[Truyện Ngắn] Seirei Kai _ Nhàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp, 25/3/20.

Lượt xem: 76

  1. 34
    305
    53
    Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/3/20
    Seirei Kai
    (((Nhàn)))
    [​IMG]

    Tiểu Sử
    Khi Seirei còn nhỏ đã không hề có cha mẹ, cô được nuôi nấng trong đền thờ, vì dị chứng mù bẩm sinh nên ai trong đền cũng không mấy thích và rất ngại trò chuyện cùng cô. Seirei thường xuyên bất tiện trong chuyện đi lại, khó khăn hoàn thành công việc, mỗi ngày nhận về đều là thương tích đầy mình.

    Đôi lúc cô bị các nữ tử trong đền chọc ghẹo: té bậc thang, trượt ngã trên hành lang, bị treo ngược trên cây suốt hai tiếng.

    Mỗi lần như thế, cô thường lần ra cái ao sau đền ngồi khóc.

    Seirei đã cô đơn suốt quảng thời gian ấy. Nhưng đến một ngày, một ngày đã thay đổi tất cả cuộc đời cô, ngày những giọng nói ấy bắt đầu xuất hiện, những giọng nói chỉ lượn lờ và dần tràn ngập trong đầu cô. Đôi khi là giọng nói tha thiết bảo rằng cô đừng đi đường đó, cô lưỡng lự nhưng vẫn nghe theo. Quả thật thì nơi cô vừa tránh đi chính là một cái bẫy. Lại có đôi khi là một giọng nói lảnh lót cười chói tai bảo cô sắp đến gặp họ rồi, cô cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được chút gì đó nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đủ khả năng để tránh khỏi cái bẫy trước mặt.

    Như thường lệ cô vẫn luôn theo trí nhớ lần ra bờ ao sau đền vào xế chiều, nhưng lần này cô không khóc. Bởi cô đang chuyên chú nghe rất nhiều giọng nói trong không gian tĩnh mịch, như thể bọn họ đang ở đây để chứng kiến khoảnh khắc cô sẽ chực oà nước mắt vậy.

    Được một lúc, trong những lời rối loạn đó thấp thoáng có tiếng gọi cô đi theo. Cô tò mò rời khỏi bờ ao đi mãi theo lời “họ”, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đã không còn là loại gạch mát lạnh được lót trong đền viện nữa, là sỏi đá lạnh cứng, nhưng cũng có lúc là cát mềm.

    Đi mãi đến khi dừng lại ở một nơi ẩm ướt, thấp thoáng đâu đó một mùi hôi thối bốc lên. Seirei ngập ngừng, nhưng “họ” lại bảo cô cứ tiếp tục đi. Cô khiên cưỡng bàn chân đang đặt lên mũi đá nhọn tiếp tục bước, đi một đoạn chân cô cảm thấy mặt đất lại mềm ra, ẩm ướt nhớp nháp kỳ lạ. Thậm chí đôi chỗ còn lún xuống nếu cô bước quá mạnh. Đâu đó lại vang lên giọng nói lười nhác trong những lời thúc giục cô: Cảm giác bước qua chúng tôi có phải thoải mái hơn đi trên sỏi đá không nào cô gái trẻ…haizz.

    Cô không hiểu, bước qua bọn họ… là như thế nào… Seirei vẫn miễn cưỡng tiếp tục từng bước thăm dò cho đến khi tất cả tiếng nói ấy bỗng dưng im bặt.

    Sự im lặng vô hướng làm cô hoang mang tột độ. Bỗng chốc cô lại thành người mù lạc mất chỉ dẫn. Nhưng cũng chẳng quá lâu, bởi một giọng nói trầm trầm đã lên tiếng trấn an lại cô, nghe như của một người đàn ông. Giọng nói ấy bảo cô cúi xuống tìm một viên đá nhỏ bằng đốt ngón tay. Do dự một hồi nhưng vẫn làm theo, Seirei biết cô đã lỡ vướng phải trói buộc với họ, họ là chỉ dẫn và cô phải làm theo. Bằng không thì cô cũng khó lòng về lại được chổ ngôi đền.

    Cô mò qua từng lớp, từng lớp nhầy nhụa. Mùi hôi thối, tanh tửi không ngừng bốc lên, cô kinh hãi biết được rằng đây là xác người bị băm vỡ nát khi tay chạm phải vào một hộp sọ máu thịt bầy nhầy. Tay cô sượng cứng lại, mặt mũi tái xanh.

    Một giọng nói giận dữ cất lên: Làm gì thế mau tìm tiếp đi.

    Một giọng nói khác: Người đừng nóng nảy, không thấy cô gái của chúng ta cũng nhận ra rồi sao.

    Một giọng nữ èo uột vang lên: Cô gái trẻ ngươi mau mặc kệ bọn họ, mau tìm viên pha lê ấy đi. Xem như ta cầu xin ngươi, đợi ngươi gặp được người đó rồi bọn ta sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi nghe. Tuy hứa như vậy, nhưng họ sau này vẫn không hề nhắc đến vì sao lại chết và bị vứt xác ở nơi đó. Cũng có lúc cô chợt nhớ lại và hỏi, nhưng câu trả lời là: Để họ nhập vào thân xác của cô và cô sẽ được biết. Seirei không nghĩ đó là chuyện tốt lành khi để linh hồn khác chiếm thể xác mình, nên cô chẳng muốn tò mò thêm nữa.

    Seirei nhỏ bé trên bãi tha ma chỉ vội nuốt sự kinh hãi vào trong, run rẩy lần mò đến khi tay cô bị một vật nhọn đâm phải. Cô rụt tay lại vội bịt miệng vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng túa ra thấm ướt một mảng tay áo.

    Lần này những giọng nói ấy lại như bị chọc vào trở nên ồn ào hơn hẳn, giọng “bọn họ” có vẻ khiếp sợ.

    Hoảng loạn xác định phương hướng trong bóng tối, Seirei chỉ biết nghe ngóng xung quanh hòng tìm chút âm thanh dẫn lối. Chỉ đến khi một bàn tay lạnh vươn tới vuốt nhẹ lên má khiến cô giật thót đến mức suýt ngất! Có người khác ngoài cô đang ở đây sao?

    Âm thanh liên hồi từ hai chiếc lục lạc bên hông cứ liên tục réo rắt như trấn an được phần nào linh hồn Seirei. Cô cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo sắc bén bên tai mình, cứ như người trước mặt đang kề lưỡi kiếm về phía này vậy. Bên tai vang lên tiếng nói:

    “Bình tĩnh. Ta chờ người như cô đã lâu rồi đấy. Gọi ta là Kuromune, nguyên thân là một thanh kiếm. Ngươi đã cho ta uống máu thì từ nay trở đi xem như chúng ta đã ký hiệp ước và ta sẽ trở thành đôi mắt, sức mạnh đồng thời sẽ trở thành người phục vụ cho cô trong những trận chiến. Chủ nhân!” Giọng nói ấy ngưng một chút, Seirei chỉ giữ được chút bình tĩnh để nghe rõ lời người kia nói.

    “Còn những ngày bình thường cứ để bọn xung quanh lo liệu, bắt ta chờ đợi cũng thật mệt quá đi a. Ừ, khả năng cảm quan của ngươi cũng không tệ, rất có triển vọng. Hô, vì sao ngươi lại có thể để đám linh hồn ấy trêu chọc ngần ấy năm vậy? Thật là con nhỏ ngốc! Mà khoan! Mi không biết dùng kiếm á!...”

    Rốt cuộc thì chẳng có bất kì viên pha lê nào ở đó cả. Cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy chỉ kết thúc khi “người bạn mới” giao một đống “trọng trách” cho cô.


    Từ ngày cô quay trở lại đền với một thanh Tachi kì lạ, những nữ tử kia dù cố gắng gài bẫy cô nhưng vẫn không lần nào thành công cả.

    Hoàn thành công việc được giao trong đền và chiều đến cô lại lén ra khỏi nơi đó, đi theo lời dẫn từ những linh hồn đến một nơi kì lạ tại thị trấn bên cạnh mà cô gọi là “võ đường” để tập luyện. Mỗi ngày đều cùng tập và trò chuyện với Kuro, họ dần trở nên thấu hiểu nhau hơn. Từ lúc nào cô bất giác xem Kuromune chính là “người thân”duy nhất của mình. Càng ngày Seirei càng trưởng thành hơn, trầm tĩnh và từ tốn.

    Có một thời gian các nữ tử trong đền trở nên nghi ngờ, họ lén tổ chức theo dõi cô và phát hiện Seirei hay nói nhảm một mình. Không phải. Đúng hơn là trò chuyện cùng thanh kiếm! Khắp người suốt ngày còn đeo lục lạc, nhưng điều kì lạ là chúng chẳng bao giờ chúng phát ra tiếng reo. Cô còn rất đều đặn lén ra khỏi đền vào chiều tối. Họ nghĩ Seirei là kẻ bị ám nên mới phá vỡ những quy tắc và tôn nghiêm của ngôi đền thiêng liêng này, đây hẳn là cái cớ hoàn hảo cho những kẻ đã không để Seirei vào mắt bấy lâu nay.

    Ngay trong đêm đó, họ đuổi đánh cô ra khỏi ngôi đền liên tiếp sỉ vả cô là loại mù lòa vô năng, loại yêu ma quỷ quái, vong ân bội nghĩa. Seirei chỉ biết ngơ ngác chậm chạp phản ứng, ít nhiều gì đây cũng là nơi cô từng lớn lên dù không thể thân thiết hay gắn bó với những người trong đền nhưng họ nỡ lòng gán ghép cô như thế. Seirei chỉ im lặng che chắn và không hề phản kháng lại cho đến khi nghe thấy một giọng nói rít lên: "Mau! Lấy ta ra giết phức lũ người ngu xuẩn ấy đi. Ngươi chỉ cần vung nhẹ thì đầu của chúng sẽ rớt xuống ngay. Ngươi sống đến bây giờ cũng nên biết cái gì gọi là trả thù chứ.”

    Chưa bao giờ Seirei cảm thấy tủi hổ như vậy, cũng chưa bao giờ cô thấy cô đơn lạc lõng như thế. Phải rồi, cô còn có Kuro. Kuro...

    Khi tay phải sắp chạm vào cán kiếm, những chiếc chuông trên người Seirei đều đồng loạt inh ỏi vang lên trấn an linh hồn cô lại. Vùng tay chạy ra khỏi ngôi đền khi đã bừng tỉnh, vài giây trước nếu mất kiểm soát mà phó mặc cho thanh quỷ kiếm Kuro, cô sẽ làm ra chuyện gì Seirei cũng không muốn nghĩ đến. Hoảng hốt ôm thanh kiếm vào lòng mà chạy vào màn đêm u tối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20
  2. 32,493
    4,614
    663
    Hàn Phong Vũ

    Hàn Phong Vũ
    »๖ۣۜMỹ ђầև Ʋươղɠ«
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    2. [Truyện Ngắn] - Seirei Kai
    => Lạm dụng dấu câu, hoặc là phẩy, hoặc ba chấm, không dùng hai loại dấu câu cùng một lúc.
    Dò lại tất cả các lỗi tương tự sửa lại nhé.
     
  3. 34
    305
    53
    Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp

    Dìa Dia Lét Kiu Dịt Lớp Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/3/20
    Em đã sửa và yêu cầu rồi ạ.
     

Chia sẻ trang này