[Review] Nhật kí Đặng Thùy Trâm - Đặng Thùy Trâm

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi theairpaper, 25/7/20.

Lượt xem: 226

  1. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nhật kí Đặng Thùy Trâm
    Đặng Thùy Trâm

    90711810_2770402069913074_3761348275538493440_n.jpg

    “Đừng đốt, trong đó đã có lửa.”

    Nhật ký Đặng Thùy Trâm là hai tập nhật ký viết tay của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 đến ngày 20 tháng 6 năm 1970 – thời điểm đất nước ta đang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Sau khi cô hi sinh, hai tập nhật ký được Frederic Whitehurst, cựu sĩ quan quân báo Hoa Kỳ lưu giữ cho đến ngày được trả lại cho gia đình tác giả vào cuối tháng 4 năm 2005. (*)

    Cuốn sách không phải một tác phẩm văn học. Miễn bàn đến văn phong, từng câu từng chữ trong đó chứa đựng tất cả tình yêu với đất nước, với quê hương, với gia đình; cũng chứa đựng sức trẻ, sự mạnh mẽ, lòng can đảm của một người nữ chiến sĩ sẵn sàng hi sinh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho Tổ Quốc.

    "Thưa bà Trâm... Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn của mình. Ở bất cứ nước nào trên thế giới điều đó đều được gọi là anh hùng.”

    68751607_112073133492221_9070160872550170624_n.jpg

    Cuốn nhật kí này đã bộc lộ vô cùng rõ ràng nỗi đau do chiến tranh phi nghĩa gây ra, những tâm tư tình cảm của một cô gái trẻ khi xa nhà, mỗi ngày đều sống như thể đó là ngày cuối.

    “…hãy sống với nhau bằng tình thương chân thực. Cuộc chiến đấu này muôn nghìn gian khổ sống chết kề bên. Kể làm chi những điều nhỏ nhặt.”

    Lúc đọc Nhật kí Đặng Thùy Trâm, mình đã tự hỏi rất nhiều lần rằng: “Tại sao một cô gái mới ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp nhất lại dám từ bỏ cuộc sống an ổn ở Hà Nội để dấn thân vào chiến trường, nơi mưa bom đạn lạc nay sống mai chết như thế?”. Ngày đó, mình không hiểu được lí do mà những vị anh hùng ấy lại mang trong lòng tinh thần sục sôi đến vậy.

    Thế nhưng sau nhiều năm trôi qua, khi Việt Nam dần dần có được những thành tựu vượt bậc và một vị thế nhất định trên trường quốc tế, mình đã nghĩ không cần cố chấp tìm kiếm nguyên nhân. Có lẽ cô gái tên Đặng Thùy Trâm ấy, hay bất kì vị anh hùng nào khác đều căm thù kẻ đã tước đi sinh mạng của người thương.

    ".....Mỗi lần nhớ đến em là lòng chị lại trào dâng một mối căm thù đến ngạt thở đối với lũ giặc cướp nước. Phải bắt chúng đền tội, phải trả thù cho em và bao nhiêu đồng chí của ta đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu ác liệt này."

    Nhưng hơn thế, họ đã mơ đến một giấc mơ hòa bình, vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cùng vui vẻ hát ca, sống một cuộc đời ấm êm hạnh phúc. Rồi họ nỗ lực, họ cố gắng, thậm chí là ngã xuống vì một tương lai tươi sáng, vì những thế hệ sau này mà không nề hà bất cứ điều gì.

    "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố."

    Mình thấy khâm phục những người đã bất chấp hiểm nguy, chỉ cần đất nước vẫy gọi, họ sẽ không ngần ngại lao mình vào biển lửa. Chính thế nên cuốn nhật kí này có thể không hấp dẫn bằng những tác phẩm văn học nhưng mình vẫn mong rằng những người trẻ Việt Nam nếu có thể, hãy đọc nó để cảm nhận được sự đau đớn do chiến tranh, để yêu hơn đất nước hiện tại. Như vậy, ít nhất, không phụ công lao của những người đã ngã xuống, đã hi sinh thân mình, nhờ đó mới có chúng ta của hiện tại.

    Và Nhật kí Đặng Thùy Trâm, xứng đáng trở thành một biểu tượng không bao giờ tàn.



    (*): Thông tin tham khảo Wikipedia


    Bên lề: Sắp đến 27/7, nhà mình cũng có liệt sĩ, dạo này VTV lại rất hay có phóng sự về các anh hùng có công chống giặc nên rất xúc động mới lên bài này. Thật sự là vừa viết vừa khóc, cũng giống như khi mình đọc cuốn nhật kí này, kiềm lòng không nổi. Chúng ta nhất định phải tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng, vì nhờ họ mà chúng ta mới có được cuộc sống như hiện tại. Đời đời nhớ ơn các anh hùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/20
    Noro and Orihime Kayena like this.

Chia sẻ trang này