1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tự Truyện] Nhật Kí Mối Tình Đầu - Gió

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tường Vy, 27/11/18.

Lượt xem: 44

  1. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Nhật Kí Mối Tình Đầu - Gió
    Tác giả: Gió
    Thể loại: tự truyện

    47163149_338517190061346_301191642558234624_n.jpg
    Văn án
    Link góp ý
    [Thảo Luận] - Truyện của Gió
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/18
  2. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Cô gái trên Internet (1)
    Mời đọc
    Tôi biết em qua một diễn đàn truyện. Lần đầu gặp em tôi rất ấn tượng về sự hồn nhiên và không ngại người lạ của em, như bắt gặp lại hình bóng của bản thân ngày xưa vô lo, vô nghĩ. Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn.

    Em là một cô bé dễ thương và thân thiện đấy, tôi thích em của lúc đó. Phải chăng vì em giống tôi của lúc nhỏ? Tôi không biết và cũng không cần biết nữa.

    Em hồn nhiên trêu tôi, gọi tôi là "tiểu nương tử" , ha ha... lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Qua màn hình điện thoại em có thấy tôi cười không? Chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì mà lại có thể nói một cách hồn nhiên như thế? Cảm thấy thật lạ... rất tự nhiên, như một người bạn đã quen thân tôi đồng ý. Tôi cho phép em gọi nhưng chỉ mỗi em được phép gọi tôi như thế thôi. Tôi cũng thử với nhiều người khác nhưng cảm giác khác xa lúc nói chuyện cùng em. Họ không giống em và không ai giống em cả.
    Cũng vào ngay lúc ấy tôi mới biết rằng. Em là duy nhất!
    Tôi muốn thân với em hơn, muốn nói chuyện với em nhiều hơn và tôi thường xuyên bắt chuyện với em.
    Những đêm không ngủ, tôi lại tìm lên diễn đàn truyện ấy và khi tôi thấy tên em vẫn đang nằm trên danh sách thành viên đang hoạt động. Tôi cười, hóa ra em vẫn chưa ngủ. Chắc là đang chat với mọi người với bạn của em. Và trong số họ không có tôi. Vậy nên tôi phải bắt chuyện với em. Chúc em buổi tối an lành, chúc em ngủ ngon. Và những đêm không ngủ ấy, có một người cùng tôi nói chuyện, đôi lúc đến tận mười hai giờ đêm. Những khi đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm. Tôi mới tắt điện thoại rồi lại tự nhủ với bản thân. Chắc em ngủ rồi và tôi nên ngủ thôi trời đã khuya rồi.
    Lúc ấy mở thêm cánh của sổ, gió ùa vào. Cảm giác thật dễ chịu. Những lúc như thế tôi bất giác lại nghĩ về bản thân tôi hơn là nghĩ về những thứ linh tinh khác.
    Tôi thích gió, thích vô cùng. Bởi gió có thể dịu dàng tạo nên những cơn sóng lăn tăn trên mặt nước, gió thổi bay phần tóc được chẻ gọn gàng của các cô bạn cùng lớp. Và gió mạnh mẽ lắm, nó cuốn những hạt mưa đi xa hơn. Đôi lúc gió lạnh lùng thổi qua đôi vai ai đó, rồi ai đó khẽ rùng mình để rồi chạy vội về nhà khoác thêm chiếc áo hay quây quần bên lò sưởi cùng gia đình. Gió lạnh lùng thế đấy, nhưng đôi lúc lại ấm áp như làn gió heo may để rồi khi tức giận gió tàn phá mọi thứ như mất đi lý trí vậy. Vì gió nhẫn tâm, vậy nên tôi yêu gió. Chỉ khi người ta nhìn thấu một thứ gì đó thì người ta mới thật tâm yêu thích nó. Tôi thấu được gió, thấu được sự cô đơn của nó. Và sau này, những đêm mở ra cánh cửa sổ lúc làn gió ùa vào khẽ vỗ nhẹ lên da thịt. Tôi lại nhớ về em, về một cô bé rất thích mưa, thích như tôi thích gió vậy.
    Đã có lúc tôi tự hỏi liệu em có nhìn thấu mưa hay chưa mà lại yêu mưa như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/18
    Thu Vàng and Huỳnh Duyên like this.
  3. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Cô gái trên Internet (2)
    Mời đọc
    Khi tôi đưa em sang một diễn đàn khác đó cũng là lúc tôi muốn đưa mối quan hệ của cả hai đi xa hơn. Đã có lúc tôi nghĩ nếu tôi không đưa em sang bên đó thì mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào?
    Em nói muốn làm công, ừ, vậy tôi sẽ làm thụ, sẽ học cách mè nheo, sẽ học cách làm nũng. Chỉ cần em không cảm thấy chán.

    Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đề tài cũng dần đi xa hơn. Và cũng từ lúc ấy tôi cảm thấy có một cái gì đó rất lạ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chúng trở nên nhạt nhẽo và gượng gạo hơn bao giờ hết. Chúng chỉ có thể tự nhiên hơn khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Và tôi thì không thích điều đó.
    Từ lúc nào tôi đã xem em là của tôi, tôi ghét những ai chạm vào đồ của mình. Thật sự là rất ghét.

    Có một cô bé nói với tôi muốn tìm em an ủi. Tôi chỉ cười nhạt, con bé này có biết tự trọng không nhỉ? Và tôi kể cho em nghe và phản ứng của em khiến tôi vô cùng tức giận.

    Em quay sang giễu cợt tôi và một người bạn. Tôi luôn đúng và tôi tự cho là như thế. Độc tài và ích kỉ. Đương nhiên tôi rất không chấp nhận việc em giễu tôi. Người mà em nói tôi chỉ nói chuyện đúng hai lần. Và hơn hết tôi chẳng biết gì về những thứ em nói.

    Tôi tức lắm, tức lắm. Em thích trêu như vậy, tôi sẽ đi làm quen ngay cho em xem. Bắt chuyện với họ, kết bạn và thân thiết hơn. Tôi có thêm một người bạn. Nhưng dường như để trừng phạt cho sự bốc đồng và ương bướng của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi như đi vào bế tắc và có dấu hiệu đổ vỡ.

    Tôi đọc được lời em nói với một người, là ai thì tôi không quan tâm. Em nói tôi hay ghen đến lạ. Lúc ấy tôi mới nhận ra tất cả chỉ là do bản thân tôi. Là tôi hay ghen, dường như tôi luôn ghen tị với những cô gái những con nhóc hay lãng vãng xung quanh em. Có lẽ em cảm thấy mất tự do.

    Nhưng tôi vẫn ghét chúng.

    Tôi ghét con nhóc kia, con nhóc con dám đòi tôi cho nó và em không gian riêng để tâm tình. Nực cười. Nhưng tôi lại để cho em tự giải quyết, tôi biết bản thân không nên xen vào nữa. Hãy để em tự giải quyết thì hơn.
    Thực sự thì lúc đó tôi đã rất hi vọng em sẽ làm gì đó đi. Nhưng em không làm gì cả. Ngay lúc ấy chỉ bản thân tôi mới biết tôi đã thất vọng như thế nào.
    Tôi trao em hi vọng và chính em đã đập tan đi cái hi vọng của tôi.
    Tôi cảm thấy thất bại trước em rồi. Một kẻ thua cuộc thảm hại.

    Ngày quyết định tỏ tình với em lại chính là ngày tôi hụt hẩn đến cùng cực. Em im lặng và tôi quyết định buông tay. Đêm ấy tôi không hề rơi lấy một giọt lệ.

    Hôm sau, ai đó đã nói với tôi rằng em sẽ phải đi, tôi vẫn không nhớ ai đã nói cho tôi biết. Tôi đã khóc cả một ngày như một kẻ chấp nhận sự thua cuộc. Những người xung quanh tôi ai cũng nghĩ tôi bị bệnh, họ mua thuốc cho tôi nhưng tôi lại chẳng để tâm đến.
    Cả ngày hôm ấy tôi chả nhớ nổi mình đã làm gì? Cho đến buổi tối hôm ấy. Nick em sáng, em rep lại dòng tin nhắn của tôi. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước.
    Một bát nước đã hất đi rồi thì làm sao lấy lại được. Tôi hiểu chứ. Nhưng tại sao trái tim vẫn cố chấp muốn giữ?

    Mối quan hệ ngày một rạn nứt, tôi biết bản thân đã đi quá xa. Song song với cơn đau từ trái tim thì chứng đau đầu của tôi bắt đầu trở lại và có dấu hiệu ngày một nặng hơn. Tôi phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện và tôi bắt đầu lo.

    Tôi bị đau đầu vào năm lớp 8, sau một tai nạn giao thông, tôi may mắn không bị thương nặng nhưng từ đó tôi mắc chứng đau đầu. Khi bệnh trạng ngày một trở nặng, tôi tìm đến bác sĩ để điều trị. Tôi bắt đầu uống rất nhiều thuốc, và rất hay quên nữa. Nhưng có lẽ do điều trị tốt. Đầu năm lớp 9 tôi như khỏi hẳn, tôi không còn bị đau đầu nữa. Cứ ngỡ nó đã khỏi hẳn nào ngờ bây giờ nó lại quay trở lại và ngày một chuyển nặng. Tôi bắt đầu thấy lo và sợ hãi.

    Nhưng lão thiên rất thích đùa với tôi. Ngay lúc tôi cần em nhất. Em biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng tôi không trách em. Chỉ trách bản thân vô dụng. Vô dụng khi không thể cho em thứ em cần.

    Và thời gian dần trôi, em trở về, em đến và đi như một cơn mưa thoáng qua. Hôm ấy tôi lấy một cô gái mới vào rum được vài ngày để làm vợ. Tôi im lặng nhìn em trở về như một lời thách thức. Em nói thương tôi rồi đấy. Nhưng chúng mình dừng lại đi.

    Trái tim tôi chả còn đau nữa, bình thản và đón nhận.

    Tôi không còn trái tim để mà đau mà thương mà khóc nữa.

    Em biết bản chất của Gió là gì không? Đó là không để bản thân tổn thương. Dù là Hoa Hồng Dại thì người cũng đầy gai.

    Phải quên em thật nhanh tựa như sự lạnh lùng của Gió. Tôi ép mình phải quên. Và tôi tin tôi làm được. Tôi và em chỉ có thể hẹn kiếp sau mà tương phùng.

    Cứ xem tôi như một trong những con Gió thoảng qua cuộc đời em đi. Hoặc một người xa lạ đã từng thương em. Và em nên nhớ, mãi sau này, cái người xa lạ ấy không còn nhớ em là ai nữa.

    Là em đã chọn dừng lại. Vậy để kẻ điên này giúp em mong ước cuối cùng. Mong ước duy nhất mà kẻ điên này có thể thực hiện.

    ***

    "Vy Vy! Hối hận không?"

    Có đó. Nhưng không kịp nữa rồi.

    ***

    Anh biết hoa Anh Túc có ý nghĩa là gì không?
    Khi anh về hãy nói cho em biết nhé!


    ***

    Hoa Anh Túc có nghĩa là...
    Lời từ biệt và chúc phúc...
    Yên bình mãi mãi về sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/18
    Thu Vàng thích bài này.

Chia sẻ trang này