[Truyện Ngắn] Petrichor - Lãng.

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Lãng, 18/7/20.

Lượt xem: 492

  1. Lãng

    Lãng
    Xâm Lăng Xẻ Dọc Bầu Trời
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Petrichor
    Mùi đất sau mưa

    Tác giả: Âu Lãng
    Thể loại: Truyện ngắn
    Rating: Không
    Độ dài: Một chương
    Tình trạng: Hoàn
    Link thảo luận tác phẩm.

    Petrichor
    Ông kéo chiếc ghế gỗ bập bênh từ trong đống đổ nát rồi thả người nằm xuống. Ánh mắt lơ đễnh rơi trên đám hoa dại mọc trong vườn.

    Một nửa đám hoa đã bị đè dập nát, một nửa còn lại bám đầy bụi đất nhưng vẫn cố vươn mình đón lấy chút ánh nắng còn sót lại cuối ngày.

    - Thật nghèo nàn. - Ông nhàn nhạt thở ra mấy chữ rồi ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền đôi mắt. Cái ghế vẫn nhẹ nhàng bập bênh.

    Khung cảnh có vẻ buồn bã.

    Một ông già với mái tóc đã hai màu lẫn lộn dài đến độ ngang vai, rối tung. Cái mũi cao, thẳng nổi bật trên gương mặt đã nhiều phần già nua. Xung quanh bụi đất vẫn chưa lặn xuống, khung cảnh đổ nát khắp nơi. Hàng rào vườn nhà ông cũng đã đổ. Không gian chỉ toàn tiếng than khóc.

    Trận động đất vừa rồi đã lấy đi rất nhiều thứ từ ông, từ mọi người.

    Nó lấy đi sản nghiệp mà ông dùng cả đời để gây dựng, lấy đi cả người phụ nữ luôn tươi cười hiền lành chào đón ông về nhà mỗi ngày.

    Nhưng sao ông không than khóc, không cuồng loạn? Bởi lẽ đây là kết thúc tốt nhất rồi.

    *Some say love, it is a river, that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed...

    Tiếng ngâm nga vang lên trong không gian đầy bụi đất, với chất giọng khàn khàn hơi run của một ông già. Nhưng những nốt cao vẫn thật chuẩn, bởi vì nó được hát bởi ông - một nghệ sĩ già với tâm hồn giàu có.

    Đoạn ngâm nga kết thúc bởi một tràng ho khan khù khụ. Ông thở hắt ra một hơi.

    - Lần này là thật rồi.

    Chỉ là một câu đối thoại trong cô độc, ông biết rằng sẽ không có ai đáp lại ông cả.

    Có lẽ khi có thứ gì đó thật nặng, thật cứng đè lên người bà, bà sẽ thấy đau đớn. Nhưng chỉ là một chút thôi. Chỉ một chút thôi rồi sẽ dừng lại. Dừng luôn cả những cơn đau đang dày vò thân xác già nua của bà bao lâu nay.

    _____________​

    Hai mươi hai.
    Một cô gái với chiếc váy vàng, điểm đầy những bông hoa nhỏ, cô đội một chiếc mũ rộng vành. Tươi cười nắm lấy tay một chàng trai.
    Nụ cười của cô ấy đẹp như bình minh vậy, rực rỡ và ấm áp.

    Hai mươi bảy.
    Vẫn là nụ cười đẹp như bình minh đó.
    "Anne, con có đồng ý lấy anh Ronn đây làm chồng, dù sau này nghèo khổ hay bệnh tật vẫn mãi bên anh ấy không?"
    "Con đồng ý."

    Ba mươi.
    "Con trai của chúng ta có cái mũi cao giống như anh vậy."

    Năm mươi bảy.
    Trời mưa rất lớn.
    "Hạnh phúc, con trai."
    Không còn bình minh nào cả...

    Bảy mươi hai.
    "Đói, đói."
    "Quần ướt rồi."
    "Aaa, đầu đau quá."

    Một khối u ác tính đã bám được lấy Anne, người phụ nữ tội nghiệp của ông.
    Bà dần trở thành một đứa trẻ, đau ốm trên giường.

    Bảy mươi sáu.
    Chỉ còn những tiếng la, khu vườn xinh đẹp từng được chăm chút hàng ngày giờ đầy hoa dại, cỏ, châu chấu và cả những con sâu gớm ghiếc.
    "Tôi vẫn sẽ yêu bà."
    __________
    Người ta hay nói, trước lúc vĩnh biệt trần thế tươi đẹp này, bộ óc của chúng ta sẽ thực hiện tua lại kí ức một lần đầy đủ. Cho ta như sống thêm một lần. Cho ta ra đi không còn điều luyến tiếc.

    Hoá ra lời người ta nói là thật.

    Không biết khi ấy bà thấy gì?

    Chiếc ghế vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Ông già ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản phảng phất như đang mơ đẹp. Không gian xung quanh bụi vẫn bay đầy theo từng sợi nắng cuối ngày.

    Nắng cũng đến lúc tàn rồi.

    Lốp đốp...

    Những hạt mưa đầu hạ rơi trên gương mặt già nua của ông.

    Mưa mỗi lúc một to, rửa trôi đi bụi bẩn trên đường phố, hoà cùng nước mắt và tiếng khóc than.

    Chẳng ai có lòng mà để ý đến một ông già đang đung đưa dưới mưa cả.

    Mưa ngừng, cái mùi ngai ngái của đất sau mưa bốc lên. Có lẽ ông sẽ thấy thật may mắn vì không đợi đến lúc này. Ông không muốn "Petrichor" lại gắn thêm một đoạn kí ức không hạnh phúc trong ông.

    *Lời bài hát The Rose - Nghệ sĩ Westlife.


     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/21
  2. 925
    7,630
    283
    Zest

    Zest
    | P h M y D u |
    2015 | 2018 | 2024 | 2027
    D i ê n V ĩ T i n h V â n Đ a n P h o n g
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    Mình thấy từ này có vẻ không phù hợp, dùng từ "lắng" có vẻ hợp lí hơn ý. =))

    Đọc truyện ngắn này của Kha mình nhận ra điểm chung so với bài viết review, đều là câu chữ ngắn gọn, xúc tích. Cách viết của cậu nhẹ nhàng, câu văn cũng khá mượt và cả hình ảnh cậu xây dựng trong truyện, mình cũng cảm giác được nó rất "thơ" và đẹp, nhưng cách viết chưa toát lên được sự thơ mộng ấy, đặc biệt là hình ảnh ông già ngồi dưới mưa ở cuối truyện nên khi đọc xong mình không có quá nhiều ấn tượng. Bù lại thì mình khá thích đoạn: hai mươi hai, hai mươi bảy,... bảy mươi sáu, chỗ này mới thật sự là ít lời nhiều ý. ^^
     
    Thiên Thủy and Lãng like this.
  3. Lãng

    Lãng
    Xâm Lăng Xẻ Dọc Bầu Trời
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Huhu, cảm ơn Zest đã đọc tác phẩm của mình và còn để lại nhận xét nha.

    Thật ra lúc viết đoạn kết mình cũng bế tắc lắm. :'( Mình thật sự không giỏi tả cảnh.
     
    Thiên Thủy and Zest like this.

Chia sẻ trang này