[Tản Văn] Nhật kí hồi đáp - Hỏa Hồ Bích Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Dạ, 9/9/21.

Lượt xem: 187

  1. 601
    2,678
    203
    Dạ

    Dạ
    Kim Chủ Là Chân Ái
    Hỏa Hồ Bích Dạ
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh

    Tham gia ngày:
    9/4/17
    Nhật kí hồi đáp
    Tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ
    Thể loại: Tản văn
    Rating: [T]
    Số chương: 1
    Tình trạng: Hoàn
    Cảnh báo: Không
    Nói thêm: Các nhân vật chỉ mang tính hư ảo
    [​IMG]

    Mời đọc
    Ngày 16 tháng 10:

    Quân à, hôm nay em lại khóc, em đã khóc trong tuyệt vọng suốt những ngày qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, em suy nghĩ vu vơ, em sẽ không nhịn được liền khóc. Rồi anh xuất hiện bên cạnh em, vuốt lên tóc em, vòng tay anh ôm lấy cơ thể em, nụ hôn ấm áp anh đặt lên trán, vẫn là nụ cười ôn hòa, anh đã nói:
    "Anh luôn ở bên em."

    Ngày 17 tháng 10:
    Em tỉnh dậy dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, có ánh mắt anh lấp lánh ở bên cạnh nhìn em, em nhào vào lòng anh, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
    Anh cùng em đi dạo trên con đường quen thuộc chúng ta vẫn thường đi qua, anh nắm tay em, khoác lên cổ em khăn choàng của mình, anh nói:
    "Nếu em cảm, anh cũng sẽ vì lo lắng mà bệnh theo."

    Ngày 18 tháng 10:
    Em thật sự trở bệnh vì thời tiết thất thường, mặt anh nhăn nhó gõ lên đầu em một cái thật kêu.
    "Đồ ngốc không biết nghe lời, bệnh rồi liền mặc kệ em, chết luôn cũng được."
    Vậy mà cuối cùng anh vẫn ở bên cạnh em suốt một ngày, vì em mà lo lắng đến mất ngủ, anh giúp em ăn, giúp em uống thuốc, giúp em đắp chăn ấm, giúp em...
    Em thấy mình đúng là thật ngốc.

    Ngày 19 tháng 10:
    Quân à, sao miệng anh như cái miệng quạ vậy? Em thì bệnh chưa khỏi, còn anh thì chốc chốc lại một tiếng "ắt xì", anh nhìn em, tay thì lau mũi, rồi cả hai đứa đều bật cười như hai kẻ ngốc. Rồi cả hai đứa đều bị bệnh, nằm liệt ở trên giường, anh cầm tay em, cười:
    "Anh bị em lây thành bệnh, sau này sẽ khiến em chịu trách nhiệm."

    Ngày 20 tháng 10:
    Dù vẫn còn sốt, anh vẫn không quên tặng cho em một món quà là một đóa hoa hồng xanh em thích và một bữa ăn thịnh soạn, gương mặt anh hiền hòa nở nụ cười thật tươi:
    "Em là phụ nữ, phải nhớ mình là phụ nữ, người khác không quan tâm sẽ có anh quan tâm, em cũng chỉ cần có món quà của anh là đủ rồi. Nào đến đây, hôm nay chính là ngày của em, em chính là nữ hoàng của anh."

    ...

    Ngày 11 tháng 11:
    Anh đưa em đi thăm con mèo đen vừa mới sinh mà anh nuôi. Nhìn xem con mèo đực vô cùng chăm chút liếm con mình, cô mèo mẹ trông thật hạnh phúc cùng gia đình, đàn con mũm mĩm còn chưa kịp mở mắt, ở trên tay em như một thiên thần, anh đã nói rằng: "Sau này em cũng có thể hạnh phúc như vậy."

    ...

    Ngày 13 tháng 11:
    Anh ngồi bên đàn piano, vang lên bài ca du dương, em hát anh nghe một bản tình ca mà anh hay hát, ngân vang lên ước vọng của em và anh:
    "Vạn sinh vạn kiếp, chỉ mong một đời có thể cùng người, cùng sinh cùng tử, đến khi đôi mắt này nhắm lại, hơi thở trút xuống, bước chân hao mòn dừng lại trên thảm cỏ xanh, dưới bầu trời đầy mây, ta sẽ nắm lấy tay nhau cùng kết thúc cuộc đời..."

    ...

    Ngày 1 tháng 12:
    Ban đêm, trong quán cà phê mà anh và em thường đến, cũng là nơi nghỉ chân em thích nhất. Mùa đông se lạnh làm người ta cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo, cùng với cơn mưa rào tích tách ngoài mái hiên, em ôm lấy tách cà phê nóng ấm mà lòng tê tái, anh ngồi ở đối diện nhìn em dịu dàng.
    "Em sẽ không cô đơn."

    ...

    Ngày 15 tháng 12:
    Hôm nay là sinh nhật anh, em cố ý giấu anh chuẩn bị một món quà đặc biệt, cố ý muốn làm một cái bánh sinh nhật thật lớn, thật ngon, thật đẹp tặng anh. Vậy mà cuối cùng lại thất bại, lại còn bị anh phát hiện, anh cười chê em thật ngốc nghếch, em ấm ức đến rơi nước mắt, anh thì ôm em vỗ về. Ngày hôm đó đành phải mua một cái bánh kem khác, đổi lại, em tặng anh một cái khăn choàng len màu trắng mà chính em đã đan.
    Anh nhận lấy cười đến hạnh phúc.

    ...

    Ngày 30 tháng 12:
    Quân ơi, em đã nằm mơ thấy ác mộng, nhưng bên cạnh em lại không thấy anh đâu.
    Quân ơi, hôm nay là giáng sinh, sao em không thấy anh đâu? Em thấy rất sợ, sợ đến bật khóc.

    Ngày 1 tháng 1:
    Ngày Tết đầu năm, anh xin lỗi em thật nhiều, rồi anh đưa em đi chơi, anh đưa em đến chùa thắp hương, anh đưa em đến những quầy cửa hàng đồ ăn vặt bên đường, anh mua cho em que thịt nướng, mua cho em con gấu nhỏ, đưa em đến trung tâm trò chơi...

    ...

    Ngày 14 tháng 2:
    Em lén lút tặng chocolate để trong túi áo anh, chắc là anh biết, phải không?

    ...

    Ngày 2 tháng 3:
    Một buổi chiều lộng gió với áng mây xanh, em ngủ quên bên khung cửa, trong giấc ngủ yên bình em cảm nhận được mùi hương của anh, có nụ hôn đặt lên mi mắt em dịu dàng, nhưng khi em tỉnh lại thì không thấy anh đâu nữa. Anh đã đi đâu?

    Ngày 27 tháng 9:
    Quân à, anh còn nhớ không? Hôm nay cũng lại là một ngày đặc biệt nữa và... Vương, người bạn thân nhất của anh đã đến tìm em.

    -----------

    "Đinh Lan, anh nghe mẹ em kể, suốt mấy tháng nay em rất kì quái."

    "Em như thế nào là kì quái?"

    "Em thường ở một mình, không chịu tiếp xúc với ai, không chịu nói lời nào, có lúc em tự cười nói một mình, có lúc em lại bật khóc mà không ai biết lí do vì sao..."

    "Em vẫn sống rất tốt, anh không cần lo lắng đâu."

    "Rõ ràng là không hề tốt, em cứ ngây ngốc như vậy sống một thời gian dài, vui buồn thất thường, hành động và lời nói kì lạ, em có biết mẹ rất lo cho em không? Lo cho em đến phát hoảng rồi, lại không dám nói gì với em. Đinh Lan, em hãy nghe anh, anh biết em rất thương tâm, tổn thương rất lớn, anh biết trái tim em đã tan nát..."

    "Không phải! Tim em không hề tan nát! Em vẫn rất yêu Quân, em vẫn luôn luôn yêu Quân!"

    "Nhưng mà Quân đã qua đời rồi! Cậu ấy vì bệnh tái phát mà qua đời rồi!"

    "..."

    "Còn không phải là trái tim em đã theo Quân mà chết sao? Đinh Lan, anh không muốn làm em đau khổ thêm, nhưng anh hôm nay đến là muốn nhắc em... Hôm nay là ngày giỗ đầu của Quân."

    "... Em tất nhiên nhớ, nhớ rất rõ, sao em quên được, bởi vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em."

    ------------

    Ngày này một năm trước, anh đã chuẩn bị cho em một cái bánh kem thật lớn, thật đẹp, nhưng em vẫn chưa kịp cùng anh ăn miếng bánh sinh nhật cuối cùng thì anh đã không lời nào mà từ biệt.
    Thời gian qua, em vì chút bóng dáng cuối cùng của anh mà cố vui vẻ sống qua ngày. Những trang nhật ký này, là để hồi đáp những trang nhật ký cuối cùng của anh để lại, Quân à, em đã thật hạnh phúc, dù nó vốn không hề thực chút nào.

    Khi em khóc không có anh vỗ về, khi đi dạo cũng không có anh bên cạnh, khi em ốm cũng chỉ có mình em chiến đấu một mình. Em vì anh chuẩn bị bánh sinh nhật không thành, anh không hề nhìn thấy được, không ăn được, em đứng một mình, không thể làm gì hơn ngoài bật khóc... Và thật nhiều thật nhiều, em đều là một mình sống trong mộng tưởng của chính mình. Nhưng anh biết không, năm nay khác, em đã thật sự làm ra một cái bánh kem hoàn chỉnh, chỉ là... anh có lẽ vẫn là không thể thưởng thức được rồi.

    Anh biết không, hôm nay em lại khóc, Vương đã ôm lấy em, vỗ về em, hôn lên trán em, như những gì trước đây anh dành cho em, anh ấy nói rằng:

    "Anh sẽ không để em đau khổ như vậy mãi đâu."

    Quân ơi, em nhớ anh, nhớ đến tuyệt vọng, tận cùng của sự tuyệt vọng.

    Quân ơi, anh có thể quay về được không?

    ...

    Quyển nhật ký đọng lại giọt nước mắt cuối cùng được gập lại, đặt cùng với một quyển nhật ký đã có phần sờn cũ khác, ngày hôm đó, chúng được chính bàn tay của cô gái đã từng nâng niu giữ gìn chúng như sinh mạng, đốt đi trước mặt người con trai đang nằm im dưới lòng đất cô tịch.

    "Vạn sinh vạn kiếp, chỉ mong một đời có thể cùng người cùng sinh cùng tử, đến khi đôi mắt này nhắm lại, hơi thở trút xuống, bước chân hao mòn dừng lại trên thảm cỏ, dưới bầu trời đầy mây, ta sẽ nắm lấy tay nhau cùng kết thúc cuộc đời..."

    End.


    -Dạ-
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/9/21
  2. 864
    7,054
    283
    Zest

    Zest
    | P h M y D u |
    2015 | 2018 | 2024 | 2027
    D i ê n V ĩ T i n h V â n Đ a n P h o n g
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    Truyện của bạn đã được chuyển về box nha, bạn lưu ý các truyện ngắn, tản văn mà không chia nhiều chương thì không tách thành nhiều post nhé.
     
  3. 601
    2,678
    203
    Dạ

    Dạ
    Kim Chủ Là Chân Ái
    Hỏa Hồ Bích Dạ
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh

    Tham gia ngày:
    9/4/17
    Thanks
     
    Thiên Thanh and Hắc Lang like this.

Chia sẻ trang này