1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Mộng Khống Tam Giới - Trọng_Mù_St

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Trọng_Mù_St, 17/7/18.

Lượt xem: 99

  1. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác giả : TMSt

    Thể loại : Huyền Huyễn, Dị Giới,...

    Tình trạng : Đang Tiến Hành

    Độ dài : ~5 hồi

    Cảnh báo: 16+


    ___oOo___

    [​IMG]


    [Thảo Luận] - Các Tác Phẩm Của Trọng_Mù_St
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/18
  2. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 1 : Đại Ma Vương Thức Giấc
    Nội Dung
    Giọng nói như có âm vang trong không trung: “Khung cảnh này... rất quen thuộc, dường như... ta đã từng đến đây rồi thì phải...”


    Xung quanh chỉ một màu u tối, chẳng có một tia sáng dù là nhỏ nhất. Đột nhiên trong tâm thức lóe lên một quang điểm cực mạnh khiến khung cảnh lộ ra rõ rệt, một tòa lâu đài huyền bí không kém phần ghê rợn, hai bên chính điện là hàng tượng đá dũng mãnh uy nghiêm, kẻ ngự trên ngai cao phía chính điện bỗng mở to mắt ra rồi từ đó xuất ra một kình lực chạy dài ra ngoài tòa lâu đài. Kình lực ấy truyền đến đâu thì ngay tức khắc các tượng đá rạn nứt đến đấy.


    Ngay khi luồng kình lực khuất xa hẳn khỏi tòa lâu đài rồi tan biến, các tượng đá vỡ ra lộ nên các dị nhân với vẻ ngoài hung tợn nhưng lại uy nghiêm, chúng xoay người hướng về phía chính điện rồi đồng loạt quỳ xuống hô: “Cung nghinh Đại Ma Vương phục sinh...”


    Kẻ ngự trên ngai cao vẫn còn trợn mắt ngạc nhiên xem xét tình hình, hắn giơ hai bàn tay ra trước mắt nhìn thì chỉ thấy toàn xương trắng, toàn thân hắn chỉ là một bộ xương cùng với cái đầu lâu có hai nhánh sừng nhọn. Trong khi hắn vẫn còn chưa định hình được sự việc đang diễn ra thì phía dưới ngay giữa chính điện có một kẻ lên tiếng: “Chúc mừng ngài đã phục sinh – Đại Ma Vương, chúng quỷ đã bị phong ấn hơn trăm năm nay đã được giải thoát, quỷ nô Trùng Mang đại diện cho thập nhị tinh cốt quỷ sư kính mong ngài dẫn dắt chúng quỷ phục hưng ma giới...”


    Vừa dứt lời thì toàn bộ lâu đài vang lên tiếng hô đồng thanh theo lời kẻ vừa nói, người ngự trên ngai cao vừa ngạc nhiên vừa run sợ bởi cảnh tượng hãi hùng này, hắn cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ: “Chẳng lẽ ta chết đi và đầu thai thành ma vương gì đó sao? Hay đây chỉ là cơn mơ như mọi khi ta vẫn thường hay gặp mỗi đêm? Nhưng... thật sự thì ta đã chết... và điều này vẫn còn đang là một bí ẩn...”


    Kẻ ngự trên ngai giữa chính điện giơ tay hướng về phía những tên đang quỳ phía dưới rồi cố nén giọng: “Các ngươi hãy đứng lên!”. Ngay sau khi chúng đồng loạt đứng thẳng người lên, hắn đưa mắt nhìn từng tên một rồi dừng lại ở kẻ đứng đầu hàng ngũ: “Ngươi... ngươi là tên vừa lên tiếng tự xưng là Trùng Mang? Hãy mau giải thích mọi chuyện...”


    Giọng của hắn từ từ nhỏ lại ở những từ cuối vì e ngài bởi ngoại hình kỳ dị và diện mạo đáng sợ của chúng, tên đứng đầu hàng ngũ nghe vậy liền cúi đầu rồi chống một tay xuống đất: “Quỷ nô Trùng Mang – đứng đầu thập nhị tinh cốt quỷ sư của ma giới xin đáp lời Đại Ma Vương, hàng trăm năm trước ma giới rơi vào trận đại nội chiến, chúng ta là Cuồng Quỷ cùng với Đạo Quỷ huyết chiến tranh giành ma giới, trận đại chiến ấy dần đi vào hồi kết do quân ta chiếm thế thượng phong, tuy nhiên Đạo Quỷ đã nhờ đến sự trợ giúp của thần giới rồi lật ngược thế trận, chúng đẩy lùi quân ta về phía tận cùng ma giới rồi phong ấn toàn bộ Cuồng Quỷ, Đại Ma Vương đời trước đã bị thất tán âm hồn và đến bây giờ người đã được hồi sinh, một lần nữa kính mong Đại Ma Vương thi triển quyền uy dẫn dắt chúng quỷ giành lại ma giới và rửa mối thù với thần giới...”


    Toàn bộ chính điện lại rung chuyển bởi tiếng đồng thanh, kẻ ngự trên ngai cao dường như đã lấy lại được thần sắc, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng phía dưới rồi suy ngẫm: “Có vẻ đây không phải là mơ, mọi thứ xung quanh rất thực và câu chuyện này là có chút gì đó khiến ta tin tưởng, xem ra phải đóng giả thành ma vương gì đó rồi từ từ tìm hiểu cho tường tận.”


    Kẻ ngự trên ngai bỗng đứng bật dậy, hai tay hướng ra phía trước rồi nặng giọng hô to: “Ta tên là Lâm Nguyên, kể từ nay ta sẽ giữ chức vị Đại Ma Vương của ma giới, theo ý nguyện của các ngươi cùng phục hưng Cuồng Quỷ sau đó tái chiến Đạo Quỷ cùng thần giới...”


    Tiếng nói của hắn như vang vọng khắp nơi, sau khi dứt hẳn thì toàn bộ những kẻ phía dưới cùng quỳ xuống hô theo: “Chúng quỷ tuân lệnh... nguyện thề tận sinh tận diệt trung thành với Đại Ma Vương... phục hưng ma giới...”


    Khi tất cả tiếng vang không còn nữa, ma vương mới ngự lại trên ngai với vẻ đầy quyền uy, những kẻ phía dưới cũng thuận theo đó mà cùng đứng dậy. Lúc này ma vương mới tiếp tục: “Ta còn chưa biết nhiều về tình hình hiện tại và mong muốn được hiểu rõ hơn về binh lực lẫn quyền lực của ta, kẻ nào có thể giải bày được hãy mau mau nêu rõ!”


    Nghe vậy, tên quỷ vừa rồi tiến lên một bước rồi cúi đầu kính cẩn, trông bề ngoài của hắn như một người bình thường chỉ có khác biệt ở cặp sừng nhọn hoắc trên đầu, trên ngực hắn đeo sợi dây màu đỏ có đính mười hai hắc nha, sau khi hành lễ thì hắn mới lên tiếng: “Thập nhị tinh cốt quỷ sư gồm mười hai bậc quỷ sư, quỷ nô Trùng Mang là kẻ duy nhất đứng đầu, mười một bậc còn lại mỗi bậc được chia làm năm nhánh dẫn đầu các đội tiền binh, cung binh, pháp binh, thi binh và hậu binh. Mỗi đội binh sẽ do một quỷ sư thống lĩnh, bậc tinh cốt càng cao thì đội quân đó càng mạnh về binh lực lẫn ma lực. Tổng cộng có toàn bộ năm mươi sáu quỷ sư thống lĩnh các đội quân, tuy nhiên trong trận đại chiến năm xưa thì quân số ta chỉ còn lại một phần ba...”


    Quỷ vương vừa nghe vừa đưa tay lên trán vờ như đang suy nghĩ, nghe được một lúc thì hắn chợt xen ngang: “Được rồi... có vẻ ta đã rõ được phần nào về binh lực của ta, còn về toàn cõi ma giới và thần giới thì sao? Lý do gì dẫn đến liên minh Đạo Quỷ và thần giới?”


    Nghe vậy, Trùng Mang liền lấy hơi để tiếp tục: “Quỷ nô xin được phép đáp lời ngài... ma giới là một lãnh địa thuộc tam giới, tại đây không biết từ khi nào đã phân ra làm hai lãnh thổ riêng biệt, một là quân Cuồng Quỷ do Đại Ma Vương đứng đầu, hai là đám Đạo Quỷ do Tu Đạo Quỷ Sư đứng đầu. Năm xưa vì muốn thống nhất toàn cõi ma giới, Đại Ma Vương tiến đánh Đạo Quỷ với mục đích hòa chúng quỷ thành một thể thống nhất, tuy nhiên đám Đạo Quỷ đã phản kháng quyết liệt và nhờ đến thần giới áp đảo chúng ta. Về phía đám Đạo Quỷ, chúng tu đạo với mong ước thành thần, suy nghĩ trở thành bề tôi của đám thần đó càng khiến cho chúng ta thêm phần căm phẫn...”


    Quỷ vương đưa tay ra: “Thôi đủ rồi, bao nhiêu đó cũng đủ cho ta hiểu rõ tất cả. Bây giờ việc cấp bách là huy động lại lực lược để sắp xếp trật tự bởi tin Đại Ma Vương hồi sinh sớm muộn gì cũng tới tai Đạo Quỷ, chúng ta nên củng cố lại binh lực phòng khi chúng lại tấn công ngay lúc ta còn mới hình thành...”


    Lũ quỷ phía dưới lại một lần nữa quỳ xuống cùng hô: “Chúng quỷ tuân lệnh... mọi sự sắp xếp xin nghe theo kính lệnh của Đại Ma Vương...”


    Đại Ma Vương hiện tại với danh xưng Lâm Nguyên, hắn ngồi trên ngai cao giữa chính điện ngẫm nghĩ trong đầu: “Ta đã bị cuốn sâu vào câu chuyện này rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tiếp tục trở thành Đại Ma Vương hay là từ bỏ để được yên thân... ngoại hình bây giờ lại chẳng khác gì một con quỷ, có lẽ nào đây là số mệnh mới của mình, trở thành ma vương rồi lại bị thất tán âm hồn... không được, không được... ta nhất định không thể gục ngã bây giờ, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi...”


    Trở lại với thực cảnh, Đại Ma Vương ngước nhìn đồng loạt những quỷ sư trước mắt, kẻ thì cao to hung tợn lại có kẻ dáng người nhỏ nhắn nhưng điểm chung đều có vuốt dài sừng nhọn, được một lúc rồi ma vương mới cất giọng: “Quỷ sư Trùng Mang... ngươi biết gì về năng lực của Đại Ma Vương? Tại sao ta lại không cảm nhận được gì ở bản thân ta lúc này?”


    Quỷ sư Trùng Mang liếc mắt nhìn ma vương có chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn chợt định thần giải nghĩa: “Ma lực của Đại Ma Vương đứng đầu ma giới, sức mạnh của ngài có thể sánh ngang với vương thần và có thể hơn thế. Tuy thân ngài đã được hồi sinh nhưng vì còn chưa lấy lại được ma hồn nên sức mạnh của ngài vẫn còn bị phong ấn, nếu ngài đã thực sự sẵn sàng thì chúng quỷ nô nguyện cống hiến hết sức để lấy lại ma hồn cho ngài...”


    Thân thể của Đại Ma Vương lúc này chỉ còn lại một đống xương trắng, ma khí vẫn còn đọng lại một ít để vây quanh ma thân ấy, ma vương vẫn còn một số khuất mắt nên tiếp tục gặng hỏi: “Ngươi hãy tiếp tục cho ta biết để lấy lại được ma hồn thì phải làm thế nào? Ma lực của các ngươi có phải cũng bị phong ấn giống như ta không?”


    “Ma lực của chúng nô quỷ không gây ảnh hưởng nhiều đến tam giới nên không bị phong ấn một cách cẩn thận, không thể sánh được với ma lực của Đại Ma Vương ngài. Đầu tiên cần làm lúc này là phải đến nhân giới để tìm ma thân thật sự của ngài, từ đó lấy lại được ma thân lẫn ma hồn thì ngài sẽ được phục sinh hoàn toàn. Tuy nhiên cổng nhân ma đã bị Đạo Quỷ chiếm giữ, để có thể đến nhân giới cần phải tiêu diệt những kẻ giữ cổng và phá vỡ phong ấn...”


    Đại Ma Vương nở một nụ cười kinh dị mặc dù không hiện rõ trên cái đầu lâu trắng xóa, hắn đứng bật dậy khiến lũ quỷ sư phía dưới phải nghiêm lại, hắn đưa tay như nâng phần không trung trước mắt rồi phát ra giọng nói vang khắp tòa lâu đài: “Được... bắt đầu từ bây giờ ma vương ta sẽ chỉnh đốn Cuồng Quỷ, tất cả quỷ sư bậc thập nhất tinh cốt trở lại đoàn quân của mình để tập hợp lại binh lực, còn quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang sẽ cùng ta đến nhân giới để tìm lại ma lực...”


    Tất cả chúng quỷ sư đồng loạt quỳ xuống cúi mặt rồi đồng thanh hô theo Đại Ma Vương: “Tuân lệnh... chúng nô quỷ nguyện hết lòng trung thành phục vụ Đại Ma Vương, xác lập lãnh thổ của quỷ thống nhất tam giới...”
     
  3. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 2 : Hiệu Triệu Binh - Đường Đến Chân Thân
    Nội Dung
    Không biết nguồn cơ từ đâu mà Đại Ma Vương đã được phục sinh tại ma giới, từ đó toàn cõi quỷ sư được thức giấc dấy lên một cuộc tranh luận giành lại lãnh địa tiến đánh thần giới. Ma vương lúc này chỉ tồn đọng lại một bộ xương trắng, ban lệnh cho chúng quỷ nô hiệu triệu quân binh, đến khi ma lực phục hồi sẽ tiến hành tái chiến Đạo Quỷ.


    Các quỷ bậc thập nhất tinh cốt trở xuống quay về chỉnh đốn quân ngũ, đội quân thây ma đã được triệu hồi thành lập lại các đội tiền binh, cung binh, pháp binh, thi binh và hậu binh. Toàn bộ quân binh lúc này toát lên vẻ uy nghiêm sau hơn trăm năm nằm sâu trong giấc mộng, chúng nghiêm chỉnh như sẵn sàng đáp lệnh bất cứ lúc nào.


    Đội tiền binh gồm số thây ma cao to, một tay nâng kiếm một tay chắn khiên, đội quân này đóng vai trò mở đường và làm lá chắn cho các đội quân tấn công ở phía sau, đứng đầu mỗi đoàn tiền binh là các quỷ sư trông ngoại hình khác thường.


    Đội cung binh là đội quân cấu rỉa sinh lực địch, chúng đứng phía sau đội tiền binh nhằm được che chở và kéo dài khoảng cách để thực hiện chức năng, đội quân này có thân hình nhỏ nhắn gồm những tiểu ma nhưng quân số của chúng thuộc hàng đông đảo nhất.


    Đội pháp binh là những thây ma có quyền năng cao hơn hai đội binh trên, bởi chúng có thể thi triển ma lực khống chế địch từ xa nên được xếp ở hàng thứ ba phía sau, đội pháp binh tuy quân số không nhiều nhưng có nhiệm vụ quan trọng trong việc hạn chế lá chắn tiền quân bị áp đảo.


    Đội thi binh là những dạ quỷ cấp cao hơn các đội binh bình thường, quân số chỉ khoảng trăm tên và được trộn lẫn vào các vị trí của cung binh, nhiệm vụ chính của đội thi binh là triệu hồi ma thú tiếp thêm sinh lực cho đội tiền binh, tuy nhiên số ma thú mà chúng triệu hồi vẫn còn hạn chế bởi ma lực và sức mạnh vẫn chỉ xếp ở hàng tiểu ma thú.


    Đội hậu binh là đội quân được huấn luyện để chi viện quân số cho các đội quân tiền chiến, cấp bậc của đội quân này là thấp nhất nhưng cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc viện trợ, đứng đầu đội hậu binh là các quỷ sư bậc ngũ tinh cốt trở xuống.


    Trong lúc các quỷ sư triệu tập quân binh thì quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang hộ giá Đại Ma Vương đến cổng địa ngục nhằm tiến đến nhân giới để lấy lại ma hồn cho ngài. Cổng địa ngục lúc này đã bị phong ấn và được sáu tên quỷ tu đạo trấn giữ nghiêm ngặt, chúng khoác áo choàng màu trắng che khuất toàn thân, ngước thấy bóng dáng của một bộ xương trắng tiến đến thì ngay tức khắc chặn lại, một trong số sáu tên quỷ tu đạo lên tiếng: “Yêu ma xuất thân từ đâu sao dám bén mảng đến cổng địa ngục, khôn hồn thì biến đi nơi khác còn không...”


    Tên quỷ tu đạo chưa kịp dứt lời thì hình dáng của quỷ sư Trùng Mang hiện lên trước mắt cùng với giọng nói đầy ghê rợn: “Cả gan lộng ngôn trước mặt Đại Ma Vương... các ngươi mới chính là những kẻ không hồn thì biến ngay đi đấy...”


    Sáu tên quỷ tu đạo run rẩy thụt lùi về sau, hai tay chúng nâng lên sách phép có các ấn tự bao quanh, một trong số chúng sợ hãi tột độ lập cập lên tiếng: “Quỷ... quỷ sư... Trùng Mang... tại sao ngươi lại xuất hiện... ở đây? Chẳng lẽ...”


    Luồng hắc khí mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay của quỷ sư Trùng Mang, ngay tức khắc xuyên qua cơ thể sáu tên quỷ tu đạo khiến chúng hồn pháp tiêu tan. Khi mọi chuyện đã êm xuôi thì quỷ sư Trùng Mang hấp tấp quỳ trước bộ xương trắng với những lời kính cẩn: “Đây là hậu quả của những kẻ có mắt như mù, xin ma vương đừng bận tâm với lũ rác rưởi này!”


    Bộ xương trắng không có diện mạo gì ngoài cái đầu lâu, trong đó lại phát ra tiếng nói vang vọng trong không gian: “Ngươi làm rất tốt, tuy nhiên năng lực của bọn Đạo Quỷ thì ta chưa nắm rõ lắm, sau khi lấy lại được ma hồn ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về chúng, còn bây giờ ngươi nghĩ phải làm sao để phá bỏ phong ấn cho cổng địa ngục?”


    Quỷ sư nghe vậy liền cúi đầu đáp lời ma vương: “Thưa Đại Ma Vương, để phá bỏ phong ấn này thì phải được Tu Đạo Quỷ Sư ra tay nhưng điều này là không thể xảy ra bởi chính hắn là kẻ lập nên phong ấn, còn có thể dùng huyết ấn của Đại Ma Vương ngài để phá bỏ phong ấn...”


    Nghe đến đây thì ma vương liền liếc nhìn tên quỷ sư Trùng Mang: “Ngươi... ngươi nghĩ thân thể của ta bây giờ có máu để sử dụng huyết ấn ư? Còn có cách nào nữa không?”


    Trùng Mang liên hoảng loạn quỳ xuống như thể sợ hãi: “Quỷ nô không dám phạm thượng, ý của quỷ nô không phải dùng chính máu của ngài để tạo huyết ấn, ngài có thể dùng máu của quỷ nô rồi dùng ma lực tạo huyết ấn lên cổng địa ngục...”


    Nói xong, Trùng Mang dùng dao cắt một vết sâu trên cổ tay rồi nâng lên trước mặt ma vương, hắn vẫn cúi đầu không dám nhìn lên như đang tạ lỗi. Đại Ma Vương nhìn hắn hồi lâu rồi lên tiếng: “Ồ... thì ra máu của ngươi màu đen, tất cả chúng quỷ đều có máu màu đen hết à?”


    Cố gắng giữ bình tĩnh, Lâm Nguyên không để tâm đến những lời tiếp theo của quỷ sư Trùng Mang mà chỉ lơ là suy nghĩ: “Ngươi ngày càng làm ta thấy hoảng loạn đấy, tự cắt vào tay của mình như thế chắc đau lắm, với ta thì thôi ta chịu. Giờ thì tạo huyết ấn thế nào đây? Không thể hỏi hắn nhiều quá vì mỗi khi hắn trả lời thì y như rằng long thể bất an, thôi làm cho có vậy...”


    Đại Ma Vương chấm tay vào máu của quỷ sư Trùng Mang rồi vẻ một chữ “Phá” bên trong vòng tròn, ngay tức thì huyết ấn liền phát sáng và lan tỏa ma chú khắp cổng địa ngục, phong ấn từ đó rạn nứt rồi nổ tung để lộ nên một cánh cổng kỳ dị. Sau khi phong ấn được phá bỏ hoàn toàn, ma vương quay sang nhìn tên quỷ sư Trùng Mang còn đang quỳ dưới đất: “Thế này đã được chưa?”


    Trùng Mang mới dám ngước đầu lên nhìn rồi trợn tròn mắt, hắn lại vừa rập đầu vừa hô: “Đại Ma Vương thần thông, cổng địa ngục đã được phá bỏ phong ấn, mời ngài tiếp tục lên đường đến nhân giới!”


    Cổng địa ngục là nơi dịch chuyển giữa hai giới nhân ma, từ khi cánh cổng bị phong ấn thì hai giới tách biệt hoàn toàn, nhưng để qua được cổng địa ngục thì cần có một ma lực mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được. Đại Ma Vương dẫn theo quỷ sư thập nhị tinh cốt thân cận đi qua cổng địa ngục từ ma giới thẳng hướng đến nhân giới.


    Phía bên kia cổng địa ngục, nhân giới dần hiện ra trước mắt của Đại Ma Vương, cuộc sống con người khác xa so với quang cảnh âm u của ma giới, mỗi một tiếng động phát ra như đánh vào tâm thức của ma vương, hắn vẫn đứng sững sờ trước cảnh vật đã quá quen thuộc, hắn đưa tay ra phía trước như muốn sờ vào một thứ gì đó nhưng rồi hắn chợt định thần lại khi thấy cánh tay của mình chỉ còn lại khúc xương trắng. Ma Vương quay sang hỏi Trùng Mang: “Bây giờ cần phải làm gì?”


    Trùng Mang không dám nhìn ma vương mà chỉ biết cúi mặt đáp lời: “Chuyện này quỷ nô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, quỷ nô chỉ biết việc cần làm là ngài phải tìm ra chân thân của ngài để phục hồi thần sắc, từ đó ngài có thể tìm lại được ma lực của mình. Khẩn xin Đại Ma Vương thứ tội cho sự hiểu biết nông cạn của quỷ nô!”


    Đại Ma vương thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng: “Được rồi, ngươi không phải tự trách bản thân, bây giờ ta sẽ tự tìm chân thân của mình, việc của ngươi là phải luôn bên cạnh bảo vệ ta, được chứ?”


    Quỷ sư Trùng Mang nghe thấy liền quỳ xuống sát đất: “Ngài không nên dùng kính ngữ đối với bề tôi như vậy, sứ mạng của quỷ nô là bảo vệ và làm tay sai cho Đại Ma Vương người, chỉ điều đó đã làm cho quỷ nô tự hào. Giờ thì mời ngài tiến bước!”


    Trên con đường trở về nơi thân thuộc của Lâm Nguyên, khung cảnh con người vẫn nhộn nhịp như lúc hắn còn tồn tại ở đây, tuy nhiên lúc này xuất hiện trước mắt hắn không chỉ con người mà còn có những bóng đen dị dạng, những thứ ma quái ấy di chuyển xung quanh con người và hút tinh lực, thấy lạ nên Lâm Nguyên xoay mặt hỏi: “Tại sao quỷ lại xuất hiện ở nhân giới thế này? Chẳng phải nơi chúng thuộc về là ở ma giới sao?”


    Quỷ sư Trùng Mang cúi đầu đáp lời: “Kính thưa Đại Ma Vương, sở dĩ lũ quỷ tồn đọng tại nhân giới là do cổng địa ngục bị phong ấn khiến chúng không thể trở về ma giới, để tiếp tục tồn tại thì chúng bắt buộc phải hút tinh lực của con người.”


    Ma vương lại hỏi thêm: “Ta thấy số lượng quỷ ở đây không ít, nếu chúng cứ hấp thụ tinh lực từ con người thì sẽ khiến con người càng ngày càng gần đến cái chết sao, chẳng lẽ con người không phát giác ra điều này sao?”


    Trùng Mang lại tiếp tục dùng kính ngữ để cắt nghĩa: “Quỷ nô không biết nhiều về điều này nhưng nghe nói có một số con người có khả năng đặc biệt nhìn thấy lũ quỷ và tiêu diệt chúng bằng pháp bảo, chúng được gọi là pháp sư. Xuất thân của những tên Đạo Quỷ cũng từ pháp sư này, thoạt nghĩ có vẻ chúng là khắc tinh của Cuồng Quỷ nhưng thực chất ma pháp của chúng không thể đem so với ma lực của chúng ta...”


    Những lời của Trùng Mang chưa dứt thì Lâm Nguyên xen ngang: “Ngươi không cần phải nói nhiều lời, để biết rõ tường tận thì hãy cho ta xem những lời ngươi nói có thật thế không.”


    Phía trước mắt là một đám khoảng mười người xoay quanh ngôi mộ có vẻ như chúng đang trấn giữ nó, chúng đều khoác bộ trang phục cổ xưa của con người, pháp cụ trên tay với ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bộ xương trắng và quỷ sư Trùng Mang. Lúc này Trùng Mang mới hiểu ra ý nói của ma vương nên hắn tiến lên phía trước với giọng nói đầy nhiệt huyết: “Có vẻ như chúng đang bảo vệ ma hồn của ngài, tuy nhiên những tên pháp sư này chỉ là rác rưởi so với chúng quỷ thật thụ, quỷ nô sẽ chứng minh điều đó cho ngài thấy...”
     
  4. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 3 : Tiểu Quỷ Đem Lòng Yêu Thần Nữ

    Nội Dung
    Trên đường tìm đến chân thân, Đại Ma Vương dường như đã phát hiện ra ma hồn của mình trong ngôi mộ nhưng đã bị những tên pháp sư con người trấn giữ, trong khi đó quỷ sư Trùng Mang tiến lên bắt đầu giao đấu với chúng. Ma vương không hề quan tâm đến trận đấu mà toàn tâm thức như bị thu hút bởi ma hồn trong ngôi mộ, ngài tiến đến gần rồi đặt bàn tay chỉ còn là xương lên tấm phiến đá đề tự “Lâm Nguyên Mộ”.


    Từ phía dưới ngôi mộ bốc lên một luồng hắc khí mạnh mẽ khiến mây đen kéo đến che phủ đỉnh đầu, gió càng ngày càng mạnh đan xen những cành cây vang lên những tiếng kêu khiếp hãi, đám hắc khí cuồn cuộn lan tỏa như lốc xoáy rồi bao quanh lấy bộ xương của Đại Ma Vương. Hắc khí tụ lại như một mũi thương đâm thẳng vào giữa ngực của Đại Ma Vương, da thịt ngài bỗng dần lộ lên bao bọc bộ xương trắng.


    Về phía trận đấu của quỷ sư Trùng Mang với những tên pháp sư con người, chúng đột nhiên dừng lại hẳn và đưa ánh mắt vô thần hướng nhìn Đại Ma Vương đang hấp thụ hắc khí, những tên pháp sư bắt đầu run rẩy toát cả mồ hôi trên trán khi thấy cảnh tượng này, Trùng Mang thì nở ra một nụ cười quỷ quái ý như toại nguyện, hắn bật cười thành tiếng rồi vung tay tích tụ ma lực: “Cuối cùng... cuối cùng bước đầu tiên đã hoàn thành...”


    Đám hắc khí từ lòng bàn tay của Trùng Mang phóng đâm xuyên qua ngực từng tên pháp sư, chúng trợn tròn mắt với đôi mắt đầy căm phẫn nhưng không kém phần sợ hãi, máu từ trong miệng bắt đầu trào ra rồi gục xuống đất. Trùng Mang thu lại hắc khí rồi quay sang hướng Đại Ma Vương quỳ xuống hô to: “Chúc mừng Đại Ma Vương phục hồi chính thể, ma lực của ngài có thể dẫn dắt chúng quỷ nô thống nhất tam giới...”


    Gió bắt đầu ngừng rú, mây đen cũng dần tan đi, khung cảnh lúc này trở về với ban đầu. Thân thể của ma vương lúc này như thể một con người bình thường, ngài đưa hai tay ra ngắm rồi sờ vào gương mặt của mình, có lẽ dung mạo của ngài hiện tại là Lâm Nguyên trước khi chết, ngài bắt đầu hoài nghi về bản thân và muốn kiểm chứng phần nào, ngài đưa ánh mắt giận dữ về phía Trùng Mang rồi trầm giọng: “Ta cứ nghĩ sức mạnh của quỷ sư thập nhị tinh cốt là phải ghê gớm lắm, nào ngờ chỉ có mấy tên con người mà cũng phải mất thời gian ta chờ đợi...”


    Cơn giận dữ của ma vương như run chuyển cả đất trời, ánh mắt đỏ rực của ngài nhìn thẳng Trùng Mang khiến hắn rơi vào trạng thái khiếp hãi, hắn run rẩy gập đầu xuống đất vừa kính vừa sợ: “Khẩn xin Đại Ma Vương thứ tội, quỷ nô bị ảnh hưởng bởi tinh khí của nhân giới nên ma lực hạn chế, một phần không muốn ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện chân thân của ngài nên...”


    Xen ngang lời van xin của Trùng Mang, ma vương quay mặt đi và gắt lời: “Đừng nhiều điều nữa, việc hoàn thiện chân thân đã hoàn tất, mau trở về ma giới để thực hiện kế sách tiếp theo, chuyện của ngươi hôm nay ta tạm bỏ qua...”


    Trùng Mang cúi đầu cùng với lời cảm tạ ma vương, hắn thở dài một tiếng như vừa thoát một cái chết chỉ đến trong gang tấc. Hắn bắt đầu tiến đến gần ma vương nhưng bị ma vương ngăn lại: “Ta còn một số việc tại nhân giới nên sẽ tiếp tục ở đây, ngươi hãy về ma giới kiểm tra việc hiệu triệu binh rồi chờ lệnh của ta, ngay sau khi xong việc ta sẽ trở về và lập kế hoạch tiếp theo.”


    Quỷ sư Trùng Mang chỉ biết nghe lệnh và cúi đầu bỏ đi, ngay sau khi bóng dáng của hắn khuất hẳn thì ma vương mới khoác áo choàng của một tên pháp sư rồi bước đi. Ma vương vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu: “Đến tận bây giờ ta vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, liệu ta có thể tiếp tục giữ sứ mạng của Đại Ma Vương, quả thực ma lực của ma vương thật kinh khủng và dường như khó mà kiểm soát được nó, nếu như bất cẩn để lộ trước mặt lũ quỷ thì thật xấu hổ, cứ tìm cách khắc phục trước rồi hãy quay lại ma giới cũng chưa muộn...”


    Ma vương cứ bước đi mà không biết điểm dừng ở đâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một ngôi đền nhỏ khiến ngài phải dừng lại để quan sát, trước sân ngôi đền có một vị đang cầm chổi để quét những chiếc lá khô, vóc dáng tuyệt thế như tiên nữ với mái tóc xõa dài đến ngang hông, gương mặt thánh thiện tỏa ra một ánh hào quang khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy điều mê mẩn. Vị tiên nữ bỗng phát hiện ra kẻ đang say đắm nhìn mình thì nàng nở ra một nụ cười khiến tim hắn như ngừng đập, nàng ấy ngừng việc để tiến đến trước mặt ma vương, người ngài như chết lặng chỉ biết đứng nhìn từng bước đi của nàng.


    “Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?”


    Giọng nói ấy như khiến tâm thức của ma vương lạc vào chốn bồng lai, hắn ngập ngừng rồi cố giữ bình tĩnh để đáp lời vị tiên nữ xinh đẹp: “Ta... ta... ta là... à... ta chỉ là một tên tiểu yêu đi lạc ngang đây thôi, nàng có phải là...”


    Gương mặt thanh tú của vị tiên nữ kia lại nở ra một nụ cười ấm áp: “Ta là Thanh Hà Tử, ta chính là thần nữ của ngôi đền này, ngươi là tiểu yêu đi lạc sao không vào đây tạm nghỉ, trời cũng bắt đầu sáng rồi nếu ngươi còn lang thang bên ngoài chắc chắn sẽ tan biến đấy.”


    Thanh Hà Tử dẫn Lâm Nguyên bước vào trong chính điện của ngôi đền, hắn ngồi đối diện với vị tiên nữ xinh đẹp và đôi mắt không thể rời khỏi nàng một khắc. Vị tiên nữ với giọng điệu trầm ấm hỏi hắn: “Thường thì những tiểu yêu gặp ta thì lập tức bỏ đi nhưng ngươi lại không làm vậy, ngươi không sợ ta thanh tẩy âm hồn sao?”


    Lâm Nguyên ấp úng rồi chuyển sang dứt khoát: “Ta... vì... bởi vì ta yêu nàng...”


    Câu nói của Lâm Nguyên khiến vị tiên nữ sững sờ, nàng dường như chết lặng trong phút chốc rồi bỗng nhiên lại lại bật cười: “Ngươi... không thể nào... làm sao một tiểu yêu lại dám đem lòng yêu một thần nữ chứ... ngươi đừng có đùa như...”


    Lâm Nguyên trở nên nghiêm túc xen ngang lời nói của vị tiên nữ: “Ta thật sự... thật sự đã đem lòng yêu nàng, một thần nữ với dung mạo tuyệt thế, ta biết chuyện này là không thể nhưng ta không thể dối cảm xúc của mình được...”


    Vị tiên nữ bị ảnh hưởng bởi những lời nói nghiêm túc của Lâm Nguyên, nàng bắt đầu cảm thấy bất an: “Ngươi... thật sự... ngươi không sợ thiên định diệt âm hồn ngươi sao? Thần giới mà biết chuyện sẽ không để ngươi tồn tại đâu.”


    Tiếng sấm bỗng nhiên vang động một góc trời khiến cả hai phải giật người, vị tiên nữ hoảng hốt ngước nhìn lên trên rồi nhìn Lâm Nguyên với điệu bộ e thẹn, gương mặt nàng trở nên hồng hào: “Ta... ta phải về thiên giới rồi, ngươi hãy đi khỏi đây đi trước khi quá muộn!”


    Không khí ngôi đền bỗng trở nên hoang vu khi bóng hình của vị tiên nữ biến mất, trong không trung rơi xuống một chiếc trâm cài tóc hình hoa sen, Lâm Nguyên đưa tay nhặt chiếc trâm lên rồi mùi hương của nàng tiên tử lan tỏa xung quanh hắn: “Có lẽ quá đường đột nhưng ta không thể nào làm khác được, nàng thật đẹp, nàng vượt qua cả dung mạo tuyệt thế mà ta nghĩ, rồi một ngày nào đó ta sẽ lại đến gặp nàng, ta chẳng sợ điều gì ngay cả khi phải đối đầu với thiên định bởi vì ta là... Đại Ma Vương.”


    Ma giới lúc này hừng hực khí thế, tiếng hô hào vang động cả một phương, lớp lớp đoàn binh thây ma vùng vẫy ma khí ngút lên, đứng đầu hàng ngũ là mười hai bậc tinh cốt quỷ sư, trước mắt là đài cao uy nghiêm được dựng nên bởi xương cốt, tiếng hô hào bỗng đồng thanh: “Cung nghinh Đại Ma Vương...”


    Phía trên đài cao là hình bóng của ma vương với hắc khí bao phủ, vẻ uy nghiêm của ngài toát ra khiến khung cảnh trở nên cực kỳ hùng vĩ, ma lực đè nén không trung đôi lúc làm cho những tên dạ quỷ gập đầu sát đất, ngài vẫy áo choàng rồi ngồi lên vương ngai nhìn xuống: “Nghiêm chỉnh hàng ngũ...”


    Lệnh phát vừa dứt thì lũ quỷ phía dưới đứng bật dậy nghiêm trang, tiếng giáp binh kêu lên rầm rập như tỏ vẻ thị uy, đứng đầu hàng ngũ quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang tiến lên một bước rồi chấp tay kính cẩn: “Chúc mừng Đại Ma Vương phục hồi chân thể, toàn bộ đoàn binh đã được sắp xếp ổn thỏa kính mong Đại Ma Vương ban lệnh thi hành!”


    “Theo ta thấy số quỷ sư đã mất đi tầm một nửa, điều này có thể gây bất lợi về thực lực cho phe ta, về phía Đạo Quỷ thì ta còn chưa nắm rõ, điều đầu tiên cần làm là để chúng biết được sự phục sinh của Đại Ma Vương, từ đó ta sẽ xem xét các bước đi rồi mới tính đến việc tổng càn quét...”


    Trùng Mang đáp lời ma vương như ý thay mặt cho tất cả chúng quỷ: “Lệnh của Đại Ma Vương là độc tôn, chúng quỷ nô nguyện hết lòng tuân theo, khẩn xin Đại Ma Vương ban lệnh!”


    Ma vương đưa đôi mắt thăm dò đến từng tên quỷ sư trong hàng ngũ đoàn binh, ngài lấy tay sờ cằm vờ như suy nghĩ, cuối cùng ngài mới quyết định cất lời: “Việc hoàn thành triệu tập binh trong thời gian ngắn như vậy làm ta cảm thấy hài lòng lắm, đầu tiên cử ba vị quỷ sư bậc tam cốt, tứ cốt và ngũ cốt dẫn đầu ba bộ đoàn tiền binh, cung binh và thi binh tiến thẳng đến lãnh địa Đạo Quỷ. Sau khi đến địa phận địch thì các ngươi thị uy sức mạnh nhưng không tấn công, nếu Đạo Quỷ ra tay thì vờ như bại trận sau đó rút lui dần tránh tổn hao binh lực.”


    Ba tên quỷ sư được nhắc đến liền tiến lên rồi cúi đầu quỳ xuống: “Tuân lệnh Đại Ma Vương!”


    Quỷ sư Trùng Mang cũng theo đó mà tiếp lời: “Thưa Đại Ma Vương, quân ta đã triệu tập đầy đủ có thể tổng diệt Đạo Quỷ sao ngài lại cất công thi hành từng bước?”


    “Như ta đã nói là ta chưa thể định hình được sức mạnh của Đạo Quỷ, nếu tổng càn quét như vậy có thể khiến quân ta tổn hao nhiều binh lực, ngươi nghĩ với số binh như vậy đánh bại được cả tam giới sao?”


    Trùng Mang bất chợt hoảng hốt cúi đầu: “Suy nghĩ của quỷ nô thật thiển cận, quả nhiên Đại Ma Vương người có thể nhìn xa trông rộng, nếu năm xưa Cuồng Quỷ được ngài dẫn dắt sẽ không đi đến kết cục thảm họa như vậy. Chúng quỷ nô nhất định toàn tâm tuân lệnh ngài, ngày thống nhất tam giới nhất định không xa...”
     
  5. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 4 : Tình Người Chưa Tan

    Nội Dung
    Bước đầu tiên trong kế hoạch thống nhất tam giới của Đại Ma Vương đã được thực hiện, vương lệnh vừa ban đã khiến lòng binh hừng hực khí thế, ba tên quỷ sư nhận lệnh lập tức phất kỳ dẫn binh tiến thẳng đến lãnh địa Đạo Quỷ, đây là một bước đi quan trọng trong việc do thám thực lực đối phương của ma vương, nỗi lo thiếu hụt quân lực khiến ma vương phải suy tính kỹ lưỡng để chuẩn bị cho trận chiến lớn hơn với thần giới.


    Phía trên đài cao, ma vương với nét mặt lo âu ngước lên trên với giọng nói vọng xuống dưới: “Theo suy nghĩ của các ngươi, với binh lực hiện tại của chúng ta có thể dễ dàng đánh bại Đạo Quỷ, tuy nhiên đối đầu với thần giới thì chẳng là gì cả, ta nghĩ nếu kêu gọi được cả những tên tiểu quỷ tại nhân giới có thể giúp ích được phần nào. Vậy nên, Trùng Mang hãy theo ta đến nhân giới một chuyến!”


    Trong đầu của ma vương hiện tại không nghĩ về những điều hắn nói, càng không nghĩ gì về trận chiến sắp xảy ra, trước mắt hắn đâu đâu cũng là hình bóng của vị thần nữ mà hắn vô tình gặp tại nhân giới, người mà hắn khiến hắn không thể nào ngồi yên mà đợi. Ma vương quyết định lấy cớ đến nhân giới triệu hồi quân binh để gặp nàng ta, đi với hắn còn có quỷ sư Trùng Mang.


    Sau khi cổng địa ngục được phá bỏ phong ấn, việc dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới rất dễ dàng, cổng địa ngục cũng được đặt tại lãnh địa của Cuồng Quỷ nên không thể bị bọn Đạo Quỷ ngăn cản. Nghe nói cổng địa ngục được mở ra trước khi ma giới được hình thành, khi tam giới còn ở thời sơ khai mới được hình thành, thần tiên, nhân loại và yêu ma cùng tồn tại, bỗng nhiên xảy ra tranh chấp giữa thần và ma khiến đại giới hỗn loạn. Đại chiến ma thần diễn ra mạnh mẽ bao nhiêu thì khiến cho đại giới nở rộng bấy nhiêu, cuối cùng phân làm tam giới và yêu ma bại trận bị đày xuống ma giới.


    “Trùng Mang! Ngươi lo việc triệu tập lũ tiểu yêu, ta còn có việc phải làm nên sau khi xong việc sẽ đích thân đến tìm ngươi...”


    Trùng Mang cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi, còn về ma vương thì một hướng tiến thẳng đến ngôi đền của Thanh Hà Tử. Ngôi đền tuy có chút chật hẹp nhưng lại sạch sẽ và trang nghiêm dường như được quét dọn mỗi ngày. Đứng trước ngôi đền, ma vương nắm chặt chiếc trâm cài tóc hình hoa sen mà mắt không rời hướng, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy tên pháp sư chặn bước hắn lại: “Ma hồn trong ngôi mộ đã bị đánh cắp, một số pháp sư bị giết, thì ra chính là ngươi hạ thủ...”


    Ma vương đứng yên đưa mắt nhìn từng tên pháp sư trước mặt, những tên này trang bị sách phép và ấn chú dường như là những pháp sư bậc cao, Thanh Hà Tử cũng xuất hiện ở giữa ngôi đền cùng với gương mặt lo lắng: “Ngươi... ngươi hãy mau chạy đi! Những pháp sư này đến để diệt âm hồn của ngươi đó... mau...”


    Dường như những tên pháp sư không có năng lực nhìn thấy nữ thần, chúng không thể đợi chờ được nữa nên nâng sách phép trong tay bắt đầu phát công. Các ấn chú từ sách phép phóng ra bao quanh lấy ma vương, chúng nở nụ cười như đắc ý lắm rồi giở giọng chế giễu: “Ta còn tưởng hấp thụ ma lực có thể khiến ngươi mạnh mẽ lắm, nào ngờ cũng chỉ là một tên tiểu yêu gan dạ, để ta nhanh chóng tiêu ngươi trở về cát bụi...”


    Những dòng chú ấn ngày càng siết chặt vào thân thể của ma vương, một tên pháp sư đứng ra niệm phép dường như thanh tẩy âm hồn, ma vương cứ đứng yên không một chút chống cự, trong đầu hắn suy nghĩ: “Lũ pháp sư con người xem ra không tầm thường, nhưng để các ngươi giúp ta kiểm chứng sức mạnh ma vương không phải là điều tồi tệ, để ta xem các ngươi làm được gì nào...”


    Ma vương ngước nhìn Thanh Hà Tử đang lo lắng, có vẻ như nàng đang sợ âm hồn của hắn sẽ bị thanh tẩy, có lẽ nào nàng đã có một chút cảm tình với hắn trong lần gặp đầu tiên, tất cả chỉ còn trong đợi vào câu trả lời của nàng. Một luồng pháp khí màu xanh mạnh mẽ đổ ập xuống người ma vương, hình như nghi thức thanh tẩy đã được thực hiện, nét mặt của những tên pháp sư đắc ý lắm, chúng nở nụ cười và trông đợi thành quả của mình.


    “Xem ra... ta đã quá trông đợi vào sức mạnh của các ngươi, một chút pháp khí như thế nào có thể tổn hại đến... Đại Ma Vương sao?”


    Giọng nói phát ra từ bên trong đám pháp khí, nét mặt của những tên pháp sư bỗng chốc hóa thành sợ hãi, một trong số chúng hét lên: “Hắn ta không phải tiểu yêu, mau tăng cường pháp khí...”


    Pháp khí bốc lên mạnh mẽ làm chấn động mặt đất, từ trong đám pháp khí phóng ra ma lực màu đen như những mũi tên đâm xuyên qua người tất cả pháp sư, trên gương mặt của chúng vẫn còn chưa phát giác ra chuyện gì rồi gục ngã xuống đất. Pháp khí xoáy cuồn cuộn rồi ta biến vào không trung để hiện rõ ra hình bóng của Đại Ma Vương, hắn vẫy vạt áo rồi cất bước đến gần Thanh Hà Tử: “Ta không thể chết... trước khi ta nhận được tình cảm từ nàng...”


    Về phía trận chiến đầu tiên giữa Cường Quỷ và Đạo Quỷ, đoàn quân gồm tiền binh, cung binh và thi binh đang đóng quân trước chân núi Đạo Tổ, thống lĩnh đoàn binh là quỷ sư ngũ cốt Thạch Thú và cũng là thống lĩnh đoàn tiền binh, cơ thể hắn như một con quái thú bằng đá trong tay là thanh đại rìu, hắn đứng trước đoàn quân với chất giọng ầm ĩ khó nghe: “Các ngươi là đoàn quân tiên phong mở đường cho kế hoạch thống nhất tam giới của Đại Ma Vương, các ngươi phải hiểu rõ sứ mạng của mình và một lòng thề chết dưới uy danh của Đại Ma Vương, dù có phải bỏ mạng tại chiến trường cũng phải đem vinh quang về cho ngài, vì Đại Ma Vương...”


    Toàn bộ lũ quỷ phía trước mặt la hét đồng thanh như ủng hộ lời nói của Thạch Thú quỷ sư, chúng nhốn nháo đập kiếm vào khiên làm âm thanh vang động không ngừng, đứng bên cạnh quỷ sư Thạch Thú là kẻ quỷ chim với đôi mắt ranh mãnh, hắn là quỷ sư tứ cốt Thi Điểu đứng đầu đoàn cung binh, hắn ngước mặt lên nhìn quỷ sư Thạch Thú và nhẹ giọng: “Ngươi đâu cần phải nhắc đi nhắc lại từ chết chứ, điều đó có thể làm chúng run sợ đấy, cộng với hình thù kỳ dị của ngươi nữa...”


    Phía bên kia vang lên giọng nói âm hồn, một giọng nói khiến bất kể kẻ nào yếu vía khi nghe thấy đều phải khiếp sợ, nhìn ra thì phát hiện hắn chính là quỷ sư tam cốt Lăng Ma đứng đầu đoàn thi binh: “Hai ngươi lắm lời thật đó, việc trước mắt sao không mau thực hiện? Để chậm trễ tiến trình có thể Đại Ma Vương sẽ nuốt chửng các ngươi.”


    Quỷ sư Thi Điểu định lên tiếng chống trả hắn thì bị Thạch Thú ngăn lại: “Thôi được rồi, xem ra kẻ địch đã bắt đầu hành động, đoàn thi binh đã sẵn sàng triệu hồi ma thú, mau mau xuất kích!”


    Bên kia chuyến tuyến chính là đại phận của Đạo Quỷ, những dòng ấn chú bắt đầu bao phủ cả một góc trời, đoàn quân của chúng cũng đã lộ diện với vị trí thống lĩnh là đạo quỷ bậc trung cấp. Mỗi tên đạo quỷ trang bị sách phép và ngọc ấn, đó cũng là vũ khí chính của chúng, hàng trăm tên đạo quỷ được bao quanh bởi những dòng chú ấn đang tiến bước nghênh chiến Cuồng Quỷ.


    Quỷ sư Thạch Thủ giơ cao thanh đại rìu dẫn đầu đoàn tiền binh hùng hồn áp đảo, phía sau là tên quỷ sư Thi Điểu cùng đoàn cung binh hỗ trợ, xen lẫn giữa chúng là quỷ của đoàn thi binh do Lăng Ma thống lĩnh. Hai bên bắt đầu lao vào trận chiến, quân Cuồng Quỷ chỉ được mỗi quân số đông đảo còn thực lực thì chỉ tầm thường. Đạo Quỷ có sức mạnh cao hơn nên đang giành lợi thế, chúng dùng ấn chú như vũ khí chính đâm xuyên qua lớp lá chắn kiên cố của tiền binh, mặt khác được vòng bảo hộ của đạo quỷ trung cấp che chở đoàn tấn công của cung binh. Tình thế bất lợi cho quân Cuồng Quỷ bởi sức mạnh áp đảo của địch, quỷ sư Thạch Thú mới ra hiệu cho toàn đội quân vừa đánh vừa lui.


    “Đoàn tiền quân giữ vững lá chắn, hạn chế tối đa thương vong. Đoàn thi binh triệu hồi ma thú chống đỡ những đoàn đánh chí mạng của chúng, toàn quân rút lui...”


    Giọng nói khó nghe của tên quỷ sư Thạch Thủ vang động khắp chiến trường, từ thế đó mà toàn bộ đoàn quân của Cuồng Quỷ thoái lui. Áp đảo được quân lực của Cuồng Quỷ nhưng bọn Đạo Quỷ không hề lấy thắng mà càn quét, lúc này chúng chỉ tấn công yếu dần khi quân lực địch đã rời khỏi địa phận. Chiến trường dần đi vào hồi kết và nhìn lại thương vong không đáng kể, đa số bất lợi đều thuộc về phía Cuồng Quỷ, chúng theo hàng ngũ rồi rút lui về ma vương thành.


    Tại nhân giới, quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang cũng vừa hoàn thành sứ mệnh của mình, hắn bắt đầu tìm đường đến gặp Đại Ma Vương, theo sau hắn là đoàn tiểu yêu vừa được triệu tập. Đến ngôi đền của Thanh Hà Tử, tại đây bắt gặp ma vương đang bên cạnh nữ thần, hai người họ có vẻ đã có chút tình cảm, Trùng Mang lo sợ mới ra hiệu cho Đại Ma Vương rời đi. Ma vương nắm lấy tay vị nữ thần khiến nàng ta phải e thẹn ra mặt: “Tình cảm của ta dành cho nàng sẽ không thay đổi, dù cho nàng có bằng lòng hay không thì ta vẫn chấp nhận thực tại, nhưng nếu thiên định quyết ngăn cản như nàng đã nói thì... ta sẽ diệt thiên định ấy...”


    Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống hai sợi xích khổng lồ trói chặt lấy người Thanh Hà Tử khiến nàng hoảng hốt, nàng cố vùng vẫy trong bất lực rồi cố nói với Lâm Nguyên: “Có lẽ... có lẽ ta đã phạm thiên định... chàng hãy rời khỏi đây... trước khi thần giới dẫn binh đến...”


    Ma vương hoảng loạn lao đến cố hết sức để tháo sợi xích kia ra nhưng không thể, chúng càng siết chặt vào người của Thanh Hà Tử, hắn gào thét đánh mạnh vào sợi xích: “Không được... dù có phải diệt cả thần giới ta cũng phải cứu nàng... ta là ma vương kia mà...”


    Thanh Hà Tử bỗng nở nụ cười hạnh phúc trong đau đớn, nàng đưa tay về phía Lâm Nguyên như muốn chạm vào người hắn, nàng nhẹ giọng nói với hắn: “Trước khi chết thì chàng là Lâm Nguyên, còn ta là Thanh Hà. Chúng ta đã từng... đã từng có một thời gian đẹp đẽ bên nhau, nhưng bây giờ... chúng ta sẽ... không được như thế nữa...”


    Sợi xích kéo thân thể Thanh Hà Tử trở về thần giới, tiên khí của nàng vẫn còn đọng lại trong phút chốc, ma vương khuỵu xuống với đôi mắt bất lực: “Trước kia... ta... nàng...”
     
    Hạ Tuyết and Hàn Gia Băng like this.
  6. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 5 : Nội Tranh Giới Ma

    Nội Dung
    Vạn vật xung quanh trở nên mơ hồ, tất cả ký ức mờ nhạt dần hiện lên trong đầu Lâm Nguyên, có lẽ sự phục sinh thành đấng ma vương đã phần nào chôn vùi trí nhớ thời còn tồn tại ở dương gian. Không một lý do nào mà lần đầu gặp mặt Thanh Hà Tử đã lấy đi tình cảm của ma vương, có lẽ nàng ta cũng đang che giấu cảm xúc của mình, hiện tại đã chia cắt tình cảm ấy bằng sự đối lập, kẻ biến thành ma vương thống trị ma giới, người hóa thần ban phước cho nhân gian.


    Trước khi chết, Lâm Nguyên và Thanh Hà đã từng có tình cảm với nhau ở thời cắp sách đến trường. Lâm Nguyên là một đứa trẻ mồ côi chịu nhiều uất ức trong cuộc sống, hắn dần trở nên đơn độc và muốn cách biệt với hiện tại, hắn bắt đầu chôn mình vào những góc khuất để tránh né sự thật tàn nhẫn. Thanh Hà chính là người đã dẫn dắt hắn ta ra khỏi thế giới u tối ấy, chính nàng đã bên cạnh tiếp sức cho hắn có thể tồn tại. Từ đó hai người dần trở nên thân thiết và có mối tình sâu đậm không biết từ khi nào.


    Thanh Hà bỗng qua đời đột ngột, sự việc đó khiến Lâm Nguyên trở lại với bế tắt, nguồn sống duy nhất phút chốc tan biến đẩy hắn đến bờ vực thẳm, đau đớn tột độ dẫn đến cơn phẫn nộ kinh hoàng, hắn đã chọn cái chết để được thanh thản và trước đó hắn đã lập nên lời thề không bao giờ trở lại nhân gian làm người. Máu đọng u minh, cái chết kinh hoàng ấy đã đánh thức ma giới kéo linh hồn Lâm Nguyên trở thành tân ma vương.


    Những tưởng đã được đoàn duyên, nào ngờ sự đối lập giữa hai giới một lần nữa chia cắt tình cảm hai người, sự phẫn nộ của Lâm Nguyên trở nên bội phần. Thần giới đã buộc tội Thanh Hà Tử ngay trước mắt Lâm Nguyên, hắn bất lực chia ly người mình yêu sâu đậm, hắn quyết định nghiêm túc trở thành ma vương để xóa sổ thần giới: “Các ngươi đã cướp đi nàng ấy một lần, bây giờ lại một lần nữa trêu ta, điều đó đủ để ta phán xét. Đại Ma Vương ta... khiêu chiến thần giới...”


    Tòa lâu đài sừng sững giữa địa ngục u tối, những bộ xương chất thành từng con đường đôi lúc còn rỉ ra máu tươi, tiếng ma thú tru ngân dài trong đêm mịt như phần nào tô thêm vẻ khiếp hãi. Bên trong tòa lâu đài cũng chẳng khác gì cảnh tượng ngoài kia, hai hàng quỷ sư đứng theo cấp bậc tinh cốt, vóc dáng mỗi tên một vẻ, ngước nhìn lên giữa điện là bậc cao của Đại Ma Vương, ngài tọa uy nghiêm với bộ trang phục ma quái nhưng không kém phần dũng mãnh.


    “Ba vị quỷ sư ngũ cốt Thạch Thủ, tứ cốt Thi Điểu và tam cốt Lăng Ma đã hoàn thành rất tốt trong việc mở đầu giao tranh với Đạo Quỷ, ta có lời khen đến chư vị. Bây giờ có lẽ là thời cơ để quân ta bắt đầu tổng tiến công quét sạch Đạo Quỷ.”


    Những tên vừa được ma vương nêu tên đứng ra đáp lễ ý như cảm tạ lời khen, lúc này bọn quỷ sư còn lại mới háo hức chờ đến lượt ma vương chỉ thị cho mình để ra quân. Đứng đầu là quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang: “Tất cả đều là phụng sự cho chiến lược của Đại Ma Vương, ngài không cần cất công khen ngợi, chỉ cần ngài ban lệnh thì chúng quỷ nô một lòng tuân theo...”


    Ma vương nhếch môi cười thể hiện cho sự hài lòng, trong lòng ngài trở nên nóng vội hơn bao giờ hết: “Quỷ sư Trùng Mang đã hiệu triệu dạ quỷ từ nhân giới tiếp thêm quân lực cho ta, bây giờ có vẻ đã đến lúc xuất kích. Mở đầu... các quỷ sư bậc thập cốt dẫn theo năm đoàn tiền binh làm lá chắn, thứ nhất cố giữ vững hàng tiền tuyến, thứ hai hạn chế tiêu hao quân lực. Các quỷ sư bậc bát cốt và cửu cốt dẫn ba đoàn cung binh hậu thuẫn phía sau, ba đoàn cung binh chỉ có nhiệm vụ chặn bước tiến của địch. Sau khi tất cả quân chủ lực của địch lộ diện thì các quỷ sư còn lại dẫn hai đoàn lớn pháp binh xuất hiện để chặn đường lui của địch. Cuối cùng đích thân ta và quỷ sư Trùng Mang sẽ tổng giao tranh giữa trận chiến.”


    Khí thế của quân Cuồng Quỷ trở nên hùng hồn, với vị đấng tối cao là Đại Ma Vương lúc này thì hầu như tinh thần của chúng không ngại bất cứ địch thủ nào. Về phần ma vương, ngài đang tiến hành từng bước đi trong kế hoạch xóa sổ thần giới, nỗi uất ức ấy không tài nào nguôi ngoai được, trong đầu ngài đặt ra rất nhiều câu hỏi “Liệu toàn cõi giới ma có đủ sức đấu lại thần? Một thế lực đứng đầu trong tam giới, điều đó có chăng chỉ là mộng tưởng để rồi ma hồn phải chịu kiếp hư vô?”


    Tại chiến trường giữa hai thế lực ma giới, Cuồng Quỷ đang tiến hành ra quân theo chỉ thị của Đại Ma Vương, từng đoàn binh theo lối hướng về lục địa Đạo Quỷ, được dẫn đầu bởi những quỷ sư bậc tinh cốt. Bên kia chiến tuyến cũng đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến sống còn, Đạo Quỷ tạm hoãn toàn bộ việc tu đạo để sắp xếp quân lực nghênh chiến, về phần thực lực thì không hơn không kém.


    Một nửa đoàn tiền binh được dẫn dắt bởi những quỷ sư bậc thập cốt đang đối diện với quân địch, phía sau có hai đoàn nhỏ cung binh hậu thuẫn, các quỷ sư rất ít khi tham chiến trong những trận đánh tổng, chúng chỉ huy bước tiến của đoàn binh rồi đấu với thống lĩnh địch trong trận càng quét cuối cùng. Đạo Quỷ sở hữu không ít thống lĩnh, những tên này thường có đạo hạnh cao thâm, điểm chung của Đạo Quỷ là dùng đạo hạnh phát ra đạo pháp bằng những ấn tự gây sát thương đối với Cuồng Quỷ.


    Quân lực của Đạo Quỷ không nhiều nhưng với đạo pháp thì công thủ song toàn là việc dễ dàng, một lượng quân lực của chúng bày trận phát ra đạo pháp bằng những ấn tự bao quanh toàn bộ quân lực, những ấn tự này có nhiệm vụ như lớp lá chắn phòng thủ, số quân lực còn lại thì tấn công trực diện cũng bằng ấn tự. Hầu hết Đạo Quỷ đều khoác trang phục trắng khuất toàn thân, để phân biệt được thứ bậc thì dựa vào sách và ấn trên tay, sách và ấn phát sáng càng mạnh đồng nghĩa với đạo hạnh càng cao.

    Một giọng nói tựa như một lão già vọng lên trong không trung: “Cuồng Quỷ đã một lần ngu muội để rồi lâm vào cảnh ấn giam, bao nhiêu đó còn chưa đủ để các ngươi thức tỉnh? Bây giờ lại một lần nữa gây chiến, nếu quay đầu có thể được đạo pháp cảm hóa mà ma hồn có thể thoát khỏi cảnh u minh, còn ngoan cố nhất định cảnh khổ lặp lại...”


    Không biết giọng nói ấy có nguồn cơ xuất phát từ đâu, những lời răn ấy khiến toàn chiến trường trở nên bất động, một hồi lâu lại có giọng nói khác phát lên: “Có vẻ như Đạo Quỷ đã ngủ quên trong chiến thắng và không biết được tình hình toàn cõi ma giới, ta là tân ma vương thống lĩnh toàn bộ quân Cuồng Quỷ, đáp lại lời thỉnh cầu của chúng quỷ nô để đứng dậy phát xét các thế lực, lập lại trật tự tam giới. Đối với Đại Ma Vương ta thì việc quét sạch Đạo Quỷ không phải là mục đích chính...”


    Hai giọng nói từ những vị đứng đầu làm cho toàn bộ chiến trường ngày càng nảy lửa, chúng hô hào bắt đầu giao tranh. Đội tiền quân của Cuồng Quỷ tạo lá chắn bảo vệ đội cung binh phía sau đang từng bước tiến thẳng về hướng địch, mưa tên phát ra nhưng chưa đến đích đã bị chặn lại bởi lớp ấn tự. Các dòng ấn tự một phần đánh vào lá chắn tiền quân, một phần xuyên qua chúng gây sát thương cho cả đoàn tiền binh và cung binh.


    Khi trận chiến đến hồi gây cấn, hai bên chiến trường mới xuất hiện đoàn pháp binh của Cuồng Quỷ, ma lực của đoàn pháp binh và đạo pháp của Đạo Quỷ như hai nguồn thái cực đối lập nhau, nguồn ma lực ấy như những mũi thương hắc ám đâm xuyên qua lớp phòng thủ, tuy vậy thời gian hồi phục của lớp lá chắn diễn ra nhanh chóng. Thời cơ đã điểm, toàn quân Cuồng Quỷ bắt đầu tổng tiến công, đoàn cung binh được bảo vệ bởi tiền binh tung ra từng đợt mưa tên, ma lực của đoàn pháp binh cũng đang áp đảo dữ dội, đấu với nhiều đoàn binh một lúc có lẽ quá khó khăn với Đạo Quỷ.


    Phía xa xa là bóng dáng của đoàn viện binh, xem ra toàn bộ quân chủ lực của Đạo Quỷ đã xuất kích, như kế hoạch của Đại Ma Vương thì các quỷ sư bắt đầu bày trận càng quét. Hai thế lực luôn hạn chế tiêu hao lực lượng trong trận chiến, quỷ sư thập nhị tinh cốt Trùng Mang xuất trận lúc này trận đại chiến mới thật sự bắt đầu.


    “Chiến thắng này không thuộc về Cuồng Quỷ, chiến thắng này thuộc về Đại Ma Vương, đấng tối cao của ma giới, mai đây thần giới cũng sẽ phải chịu chung số phận với Đạo Quỷ.”


    Các thống lĩnh lao vào trong trận chiến đối đầu, về lực lượng thì Đạo Quỷ không nhiều nhưng về thực lực thì chúng chiếm ưu thế hơn, bởi lẽ đạo pháp là khắc tinh của ma lực, điều đó chứng minh cho thất bại của Cuồng Quỷ năm xưa. Sự xuất hiện của quỷ sư Trùng Mang lúc này là để khắc phục điều đó, ma lực của Trùng Mang phát ra tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội quân, nhận được nguồn ma lực cực đại khiến cho Cuồng Quỷ trở nên điên loạn, chúng phát cuồng chiến đấu không màng đến tính mạng, hắc khí bao trùm lên lớp lá chắn của Đạo Quỷ rồi từ đó ăn sâu vào trong khiến lớp lá chắn bị hủy hoàn toàn.


    Thế trận đã rõ, Cuồng Quỷ bắt đầu tổng càng quét, các ma thú được đoàn thi binh triệu hồi giúp cho đoàn tiền binh dễ dàng tiếp cận quân địch, những mũi tên không ngừng trút xuống như mưa, ma lực của đoàn pháp binh chặn đứng đường lui của địch khiến chúng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nguồn ma lực của quỷ sư Trùng Mang dần cạn kiệt cũng là lúc trận chiến đi vào hồi kết, quân Đạo Quỷ đã bị tiêu diệt hơn quá nửa khiến chúng mất đi tinh thần, thống lĩnh Đạo Quỷ tiến lên đầu hàng.


    Hắc khí của Cuồng Quỷ bao trùm lên toàn bộ giới ma, chiến thắng khiến chúng điên dại hô hào, tàn dư Đạo Quỷ phải chịu cảnh đọa đài dưới ngục tối. Đại Ma Vương không hề lộ diện, ngài chuẩn bị cho trận đại chiến thật sự với thần giới, chiến thắng của Cuồng Quỷ sớm muộn cũng đến tai thần nên chuẩn bị bước đi tiếp theo là điều tất nhiên. Sao trận đại chiến với Đạo Quỷ đã tổn hao không ít quân lực nên cần chỉnh đốn lại quân ngũ, đối đầu với giới thần không đơn giản chỉ là trận đấu về lực lượng.


    “Đã đến lúc... Lâm Nguyên ta phục thù...”
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/18
    Hạ Tuyết and Hàn Gia Băng like this.
  7. 502
    2,378
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Mộng Khống Tam Giới

    Tác Giả : TMSt

    ___oOo___

    Hồi 6 : Hỗn Chiến Ma Thần

    Nội Dung
    Cuộc chiến thống nhất địa ngục của quỷ vương cuối cùng đã lan truyền đến thiên giới, âm mưu lấy đà tấn công đã được định sẵn trong thiên luật nên trận đại chiến ma thần là không thể tránh khỏi. Về mặt binh lực có vẻ ma giới yếu thế hơn nhiều, đứng đầu các đội binh gồm những quỷ sư có ma lực mạnh mẽ nhưng hầu hết đều bị khắc chế bởi thần lực.

    Thần giới bắt đầu chuẩn bị chu đáo để nghênh tiếp tân quỷ vương, tứ đại thần dẫn đầu mười ba thần binh che khắp một phương trời. Ngoài ra còn có thủy thần Đế Thanh Vương và hỏa thần Đế Xích Vương, sức mạnh của hai vị thần mạnh nhất dương gian. Không những thế, thần giới còn ưu ái cho ma giới vị chiến thần Hoàng Thương Vương, vị này được xem là vị thần mạnh nhất của tam giới.

    Thần giới đã thị uy sức mạnh trước trận đại chiến, tuy vậy ma giới vẫn không một chút bận tâm, hơn năm mươi quỷ sư bậc từ nhất cốt đến thập cốt lúc nào cũng trong thế sẵn sàng ra quân. Quỷ sư thập nhất tinh cốt Trùng Mang được xem là tướng chủ lực của ma giới, ma lực của hắn so với ma vương là không hơn không kém, Trùng Mang còn giấu ma vương một bí mật mà hắn xem như không cần nhắc đến.

    Hàng hàng đội ma binh lần lượt bước qua cổng địa ngục để tiến đến nhân giới, binh lực chủ yếu của ma giới là những bộ xương được triệu hồi bởi đoàn thi binh nhân giới lúc này bị bao trùm bởi đợt không khí lạnh đến xương tủy, như vậy là quá yên bình so với sự thân chinh của đại ma vương, trận đại chiến này không thể để đích thân ngài ra trận được, thay vào đó quỷ sư Trùng Mang sẽ đứng đầu đại quân. Trùng Mang trong bộ chiến giáp màu đen cầm theo vũ khí nanh bạc, đây là vũ khí ma pháp dùng để thi triển trận binh của ma giới, hắn cưỡi trên một con ma thú có hình dạng như sư tử nhưng lại to hơn gấp ba lần, bờm của con ma thú phát ra từng đợt ma lực trông như ngọn lửa màu đen, cặp răng nanh trên dài cỡ một cánh tay người thường cùng tiếng gầm vang xa mấy mươi dặm.

    Phía sau Trùng Mang là hàng quỷ sư bậc từ nhất cốt đến thập cốt, mỗi tên mang một hình dạng khác nhau nhưng có cùng điểm chung là đôi mắt sáng như bóng đèn dạ quang. Bậc thập cốt có hai tên nhìn thoạt như cặp song sinh, chúng không có hình dạng nhất định, lúc này nhìn chúng như một cái bóng đen với bốn bóng đèn màu đỏ treo lơ lửng, nghe đồn sức mạnh của chúng là điều khiển bóng đêm gây ảo giác và giam cầm mục tiêu vào một khoảng đen vĩnh viễn.

    Những tên quỷ sư còn lại mang sức mạnh không chênh lệch nhau lắm, chỉ phân cấp bậc dựa theo hữu ích của ma vương tiền nhiệm, đối với chúng thì cấp bậc không quan trọng, thứ khiến chúng quan tâm là vương lệnh của đại ma vương, chúng sẵn sàng hy sinh ma hồn chỉ để hoàn thành điều ấy. Đối với trận đại chiến trước mắt khiến những tên quỷ sư hưng phấn tột độ, có một số tên cầm lòng không nổi phải tiến lên một hai bước nhưng phải khựng lại vì chưa có hiệu lệnh từ đại ma vương. Những tên dạ quỷ cũng không khác gì, chúng rú lên từng tiếng ngân dài hòa cùng với tiếng giáp khí vang động làm cho mặt đất như bị rung chuyển.

    Quỷ vương chống cằm trên ngai, một cái đầu lâu không biểu hiện cảm xúc nhưng lại toát ra vẻ ưu tư, một mặt hắn lo âu cho trận đại chiến, mặt còn lại thì không ai hiểu hắn đang nghĩ về điều gì. Trang phục ma vương uy nghi khiến hắn rất khó chịu nhưng hắn bắt buộc phải khoác lên để ra dáng một đại ma vương tối cao, lấy lại được ma hồn giúp hắn cải thiện lại dáng vẻ của con người nhưng hắn lại thích dáng vẻ bộ xương này. Bên trong ma vương điện lúc này không một bóng dáng nào khác ngoài đại ma vương trên ngai cao, trước mặt ngài là một khoảng không tựa như chiếc gương hiện lên hình ảnh trận đại chiến ma thần, bên ngoài điện có những tên đạo quỷ đang quỳ cuối đầu hướng vào trong, những tên đạo quỷ này bị trói bởi ma lực và chúng là những tên mang đạo lực mạnh mẽ, có vẻ chúng sẽ được ma vương dùng đến trong trận đại chiến.

    Khung cảnh đất trời tựa như hai thái cực đối lập nhau, khoảng trời được bao quanh bởi hàng hà sa số những vị thần binh với giáp khí uy nghi tráng lệ, hào quang phổ chiếu thị uy cho sức mạnh thánh thần, những tiếng trống nhịp độ tăng dần theo thời gian như thể tiếp thêm uy lực cho thần binh. Về phía đạo quân của ma giới, ma lực tỏa ra đem so với hào quang phía trên thì không hơn không kém, hắc khí này mang vẻ rùng rợn và khiếp hãi, đối với lũ ma binh tạp nham thì chỉ phát ra được những tiếng rú kéo dài như vọng sâu từ vực thẩm. Từ trên thiên giới phát ra tiếng nói có phần vang trong không trung nhưng không rõ nguồn cơ nào phát ra:

    “Kết quả của trận đại chiến này là do các ngươi tự nhận lấy, thiên định đã ban thánh lệnh diệt sạch lũ yêu ma, từ xưa đến nay tam giới đã được phân chia rõ ràng nhưng lũ yêu ma vẫn ngang ngược chống đối, trải qua hàng vạn năm đã diễn ra không biết bao nhiêu trận đại chiến ma thần, kết quả vẫn chỉ có một, thần giới vẫn do thiên định sắp đặt, ma giới vẫn mãi chịu áp đặt chốn ngục sâu. Nay thần giới xuất mười ba bộ thần binh diệt sạch lũ yêu ma, lập lại trật tự tam giới...”

    Thần giới bắt đầu giương kỳ hiệu triệu thần binh, từng đợt trống dần dồn dập hơn khiến cho không gian như bị nén lại, những quả cầu lửa do hỏa thần xuất ra như mưa đổ nhắm thẳng vào ma quân. Chiếc nanh bạc trên tay Trùng Mang bất chợt phát sáng cho thấy đại ma vương đã ban vương lệnh, hắn giơ cao nanh bạc lên hiện ý cho toàn quân thấy rõ, tiếng giáp binh kêu lên hòa vào tiếng tru của loài quỷ dữ, trải qua không biết bao nhiêu trận đại bại dưới thiên định nhưng ma giới vẫn không hề từ bỏ ý định thôn tính tam giới, hàng vạn năm cùng với hàng trăm ma vương đã bị tước đoạt ma hồn, hành động của chúng như một lối mòn không có điểm dừng.

    Bầu trời lúc này chỉ còn lại một màu đỏ rực của lửa, hỏa thần không hề nương tay trước trận đại chiến cũng như đối đầu với lũ thây ma, ngước nhìn lên trên là một cơn mưa hỏa cầu, ma quân không hề động thủ mà chỉ đứng nhìn đợt tấn công khủng khiếp của thần giới. Đạo chú xuất hiện tạo thành một vòng chắn ma thuật, điểm xuất phát của những dòng đạo chú là từ đoàn binh đạo quỷ mà quỷ vương đã thâu tóm, chúng dường như đã bị đánh cắp ý thức và chỉ tập trung vào dòng ma pháp của mình, nước cờ sử dụng đạo quỷ của đại ma vương có vẻ hơi táo bạo nhưng đối với ma lực của một quỷ vương thì chuyện này chẳng quan trọng.

    Vòng chắn từ đạo chú đã ngăn chặn được phần nào đợt tấn công của hỏa thần Đế Xích Vương, nhưng hậu quả mà nó mang lại không hề nhỏ, mảnh đất xung quanh trở thành biển lửa còn đang nghi ngút cháy. Để đáp lại món quà vô cùng to lớn của hỏa thần thì mười sáu tên quỷ sư đã đứng ra nghênh chiến, chúng phát ra nguồn hắc khí rồi phóng lên như những mũi tên, đòn tấn công bằng ma lực không hề chịu tác động của trọng lực, tốc độ phóng ra hắc khí cực kỳ nhanh khiến cho đoàn binh thần giới phải gấp rút chặn đỡ. Đội quân tiền chiến của thần binh xếp thành một hàng ngang với những tấm khiên chắc chắn, lúc này nếu trời khoảng trưa có lẽ ánh sáng sẽ phản chiếu từ những tấm khiên này, hắc khí của những tên quỷ sư cũng không hề làm khó được thần binh, trận đại chiến bắt đầu chuyển sang giai đoạn tổng giao tranh.

    Tứ đại thần dẫn đầu mười ba bộ thần binh giáng xuống để đối đầu trực diện với ma quân, hai bên bắt đầu lao vào trận chiến cùng với tiếng hò hét hòa vào tiếng tru ngân dài. Tứ đại thần khiêu chiến quỷ sư, bốn vị thần mang thần lực của sự bất bại đối đầu với những quỷ sư có ma lực không hơn không kém thần lực. Quỷ sư duy nhất mang sức mạnh thập nhất cốt Trùng Mang đang tỏa ra ma lực để cân bằng sức mạnh cho lũ ma binh, hắn không hề động thủ trước những cuộc chiến nhỏ lẻ, ý định của hắn có vẻ như đang đợi sự thân chinh của đấu thần Hoàng Thương Vương, người được xem là vị thần mạnh nhất tam giới.

    So về binh lực thì ma quân đã ít hơn mà còn nếu so thêm sức mạnh thì chúng cũng thua xa thần binh, quân số của ma quân đã giảm đi một nửa kể từ đầu trận giao tranh, trên chiến trường lúc này chỉ nhìn thấy màu vàng từ chiến giáp của thần binh, lượng chừng phút chốc nữa thì ma quân sẽ đại bại hoàn toàn. Trên bầu trời lúc này xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ giáng xuống, đoán được vị đại thần đã giáng thế nên ma quân có chút rụt rè. Chiến thần Hoàng Thương Vương ngự trên thiên kiếm nhắm thẳng vào vị thế của quỷ sư Trùng Mang, sắc diện của hắn không hề thay đổi khi đối đầu với đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Dáng vẻ của Trùng Mang không khác người thường nên so với thanh thần kiếm kia thì như hạt cát giữa sa mạc.

    Bao quanh thanh trường kiếm nơi đấu thần ngự tỏa ra nguồn hào quang chiếu rọi, danh xưng đấu thần không phải chỉ là hư danh, Hoàng Thương Vương từng đánh bại nhiều đời ma vương trước cả sự ra đời của quỷ sư Trùng Mang, điều này cho thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa thần và ma là quá lớn. Trùng Mang cũng không hề kém cạnh khi vừa là quân sư vừa là quỷ sư chủ lực của ma giới, sức mạnh thực sự của hắn vẫn còn là một bí ẩn.

    "Ngươi đang khao khát sức mạnh... hay ngươi muốn có vị thế tối cao... bản thân của ngươi là một con quỷ... vậy tại sao ngươi không hành động theo bản tính của một loại quỷ thật sự... đây là lúc để ngươi giành lấy ước vọng của mình, hãy thỏa sức tung hoành mà không cần lo ngại đến luật lệ nào cả... ta ban cho ngươi... sự tự do..."

    Màn đêm đặc bỗng xuất hiện ánh mắt với con ngươi đỏ rực, bao quanh nó là một màu của sự căm phẫn tột độ, tiếng xiềng xích bị phá vỡ cùng với tiếng thét hãi hùng, mười hai ánh sáng bùng cháy.

    Cột hắc khí cuồn cuộn bốc lên từ quỷ sư Trùng Mang, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hòa với đôi nanh tạo nên gương mặt của một con quỷ, hắn triệu hồi Hỗn Lang thương trong tay. Hai mũi thương và kiếm chạm vào nhau tạo nên một chấn động khiến cả một vùng đất bị tách đôi, hai màu đen vàng cũng đang tranh đấu ở hai không trung tách biệt. Trận đấu của đấu thần và quỷ sư một phần ảnh hưởng đến chiến trường xung quanh nhưng cả hai không hề để tâm đến điều đó, một thương một kiếm vừa cận chiến vừa đấu pháp tạo nên khung cảnh huyền thoại mà người đời ca tụng, trận đấu này vượt xa cả sử thi của hai ma thú thần thoại tranh đấu.

    Chiến trường đã tan hoang nay còn thê thảm hơn khi hai vị chủ lực của hai đạo quân giao chiến, nguồn thần lực và ma lực vô hướng đã lấy đi không ít binh lực của cả hai bên. Trận đối đầu diễn ra vô cùng khủng khiếp kéo dài từ mặt đất đến bầu trời, từ trên đỉnh núi cao đến vượt qua biển cả, họ đánh nhau đến đâu thì họa gây ra đến đấy. Như đoán được kết cục của trận chiến, sức mạnh của quỷ sư Trùng Mang không thể sánh ngang với đấu thần Hoàng Thương Vương, thần lực của người đã áp đảo tuyệt đối với thanh thần kiếm trong tay đã phá hủy Hỗn Lang thương cùng với ma hồn của Trùng Mang.

    "Ngươi quả là một tên quỷ sư mạnh mẽ, ban đầu ta không nghĩ sẽ chiến thắng ngươi khó khăn như thế này, so về sức mạnh thì ngươi xứng đáng với một quỷ vương. Tuy nhiên, ngươi là quỷ nên bắt buộc ta phải diệt trừ ngươi theo thiên định, để tỏ ra lòng biết ơn vì ngươi đã cho ta trận chiến thú vị này thì ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi... Trùng Mang"
     

Chia sẻ trang này