1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Người giường

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Đăng Nhân, 3/10/19.

Lượt xem: 63

  1. 31
    18
    8
    Đăng Nhân

    Đăng Nhân Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/10/19
    Tiêu đề: Người giường
    Tên tác giả: Đăng Nhân
    Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, siêu thực
    Rating: 13+
    Độ dài: Một chương
    Tình trạng truyện: Hoàn thành
    Nguồn: Wattpad
    Giới thiệu:
    Cách đây lâu lắm rồi, nó đã từng nghĩ rằng mình có lẽ nên bước ra khỏi phòng một lần. Nó nhìn thấy một căn phòng khác qua cửa sổ, phía bên kia đường: một căn phòng lớn hơn, cũ kĩ hơn, với một con gà sắt quay mòng mòng phía trước cửa. Có lúc, nó đã băn khoăn không biết họ sẽ chứa những gì trong căn phòng đó.

    Nhưng nó gần như chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng cả.

    Nhiệt độ phòng luôn ở mức dễ chịu, bất kể thời tiết ngoài kia thế nào. Tủ lạnh không bao giờ thiếu đồ ăn, thức uống. Cứ thứ gì nó muốn, thứ gì nó thèm, nó chỉ cần tưởng tượng ra chúng. Rồi khi nó mở tủ lạnh ra, mọi thứ sẽ ở đó. Tôm hùm. Vây cá mập. Gan ngỗng. Nó có thể được thưởng thức mọi thứ. Nó không biết làm cách nào mà đồ ăn tự động đầy lại, và thực sự, nó cũng chẳng quan tâm nữa. Có đồ ăn thì tốt, không bị đói. Nói thật thì ăn cái gì nó cũng thấy nhạt miệng. Nếu như có lúc nào nó cảm thấy như nơi này quá yên ắng, nó chỉ cần nằm lên giường mà thôi. Bởi chiếc giường sẽ nói chuyện với nó. Mọi. Lúc. Nó. Cần.


    Link thảo luận


    Người giường
    Người giường
    Đồng hồ kêu tích tóc, tiếng kêu duy nhất phát ra trong cả gian phòng. Im lìm. Tiếng đồng hồ vừa nhỏ, vừa tí tách, như thể tiếng nước nhỏ từng giọt từ một van nước chưa được khóa kĩ. Nhưng vẫn khiến nó đau đầu.

    Mọi tiếng động, dù chỉ là nhỏ nhất, làm não nó căng ra. Đầu nó đập thình thịch như trống, toàn thân uể oải.

    Căn phòng của nó nhỏ xíu. Bước từ chiếc giường phòng nó ra cửa không quá năm bước chân. Giường, bàn máy tính, phòng vệ sinh, tủ quần áo, tủ lạnh – tất cả nhét vào cùng một nơi, có lúc cảm tưởng như còn không có chỗ để chân. 'Nhỏ nhất thế giới', nó nghĩ vậy.

    Cách đây lâu lắm rồi, nó đã từng nghĩ rằng mình có lẽ nên bước ra khỏi phòng một lần. Nó nhìn thấy một căn phòng khác qua cửa sổ, phía bên kia đường: một căn phòng lớn hơn, cũ kĩ hơn, với một con gà sắt quay mòng mòng phía trước cửa. Có lúc, nó đã băn khoăn không biết họ sẽ chứa những gì trong căn phòng đó.

    Nhưng nó gần như chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng cả.

    Nhiệt độ phòng luôn ở mức dễ chịu, bất kể thời tiết ngoài kia thế nào. Tủ lạnh không bao giờ thiếu đồ ăn, thức uống. Cứ thứ gì nó muốn, thứ gì nó thèm, nó chỉ cần tưởng tượng ra chúng. Rồi khi nó mở tủ lạnh ra, mọi thứ sẽ ở đó. Tôm hùm. Vây cá mập. Gan ngỗng. Nó có thể được thưởng thức mọi thứ. Nó không biết làm cách nào mà đồ ăn tự động đầy lại, và thực sự, nó cũng chẳng quan tâm nữa. Có đồ ăn thì tốt, không bị đói. Nói thật thì ăn cái gì nó cũng thấy nhạt miệng. Nếu như có lúc nào nó cảm thấy như nơi này quá yên ắng, nó chỉ cần nằm lên giường mà thôi. Bởi chiếc giường sẽ nói chuyện với nó. Mọi. Lúc. Nó. Cần.

    Khi nó mở mắt, chiếc giường sẽ hỏi thăm nó "cậu ngủ có ngon không?"; khi nó đói, chiếc giường hỏi "cậu muốn ăn gì?"; khi nó ngồi trước máy tính, sẽ là "cậu có thấy mỏi mắt không?". Nó sẽ chẳng bao giờ đáp – những câu hỏi của chiếc giường luôn lặp lại. Như tiếng đồng hồ kêu.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Có lý do mà người ta nghe tiếng đồng hồ chạy để có thể ngủ. Nó quá nhàm chán.

    Tất nhiên, nơi này quá thoải mái. Cần gì phải bước ra ngoài nếu như căn phòng nhỏ của nó có thể làm nói mãi mãi hài lòng?

    Thức dậy, dán mắt vào màn hình. Ăn. Ngủ. Rồi lại dán mắt vào màn hình. Đó là cuộc đời của nó – luẩn quẩn và vô nghĩa.

    Thì sao chứ? Cả thế hệ này đều sống bằng một chiếc màn hình trước mắt của họ.

    Bố nó từng dán mắt vào màn hình hàng ngày, hàng đêm trên phòng làm việc của mình. Ông yêu thứ đó tới mức, ông chẳng bao giờ về nhà nữa. Nếu có khi nào ông về, mọi thứ ông nói về sẽ là về cái máy chết tiệt đó, về những thứ ông phải làm trên công ty, về những chương trình ông còn phải chạy. Ông sắp được thăng chức! Đó là tin vui mà ông luôn mang về, hàng năm. Năm nào cũng thăng chức. Đều đặn như đồng hồ kêu. Nhưng chức vụ nào của ông thì cũng cùng một công việc đó: dán mắt vào máy tính hàng ngày.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Nó ở với mẹ. Mẹ nó quan tâm tới mọi việc nó làm: cách nó ăn mặc, điểm số của nó trong mỗi kì thi, bạn bè mà nó chơi với. Ngày nào, mẹ cũng sẽ hỏi nó những câu hỏi lặp lại: 'hôm nay làm bài thế nào?'; 'còn chơi với thằng Bình không?'; 'bỏ chơi với nó đi. Nó học dốt. Chơi với thằng Giang ấy, nhà nó có quan hệ bên Bộ'; 'sao điểm kém thế?'... Ngày nào cũng vậy. Đều đặn như đồng hồ kêu.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Cuộc đời của họ đều đặn như đồng hồ.

    Từ khi vào trong căn phòng này, nó không còn nhìn thấy bố mẹ nữa. Nó không biết nó vào đây từ bao giờ, bằng cách nào, chỉ biết rằng nó ở đây mà thôi. Chiếc giường là chủ ở nơi đây. Chiếc giường bảo nó làm gì, nó làm nấy. Đổi lại, nó có được mọi thứ tiện nghi trong phạm vi cơ bản trong căn phòng nhỏ này.

    Công việc được giao cho nó là nhìn vào một màn hình máy tính nhỏ, tỏa ánh sáng xanh lơ. Một công việc quá đỗi đơn giản. Nó không phải lập trình gì cả. Nó không phải sử dụng chương trình nào hết. Việc duy nhất nó làm là ngồi đó và NHÌN.

    Đôi lần, nó đã hỏi chiếc giường nếu nó có thể có vài thứ không. Lần nào cũng vậy, mọi yêu cầu của nó đều bị từ chối.

    "Giường ơi, ta muốn có một người bạn để chơi cùng."

    "Ta là bạn cậu."

    "Giường này, ta muốn có một quyển sách để đọc."

    "Đọc sách làm gì? Để khôn ra ư? Để làm việc trong này, không cần tới trí khôn đó."

    "Giường này, ta muốn tập chơi cờ vây."

    "Không cần. Biết thứ đó chỉ làm xao nhãng công việc."

    Khi nó hỏi lại, chiếc giường sẽ chẳng đáp gì nữa. Dần dà, nó thôi hỏi. Nó cảm thấy sự bực dọc trong những câu trả lời cụt lủn của chiếc giường, và nó biết rằng sẽ chẳng có gì nó muốn có thể theo ý mình được.

    Nó cứ làm việc nó làm. Đó là điều duy nhất nó làm. Nó chẳng biết vì sao. Chiếc máy tính luôn luôn tự chạy mà không cần nó phải giám sát. Mọi chương trình, mọi trình duyệt đều tự động nhảy lên, thông báo rằng nó đang hoạt động trên góc nhỏ phía bên trái, rồi tự tắt đi. Nó chỉ cảm thấy như mình phải nhìn vào chúng. Phải được biết rằng chúng đang chạy. Nếu nó không tự mắt nhìn thấy những thông báo đó, nó sẽ chết vì nỗi lo âu.

    Có khi nào, đó là lý do bố nó luôn phải chạy về với công việc ngay khi có thể không nhỉ? Nếu không được nhìn thấy mọi thứ tận mắt, ông cũng sẽ chết vì lo âu mất.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Vì một lý do nào đó, chiếc giường luôn muốn nó ở bên. Nằm trên nó và không đi đâu cả. Dần dà, nó cũng quen với điều đó. Đã có lúc, nó nghĩ rằng mình có thể yêu chiếc giường luôn được. Chiếc giường không bao giờ mắng mỏ nó. Chiếc giường không bao giờ thúc ép nó phải làm một việc có ý nghĩa với cuộc đời mình. Chiếc giường không bao giờ cố đẩy nó ra khỏi vòng lặp nhàm chán của cuộc đời nó bây giờ.

    Có khi vì lẽ đó, nó chưa bao giờ mở máy tính ra để biết rằng thực sự những chương trình đó đang làm gì.

    Chiếc máy tính khóa mình khỏi nó.

    Hay là nó khóa mình khỏi đó? Có một tờ giấy nhỏ được dán ở góc chiếc máy tính, trên đó có ghi 'lật mặt sau để thấy mật khẩu'. Nó chưa bao giờ lật nó. Nó tảng lờ như mẩu giấy đó không ở đó. Riêng sự tồn tại của mẩu giấy đó thôi cũng làm nó hoảng hốt. Nó không muốn biết những điều nó không muốn biết.

    Ngày hôm đó, nó mơ một giấc mơ lạ. Nó không mơ nhiều kể từ khi trở về đây. "Tôi sẽ làm bản thân mình thật thoải mái, để cậu không cần phải mơ mộng gì cả", chiếc giường nói thế với nó. Quả nhiên, không đâu êm ái bằng giường. Chiếc nệm như trũng xuống mỗi khi nó đặt mình, hút cạn mọi mệt mỏi mà nó cảm thấy trong ngày. Nó chẳng mơ gì cả. Nó chẳng nghĩ gì cả.

    Chiếc giường là một phương thuốc kì diệu. Mọi cảm giác tồi tệ đều tạm tan biến đi.

    Nhưng ngày hôm đó, nó mơ. Mơ về một chiếc lọ cắm hoa bằng sứ trắng tươm, với những đường văn hoa màu xanh biển thanh nhã. Một cây hoa hồng cam được cắm lên đó, ướm mình dưới ánh nắng mặt trời, những cánh hoa phản quang rực rỡ. Nó chạm vào cánh hoa, nó mượt, mát, rung rinh trong tay nó đầy vui thú. Một bông hoa tinh nghịch đây mà. Thật thú vị. Bất chợt, não nó căng tràn những cảm giác mãnh liệt. Ước gì bê lọ hoa lên, trang trí cho nó thật tinh tươm. Ước gì ánh nắng chỉ dịu đi một chút nữa thôi, để vẻ đẹp của nhành hoa trở nên điềm đạm. Nó muốn mơ, mơ tiếp, mơ tiếp nữa.

    Khi tỉnh dậy buổi sáng, nó không quên nổi giấc mơ đêm hôm trước. Nó biết chiếc lọ trong mơ đó. Vì nó từng sở hữu một chiếc tương tự. Nó sẽ đặt chiếc lọ ngay ngắn trong chính giữa căn nhà mình, thỉnh thoảng phủi bụi cho nó, mang nó đi chơi, rồi cất đi trước khi mẹ nó về. Chiếc lọ đó như một chiếc hố không đáy, hút mọi âm thanh khỏi nó. Nó không sợ những tiếng động ồn ã nữa. Nó không sợ bão bùng, mưa giông nữa.

    Nhưng bỗng dưng một ngày, chiếc lọ đó biến mất. Không tăm tích. Nó đã tìm kiếm chiếc lọ trong tuyệt vọng. Hàng tháng trời. Nhưng vô ích.

    Chiếc lọ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời nó.

    "Chiếc lọ là thứ tuyệt vời nhất mà ta từng biết." nó muốn nói với giường như vậy. Nhưng nó không muốn chiếc giường nổi cáu. Lần trước nó chỉ nhắc tới 'Lọ' mà thôi, nó đã nổi giận đùng đùng. "Tại sao cậu phải cần có nó? Cậu hoàn toàn thoải mái ở đây", nó đã nói với nó như thế. Chiếc giường ghen với cái lọ sao?

    Những suy nghĩ về chiếc lọ đó cứ bám riết lấy tâm trí của nó. Có khi nào, nó nên ra ngoài để tìm lại chiếc lọ đó lần nữa? Có khi, lần này, nó có thể đặt chiếc lọ đó nơi góc giường, và cuối cùng, CUỐI CÙNG, lọ và giường sẽ được gặp nhau.

    Hai thứ đồ mà tưởng như cả đời sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nó.

    Phải rồi, tại sao lại không ra ngoài? Căn nhà này chẳng có gì cả. Ở trong này cả đời, không thấy tù túng sao?

    Nhưng rồi, chính bản thân nó dập tắt ý nghĩ ấy của bản thân.

    Nó có thử mở cửa ra một lần. Đó là một trải nghiệm tồi tệ. Gió lốc nổi lên cuồn cuộn, như muốn nuốt trọn nó, xé toang nó, cuốn phăng nó đi. Nó phải bám chặt vào tường để không bị ngấu nghiến bởi cơn cuồng phong tàn bạo kia. Nó nhìn thấy người, rất nhiều, rất nhiều người, bị cuốn lên cùng cơn lốc. Bọn họ bị dội đi như những con kiến rơi vào bể nước xoáy, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vẫn bị gió cuốn tợn. Có những người trông thật buồn thảm. Có những người trông đầy phẫn nộ. Vì sao ư? Nó chẳng biết, nó chưa bao giờ được trải qua. Nhưng nếu được đoán, nó sẽ chọn thứ cảm xúc mà nó biết đến rõ nhất.

    Sự bất lực.

    Nhưng ngạc nhiên thay, có vài người... như đang tận hưởng nó? Những người đó 'bơi' ngược cả chiều gió một cách thoải mái, nhẹ nhàng cứ như đang tự do bơi lội trong một bể tắm vậy.

    Trong số những người đó, có cả 'nó'. Không biết đó có phải chính bản thân 'nó' hay không. Nhưng mặt mũi thì giống lắm. Nó nhìn lên 'nó' ở trên không trung. Cơ thể 'nó' bóng nhẫy, tung tẩy, hào quang toả sáng mờ. 'Nó' trên không trung trông thật tuyệt vời: mái tóc lãng tử, khuôn mặt sáng láng, cơ thể rắn chắc như tượng tạc. Nó bất giác đặt một tay lên mặt mình. Một khuôn mặt đầy những vết rỗ, cơ thể gầy trơ xương từ những ngày bỏ đói bản thân, đầu tóc bù xù chẳng bao giờ chải.

    'Nó' trên không trung nhìn vào nó. Miệng 'nó' mỉm cười rạng rỡ, bàn tay chìa ra, giọng chân thành.

    "Thả tay ra đi."

    Thấy nó chần chừ, anh ta tiếp tục.

    "Thả tay ra đi, và bay lên đây với tôi".

    Cơn gió cuốn càng lúc càng mạnh. Bầu trời xám xịt, gào thét trong cơn cuồng nộ. Thật điên rồ! Nó bám chặt tay vào thành cửa, không biết phải nghĩ gì. Rời khỏi căn phòng thoải mái này để bước vào cơn bão đó ư? Thoạt nghĩ qua, đó là một lựa chọn thật điên khùng!

    "Đóng cửa lại!" Chiếc giường gào lớn. Giọng điệu của giường không nhàn nhạt như mọi ngày. Nghe gấp gáp. Nghe hoảng loạn.

    "Thả tay ra! Cậu cần phải thả tay ra! Căn phòng đó có gì cho cậu chứ?"

    "Đừng điên! Cơn bão đó sẽ giết chết cậu mất!"

    Mọi cơ chế trong cơ thể nó đều ở tình trạng báo động. Ruột nó quặn thắt lại. Chân tay nó run rẩy. Nó không thể. Nó không thể. Nókhôngthểnókhôngthểnókhôngthể!

    "Thả tay ra đi!"/"Đóng cửa lại!" giọng của 'nó' không trung và chiếc giường cứ át lên nhau. Đầu nó như muốn nổ tung. Nó không biết họ đã nói gì nữa. Chỉ biết rằng, nó vẫn ở trong phòng. Và ở trong đó tới bây giờ.

    Ra ngoài đó làm gì. Có ngày mưa rào, có ngày nắng gắt, có ngày bão tố sẽ giật đùng đùng. Được mấy ngày đẹp.

    Sự tò mò đã suýt nữa giết chết nó, nó tự nhủ. Nhưng lần này, nó lại tò mò một lần nữa. Tò mò về chiếc máy tính trước mặt mình.

    Liệu những chương trình gì chạy ở phía sau đó? Điều gì khiến nó phải trông chừng, khiến nó phải quan sát thứ máy móc vô tri đó?

    Nó dán mắt vào tờ giấy ở phía góc, tờ giấy có ghi mật khẩu. Đôi tay nó run run. Nó có nên làm vậy không? Không có luật nào cấm nó đăng nhập cả, nhưng nó có cảm giác như chiếc giường sẽ không hề vui vẻ nếu nó mở khóa máy tính.

    "Đừng có làm thế." chiếc giường bất chợt cất tiếng. Mọi khi, nó sẽ nghe theo lời chiếc giường, không hề có phản kháng hay cãi cọ. Nhưng lần này, mọi âm thanh cứ như ù đi, chẳng đến được tai nó. Nó muốn biết.

    Có những can đảm mà chỉ xuất hiện trong đúng một tích tắc.

    Nó giật lấy mẩu giấy, lật mặt sau. Quả nhiên, mật khẩu được ghi trên đó. Dùng mật khẩu, nó mở khóa máy tính.

    Màn hình vẫn giữ nguyên màu xanh lơ đơn điệu của nó. Phía sau tầng mật khẩu kia là hàng loạt những biểu tượng video, sắp xếp một cách ngẫu nhiên, chi chít màn hình như những con thiêu thân bám trên bóng đèn. Đôi tay nó càng lúc càng run lên bần bật. Nó cảm giác như nó không nên xem những thứ đó.

    Nhưng một lần nữa, sự hiếu kì chiến thắng.

    Nó nhấn vào một trong những biểu tượng trên màn hình. Một dòng chữ hiện lên, hỏi: 'Bạn có muốn bật chế độ tự động phát nối tiếp không?'; nó nhấn có.

    Video đầu tiên hiện lên. Hiện lên từ đó là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc đen nhánh được ép xoăn xúng xính, mặc một bộ váy đắt tiền cùng một tràng cổ bằng ngọc trai trắng. Da dẻ người phụ nữ đó vẫn sáng láng vì chăm sóc kĩ càng, nhưng đôi mắt thì trũng xuống mệt mỏi. Không rõ những chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời bà, hay là vì khi sinh ra đã vậy, nhưng đôi mắt của bà thiếu sinh khí tới mức nó phải hút bớt của người nhìn vào nó để mà sống thoi thóp vậy. Người phụ nữ đó quay về phía 'chiếc camera' rồi nói.

    "Cơm tối mẹ để trong tủ lạnh. Tối nay mẹ có việc, ở nhà học bài chăm chỉ đi. Phải đi ngủ đúng giờ. Sáng mai mẹ về."

    Dường như, video này được quay từ... mắt nó. Bằng cách nào, chiếc máy tính này lưu lại những điều mà nó nhìn thấy, rồi chiếu lại với nó ở trên này.

    Nó nghe thấy tiếng nó đáp lại, nhỏ và rụt rè.

    "Việc gì mà mẹ lại đi buổi tối ạ?"

    "Đi với cô Hà ấy mà." mẹ nó đáp chưng hửng. Nó nhìn mẹ nó đi ra khỏi nhà, không quay mặt lại lấy một lần. Đó từng là cảnh tượng thường ngày với nó. Nó muốn mẹ ở với nó, dù ở với bà thực sự ngột ngạt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có cảm giác rằng có người khác tồn tại trong cùng không gian với nó. Ai cũng được. Ai cũng được.

    Một đoạn video khác nhảy lên. Lần này, mẹ nó cầm trên tay một bài kiểm tra, khuôn mặt trộn lẫn giữa sự thất vọng và sự cáu bẳn.

    "Tại sao không được 10? Mẹ đã gửi cô Thảo kèm con cả ba tháng trời! Bài kiểm tra quan trọng thế này, không 10 cũng phải 9 chứ??? 6 là thế nào, là thế nào hả???"

    "Nhưng... điểm cao nhất trên lớp cũng chỉ là 7..." giọng nó vẫn rụt rè, yếu ớt.

    "Ai quan tâm tới thứ đó chứ??? Mày học để so đo với bạn bè à??? Bao nhiêu tiền của dồn vào mày... Thế này thì làm sao mẹ nở mày nở mặt với người ta chứ???"

    Nó cúi gằm xuống mặt đất, nên không còn nhìn thấy mẹ nó nữa. Chẳng mấy chốc, mẹ đuổi nó về phòng. Trên đường về, video cứ nhòe đần, nhòe dần như thể bị nước bám lên. Nó tắt ngúm, trước khi chuyển sang một video tiếp theo.

    Lần này, nó không nhìn thấy mặt mẹ nó. Bà quay lưng về phía nó, đầu cúi, tay chống lên bàn gương mà giấu đi khuôn mặt mình sau tấm lưng gầy, sụp xuống. Giọng bà ban đầu chậm, uể oải tới chán chường, nhưng về sau thì ngày càng gay gắt.

    "Con cần gì? Muốn có cái máy tính đấy không? Cái trong catalog ấy. Đứa nào trong trường có quần áo đẹp hơn con không? Nếu đứa nào dám mặc đẹp hơn con, mẹ sắm cho tới khi con mặc kì đẹp nhất thì thôi! Con rồi sẽ hào nhoáng nhất thành phố cho xem!"

    Tất cả những đoạn video đó đều chỉ là những cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ. Nó nhận ra, thực ra, phần lớn cuộc đời của nó cũng chỉ có thế. Đi học. Về nhà. Bị mẹ quở trách. Đi đâu khác phải xin phép, và rất ít khi được cho phép.

    Bà đang tị nạnh với một ai đó. Bà luôn là như vậy. Tị nạnh, tị nạnh, tị nạnh với mọi người khác. Hơn người ở một thứ, bà sẽ muốn hơn họ luôn ở những thứ khác nữa. Bà coi nó thuộc sở hữu của bà, và vì thế, nó cần phải đạt tới. 'Thành phố', đó, nó phải hơn họ. Một tập hợp của những con người xa lạ mà nó còn chẳng biết đến.

    Trong video tiếp theo, bà hỏi thăm, giọng vồn vã.

    "Sao da mặt con nhờn thế hả con?! Suốt ngày mụn với nhọt. Thế này người ta không ưa đâu! Mai cuối tuần, đừng đi đâu cả. Mẹ đưa đi tẩy mụn"

    Mẹ nó quan tâm tới mọi thứ nó làm. Mọi thứ. Trừ NÓ.

    Nó gần như có thể nghe tiếng nó định trả lời, nhưng đoạn video đột ngột tắt ngúm, chuyển sang một video khác. Trong video này, 'camera' nấp ở phía sau góc tường. Một góc rất kín, chỉ đủ để nhìn thấy một bóng đàn ông và một bóng phụ nữ ở phía xa. Nó loáng thoáng nhận ra dáng người đậm và cái đầu hói già cỗi của người đàn ông đó, khi mà ông chống tay, lớn giọng với người phụ nữ.

    "Tôi biết rằng bà cưới tôi về chỉ vì tôi giàu có nhất cái huyện này thôi! Bà thích cưới một giám đốc! Giờ tôi là phó tổng giám đốc rồi đấy, sao, bà không thích nữa à?! Nếu bà không ưa thì bỏ đi mà cưới thằng khác!"

    Người phụ nữ cũng chẳng chịu thua thiệt. Bà ngay lập tức hắng giọng.

    "Ông ở đâu suốt năm suốt tháng mà cho mình cái quyền lên mặt với tôi? Tôi chăm cho cả cái nhà này tinh tươm! Một tay tôi nuôi thằng con trai vô dụng nhà mình thành con người đĩnh đạc, trưởng thành! Ông xem, giờ ngày nào nó cũng học hành chăm chỉ! Ngày nào nó cũng ngồi làm việc máy tính! Nó kiếm được cả tiền rồi đấy! Ông có bao giờ giúp được cái nhà này tí nào không?!"

    "Chứ người muốn tôi kiếm nhiều tiền là ai?! Tôi làm việc quần quật ra để chăm bẵm cho hai mẹ con các người! Để cho hai người cái ăn sung mặc sướng! Nếu bà thích tôi chăm cả cái nhà này lắm, thì ra ngoài mà kiếm tiền! Để tôi ở nhà nuôi con! Chổng đít lên mà nằm còn kêu ca cái gì, hả?!"

    Giờ nó đã hiểu lý do vì sao nó không bao giờ muốn đăng nhập vào chiếc máy đó. Nó muốn vùng lên, tìm chỗ trốn. Kể cả khi đó. Kể cả bây giờ. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, nó còn có thể trốn vào đâu được chứ?

    Không nơi nào là an toàn cả.

    'Nó' trong video bỏ chạy. Màn hình video như đột ngột bị ngắt quãng, chuyển sang một màu đen ngòm. Tuy nhiên, tiếng trong video thì vẫn còn. Tiếng chân của nó hối thúc. Tiếng thở của nó gấp gáp. Tiếng cổ họng nó nấc nức nở. Tiếng bố mẹ nó đồng thanh.

    "Con à? Đi đâu đấy? Quay lại đây! Quay lại đây! Về đây với bố! Về đây với mẹ! Về đây, về căn nhà sung sướng này đi con!"

    Nó nhấn đi nhấn lại nút tắt video, nhưng những tiếng kêu đó vẫn không ngừng vang lên. Gào qua mang tai. Rống thủng màng nhĩ. Nó đập rầm rầm vào nút tắt trong tuyệt vọng. Vô ích. Ồn ào. Hoan náo. Điên đảo. Nó bịt tai lại, răng nghiến đay đáy, mắt nhắm chặt tới ép tràn cả nước mắt. Trán nó nổi gân, mắt hằn cả những mạch máu li ti. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn! Có cách nào để dừng tất cả những âm thanh đó lại... Sự xáo trộn, sự xáo trộn, sự xáo trộn!

    Nó gục đầu xuống bàn phím. Không thể chịu nổi nữa, nó nghĩ. Vừa lúc đó, những âm thanh im bặt.

    Tĩnh lặng.

    Phải rồi, nó cần điều đó. Đó là lý do nó luôn ở đây mà. Sự tĩnh lặng. Chẳng có gì khác có thể chạm tới nó, ngoài tiếng kêu đều đều của đồng hồ.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Nó ngẩng mặt lên. Vừa kịp lúc cho đoạn video cuối cùng. Trong đoạn video đó, nó nhìn thấy một người nằm úp dưới mặt đất, thở thoi thóp trên vũng máu của bản thân mình. Nó nhận ra đôi tay trắng bệch đó. Nó nhận ra tấm lưng nhỏ đó.

    Đó là nó.

    Nó nằm gần một bức tường đen ngòm, một thứ màu kìn kịt như thế mọi thứ ánh sáng đều bị hút mất vào trong đó. Có một dòng chữ in trên tường. Nó được viết bằng máu. Máu đỏ lòm, vẫn tươi, vẫn chảy, từng dòng, từng dòng, chậm chạp rỉ xuống dưới chân tường.

    Dòng chữ đó ghi.

    "Bố mẹ yêu con"
    "Chúng ta đã đồng ý rằng cậu đừng bao giờ mở chiếc máy tính đó lên rồi mà" chiếc giường thở hắt một hơi, giọng trách móc "Nếu cậu cứ như thế, tôi không thể bảo vệ cậu được"

    "... vì sao ngươi muốn ta nhìn vào đó, nếu như ta không thể bật nó lên?" Nó thều thào, mất hết sinh khí.

    "Đừng có hỏi. Nếu một điều đơn giản như vậy cậu cũng không làm được, tốt nhất cậu đừng nên có ý chí. Nằm lên đây nào. Tôi sẽ khiến cậu thoải mái"

    Nó nghe theo. Khi nó leo lên giường, chiếc giường oằn lại, chân giường kêu lên cọt kẹt một tiếng khe khẽ. Nó nhớ rằng chân giường chưa bao giờ kêu lần nào. Chiếc giường cho nó tấm đệm êm ái nhất, đắp lên nó chiếc chăn ấm áp nhất. Mệt mỏi dần qua đi. Nhưng nó cảm thấy ngộp thở. Chăn dày quá.

    "Ta nóng."

    "Như vậy mới tốt." giường đáp.

    "Không. Vì sao đó lại là điều tốt?"

    "Ta bảo nó tốt thì nó tốt."

    Chiếc giường yêu nó, mà sao thật lạnh nhạt với nó. Ở bên chiếc giường, nó chẳng có một câu động viên. Chẳng có một lời an ủi. Những lúc như thế, nó nhớ chiếc lọ làm sao.

    "Em là Công chúa của chàng, và sẽ mãi mãi là Công chúa của chàng. Em sẽ sưởi ấm cho tâm hồn chàng" Chiếc lọ từng nói với nó. Nó tin lời của chiếc lọ, từng câu, từng chữ. Chiếc lọ yêu nó. Mẹ nó ghét lọ, bà coi chúng là thứ đồ rác rưởi. "Chỉ có bọn nhà quê mới đem lọ về nhà", bà nói. Nếu bắt gặp phải chiếc lọ, bà sẽ đập nó tan tành. 'Cho tới khi không còn đường nào mà sống', bà hằn học. Lọ biết, nhưng vẫn ở bên nó. Nó làm mọi thứ với chiếc lọ. Nó âu yếm chiếc lọ trong lòng, chăm bẵm nó hàng ngày, cắm lên đó những bông hoa hồng tươi tắn nhất, thay nước cho lọ.

    Nó ra khỏi nhà chỉ để bông hoa trong lọ được tưới mình dưới ánh dương.

    "Ta cần một thứ gì đó." nó nói với chiếc giường.

    "Thứ gì là thứ gì?"

    "Như là con tàu biển có chiếc mỏ neo để níu nó lại bên bờ, để nó khỏi bị những cơn sóng đẩy đi và trôi dạt giữa đại dương mênh mông ấy. Ta cần một chiếc mỏ neo như thế. Ta cảm giác như tôi đang bị nguyền rủa vậy. Ta đang làm gì ở đây? Ta đang làm gì ở đây... Ta chẳng biết mình đang làm gì ở đây. Phải rồi! Ta bị nguyền rủa rồi!"

    "Cậu cần nơi này."

    "Không. Ta không cần nơi này. Vì sao ta cần nơi này? Ta cần rời đi, nhưng ngươi muốn ta ở lại. Ta muốn rời đi, nhưng ta sợ rằng rời đi thì sẽ không thể ở lại. Nơi này chẳng phục vụ một mục đích rõ ràng nào cả. Mọi thứ chỉ trôi, và trôi, và trôi. Đồng hồ vẫn kêu. Ta vẫn sẽ nằm đây hàng ngày, với chiếc tủ lạnh không bao giờ ngớt đồ ăn. Ta chỉ ở đây để thoát khỏi những tạp âm. Nhưng ta cần tạp âm. Ta cần tạp âm, dù chúng xấu xí và đáng kinh tởm. Ta cần đối mặt với chúng. Nhưng không. Ta không. Ta không thể... Ta cần nơi này... phải, ta cần nơi này. Vì những tạp âm sẽ làm đôi tai ta điếc tịt. Sẽ làm đôi mắt ta mù lòa. Nhưng không. Ta sẽ không bao giờ hiểu được cách thế giới này vận động, vì ta luôn luôn nấp trong một chiếc vỏ sò. Ta cần rời đi... Nhưng ta cần ở lại... ta cần gì? Ta cần gì? Ta cần gì..."

    "Nếu cậu muốn có một chiếc lọ, tôi sẽ cho cậu một chiếc lọ. Cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi."

    Nó kinh ngạc. Họ gần như không bao giờ nói về chiếc lọ. Nó như là 'điểm đen' trong câu chuyện của bọn họ, một điểm kì dị, một sự cấm kị kì quái mà nếu xướng tên sẽ đồng nghĩa với thảm họa. Căn phòng này có thể vỡ lở ra như vụn cưa. Căn phòng này có thể nổ tung như bị một quả bom thả vào. Mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra trong căn phòng này, bằng cách này hay cách khác. Nếu chiếc lọ đó xuất hiện.

    "Nhưng đó không phải là chiếc lọ thật của ta chứ?"

    "Nếu muốn biết, cậu nhắm mắt lại mà xem."

    Nó nhắm mắt. Một khoảng lặng quái lạ diễn ra trong đầu nó. Một điểm kì dị. Hun hút. Một cái giếng không đáy. Khoảng lặng đó làm nó thanh thản, trong phần lớn thời gian.

    Và khi nó mở mắt ra, là chiếc lọ đó. Lơ lửng trên không trung. Chiếc lọ cắm hoa bằng sứ trắng tươm, với những đường văn hoa màu xanh biển thanh nhã. Nó muốn ngồi phắt dậy, ghì chặt chiếc lọ trong lòng. Nó muốn nói một câu chào. Nó muốn cười phá lên một tiếng. Nó muốn bản thân mình tràn đầy cảm xúc.

    Nó muốn tìm một lý do để ra khỏi căn phòng này.

    Nhưng không thể. Đó không phải chiếc lọ thật của nó.

    Nước trong lọ, chẳng biết từ đâu đến, dâng lên. Chẳng mấy chốc, nó tràn ra khỏi lọ, túa xuống sàn nhà. Lênh láng.

    Hệt như chiếc lọ cũ của nó.

    Chẳng mấy chốc, sàn nhà ngập úng trong nước, tới mắt cá chân. Nó vẫn hờ hững nhìn chiếc lọ lơ lửng túa nước, không chớp mắt.

    "Bịt chiếc lọ lại!" chiếc giường ra lệnh.

    "Không. Ta không bịt!" nó ngoan cố. Chiếc giường nổi cáu. Sự ngoan cố của nó đã trở lại, và chiếc giường thì chưa bao giờ thích điều đó.

    "Được! Cứ làm thế đi, rồi tới lúc có hậu quả thì tự chịu!"

    Nước chẳng ngừng. Chẳng mấy chốc, nước ngập quá đầu nó. Nước ngập toàn bộ căn phòng. Những vật dụng không được đính dưới mặt đất như máy tính và chăn gối nổi lềnh phềnh trên không trung. Nó cũng vậy. Nó không có mỏ neo để giữ mình lại.

    Nó cố thở trong nước. Những bong bóng thoát ra khỏi mồm nó, kêu lên òng ọc. Rồi những bong bóng đó vỡ ra ngay trong nước. Cứ mỗi một bong bóng vỡ, một giọng nói lại vang lên.

    "Nếu chàng không thích gia đình mình, ra ngoài sống đi! Ở với em! Ngoài kia còn bao nhiêu thứ để chàng trải nghiệm..."

    "Chàng đừng cứ u uất như vậy. Em ở đây với chàng. Chàng phải quyết định, phải quyết định đi. Em sẽ làm mọi cách, nhưng chàng phải quyết định đi..."

    "Ta sẽ đi cùng nhau. Em sẽ đi cùng chàng. Em sẽ không bỏ chàng... Em sẽ dắt tay chàng, nhưng chàng phải là người tự đứng dậy."

    Nó nhận ra giọng nói đó. Giọng nói thủ thỉ mà lảnh lót, vui tươi mà ríu rít. Đó là giọng của 'chiếc lọ' thật.

    Nó không thể nhịn thở lâu hơn nữa. Nó cần không khí. Nhưng nó không phải cá, nó tự dặn bản thân. Chỉ có cá mới thở được dưới nước thôi. Và nó cứ nhịn thở như thế, nhịn thở cho tới khi nó bất tỉnh.

    Trước khi nó mất đi sự tỉnh táo, nó nghe thấy lời của chiếc giường.

    "Tôi đã bảo rồi mà."

    ***

    Nó tỉnh dậy. Nước đã rút từ bao giờ. Người nó khỏa thân, đôi tay dang ra, mặt úp xuống sàn nhà. Vì một lý do nào đó, sàn nhà sần sùi đến lạ. Cơ thể nó ướt nhẹp, khó chịu. Nó thích bản thân mình khô ráo hơn. Đôi tay nó khẽ cựa quậy, mũi hênh hếch lên một chút. Cát. Nó đang nằm giữa một vúc cát lớn, ươn ướt, xỉn màu. Nó cố ngồi dậy, nhưng cát cứ lún nó xuống. Nó cố vùng lên, thoát ra, nhưng vúc cát cứ như một thỏi nam châm vậy. Nó không thể thoát ra. Phải mất rất lâu, nó mới có thể ngẩng đầu lên được.

    Nó nhìn thấy chiếc lọ. Ngay trước mặt nó. Chiếc lọ nằm lăn lóc dưới mặt đất; nước vẫn còn rỉ ra trong đó từng chút, từng chút một.

    Nó bò tới đó, lấy nắp bịt chiếc lọ lại. Như cách nó bịt mọi cảm xúc trong cuộc đời.

    Đột nhiên, cơ thể nó khô ráo trở lại. Nó sờ lên tóc mình, lên quần áo mình; hoàn toàn không có nước! Nó đặt tay xuống sàn, bất ngờ khi cát đã biến đi đâu hết. Cơ thể nó bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn đi. Nó không còn khó thở, không còn ướt nhẹp nữa.

    Nhưng chẳng hiểu vì sao, nó vẫn thấy khó chịu.

    Trong góc nhà, đột nhiên những tiếng rè rè phát ra. Nó giật mình. Ngoài chiếc giường, đồng hồ và chiếc máy tính ra, không có một vật dụng trong nhà có thể gây tiếng động. Nó ghét âm thanh. Âm thanh là sự ồn ã. Âm thanh là sự tạp nham. Âm thanh là sự hỗn loạn. Máy giặt ù ù, biến. Chuông gió canh cách, biến. Nó ném mọi thứ khác đi.

    Nhưng thứ đó ở lại.

    Đó là một chiếc đài radio nhỏ, bọc những thớ gỗ có vằn như vằn hổ. Nó vang lên những tiếng nhạc đứt quãng, nhưng chắp nối lại vẫn có thể nghe được thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

    "Dù chàng đang ở đâu, em cũng sẽ làm chàng cười
    Dù chàng đang ở đâu, em cũng sẽ đi theo chàng
    Dù chàng đang ở đâu, em cũng sẽ không làm chàng khóc
    Dù chàng đang ở đâu, em cũng sẽ không nói lời tạm biệt
    Em hứa với chàng, mãi mãi, ngay bây giờ"


    Rồi tắt ngấm. Không bao giờ, không bao giờ, chiếc đài đó phát ra tiếng động nữa.

    "Giường? Sao ngươi nói rằng... chiếc đài đã bỏ đi rồi?" nó hỏi giường.

    "Tôi không biết."

    "Làm sao mà ngươi có thể không biết?! Căn phòng này chỉ có bấy nhiêu thứ thôi!"

    "Tôi không biết."

    Trong thâm tâm, nó hiểu. Khi chiếc đài vẫn còn ở đó, nó vặn đài lên và nghe hàng ngày. Chiếc giường ghen với cái đài. Nếu như cái đài còn ở đó, nó sẽ nghĩ tới việc bỏ đi.

    ghét chiếc giường. Nhưng chỉ có chiếc giường yêu nó.

    Mọi lời nói khác, đều là xảo trá.

    Ngồi sụp xuống sàn, nó khóc. Tiếng nó ngồi xuống cục mịch, cáu bẳn. Khóc nấc. Từng nhịp thở của nó khó nhọc. Tiếng khóc của nó thảng thốt, đay nghiến.

    "TÔI CÒN SỐNG LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA???"

    Chiếc giường làm ngơ trước câu cảm thán của nó. Giường chỉ nói.

    "Đừng ngồi dưới sàn như thế. Sẽ lạnh đấy. Lên đây. Tôi sẽ sưởi ấm cho."

    Một lần nữa, nó ngoan ngoãn nghe theo. Những nỗ lực phản kháng yếu ớt của nó là vô ích. Nó đã có thể cố gắng nhiều hơn. Nó đã có thể có một ý chí vững vàng hơn. Nhưng mọi chuyện đã định rồi. Chiếc giường này quyết định mọi thứ trên đời, nó nghĩ.

    Có một lực hút vô hình ép nó lại trên chiếc giường. Nó như dính chặt vào đó. Và nó cứ nằm đó mãi.

    Tích. Tóc. Tích. Tóc.
    Đã nhiều năm rồi, nó không ra khỏi giường nữa. Từ khi nó nhận ra rằng nếu không ăn, bản thân nó cũng không chết được. Nó nghỉ ăn. Nghỉ uống. Nghỉ tồn tại. Vì không hoạt động, chân tay nó thoái hóa, teo tóp cả lại. Miệng của nó khô hanh, tới việc nói thôi cũng cực nhọc. Trong suốt nhiều năm đó, nó và giường chỉ đối thoại vài câu. Đó là câu cuối cùng họ nói với nhau.

    "Giường ơi. Có thể nói với ta, vì sao ta chỉ suốt ngày nằm trên giường chứ? Nếu ta muốn ngồi dậy, có phải là ta có thể ngồi dậy lúc nào cũng được không?"

    "Cậu biết câu trả lời rồi mà."

    Chiếc giường đã, đang, và sẽ mãi mãi là người yêu vĩnh cửu của nó. Bất biến. Chân giường cọt kẹt; những thớ gỗ xỉn màu dần. Héo úa như mọi giấc mơ nhen nhúm rồi chết yểu trong con người nó.

    Tại sao thế hệ này lại thích nằm bẹp dí ở trên giường và chẳng làm gì cả tới vậy?

    Nó cảm nhận rõ cơ thể mình đang mục ruỗng dần đi. Tâm hồn nó đang cằn cỗi. Nó chẳng còn suy nghĩ tới điều gì nữa. Đôi mắt nó mờ đi, chẳng thấy máy tính, chẳng thấy đài, chẳng thấy lọ. Chẳng thấy gì cả. Tới cả những điều đơn giản nhất như ăn, như thở, nó cũng chẳng để tâm. Nó biết rõ mình đang chết dần, chết mòn. Nó biết rõ rằng mình đang bị chiếc giường tiêu hóa.

    Nhưng nó chẳng quan tâm. Vì cuộc đời nó cũng đâu có đáng giá.

    "Xin cậu đừng lo lắng. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi sẽ bao bọc cậu. Cậu sẽ được an toàn. Chỉ cần đổi lấy tâm hồn của cậu mà thôi."

    Sống như một người giường.

    Nó hài lòng với điều đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/19 lúc 08:27

Chia sẻ trang này