1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Khác] Phi Vụ Cừu Non - Kio

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Tường Vy, 19/8/18.

Lượt xem: 82

  1. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Phi Vụ Cừu Non


    Tác giả: Kio
    Công ty phát hành Bách Việt
    Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí
    Thể loại : Truyện Teen

     
  2. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Lời mở đầu.
    Mời đọc
    Du - cô sinh viên năm ba khoa tiếng Anh đem lòng yêu mến một chàng trai trên mạng - Rain.

    Du rất muốn gặp Rain để nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng Rain luôn từ chối cuộc hẹn của cô. Du phỏng đoán và từng nghĩ Rain là Hoàng Minh - chàng trai học trên cô một khóa và là niềm mơ ước của tất cả sinh viên nữ trong trường.
    Vào một ngày đẹp trời, Rain đồng ý gặp Du. Cũng trong ngày hôm ấy, Hoàng Minh xuất hiện trên sân thượng trường của cô - địa điểm hẹn gặp mặt bí mật.

    Du lấy hết dũng khí để đưa lá thư tỏ tình của mình cho Hoàng Minh - người mà cô nghĩ là Rain. Nhưng trớ trêu thay, lá thư ấy lại rơi vào tay Khôi Vĩ - nam sinh viên năm nhất ngỗ ngược và hách dịch.

    Cũng từ lúc ấy, cuộc sống của Du trở nên rối reng với những tình huống dở khóc dở cười do Khôi Vĩ bày ra.[/SPOILER]
     
  3. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    [ Phần 1] - Chương 1. Mua dây buộc mình
    Mời đọc
    [ Gần trưa, không gian yên tĩnh trong kí túc xá của trường đại học H bị huyên náo bởi tiếng hò hét cổ động ầm ĩ. Sinh viên các phòng đồng loạt mở cửa ngó ra ngoài. Hóa ra tiếng hò hét này có nguồn gốc từ phòng của Hạ Thiên Du năm ba khoa tiếng Anh.

    Hạ Thiên Du dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài ngang lưng đang đứng ở cuối hành lang vẫy tay chào ba người bạn cùng phòng. Ba người bạn cùng phòng của Hạ Thiên Du đều béo tròn béo trục, lần lượt từ trái sang phải là Tuyết Mai, Cẩm Vân và Phương Loan. Cả ba đều đeo băng zôn khẩu hiệu, khí thế tưng bừng như trong team cổ động, liên tục hô vang " Hạ Thiên Du, chai zô, chai zô".

    Cuối hành lang, Hạ Thiên Du khẽ mím môi gật đầu, đoạn nắm tay lấy đà quyết tâm nhằm thẳng hướng sân bóng rổ nhịp bước một hai.

    Sinh viên trong kí túc xã ngỡ ngàng hỏi nhau; Hạ Thiên Du đang chuẩn bị đi thi đấu sao? ]

    ***

    Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, chầm chậm tiến lại gần phía sân bóng. Sinh viên trong trường đã về hết, chỉ còn một nam sinh đang một mình ném bóng vào rổ. Tôi siết chặt tay vào gấu áo, hắng giọng.

    - Này. Khôi Vĩ.

    Hắn ngừng ném bóng, quay sang nhìn tôi. Tôi bặm môi, vận hết khí công trong người rồi xổ ra một tràng.

    - Lá thư lần trước là tôi đưa nhầm. Đối tượng của tôi không phải là cậu.

    Hắn khẽ giật mình, trong mắt ánh lên một tia cười, nhếch môi nhả ra một từ.

    - Okay!

    Tôi gật đầu, ho khan một cái, giọng đanh lại.

    - Vậy nên cậu phải dừng ngay mấy việc tặng hoa, tặng quà, tặng socola cho tôi lại! Dừng ngay!

    Hắn nhíu mày.

    - Chị không thích Socola sao?

    - Không. - Tôi đáp thẳng thừng.

    - Lí do?

    - Kể từ lúc ăn Socola của cậu, 3 đứa bạn cùng phòng tôi đã béo lăn quay như đàn lợn! – Tôi vọt miệng.

    - À ra thế.

    ***

    - Rồi. Sao nữa. Kết quả ra sao? Cuối cùng thế nào?

    Vừa về đến kí túc xá, một đám bạn đã chạy tới hỏi dồn dập. Tôi bơ bọn nó, lăn ra giường, thều thào.

    - Là người của hắn rồi.

    Cả hội la hét om sòm, Tuyết Mai chạy tới bên giường, kéo người tôi dậy, nói như rên lên.

    - Du. Mày bị ăn rồi ư? Out rồi ư? Dừng cuộc chơi rồi ư?

    Tôi ngờ nghệch hỏi lại.

    - Ý mày là sao?

    - Mày nói mày đã là người của hắn. Mày bị ăn rồi à?

    Tôi cười méo xệch.

    Chính xác là lúc đó, sau khi nói với tôi ba chữ " À, ra thế". Hắn cúi đầu thấp xuống, ghé sát vào tai tôi, rồi nhả ra từng từ một, rành mạch.

    - Bạn chị đã ăn Socola của tôi, vậy nên chị phải nộp mạng cho tôi!

    Từng từ của hắn tựa như từng quả tạ đè lên ngực tôi. Huyết mạch trên mặt tôi như bị rút hết. Chân nhũn như bún. Tôi nuốt nước bọt rồi quay gót phóng như bay chạy một mạch về kí túc xá, ngay cả một cái ngoái đầu lại cũng không dám.

    - Mày không nói gì thêm mà bỏ chạy, hành động này có khác nào tự thừa nhận mày sẽ nộp mạng cho tên nhóc đó?! – Cẩm Vân đẩy gọng kính từ tốn đả thông tư tưởng cho tôi.

    Tôi tự gõ vào đầu mình một cái, lăn kềnh ra giường, ai oán kêu.

    - Chúng mày à. Tao chết chắc rồi.

    Phương Loan nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc.

    - Không sao mà. Không sao đâu. Hãy vui lên đi. Ngoại trừ vấn đề tuổi tác ra thì Khôi Vĩ cũng khá được.

    Tôi thều thào hỏi lại.

    - Đổi lại là mày thì mày có vui được không?

    Phương Loan ngẩn người, rụt rè lắc đầu. Hai đứa quần chúng kế bên cũng ái ngại nhìn nhau.

    Tôi bơ chúng nó, ôm chiếc Laptop lên thư viện.

    Nhìn hộp thư Messenger lạnh ngắt mà lòng dạ tôi sôi sùng sục. Đã hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi cái tên chết dẫm có tài khoản Chat là Rain ấy không hề xuất hiện, hắn im thin thít và lặn mất tăm.

    Gieo cho người khác vô vàn cái mộng tưởng rồi rụt đầu biến mất. Rõ là quân độc ác!

    Vậy mà tôi đã từng hi vọng ở cái con người độc ác này cơ đấy. Từng hi vọng rằng Rain chính là Hoàng Minh.

    Hoàng Minh học trên tôi một khóa. Anh là chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Anh rất nổi bật. Rất hấp dẫn. Rất chói lóa. Và cũng vì anh rất chói lóa nên tôi không dám lại gần anh, mà chỉ khù khờ ngắm anh từ xa. Một lần Chat với Rain, tôi có hỏi. " Rain, tên cậu là gì?" Rain đáp " Tên tớ là Hoàng Minh".

    Kể từ ngày đó, tôi càng có động lực để nuôi hi vọng Rain là anh. Rồi lần khác, Rain lại hé lộ trường Rain học là trường đại học H. Tim tôi như muốn nổ tung, trường H là trường tôi và cả trường chỉ có một Hoàng Minh - là anh.

    Tôi mạnh dạn hẹn gặp Rain. Rain đồng ý. Mọi chuyện cứ như là một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường.
    Nhưng có ai nói cho tôi hay, cái tên nhóc Khôi Vĩ kia, tại sao, tại sao, tại sao lại xuất hiện vào đúng ngày hôm đó? Vào cái khoảnh khắc đó???

    Khi cánh cửa sân thượng hé mở, người nhận lá thư của tôi là Khôi Vĩ! Tôi trố mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng trố mắt nhìn lại tôi. Tôi thều thào hỏi.

    - Cậu là Hoàng Minh à?

    Cậu ta lạnh lùng đáp.

    - Không. Tôi là Khôi Vĩ.

    Mặt tôi xanh như tàu lá. Khôi Vĩ? Khôi Vĩ năm nhất có phải không? Chính là hắn! Tôi chết chắc rồi!

    Tôi nuốt nước bọt đánh "ực" rồi .... Co giò bỏ chạy!

    Giấc mộng tiêu tan trong giây lát, viễn cảnh dở khóc dở cười bắt đầu từ đó.

    Khôi Vĩ hẹn gặp tôi ngay ngày hôm sau. Chính xác hơn là nó chặn tôi ở cổng trường, giọng đầy đe dọa.

    - Tôi đã đọc bức thư chị đưa cho tôi.

    Tôi bị Khôi Vĩ dồn vào sát mép tường, ú ớ không biết trả lời thế nào. Nó chớp thời cơ đó, búng tay một cái.

    - Được. Tôi cho phép chị thích tôi!

    Xong xuôi, nó phóng xe mất hút.

    Ban đầu tôi nghĩ Khôi Vĩ là tên nhóc năm nhất kì cục và quái đản, nó rảnh rỗi và nó đang kiếm việc để làm, hay đại loại là nó chưa từng được ai viết thư tay tỏ tình cho nên đâm ra bị ảo tưởng. Nghĩ vậy nên tôi không bận tâm.

    Cho đến khi. Cả kí túc xá biết. Cả khoa tiếng Anh biết. Cả trường biết. Biết rằng tôi viết thư cho Khôi Vĩ.

    Hai ngày sau đại họa lá thư ở sân thượng đại học H, nó ngang nhiên cho người mang đến kí túc xá của tôi, mỗi ngày một bông hoa hồng, 4 hộp Socola và rất nhiều quà tặng đi kèm.

    Ba đứa bạn cùng phòng tôi như mèo vớ được mỡ, cả lũ hùa nhau ăn hết Socola và nhất quyết vun vén chuyện tình cảm của tôi với Khôi Vĩ.

    Gì chứ. Tôi sợ nó còn không hết!

    Khôi Vĩ là sinh viên năm nhất nhưng thành tích thì dày hơn cả quyển lịch sử trường tôi. Khôi Vĩ nổi tiếng chơi bời, nghịch ngợm, phong cách ăn mặc quái dị và là một tên cao thủ trong chuyện tình cảm. Nghe đồn Khôi Vĩ không quen bất kì cô gái nào quá 1 ngày. Không nói chuyện quá 5 câu. Nghe thêm Khôi Vĩ là đại ca của một tổ chức xã hội đen nào đó. Nghe nữa, Khôi Vĩ cậy quyền lộng hành uy hiếp sinh viên trong trường. Ngay cả sinh viên năm tư cũng phải nể mặt Khôi Vĩ. Chốt: Khôi Vĩ là một phần tử hiếu chiến, một quân tài phiệt độc ác.

    Vậy mà bỗng dưng, nó công khai theo đuổi tôi. Nó đi theo tôi. Nó cười với tôi. Và sinh viên trong trường nhìn tôi như một đại tỉ có bí kíp võ công thần chưởng cao siêu đến mức có thể thu phục được Khôi Vĩ. Tôi càng giải thích, họ càng nghi ngờ. Vậy nên, tôi phó mặc, tôi tỉnh bơ trước tin đồn trong trường, không hề rúng động trước quà cáp và nhất là giữ vững kế hoạch phớt lờ mọi hành động của Khôi Vĩ.
    Tôi ôm ấp cái hi vọng hão huyền rằng " Sớm muộn gì nó cũng Log Out và dừng cuộc chơi thôi." Nhưng mà tôi đã tính nhầm! Cái tên sinh viên kì quái năm nhất Khôi Vĩ ấy, vẫn duy trì trạng thái đó trong suốt một tháng ròng. Socola và quà cáp vẫn tới tấp bay đến kí túc xá. Điều đáng nói là nó còn tặng riêng Socola cho 3 người bạn cùng phòng của tôi.

    Lũ bạn cùng phòng sau khoảng thời gian ăn chán chê Socola, đứa nào đứa nấy tăng cân, béo tròn béo trục như đàn lợn, lúc bấy giờ tâm trí mới sáng, thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi, chúng nó bàn nhau rồi đưa ra mưu kế " Nên nói thẳng với Khôi Vĩ. Và phải bằng một cách đoạn tuyệt nhất!".

    Và thế là có câu chuyện sáng nay ở sân bóng rổ.

    Chẳng thà tôi cứ im lặng mặc xác Khôi Vĩ như những gì nó đã làm trong hơn tháng qua còn hơn là tự vác xác đến và mở lời với nó. Để rồi nó nói : "Bạn chị đã ăn Socola của tôi, vậy nên chị phải nộp mạng cho tôi!"

    Cừu đã què bây giờ thành Cừu thọt! Cừu đã thọt rồi lại còn nghe lời bầy Lợn vứt xe lăn đi!

    Nhưng mà Khôi Vĩ, nó đang tính chuyện gì thế? Định bày trò trêu chọc bà chị già này ư? Định dụ tôi vào tròng tình ái rồi co giò đạp tôi một phát ư? Hừ. Một tháng qua đã là quá đủ rồi. Tôi phải kết thúc mọi chuyện, càng sớm càng tốt!
    Hôm sau, vừa tan giờ học tôi xông thẳng tới tòa nhà của sinh viên năm nhất.

    Từ xa đã thấy Khôi Vĩ bao quanh bởi một nhóm sinh viên mặt non choẹt nhưng ăn mặc quái dị, tóc tai đứa nào đứa nấy nhuộm xanh đỏ đủ cả. Khôi Vĩ đứng giữa, liên tục bấm điện thoại. Dáng người cao ráo, tóc chuốt keo thẳng thướm, tai xỏ khuyên.

    Tôi còn chưa kịp mở miệng gọi thì nó đã nhìn thấy tôi. Rẽ đám đông, Khôi Vĩ bước tới, hất hàm hỏi.

    - Chị đến tìm tôi à?

    Tôi nuốt khan.

    - Ừ. Có chuyện cần nói.

    Khôi Vĩ nheo mắt.


    - Quan trọng không?

    Tôi gật đầu.

    - Rất quan trọng.

    - Vậy đi theo tôi.

    Tôi còn chưa kịp phân tích lời nói của nó thì nó đã kéo tay tôi lôi đi trước sự ngỡ ngàng của đám sinh viên năm nhất.

    ...

    - Chị ngồi đi.

    Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế mà Khôi Vĩ chỉ. Khôi Vĩ ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhanh chóng mở lời.

    - Chị có chuyện gì cần nói vậy?

    Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khôi Vĩ, từ tốn đáp.

    - Về chuyện của chúng ta.

    Khôi Vĩ có vẻ rất hứng thú. Hai tay đan vào nhau, hờ hững gật đầu.

    - Okay! Chị có thể bắt đầu.

    Tôi ngồi thẳng người, nét mặt hết sức nghiêm túc, chậm rãi mở lời.

    - Thứ nhất. Như cậu biết đấy, vấn đề này tôi đã giải thích rất nhiều rồi. Hơn một tháng trước, lá thư tôi đưa cho cậu là một sự nhầm lẫn. Thứ hai. Tôi không thích cậu. Thứ ba. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Cậu hiểu chứ?

    - Hiểu.

    - Thật may là cậu đã hiểu.

    - Hiểu rồi thì làm sao?

    Ruột gan tôi lẫn lộn. Tôi gần như gào lên.

    - Hiểu rồi thì làm ơn dừng ngay mấy trò đùa của cậu lại đi. Bà chị này không có thời gian rảnh để chơi trò tình ái với con nít. Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm – Tôi dừng lại thở hổn hển, sau mới có sức bổ sung thêm một câu cầu khiến - Làm ơn hãy tha cho tôi.

    Công nhận khẩu khí to đúng là có hiệu lực. Khôi Vĩ im re. Nó chăm chú theo dõi cốc trà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, nét mặt trầm ngâm. Để Khôi Vĩ hiểu thêm, tôi cố nhồi thêm vài chữ nữa.

    - Vậy là mọi chuyện được xóa bỏ. Từ ngày mai cậu hãy chấm dứt việc gửi Socola tới phòng tôi. Bây giờ thì tôi phải về.

    Khôi Vĩ chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng kéo thành một nụ cười như có như không. Nó gật đầu.

    - Okay! Tôi sẽ không làm phiền chị nữa.

    Nghe câu này của nó, tôi cảm giác như hòa bình vừa được lập lại, vui sướng reo lên.

    - Ôi. Cám ơn cậu. Thật tốt quá.

    - Nhưng...

    Cái từ nhưng của nó khiến tim tôi đập loạn xạ, tôi nuốt khan, lắp bắp hỏi lại.

    - Nhưng sao?

    Nó nhếch môi cười, đôi mắt đen sượt qua tôi, chậm rãi nói.

    - Hãy trả lại quà cho tôi trước đã!

    Miệng tôi há hốc.

    ***

    - Ôi. Đúng là mua dây buộc mình, mua dây buộc mình mà.

    Tôi rít lên khi về đến kí túc xá rồi lăn kềnh ra giường

    Cẩm Vân cúi xuống dịu dàng vỗ vỗ vào tay tôi, an ủi.

    - Không sao. Bọn này sẽ trả hết số Socola đó. Du, mày nói đi. Tổng cộng hết bao nhiêu?

    - Một trăm triệu.

    - Hả???

    Cằm ba đứa cùng phòng rơi lộp bộp xuống đất. Tôi liếc nhìn phản ứng của chúng nó, hai hàng nước mắt lặng thầm chảy trong lòng.

    Phương Loan nằm trên giường nghe vậy thì ngó xuống, cười hì hì.

    - Đúng là tiền nào của nấy. Nói thật là tao chưa bao giờ thấy loại Socola nào ngon như của Khôi Vĩ chúng mày ạ.

    Tôi ôm mặt đau khổ không nói lên được lời nào.

    Phía bên cạnh, giọng Tuyết Mai the thé.

    - A. Tao biết rồi. Quy đổi trách nhiệm đi. Nhỏ Cẩm Vân ăn nhiều nhất, vậy phải nộp 50% số tiền. Phương Loan, mày nộp 45% số tiền. Mà nói thật với chúng mày, 5% còn lại có bán tao đi cũng không đủ đâu.

    Cả lũ nhao nhao bàn cãi, tôi biết tỏng bây giờ mà có mang 3 đứa chúng nó bán cho cửa hàng thịt lợn thì chắc gì đã đủ một nửa số tiền Socola trong vòng hơn 1 tháng kia. Xem ra, tôi phải liều chết một phen rồi.

    Khi ấy, Khôi Vĩ nói. " Nếu chị không đủ tiền trả Socola cho tôi, thì hãy đến đây học hộ cho tôi trong vòng 2 tháng. Sau 2 tháng, chị được tự do."

    Bây giờ, Tuyết Mai cười dịu dàng.

    - Này Du, mày biết thừa là bọn tao không thể trả lại số tiền Socola trót ăn rồi. Coi như mày vì bạn bè mà hi sinh một phen. – Tuyết Mai ân cần vuốt tóc tôi, thì thầm - Huống hồ, lịch học của mày là buổi sáng. Lịch học của Khôi Vĩ là buổi chiều. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới nhau.

    Phương Loan từ giường bên kia cũng chạy đến, rủ rỉ.

    - Du à. Mày biết đấy, trong trường chỉ có sinh viên năm tư và năm nhất là nhiều đại mĩ nam, mà giờ năm tư chuyển qua dãy nhà ở ngoại ô rồi. Năm nhất bây giờ là hàng hiếm đấy.

    Nghe tới đây, tôi chồm dậy hỏi.

    - Sao? Sao cơ? Sinh viên năm tư chuyển chỗ học rồi à?

    Phương Loan gật đầu.

    - Chuyển qua khu nhà của trường đại học H phía ngoại ô. Tầm hơn hai tháng. Làm đồ án mới

    Tôi thẫn thờ.

    Vậy chẳng nào, thời gian trước tôi lên thư viện thi thoảng lại gặp anh, thời gian gần đây thì không còn nhìn thấy anh ở thư viện nữa. Rain biến mất, anh cũng biến mất. Tôi đã từng có ý nghĩ hỏi anh về Rain. Nhưng sau sự cố lá thư kia, toàn trường ai cũng nghĩ tôi và Khôi Vĩ là một đôi, tôi không còn đủ dũng khí tìm anh nữa.

    Một ý nghĩ lóe lên, sao tôi không nhân cơ hội anh không có ở trường để giải quyết mọi hiểm lầm với Khôi Vĩ, và khi anh quay lại trường, tôi sẽ mạnh dạn đến gặp anh?

    Vì tương lai, bà chị này liều mạng vậy!
     
  4. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    [ Câu chuyện nhỏ số 1 - Hậu Socola]
    Mời đọc
    Sau hơn tháng ăn Socola chùa, Tuyết Mai, Phương Loan và Cẩm Vân béo ục ịch.

    Cả ba đã quyết định mở hội bàn tròn nghiêm túc bàn bạc về vấn đề giảm cân.

    Buổi tối, Hạ Thiên Du rủ ba bạn cùng phòng đi ăn cơm thì cả ba một mực từ chối. Hạ Thiên Du chớp chớp mắt kinh ngạc. Tuyết Mai lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa tuyệt thực của hội.

    - Bọn tao quyết định rồi, bọn tao phải giảm béo.

    Hạ Thiên Du cười cứng ngắc.

    - Bỏ bữa hết hả?

    Phương Loan gật đầu.

    - Ừ. Ba bọn tao sẽ không ăn bất cứ cái gì vào buổi tối.

    Hạ Thiên Du đã hiểu ra vấn đề, liền quan tâm hỏi một câu.

    - Chúng mày định giảm cân thế nào?

    Tuyết Mai lần nữa lại thay mặt cả hội lên tiếng.

    - Mỗi chiều sau giờ học bọn tao sẽ đi bộ.

    Hạ Thiên Du nghe vậy thì xua tay.

    - Chúng mày đừng hi vọng giảm cân bằng việc đi bộ. Đấy, chúng mày xem, Trư Bát Giới đi cả vạn dặm cũng chẳng gầy đi được cân nào. Hơn nữa họ còn ăn chay!

    Sắc mặt 3 người bên cạnh đanh lại, mặt mũi cả 3 tối sầm. Động lực của ba người béo mới bừng sáng đã bị thui chột bởi một Hạ Thiên Du mỏng manh.

    Chậc!
     
  5. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    Chương 2. Cáo già đóng giả cừu non.
    Mời đọc
    - Vậy là chị đồng ý?

    Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt. Gật đầu.

    - Và chị sẽ không bao giờ hối hận.

    Tôi thở dài đánh sượt. Gật đầu lần nữa.

    Khôi Vĩ búng tay một cái rồi rút trong cặp ra một tờ giấy, đẩy qua chỗ tôi, nói.

    - Đây là thời gian biểu học chính của tôi.

    Đúng như lời Tuyết Mai nói, lịch học của Khôi Vĩ hoàn toàn vào các buổi chiều, thôi thì cứ coi như thời gian này các buổi chiều tôi đi học cải thiện môn vậy!

    Tôi rầu rĩ.

    - Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi học thay cậu. Tôi về trước.

    Nó chặn ngang.

    - Trước khi bắt đầu có vài quy định

    - Quy định? - Tôi ngẩng đầu lên hỏi lại.

    - Đúng - Nó gật đầu.

    Tôi miễn cưỡng ngồi lại. Nó cười gian xảo, chậm rãi nói.

    - Tất cả những việc liên quan đến việc học. Chị phải làm thay tôi.

    Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Nó căn bản là một tên nhóc năm nhất lười học, ngỗ ngược, ngang tàng. Việc học đối với nó không khác nào cực hình. Mà có thằng tù khổ sai nào lại thích dùng cực hình mỗi ngày đâu. Xem ra thời gian học cũng chỉ gói gọn trong 5 tiết buổi chiều thôi. Nghĩ đến đây, tôi tặc lưỡi.

    - Được.

    Nó ung dung tự đắc.

    - Tiếp theo, nguyên tắc chị cần nhớ : Điều thứ nhất. Tôi luôn đúng. Điều thứ hai. Nếu tôi sai, xem lại điều một.

    Tôi suýt nghẹn. Nguyên tắc thổ phỉ lâm tặc nào vậy? Tôi gằn giọng.

    - Thật hoàng đường. Vô lí.

    Nó nhún vai nói tiếp.

    - Trong phạm vi nội dung học.

    Nghe thêm câu này tôi mới thấy xuôi tai. Cái tên Khôi Vĩ này việc học còn nhác đến mức tìm người học hộ mà nó lại muốn khẳng định nó luôn đúng. Ờ. Cũng đúng. Nó đúng hay nó sai thì mặc xác nó, liên quan gì đến tôi đâu.

    Tôi liếc xuống đồng hồ, vờ vịt tỏ vẻ đang vội.

    - Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải về bây giờ.

    Nó đẩy ghế đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, nhướn người về phía tôi, trong ánh mắt lóe lên một ánh nhìn kì quái.

    - Nhớ là nếu chị từ bỏ, chị sẽ phải là bạn gái của tôi!



    - Đây này, đây này. Mày nhìn đường tình duyên của mày xem, mày chỉ hợp với những chàng trai kém tuổi thôi. Theo như suy luận logic của tao thì thằng nhóc Khôi Vĩ đó đang có ý cưa cẩm mày đó.

    Tôi rụt tay lại, hốt hoảng.

    - Mày thâý thế hả?

    - Ừ. Mày nghĩ xem, vì sao Khôi Vĩ lại có thể kiên trì tặng quà cáp cho mày trong suốt thời gian qua. Cứ cho là Khôi Vĩ có ăn dưa bở bức thư của mày đi chăng nữa thì sau khi nghe mày giải thích, lẽ ra nó phải rút lui chứ?

    Tôi ngây ngô hỏi lại.

    - Thế là vì sao?

    “Cốc” - Tuyết Mai gõ vào đầu tôi một cái. Nó nghiêm túc khẳng định.

    - Là Khôi Vĩ thích mày. Là thật.

    Tôi la oai oái.

    - Khụ. Mày nói điều gì thực tế một chút được không? Dù có dùng đầu ngón chân cái để suy nghĩ thì thằng nhóc đó làm sao có thể thích tao được.

    - Sao lại không thể? Mà này, có một hàng dài các em nữ năm nhất, năm hai, mấy nhỏ cùng khóa và thậm chí cả mấy bà cô năm cuối cũng xếp lớp muốn như mày mà không được đấy. Mày thử với Khôi Vĩ xem sao.

    Tôi đảo mắt nhìn vẻ mặt hơn hớn của Tuyết Mai, nhắc nhở.

    - Thế ngày trước đứa nào từng to mồm thề sống thề chết không bao giờ yêu người kém tuổi?

    Còn nhớ hồi hè năm ngoái, một chị hoa khôi trường tôi vì không dành được vị trí quán quân trong một kì thi sắc đẹp của thành phố nên tâm trạng sa sút. Kéo theo sức khỏe thuyên giảm và nhan sắc cứ thế xuống dốc không phanh. Một thời gian sau thì người yêu chia tay. Hỏi ra mới biết anh chàng người yêu của chị đã có bồ mới. Anh người yêu này kém chị hoa khôi trường tôi 5 tuổi.

    Chị hoa khôi kia leo lên tận tầng 6 và có ý định nhảy xuống. Cả trường nhốn nháo, sinh viên đứng chật kín dưới sân trường, giảng viên hốt hoảng gọi trợ giúp. Cũng may lần ấy có anh năm cuối si tình liều mình nhất quyết nói nếu chị nhảy xuống thì anh cũng nhảy theo. Sau một hồi, cuối cùng chị hoa khôi kia cũng bình an.

    Thời gian sau chị hoa khôi và anh sinh viên năm cuối yêu nhau. Mọi người ai cũng mừng cho chị hoa khôi, nhưng chuyện tình yêu của chị với anh chàng kém 5 tuổi vẫn như là một giai thoại được rỉ tai nhau giữa các sinh viên nữ trong trường. Ở phòng tôi, Tuyết Mai là đứa cập nhập tin tức chuyện tình này thường xuyên nhất, nó còn luôn miệng ca than với bọn tôi “ Tao thề là tao tuyệt đối không được yêu đứa nào kém tuổi. Dù đời này tao có góa bụa’. Lần ấy 4 đứa phòng tôi còn kiên quyết soạn ra một bản quy định chọn bạn trai.

    Tiêu chí đầu tiên: Nhất định phải hơn tuổi, hoặc ít nhất phải bằng tuổi!

    Vậy mà thằng nhóc Khôi Vĩ kia vừa xuất hiện, nó quăng cho mỗi đứa một đống Socola. Sau quãng thời gian béo tròn béo trục vì số Socola kia, lũ bạn phòng tôi thay đổi hẳn cái tiêu chí sống còn ngày nào, ra sức nói tốt về Khôi Vĩ!

    Tuyết Mai cười khùng khục.

    - Nhưng lần này lại là Khôi Vĩ. Là Khôi Vĩ đấy.

    Tôi chẳng buồn nhìn nó, đáp tỉnh queo.
    - Chẳng có gì khác nhau cả. Một chuyện tình thật phi thực tế.

    Tuyết Mai đứng dậy, trước khi rời khỏi giường của tôi nó còn xổ ra một tràng.

    - Ờ. Chuyện tình người thật việc thật này đúng là phi thực tế. Chỉ có chuyện tình mà mày nghĩ với cái tên Rain qua mạng đó thì thực tế đúng không? Mày từ bỏ vài người, từ bỏ cả lời giới thiệu của anh họ tao chỉ vì gã đó. Rồi giờ thì sao nào, gã đó mất tích rồi, mày còn định sáng tối ôm cái Laptop đến bao giờ nữa?

    Tôi im bặt. Không hé răng nửa lời. Chính xác là không thể nói thêm được lời nào nữa.

    Tuyết Mai đúng là đứa thù lâu nhớ dai lại còn hay nói lời cay nghiệt. Và nó cũng là đứa hiểu tôi nhất.

    Có lần Tuyết Mai ngỏ ý giới thiệu tôi với anh họ của nó, hơn bọn tôi 5 tuổi, nhưng tôi lại từ chối hẹn gặp.

    Trong hai năm nói chuyện với Rain qua mạng, tôi từ chối mọi lời mời kết bạn và hẹn gặp mặt của bất kì chàng trai nào muốn làm quen. Thực ra thì sau lần hủy hẹn gặp với anh họ của Tuyết Mai, còn có 2 người nữa ngỏ ý với tôi. Một anh chàng trên tôi 1 khóa và một bàn cùng khoa
    Nhưng tôi cứ như con nhím. Lúc nào cũng xù lông và ôm mộng tưởng với một người qua mạng.

    Thực ra đến lúc này, tôi còn không phân biệt rõ tình cảm của mình nữa. Có phải vì tôi nghĩ Rain là Hoàng Minh nên tôi mới đợi chờ Rain? Rốt cuộc thì tôi thích Rain hay thích Hoàng Minh vậy?

    Đến thời điểm này, Rain hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một lí do. Lòng dạ tôi cồn cào. Tối nào cũng dặn mình không Online đợi chờ tin nhắn của Rain nữa, nhưng vẫn vô thức click chuột vào mục Messenger. Rồi lại thất vọng. Rõ là thói quen là một điều vô cùng đáng sợ.

    Nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn cả vẫn sẽ là những ngày tháng sắp tới. Chiều nào cũng phải vác bộ mặt già này xuống ngồi cùng sinh viên năm nhất. Cầm tờ giấy lịch học của Khôi Vĩ trên tay, tôi cười méo xệch. Chỉ ước rằng ngủ ngay lúc này, khi tỉnh dậy 2 tháng đã trôi qua cái vèo.

    !!!

    Chiều hôm sau, tôi mang theo tâm trạng rầu rĩ bước vào lớp học của sinh viên năm nhất.

    Giảng đường của sinh viên năm nhất rực rỡ hơn của bọn tôi nên là tôi nhìn đâu cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Từng top sinh viên lũ lượt bước vào. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi hạ cặp xuống. Vừa hay trống báo vào học. Theo như thời khóa biểu thì hôm nay học môn Triết.

    Hai tiết học trôi qua, tôi cố gắng căng cơ mắt chăm chú theo dõi vị giáo sư trên bảng. Nhưng đến tiết thứ ba, tôi chỉ muốn ngủ!

    Bình thường giờ này tôi đang đánh một giấc ngon lành ở kí túc xá rồi, sáng học 5 tiết đến tận quá trưa mới vác xác được về kí túc xá. Về đến nơi lại phải tống vội thức ăn vào miệng rồi lại phi như trâu đến giảng đường của sinh viên năm nhất.

    Cái tên Khôi Vĩ đó, chắc giờ này nó đang ở nhà ngồi quạt mát rung đùi đắc chí vì đã lừa được một con cừu già là tôi. Nó quăng cho lũ bọn tôi một đống Socola rồi ngồi đợi bọn tôi chui đầu vào lưới. To đầu mà vẫn bị con nít lừa. Nghĩ đến đây mà lòng dạ sôi sùng sục.

    Nén bi thương, tôi đưa mắt liếc sang hai bên, cảm thấy an toàn, tôi lựa người núp sau cái bóng to lớn của thằng nhóc to béo phía trước, rồi gục đầu xuống bàn. Nhưng vừa khi trán chưa chạm tới tay thì ở phía cửa lớp, một tiếng “ Rầm” đến là chói tai.
    Ngẩng đầu lên, mắt tôi suýt lòi ra ngoài.

    Là Khôi Vĩ đó, nó đến lớp làm gì vậy???
    Ngó xung quanh, có vẻ như chỉ có tôi là giật mình bởi tiếng mở cửa. Sinh viên trong giảng đường và cả vị giáo sư trên bục giảng chẳng ai mảy may khó chịu. Phía ngoài cửa, Khôi Vĩ đủng đỉnh bước vào lớp. Nó đảo mắt quét qua một lượt rồi dừng lại phía chỗ tôi. Khôi Vĩ tiến lại gần phiá chỗ tôi. Cười, nói to.

    - Chào bà chị học hộ.

    Tôi thề là tôi ngượng. Ngượng đến chín cả mặt. Ngượng đến mức nếu ngay lúc này có cái lỗ nào ở đây, tôi sẽ chui tọt xuống đó mà không mảy may có ý nghĩ ngóc đầu dậy nữa.

    Vốn dĩ chỉ muốn tìm chỗ ngồi khuất an phận cho xong, nhưng khi nó vừa hô to câu chào đó, tôi cảm giác mình như là trung tâm của hệ Mặt trời vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, ngay cả giáo sư cũng ngừng giảng bài. Giáo sư đẩy gọng kính, hắng giọng.

    - Lớp mình có thêm người mới tên là “ Bà chị học hộ” à? Sao tôi lại không biết nhỉ?

    Tôi lập cập đẩy ghế đứng dậy, co rúm người như tên ăn trộm bị phát hiện. Định mở lời giải thích thì Khôi Vĩ đã cướp lời.

    - Thưa thầy. Đây là bà chị học hộ của em ạ.

    Có vài tiếng xì xào, một giọng nói khác chen vào.

    - Thưa thầy, là bạn gái của Khôi Vĩ thầy ạ.

    Một giọng nam khác không kém cạnh.

    - Thầy ơi, là chị sinh viên năm 3 đấy ạ.

    - Thầy ơi. Sinh viên khoa tiếng Anh thầy ạ.

    Giáo sư trên giảng đường gõ thước cộp cộp, hỏi lại.

    - Cả lớp trật tự. Sinh viên năm 3, tên em là gì ?

    Tôi nuốt nước bọt, khẽ đáp.

    - Dạ. Em là Du. Hạ Thiên Du. Khoa tiếng Anh ạ.

    Vị giáo sư chau mày nghĩ ngợi một lát, sau sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn tôi có phần thân thiện hơn.

    - Có phải là Thiên Du, sinh viên từng là phiên dịch viên cho đoàn đại biểu nước ngoài về thăm trường hồi hè năm ngoái không?

    Phía dưới giảng đường sinh viên đồng loạt “Ồ” lên, tôi ngập ngừng.

    - Vâng. Là em ạ.

    Giáo sư lật vài trang sách trên bàn, sau ngẩng đầu lên hỏi tôi.


    - Năm học này em làm nhiệm vụ mới sao?

    Tôi cười đau khổ, đáp.

    - Vâng ạ. Em nhận làm bảo mẫu.

    Phía dưới mọi người cười nghiêng ngả. G
    iọng giáo đầy thích thú.

    - Nghề này Hot đấy. Xem chừng Khôi Vĩ quả là cao tay khi mời được sinh viên xuất sắc khoa Tiếng Anh làm bảo mẫu.

    Tôi còn chưa kịp thanh mình, Khôi Vĩ đã nhanh nhảu đáp.

    - Không đâu ạ. Là chị ấy tự nguyện. – rồi quay sang phía tôi, nở nụ cười tiểu nhân, hỏi lại - nhỉ, chị nhỉ. Là chị tự nguyện đúng không? Việc học đó.

    Nói đến chữ “Học”, nó cố tình nhấn mạnh. Tôi tức phát nghẹn, nhưng vẫn miễn cưỡng…gật đầu!

    Giảng đường rộn ràng như ngày hội. Giáo sư phải cố nói to hơn trong Mic.

    - Vậy thì tốt. Hi vọng Khôi Vĩ sẽ có kết quả như ý. Thiên Du, em ngồi xuống đi. Cả lớp vào học.

    Tôi thở phào, lập cập ngồi xuống. Không biết mắt tôi có phải bị mờ hay không mà có cảm giác khi giáo sư nói “ Hi vọng Khôi Vĩ sẽ có kết quả như ý” tôi loáng thoáng thấy giáo sư nháy mắt với người bên cạnh - là nó - Khôi Vĩ.

    Vừa đặt mông chạm ghế thì Khôi Vĩ đã lên tiếng.

    - Chữ chị xấu quá. Tôi không nhìn rõ.

    Tôi mím môi.

    - Tốc kí. Lên đại học thì học viết tốc kí đi.
    Mà này, sao cậu lại tới lớp học?

    Khôi Vĩ nhún vai.

    - Lớp học của tôi. Sao tôi lại không đến?
    Tôi tròn mắt hỏi lại.

    - Thế không phải là tôi đi học hộ cậu trong 2 tháng và cậu sẽ được nghỉ dưỡng 2 tháng à?

    Nó quay sang nhìn tôi, nhíu mày, ngây thơ hỏi lại.

    - Tôi có nói là chị đi học hộ tôi thì tôi sẽ ở nhà hả?

    Tôi vuốt mặt. Đúng là nó không nói thế thật. Nghĩ tới nghĩ lui giờ mà có đôi co tiếp với nó thì thể nào cũng bị giáo sư gọi đứng lên lần nữa, nên là tôi tiếp tục ghi ghi chép chép.

    3 tiết học tiếp theo đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng thì cũng tan giờ. Tôi vật vờ cho sách vào trong cặp, rục rịch chuẩn bị về.

    - Hey. Bà chị học hộ.

    Tôi chẳng buồn liếc mắt lên, chỉ thều thào hỏi.

    - Có chuyện gì?

    - Chữ bà chị xấu quá, tôi không đọc được. Ngồi lại chép bài học hôm nay ra quyển vở mới này đi. Nhớ viết rõ ràng chút.

    Tôi suýt té. Cái tên nhóc này, nó vừa nói cái điều quái quỷ gì vậy? Tôi gằn giọng.

    - Định xỏ xiên nhau à? Chữ tôi thế này ngay cả học sinh lớp một còn đọc được đó.

    - Nhưng mà tôi không đọc được. Tôi mà không đọc được thì tôi không học được.
    Chị nhớ quy định tôi nói chứ?

    - Sai rành rành ra còn thích nói quy định hả?

    - Điều 1. Tôi luôn đúng. Điều 2. Nếu tôi sai, xem lại điều một.

    Tôi cười méo xệch. Nó đúng là một tên cáo già. Và đây đúng là một âm mưa. Một âm mưu được sắp đặt từ trước!

    Tôi mở vở, kiên nhẫn ngồi chép lại. Bài học hôm nay có 2 trang, thôi thì kiên nhẫn ngồi chép cho nó vậy.

    - Viết chữ to to lên chút đi.

    Tôi quay sang lườm nó. Miễn cưỡng viết to ra thêm một chút nữa.

    - Trời ơi. To quá. Nhỏ lại đi.

    Tôi cố gắng đặt chữ “Nhẫn” lên trên đầu, nén cơn cuồng phong, tôi viết nhỏ lại.
    Người bên cạnh ngó sang quyển vở tôi đang viết lần nữa, gật gù.

    - Thế này có vẻ ổn đấy. Nhưng chị có thể viết nhanh hơn được không? Tôi còn phải về.

    Mèng ơi. Số tôi có phải số nô tì không vậy trời?!!

    Cuối cùng thì 2 trang giấy bài học cũng chép xong. Khôi Vĩ cầm quyển vở, xoa cằm như ông cụ, phán.

    - Chữ chị cũng đẹp đó.

    Tôi cười nhạt.

    - Quá khen.

    - Công nhận rằng có tôi kèm cặp, chị tiến bộ hơn hẳn.

    Tôi cười như mếu.



    Vừa về đến kí túc xá, tôi quăng mình xuống giường. Ai oán kêu la. Tuyết Mai đang ăn bỏng ngô gần đó, quay sang phía tôi quan tâm hỏi một câu.

    - Nghe nói mày bị phát giác trong lúc đi học hộ.

    Tôi thều thào.

    - Sao mày biết?

    - Ủa. Ai trong trường chẳng biết.

    Nghe câu này, tôi bật dậy như chiếc lò xo. La lên.

    - Trời ơi.

    “Chóc” – Một miếng bỏng ngô bay vù qua đầu. Tuyết Mai ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.

    - Nổi tiếng vậy mà còn giả bộ. Bây giờ với danh nghĩa “Bạn gái của Khôi Vĩ” trong trường không sinh viên nào dám động vào mày nữa đâu.

    - Tao nhổ vào. Thằng nhóc đó coi tao là Osin, là Nô tì của nó thì đúng hơn. Mày có biết là hôm nay tao phải ngồi chép bài tận 4 trang giấy không?

    Tuyết Mai rung đùi, hạ giọng.

    - Nói gì thì nói nhưng tao cũng phải cám ơn mày.

    - Cám ơn cái gì?

    - Vì nhờ mày mà tao có thể đi chơi tối về muộn hơn một chút rồi đó.

    - Có liên quan gì không?

    - Ầy. Là thế này. Mọi lần đi chơi với anh Tiến Vũ đều phải căn giờ về sớm. Bữa trước tao về muộn 15 phút, bác bảo vệ không cho vào. Tao nói “ Cháu là bạn của bạn gái Khôi Vĩ” thế là bác ấy cho tao vào.
    Đấy, dựa hơi mày đó. Hạ Thiên Du ạ.

    Hai hàng nước mắt chảy lặng vào trong.
    Cái dạ dày rỗng tuếch cả chiều chưa ăn gì nãy giờ sôi sùng sục, nghe câu chuyện của Tuyết Mai xong, tôi ước rằng mình có thể ăn luôn được nó cho hả giận!!!

    Cơm nước xong xuôi, lúc giở sách vở ra định học bài thì đầu tôi muốn bốc khói.
    Mấy cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành, phía bìa sách, cuốn nào cũng có dòng chữ “Khôi Vĩ là chàng trai quyến rũ nhất mà tôi từng gặp” - Kí tên : Hạ Thiên Du.

    Đây là chữ của Khôi Vĩ. Đúng, đây chính là chữ của nó. Thế chẳng nào lúc ở giảng đường, trong giờ học, nó mượn tôi mấy cuốn sách Tiếng Anh. Tôi còn tưởng nó đọc, nên tôi không hề nghĩ ngợi quăng ngay cho nó để yên phận. Hận một điều là nó viết bằng bút dạ dầu, nên là dù tôi có nghiến răng nghiến lợi ken két cũng không thể xóa được dòng chữ này. Hận thêm nữa là đây là mấy cuốn sách chuyên ngành, không thể mua ở ngoài, không thể thay thế và học thường xuyên.!!!

    Nhưng nỗi bực tức còn chưa kịp xả ra thì một luồng khí nóng nữa lại dâng trong người. Thời khóa biểu ngày mai của Khôi Vĩ, môn Tiếng Anh - Giáo Sư Đặng Hà. Đặng Hà cũng là giáo viên môn tiếng Anh của tôi hồi năm nhất. Và tôi chắc chắn rằng giáo sư sẽ nhận ra tôi! Lần này thì xong rồi.
     
  6. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    CHƯƠNG 3. ĐI CỬA SAU.
    Mời đọc
    ***

    – Em chào thầy ạ.

    – Hạ Thiên Du. Sinh viên khoa tiếng Anh năm 3 đúng không?

    – Dạ.

    – Ừ. Tìm tôi có chuyện gì vậy?

    – Dạ. Em….em muốn nói về việc học cho sinh viên năm nhất…em…

    – Em đang kèm học cho Khôi Vĩ – sinh viên năm nhất, đúng không?

    – Dạ. Sao giáo sư….?

    – Tôi đọc giấy thông báo rồi. Thật ra với kiến thức của em thì hoàn toàn có thể dạy năm nhất mà không cần tới giảng đường. Nhưng….- Giáo sư cười bí ẩn, sau mới chậm rãi nói tiếp – đúng là tình yêu của lớp trẻ bây giờ rất là lãng mạn. Ừm. Mà xem ra cháu tôi cũng biết chọn người đó chứ.



    – Aaaaaaaa. Tuyết Mai, Tuyết Mai. Aaaaaaaaaa. Mày thử nói xem, rốt cuộc thì cái tên Khôi Vĩ còn có dây mơ rễ lá với bao nhiêu người vậy? Giáo sư Đặng Hà là bác ruột của Khôi Vĩ. Aaaaaaaa…

    – Ờ. Cái đó tao biết rồi.

    Tôi há hốc mồm. Cái vẻ mặt dửng dưng kia của Tuyết Mai là sao? Nó biết rồi ư? Nó biết mà nó không nói cho tôi ư?

    – Tao không nói cho mày vì sợ mày lại cậy “có tí quen biết” để nhờ vả giáo sư nâng điểm đó.

    Tôi chỉ vào mặt mình rồi nhìn nó bằng nửa con mắt, hỏi lại.

    – Mày nhìn mặt tao có giống người đi cửa sau không. Hả?

    – Mày thì cần gì đi cửa sau. Cửa trước luôn mở còn gì.

    – Vương Tuyết Mai!

    Tuyết Mai liếc xéo nhìn tôi, nó cười hì hì.

    – Đùa đấy. Ai chẳng biết là mày cần gì đi cửa sau. Ý tao là, nếu mày biết giáo sư Đặng Hà – người mà mày luôn ngưỡng mộ là bác của Khôi Vĩ, thì liệu mày có tìm giáo sư để trao đổi bài vở nữa không?

    Giáo sư Đặng Hà nổi tiếng trong trường với vốn kiến thức uyên thâm. Hồi hè năm ngoái, chính giáo sư là người chỉ định tôi làm phiên dịch viên cho đoàn đại biểu nước ngoài về thăm trường. Thi thoảng tôi có gặp riêng giáo sư để hỏi bài tập nên giáo sư cũng nhớ tên tôi giữa hàng nghìn sinh viên trong trường đại học H.

    Biết tin giáo sư sẽ dạy môn tiếng Anh cho sinh viên năm nhất vào chiều nay, sau khi tan giờ học tôi đã chạy như bay xuống văn phòng trường để gặp riêng giáo sư trình bày vấn đề – thông báo trước cho giáo sư để không gặp phải tình huống khó khăn như môn Triết.

    Để rồi lại gặp tình huống khó khăn hơn gấp bội, giáo sư nghĩ tôi là bạn gái của Khôi Vĩ và còn khen tình yêu của bọn tôi rất lãng mạn!!!

    Tôi gắp miếng thịt viên nhưng mà gắp hoài không được.

    – Du. Mày sao vậy?

    – Kệ nó đi Phương Loan, nó vừa biết tin giáo sư Đặng Hà là bác của Khôi Vĩ đấy mà.

    – Biết mỗi tin đó mà đến gắp thức ăn còn không nổi, này Tuyết Mai, nó mà biết ông nội của Khôi Vĩ từng là hiệu trưởng trường mình chắc nó nhịn ăn mất. Nhỉ?

    – Hố hố. Chắc thế.

    Lần này thì đúng là không thể nuốt trôi cơm được.



    Vừa đến giảng đường của sinh viên năm nhất, một tờ thông báo đỏ choe choét đập ngay vào mắt tôi.

    ” Trong lớp học này, Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ.”

    10 chữ trước mặt như bầy ong vo ve trong đầu. Khôi Vĩ !!!

    – Tôi là cậu? Tôi làm sao có thể là cậu?

    Khôi Vĩ gật đầu.

    – Đúng. Làm sao chị có thể là tôi được. Chị có tên là Khôi Vĩ đâu.

    Tôi gào lên.

    – Thế cái thông báo gì ở ngoài cửa kia?

    – Ồ. Là thông báo cho giảng viên đấy. Nghe nói trưa nay chị đến gặp bác tôi chỉ để thông báo việc học hộ tôi. Tôi làm vậy là tốt cho chị đó.

    Tôi chau mày, nghi ngờ hỏi lại.

    – Ý nghĩa của tờ thông báo đó chỉ là vậy?

    – Vậy theo chị, nó còn ý nghĩa gì?

    Không lẽ để bà chị này nói toẹt sự thật ra cái ý nghĩ trong đầu? ” Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ” ??? Nhìn kìa, nhìn kìa, sinh viên năm nhất trong giảng đường từ lúc nhìn thấy tờ thông báo cho tới lúc này, đứa nào đứa ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một đại dâm tặc. Một vài đứa con gái lúc mới vào lớp còn khép nép đến hỏi tôi, vẻ mặt rất chi nghiêm túc. Vừa đến giảng đường của sinh viên năm nhất, một tờ thông báo đỏ choe choét đập ngay vào mắt tôi.

    ” Trong lớp học này, Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ.”

    10 chữ trước mặt như bầy ong vo ve trong đầu. Khôi Vĩ !!!

    – Tôi là cậu? Tôi làm sao có thể là cậu?

    Khôi Vĩ gật đầu.

    – Đúng. Làm sao chị có thể là tôi được. Chị có tên là Khôi Vĩ đâu.

    Tôi gào lên.

    – Thế cái thông báo gì ở ngoài cửa kia?

    – Ồ. Là thông báo cho giảng viên đấy. Nghe nói trưa nay chị đến gặp bác tôi chỉ để thông báo việc học hộ tôi. Tôi làm vậy là tốt cho chị đó.

    Tôi chau mày, nghi ngờ hỏi lại.

    – Ý nghĩa của tờ thông báo đó chỉ là vậy?

    – Vậy theo chị, nó còn ý nghĩa gì?

    Không lẽ để bà chị này nói toẹt sự thật ra cái ý nghĩ trong đầu? ” Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ” ??? Nhìn kìa, nhìn kìa, sinh viên năm nhất trong giảng đường từ lúc nhìn thấy tờ thông báo cho tới lúc này, đứa nào đứa ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một đại dâm tặc. Một vài đứa con gái lúc mới vào lớp còn khép nép đến hỏi tôi, vẻ mặt rất chi nghiêm túc.

    – ” Chị, chị có bí quyết gì vậy?”

    Bí quyết cái con khỉ đấy. Bà chị này mà lại là loại người bị ăn dễ dàng như thế sao?

    Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tôi lôi trong cặp ra 3 quyển sách Tiếng Anh chuyên ngành, lạnh lùng hỏi.

    – Đây là chữ gì?

    Khôi Vĩ bình thản cầm 3 quyển sách lên, nó nhìn vào gáy sách, sau cười.

    – Trước bìa sách của chị có ghi “Khôi Vĩ là chàng trai quyến rũ nhất mà tôi từng gặp”.

    Tuy chưa vào giờ học, nhưng vừa hay Khôi Vĩ nói câu đó, không khí tự nhiên im lặng khác thường, thành ra lời của Khôi Vĩ oanh tạc hết mọi ngóc ngách. Ai cũng có thể nghe thấy.

    Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy, tôi gém giọng mình xuống mức bé nhất.

    – Sao lại tùy tiện viết ra sách của tôi?

    Khôi Vĩ dửng dưng đáp.

    – Vì tôi nghĩ chị nghĩ như thế.

    – Cậu hoàn toàn sai lầm. Tôi không hề nghĩ thế! – Tôi gằn giọng.

    Khôi Vĩ đưa ngón tay trỏ vạch một đường vô hình lên không trung, lạnh lùng nhắc nhở.

    – Điều 1. Tôi luôn đúng. Điều 2. Nếu tôi sai, xem lại điều 1.

    Tôi giậm chân bành bạch, hậm hực trả lời.

    – Chắc lúc đó tôi bị dở hơi hay đại loại là có vấn đề khi mới gật đầu đôi ba cái điều kiện ngớ ngẩn này của cậu. Tôi hết chịu nổi rồi đó!

    Khôi Vĩ nháy mắt.

    – Nếu bỏ cuộc, thì nhận vai làm bạn gái của tôi vậy!

    Nhân gian này, còn có những người vô lí như thế ư??? Nói chuyện với tên Khôi Vĩ này, hận một điều là tôi không thể đập đầu vào tường mà chết ngay được. Tức. Tức đến ói máu!

    Tuyết Mai lúc nào cũng ca tụng Khôi Vĩ là một con cừu non ngoan ngoãn biết nghe lời. Một ngày đẹp trời nào đó bất thình lình bị trúng tiếng sét ái tình của tôi. Tuyết Mai nói tôi là một con cáo già. Một con cáo già tu luyện ngàn năm thì mới có thể khiến Khôi Vĩ lao đao. Nhưng giờ, con bạn thân chí cốt của tôi kia, tôi nghĩ nó lên chống mắt ra mà nhìn mọi việc. Khôi Vĩ, nó căn bản không phải là một con cừu non, nó là một con cáo, một con cáo chín đuôi tu luyện ngàn kiếp rồi vác bộ mặt cừu non đi lừa tôi thì đúng hơn. Ngẫm lại thì ngay từ đầu, đây đã là một âm mưu. Một âm mưu được tính toán từ sẵn để lừa một con cừu già là tôi.

    Con cáo già kia quăng cho lũ cừu một mẻ cỏ, nuôi cho chúng nó ăn. Rồi lũ cừu béo mẫm. Rồi con cáo kia lấy số cỏ tính thành công lao, quy đổi tiền mặt. Về cơ bản thì con cáo kia biết thừa là lũ cừu không thể trả lại cho nó số cỏ đã ăn. Vậy nên nó bắt một con cừu kí hợp đồng khổ sai cho nó. Rõ ràng, làm cũng chết. Mà không làm cũng chết.

    Nhẩy xuống cái hố do chính mình đào ra, con cừu cảm thấy…lạnh tay lắm.

    Lạnh tay? Hả? Lạnh tay ư?

    Nãy giờ mải hận đời, đến khi cảm giác ở tay có thứ gì đó lành lạnh tôi mới bất giác ngẩng đầu lên.

    Đối diện tôi, người ngồi bàn trên là một tên khá là cao to. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như là lực sĩ. Khuôn mặt vuông vức, cặp lông mày đen sẫm và ánh nhìn như chứa tia lửa điện. Hắn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tròn mắt nhìn lại. Lát sau, hắn mới nói.

    – Chị uống nước đi.

    Tôi giật mình nhìn xuống phía dưới bàn. Một cốc nước me đá bày ra ngay trước mặt. Đương trong lúc giận điên người, cảm giác như có một ngọn lửa phừng phừng cháy, nay gặp cốc nước me đá này tôi như người chết đuối vớ được phao. Định bụng cảm ơn rồi uống, nhưng trải qua quá nhiều chuyện ” trên trời rơi xuống” kể từ khi tôi bước chân vào lớp học này rồi, nên là tôi nén nhịn, đề phòng hỏi lại.

    – Cậu cho tôi?

    Tên lực sĩ kia gật đầu. Tôi vẫn không tin nổi vào tai mình, hỏi lại lần nữa cho chắc.

    – Sao lại cho tôi?

    Tên lực sĩ kia gật đầu. Tôi vẫn không tin nổi vào tai mình, hỏi lại lần nữa cho chắc.

    – Sao lại cho tôi?

    Hắn nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy. Vốn dĩ hắn khá to cao, vậy nên khi hắn bật ghế từ từ đứng dậy, tôi phải bẻ cổ ra phía sau một góc 90 độ mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Không cần bàn cãi gì thêm, tôi mà đấu khẩu với cái tên này, thì có khác nào châu chấu đá voi? Hắn chỉ cần búng tay một cái là tôi xẹp lép. Mà cũng chẳng cần hắn búng tay, tim tôi đã xẹp lép khi hắn đẩy ghế đứng dậy rồi.

    Tôi gật đầu.

    – Được. Được. Giờ tôi uống.

    Rồi vội vã cầm lấy cốc nước me, uống không cần suy nghĩ.

    “Phụt” Có một tiếng cười. Tên Khôi Vĩ bên cạnh lên tiếng, giọng không giấu nổi sự mỉa mai.

    – Chị cũng dễ bị dọa nhỉ?

    Tôi thèm vào đi chấp lời. Uống xong cốc nước me, tôi đẩy cái cốc rỗng về phía trước. Trong cái lớp học này, vốn dĩ không có sự công bằng cho một người cao tuổi, là tôi.

    Tên cao to kia chưa phản ứng gì, thì giọng Khôi Vĩ đã văng vẳng bên tai.

    – Khủng Long, làm tốt lắm. Ngồi xuống đi. Sắp vào lớp rồi đó.

    Tức thì tên cao lớn phía trước đáp.

    – Rõ. Đại ca.

    Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. Lũ chúng nó là là là là….là đồng bọn của nhau! Xem chừng lát nữa vào giờ học tôi có lăn kềnh ra vì tụt huyết áp thì cũng không có ai biết lí do là tại vì sao!

    Ơn trời. Cốc nước me kia không có độc. Tôi vượt qua 3 tiết học một cách nhanh chóng. Rút kinh nghiệm từ buổi trước, buổi này tôi ghi chép rõ ràng. Kì thực thì kiến thức năm nhất tôi vẫn còn nhớ, nhất là môn tiếng Anh của giáo sư Đặng Hà, nhưng ngồi nghe lại kiến thức thì không tránh khỏi buồn chán.

    Giờ giải lao giữa tiết thứ tư, tôi phi xuống căn-tin trường.

    Vốn dĩ căn-tin trường tôi rất đông, lúc xuống mua đồ ăn cần phải xếp hàng mới tới lượt. Tôi chậm rãi đứng sau một dãy người, nhưng vừa đặt chân bước vào thì một loạt cái đầu quay xuống nhìn, rồi không ai bảo ai, tự động quay lại đứng phía sau tôi.

    Tốt! Biết nhường người già thế là tốt. Bà chị này chẳng kiêng dè gì nữa. Tôi ngẩng cao đầu, lấy vài cái bánh và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

    Nhưng có phải bầu không khí ở chỗ này có vẻ khác thường so với mọi ngày không? Liếc mắt sang bên phải một vài đứa con gái năm nhất đang che miệng cười nói, vừa nhìn thấy tôi quay đầu ra thì đưa tay lên vẫy vẫy như thể thân thiết đã lâu. Hé mắt sang bên trái mấy tên con trai tóc xanh đỏ nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một Super-Star. Quay người ra phía sau, một dáng người cao ráo đang rảo bước tới. Là là là là….tên cáo già đó – Khôi Vĩ!

    Miếng bánh trong họng tôi không thể nuốt trôi, nén nghẹn, tôi hỏi.

    – Cậu đến đây làm chi vậy?

    Khôi Vĩ tỏ ra rất bất ngờ, quay sang phía tôi, lạnh lùng đáp.

    – Ủa. Chị cũng đến đây ăn bánh sao? Vừa hay gặp nhau, ngồi chung bàn nhé.

    Thế này có phải là mời cáo đến nhà chơi với đàn gà không? Tôi cự nự.

    – Bàn này có người ngồi rồi. Cậu qua bàn khác đi.

    Hắn ngoan cố.

    – Ai vậy?

    – Bạn tôi.

    – Cùng khoa tiếng Anh với chị à?

    – Đúng.

    – Vậy hay quá. Vừa hay tôi có bài tiếng Anh cần hỏi.

    Nếu có ngày tôi đối đáp lại được với tên Khôi Vĩ này, chắc ngày đó tôi đi bằng tay mất.

    Tôi ăn đến cái bánh thứ 5 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì gọi là hỏi bài của Khôi Vĩ, hết kiên nhẫn, tôi hỏi.

    – Sao cậu nói hỏi bài tôi?

    Khôi Vĩ trưng ra bộ mặt ngây thơ, đáp lại.

    – Nãy giờ đợi bạn chị đó. Sao lâu tới vậy?

    Tôi cứng họng, vờ vịt đáp.

    – Bạn tôi lại không đến nữa rồi. Có bài gì cậu cứ hỏi tôi.

    – Chỉ riêng tôi với chị?

    – Ừ. – Tôi trả lời cho qua chuyện.

    Khôi Vĩ chống tay lên bàn, giọng trầm hẳn xuống.

    – Tôi muốn chị dịch hộ tôi ba chữ.

    – Chữ gì – Tôi vừa nhai bánh, vừa hỏi.

    Khôi Vĩ nghiêm túc nói.

    – Chữ “I love you”, dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì vậy?

    Khụ! Miếng bánh như mắc nghẹn trong cổ họng. Rốt cuộc là đầu nó có vấn đề thật hay đang có ý cho tôi vào tròng vậy? Ba cái từ thuộc dang kinh điển trong tiếng Anh, ngay cả một đứa con nít chưa học tiếng Anh cũng biết nghĩa. Vậy mà nó…

    Tôi nghi ngờ.

    – Cậu không biết thật hay đang có ý đồ gì?

    Giọng Khôi Vĩ thành thật.

    – Không biết thật mà.

    Tôi cố nuốt trôi miếng bánh trong họng, chậm rãi nói.

    – Ba chữ ” I love you” nghĩa là : Tôi thích bạn.

    Khôi Vĩ nhíu mày, rướn người lên phía trước.

    – Là gì cơ. Tôi nghe không rõ.

    – Là : Tôi thích bạn. – Tôi kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.

    – Vẫn chưa hiểu.

    Tôi la lên.

    – Là tôi thích bạn.

    – Ầy. Chị cứ đùa.

    Đến lúc này, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đập bàn cái “bốp” một cái, đứng dậy quát lớn.

    – Là : Tôi thích bạn. Đầu cậu có vấn đề hay tai cậu không được bình thường nên cậu không hiểu thế?

    – Hiểu. Vậy là hiểu rồi.

    Đến lúc này, thì không phải chỉ có tên cà chớn đó đã hiểu, mà cả một đống sinh viên trong căn-tin này đều hiểu. Ngay cả cô bán đồ ăn trong căn-tin trường bị chứng lãng tai khi nghe thấy khẩu khí của tôi cũng ngừng rán bánh, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

    Tôi chỉ còn nước ôm mặt chạy lên lớp.
     
  7. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    CHƯƠNG 4. CHO CỪU ĂN.
    Mời đọc
    ***

    Thời tiết khá hanh khô và oi bức.

    Vừa trở về từ lớp học tôi nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Tuyết Mai gọi dậy tôi mới sực tỉnh.

    – Du, mày không sao chứ?

    Tôi vươn vai ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

    – Không sao.

    – Nhìn mày không khác gì con cá mắm.

    Tôi lườm nó rồi vỗ vỗ vào tay mình, vênh váo nói.

    – Mày đã nhìn thấy con cá mắm nào khỏe khoắn như tao chưa? Tao vẫn nổi tiếng có sức khỏe tốt nhất cái phòng này mà.

    Gần đó Phương Loan nghe tôi nói vậy thì gập chiếc Laptop, lắc đầu.

    – Chỉ nhìn mày xoay như chong chóng hơn tuần nay tao đã thấy mệt rồi. Sao, lớp của Khôi Vĩ cũng học tăng ca à?

    Tôi uể oải dời khỏi giường, đáp.

    – Ừ. Cũng tăng ca.

    - Sáng tăng ca. Chiều cũng tăng ca. Du, mày sắp thành siêu nhân rồi đấy.

    Tôi cười gượng, mở cánh cửa phòng tắm. Cẩm Vân vừa đi học về, nhìn thấy tôi, nó hú ầm lên.

    – Ma. Ma. Có ma chúng mày ạ.

    Tuyết Mai và Phương Loan đang ngồi gần đó, nghe tiếng hú hét của Cẩm Vân thì vội chạy ra, mắt đứa nào đứa nấy long sòng sọc.

    – Đâu. Ma đâu?

    Cẩm Vân móc ngón tay chỉ sang tôi, thều thào nói.

    – Đây nè chúng mày.

    Tôi cười thảm hại.

    – Thôi đi. Để tao vào nhà tắm đã.

    Nhìn mình trong gương, suýt chút nữa thì mắt tôi lòi ra bên ngoài. Đúng là thảm hại thật.

    Hai bên mắt thâm đen lại như bị ai đấm, da mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bời. Tôi lắc đầu vài cái, xả nước vục lên mặt. Tuần vừa rồi lớp tôi học tăng ca, đến quá trưa mới tan. Về đến kí túc xá chỉ kịp bỏ sách vở rồi lại co giò chạy xuống phía giảng đường sinh viên năm nhất. Giảng viên của sinh viên năm nhất lại quá nhiệt tình, lần nào cũng dạy quá giờ. Cũng may rằng cái tên Khôi Vĩ kia biết điều hơn, nó không yêu cầu tôi chép lại bài, cũng không hỏi bài, nên là tôi cũng thầm cám ơn cuộc đời còn có những giây phút tươi sáng.

    – Này, thời tiết oi bức thế này, không khéo vài hôm nữa lại mưa to chúng mày nhỉ?

    – Mưa làm sao được, tao xem dự báo thời tiết rồi. Mấy hôm nữa vẫn nắng nóng.

    – Mà này, giả sử có mưa thì tao nghĩ phòng mình nên mua một cuộn dây thừng cho Thiên Du chúng mày ạ.

    – Sao? Sao lại thế?

    – Chúng mày nhìn nó xem, ra ngoài đường gió không cuốn trôi mới là lạ. Mua dây thừng cho nó buộc ngang người, nhỡ nó có bị thổi tung thì mình còn kéo nó quay lại.

    – Hố hố hố. Đúng đấy.

    Tôi vừa loay hoay chỉnh lại cái quạt vào số to nhất vừa than thở.

    – Được thế thật thì tốt. Tao cũng đang muốn rời khỏi Trái Đất này luôn đây!

    Ba đứa bạn không biết ngượng kia đang cười hố hố, thấy tôi nói vậy đồng loạt trố mắt hỏi.

    – Mày với Khôi Vĩ. Cãi nhau à?

    Tôi mang vẻ mặt như xác chết mới đội mồ bò dậy, thều thào hỏi.

    – Bọn mày nghĩ xem, với vẻ mặt này của tao thì còn dư sức cãi nhau với con nít sao?

    Cả lũ chúng nó gật gù ra điều đã hiểu. Phương Loan lật đật chạy lại chỗ tôi, nói với giọng cảm thông sâu sắc.

    – Công nhận. Với vẻ mặt này của mày thì con nít cũng sợ mà chạy mất dép rồi.

    Tuyết Mai nghển cổ lên nhìn tôi với Phương Loan, đoạn quay sang phía Cẩm Vân, lanh lảnh nói.

    – Này. Hạ Thiên Du đứng với Phương Loan cứ như kiểu tranh biếm họa đấy nhỉ.

    Cẩm Vân nhíu mày, gật gù.

    – Thú thật với mày, mày nghĩ….hoàn toàn giống ý tao.

    – Há Há Há.

    Tôi và Phương Loan quay sang nhìn nhau, cười khổ sở. Tuyết Mai vẫn chưa có ý định dừng đả kích.

    – Này. Phương Loan. Ra đây ngồi cùng tụi này đi, mày ngồi đó với Thiên Du cứ như là Bao Công mà ngồi với Bạch Tuyết đấy.

    Phương Loan bĩu môi.

    – Ờ. Đúng rồi. Phòng này có 4 người thì tao với Cẩm Vân sắp lăn rồi. Hạ Thiên Du kia thì dù có nhồi nhét một đống thức ăn thì người cũng chỉ như que củi. Còn mày, Vương Tuyết Mai, mày là cái kiểu lên xuống thất thường. Rõ là con …lưỡng cân. Haha.

    – Mày…Mày nói gì. Con nhỏ kia, đứng lại mau.

    Tôi và Cẩm Vân lắc đầu, ngao ngán nhìn Tuyết Mai rượt đuổi Phương Loan khắp phòng.

    Cuộc sống đúng là lúc nào cũng chứa đựng sự bất công. Ví dụ đơn giản nhất cho việc này là cân nặng của bọn tôi. Phương Loan và Cẩm Vân là hai đứa dễ tăng cân nhất phòng. Chỉ cần ăn đồ ngọt một chút là cũng béo. Tôi thì ngược lại, dù có trưng cả mâm sơn hào hải vị đủ các thứ tẩm bổ trên trời dưới biển thì cân nặng cũng chẳng nhúc nhích. Tuyết Mai lại là đứa béo được, giảm được. Nó tăng cân rất nhanh và xuống cũng rất nhanh.

    Đấy là bài học bọn tôi rút ra được sau vụ Socola kinh điển trong vòng 1 tháng trời kia. Nhắc tới Socola lại nghĩ tới vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó của Khôi Vĩ. Nghĩ đến đây chợt thấy rùng mình. Ác mộng, đúng là ác mộng. Sao tôi lại nghĩ đến tên đó vào cái thời điểm này vậy??? Tắt điện đi ngủ cho lành!

    Vừa nhìn thấy tôi, tên lực sĩ có đôi lông mày đen sậm và ánh nhìn tia lửa điện đã lên tiếng thông báo.

    – Hôm nay đại ca không đi học.

    Tôi gật đầu.

    – Ừ.

    Nhận được cái thông báo này của tên lực sĩ, tôi thấy lâng lâng. Vậy là buổi học hôm nay não bộ không phải vắt kiệt sức lao động nữa rồi. Ngày nào cũng nhận được cái tin này thì tốt biết mấy. Nghĩ một lúc, tôi rụt rè kéo áo người phía trước, gọi.

    – Này, tôi hỏi chút.

    Tên lực sĩ quay đầu xuống, hàng lông mày đen sậm cau lại.

    – Đại ca gọi tôi là Khủng Long. Chị có thể gọi như vậy.

    Tôi cười thân mật.

    – Ngày mai, Khôi Vĩ đó có đi học không?

    – Chị lo cho đại ca à?

    Tôi cười ngượng. Lo cái con khỉ ấy. Là bà chị này đang muốn xem quãng thời gian yên bình này kéo dài được bao lâu thôi. Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải giả đò hạ giọng mềm mỏng đánh trống lảng.

    – Hôm nay là môn học khó mà. Ngày mai còn học khó hơn.

    – Yên tâm. Mai đại ca sẽ đi học. Chị không cần lo.

    Xem ra thì tôi không nên lãng phí thời gian nữa, có gì cần làm thì cứ tận hưởng hết ngày hôm nay thôi.

    Nghĩ vậy nên trong giờ học, tôi tranh thủ mang một đống bài tập tiếng Anh chuyên ngành ra làm. Tối nào cũng phải thức khuya làm bài tập trên lớp, xem ra thì tối nay tôi có thể ăn no ngủ sớm được rồi.

    Tan giờ học, tôi mang tâm trạng phơi phới về kí túc xá. Một ngày không có Khôi Vĩ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, ánh nhìn của mọi người trong veo. Nói chung mọi thứ thật trong trẻo!

    Không biết có phải hôm nay tâm trạng tôi quá tốt hay không mà về kí túc xá, cái không khí oi nóng ngồn ngột không còn. Trong phòng không khí khá là mát mẻ dễ chịu. Thay quần áo, tắm rửa xong xuôi, ngồi chừng 30 phút thì thấy Tuyết Mai, Phương Loan và Cẩm Vân từ ngoài cửa bước vào. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, quần áo long lanh như vừa đi dự tiệc, trên tay mỗi đứa cầm 3-4 chiếc túi đồ, liếc qua cũng đoán được chúng nó vừa đi mua sắm về.

    Cằm tôi rơi xuống đất đánh bộp. Tháng này bọn nó làm tăng ca sao?

    Đoán được nét mặt của tôi, Tuyết Mai làm dáng uyển chuyển bước tới. Giọng ngọt ngào hơn hát.

    – Du à. Hạ Thiên Du à. Bọn tao vừa đi mua sắm về đó.

    Tôi nhếch môi.

    – Ờ. Trong khi tao cày 5 tiết ở giảng đường của sinh viên năm nhất thì lũ chúng mày đi mua sắm. Vui nhỉ?

    Phương Loan để vội một đống đồ xuống, lạnh nhạt nói.

    – Vui lắm. Vui lắm. Tao thề là chưa bao giờ tao vui như thế.

    Tôi nhìn lũ con gái không biết ngượng kia đang cười khùng khục với nhau, tặc lưỡi nói.

    – Ờ. Chúc mừng vì chúng mày đã vui. Hôm nay thời tiết khá là mát mẻ nên tao bỏ qua cho đấy.

    Cẩm Vân xách tới một túi đồ, vừa cười vừa nói.

    – Du, mày cũng thấy không khí trong phòng mình mát mẻ đúng không?

    Tôi gật đầu.

    – Mát và thoáng đãng. Quái lạ là tao không bật quạt. Ngày hôm qua với ngày hôm nay, đúng là như địa ngục với thiên đàng.

    – Chỉ có một cái máy điều hòa mà đã làm mày thích thú như trên thiên đàng ư?

    – Đúng. Chỉ cần không khí mát mẻ…mà cái gì cơ, máy điều hòa?

    – Nhìn lên tường đi.

    Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Cẩm Vân. Phía góc cuối phòng, một chiếc điều hòa mới tinh, sáng loáng. Tôi giật tay áo Tuyết Mai, hỏi.

    – Ở đâu ra vậy.

    – Chiều nay. Có người đến lắp cho.

    – Ai vậy?

    – Mấy người ở bên công ty máy lạnh.

    – Ủa, công ty máy lạnh đó đang có chương trình hỗ trợ máy điều hòa cho sinh viên hả mày?

    “Cốc” – Tuyết Mai gõ vào đầu tôi một cái, nó lừ mắt.

    – Họ chỉ làm theo đơn mua hàng của người khác thôi.

    Tôi còn chưa kịp hỏi Tuyết Mai về cái đơn mua hàng của người khác kia, thì Cẩm Vân đã gọi.

    – Tuyết Mai, Du, lại đây giúp tụi này chuẩn bị đồ ăn đi. Nhiều thứ quá.

    Giữa nhà, trên chiếc bàn, Phương Loan và Cẩm Vân đang hí húi bày la liệt rất nhiều đồ ăn trên bàn. Bánh, nước ngọt, Pizza, thức ăn nhanh, khoai tây chiên…Tôi há hốc mồm nhìn hai đứa chúng nó, yếu ớt hỏi.

    – Chẳng phải hai đứa tụi mày đang ăn kiêng sao?

    Phương Loan vẫn không ngừng tay cắt Pizza, thản nhiên nói.

    – Mấy đồ này là dành cho mày đấy.

    Tôi bóp trán nghĩ ngợi.

    – Hôm nay chúng mày lại làm điều gì có lỗi với tao à?

    – Mày lúc nào cũng nghĩ bọn tao xấu tính thế sao?

    – Ừ. Tao lúc nào cũng nghĩ vậy.

    – Con quỷ này.

    Không khí lúc này đang rất là tốt. Không gian thoáng đãng mát mẻ, đồ ăn la liệt, bài vở đã làm hết vào buổi chiều. Nhưng có điều…

    Tôi đang lạch cạch kê lại ghế thì bên cạnh, Tuyết Mai rối rít gọi to.

    – A. Khôi Vĩ. Mau lại đây đi.

    Phía trước cửa, Khôi Vĩ xuất hiện, bắt sóng rất nhanh và đang sải chân bước tới. Tôi suýt té, lắp bắp hỏi.

    – Cậu. Cậu. Là cậu à?

    Khôi Vĩ mỉm cười với ba đứa bạn của tôi, đoạn quay sang phía tôi, gật đầu đáp.

    – Đúng. Là tôi đây. Nghe Khủng Long nói chiều nay chị lo cho tôi, vậy nên tôi qua thăm chị.

    Tôi gục gặc đầu khẳng định.

    – Đừng có tin mấy lời của tên đó.

    – Tôi cũng nghĩ Khủng Long nói sai sự thật.

    – Đúng. Tên đó nói sai sự thật. Cậu không cần qua thăm tôi đâu.

    – Tôi thăm chị xong rồi.

    – Ờ. Thế cậu về đi.

    – Hôm nay tôi là khách. Của ba người này.

    Cằm tôi rơi xuống đất đánh “bộp”. Nãy giờ lũ con gái 3 đứa kia hết quay sang phía Khôi Vĩ lại quay sang phía tôi lắng nghe cuộc đối thoại, đến khi tôi quắc mắc sang nhìn bọn nó, cả lũ mới phá lên cười hô hố.

    – Haha. Hài hước quá.

    – Haha. Hạ Thiên Du. Buồn cười quá.

    – Haha.

    Tôi trùng cơ mắt xuống, nhìn lũ con gái không biết ngượng kia, hỏi lại.

    – Buồn cười thế cơ đấy.

    Tuyết Mai đưa tay lau nước mắt, vẫn không nhịn được cười, vỗ vỗ vào vai tôi.

    – Đúng là hôm nay Khôi Vĩ là khách mời của bọn này đấy.

    Tôi liếc xéo nhìn vẻ mặt đắc thắng của Khôi Vĩ, rồi quay sang phía Tuyết Mai, cười giả lả.

    – Thân nhau ghê nhỉ.

    Phương Loan gần đó lên tiếng.

    – Thân lắm chứ. À mà chiều nay, Khôi Vĩ đưa bọn này đi mua sắm đấy. Nhưng mà Du à, không có phần của mày đâu. Haha.

    – Ấy. Sao lại để Khôi Vĩ đứng thế kia. Khôi Vĩ, cậu ngồi đi. Hôm nay bọn tôi sẽ kể hết cho cậu sự thật.

    – Hôm nay cám ơn cậu nhiều nhé.

    – Khôi Vĩ, cậu dùng loại nước nào?

    Tôi nhìn mấy đưá con gái hám danh lợi mà quên tình thân kia vây xung quanh tên cáo già Khôi Vĩ mà thấy nóng mắt. Hậm hực bỏ ra ngoài.



    Khôi Vĩ. Nó đúng là một con cáo. Không, nó phải là một….con hơn con cáo!

    Hết mồi chài Socola, giờ lại sang mua sắm. Đúng rồi, muốn bắt một con cừu trong bầy cừu thì việc đầu tiên là phải li gián con cừu đó ra khỏi bầy đàn. Bây giờ, ngay cả đồng minh tôi cũng không có.

    Tức. Tức cật lực. Tức đến mức không thể ngủ được.

    – Này, Du. Mày ngủ chưa?

    – Chưa.

    – Mày đang nghĩ chuyện gì à?

    – Nghĩ đến chuyện phải chuyển sang phòng khác.

    Tuyết Mai nghe tôi nói vậy thì chồm dậy, hỏi lại.

    – Sao. Chuyển đi đâu?

    - Chuyển đến nơi nào mà tao có đồng minh. Ở cái phòng này, tao cô đơn quá.

    Giọng Tuyết Mai có chút e dè.

    – Nói thật là bọn tao cũng thấy ngại.

    Tôi xoay người lại nhìn Tuyết Mai.

    – Lũ chúng mày còn biết ngại hả?

    Tuyết Mai lườm tôi, hạ giọng không vận tốc.

    – Nhưng vì mày, bọn tao ngại một phen, cũng không sao.

    – Vì tao cái con khỉ ấy. Chúng mày nhận quà cáp của tên Khôi Vĩ đó rồi lại khiến tao phải nai lưng ra học hộ cho tên đó thêm 2 tháng nữa hả. Bộ chúng mày thấy tao chưa thê thảm hả?

    TuyếtVai nhún vai.

    – Thì chính vì nhìn mày quá thê thảm mà Khôi Vĩ mới làm thế này.

    – Làm gì?

    – Mày xem, mấy hôm nay mày bận học, thời tiết khó chịu. và mày lại là cái kiểu người dễ ốm. Ốm một chút là biểu hiện ngay ra kiểu hình. Khôi Vĩ có ý tốt mới lắp điều hòa ở phòng mình. Mày nghĩ Khôi Vĩ lắp vì bọn tao chắc? Lại nữa, Khôi Vĩ mua nhiều đồ ăn như thế là để cho mày đó thôi.

    Tôi xua xua tay.

    – Thôi đi. Mày biết thừa là mấy đồ ăn nhanh đó tao chúa ghét. Ăn vào cũng chẳng hấp thụ được.

    – Đó. Chính vì thế đó. Chính vì không biết mày thích ăn gì nên là Khôi Vĩ mới hỏi tao. – Tuyết Mai ngập ngừng – Nhưng mà chiều nay, khi biết tao đi gặp Khôi Vĩ, hai đứa kia cứ nhất quyết đòi theo, nên là….

    Tôi lấy gối úp lên mặt mình rồi mới hỏi tiếp.

    – Lên là cả 3 đứa chúng mày đi gặp Khôi Vĩ?

    – Ừ. Mày đoán chuẩn thế. Mà bỏ gối che mặt ra, tao bảo cái này.

    – Không bỏ. Tao không còn mặt mũi nào nhìn bất cứ vật thể gì nữa.

    Tuyết Mai kéo chiếc gối trên mặt tôi ra, nó cúi sát người xuống, nói nhỏ.

    – Khôi Vĩ rất quan tâm mày đó.

    Tôi trở mình, xoay người vào trong.

    – Tao muốn đi ngủ.

    – Ờ. Ngủ đi. Còn chuyện cuối quan trọng không kém.

    Tôi im lặng một lát, sau miễn cưỡng hỏi.

    – Chuyện gì nữa?

    – Thì lúc tối, khi mày ra khỏi nhà đó. Khôi Vĩ có ngồi lại chừng 15 phút. Nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh về mày.

    – Ờ. Rồi Khôi Vĩ lại hứa hẹn sẽ mua tủ lạnh, ti vi, xe cộ cho mỗi đứa nữa hả?

    – Đồ quỷ. Mày nói linh tinh gì thế.

    – Bọn mày đã kể những chuyện gì về tao?

    Giọng Tuyết Mai có chút phấn khích.

    – Thì về thành tích xuất sắc khoa của mày. Về vụ hè năm ngoái mày dẫn đoàn đại biểu nước ngoài về thăm trường. Về sự ưu ái thầy cô dành cho mày. Về cái tính bơ chảnh của mày. Về tất cả tật xấu của mày. Về…Bla…bla…bla…

    – …Trời ơi. Thiên hạ ơi. Nhân dân ơi!

    ….

    Vốn dĩ khi đấu khẩu với Khôi Vĩ. Tôi luôn thua. Và hiện giờ. Tôi đã thua đậm!!!
     
    Đại Mèo Ngốc thích bài này.
  8. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    [ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 2 – VỀ CỪU ]
    Mời đọc
    Hạ Thiên Du vừa bước ra khỏi phòng, Tuyết Mai liền bắt đầu câu chuyện.

    – Khôi Vĩ à, cậu không thể tưởng tượng nổi trong trường đại học H này có bao nhiều người theo đuổi Hạ Thiên Du đâu. Nhưng cậu biết đấy, nó nổi tiếng lạnh lùng rồi!

    Khôi Vĩ khẽ cười.

    – Cũng không lạnh lùng lắm.

    Phương Loan kể tiếp.

    – Hạ Thiên Du luôn dẫn đầu top học sinh xuất sắc của đại học H. Cái này thì ai cũng biết, nhưng mà Khôi Vĩ, cậu không biết đâu, trong chuyện tình cảm thì Du nhà chúng tôi chỉ đứng ở hạng bét. Nói một cái nôm na thì IQ đạt chuẩn quốc tế còn EQ thì là số 0 tròn trĩnh.

    Khôi Vĩ gật đầu.

    – Cái này thì tôi không nghi ngờ.

    Cẩm Vân khịt mũi.

    – Thật ra Hạ Thiên Du rất yếu đuối, chỉ là nó đang cố gồng mình lên thôi. Khôi Vĩ, cậu thấy Du là cô gái thế nào?

    Khôi Vĩ trầm ngâm, ánh mắt như nhìn về một nơi vô định nào đó. Một lúc sau mới mở lời.

    – Với tôi, Hạ Thiên Du là một cô gái mạnh mẽ.
     
  9. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    CHƯƠNG 5. CỪU VÀ TIN ĐỒN.
    Mời đọc
    ***

    – Ái chà, hôm nay có bộ váy mới nhìn ưng thế.

    – Cám ơn. Hihi.

    – Mầu hồng phấn này nhìn dễ thương và điệu đà đấy.

    – Ừ. Chiều nay có tiết bên hội trường lớn, học chung với khoa tiếng Pháp.

    – Thích vậy. Nghe danh khoa tiếng Pháp nhiều mĩ nam lắm hả?

    – Ừm. Nói chung là ở trường mình, năm thứ 4 thì ai cũng biết đến tên anh Hoàng Minh, nhưng…chẹp, tiếc là khoa anh ấy mới chuyển chỗ học ra ngoại ô, đến giữa kì mới quay lại trường. Năm thứ 3 thì toàn các anh đeo kính học thức, tối ngày chỉ biết sách vở. Sinh viên nữ năm hai như bọn mình thì chỉ còn nước trông chờ vào khoa tiếng Pháp thôi.

    – Hazzzz. Khôi Vĩ ơi là Khôi Vĩ. Ước gì….

    – Thôi. Bà đừng có khơi gợi chuyện bức xúc không khéo sinh viên nữ năm nhất lại đè đầu, cưỡi cổ cho bẹp dí bây giờ.

    – Mà nói thật, nếu tôi là sinh viên nữ năm nhất tôi cũng tức đến ói máu đấy chứ. Khôi Vĩ lừng danh thiên hạ như thế, mà lại bị một bà chị năm ba hớt mất. Đúng là “gừng càng già càng cay”.

    – Đâu chỉ sinh viên nữ năm nhất, ngay cả một hội sinh viên nữ năm hai, năm 3 rồi đến tận sinh viên nữ năm 4 kìa. Mà này, nghe đâu cái bà chị Hạ Thiên Du đó học hành cũng nổi bật phết đấy.

    – Học hành nổi bật thì sao nào? Người xứng với Khôi Vĩ đâu chỉ cần học hành nổi bật. Bà chị đó mặt mũi cũng phổ thông, dáng không chuẩn chữ S. Chẳng hiểu mắt thẩm mĩ của Khôi Vĩ có vấn đề gì không.

    – Thì bà này cua Khôi Vĩ trước mà. Ban đầu viết thư tỏ tình nè. Sau đó 1 thời gian lại ngang nhiên đến lớp Khôi Vĩ học, nghe sinh viên năm nhất nói, bà chị Du kia còn ghi dòng chữ “ Khôi Vĩ – My love” ở vở nữa kia. Chưa hết, lúc ở căn-tin còn tỏ tình công khai cho mọi người biết. Mới đây nữa, còn mời Khôi Vĩ tới kí túc xá và….

    Nghe đến đây, tôi không thể nhịn hơn được nữa, một chưởng đạp tung cánh cửa WC, hai mắt long sòng sọc, khẩu khí vang trời.

    – Nói láo. Tất cả là nói láo. Các cô biết gì về chuyện của tôi mà mạnh mồm xuyên tạc sự thật. Hả? hả? Hả?

    Hai đứa con gái sinh viên năm hai đang trang điểm trước gương nhìn thấy thần thái của tôi đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh rờn, vội vã thu lại phấn son rồi đi thẳng, không dám quay đầu lại.

    Tôi mở vòi nước, vục lên mặt.

    – Cái trường này lẽ ra phải lập một khoa viết văn, viết truyện, viết tiểu thuyết mới đúng. Nhân tiện thì lập luôn một khoa tưởng tượng nữa đi. Cái gì mà “Khôi Vĩ – My love”, cái gì mà công khai tỏ tình? Cái gì mà thân hình không chữ S? Các người dù có uống nhiều sữa thế nào đi chăng nữa thì cũng để trí tưởng tượng ở mức có giới hạn thôi chứ!!!

    Nếu lúc sáng không tình cờ vào trong cái WC đó, không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai đứa con gái kia, thì chắc khi xuống căn-tin vào giờ nghỉ trưa phản ứng của tôi không khác Tuyết Mai lúc này là mấy.

    – Ô. Ơ. A. Ối. Ớ.

    – Tuyết Mai. Mày có thể ngừng kêu và ăn đi được không?

    Tuyết Mai cúi xuống rỉ vào tai tôi.

    – Du. Mày có nghe thấy lũ con gái kia nói gì không?

    Tôi lấy xiên chọc một miếng bánh bỏ vào miệng, bất cần nói.

    – Bây giờ ai nói gì tao cũng mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ.

    Tuyết Mai gật gù.

    – Không hổ danh Hạ Thiên Du mà tao từng biết. Đúng rồi đó, mày cứ mặc kệ đời đi.

    – Tao nghĩ là tao đang bất cần đời đây

    Tuyết Mai cười.

    – Mà này, công nhận là Khôi Vĩ có tầm ảnh hưởng lớn.

    Tôi đá phăng lời của Tuyết Mai.

    – Nếu mày có ý định tâng bốc tên đó lên không trung thì làm ơn im lặng để tao ăn nốt đĩa bánh.

    – Nhưng mà công nhận Khôi Vĩ…

    – Im lặng…

    Tuyết Mai nghiêng người sang phía bên phải tôi, thều thào nói.

    – Mua lắm bánh thật đó.

    Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt nó. Khôi Vĩ đã đứng ở đó từ lúc nào, kế bên cạnh là tên Khủng Long cầm một khay rất nhiều bánh. Cả hai đang tiến lại gần phía bàn của tôi và Tuyết Mai.

    Tim tôi kêu rắc một cái, đừng nói đến cái tên Khôi Vĩ , chỉ cần nhìn thấy hàng lông mày đen sậm đang chau lại của tên Khủng Long kia thôi là hồn vía tôi đã bay chín tận tầng mây rồi.

    Khôi Vĩ nhìn tôi, cười nói.

    – Xin chào.

    Tôi đá mắt sang nhìn tên Khủng Long bên cạnh, thấy hàng lông mày của hắn đang ngày càng lõm xuống, tôi nuốt nước bọt. Gật đầu đáp.

    – Chào.

    Giọng Tuyết Mai từ sau dội lại.

    – Chào Khôi Vĩ. Qua đây ngồi chung đi.

    Trong tích tắc, tên Khủng Long đặt đĩa bánh trên tay xuống bàn. Đoạn quay sang phía tôi, giọng rắn hơn cả gọng kìm.

    – Nghe nói chị bị mệt. Đây là đĩa bánh của chị.

    Tôi yếu ớt chỉ vào đĩa bánh của mình, đáp lại.

    – Tôi vẫn còn nhiều bánh lắm.

    Tên Khủng Long vẫn giữ vững ý kiến ban đầu, nói.

    – Dù sao thì tôi nghĩ chị cũng nên ăn hết đĩa bánh mà tôi mang tới.

    Tôi cười yếu ớt, huých chân sang phía Tuyết Mai cầu cứu. Tuyết Mai nhìn thấy nét mặt khổ sở của tôi, nó cũng đoán ra được 7 phần, ra tay tương trợ.

    – Ủa. Chọn bánh khéo quá nha. Thiên Du thích nhất bánh rán Doreamon nhân đậu đỏ này nè.

    Tôi trợn mắt nhìn Tuyết Mai. Nếu đã không giúp được người khác thì cũng đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa như thế chứ.

    Tên Khủng Long liếc xuống đĩa bánh, đoạn quay sang phía Khôi Vĩ, hàng lông mày dãn ra ba phần, giải thích.

    – Bánh này là do đại ca chọn.

    Khôi Vĩ nãy giờ ngồi im lặng, nghe tên Khủng Long nói vậy thì chỉ khẽ nhếch môi. Đoạn, tên Khủng Long nói tiếp.

    – Chị gắng ăn cho bằng hết.

    Tôi cười méo xệch.

    Tôi ăn đến cái bánh thứ tư thì không thể nào nuốt thêm được nữa. Tuyết Mai vài phút trước đã nhấc mông về mất với cái lí do; chiều còn đi hẹn hò với bạn trai. Tôi biết thừa là nó cố tình bỏ tôi ở lại với hai tên côn đồ này.

    Căn-tin giờ nghỉ trưa khá đông sinh viên. Sinh viên lũ lượt kéo nhau vào, lại lũ lượt kéo nhau ra. Hết lần này đến lần khác.

    Bánh đã dâng đến tận cổ, tôi cố gắng ngồi câu giờ, đúng đến 1 giờ chiều, tôi nhắc khéo.

    – Chiều nay học tiết 1 đúng không? Tôi nghĩ chúng ta nên vào lớp sớm.

    Khôi Vĩ cười, ánh mắt nhìn tôi rất kì dị.

    – Chị yên tâm. Từ ngày mai lịch học của chúng ta sẽ là tiết 3.

    Tôi tròn mắt.

    – Sao? Sao lại thế? Lịch học thay đổi sao?

    – Lịch học không thay đổi. Nhưng chúng ta thay đổi lịch học.

    Tôi bóp trán nghĩ ngợi. Thế này thì làm sao chuồn sớm được. Khôi Vĩ nhìn bộ dạng của tôi, quay sang hỏi.

    – Chị chán ăn bánh rồi à?

    Tôi ngước đôi mắt rưng rưng như tìm thấy đồng mình, gật đầu cái rụp. Khôi Vĩ chống tay lên bàn, ghé qua chỗ tôi, nói nhỏ.

    – Có cần tôi ăn giúp cho không?

    Tôi gật như gà mổ thóc.

    Vốn dĩ từ trước đến nay loài Khủng Long đã là bạo chúa. Nếu Khủng Long chưa tiệt chủng, thì chắc gì bầy cừu đã xuất hiện. Ấy vậy mà, lạc giữa bầy cừu bây giờ không chỉ có một con cáo ngang ngược, lại còn có cả một con Khủng Long đầy sát khí. Vậy thì bầy cừu biết sống sao?

    Cũng may rằng con cáo kia bỗng dưng hôm nay thay đổi tính nết, hiền lành như vừa uống nhầm thuốc, ra tay tương trợ giúp con cừu đi lạc.

    Nhờ Khôi Vĩ ăn giùm 3 chiếc bánh, tôi mới có thể thở phào khi nhìn thấy hàng lông mày đen sậm của tên Khủng Long kia đã dãn ra.

    Với cái bụng đầy bánh, tôi vượt qua 3 tiết học một cách bình an. Cũng không thể phủ nhận việc học từ tiết 3 khiến tâm trạng tôi khá khẩm hơn chút ít. Chí ít ra thì cũng có thời gian để nghỉ chứ không phải phi như trâu bò như mấy lần trước.

    Từ lúc rời căn-tin cho đến khi vào lớp học, Khôi Vĩ im lặng một cách lạ thường. Lạy trời, tên đó có phải đang nghĩ mưu kế mới không vậy?

    Quả nhiên không sai, sau giờ học, Khôi Vĩ hẹn tôi ở lại. Qua rất nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng đã rút cho mình một bài học : Khi nói chuyện với Khôi Vĩ, tốt nhất nên lấy chữ “Nhẫn” đặt lên hàng đầu. Cứ cong môi đấu khẩu tay đôi là y như rằng tôi bị rơi vào tròng. Và khi bị rơi vào tròng những tin đồn lại bay muôn nơi.

    Nghĩ vậy nên tôi gật đầu, không nói gì thêm.

    Lớp học chỉ còn tôi và Khôi Vĩ.

    Khôi Vĩ quay sang phía tôi, mỉm cười thông báo.

    – Từ ngày mai, lịch học sẽ bắt đầu từ tiết 3.

    Tôi gật đầu.

    – Ừ.

    Khôi Vĩ đút hai tay vào túi quần, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau ngẩng đầu lên hỏi.

    – Có thật là dù có chăm chị như chăm heo thì chị cũng không thể tăng cân?

    Tôi cúi xuống nhìn vóc dáng của mình, mím môi, kênh kiệu nói.

    – Còn phải còn tùy xem người chăm tôi là ai.

    Ánh mắt Khôi Vĩ chợt lóe sáng, giọng trầm hẳn xuống.

    – Vậy theo chị, ai mới có thể đủ sức biến chị thành heo, ngoại trừ tôi?

    Tôi lấy tay ôm đầu. Biết ngay mà, biết ngay mà. Đã dặn là không được đấu khẩu với hắn rồi mà. Tôi bơ, chuyển sang đề tài khác.

    – Có bài vở gì cần hỏi tôi không? Nếu không thì cũng muộn rồi đấy, tôi về trước đây.

    Nét mặt Khôi Vĩ bừng sáng như sực nhớ ra điều gì, Khôi Vĩ quay sang phía tôi, nháy mắt.

    – Giờ mới nhớ. Chị có thể dịch giúp tôi một cụm từ tiếng Anh không?

    Tôi nheo mắt nghi ngờ.

    – Cụm gì?

    – “ I love you” dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì vậy?

    Nhắc đến ba từ này, tôi lại sôi máu. Khôi Vĩ, nó rõ ràng là đang muốn chọc giận tôi. Tôi túm lấy chiếc cặp, vùng vằng bỏ ra khỏi lớp, để mặc Khôi Vĩ đứng cười ở phía sau.

    – Hey. Chị ơi. Về sớm vậy, dịch tiếng Anh giúp tôi đã.

    Tôi ra đến trước cửa, quay gót lại, hậm hực giơ nắm đấm ra phía trước.

    – Đi mà bảo Khủng Long bạo chúa của cậu dịch hộ ấy. Đồ cà chớn.

    Nói xong, tôi co giò chạy một mạch về kí túc xá, không ngoái đầu lại.
     
    Đại Mèo Ngốc thích bài này.
  10. 502
    2,574
    203
    Thiểm Diệu Noãn Noãn

    Thiểm Diệu Noãn Noãn
    Quỷ Nhỏ
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    6/8/18
    CHƯƠNG 6. KHI CÁO ĐI VẮNG.
    Mời đọc
    ***

    Gần đây bài vở khá ổn và việc học cho sinh viên năm nhất cũng chỉ gói gọn trong 3 tiết cuối nên là sức khỏe tôi được cải thiện rõ rệt. Bằng chứng là tôi không còn cảm thấy rệu rã khi trở về kí túc xá, thêm nữa là mấy đứa cùng phòng đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác; Tôi – Hạ Thiên Du đã là một sinh linh sống chứ không phải là một bộ xương di động!

    Hôm nay là ngày16. Vậy là chỉ còn đúng 2 tuần cuối của tháng này và 4 tuần của tháng sau nữa thôi là sẽ hết 8 tuần tới giảng đường của sinh viên năm nhất.

    6 tuần nữa thôi. Hạ Thiên Du. Cố lên. Cố lên!

    Tôi đến giảng đường sinh viên năm nhất với nụ cười không thể giả tạo hơn. Nhưng ngồi đến cuối buổi thì nụ cười giả tạo kia dần dà trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Lí do là hôm nay, Khôi Vĩ và tên Khủng Long không tới lớp!

    Suốt 3 tiết học, tôi tỉ mỉ làm bài tập tiếng Anh, tận dụng triệt để “giờ học mang tính chất trả nợ” để phục vụ cho “giờ học mang tính chất tương lai”!

    Tan giờ, tôi lật đật rời khỏi lớp học.

    Và lịch trình này cứ lặp lại như vậy, đã ba ngày hôm nay!



    Tuyết Mai đặt cuốn sách xuống bàn, kêu ré lên.

    – Sao. Khôi Vĩ biến mất ư?

    Tôi vừa cặm cụi tra từ mới vừa gật đầu. Tuyết Mai nắm lấy tay tôi, lay cật lực.

    – Vậy mà mày còn có tâm trạng vào trong thư viện tra từ mới hay sao?

    Tôi vẫn không ngừng tra từ mới, gật đầu lần nữa. Tuyết Mai gằn giọng.

    – Trong đầu mày rốt cuộc thì đang nghĩ cái quái gì vậy Hạ Thiên Du?

    Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, đáp.

    – Tao đang nghĩ xem từ tiếng Anh chuyên ngành này nghĩa là gì. Hôm trước tao có hỏi giáo sư rồi nhưng lại quên mất, Tuyết Mai mày nghĩ xem từ này…

    “Cốp” Tuyết Mai cầm cuốn sách gõ vào đầu tôi, hằn học nói.

    – Mày là đồ máu lạnh, đồ bạc tình, độc ác, đồ con cáo già. Ở lại đây mà tra từ. Tao về trước. Chào!

    Hự!

    – Đồ máu lạnh à? Bạc tình à? Độc ác à? Cáo già à? Này này Vương Tuyết Mai, mày có quá đáng không khi chỉ vì một tên Khôi Vĩ độc tài đó mà có thể nói những lời ác nghiệt đó với đứa bạn thân cùng phòng mày là tao? Mày nói xem, như thế có quá ác nghiệt và bất công đối với tao không???

    Khỏi cần nó phải lên tiếng trả lời, nhìn nét mặt vô ơn của nó khi bỏ đi tôi cũng đoán được rồi. Hazzzz.

    Dựng cuốn sách vuông góc với mặt bàn, tôi cố gắng tra thêm vài từ mới nữa. Ngồi lò dò chừng hơn 15 phút thì thỉnh thoảng lại có vài tiếng xì xào to nhỏ, cố gắng bỏ ngoài tai những tạp âm xung quanh thì lại bị phá bĩnh bởi những tiếng cười khúc khích . Quái lạ cho cái thư viện vào ngày hôm nay, cái không khí yên tĩnh vốn có đâu rồi?

    Không thể chịu đựng được hơn, tôi quắc mắt ngẩng đầu lên. Phản ứng bất ngờ của tôi khiến nhóm ba đứa con gái đứng đối diện phía xa kia bị bất ngờ, cả ba vờ vịt quay sang trao đổi bài với nhau rồi vờ vịt chọn sách. Tôi cười nhếch môi, lắc đầu.

    Vừa mới có ý nghĩ quay lại bài vở thì ý nghĩ đó đã đã bị thui chột khi mắt tôi chạm vào dòng chữ bằng mực đen nổi bật trên nền bìa sách màu xanh dương “ Khôi Vĩ là chàng trai quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. – kí tên – Du”. !!! Bìa sách màu xanh dương, sách tiếng Anh chuyên ngành, tôi đang tra từ mới??!

    Tôi nuốt nước bọt, dáo dáo đưa mắt nhìn quanh thư viện. Hèn chi nãy giờ sinh viên trong cái thư viện này lại kì lạ như thế. Đơn độc quá!

    Con cừu nhỏ đang đơn độc trong một bầy kền kền. Một đàn kền kền. Một thư viện kền kền! Rõ ràng so với con Cáo xảo quyệt kia, kền kền và những tin đồn còn nguy hiểm hơn rất nhiều.



    – Cháu một đĩa mì xào. Một chai tương ớt. Một đĩa bánh rán Doremon nhân đậu đỏ.

    – Thiên Du đúng không?

    – Vâng. Là cháu.

    Sau khi nghe thấy lời khẳng định mang âm vị não nề của tôi, cô Tâm bán bánh trong căng tin lập tức ngẩng đầu đứng dậy. Thủ thỉ.

    – Lại buồn chuyện gì đúng không?

    Tôi sụt sịt, gật đầu. Cô Tâm ái ngại.

    – Cô biết ngay mà. Cứ khi nào mày ăn cay nhiều là y như rằng có chuyện. Thế có chuyện gì vậy? Lại thất tình hả?

    Tôi sắp mếu, nghẹn ngào hỏi lại.

    – Cô nhìn mặt cháu giống như người thất tình lắm ạ?

    – Ừ, rất giống. Cô nghe mấy đứa vừa nãy từ thư viện xuống nói mày ủ rũ khắc tên Khôi Vĩ lên sách xong ngồi thẫn thờ tương tư.

    Tôi vuốt mặt, đau khổ đánh trống lảng.

    – Cô Tâm. Cô tính tiền cho cháu với.

    Tôi biết cô Tâm từ hè năm nhất. Ngày mới bước chân vào Đại học H, nơi tôi thích nhất là căng tin. Lí do duy nhất là ở đây có bánh rán Doremon nhân đậu đỏ. Nhớ lần đó, tôi mua tận 50 chiếc một lúc. Cô Tâm nhớ tên tôi từ hồi ấy.

    Một kỉ niệm nữa là vào mùa thu năm thứ nhất Đại học, vì bài kiểm tra quá dở tệ nên tôi tự trừng phạt mình bằng hình phạt dã man nhất – Ăn. Ăn thật cay.

    Nhưng không may cho tôi, lần đó xuống căng tin tôi lại quên không mang theo ví. Cô Tâm tính chờ tôi về kí túc xá lấy ví nhưng…. Hôm đó, anh đã xuất hiện. Anh đã trả tiền giúp tôi.

    Anh là Hoàng Minh. Chàng trai mơ ước của tất cả sinh viên nữ trong trường. Và tôi nhớ tên anh từ giây phút ấy. Anh có nụ cười rất đẹp. Tôi từng nghĩ nụ cười của anh có thể làm tan chảy mọi giá băng lạnh lẽo.

    Tôi chưa từng nói chuyện với anh sau lần anh giúp đỡ tôi ở căng tin. Nếu có 10 phần lí do, thì đến 9 phần là : việc anh trả tiền giúp tôi chẳng có gì lạ. Bởi trong trường đại học H này, sinh viên ai cũng biết anh là người hay giúp đỡ người khác. Và hôm đó, với mái tóc bù xù và bộ dạng thê lương của mình, tôi nghĩ chắc tôi cũng giống một đứa sinh viên thiếu thốn vật chất và đang tính ăn quỵt!

    1 phần lí do còn lại, và cũng chính là cái 1 phần này, 1 phần mơ mộng hão huyền ảo tưởng. Tôi nghĩ anh chính là người mà tôi mới biết trên mạng. Và cũng chính bởi cái 1 phần của 2 năm về trước, mà hiện giờ tôi lại quay về chính chỗ này. Cũng từng ấy món. Nhưng nỗi khổ tâm không phải là bài kiểm tra như lần trước, mà là nỗi thống khổ của một đứa sinh viên năm ba bị nghi ngờ tình cảm với một sinh viên năm nhất!

    Và kể từ cái lúc ăn đến chiếc bánh nhân đậu đỏ thứ ba này viền mắt tôi bắt đầu nóng lên, nét chữ trên quyển sách chuyên ngành tiếng Anh phía trước như nhảy múa trong đầu. Cái tên sinh viên năm nhất tên Khôi Vĩ kia, cái tên trời đánh đó ngay cả khi biến mất cũng phải khiến tôi lao đao. Và ngay cả khi lao đao rồi cũng không thể yên thân ngồi trong thư viện học bài được. Đã rất cay cú vì không thể học bài được, thì ngay cả khi xuống căng tin ăn uống cũng không thể nuốt trôi.

    – Cô Tâm, cô có thể đừng nhìn cháu bằng ánh mắt như vậy được không?

    – À…Haha. Cái con nhỏ này. Đang ăn mà để ý gớm. Mà này, hai đứa cãi nhau hả?

    – !!!

    ***

    Ngày thứ 5 khi Cáo vắng mặt.

    Tôi tưởng mình có thể nhảy lên bàn học mà hú hét khi nhìn thấy tên Khủng Long lù đù bước vào lớp. Không đợi cái gã có hàng lông mày đen sì đó mở lời, tôi vội xông tới, nhắc ngay.

    – Thứ ba tuần sau có bài kiểm tra tiếng Anh đó.

    Tên Khủng Long đá xéo mắt nhìn tôi một cái, rồi mở cặp, chìa ra trước mặt tôi một cuốn vở, nói.

    – Chị hãy ghi nội dung ôn tập vào đây.

    Tôi nuốt nước bọt, ngắc ngứ nhắc.

    – Thật ra nội dung ôn tập tôi đã ghi vào sổ của tôi rồi.

    Hàng lông mày đối diện chau lại, giọng tên Khủng Long chìm xuống.

    – Đại ca nói chị ghi vào cuốn này thì chị cứ ghi. Thôi, tôi về đây.

    Tôi thẫn thờ nhìn theo cái dáng cao lênh kênh của Khủng Long rời khỏi lớp học. Khủng Long đã xuất hiện, nhưng con cáo kia đâu?



    Tối. Trong kí túc xá. Tôi lọ mọ ghi ghi chép chép. Đến khi cơ tay mỏi nhừ mới lựa người ngả ra phía sau. Vừa mới dựa lưng vào tường thì….

    “Vút” Chiếc điện thoại rơi cái vèo từ giường tầng trên xuống phía trước mặt, tôi ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi.

    – Sao quăng điện thoại của mày qua đây?

    Tuyết Mai chẳng buồn ngoái cổ xuống, lạnh lùng nói.

    – Trong điện thoại của tao có lưu số điện thoại của Khôi Vĩ.

    – Ừ, thì sao?

    – Lấy mà gọi cho Khôi Vĩ.

    – Sao tao phải làm theo lời mày nói?

    Tuyết Mai lập tức nhổm người dậy, nó cúi đầu xuống phía chỗ tôi, hỏi một câu rất không liên quan.

    – Hạ Thiên Du. Lương tâm mày có răng không? Chắc không nhỉ?

    Tôi đảo mắt nghĩ ngợi, sau tặc lưỡi gật đầu. Tuyết Mai nhếch môi.

    – Hèn chi mày không thấy cắn rứt.

    Tôi suýt cắn phải lưỡi, gào lên.

    – Ừ đấy. Lương tâm của tao không có răng đấy. Lương tâm của mày có đầy mồm răng thì sao không xuống đây mà ghi nội dung ôn tập cho cái tên Khôi Vĩ đó đi. Xuống mà đánh dấu nội dung ôn tập cho hắn. Đây này, xuống thể hiện luôn đi.

    Tuyết Mai nhìn thấy khẩu khí của tôi, nó im bặt. Lát sau, chẳng biết cái lương tâm đầy mồm răng của nó có mọc thêm răng khôn không, nó chậm rãi trèo xuống giường, nhẹ nhàng nói.

    – Vậy hóa ra từ lúc đi học về tới giờ mày chăm chỉ ghi chép là ghi nội dung ôn tập cho Khôi Vĩ hả?

    Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt, chẳng thèm trả lời. Tuyết Mai cười.

    – Tốt quá ha.

    Tôi xua tay.

    – Thôi, mày lượn đi. Để tao còn tập trung.

    – Ầy, nóng thế. Thực ra tao có chút chuyện muốn nhờ mày.

    – Chuyện gì?

    Tuyết Mai đau khổ nói.

    – Tao nhớ anh Tiến Vũ.

    Tôi suýt lăn xuống giường, rầu rĩ nhắc nó.

    – Mày nhớ người yêu thì gọi điện cho người yêu mà kêu nhớ. Nói với tao làm gì?

    – Nhưng….

    – Sao?

    – Điện thoại tao hết tiền rồi. Bây giờ lại muộn không ra ngoài mua thẻ điện thoại được.

    – Khụ. Đây, cầm lấy điện thoại của tao mà gọi cho anh ấy.

    Tuyết Mai mắt sáng rực, giọng mềm mỏng.

    – Tốt quá. Thật tốt quá. Đợi tao leo lên chỗ tao lấy cái lược chải đầu cho tử tế để nghe điện thoại. Mày bấm số điện thoại của anh ấy giúp tao với. Số là 09XXX…

    Về điều gì chứ riêng khoản cẩn thận thì tôi phục nhỏ Tuyết Mai sát đất. Gì chứ nó với anh Tiến Vũ yêu nhau về cơ bản cũng qua cái giai đoạn “Xây dựng hình ảnh” rồi, vậy mà nghe điện thoại nó cũng phải làm bộ làm tịch chải đầu, bộ nó nghĩ bạn trai nó có thể nhìn thấy nó bằng cách áp cái di động vào tai chắc.

    Đầu dây bên kia reo lên bản nhạc chờ nền nhạc cổ điển, tôi giơ cái điện thoại lên phía giường trên của Tuyết Mai, gọi.

    – Này Tuyết Mai, nghe đi.

    – Mày bảo anh Tiến Vũ đợi tao lát, tao tô chút son môi đã.

    Tôi cười một cách ngốc nghếch, đưa điện thoại lên tai nghe. Tiếng nhạc cổ điển nghe khá êm tai cho đến khi thanh âm phía bên kia truyền tới.

    – Alo.

    Tôi cười.

    – Alo, anh Tiến Vũ ạ.

    Bên kia đáp lại.

    – Không. Tôi là Khôi Vĩ.

    Mặt tôi tối om. Khôi Vĩ? Sao lại là Khôi Vĩ?

    – Chị gọi nhầm máy à. Hạ Thiên Du.

    Tôi suýt sặc nước miếng, con Cáo đó nhận ra giọng của tôi??? Mà cũng tốt lắm, nhận ra giọng cũng tốt. Bà chị này đang có chuyện cần nói đây.

    – À Uhm. Bạn tôi Tuyết Mai định gọi cho bạn trai nhưng điện thoại hết tiền, nên là lấy điện thoại tôi. Thế hóa ra cậu là bạn trai mới của Tuyết Mai à?

    – Không. Tôi là Boss của bạn thân Tuyết Mai.

    – À ra thế à. Mà cái gì? Boss gì?

    Bên kia có tiếng cười rất khẽ.

    – Chị học giỏi tiếng Anh thế mà không biết nghĩa của từ Boss là gì à?

    Tôi mím môi.

    – Tôi mà có biết thì tôi cũng đâu có ngu mà nói ra.

    – Điều này thì tôi không chắc.

    Tôi bị nghẹn. Ức quá mà nghẹn. Nghẹn không nói lên lời nào. Thấy tôi im lặng bất thường, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm hẳn xuống.

    – Thiên Du, nếu Tuyết Mai không nhờ chị gọi điện thoại, chị có gọi cho tôi không?

    Nói mới nhớ. Cái con nhỏ Tuyết Mai kia, nó rõ ràng là cố ý lừa tôi. Tôi gục gặc.

    – Tôi gọi cho cậu làm gì?

    Đầu dây bên kia im lặng, ngay cả tiếng thở tôi cũng không nghe được. Liếc xuống tập bài trên bàn, tôi nhắc.

    – Thứ 3. Lớp cậu có bài kiểm tra đó.

    – Uhm.

    Tôi bật đèn học, lật vài trang sách định nói nhanh nội dung ôn tập. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi tôi đã tìm thấy thấy vài trang sách mình đã đánh dấu, nhưng dưới ánh đèn, bóng của Tuyết Mai phả xuống nền nhà. Nó đang nhấp nhổm nghe ngóng tôi nói chuyện, sôi máu, tôi gấp sách lại. Giọng đanh hơn.

    – Khôi Vĩ, tôi cúp máy đây.

    Vứt điện thoại sang một bên, tôi đập bàn đứng dậy.

    – Tuyết Mai. Vương Tuyết Mai.

    Tuyết Mai ngó đầu xuống, chớp chớp mắt hỏi tôi.

    – Du, mày nghĩ tao có nên kẻ mắt khi nói chuyện điện thoại với anh Tiến Vũ không?

    Tôi gào lên.

    – Mày còn định giả bộ nữa hả? Số mày đọc cho tao là số điện thoại của Khôi Vĩ.

    – Ủa. Vậy hả?

    Tuyết Mai cầm chiếc điện thoại của nó, cái vẻ ngạc nhiên quả là diễn quá thuần thục mà.

    – Chết. Đúng là tao lộn số thật Du ạ. Mà nãy giờ mày nói chuyện với Khôi Vĩ đấy hả?

    – Đúng đó. Vì cái lương tâm đầy mồm răng của mày mà tao nói chuyện với Khôi Vĩ đó. Bây giờ thì lương tâm tao móm rồi, đi ngủ!

    – Ơ này. Thế còn bài tập ghi chép cho Khôi Vĩ thì sao, xong chưa mà đã đi ngủ?

    Tôi bơ nó, dẹp sách vở sang một bên. Chùm chăn kín mít. Nghĩ sao vẫn điên tiết, tôi rú lên.

    – Mày quan tâm tới Khôi Vĩ như thế sao không dạy mà chép bài hộ Khôi Vĩ?

    Tuyết Mai cười khùng khục.

    – Chữ của Tuyết Mai này chắc không đẹp bằng chữ của Thiên Du rồi.

    !!!

    Ba hôm sau.

    – Hắn nói “ Chữ chị xấu quá. Tôi sợ đại ca không đọc được.” Đó, cái tên Khủng Long có hàng lông màu như sâu róm đó nói với tao câu đó đó. Đó, được hai ngày nghỉ cuối tuần thì đã phải cạp bàn, cạp giấy, cạp bút để ghi chép nội dung ôn tập cho cái tên Khôi Vĩ đó, vậy mà rốt cuộc, người của hắn nói câu đó đó.

    Tôi vừa xổ ra một tràng, cơn giận dữ còn chưa kịp xuôi, nhưng Tuyết Mai hỏi tôi đúng một câu “ Khôi Vĩ vẫn chưa xuất hiện à?” . Tôi im bặt. Nằm lăn ra giường.

    Mắt nhìn chăm chăm nền nhà quét vôi trắng trong kí túc xá, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Cái tên Khôi Vĩ đó, rốt cuộc thì hắn đang bày mưu tính kế gì vậy? Nghỉ học một tuần trời, im thin thít và lặn mất tăm. Đầu tuần này cũng không tới lớp, chỉ bảo tên Khủng Long qua chỗ tôi lấy cuốn vở ghi chép nội dung ôn tập. Ngày mai là bắt đầu thi hết môn rồi.

    Cái gì, cái gì thế này. Tôi đang nằm vật vờ ở kí túc xá và bắt đầu lo cho bài kiểm tra sắp tới của cái tên sinh viên năm nhất Cáo già đó ư? Đúng là điên mất. Điên mất.

    Hôm sau, vừa tan học. Tôi lò dò đi tới bảng tin.

    Lũ sinh viên năm nhất đứng chen chúc đọc thông báo kết quả thi. Tôi vận hết khí công tả xung hữu đột xông vào, sau một hồi luồn lách cũng len được vào bên trong.

    Vào tới nơi, mắt tôi tí nữa lòi ra bên ngoài khi nhìn thấy tên của Khôi Vĩ trên bảng tin thông báo. Tên của hắn rất oai phong, rất hiên ngang, rất lẫy lừng.

    Danh sách sinh viên học lại kì 1 môn Tiếng Anh.

    1. Khôi Vĩ.

    Một mình hắn. Một danh sách. Dẫn đầu bảng!

    Lần này, để chui ra tôi không còn phải luồn lách như lúc chui vào nữa. Cả đám sinh viên năm nhất lặng lẽ tách ra. Tôi biết, tôi biết là chúng nó đang bàn tán điều gì mà.

    “ Mang tiếng là sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh mà cũng không dạy nổi sinh viên năm nhất làm bài tập.”

    Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tôi nghĩ mình không cần phải tốn công sức ở chỗ nhốn nháo này, Khôi Vĩ, cái tên sinh viên lười chẩy thây này, hắn đang ở đâu?

    – Alo. Cậu đang ở đâu?

    – Chào chị. Hôm nay chị có gọi nhầm số như lần trước không?

    – Trả lời tôi mau, cậu đang ở đâu?

    – Trước cổng trường.

    – Đứng đó. Đợi tôi.

    Cúp điện thoại. Tôi xắn tay áo, hùng hổ xông ra phía cổng trường.
     
    Đại Mèo Ngốc thích bài này.

Chia sẻ trang này