1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư - Thuytinh103

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Đại Mèo Ngốc, 17/9/18.

Lượt xem: 115

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    PHÀM THIẾU, ANH THẬT LÀ HƯ
    Tác giả: thuytinh103
    Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Sủng
    Nguồn: wattpad.com
    Trạng thái: Full

    Giới thiệu:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/18
  2. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 1: Muốn phạm tội
    Mời đọc
    Thành phố K, thành phố duy nhất nổi tiếng hoa lệ, tuyệt vời với những công nghệ hiện đại, nơi tập trung nhiều biệt thự cùng giới thượng lưu bật nhất trong nước.

    Một chiều mưa rơi, Tịch Hạ Di thẩn thờ nhìn mưa rơi ngoài trời, một mùa mưa gió rét lại đến, ngoài trời rất lạnh, hôm nay quán bar nhà cô được bao cả quán

    _Cộp...

    Phàm Khiết Thần đặt cái ô xuống bàn, hắn đến quán bar uống rượu một mình, Hạ Di không biết hắn là khách vip đã bao cả quán, cho nên ngây ngô đến gần chào hỏi, năm nay con bé mới 15

    _Chào chú, hôm nay có người bao cả quán, chú thông cảm hôm khác hãy đến

    Tịch Hạ Di ngượng ngùng trả lời, lần đầu con bé nhìn thấy người đàng ông đẹp đến vậy, Phàm Khiết Thần năm nay 30 không phải dạng người lãnh đạm u ám, lạnh lùng, hắn đùa dai, giỡn cợt, và ngông cuồng hắn rất đẹp gương mặt lại càng lộ rõ vẻ đẹp lôi cuốn, đôi mắt to tròn, màu mắt trong và sáng, hàng im cong chân mày lại rậm, cái môi mỏng ửng hồng thu hút, đôi môi đó mỗi lần nhếch lên là y rằng khiến phụ nữ mê mẩn muốn kề cận, rất chuẩn, hắn tựa như một thiên thần trong tranh, nhẹ nhàng vui tươi thần sắc không lạnh cũng không quá cường quyền, có điều hắn rất biết cách làm người ta khó xử, Hạ Di vừa nhìn con tim đã đập loạn nhịp, lần đầu trái tim non nớt run lên e ấp, gương mặt lúng túng đã biểu hiện rõ nét đến nỗi không giấu đi đâu được

    _Tôi đến tìm em

    Phàm Khiết Thần xưa nay nổi tiếng là người đàng ông quyến rũ giỏi mê hoặc, hắn ta được mệnh danh là đệ nhất dụ dỗ, chưa có người phụ nữ nào thoát khỏi tay hắn nếu hắn muốn, trái ngược với kiểu thiếu gia lạnh lùng cao ngạo, hắn là đại sắc lang không đêm nào là không có phụ nữ làm nóng giường cùng nhau vận động ấy thế mà số mỹ nữ đeo bám hắn không hề thuyên giảm, ngày đầu gặp Tịch Hạ Di hắn đã đặt trong đầu suy nghĩ thế nào cũng phải ăn sạch sẽ bất kể con bé chưa đủ tuổi, hôm nay nhân cơ hội tâm tình đang tốt chi bằng dụ dỗ thưởng thức luôn, nhìn vào mắt Hạ Di hắn biết con bé ngây thơ không thể khán cự, vẻ đẹp ma mị của hắn có ai cưỡng lại được chứ, đại thiếu gia đẹp hơn hoa nổi tiếng khắp nơi

    _Chú đến tìm tôi? Nhưng chú không phải là Phàm Khiết Thần, đó là người đã bao cả quán bar này, chú mau đi đi, Phàm thiếu nổi tiếng là người nguy hiểm, không khéo cả chú và quán bar này cũng không gánh nổi hậu quả,....mà nè... áo chú ướt hết rồi

    Tịch Hạ Di nhìn thấy áo sơ mi của hắn vì mưa ướt đẫm, không khí ngoài trời lại lạnh rất dễ bị cảm, nên có ý đi lấy khăn cho hắn, sau đó sẽ đuổi khéo hắn về, con bé không hề biết hắn chính là Phàm Khiết Thần mà mình vừa nhắc đến, khi con bé quay lại đã thấy hắn cởi áo vứt dưới ghế sopha, Hạ Di trố mắt đỏ mặt hai mắt không chớp cứ nhìn đến thất kinh hồn vía, cái dáng người cao hơn cô rất nhiều cùng bờ vai rộng khuôn ngực rắn chắc và lôi cuốn, từng đường cong hiện ra, thân người vạm vỡ to lớn.

    _Em nhìn kiểu này làm tôi rất muốn phạm tội

    Phàm Khiết Thần đến gần Hạ Di, tay luồn qua eo nhỏ kéo con bé đến gần, ánh mắt đắm chìm dục vọng đưa khối tình yêu rực cháy phóng về phía con bé, Hạ Di ngây thơ vì hắn làm cho mềm nhũn như sắp tan thành vũng nước to, nhanh chóng đẩy con bé xuống ghê sopha, hắn cúi người dùng hai tay đặt trên thành ghế, đắm đuối say mê nhìn vào mắt Tịch Hạ Di, đôi mắt mê hoặc kia muốn nuốt chửng cô rồi, loại đưa tình bằng hành động ngọt đến chết ruồi, người đàng ông dày dặn tình trường với thân hình siêu chuẩn còn không mặc áo để lộ ưu điểm ưa nhìn thử hỏi Tịch Hạ Di ngây ngốc có bị mê hoặc.

    _Tôi nhắc lại chú mau đi đi, ly rượu này tôi sẽ không tính tiền

    Tịch Hạ Di nghiêm mặt bày tỏ, con bé không muốn quán bar nhà mình gặp rắc rối, có ai động đến Phàm Khiết Thần mà được yên thân, con bé ngốc nghếch vẫn đang lầm tưởng, còn xem hắn không ra gì nữa

    Phàm Khiết Thần thấy rằng đối với tiểu nha đầu này còn bé không cần giải thích hắn là ai, nói ra sợ con bé khóc rống lên nữa, con nít đều không hiểu chuyện và việc đi giải thích với người như con bé thì chẳng khác gì đang đem thân phận ra đe doạ

    _Em rất xinh đẹp!

    Hắn nhìn con bé một lượt, tay nhẹ nâng cằm gương mặt thanh tú áp sát phả vào người con bé một luồng hơi, khoản cách gần gũi Tịch Hạ Di đã đỏ hết mặt mày, lần đầu tiên trong đời con bé non nớt bị hấp dẫn bởi một người đàng ông xa lạ, có lẽ con bé đang ở cái tuổi mới lớn, ít va chạm và dễ bị cám dỗ, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp thì ba vòng đều bằng nhau, chưa phát triển nhưng không sao hắn vẫn không dẹp bỏ ý định đen tối trong đầu

    _Ngoan, sau này tôi sẽ sũng ái em

    Phàm Khiết Thần nói nhỏ vào tai con bé, Tịch Hạ Di không nói gì, chỉ khép mi im lặng, hồi hộp chờ đợi, cũng không phản khán, con bé bất động không có biểu hiện gì nhiều, Tịch Hạ Di đã bị hắn mê hoặc, hắn cười nhẹ, hài lòng đưa tay xuống đùi con bé vén cao cái váy lên, vạch thêm một lớp, hắn đẩy ngón tay trên vùng nhạy cảm, thật tuyệt vời, Phàm Khiết Thần gian tà đẩy sâu ngón tay đi vào cửa động nhỏ hẹp chưa hề qua ma sát, con bé nhíu mày tuy vậy không kêu la vẫn im lặng chịu đựng từng nhịp chuẩn xát từ tay hắn, Phàm Khiết Thần đẩy hai ngón tay dài từ từ đưa vào nhẹ nhàng rút ra, lần đầu sẽ rất đau khi tấm màng trong trắng vẫn còn hắn không muốn con bé bị đau sẽ chạy loạn như thế rất mất hứng

    _Tiểu hồ ly, em rất ngoan

    Hắn dụ dỗ, hai ngón tay đẩy mạnh hơn tí nữa, mật dịch ẩm ướt có vẻ làm mọi thứ trơn tru hơn, hắn thuận đà rút nhẹ tay ra không quá gấp gáp hồ hởi, với con bé ngây thơ thế này cứ chậm rãi thoải mái

    _Chú...

    Tịch Hạ Di thấy bên dưới không ổn con bé khó chịu kêu lên, hoang mang lo sợ, hai chân muốn khép lại, ở giữa hai ngón tay xoa nhẹ hạt châu, điểm nhạy cảm nhất làm con bé như bị điện giật, những gì lần đầu khám phá đều mang lại cho con bé sự tò mò tuy sợ nhưng vẫn muốn biết chuyện gì tiếp theo, trong cái lo lắng còn kèm theo khao khát dâng trào không muốn ngừng lại

    Bỏ qua sự dè chừng của con bé, Phàm Khiết Thần đẩy mạnh hai ngón tay rồi ba ngón tay sâu vào vùng nhạy cảm, lúc đầu nhẹ nhàng sau mạnh bạo xâm nhập, một đường thẳng cuồng bạo đẩy tay, ba ngón tay đi sâu vào cửa động chật hẹp bó sát

    _A...đau quá...huhu...

    Tịch Hạ Di ngã vào ngực hắn khóc thét, tiếng con bé vang lên khắp quán bar, một cảm giác đau đến ngạt thở đau đến không nói nên lời, không khí xung quanh như bị cướp mất, lần đầu con bé thấy đau như thế, rất đau, hai tay báu chặt vai hắn, Tịch Hạ Di khóc rất nhiều, Phàm Khiết Thần bây giờ mới rút ba ngón tay ra ngoài, trên tay còn vương lớp máu đỏ hồng, hắn cười thầm trong bụng, thõa mãn nhìn Hạ Di, con bé đã thuộc về hắn như thế, cái đau đầu đời xé nát cõi lòng, máu vẫn không ngừng chảy ra.
     
    Thời Thần and Thim like this.
  3. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 2: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Mời đọc
    Ba năm trôi qua, Tịch Hạ Di từ cô bé ngây ngô trở thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp, từ ngày hôm đó cô không còn gặp lại người đàng ông mà cô không biết đích thị y là Phàm Khiết Thần nhiều lần cô có suy nghĩ hắn là kẻ quất ngựa truy phong, hay chính bản thân cô đã quá nhu nhược đến yếu lòng đem dâng sự trong trắng cho kẻ cáo già và không biết có bao giờ gặp lại kẻ đó không? Tịch Hạ Di không bao giờ quên, cô bé ngây thơ ngày nào đã không còn, cô bây giờ là một bông hoa toả sắc lẫn toả hương, cô tự hứa với lòng không bao giờ để bản thân bị thiệt thòi nữa, chuyện năm xưa xem như là chó táp vào mông.

    ***

    Khách sạn Thần Phong, là khách sạn duy nhất nổi tiếng nhất nước, nó được xếp vào hàng cực VIP với độ full phòng của các đại gia giàu có, quy mô và chất lượng của khách sạn này không nơi đâu sánh bằng và nó là một trong những dự án kinh doanh của Tập Đoàn đồ sộ Tam Châu, nghe đến những khách sạn hào nhoáng của Phàm Thị không ai là không mơ ước, bước chân vào đó như cả một thiên đường mở ra, cực kỳ sang trọng. Tịch Hạ Di hiện giờ là nhân viên dọn phòng của chi nhánh phía đông, từ sau khi mẹ kinh doanh quán bar thua lỗ, cô chật vật mãi với đủ thứ nghề, chỗ ở cũng chuyển rất nhiều lần ngay cả việc học đại học cũng rất vất vả và không biết có hoàn thành được hay không

    _Mục tiêu của mình là Phàm Khiết Thần, nhất định phải quên chuyện cũ tập trung lấy lòng anh ta mới được có vậy cuộc sống mới khá hơn. Nhưng mà đã làm ở Tập đoàn ba tháng rồi vẫn không biết Phàm Khiết Thần là ai...hic...

    Tịch Hạ Di vất vả leo lên bảy tầng thang bộ, chủ nhiệm Jolie cho gọi cô, cô ấy là người Thụy Sĩ được cử sang đây phụ trách khách sạn Thần Phong, cô gái mắt xanh tóc vàng này có quan hệ khá tốt với Phàm thiếu, vì vậy cô mới nhịn nhục, chịu đựng chiều ý cô ta, cô ta bảo cô đi bộ, cô lập tức gật đầu không dám dùng thang máy, mà phải nói cô ta thật quá đáng và lý do Jolie bảo Hạ Di đi bộ là vì....

    _Oh... my... god....ưm....um...

    Trong phòng làm việc Julia loã thể tựa người nép người vào tấm kính thuỷ tinh lớn hướng mắt ra sân thượng, phần đẩy đà to quá khổ bị ép nén chặt vào kính run lắc dữ dội, cứ như thể cô ta đang dùng cả phần đẩy đà lau sạch mặt kính, ở phía sau người đàng ông lạ mặt vỗ mạnh vào mông cô ta, khúc thịt cứng không ngừng dùng chiêu liên hoàng đẩy, thúc người rất thô bạo, kiểu này ai ở dưới tầng trệt chịu khó quan sát có lẽ sẽ nhìn thấy thân hình bốc lửa đang hẩy người thở dốc, người đàng ông mãnh liệt túm tóc Julia giật ngược ra sau, tay còn lại liên tục đánh mạnh vào mông để lại những dấu tay ửng đỏ

    _Chát...chát...

    _Oh...Yeah...good...come on....

    Jolie như phát điên hồ hởi đứt quãng gào thét vì kích thích quá mạnh từ người đàng ông cuồng tình, càng túm tóc vỗ mông, hắn càng đẩy người khí thế, cô ta uốn éo đẩy mông về phía hắn, tấm kính thuỷ tinh như sắp vỡ ra hất tung cả hai xuống dưới lầu vì tác động quá dữ dội, hắn mạnh mẽ lỗ mãng đẩy khúc thịt to lớn vào sâu hơn, mỗi một nhịp điều rất nhanh cuồng dã cuống lấy Jolie, như sắp đạt được đỉnh điểm hắn gầm lên, cong người đẩy một cái, hai tay véo mạnh bầu ngực to, sau khi thõa mãn hắn rút bảo bối ra khỏi nơi âm ử nãy giờ, bao nhiêu tinh binh được phóng lên kính, Jolie ngã xuống đất tóc tai rũ rượi co giật liên tục, trong cơn khoái lạc cực sung sướng, cô ta hổn hểnh trợn mắt nằm dài dưới sàn tận hưởng. Xong việc, người đàng ông mặc lại tư trang, muốn rời đi để tắm nước nóng, không chút vấn vương nhìn lại cô ta còn đang luyến tiếc

    _Cạch...

    Lúc mở cửa, Phàm Khiết Thần mới phát hiện rằng cảnh 18+ nóng bỏng của hắn đã bị người khác xem trộm, đó không là ai khác mà chính là cô, Tịch Hạ Di bất ngờ ngẩn người như chết đứng, chôn hai chân tại chỗ đẩy cho hắn ánh mắt kinh ngạc, cô không ngờ ba năm sau cô gặp lại hắn là ở hoàn cảnh này, là cảnh hắn đang ân ái cùng người tình, còn là rất thô bạo, cô nhìn mà rùng mình khiếp sợ, không ngờ hắn sắc dục đến vậy, một cảm giác vỡ oà, bao nhiêu cảm xúc tràn trề bỗng dưng bị đóng băng, khô hạn cả lời nói không tài nào mở miệng nói gì được, hắn chính là kẻ đã dụ dỗ lấy đi trong trắng của cô, ngay lúc này cô như pho tượng chỉ biết trố mắt nhìn

    _Là chú...ba năm trước???

    Sự thật như là mơ, đang lúc không biết làm sao cô nghĩ ra chạy là thượng sách, nói là làm cô cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi không dám nhìn lại phía sau.
     
    Thời Thần, Tuyết Vân and Thim like this.
  4. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 3: Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Mời đọc
    _Hộc...hộc...

    Tịch Hạ Di nép mình vào tường thở như hụt hơi ở hành lang vắng, cô áp tay lên ngực sợ hãi, trên mặt thoáng lo âu, đôi mắt dáo dát nhìn khắp nơi mong là ông chú năm xưa kia đừng đuổi theo, cô nhíu mày cảm thấy phiền vô cùng, cô nhớ là hàng ngày đi làm đâu có ăn ở ác hay chơi xấu ai đâu, vì cái gì số cô đen đủi quá? Còn dai dẳng theo đuổi, tâm tình của cô như mặt hồ đang tĩnh lặng bị một vật nặng làm cho khuấy động, Tịch Hạ Di đang mệt nhọc tập trung hết chút sức lực còn lại để thở, ánh mắt nhìn ra xa dò xét hy vọng con người kia không đuổi theo, bất chợt ánh mắt cô nhìn về phía trước, nơi có thang máy đang mở, cô bị gây chú ý bởi một người đàng ông đang đuổi theo, là hắn chỉ cần nhìn từ một phía cũng thấy được cái đẹp khó cưỡng lại, cánh môi mỏng đỏ thắm trên làng da trắng ngần, người đó có ra tro cô cũng nhận ra

    _Là...là chú?

    Nơi khoé mắt vì tâm trạng xúc động đẩy ra hai dòng nước ấm, chúng từ từ lăng xuống như pha lê vỡ vụn, cái cảm giác từ bỏ tất cả để chỉ giữ trong tim một người là đây, có những con đường rất dài rất xa, cũng có những tình yêu rất gần rất sâu, Phàm Khiết Thần trong lòng Tịch Hạ Di sẽ chỉ là một của thế giới nhưng là cả thế giới đối với cô, giây phút này, cô chỉ biết khóc, trớ trêu thay cô không hận mà còn đem lòng xao xuyến với kẻ đã dụ dỗ thể xác cô, mặc dù thừa biết hắn không hề để tâm đến việc cô có cảm xúc với hắn và dường như cũng chưa từng biết đến vậy mà vì tình yêu mãnh liệt cô mang theo một phần trăm hy vọng đi tìm trong hư vô nào ngờ định mệnh rong rủi đưa cô gặp lại hắn.

    Phàm Khiết Thần giải quyết xong công việc liền lên sân thượng tìm cô, nhưng cô đã bỏ đi, hắn nhìn vào phòng làm việc của phòng kế toán có vị trí gần sân thượng cũng không thấy cô, hắn nghĩ cô là nhân viên kế toán của Tập Đoàn

    _Phàm chủ tịch có phải đang tìm cô gái lúc sáng?

    Jolie hỏi anh, lúc sáng vừa được vận động với hắn, cảm giác rạo rực vẫn còn rực cháy, cô ta mặc áo sơ mi không cài cúc ở giữa, để lộ phần ngực quá to mà áo ngực không che chắn được, cái váy bó sát còn ngắn cũn cỡn và được xẻ rất cao, Jolie nhận ra ánh mắt mà người đàng ông cô muốn chiếm giữ nói rằng có quan hệ mật thiết với nhân viên dọn phòng của cô

    _Đúng, em biết tiểu nha đầu đó hả?

    Hắn sốt sắn, hắn còn muốn lục tung cả tập đoàn lên tìm cô mới hả dạ, tuy nhiên có lẽ đã tìm ra manh mối từ trợ nhân viên xinh đẹp, thuận tiện hắn đến gần cởi thêm vài cúc áo của Jolie kéo ra hai quả bưởi căng mọng chật vật nằm trong lớp áo ngực dày

    _Thưa Phàm chủ tịch...em không biết...a...


    Jolie chỉ muốn xác minh thực hư hắn và Hạ Di là như thế nào, sau đó liền trở mặt tỏ ra không biết, hai quả bưởi to được xoa nắng đặt biệt khiến người phụ nữ dâm đãng không khỏi xúc động đứt quãng trong lời nói

    _Đem tất cả hồ sơ nhân viên nữ lên phòng gặp tôi

    Phàm Khiết Thần khẩy ngón tay trên đầu ngực, trêu đùa với ánh mắt thất vọng, năm đó quán bar đóng cửa hắn không tìm ra cô nếu không đến giờ này ngày đêm đã đặt cô dưới thân từ từ ăn thịt, với hắn đó là mục đích lớn nhất

    _Thưa...ở Tập Đoàn này quá rộng lớn...e là...á...á...

    Jolie ngập ngừng rên rỉ nỉ non, đầu ngực ẩm ướt vì cái lưỡi tinh ranh liếm vòng, gương mặt cô ta thõa mãn đẩy người đến gần mong muốn được hắn mút cắn. Hắn nghĩ lại đúng là cách này không được cách kia cũng không xong, bực tức bây giờ mới nhớ ra là lúc nãy không hỏi xem cô tên gì, cơ thể đang thưởng thức phụ nữ mà trong lòng phức tạp không tập trung được, cảm giác cũng chả hứng thú

    Phàm Khiết Thần mệt mỏi bỏ đi, đi đến đâu hắn cũng dán mắt tìm cô, chưa bao giờ anh phải tìm thứ gì đó mà cất công đến vậy, hắn lạc mất cô giữa biển người mênh mông ngay cả khi cô đứng trong tập đoàn nhà anh thế mà vẫn không tìm ra cô...đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng

    Mấy hôm nay, Tịch Hạ Di đi làm mà tư tưởng để trên mây, cô ngồi lau bàn làm việc mà không thể nào tập trung vào công việc được, từ hôm gặp lại Phàm Khiết Thần cô vẫn không biết hắn là ai vậy mà cứ nghĩ đến mãi, trái tim cô như thắt lại, nhìn thấy người mình thích nhưng không thể được người ta thích lại, đã vậy trong lòng cô còn một mối nghi hoặc không giải được, cô từng biết hắn từng rất giàu có, hắn xuất thân từ gia thế lớn, tiền có thể thêu cháy cả cô nhưng không hiểu làm sao lần gặp lại này hắn trước mặt cô chỉ là một tên đàng ông hèn hạ chỉ biết vận động cùng phụ nữ nuôi miệng, một tên bám váy đàng bà, đó là do cô tự suy viễn, chẳng nhẽ danh vọng mà hắn có đã sụp đổ, liệu lúc hắn không tiền cô có còn chút sức lực để yêu hắn như tình yêu cô khẳng định trong tâm trí là chỉ có hắn, nếu một tình yêu mà không có vật chất không biết cô có còn muốn tiếp tục nuôi hy vọng thổ lộ hay không?

    _Mình làm sao để biết được đây? Có phải chú ấy vì một lý do nào đó đã tán gia bại sản? Đã trở thành người không tiền không địa vị? Bây giờ nhìn lại đúng là Phàm Khiết Thần mới là người cho mình được tất cả từ vật chất đến tình yêu...

    Cô lại chìm vào suy nghĩ miên mang, cô gạt hắn qua một bên để đo tìm vật chất cho cuộc đời mình, cô mong rằng sau này khi cô tiếp cận Phàm Khiết Thần sẽ không bị hắn làm phiền, nếu biết được sự thật chắc cô sẽ tự cười vào mặt mình cho xem, người đang cần chẳng phải đang rất gần, một vòng xoay tròn lẫn quẩn thật mệt.
     
    Thời Thần thích bài này.
  5. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 4: Không gặp là bỏ lỡ
    Mời đọc
    _Phàm...tiếp theo Phàm có hẹn ăn cơm với chị Lam Thanh

    _Hủy đi

    Phàm Khiết Thần tâm trạng phức tạp không muốn gặp ai, thứ nhất hắn không ngờ gặp lại cô bé năm đó, thứ hai đã ăn chưa đã thì cảm thấy rất bức rức, rất muốn đoạt cho bằng được

    ***

    Tịch Hạ Di đi làm về thì mệt mỏi đi tắm thay quần áo rồi nằm dài xuống giường, cô ở trọ cùng với hai bạn nữ nữa, cô thuộc típ người vô cùng giản dị, kiểu như giản dị đến trống rỗng, ngoài việc kiếm tiền cô chỉ thích về nhà ngủ, ngay cả việc dạo phố hay tham gia các hoạt động đều là do hai cô bạn cùng phòng thức giục, lần gặp lại hắn này đúng là hỗn loạn tâm trí, vừa ghét vừa quê, rõ ràng là năm đó cô tự nguyện nhưng thật chất là bị dụ dỗ, vừa ghét vừa không nhẫn tâm được, trớ trêu thay còn gặp lại hắn ngay giây phút cô quyết định sẽ tìm người đàng ông khác cho cuộc đời mình, tình ngay lý giang là đây, có nhiều lần cô thốt lên cửa miệng câu giá như ngày đó....

    _Bao giờ em được ăn vậy?

    Tịch Hạ Di ngửi được mùi chân gà nướng ngay lập tức từ trên giường phóng nhanh xuống đất như tên lửa, quên mất mớ suy nghĩ khùng điên rối bời, có thực mới vực được đạo, ăn uống trước đã

    _Bốp...

    Lam Thanh dùng đũa khẽ vào tay cô, cô nhăn nhó bực dọc

    _Nhưng em đói bụng

    _Đợi 1 tí, bạn trai chị hôm nay có đưa mỹ nam đến đây đó...sao? Bây giờ chịu ngồi im chưa...

    Lam Thanh cười gian nhìn cô, cô cũng không mấy quan tâm riêng, vì bây giờ cô đang có ý định cưa cẫm đại boss lớn ở Tập đoàn Phàm Khiết Thần mà, chỉ có Vĩnh Hy là chú ý đến lời nói của Lam Thanh

    _Mỹ nam hả Lam Thanh, giới thiệu cho chị nha?

    Vĩnh Hy hy vọng tìm được 1 nữa của đời mình thế mà Tịch Hạ Di cùng Lam Thanh ôm bụng cười ngặt nghẽo

    _Chị Vĩnh Hy ơi là chị Vĩnh Hy chị qua thời rồi haha...

    _Tiểu Di nó mà biết Phàm Khiết Thần đến thì lại nhảy cẩn lên, phải để cho chúng nó bất ngờ mới được, tội nghiệp con bé mong mõi gặp được Phàm thiếu, chỉ đáng buồn Tập Đoàn Tam Châu quá rộng lớn, lại cực kỳ kín tiếng với giới truyền thông, khách sạn con bé làm lại không phải là nơi Thần hay làm việc

    Lam Thanh nghĩ thầm, là bạn bè thân thiết cô biết được Tịch Hạ Di cũng như bao người khác hy vọng tìm được một chỗ dựa tốt, có điều chỗ dựa nơi hắn lại là tâm điểm được nhiều người chú ý nên hắn rất ít khi để hành tung bị lộ, mà những nguôi qua lại với hắn cũng toàn là VIP.... vừa lúc đang chìm vào suy nghĩ miên mang thì có người gõ cửa, là Dĩ Nhân bạn trai Lam Thanh


    _Hạ Di mở cửa đi, chị cho phép em đón mỹ nam đó, đặt biệt giới thiệu cho em

    Lam Thanh biết ngay là Âu Khiết Thần đến, cô bảo Tịch Hạ Di mở cửa, cô cũng không ngần ngại đi ra mở cửa, thử xem đại gia chị Lam Thanh nói giàu có cỡ nào

    _Tiểu Thanh, Phàm chủ tịch không đến, hình như có việc bận gì đó, vẻ mặt còn không được vui

    Thì ra là Vĩ Nhân chứ không phải mỹ nam nào cả, Tịch Hạ Di nhún vai, liếm mấy ngón tay vừa ăn chân gà tiếp tục ngấu nghiến ăn uống

    _Cái thằng nhóc này, nó không còn xem tiền bối của nó ra gì mà

    Lam Thanh hụt hẫng, Phàm Khiết Thần và cô rất thân với nhau, chẳng khác gì chị em, cả gia đình cô và hắn đều là đối tác.

    _Chị muốn giới thiệu 1 người với mấy đứa đó là người giúp chị gặp và yêu Dĩ Nhân nhưng mà hôm nay nó bận rồi, thôi thì dịp khác

    _Vậy là tôi không được gặp mỹ nam hả?

    Vĩnh Hy giãy nảy thất vọng, cô xịu mặt bỏ vào trong còn Tịch Hạ Di thì vô tư một mình ăn đĩa chân gà ngon lành

    Hôm sau....

    _Cốp...

    Lam Thanh đá mạnh vào cửa ra vào phòng tổng giám đốc, ai cũng im lặng nhìn cô, cô đến tìm Phàm Khiết Thần, cô đến hỏi anh lý do tại sao đã hẹn rồi lại thất hứa

    _Thưa Lam tiểu thư Phàm chủ tịch không có ở đây, mời Lam tiểu thư về phòng làm việc ạ

    _Nhắn với nó là có tôi đến tìm...

    Lam Thanh bị Tử Hồ chặn ở cửa, tên thuộc hạ vô dụng mặt mày tái đi, vội vàng chấm mồ hôi trên tráng, sốt ruột sợ hãi khi vị tiểu thư ương bướng cứ ở lỳ ngoài phòng chờ

    Thật sự thì bên trong...

    _Hừm...ưm...

    Phàm Khiết Thần thở mạnh, gương mặt toát lên sự thõa mãn, mi tâm khép hờ tận hưởng, lồng ngực cường tráng phập phồng, hầu kết lên xuống không ngừng, hai tay túm tóc cô gái đang quỳ giữa bắp đùi non của hắn, miệng lưỡi không ngừng liếm vòng trên khúc thịt to dài

    _Tiểu Đình, chị em đến tìm em kìa, hay anh cho Lam Thanh vào đây gặp em?

    Phàm Khiết Thần thõa mãn nhìn cánh môi ngọt lịm với màu son đỏ rực chau chuốt mút lưỡi vào vật cương cứng kia, hắn cũng không ngần ngại đẩy mông về phía trước gương mặt xinh đẹp của Lam Đình tiểu thư nhà họ Lam, vị tiểu thư này bị hắn mê hoặc ngay từ ngày đầu gặp gỡ

    _Mạnh lên, em sớm bại trận à? Hừm...

    Phàm Khiết Thần mất đi hứng thú, tay dùng thắt lưng quất mạnh lên hai bầu ngực lắc lư ra lệnh, lập tức Lam Đình đẩy lưỡi nuốt sâu vật to vào tận cổ họng, phấn khởi khép mồm ngậm chặt hơn

    _Thần, anh thật là hư...hụ hụ

    Lam Đình ho sặc sụa trách móc, cô nàng hả hê ngẩn mặt đón lấy thứ dịch sệt vương vãi khắp mặt mày dâm dục, Phàm Khiết Thần kéo cô đứng dậy, tay bóp mạnh cằm cô, ngắm nhìn bằng con mắt đầy sát khí

    _Hư như thế em thích còn gì?

    Hắn dùng thắt lưng luồng qua mông cô kéo về phía hắn, Lam Đình ngây ngất cười tươi nhìn bờ mông to bị thắt lưng quất đến bầm đỏ, Phàm Khiết Thần là thế trong mình luôn mang dục vọng rất cao, hắn chưa bao giờ yêu ai nhưng lại rất yêu cơ thể của những người phụ nữ bên cạnh hắn chỉ thêm và không bỏ bớt, lần nào cũng rất thô lỗ.
     
    Thời Thần thích bài này.
  6. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 5: Hành hạ cơ thể cô
    Mời đọc
    Tịch Hạ Di chờ đợi trước cửa khách sạn, cô nghe nói hôm nay Phàm chủ tịch sẽ đi qua đây, lần này cô nhất định phải gặp được con người đó, sở dĩ cô liều mạng bất chấp đứng đợi là vì...

    _Tôi muốn vay tiền....

    Tịch Hạ Di nhỏ bé đứng trước mặt người đàng ông lạnh lùng lúc nào cũng toát ra phần nguy hiểm chết chốc trước mặt mạnh miệng nói, cô đang rất rất cần tiền, cho nên vừa thấy gót giày bóng loáng đã vội cúi mặt cầu xin mà chưa để ý xem dung mạo người đó ra sao

    _Cô không còn trong trắng thì làm sao được giá đây???

    Phàm Khiết Thần nhíu mày nhận ra cô gái đang co ro cúi mặt hèn hạ khẩn cầu được vay tiền là cô, người mà hắn đang muốn tìm, không ngờ trái đất này tròn thật, khi mà cô chạy đến trước mặt hắn giao nạp bản thân, hắn khinh bỉ nâng cô đứng dậy, miệng lưỡi cay độc nói lớn, trước mặt đám thuộc hạ của hắn bọn họ được một trận cười khoái trá, còn cô chỉ biết ôm tủi nhục nghẹn đắng nhận ra hắn chính là người ba năm trước cưỡng đoạt mình, định mệnh ngang trái còn sắp đặt cho cô quỳ dưới chân hắn cầu xin, cô có chút hối hận nhưng nghĩ đến việc đang rất cần tiền cô thu vội tự trọng vào sâu trong đáy lòng đành ngậm ngùi đóng vai là ả phụ nữ lẳng lơ muốn kiếm tiền bằng thân xác, nếu biết trước hắn là Phàm chủ tịch, cô đã không mong mỏi được gặp mặt để rồi rơi vào tình cảnh trớ trêu này

    _Chỉ là vì ba năm trước có 1 kẻ cặn bã cưỡng đoạt tôi

    _Cô dám???

    Phàm Khiết Thần nhìn cô gái bé nhỏ dám mạnh mồm vô lễ, hắn nổi cáu bóp cổ cô trừng mắt đe doạ, cô có nói gì sai đâu? Ai bảo hắn khui chuyện trước, (đúng là người đàng ông cục súc)

    _Tôi lỡ lời, mong Phàm chủ tịch lượng thứ, cơ thể tôi có thể làm ngài hài lòng

    Tịch Hạ Di ngoảnh mặt thẩn thờ, không dám nhìn vào ánh mắt kia tuy vậy khoé môi vẫn biết nói lời ngọt ngào, những lời ma đưa lối quỷ dẫn đường làm cô tự sĩ vã bản thân, tại sao cô lại thành ra con người lẳng lơ như vậy? Tất cả cũng vì tiền

    _Cô có gì thế chấp?

    Phàm Khiết Thần nhã ra mấy vòng khói trắng liếc nhìn cô gái nhỏ như học sinh cấp hai trước mặt, tâm tình có chút co giãn, để xem cô làm thế nào hầu hạ hắn đây, dù gì hắn vẫn chưa được nếm thử cơ thể cô, năm đó chỉ dùng đầu ngón tay đã lấy đi trong trắng của người ta rồi, thật quá cuồng tình.

    _Tôi không có gì cả...ngoài cơ thể này.

    Cô thở dài nói chậm rãi...cô hết cách rồi nếu không có tiền mẹ sẽ bị xã hội đen xóa sổ, cũng chỉ vì thua lỗ chứng khoán, sẽ không qua khỏi. Cô từ nhỏ đã không có bố bây giờ mẹ mà xảy ra chuyện cô chết mất

    _Phiến Đông...mau nói xem cô ta là ai? đáng giá bao nhiêu?

    Hắn đưa cô về phòng nghĩ dưỡng cao cấp ở phía sau Tập Đoàn và nằm cạnh bên khách sạn Thần Phong, cô nhận ra hàng ngày vẫn thường dọn dẹp phòng riêng này mà không ngờ đó là nơi của hắn, kéo tay cô ngồi xuống giường lớn cùng hắn, cô run rẩy cúi mặt chỉ biết cầu bình an cho bản thân mình, boss lớn có khác còn nói lời chua chát như chưa từng quen biết nhau

    _Thưa Phàm chủ tịch, Tịch Hạ Di là con gái của chủ quán Barack vào 3 năm trước ạ, ngài quên cô ấy là bạn thân của Vi tiểu thư rồi sao? Mà Vi tiểu thư là người Phàm chủ tịch yêu nhất vậy mà bây giờ đã trở thành chị dâu của cô ta rồi, vào cái ngày ngài đến quán bar tìm Vi tiểu thư là cái ngày ngài gặp Tịch Hạ Di đấy ạ...nghĩ xem có nên cho cô ta mượn tiền hay không đây?

    Phiến Đông là trợ lý riêng của hắn, anh ta không thích cô cho nên sẵn giọng lôi chuyện cũ ra nói luôn

    _Vậy sao?

    Hắn buông ra hai chữ nhẹ tênh, cô biết là hắn rất cay cú chuyện cũ cái chuyện người hắn yêu trở thành vợ kẻ khác mà còn là một anh chàng hết sức bình thường không có gì bằng hắn trái lại cô còn là em gái của người đó bây giờ cô lại ở dưới cơ hắn, chuyện quán bar phá sản cũng có liên quan đến hắn, không nhắc đến chuyện cũ thì thôi mà đã nhắc thì hắn chắc chắn không để cô được yên thân, là giận cá chém thớt đấy mà

    _Phàm chủ tịch ngài có thể cho tôi vay tiền?

    _Bảo bối của tôi nói muốn được ở trong mồm cô.

    Hắn thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, cô vừa nghe xong liền há hốc mồm to mắt nhìn người đối diện, đúng là danh phong tàn ác là của hắn, thật quá thâm độc, Tịch Hạ Di hoảng sợ đưa hai tay nắm lấy cổ áo, có lẽ cô đã sai khi tìm hắn

    _Tùy cô....

    Hắn phất tay ý bảo cô ra ngoài và quên luôn chuyện vay tiền đi, nhưng làm sao cô có thể đi được

    _Chị dâu đang mang thai, mẹ chỉ có mình anh A Quy là con trai, không có bố, mẹ nuôi dưỡng mình rất vất vả làm sao mình phụ lòng mẹ được...dù chuyện gì cay đắng hơn mình cũng làm...mình chấp nhận...vì gia đình mình...

    Tịch Hạ Di nhắm đôi mắt trĩu nặng cắn răng đành chấp nhận...cô không thể ích kỷ vì bản thân mà nhìn những người thân yêu rơi vào cảnh khổ

    _Được...tôi làm được mà...huhu

    Phàm Khiết Thần cúi người nhìn lớp áo mỏng manh của cô, mớ quần áo cũ đến nỗi mỏng tang, hắn nâng cằm cô lên nhìn ngắm, sau đó phất tay ý bảo Phiến Đông ra ngoài. Hắn vô tư đứng trước mặt cô chờ đợi, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ coi thường, Hạ Di chỉ biết cúi mặt khóc nghẹn, cay đắng tủi nhục nhẫn nhịn nhìn phần quần có vật cứng nhô lên, cô miễn cưỡng dùng tay cởi cúc quần hàng hiệu của ai kia, từ từ kéo dây kéo xuống, hai tay vạch đai quần lót màu xám với thương hiệu nổi tiếng, ái ngại không dám nhìn thẳng, hai tay run rẩy cả người sởn da gà hụt hẫng

    _Làm tôi đau, cả gia đình cô khó sống đó, quán bar đóng cửa rồi, cổ phiếu rớt giá rồi, tiếp theo cô tự hiểu

    Phàm khiết Thần bất mãn nhìn bộ mặt oan ức như ma nữ u hồn của cô nghiến ngầm, chỗ đó được cô trút bỏ lớp quần tay thôi đã thấy nóng rang rồi, hắn là người rất ghét chờ đợi, và cũng chưa từng chờ đợi cái gì cả

    _Kéo mạnh xuống, chưa bị đâm đã mất sức à?

    Phàm Khiết Thần thô bạo nắm tóc cô, tuy không giật mạnh làm cô đau nhưng cô rất hoảng sợ, người đàng ông này quá nguy hiểm

    Tịch Hạ Di mang cõi lòng bị xé tan nát cố nén đau thương, hai tay dùng hết sức lực kéo quần lót hắn xuống, bên trong lập tức hiện ra thứ gân guốc nổi đầy, to và dài, còn cương lên ngốc đầu dậy, cô ớn lạnh muốn thoái lui lắm

    _Có làm được không?

    Hắn thúc giục, cô cứ khóc mãi trong khi hắn đang rất có hứng, còn chậm trễ hắn tống cô ra ngoài cho xem, ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát có được hắn chứ, cô hít một hơi sâu, tâm hồn như đã chết, cánh môi đẫm nước mắt mở ra ngậm lấy khúc thịt to

    _Hừm...

    Phàm Khiết Thần thở mạnh, cảm giác rất khác với những gì hắn đã trải qua, rất lôi cuốn, cô là người đầu tiên khơi dậy xúc cảm mãnh liệt nhất từ trước đến giờ, hắn đẩy người ôm đầu cô đẩy vào sâu hơn

    _Um...hức...hụ...hụ...

    Tịch Hạ Di chịu không được, cô đẩy hắn ra, hai tay ôm mồm ho sặc sụa, cô lắc đầu khóc thảm thương, trông bộ dạng rất ngây thơ, ngốc nghếch, một cô gái vụng về với những cử chỉ thô kệch nhưng chân thật, kéo cô đứng dậy hắn đã hung hăng đưa tay lên ngực áo cô sờ soạn...cô sợ lắm nhưng cố cắn răng chịu đựng, cảm giác bị một người đàng ông xa lạ sờ soạn ở chỗ đẫy đà lần đầu tiên thật xấu hổ, hai nơi nhô ra trước ngực cô bị bàn tay hắn cuốn lấy không muốn rời, hắn thừa nhận đã rất nhiều lần qua đêm với phụ nữ nhưng đây là lần có cảm giác kỳ lạ nhất...có một lại muốn đòi thêm

    _Tiền của tôi....

    Tịch Hạ Di tái mặt kéo tay hắn ra, cô liền hỏi vào vấn đề chính...vẫn là tiền quan trọng...Thái độ của cô làm hắn mất hứng quá...

    _Tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi mà...

    _Cái gì?

    Một lần nữa cô trố mắt nhìn người đàng ông ma mị này, hắn thật là lắm mưu nhiều kế, những tưởng cô sẽ nhận được số tiền mong muốn, trong khi hắn thản nhiên nói rằng vẫn tất cả những gì cô làm chỉ là để hắn suy nghĩ xem có nên cho cô vay tiền hay không? Cô chết đứng chôn chân tại chỗ vì uất ức.
     
    Thời Thần thích bài này.
  7. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 6
    Mời đọc
    _Phàm chủ tịch...có thể nào cho tôi vay tiền...

    Tịch Hạ Di gặng hỏi lần nữa, cô hụt hẫng lo sợ đêm dài lắm mộng, nơi lồng ngực bị bàn tay ma quỷ nào đó dày vò cảm thấy rất đau còn ẩn đỏ

    _Tôi muốn hôn sau đó mới đồng ý

    Cô nghe đến hai chữ đồng ý của hắn thì mừng đến phát khóc, mặt kệ là hắn muốn hôn chỗ nào chỉ cần hắn đồng ý xem như cô đã có chắc trong tay sống tiền lớn, tuyến lệ của cô cũng bắt đầu hoạt động, khi mà cô nghĩ hành động bỉ ổi của hắn chỉ dừng lại ở việc sờ soạn thôi, không ngờ hắn còn muốn hôn, cô càng không ngờ gương mặt đẹp hút hồn đó lại ẩn chứa tâm hồn lạnh lẽo

    _Còn suy nghĩ à? Cô nên nhớ cô không phải người duy nhất khiến tâm trạng tôi tốt hơn...

    Phàm Khiết Thần trầm tư nhíu mày kiếm, ánh mắt cương nghị liếc nhìn, thấy cô suy nghĩ lâu quá liền nổi giận mất hứng nói cho cô biết nếu hắn đổi ý thì mọi chuyện sẽ như thế nào, cô cũng nên biết mức độ nguy hiểm khi đối mặt với hắn, đùa với lửa có ngày bỏng tay, với hắn việc tìm phụ nữ không khó

    _Được...Tôi đồng ý...

    Tịch Hạ Di như hồn đã lìa khỏi xác, cô mang tâm trạng gượng ép để hắn thoả ý, cô gái ngây thơ nghĩ rằng nếu chỉ hôn sờ soạn mà có tiền vậy cô sẽ cố gắng, cô nghĩ vẫn còn may mắn khi mình chưa phải bán thân, mà nghĩ lại hắn làm gì cần loại cỏ dại như cô làm ấm giường. Cô đưa tay cởi từng cúc áo trên người trong khó nhọc, tủi nhục nhẫn nhịn tâm can chết lặng vứt cái áo ngực xuống sàn, để lộ hai quả anh đào căng mọng trắng ngần, việc để cho một người đàng ông lạ nhìn vào ngực trần thật khiến cô chỉ muốn chết, quá hổ thẹn

    Phàm Khiết Thần hài lòng ôm eo cô kéo về phía mình, hắn cúi người hôn lên vai cô, hắn mơn trớn dời lưỡi xuống ngực cô cắn một cái, cô tủi thân chỉ biết cúi đầu, hai tay bám chặt vào thành giường chịu đựng cái hôn ác liệt của hắn, hắn không những chỉ hôn mà còn mút lấy phần tròn trĩnh, gặm luôn viên ngọc nhỏ làm chúng dao động trong thẹn thùng, Hạ Di cắn răng rùng mình nhìn cái lưỡi dài quét trên ngực mình

    _Vì tiền...phải cố lên, chỉ một cái hôn thôi mà...huhu...

    Cô khóc thầm nghĩ đến số tiền lớn để trấn an bản thân, đang chìm trong suy nghĩ miên mang thì cô bất ngờ bị hắn đè xuống giường, hắn còn mạnh tay xé rách váy của cô, hắn thô bạo giật luôn cả quần lót của cô xuống đất...

    _Phàm chủ tịch...ngài không giữ lời hứa?

    Tịch Hạ Di thét lớn trong kinh hãi, cô dùng hai tay che ngực, từng mảng da thịt trắng ngần hiện ra trước mắt hắn, hắn nói chỉ sờ và hôn, bây giờ lại cuồng bạo đè cô xuống giường, con người không biết giữ lời hứa, nham hiểm, tàn khốc.

    _Tôi đã đồng ý nhưng chưa bao giờ nói rõ số tiền là bao nhiêu...

    Phàm Khiết Thần kéo hai tay cô ra xa, hắn thoả mãn nhìn cơ thể non nớt của cô, có bao giờ Phàm Khiết Thần bỏ qua cho một thân mình loã thể trước mắt, cô quá ngây thơ rồi, hắn nhìn thấy cô không mảnh vải che thân đã không kìm chế được muốn chiếm hữu cô thật lâu

    _Sao? Lựa chọn đi, cái gì cũng phải theo quy trình...

    Hắn nói đến thế cô đã hiểu ý của hắn, ban đầu hắn cho cô lựa chon, một cái sờ là một giá, một cái hôn lại có giá khác...và nếu cô muốn lấy trọn số tiền lớn thì phải đánh đổi bản thân vì Phàm Khiết Thần chưa bao giờ cho không ai cái gì, đáng nhẽ mọi chuyện đã xong xuôi từ sớm nếu như cô không khán cự, xưa nay chưa có phụ nữa nào đến tận giường hắn mà từ chối như cô

    Tịch Hạ Di biết mình đã bị hắn lừa, cô làm sao có thể lựa chọn được nữa, nên chỉ biết gật đầu, cổ họng đã đóng băng vì nghẹn nên không nói được gì

    _Vì cô khán cự nên chỉ còn 7 phần 10, có chịu vay không?

    Hắn xảo huyệt đàng ép cô, cô vì do dự mà mất đi 3 phần trong số tiền, nếu còn chần chừ thì số tiền sẽ không còn lại bao nhiêu cô cay đắng nhìn con người vô tình lạnh lùng này

    _Cái gì tôi cũng đồng ý...

    Sau lời nói đó cô sẽ phải hối hận muôn đời nhưng cô không còn cách nào tốt hơn cả, ngoài hắn ra cô không biết phải đi đâu kiếm ra số tiền lớn trong một ngày

    Tịch Hạ Di gạt nước mắt, uất ức trả lời tên ác quỷ như hắn, cô không hiểu nổi một con người với thân hình chuẩn sáu múi, gương mặt đẹp như thiên thần lại mang tâm địa xấu xa như thế

    _Từ ngày đó chưa bị ai đâm à?

    Hắn trong đầu xấu xa phát ngôn lúc nào cũng mang tính chất xuyên thấu nội tâm người khác, cô đau khổ muốn chết còn hắn hả hê chậm rãi trêu đùa

    Hắn hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ soạn, cô bây giờ mềm nhũn như vũng nước nằm trên giường không chút khán cự, cô chỉ biết chờ đợi những thứ không mấy tốt đẹp bằng cách cầu nguyện trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ trôi qua

    _Muốn tôi sũng sao? Đừng mơ, đồ bẩn qua một đêm thì cút khóc lóc cái gì?

    Phàm Khiết Thần cởi áo sơ mi vứt vào mặt cô quát to, bộ dạng cực kỳ khinh bỉ, nhìn cô nằm trên giường chờ đợi hắn ân ái thật nực cười, hắn liền quát tháo sĩ nhục, cô ngây ngốc gạt nước mắt hiểu ra ý đồ đen tối tủi thân ngồi dậy, lủi thủi trèo lên người hắn ở thế chủ động, cô hít một hơi dài bắt buộc cơ thể làm chuyện không muốn, sau hôm nay cô sẽ không thể vui cười được nữa bởi bản thân đã quá nhục nhã, cô cầm lấy cái đó của hắn, lúc này nó đã rất cứng còn rất nóng, cô nhỏm người nhét nó vào chỗ nhạy cảm, từng chút một nhẹ nhàng, bên trong chật hẹp bó sát, phải cố gắng lắm chỗ nhạy cảm mới ôm trọn vật to, cô nhắm mắt ôm hông hắn đẩy người cho vừa lòng ai đó

    _Phụt...

    Nhưng kết quả vật cứng kia không nghe lời liền trượt ra khỏi chỗ nhạy cảm, cô loay hoay mãi nó cũng không chịu đi vào, vừa ngượng vừa uất ức, nếu được cô muốn cắt đứt nó cho rồi

    _Muốn làm tôi đau à? Vô dụng...

    Phàm Khiết Thần tức điên lồng lộn, đang hưng phấn thì bị cô dập tắt động hỏa vì bảo bối bị làm phiền, cô còn giật giật một hồi có thể dịch lỏng không kìm được sẽ bắn ra, hắn chưa làm ăn gì được đã bị cô phá hỏng lúc đó cô chết chắc, hắn nghiến răng nghiến lợi đưa tay véo mạnh ngọc nhỏ của cô kéo căng về phía trước hành hạ, đồng thời cầm lấy bảo bối cắm vào chỗ nhạy cảm, nhanh và dứt khoát, hắn thở phào thuận sự nhìn chỗ kia đã bị đâm rất sâu

    _Á...

    Từ phía trên, Tịch Hạ Di đột ngột phải dạng rộng hai chân còn bị bảo bối sưng to đâm vào, ở tư thế ngồi thẳng cô cảm nhận rất rõ vật dài kia đang cố tình ngọ ngoạy khai phá bên trong

    _Đợi tôi đẩy người hay sao? Mau đẩy sâu vào...nhanh....

    Phàm Khiết Thần hận bản thân sao lại xảy ra dục vọng với loại cỏ dại này chứ cái gì cũng phải chỉ dẫn không giống như mỹ nữ cao cấp của hắn chỉ cần búng tay đã tự biết uốn éo khêu gợi, hắn nóng nảy đưa tay ra sau lưng cô ve vuốt mấy cái sau đó di chuyển xuống mông cô xoa mạnh một cái, hắn còn nâng mông cô lên cao làm cô giật mình sợ hãi nhìn hắn mà không dám lên tiếng, cái động tác này khiến thân dưới của cô tiếp xúc rất gần với cơ thể hắn, cô khó chịu cảm nhận có thứ gì đó to lớn đang đặt ở bên trong mình...rất khó chịu...

    _Huhu....

    Cô cắn môi run rẩy, nhưng không dám nhúc nhích chỉ biết an phận chịu sự dày vò ác liệt của hắn, cô chống tay trên khuôn ngực rộng vạm vỡ bắt đầu nhỏm người lên xuống, từ chậm đến nhanh, theo nhịp xoa bóp mông của hắn, cái mông tội nghiệp bị hắn xoa đến đỏ ửng, hắn ở phía dưới còn đẩy người lên điên cuồng, cô có cảm giác mình bị đâm rất sâu, rất khốn đốn, quanh bụng giật tít lên co thắt liên hồi, hai quả anh đào lũng lẳng cũng vì vậy mà đung đưa rất mạnh, cứ bị dồn nén lên xuống lắc lư, hắn nhìn thấy chỉ muốn cắn muốn gặm muốn cáu mạnh vì quá kích động, hắn nhỏm người ngồi dậy, tay ôm lưng cô ve vuốt, miệng mút phần bầu bĩnh một cách cuồn nhiệt và dai sức, bên còn lại bị hắn bóp véo đến không lắc lư được nữa chúng e ấp nằm gọn trong năm ngón tay hắn cô là tiểu yêu dụ dỗ à?

    Hắn trông thấy đã không chối từ được dù cô là người duy nhất thuộc hàng tồi tệ mà hắn không nghĩ sẽ sử dụng, cứ thế một đêm náo nhiệt động tình như cuồng phong bão táp, hắn bế xốc cô từ giường ngủ đến sàn nhà, từ phòng tắm đến gầm giường, hết đứng đến ngồi, triền miên đến gần sáng mới thõa sắc dục buông tha cho cô, cô thở hổn hểnh co giật ôm gối chăn dày vò hồi lâu mới dập tắt được những phản xạ tự nhiên của cơ thể để trở lại bình thường, trong màn đêm cô vô tình nhìn thấy trên người hắn không còn thứ gì cả, cả cơ thể đẹp tuyệt mỹ hút hồn hiện lên trước mặt cô, cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, từ khuôn mặt đến bờ vai rộng, cơ bụng hoàn hảo...bỗng cô nhìn xuống thấy cái vật không nên thấy, cô sợ quá bừng tỉnh trở lại với cõi lòng dằng xé, nước mắt lại trào ra sau những khoái lạc trên cơ thể dùng đổi tiền, có lẽ tâm trạng hồn nhiên đã bị vấy bẩn bởi thế cô luôn ray rứt dằn vặt, có ai hiểu được nỗi đau của cô khi đem thân bán cho quỷ dữ.
     
    Thời Thần thích bài này.
  8. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 7: Nguy hiểm tìm đến
    Mời đọc
    Tịch Hạ Di thức dậy rất sớm, cô ý thức được việc hôm qua nên đã thu dọn mọi thứ vì đây là phòng riêng của hắn, hằng ngày cô vẫn dọn dẹp phòng khách sạn, nhưng đây là phòng riêng cao cấp nằm sau tập đoàn, cách đường đi xe cũng tầm nữa tiếng, ở đây cũng chỉ có mình cô, suốt thời gian qua cô làm ở đây chứ chưa hề biết được nhà hắn ở đâu...cô nghe nói hắn không có mối quan hệ tốt với gia đình nên từ lâu đã không về nhà...tự dưng cô có suy nghĩ miên mang về người đàng ông đó, cô rùng mình quay lại hiện tại, cô nắm chặt số tiền trong tay, việc tiếp theo là đem tiền về nhà, còn chuyện đau khổ hôm qua nên quên đi, cô giữ đau đớn trong lòng vì những người cô thương yêu.

    Phàm Khiết Thần đã đến tập đoàn từ sớm, hắn rất ít khi có mặt ở phòng riêng trong tập đoàn, một là hắn nhốt mình vào công việc đến quên giờ giấc hai là ra ngoài truy hoang cùng phụ nữ cuộc sống của hắn rất xa xỉ và vỏn vẹn gói gọn trong những thú vui mà hắn nghĩ là giúp hắn giết đi thời gian qua ngày, rốt cuộc sau những cuộc vui đêm tàn hắn vẫn thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt lâu lắm hắn mới về phòng riêng nằm khuất sau tập đoàn, và cô là người duy nhất ở đấy dọn dẹp thoạt đầu cô chỉ nghĩ đó là một phòng vip của chuỗi Khách sạn Tập Đoàn nào ngờ bây giờ mới biết đó là nơi ở của hắn, và cô cũng biết tính khí của hắn rất khó chiều lòng

    Hắn ngồi trên ghế làm việc đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa chịu kết thúc công việc

    _Phàm chủ tịch à...đêm hôm qua thế nào rồi ạ? Có làm ngài hài lòng?

    Phiến Đông tò mò nhìn boss lớn lạnh lùng không ngừng làm việc

    _Không có lần hai

    Hắn kịm lời chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu

    _Có nghĩa là cô ta không làm hài lòng Phàm chủ tịch?

    Phiến Đông càng sốt sắn tò mò muốn nghe cho hết câu chuyện

    _Tôi không bao giờ sử dụng lần hai, cô ta chả là gì cả

    _Hở???

    Phiến Đông chấm mồ hôi trên tráng len lén liếc nhìn đại thiếu gia cao ngạo uy nghiêm, hắn đúng là con người quá cao ngạo từng câu từng chữ đều khinh bỉ người khác đến tận cùng

    _Hehe...cơ hội đã đến...

    Phiến Đông cười thầm như mở cờ trong bụng chẳng qua là hắn có nhận một số tiền lớn của Phương tiểu thư, cô ta là mỹ nữ trong thành phố và để ý hắn rất lâu, nên luôn tìm cách lấy lòng hắn

    _Bụp...

    Đèn trong phòng làm việc của hắn được Phiến Đông tắt đi, ngay sau đó là Phương tiểu thư xuất hiện bắt đầu quyến rũ hắn

    _Là ai?

    Hắn khó chịu cau có nhìn trong bóng tối xem người trong đêm đen là ai

    _Là em, Phương Nhi để em làm tâm trạng anh tốt hơn được không?

    Không đợi hắn phản ứng, cô gái kia đã tự ý chạy đến cạnh hắn, nhanh như chớp hai bàn tay sờ lên chỗ đó của hắn làm hắn giật mình

    _Cứ để em...

    Phương Nhi không chút ngại ngần bàn tay còn di chuyển một chút, hắn nheo mắt khó chịu cực độ, hắn ghét nhất là loại phụ nữ tự tiện như thế, rất ghét, chưa được hắn cho phép đã dám động vào tiểu bảo bối của hắn, bàn tay của cô ta không giống như tay của Tịch Hạ Di, cô chạm đến đâu hắn rần rần đến đó, còn Phương Nhi chẳng những không có cảm giác mà còn rất bực tức

    _Cút ngay cho tôi....

    Hắn quát to sau đó đuổi cổ cô ta ra ngoài, nghe tiếng quát lớn, Phiến Đông hoảng sợ vội vã chạy vào trong xem sao, đèn vừa sáng lên đã nhìn thấy cô gái kia ôm mặt khóc lóc bỏ đi, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hằng ngày hắn thường cho đến hai hoặc ba người phụ nữ liên tục lên giường vậy mà sau một đêm với Tịch Hạ Di mọi chuyện đã khác, tuy nhiên hắn đã nói không sử dụng cô một lần nào nữa vậy thì thuộc hạ của hắn cũng chỉ biết nghe theo dù có suy nghĩ lạ cũng không dám mở mồm ra phán xét

    _Phàm chủ tịch có chuyện gì vậy? Cô ta...

    _Ai cho phép cậu mang phụ nữ đến phòng làm việc của tôi? Ký biên bản vi phạm đi...

    Hắn điên tiết thở hồng hộc, hắn quăng cả cái laptop xuống sàn trong dáng vẻ tức giận, Phiến Đông đau khổ không ngờ kế hoạch hoàng hảo của mình lại thất bại, chẳng những không lấy lòng được Boss lớn mà xém tí nữa còn gây ra đại hoạ

    _Phàm chủ tịch đi đâu vậy? Xin tha lỗi cho tôi, tôi chỉ là muốn giúp đại thiếu gia giải toả thôi mà...hic...cô gái kia cũng chưa từng qua sử dụng sao lại không hợp ý ngài chứ? Hic...

    Phiến Đông đau khổ ôm đầu, anh ta cũng không biết trong lúc tức giận đại thiếu gia u ám của mình đi đâu nữa. Phen này không có phúc mà còn thêm hoạ...thấy tình hình không ổn và tiền đồ của mình đang bị đe doạ cho nên Phiến Đông liền nghĩ ra một kế, anh ta lấy điện thoại gọi ngay cho Tịch Hạ Di

    Đầu dây bên kia Hạ Di bắt máy, cô vừa kết thúc một ngày dọn quét ở phòng riêng sau Tập Đoàn và đang thu dọn mọi thứ trở về nhà

    _Alô...

    _Tịch Hạ Di cô đang ở đâu? Đã tan ca chưa?

    Phiến Đông như ngồi trên đống lửa, anh ta nói gấp đến độ răng cắn vào lưỡi xuýt xoa

    _Tôi vừa dọn dẹp phòng riêng sai Tập Đoàn xong đã tan ca, đang chuẩn bị về, anh gọi tôi làm gì? Đừng nói bắt tôi trả tiền hoa hồng nha? Với lại đại boss của anh cũng đâu phải thích xài lại người như tôi? Anh muốn gì đây?

    Tịch Hạ Di bực dọc bày tỏ, giọng điệu rất hậm hực, trong lòng cô có chút bất an hơi rợn người, Phiến Đông biết là đã làm cho cô nghi ngờ nên vội vàng chữa cháy bằng lời lẽ ngon ngọt

    _Tịch Hạ Di à, sao lại nghĩ xấu cho tôi? Tôi thông báo tin tốt cho cô đây, tôi đang giữ ba phần tiền còn lại, chỉ cần hôm nay cô chịu khó “trực đêm” ở phòng riêng ngày mai cô sẽ có đầy đủ số tiền đó, chỉ là ở lại làm ca đêm thôi mà, cô chẳng phải rất thích kiếm tiền hay sao? Do hôm nay người lau dọn ca đêm bận đột xuất nên tôi mới gọi cho cô, đừng nghĩ gì nha?

    _Được, tôi đang cần tiền, xem như đại boss của anh cũng không đến nỗi bỉ ổi

    Phiến Đông cài cho cô một cái bẫy mà bên ngoài trải đầy hoa hồng, trong lúc cô đang cần tiền giúp gia đình làm sao có thể từ chối, với lại chỉ là dọn quét ban đêm thôi mà, không sao Cô làm được, cô đâu biết hai chữ “trực đêm” của Phiến Đông có ý nghĩa khác

    _Tịch Hạ Di cô chết chắc, dám nói Phàm thiếu bỉ ổi, đêm nay tôi cho cô hiểu rõ hai từ “trực đêm” ha? Đồ mèo nhỏ dễ dụ

    Phiến Đông cúp máy, anh ta hả hê vuốt mồ hôi xem như giữ vững vị trí tiền đồ của bản thân và anh ta quên rằng Phàm thiếu là người không bao giờ xài lại đồ cũ, nếu chuyện này không thành công thì xem như anh ta tiêu đời rồi, chỉ tội nghiệp cho cô tự dưng rơi vào cái bẫy lớn

    ....

    Phàm Khiết Thần mang tâm trạng bực tức phát hỏa một mình lái xe về nơi nghĩ ngơi riêng sau tập đoàn, giờ này Tịch Hạ Di dọn dẹp rồi làm hết công việc thì khoá hết cửa rồi chuẩn bị đi ngủ, hắn có về cô cũng không biết và hắn có chìa khoá riêng nên khi vào trong rất nhẹ nhàng làm cô không phát hiện ra, hắn vẫn còn rất bực bội tâm tình không tốt đi vào phòng, khi đi đến nhà bếp hắn nghe có tiếng nước chảy nên dừng lại, càng đến gần càng nghe rõ tiếng nước chảy ở phía phòng tắm gần bếp, hắn phát hiện giờ này có kẻ lạ ở trong nơi nghĩ dưỡng của hắn, người này còn ngang nhiên tắm, tắm rất muộn, hắn nhận ra chắc chắn thuộc hạ biết hắn đang cáu gắt nên đưa phụ nữ đến mà hắn thì đang chán chê chuyện này, nên định bụng sẽ lôi ả phụ nữ đang tắm kia ra mắng chửi cho một trận rồi tống khỏi đây chứ đừng mơ tưởng đến việc chạm vào cơ thể cao quý của hắn, theo quáng tính hắn bước đến tự ý mở cửa phòng tắm nhưng cửa đã khoá trái, hắn không từ bỏ ý định mở cửa hắn tìm chìa khoá riêng sau đó mở cửa, lần này thì cửa được mở, ập vào mắt hắn là hình ảnh Tịch Hạ Di với bộ dạng trên người không có mảnh vải che thân, làng da trắng mềm mại hiện ra trước mắt hắn, từ hai quả anh đào căng phủ mấy giọt nước quyến rũ trên đầu ngọc hồng, đến bờ mông tròn trắng không tì vết, chúng săn chắt theo từng đường cong cơ thể, tâm trạng bực dọc của ai đó được phá vỡ bây giờ trong lòng hồ hởi phấn khởi, xúc cảm như làng gió nhẹ lướt qua, hắn nhíu mày khoanh tay trước ngực ngắm nhìn thoả thích không chút ngại ngần, cô đứng xoay lưng về phía hắn nên vẫn ngây thơ không biết.
     
    Thời Thần thích bài này.
  9. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 8: Một phen khiếp sợ
    Mời đọc
    Tịch Hạ Di ngây thơ tắm không hề biết là hắn xuất hiện vì cô đứng xoay lưng về phía cửa, từng giọt nước mát lăng dài xuống hỏm lưng quyến rũ, mái tóc đen dài ướt nước buông xoã, hắn nhìn cô rất lâu, đôi mắt đen tối sắp thực hiện ý đồ, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cô khi mà cả cơ thể trơ trụi đang hiện ra trước mắt hắn, cứ như là mỡ dâng đến miệng mèo..., hắn tiện tay đem bộ quần áo của cô treo trên giá vứt xuống sàn, bỗng dưng cô nhìn thấy bộ quần áo rơi xuống nên giật mình xoay người lại, cô hoảng hốt không kịp kêu la đã bị hắn dùng tay bịt miệng

    _Im lặng...

    Cô lắc đầu chối từ tất nhiên cô vùng vẫy nhưng bị hắn áp sát khống chế, cả cơ thể mỏng manh bị hắn áp sát đến xấu hổ, da thịt nóng bỏng cứ cọ sát vào người hắn không soát chỗ nào

    _Bỏ tôi...

    Cô không sao nói hết câu vì bị hắn khống chế, cảm giác lúc này của hắn là chỉ muốn chiếm lấy cô ăn sạch, chứ làm sao bỏ cô ra được, từ lúc nhìn thấy cô là cơ thể hắn đã nóng lên đòi cô liên tục, xúc cảm lạ lùng này hắn không biết từ đâu mà có chỉ biết rằng thân dưới đang kêu gào muốn xâm chiếm cô ( vài phút trước boss lớn nhà ta còn cao ngạo lạnh lùng nói là không sử dụng cô lần hai...thế mà...cuối cùng làm không được)

    _Phàm chủ tịch tha cho tôi...huhu...

    Cô khóc ngất dùng hai tay che ngực trần, tìm mãi cũng không thấy được vật gì để che thân, hắn vuốt tóc cô sang một bên rồi kéo tay cô xuống, đôi mắt rực rỡ nhìn cô say đắm, trong đáy mắt đó là sự tham chiếm tột độ

    _Nếu cô không nghe lời tôi, thì ngày mai gia đình cô sẽ biết chuyện hôm qua

    Hắn đe doạ cô, cô sợ đến xanh tím mặt mày cô lắc đầu nài nỉ

    _Không được...

    _Chẳng phải cô muốn tôi qua đêm với cô một lần nữa sao? Bộ dạng này là đang từ chối đó hả?

    Cô xấu hổ, thẹn đến muốn chết khi phải đối diện với một người đàng ông mà trên người cô bị người ta nhìn đến không bỏ soát chỗ nào, nhất là ánh mắt ghê rợn của hắn rất sắc bén, cứ nhìn vào nơi nhấp nhô được cô che đậy bằng hai bàn tay yếu ớt, những phần da thịt lúc ẩn lúc hiện càng làm hắn muốn chiếm lấy

    _Phiến Đông, là thuộc hạ của ngài bày mưu, tôi không có....

    Cô cố gắng giải thích, bây giờ mới phát hiện mình đã bị lừa thì đã quá muộn, cô còn chưa nhận đủ số tiền được giao đã bị lừa ăn một lần nữa

    _Không còn muốn lấy ba phần tiền còn lại sao?

    Hắn nói trắng trợn đến vậy cô chỉ còn biết im lặng nhắm mắt, cảm giác đau buốt hôm qua còn chưa lắng xuống bây giờ lại bị hắn đánh thức, hắn nói xong liền dùng tay đưa ra sau lưng cô trượt dài xuống mông cô, hắn báu chặt còn kéo cô về phía hắn nữa, cô chỉ biết dùng hai bàn tay gầy yếu chống đỡ trên ngực hắn một cách khó khăn và không phối hợp, hắn nghiên đầu ngậm lấy hai viên ngọc của cô tha hồ day dưa, dày vò, cô nhúc nhích chỉ muốn thoát khỏi con người nguy hiểm này vì mỗi động tác của hắn đều để lại dấu vết còn rất đau

    _Ưm....

    Cô cố đẩy hắn ra, hắn càng cố tình kéo cô đến gần trêu chọc cô, chỗ ngực bị hắn vui đùa đau đớn ửng đỏ, cả eo đến đùi non đều có dấu cắn của hắn

    _Cởi áo sơ mi cho tôi

    Hắn hôn lên vành tai cô rồi đến cổ cô ra lệnh, cô khóc như mưa đau khổ run rẩy cởi cúc áo cho hắn

    _Hu hu.. Hức...

    Hết áo đến quần hắn bá đạo áp sát cô để tạo ra ma sát, cô lắc đầu nhưng tay vẫn phải làm theo ý muốn của hắn

    _Khóc cái gì? Lập tức nín khóc cho tôi

    Hắn bóp mạnh hông cô buộc cô nín khóc, cô cắn môi chịu đựng không nói tiếng nào vì cô biết tính khí hung hãn của hắn

    _Chạm vào nó đi

    Hắn có những suy nghĩ rất kinh khủng, hắn bảo cô cầm lấy tiểu đệ đệ của hắn, làm sao cô có thể chứ vì thế cô lắc đầu chối từ

    _Không...

    Cô chưa từng nhìn thấy cái đó của hắn cho nên làm sao dám, chuyện hôm qua là vì tắt đèn nên không nhìn thấy còn hôm nay đèn sáng rực rỡ làm sao cô dám nhìn

    _Mau lên

    Hắn thúc giục còn kéo tay cô về phía hắn cô vung tay đẩy hắn ra không ngờ sàn nước trơn trượt làm hắn ngã ra sau kéo theo cô, khi ngã xuống sàn tay cô vô tình chống đỡ lên cái đó của hắn

    _A....

    Cô thét lên trong sợ hãi vì vô tình chạm phải, cô ngất luôn vì sợ hắn không nghĩ chỉ vì thế mà cô ngất đi

    _Cái quái gì vậy?

    Hắn khó chịu nhìn cô ngất trong tay, khi mà hắn vẫn chưa làm được gì cả, cảm giác hừng hực hưng phấn đều bị cô phá hỏng, hắn tức đến lồng lộn, miếng mồi ngon đã dâng tận mồm còn rơi ra ngoài

    _Hic...

    Tịch Hạ Di hồi hộp lo sợ, cô giả vờ ngất đi để hắn thôi cái ý định làm chuyện xấu xa của hắn, cô chỉ còn biết cầu bình an cho bản thân, cô ngượng, mình vẫn đang loã thể trước mặt hắn và nếu hắn phát hiện ra chắc chắn sẽ không tha cho cô mà còn trừng phạt tàn khốc hơn

    _Có loại như cô ta sao? Nhìn một cái đã ngất xỉu?

    Hắn nghiến răng gầm gừ bồng cô lên giường để cô ngủ, quá mất hứng rồi, nhưng mà không sao đợi lúc cô tỉnh dậy sẽ từ từ vận động, may cho cô là hắn không phát hiện ra cô vờ ngất đi

    _Chẳng lẽ ai cũng bỉ ổi như anh sao? Nhìn người khác cứ như đúng rồi

    Cô nhíu mày suy nghĩ, nằm trong vòng tay hắn cô càng bất an hơn.
     
    Thời Thần thích bài này.
  10. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 9: Không thể gạt người
    Mời đọc
    _Tịch Hạ Di....Phàm chủ tịch cho gọi cô đến Tập Đoàn

    Phiến Tây, một thuộc hạ khác của hắn đến nhà riêng nằm cách sau tập đoàn không bao xa tìm cô

    _Nhưng mà có chuyện gì?....Tôi vẫn đang làm công việc đấy thôi

    Cô do dự hỏi lại cho rõ, cô có một cảm giác rất bất an, cứ nghĩ đến hắn là trong đầu cô chỉ toàn hiện lên những chuyện xấu xa của hắn, dạo này hắn còn ra lệnh cho cô chỉ cần dọn dẹp ở phòng riêng thôi mà không cần làm việc ở khách sạn Phong Thần nữa.

    _Đã bảo Phàm chủ tịch có lệnh cô dám cãi không? Mới làm ấm giường có một lần mà muốn lên mặt hả? Hỏi lại lần nữa cô có đi không? Hay đợi tôi dùng biện pháp mạnh?

    Phiến Tây mắng cô một trận tơi bời, cô nghe đến mệt cả lỗ tai

    _Đến tập đoàn, chỗ đó đông người chắc là anh ta không làm bậy đâu

    _Nghĩ mình có giá lắm chắc? Vớ vẩn

    Phiến Tây kéo tay cô đi, cô ngại ngần không muốn đi nhưng chân vẫn phải lê bước

    Cô vừa đến tập đoàn đã được Phiến Tây đưa đến tận phòng làm việc của hắn, khi cô vừa định mở cửa phòng thì nghe được câu chuyện...

    _Phàm thiếu, cám ơn anh đã không nghĩ chuyện em từ chối anh mà vẫn giúp gia đình em

    Vi Nhi mừng rỡ cảm ơn hắn rối rít, cô không nghĩ chị dâu của mình được hắn đưa đến tập đoàn chỉ để nói chuyện phím, chắc chắn là có âm mưu.

    _Thì ra người đóng tiền viện phí cho mẹ em là anh, em không biết làm sao trả ơn anh nữa....

    Tịch Hạ Di vẫn im lặng quan sát ngoài cửa và hắn thì không hề hay biết

    _Để anh kể em nghe cái này...

    Phàm Khiết Thần cười đểu nhìn vào màng hình laptop, hắn mở sẵn một đoạn clip, chỉ cần nhấp chuột là có thể xem

    _Có gì anh nói đi, là chuyện vui của anh hả?

    Vi Nhi uống ngụm nước lọc vui vẻ trò chuyện với hắn, chỉ có cô là mang tâm trạng hồi hộp nặng nề

    _Là chuyện em sẽ rất bất ngờ, từ từ xem....

    Hắn đẩy laptop về phía Vi Nhi, cô đón lấy chuẩn bị xem thì Tịch Hạ Di xông vào, cô ngã dài ra đất ôm laptop như sợ chị dâu thấy được đoạn clip hôm cô âm thầm đi bán thân cứu gia đình, cô không ngờ con người hắn lại gian xảo đến vậy

    _Đừng mà...hic...chị dâu chị có sao không?

    Tịch Hạ Di kéo Vi Nhi đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cô, chỉ có hắn là hả hê vui vẻ khi là người nắm mấu chốt câu chuyện do chính mình bày ra



    _Tiểu Di....sao em ở đây? Có biết đây là đâu không? Không lo làm việc ở khách sạn cho tốt? Chị ở nhà chăm sóc mẹ được rồi...em đến đây tìm chị làm gì? Sao hốt hoảng quá vậy? Có chuyện gì nói chị nghe?

    Tịch Hạ Di nuốt nước bọt trấn tỉnh, cô sợ hãi len lén liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang quan sát thái độ của cô như kiểu đang đe doạ và ra lệnh

    _Tiểu Di em đừng lo lắng nữa, mẹ không sao rồi nhờ có Khiết Thần giúp đỡ, cho nên em phải cố gắng làm việc biết chưa?

    _Cố gắng làm việc...mà việc gì thì cô tự hiểu

    Phàm Khiết Thần cười gian đến sau lưng cô nói nhỏ, Hạ Di vẫn đang run như cầy sấy, cô như con cá nhỏ mắc cạn thiếu nước, hắn còn muốn gì ở cô nữa đây? Ai đã từng nói không có lần 2 thế mà bây giờ thì cường quyền chiếm đoạt cô bằng mọi cách

    _Ủa...sao trên người em khắp nơi đều bầm tím, bầm xanh vậy? Bị gì thế?

    Vi Nhi nhìn thấy mấy vết bầm ở trước vai cô rồi cả sau gáy nên tò mò hỏi

    _Em...là do em...

    Cô uất ức nói không ra lời nhìn hắn như oán trách, cũng vì hắn hung hăng với cô nên mới để lại nhiều vết bầm như thế

    _Cô có muốn Vi Nhi biết chuyện cô...

    _Đừng mà...sao Phàm chủ tịch có thể cư xử kiểu đó? Ngài không có tự trọng à?

    Tịch Hạ Di chớp mắt, hai giọt nước ngập khóe mắt tràn ra lăng dài, cô chưa bao giờ khốc trước mặt hắn và lần này cô không kìm chế cảm xúc được nữa...cô không hiểu cô đắt tội gì với hắn mà hắn nhất định phải hành hạ cô kiểu này, còn lấy gia đình cô ra doạ cô nữa

    _Tự trọng?

    Chân mày hắn nhíu lại khi nghe cô nói, gương mặt có chút biến sắc bắt đầu tối lại cô là người đầu tiên dám nói hắn không có tự trọng...hắn chắc chắn không bỏ qua câu nói này của cô đâu, con người đen tối của hắn vừa nghe cô nói xong lập tức muốn đem cô ra trừng trị vì cái tội dám ăn nói hàm hồ, xem ra lần này cái miệng hại cái thân rồi

    _Tiểu Di...em làm sao vậy? Sao lại ăn nói với Khiết Thần kiểu đó, mau xin lỗi đi

    Vi Nhi kéo tay cô cau có, là vì cô không hiểu nên mới trách lầm Hạ Di

    _Chị dâu, chị mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm...em lo cho chị lắm

    Tịch Hạ Di kéo tay chị dâu ra ngoài, cô không đi mà còn khó hiểu nhìn Hạ Di

    _Hai chữ nguy hiểm của cô là sao đây? Ý nói Phàm chủ tịch phải không?

    Phiến Tây dang tay giữ Hạ Di và chị dâu cô ở cửa, nghe hai từ nguy hiểm không lọt lỗ tai tí nào, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng bất bình thay cho boss lớn, chỉ có mình cô là uất ức vì loại người cáo già tỏ vẻ tốt lành

    _Tại sao em cư xử với người giúp đỡ gia đình mình kiểu đó, mau xin lỗi đi

    _Em không có lỗi....

    _Bốp....

    Vi Nhi không kìm được giận dữ tức thì gián cho cô cái tát đau vào gò má trước mặt nhiều người, Tịch Hạ Di ôm mặt chua xót, vừa bị chà đạp thân xát vừa bị người thân hiểu lầm

    _Nếu không nghe lời chị sẽ nói anh trai em không cho em gặp mẹ nữa, mẹ mà biết thì chỉ buồn thêm thôi

    Vi Nhi thất vọng đưa đôi mắt lạnh nhạt ném cho cô cái nhìn buồn phiền

    _Hu hu....

    _Huhu...

    Tịch Hạ Di òa khóc to rồi chạy ra ngoài, cô không thể nín khóc được, bị oan ức, bị hắn bắt nạt, đã vậy còn không thể giải thích cô chỉ còn biết nghẹn ngào một mình tủi thân lấy nước mắt giải toả tâm sự

    _Mình đã làm gì sai? Chưa bao giờ mình dám làm sai ý Phàm chủ tịch, vậy mà...sao lại đối xử với mình như thế? Hay là chỉ vì Chị Vi Nhi là chị dâu của mình? Sao phải hành hạ mình...mình có gây ra lỗi gì đâu? Hàng ngày còn không dám ngẩn cao đầu mở miệng đối diện nơi chuyện nữa là...huhu...

    Tịch Hạ Di khóc nức nở, cô chạy rất nhanh khỏi phòng hắn cô dừng lại ở một căn phòng rộng, có rất nhiều kệ sách, chỗ này lại không có ai, không khí lại rất tốt, nơi này xem như có thể an ủi tâm trạng tệ hại bây giờ

    _Huhu....
     
    Thời Thần thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này