[ Linh dị ] Những Truyền Thuyết Đô Thị Chưa Ai Kể - Góc Nhỏ Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Góc Nhỏ Nhỏ, 7/7/22.

Lượt xem: 221

  1. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Những Truyền Thuyết Đô Thị Chưa Ai Kể

    Tác giả: Góc Nhỏ Nhỏ
    Thể loại: Kinh Dị - Linh Dị
    Nguồn: gocnhonho.com
    Trạng thái: Đang tiến hành


    - oOo -
    [​IMG]
    [​IMG]
    - oOo -

    Giới thiệu:

    Tuyển tập những truyền thuyết đô thị chưa ai kể. Truyền thuyết đô thị là những tin đồn, những câu chuyện kỳ lạ lưu truyền trong thành phố. Những câu chuyện như Bloody Mary, Slender man, Hikiko san, Hanako san, Kichisake onna… Nó có thể là những chuyện mang màu sắc ma quái, tâm linh, hay những vụ án giết người, những loài sinh vật kỳ dị, UFO, người ngoài hành tinh, những tục lệ, phù phép, tín ngưỡng quái đản, những kẻ tâm thần, hay 1 số việc dị thường không có lời giải đáp hay 1 số sự việc không biết nên xếp nó vào mục nào.



    Lời của tác giả: Mấy chuyện này không phải chuyện sao chép ở đâu hay dịch từ nguồn nào đó. Đây toàn là những chuyện tôi sáng tác dựa trên những chuyện có thật. Về lối hành văn thì các bạn có lẽ sẽ thấy nó hơi bị lủn củn không giống văn kể của tiếng Việt. Tôi viết theo phong cách của các truyện trên Creepypasta. Tính để chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài cho dễ nên viết nó như vậy. Cũng là 1 thử thách cho tôi.

    Mong bạn đọc coi và share mấy chuyện truyền thuyết đô thị này ra. Các bạn biết đấy, nguyên tắc khi bạn biết 1 truyền thuyết đô thị là phải kể cho người khác nghe và lan truyền nó.
     
  2. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Depok – Indonesia
    Những Người Luôn Chạy Theo Tàu
    [​IMG]

    Mời Đọc
    Ở thành phố Depok của Indonesia có 1 truyền thuyết đô thị thế này. Indonesia có 1 hệ thống Đường sắt Quốc gia KAI. Do đây là đất nước quần đảo trải dài nên chính phủ có những tuyến giao thông phù hợp. Hệ thống đường sắt này mở cửa vào năm 1930. Sau này bắt đầu phát triển thành 1 mạng lưới giao thông lớn. Nhu cầu sử dụng tàu hỏa rất nhiều. Những năm sau chiến tranh, cách mạng dân tộc và cải tổ đất nước thì tàu hỏa sử dụng liên tục. Những con tàu đầy người họ còn ngồi trên nóc hay bám ở thân tàu. Hay do tàu quá đông quá chật mà họ phải ló đầu ra là thường xuyên xảy ra. Những con tàu nhỏ mà quá đông nên ì ạch vận hành. Dĩ nhiên rất nhiều tai nạn xảy ra. Có 1 thời mà vé tàu còn mắc và khó mua vé do hết vé đã vậy nhiều khi không mua được nữa. Nên mỗi lần tàu khởi hành là có rất nhiều người chạy theo tàu. Họ nhảy xuống đường ray và chạy theo. Rồi chạy tới thì bám lên thành tàu để đi thôi. Khỏi cần mua vé. Lúc đó các đoàn tàu chạy rất chậm, nên chạy 1 đoạn là leo lên được dễ dàng. Còn lỡ chạy không kịp mà chuyến tàu khác tới rồi thì họ chỉ cần vội chạy ra khỏi đường ray là an toàn. Và dĩ nhiên có rất nhiều tai nạn đã xảy ra. Nhân viên hay nhân công đường sắt lúc đó rất bận vì ngày nào cũng có những tai nạn xảy ra. Thế mà dân chúng vẫn làm như thế, mãi đến sau này.

    Chuyện kể là những năm 80 có 1 thanh niên đi tàu hỏa. Lúc này tàu vắng và tình trạng đỡ hơn rồi chứ vẫn còn người đi lậu vé tàu. Anh ta cũng khó mua vé lần đó phải đứng rồi ngồi ở cuối. Anh ta nghe tiếng gọi í ới của rất nhiều người lúc tàu rời bánh. Anh ta nhoài ra cửa thấy có nhiều người chạy theo tàu đang vẫy tay kêu. Anh ta cười rồi vẫy tay lại. Thế là họ đều chạy rất nhanh tới. Có 1 người chạy rất nhanh tới. Do tối với ánh đèn mờ ảo bên ngoài anh ta chỉ thấy 1 cái bóng. Anh ta cười rồi đưa tay ra cho người đó để kéo người đó lên tàu. Những người đứng gần phát hiện vội hô hoán lên: “Đừng”… “Đừng… không”… “Không phải người đâu.” Nhưng không kịp. Người đàn ông đó kinh hãi thấy 1 bàn tay bắt lấy tay mình vồi gương mặt của cái bóng đang chạy đó. Lúc anh ta hét lên thì đã bị kéo xuống rồi. Việc 1 người rơi khỏi tàu thì như là 1 tai nạn. Những người hay đi tàu hỏa đều biết chuyện này. Họ đều truyền miệng nhau là nếu đi tàu hỏa mà thấy rất nhiều người chạy theo thì đừng dại mà giúp. Toàn là những vong hồn của những người chạy theo tàu rồi bị tai nạn ấy.

    Cũng có nhiều trường hợp hy hữu là người kéo ma còn sống. Nhiều người thì bám lại kịp hay được nhiều hành khách níu lại. Hay họ bị té khỏi tàu chứ không chết. Nhưng đa phần bị nghiền nát ở dưới những bánh xe hay té gẫy cổ rồi. Có người còn sống mất chân kể lại là có 1 cái bóng người lớn và 1 bóng con nít kéo ông ta xuống. Bọn họ y như những người bị tai nạn với hình thù khủng khiếp mặc đồ rách rưới xưa cũ mặt đầy oán hận muốn lôi theo càng nhiều người trên tàu càng tốt ấy.

    Những người lái tàu thì không lạ gì chuyện ‘Những Người Luôn Chạy Theo Tàu’ cả. Nhiều người lái tàu kể lại rằng: “Chúng tôi thấy hoài đó chứ. Cái thời mà giao thông tàu hỏa còn đông đúc. Rồi chuyến tàu trước chuyến tàu sau. Chúng tôi lái tàu nhiều khi tầm chiều đã thấy bọn chúng rồi. Còn tối thì hầu như ca nào cũng thấy. Tôi lái tàu sắp tới ga ở đằng sau thấy chuyến trước vừa rời ga toàn là những cái bóng chạy theo. Lúc đó tôi sẽ hú còi tàu. Bọn chúng sợ nhất là tiếng còi của tàu hỏa chạy phía sau chạy tới, chúng sẽ bỏ chạy hay là tan biến hết ấy. Nhưng chạy 1 hồi thì anh em lái tàu nào cũng biết tàu mình bị bám đuôi.”

    Có nhiều người lại tàu còn kể là lắm khi họ lái những đoàn tàu ít toa chừng 2 hay 3 toa. Lúc đó mới hãi. Chúng sẽ đuổi kịp chạy tới hẳn toa đầu của lái tàu. Lúc đó thì…
     
  3. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Storfors-Sweden
    The Whispering Mermaid
    [​IMG]

    Mời Đọc
    Ở Thụy Điển, nơi có rất nhiều truyền thuyết về các dị vật dị hình mang hình dáng phụ nữ nhưng chúng là những sinh vật độc ác chuyên dụ dỗ con người sa ngã. Từ thời của sử thi Beowulf, thì con người đại khái mô tả về 1 nữ quỷ ở trong hang và dưới làn nước. Khắp nơi ở Thụy Điển lan truyền nhiều truyền thuyết tương tự. Như Näcken dưới hình ảnh 1 bà già lõa thể với cây đàn violin ở vùng hồ hay sông nước bằng tiếng nhạc dụ những người đàn ông khiến họ chết đuối. Hay Skogsrå, hoặc là Huldran theo truyền thuyết của Na Uy, phần thân bên ngoài hình dáng của 1 thiếu nữ trẻ đẹp chứ phần nửa sau lưng thì là 1 thân cây thối rữa. Nhiều sinh vật được miêu tả bọn họ chỉ có 1 phần nào đó của 1 phụ nữ đẹp như giọng hát, mái tóc, 1 phần trước hay trên như những phụ nữ đẹp, còn phần còn lại thì dị hình ma quái. Dĩ nhiên có nhiều câu chuyện thần thoại là chúng sẽ thành người hoàn chỉnh nếu người đàn ông yêu chúng và cưới chúng. Có rất nhiều những truyền thuyết về những loài dị hình như thế để những người đàn ông cảnh giác. Hay là những truyền thuyết về tinh linh rừng, tinh linh nước trừng phạt những người đàn ông háo sắc, không chung thủy. Âu cũng là do ảnh hưởng từ văn hóa và tín ngưỡng của khu vực.

    Nhưng ở thành phố Storfors của Thụy Điển có tồn tại 1 phiên bản khác của truyền thuyết này. Hiện nay thì Storfors là 1 thành phố nhỏ yên lặng chứ trước đây nó rất hoang vắng và chỉ là 1 thị trấn với vài ngôi làng. Khắp nơi là sông ngòi, hồ ao. Những rặng cây cao vút, những ngôi nhà gỗ rải rác. Lúc đó trong vùng lan truyền những truyền thuyết về những sinh vật sẽ dụ dỗ những người đàn ông khiến họ phải chết đuối. Chuyện kể rằng vào 1 đêm tối có 1 phụ nữ làm nông trại. Cô ta sống cùng chồng và 2 đứa con trong 1 nông trại. Chồng cô ta đi tới quán rượu trong vùng để uống cùng nhiều người bạn. Sau khi cô ta lo cho con cái ăn uống và lên giường ngủ, cô ta kiểm tra hết cửa chuồng gia súc rồi mới vào phòng và ngủ. Cô ta nghe tiếng gõ cửa sổ và trỗi dậy. Cô ta chong đèn cầy để coi là ai. Cô ta xém hét lên vì đó là 1 loài dị hình như trong truyền thuyết, 1 cô gái lõa thể ướp sũng da xanh tái gương mặt là mặt của 1 con cá, không giống người, núp ở bờ tường chỉ ló ra nửa phần thân bên trái. Có mùi cá ươn trong không khí. Người phụ nữ quá hoảng sợ và dọa nếu không đi ngay cô ta sẽ run chuông báo hiệu và những nhà xung quanh sẽ tới, những cái chuông ở các trang trại là dùng để báo hiệu có bọn cướp, những người trong vùng nghe sẽ cầm bồ cào, liềm, gậy gộc sẵn sàn. Sinh vật đó ướt sung khó thở run rẩy vì cái lạnh ôm 2 tay vào mình khóc lóc van xin hãy nghe nó kể rõ sự tình.

    “Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ có lòng tốt muốn cứu cô thôi, mới lên bờ. Tôi không đáng bị cô đối xử như 1 loài dị hình ác độc gì. Tôi là người cá ở cái hồ nước kia. Bọn tôi làm việc của mình thôi, với những kẻ cặn bã. Chồng cô là 1 trong số chúng. Tôi ở dưới nước và khi hắn cùng 1 tên bạn say sưa đi qua cầu, hắn kể tất cả, bọn chúng tính giết cô ấy. Hắn phải lòng đứa con gái ở quán rượu, hắn tính sẽ cưới cô ta, nhưng cha xứ còn lâu mới cho ly hôn. Thế là hắn rủ 1 tên bạn và định sẽ giết chết cô. Chờ lúc cô ngủ say chúng sẽ cắt cổ cô rồi bỏ vào bao bố bỏ đầy đá rồi quăng xác cô xuống sông. Rồi hắn sẽ bảo với cả làng rằng cô đã bỏ trốn cùng 1 người khác. Rồi hắn có thể tái giá. Cô nhanh làm gì đi không thì chúng giết cô mất thôi.”

    Cô gái nghe sững sờ bang hoàng. Cô ta nhớ là anh chồng hay đi đến quán rượu thế nào và cô gái ở quán rượu chỉ mới 15 và xuân sắc ra sao. Cô ta tính hỏi thêm thì con người cá dị hình đã bỏ đi. Cô gái nghe tiếng cửa mở thì sợ hãi vô cùng. Cô ta thấy chồng với 1 người bạn về và anh chồng bảo cho anh bạn ngủ lại do anh ta quá chén mà nhà lại xa, vùng sông nước của họ thì nhỡ anh này đi về không may thì sao. Cô gái hoảng loạn trong lòng nghĩ là đúng như lời của người cá đó bảo rồi. Cô sợ lắm. Anh chồng bảo cô dọn giường cho anh bạn kia. Anh ta nằm ngay bàn gục ngủ luôn. Cô chẳng thể bỏ chạy được do còn con và anh kia nằm ngay cửa. Cô nhớ lời người cá nói, nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị chồng và tên này giết. Cô cầm cái liềm rồi cứa cổ cả 2 lúc đang ngủ. Rồi làm như những gì chúng tính làm với cô theo lời người cá bảo. Nhà cô sát ngay cái hồ nên bỏ 2 cái bao lên xe bò kéo rồi đẩy ra và quăng xuống hồ.

    Xong chuyện đó bị phát hiện ra. Cô ta khai hết rằng họ tính giết cô nên cô mới làm thế. Cô gái ở quán rượu thề trước Chúa rằng cô không hề yêu đương gì, cô với 1 thanh niên trẻ đã hứa hẹn và sắp làm đám cưới khi cô 16. Người phụ nữ bàn hoàng cô ta la hét với dân làng là người cá đó đã lừa cô ta. Cha xứ phán là lộng ngôn vì ở đây ai cũng được đức Chúa bảo vệ, và hẳn là cô ta đã ngoại tình rồi cùng tình nhân giết người chồng và người kia. Dân trong vùng xử cô ta tội giết chồng và giết người. Cô ta bị chặt đầu. Rồi xác cô ta không được chôn đàng hoàn mà quăng ở bãi tha ma đầm lầy như bọn tử tội khác.

    Sau đó trong vùng có tin đồn là có vài người khách vãn lai hay thương nhân buôn bán đi qua vùng này ở quán trọ, tối có tiếng gõ vào cửa sổ. Nếu họ chông đèn mở hé cửa ra thì sẽ thấy gương mặt của 1 thiếu phụ xinh đẹp… Nhiều người dân trong vùng nhớ lại việc năm xưa. Họ chẳng biết là chỉ là 1 hồn ma của người phụ nữ hay là loài dị hình kia tác quái. Nhưng họ nhắc nhở cả những phụ nữ nữa, là đừng tin lời của ‘chúng’. Đến giờ thi thoảng vẫn có người chết đuối mà, nên những truyền thuyết này người ta vẫn nhắc đi nhắc lại.
     
  4. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Salvador – Brazil
    For Your Beloved Soul
    [​IMG]
    Mời Đọc
    Tác Giả: Becca
    Nguồn: gocnhonho.com
    Một cô gái trẻ cô độc tình cờ xem được trên 1 trang web về câu chuyện linh hồn người mẹ trở về với đứa con trai. Là 1 câu chuyện mang màu sắc huyền bí phương Đông. Mẹ cô mất từ khi cô vừa chào đời trong 1 tai nạn. Từ nhỏ tới lớn cô luôn mong ước sao mẹ cô còn sống. Cô thèm được như những người bạn của mình có mẹ của mình. Thậm chí là những cô bé từ những gia đình nghèo, họ cũng được mẹ chăm sóc bảo bọc như thế nào. Gia đình cô giàu có nhưng bố cô luôn đi vắng và ông ấy dọn đến 1 căn hộ đề gần với nơi ông ta làm việc. Ông ta chỉ thuê cho cô bão mẫu và người giúp việc. Họ cũng ít khi gặp nhau. Và những người họ hàng của họ thì xa cách và lạnh lùng ai cũng lo cho gia đình của mình. Nên cô càng cảm thấy mình cần mẹ thế nào.

    Cô bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Cô bấm tìm kiếm và có bao thông tin, các cuốn tiểu thuyết và nhiều bộ phim để cô xem. Nó toàn là những câu chuyện đẹp và có hậu. Nên cô mong mỏi lắm. Nhưng cô thấy linh hồn của mẹ cô không trở lại 1 cách tự nhiên.

    ‘À, sao mình không thử những cách từ phương Đông’. Cô gái nghĩ.

    Chỉ mất vài giờ là cô có kết quả ‘tìm kiếm’. Nhưng nhiều trang web toàn là từ những ngôn ngữ khác. Cô sử dụng ‘dịch’ để hiểu. Dĩ nhiên cô không thể hiểu hết hoàn toàn. Và chuyển ngữ nên có lắm từ kỳ quái. Nhưng cô dự định làm thử 1 cách xem sao. Nó trông có vẻ an toàn. Tên của bài viết là ‘Dành Cho Linh Hồn Thân Yêu Của Bạn’. Cô gái nghĩ đúng vậy rồi. Cho linh hồn của người mẹ thân yêu của cô.

    Hôm sau cô nói với bà giúp việc rằng cô muốn đi thăm mộ của mẹ cô. Rằng hôm nay là sinh nhật của bà. Bà giúp việc thoáng không muốn đi chút nào do trời đã tối. Bà nghĩ đáng lẽ nên từ hồi sớm. Cô gái bảo mình quên mất, và giờ cô mới nhớ. Cô nài nỉ bà giúp việc. Bà ấy cũng vui lòng lái xe chở cô tới nghĩa trang. Cô gái hối thúc bà đi vào cùng mình.

    Nghĩa trang khuya rất lạnh lẽo đáng sợ. Cô gái dẫn bà tới bên mộ kêu bà giúp cô thấp nến. Bà thấy lạnh thì cô mang theo sẵn 1 cái áo măng tô màu đỏ quý phái và đưa cho bà. Bà vội mặc vào không hề hỏi tấm áo sang trọng là của ai. Cô cũng làm 1 số nghi thức khó hiểu. Nhưng bà chẳng sợ gì vì ở Brazil người ta có lễ Ngày Của Các Linh Hồn. Vào ngày đó họ mặc trang phục hóa trang và thực hiện các nghi thức. Bà cũng cho là mấy cô gái trẻ thì hay tin vào những điều nhảm nhỉ như phép phù thủy và bùa chú, chúng ăn mặc kỳ quái và mua những thứ kỳ quặc để đeo lên mình. Rồi cô gái thực hiện nghi thức xong kêu bà ăn 1 mẩu bánh mà cô mang theo. Bà trông thấy đó là 1 phần của chiếc bánh sinh nhật với kem tươi bên trên nhưng được làm bỏ vào bao để thức ăn. Bà nghĩ cô bé từ trường về nhớ ra đã vội mua và mang gấp về nhà. Bà cố ăn. Phần kem và bánh bên ngoài chẳng có gì lạ nhưng phần bên trong bà thấy như thịt chuột chết vậy. Bà vội nhổ ra và cô gái đưa bà 1 lọ nước. Khi bà uống vào thì bà sặc ra máu. Chỉ vài phút là bà chết.

    Lúc này cô gái kinh hãi. Cô gái ngu ngốc làm theo các bước hướng dẫn trên 1 bài đăng bằng chữ viết khác ngôn ngữ. Cô làm theo từng bước. Kể cả những hướng dẫn để dụ ‘vật hy sinh’ vào trồng. Cô đã làm theo… Vật hy sinh phải mặc áo của người chết. Và phải ăn những thứ đại diện cho sự mục rữa… Sau đó là thứ thuốc nước. Cô đã tìm các loại cây và bào chế theo hướng dẫn. Cô gái chẳng ngờ là người này phải chết. Cô hoảng loạng chạy ra xe. Cô khóc sướt mướt cho tới khi ngủ thiếp đi.

    Nhưng tờ mờ sáng cô nghe tiếng gõ cửa kính xe. Cô hét lên vì thấy bà giúp việc. Bà ta khoát tấm áo đỏ của mẹ cô. Mặt bà ta vẫn y nguyên trạng thái lúc bà ấy chết đầu nghẹo hẳn ra 1 bên. Khi cô còn la hét thì bà ta phát ra tiếng… Cứ như giọng nói phát ra từ trong người bà chứ không phải ở cái miệng cứ mở ra đó.

    “Mẹ là mẹ của con đây.”

    Cô gái quá mừng rỡ. Cô mở cửa ra ngay khi mẹ cô giang tay ra với cô… Họ ôm nhau như 1 cặp mẹ con thật sự.

    —–

    Cô gái tỉnh dậy với trong buổi sáng hạnh phúc. Mẹ cô chuẩn bị thức ăn và dặn cô hãy về sớm. Đã qua 1 tuần. Thân xác đó bắt đầu thối rửa. Cô bắt đầu buồn bực vì mùi nồng nặc khắp nhà rồi và ‘mình chẳng thể giới thiệu mẹ mình với ai’ hay ‘đi dạo và đi công viên giải trí cùng bà ấy’.

    “Không sao, mẹ sẽ dẫn con đến những nơi vui hơn.”-Người mẹ phát ra âm thanh từ cái miệng thối rữa với đầy dòi lút ngút.

    Cô gái vội đi học và háo hức không biết mẹ sẽ dẫn mình tới đâu.

    —-

    Tối đó khi cô về thì mẹ cô mang ở đâu ra 1 bộ váy và giầy cho cô. Đó là 1 cái váy xanh sọc carô. Cô bé mặc vào nhưng lúc ướm thử cô thấy nó khá chỉnh chu chứ kiểu váy thì lỗi thời quá đi. Cả đôi giầy búp bê và vớ nữa. Bà cũng tếch bím cho cô. Cô rầu vì cái kiểu lỗi thời từ mấy chục năm trước này. Cô tưởng như lời bố nói là mẹ là 1 phụ nữ thích chưng diện và tiệc tùng chứ. Cô cầu nhầu với mẹ là cái kiểu này sẽ làm bạn bè chê cười cô mất. Bà ấy hứa là mai bà ấy sẽ cùng cô đi mua sắm, nhưng giờ phải đi. Cô tưởng bà ấy chở cô đi tới 1 buổi tiệc nào đó nhưng bà ấy chở cô ra hẳn ngoại thành. Tới 1 khu phố nghèo và 1 cái nhà bỏ hoang. Bà ấy bảo đi thăm 1 người quan trọng. Cô gái nghĩ là 1 người họ hàng nào đó. Nhưng vào nhà chẳng có ai, và căn nhà mục nát vô cùng. Thế mà bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Bà chỉ bày dĩa ra và bỏ bánh vào. Vì chưa ăn tối nên cô bé lấy cái bánh thịt ăn vội trong khi chờ ‘người kia trở về’ như bà ấy bảo. Cái bánh thịt bị chua ở trong nên cô nhả vội ra. Rồi uống ngay ly nước bà ấy để bên cạnh cô. Xong 1 trận nôn ho và sặc xảy ra với cô. Cổ họng và lưỡi cô bỏng rát. Máu cô ho ra đầy mặt bàn. Cô gái ngu ngốc cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Kế tiếp cô thấy mình ngã đập người xuống mặt bàn. Rồi cô thấy bà ta dẫn 1 cái xác mắt nó trợn lên đi…

    —-

    Một cô gái khác trong thành phố coi cái website đó và tự nhủ… ‘Mình cần phải thử thôi… Mình muốn bạn trai của mình trở lại.’
     

Chia sẻ trang này