1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Nhật Ký] Những con chữ

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi 安定志向, 20/1/20.

Lượt xem: 223

  1. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Mấy bài viết linh tinh giữ từ lâu.
    Lập cả 3 cái mail nhưng cái nào drive cũng gần hết dung lượng nên đẩy vợi lên đây.
    Sau này các Admin có đóng forum thì nhớ báo cho em trước nhé để em lại vận chuyển nó đi nơi khác :((
    Vì cứ đăng bài như này rất mệt nên mong forum sẽ sống lâu, đừng như hồi bên VnSharing nếu không chắc khóc ngất hiuhiu

    Có thể mọi người sẽ thấy xàm quần lắm nhưng đây đều là những bài viết mình rất thích.
    Cô gái với ước mơ thay đổi chính mình sau đó thay đổi thế giới.

    Chèn 1 cái bài hát vào cho vui vẻ :3 Bài này thề nghe mấy bản chỉ thích bản của Vk nhất thôiiiii

     
    Dúi and Tây Khinh Mạn like this.
  2. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: FB Cứ gọi là An

    Đã từng nghĩ rằng 2020 là một năm cách chúng ta rất xa, lại phát hiện ra chỉ còn 3 tháng nữa là đến rồi. Đã từng nghĩ rằng “già đi” là một chuyện cách chúng ta rất xa, lại phát hiện ra tuổi 17 đã là một chuyện rất lâu về trước.
    Thời gian, quả là không đủ dùng. Ngoảnh đầu, nửa kiếp người bỗng chốc đã vụt qua.

    Trích từ phần bình luận trong bài hát 《曾经的你》 trên NetEase Music
    Dịch bởi Vũ Bảo Sam
     
    Mặc Nhiên thích bài này.
  3. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: FB Ai rồi cũng phải đi

    NÊN CÓ MỘT LOẠI TÌNH YÊU, GỌI LÀ “ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT”

    Vai diễn Khưu Oánh Oánh của Dương Tử trong Hoan Lạc Tụng có một cảnh để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc. Đó là cảnh Ứng Cần đến tìm Khưu Oánh Oánh và hỏi cô ấy:

    “Em đã xem vòng bạn bè của anh chưa?”

    Khưu Oánh Oánh chỉ nói một câu:

    “Đã xóa rồi”.

    Ứng Cần lại hỏi:

    “Oánh Oánh, hay là chúng ta kết bạn weixin lại có được không?”

    Khưu Oánh Oánh đáp:

    “Vẫn là thôi đi, thôi đi”.

    Thế nhưng, khi Khưu Oánh Oánh đứng trên tàu điện ngầm nhận được yêu cầu kết bạn từ Ứng Cần, ngần ngừ một lúc lại đồng ý. Cũng không hiểu tại sao, cô ấy khóc, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, soạn ra dòng ký tự rất dài, sau đó lại đem từng từ từng từ xoá bỏ.

    Rốt cuộc, vẫn là ngoài miệng dựng lên một bức tường kiên cố, trong lòng lại mềm yếu hồ đồ.

    Một màn này khiến tôi nhớ đến một chuyện phát sinh ở công ty tôi. Ngày nọ, một nữ đồng nghiệp nhận được điện thoại từ người yêu cũ, đối phương muốn cùng cô ấy gặp mặt. Cô ấy nói:

    “Không cần, chẳng có gì cần gặp cả. Anh có điều gì muốn nói không? Nếu không có, tôi cúp máy. Sau này, đừng gọi điện cho tôi, chúng ta không thích hợp làm người yêu, càng không thích hợp làm bạn bè”.

    Cô ấy dùng hết khí lực để cự tuyệt anh ta, thế nhưng lại ngồi cúi mặt ở bàn trầm ngâm lâu lắm.

    Vậy đó, người thực lòng yêu qua sẽ không cách nào làm bạn, bởi vì nhìn nhiều một chút, có thể vẫn muốn có trong tay.

    Tương tự có một câu chuyện thế này. Một đôi nam nữ yêu nhau thời đại học, chàng trai rất ưu tú, cho nên, cô gái luôn cảm thấy, bản thân mình không xứng với đối phương. Sau khi tốt nghiệp xong, bọn họ lại phải tới hai thành phố khác nhau, chính là, cứ thế bỏ lỡ nhau như vậy.

    Sau đó, có một ngày, qua vòng bạn bè, cô gái nhìn thấy bức ảnh chàng trai đang ôm một cô gái khác ở Thành Đô. Cô gái đó nhìn qua rất bình thường, không có bất cứ ấn tượng gì đặc biệt cả, thế nhưng cùng với chàng trai trông rất đẹp đôi, cho dù là từ ngoại hình hay phong cách ăn mặc.

    Sau cùng, cô ấy cũng xác định được, chàng trai thực sự thích cô gái đó, cho nên đã đến Thành Đô, tìm chàng trai gặp mặt một lần.

    Sau khi gặp, chàng trai nói:

    “Thực ra, anh rất mập, đỉnh đầu cũng bắt đầu rụng tóc rồi. Em vốn dĩ cảm thấy bản thân không xứng với anh, nhưng anh kỳ thực cũng chỉ như vậy.

    Các đồng nghiệp khi xem ảnh của anh đều không tin là cùng một người. Có lẽ, những gì chúng ta nhung nhớ chỉ là ký ức từng có về nhau. Anh hiện đã kết hôn rồi, chính là vào ngày sinh nhật của anh”.

    Cô gái hỏi:

    “Nếu như sớm hơn một chút, liệu rằng kết cục có khác đi không?”

    Chàng trai không trả lời, chỉ ôm cô một cái và nói:

    “Không có nếu như”

    Lúc rời đi, chàng trai chỉ tay lên tờ giấy dán trên bức tường của quán, hỏi:

    “Là em viết, phải không?”

    Cô gái gật gật đầu. Trên tờ giấy đó viết:

    “Tôi đã đi một đôi giày không phù hợp trên một con đường đầy bùn lầy, tôi đã phải trải bao nhiêu khổ sở mới có thể đi được tới đây”.

    Chàng trai sau cùng đã mang tờ giấy đó rời đi.

    Vậy đó, thích một người cũng giống như thích một đôi giày. Từ bỏ một người mình thích cũng giống như đi một đôi giày không vừa chân.

    Cho nên, tôi nghĩ, nên có một loại tình yêu gọi là "Đến đây là hết".

    Đến đây là hết, ai cũng không cần làm phiền đến ai, ai cũng không cần hư tình giả ý quan tâm đến ai.

    Cho dù giữa các bạn từng có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng chí ít, vào thời điểm quyết định rời đi, là thực sự nhận ra sẽ tốt hơn nếu như không có người kia bên cạnh.

    Vậy nên, không cần cùng người nửa đêm nói chuyện, cũng không cần cùng người ôn lại chuyện xưa. Người đã xóa không cần phải thêm lại, người nói tạm biệt thì chính là không cần gặp lại nữa rồi.


    Weibo/ Rainie Nguyen dịch.
    Page: @ai rồi cũng phải đi

    (Nghiêm cấm sao chép không trích dẫn nguồn đầy đủ)
     
  4. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: FB Tôi có một chén rượu muốn xoa dịu hồng trần


    Tận cùng của thương nhớ là thế nào?

    Có lần lái xe đưa một người bạn về nhà, sau khi đưa cậu ấy về tới nơi, tôi tiếp tục lái xe về phía trước, nhìn thấy cậu ấy qua gương chiếu hậu vẫn đang đứng ở đó dùng ánh mắt tiễn tôi, tận cho tới lúc tầm nhìn mờ dần không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ấy nữa mới thôi.

    Sau này gặp lại nhau tôi liền nói đùa rằng cứ như là sinh ly tử biệt không bằng. Cậu ấy cười cười kể cho tôi nghe một câu chuyện.

    Hồi còn nhỏ mẹ đưa cậu ấy tới trường, cậu ấy trước nay vẫn thế, luôn vội vội vàng vàng phi vào trong lớp.

    Một ngày nọ trước khi sắp đi tới tòa lầu có lớp học, cậu ấy bỗng vô tình quay đầu lại, trông thấy mẹ vẫn còn đang đứng trước cổng trường. Mẹ nhìn thấy cậu ấy quay đầu lại thì liền mỉm cười, vẫy vẫy tay.

    Trong ký ức của mình, đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy cảm động, đột nhiên rất muốn khóc, muốn chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

    Kể từ lúc đó, cậu ấy luôn vô cùng trân trọng từng phút từng giây được ở bên người khác.

    Cậu ấy nói: “Chúng ta vĩnh viễn không thể biết được ngày mai sẽ ra sao, nhưng thế giới này có nhiều người như thế, dù là người thân, người yêu, bạn bè, hay thậm chí chỉ là những người lạ cùng sát cánh bên nhau, thì đến giây phút này cậu lại chỉ cùng có từng ấy người gặp gỡ quen biết mà thôi.”

    Chúng ta luôn hỏi rằng tại sao trong cuộc đời lại có nhiều tiếc nuối đến vậy, Mạt Na cho rằng, đó là do chúng ta vẫn chưa sống hết mình.

    Một người sống hết mình, sẽ coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của họ, sẽ coi mỗi cuộc gặp gỡ là những lần gặp gỡ cuối cùng, dùng toàn bộ sức lực để trân trọng cũng như đấu tranh.

    Tận cùng của thương nhớ là thế nào?

    Một chàng trai sau những buổi tự học chiều tối mỗi ngày trở về nhà, từ dưới lầu hét lớn, mẹ ơi, con về rồi, sau đó người mẹ chạy xuống mở cửa cho cậu.

    Cậu ấy nói: “Mẹ rời xa tôi đã mười năm rồi. Có cảm giác kể từ ngày đó, tôi chẳng thể trưởng thành thêm được nữa.”

    Trong bộ phim 《Đã đến lúc》, khi nam chính nhận ra mình có khả năng quay ngược về quá khứ đã luôn không biết phải sử dụng năng lực này như thế nào, anh ấy phát hiện ra mỗi ngày mình luôn sống rất bận rộn, tựa như đang nuốt chửng một viên kẹo ngọt, chưa từng chậm rãi thưởng thức thế nên cũng chưa từng nếm ra được bất cứ hương vị gì.

    Bố dạy anh ấy, vào thời điểm kết thúc của mỗi ngày hãy quay lại thời điểm lúc bắt đầu, sống lại ngày hôm đó một lần nữa.

    Khi được sống lại ngày hôm đó, anh đã mỉm cười với những người không quen, cùng đồng nghiệp tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn, gia tăng tình cảm với vợ, mọi thứ đều trở nên vô cùng có ý nghĩa.

    Hình dạng vốn có của cuộc sống sẽ phát triển dựa theo sự lựa chọn của chính bạn.

    Sau khi bố qua đời anh luôn quay ngược thời gian, cùng bố chơi đánh bóng bàn, đi dạo trên bãi biển, ngồi trò chuyện trên ghế sofa.

    Cho tới một khoảnh khắc của cái ngày anh không thể xuyên không về sống với bố đươc nữa, cuối cùng anh mới thực sự hiểu được lời bố từng dạy anh:

    Mọi sự chia ly đều là để bắt đầu những cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, nếu như không có ngày gặp lại, chỉ cần nhớ đến khi chia tay đã từng toàn tâm toàn ý với đối phương, như vậy thì không cần phải hối tiếc nữa.

    Mọi sự cho đi đều là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu như không được hồi đáp, chỉ cần nhớ đến chúng ta đã từng hết mình cho đi, như vậy thì cũng chẳng cần phải tiếp tục canh cánh trong lòng.


    Yêu em tựa gió thổi tám ngàn dặm | Mạt Na
    #macduongminhkhue dịch
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/20
    Dúi and Tây Khinh Mạn like this.
  5. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!


    Đề: Dựa theo tài liệu bên dưới, chọn góc độ, tự nghĩ đề bài, viết bài văn trên 800 chữ, không hạn chế thể văn (trừ thơ).

    "Mỗi vật đều có 1 tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế."

    65204447_3095029237238221_3354945142707453952_n.jpg

    Thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã đặt tựa đề:

    "Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".

    Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.

    Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.

    Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.

    Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.

    Vật đã thế, con người càng thế...

    Tả Truyền từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.

    Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?

    Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.

    Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.

    Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”

    Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.

    Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”

    Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.

    Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.

    Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.

    Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.

    Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.

    Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”

    Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.

    Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.

    Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!


    Theo: Zhihu - Lostbird. vn
     
    Tây Khinh Mạn thích bài này.
  6. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    "Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng gì, mọi thứ không nhất thiết phải cần sự thấu hiểu và cảm thông từ người khác, cứ lẳng lặng sống cuộc đời của chính mình.
    Nếu tâm không lay động, gió chẳng thể ảnh hưởng (*)
    Nếu ta không tổn thương, năm tháng đều yên ổn'

    (*)"Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà.
    Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng."

    Câu thứ nhất được trích trong một bài Phật kệ :
    Mọi người tranh luận rằng đến cuối cùng thì lá cờ đang bay phấp phới trong gió kia là do gió thổi nên cờ lay chuyển hay tự bản thân lá cờ tự chuyển động được, sau đó Đức Đạt Lai Lạt Ma VI xuất hiện và nói rằng: Tất cả đều không phải, là do tâm ta động.

    Câu thứ hai muốn nói : Nếu như chúng ta không để ý đến nghịch cảnh xung quanh mình, thì đối với chúng ta mà nói tất cả những khoảng thời gian nghịch cảnh đó căn bản chưa từng tồn tại.


    Weibo| Vtrans: Đỗ Khinh Vãn
     
  7. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Vấn Phật - Thương Ương Gia Thố

    "Ta hỏi Phật: Thế gian vì sao có nhiều nuối tiếc đến thế?
    Phật nói: Đây là thế giới sa bà, sa bà chính là nuối tiếc.
    Một khi nuối tiếc, thì dẫu có cấp cho ngươi thêm nhiều hạnh phúc, ngươi cũng sẽ không thấy vui vẻ gì.
    ...
    Ta hỏi Phật: Làm thế nào để có được năng lực trí huệ như ngài?

    Phật nói: Phật là người từng trải, con người lại là Phật mai sau, họ vốn được Phật đưa đến thế gian gieo vào thập giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, A Tu La, Nhân, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục.

    Thiên, A Tu La, Nhân, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục làm thành lục đạo chúng sinh

    Trong lục đạo, chúng sinh buộc phải trải qua nhân quả luân hồi, từ trong đó mà trải nghiệm thống khổ.

    Trong quá trình trải nghiệm thống khổ mà thấu hiểu chân lý của sinh mệnh, mới có thể đạt được vĩnh sinh.

    Phật giảng, nhân sinh có 8 điều thống khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt ly, oán trường cửu (oán hận không dứt), cầu bất đắc (cầu mà không được), phóng bất hạ (buông mà không bỏ).

    Phật giảng, mệnh chính là do mình tạo nên, tướng tùy tâm sinh, vạn vật trên thế gian đều có thể biến hóa, tâm bất động, vạn đều sẽ không động, tâm bất biến, vạn vật cũng sẽ bất biến.

    Phật giảng, ngồi cũng thiền, làm cũng thiền, một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một Như Lai, xuân đến hoa tự xanh tốt, thu sang lá rơi rụng, trí tuệ vô cùng, tâm sẽ tự tại, lời nói nhẹ nhàng, thân thể tự nhiên tĩnh.

    Phật giảng: Vạn pháp cùng sinh, đều trong hệ duyên phận, ngẫu nhiên gặp gỡ, bất chợt nhìn lại, nhất định cả đời phụ thuộc lẫn nhau chỉ bởi một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ngắn ngủi.

    Duyên khởi rồi tàn, duyên sinh cũng là không

    Pháp lý Phật môn giảng rằng một người để ngộ đạo có 3 giai đoạn “khám phá, buông bỏ và tự tại”.

    Đích xác, một người nhất định phải buông bỏ thì mới có thể đạt được tự tại."


    Nguồn: Không biết
     
    Tây Khinh Mạn thích bài này.
  8. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: FB Ai rồi cũng phải đi

    Haruki Murakami từng nói:
    "Đâu đó vẫn có người thích sự cô đơn, chẳng qua là vì họ không thích sự thất vọng"
    "Có những người đến độ tuổi thích hợp vẫn lựa chọn độc thân như trước, một phần nào đó đều bởi bản thân đối với tình yêu có tư niệm của riêng mình".

    Bên cạnh tôi có vài người bạn kết hôn rất sớm, nhưng sau khi kết hôn hạnh phúc chẳng nổi một phần, thế nên chưa đến 30 đã vội vã ly hôn.

    Có lần, tôi đã hỏi một người trong số họ:
    "Sau ly hôn, cậu cảm thấy thế nào?"

    Cô ấy bảo:
    "Muốn có một cuộc sống mới, cuộc hôn nhân tiếp theo, nhất định phải vì yêu, nhất định phải có cảm giác rung động, nhất định mong muốn kết hôn phải xuất phát từ nội tâm mình".

    Tôi nghĩ, mỗi một bậc làm cha làm mẹ, đều hi vọng con cái của họ có được cuộc sống tốt đẹp, mà cuộc sống tốt đẹp họ lý giải chính là: sớm kết hôn, sinh con, có gia đình riêng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hết thảy những điều đó, không hẳn đã là khởi đầu của một cuộc đời viên mãn.

    Vì thế, tôi hi vọng bạn có thể quên đi tuổi tác, cho dù 29 hay 30, đều như trước đây, có động lực khiến bản thân trở nên tốt đẹp, thay vì suốt ngày âu sầu ủ rũ, chỉ nghĩ làm sao để gả vào hào môn. Nên biết, bị giục kết hôn chẳng có gì đáng sợ, bạn cảm thấy tất cả những lời giục giã đó đều đúng mới là đáng sợ.

    Tình yêu, tôi hi vọng bạn sớm gặp được, mà lúc tình yêu chưa đến, cũng hi vọng bạn nhất định sẵn sàng nhẫn nại, chuẩn bị tốt bản thân mình, được chứ?


    Weibo/ Rainie Nguyen dịch
    Page: Ai rồi cũng phải đi.
     
    Tây Khinh Mạn thích bài này.
  9. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: Fb Trích dẫn hay

    Có những người ngày trước không quá thân thiết, nhưng lúc gặp nhau lại có thể vui vẻ chuyện trò.
    Có những người ngày trước cười cười nói nói lúc nào cũng cạnh bên, giờ gửi cho nhau một tin nhắn cũng là điều xa xỉ.

    Tôi không trách ai cả. Càng không có tư cách để trách họ, bởi vì bản thân tôi cũng như vậy. Chúng tôi cùng nhau xây một cây cầu, bởi vì thời gian mà mục nát. Tôi không qua được đầu bên kia, họ cũng vậy. Tôi không buồn hỏi thăm nữa, họ cũng vậy. Dần dần chúng tôi cũng quên mất sự hiện diện của cây cầu đó, như thể nó chưa từng tồn tại, như thể không có mấy năm trời gắn bó, như thể không hề quen biết nhau.

    | Blue |
     
    Thu Vàng and Tây Khinh Mạn like this.
  10. 289
    236
    63
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nguồn: FB Tôi kể bạn nghe

    15267723_1864550977165481_4809133342570648368_n.jpg

    "Ước gì mình sống hồn nhiên
    như con mèo ngủ giữa hiên mùa hè
    tỉnh dậy ăn một chén chè
    đậu xanh đánh đá là ra thiên đường"

    | Wind |
     
    Thu Vàng and Tây Khinh Mạn like this.

Chia sẻ trang này