1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Nếu một lần được quay trở lại - Chim Liền Cánh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Chim Liền Cánh, 17/7/18.

Lượt xem: 45

  1. 2
    27
    13
    Chim Liền Cánh

    Chim Liền Cánh Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/7/18
    Tiêu đề: Nếu một lần được quay trở lại.
    Tác giả: Chim Liền Cánh
    Thể loại: Truyện ngắn
    Mời đọc
    Nếu một lần được quay trở lại, bạn sẽ chọn sự bình yên hay những kỷ niệm?

    Tháng tư, trời đã ấm dần lên nhưng vẫn phảng phất những cơn gió lạnh. Tôi vội gặm chiếc bánh mì rồi nhảy vội lên xe, đạp thật nhanh trên con đường đã làm mòn bánh chiếc xe đạp cũ của tôi. Tuổi mười tám, tôi vẫn thường nghe rằng đây là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Vậy mà những gì tôi đang trải qua thật nhàm chán. Ai lại gọi cái tuổi mà đang mài mông ôn thi vào đại học này là đẹp chứ? Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến một ngày.

    Ngày mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên!

    - Lại muộn rồi! - Vừa hì hục đạp tôi vừa lẩm bẩm.

    Tôi vẫn luôn cố gắng đến trường đúng giờ, dù chẳng được mấy ngày trong tuần. Nhà tôi ở gần một ngọn đồi, đường đi là thứ thiếu thốn nhất ở đây, hoặc ít ra là tôi nghĩ như vậy. Chẳng thể tin là họ lại sửa cây cầu bắc qua con kênh nhỏ đầu làng, đó là con đường ngắn nhất để tới trường. Sẽ mất thêm hàng giờ nếu tôi có ý định đi bằng con đường cao tốc. Một ngày đen đủi trong một năm mà tôi đang ở cái tuổi “đẹp nhất” này. Cố gắng đạp xe qua lối mòn trên đồi có lẽ là cách tốt nhất. Chẳng còn ai sử dụng con đường đó kể từ khi có cây cầu và đường cao tốc. Có lẽ mọi người đều đã biết cây cầu được sửa từ trước nên đã đi sớm bằng đường cao tốc. Một lần nữa tôi lại thấy cách sống “cắm cung” của mình đã hại bản thân. Con đường thậm trí còn khó đi hơn lần cuối tôi đi qua vào khoảng hai năm trước đó.

    Tôi gồng mình đạp thật nhanh đến trường. Đến chừng giữa con đường mòn, tôi thấy nửa sau được mở rộng ra và khá dễ đi, có lẽ họ đã sửa lại nó. Bỗng nhiên thoáng qua tai tiếng đàn, tôi đạp chậm dần lại. Tiếng đàn dần rõ lên quanh tai. Tôi ngoảnh đầu xung quanh kiểm tra, nhưng thời gian không cho phép tính tò mò của tôi trỗi dậy. Gạt nó qua một bên, tôi lại cố gắng đạp xe hết sức đến trường. Chẳng ngoài dự đoán, thêm một trang nữa trong nhật ký đi học muộn của Lê Kỳ Văn. Nhưng có lẽ thầy giáo cũng chẳng muốn phạt tôi thêm lần thứ mấy chục này nữa, ông ấy cũng đã biết rằng con đường đến trường của tôi ra sao. Một ngày như bao ngày “đẹp nhất” lại diễn ra. Đến chiều tối tôi mới từ trường về nhà, tôi cố gắng đạp xe qua con đường khó đi đó thay vì việc sẽ về nhà khi trời tối bằng đường cao tốc.

    Một lần nữa tiếng đàn ấy lại vang lên, lần này đã chẳng còn gì giữ được bản thân tò mò của tôi. Cố đi chậm lại, tôi để ý thấy một lối mòn nhỏ rẽ ra từ con đường. Men theo lối đó, tiếng đàn ngày một rõ hơn. Được khoảng năm chục mét, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ, xung quanh chỉ có một tường rào nhỏ. Cổng ngôi nhà có một cây hoa gạo, vì là tháng tư, nên những bông hoa gạo là thứ tôi thấy đầu tiên. Dưới gốc cây, một cô gái đang say mê kéo vĩ cầm. Chắc cũng chạc tuổi tôi, nhìn có vẻ gầy gò, nhưng khuôn mặt lại khá hồng hào, mắt ngước lên nhìn theo một con mèo đang đùa với những cánh hoa ở trên cây như nhảy theo giai điệu của cô.
    upload_2018-7-17_8-12-58.png
    Dù chẳng biết gì về thứ âm nhạc mà cô gái đó đang chơi, nhưng tôi lại bị cuốn hút một cách lạ thường. Có lẽ bởi khung cảnh trước mắt đã làm âm nhạc của cô ấy thu hút tôi. Con mèo chợt nhìn thấy tôi khi mà tôi còn đang mải mê ngắm nhìn quang cảnh của một ngôi nhà lẩn khuất trong khu rừng nhỏ của ngọn đồi này. Cô gái hướng mắt theo con mèo. Bốn mắt chạm nhau, sau vài giây ngạc nhiên, cô ấy chợt nở một nụ cười nhẹ. Còn tôi, mặt mày đỏ rực, vội quay xe và chạy thật nhanh. Trong đầu vẫn vương lại hình ảnh nụ cười của cô gái bé nhỏ ấy.

    Nụ cười ấy của em tôi sẽ giữ mãi trong tâm trí mình!

    Một trong những ngày ít ỏi mà tôi cảm thấy khó ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, không lẽ cô ấy chơi đàn cả ngày mà không đến trường? Chẳng quan trọng, ngày mai có lẽ tôi sẽ quay trở lại con đường đó. Dù sao tôi cũng nghe mẹ nói cây cầu còn ba ngày nữa mới sửa xong. Tôi đã nghĩ như vậy, hoặc đó chỉ là cái cớ để tôi có thể nuôi hi vọng thấy hình ảnh ấy thêm một lần nữa.

    Hôm sau, tôi cố tình đi muộn lại khung giờ hôm trước và quay lại con đường đó. May thay, tiếng đàn lại cất lên một lần nữa. Tôi chẳng quan tâm đến giờ học, tiến vào ngôi nhà. Lại là khung cảnh đó, chỉ thiếu chút nắng chiều, và vẫn như vậy, con mèo lại thấy tôi và cô ấy cũng vậy. Nhưng lần này, chẳng có nụ cười ấy nữa, cô ấy mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi bối rối, chẳng biết giấu mặt đi đâu chỉ biết nhảy lên xe đạp thục mạng chạy ra khỏi đó.

    Tôi đã chẳng tiếp thu được gì trong buổi học, vì có lẽ hình ảnh của cô gái đó đã lấp đầy trí óc tôi lúc này. Trên đường về, tôi vẫn đi con đường ấy, tự nhủ sẽ không tiến vào đó nữa. Nhưng chẳng thể ngờ được, cô gái ở trong đầu tôi cả ngày nay đang đứng trước mắt tôi. Cô ấy đứng ở đầu lối mòn dẫn vào nhà, trên con đường. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, tôi đi chậm lại, mắt không dám nhìn thẳng. Mặt thì chẳng thể đỏ hơn. Rồi bỗng nhiên:

    - Chào cậu! - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

    Tôi chầm chậm đi qua, không dám nhìn vào cô ấy. Khi đi ngang qua, tôi mới lung túng mở mồm đáp lại:

    - Ch… chào! - Nói rồi tôi cúi mặt xuống.

    - Cậu! Ngày mai sẽ lại tới chứ?

    - Hả…? - Tôi ngạc nhiên dừng xe, ngoảnh lại nhìn.

    - Ngày mai cậu sẽ lại đi qua đây chứ?

    - À…! Có chứ! Mình vẫn sẽ đi học mà!

    - Nhi ơi! Nhi! - Giọng một người đàn bà từ phía nhà cô gái vọng ra.

    - Vậy mình sẽ chờ! Bye! - Nói rồi cô ấy chạy vào trong, để lại tôi đứng thẫn thờ ở đó nhìn theo.

    Đạp xe thật nhanh về nhà, trong lòng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Vẫn chưa thể hình dung được chuyện đang xảy ra. Một ngày mà tôi đã cố gắng sống để đợi đến ngày mai. Lên giường từ sớm nhưng dĩ nhiên là chẳng thể ngủ được.

    Tiếng chuông báo thức, âm thanh mà tôi mong ngóng. Tôi đã đạp xe quay lại đó dù cho là ngày chủ nhật. Tuy nhiên, chẳng thấy cô ấy đâu. Căn nhà thì được khóa lại, dường như chẳng có ai ở nhà. Tôi chờ đến gần trưa nhưng chẳng thể gặp cô ấy. Thất vọng quay về, trong lòng trống rỗng, chẳng thể tả nổi cảm xúc khó chịu ấy. Chắc tại tôi đã ngu muội khi tin vào một cô gái lạ, để rồi thất vọng như vậy. Chắc là cô ta đã coi mình như một thằng ngốc nên mới đùa với mình như vậy.

    Ngày hôm sau, tôi quay lại con đường quen thuộc hàng ngày. Cố gắng quên đi cô gái ấy. Dù sao cũng chỉ là một người lạ. Một ngày như bao ngày lại dần trôi qua. Khi mà tôi cứ nghĩ cuộc sống nhàm chán hàng ngày sẽ lại quay trở lại thì cô ấy lại xuất hiện. Tan học, tôi đã chẳng hết ngạc nhiên khi cô ấy đã chờ tôi ngoài cổng trường. Đứng cạnh chiếc ô tô, cô liếc nhìn xung quanh để tìm ai đó, và tôi biết ắt hẳn là mình. Tôi tiến lại để cô ấy nhìn thấy, rồi cô ấy chạy về phía tôi. Chỉ vài bước nhưng trông có vẻ khá mệt mỏi.

    - Xin lỗi! Hôm qua nhà mình có việc đột xuất. - Cô ấy hớt hải giải thích.

    - Vậy à? - Nghĩ lại thì ngôi nhà đúng là đã khóa cẩn thận, chắc là họ có việc đột xuất.

    - Đợi mình chút nhé! - Nói xong cô gái chạy về phía ô tô, cô nói gì đó với người đàn ông trong xe. Nói một hồi, cô ấy chạy lại chỗ tôi.

    - Mình về chung nhá!

    - Hả? À… được!

    Tôi đèo cô ấy sau lưng, đi thật chậm, dường như chẳng còn bận tâm đến chuyện cô ấy đã lỡ hẹn với mình. Trên đường đi, hai người chỉ nói vài câu về những thứ mà chúng tôi thấy trên đường. Nhưng lạ thay, cuộc nói chuyện lại làm tôi vui đến khó tả. Đó là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện như vậy. Đến nơi, cô ấy bước xuống, nhìn tôi và cười thật tươi.

    - Mai gặp lại nhá!

    - À…! Chắc rồi!

    Cám ơn em vì đã tìm đến tôi!

    Kể từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Tôi luôn cố gắng đi sớm, cố gắng đạp xe qua con đường đó. Tận dụng chút thời gian cả lúc đi và về để ghé vào đó nói vài câu với cô ấy. Có khi tôi lán lại đó cả tiếng và về nhà khi trời đã tối. Dù còn vất vả hơn trước, nhưng tôi lại thấy những ngày này thực sự “đẹp” hơn trước rất nhiều.

    Bà mẹ thì rất hiền và luôn chào lại tôi, thế nhưng bố cô ấy thì chưa nói với tôi câu nào, có những lúc ông nhìn tôi với ánh mắt khá đáng sợ. Tại sao cô ấy lại không đi học? Tại sao gia đình cô ấy lại ở một nơi như vậy? Những câu hỏi ngày một nhiều, nhưng tôi chẳng để tâm lắm, và cũng chẳng dám hỏi. Tôi sợ khi nói ra sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Tôi muốn giữ lấy những ngày tràn ngập niềm vui này.

    - Pháo hoa?- Nhi hỏi tôi bằng giọng háo hức.

    - Ừm! Có lễ hội, ngày mai họ sẽ bắn pháo hoa ở gần ngôi chùa trong làng.

    - Vậy à? Chắc tuyệt lắm?

    - Cùng đi xem nhá?

    - … - Cô ấy im lặng và cúi mặt xuống.

    - Sao vậy? Không đi được à? Trông cậu không khỏe thì phải?

    - Không! Mình cùng đi nhá! - Nhi ngẩng lên, nhìn tôi cười và nói. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy làm tôi có chút bất an.

    Ngày hôm sau, khi trời vừa tối, tôi đến đón Nhi như đã hẹn. Vừa đến đầu lối mòn dẫn vào nhà cô ấy, chưa kịp đi vào, tôi thấy cô ấy chạy tới.

    - Đi! - Nhi vừa chạy vừa cố gắng nói lớn tiếng.

    - Hả?

    - Mình đi nhanh thôi!

    Từ trong nhà, một người đàn ông chạy ra với vẻ hớt hải. Là bố cô ấy. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay xe và chạy thật nhanh. Đoạn đường từ đó dẫn vào làng tôi rất khó đi, ông ấy sẽ chẳng thể đuổi theo được. Được một đoạn, tôi quay lại hỏi:

    - Sao bố cậu lại đuổi theo vậy?

    - Không sao. Mình trốn tập violon.

    - Haha! Bảo sao hôm qua hỏi lại im như thế.

    - … - Nhi không nói nữa mà bám chặt vào áo tôi.

    - Lúc về mình sẽ xin lỗi ông ấy.

    Tôi đưa Nhi đến lẽ hội. Vẻ mặt vui mừng của cô ấy làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giống như là tôi vừa mới làm được một điều gì đó thật lớn lao. Chẳng hề để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của cô ấy, nhìn nụ cười của Nhi, tôi chỉ muốn cùng cô ấy tận hưởng ngày đáng nhớ này.

    Dạo quanh một hồi, tôi chọn một chỗ thích hợp để hai đứa cùng ngắm pháo hoa. Khi tràng pháo hoa đầu tiên bắn lên, cô ấy khẽ níu lấy tay tôi. Dường như tôi nghe thấy từng hơi thở của người con gái ấy giữa những tiếng nổ pháo hoa ầm trời. Chẳng hiểu sao những bông pháo hoa ấy lại rực rỡ, tuyệt vời đến như vậy. Niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có, cô ấy đã mang đến những ngày đáng nhớ nhất, những giây phút tuyệt vời nhất. Giờ tôi mới nhận ra tại sao mọi người lại gọi cái tuổi này là đẹp nhất. Thế nhưng…

    Xin lỗi em!

    - Hôm nay vui nhỉ? - Tôi vừa đạp xe vừa ngoái đầy lại.

    - Ừm. Vui lắm!

    Nhi chợt vòng tay qua eo tôi.

    - Cám ơn cậu… nhiều lắm!

    Tôi ngạc nhiên, chẳng thốt nên lời, chỉ tủm tỉm cười. Nhưng khi niềm vui ấy vừa mới chớm dậy thì tay Nhi bỗng run lên, bám chặt vào tôi, cô gục đầu vào lưng tôi. Những tiếng nấc dần một rõ. Tôi bắt đầu sợ, sợ cái điều đã làm Nhi khóc nhưng lại chẳng đoán nổi là điều gì. Một lúc sau thì Nhi ngừng run, lới lỏng tay ra và cũng ngừng khóc. Chẳng dám hỏi, cũng chẳng dám lên tiếng, tôi chậm dãi đạp xe đưa Nhi về.

    Khi gần về tới, dưới ánh đèn ở đầu lối vào nhà, tôi nhìn thấy bố Nhi đang đứng đợi. Thấy ánh đèn xe của tôi, ông vội vã chạy tới, rồi mẹ cô ấy cũng từ đâu đó chạy ra. Tôi dừng xe, khẽ lay Nhi dậy, nhưng chẳng thấy cô ấy trả lời. Ông bố cũng chạy tới lay cô dậy, không thấy cô trả lời, ông vội nhấc cô xuống, và bế cô lên, chạy thật nhanh vào nhà. Mẹ cô cũng vội vã chạy theo, chỉ kịp ngoảnh lại nói với tôi:

    - Cám ơn cháu đã đưa nó về!

    Tôi thì chỉ biết đứng ngẩn người, không thốt lên lời nào. Nhìn bóng ba người dần khuất dưới ánh đèn, tôi mới chợt tỉnh. Cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã diễn ra trước mắt mình. Nhi đã ngất đi trong khi đang khóc sau lưng tôi vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết.

    Về nhà với tâm trạng nặng nề, con đường vừa mới đây còn mang bao niềm hạnh phúc mà giờ tăm tối, u ám, như kéo dài vô tận. Trong màn đêm tĩnh mịch, não nề ấy, tôi chẳng thể chợp mắt. Trong đầu không ngừng nghĩ đến những hình ảnh của cô ấy. Tôi thức trắng đêm với nỗi sợ bao trùm. Hôm sau, tôi đến nhà cô ấy thật sớm, nhưng chẳng thấy ai ở nhà. Tôi đứng chờ ở cổng, đến gần trưa, mẹ Nhi từ ngoài đi vào. Thấy tôi, bà rất ngạc nhiên, còn tôi thì sợ sệt, ấp úng hỏi:

    - Dạ…Nhi…! Nhi đâu ạ?

    Người phụ nữ tiến vào mở cánh cổng, đôi mắt bà đỏ và xưng lên thấy rõ. Bà mời tôi vào nhà. Tôi nép mình phía sau và được bà dẫn vào một căn phòng nhỏ. Thấy mấy bức ảnh, tôi nhận ra được đó là phòng của Nhi. Mẹ Nhi lấy trong chiếc tủ đầu giường một cuốn sổ, bà đưa cho tôi rồi nói:

    - Dạo gần đây cô thấy nó viết nhật ký trở lại nên đã cố tình xem. Cháu xem rồi sẽ hiểu. Dù sao thì cô chú cũng cám ơn cháu vì đã quan tâm đến Nhi!

    Tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết cầm lấy cuốn sổ, nhìn theo mẹ Nhi đang dọn mấy món đồ cho vào túi. Bà dẫn tôi ra khỏi nhà.

    - Giờ cô phải tới bệnh viện rồi. Có gì cần hỏi thì đến tìm cô sau nhé!

    - Bệnh viện? - Tôi ngẩn người, nhìn theo người phụ nữ tiến dần về phía chiếc taxi.

    Khi bà đi khỏi, tôi mở cuốn nhật ký ra xem. Cuốn nhật ký được viết rất cẩn thận và đầy đủ. Tôi lướt qua từng trang, rồi dừng lại ở một trang giấy với vài nét gạch nguệch ngoạc. Khi lật sang trang tiếp theo, tôi nhận ra Nhi đã ngừng viết nhật ký trong hai năm.

    Ngày 12 tháng 4, Hôm nay cậu bé kỳ lạ lại tới”.

    Cô ấy đã viết trang nhật ký ấy vào cái ngày tôi quay trở lại đó lần thứ hai. Kể từ đó Nhi lại đều đặn viết nhật ký, viết lại từng câu chuyện của hai người. Ngày 21, một ngày trước khi tôi đưa Nhi đi xem pháo hoa, cũng là trang cuối trong nhật ký.

    Ngày 21 tháng 4, Hôm nay cậu ấy đã rủ minh đi xem pháo hoa, chắc chắn bố sẽ không cho mình đi. Nhưng mình nhất định sẽ đi! Vì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa! P/s: Con biết mẹ sẽ đọc nhật ký của con, nếu như có chuyện gì xảy ra, mẹ hãy giúp con chuyển bức thư này cho cậu ấy! Cám ơn và xin lỗi bố mẹ! Con yêu hai người nhiều lắm <3!!!”

    Cổ họng tôi chợt nghẹn lại, tôi rút bức thư được kẹp trong cuốn sổ ra. Bên ngoài có đề tên tôi, Nhi đã nắn nót viết tên tôi bằng một nét chữ thật đẹp.

    upload_2018-7-17_8-14-1.png

    Vừa đọc tôi vừa cố kìm lòng, nhưng từng câu chữ Nhi viết như xé lòng tôi, nước mắt cứ tuôn ra mà chẳng thể kìm lại được. Những điều dường như đã hiện ra trước mắt, nhưng một gã ngốc ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình lại chẳng hề bận tâm đến. Sẽ chẳng thể chuộc được lỗi lầm này, tôi đã cướp đi sinh mạng yếu ớt của cô gái ấy. Cướp đi thứ mà gia đình bé nhỏ ấy cố gắng níu giữ bấy lâu nay. Những lời cảm ơn ấy sao lại đau đớn đến vậy.
    upload_2018-7-17_8-14-43.png
    Tôi cố lết từng bước chân nặng nề, dắt xe về, tay cầm theo cuốn nhật ký thấm đầy nước mắt. Còn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn mà cuộc đời mang lại. Chấp nhận sự ra đi của người con gái ấy. Khi tôi chỉ vừa mới làm quen với hạnh phúc mà Nhi mang lại thì cô ấy lại bất chợt ra đi, để lại khoảng trống chẳng thể lấp đầy trong lòng tôi.



    Em đã ra đi, mang theo bao khao khát và hy vọng của một cậu bé lần đầu biết yêu. Nhưng những gì em để lại cho tôi, những kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta tôi sẽ giữ mãi trong lòng mình. Và nếu được một lần quay trở lại tôi vẫn sẽ chọn em và những kỷ niệm ấy, bởi tôi biết đó hẳn cũng là điều mà em lựa chọn!



    ~END~
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/18
  2. 2,760
    3,663
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chào bạn @Chim Liền Cánh
    - Thêm các đề mục cần có vào đầu bài viết.
    - Cho nội dung truyện vào thẻ Spoiler.
    - Trước dấu gạch ngang và sau dấu ba chấm là khoảng trắng.

    Có chỗ từ "Được" viết tắt, bạn sửa lại luôn nhé.

    P/s: Hãy đăng ký tác phẩm của bạn ở event này để tác phẩm có cơ hội được quảng bá rộng rãi đến người đọc. Thân mến.
    [Event] - Tặng Ngân Lượng - Ngàn năm một lần
     
    Last edited by a moderator: 17/7/18
    Murasaki thích bài này.

Chia sẻ trang này