1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Ngoan Nào, Trở Về Nhà Với Anh - T Miu's K

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Thiểm Diệu Noãn Noãn, 7/8/18.

Lượt xem: 79

  1. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Ngoan Nào, Trở Về Nhà Với Anh
    Tác giả: T Miu's K
    Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Romantic, Sư Đồ Luyến, Incest, NP..
    Nguồn: Santruyen
    Tình trạng: Đang cập nhật
    Summary:

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/18
  2. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 1: Rung Động Trước Anh Hai
    Mời đọc
    6 giờ 30 phút tại biệt thự Hoàng Gia. Một chàng trai sở hữu mái tóc màu vàng đồng cùng đôi mắt màu đen láy đang đứng trước gương để chỉnh chu lại trang phục trên người mình. Anh là Hoàng Gia Ân - Con trai tập đoàn Diamond nổi tiếng ở Luân Đôn - Tên thường gọi là Min. Số là hôm nay Min nhà ta có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với Linh Lan, cô bạn gái mà anh vượt mọi rào cản từ phía gia đình để tiến tới hôn nhân. Và bắt đầu từ hôm nay trở về sau, anh sẽ chính thức cưới cô về làm vợ. Nói về Linh Lan thì: Cô là một tiếp viên có tiếng nhất nhì ở bar. Trong một lần Min cùng với đối tác đi xã giao, thì lúc đó đã tình cờ quen biết cô. Biết được Linh Lan là một cô gái hiền lành, tốt bụng, cho nên Min đã đem lòng yêu mến - mặc dù ba mẹ anh đã phản đối kịch liệt. Ai đời con trai của một tập đoàn lớn lại đi cưới một cô gái quán rượu về nhà làm vợ chứ? Không đời nào! Chuyện đó không đời nào xảy ra!

    - Anh hai!

    Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Min sau câu nói vừa phát ra tắt hẳn. Nó ở phía sau đưa hai tay vòng qua chiếc eo anh, rồi nghiêng đầu về phía trước mỉm cười. Còn Min ngay lúc này quay lại nó tỏ ra chút bất mãn:

    - Buông anh ra đi!

    Súc tích, ngắn gọn, Min phát ra 4 chữ phũ phàng một cách không chần chừ. Nó nhìn anh gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng buông anh ra, chân lùi lại về phía sau hai bước.

    - Sao em lại vào mà không biết gõ cửa hả? Những gì em học rốt cuộc đã bỏ đi đâu hết rồi? Đây là không gian riêng tư của anh. Sau này nếu em có muốn vào, thì nên biết phép lịch sự mà gõ cửa một chút có nghe không?

    Ai đó chưa kịp phản ứng gì đã bị anh trai ném vào mặt một đống đạo lý. Trước giờ Min có bao giờ như vậy đâu, tại sao hôm nay lại nổi cáu với nó chứ? Không lẽ giống như lời ba mẹ đã nói: Min vì yêu người con gái đó mà trở nên mù quáng rồi sao?

    - Hức, em ghét anh!

    Không thể chịu đựng được sự ức chế trong lòng nó hét lên rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Như hoàn toàn sụp đổ đưa mắt nhìn theo sau, Min lắc đầu. Anh biết rõ nó thích anh. Thậm chí chưa từng xem anh là anh hai. Nhưng mà làm sao đây? Anh thích người khác rồi! Hơn nữa vợ tương lai của anh làm sao có chuyện là em gái của anh được!

    “Tiểu Hy, anh xin lỗi!”.

    ***

    - WTF? Hoàng Gia Ân anh vừa phải thôi! Anh ăn ốc còn bắt em đỗ vỏ hả?

    Thần Thần đang ngồi trên Sofa gậm nhấm bịch Snack lên tiếng chửi thề sau khi nhận được điện thoại từ chỗ Min. Mẹ nó, làm cho quá lên giờ bắt cô đi tìm nó. Được lắm! Thù này cô sẽ tính sao với Min. Giờ thì đi tìm nó quan trọng hơn.

    -...

    - Thôi được rồi! Để em đi tìm nó thay anh có được chưa? Bực mình!

    Cô đáp rồi tắt nhanh điện thoại, sau đó quay sang ông anh trai đạo mạo đang chăm chú vào laptop bên cạnh mình. Giờ thì cô mới để ý thấy anh trai của mình cũng là một đại mỹ nam nha. Thật là... Đầu óc cô bị mấy quyển truyện tự viết làm cho đen tối mất rồi. Đường đường là một tác giác nghiệp dư như cô thì phải sáng suốt hơn những người đọc chứ. Nếu không, cô cũng sẽ rơi vào trường hợp giống nó bị ông anh hai tránh càng xa càng tốt thôi.

    - Nhìn anh làm gì? Mau làm theo lời của Gia Ân đi tìm bạn của em đi!

    Người con trai bên cạnh vừa chăm chú vào laptop vừa nói. Cô bị lời nói mê hồn kia làm cho bừng tỉnh người. Quái lạ, tim cô lúc này lại tự nhiên dao động trước anh ấy là sao? Không lẽ, cô cũng bắt đầu giống nó thích anh trai mình? Không thể! Chuyện này không thể được!

    - Ờ...

    Đưa tay gãi gãi đầu.

    - Em...

    Cô chuyển sang khóc không được mà cười cũng không xong. Trời ạ! Bây giờ cô phải làm thế nào?

    - Nè, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?

    Anh không chịu được quay sang giương cặp mắt nghiêm nghị vào Thần Thần hỏi. Thần Thần đứng dậy đối diện với Cảnh Vũ Thần một cái, rồi cô bất giác lui gót về phía sau vẫy vẫy tay với anh:

    - Tạm biệt anh hai, em đi trước đây!

    Nói xong, cô cấm đầu cấm cổ chạy một mạch trước sự khó hiểu của Vũ Thần. Vũ Thần lúc này đưa mắt nhìn theo sau bóng dáng hấp tấp của cô em gái liền mỉm cười:

    - Cố tình bỏ chạy trước anh sao?

    ***

    Cả hai vốn là trẻ vị thành niên nha. Thường thì những trẻ em vị thành niên như cô và nó thì không được uống bia rượu mới phải. Nhưng vì nó thất tình, cho nên Cảnh Hy Thần, cũng tức là Thần Thần đã phá lệ mà cùng nó uống rượu. Và tình trạng hiện tại của nó và cô bây giờ là: “Một kẻ tỉnh, còn một kẻ đang say”.

    Hoàng Tiểu Hy thấm mệt lúc này đã nằm dài trên bàn trước sự bất lực của bản thân, còn về phần Cảnh Hy Thần cô thì một tay chống cằm, tay còn lại đung đưa ly rượu vừa chén sạch lẩm nhẩm:

    - Chết tiệt! Không lẽ mình lại thích anh hai của mình sao?
     
  3. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 2: Lời Chỉ Trích Chói Tai
    Mời đọc
    - Cái gì chứ Kyn? Con bé và Thần Thần uống rượu sao? Còn quậy phá lung tung nữa hả?

    Min không khỏi kích động sau khi nhận được điện thoại từ Vũ Thần. Cả căn phòng vốn yên tĩnh lúc đầu, cũng vì tiếng gắt của anh mà làm cho thiên náo. Người bên kia đầu dây là Vũ Thần buộc phải để điện thoại ra xa vì tiếng hét chói tai của Min. Thần Thần lúc này ngồi ở Sofa vừa nhấm nháp cơm nắm mà Kyn làm, vừa quan sát khuôn mặt xinh xắn của nó khi tựa vào vai mình ngủ cười cười. Lần này thì cô sẽ không để bạn thân của mình bị bỏ rơi nữa đâu.

    Rồi quay lại nhìn vào nét mặt khó coi của anh trai, cô đưa tay với lấy chiếc ly thủy tinh được đặt ở trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà tạo ra chút chấn động. Người đầu dây bên kia là Min vừa nghe thấy tiếng đỗ vỡ liền lấy làm cuống lên. Không lẽ nào nó lại hư hỏng đến mức đó sao? Còn Vũ Thần thì khỏi nói, anh càng không thể phát ra tiếng phản kháng nào khi thấy cô em gái đang ở đối diện tiếp tục ra lệnh cho mình. Vừa thôi, anh có phải là thuộc hạ của cô đâu?

    - Anh hai, nhanh nhanh nhanh!

    Cô bá đạo nháy mắt. Kyn nén cơn giận hừ nhẹ một cái, rồi anh đưa sát điện thoại vào tai mình tỏ vẻ đáng thương:

    - Sao hả? Mày nghe thấy rồi chứ? Bây giờ định giải quyết sao đây? Có cần, tao trực tiếp gọi điện cho ba mẹ mày đến đón con bé hay không?

    Cái quái? Chuyện đó càng không thể nào nha. Nếu để ba mẹ anh biết nó uống rượu, thì không phải sẽ dễ dàng giết chết anh hay sao? Nhưng mà còn cuộc hẹn với Linh Lan thì sao? Bữa trưa lãng mạn với cô? Một nửa tương lai sau này của anh? Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào?

    Trong lúc Min còn do dự, thì Vũ Thần ở bên đây lại tiếp tục dùng lời lẽ của mình để đả kích:

    - Tao biết là có chuyện quan trọng cần phải làm. Cho nên, tao chỉ gọi điện thông báo cho mày một tiếng thôi. Có đến đưa con bé về hay không, chuyện đó còn tùy mày! Còn nữa, Valentine vui vẻ!

    Anh nói xong thì ngắt máy quay sang ném ánh mắt khó coi vào Thần Thần - Cô em gái quái đản và không biết phép tắc của anh. Đoạn, cô để nó rời khỏi người mình, rồi bước đến phía Kyn với những bước đi loạng choạng. Lúc nãy cô còn rất tỉnh táo nha. Nhưng khi cô biết hôm nay là Valentine thì lại tỏ ra mình là một kẻ ngấm rượu. Nếu mà cô không giả vờ say, chắc chắn Cảnh Vũ Thần sẽ bỏ mặc cô mà đi tìm người con gái khác thôi. Mà cả đời này cô ghét nhất là nam chính không sạch dù người đó là anh hay ba cô cũng kệ.

    - Cẩn thận!

    Vũ Thần vừa nhìn thấy cô sắp ngã liền theo bản năng kéo cô nhóc trước mặt mình vào lòng giữ chặt. Ở trong vòng tay vừa rắn chắc vừa ấm áp của anh trai, cô đắc ý cười cười. Thôi không xong rồi! Cô như thế sẽ yêu Vũ Thần mất thôi!

    Ranh ma dụi dụi đầu vào lồng ngực Kyn, cô hỏi với giọng điệu nhàn nhạt:

    - Anh hai, sau này anh có giống như tên Hoàng Gia Ân xấu xa đó, đi quen bạn gái bỏ mặc em gái mình sống chết ra sao không?

    Cô dường như đã làm hơi lố nhỉ? Anh ta chỉ né tránh nó thôi, chứ đâu có không quan tâm nó sống chết thế nào. Mà thôi kệ đi, vô miệng cô sống cũng thành chết có gì mà khác nhau đâu.

    Cổ họng Vũ Thần bỗng nghẹn lại khi đứa em gái mình thốt lên câu hỏi này. Là một thằng đàn ông giống như anh, thì đương nhiên đã suy nghĩ qua việc có một nửa của mình rồi. Nhưng mà tại sao khi cô hỏi câu này, tim anh lại có gì đó đau chứ?

    - Anh...

    - Vũ Thần, Tiểu Hy con bé sao rồi hả?

    Thần Thần hy vọng bấy nhiêu thì đau đớn nhận thất vọng bấy nhiêu. Vừa đúng lúc tiếng Min vọng vào, cũng là lúc Cảnh Vũ Thần đẩy cô từ bên đây qua bên kia một mạch. Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Min hung hăng nắm lấy cổ tay mình giơ lên cao, ánh mắt đầy giận dữ:

    - Ah, đau, anh Min buông em ra!

    Mẹ nó, tự nhiên nổi điên với cô là sao chứ? Vũ Thần, anh đứng đó ngắm người khác hành hung em gái mình à?

    Cô vùng vẫy, ánh mắt tội nghiệp quay sang anh trai cầu cứu. Anh khó coi nhìn cô, rồi quay sang nhìn Min:

    - Mày đang làm cái trò gì vậy? Mau buông Thần Thần ra đi!

    Cơn đau ở tay như dịu đi khi chính tai cô nghe được Vũ Thần bảo vệ mình. Min trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó làm theo lời Vũ Thần buông cô ra, sẵn tiện bỉ mặt cảnh cáo:

    - Anh chỉ bảo em đi tìm con bé chứ đâu em cho con bé uống rượu. Hai đứa không biết mình không thể uống rượu hay sao hả? Nếu Tiểu Hy con bé xảy ra chuyện gì, thì em tính làm sao với anh đây? Em có thể đền cho anh một đứa em gái ngoan ngoãn như nó hay sao hả? Nếu như không gặp em, con bé có trở nên như ngày hôm nay không? Hả? Thần Thần, em rốt cuộc là đang muốn tốt cho Tiểu Hy hay là đang khiến nó trở nên hư hỏng vậy?

    Anh gắt, những lời cần nói và không nên nói cũng thốt ra. Cô im lặng đưa mắt nhìn vào cô gái xinh xắn đang nằm dưới Sofa mà dọc tim co thắt lại. Đúng thật là nó rất ngoan. Rất ngoan là đằng khác. Nhưng mà từ khi gặp cô, nó lại lún sâu vào những tư tưởng trái chiều mà cô đưa ra. Có lẽ như Min đã nói chăng? Nếu nó xảy ra chuyện gì thì cô lấy cái gì để đền em gái cho người ta chứ? Đồ đần! Tốt bụng quá cũng bị xem là hại bạn thôi. Được! Từ nay về sau cô tuyệt đối không làm một đứa đi lo chuyện bao đồng nữa!
     
  4. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 3: Chống Mắt Lên Xem
    Mời đọc
    Vì cuộc gọi bất ngờ từ Vũ Thần mà Min bỏ lỡ cơ hội cầu hôn với Linh Lan, còn nó đến bây giờ nó vẫn còn nằm ở trên giường với trạng thái bất động. Min ở bên cạnh đi qua đi lại đến nao lòng. Rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu con gái khi say rượu là như thế nào rồi. Còn nữa, tại sao anh lại vô cớ trách mắng Thần Thần mà không nể nang Vũ Thần chứ? Tệ thật! Lúc đó thiếu suy nghĩ thật! Là anh không quản giáo em gái nghiêm, sao có thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho người không liên quan? Mẹ nó, trong đầu lúc này cứ trống rỗng.

    - Ah!

    Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ nó cũng ý thức được kêu khe khẽ một tiếng. Gia Ân vừa thấy nó có chút động tĩnh liền quay lại ngồi xuống giường với điệu bộ lắng lo. Nhìn thấy anh, nó cười cười:

    - Anh hai, sao anh lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

    Ai đó ngây ngô hỏi, vẻ mặt đầy phờ phạc. Thật ra nó chỉ hỏi cho có lệ thôi. Còn nội dung thì nó cũng đã được Thần Thần giải thích từ trước rồi. Cô và Vũ Thần bày kế để Min không thể cầu hôn với Linh Lan. Còn nó, còn nó thì đương nhiên phải chớp lấy thời cơ kéo ông anh này về phía mình rồi. Loạn luân cũng được! Nó mặc kệ!

    Không đáp lại câu trả lời của nó, Hoàng Gia Ân thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng đứng lên.

    - Tỉnh rồi thì chắc là không sao đâu. Em có sức chơi thì có sức chịu mà. Nhưng mà, chuyện này đừng để ba mẹ biết được. Nếu không, anh sẽ không gánh nổi đâu!

    Rắc, tim nó vỡ từng mảnh vụn nhỏ ra như một miếng bánh quy bị ai đó chà xát. Mẹ nó, ừ thì có sức chơi có sức chịu.

    Nó cũng không đáp lại lời nào trước khi Min quay người bỏ đi. Được vài bước, anh bỗng chợt khựng lại, đầu hơi ngoảnh về phía nó một chút.

    - Còn nữa, tình bạn giữa em và Thần Thần nên kết thúc sớm đi. Con bé và em không hợp để qua lại. Nếu như em còn tiếp tục không nghe lời anh qua lại với nó, thì em sẽ bị nó làm cho hư hỏng thôi. Anh chỉ muốn tốt cho em, còn em có muốn làm theo lời anh hay không thì tùy!

    Chưa bao giờ nó hụt hẫng và thất vọng về anh hai nó như bây giờ. Anh hoàn toàn thay đổi không còn là Hoàng Gia Ân trước đây mà nó biết. Trước giờ anh chưa bao giờ có thiện cảm xấu với Thần Thần đâu, sao bây giờ lại đâm ra xỉa xói cô không tốt điểm này, sai lệch điểm kia? Không! Nó không tin anh nó đã bị người khác thu phục!

    - Vậy còn cô gái đó thì sao? Chị ta là cái quái gì chứ? Chị ta khiến anh mê muội, chị ta khiến anh chấp mê bất ngộ, thì như vậy là người tốt à? Anh hai, em khinh!

    Nó nghiến chặt răng, hai tay nắm lấy chiếc chăn trên người như thể đang nhào nát cô gái đã cố tình cướp mất anh hai nó. Min không nói thêm lời nào chỉ lẳng lặng bỏ đi. Trong tiếng cười khanh khách của nó có một chút ứ nghẹn lại.

    “Mạnh Linh Lan, chị chẳng là cái đinh gì trong mắt tôi cả. Chờ xem, tôi sẽ xử chí chị thế nào!”.

    - Rồi em sẽ chống mắt lên xem, hai người hạnh phúc được bao lâu?

    ***

    “Mình là một đứa trẻ hư sao?”

    “Mình không tốt sao?”

    “Mình lập dị và quái đản như Min đã nói sao?”

    “Mình mang tư tưởng bại hoại và đầu độc bạn thân của mình sao?”

    “Mình không xứng đáng làm bạn của những đứa ngoan hơn mình sao?”

    “Lập dị và ăn nói thô thiển thì đã sao chứ? Mình cũng là một con người vô cùng có khí chất vậy? Ít nhất mình cũng là một học sinh giỏi, cầm kỳ thư họa không kém ai, chính nghĩa, dễ tổn thương anh ta không biết hay sao? Đúng là đồ không biết xem trọng người khác. Như anh thì mới tốt hay sao Hoàng Gia Ân? Anh yêu một cô gái quán rượu thì mới được gọi là liêm khiết trong sáng à? Được! Tôi sẽ chống mắt lên xem cô ta yêu anh bằng cái quái gì?”

    Thần Thần vừa gậm nhấm chiếc bánh quy vừa ngồi trước bàn học viết nguệch ngoạc những xúc cảm vào trong quyển nhật ký đầy bức bối. Sau khi viết ra thì cô cảm thấy mình thoải mái nhiều hơn a. Nhưng mà vẫn còn chưa xong đâu, cô lại thấy trái tim mình tan nát nữa rồi. Hoàng Gia Ân muốn cô cắt đứt mối quan hệ Bff với nó cô nên làm thế nào đây? Trời ơi, chắc cô vào trại tâm thần sớm quá. Đau đầu chết được!

    - Không nghĩ đến nữa! Đừng nghĩ đến nữa! Cảnh Hy Thần, mày phải thật bình tĩnh!

    Hai tay xoa xoa thái dương, cô lẩm bẩm. Cả căn phòng riêng rộng lớn của cô vẫn lặng lẽ sáng đèn. Vũ Thần đứng bên ngoài đã lâu vừa nghe thấy lắc lắc đầu. Anh dường như đã quá vô tâm với đứa em gái này nhỉ? Dù bề ngoài cô không nói mình buồn, nhưng thật ra chỉ một câu nói nhỏ thôi cũng sẽ làm cô tổn thương. Huống chi chuyện xảy ra ngày hôm nay, Min đã quá nặng lời với cô chứ? Một lần chịu được, nhưng một lần chút xối xả vào mặt thì có chịu được không?

    - Thần...

    - Sao hả Dực Phong? Anh nói thật sao? Nhà của anh vẫn còn chừa chỗ cho em hả? Không tồi một chút nào! Sáng mai em sẽ dọn đến ngay!

    Boong, đầu anh như ai đó vừa cầm một hòn đá to ném thẳng vào. Nhà có không ở lại chạy đến tìm Dực Phong? Thiệt tình.. Cô đang xem thường anh không thể bảo vệ cô hay sao? Được lắm! Anh sẽ cho cô biết thế nào là: “BẤT CHẤP THỦ ĐOẠN”.

    Cười nhếch, Vũ Thần lôi điện thoại từ trong túi áo vest ra bấm gọi cho Dực Phong. Vừa bước xuống nhà, ai đó vừa chăm chút vào cuộc đối thoại của mình...

    ***

    - Cái quái? Bây giờ là tình hình gì đây bạn hiền? Mày định kêu tao cho con bé leo cây à? Thôi nào Kyn, bớt ác sẽ tìm được bạn gái nhanh nha!

    Dực Phong sau khi nhận được điện thoại từ Vũ Thần không kiềm được lên tiếng trêu chọc Kyn. Ba mẹ anh từ phòng khách nhìn lên đứa con trai của mình vừa bước xuống lắc lắc đầu ngán ngẩm. Có đánh chết vẫn là cách nói này. Thảo nào Thần Thần không bị Hạng Dực Phong làm liên lụy chứ?

    -...

    - Để tao suy nghĩ lại đã. Dù sao nhà tao cũng rất rộng, con bé muốn ở bao lâu mà không được!

    Kou tiếp tục chọc tức Kyn. Anh không biết người đang ở bên đầu dây kia tức đến mức không nói nên lời là như thế nào. Dực Phong không đợi cho Vũ Thần nói thêm lời nào nhanh chóng tắt máy. Bước đến đối diện với mami và daddy, Kou ranh ma mỉm cười.

    - Cậu muốn đi thì cứ đi, tôi không có tư cách quản!

    Thế là đang giận lẫy à? Chậc chậc, chắc tại lần trước anh dẫn gái về nhà. Mẹ à, làm người đừng nên hà khắc như vậy chứ ! Chỉ là 419 thì ở nhà sẽ giảm chi phí thuê khách sạn mà. Ai đó vừa nghĩ vừa thấy lòng nao nao.

    Nhìn mẹ, vẻ mặt không biết ngại ngùng của anh lại trỗi dậy:

    - Con hứa, lần này sẽ không như lần trước. Nếu con... À mà không! Con nhất định sẽ biết giữ chừng mực mà. Ba mẹ yên tâm nha!
     
  5. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 4: Thần Thần, Em Ổn Chứ?
    Mời đọc
    - Thôi chết đi được! Mình quên mang theo tiền rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?

    Ngồi trong xe taxi Thần Thần lấy làm cuống lên vì không mang theo tiền. Cô đúng là một con nhỏ hậu đậu nha. Vừa bị Hạng Dực Phong cho leo cây còn không có tiền mà vẫn cương quyết đi taxi nữa chứ. Trời xui đất khiến điện thoại cô đúng lúc lại hết pin. Đúng là xui không thể tả mà. Giờ cầu cứu ai cầu cứu ai bây giờ?

    Còn đang lấy làm lo lắng thì chiếc xe taxi bỗng đột ngột dừng lại trước cửa khu trung tâm thương mại. Bác tài xế quay gương mặt trìu mến xuống nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười. Thôi chết, nụ cười này y như đang hỏi tiền taxi của tôi đâu a?

    - Hì hì, bác... Chúng ta thương lượng một chút có được không? Hôm nay, hôm nay cháu...

    - Cảnh tiểu thư, cô không cần phải bận tâm về vấn đề tiền bạc đâu. Bởi vì Kỷ Tổng đã có căn dặn, đối với Cảnh tiểu thư thì tất cả đều miễn phí!

    Kỷ Tổng? Cơ mà Kỷ Tổng là tên ôn thần nào nhỉ? Cô có quen ai họ Kỷ tên Tổng hả? À không phải! Theo như cô biết nam chính trong truyện thường có xuất thân là tổng tài nha. Mà càng không phải! Cô đâu có thích mấy thể loại oan gia rồi đến với nhau đó. Thôi cứ kệ, tổng gì thì cứ kệ anh ta. Cô không bị đem đi bán để bù vào tiền taxi là được rồi.

    - Dạ, vậy cháu đi trước đây!

    Trước khi bước xuống xe cô vẫn không quên lễ phép với bác tài xế. Ông nhìn cô gật đầu một cái, rồi nhanh chóng lái xe đi. Cô thẩn thờ bước vào khu trung tâm thương mại với mục đích nhìn cho có lệ. Dưới làn khói bụi mờ ảo của hàng nghìn xe cộ chạy qua, một ánh mắt lạnh lùng vẫn đâu đó dõi theo cô rồi cười nhếch:

    - Cô ngốc, em còn nhớ tôi không?

    ***

    Ngồi trong phòng lật lại tất cả quyển album mà nó và cô đã cùng nhau trải qua, nó nghẹn ngào như ai đó đang lấy dao mổ xẻ mình. Cả ngày nay nó đều gọi cho Thần Thần nhưng không được. Chắc chắn là cô tổn thương lắm. Còn Min, anh vẫn cương quyết không cho nó đến tìm cô. Như vậy với trực tiếp giết nó thì có gì là khác chứ?

    - Anh biết là em không thể cắt đứt ngay với con bé lập dị đó được mà!

    Giọng Min oanh tạc từ cửa phòng vọng vào. Ném ánh mắt khó coi vào anh trai, Hoàng Tiểu Hy đưa tay quệt nước mắt cười nhếch:

    - Vậy nếu đổi lại là anh với chị ta, anh có giống như em ngày hôm nay không?

    - Anh đã có nói rồi, em đừng lôi Linh Lan vào chuyện này! Cô ấy không liên quan, cô ấy là vô tội em hiểu không?

    Vô tội? Nghe mà sởn gai ốc! Nhưng mà sao nó lại đau đến vậy? Thích một người là sai, thích anh mình lại càng sai. Đồ khốn! Làm sao mới đúng chứ?

    - Ra ngoài đi, em muốn ở một mình!

    Giọng nó ngày một lạnh lùng khi thốt lên câu nói xua đuổi anh. Min lẳng lặng làm theo chẳng một chút do dự. Bóng anh ngày càng xa, nó oằn người trong tiếng tim co thắt lại. Thích anh thì đã sao? Nó thích người của lúc trước hơn! Thần Thần, nếu có cô ở đây thì tốt rồi!

    ***

    Nó đau, đương nhiên cô lại càng đau lòng hơn rồi. Vừa bị tổn thương không nói, còn vừa thích nhưng không tài nào mua được thì còn gì đau lòng hơn? Có lẽ cô cũng nên thay đổi cách sống của mình rồi. Đi chơi một mình, đi học một mình, nói chung là cô lập mà Min đã nói cho cô biết. Đồ lập dị! Cả Thế Giới này đừng bị cô liên lụy là được rồi!

    Thần Thần lao nhanh về phía bán những con gấu teddy to tướng với vẻ mặt đầy thích thú. Trước giờ cô không nghĩ mình sẽ thích mấy thứ con gái này nha. Vì khi đi cùng với nó, cô cứ tưởng mình là một nam nhân ấy chứ. Nhưng giờ thì khác, cô hiểu rõ giới tính thật sự của mình rồi.

    - Dễ thương quá đi! Giá mà mình có thể mang hết cả đống này về!

    Ai đó nghiêng đầu nhìn vào con gấu Panda to khoảng hai người ôm trước mặt mình ao ước. Cô không biết những lời đó đã vô tình truyền đến tai của một người. Anh ta ở phía sau cố gắng che giấu nụ cười của mình bằng việc ra lệnh cho một cô nhân viên. Lập tức con gấu panda kia nhanh chóng được cô nhân viên lấy xuống. Cô vừa buồn vừa thất vọng khi có người đã đặt mua. Đáng ghét! Đâu phải cô không có tiền chứ! Tại cô quên thôi chứ bộ!

    - Cảnh tiểu thư, cô thích chứ?

    A, cô nhân viên đó hỏi Thần Thần cô sao? Ờ mà ở đây còn có ai họ Cảnh nữa chứ?

    Rồi nhìn cô nhân viên, Thần Thần cười giả lả đáp:

    - Không... Tôi không thích một chút nào hết đó!

    Nói rồi cô thất thểu bước ra ngoài. Xe cộ vẫn chạy, khói bụi bay mù mịt suýt làm cô ngạt chết. Một bóng người cao ráo vẫn dõi mắt nhìn theo con bé vừa ủ rũ vừa bước đi lắc đầu:

    “Thần Thần, em ổn chứ?”.
     
  6. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 5: Thần Thần, Em Ổn Chứ? ( 2 )

    Mời đọc
    “Ưm... A... Min, từ từ thôi mà anh.. Ưm...”.

    Những âm thanh dơ bẩn này không đâu khác chính là phát ra từ phòng Min. Cả căn phòng nghi ngút mùi dục vọng. Nó bên ngoài chỉ có thể dùng hai tay bịt chặt miệng để cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Tại sao anh hai nó lại có thể mang người con gái khác về nhà làm những chuyện trời không dung đất không tha đó chứ? Tại sao anh hai nó lại hoàn toàn biến đổi thành một con người khác như vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

    - Thần Thần, hức, mình phải đi tìm Thần Thần!

    ***

    - Cha! Sao nó lại xuất hiện ở đây vậy? Thích thật đó!

    Thần Thần vui mừng hét toáng lên khi vừa nhìn thấy con gấu Panda lúc sáng nằm chễm chệ trên giường mình. Cô hồn nhiên chạy đến xiết chặt lấy mà quên béng đi có một người ở bên ngoài quan sát mình cười mỉm. Anh đã từng nói rằng: Nơi nào có cô, nơi đó nhất định sẽ có anh xuất hiện. Những gì mà cô thích, anh cũng sẽ bằng mọi giá đáp ứng cho cô. Dù cả đời này cô không nhớ ra anh là ai cũng không sao, anh nhớ cô là được rồi!

    - Thần Thần, em ổn chứ?

    Giọng nói này?

    Cô từ bỏ khái niệm vui sướng trong lòng quay mặt về hướng cửa quan sát. Rõ ràng là có ai đâu chứ! Sao cô lại nghe được có người gọi tên mình?

    Lắc nhẹ đầu, Thần Thần quay lại nhìn vào con gấu mình đang vất vả ôm mỉm cười. Đoạn, cô đặt con gấu vô tri kia lên giường, rồi cúi người xuống nhặt lên một tờ giấy được gấp đôi. Mở ra xem, cô không khỏi bất ngờ. Nội dung bên trong không phải giống câu nói lúc nãy cô vừa nghe sao?

    “Thần Thần, em ổn chứ?”.

    Còn có cả một hình vẽ là con gấu mặt cười nữa chứ. Chuyện này là thế nào đây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

    Còn chưa hết bất ngờ với câu nói trùng hợp mà mình nghe, cô quan sát phía bên phải tờ giấy còn có ba kí tự thật lạ. Mà hình như theo cô biết đây là tên của một ai đó được viết tắt nha. “KNT” rốt cuộc là tên gọi của ai chứ?

    - A, đầu của mình!

    Thần Thần buông vội tờ giấy trong tay mình ra rồi gục xuống ôm đầu. Sao lúc này đầu cô lại đau như búa bổ vậy? Chết tiệt! Mọi thứ là sao đây?

    ***

    “Thần Thần, em ổn chứ?”.

    Câu hỏi này bao giờ anh mới có dũng khí đứng trước mặt hỏi cô đây? Là cái cảm giác tâm liền tâm đau đến mức ngạt thở. Cô quên mất anh rồi, cô không nhớ ra anh là ai nữa rồi sao?

    Hoàng hôn...

    Yun đã một mình ngắm hoàng hôn suốt ba năm qua sau cái ngày định mệnh ấy. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng mà anh vẫn không kìm lòng được khi cố gắng lẫn tránh người con gái anh đã từng đánh rơi. Giờ đây khi biết cô hoàn toàn quên mất mình, anh lại càng thấu hiểu cảm giác khi biết anh lựa chọn cách rời khỏi. Có lẽ, đây là cách trả thù anh tốt nhất chăng?

    - Anh ba, sao anh không nói rõ với Thần Thần đi?

    Nó ở phía sau không chịu được lên tiếng đốc thúc Yun. Mà con bé này cũng lạ thật, anh đã bảo nó lo chuyện của nó trước đi rồi mà. Thật là...

    - Về với con bé đi, chuyện của anh anh biết tự sắp xếp!

    Yun không quay đầu lại nhìn nó mà oanh tạc đáp. Nó còn không biết ông anh họ này tính cách ra sao nữa sao? Thật sự rất lạnh lùng!

    - Anh ba, nếu anh cứ như thế thì anh sẽ hối hận đó! Bởi vì thời gian Thần Thần mất trí nhớ, nó đã thay đổi hoàn toàn rồi anh có biết hay không? Tình cảm mà nó dành cho anh, giờ đây đã dành hết tất cả cho Vũ Thần rồi anh có biết không? Em hoàn toàn hiểu được cái cảm giác trao đi mà không thể nhận đó. Cho nên anh ba, anh mau nói ra hết mọi chuyện đi mà!

    Nghe đến đây, con ngươi Kỷ Nam Thần đỏ rực lên. Cái quái gì chứ? Thần Thần cô đem lòng yêu Vũ Thần - Anh hai của mình sao? Không được! Anh không thể để chuyện này xảy ra!

    Rồi quay người lại nhìn Tiểu Hy, Nam Thần khẽ nhếch môi một cái sau đó bước đến gần hơn với đứa em gái bé bỏng của mình, đặt bàn tay lên mái tóc nó vuốt nhẹ, lắc lắc đầu:

    - Đối với Min cũng vậy. Anh ta không phải là mẫu người lý tưởng để em dành cả đời theo đuổi đâu. Tình cảm đó chỉ là trong nhất thời, em đừng vì quá thân thiết mà đâm ra ngộ nhận. Với anh thì chuyện đó cũng vậy. Từ nay về sau, em nên cố gắng tìm một người thích hợp cho mình có biết không?
     
  7. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 6: Tức Nước Vỡ Bờ
    Mời đọc
    - Chuyện hôm nay mày rất tốt! Để xem Hạng Dực Phong mày muốn gì, tối nay tao sẽ cho người đáp ứng. Còn nữa, chuyện này mày tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai. Nếu như để Thần Thần biết được, tao nhất định sẽ không tha cho mày!

    Vũ Thần đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc vừa nói vừa chăm chú vào chậu hoa xương rồng nho nhỏ trước mặt mình ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Anh phải đang nói là cực kỳ đắc ý với kế hoạch của mình nha. Còn Thần Thần thì khỏi nói, cô vừa mới bước đến cửa phòng đã nghe nhắc đến tên mình liền hùng hổ xông vào. Kết quả cô bị Cảnh Vũ Thần lườm bằng nửa con mắt. Kyn nhanh chóng ngắt cuộc gọi với Kou, rồi đi về đứa em gái đang mang thức ăn trưa đến cho mình cau mày:

    - Sao em lại mang thức ăn đến đây làm gì cho phiền phức vậy? Ở đây là bệnh viện, nếu anh có muốn ăn thì tự xuống căn tin ăn là được rồi!

    Cô cảm động nhìn anh muốn hét lên ba từ “Em - Yêu - Anh”. Sao hôm nay tên này lại quan tâm đến việc phiền hay không phiền vậy chứ? Cô thật sự càng ngày càng thích khi được ở bên cạnh anh nha.

    Cười tươi, Thần Thần vui vẻ đặt bữa trưa mình mang đến xuống bàn, sau đó chủ động xà vào lòng của Kyn. Xiết chặt lấy cô, anh mừng rõ ra mặt. Cô cũng quên béng việc muốn hỏi anh tại sao lại nhắc đến mình mà vùi khuôn mặt xinh xắn vào ngực anh, tham chiếm một cách cuồng giã.

    - Vì em muốn gặp anh hai! Em muốn trở thành một đứa em ngoan ngoãn!

    Cô nói rồi buông anh ra, người bất giác xoay một vòng biểu diễn cùng bộ cánh đang mặc. Bây giờ thì anh cũng đã biết cô thay đổi đến mức độ nào rồi. Ngoài những lúc nhìn thấy cô mặc đồng phục đi học ra, thì Thần Thần mà anh biết giờ đây mới thật sự là một thiếu nữ thật thụ. Áo crop top ngắn để lộ làn da mịn màng mix cùng váy váy xếp li làm càng cô trẻ con hơn. Kyn đứng hình trước đứa em gái bé bỏng mình vài giây, sau đó anh lại trở về cái bộ mặt lãnh khốc ban đầu, đưa tay kéo cô sát lại gần mình. Cô nhìn anh mà có chút bối rối. Cảnh Vũ Thần đã lọt hố rồi sao?

    - Em mặc vậy không sợ bị cảm à?

    Vẻ mặt đang hào hứng của ai đó bỗng dưng vì câu nói này của Vũ Thần mà trở nên đanh lại. Anh đang nói cái quái gì vậy? Không phải tất cả con trai đều muốn nhìn thấy một đứa con gái ăn mặc không kín đáo một chút hay sao? Không lẽ anh không phải là trai thẳng? Không không ! Cô biết quá rõ giới tính của anh rồi còn gì!

    - Nhưng mà em...

    - Thần Thần...

    Câu nói của cô bị ngưng lại vì giọng điệu trầm ấm của Kyn. Anh hạ thấp chất giọng của mình đi, sau đó khom người xuống giữ lấy hai bên vai của Thần Thần cười mỉm:

    - Anh biết là em muốn thay đổi. Nhưng mà Thần Thần, dù em có thay đổi một trăm hay một ngàn lần đi nữa, em vẫn sẽ là Cảnh Hy Thần mà anh đã biết. Một cô bé dù lập dị, nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến cảm giác của bản thân. Đó là điều đáng quý ở em. Cho nên em không nhất thiết phải thay đổi thành những gì trước giờ em không thích. Em là em, không cần thay đổi cũng đã quá hoàn hảo lắm rồi. Có hiểu không?

    Người con trai ở đối diện chân thành nói. Cô nhìn thẳng vào anh trai cười tươi, sau đó gật gật đầu lia lịa. Anh cũng cười, rồi di chuyển bàn tay lên tóc cô cưng chiều. Có thể giờ đây anh cũng đã nhận ra quá rõ tình cảm của mình rồi. Anh cũng như cô đều rất thích đối phương. Nhưng mà làm thế nào đây? Cả hai mãi mãi cũng không bao giờ có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo đó. Không lẽ cứ giống như người ta thường nói: “Tình đầu sẽ không bao giờ dệt thành mộng đẹp sao?”.

    - Vũ Thần, anh làm sao vậy?

    Thấy anh trai có vẻ trầm ngâm, cô hỏi. Vũ Thần giật mình nhìn lại cô cười cười. Anh nhanh chóng buông Thần Thần ra, sau đó quay mặt nhanh về hướng khác.

    - Anh thì làm gì có sao được chứ! Quan trọng là em, em đã quyết định kĩ trước khi cắt đứt mối quan hệ với Tiểu Hy chưa? Trông con bé thì lại không muốn điều đó xảy ra đó!

    Kyn chuyển chủ đề. Mà nhắc đến nó cô lại muốn băm nát tên Hoàng Gia Ân đáng ghét kia ra. Nếu mà Vũ Thần dám làm những chuyện đó với người con gái khác tại nhà, cô nhất định sẽ cắt anh.

    - Lúc nãy nó có đến tìm em, còn là vì chuyện của Min mà khóc rất nhiều nữa. Min thật sự rất quá đáng! Anh có biết bạn tốt của anh mang người con gái khác về nhà để làm những chuyện xấu hổ đó hay không? Thật sự không thể tha thứ mà!

    Cô gân cổ hét y như bản thân mình là nó chịu uất ức. Dực Phong vừa đúng lúc ở bên ngoài bước vào nghe cô hét chột dạ. Thế thì anh cũng là một tên có độ dày gương mặt tầm cỡ rồi còn gì? Vũ Thần ở đối diện cau mày lại một cái, rồi quay lại nhìn vào vẻ mặt không mấy vui của cô cùng sự xuất hiện của Dực Phong. Giờ nào không xuất hiện lại xuất hiện giờ này chứ?

    ***

    Tại dinh thự Kỷ Gia lúc 6 giờ 30 chiều. Nó ủ rũ ngồi ở Sofa gặm nhấm miếng bánh mì kế bên là vẻ mặt không mấy vui của Nam Thần. Cả hai đều hiện rõ điệu bộ đang thất tình khiến Mạc Lãnh Phong ngán ngẩm. Cả đời hắn chưa thấy ai như hai anh em nhà này a. Buồn cũng biết lựa chọn lúc ghê chứ!

    - Nè, uống cafe thư giãn một chút đi!

    Ryn đặt hai tách cafe vừa mới pha xuống bàn trước mặt cả hai rồi ngồi xuống đối diện thưởng thức tách cafe của mình. Trong khi hắn bình thản thì hai người ở đối diện dậy sóng. Nó đang suy nghĩ đến Min, còn Yun thì trong đầu không dứt nỗi hình ảnh cô gái đã hứa hôn với mình. Anh có nên đến đó cướp cô về hay không đây?

    - Tiểu Hy, em ở nhà với Ryn đi. Anh đến chỗ của Thần Thần!

    Tức nước vỡ bờ!

    Nam Thần đứng dậy quơ tay cầm lấy áo vest lên, sau đó quay sang nó căn dặn. Hắn ở đối diện vẫn thư thả uống cafe của mình vừa pha. Nó giờ mới biết là bản thân cũng muốn đi theo Yun đến mức nào liền đứng dậy nói:

    - Anh ba, em cũng muốn đi nữa! Em cũng muốn gặp Thần Thần của em!

    Của em? Của anh mới phải chứ?

    Nhìn nó, Yun khó coi chau mày:

    - Chuyện của người lớn, con nít như em nên ở nhà thì tốt hơn đi. Nếu để em đi theo anh, anh làm sao có thì giờ gánh luôn phần em hả? Ngoan đi, ở đây Ryn sẽ chăm sóc em!

    Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nó trấn an. Ryn ở đối diện cười cười:

    - Tao không hứa nha!

    Ai đó lẩm bẩm. Lập tức hắn nhận được cặp mắt hình viên đạn của Yun.

    - Đó là mệnh lệnh! Không muốn hứa cũng phải làm!

    Rồi quay lại nó, anh nói tiếp:

    - Được rồi! Anh đi đây, em ở nhà ngoan ngoãn có biết chưa? Nếu như Min có đến đây tìm em, em tuyệt đối không được mềm lòng mà theo anh ta về đó. Nếu không, anh sẽ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nữa đâu!

    Ai đó không an tâm căn dặn thêm. Nó nghe xong liền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.
     
  8. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 7: Tức Nước Vỡ Bờ ( 2 )

    Mời đọc
    Hoàng Gia Ân như hóa điên lên sau một lúc lục tung căn nhà nhưng không thấy nó đâu. Nếu như anh đoán không nhầm, chắc chắn đứa em gái ngốc nghếch này của anh đã lại chạy đến tìm Thần Thần rồi. Được lắm! Lần này anh nhất định sẽ không nể nang Vũ Thần nữa!

    ***

    Tại dinh thự Cảnh Gia. Bầu không khí ở đây vô cùng huyên náo khi có sự xuất hiện của anh chàng bạch mã Hạng Dực Phong. Anh chủ động cùng Vũ Thần xuống bếp khiến cho Thần Thần ở bên ngoài phòng khách vô cùng hào hứng. Cô vừa ngồi chễm chệ trên Sofa thưởng thức món bánh quy, vừa hướng mắt vào màn hình laptop xem phim tình cảm phiêu theo từng phân đoạn. Cảm giác hạnh phúc này thật sự rất kích thích người ta a.

    - Nếu cuộc sống này toàn mang màu hồng thì quá tốt rồi!

    Ai đó ngây ngô cảm thán, tay tiếp tục công việc đưa bánh quy vào mồm. Thần Thần không hề hay biết rằng hành động của mình đã bị một người ở phía sau nhìn trộm. Anh từ trong bếp bước đến ngồi xuống ghế Sofa cạnh cô, sau đó thản nhiên lấy một mẫu bánh quy bỏ vào mồm trước nét mặt không mấy vui của Thần Thần. Tên này quả là gan to bằng trời rồi!

    Trông thấy nét mặt khó coi của cô, Hạng Dực Phong cười tươi rói lên tiếng:

    - Em thật ích kỷ đó! Chỉ là ăn một chút thôi mà. Có cần nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn đó không?

    Kou ở đối diện tỏ ra oan uổng nói. Còn phô diễn cái bộ mặt hững hờ cho cô xem nữa chứ. Thôi đi Hạng Dực Phong, ai không biết anh là người rất giỏi diễn mọi trò chứ! Thần tiên còn bị anh thu phục nữa là...

    - Xí, đây là bánh của em mà! Anh đã xin phép em chưa hả?

    Thần Thần bộc lộ tính trẻ con phản bác, cô nhanh tay kéo hộp bánh quy về phía mình. Dực Phong quan sát từ hành động đến cử chỉ của cô vừa cười vừa ngán ngẩm lắc đầu, tim dao động đôi chút. Chậc, không thể nào anh có tình cảm với con ranh này.

    - Thôi được rồi! Bây giờ anh xin phép có được chưa? Em đúng là quá trẻ con rồi đấy!

    Dực Phong đứng dậy đưa tay xoa xoa đầu cô trước khi quay người trở vào trong. Thần Thần còn đang ngẩn người với thái độ của Dực Phong thì Vũ Thần cũng đúng lúc xuất hiện. Anh kéo cô trở về thực tại bằng cái hôn lướt nhẹ qua khuôn mặt. Xong xuôi, chàng bạch mã kia ranh ma ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cô em gái cười cười. Thần Thần lại bị nhấn chìm trong hạnh phúc một lần nữa. Cảnh Vũ Thần vừa mới hôn cô sao? Chuyện đó là thật sao? Cô không bị nằm mơ giữa ban ngày chứ?

    - Anh hai à, anh...

    - Hoàng thiếu gia, mời cậu vào bên trong!

    Câu hỏi của Thần Thần ngay tức khắc bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Gia Ân. Anh mang bộ mặt không mấy vui bước vào trong trước cái nhìn ám ảnh của Thần Thần. Cô và Vũ Thần không hẹn mà đứng ngay dậy đối diện Min. Biết là có chuyện chẳng lành xảy ra, Vũ Thần vội đưa tay kéo em gái về sau mình. Nếu có đánh nhau thì cô cũng sẽ không bị thương gì a.

    - Hoàng Gia Ân, người đến đều là khách, mày đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì...

    - Tao đến đây là tìm Tiểu Hy, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Mày và em gái mày rốt cuộc đã giấu con bé đâu rồi hả?

    Cô ở sau Kyn nhăn mặt với thái độ không mấy thiện cảm vừa thốt ra của Gia Ân. Tên đại ôn thần này quả thật đã hoàn toàn khác trước. Thảo nào con người ta khi yêu nhằm người, thì luôn thay đổi một cách chóng mặt như vậy a. Chấp mê bất ngộ hết thuốc chữa.

    - Min, Tiểu Hy không có ở đây. Em thật sự không biết nó đã đi đâu nữa!

    Thần Thần lên tiếng đáp trả. Nhận được câu trả lời từ cô, gương mặt Min lại lần nữa tối sầm. Không ở đây thì nó chạy đi đâu rồi chứ?

    Cười nhếch môi, Min ở đối diện cương quyết không thỏa hiệp. Anh đưa tay kéo Kyn ra phía sau, sau đó bước đến đối diện cô. Nhớ đến gương mặt đáng sợ của Min ở cách đây không lâu, Thần Thần e dè lùi lại sau né tránh anh vài bước. Cô lúc này tại sao lại biến thành một con bánh bèo rồi?

    - Trước giờ ngoài nơi này ra, con bé chưa từng chạy đến nơi nào cả. Em nên nói thật đi, có phải em xúi giục Tiểu Hy trở mặt với anh không?

    - Em không có!

    - Vậy tại sao con bé lại không nghe điện thoại của anh?

    - Em thật sự không biết!

    - Em đừng nói dối nữa, em biết lý do mà phải không? Bây giờ con bé đang ở đâu hả?

    - Em...

    - Đủ rồi đó Min! Mày đừng càng nói càng vô lý nữa!

    Vũ Thần đứng chứng kiến không chịu được lên tiếng giải dây cho Thần Thần, sau đó nhận được cái nhìn đầy khó coi của Min. Nhìn vào Kyn, người con trai ở đối diện lại tiếp tục nhếch môi:

    - Vô lý sao? Tao thấy người không hiểu lý lẽ chính là em gái của mày đó. Từ trước đến giờ Tiểu Hy rất ngoan, chưa từng cãi lời tao dù chỉ một lần. Nhưng mà bây giờ thì sao? Không phải là vì em gái mày đầu độc hả?

    Ai đó vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về phía sau cô. Vũ Thần quay lại nhìn vào nét mặt đầy ủ rũ của em gái mà tim đau như cắt. Quá đáng! Tên này thật sự đã quá đáng đến mức không chịu nổi nữa rồi!

    Rồi xiết chặt nắm tay của mình hơn, Kyn nhìn thẳng vào Min trừng trừng mắt đáp:

    - Là con người thì không ai là hoàn hảo trọn vẹn. Nếu như mày luôn luôn đổ lỗi cho Thần Thần, vậy tại sao lại không hỏi lại bản thân mày? Mày đã thật sự làm tròn trách nhiệm của một người anh trai chưa? Tối ngày cứ vì tình cảm của Tiểu Hy dành cho mày mà cố gắng trốn tránh nó. Sao mày không thử một lần đối mặt nói rõ với con bé đi? Mày có thấy anh trai nào lại quản lý quá chặt chẽ một đứa em gái không cho nó giao lưu bạn bè không? Đồng ý là Thần Thần lập dị, nhưng lập dị thì đã sao? Không phải em gái mày cứ vui vẻ khi ở bên nó hả? Tức nước thì sẽ vỡ bờ thôi Min à!
     
  9. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 8: Tiềm Thức Của Em, Tôi Ở Đâu?​

    Mời đọc
    - AAAAAAAAAAA... Mạc Lãnh Phong, anh đang ở đâu vậy? Hức, tôi rất sợ bóng tối!

    Cả căn biệt thự bỗng nhiên tối sầm khiến Tiểu Hy không khỏi giật mình mà hét lên. Gì chứ? Chơi gì giờ này lại mất điện?

    Mạc Lãnh Phong ở trong bếp vừa nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiểu Hy liền cầm điện thoại bật sáng đèn bước ra ngoài phòng khách cau mày. Giờ nào mất điện không mất lại mất điện đúng giờ này. Thật là phiền phức chết đi được!

    Nhận định được có người cùng ánh đèn đang đi thẳng về phía mình, nó lập tức ngưng khóc chờ đợi Mạc Lãnh Phong bước đến. Hắn vừa ngồi xuống Sofa thì đã khó coi cầm điện thoại đang sáng đèn rọi thẳng vào mặt nó. Chói mắt, Tiểu Hy đưa tay che che với vẻ ngoài khó chịu. Tên thần kinh mới trốn trại này thật biết cách giỡn mặt nha. Đợi Yun về nó sẽ mách lại để tên này bị tống ra khỏi nhà.

    - Anh bị khùng hả? Tôi không có giỡn nha!

    Ai đó vừa che mắt vừa nói. Phải nói là tên này hết thuốc chữa rồi mới đúng! Ác như con cá thát lát vậy! Nó thù!

    Ở đối diện hào hứng cười tươi, Ryn nhanh chóng di chuyển điện thoại sang phía khác đáp lại:

    - Khùng mới giúp cho người bình thường như em thức tỉnh đó! Đồ thần kinh!

    Hắn cũng không thua gì nó đáp lại. Tiểu Hy vừa nghe đến hai chữ “THẦN KINH” liền nổi máu xung thiên lên. Thế mà lý trí nó lại không cho nó phản kháng. Ở đây tối như vậy mà nó lại có một mình nếu xảy ra bất trắc gì thì sao?

    Rồi cố gắng kìm nén lại nỗi khổ tâm trong lòng mình, Hoàng Tiểu Hy mặt dày nhích đến gần với Ryn hơn một chút. Hắn lúc này vừa cảm thấy có chút vui vui mà cũng có chút lạ lạ cau mày:

    - Em đừng nói là em đang muốn có ý đồ xấu với tôi nha! Tôi vẫn còn là một người rất sạch sẽ đó!

    Ặc, nam chính sạch sẽ trong truyền thuyết á hả? Nghe mà cứ sởn hết cả gai ốc!

    Vẫn kiên trì nhích lại gần với Mạc Lãnh Phong hơn, nó quay mặt lại cười khổ. Rất may là ánh sáng mập mờ nên ai đó không thấy vẻ mặt nó có chút mỉa mai nha!

    Nó đáp:

    - Anh khùng quá đi! Tôi sợ ma nên mới ngồi gần anh chứ bộ!

    ***

    Khác với vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối của Tiểu Hy, ở đây, Thần Thần lại nghịch ngợm hơn khi quyết định chơi trò chơi cút bắt. Cô mò mẫm bước đi giữa màn đêm ở phòng khách mặc cho Vũ Thần và Dực Phong muốn phát điên lên vì cứ phải đi tìm. Ánh sáng mập mờ của đèn pin khiến cô càng thích thú đùa nghịch.

    *Bịch*

    Ui! Cô vừa tông phải cái gì vậy cơ chứ? Trong làn bóng tối mịt mù này cô lại không thể hình dung cái gì đó ra sao. Cô chỉ biết mỗi một điều là: Thứ mà cô đụng phải rất ấm, rất cao, rất khỏe, rất thơm, và còn có một phần da thịt rất cường tráng nữa. Oái, rốt cuộc đó là cái thứ gì?

    Rồi bất giác đưa tay ra chạm nhẹ vào khoảng không, Thần Thần không khỏi giật mình khi có một cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình. Người con trai đó mạnh bạo kéo cô về phía mình, sau đó di chuyển Thần Thần đến một bức tường khá cao rồi áp mạnh cô vào, đóng đinh tất cả những hoạt động của cô. Mắt cô ngày một trợn to hơn, môi cảm nhận một làn môi khác xâm chiếm. Trong nhất thời cô không phản kháng vì cứ nghĩ đó là Cảnh Vũ Thần. Rồi một phút trôi qua, nụ hôn oái oăm kia cũng dần được kết thúc khi ánh đèn được trở về vị trí cũ. Giờ đây thông qua ánh đèn này, cô mới dùng nhãn quan xa vời vợi của mình để nhận ra. Người con trai trước mặt cô, người vừa mới cưỡng hôn cô không phải là Cảnh Vũ Thần. Mẹ nó, thật sự cô chỉ muốn đào cái lổ chui xuống cho xong thôi.

    Ở đối diện bất giác dịch chuyển bàn tay lên khóe môi, Kỷ Nam Thần giờ phút này thỏa mãn cơn khoái lạc cười nhếch. Xa cách bao lâu nay cuối cùng anh cũng có cơ hội hôn cô rồi. Mà còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Điều này tuyệt quá còn gì bằng!

    - Thần Thần, em thật sự rất ngoan ngoãn đó!

    Cô cắn môi, trong lòng không chút mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Nhưng mà làm sao đây? Cô cũng đâu phải tuýp người cứ bị cưỡng hôn là chờ đợi tên này chịu trách nhiệm chứ. Thôi đi, cứ coi như là cô rảnh rỗi đi bố thí cho anh ta vậy. Mà nhắc mới nhớ, sao tên này biết tên của cô và chạy vào đây không lên tiếng nữa chứ? Không lẽ anh ta là cướp hay sao?

    Vừa nghĩ đến cướp, Thần Thần không khỏi giật mình nhìn vào vẻ mặt vừa đẹp vừa lãnh đạm của anh hét toáng lên:

    - Anh hai cứu em, nhà chúng ta có cướp đột nhập!

    Cô không biết trời biết đất mà hét một hơi dài. Lập tức cả Vũ Thần, Dực Phong, bao gồm những người làm từ quản gia đến những người không liên quan cũng xuất hiện. Họ nhìn vào Yun, sau đó từng người một quay người bỏ đi, trừ Kyn và Kou đang đứng đấy ngớ ngẩn. Ờ cướp, đến cướp cô thì đúng hơn!

    - Thần Thần, đi qua đây với anh!

    Vũ Thần nhìn vào cô khó coi ra lệnh. Cô vừa nghe thấy liền ba chân bốn cẳng chạy sang phía anh hai nhưng vừa mới len lén bỏ đi đã bị Yun giữ lại. Hết nhìn anh rồi đến nhìn sang Kyn, cô cười khổ:

    - Anh hai, cứu em với!

    ***

    - Huhu... Tính sao đây? Nụ hôn đầu tiên của mình... Tại sao không phải là hôn Cảnh Vũ Thần chứ? Huhu... Mình không biết đâu!

    Ai đó trốn một mình trong bếp tức tối dậm dậm chân lẩm bẩm. Dù luôn miệng nói là không sao, nhưng thật ra cô khó sống hơn bất kỳ ai hết. Tên đó vốn dĩ đã âm mưu cưỡng hôn cô từ trước rồi mà!

    - Ah, ngạt, ngạt quá! Buông ra! Buông!

    Trời xui đất khiến những lời cô nói đúng lúc bị Nam Thần nghe được. Anh tiến đến vòng tay qua eo cô xiết chặt kéo sát vào người mình trừng phạt. Cô bị xiết chặt đến mức thở cũng không thở nổi giẫy giụa. Yun cười cười nới lỏng cho cô, sau đó yêu nghiệt gục đầu xuống vai cô cắn nhẹ vào bả vai khiến Thần Thần đau đến mức xanh mặt. Vì là áo trễ vai, cho nên người khác phái nhìn vào thì rất khó mà kìm chế, đặc biệt là một con sói lâu ngày bị bỏ đói như Nam Thần. Anh đã giữ thân trong sạch rất lâu rồi cơ đấy! Giờ là lúc anh phải ra tay trừng phạt cô!

    Thỏa mãn cơn thèm khát của mình xong, Yun dịch chuyển làn môi đến tai cô thì thầm:

    - Thần Thần, món quà lần trước tôi tặng em, em thích nó chứ?

    Lời nói đầy dụ hoặc càng khiến cô rùng mình hơn, nửa muốn hét lên nhưng lại không làm được. Nhớ lại món quà mà anh tặng là con gấu Panda to đùng kia, cô cắn môi gật gật đầu. Anh biết rõ là cô miễn cưỡng cho nên không mấy vui cắn vào tai cô một cái mạnh. Thần Thần lúc bấy giờ không chịu được kêu lên một tiếng “Ah”. Nàng ta cũng không ngờ tiếng kêu vô tình của mình lại khiến người con trai đang xiết chặt cô phát điên lên từng chút. Trong đầu lại hiện lên những lời mà em gái đã nói ra với mình trước đó. Cô thích Vũ Thần, cô đã đem lòng yêu Vũ Thần, cô quên mất lời hứa hôn với anh, tất cả cũng là tại Vũ Thần mà anh trong tiềm thức cô mờ nhạt. Không được! Anh nhất định phải đòi lại cô từ tay của Vũ Thần!
     
  10. 26
    733
    83
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 9: Anh Sợ Mất Đi Em
    Mời đọc
    Sáng hôm sau tại dinh thự Cảnh Gia. Cảnh Hy Thần hôm nay chủ động thức sớm hơn mọi khi lăng xăng không rời khỏi Cảnh Vũ Thần dù nửa bước. Cô cũng biết rõ hôm nay anh có một cuộc phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện rồi còn gì? Nhưng mà mặt khác cô lại không muốn để anh đi. “Vũ Thần, em thích anh hai. Em rất thích anh hai. Em thật sự rất thích anh hai”. Tại sao cả câu nói đơn giản như thế mà cô cũng không tài nào thốt ra được?

    Rồi bất giác tựa đầu vào vai của Vũ Thần, Cảnh Hy Thần lúc này tỏ ra vừa trẻ con làm nũng bên cạnh Kyn. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng có cảm giác sợ mất anh như thế này rồi! Tại sao cái tên hôm qua lại là hôn phu được đính ước của cô chứ? Còn Cảnh Vũ Thần nữa, anh không tỏ ra tiếc nuối cô được sao?

    Cô mải mai suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm buồn mình, còn anh cũng không hơn gì cô đau đáu trong lòng vì sự việc của nhiều năm về trước. Tại sao Kỷ Nam Thần lại quay lại khi chính cậu ta đã bỏ rơi em gái của anh chứ? Trên đời này có chuyện muốn đi là đi muốn về là về sao? Hy Thần, anh không muốn mất em đâu!

    - Anh hai, anh hủy hôn giúp em có được không? Em không muốn phải kết hôn với người em không thích đâu! Cảm giác đó rất giống như mình ăn phải một món đồ mình không thích vậy. Rất khó nuốt!

    Câu nói của cô như đưa Cảnh Vũ Thần quay trở về thực tại. Anh thẩn thờ đặt tách cafe chưa kịp uống xuống bàn, sau đó quay lại nhìn vào cô cười nhạt. Thần Thần ở đối diện cũng nhìn anh với ánh mắt đầy buồn bã.

    - Có những thứ, không phải mình muốn là có thể làm được đâu. Con người khi lớn lên, thì không hẳn là có thể theo ý mình mà đòi hỏi nó là tròn hay méo. Cho nên hôn sự này, em không lấy không được đâu nhóc! Đến giờ anh phải đến bệnh viện rồi, anh đi trước đây! Nếu em có buồn, hãy đi tìm Dực Phong đi!

    Cô cảm nhận được anh đang có nhiều điều không thể nói với mình, tay ai đó chủ động rời khỏi cánh tay Kyn, sau đó đứng dậy lủi thủi đi lên phòng trước ánh nhìn đầy bất lực của Vũ Thần.

    Ai đã từng vì người con trai đó mà xém còn nửa cái mạng? Ai đã từng vì người con trai đó mà đau khổ suốt nhiều năm? Và ai đã từng, ai đã từng xoay người lại đặt tình cảm cho anh chứ? Và cũng chính ai, chính ai muốn anh tự tay hủy đi hạnh phúc mà người đó từng mong mỏi muốn có?

    Đúng vậy!

    Không phải cứ muốn là có thể thuận theo ý của mình!

    Thần Thần, anh hai xin lỗi em!

    ***

    - Nè, em gọi anh ra đây giờ muốn cho anh ăn bơ hả? Như vậy thì anh đi tìm người khác à!

    Cô đã điên rồi mà còn có người muốn chọc cô nổi điên nha. Dực Phong ở đối diện định đứng lên bỏ đi thì ai đó đã không chịu được đưa tay nắm lấy cánh tay anh giữ lại trừng mắt:

    - Bơ cũng ngon mà! Anh ở lại đây với em đi, em mời anh ăn bơ ha!

    - Cái gì?

    Dực Phong hét ầm lên kèm theo nụ cười quái đản. Anh buộc lòng phải ngồi xuống đối diện cô một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn vào cô chằm chằm.

    - Hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy? Lại vì chuyện phải kết hôn với tên Yun đó nữa sao?

    Bingo! Cô bị anh đoán trúng mừng quýnh lên gật gật đầu:

    - Anh tìm cách hủy hôn giúp em đi! Em nhất định sẽ hậu tạ cho anh có được không?

    Dực Phong được một món hời, mà là hời to luôn cơ đấy. Hiếm lắm thì anh mới được con nhóc quái quỷ này cầu xin mà. Đương nhiên là anh phải biết tranh thủ tận dụng rồi.

    Ở đối diện ranh ma cười tươi, Kou vừa mới vừa nghĩ ra được đối sách lên tiếng đáp:

    - Chuyện đó thì có gì khó chứ! Nếu như em không muốn lấy Kỷ Nam Thần, em có thể suy nghĩ lại mà gả cho anh mà. Anh tuyệt đối sẽ dừng lại những cuộc phiêu lưu của mình. Như vậy em thấy sao hả? Một ý kiến không tồi chứ?

    - Đồ thần kinh!

    Cô nhận được trái đắng đứng nhanh dậy lớn tiếng mắng nhiếc Hạng Dực Phong. Giữa trốn đông người mà cô dám chửi anh đúng là có một chút khiến Dực Phong bẻ mặt. Anh lần này đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó đảo mắt xung quanh tìm phục vụ của nhà hàng. Lập tức một cô phục vụ liền nhanh chóng bước đến.

    Nhìn cả hai, cô phục vụ cúi đầu:

    - Dạ, quý khách cần thêm gì nữa ạ?

    Cô phục vụ đó hỏi. Dực Phong lúc này đưa mắt nhìn lại vẻ mặt không mấy vui của Thần Thần, anh lắc đầu:

    - Được rồi! Em đừng có suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy nữa có được không? Buồn mà không ăn không giải quyết được vấn đề gì đâu! Người ta thường nói có thực mới vực được đạo mà không phải sao? Nghe lời anh tuyệt đối không sai đâu Thần Thần!

    ***

    Cũng là nhà hàng mà Dực Phong và Thần Thần ăn cơm, tại một căn phòng VIP. Bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng khi có sự xuất hiện của Gia Ân. Nó ngồi ở kế bên Nam Thần mà trong lòng không thể nào giữ lấy được bình tĩnh. Không phải trước khi đến đây Yun đã căn dặn nó không được tỏ ra khó chịu sao? Nhưng mà những lời dặn của anh giờ đây nó lại không làm được. Cảm giác này như có thứ gì đó đang trêu chọc sức chịu đựng của nó vậy. Những âm thanh đó, những tiếng động bẩn thỉu đó, nó càng nghĩ càng không thể có tâm trạng ở đây đối diện Min. Chuyện này nó hoàn toàn không thể nào làm được.

    - Anh Yun, em về trước đây!

    Tiểu Hy không chịu được quay sang nhìn Yun nói, sau đó nhanh chóng bỏ đi nhưng bị Yun kéo lại. Anh bình thản kéo nó ngồi xuống ghế, rồi trấn an đứa em gái mình bằng một nụ cười không còn gì ấm áp bằng. Nó không còn cách nào đành chấp nhận ngồi lại đối diện với anh hai bên cạnh Yun. Bầu không khí căng thẳng cứ như thế được phá hỏng bằng giọng nói lạnh tanh từ ai đó.

    - Hoàng Tiểu Hy, bây giờ anh hai hỏi em một lần cuối, em có muốn trở về nhà với anh hay là không?
     

Chia sẻ trang này