[ Linh dị ] Người Tìm Xác - Lạc Lâm Lang

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Quất Chính Hy (Tey), 18/1/19.

Lượt xem: 18,573

  1. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1170

    Mời đọc
    Sau khi tôi uyển chuyển bày tỏ ý định với chịy tá, rằng mình muốn học tập thêm kiến thức về pháp luật, chị ta khinh bỉ nói: “Bây giờ mới xem hiến pháp, có phải đã muộn rồi không?”

    Tôi cố nén giận, cười nói: “Học tập kiến thức pháp luật, làm một công dân tốt thì bất cứ khi nào cũng không muộn.”

    Có lẽ chị ta bị sự chân thành” của tôi tác động, cuối cùng cũng mua giúp tôi một quyển biến pháp màu đỏ, sau đó tôi viết lên trang đầu một đoạn như sau:

    “Tôi không biết nên xưng hô với anh thế nào, bởi trong thâm tâm tôi không cách nào tiếp nhận được việc anh chính là một tội khác, chắc anh cũng giống như tôi. Nhưng việc chúng ta đồng thời tồn tại là sự thật, tôi cũng không muốn than phiền nhiều... Mặc dù hiện tại cả tôi và anh đều nghĩ, làm thế nào để diệt trừ đối phương, nhưng chúng ta không thể không cùng chung một thân thể. Vì vậy, việc bảo vệ thân thể này là trách nhiệm của chúng ta. Nếu thân thế này bị bất kỳ thương tổn nào, những nguy hiểm trong đó chúng ta đều phải cùng nhau gánh chịu. Nếu anh may mắn thấy được quyển sách này, vậy mời anh đọc cẩn thận nội dung bên trong, hơn nữa nhất định phải ghi nhớ kỹ, những hành động khác của anh tôi tạm thời không xen vào, nhưng anh không thể làm những hành động vi phạm pháp luật, bởi vì dù sao anh cũng không muốn lần sau khi tỉnh2dậy, lại phát hiện mình đang bị nhốt ở trong tù, đúng không?”



    Viết xong đoạn này, trong lòng tôi có cảm giác không thoải mái, rõ ràng thân thể này là của mình, nhưng ông đây vẫn phải thương lượng với tên kia, cái chuyện quái gì thế này không biết?!


    Sau đó tôi cất quyển hiến pháp này vào trong người, tuy không hi vọng tên kia sẽ ra ngoài một lần nữa, nhưng có làm vẫn hơn.


    Làm xong những chuyện này, tôi phát hiện mình chẳng còn chuyện gì để làm nữa, cả ngày chỉ có thể dõi mắt ra ngoài cửa sổ... Tôi thầm nghĩ, dù bây giờ mình chưa bị giam vào tù, nhưng cái cảm giác mất đi tự do như thế này cũng không khác biệt bao nhiêu.


    Dù6bây giờ tôi rất thảm, nhưng vẫn còn nhớ tới mấy đứa trẻ được giải cứu kia, còn cả đứa trẻ bị chôn ở vườn rau nữa... Không biết những đứa trẻ đáng thương đó có cơ hội tìm được cha mẹ ruột của mình không.


    Hai ngày sau, tôi được đón hai người khách không ngờ tới thăm, đó chính là hai bé trai đã làm chứng cho tôi! Bọn chúng tới cùng với cảnh sát, tuy trong mắt chúng có sự sợ hãi, nhưng tôi lại thấy có nhiều sùng bái hơn.


    Hiện nay ở trong mắt cảnh sát, tôi là một “nghi phạm cực kỳ nguy hiểm”, nếu không phải hai đứa trẻ này tha thiết yêu cầu, bọn họ sẽ không mang chúng tới đây thăm tôi.


    Lúc ấy, vì muốn khích0lệ bọn nhóc, tôi dùng bàn tay trái có thể cử động của mình sờ đầu bọn nhóc, rồi nói: “Mấy ngày qua sao rồi?”


    Một trong hai đứa trẻ hưng phấn nói: “Mấy ngày qua chúng cháu được ăn rất ngon.” Lòng tôi cảm thấy đau xót, hai đứa trẻ mới chỉ tám, chín tuổi, nếu như ở bên cha mẹ ruột thì đang ở tuổi được yêu chiều, nhưng bọn chúng bây giờ lại vì được ăn ngon mà vui vẻ đến vậy... Thật không biết rốt cuộc chúng đã phải trải qua những ngày tháng thế nào.


    “Hôm đó chú thật lợi hại... Khi nào trưởng thành cháu cũng sẽ lợi hại chư chú vậy!” Một bé trai khác đột nhiên nói rất quyết tâm.


    Nghe nó nói vậy mà tôi cảm thấy5lúng túng, vội nói: “Chú bị thương ở đầu nên không nhớ ngày đó xảy ra chuyện gì... Lúc ấy các cháu không sợ ư?”


    Đứa trẻ mới vừa rồi đắc chí vì được ăn ngon lắc đầu thật mạnh: “Không sợ, nếu chúng cháu có vóc dáng cao lớn như chú, cũng sẽ đi đánh người xấu.”


    Trong đầu tôi nghĩ hỏng rồi, thế này chẳng phải là làm gương xấu “lấy bạo lực để chống bạo lực” cho trẻ con sao? Tôi vội vàng giải thích: “Hôm đó chú chỉ hành động bất đắc dĩ thôi, tuy cứu được các cháu, nhưng cũng phạm phải sai lầm lớn, các cháu còn nhỏ, phải học tập thật giỏi, dùng kiến thức trang bị cho mình, như vậy mới có thể trở thành kẻ mạnh9chân chính, biết chưa?” Hai đứa bé cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó chúng được người cảnh sát kia mang ra ngoài. Thấy hai đứa trẻ đã đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm... Những đứa trẻ bây giờ học tập thật vất vả, còn học cái xấu thì chỉ mất vài phút! May mà cuối cùng tôi còn mặt dày nói được mấy lời buồn nôn để đền bù lại, xem ra giáo dục trẻ em không phải chuyện dễ dàng nhỉ?


    Khi tôi đang nằm trên giường bệnh thầm xúc động bùi ngùi thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra một lần nữa, có bốn người đàn ông trẻ tuổi mặt bị thương đi vào. Khi thấy mấy người này, lòng tôi trầm xuống, có thể tùy tiện vào căn phòng này thì hoặc là nhân viên y tế, hoặc là cảnh sát...


    Nhìn sắc mặt mấy người này, chắc họ là mấy tay cảnh sát 110 đã bị tôi đánh. Tôi thầm kêu khổ, mấy anh em này muốn gì? Chẳng lẽ muốn tìm tới tính sổ? Tôi chỉ có thể kiên trì giả ngốc: “Mấy cậu tìm ai?” Bốn cảnh sát đều rất tức giận nhìn xuống tôi, làm người tôi run lên, tôi thầm nghĩ họ cứ nhìn tôi như vậy thì chẳng thà đánh tôi một trận coi như huề đi? Cuối cùng, người cầm đầu to con trầm giọng nói: “Anh là Trương Tiến Bảo?” Tôi tỏ vẻ vô tội, gật đầu: “Vâng, các cậu muốn tìm tôi?”


    Lúc này, một cậu cảnh sát có dáng người dong dỏng cao, gương mặt ưa nhìn đứng bẻ đốt ngón tay và nói: “Thân thủ không tệ, trước kia từng luyện tập qua?” Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Không, từ tiểu học đến đại học tôi chỉ đánh nhau ba lần và lần nào cũng bị người ta đánh...”


    Mấy cậu cảnh sát xanh mặt, chắc họ cho là tối nhạo báng họ, thế là mấy anh em này không nói lời nào liền bao vây trước giường tôi, sau đó ghì tôi xuống giường.


    May mà tâm lý tội vững vàng, quyết làm bộ không nhận ra họ, tôi hoảng sợ nói: “Các cậu rốt cuộc là ai? Tôi nói cho các cậu biết nhé, bên ngoài phòng còn có cảnh sát trông chừng, các cậu dám làm bậy tôi sẽ gọi người đấy!” Bốn cậu cảnh sát cười nhạt, một trong bốn người hừ lạnh: “Kêu đi, kêu to lên, thử kêu rát cổ xem có ai vào cứu không.” Tôi nghe mà lạnh cả người, sao mấy lời này nghe quen thể? Không phải tôi đang ở trong bệnh viên à? Sao giống như gặp phải sơn tặc vậy?
     
  2. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1171
    Mời đọc
    Tôi theo bản năng dùng tay trái đỡ trán, nói: “Được rồi... Tôi biết mấy người các cậu là ai, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ đã từng đánh nhau với các cậu. Như thế này đi, nếu các cậu thấy không cam lòng, vậy cứ đánh tôi đi, tôi đảm bảo không đánh lại!” Tôi nói như thể2làm bốn cậu này ra tay không được mà không ra tay cũng không xong. Thật ra lòng tôi cũng hiểu rõ, mấy cậu trẻ tuổi này chỉ chạy tới dọa tôi thôi, họ không thể nào thực sự ra tay với tôi được. Nếu hôm nay họ thực sự đánh tôi thật thì lại dễ, tôi lập tức sẽ6từ “tình nghi phạm tội” trở thành người bị hại”, bởi vậy tôi đoán bọn họ sẽ không dám đánh tôi đâu! Họ đều là những cậu trai trẻ vừa mới nhận công tác, chắc vì bốn người đánh một mà phải vào viện cả, nên mới cảm thấy xấu hổ, nhân dịp còn ở bệnh viện, muốn qua gặp0tôi.


    Nhưng bọn họ nào biết, hôm đó thực ra không phải tôi đánh bọn họ! Nếu để cho tôi đánh với họ thì đừng nói là bốn đánh một, cho dù là một đánh một tôi cũng không phải là đối thủ của họ...


    Bầu không khí căng thẳng một lúc, sau đó một cậu trong số họ chắt lưỡi, nói:5“Không thú vị gì cả! Rút lui đi!” Một câu nói giọng Đông Bắc đứng phía sau phàn nàn: “Tại sao chứ! Thế chẳng phải lợi cho tên này à?! Anh nhìn mặt mũi mấy anh em chúng ta xem, ngày mai phải đi làm rồi, không biết sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo thế nào đây?” Tôi nghe mà9cũng thấy xấu hổ thay mấy cậu cảnh sát này, nói mà xem, tôi cũng chẳng có thể trạng khỏe mạnh gì, chỉ cao một mét bảy mươi tám, bốn người trước mặt tôi đây có người nào không cao hơn tôi đâu? Ấy thế mà họ lại ăn thiệt thòi trong tay tôi. Trước đó Trang Hà và tên kia đánh nhau cũng từng bị lỗ vốn rồi, lúc ấy tôi còn tưởng do bọn họ băn khoăn, không muốn làm hại đến thân thể tôi nên mới không ra tay mạnh... Nhưng xem ra cũng không phải như vậy.


    Chẳng trách lúc ấy vẻ mặt Trang Hà cực kỳ khó coi, chắc trong lòng anh ta cảm thấy, nếu “tôi” thật sự cùng bọn họ đánh một trận lớn, thì có khả năng anh ta và tiểu Kim đều không phải là đối thủ của “tôi”. Bốn cậu cảnh sát trước mặt này, tuy phải nằm viện mấy ngày, nhưng cùng lắm họ chỉ bị trầy da, không bị thương động đến gân cốt, những kẻ bắt cóc kia mới thực sự là thảm. Nghĩ kỹ lại thì thấy, mặc dù cái tên trong cơ thể tôi cực kỳ tà ác, nhưng hắn đối xử với đối thủ cũng không giống nhau, nhìn bốn cảnh sát này là biết hắn đã nương tay rất nhiều rồi! Nghĩ vậy, tôi bèn ngẩng mặt nói với mấy cậu nhóc ngốc này: “Thật ra thì... Tôi vẫn luôn nghi ngờ mình đồng thời có hai nhân cách khác nhau.” Mấy cậu này vừa nghe vậy quả nhiên rất hứng thú, từng người lập tức ngồi xuống bên giường tôi, mặt đầy nghi ngờ chờ tôi nói tiếp. Tôi vui mừng lắm, nếu bọn họ đã thấy hứng thú thì tôi cứ tiếp tục bị thối...


    Thể là tội lỗi tất cả điểm mạnh ra, bắt đầu “nửa thật nửa giả” kể cho họ nghe... Đầu tiên tôi nói, thật ra tôi đã sớm phát hiện xung quanh mình thỉnh thoảng lại phát sinh một vài chuyện rất kỳ lạ, ví dụ như rõ ràng buổi tối tôi ngủ một mình trên giường, kết quả sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên salon, hoặc có lúc tối hôm trước rõ ràng tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho sáng hôm sau, nhưng hôm sau lại phát hiện đồ ăn đã bị mình ăn từ lúc nào.


    Lúc này cậu cảnh sát to con nghe xong đưa ra đề nghị muốn vật tay cùng tôi, tôi xua tay lia lịa: “Không được, không được, tay tôi chẳng có chút sức nào cả đâu.”


    Mấy người họ nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau, cuối cùng tôi vẫn bị cưỡng bách chơi vật tay với họ, kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết, thằng nhóc kia cơ bắp cuồn cuộn, còn tôi dù căng tay lên vẫn yêu nhợt, làm sao có thể là đối thủ của cậu ta.


    Mấy cậu cảnh sát kiểm tra bắp tay tôi, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi ngờ, cậu to con không tin nổi, nói: “Không thể nào? Tối đó, cả bốn người chúng tôi đều không ngăn được anh...” Nói xong, mặt cậu ta mờ mịt nhìn ba người còn lại: “Không phải là bắt lâm người chứ?”


    Những người còn lại đều dùng vẻ mặt “Cậu có ngốc không đấy” để nhìn cậu ta, sao mà bắt nhầm người được, sau đó phải có đến bảy, tám cảnh sát đến vậy lại mới bắt được tôi, dưới tình huống đó thì việc bắt nhầm người là không thể.


    Đúng như tôi dự đoán, bị tôi tung hỏa mù một lúc, mấy cậu cảnh sát cũng bắt đầu từ từ tin rằng có thể tôi có một nhân cách khác đang cùng tồn tại, thế là mấy người họ ở lại buôn chuyện trong phòng bệnh của tôi đến tận tối, mấy cậu này rảnh rỗi thật đấy.


    Cuối cùng, nếu không phải cảnh sát bên ngoài đổi ca vào thúc giục họ, thì họ vẫn chưa chịu rời đi đâu, vẫn còn tiếp tục thảo luận chuyện vì sao tôi lại có hai nhân cách.


    Nhìn họ đi về, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sao mấy cậu chàng trẻ tuổi này ai cũng khó chơi vậy?! Lúc này chị y tá đẩy cửa vào đưa cơm cho tôi, tôi mở ra xem thì phát hiện không phải là “cơm bệnh nhân” thông thường. Xem ra từ sau khi Viên Mục Dã đến, đãi ngộ của tôi rõ ràng tốt hơn nhiều! Nhìn hai món ăn là biết hợp với khẩu vị của tôi! Hẳn là do chú Lê và Đinh Nhất đưa tới. Ài... Không biết chú Lê và Đinh Nhất thế nào rồi? Chắc họ còn sốt ruột hơn cả người bị nhốt là tôi đây! Vì hiện giờ đến cả chuyện gặp mặt tôi cũng là vấn đề khó rồi.


    Sau khi ăn cơm xong, tôi cảm thấy lòng rất khó chịu, nên tôi xin cảnh sát xuống dưới lầu hóng gió một chút, ngay cả phạm nhân ngồi tù cũng được ra ngoài hóng gió nữa là tôi còn chưa bị định tội, tại sao lại bắt tôi phải ở lì trên giường?


    Tay cảnh sát giữ cửa thấy tôi có thái độ kiên quyết, cũng đành phải cởi còng tay và đưa tôi xuống lầu... Lúc này đã hơn 10 giờ tối, trong công viên cho bệnh nhân đi dạo đã chẳng còn ai. Gió thổi ban đêm làm tối hơi lạnh, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất khoan khoái... Lâu rồi tôi chưa hoạt động gân cốt, nên cơ thể có cảm giác đình trệ, toàn thân chẳng có sức lực gì cả.


    Tôi cười nói với đồng chí cảnh sát theo sau: “Thật ra các anh không cần lo tôi chạy thoát đâu, bây giờ dù anh có để tôi chạy... tôi cũng không chạy được quá một trăm mét.” Tay cảnh sát nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi chằm chằm và nói: “Ngày hôm đó tôi đã được lĩnh giáo anh mạnh như thế nào, bây giờ đưa anh đi hóng gió thế này là tôi đã cảm thấy mạo hiểm rất lớn rồi.” Tôi nghe thì biết, hóa ra ngày hôm đó thằng cha này cũng có mặt ở hiện trường, tôi bèn mon men tới gần anh ta: “Thể tối hôm đó tôi mạnh như thế nào? Kể cho tôi nghe chút đi...” Anh ta hoài nghi: “Tôi không tin anh không có chút ấn tượng gì?”
     
  3. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1172

    Mời đọc
    Tôi vô cùng “chân thành” gật đầu một cái: “Thật sự không nhớ tí gì cả.”

    Không ngờ anh ta nghĩ một lúc rồi bảo với tôi: “Anh trở về phòng bệnh đi, tôi có thể đem video quay lại tối đó cho anh xem một chút."

    Hai mắt tôi sáng lên, muốn kéo anh ta về ngay lập tức, nhưng anh ta lại sợ hãi né người ra sau, mặt khẩn trương hỏi tôi: “Anh muốn làm gì?”

    Tôi đỡ trán, nghĩ thầm ông đây đáng sợ thế cơ à? Cuối cùng tôi đành phải bất đắc dĩ nói với anh ta: “Đi thôi đồng chí cảnh sát, tôi đang chờ trở về để được xem tối đó tôi oai hùng thế nào đây.”



    Nói thật, bệnh viện là nơi tôi không muốn tới vào buổi tối, với cái thể chất đặc thù động một chút là gặp ma quỷ như tối, đi dạo lung tung ở chỗ này đúng là tự mình tìm đường chết. Chẳng phải thể à, tôi với đồng chí cảnh sát vừa chuẩn bị vào thang máy, thì đã thấy một tên âm sai dẫn một hồn ma vừa bị tai nạn giao thông máu me be bét đi ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy mà muốn nôn, thầm nghĩ ma mà cũng dùng thang máy? Không phải chỉ cần vào một cái2là đi luôn ư?!


    Ai ngờ lúc đi ngang qua tôi, tên âm sai đó lại đột nhiên ngẩng đầu cung kính gật đầu với tôi, sau đó liền mang theo hồn ma mới kia biến mất trước của bệnh viện.


    Tôi sững sờ tại chỗ, thế là sao? Tên âm sai này biết tôi ư? Không thể nào? Trong trí nhớ của tôi không nhớ là đã gặp qua tên này mà? Hay hắn là thuộc hạ của lão Hắc lão Bạch?!


    Lúc này, tay cảnh sát thấy tôi sững người, bất động trước cửa thang máy thì đẩy tôi một cái vào trong thang máy. Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa bệnh viện.


    Cho đến khi cửa thang máy khép lại, cảnh sát bên cạnh tôi mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Tôi biết anh ta lo tôi sẽ lên6cơn mà chạy trốn, tôi bèn an ủi anh ta: “Đồng chí cảnh sát, anh cứ yên tâm! Tôi thực sự sẽ không chạy đầu, tôi đây vốn là muốn làm việc nghĩa, kết quả lại thành ra như bây giờ, tôi cũng đủ phiền lòng rồi, thật sự là không đáng để chạy trốn...”


    Anh ta nghe vậy thì liếc mắt về phía tôi, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ một người vô hại như tôi lại để cho anh ta phải phòng bị đến mức độ này? Nhưng khi tôi trở lại phòng bệnh, nhìn video ngày đó xong, tôi mới sâu sắc cảm nhận được rằng, anh ta cẩn thận như vậy tuyệt đối là có đạo lý... Người cảnh sát phụ trách trông nom tôi buổi tối hôm nay tên là Tiểu Vũ, anh ta là một trong những cảnh sát được gọi đi tiếp0viện tối hôm đó, bởi nghe nói hiện trường đặc biệt hỗn loạn, cho nên Tiền Vũ vừa tiến vào hiện trường đã mở máy ghi lại.


    Có thể do lúc đó Tiền Vũ chạy vào nên ống kính bị rung lắc rất mạnh, hơn nữa lúc ấy trong sân chỉ có một ngọn đèn, vì vậy toàn bộ hình ảnh hơi bị tối, nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc tôi có thể thấy rõ tình hình cụ thể trong sân. Đầu tiên là hình ảnh mấy người đàn ông nằm ngổn ngang dưới đất, sắc mặt họ trắng bệch, tay chân bày ra những tư thế kì dị, chỉ nhìn qua cũng biết là khác với hình thái xương cốt bình thường của con người.


    Có thể do quá đau, hoặc cũng có thể những người này đã sớm gào thét đến khàn cả giọng, vì vậy lúc5này họ chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ đứt quãng. Tiền Vũ thấy tình hình này bèn bấm gọi 120 trước tiên, ngay sau đó anh ta nghe thấy ở sâu trong sân phát ra những âm thanh ồn ào.


    Mấy người đến tiếp viên cùng anh ta chạy ngay đến nơi phát ra tiếng động, phát hiện bốn vị đồng nghiệp tới trước đó đang chật vật đứng trong sân, phía trước họ là một bóng người màu đen. Thoạt nhìn, tôi thậm chí còn không nhận ra bóng người màu đen kia chính là mình, tôi thấy quanh thân “tôi” có một luồng khí âm tà và “tôi” đang dùng một khuôn mặt đầy máu nhìn bốn cậu cảnh sát vây quanh mình.


    Lúc đó “tôi” tay không tấc sắt, trong tay không có bất kỳ một vũ khí phòng ngự nào, nhưng trong tay cảnh sát9lại có vũ khí! Nào là máy phun hơi cay, gậy cảnh sát các loại, nhưng không hiểu sao họ lại không dùng những thứ này với tôi”.


    Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy một “tôi” khác ở trong video, trong lòng thật sự có cảm giác quái dị khó nói, nếu như không phải tôi đã quá quen thuộc gương mặt này, thì dù có đánh chết tôi cũng không thể tin được tôi sẽ đánh nhau với cảnh sát.


    Sau đó hình ảnh trong video càng rung lắc dữ dội, đây là lúc mấy người Tiền Vũ cùng nhau vậy tôi lại, nhưng do quá gần nên ngoài tiếng động ra thì chẳng thấy rõ được gì nữa. Từ đầu đến cuối “tôi” đều không nói tiếng nào, trừ thỉnh thoảng nghe được tiếng thân thể va chạm, tiếng quần áo bị xé ra, còn lại chỉ là những lời đối thoại của cảnh sát... “Con bà nó, đè xuống! Đè xuống!” “Ai ui! Chớ ép chân tôi được không! Mấy ông bị liệt cả à! Dùng sức thêm chút nữa đi!”


    “Này, đừng phản kháng nữa, bọn tôi còn chưa thực sự động thủ đầu! Ôi đệch! Anh đá vào chỗ nào đấy?!”


    Ai ngờ ngay lúc này, tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại, qua hơn một phút đồng hồ, trừ những tiếng thở hổn hển của cảnh sát, tôi không nghe được âm thanh nào khác. Một lát sau, tôi mới nghe được tiếng nói của Tiến Vũ vang lên: “Choáng rồi à?”


    Sau đó bao nhiêu nhân tài luống cuống chân tay rời khỏi “tôi”, lúc này ống kính chĩa về phía “tôi” đang nhắm nghiên hai mắt, mặt đầy máu, môi tái nhợt đến dọa người. Tay cảnh sát ở bên cạnh vội kiểm tra hơi thở của tôi, sau đó gấp giọng nói: “Xong! Anh ta không còn thở, 120 đến chưa? Trước tiên đừng lo lắng cho mấy người đó nữa, mau đưa người này tới bệnh viện trước đi!”


    Chuyện về sau tôi cũng biết hết rồi, bởi vì lúc lên xe cứu thương, tôi đã bắt đầu khôi phục lại ý thức. Tôi tắt video, đưa lại điện thoại di động cho Tiền Vũ, sau đó xin lỗi anh ta: “Tôi thật sự không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, vậy... Không làm anh bị thương chứ?”


    Tiền Vũ lắc đầu: “Mấy người chúng tôi vẫn khỏe, chỉ có bọn tiểu Lưu đến trước thì hơi thảm, nhưng cũng chỉ bị tổn thương phần mềm, mặt cũng bị anh đánh bầm dập...”


    “Vậy tôi đánh cảnh sát như vậy, có bị kết án không?” Tôi thấp thỏm hỏi.


    Tiền Vũ nhún vai nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chủ yếu vẫn phải căn cứ vào việc anh có tạo nên hậu quả tồi tệ gì không?” Tôi cười ngượng ngùng: “Đánh cảnh sát có coi như là gây hậu quả nghiêm trọng không?” Tiền Vũ bình tĩnh nói: “Thật ra nếu như chúng tôi thì cũng dễ nói, bọn tiểu Lưu đều bị thương nhẹ, dưỡng thương mấy ngày là có thể đi làm. Nhưng mấy kẻ buôn người kia... rất thảm, coi như là đã tàn phế, có lẽ anh bị kết vào tội đã thương người do phòng vệ chính đáng.”
     
  4. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1173

    Mời đọc
    Tôi cũng thở dài thườn thượt nói: “Ôi... Thật khó làm người tốt! Vất vả lắm mới được một lần trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu, thế mà lại gây ra chuyện lớn như thế này.”

    Tiền Vũ nghe xong lại an ủi tôi: “Thực ra anh cũng không cần quá lo lắng, mấy kẻ kia tấn công anh trước, anh bị thương nặng, khi mà tính mạnh của một người bị uy hiếp, họ sẽ làm ra một số việc gì đó vượt quá khả năng thông thường của họ.”

    Tôi không nhịn được thầm nghĩ, cái này cũng quá con mẹ nó vượt qua quá nhiều nhi? Bây giờ nghĩ lại mới thấy may mà tên kia ra tay có tiết chế, nếu để hắn thực sự giết chết những tên buôn người kia thì chắc tôi phải bồi thường đến táng gia bại sản, mà còn nhất định phải ngồi tù nữa.
    Sau khi trò chuyện mấy câu, Tiền Vũ thấy tôi bây giờ với tối hôm đó có những điểm khác biệt rất rõ ràng, cảm giác hoàn toàn khác nhau, vì vậy anh ta cũng không nhắc đến chuyện còng tay tôi lại vào giường nữa. Cứ thế qua mấy ngày, vết thương trên đầu tôi có bàn đã lành, nhưng điều lúng túng bấy giờ là, một khi tôi có thể xuất viện, vậy có phải chứng minh tôi sẽ sớm bị đưa đến trại tạm giam không?

    Ngay lúc lòng tôi đang rối bời, Viên Mục Dã lại đưa một người đàn ông lạ đến, vui vẻ đẩy cửa phòng bệnh ra. Vì cậu ta đột nhiên mang người lạ đến, cho nên tôi nhất thời không rõ tình hình này là gì, tôi không dám biểu hiện là mình quen với cậu ta. Nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta thì hình như vụ án của tôi có cơ may xoay chuyển.

    Cậu ta vừa đi đến vừa giới thiệu cho tôi: “Vị này là Phó Cục trưởng Cục công an huyện - Đới Triều Dương, ông ấy đại diện cho cục đến thăm bệnh tình của anh.” Tôi nghe vậy mà mặt ngơ ra, vươn tay bắt tay với vị Phó Cục trưởng Đới này, trong đầu tôi nghĩ họ này nghe thật thú vị, cũng giống như họ “Cổ” vậy, thời thể có chuyển biến thế nào cũng vẫn là “đại” tộc. Phó Cục trưởng Đới thấy mặt tôi “đờ đẫn”, còn tưởng tôi chưa từng thấy quan lớn như vậy bao giờ, thế là ông ta tỏ vẻ hiền hòa nói với tôi: “Tiểu Trương à, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào?” Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Cũng tạm được... mấy vị cảnh sát ở đây cũng thay phiên trông coi,2chiếu cố tôi.” Phó Cục trưởng với nghe vậy liền gật đầu: “Vậy thì tốt, với vụ án của cậu, cậu cũng đừng gấp gáp, phải tin tưởng pháp luật, chỉ cần xuất phát điểm của cậu là tốt thì cuối cùng coi như là cậu phòng vệ chính đáng, cá nhân tôi cảm thấy bồi thường dân sự là được rồi. Hơn nữa, chẳng phải bọn chúng cũng đã đánh cậu đến nỗi bị vấn đề về thần kinh sao!” Tôi nghe ra ý tứ trong lời nói của Phó Cục trưởng Đới là có ý muốn giúp tối ư? Có vẻ như có gì đó không đúng ở đây thì phải? Tôi bèn nhìn về phía Viên Mục Dã, nhưng thằng nhóc này lại cho tôi một ánh mắt ý bảo tôi yên tâm, đừng nóng nảy. Sau đó, tôi nghe Phó Cục6trưởng với nói chuyện rất lâu, cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là nghĩ thầm trong lòng, sao tay Phó Cục trưởng Đới này lại rảnh rỗi như vậy chứ! Có chuyện gì ngài mau nói nhanh đi, cứ quanh co nhiều như vậy làm gì! Đúng là quan cách thành quen rồi. Ngay lúc sự kiên nhẫn của tôi sắp dùng hết, thì nghe thấy Phó Cục trưởng với chuyển giọng: “Tôi nghe nói cậu được ông Thẩm Kiến Hoa mời tới?” Đột nhiên nghe ông ấy hỏi vấn đề như vậy, tôi còn ngây ra chưa hiểu, suy nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra cái ông Thẩm Kiến Hoa mà Phó Cục trưởng với nói tới là ai, chẳng phải đó là ông chủ Thẩm của trại chăn nuôi ngọc trai à!



    Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng là tôi0được ông chủ Thẩm mời đến, điểm này ngài có thể tìm ông ấy để xác minh.” Phó Cục trưởng với nghe vậy, gật đầu nói: “Nếu vậy chắc là thật rồi, mấy ngày nay chúng tôi đang gặp phải vụ án khó giải quyết, không biết cậu có thể hỗ trợ để giải quyết giúp không?” Tối nghe xong lập tức hiểu, hóa ra ông ta đang chờ tôi ở chỗ này đây? Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy có điểm không đúng, chẳng phải ở đây còn có Viên Mục Dã ư? Tại sao cảnh sát lại phải tới tìm một người dân như tôi?


    Nhưng sau đó tôi lập tức hiểu ra, chuyện này hẳn là đã tìm Viên Mục Dã trước, nhưng cậu ta lại muốn cứu tôi nên mới nói chuyện này khó giải quyết, một mình cậu ta không thể5xử lý được. Vì vậy cậu ta liền để cử tội với Phó Cục trưởng Đới, cho nên mới có màn thăm bệnh hiện tại.


    Nếu trước đây gặp phải chuyện này tôi sẽ làm cao một lúc, nhưng trong tình huống hiện tại của tôi, tôi không thể làm thế được, thế là tôi tỏ ra nghiêm túc, nói: “Tôi là người lấy việc giúp người khác làm niềm vui, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này, trước hết ngài Cục trưởng cứ nói qua về tình huống xem...”


    Tôi cố ý bỏ đi chữ đầu khi gọi ông ta, làm Phó Cục trưởng với nhìn tôi với vẻ trẻ nhỏ dễ dạy và nói: “Tôi cũng biết cậu là một công dân tốt, nhắc tới chuyện vụ án, nó xảy ra ở mấy ngày trước, nhưng vì chuyện có vẻ quái9dị khó hiểu, nên vụ án này tạo ra ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội, vì vậy tôi mới nói vụ án hơi khó giải quyết...”


    Thì ra mấy hôm trước, đội cứu hỏa địa phương bất ngờ nhận được một cuộc gọi báo cháy, nói rằng có một đám cháy trên tầng mười một tòa nhà 54 của khu ba tòa trong khu đô thị Kim Đế. Đội cứu hỏa nhận được thông báo xong vội vàng trang bị đầy đủ nước và thiết bị rồi chạy tới nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Lúc ấy là 3 giờ sáng, xe cứu hỏa chạy tới khu Kim Đế, tòa nhà 54 xem tình hình, nhưng mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, chẳng thấy hỏa hoạn ở đâu cả.


    Hai nhân viên trong đội cứu hỏa đi tới phòng bảo vệ yêu cầu được lên gõ cửa mấy nhà trên tầng mười một, xem có thật là có hỏa hoạn không hay chỉ là trò đùa dai. Nhưng gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai mở cửa, cuối cùng họ phải gõ cửa gọi hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới ra.


    Lúc này, hai người nhân viên kia hỏi thăm mới biết ba căn nhà ở tầng này đều không có người ở! Họ nói bởi vì ba năm trước xảy ra hỏa hoạn, cả ba nhà của tầng này đều bị cháy rụi, còn thiếu chết một gia đình có ba người, cho nên đến bây giờ tầng này vẫn không có ai dám mua. Hai nhân viên trong đội cứu hỏa nghe vậy thì tức giận lắm! Ai lại thất đức như vậy, hơn nửa đêm còn điện thoại đùa dai? Vì thế bọn họ bấm điện thoại báo cảnh sát.


    Thật ra các nơi trên cả nước vẫn thường gọi 110 hoặc 119 để báo cảnh sát và vẫn luôn có những người thiếu ý thức gọi để trêu đùa, cứ như người ta sẽ không tìm ra được họ vậy. Bình thường, người trực tổng đài có thể phân biệt được cuộc gọi có phải là đùa dai hay không, họ sẽ phê bình thẳng rồi giáo dục một trận, sau đó nếu người đó không làm trò vô bổ này nữa thì không có chuyện gì, chỉ cần không lặp đi lặp lại, thì phần lớn sẽ không bị truy cứu.... Nhưng ầm ĩ đến mức phải gọi cảnh sát như lần này thì nhất định phải truy cứu người đã gọi đến, để người đó nhớ lâu mới được! Thế này chẳng phải là lãng phí tài nguyên quốc gia à? Nhỡ đâu cùng lúc đó, có những nơi khác cũng xảy ra hỏa hoạn thì sao? Thế chẳng phải là sẽ làm chậm trễ chuyện cứu hỏa sao?
     
  5. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1174

    Mời đọc
    Ai ngờ, sau khi cảnh sát tra ra địa chỉ cuộc điện thoại gọi tới thì phát hiện nó thật sự ở phòng 1103 tầng mười một, tòa 5 khu ba tòa, khu đô thị Kim Đế. Nhưng sau khi xảy ra hỏa hoạn ba năm trước đây thì số điện thoại này vẫn luôn ở trạng thái ngừng hoạt động. Lúc này, toàn bộ người của đội chữa cháy và cảnh sát 110 đều dại đi, một số điện thoại đã ngừng sử dụng sao có thể bấm gọi báo cháy chứ? Nhất thời, cả hai đơn vị đều cùng lúng túng, may mà chuyện này cũng không gây nên hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng cả câu chuyện đều lộ ra sự quái dị, cho nên mọi người không muốn điều tra đến cùng. Nhưng sự thực chứng minh, không phải hai bên đơn vị không muốn truy cứu mà có thể xong chuyện, bởi vì tôi ngày hôm sau, đội cứu hỏa lại nhận được điện thoại báo cháy một lần nữa...

    Thời gian vẫn vậy, vẫn là giọng nói vô cùng sốt ruột, nội dung và địa chỉ chữa cháy y hệt... Lần này những người lính cứu hỏa cũng lơ ngơ, không biết là nên đi hay không?

    Cuối cùng, để phòng ngừa, lần này đội cứu hỏa gọi 110 đến cùng, hai bên cùng đi đến tòa nhà 54, khu đô thị Kim Đế. Kết quả cũng giống tối qua, không có gì khác, cả đội lính cứu hỏa lẫn đội cảnh sát huy động nhân lực cùng đến xem tình hình, mà tầng lầu kia vẫn yên tĩnh như chết.

    Bởi vì động tĩnh lần này còn lớn hơn lần trước, cho nên những người hàng xóm tò mò đến vây xem cũng nhiều hơn, mọi người rối rít bàn tán rằng cảnh sát và lính cứu hỏa lại bị người ta đùa giỡn rồi.



    Lần này, cả lính cứu hỏa và cảnh sát đều rơi vào tình huống khó xử lúng túng, tuy sau đó, cảnh sát đã cho mở khóa hết tất cả các phòng ở tầng mười một này, nhưng trừ những dấu vết trước đây ra thì không có thứ gì khác, mà hiện tại chắc chắn chỗ này không có người ở, xem ra lần này bọn họ động vào tổ quạ đen rồi.


    Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm, không ngờ ngay hôm sau đã bị2quần chúng đem chuyện này lên truyền hình, gây ra xôn xao dư luận.


    Bọn họ cười nhạo cảnh sát vô dụng, ngay cả một kẻ đùa dai cũng không bắt được, còn nói chuyện này nghe quá kì quái, người làm ra chuyện này nhất định là âm hồn không tiêu tán của ba người chết trong vụ cháy năm đó. Tóm lại cái gì họ cũng nói được, làm cho cảnh sát và lính cứu hỏa đau đầu.


    Ai ngờ đến đêm thứ ba, chuông điện thoại của đội cứu hỏa lại vang lên lần nữa một cách quái dị... Lần này nhận điện thoại là một người phụ nữ có nhiều năm kinh nghiệm, đầu tiên, chị ta tỉnh táo nghe người gọi điện vội vàng báo địa chỉ và tình hình hỏa hoạn, tiếp6đến chị ta hỏi đối phương rất cặn kẽ về tình huống hỏa hoạn... Cuối cùng, chị ta kết luận, người gọi điện báo hỏa hoạn này thực sự đang gặp hỏa hoạn, thậm chí chị ta còn nghe được đối phương ho do bị sặc khói.


    Căn cứ vào thái độ trách nhiệm đối với sinh mệnh con người, đội cứu hỏa lại xuất quân lần nữa... Những kết quả lần này cũng giống hai lần trước. May là lần này đội cứu hỏa đã có kinh nghiệm, họ không mở còi báo động, cũng không bật đèn báo nháy, dù sao bây giờ cũng đang là nửa đêm, trên đường không có xe cộ nào cả, vì vậy họ yên lặng không tiếng động lái xe cứu hỏa đến khu đô thị Kim Đế.


    Sau khi0xác định 100% không có hỏa hoạn, bọn họ lại ảo não lái xe cứu hỏa đi, cố gắng không làm kinh động đến người dân. Nhưng dù vậy, vẫn có những người nửa đêm không ngủ, đứng bên cửa sổ xem... và quay lại video, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác, phát tán video đó lên mạng internet.


    Cảnh sát và lính cứu hỏa vốn nghĩ sau chuyện đùa ác này, tác động của vụ việc sẽ tự nhiên biến mất khỏi lòng của quần chúng nhân dân. Nhưng cuộc điện thoại báo cháy này vẫn vang lên đúng giờ mỗi ngày! Cuối cùng, cảnh sát 110 đành phải phái người nằm vùng hằng đêm, chỉ cần 119 nhận được điện thoại, lập tức thông báo người bên kia lên lầu kiểm5tra, xác định xem có thực sự bị cháy hay không, dù sao họ cũng không dám coi thường sinh mạng, cho dù cái tên gọi điện thoại kia có hô lên vô số lần là “có sói đến đây” đi chăng nữa...


    Cuối cùng ở thời điểm cảnh sát không nhịn được nữa, Viên Mục Dã xuất hiện. Dĩ nhiên, không phải do cậu ta đã biết trước nên chạy tới giúp bọn họ phá án, mà là bị Bạch Kiện dặn tới cứu tôi. Viên Mục Dã rất có tiếng tăm trong ngành, nghe nói còn nổi tiếng hơn cả Bạch Kiện, vì thỉnh thoảng cảnh sát lại gặp phải vài vụ án kỳ quái khó giải quyết, lúc ấy tự nhiên có thể thể hiện ra sự hữu ích của Viên Mục Dã. Vì9vậy khi Viên Mục Dã tìm tới Phó Cục trưởng Đới, cả hai bên đều cần sự giúp đỡ của nhau nên rất ăn nhịp với nhau.


    Nhưng Viên Mục Dã không ngờ tới, cậu ta tự mình đến khu Kim Để để kiểm tra nhưng không có thu hoạch gì, bất đắc dĩ, cậu ta đành phải đánh bài ngửa với Phó Cục trưởng Đới, nói rằng tôi mới là người thực sự có bản lĩnh.


    Phó Cục trưởng Đới xem video do Tiền Vũ quay lại xong cũng lĩnh hội được điểm này, vì thế ông ấy mới đi cùng Viên Mục Dã tới bệnh viện thăm tối, thuận tiện dò hỏi ý tôi xem có thể giúp cảnh sát chuyện này không.


    Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, tôi im lặng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu tỏ vẻ khó xử nói với Phó Cục trưởng Đới: “Cục trưởng, không phải tôi không muốn giúp ngài, ngài cũng thấy đấy, tình huống của tôi bây giờ không đi ra ngoài được.”


    Phó Cục trưởng với nghe vậy lập tức nói với tôi: “Cậu không cần phải lo, trước tiên tôi có thể giúp cậu tìm một người bảo lãnh tại ngoại, như vậy sau khi cậu xuất viện có thể về khách sạn ở. Còn vụ án của cậu... Lúc trước tôi cũng đã nói, nhiều nhất chỉ tính cậu tội phòng vệ chính đáng thôi. Đến lúc đó cậu có thể tìm mấy tên kia để thương lượng, bọn chúng cũng đánh cậu bị thương ở đâu, nêu bồi thường cũng là cả hai bên cùng chịu.”


    Tôi nghe vậy trong lòng đã nắm chắc, vì vậy tươi cười nói với Phó Cục trưởng Đới: “Được, nếu ngài đã nói vậy, tôi cũng không còn băn khoăn gì nữa, vậy tôi chờ ngài bảo lãnh... Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cảnh sát tiểu Viên đến khu Kim Để xem sao.”


    Ngày hôm sau, cuối cùng chú Lê và Đinh Nhất cũng xuất hiện trong phòng bệnh của tôi, tôi lập tức có cảm giác mừng rơi nước mắt khi được nhìn thấy người thân. Nhìn đôi mắt thâm quầng của chú Lê, tôi đoán là vì chuyện của tôi


    mà mấy ngày nay chú ấy ngủ không ngon, Đinh Nhất cũng vậy, từ đầu đến cuối anh ta đều bày ra gương mặt thối hoắc, như thể tôi thiếu nợ anh ta tám triệu tệ vậy. Chú Lê ân cần hỏi: “Đầu cháu không sao chứ?” Tối nhún vai, sau đó cười nói với chú ấy: “Không sao, ngày hôm qua cháu được cắt chỉ rồi.” Chú Lê vừa định nói gì đó thì bị Đinh Nhất ngắt lời: “Nghe nói đầu cậu bị đánh đến ngu rồi?!” Tôi tự biết đuối lý, nên chỉ cắn răng nói: “Ừ, ngu...”.


    Đinh Nhất nổi giận đùng đùng hét lên: “Ngu mới đáng đời. Cậu là quỷ chết đói đầu thai à! Đợi thêm chút nữa mà cũng không được? Một mình ra ngoài ăn cơm còn chưa tính, lại còn thích xen vào chuyện của người khác, cậu cho rằng mình là Superman à? Lại còn gặp chuyện bất bình rút đao can thiệp! Sau này cậu ra ngoài một mình làm ơn mang theo não được không? Cậu có nghĩ đến, tối hôm đó nếu như không phải trong cơ thể cậu có tên kia tồn tại thì sẽ có hậu quả gì không? Hoặc nếu như tên kia nổi điên giết toàn bộ những người đó thì lại có hậu quả gì?”
     
  6. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1175

    Mời đọc
    Tôi bị Đinh Nhất nói cho không phản bác được, trong lòng biết anh ta nói có lý, tôi cũng chẳng dám giải thích gì...

    Chỉ có thể yên lặng chờ anh ta giải tỏa bớt con tức, rồi mới ngượng ngùng cười nói: “Anh xem. Chẳng phải là không có chuyện gì to tát xảy ra à? Nhưng để hai người phải lo lắng nhiều ngày như thế thì đúng là do tôi không đúng”

    Chú Lê thở dài bảo: “Lần này cháu liều quá, lần sau đừng như thế nữa! Cháu có biết hai người bọn chú lo lắng thế nào không? Ở đây chúng ta lại không có người quen, lúc đầu bọn chú chỉ biết cháu làm người khác bị thương rồi bị cảnh sát bắt, sau đó lại nghe được cháu cũng thương nặng nằm bệnh viện. Bực nhất là cảnh sát địa phương chẳng chịu nói gì cả, cũng không cho gặp cháu, làm mấy ngày qua chúng ta lo sốt vó.”

    “Sau đó mọi người tìm Bạch Kiện à?” Tôi hỏi.

    Chú Lê nhăn mặt: “Không phải, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đã chứ? Nếu dùng tiền có thể giải quyết thì cũng được, nhưng ở đây mọi người chỉ biết ông chủ Thẩm, mà ai ngờ ông ta chẳng có quan hệ gì với cơ quan công quyền ở nơi này cả, không còn cách nào khác bạn chú phải xin cứu viện từ xa.”



    Dưới sự giúp đỡ của Tiền Vũ, tôi làm thủ tục xuất viện, sau đó đến đồn công an làm thủ tục tại ngoại chờ xét xử, bận rộn mất một ngày mới xử lý xong mọi chuyện. Tối hôm đó ông chủ Thẩm mời chúng tôi đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây2ăn một bữa cơm, nói rằng để an ủi tôi, tôi liền gọi thêm cả Viên Mục Dã, dự tính sau khi ăn cơm xong sẽ đi cùng cậu ta đến khu Kim Đề kiểm tra tình hình.


    Trong lúc ăn ông chủ Thẩm nói tổ chức tội phạm được cầm đầu bởi “chị Hồng” bị tôi phá tan đó, đã chiếm cứ chỗ này từ lâu, bọn chúng chuyên lừa gạt trẻ em từ nơi khác đến, sau đó huấn luyện để đi ăn xin hoặc giả vờ bị đâm xe. Có lúc vì tranh thủ sự đồng tình, người giả vờ bị tai nạn sau đó còn không được chữa trị, chúng để mặc họ tàn tật, thủ đoạn rất6tàn nhẫn... Tôi nghĩ thầm trong lòng, cũng may lần này đánh đấm lung tung lại tiêu diệt được nó, nếu còn tồn tại không biết tổ chức đó sẽ gây tai họa cho bao nhiêu gia đình lương thiện nữa?


    Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi chào tạm biệt ông chủ Thẩm rồi đi thẳng tới tòa nhà Kim Đế. Lúc chúng tôi chạy đến nơi thì thấy có hai cảnh sát 110 đang ngồi đợi ở dưới nhà, tôi mở to mắt nhìn kỹ, phát hiện ra là cậu cảnh sát to con, cùng cậu người Đông Bắc nhỏ hơn, đã gây chuyện với tôi hôm ở trong phòng bệnh.


    Chắc Phó Cục trưởng Đới đã nói chuyện qua với0bọn họ, cho nên khi thấy chúng tôi, họ nhanh chóng đi tới. Viên Mục Dã nói nhỏ với họ vài câu, sau đó hai người bọn họ gật đầu đi vào trong xe. Không biết có phải do xấu hổ hay không, mà hai cậu này từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn tôi, xem ra chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi phải mời bốn cậu ấy đi liên hoan một bữa mới được, dù sao bọn họ cũng bị tôi đánh đập một trận tơi tả. Sau khi đi vào trong nhà, Viên Mục Dã nói với tôi: “Tòa nhà Kim Đế này vốn là một tòa chung cư cao cấp nhất nhì ở5đây, được hoàn thành vào ba năm trước. Không ngờ mới sử dụng được một năm, tầng mười một xảy ra một vụ cháy, cả ba người của phòng 1101 đều bị thiếu chết tại chỗ.”


    Nghe nói nguyên nhân là do mạch điện bị cũ hỏng gây chập, nhưng một tòa nhà vừa mới đi vào hoạt động chưa đến một năm làm sao có thể xuất hiện loại chuyển mạch điện bị cũ hỏng được? Lúc đó ba nhà chủ sở hữu và chủ đầu tư kiện cáo nhau tung trời. Dù cuối cùng tòa án phán quyết chủ đầu tư phải bồi thường, thế nhưng những căn phòng này đều đã bị hủy hoại cả rồi. Căn phòng bình9thường chưa chắc người ta đã muốn nhận lại, huống hồ đây là ba căn phòng đã bị hư hỏng nặng, căn bản không ai quan tâm đến nó. Giờ đã hai năm trôi qua, dư luận náo động về trận hỏa hoạn cũng đã lắng xuống, nhưng giá phòng của khu này lại mãi không thấy phục hồi.


    Tôi gật đầu: “Điều này cũng bình thường, nếu là tôi thà rằng mua một căn nhà có ma, cũng không muốn một căn nhà chất lượng có vấn đề.”


    Lúc này thang máy dừng ở tầng mười một, cửa mở chú Lê đi thẳng ra ngoài trước, mấy người chúng tôi theo sát phía sau... Ra khỏi thang máy, chúng tôi phát hiện hệ thống đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang gần như đã hỏng, xem ra tầng này bởi vì thường xuyên không có người ở nên ban quản lý cũng lười kiểm tra. Viên Mục Dã quen đường dẫn thẳng chúng tôi đến phòng 1101, nơi thiêu chết một nhà ba người. Tôi khẽ cười: “Thằng nhóc cậu nắm rõ tình huống nơi đây nhỉ.”


    Cậu ta tức giận: “Còn không phải bởi vì cứu anh ra ngoài à, nếu không tôi cần gì để ý như thế?” Tôi cười vài tiếng đáp lại: “Ok ok, tất cả đều do tôi không tốt, được chứ?” Nhưng khi Viên Mục Dã dùng chìa khóa mở cửa phòng 1101 ra, mấy người chúng tôi không hề cảm giác được có chỗ nào khác thường, khó trách Viền Mục Dã chẳng tra được cái gì, bởi vì nơi này thực sự quá sạch sẽ... Tuy trong phòng đã được xử lý qua, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng vết tích để lại, một thời gian dài đóng kín khiến trong không khí có một mùi khét lẹt trộn lẫn với mốc meo, rất khó ngửi. Vào trong phòng, tôi muốn tìm chỗ bật đèn, Viên Mục Dã lại nhìn tôi và nói: “Phòng đã để không hai năm, anh còn muốn có điện à?” Tối hậm hực xoa tay, sau đó mở đèn pin trên điện thoại lên: “Tình huống của ba người bị thiêu chết như thế nào?”


    Viên Mục Dã kể cho tôi nghe, bởi vì lúc đó đám cháy phát sinh vào lúc rạng sáng, nên hầu như mọi người trong tòa nhà đều đang ngủ say, sở dĩ chỉ có ba người phòng 1101 gặp nạn là bởi vì hai nhà còn lại đêm hôm đó không có ai.


    Lúc này tôi đi đến chỗ chú Lê, muốn xem chú có nhìn ra gì không. Chú Lê thấy tôi tới thì lắc đầu: “La bàn không có chút phản ứng nào, mặc dù nơi này từng có người chết, nhưng bây giờ lại sạch sẽ vô cùng, không thể tính là nhà có ma.”


    Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tôi xoay người hỏi Viên Mục Dã: “Đúng rồi, cậu có nhớ được địa chỉ của cuộc gọi báo cháy không? Là phòng 1101 à?” Viên Mục Dã vừa định trả lời, bỗng nghe thấy tiếng thang máy trong hành lang, chúng tôi nhìn xem thì thấy là cậu cảnh sát to con và cầu người Đông Bắc đi lên.


    Bọn họ khẩn trương nói: “Vừa rồi bên đội cứu hỏa lại nhận được điện thoại báo cháy.”


    Tôi lập tức truy hỏi: “Điện thoại báo có nói cụ thể là căn phòng nào không?”


    Cậu người Đông Bắc trả lời: “1103, là một người đàn ông gọi tới.”


    Tôi lập tức quay người nói với Viên Mục Dã: “Đi, đi tới phòng 1103!”


    Đi vào phòng 1103, tôi phát hiện diện tích căn này lớn hơn một chút so với 1101, nhưng tình hình nơi này chênh lệch rất nhiều so với phòng 1101, trong phòng gần như vẫn duy trì nguyên dạng, nghiêm trọng nhất là phòng khách, đồ dùng bị đốt cháy đen đổ ngã khắp nơi. Thật không biết chủ căn nhà này lười đến mức nào, thời gian đã qua tận hai năm mà cũng không dọn dẹp căn phòng một chút, chắc họ có quá nhiều nhà cửa nên không lo bán!


    Sau đó chúng tôi kiểm tra qua căn phòng một lần, phát hiện ngoại trừ phòng khách bị cháy tương đối nghiêm trọng, thì mấy gian phòng khác vẫn còn tốt.
     
  7. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1176
    Mời đọc
    Chắc ngọn lửa bùng lên từ phòng 1102, sau đó lan ra hai bên. Vì thế mà phòng khách của căn 1101 hay 1103 đều bị cháy tương đối nghiêm trọng.

    Tôi hỏi cậu cảnh sát to Con về nguyên nhân cái chết của ba người phòng 1101, cậu ta gọi điện tra xét hồ so xong nói với tôi: “Bọn họ đều bị hít phải quá nhiều khí độc nên ngạt thở mà chết, nói chuẩn xác thì không phải bị chết cháy”

    Tôi gật đầu, sau đó quan sát tình trạng phòng khách, tôi tiếp tục hỏi: “Cậu có thể tìm được bản ghi âm cuộc gọi báo cháy mấy ngày gần đây không?”

    To con nghĩ một lúc nói: “Vậy để tôi xin phép Cục phó...”



    Chẳng bao lâu, Phó Cục trưởng Đới gửi đến toàn bộ các bản ghi âm điện thoại báo cháy mấy ngày gần đây, cậu to con nhận được xong lập tức nhấn mở cho tôi nghe. Bản ghi âm điện thoại ngày đầu tiên có một giọng đàn ông trẻ tuổi nói với vẻ lo lắng: “Chỗ này của tôi bị cháy rồi, mau tới cứu hỏa... Địa chỉ là... Địa chỉ là khu Kim Đế, á... Tòa nhà số 54 khu tháp ba ấy, tầng mười một... 1103,mau lại đây cứu tôi nhanh lên!” Sau đó điện thoại bị cúp máy.


    Tôi xoay người bảo với Viên Mục Dã: “Cậu nghe2ra vấn đề gì không?” Viên Mục Dã yên lặng một lúc rồi trả lời: “Người này lúc nói ra số nhà của mình không được trôi chảy, giống như không thuộc địa chỉ cửa chính nhà mình...” Tôi gật đầu: “Tôi cũng thấy điểm này rất kỳ lạ, nếu như báo địa chỉ nhà của mình, cho dù có bị hoảng loạn thì cũng không thể ngắc ngứ như thể được chứ?” Nói rồi, tôi lại ra hiệu cho cậu to con tiếp tục bật các đoạn sau. Trong vài đoạn ghi âm sau đó, nội dung gần như không khác mấy, vẫn giọng nói lo lắng đó, vẫn là cố hết sức mới đọc được ra địa chỉ... Đương nhiên, trong6đó có một đoạn ghi âm chị gái trực điện thoại hỏi rất kỹ tình hình đám cháy và vị trí chỗ người đấy ở.


    Người đó vừa ho khan vừa trả lời: “Trong phòng khách toàn là lửa, tôi không thể chạy tới cửa, tôi đang ở... Khục khục... căn phòng góc Tây Bắc... Các người nhanh tới cứu tôi, ở đây xung quanh toàn là khói...”


    Nghe đến đó, ánh mắt tôi nhìn vào căn phòng góc Tây Bắc, rồi tôi bước qua mà không suy nghĩ gì, gian phòng này vừa rồi chưa được kiểm tra, vì cánh cửa bị lửa thiêu xong đã biến hình nghiêm trọng, cho nên kể cả Đinh Nhất cũng không thể mở nó.


    Tôi nhẹ nhàng đặt0tay lên cửa, cẩn thận cảm giác tình huống bên trong, dường như có một bầu không khí rất khác thường thoáng hiện ở trong đó... Tôi bèn quay đầu hỏi hai người bọn to con: “Trong căn phòng này lúc trước có phát hiện nạn nhân nào không?”


    To con lắc đầu: “Khẳng định là không, nghe nói căn phòng này lúc ấy vừa mới được cải tạo xong, bởi vậy chủ nhà định một năm sau mới vào ở, nói cách khác, lúc phát sinh hỏa hoạn ở đây không có ai cả.” Nhưng tôi lại không cho là như vậy, ai nói phòng trống thì trăm phần trăm không có người gặp nạn? Xem ra lúc đó nhân viên tìm kiếm5lười biếng, nghe chủ nhà nói phòng mình trống không liền sơ sót, nhỡ đầu ngay cả chủ nhà cũng không biết lúc đó bên trong có người thì sao?


    Nghĩ tới đây, tôi quay ra bảo Viên Mục Dã: “Tìm người đến phá cửa đi!”


    Cậu ta nghe thể thì giật mình: “Không phải anh nghi ngờ bên trong có gì chứ? Trước đó tôi đã để Tiểu Lỗi xem qua, bên trong rất sạch sẽ.”


    Tôi nói với cậu ta: “Tôi cũng không chắc lắm, nhưng trong đó xác thực có một loại không khí không giống bình thường, phải đi vào mới xác định được. Còn nữa, gọi cả chủ nhà tới, tôi còn muốn hỏi ông ta vài vấn đề...”


    Viên Mục Dã9dặn dò to con cùng cậu người Đông Bắc vài câu, sau đó để bọn họ mau chóng đi làm. Còn tôi thì lại tập trung cảm giác thứ đồ vật ở trong phòng, mặc dù loại không khí đó vô cùng yếu ớt, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn bên trong có một thi thể đàn ông!


    Hiệu suất làm việc của Phó Cục trưởng Đới luôn rất cao, chỉ một lát sau có hai người nhân viên chuyên nghiệp cầm theo công cụ tới phá cửa. Còn chủ nhà này cũng kịp chạy đến hiện trường khi chúng tôi chuẩn bị mở cửa căn phòng.


    Chủ nhà là một người họ Triệu, tên là Triệu Sĩ Kiệt, trên người đeo đầy dây chuyền và đồng hồ, trông giống một ống nhà giàu mới nổi. Ông ta có vẻ rất bực bội khi chúng tôi tìm ông ta vào nửa đêm, vừa đến ông ta đã nói với giọng khó chịu: “Ai cho mấy người phá cửa nhà tôi? Thầy phong thủy tôi mời đến đã nói, nơi này phải đóng kín ba năm mới tránh được xui xẻo của vụ cháy! Các người chưa hỏi ý kiến tôi đã vào đây còn chưa tính, lại còn muốn phá cửa nhà tôi nữa à?”


    Cậu người Đông Bắc ở bên cạnh giải thích: “Ngài Triệu, phối hợp với cảnh sát là trách nhiệm của mỗi công dân, còn nữa, chúng tôi đây là muốn tốt cho ngài, muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm trong phòng, chẳng nhẽ ngài không sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao?”


    Triệu Sĩ Kiệt giương cổ lên nói: “Phòng này tôi chưa ở lần nào đã phát sinh chuyện như vậy, chủ đầu tư cuối cùng phải bồi thường cho tôi, nếu lại xuất hiện mấy chuyện tương tự, chủ đầu tư lại phải bồi thường!” Tôi khẽ chau mày, thầm nghĩ ở đâu ra chủ nhà thiếu thông minh đến thế? Niêm phong cửa nhà ba năm? Trong nhà mình có người chết mà không biết, ông có niêm phong mười năm thì xúi quẩy vẫn là xúi quẩy thôi!


    Tôi trầm mặt xuống, sau đó giả vờ như thật đi đến cạnh ông ta và nói: “Ông tìm được tên thầy phong thủy lừa đảo ở đâu thế? Trong phòng rõ ràng toàn sát khí, không nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết còn bảo ông niêm phong cửa ba năm? Thế chẳng phải là lừa gạt ông hay sao? Vậy mà cũng tin? Tôi phục ông thật đó!” Triệu Sĩ Kiệt bị tôi nói đỏ cả mặt, vừa muốn phản bác thì bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, vội nói: “Thật đúng thế. Tôi đã cảm giác cái lão đó là lạ, ngay cả phòng ở cũng chưa thèm nhìn liền trực tiếp bảo tôi niêm phong cửa, hóa ra là lão già lừa đảo! Lão già chết tiệt! Lừa tao mất trắng năm vạn!” Lúc này của căn phòng góc Tây Bắc đã mở, tôi không có thời giờ đứng đây nghe Triệu Sĩ Kiệt phàn nàn, liền kéo ông ta lại hỏi: “Trong phòng của ông có chỗ nào đặc biệt không?” Triệu Sĩ Kiệt lập tức bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi và hỏi: “Cậu là cảnh sát à?” Tôi lắc đầu: “Tôi là cố vấn đặc biệt cảnh sát mời tới, nói thật cho ông biết, trong căn phòng của ông có thứ không sạch sẽ, đã gây náo loạn một thời gian, nếu như không giải quyết, sợ sẽ gây họa cho ông...” Triệu Sĩ Kiệt nghe thể thì vội vàng đổi giọng, nịnh nọt cầm tay tôi, nói: “Thật vô ý quá, vừa rồi tôi có mắt không trọng, không biết nhìn người, phiền ngài giúp tôi kiểm tra kỹ một chút trong phòng có vấn đề gì?”


    Tôi lạnh giọng: “Trả lời vấn đề của tôi trước.” Triệu Sĩ Kiệt nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài nói bố trí đặc biệt? Để tôi nhớ lại... Đúng rồi, trong phòng có một cái ô ngầm đặt két sắt.”
     
  8. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1177

    Mời đọc
    Tôi nghe đến đó thì trong lòng có chút linh cảm, lập tức báo Triệu Sĩ Kiệt chỉ cho tôi vị trí ô đặt két... Khi tôi đi vào trong phòng, thấy một số vật trang trí bằng nhựa đã biến hình nghiêm trọng, xem ra năm đó trong phòng này mặc dù không bị cháy, nhưng cũng bị nhiệt độ phá hoại khá nhiều.

    Tôi đi dọc theo tường từ từ tới phía trước, tìm kiếm một tia không khí khác thường như có như không đó, Triệu Sĩ Kiệt thì đi đằng sau, không ngừng kêu ca ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho căn phòng này, vậy mà chưa ở được một ngày đã bị cháy.

    Tôi nghe ông ta nói nhiều đến nhức đầu, không thể tập trung tìm kiếm, tôi đành quay đầu hỏi: “Cái ô ngầm để két ông nói ở chỗ nào?”

    Triệu Sĩ Kiệt bị tối cắt ngang thì hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng chỉ vào một loạt giá sách: “Ngay phía sau chỗ này, nói là một ô ngầm, thực ra là để két sắt.” Tôi vội chạy đến vị trí ông ta bảo và dùng tay sờ, một tia cảm giác khác thường đột nhiên tăng lên, xem ra chính là chỗ này rồi... Chỉ là không biết chiếc kết này làm bằng chất liệu gì, tạm thời tôi không thể thấy quá nhiều ký ức tàn hồn.

    Tôi chậm rãi nói: “Ông có thể mở chỗ này ra không?” Triệu Sĩ Kiệt đi qua dịch mấy quyển sách trên giá sang một bên, lộ ra một bảng điều khiển đã bị biến dạng, nhưng sau khi ông ta cần vài lần thì nói với tôi bằng giọng khó xử: “Không mở được, chắc bị cháy hỏng rồi.” Tôi xoay người nói với cậu to con và cầu người Đông Bắc: “Mấy cậu dẫn ngài Triệu đây ra ngoài trước đi, sau đó để hai nhân viên phá cửa vừa rồi tiến vào, xem bọn họ có thể mở chiếc két này ra không.” Triệu Sĩ Kiệt thấy tôi bảo ông ta ra ngoài thì hơi không bằng lòng: “Căn phòng của tôi có vấn đề vì sao tôi không thể ở lại? Còn nữa, trong két sắt này2trống rỗng không có gì hết, giờ mở ra có ý nghĩa gì hay sao?” Tôi lạnh nhạt nhìn ông ta: “Ông muốn ở lại cũng được thôi, nhưng có mấy lời tôi phải nói trước, tôi bảo ông ra ngoài là muốn tốt cho ông thôi, nếu lát nữa trong này mở ra ma quỷ gì đó... Nhỡ nó tìm đến ông thì hậu quả ông tự chịu nhé. Bởi vì ông khác với chúng tôi, không có được hoàng khí bảo vệ như mấy đồng chí cảnh sát này, tôi cảnh cáo trước rồi, nếu như ông vẫn muốn ở lại thì tôi không ngăn cản...”



    Mặt Triệu Sĩ Kiệt xanh lét, hai mắt ông ta nhấp nháy, ông ta không quay đầu lại mà đi theo cậu to con xuống bên dưới. Lúc này hai nhân viên phá của6chuyên nghiệp đi tới, trước tiên bọn họ nghiên cứu cẩn thận làm sao mở chiếc két sắt này, cuối cùng cho kết luận, khóa điện tử đã bị hỏng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dùng lực để phá. Tôi thì không quan trọng, bởi vì phá thế nào cũng được, chỉ cần có thể mở ra là được rồi.


    Nhưng phá két sắt khó khăn hơn nhiều so với dỡ nhà, cuối cùng phải nhờ đến cả sự hỗ trợ của cậu người Đông Bắc và Viên Mục Dã mới miễn cưỡng mở ra được. Giá sách phía ngoài còn dễ, nó thật ra chỉ là một vật che chắn đơn giản, khó khăn nhất chính là của kim loại của két sắt. Tóm lại, cả đám người phải cố hết sức lực mới mở ra được...


    Khi chiếc cửa0nặng nề của két sắt được mở, trong nháy mắt có một mùi khó ngửi từ bên trong tỏa ra, không cần nhìn tôi cũng biết đó là mùi gì. Chắc đây là lần đầu tiên cậu to con và cầu người Đông Bắc nhìn thấy thi thể, nên trên mặt hơi sợ hãi.


    Đó là một bộ thây khô đã biến thành màu đen, vì sau khi chết làn da bị mất nước, cho nên biểu cảm khuôn mặt cực kì kinh khủng, miệng người này mở rộng để lộ hàm răng trắng, giống như trước khi chết đang ngửa đầu kêu rên. Tôi thở dài liên tục, sau đó chậm rãi ngồi xổm trước mặt thi thể, định đưa tay ra sờ... Nhưng do dự một lúc lâu cũng không xuống tay được, thế là tôi đành quay lại hỏi5xem ai có găng tay không.


    Cậu người Đông Bắc nghe vậy bèn hỏi tôi: “Dùng bao cao su được không?”


    Khóe mặt tôi giật giật một cái, tủm tỉm nhìn cậu ta, cậu ta vội xua tay giải thích: “Không phải của tôi, là ban ngày càn quét tệ nạn tịch thu được, giờ đang ở trong chiếc xe dưới nhà!” Cậu ta sợ tôi không tin liền chỉ vào to con: “Không tin anh cứ hỏi cậu ta!”. Cậu to con lúng túng: “Thực sự là ban ngày tịch thu được, tôi... tôi đi lấy ngay bây giờ.” Nói xong cậu ta chạy xuống dưới nhà nhanh như một làn khói.


    Lúc tôi dùng “thứ kia” bọc ở trên tay mình, cảm giác trán chảy đầy vạch đen! Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ người9này tại sao lại chết ở đây trước khi pháp y đến, tôi đành phải kiên trì dùng hai ngón tay đâm vào thi thể chết khô trong két sắt...


    Người chết tên Diệp Lỗi, là một kẻ cắp chuyên nghiệp ở vùng này, hai năm về trước, trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, hắn ta đã điều tra và biết được tầng mười một có hai gia đình không có người ở, thế là tối hôm đó hẳn cạy cửa vào nhà, định trộm vài món đáng giá.


    Vì phòng ở vừa tu sửa xong, bên trong cũng chẳng có gì, nên Triệu Sĩ Kiệt chỉ tiện tay đóng cửa mà không khóa lại, bởi vậy Diệp Lỗi mở được cửa phòng rất nhẹ nhàng, còn không phải phá khóa. Nhưng khi hắn đi vào thì phát hiện, mặc dù trong phòng trang trí rất xa hoa, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người ở, tất nhiên cũng không tìm được thứ gì đáng giá.


    Nhưng tay Diệp Lỗi này vẫn không hết hi vọng, ỷ vào trong nhà không có người, hẳn không hề sợ hãi mà tìm kĩ mọi ngóc ngách. Và khi đi vào căn phòng góc Tây Bắc, hắn bất ngờ tìm thấy một cái két sắt.


    Diệp Lỗi rất vui mừng, thấy mình cuối cùng cũng không uổng công, hắn lấy công cụ chuẩn bị cậy mở chiếc két. Đúng lúc này, mạch điện phòng 1102 bốc cháy...


    Ngọn lửa cháy dọc theo dây điện, lan sang buồng 1103 và 1101. Phòng mới sửa lại gặp lửa lập tức cháy to, đến khi Diệp Lỗi phát hiện có khói chui vào từ khe cửa, thì phòng khách đã ngập lửa, còn Diệp Lỗi bị vây trong phòng, nếu như không có vật gì trợ giúp thì không thể nào xông ra ngoài được.


    Trong lúc bối rối, hắn nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng nếu dùng di động của mình gọi, chẳng phải sau này rất dễ dàng tìm ra được chính mình hay sao? Thế là hắn vội vàng dùng máy điện thoại để bàn trong phòng... Trong phòng lúc này đã ngập khói, Diệp Lỗi đã không thể hít thở bình thường. Sau khi liên tục bấm 119, hắn hô to vào điện thoại báo địa chỉ nơi này. Nhưng hắn không hề biết, thật ra điện thoại không hề được kết nối, bởi vì chiếc điện thoại này là gọi nội bộ với phòng khách, mà máy chủ trong phòng khách đã sớm bị ngọn lửa thiêu hủy...


    Khói trong phòng đọc sách càng lúc càng nhiều, Diệp Lỗi thực sự không chịu nổi, bỗng hắn nghĩ đến một cách, hay là trước tiên trốn vào chiếc két sắt kín này, ít nhất không bị khói hun chết, không khí bên trong có thể giúp hắn kiên trì đến lúc nhân viên cứu hỏa đến.
     
  9. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1178

    Mời đọc
    Nghĩ như vậy nên Diệp Lôi lập tức chui vào chiếc két sắt vừa được mở ra, sau đó hắn không hề nghĩ ngợi mà đóng cửa lại. Chiếc két này cao một mét hai, dáng người Diệp Lỗi nhỏ gầy, ngồi xổm ở bên trong vẫn còn có không TV gian, không đến mức không thể hít thở.

    Nhưng hắn lại đoàn sai nhiệt độ trong phòng, rất nhanh hắn phát hiện xung quanh càng lúc càng nóng, đến cuối cùng ngay cả của chiếc két sắt cũng nóng lên. Đến lúc này Diệp Lỗi mới hối hận vì đã trốn ở chỗ này thì cũng đã muộn, cho dù bản lĩnh mở khóa của hắn có tài giỏi đến đâu, cũng không có khả năng mở chiếc két từ bên trong...

    Hắn lúc này mới nhớ tới chiếc điện thoại của mình, nhưng sờ trên người một lúc mới nhớ, hóa ra vừa rồi lúc mở két, hắn đã tiện tay đặt di động lên mặt bàn.

    Trong một khoảnh khắc... Diệp Lỗi hoàn toàn tuyệt vọng, hắn bị nhốt ở trong một không gian chật hẹp nhiệt độ cao, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, cho đến tận lúc bị chết ngạt ở bên trong. Đến khi tôi tỉnh lại từ trí nhớ tàn hồn của Diệp Lỗi, tôi thấy Đinh Nhất và Viên Mục Dã đang cố nén cười nhìn mình. Đặc biệt là Viên Mục Dã, ánh mắt cậu rất quái lạ để chiếc điện thoại di động xuống, tôi thầm nghĩ không phải thằng cha này vừa chụp lại dáng vẻ hiện giờ của tôi đấy chứ? Vậy tôi nhất định sẽ tuyệt giao với cậu ta! “Cậu vừa dùng di động làm gì đấy?” Tôi bỏ2thứ ở trên ngón tay xuống và liếc xéo Viên Mục Dã. Viên Mục Dã ngượng ngùng như bị bắt gian, cậu ta cười nói: “Anh Kiện vừa hỏi tình hình anh thế nào, thế là tôi bèn chụp một tấm ảnh gửi cho anh ấy.”



    Khóe miệng tôi nhẹ co giật, tôi tức giận nói: “Cậu chụp một bức ảnh tôi với thi thể gửi cho Bạch Kiện rồi à?” Viên Mục Dã ra vẻ vô tội trả lời: “Đương nhiên tôi chỉ chụp cận cảnh anh thôi...”


    Trong lúc tôi cố nén không đi lên đá cậu ta một phát, tôi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, không cần quay đầu tôi cũng biết pháp y đã đến, tôi lập tức đứng dậy nói với Viện Mục6Dã: “Nơi này không còn gì đáng xem, chúng ta về khách sạn trước rồi nói!”


    Khi chúng tôi đi xuống dưới, thấy một chiếc xe màu đen đang dừng ở trước cửa tòa nhà, Triệu Sĩ Kiệt buồn bực dựa vào xe hút thuốc. Thấy chúng tôi xuống bèn vội vàng chạy tới: “Cao nhân? Cao nhân! Nhà của tôi có vấn đề gì vậy? Sao vừa rồi tôi thấy có mấy cảnh sát đi lên đó?”


    Tôi than nhẹ: “Ông anh đấy, to gan lắm, trong phòng mình có người chết mà cũng không biết? Còn muốn niêm phong của ba năm? Khó trách hồn ma đó không đi đâu được...”


    Triệu Sĩ Kiệt nghe thể, sắc mặt lập tức biến thành màu xanh xám, ông ta bị dọa0đến mức nói chuyện cũng lắp bắp: “Cái gì... Cái gì? Không thể nào? Nhà của tôi rõ ràng trống không, làm sao lại có người chết cháy ở bên trong được?”


    Tôi cảm thấy hơi mệt, không có tâm tình giải thích cho ông ta, tôi bèn nói nhanh: “Ông chờ ở đây, tình huống cụ thể sẽ có cảnh sát giải thích.” Nói xong tôi xoay người lấy một chiếc danh thiếp của chú Lê đưa ông ta: “Chờ bến cảnh sát điều tra xong xuôi, đến lúc đó ông gọi theo số này. Chúng tôi nhất định sẽ đến xử lý thứ trong phòng giúp ông.”


    Vì hù dọa Triệu Sĩ Kiệt, lúc tôi nói đến thứ trong phòng, còn cố ý hạ giọng, quả nhiên ông5ta bị dọa đứng yên tại chỗ. Sau đó tôi cũng không nói thêm gì nữa, mà đi cùng với mấy người chú Lê về khách sạn.


    Về đến khách sạn, tôi không chờ được lập tức nằm lăn ra giường, tuy giường nơi này không thể so với ở nhà, nhưng cũng tốt hơn bệnh viện nhiều, tôi quá nhớ mùi vị chăn ấm đệm êm này.


    Nghĩ tới chuyện suýt nữa mình phải nằm trên chiếc giường cứng ở phòng tạm giam, chậc chậc... Nhớ lại mà tôi vẫn còn sợ, cũng may mạnh phúc lớn mạng lớn... Viên Mục Dã đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện cho Phó Cục trưởng Đới, thông báo kết quả kiểm tra bước đầu của thi thể. Tôi thấy thời gian9cũng không còn sớm, nếu không ngủ trời cũng sắp sáng, tôi liền bảo chú Lê đi về nghỉ trước. Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh soi gương, lập tức chửi thầm trong lòng, kiểu tóc đẹp của tôi giờ bị cắt trông như chó gặm, chẳng còn cách nào khác, chỗ bị cạo sạch này chắc là do y tá làm lúc tối hôn mê cần cấp cứu gấp.


    Mấy ngày nay tôi vẫn luôn lo lắng chuyện của vụ án nên không hề quan tâm đầu mình trông có đẹp hay không, nhưng bây giờ có thể thả lỏng rồi thì thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, giờ tôi đã thành tên trọc, có sửa cũng không ra được kiểu tóc nào đẹp cả, may mà chú Lê và Đinh Nhất còn có lòng tốt, ban ngày lúc ở trong phòng bệnh nhìn thấy tối mà không trêu chọc kiểu tóc này. Thể là khi tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đang định tìm vài từ tốt đẹp để khen Đinh Nhất, lại nghe được anh ta nói một câu: “Tên trọc như cậu mà ở trong phòng vệ sinh soi gương lâu thể làm gì? Không thấy buồn ngủ à?”


    Lời khen vừa định ra khỏi miệng lập tức bị tôi nuốt trở vào, tôi tức giận nói: “Anh thì biết cái gì, loại kiểu đầu này mới làm tôn lên góc cạnh khuôn mặt! Còn nữa, trọc đâu mà trọc, đây là đầu đinh hiểu không?”


    Khóe miệng Đinh Nhất nhếch lên một nụ cười chế nhạo: “Ừ, cậu nói đầu định thì là đầu đinh, nhanh nghỉ ngơi đi!”


    Đúng lúc này Viên Mục Dã kết thúc cuộc gọi với Phó Cục trưởng Đới, cậu ta đi qua liếc nhìn tôi rồi nói: “Đây mà gọi là đầu đinh à? Cái này không phải là cạo trọc sau đó mọc lên lúa non hả? Đúng rồi, vừa nãy Phó Cục trưởng với nói, căn cứ theo thẻ căn cước trên thân người chết cùng điện thoại di động trên bàn, có thể xác định cơ bản người này chính là Diệp Lỗi, hiện giờ chỉ chờ người nhà của anh ta đến nhận thi thể để so sánh ADN.” Tôi gật đầu, sau đó không hiểu hỏi: “Cậu bảo người này đã chết ở bên trong hơn hai năm rồi, vì sao không gây chuyện từ sớm, mà chờ đến lúc này mới nhảy ra náo loạn điện thoại của đội cứu hỏa?”


    Viên Mục Dã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi nhớ Phó Cục trưởng Đới đã từng nói, thời gian trước ở đây vừa đổi toàn bộ dây điện thoại thành cáp quang, mà trước đây điện thoại đến tầng mười một vẫn không kết nối, có phải do đổi thành cáp quang nên mới dẫn đến mấy chuyện này không?”


    Tôi than nhẹ: “Khả năng này rất lớn, trận hỏa hoạn hai năm trước làm cho Diệp Lỗi chết ngạt trong két sắt ở nhà Triệu Sĩ Kiệt, nhưng tên nhà giàu Triệu Sĩ Kiệt này lại tin lời lừa đảo mà khóa kín phòng đến bây giờ. Diệp Lỗi sau khi chết không được chôn nên không thể yên ổn, đồng thời hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ vì sao mình đã gọi điện báo cảnh sát mà vẫn không có ai đến cứu mình?”
     
  10. Thiên Thanh
    Trường An Quy Cố Lý
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh
    Thăn Đội Pú Cà Lên Đầu
    Loving You Is A Losing Game
    Trầm Vân Đoạt Nhật
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Chương 1179

    Mời đọc
    Viên Mục Dã nói tiếp lời của tôi: “Thế là sau khi hắn chết oán khí vẫn bám vào đường dây điện thoại không kết nối được đó... Cho đến khi đường dây được khai thông một lần nữa.”

    Tôi lập tức búng tay một cái: “Sự tình chính là như vậy! Hiện giờ cảnh sát cũng tìm được thi thể của Diệp Lỗi rồi, chắc hắn ta sẽ không tiếp tục gọi điện thoại báo cháy vào mỗi nửa đêm nữa chứ?” Viên Mục Dã chậm rãi nói: “Vậy phải xem tối hôm nay điện thoại của đội cứu hỏa có đổ chuông hay không.”

    “Hôm nay?” Tôi ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Sau đó mọi người tự về phòng mình vùi đầu ngủ, đặc biệt là tôi, không biết có phải do đầu bị thương nên để lại di chứng gì đó hay không mà hiện giờ mỗi lần tôi đi ngủ đều vô cùng yên lặng, ngủ thẳng một mạch đến tận tối. Theo mô tả của Đinh Nhất thì là: “Bây giờ cậu ngủ ngay đến cả tiếng ngày cũng không có, nếu không lắng nghe, còn tưởng cậu không hô hấp nữa co?!” Trong lòng tôi có cảm giác nặng nề, đây cũng không phải hiện tượng tốt. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được không tốt ở chỗ nào. Hiện giờ vụ án của tôi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, cho nên người đang được tại ngoại chờ xét xử như tôi không được rời khỏi địa phương. Cũng may có Viên Mục Dã đứng ra đảm bảo, không đến mức mỗi ngày phải đến cục công an trình diện.

    Ăn cơm tối xong, mấy người chúng tôi buồn chán chờ ở phòng khách của khách sạn, thử xem hôm nay đội cứu hỏa có nhận được điện thoại báo cháy nữa hay không. Thật ra trong lòng tôi vẫn hơi thấp thỏm, vì chẳng ai có thể cam đoan chuyện của Diệp Lỗi đã được giải quyết dứt điểm hay chưa?



    Không có việc gì làm trong lúc chờ đợi, tôi đành nghịch điện thoại, Đinh Nhất ở bên cạnh nhắm mắt không nói gì, không biết anh ta đang ngủ hay thức. Chú Lê sáng sớm hôm nay đã được Triệu Sĩ Kiệt mời đi giúp ông ta bố trí lại phong thủy trong nhà. Tôi xem Weibo một lúc2thì chán, tôi sờ lên người, xác định quyển sách hiến pháp vẫn còn ở đó, thế là tôi tiện tay lấy ra, xem thử có nên viết thêm gì lên đó hay không?


    Ai ngờ khi mở tờ thứ nhất ra, lòng tôi đột nhiên giật mình, ngay bên dưới đoạn nhắn nhủ do tôi viết, đột ngột có thêm một dòng chữ: “Chuyện mày biết tao cũng biết!”


    Trong nháy mắt, cảm giác lạnh ngắt từ xương sống của tôi trào lên, từ từ trải khắp toàn thân tôi, đúng thật là lạnh từ đầu đến chân! Hắn ra ngoài lúc nào? Vì sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả? Cảm giác sợ hãi trong lòng làm toàn bộ6cơ thể tôi cứng ngắc, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện từ khi tôi viết những dòng này, nhưng không thể nhớ nổi lúc nào tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ là... Lúc ngủ?


    Đinh Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh chợt mở mắt nhìn về phía tôi hỏi: “Sao thế? Có gì không đúng à?” Sắc mặt tôi tái nhợt đưa quyển sách cho anh ta, Đinh Nhất nhìn một lúc, ánh mắt lập tức tối sầm: “Cậu viết nó lúc nào?” Tôi ngồi lăn ra ghế với vẻ mặt bi thương: “Ở hai ngày trước khi xuất viện, lúc đầu tôi nghĩ cứ mang theo quyển sách nhỏ này, nhỡ0đâu tên kia chạy ra còn có thể trao đổi qua với hắn...”


    “Nhưng cậu lại không ngờ rằng, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện lần nữa...” Đinh Nhất nói với sắc mặt âm u. Tôi vội chạy tới trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn thẳng vào trong kính, muốn nhìn ra chút đầu mối, càng muốn xem tôi vẫn còn là tôi không? Không phải tôi nhát gan tự dọa chính mình, trước đó mỗi lần hắn xuất hiện đều phải cần có cơ hội, đó là thừa dịp những lúc tôi bất tỉnh đi ra chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể tôi. Nhưng lần này lại không giống, bởi vì ở trong5trí nhớ của tôi, ngoại trừ lúc ngủ ra, tôi không hề xuất hiện tình huống bất tỉnh nào... Chẳng lẽ hắn có thể tranh thủ ra ngoài lúc tôi đang ngủ? Đinh Nhất thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm gương như kẻ đần thì lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh rồi bảo: “Đừng nhìn nữa, tối nay cậu cứ ngủ bình thường, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng... Có lẽ đây chỉ là một lần ngẫu nhiên thì sao?” Tôi gật đầu, sau đó vội vã quay lại giường, nhưng tôi đã ngủ cả ngày hôm nay, giờ lại biết xảy ra chuyện như thế, làm sao còn có thể ngủ nổi? Nhưng không ngủ được vẫn9phải ngủ, tôi nhất định phải làm rõ tên kia có thừa dịp ở thời điểm tối ngủ mà chui ra hay không... Tôi nằm trên giường và ép mình phải ngủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo, chẳng có tí buồn ngủ nào cả. Đến tận khi điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông, tôi giật mình ngồi dậy, hóa ra là Viên Mục Dã gọi tới, cậu ta nói rằng, bên đội cứu hỏa vừa thông báo, hôm nay không tiếp tục nhận được điện thoại báo cháy nữa. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tin tức tốt, xem ra tôi không cần lo lắng chuyện này nữa, sau này chỉ cần lo đến mấy tên đang gãy tay gãy chân nằm trong bệnh viện nữa thôi... Trong lòng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, không biết tôi lăn qua lăn lại trên giường đến mấy giờ, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Tuy tôi ngủ, nhưng không yên giấc, liên tục gặp ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài trời đã sáng choang, tôi đưa tay ra bóp trán cho mình tỉnh táo một chút. Khi tôi lăn được từ trên giường xuống thì thấy một đôi mắt thâm đen của Đinh Nhất đang nhìn chòng chọc vào mình, tôi sợ quá lập tức hét to: Tôi giật mình nói: “Ối mẹ ơi! Chẳng lẽ anh thật sự không ngủ tý nào?” Đinh Nhất thấy tôi tỉnh liền sầm mặt vẫy tay với tôi: “Cậu qua đây...”


    Tôi không hiểu gì bèn xuống giường đi tới, kết quả là Đinh Nhất vung tay tát tôi một cái. Tự nhiên bị đánh làm tôi sững sờ, đứng hình một lúc mới tức giận nói: “Anh đánh tôi làm gì?”


    Thấy tôi phản ứng như vậy, cơ thể Đinh Nhất buông lỏng, sau đó ung dung nói: “Cậu xong đời rồi!” Trong lòng tôi trầm xuống: “Xong đời nghĩa là thế nào? Anh có ý gì? Anh nói rõ ràng ra xem nào...”


    Ai ngờ Đinh Nhất đột nhiên nhếch môi cười xấu xa rồi nói: “Xem cậu bị dọa kìa, đêm hôm qua cậu chẳng có cái rắm gì hết, ngủ say như lợn chết vậy...”


    Tôi nghe thể thì quay lại với cái gối đầu giường ném cho anh ta một phát: “Có phải anh muốn ăn đòn không? Sáng sớm ra đã dọa tối sợ gần chết!” Đinh Nhất đứng dậy khỏi ghế salon hoạt động bả vai một chút rồi nói: “Tôi ngủ một lát, có gì thì gọi tôi, đừng chạy đi đâu một mình.”
     

Chia sẻ trang này