1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Rực Rỡ - Phược Thiên Yên Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tây Khinh Mạn, 28/7/18.

Lượt xem: 42

  1. 603
    612
    153
    Tây Khinh Mạn

    Tây Khinh Mạn
    Phi tiên chuyển ngữ

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Tên tác phẩm: Rực Rỡ
    Tác giả: Phược Thiên Yên Nhã (@Lạc Đinh Đang)
    Thể loại: Truyện ngắn.
    Mời đọc
    Tôi thích cách mọi người gọi em là Rực Rỡ bao nhiêu thì càng thích cách em sống bấy nhiêu. Giống như tên của mình, em sống hết mình, đốt cháy hết mình cho cuộc sống. Em không sống quá mức ồn ào như bao người khác nhưng đủ rực rỡ. Và tôi thích cái cách em tô điểm cho cuộc sống của mình.

    Em thích tông màu sáng. Ngôi nhà nhỏ của em, đồ em dùng, quần áo em mặc, tất cả đều sáng màu. Đã có một dạo tôi thấy em mang hết những quần áo tối màu của mình bỏ sang một bên, đồng thời thay toàn bộ rèm cửa. Dường như thấy tôi tò mò ngó sang, em cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng:

    "Để màu sáng sẽ giúp tinh thần sáng sủa hơn rất nhiều đó ạ."

    Tôi hiểu. Tôi tin, cũng thử sắm vài bộ đồ sặc sỡ về nhà. Có hôm hứng thú lên cao, tôi diện một bộ đồ đỏ, đứng hàng giờ trước gương ngắm mình. Quả thật nhìn tôi tươi tỉnh rất nhiều, cảm giác như trẻ lại vài tuổi. Tinh thần bất giác cũng tốt hơn.

    Rực Rỡ chuyển đến sống cạnh nhà tôi sau một vụ tai nạn xe. Tôi không rõ em gặp chuyện gì, chỉ thấy hàng sáng em kiên trì từng bước một tập đi. Sau hơn hai mươi năm sống trên đời, một lần nữa em lại tập đi. Kiên trì và nhẫn nại. Em bám vào thanh chắn, mím môi nhấc từng bước về phía trước. Không cần bất kì sự giúp đỡ của ai, em cứ vịn vào thanh chắn mà đi. Đi hết một vòng em lại quay ngược lại.

    Trán em rỉ mồ hôi, lưng em ướt đẫm, nhưng đôi mắt em sáng bừng. Ánh sáng của hi vọng.

    Đến khi đi lại bình thường, em tập chạy nhảy. Em bắt đầu bằng việc đi nhanh, sau đó là chạy từng đoạn ngắn với những bước nhỏ. Một ngày em dành phần lớn thời gian tập luyện cho đôi chân sớm bình phục, thời gian còn lại em dành chăm sóc hoa.

    Cách em nâng bình nước tưới hoa rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Bông hoa phong lan nghiêng nghiêng trong gió, vươn lên khỏi gò đất trơ trụi, phô bày sức sống mãnh liệt của mình.

    Nếu trước đó tôi thích em, khâm phục em một thì sau khi nói chuyện với em, cảm giác ấy được nhân lên gấp mười.

    Quãng thời gian trước bạn trai em đột ngột chia tay, công ty lại gặp khủng hoảng. Tình cảm mấy năm bỗng đi đến điểm kết thúc, thêm vào áp lực từ công việc khiến em lâm vào trầm cảm nhẹ. Em chẳng rõ quãng thời gian ấy mình vượt qua thế nào cho đến khi em gặp tai nạn xe.

    Tôi không hiểu được sao trên đời này lại có những người như em. Tai nạn xe khiến em một lần nữa bắt đầu cuộc đời một lần nữa. Nó giúp em nhận ra nhiều điều. Em bảo em còn trẻ, nếu cứ buông xuôi như thế thì thật đáng tiếc. Em bảo em còn muốn làm nhiều thứ, muốn đến thật nhiều nơi. Chỉ vì một cú sốc mà em bỏ thì thật phí công bố mẹ sinh em ra đời.

    Tôi thích cái cách em đứng lên sau vấp ngã.

    Em quả thực bắt đầu cuộc đời lại một lần nữa. Đứa trẻ bắt đầu cuộc đời bằng việc tập đi, em cũng vậy. Em sống một mình. Số tiền trước đó em gửi tiết kiệm đủ để em dưỡng bệnh đến khi hoàn toàn bình phục và tìm một việc mới.

    Tôi hỏi em không bực đời sao? Em cười rất nhẹ nhàng, rất hiền hậu:

    "Sao mình bực đời được chị, nó cho mình không khí, nó cho mình môi trường sống. Nó phải cung cấp mọi thứ cho bao nhiêu người như vậy, nó không bực mình lằng nhằng với nó thì thôi, mình làm gì có tư cách bực nó."

    Tôi thích em, càng khâm phục em. Nếu đời bơ tôi một, tôi sẽ bơ lại đời mười. Đặt mình vào tình cảnh của em, sau khi bạn trai chia tay, áp lực công việc nặng nề lại cộng thêm tai nạn xe, tôi sợ mình sẽ không chịu được mà làm ra hành động điên rồ gì đó. Em lại khác, em coi đó là liều thuốc thúc đẩy để nhận ra nhiều thứ, để tự mình thay đổi.

    Em cố gắng từng chút một, kiên cường làm lại từng chút một.

    Em rực rỡ như thế, em sáng chói như thế, không phải mặt trời thì nhất định là một ngôi sao. Một ngôi sao ngang trời sáng rực. Tôi nghĩ rằng cuộc đời sẽ không thể không nhìn thấy em. Giả như nó không muốn nhìn thấy em, thì với tính cách của mình, em sẽ bắt buộc nó phải chú ý tới.

    Em tin rằng cố gắng hết mình sẽ được như ý nguyện.

    Tôi cũng tin như thế, dựa vào cách em sống.

    Người nỗ lực nhất là người may mắn nhất. Bằng cách sống rực rỡ, đốt cháy mọi thứ làm năng lượng của em, tôi tin em nhất định sẽ tìm lại may mắn của mình.

    Cuộc sống này thường nhân lúc ta hài lòng nhất mà giáng luôn một đòn vào ta. Chắc hẳn nó lấy làm đắc ý lắm, vui vẻ lắm, nó đinh ninh thế nào ta cũng bị nó đạp cho lăn xuống bùn, lăn cho tới không dậy được. Nhưng cuộc sống cũng không tàn nhẫn với ai bao giờ, dưới lớp bùn đen ngòm đó, bao giờ cũng ẩn chứa một cơ hội to lớn. Loại cơ hội này không bao giờ tìm thấy khi ở vị trí ban đầu. Cơ hội trưởng thành.

    Một người đội bùn đứng lên bao giờ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn người bình thường. Họ hạnh phúc vì họ đứng lên được sau cái xô ngã đầy thô bạo của đời, hạnh phúc vì mình lột xác thay đổi.

    Không ít người bị đời xô cho lâm vào tuyệt vọng. Nhưng tôi tin rằng càng nhiều hơn là những người giống như em, lấy đó làm cơ hội mà đứng lên.

    Em bình phục chưa lâu thì tôi chuyển đi, ít liên lạc với em hơn.

    Gần đây nhất tôi nhận được tin của em, em tìm được công việc mới, đồng nghiệp rất tuyệt vời. Đồng thời em mới quen một người bạn trai, rất vui tính và lạc quan. Hai đứa em tình cờ nhau gặp trong một chuyến du lịch sang Thái.

    Em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.

    Thoáng nghĩ, nếu sau khi gặp tai nạn, em không thay đổi thì đã không có em của hôm nay. Tươi tỉnh, rực rỡ như tên của em.
     
    Khả Phương and Tùy Nhã like this.

Chia sẻ trang này