1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Hiện Đại - Tình Cảm] Những tháng ngày dài như vậy - 安定志向

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi 安定志向, 7/1/20.

Lượt xem: 63

  1. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Tên truyện: Những tháng ngày dài như vậy
    Tên tác giả: 安定志向 (Đọc là Anteishikou nên các bạn có thể gọi là An hoặc A)
    Thể loại: Slice of life, Fluff
    Rating: K
    Độ dài: Hiện tại chưa biết nhưng dự kiến tầm 20 chương
    Tình trạng: Đang tiến hành
    Link thảo luận:
    Link thảo luận
    Văn án
    Văn án:

    "Em đã khóc đủ rồi.
    Em không muốn phải khóc nữa."
    Mỗi khi nghe bài hát “Thế giới này ai lắng nghe em” của Lâm Hựu Gia, Ngôn Hề luôn bật khóc như một đứa trẻ.


    “Đào lí bất ngôn, hạ tự thành hề”
    (Cây đào cùng cây mơ chẳng hấp dẫn, nhưng bởi nó có hoa cùng quả, khiến người ta đi lại thành hàng dưới tán cây, tạo ra một con đường nhỏ.
    Ngụ ý: những người ngay thẳng, chính trực thì chẳng cần phải tự khoe khoang, cũng sẽ được sự tôn trọng, kính mến.)
    Ngôn Hề đã luôn cố gắng trở thành một con người chân thành, thẳng thắn. Dù vậy, càng lớn lên, cô càng nhận ra thế giới này rực rỡ đẹp đẽ nhưng cũng giả dối vô cùng.

    Ngôn Hề của tuổi 22 là Ngôn Hề đã trải qua những ngày tháng vừa đi vừa khóc.

    Tiếp xúc nhiều người, nghe được nhiều chuyện, cô hi vọng bản thân mình vẫn mãi giữ được tấm chân tình thuở ban đầu.

    Nghĩ thì dễ, nhưng đây lại là chuyện khó khăn cỡ nào.

    Khi trưởng thành sẽ gai góc hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng dần dần đánh mất chính mình.


    Lời tác giả
    Có một câu nói luôn đi theo tôi từ cái ngày bước chân vào cổng trường đại học: “Một khi muốn từ bỏ thì hãy nhớ lại lí do khiến mình bắt đầu.” Cứ mỗi khi nghĩ đến câu nói ấy, tôi lại lao vào học như điên. Thật ra bản thân biết khá nhiều thứ, nhưng lại chẳng đặc biệt giỏi cái gì. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mãi, liệu con đường tôi lựa chọn có đúng hay không? Nhưng tôi không thể quay đầu lại được nữa.

    Trầy trật bước đi, dù nỗ lực cỡ nào cũng phải thất bại một lần rồi sau đó mới thành công. Dường như động lực cả đời dồn hết vào khoảng thời gian đó. Ai mà biết được phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể bước tiếp với lòng nhiệt tình sau khi bị dội một gáo nước lạnh dù luôn hết mình cơ chứ?

    Mà lúc nào cũng là tôi bước đi một mình.

    Nhưng rồi một ngày tôi chợt nhận ra, chỉ có bản thân tự làm khổ mình. Có rất nhiều người kì vọng vào tôi, nhưng lại cũng vô cùng bao dung tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này không tệ đến vậy.

    Hồi còn học cấp 3, luôn tự cho rằng mình tràn đầy đau khổ, rằng mình là nạn nhân mà đã quên đi biết bao điều đẹp đẽ xung quanh.

    Chính vì vậy, tôi muốn viết câu chuyện về một cô gái dù trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng, trên người mang đầy vết thương. Nhưng dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn tiếp tục nở nụ cười tiến lên phía trước.

    P.S: Một vài nhân vật được lấy tên từ thơ cổ Trung Quốc giống như tên của Ngôn Hề. Sau này nhất định sẽ tổng hợp cho mọi người.

    Dưới đây là link bài hát mà mình đã nhắc đến trong Văn án:

    Thế giới này ai lắng nghe em, Lâm Hựu Gia




     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/20 lúc 22:36
  2. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chương 1: Ngôn Hề, 22 tuổi

    Chương 1
    - Con xin nghỉ việc rồi mẹ ạ.

    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngôn Hề nói câu này với mẹ.

    Cũng không biết từ bao giờ, Ngôn Hề có thói quen tâm sự với mẹ, dù hai mẹ con vẫn luôn khắc khẩu.

    - Chỗ đấy chê cô thô quá nên cho cô nghỉ đấy à? Gần Tết rồi thì thôi xin việc sau, qua Tết rồi tính. Nhớ về sớm dọn nhà đấy.

    - Sao lúc nào mẹ cũng chê con như thế chứ. Khi nào được nghỉ học thì con sẽ về luôn. Chừng hai tuần nữa.

    - Được rồi. Đằng nào tôi lại chả nuôi cô cho đến hết năm.

    Giọng điệu của mẹ rất hay trở nên như vậy khi nói chuyện cùng Ngôn Hề dù với người ngoài thì mẹ luôn là một người dịu dàng. Đó chính là lí do vào thời kì phản nghịch, Ngôn Hề đã từng có lúc thấy vô cùng ghét mẹ mình.

    Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ là mẹ quá lo lắng cho cô mà thôi. Hơn nữa Ngôn Hề cũng hiểu rằng, đối với người trong nhà thì bản thân không cần phải quá kiêng dè đến mức mệt mỏi. Chỉ cần nó ở mức có thể chấp nhận được thì cô cũng kệ mẹ nói sao thì nói.

    - Kiểu gì nhà cũng là con dọn thôi mà. Mẹ yên tâm năm nay con sẽ về sớm thôi.

    - Thế thôi. Đến giờ tôi còn đi tập nhảy đây.

    - Ngày trước mẹ có thế này đâu cơ chứ.

    - Thì cô lớn rồi còn gì. Giờ mẹ cô già rồi, có mỗi cái thú vui này.

    Nói xong mẹ dập máy luôn, chẳng buồn nghe lời chào của Ngôn Hề. Trong quá khứ thì chỉ cần Ngôn Hề quên chào tạm biệt, cô sẽ bị mẹ mắng một tràng.

    Ngôn Hề luôn nghĩ, mẹ mình thật trẻ trung. Vẫn tham gia các hoạt động của phường xã hăng hái, lại còn đi tập nhảy dancesport.

    Ừ thì, mẹ vui là được rồi.


    Ngôn Hề, năm nay 22 tuổi, sau một trận ốm nặng diễn ra chừng bốn mươi ngày thì thất nghiệp.

    Thật ra công việc trước cũng phải là việc mà cô nhắm sẽ làm lâu dài, chỉ đơn giản là đến học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Chuyên ngành của cô là ngôn ngữ, cô muốn tìm một công việc liên quan đến dịch thuật. Đây cũng là lí do ban đầu cô chọn ngành này.

    Không thích giao tiếp với thế giới xung quanh và yêu sách với một tình yêu cháy bỏng. Ngôn Hề luôn hướng đến các đơn vị xuất bản vì cô không thể phiên dịch với tính cách của mình kèm theo sức khỏe yếu như sên. Hơn nữa với nghề biên dịch, cô hoàn toàn tự do về thời gian và không gian làm việc. Điều đó khiến Ngôn Hề thích chí.

    Trên trường có học dịch nên cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, cô sẽ xin một công việc làm lâu dài nếu phù hợp sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Vì quyết định học lên tiếp của cô được mọi người khá ủng hộ dù nó khiến cô chỉ có thể đi làm các công việc bán thời gian trong vòng ít nhất là một năm nên Ngôn Hề cảm thấy không đến mức quá khó khăn.

    Chỉ là đôi khi vẫn thương mẹ.

    Học thạc sĩ tốn kém mà công việc bán thời gian thì lương chẳng bõ.”

    Đôi khi Ngôn Hề cũng hơi hối hận, nhưng không thể dừng lại lúc này. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước như đúng kế hoạch đã vạch ra từ lâu.


    Hiện giờ, cô có thể tạm thời đi gia sư vào buổi tối, khá nhàn hạ. Hơn nữa là người quen nên Ngôn Hề rất yên tâm. Buổi sáng thì đi học và chiều ngồi rèn luyện thêm kĩ năng. Cuộc sống bận rộn như vậy khiến cô cảm thấy yên lòng.

    Mình sẽ không còn thời gian để nghĩ về những chuyện linh tinh nữa.”

    Dạo này do quy hoạch cuộc sống vô cùng tốt nên thành ra khá lành mạnh, rất có quy luật, khác hẳn cái kiểu sống về đêm như trước.

    Có lẽ là do đợt bị ốm đã về ở với mẹ hẳn một tuần.”

    Mà cũng chính vì thế, để ngăn mình với các thú vui không hay ho như chơi game (tuy không nghiện nhưng cô đã từng tốn rất nhiều thời gian với nó), dạo gần đây cô đến với một trò mới là tranh cạo.

    Vào sinh nhật của tuổi 22, Ấp Trần đã tặng hẳn hai bức cho Ngôn Hề.

    Vì không biết tặng gì nên đành tặng cậu cái này. Tranh vẽ sẵn rồi, chỉ cần cạo lớp bạc phía trên là được. Vì cậu nói là dạo này muốn luyện kiên nhẫn tu tâm dưỡng tính nên khá thích hợp đó chứ.”

    Thế nên từ đó, Ngôn Hề mỗi ngày đều dành thời gian cạo tranh.

    Kiểu này chắc phải hai tuần nữa mới cạo xong mất thôi.”

    Tuy vậy nhưng cô vẫn hào hứng cạo tranh suốt cả thời gian mở thời sự, vì đằng nào thì “lúc nghe cũng không thể ngồi học hay đọc sách mà mình thì không có việc gì làm nên cạo tranh lúc này là rất hợp lí.”

    Giờ nghĩ lại mới thấy cả chơi game lẫn tranh cạo đều là Ấp Trần chèo kéo cô. Chứ bình thường Ngôn Hề chỉ có ôm lấy mấy cuốn sách.

    Cả hai là đồng hương, quen biết vào lúc học kì hai năm nhất ở câu lạc bộ. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thân nhau. Mọi người đều nói không có tình bạn giữa nam và nữ, nhưng thật sự thì cô với Ấp Trần tuy thân vô cùng như đích thực tình cảm chỉ có thể dừng ở đó mà thôi.

    Điều này khiến Ngôn Hề vui vẻ, và dường như Ấp Trần cũng vậy.

    Đêm đã khuya, đến lúc đi ngủ rồi.



    Tranh cạo đã nhắc đến trong chương
    Chụp hơi xấu một chút.
    Đây là tranh cạo, cạo lớp xám bạc kia ra thì sẽ lên màu. Dưới đây là 4 bức Giang Nam, Seoul, Nhật (đã cạo) và Moscow (chưa cạo)

    56857711_285008299112118_2641429630346592256_n.jpg 57052375_796343794082460_2952321297629052928_n.jpg 82419439_171678244147303_1381254911093637120_n.jpg 82461241_758078101363006_2664445020056059904_n.jpg
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/20 lúc 12:50
    Mặc Nhiên thích bài này.
  3. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chương 2: Ngôn Hề, 17 tuổi

    「止められない、今の気持ち」
    “Em không thể dừng lại được, cảm xúc của lúc này đây”
    Koisuru Fortune Cookie - AKB48
    Chương 2


    Ngôn Hề của 17 tuổi là Ngôn Hề chật vật nhất, nhưng cũng là Ngôn Hề tràn đầy cảm xúc nhất.

    Lần đầu tiên, cô đã biết yêu một người là thế nào.

    Và cho đến năm năm sau, cô vẫn phải nỗ lực để quên đi người đó.

    Trạch Nhất trong “trạch nhất thành chung lão”.

    Chọn một người là bên nhau cả cuộc đời.


    Vào cái tuổi ẩm ương, Ngôn Hề đã mong muốn có một tình yêu chân thành nhất, thuần túy nhất. Mong muốn này thật sự rất mạnh liệt. Rằng cô yêu bằng tất cả nồng nhiệt và sự ngây thơ. Người đó cũng sẽ cùng cô bước từng bước về phía trước. Hai người sẽ cùng nhau đi thật lâu.

    Thậm chí Ngôn Hề của tuổi 22 hay tuổi 17 đi chăng nữa vẫn luôn hi vọng tìm được một người mà cô sẽ yêu với tâm thế lấy kết hôn làm tiền đề.

    Nhưng giờ nghĩ lại, ở cái tuổi 17 mà mơ mộng như vậy, thật nực cười.

    Vì cô còn cả chặng đường dài phía trước.

    Không biết tương lai sẽ thế nào, mà lòng người lại hay thay đổi.

    Chỉ là tình cảm ngay lúc này, không thể kiềm chế cũng không thể dừng lại.


    Cô thích Trạch Nhất ngay từ khi nhìn thấy anh, nghe tên của anh.

    Rồi dần dần, từ bắt đầu nói chuyện đến khi thân thiết, tình yêu mới nở rộ.

    Dù làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ như con thiêu thân lao vào anh, không hối hận.

    Bởi vì cô không thích hai từ này, hoặc có lẽ bởi anh đã từng nói: “Hối hận thì đừng làm.”

    Thật ra, khi làm một việc gì đó, đâu ai biết trước được kết quả sẽ ra sao. Dù có hối hận thì cũng phải chấp nhận thôi. Vì đã không thể làm gì khác được nữa.


    Cho đến giờ, Ngôn Hề vẫn rất mơ hồ về việc hai người chia tay. Họ đã tranh cãi rất nhiều lần, cả hai đều mệt mỏi vô cùng.

    Thật ra sau này, Ngôn Hề sẽ thấy bản thân mình của 17 tuổi thật trẻ con và bướng bỉnh. Nhưng ở độ tuổi cái tôi dường như phình to ra gấp mọi khi chừng vài lần thì cô sẽ chẳng chịu lùi bước. Ngôn Hề của tuổi 22 có lẽ sẽ cố gắng suy xét đến cảm xúc của đôi bên và làm hòa với Trạch Nhất.

    Nhưng Ngôn Hề của tuổi 17 thì không.

    Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

    Và cô đã mất đi mối tình đầu như vậy.

    Cũng chẳng biết rốt cuộc là ai sai hay cả hai cùng sai, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

    Chỉ là khi nhớ lại, có lẽ bản thân cô đã nói nhiều điều không hay, còn anh thì luôn lặng thinh.

    Cô không rõ đó là sự bao dung, hay đơn giản anh không muốn nói với cô mà thôi.

    Việc này từng khiến cô sợ hãi trong một thời gian dài.

    Nhưng dù sao đi chăng nữa, Ngôn Hề của tuổi 22 thật lòng muốn xin lỗi anh thay cho Ngôn Hề của tuổi 17.

    Dù đó là lời xin lỗi muộn màng.



    - Dạo này có mấy cuốn sách mới hay lắm. Chiều nay tan học mày đi hiệu sách với tao không?

    Tứ Dao lúc nào vui vẻ, dường như không bao giờ biết buồn. Đây là cô bạn mà Ngôn Hề thân nhất hồi cấp ba, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng vậy.

    - Hôm nay không được rồi. Mẹ bắt phải về sớm.

    - Mẹ mày quản lí ghê thế. Đã 17 tuổi rồi còn gì.

    - Về làm việc nhà đó. Mẹ tao dạo này hơi bận.

    - Thế thôi vậy, để hôm khác. Lớp này ngoài tao với mày thì có đứa nào chịu đọc sách đâu cơ chứ.

    - Thôi nào Dao Dao. Chuẩn bị vào tiết rồi đấy.

    Tuy là Tứ Dao nói vậy nhưng cũng sẽ chẳng ai nghĩ gì. Tính cô là thế, mà thậm chí nhân duyên trong lớp còn không tệ nữa kìa.

    Sau khi chia tay với Trạch Nhất, Ngôn Hề đã luôn đắm chìm trong nỗi buồn. Nhưng mỗi khi ngồi trong lớp học này, cô lại thấy thanh thản.

    Vì dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về anh ấy nên mình dường như đã bỏ quên những điều đẹp đẽ xung quanh mất rồi.”

    Tính Ngôn Hề có chút hướng nội, không thích nói chuyện nên bạn bè cũng biết, tránh làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng chung quy mọi người đều đối xử với cô không tệ.

    Còn nhớ có lần khi cô có việc nhờ Hải Nam, tuy không giúp được cô nhưng cậu đã nhờ Nhã Linh ra mặt. Lúc ấy Ngôn Hề khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Nhã Linh.

    “Hải Nam bảo cậu có việc không giải quyết được nên nhắn tớ qua giúp cậu. Vậy bạn học Ngôn Hề, cậu đang có gì vướng mắc nào?”

    Hay vào lúc phải chia tay tất cả thời cấp ba, Ngôn Hề lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận được quà của các bạn, dù có những người dường như cả năm không nói chuyện cùng một câu nào.

    Điều đó khiến cô bật khóc.

    Không có tình yêu thì sao chứ, những người bạn xung quanh cô đáng yêu quá đi mất.


    “Em đã cho rằng mình không bao giờ có thể quên được anh. Nhưng thời gian trôi đi, dù có chút khó khăn thì những kí ức về anh đã dần dần bị xóa nhà. Và giờ thì, em nhận ra, có lẽ em không yêu anh nhiều như em vẫn tưởng.
    Còn anh, dường như chưa từng yêu em.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/20 lúc 12:38
    Mặc Nhiên thích bài này.
  4. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chương 3: Dịch An

    Ỷ nam song dĩ ký ngạo, thẩm dung tất chi dịch an
    (Dựa song cửa hướng Nam, kiêu ngạo nơi ta tự biết chốn nhỏ này dễ mang lại cảm giác bình yên)

    Quy khứ lai hề từ - Đào Uyên Minh
    Chương 3


    Dịch An

    Dịch An

    Dịch An

    Không biết bao nhiêu lần Ngôn Hề đã gọi thầm tên anh như vậy, như thể điều đó sẽ khiến cô yên lòng.

    Anh là người thầy, là người anh, là tri kỷ, là ánh sáng rực rỡ soi chiếu cuộc sống của cô.

    Trên thế giới này, trừ cha mẹ, sẽ không một ai đối xử tốt với cô bằng anh.

    Dịch An

    Dịch An

    Dịch An

    “Vào những lúc em gục ngã, vào những lúc em mệt mỏi nhất, hãy luôn nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.”

    Dịch An là một người dịu dàng, cái vẻ dịu dàng như toát ra từ sâu bên trong con người anh. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngôn Hề đã bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng ấy.

    Dịch An không phải là một người đẹp trai. Anh chỉ cao chừng một mét bảy mươi lăm, dáng người rất gầy. Ngôn Hề vốn không thích người có đôi má hóp, nhưng lại bị anh thu hút đến mức mãi về sau này, mọi người vẫn luôn biết rằng anh Dịch An có một “cái đuôi nhỏ” luôn dõi theo từng đoạn đường anh đi.


    - Lúc đó em đã nói thế nào nhỉ. À, là: “Chào anh, em tên Ngôn Hề. Là Ngôn Hề trong ‘Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề’. Hi vọng có thể được kết bạn với anh”. Khi đó, anh đã rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ đầu tiên lại là thấy cái tên của em rất hay. Chính vì vậy, sau đó anh mới trả lời lại rằng: “Chào em, anh tên Dịch An, Dịch An trongỶ nam song dĩ ký ngạo, thẩm dung tất chi dịch an. Rất vui được biết em”. Sau này nhớ lại chợt tự hỏi liệu có phải các em nhỏ bây giờ đều mạnh dạn như vậy hay không. Đến khi thân quen rồi lại chỉ cảm thấy, dường như lúc đó em che dấu sự hồi hộp trong lòng rất giỏi.

    - Nếu lúc đó em không gom hết dũng khí để đến trước mặt anh làm quen, vậy thì giờ đã không có chúng ta của lúc này. Mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi nhỉ.

    - Em cũng đã trưởng thành rồi. Anh thấy thật yên tâm. Năm cũ sắp qua đi rồi, năm tới hãy cùng nhau cố gắng nhé.

    Mỗi lần, trước khi đến Tết, Ngôn Hề và anh luôn hẹn gặp nhau để nói về những điều mình đã trải qua trong suốt một năm này. Và, theo thường lệ, lúc nào Dịch An cũng nhắc lại lần đầu tiên hai người nói chuyện, giống như sợ rằng mình sẽ quên vào một ngày nào đó mà anh không lường trước được.

    - Năm nay mẹ anh có về không?

    - Có lẽ là không.

    - Vậy còn bố anh?

    - Anh sẽ ghé qua chúc Tết ông ấy.

    Năm nào Ngôn Hề cũng sẽ hỏi như vậy, và câu trả lời luôn giống nhau.

    Nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, vì hi vọng rồi sẽ đến lúc câu trả lời khác đi.

    “Ngày còn nhỏ, anh cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh. Nhưng lớn dần lên, anh lại chỉ cảm thấy nó là một thứ thách mà anh buộc phải vượt qua. Anh vẫn yêu bố mẹ. Hơn nữa, em trai anh cũng đã lớn, và nó cũng đã biết tự chăm sóc cho bản thân. Ở thời điểm hiện tại, anh thấy thỏa mãn. Chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ, chấp nhất cũng không để làm gì.”

    Gia đình Dịch An có thể nói là thuộc dòng dõi thư hương thế gia. Ngôn Hề nghĩ có lẽ đây là lí do cả người anh lúc nào cũng toát ra sự dịu dàng. Lần đầu tiên gặp cha anh, cả em trai anh, họ cũng đem lại cho cô cảm giác đó. Và người mẹ ở nơi xa của Dịch An cũng vậy. Gia đình họ, dù là ai cũng cư xử rất nhẹ nhàng.

    Nhưng chính vì thế, Ngôn Hề càng cảm thấy khó tin rằng hai người phụ huynh ấy đã vất bỏ con của mình, một đứa trẻ mười bốn tuổi cùng một đứa trẻ năm tuổi, để đi theo tiếng gọi tình yêu.

    Thật ra họ vẫn hàng tháng chu cấp tiền. Nhưng việc để hai đứa trẻ sống cô đơn giữa lòng thành phố không ai quen biết là một điều tàn nhẫn.

    “Có một lần nhà bị dột, trời thì mưa tầm tã. Em cũng biết cái khu đấy nó cũ rồi, mà lại dễ bị ngập. Anh đi ra ngoài mà nước mưa ngập đến đầu gối. Cứ thế cõng em trai đi học. Giờ nghĩ lại thấy khi đó mình thật khỏe.”

    “Bố anh để lại rất nhiều sách, cả văn thơ của chính ông cũng có. Bọn họ đều là người yêu thích sự lãng mạn. Có vẻ như anh cũng được thừa hưởng điều đó. Công việc viết lách này khiến anh thấy ổn thỏa. Cũng đã có chút danh tiếng rồi. Chuyện cũ coi như là động cơ thúc đẩy. Em có thấy mấy nhà thơ, nhà văn đều có quá khứ rất buồn không?”

    “Ngôn Hề, hoàn cảnh của chúng ta khác nhau. Anh thấy vui vì em lo cho anh, nhưng anh không sao cả. Có thể em bị ám ảnh về chuyện của bố nên cảm thấy không thích việc bố mẹ anh đã làm mà thôi. Tình thân máu mủ là ràng buộc mà em không thể vất bỏ được. Thật ra, chúng ai chẳng thể khống chế được tương lai điều gì sẽ đến nên khi có những chuyện không mong muốn xảy ra, chúng ta cần học cách chấp nhận.”

    “Thật ra, một lúc nào đó khi em dừng lại và ngắm nhìn xung quanh, em sẽ thấy có rất nhiều người vẫn luôn bên cạnh em, yêu thương em. Hận thù sẽ chỉ là em mờ mắt mà thôi, Ngôn Hề ạ.”

    Phải rồi. Ít nhất em còn có mẹ, và anh vẫn luôn ở đây.

    Cuộc đời của mỗi người đều không bằng phẳng. Ở mỗi chặng đường, khi nhìn lại vào những điều đã qua, có người sẽ thấy hối tiếc, có người thì vui mừng vì mình may mắn biết bao. Thế nhưng điều cần làm sau tất cả những chuyện đó, là ta lấy những kinh nghiệm trong quá khứ để không phạm phải những sai lầm cũ nữa. Như Heraclitus đã nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

    Và, chúng ta phải sống cho hiện tại, ngay lúc này.
     
  5. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chương 4: Tứ Dao

    "Trước trời sáng nói lời tạm biệt
    Nụ cười vẫn giữ mà mặt đã ngấn lệ
    Hãy chào đón thứ mà em nên có
    Một ngày mai tốt đẹp hơn"

    Trước trời sáng nói lời tạm biệt - Hà Dã

    Chương 4
    “Chẳng có thành công nào là dễ dàng cả. Tao đã từng bị khinh thường, bị nghi ngờ, nhưng rồi sao chứ? Thay vì ngồi một chỗ than thận trách phận, chẳng thà coi đó là động lực tiến lên phía trước. Mày sẽ thấy cầu vồng ngay thôi.”


    - Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?

    - Tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao là ai đây?

    Đây là lần đầu tiên sau năm năm, Ngôn Hề gặp lại Tứ Dao. Cả hai đều lặng thinh, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

    Lỗ Tấn có câu “Biệt hậu bất tri quân viễn cận, tiệm hành tiệm viễn tiệm vô ngôn” (Hai người không gần nhau ngày càng xa mặt cách lòng, dần dần trở nên xa lạ rồi không còn gì nói với nhau).

    Người bạn đã từng thân thiết là thế, xa cách lâu ngày, lại chẳng thể thốt ra lời nào khi tái ngộ.

    Tứ Dao không xinh lắm, người khá thấp và hơi mập. Nhưng chẳng hề gì, cả người cô luôn toát ra phong thái tự tin, cùng cái kiểu dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể cười ha ha không để bụng.

    Đó chính là những điều còn sót lại mà Ngôn Hề nhớ về Tứ Dao.

    Bây giờ dáng vẻ nhìn không thay đổi lắm, chỉ là cô đã biết trang điểm, biết nên cải thiện hình thức nhiều hơn.

    Nhưng lòng người lại khác, hay thay đổi, chẳng ai còn là bản thân của ngày hôm qua nữa.


    - Dạo này còn liên lạc với Hải Nam không? – Đột nhiên Tứ Dao hỏi

    - Còn chứ.

    - Ngày trước mọi người vẫn nghĩ mày với Hải Nam sẽ thành một đôi đấy. Trong lớp, đám con gái có mỗi mày và Nhã Linh chơi với cái thằng màu mè ấy. Nhưng Nhã Linh lại là kiểu tốt tính chơi với tất cả. Còn Ngôn Hề mày, trừ tao ra, chỉ chơi với nó. – Nói rồi Tứ Dao cười rộ lên, như thể vui lắm

    - Thật ra Hải Nam rất tốt.

    - Do nó “make color” nhiều nên ghét thôi. Ấy vậy mày giờ mày vẫn liên lạc với nó. Với tao thì mất liên lạc lâu rồi.

    Tứ Dao vừa nói vừa rít điếu thuốc. Ngôn Hề không tưởng tượng được sẽ có ngày nhìn thấy cảnh này. Tứ Dao trong kí ức của Ngôn Hề là một người cực kì ghét thuốc lá.

    - Mỗi năm, nó đều đến thăm tao một lần. Muốn không còn liên lạc cũng khó lắm.

    - Mày là đứa quan tâm đến điều đó sao? Mày đã muốn từ chối thì ai ép được mày? Mày trở nên mềm mỏng thế từ khi vậy, bạn của tao ơi?

    - Vậy một Dao Dao phóng khoáng, luôn vui vẻ đi đâu rồi?

    - Chết rồi.

    - Vậy đấy, ai rồi cũng sẽ khác. Tao, hay mày, hay Hải Nam, Nhã Linh đều như vậy. Chúng ta không còn là chúng ta nữa. Con người cũ của mỗi người đều đã chết. Con người hiện tại đây cũng thế. Vạn vật tuần hoàn. Mỗi ngày qua đi, đều sẽ thay đổi.


    Lang thang giữa màn đêm, Ngôn Hề cảm thấy lòng trĩu nặng.

    “Nếu như chúng ta của quá khứ đều đã chết đi, vậy tại sao những kí ức vẫn còn đó? Người đã đi rồi, mà chúng thì cứ lì lợm trụ vững. Tao chỉ ước rằng, khi tỉnh lại sau một giấc ngủ, cái gì cũng đều quên hết.”

    Lúc nói câu đó, Tứ Dao đã khóc.

    Lần đầu tiên Ngôn Hề nhìn thấy Tứ Dao khóc là khi cô bị giáo viên đổ tội gian lận trong kì thi cuối khóa. Đợt đó Tứ Dao đứng thứ hai toàn khối, bị mẹ mắng chửi do không tin tưởng cô, thậm chí bị phụ huynh của hạng hai kì trước đay nghiến. Nhưng cũng chỉ lần đó thôi, đến ngày sau, những giọt nước mắt dường như chưa từng tồn tại. Tứ Dao mạnh mẽ vươn lên, người luôn đứng thẳng lưng, cảm tưởng không sợ hãi bất cứ điều gì.

    Đó là một Tứ Dao mà Ngôn Hề cực kì thích, cực kì yêu quý.

    Lần này, Tứ Dao khóc, nhưng không còn là do bị hiểu lầm nữa. Cô khóc vì những tháng ngày bản thân nhiệt tình, thẳng thắn lại luôn vấp phải những việc không ra gì. Ấy vậy mà khi cô ngày càng trở nên giả dối, ngày càng trở nên tàn nhẫn với mọi người xung quanh, với cả chính mình thì bước tiến của cô lại vô cùng suôn sẻ.

    “Nhìn mày làm tao nhớ những ngày tháng xưa cũ. Ngoài việc quan hệ không tệ với lũ bạn xung quanh thì tao chẳng còn gì. Bây giờ thì sao? Cái gì tao cũng có hết, thiếu mỗi chân thành. Càng trưởng thành càng thấy ngày xưa mình thật ngu.”

    Cũng ngày này, Ngôn Hề thấy trên mạng nhắc đến một chủ đề: “Từ bao giờ đức tính chính trực lại trở thành trò cười cho cả thiên hạ?”

    Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà mọi người xung quanh đều trở nên giả dối thế này?

    “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu trên bước đường phía trước có vô tình trông thấy thì chào một tiếng nhé. Tao muốn tạm biệt ngày xưa ngây thơ. Đôi khi nhìn lại chắc vẫn tìm ra được một hai kỉ niệm vui vẻ. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng cần thiết. Có lẽ mày thắc mắc điều gì đã xảy ra với tao. Nhưng Ngôn Hề ạ, chuyện buồn thì vô biên, không sao kể xiết. Còn bạn mày, Tứ Dao này đây thấy mệt mỏi khi cứ phải đấu tranh thiểu số lắm rồi. Chẳng ai sống tách biệt khỏi tập thể được cả. Dù có sai đi chăng nữa, nhưng nhiều người làm thì vẫn ổn thôi. Khác biệt để làm gì cơ chứ. Sống như mày chỉ có thiệt. Nhớ nhé.”

    Tháng ngày dài như vậy, mà cuộc sống lại quá khó khăn.

    Đôi khi, chỉ thở thôi cũng làm chúng ta thấy mệt mỏi.

    Liệu có ai ở bên tôi, còn ai ở cạnh tôi?

    Kẻ đến, người đi, giống như một chuyến tàu xa, chỉ mong một người có thể cùng đến trạm cuối.
     
  6. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chương 5: Thư Yểu

    “Hà cớ gì cứ nhất định phải theo đuổi tình yêu đến cùng trời cuối đất?
    Ai rồi cũng sẽ thay đổi, món ăn ưa thích, cuốn sách ưa thích, điều ưa thích,…
    Nếu con người ta đã hay thay đổi như thế, thì vì cái gì, chỉ vì chút tình cảm trước mắt mà nhất định phải khẩn cầu nài xin chút vĩnh hằng bền lâu.”

    (Tọa khán vân khởi thì)


    Chương 5
    - Kính chào quý khách! – Vừa mở cửa bước vào, câu nói mà Ngôn Hề đã quen thuộc đến mức đi ngủ cũng nghe thấy vang lên.

    - Hi, là em đây.

    - Ôi Ngôn Hề đấy à, lâu lắm rồi cưng không thèm liên lạc gì đấy nhé!

    - Đợt vừa rồi em bận quá. Mọi người dạo này ổn chứ? – Ngôn Hề vừa nói vừa cười trừ.

    - Cái nhà hàng này ngày càng vắng như chùa bà đanh. Nhân viên ngoài bàn cũ đi hết rồi, giờ còn mỗi quản lí là không mới thôi. Chẳng như trong bếp bọn anh vẫn bảo trì quân số đấy nhé. Thế hôm nay đến đây chơi hay ăn uống gì nào?

    - Em đến mang quà Tết cho mọi người. Nhưng nhiều gương mặt mới quá nhỉ?

    - Ôi dời thì thay máu mà. Thôi cưng lên gặp ông già đi. Lát xuống đây chơi với bọn anh.

    - Vậy em lên trên một lát.

    Ngôn Hề bước từng bước lên cầu thang.

    Cô đã từng làm tại nơi này hơn nửa năm, sau đó rời đi vì vốn dĩ chí không ở đây.

    Cũng rất lâu rồi mới quay lại, mang theo cảm giác “cảnh còn người mất”.

    Khu phố này tập trung rất nhiều nhà hàng, quán ăn, phần đông nhân viên chỉ toàn sinh viên làm thêm, kẻ đến người đi, chẳng mấy ai ở lại dài lâu.

    Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng khi nhìn những gương mặt mới lạ lẫm, một nỗi buồn vô hạn cứ dâng lên trong lòng Ngôn Hề.

    Thật ra cô không yêu quý nơi này lắm, nhưng lại rất kính trọng bác Bếp trưởng.

    Bằng một cách kì lạ nào đó, phần lớn những người làm cùng thời điểm với Ngôn Hề đều có hoàn cảnh giống nhau. Như thể rằng bác Bếp trưởng vốn biết điều đó, và bác muốn bao bọc tất cả những trái tim bị tổn thương ấy theo cách của riêng mình.


    - Ngôn Hề đấy à? Lâu lắm rồi nhỉ? Thế đã đỗ chứng chỉ chưa?

    - Vâng. Nhờ ơn bác ngày đó nhận cháu vào, điểm nghe của cháu ổn lắm đó.

    - Thế à? Vậy cứ cố gắng lên nhé. Người trẻ mà, còn biết bao cơ hội nữa.

    - Vâng. Thư Yểu vẫn làm quản lí đúng không ạ? Nãy một đường lên đây, cháu đều không thấy.

    - Hôm nay nó xin nghỉ để lại chuyển nhà. Một năm chuyển nhà đến bảy, tám lần, chắc cũng chỉ có nó thôi nhỉ.


    Ngôn Hề đã nói chuyện với bác rất lâu. Giọng bác vẫn vậy, lúc nào cũng rất nhẹ, và nụ cười trông rất buồn.

    Bác đã nói: “Hôm rồi Thư Yểu nó khóc lóc với bác dữ lắm. Rảnh thì cháu ráng hỏi nó xem làm sao?” khiến Ngôn Hề nghĩ rằng, quả nhiên là bác luôn coi Thư Yểu như con gái vậy.

    Hai người họ, một người thiếu tình thương của cha, một người lại không có con gái.

    Nhưng bác bếp trưởng đã trải qua nhiều sương gió, đủ để kiềm chế tất cả những buồn vui của cuộc đời.

    Thư Yểu lại không được như vậy.

    Đó là một cô gái vô cùng nhạy cảm.


    “Thư yểu củ hề, lao tâm tiễu hề”
    (Dáng nàng yểu điệu, nhẹ nhàng bước chân, để lòng ta vô vàn tưởng niệm, mỏi mòn ngóng trông)

    Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Ngôn Hề đã nghĩ Thư Yếu là một cô gái quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cảm thấy cuộc đời cô ấy sẽ rất bấp bênh.

    Quả thực là vậy.

    Thư Yểu sống trong một gia đình có một người bố luôn đánh chửi cô, luôn bạo hành mẹ cô. Mãi sau này khi cô đủ mười tám tuổi, vội vàng đi du học để chạy trốn. Lúc biết chuyện này, thực tình Ngôn Hề cảm thấy rất phục. Bởi cuộc sống ở nước ngoài chẳng bao giờ dễ dàng.

    Thư Yểu vẫn luôn học rất tốt, nhưng vì luôn khao khát tình yêu do ám ảnh hoàn cảnh gia đình, nên rất dễ ngả lòng.

    Chính vì vậy, sau hai năm nơi đất khách, cô về nước cùng người yêu và làm ở nhà hàng từ lúc đó đến nay.

    Giá như đây là một kết cục mỹ mãn dành cho Thư Yểu.


    “Cậu biết không? Vào trước ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, anh ấy đã ngủ lại nhà người yêu cũ.”

    “Tớ rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Nhưng anh ấy luôn tỏ ra những chuyện tớ để ý chỉ là lông gà vỏ tỏi. Anh ấy chẳng kiên nhẫn với tớ một chút nào.”

    “Anh ấy cho là anh ấy yêu tớ đủ nhiều rồi. Nhưng những chuyện quá khứ thì sao chứ? Anh ấy làm nhiều chuyện có lỗi với tớ như vậy!”

    “Nếu anh ấy có gọi điện cho cậu hỏi tớ ở đâu, thì cậu cứ bảo tớ không ở chỗ cậu nhé!”



    Đến đêm, khi Thư Yếu vì khóc quá nhiều nên mệt mỏi ngủ thiếp đi thì chỉ còn Ngôn Hề trơ trọi với màn đêm.

    Tình yêu chính là như vậy.

    Cả hai bên đều cho rằng mình yêu nhiều hơn đối phương, chẳng có tình yêu nào cho đi mà không cần sự đáp lại.

    Thật ra Ngôn Hề đã nhắn tin cho người yêu của Thư Yểu để anh yên tâm bởi cô nhận ra được giọng nói anh run rẩy, lo lắng đến mức nào.

    Quá khứ dù có sai lầm, nhưng nếu hiện tại thành tâm sửa đổi và chuyên nhất với tương lai của hai người, thì hà cớ gì cứ nhắc lại để đay nghiến nhau?

    Bọn họ còn chẳng thể thẳng thắn với nhau.

    Nếu những người yêu nhau có thể nói ra được lòng mình, vậy trên đời này sẽ có bao nhiêu cặp đôi được hạnh phúc?

    Ngôn Hề không chắc lắm. Chỉ là cô cảm thấy, không ai có thể hiểu rõ người khác đang nghĩ gì. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, để tránh những tổn thương không đáng có, vì họ là người yêu, nên hoàn toàn có thể mở lòng mình, cùng dốc bầu tâm sự. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cả hai muốn hướng tới tương lai cùng nhau.

    Mọi người luôn nói đời người ngắn ngủi, Ngôn Hề lại chỉ cảm thấy ngày tháng rất dài.

    Vậy nên, chẳng ai muốn cô độc trên chuyến hành trình của mình cả.

    "Em lại vờ như chẳng thấu
    Nhưng thực lại thấu cả tâm can
    Kiên cường tới không ngờ
    Kiên cường đối mặt lại là sai
    Cứ nghĩ nên nói với em vài lời an ủi
    Em lại nhàn nhạt cười từ chối
    Toàn thân găm đầy những vết sẹo của tình yêu
    Vẫn chẳng đủ để em trao cho tôi tất cả"

    Vẫn còn có anh - G2er
     

Chia sẻ trang này