[ Cổ Đại ] Sở Thị Chiêu Hoa - Nhu Nạo Khinh Mạn

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hoshi Shiori, 20/1/23.

Lượt xem: 195

  1. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Tác phẩm: Sở Thị Chiêu Hoa - 楚氏昭华.
    Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn.
    Editor: Hoshi Shiori.
    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên việt, trạch đấu, mỹ thực, nữ cường.
    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.
    Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.
    Nguồn: https://www.quanben.io/n/chushizhaohua/list.html.
    Số chương: 99.
    Giới thiệu:

     
  2. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 1
    Xã hội phong kiến ác độc, Sở Thiền không khỏi thở dài.
    Mời đọc
    Huyện Am Khẩu nằm bên ngoài thành Nghiệp Thành, cách Nghiệp Thành không xa, có rất nhiều đô thành và hương huyện Nghiệp Thành trực thuộc Tần quốc, huyện Am Khẩu được xem như huyện lớn nhất trực thuộc.

    Qua tháng mười một, thời tiết lạnh bất thường, bây giờ là giờ Thân, dân cư huyện Am Khẩu không ít, ngày thường buổi sáng đều có chợ, nhưng thời tiết trở lạnh, sau buổi trưa, tất cả các quầy hàng đều đi vào. Chỉ có một ít cửa hàng vẫn còn mở cửa, chưởng quầy thỉnh thoảng đi vòng quanh cửa xem có khách nhân nào đến không, nhưng người đi đường cũng không nhiều lắm.

    Cây cối hai bên đường đá xanh đã sớm thành một mảnh thu vàng, gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá vàng khô héo rơi xuống, rơi trên vai một bóng người dưới tàng cây.

    Dáng người gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, nhưng có mái tóc đen bóng búi gọn, khuôn mặt trắng trẻo, trên người mặc một bộ y phục màu lam đậm thêu chỉ bạc. Mặc dù y phục có hơi cũ nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

    Ước chừng là một cô nương tầm mười tuổi, chỉ là cô nương này đứng dưới gió lạnh cảm thấy có chút quái dị.

    Kỳ quái không phải sao, trong một ngày lạnh giá như vậy, tất cả mọi người đều trốn ở trong nhà, người qua đường cũng vội vàng, chỉ có cô nương này ngây người đứng đó, mặc cho gió lạnh hoành hành.

    Một lúc sau, một người phụ nữ ba mươi tuổi đi ra từ tiệm vải bên cạnh, nhìn thấy cô nương đứng trong gió lạnh, không khỏi bật cười, “A Thiền, con đứng ở đây làm gì?”

    Cô nương tên Sở Thiền quay đầu lại, dùng ánh mắt mê mang nhìn người phụ nữ kia một lúc, sau đó rất nhanh liền định thần lại, đôi mắt cười cong cong, “Lưu thẩm, con ra ngoài mua thuốc cho mẫu thân, chỉ là lúc trước con bị bệnh, mới hồi phục mấy ngày, đầu óc có chút rối rắm, nhất thời không nhớ rõ làm sao đến hiệu thuốc.”

    Lưu thẩm thần sắc quái dị, nhưng vẫn mỉm cười chỉ đường cho Sở Thiền, “Con đi theo con đường đá xanh này, rẽ trái, ngã ba là hiệu thuốc.”

    Sở Thiền cười nói, “Đa tạ Lưu thẩm, vậy con đi mua thuốc cho mẫu thân trước.”

    “Đi đi.”

    Chờ bóng dáng Sở Thiền dần biến mất ở khúc cua phía trước, Lưu thẩm không khỏi thở dài, “Thật kỳ quái, cô nương này bị bệnh một hồi, vậy mà tính tình cũng tốt hơn, cũng coi như là phúc khí của đại tỷ Sở gia.” Dứt lời, lại nhịn không được lắc đầu, “Không đúng, không đúng, tính tình tốt hơn thì sao, phụ thân A Thiền lui quân trở về, thọt một chân không nói, còn mang về một bình thê(*) và hai hài tử, cũng thật là khổ đại tỷ Sở gia, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng mười năm, kết quả nam nhân trở về cho nàng một cái “kinh hỉ” lớn như vậy, thật tội…”

    (*)Bình thê (平妻), là tình trạng một người đàn ông kết hôn có hai người vợ chính thức trở lên trong chế độ đa thê, có nghĩa ngoài nguyên phối ra thì đồng thời vẫn còn tồn tại những người vợ chính thức khác.

    Sở Thiền nhanh chóng tìm đến hiệu thuốc dọc theo con đường do Lưu thẩm chỉ, nhìn thấy bốn chữ to tướng trên tấm bảng trước mặt “Tiệm thuốc Trần gia”, nàng không khỏi thở dài.

    Sở Thiền chưa từng nghĩ đến nàng sẽ bị xe đụng vào cái triều đại này, triều đại này không phải triều đại nào trong lịch sử, phong tục, văn hóa, ẩm thực, tư tưởng thời đại đều cực kỳ lạc hậu, điểm duy nhất khiến nàng đáng giá cao đại khái chính là phong tục dân gian cởi mở, không có quá nhiều yêu cầu đối với nữ tử, không cần bó chân, không cần bắt buộc phải kết hôn, bị hưu hoặc hòa li sau khi thành thân cũng cực kỳ dễ dàng.

    Nhưng chỉ có vậy thôi, thời đại này địa vị của nữ tử rốt cuộc vẫn thấp hơn nam tử. Việc những người giàu có quyền quý tặng thiếp thất làm quà cũng là chuyện cực kỳ bình thường.

    Nàng là bị một chiếc siêu xe vượt đèn đỏ đụng phải khi tan sở, vừa mở mắt đã trở thành Sở Thiền. Cũng may thế giới kia không có người nhà nàng nhớ thương, người nhà đều đã qua đời.

    Thân phận hiện tại của nàng là trưởng nữ Sở gia.

    Sở gia so với thứ dân thì tốt hơn một chút, chủ yếu là do phụ thân của Sở Thiền giữ một chức quan nhỏ trong quân trại. Sở Thiền thường xuyên nghe tổ mẫu lải nhải, vài thập niên trước cũng là đại gia tộc, sau lại chiến loạn không ngừng, dần dần sa sút, hiện giờ trở thành một gia đình nghèo túng.

    Nhân khẩu Sở gia không tính là phức tạp, hiện giờ tổ phụ và tổ mẫu sinh hoạt ở tam phòng. Đại bá và nhị bá vẫn ở Sở gia, rốt cuộc cha mẹ khoẻ mạnh, truyền tin rời khỏi nhà cũng không dễ nghe. Bất quá ngày thường tam phòng đều là tự ăn của để dành, đến nỗi hai vị lão nhân cũng là do sở mẫu Tôn thị hầu hạ.

    Thành viên tam phòng cũng không nhiều lắm, phía trên nàng còn có hai huynh trưởng, năm đó Tôn thị mang thai nàng, Sở phụ tòng quân, đi liền mười năm. Hiện giờ nàng cũng mười tuổi, trước đó vài ngày Sở phụ thọt chân mang về một nữ nhân và hai đứa nhỏ, nói đây là bình thê và một cặp trai gái của hắn.

    Đương nhiên, Sở Thiền không biết những việc này, mấy ngày qua đều là Tôn thị nói cho nàng. Nàng cũng không nhìn thấy cảnh Sở phụ trở về, bởi vì sau khi Sở phụ trở về mấy ngày nàng mới xuyên qua. Nghe nói là bởi vì nguyên chủ chịu không nổi Sở phụ mang về bình thê và hài tử, mới lâm bệnh nặng, trận bệnh nặng này đã lấy mạng của Sở Thiền.

    Bởi vì nàng không phải là Sở Thiền thực sự.

    Sở Thiền đối với ký ức của nguyên chủ cũng không biết nhiều lắm, chuyện gì cũng có chút mờ mịt, cho nên hôm nay nàng ra ngoài mua thuốc cho Tôn thị, nàng cũng không biết nên đi như thế nào. Bất quả nó vẫn có ảnh hưởng đến nàng, hôm nay là ngày đầu tiên nàng ra ngoài sau khi xuyên qua, theo lý thuyết thì nàng không nên biết tiệm vải của Lưu thẩm, nhưng khi nhìn thấy Lưu thẩm, nàng đã bị bối rối một chút, trong lòng tự nhiên lại biết đây là tiệm vải Lưu thẩm.

    Sở Thiền nhịn không được thở dài, duỗi tay nhìn đơn thuốc trong tay, sau đó bước vào tiệm thuốc Trần gia.

    Mua xong thuốc, Sở Thiền theo đường cũ trở về, đi ngang qua sạp đồ ăn nhìn thấy một người bán cá, nghĩ đến Tôn thị bị bệnh, không nhịn được mua một cái. Vào thời điểm này, cá không đắt cũng không nhiều người mua, có mùi tanh nồng, hầu hết mọi người đều không biết xử lý tốt, cách ăn chỉ đơn giản là luộc trong nước lã, cắt thành miếng, cho nước vào đun sôi, thêm chút muối, mùi vị tự nhiên không tốt.

    Đến gần Sở gia gặp phải không ít hàng xóm, Sở Thiền đều tươi cười chào hỏi. Nói cũng kỳ quái, kiếp trước Sở Thiền giao tiếp giữa người với người không tốt lắm, nhưng sau khi đến đây, nàng phát hiện mình có thể xử lý những mối quan hệ giữa người với người này một cách tự nhiên, luôn cảm thấy trong đầu mình có một sợi dây bị đứt, đầu óc đột nhiên trở nên rõ ràng. Mọi vấn đề đều dễ dàng nhìn thấy.

    Nói đơn giản, nàng cảm thấy mình đã trở nên thông minh hơn!

    Nàng vẫn biết và nhớ kỹ nguyên chủ, nguyên chủ không có đầu óc thông minh như vậy, nguyên chủ tính tình có chút nóng nảy, làm việc không thích dùng đầu óc, rất lỗ mãng, cho nên mới không có danh tiếng tốt trong mắt người ngoài.

    Nàng thay đổi, người nhà và hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy, chỉ nghĩ nàng bị chịu kích thích lớn lại bệnh nặng nên mới đổi tính.

    Trở lại Sở gia, Sở Thiền đến phòng bếp tìm một cái nồi đất nhỏ, đun thuốc cho Tôn thị trước.

    Lúc này đã sắp hết giờ Thân, thời đại này mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng một bữa, trưa một bữa, ngày thường tam phòng đều là Tôn thị nấu ăn, bây giờ Tôn thị bệnh, cũng không thấy ai nấu cơm.

    Sở Thiền không muốn để ý đến chuyện rối rắm của Sở gia, chỉ nghĩ trước hết phải dưỡng bệnh cho Tôn thị thật tốt đã.

    Nàng xử lý sạch sẽ cá trích mua vừa nãy, đúng rồi, mà là cá bản địa, có thể vớt lên từ sông hồ bình thường.

    Lúc đang cạo vảy cá, Sở Thiền nghe thấy giọng nói đanh thép của tổ mẫu quát mắng bên ngoài: “Đồ lười biếng, giờ này không ai nấu cơm, có phải muốn bỏ đói chết lão nương! Một hai người mà không bớt lo được, A Nguyên, đứa con dâu ngươi mang về sao vậy? Ngươi không phải cưới nàng về để hưởng phúc sao? Còn muốn lão bà ta này hầu hạ nàng sao? Thục Văn bệnh, để nàng hầu hạ hai ngày thì sao?”

    A Nguyên là Sở phụ, Sở Nguyên.

    Thục Văn chính là mẫu thân của Sở Thiền, Tôn Thục Văn.

    Tổ mẫu đang khiển trách Chu thị, bình thê Sở phụ mang về.

    Bình thê? Sở Thiền không khỏi có chút muốn cười, kiếp trước nàng cũng đọc qua một ít dã sử, tuy rằng có tam thê tứ thiếp, nhưng tựa hồ không có bình thê, chung quy vẫn là một thê nhiều thiếp, nhưng ở nơi này thậm chí còn có bình thê, với thân phận như vậy, hài tử được sinh ra đương nhiên cũng là thân phận con vợ cả.

    Nhưng cũng may chỉ có thể có một chính thê và một bình thê, không có cố định số lượng thê thiếp, chỉ cần có tiền có địa vị, muốn lấy bao nhiêu cũng được.

    Xã hội phong kiến ác độc, Sở Thiền không khỏi thở dài.

    Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân, từ trong góc tầm nhìn, Sở Thiền nhìn thấy hai bóng người cao xấp xỉ nhau từ bên ngoài đi vào. Trong đó có một người chần chờ một chút, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Thiền, thanh âm ngây thơ vang lên: “Tỷ tỷ, để muội giúp tỷ một chút.”

    Sở Thiền quay đầu lại, nhìn thấy một cô nương có khuôn mặt tròn, ước chừng mười tuổi, cô nương có gương mặt rất to, nhưng may mắn là có đôi mắt to, chiếc cằm nhọn, trên người mặc một thân lụa y sáng màu, càng làm tăng thêm vẻ quý phái.

    Cô nương này chính là nữ nhi Sở phụ mang về, Sở Trân, chỉ nhỏ hơn nàng mấy tháng tuổi, nói cách khác Sở phụ mới vừa tòng quân mấy tháng đã cùng Chu thị bên nhau.

    Sở Thiền nghe Tôn thị lải nhải, nói mười năm qua Sở phụ chưa từng nhắc tới Chu thị và đôi nữ nhi này trong thư, bọn họ hoàn toàn chẳng hay biết gì, cho nên khi đột nhiên trở về, nguyên chủ Sở Thiền liền bắt đầu náo loạn lên, cuối cùng làm mình phát ốm, Tôn thị cực nhọc ngày đêm chăm sóc nàng không nghỉ, cuối cùng Sở Thiền vẫn ra đi, nếu không nàng đã không đến đây. Tôn thị cũng rất mệt mỏi mà ốm nặng.

    Sở Thiền bình tĩnh nhìn Sở Trân. Sở Trân đứng cách nàng bốn năm bước, chứng tỏ cũng không thật sự muốn tới gần nàng, trên mặt tuy mang theo cười, trong mắt lại không có gì ý cười. Sở Thiền lại nhìn đôi tay nàng ta, đôi tay trắng nõn, hiển nhiên chưa từng làm qua chuyện gì.

    Tuy nàng chưa chính thức va chạm với Chu thị, nhưng xét theo mấy ngày nay Chu thị chưa bao giờ tới phòng bếp xem tình hình, Chu thị hiển nhiên sẽ không để cho con gái cưng của mình tới giúp nàng, cho nên chuyện này hẳn là chủ ý của Sở phụ.

    Sở Thiền biết nguyên chủ làm ầm ĩ có chút ảnh hưởng đến Sở phụ, Sở phụ đại khái cảm thấy mình có chút nợ bọn họ, cho nên mới nói Sở Trân đến giúp đỡ.

    Còn không đợi nàng nói gì, tiểu cô nương diện mạo bình thường đứng sau Sở Trân, ước chừng cùng tuổi các nàng, xương gò má có chút cao, vẻ ngoài có phần xấu tính, đã vội vàng kéo Sở Trân lại, “Cô nương, cô là bảo bối của phu nhân, sao có thể làm loại chuyện này? Để cho đại cô nương làm là được.”

    Sở Thiền nhớ rõ nha đầu này là tỳ nữ Chu thị mang về, tên Bình Nhi.

    Sở Trân khó xử nhìn Sở Thiền, “Nhưng sao làm vậy được? Đại nương bệnh, nương của ta cũng không thoải mái, tỷ tỷ một mình nấu cơm sợ là lo liệu không hết việc, ta giúp đỡ cũng là đương nhiên.”

    Sở Thiền quay đầu cười với hai người: “Ai nói ta muốn nấu cơm?”
     
  3. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 2
    “Xin hỏi, ngươi có phải là tỳ nữ của Sở gia không?”
    Mời đọc
    “A?” Sở Trân đại khái cũng không nghĩ tới Sở Thiền sẽ nói như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, mất tự nhiên nhìn thoáng qua con cá đã xử lý gần xong trong tay Sở Thiền, “Tỷ tỷ không nấu cơm? Vậy làm con cá bản địa này để làm gì?”

    Vừa nói vừa có chút chán ghét liếc nhìn con cá bản địa, cá có gì ngon, mùi tanh nồng và nhiều gai.

    Sở Thiền dùng nước sạch rửa cá đã chế biến để loại bỏ máu, “Nương bị bệnh, vừa rồi mua thuốc còn dư chút tiền, chỉ đủ mua con cá, định nấu cho nương ăn.”

    Nàng vừa đến đây Tôn thị đã ngã bệnh, trước đó vẫn còn cố loay loay làm việc, cho nên mấy ngày trước vẫn là Tôn thị nấu cơm, buổi sáng hôm nay làm cơm xong liền ngã xuống, lúc này tổ mẫu mới cho Sở Thiền mấy chục quan tiền để nàng đi mua thuốc.

    Nghe xong lời này, Sở Trân nhìn Sở Thiền với vẻ mặt “ngươi thật bất hiếu, mẹ ruột mình bệnh còn cho ăn loại đồ này”.

    Đương nhiên, đây là đưa lưng về phía Sở Thiền, bằng không Sở Trân đã không dám khinh thường trắng trợn như vậy.

    Sở Thiền không nói lời nào, cũng không định để ý tới hai người phía sau, dù sao bữa cơm này nàng sẽ không nấu, nếu nàng nấu cho nương ăn, cho tổ mẫu ăn, hoặc mấy người Chu thị kia không nói những lời tồi tệ, nàng liền nấu không nói hai lời, đáng tiếc…

    Hơn nữa, dựa theo tính tình của Chu thị, thêm cái tỳ nữ Bình Nhi kia, nếu hôm nay nàng thật sự lập tiền lệ, sợ rằng sau này hai mẫu hậu đó âm thầm ra lệnh cho nàng càng thêm tiện tay.

    Thời đại này đã có gừng, nhưng ít dùng để nấu ăn, phần lớn dùng để đun nước uống giải cảm. Trời vào thu, tiết trời se lạnh, gừng không đắt nên nhà nào cũng chuẩn bị một ít, sau khi gió lạnh thổi về thì đun một bát nước gừng để phòng gió, cảm lạnh.

    Bất quá mùi cá bản địa nơi này quá nồng, một mình gừng nhất định không khử được mùi tanh, trong nhà còn có một ít trà thô, không quý, là biện pháp tốt nhất để khử mùi tanh của cá.

    Sở Thiền đến phòng Tôn thị lấy một ít trà thô, trà thô là Tôn thị ngày thường pha để giải khát khi mệt mỏi. Tôn thị còn đang nghỉ ngơi, Sở Thiền đi chậm lại, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

    Lúc đi đến phòng bếp, Sở Trân và Bình Nhi còn ở đó, Sở Trân ấp úng không biết có nên tiến tới giúp đỡ, Bình Nhi vẫn luôn lôi kéo nhắc nàng, “Cô nương, lúc cô ở Di Châu, mười ngón không dính nước, nếu phu nhân biết sẽ đau lòng như thế nào.”

    Sở Thiền trước tiên rắc một lớp muối lên cá đã chế biến, sau đó phết nước trà đã ngâm lên mình và bụng cá, quay đầu lại cười nói, “Muội muội không cần giúp đỡ, ta cũng không nấu cơm, chỉ định chờ nấu thuốc xong thì nấu chút canh cá cho nương thôi, còn về việc ai nấu cơm, muội muội đi hỏi tổ mẫu liền hiểu được.”

    Sắc mặt Sở Trân có chút đỏ lên, cũng không trắng trợn chỉ thị Sở Thiền nấu cơm. Trong lòng có chút căm phẫn, trước khi Sở Thiền bệnh, nàng cũng có nghe nói qua con người của Sở Thiền, vốn tưởng rằng đó là một người đầu óc đơn giản, dễ đối phó, không ngờ thật sự không dễ dàng. Mới vừa rồi phụ thân bảo nàng đến giúp đỡ, nương đã ngầm nói với nàng, nói vài câu thôi, ngàn vạn lần đừng làm gì cả, hôm nay nhất định phải để Sở Thiền nấu cơm. Lúc này nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ.

    Bình Nhi đương nhiên cũng được Chu thị phân phó, liền nói, “Đại cô nương, hai vị phu nhân đều bệnh, cô nương cũng không nấu cơm, cô xem hay là cô nấu đi?”

    Sở Thiền đặt cá chế biến qua một bên để ướp, đứng thẳng người, hơi ngẩng đầu nhìn Bình Nhi, “Xin hỏi, ngươi có phải là tỳ nữ của Sở gia không?”

    Bình Nhi trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, ấp úng nói, “Tôi đương nhiên là nô tỳ.”

    Sở Thiền nở nụ cười, “Nha hoàn như ngươi còn dám sai bảo chủ tử làm việc? Cho dù mẫu thân ta có khỏi, nấu cơm cũng là chuyện của ngươi, còn không nhanh chạy đi nấu cơm, tổ phụ tổ mẫu đói bụng rồi.”

    Bình Nhi mặt đầy đỏ bừng, thẹn quá thành giận, “Cô dựa vào cái gì sai bảo t? Cô cho rằng cô là ai, nô tỳ là tỳ nữ của phu nhân, chỉ hầu hạ phu nhân và cô nương, không phải là tỳ nữ của cô, không tới phiên cô sai bảo ta.”

    Sở Trân nhíu mày, “Bình Nhi, chớ có nói bậy!” Ngoài miệng như thế, nhưng trên mặt lại không có một ý ngăn cản.

    Bình Nhi thấy cô nương như thế, biết không có trách tội mình, càng thêm hưng phấn nói, “Cô nương, nô tỳ không nói sai, nô tỳ là tỳ nữ của phu nhân, chỉ hầu hạ phu nhân và cô, nàng ta là thứ gì chứ.”

    Sở Thiền bật cười, nha hoàn này cũng thật đủ ngu dốt, nàng thu hồi ý cười trên mặt, đi đến trước mặt hai người, giơ tay lên cho Bình Nhi một cái tát, hai người đều ngây ngẩn cả người, còn không đợi hai người phản ứng lại, nàng đã nói, “Nhị nương là bình thê của phụ thân, gả vào Sở gia, sống là người của Sở gia, chết làm ma của Sở gia. Ngay cả bà ấy cũng là người của Sở gia, chớ nói một nô lệ được Nhị nương mua như ngươi, trừ phi ngươi thừa nhận Nhị nương căn bản không phải người của Sở gia, nếu là như thế, ta tự sẽ không phân phó ngươi làm việc.”

    Bộ quần áo Bình Nhi mặc đã cũ nát rất nhiều, hai bàn tay nứt nẻ, lòng bàn tay đầy vết chai, có vẻ như nàng đã làm rất nhiều việc, có thể thấy khi còn ở Di Châu, nàng ta luôn làm việc nhà hầu hạ người khác. Hiện tại dám nói lời này trước mặt Sở Thiền, phỏng chừng là Chu thị xúi giục, nàng ngược lại muốn xem Bình Nhi có thể làm gì nàng!

    Bình Nhi sững sờ che mặt, thật lâu sau mới định thần lại, lắp bắp nói, “Nhưng… Nhưng nô tỳ là tỳ nữ của phu nhân…”

    Sở Thiền nói, “Nhị nương là người của Sở gia, ngươi thân là tỳ nữ của Nhị nương, tự nhiên cũng là tỳ nữ của Sở gia, hầu hạ chủ tử vốn chính là chức trách của ngươi, nếu ngươi còn không chịu nấu cơm, vậy ta phải đi hỏi Nhị nương một chút, bà ấy rốt cuộc có phải người của Sở gia hay không, có phải tỳ nữ bà ấy mua chủ tử Sở gia đều không thể sai bảo hay không! Hay bà ấy không muốn sống cùng phụ thân? Nếu là như thế, ngươi tự nhiên có thể thừa nhận chỉ là tỳ nữ của Nhị nương.”

    Cơ thể Sở Trân đột nhiên chấn động, quay đầu quát lớn Bình Nhi, “Còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, chẳng lẽ muốn bỏ đói cha và tổ phụ tổ mẫu!”

    Bình Nhi không dám nhiều lời, he mặt đi bên bếp rửa đậu, đi nấu đậu cùng canh.

    “Tỷ tỷ.” Sở Trân cười có chút không được tự nhiên, “Nếu Bình Nhi nấu cơm, vậy muội đi gặp nương trước.”

    Sở Thiền cũng không hỏi nhiều, trầm mặc gật đầu, chờ Sở Trân đi ra ngoài, chén thuốc nấu cho Tôn thị đã gần xong.

    Sở Thiền chắt nước sắc ra, để sang một bên cho khô, sau đó lấy ra một chiếc nồi đất sạch sẽ, cọ rửa sạch sẽ, đặt lên bếp, sau khi nồi đất đun kỹ, lấy một thìa mỡ động vật đã đun sôi cho vào, cho gừng thái lát vào phi thơm, sau đó cho cá kho đã bỏ lá trà vào chiên chín vàng hai mặt, thêm một muôi lớn nước lạnh, đậy nắp vung, để riêng.

    Canh cá nấu bằng bình gốm là tươi ngon nhất.

    Khi được rảnh rỗi, Sở Thiền nhìn thấy dáng người bận rộn của Bình Nhi, Bình Nhi tay chân thực nhanh nhẹn, cơm đã được nấu chín.

    Cái tát của nàng không mạnh lắm, bây giờ vết tát trên mặt Bình Nhi đã không còn thấy nữa. Sở Thiền thậm chí còn không biết tại sao mình lại đánh người, kiếp trước nàng có chút nhu mì, là người hiền lành, bị xô đẩy cũng sẽ không phản bác, huống chi là đánh người, nhưng vừa rồi nàng đã làm điều đó một cách tự nhiên.

    Nàng phát hiện chính mình không chỉ có đầu óc minh mẫn, dường như ngay cả tâm địa cũng tàn nhẫn.

    Quên đi, Sở gia như vậy, tâm địa mình lại không tàn nhẫn chút, chỉ sợ không chỉ nguyên chủ chết, ngay cả nương và hai huynh trưởng đều không thể may mắn thoát khỏi.

    Nghĩ đến hai huynh trưởng, Sở Thiền nhịn không được xoa xoa thái dương. Nghiêng đầu nhìn chén thuốc, cũng gần nguội rồi, lúc này mới bưng qua cho Tôn thị.

    Sở Trân trở về phòng, sắc mặt có chút khó coi, Chu thị đang ngồi trước gương đồng vẽ lông mày, nhìn thấy con gái đi vào, ôn nhu cười nói, “Làm sao vậy? Ai khiến con tức giận? Nha đầu Bình Nhi đâu, lại chạy đi làm biếng rồi? Tỷ tỷ con nấu món gì? Đại nương con cả ngày nấu canh đậu, cơm canh rau, ăn trong miệng không có mùi vị gì.”

    “Đừng nói nữa.” Sở Trân buồn bực nói, “Tỷ tỷ căn bản không nấu cơm, Bình Nhi đang nấu.”

    Chu thị ngừng nhíu mày, nhướng đôi lông mày lá liễu nói: “Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải ta đã chỉ cho con rồi sao? Đi vào nói vài câu để phụ thân con không còn nhắc mãi. Còn nha hoàn Bình Nhi kia, nó thật ngu xuẩn, ta vừa nói với nó như thế nào, thật là bản tính nô lệ không thay đổi.”

    Sở Trân kể lại chuyện vừa rồi, Chu thị ngẩn ra một lúc lâu mới nói, “Thật là đáng tiếc…” Cũng không biết rốt cuộc đáng tiếc cái gì, nghĩ một chút lại tiếp tục nói, “Không nghĩ tới nha đầu này mồm mép rất nhanh nhẹn, thôi, chúng ta đừng đấu tranh vì phút nóng giận nhất thời này, con cũng biết tính phụ thân con, hắn vốn dĩ cảm thấy hổ thẹn với bên họ, nếu chuyện này ồn ào đến trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ lại giáo huấn chúng ta, thôi, Bình Nhi làm thì để Bình Nhi làm đi, chỉ cần chúng ta không làm là được.”

    Sở Trân cắn môi nói, “Phụ thân đâu ạ? Lại ra ngoài tìm cái gì làm sao? Thật không hiểu được phụ thân nghĩ như thế nào, nơi này hắn nghèo khó, vì sao không chịu ở lại Di Châu? Ở đó có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, thức ăn cũng ngon hơn ở đây.”

    Chu thị cười nói, “Nha đầu con không được hỗn, đây mới là nhà của phụ thân con, hắn bị thương đã về hưu, đương nhiên nên trở về. Được rồi, con không thể nói lời này trước mặt phụ thân con, không hắn lại đen mặt.”

    Hết giờ Thân, Bình Nhi nấu cơm xong, gọi mọi người đến ăn, lúc này Sở phụ cũng đã trở về.

    Sở phụ thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, Tôn thị diện mạo cũng không tồi, Sở Thiền và hai ca ca đều có ưu điểm của hai người, bề ngoài rất không tồi, Sở Thiền dù còn nhỏ tuổi cũng có thể nhìn thấy ngũ quan sáng sủa động lòng người.

    Thời đại này ngay cả một chiếc ghế đẩu cũng không có, cả nhà quỳ trên giường ăn.

    Cơm đậu, dưa chua, canh rau.

    Sở Trân và Sở Chí đều không khỏi cong cong khóe miệng, bọn họ tới đây mấy ngày rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy món gì phù phiếm.

    Sở Chí là đứa con trai Chu thị sinh cho Sở phụ, năm nay bảy tuổi.

    Sở phụ nhìn xung quanh, không nhìn thấy trưởng tử và nhị tử, nhịn không được nhíu mày nói, “A Duật và A Hoằng đâu? Giờ này sao còn chưa về nhà?”

    Sở Trân cười nói, “Buổi sáng con nhìn thấy đại huynh và nhị huynh ra ngoài chơi, A Chí còn khóc muốn đi cùng.”

    Sở phụ cau mày càng chặt, Sở Thiền lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nói, “Phụ thân, mấy ngày nay con và nương đều bị bệnh, tổ mẫu vì mua thuốc cho con và nương, tiền bạc không còn nhiều, trong nhà sớm đã chật vật. Đại huynh và nhị huynh lo lắng, nên mỗi ngày đều dậy sớm ra ngoài tìm việc làm, xem có thể kiếm chút tiền phụ giúp gia đình không.”
     
  4. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 3
    “Tiểu đệ còn muốn ăn cá, chúng ta đến tuổi này còn chưa từng ngửi qua mùi cá.”
    Mời đọc
    Sở gia kỳ thật đang sống trong cảnh túng quẫn, tổ phụ bệnh, đại phòng nhị phòng đều không giàu có, ngày thường cũng là tự cung tự cấp. Sở phụ có trợ cấp tòng quân, mỗi tháng hẳn là cũng có một quan tiền, một ngàn quan tiền chính là số tiền ổn định, lúc này mấy quan tiền là có thể mua một con cá sống, hôm nay nàng chỉ tiêu ba quan tiền để mua một con cá sống nặng khoảng một cân.

    Một quan tiền còn có thể mua một bát sữa yến mạch và một chiếc bánh kếp đậu.

    Thời đại này trợ cấp quân doanh đều rất cao, Sở phụ mỗi tháng ít nhất cũng có thu nhập một quan tiền, nhưng Sở phụ mỗi tháng chỉ đưa cho Sở gia vỏn vẹn một trăm quan tiền, có thể tưởng tượng Sở gia chỉ sống đủ mấy ngày. Tôn thị thậm chí phải vất vả tìm việc mỗi ngày để trợ cấp cho gia đình.

    Trước kia Sở Thiền có lẽ không biết vì sao Sở phụ mỗi tháng chỉ kêu người mang về một ít tiền, cho đến khi hắn mang theo Chu thị và một đôi nhi nữ trở về, Sở Thiền cũng đã hiểu được.

    Rõ ràng, Sở phụ đi Di Châu không bao lâu đã ở bên Chu thị, lần lượt sinh hạ một cặp trai gái, với sự có mặt của Lưu thị, Sở phủ chu cấp cho Sở gia ít như vậy cũng có thể lý giải.

    Ở thời đại này, mặc dù không có nhiều hạn chế đối với nữ tử, nhưng địa vị của nữ tử quả thực rất thấp hèn, nữ tử xuất giá không cần cho quá nhiều của hồi môn, nếu khá hơn thì sẽ sắm chút đồ đạc, nhiều nhất được cấp cho một hai quan tiền, ruộng đất thổ địa tuyệt đối không được chia, dù sao những thứ này là để lại cho con trai, còn nếu cho con gái thì sẽ trở thành của nhà người khác. Nguyên nhân chủ yếu là thời đại này xã hội nô lệ chuyển sang xã hội phong kiến không bao lâu, rất nhiều người đều có thể có được ruộng đất, điền sản, tự nhiên sẽ không để rơi vào tay ngoại nhân.

    Tuy nhiên, cũng sẽ có những gia đình giàu có, quý tộc quyền thế hoặc vương thất yêu thương con gái, con gái xuất giá sẽ cho chút ruộng đất, cửa hàng, thôn trang hoặc đỉnh núi.

    Sở Thiền hiểu được, Sở phụ có thể đến với Chu thị nhanh như vậy ở Di Châu, Chu gia nhất định không quá mức nghèo túng, nhưng cũng không có khả năng quá phú quý, quá phú quý thì sẽ không coi trọng một binh linh mới ở Di Châu. E rằng Chu gia chỉ là bình thường, rất có thể Chu phụ chỉ là một quan chức nhỏ ở địa phương.

    Cho dù Chu gia có tốt cũng không thể cấp cho Chu thị quá nhiều của hồi môn, đồ đạc Chu thị mang về từ Di Châu cũng không tính là đồ tốt, chỉ là bình thường.

    Trong trường hợp này, tất cả tiền bạc của Sở phụ đương nhiên là do Chu thị quản lý. Bình Nhi năm nay cùng lắm mới mười tuổi, không thể nào là tỳ nữ hồi môn của Chu thị, hiển nhiên là nô lệ được Chu thị mua sau khi gả cho Sở phụ, cho nên vừa rồi Sở Thiền mới dám răn dạy Bình Nhi. Nếu thật sự là tỳ nữ hồi môn của Chu thị, thì đúng là xem như tài sản riêng của Chu thị.

    Kết hợp những điều trên, Sở Thiền gần như hiểu được Chu thị là loại người nào. Về phần Sở phụ, hắn thực sự cảm thấy mình nợ các nàng, vì vậy nàng sẽ tận dụng tốt món nợ này.

    Sở phụ nghe vậy, lông mày buông ra, chỉ còn áy náy, “Đều là vi phụ không tốt, nếu không phải tại vi phụ, bọn chúng cũng không cần tuổi nhỏ như thế đã bôn ba bên ngoài.”

    Sở Trân tươi cười có chút cứng nhắc, hôm nay hai lần bị Sở Thiền làm cho mất mặt, nàng rốt cuộc không bình tĩnh bằng Chu thị, trong lòng căm giận, không màng đến ánh mắt của Chu thị, tiếp tục nói, “Lúc đại huynh nhị huynh ra ngoài vào buổi sáng có nói là đi tản bộ, cũng không phải nói là tìm việc làm.”

    Sở Thiền cười nói, “Đại huynh nhị huynh chỉ là sợ mọi người lo lắng nên mới không nói rõ.” Lại quay đầu an ủi Sở phụ, “Phụ thân, ngài cũng đừng lo lắng, đại huynh nhị huynh là muốn ngài không cần phải làm lụng quá vất vả, bọn họ có chừng mực, phụ thân phải tin tưởng bọn họ.”

    “Đúng thật là!” Sở lão thái Tằng thị vốn dĩ vẫn luôn im lặng lại trừng mắt nhìn Sở Trân, “Ra ngoài tản bộ còn không phải là đi ra ngoài tìm việc sao, cũng không biết nương ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào, sao đến một chút việc cũng không hiểu! Tỷ tỷ ngươi chỉ lớn hơn ngươi vài tháng, xem con bé hiểu chuyện như thế nào.”

    Sở Duật và Sở Hoằng chính là hai bảo bối của Tằng thị, cho dù hai người ngày thường có chút không đàng hoàng, cũng sẽ không ngăn cản lão thái thái xem hai người là tâm can bảo bối yêu thương. Đối với đứa cháu gái này, Tằng thị trước đây không đối xử tốt với nàng lắm, dù sao trước đây tính tình của Sở Thiền thật sự không tốt, nhiều lần chống đối Sở lão thái, bị bệnh một hồi đột nhiên giống như thông suốt, còn biết nói chuyện thay hai huynh trưởng, không tồi, không tồi.

    Nghĩ lại mấy ngày trước các nàng trở về, Sở Thiền làm ầm ĩ, Sở Trân và Chu thị đều đen mặt, cái này cũng gọi là hiểu chuyện sao?

    Đối với hai vị huynh trưởng của mình, Sở Thiền cũng rất đau đầu. Đại huynh Sở Duật tính tình âm trầm, nhị huynh Sở Hoằng nói chuyện khó nghe, bọn họ đều có chút ăn không ngồi rồi, quan hệ ba huynh cũng không được tốt, ít nhất nguyên chủ cho rằng như vậy, chủ yếu là Sở lão thái quý trọng hai tôn tử nhưng lại không coi trọng Sở Thiền, cho nên nguyên chủ thường cùng hai vị huynh trưởng đánh nhau cãi nhau.

    Cẩn thận hồi tưởng lại, Sở Thiền mơ hồ nhớ tới trước kia hai vị huynh trưởng đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy hai vị huynh trưởng vẫn luôn bảo vệ nàng, nhưng nguyên chủ vẫn luôn nề hà không thấy rõ.

    Gia đình từ nhỏ đã không có phụ thân ở bên, Tôn thị vẫn luôn tất bật hầu hạ lão nhân, dọn dẹp nhà cửa, làm việc lặt vặt để chu cấp cho gia đình, chăm sóc con cái chu đáo, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cơm ăn áo mặc, những phương diện khác cuối cùng vẫn cần phụ thân dẫn dắt, con cái khó tránh khỏi sẽ có chút không đàng hoàng.

    Sở phụ thở dài, “Được rồi, không nói nữa, mau ăn đi, ăn xong ta đi tìm bọn chúng.”

    Sở phụ mới vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một trận mùi thơm, Sở Thiền biết canh cá nàng hầm đã gần xong, liền đứng dậy cười nói với Tằng thị, “Tổ mẫu, mua thuốc cho nương xong còn dư mấy quan tiền, con thấy có bán cá nên mua một con, nấu canh cá cho mẹ và tổ phụ bồi bổ.”

    Tổ phụ trong nhà quanh năm ốm nằm liệt giường, thông thường ăn cơm đều là Tôn thị hầu hạ, lúc này Tôn thị bị bệnh, cũng chỉ có thể chờ Tằng thị hầu hạ dùng cơm.

    Tằng thị sụt sịt mũi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, từ bao giờ mà con cá có thể tỏa ra mùi thơm như vậy.

    Tằng thị trước giờ không quá yêu thích Tôn thị, nhưng vẫn không có gì để nói với cô con dâu này, con trai rời nhà mười năm, nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp mọi việc trong nhà, chịu khổ nhọc, có đôi khi nhớ nhung con trai, tính tình khó ở mắng nàng hai câu, nàng cũng cười tủm tỉm dỗ dành, đối lập với Chu thị như vậy, Tôn thị trước mặt lập tức trở nên hoàn mỹ.

    “Đi nhanh đi, cho nương con ăn xong thì tới đây ăn tiếp, cơm ta giữ hộ con.” Tằng thị cũng hiểu được Tôn thị làm lụng vất vả vì gia đình này, tự nhiên sẽ không ngăn cản, bà cũng không có khả năng tranh ăn với hai người bệnh.

    Người lớn không tranh, có một hài tử liền không vui, Sở Chí dùng sức khụt khịt mũi, lôi kéo Chu thị ồn ào lên, “Nương, nương, con cũng muốn ăn cá, nương, mau đi lấy cho con một ít.”

    Sở phụ sắc mặt trầm xuống, Sở Thiền cười nói, “Tiểu đệ, hôm nay nấu cá không nhiều lắm, chờ ngày mai tỷ tỷ mua cá nấu cho đệ ăn được không? Hôm nay chỉ có phần của đại nương và tổ phụ.”

    Tằng thị thở dài, “Còn mua cái gì, sáng nay cho con mấy chục quan tiền là chút tiền bạc cuối cùng trên người ta, trong nhà không còn một xu.” Lại đi trừng Chu thị, “Quản giáo hài tử như thế nào vậy?” Dù sao Sở Chí cũng là tôn nhi nhỏ nhất của bà, Tằng thị không nỡ nói, chỉ có thể giáo huấn Chu thị.

    “Không được, không được, ta muốn ăn cá ngay!” Sở Chí bắt đầu la lối khóc lóc.

    Chu thị không để ý đến Tằng thị, ôm Sở Chí nhẹ nhàng dỗ dành, “Hảo hảo, cho Chí Nhi của chúng ta ăn cá là được.”

    Chu thị luôn đáp ứng yêu cầu của con trai, huống hồ khi còn ở Di Châu Sở phụ cũng rất sủng ái A Chí, cho nên Chu thị sẵn sàng để con gái thỏa hiệp, nhưng sẽ không nhân nhượng vì con trai mình, cũng cho rằng con trai chiếm phần nặng nhất trong lòng Sở phụ.

    Sở Thiền khó xử nói, “Nhị nương, hôm nay chỉ có phần của nương và tổ phụ, nếu tiểu đệ thích cá, lần sau mua cá về nấu được không? Yên tâm, phương thuốc nấu cá con đều nhớ kỹ.”

    Tằng thị nhịn không được hiếu kỳ nói, “A Thiền, cá này nấu như thế nào? Mùi thơm quá.” Cả đời bà chưa từng biết nấu cá còn có thể tỏa ra mùi thơm ngon như vậy.

    Sở Thiền đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, “Mấy ngày trước có một lão bà bà đi ngang qua cửa, xin nửa bát nước để uống, không ngờ uống xong lại kéo con nói chuyện, lúc đó nhà Trần thẩm đối diện đang nấu cá, có một mùi tanh. Lão bà bà liền nói cho con cách này, hôm nay con thử một lần, không nghĩ tới có thể nấu ra loại hương vị này. Lão bà bà là người tốt, sau đó còn nói với con rất nhiều điều…”

    Tằng thị nhớ tới mấy ngày trước khi Chu thị trở về, quả nhiên có một lão bà bà xin nước trước cửa, còn lôi kéo A Thiền nói chuyện một hồi lâu, cho nên không nghi ngờ lời nói của Sở Thiền.

    Sở Chí không kiên nhẫn, ồn ào muốn ăn cá.

    Chu thị cười nói, “Nó là trẻ con không ăn được nhiều, cho nó nửa chén là được.”

    “Vớ vẩn!” Sở phụ rốt cuộc không chịu nổi nữa, đập bàn đồ ăn một cái, sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Chu thị, “Chí Nhi bao nhiêu tuổi rồi? Còn đoạt ăn đoạt uống với người bệnh!” Sở phụ quả thực có chút chịu kích thích, lúc trước Sở Thiền gây chuyện hắn cũng bực bội, nhưng lúc nàng bị bệnh hắn cũng đau lòng. Lại nói tiếp, hắn thẹn với Tôn thị, thẹn với hai đứa con trai và con gái của mình.

    Năm đó hắn đi Di Châu tòng quân, được trưởng doanh ngũ nhìn trúng, cưới Chu thị, bổng lộc mỗi tháng đều giao cho Chu thị, để Chu thị chỉ cho Sở gia mấy trăm quan tiền. Hắn nghĩ một ngày nào đó mình có thể thăng tiến, đến lúc đó có thể cùng Tôn thị, con trai cả, con trai thứ và con gái sống một cuộc sống tốt đẹp. Vài năm sau, hắn cuối cùng đã trở thành trưởng doanh ngũ, vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục được thăng chức dựa trên chiến công, nhưng hắn chưa từng ngờ tới vào một lần xuất chinh đã bị thương chân, đương nhiên những người trong doanh trại bị thương ở chân không thể ra chiến trường, chỉ có thể mang theo Chu thị trở về đây.

    Mấy năm nay, bổng lộc và trợ cấp của hắn đều giao cho Chu thị, mỗi tháng cũng là Chu kêu người mang tiền đến đây, hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc sống ở nhà lại khó khăn như vậy.

    Nhìn lại Chu thị, con gái út mặc lụa là sa tanh, da dẻ hồng hào, con út lại càng mũm mĩm. Nhìn lại hai mẹ con A Thiền, gầy yếu tiều tụy.

    Sở Nguyên chưa bao giờ ghét bản thân mình hơn lúc này, hắn đến doanh trại chỉ vì muốn ở nhà có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cuối cùng, gia đình hắn lại thành ra thế này.

    Chu thị im lặng, không dám nói thêm cái gì, chỉ có Sở Chí không sợ phụ thân, rốt cuộc ở Di Châu, phụ thân đối với hắn rất tốt, yêu cầu gì cũng đáp ứng, còn ồn ào, “Phụ thân, phụ thân, con muốn ăn cá!”

    Sở Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn răn dạy, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, chỉ thấy thân hình cao gầy của Sở Duật và Sở Hoằng đi đến.

    Sở Duật và Sở Hoằng đều có ngoại hình không tồi, đường nét rõ ràng, thiếu niên mười hai mười ba tuổi, vóc dáng cũng coi như cao, nhưng lại rất gầy.

    Lúc hai người tiến vào, Sở Chí còn ồn ào, “Không, không, con chỉ muốn ăn cá!”

    Vừa rồi hai người đã nghe thấy chuyện bên ngoài, biết đó là món cá A Thiền nấu cho nương và tổ phụ.

    Sở Duật âm trầm giật giật khóe miệng, Sở Hoằng buồn bã nói, “Tiểu đệ còn muốn ăn cá, chúng ta đến tuổi này còn chưa từng ngửi qua mùi cá.”
     
  5. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 4
    Mới vừa ăn xong, nhị huynh Sở Hoằng đi vào, ném cho Sở Thiền một túi nhỏ đồ ăn, “Đồ ăn còn nóng, mau ăn đi.”
    Mời đọc
    Sở Hoằng vừa nói ra lời này, Sở phụ trong lòng đau xót, lưng hơi cong, trong nháy mắt già đi rất nhiều.

    Việc đã đến nước này, Sở Thiền không thể làm khó dễ một đứa trẻ, “Phụ thân, tiểu đệ còn nhỏ, con chia canh cá thành ba bát nhỏ.”

    Sở phụ cuối cùng cũng đứng dậy, giận dữ nói, “Nó còn nhỏ ở đâu? Đã bảy tuổi cả rồi, năm đó nương con viết thư cho ta, nói A Duật và A Hoằng lúc đó mới năm tuổi đã biết giúp đỡ làm việc! Nó còn qua tuổi thay răng rồi! Cứ mặc kệ nó, A Thiền, con nhanh đem cá cho nương và tổ phụ con đi.”

    Đây là lần đầu tiên Sở phụ mất bình tĩnh lớn như vậy, Chu thị ôm Sở Chí, không dám mở miệng chọc tức Sở phụ, ngay cả Sở Trân cũng ấp úng im lặng, sợ lại chọc giận Sở phụ.

    Sở Chí yên lặng rơi nước mắt, sợ hãi co rúm trong lòng Chu thị.

    Sở Thiền không thuyết phục nữa, chỉ liếc nhìn đại huynh và nhị huynh rồi đi vào phòng bếp. Câu nói vừa rồi của nhị huynh đúng là đổ thêm dầu vào lửa, chẳng qua — Sở Thiền nở nụ cười tự đáy lòng, nhị huynh như vậy kỳ thật làm cho người ta dễ mến, ít nhất chính là giúp đỡ nàng.

    Tằng thị chứng kiến Chu thị bị mắng, nhàn nhạt nói với Sở Nguyên, “Ngày thường đều là Thục Văn hầu hạ phụ thân con ăn uống, hôm nay Thục Văn bệnh, A Thiền bệnh cũng mới khỏi, để nó chăm sóc Thục Văn cũng tốt. Con xem phụ thân con như thế nào đi.”

    “Để Hà Hương làm đi.” Sở Nguyên nhìn về phía Chu thị, “Nàng hầu hạ phụ thân dùng cơm đi.”

    Hà Hương chính là khuê danh của Chu thị.

    Sắc mặt Chu thị hơi thay đổi, cũng không trực tiếp từ chối, chỉ nói, “Để Bình Nhi làm đi, thiếp chân tay vụng về, sợ hầu hạ phụ thân không tốt.”

    Sở phụ nhấp miệng, Tằng thị nói, “Bên ngoài còn có một chậu xiêm y lớn chưa giặt, để Bình Nhi đi giặt xiêm y đi, mua tỳ nữ về không phải để hầu hạ người khác sao? Cũng không thể chỉ hầu hạ mỗi mình ngươi đúng không, ngày thường đều là ta giặt, để nương của ngươi cũng được hưởng phúc nào.”

    Tằng thị không phải mẹ chồng độc ác đối với Tôn thị, Tôn thị muốn ra ngoài kiếm việc làm để phụ giúp gia đình, khi về còn phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, cho nên Tằng thị cũng sẽ giúp đỡ một số công việc.

    Sắc mặt Sở phụ càng lúc càng xanh, cuối cùng Chu thị không dám nói thêm gì nữa, nhẫn tâm đem đứa nhỏ đang khóc đặt vào trong lòng Sở Trân, đi vào phòng bếp.

    Trong phòng bếp, Sở Thiền mới vừa chia canh cá hầm làm hai phân, một nồi hầm xương cá, nàng dùng đũa gắp nhẹ dịch toàn bộ thịt cá ra, chia làm hai phần, nhìn thấy Chu thị tiến vào, chủ động kêu một tiếng Nhị nương.

    Sắc mặt Chu thị tuy không được tốt, nhưng cũng không tỏ vẻ khó coi với Sở Thiền, cười với Sở Thiền, “Ta mang vào cho tổ phụ con ăn trước.” Dứt lời, Chu thị bưng canh cá lên, nhìn thấy canh cá, nàng không khỏi sửng sốt, canh cá có màu trắng sữa, chưa nói đến mùi thơm nồng đậm, màu trắng sữa thôi đã khiến người ta muốn ăn.

    Sở Thiền cũng không nhiều lời, bưng một phần khác đến phòng Tôn thị.

    Tôn thị không phải bệnh nặng, chỉ là sau khi Sở phụ trở về, Sở Thiền làm ầm ĩ rồi sinh bệnh, Tôn thị bận trước bận sau, trong lòng đại khái cũng có chút không thoải mái, cho nên lúc này mới ngã bệnh, mệt mỏi chiếm một nửa, tâm bệnh đại khái cũng chiếm một nửa.

    Lúc nàng bước vào, Tôn thị đã tỉnh, đang thẫn thờ nhìn về phía cuối giường, ánh mắt đờ đẫn.

    Nghe tiếng động, Tôn thị hoàn hồn lại nhìn sang, thấy là con gái lớn bưng chén đi tới, trong lòng đau xót muốn rơi lệ.

    Tuy con gái lớn tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc cũng là nàng nuôi nấy nuông chiều từ bé đến lớn, nàng để hai con trai giúp nàng làm việc, nhưng con gái thì nàng lại không nỡ. Lúc Sở phụ mang theo Chu thị trở về, tâm can nàng rét lạnh. Không phải gia tộc phú quý, sao có thể cưới bình thê, nhưng trượng phu bản thân mong mỏi mười năm lại mang về một bình thê, lăng la tơ lụa, vòng vàng ngọc trai.

    Tiểu nữ tên Sở Trân kia sắc mặt hồng hào, dáng người đẫy đà, trên đầu cài một chiếc trâm hoa có đính những hạt cườm vàng, một thân lụa y kiều diễm. Không hề giống con gái lớn của nàng, chưa bao giờ có trang sức xinh đẹp, cho dù có xem trọng dung mạo, bất quá cũng chỉ là có một mái tóc đen óng ả, y phục sạch sẽ gọn gàng thôi.

    Nàng thật sự không cam lòng, cho nên lúc con gái lớn hết bệnh thì nàng lại bị bệnh.

    Hiện giờ con gái lớn đột nhiên hiểu chuyện, trong lòng nàng không phải vui mừng, ngược lại là khó chịu.

    “Nương, nương mau uống chút canh cá đi, là con gái tự nấu đấy.” Sở Thiền sao có thể không nhìn ra tâm tư của Tôn thị, nhưng chuyện này người ngoài khuyên bảo cũng vô dụng.

    Nhưng loại chuyện này, thật sự là… Ngay Sở Thiền cũng không khỏi muốn thở dài, cũng không phải quý tộc quyền thế gì, lại cưới bình thê, huống hồ nàng là người hiện đại, tuyệt đối không có cách nào chấp nhận tam thê tứ thiếp.

    Tôn thị chua xót bưng bát canh cá, cúi đầu uống cạn, không muốn con gái lớn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Vừa uống vào, Tôn thị có chút sửng sốt, canh cá này… Nàng vội ngẩng đầu nhìn lên, canh cá màu trắng sữa, thịt cá trắng mềm, mùi vị càng đậm đà.

    Tôn thị ngẩng đầu nói, “A Thiền, đây là con nấu?”

    Sở Thiền mỉm cười gật đầu, nói với Tôn thị những gì nàng đã nói với Tằng thị lúc nãy để giải đáp lai lịch của món canh cá. Thấy bộ dạng chua xót muốn khóc của Tôn thị, Sở Thiền hiểu mình không thể khuyên giải Tôn thị buông bỏ, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Nàng nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh Tôn thị, hốc mắt có chút đỏ lên, “Nương, nương không biết đâu, sáng nay lúc nương đột nhiên ngã xuống, thật sự là dọa chết con gái, con gái thật không dám tưởng nương nếu nương ngã xuống thì con gái phải làm cái gì bây giờ.” Không đợi Tôn thị nói, nàng lại tiếp tục nói, “Đại huynh và nhị huynh không biết sợ, đều nói ngày thường nương ra ngoài làm việc quá mệt mỏi, cho nên sáng sớm hôm nay bọn họ đã ra ngoài tìm việc.”

    Tôn thị nghe vậy liền tự trách mình vô cùng. Đúng vậy, đã mười năm rồi, nàng tự mình nuôi lớn hài tử, cũng chưa từng trông cậy vào phụ thân chúng. Chuyện này tính là gì, cho dù mang về bình thê thì sao, trong lòng nàng con cái mới là quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, Tôn thị cũng giảm bớt vài phần không cam lòng, thậm chí còn cảm thấy lồng ngực không còn ngột ngạt nữa, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

    Lại nghe con gái nói, “Nương, sau này nương không cần phải vất vả dậy sớm giặt quần áo nấu cơm nữa, phụ thân mang về một tỳ nữ, có tỳ nữ làm việc là được rồi, phụ thân cũng đã trở về, chuyện kiếm tiền giao cho phụ thân đi, nương chỉ cần lo ở nhà hưởng phúc là được.”

    Tôn thị bị lời nói của con gái chọc cho vui vẻ, ôm con gái vào lòng thở dài.

    Sở Thiền thuyết phục Tôn thị uống hết canh cá, thịt cá cũng ăn, lại cho ăn một ít cơm đậu rồi mới ra ngoài ăn cơm.

    Mọi người đều ăn xong rồi, để lại cho nàng cơm đậu, dưa muối và món sốt.

    Cơm đậu được nấu bằng đậu tương và kê, là loại gạo vàng, ăn vào thấy sần sật khó nuốt, dưa muối chỉ có vị mặn, canh rau thậm chí còn nhạt nhẽo.

    Sở Thiền vẫn ăn hết từng miếng.

    Mới vừa ăn xong, nhị huynh Sở Hoằng đi vào, ném cho Sở Thiền một túi nhỏ đồ ăn, “Đồ ăn còn nóng, mau ăn đi.”

    Sở Thiền mở giấy thấm dầu ra, bên trong có một miếng thịt nướng nhỏ, ước chừng bằng nửa nắm tay, Sở Thiền nhìn Sở Hoằng, Sở Hoằng nói, “Mấy ngày trước không phải muội ồn ào đòi ăn thịt sao? Hôm nay ta và đại huynh ra ngoài giúp đánh nhau, chủ nhân cho hai mươi quan tiền, còn cho một miếng thịt nướng nhỏ, muội mau ăn đi, để đứa nhỏ kia nhìn thấy muốn náo loạn.”

    Trong lòng Sở Thiền có chút chua xót, kiếp trước cha mẹ mất sớm, nàng sống với ông nội, lúc nàng học đại học thì ông nội cũng qua đời. Sau này tốt nghiệp đại học thì đi làm, rất lâu không cảm nhận được sự ấm áp của người thân, công việc cũng áp lực, lại còn bị đồng nghiệp chèn ép. Sở Thiền lần đầu tiên cảm thấy đến nơi này cũng không tệ, ít nhất còn có mẹ và anh trai yêu thương nàng.

    Kiếp trước không có mấy người chịu thừa nhận công việc của nàng, nàng là pháp y, ông nội không muốn nàng làm pháp y, mà muốn nàng kế thừa gia nghiệp, theo lời ông nội, tổ tiên Sở gia đều là đầu bếp ngự thiện phòng trong cung. Nhưng Sở Thiền cuối cùng vẫn lựa chọn pháp y, lý do rất đơn giản, người nàng thích là pháp y. Là thanh mai trúc mã cách vách, từ nhỏ nàng đã yêu thầm, sau đó hắn học y, nàng cũng học theo, làm pháp y, nàng cũng học theo. Học pháp y thì không hiểu biết nhiều về y học Trung Quốc, chỉ học nghiên cứu lâm sàng (y học phương Tây), hóa học, sinh học và toán học.

    Đáng tiếc, không phải thanh mai trúc mã nào cũng có thể yêu nhau, kiếp trước nàng quá mức bình thường, dung mạo tầm thường, tính cách nhu nhược hướng nội, đương nhiên anh hàng xóm không thích nàng.


    “Mau ăn đi.” Sở Hoằng lại nói, hôm nay chủ nhân cho một miếng thịt nướng, hắn và đại huynh đều quyết định để lại cho A Thiền.

    Sở Thiền chặt đứt hồi ức, nhìn nhị huynh cao gầy, trong lòng ấm áp, nàng chia thịt nướng thành ba miếng nhỏ, đưa hai miếng cho Sở Hoằng, “Chia cho đại huynh và nhị huynh ăn.”

    Sở Hoằng liếc nhìn Sở Thiền, nhịn không được bĩu môi, “Nhìn muội gầy như khỉ, muội mau ăn đi!”

    Sở Thiền biết mặc dù ngày thường đại huynh và nhị huynh có chút không đàng hoàng, nhưng khi gia đình gặp khó khăn, hai người đều thực sự quan tâm đến gia đình. Nàng biết buổi sáng hai người ra ngoài chắc chắn không phải để chơi, mà để tìm việc làm. Mặc dù ngày thường giữa huynh muội thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng đại huynh và nhị huynh vẫn quan tâm đến nàng. Nàng sao có thể cam lòng ăn miếng thịt nướng này một mình, nhất định đưa cho Sở Hoằng, bảo hắn mang cho đại huynh, ba người chia đều.

    Lúc nhị huynh đi ra ngoài, Sở Thiền đi theo phía sau dặn dò, “Nhị huynh, huynh và đại huynh đường ra ngoài làm việc nữa.” Hai người đều là thiếu niên, thân thể chưa phát triển, dinh dưỡng cũng không đủ, lao động chân tay chỉ làm hỏng thân mà thôi.

    Huống hồ, Sở Thiền biết hôm nay phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua, lần này Chu thị cần chảy máu nhiều.

    Chu thị hầu hạ Sở lão phụ xong, ăn không nổi cơm đậu đỏ, trực tiếp trở về phòng, hôm nay tâm tình nàng buồn bực, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Đang muốn nằm một hồi, Sở phụ đi vào, sắc mặt nặng nề, nói thẳng, “Trong nhà có tiền sao?”

    Chu thị trong lòng cả kinh, cuống quít ngồi dậy, “Trong nhà làm gì còn chỗ nào có tiền, trước đây mỗi tháng phải gửi tiền bạc cho bên này, bên kia cũng phải tốn tiền, mặc dù sau khi ngài xuất ngũ cũng được cho mấy quan tiền, nhưng lúc trở về cũng dùng gần hết rồi…”

    Sở phụ trong lòng có chút tức giận, trước đó mọi việc ở Di Châu đều giao cho Chu thị xử lý, hắn chưa bao giờ hỏi Chu thị chu cấp cho bên này bao nhiêu tiền bạc, hôm nay ầm ĩ như vậy, hắn hiểu được mỗi tháng Chu thị chu cấp không nhiều tiền bạc cho bên này. Mỗi tháng hắn đều đặn có một quan tiền, thỉnh thoảng có chiến tranh, tiền bạc và đồ vật có giá trị thu được từ những tù binh cũng là của riêng bọn họ, tất cả đều được giao cho Chu thị.

    Sau khi hắn trở về cũng không có ai oán trách hắn, nếu như hôm nay không phải mẫu thân nói quá lời, hắn cũng không biết gia đình đã lâm vào cảnh túng quẫn như vậy. Hắn làm phụ thân, lại yêu cầu hai đứa con trai của mình ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng bình thê và và hai đứa con trai con gái út của hắn lại ăn mặc lăng la tơ lụa, đeo trâm vàng trâm bạc, còn có tỳ nữ sai bảo.

    Sở phụ trầm mặt nói, “Lúc ở Di Châu, mỗi tháng nàng chu cấp cho bên này bao nhiêu quan tiền?”

    Chu thị sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói, “Năm… Năm trăm…”

    Sở phụ quát, “Rốt cuộc cho bao nhiêu!”

    “Một… Một trăm…” Thấy sắc mặt Sở phụ đen như than, Chu thị mặt mày ủ rũ, “Nguyên lang, không thể trách thiếp, lúc ở Di Châu cần tiêu tốn đủ các loại phí sinh hoạt, mời đồng liêu của chàng ăn cơm uống rượu, còn phải đưa chút lễ vật cho quan trên, cái nào không cần tiền bạc? Thiếp thật sự không có cách khác.”
     
  6. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 5
    Sở Thiền cảm thấy đầu óc mình không chỉ linh hoạt hơn, mà dường như học mọi thứ cũng rất nhanh, những gì học được ở kiếp trước vốn mơ hồ, nhưng bây giờ nhớ lại một hồi liền hiện lên trong đầu, thậm chí còn rõ ràng hơn.
    Mời đọc
    Sở phụ là người tốt, năm đó khi đến Di Châu là một tráng niên chính trực, tuấn tú lịch sự, được con gái Chu thị của trưởng doanh ngũ để ý, Sở phụ thừa nhận bản thân lúc đó có nhiều tham vọng, muốn trèo lên cao, không bận tâm đến vợ con ở nhà, gia cảnh của hắn nghèo khó mà phải sống ở một nơi như vậy thực sự rất khổ cực, cho nên mới bị cám dỗ. Hắn cũng nói rõ với Chu gia mình đã có vợ con, Chu thị cũng không ngại, chỉ nói làm bình thê là được.

    Nhớ tới chuyện cũ, Sở phụ thật sự cảm thấy mình bị mỡ heo che tâm, thở hổn hển nói: “Tình huống trong nhà nàng cũng biết, phụ thân và Thục Văn đều bị bệnh, trong nhà một xu cũng không có, ta cũng không thể để hai đứa nhỏ ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình...”

    Chu thị trong lòng lo sợ, nghe thấy Sở phụ tiếp tục nói, “Trong nhà rất mộc mạc, nàng và Trân Nhi mặc vàng đeo bạc thật sự kỳ cục, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến hàng xóm chê cười. Hơn nữa trong nhà thật sự rất chật vật, nàng và Trân Nhi cũng không cần mặc quần áo tơ lụa cả ngày, cũng không cần mang theo trâm vàng trâm bạc, bán lấy tiền phụ giúp cho gia đình đi.”

    Chu thị không thể tin nổi nhìn Sở phụ, khi ở Di Châu, Sở phụ đối với nàng tình ý mê man, đối với hài tử cũng tốt không có gì để nói, nhưng không ngờ rằng khi trở lại Am Khẩu thì mọi chuyện đều thay đổi.

    Nói xong, Sở phụ nhìn Chu thị, vẻ mặt không còn âm trầm như trước, “Hà Hương, ta hỏi lại một lần nữa, trên người nàng còn có tiền bạc không?”

    Chu thị cắn răng, “Nguyên lang, vì sao chàng không chịu tin thiếp? Thật sự không có.” Nàng không tin Nguyên lang thật sự tuyệt tình bán hết xiêm y và trang sức của nàng.

    Sở phụ không nói lời nào, khập khiễng bước từng bước về phía chiếc rương gỗ lớn khóa chặt của Chu thị, Chu thị luống cuống, vội nhảy từ trên giường xuống, “Nguyên lang, chàng muốn làm gì?”

    Không đợi Chu thị đi đến, Sở phụ đã đập mạnh vào chiếc rương, dùng nắm tay đập nát phần trên của chiếc rương, Chu thị trợn mắt há hốc mồm. Không mất nhiều thời gian Sở phụ đã mở được chiếc rương ra, bên trong chính là y phục của Chu thị. Tìm kiếm một hồi, Sở phụ rất nhanh đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, dưới đáy hộp có chạm khắc tinh xảo.

    Chu thị vừa thấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay Sở phụ liền luống cuống, Sở phụ dùng sức mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, tay hắn run lên khi nhìn thấy đồ vật bên trong.

    Trong chiếc hộp gỗ nhỏ kỳ thật có một chồng vàng, Sở phụ đếm đại khái, ba mươi phiến vàng.

    Một quan tiền có thể đổi thành một phiến vàng, đây là ba mươi quan tiền, ba mươi quan tiền.

    Phụ thân hắn, vợ con hắn ở nhà chịu khổ, nhưng bình thê của hắn mặc vàng đeo bạc, dành dụm được bao nhiêu tiền như vậy lại không chịu lấy ra.

    Sở phụ thở hổn hển hỏi, “Đây là cái gì? Cô không phải không có tiền sao?”

    “Nguyên lang, cái này… Đây là của hồi môn của thiếp, không thể dùng của hồi môn của thiếp trợ cấp cho gia đình được!” Chu thị sắc mặt đỏ lên, thanh âm càng thêm sắc bén.

    Sở phụ cười lạnh, “Của hồi môn của cô? Muốn ta cho xem danh sách của hồi môn không? Tuy đã mười năm, ta cũng không già đến mức mê muội, không nhớ của hồi môn của cô có cái gì!”

    Năm đó Chu thị gả cho hắn, của hồi môn không ít, nhưng đều là đồ đạc và đồ dùng linh tinh, không có tiền bạc.

    Thấy Chu thị ậm ừ nói không nên lời, Sở phụ căm hận nói, “Cô dùng tiền ta kiếm được để mặc lụa là sa tanh, mua tỳ nữ hầu hạ, nhưng lại không đối xử tử tế với thê tử và hài tử của ta. Chu thị, cô thật đúng là nhẫn tâm!”

    Nói xong, Sở phụ mặc kệ Chu thị đang bắt đầu khóc thút thít, cầm lấy ba mươi phiến vàng rời khỏi phòng, đi đến phòng Tằng thị.

    Chỉ chốc lát, trong phòng Tằng thị truyền ra tiếng khóc lóc kêu gào: “Cái đồ độc ác này, chúng ta ở nhà ăn cám nuốt rau, nàng ta ở bên kia lấy tiền của con để ăn cơm ngon rượu say, dành dụm được bao nhiêu tiền, vậy mà không chịu lấy ra cho nhà chúng ta dùng. Nếu không phải con lục soát rương của nàng, chúng ta chết đói thì nàng cũng mừng! Cái đồ lòng dạ đen tối này, nói thế nào cũng là hạng tiểu nhân, dù nàng có muốn xen vào gia đình này, thì cũng là Thục Văn quản!"

    Sở phụ thấp giọng khuyên bảo, Tằng thị làm sao có thể cam tâm, mắng nửa tiếng, mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại.

    Tằng thị cực kỳ tức giận, Chu thị này thật sự đáng giận, con trai vì áy náy mà mấy năm nay không dám nói với bọn họ chuyện lấy bình thê, bà và Thục Văn cũng lo lắng hắn ở đó không tốt, phải tiêu quá nhiều tiền, cho dù ở trong những tháng ngày khổ cực nhất cũng chưa từng than thở với hắn một câu nào trong thư.

    Sở phụ lại khuyên bảo vài câu, bảo Tằng thị cất hết phiến vàng đi, ngẫm nghĩ rồi nói, “Nương, sau này chuyện trong nhà vẫn giao cho Thục Văn xử lý, mấy phiến vàng này nương cầm một ít, đưa cho Thục Văn một ít.”

    Tằng thị có chút không vui, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không từ chối, dù sao Tôn thị so với Chu thị cũng quá hiền tuệ.

    Cuối cùng Tằng thị lấy hai mươi phiến vàng, bảo Sở phụ đưa cho Tôn thị mười phiến vàng.

    Sở phụ lại đi qua phòng Tôn thị, Tôn thị cũng không nghỉ ngơi, đang nói chuyện với Sở Thiền, vừa rồi bọn họ nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên kia, cũng không có ra ngoài khuyên bảo.

    Hai người thấy Sở phụ tiến vào, Sở Thiền vội đứng dậy, “Phụ thân, ngài tới thăm nương sao?”

    Sở phụ mười năm không ở cùng Tôn thị, sau khi trở về Tôn thị bận chăm sóc A Thiền, tiếp theo lại bị bệnh, hai người còn chưa nói chuyện, Sở phụ ấp úng không biết như thế nào cho phải, chỉ đưa cho Tôn thị mười phiến vàng trong tay, “Ba mươi phiến vàng, cho nương hai mươi phiến, mười phiền này nàng giữ đi.”

    Tôn thị ngẩn người, vội từ chối, “Không đâu, không đâu, để nương cầm là được rồi.”

    Nói chung, mẹ chồng là quản gia trong nhà, từ khi Tôn thị gả vào Sở gia, kiếm được bao nhiêu tiền bạc đều giao hết cho mẹ chồng, mặc dù mẹ chồng cũng có lúc nóng nảy, nhưng không phải là người xấu, bọn nhỏ muốn ăn gì hay ốm đau, bà đều sẽ cho tiền, sẽ không giấu giếm.

    Sở Thiền cười nói, “Nương, phụ thân cho nương, nương mau nhận đi, tổ mẫu đã già rồi, từ nay về sau nương vẫn là quản gia trong nhà.”

    Sở phụ cũng gật đầu, thấy Tôn thị có chút mệt mỏi, ấp úng nói, “Ta ra ngoài trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

    Chờ Sở phụ rời đi, Sở Thiền có chút phức tạp nhìn bóng lưng của Sở phụ, suy cho cùng đây cũng là phụ thân của nàng trong thân thể này, nhưng nàng thật sự không có tình cảm gì với người phụ thân này. Một là bởi vì người phụ thân này đã đi xa mười năm, nguyên chủ đối với hắn không có bao nhiêu cảm tình, thứ hai, Sở Thiền rất ghét tra nam, cho dù Sở phụ cố ý ăn năn, nhưng hắn đích xác đã làm tổn thương thê tử và hài tử của mình.

    Hôm nay xác định là một đêm mất ngủ của nhiều người, đối với Sở Thiền mà nói, những thứ này chẳng là gì cả, nàng ngủ một giấc thật ngon.

    Về phần Sở phụ, hắn bảo Tằng thị dọn dẹp một căn phòng trống, ngủ trong căn phòng trống một mình.

    Ngày hôm sau, đại huynh và nhị huynh muốn ra ngoài, lại bị Sở phụ nghiêm khắc ngăn lại, yêu cầu bọn họ đi theo thầy học chữ đọc sách.

    Sở phụ không cầu hai đứa con trai có học vấn uyên bác, chỉ ngóng trông bọn họ có thể biết chữ hiểu chuyện, trước đây trong nhà túng quẫn, không có tiền cho bọn nhỏ đi học, bây giờ trong nhà có ba mươi phiến vàng, cũng đủ dùng.

    Thời đại này làm quan là dựa vào đề cử, không có khoa cử, dân thường rất nhiều người mù chữ, chỉ có nhà giàu có quyền thế mới nhờ thầy dạy con.

    Huyện Am Khẩu cũng có một trường dạy học nho nhỏ, tuy là lão sư, nhưng người đến học cũng không nhiều.

    Sở phụ ở quân doanh học tập không ít, biết chỉ cậy sức mạnh là không đủ, cho nên mới muốn cho bọn nhỏ đi học.

    Sở Duật và Sở Hoằng cũng đều rất có ý nghĩ của bản thân, suy nghĩ một lát liền đồng ý, Sở Thiền lại không cần, bởi vì nàng biết chữ.

    Sở Thiền tuy là học pháp y, nhưng cũng tiếp xúc qua một ít lịch sử, đối với một số văn hóa lịch sử cũng có chút hiểu biết, kiếp trước nàng cũng chỉ hiểu biết hạn hẹp, không thấu đáo. Ví dụ như thời đại này dùng phông chữ là ký tự đại triện, nàng cũng đã từng nghiên cứu qua, cũng không tinh thông, nhưng nàng không ngờ được vừa nhìn thấy những ký tự này liền cảm thấy rất quen thuộc.

    Nguyên chủ không biết chữ, hiển nhiên là bởi vì kiếp trước nghiên cứu ký tự đại triện ảnh hưởng đến nàng, ngược lại càng thêm vững chắc.

    Sở Thiền cảm thấy đầu óc mình không chỉ linh hoạt hơn, mà dường như học mọi thứ cũng rất nhanh, những gì học được ở kiếp trước vốn mơ hồ, nhưng bây giờ nhớ lại một hồi liền hiện lên trong đầu, thậm chí còn rõ ràng hơn.

    Sở Thiền cảm thấy xuyên đến thời đại này không phải chuyện gì vui, nhưng ông trời ban cho nàng một cái đầu óc thông minh như vậy cũng không tệ.

    Đương nhiên, Sở Thiền không thể nói cho người ngoài biết mình biết chữ, nàng chỉ nói đại huynh và nhị huynh sau khi học xong thì dạy lại cho nàng.

    Sở Duật và Sở Hoằng cầm tiền đến trường, Chu thị đương nhiên hy vọng Sở Chí cũng đi theo, bất quá ở tuổi của Sở Chí chỉ thích chơi bời, làm sao chịu đi, ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên.

    Chu thị thật sự hết cách, chỉ đành nhượng bộ.

    Sau khi đại huynh và nhị huynh rời đi, Sở phụ không đi tìm việc, nhưng cũng không ăn không ngồi rồi, chân cẳng hắn tuy thọt, nhưng công phu quyền cước vẫn rất tốt, sức lực cũng lớn. Hắn suy nghĩ rồi đi mua cung, ra khỏi huyện thành, đi săn trong núi.

    Trong nhà tạm thời có tiền bạc, Tằng thị cầm phiến vàng, lặng lẽ đổi toàn bộ thành quan tiền, đi mua một ít thịt.

    Thời đại này, thức ăn không chiên, xào, nấu, giã, hấp, nướng, sốt, cơm là nấu hoặc chưng, rau củ chỉ đơn giản là luộc trong nước, thịt cũng vậy, luộc trong nương hoặc nướng, nếu nướng thì bôi một lớp muối ăn lên mặt trên, nướng trực tiếp trên lửa, hương vị tự nhiên không cần phải nói, hoặc có thể đun thành canh để ăn.

    Tằng thị để lại một nửa miếng thịt, xát muối rồi treo ở trong giếng, nói là chờ Tôn thị khỏi bệnh, mời đại phòng và nhị phòng đến dùng bữa. Rốt cuộc Sở đại bá và Sở nhị bá cũng đã mười năm không gặp tiểu đệ Sở phụ.

    Dư lại một nửa thịt, Tằng thị giao cho Bình Nhi, bảo nàng nấu cho bữa tối.

    Trong nhà còn có một ít măng khô, mùa xuân đào lên từ trong núi, đem phơi nắng phơi khô.

    Sở Thiền lấy ra ngâm nước, định tối nay làm món măng khô hầm thịt.

    Đại huynh và nhị huynh từ trường trở về rất sớm, Sở Thiền chờ bọn họ vừa về đã hối thúc bọn họ dạy chữ.

    Hai người thấy đại muội hiểu chuyện đương nhiên là mừng rỡ, đem tất cả những gì học được hôm nay dạy cho Sở Thiền.

    Sắc trời còn sớm, Sở Thiền phân phó Bình Nhi thái thịt nấu cơm. Nàng cầm nhánh cây ở trong sân, vạch tới vạch lui trên đất, viết những nét chữ hôm nay vừa học được từ đại huynh và nhị huynh.
     
  7. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 6
    Sáng nay Sở gia ăn cơm xong, đại huynh và nhị huynh đến trường học, vừa rời đi không lâu đã nghe thấy tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc thảm thiết từ bên ngoài.
    Mời đọc
    Sở Duật và Sở Hoằng thấy đại muội khoa tay múa chân trên mặt đấy, sau khi nhìn kỹ, hóa ra là toàn bộ ký tự hôm nay bọn họ đã dạy cho đại muội, nhận biết được toàn bộ không nói, viết cũng rất đẹp.

    Hai người không biết hóa ra đại muội thông minh như vậy, cho nên khen vài câu, Sở Trân ở một bên có chút hụt hẫng, nghĩ nghĩ lại nói, “Đại huynh, nhị huynh, ngày mai muội và đại tỷ học chữ cùng các huynh được không?”

    Sở Duật âm u nhìn nàng một cái, không nói lời nào, Sở Hoằng cười nói, “Nếu muội thích, đương nhiên có thể.” Trong mắt hiện lên một tia sáng, tiểu muội này vừa nhìn chính là muốn so sánh với A Thiền, phải xem nàng có năng lực này không.

    Sở Thiền viết xong những từ học được hôm nay, đi vào phòng bếp, tự tay làm món măng khô hầm thịt. Để cho Bình Nhi học theo, ngày sau còn biết làm.

    Sở Thiền không lo lắng Bình Nhi cướp nghề, nấu ăn vốn là dựa vào thiên phú, nàng tự do đi theo ông nội, cái gì cũng biết nấu, ngay cả một món rau xào nhỏ tùy ý cũng ngon, ông nội thường thường nói nàng có thiên phú lợi hại. Huống hồ thời đại này nô lệ chính là nô lệ, phản bội chủ nhân kết cục thường rất thảm khốc.

    Bình Nhi bị Sở Thiền tát một cái, còn có chút sợ hãi Sở Thiền, thành thật đứng một bên học, chờ đến khi hương thơm ngào ngạt bay ra, ánh mắt Bình Nhi biến thành sùng bái.

    Cơm vừa chín, Sở phụ cũng đã trở về, khiêng một con hươu bào, trên tay còn xách hai con thỏ rừng, thu hoạch hôm nay không tệ.

    Tằng thị cười không khép miệng được, Sở phụ nói hôm nay săn được không bán, đưa hươu bào chia cho đại phòng và nhị phòng.

    Vẫn là đứa con trai út có tấm lòng nhất, chỉ xin Sở phụ tặng cho mỗi nhà một con thỏ rừng, đồng thời nói với hai nhà mấy ngày nữa sẽ tụ họp.

    Buổi tối ăn cơm, Tằng thị lại khen Sở Thiền nấu ăn ngon, Sở Trân dường như muốn tranh giành với Sở Thiền, nhịn không được cười nói, “Tỷ tỷ, nấu cơm là việc của tỳ nữ, tỷ chỉ cần nghỉ ngơi là được.”

    Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Sở Thiền nhai kỹ nuốt chậm từng miếng măng khô trong miệng, lúc này mới cười nói, “Cái gì tỳ nữ với chả tỳ nữ, gia đình bình dân không đều là người trong nhà nấu cơm làm việc, trước đây không có tỳ nữ, vẫn là tổ mẫu và nương nấu cơm, muội nói vậy là sao.”

    Tằng thị sắc mặt trầm xuống, “Đúng rồi, ngươi nói nấu cơm là việc của tỳ nữ là sao? Nói như vậy, lão bà tử và đại nương của ngươi cũng là tỳ nữ sao?”

    Sở phụ sắc mặt trở nên khó coi, “A Trân, con nói bậy cái gì!”

    Sở Trân mặt đỏ, ấp úng không nói, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn khóc, đỏ mặt, tại sao mỗi lần ở trong tay đại tỷ đều không thể chiếm được cảm tình.

    Mọi người nếm thử các món ăn, đều cảm thấy ngon miệng, không ngờ đồ ăn lại có thể nấu theo cách này, Sở Thiền chỉ nói là do lần trước cho lão bà bà uống nước nên mới nghĩ ra ý tưởng cho các món ăn, cảm thấy đồ ăn có thể nấu như vậy hay không.

    Sau bữa tối, trời cũng tối hẳn, Sở Thiền ở lại với Tôn thị một lúc rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

    Sở gia tuy nghèo túng, nhưng trong nhà cũng khá lớn, có thể chia mỗi người một phòng, Sở Thiền ở trong phòng nhúng ngón tay vào nước, trên bàn luyện chữ một chút, chờ đến khi đêm tối hắn, định đi nhà xí rồi nghỉ ngơi.

    Vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy Chu thị lén lút đi tới phòng Sở phụ, Sở Thiền lẳng lặng đứng trong một góc.

    Chu thị bị tịch thu ba mươi phiến vàng, tuy không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, nàng cũng là thật lòng yêu Sở phụ, tối hôm qua Sở phụ không về phòng ngủ, hôm nay nàng cũng luống cuống, chờ đến khi trời tối, mọi người trở về phòng, nàng lén lút đi gõ cửa phòng Sở phụ.

    Sở phụ mở cửa, nhìn thấy là nàng, sắc mặt vẫn không được tốt, “Sao còn không đi nghỉ ngơi?”

    Chu thị mắt đỏ hoe nói, “Nguyên lang, đều là thiếp sai, thiếp… Thiếp chỉ nghĩ sau này nếu có thể bán quan bán tước, phiến vàng đó không chừng có thể giúp chàng mua một chức quan, như vậy gia đình chúng ta cũng sẽ ổn định. Nguyên lang, chàng tha thứ cho thiếp đi, mau trở về phòng nghỉ ngơi.”

    Sở phụ trầm mặc một lát, “Ta ngủ ở chỗ này cũng tốt, nàng mau trở về nghỉ ngơi đi.”

    Chu thị ngẩng đầu, lã chã chực khóc, chẳng qua mặt nàng quá lớn, lộ ra dáng vẻ này thật sự không được duyên dáng động lòng người, Sở phụ nói, “Sáng sớm mai ta còn phải đi săn trong núi, nghỉ ngơi trước đi.” Nói rồi, hắn đóng sầm cửa phòng lại.

    Sở Thiền đứng trong góc cười ha ha, cũng không kinh động Chu thị, chờ Chu thị ngẩn người trở về phòng thì mới đi nhà xí.

    Sở Thiền cái gì cũng có thể nghĩ thoáng, ngay cả chuyện kỳ quái như xuyên không, ngoại trừ hai ngày đầu tiên có chút rối rắm, nàng đã ăn ngon ngủ kỹ, về đến phòng không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

    Hôm sau, Sở phụ vào núi săn bắn, Sở Thiền không còn việc gì để làm, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất khoa tay múa chân, mệt mỏi thì đi tìm Tôn thị và tổ phụ.

    Tổ phụ là một người lương thiện, trước khi Sở phụ đến Di Châu, sức khỏe của ông không được tốt, trong vòng hai năm ông đã ngã bệnh, có chút không nhận ra người khác, cơ thể không được linh hoạt nên phải luôn nằm liệt giường để dưỡng bệnh, thỉnh thoảng cũng mời đại phu chăm sóc, uống một ít thuốc, nhưng không đỡ.

    Sở Thiền học Tây y, chỉ có thể biết tổ phụ đang có một số dấu hiệu mất trí nhớ, nàng không có thiết bị cũng như thuốc men, cũng không có lựa chọn nào khác, rốt cuộc nàng cũng không học Trung y.

    Sở Thiền vốn muốn tổ mẫu mời đại phu khám cho tổ phụ, Tằng thị lại không khỏi thở dài, “Nếu có thể thì sao ta sẽ nhẫn tâm không mời đại phu, chỉ là đại phu cũng không có cách nào, nói chỉ có thể dưỡng bệnh như vậy.”

    Tổ phụ tuy có chút không nhận ra người khác, nhưng nhìn thấy Sở Thiền vẫn có chút phản ứng, sẽ cười với Sở Thiền, ngày thường mọi người đều ai bận việc nấy, rất ít có người bên tổ phụ, mỗi ngày Sở Thiền đều dùng nửa canh giờ trò chuyện với tổ phụ.

    Ba bốn ngày sau, thân thể Tôn thị cũng dần hồi phục, có thể giúp đỡ làm một số chuyện.

    Tằng thị thấy nàng đã khá hơn, bảo Sở Thiền đi nói cho đại phòng và nhị phòng một tiếng, hẹn bọn họ buổi tối đến đây ăn cơm.

    Đây là lần đầu tiên Sở Thiền gặp người của đại phòng và nhị phòng, ngày thường mấy nhà không thường xuyên gặp mặt, đến đêm giao thừa mới gặp nhau.

    Sở gia là một cái nhà lớn, đại phòng nhị phòng tam phòng đều ở trong một đại viện, cửa tam phòng là cửa chính, đại phòng và nhị phòng ra vào từ cửa sau, đối với đại phòng và nhị phòng, Sở Thiền chưa gặp người nào, nhất thời không nhớ nổi hai nhà có bao nhiêu người.

    Nàng lần lượt đi đến đại phòng và nhị phòng gọi người, đều là hai vị bá phụ ở đó, nói là đợi lát nữa sẽ qua.

    Hôm nay Bình Nhi là người nấu cơm, dùng miếng thịt lần trước Tăng thị để lại, còn có thỏ rừng Sở phụ mang về, thỏ rừng có rất nhiều cách làm thịt, Sở Thiền kỳ thật không thích ăn đồ dầu mỡ lắm, loại này cũng có thể làm thanh đạm, nhưng nàng vẫn sợ người khác hoài nghi, chỉ dạy Bình Nhi làm những món hầm đơn giản.

    Măng khô hầm thịt, thịt thỏ cũng là trực tiếp hầm, đều là Sở Thiền ở một bên chỉ đạo, Bình Nhi làm.

    Hương vị vẫn không ngon, thịt thỏ hầm quá lâu, măng khô cũng nấu quá mức, nhưng lúc ăn mọi người đều khen ngon, dù sao so với luộc hay nướng đều ngon hơn nhiều.

    Nhân khẩu đại phòng và nhị phòng không nhiều, ngoài đại bá và đại bá mẫu, đại phòng còn có một nam một nữ. Trưởng tử Sở Hằng mười tám tuổi, đã cưới vợ Phạm thị, hai năm trước Phạm thị sinh hạ một đứa bé trai, đáng tiếc không giữ lại được. Còn có một tiểu nữ tên Sở Xu Muội, khoảng mười ba tuổi, lớn hơn Sở Duật mấy tháng.

    Nhị phòng, nhị bá và nhị bá mẫu, cũng có một trưởng tử tên Sở Thành, mười bốn tuổi. Một tiểu nữ tên Sở Vân, mười một tuổi.

    Ngoài đại đường ca Sở Hằng, những đứa trẻ khác cũng không lớn hơn những đứa trẻ ở tam phòng bao nhiêu. Có thể cùng nhau nói chuyện, cho dù đã lâu không gặp cũng không hề cảm thấy xa lạ.

    Chẳng qua đột nhiên Sở phụ mang theo Sở Trân và Sở Chí trở về, mấy đường ca đường tỷ dường như có chút bài xích.

    Đại đường tỷ Sở Xu Muội dung mạo giống đại bá phụ, ngoại hình khá anh tuấn, có một đôi mắt hạnh nhân.

    Sở Thiền dung mạo xuất sắc, nhưng điểm xuất sắc nhất chính là đôi mắt đào hoa, khi nhìn người thì đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra vẻ phong tình. Chẳng qua nàng tuổi nhỏ, không có loại phong tình này, lúc cười rộ lên giống như một mặt trăng non.

    Nhị đường tỷ Sở Vân dung mạo giống nhị bá mẫu Tạ thị, thanh tú khả ái.

    Kỳ thật hai vị đường tỷ cũng không giao thiệp với Sở Thiền nhiều lắm, nguyên chủ tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo, ngày thường gặp mặt thường xuyên giành ăn rất nhiều.

    Chẳng qua lần này hai vị đường tỷ ở nhà nghe được chuyện tiểu thúc mang về bình thê và một cặp trai gái, cho nên có chút đồng cảm với Sở Thiền, cũng không giành ăn, Sở Vân tính tình hoạt bát ngồi gần Sở Thiền, tràn đầy đồng cảm nói, “Nghe nói vài ngày trước muội bị bệnh, không sao chứ?”

    Sở Thiền lắc đầu, “Đã sớm khỏe rồi.”

    Sở Vân thấy Sở Trân không có bên cạnh, ghé vào tai Sở Thiền nói nhỏ, “Tiểu thúc thật quá đáng, chúng ta không phải gia đình giàu có, còn muốn có bình thê, còn có một cặp trai gái, bọn họ không khi dễ muội chứ?” Từ xa nhìn thấy Sở Trân đeo chiếc trâm hoa đính hạt cườm vàng trên đầu, tức giận nói, “Chỉ là một đứa con nuôi, lại mang đồ tốt như vậy, tiểu thúc thật quá đáng…”

    Thấy Sở Trân đi tới, Sở Xu Muội bên cạnh không thích nói chuyện kéo Sở Vân một cái, bảo nàng đừng nói nữa.

    Sở Trân ở xa nhìn thấy tỷ muội ba người có vẻ thân thiết với nhau, trong lòng có chút căm giận, liền vào phòng lấy ra hai món đồ trang sức, đều là kiểu dáng nàng không còn mang, hình dáng phổ biến nhất của trâm hoa đính hạt.

    Đi tới hai người bọn họ, Sở Trân cười nói, “Hai người chính là đại tỷ tỷ và nhị tỷ tỷ đúng không? Muội là Sở Trân, đây là quà tặng gặp mặt của các tỷ.”

    Nói rồi đưa hai cây trâm ra, Sở Vân nhìn thoáng qua, nhìn lại trên đầu Sở Thiền, lập tức đứng dậy hất cây trâm trong tay Sở Trân, lớn tiếng nói, “Cô cho rằng chúng ta là ăn mày sao? Ai mà thèm cây trâm này, nếu cô có lòng tốt, ít nhất trước tiên đem cho A Thiền một ít trang sức của cô đi, chạy tới hối lộ chúng ta làm gì!”

    Sở Trân choáng váng, nàng không ngờ tính tình Sở Vân lại không tốt như vậy.

    Sở Thiền nhìn thấy các nàng như thế cũng mới nghĩ tới. Nàng khẽ cười một tiếng, không ngờ rằng nhị bá mẫu tính tình ôn hòa lại nuôi dạy ra nhị đường tỷ tính tình nóng nảy như vậy, còn đại bá mẫu tính tình không được tốt, thậm chí có chút khiến người ta chán ghét lại nuôi dạy ra một đại đường tỷ Sở Xu Muội ôn hòa nhã nhặn.

    Sở Xu Muội cũng ôn hòa nói, “Tiểu muội không cần làm vậy, chúng ta không quen mang mấy thứ này.”

    Sở Trân sắc mặt đỏ bừng, nước mắt đồng loạt tuôn ra.

    Những người lớn nghe thấy tiếng cãi vã cũng đi ra, nhìn thấy sự hỗn loạn ở đây, hỏi chuyện gì đang xảy ra, Sở Vân lanh mồm lanh miệng kể lại chuyện vừa xảy ra. Đại bá mẫu Vệ thị nhếc miệng, liếc nhìn trang sức trên đầu Sở Trân, giễu cợt nói, “Nếu ngươi thật sự nguyện ý, ít nhất cũng phải cho thứ gì tốt chút, hai cây trâm hoa này đã hỏng hạt cườm, ai mà thèm, cũng không phải ăn mày!”

    Nhị bá mẫu Tạ thị là một người tốt, ôn hòa nói, “Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày lành, dĩ hòa vi quý mới tốt.”

    Bữa cơm rốt cuộc cũng xem như vui vẻ, ít nhất quan hệ của Sở Thiền với hai vị đường tỷ đã được cải thiện rất nhiều, ngay cả đại bá mẫu Vệ thị có phần khắc nghiệt biết được đồ ăn này đều là Sở Thiền dạy Bình Nhi làm, cũng liên tục khích lệ. Chỉ có Sở Trân suốt bữa cơm đều cúi đầu, không dám đề cấp đến chuyện trang sức nữa, bảo nàng tặng đồ tốt thì nàng không đành lòng, đại phòng và nhị phòng cũng càng thêm chán ghét nàng.

    Vài ngày sau, Sở Vân qua chơi với Sở Thiền, biết Sở Thiền đang học chữ, cũng hét lên muốn học theo.

    Cứ như vậy mười ngày nữa trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, sáng nào Sở phụ cũng kiên quyết đi săn, có khi hai ba ngày mới trở về, về phần Chu thị, Sở phụ vẫn một mực từ chối nói chuyện với nàng.

    Sáng nay Sở gia ăn cơm xong, đại huynh và nhị huynh đến trường học, vừa rời đi không lâu đã nghe thấy tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc thảm thiết từ bên ngoài.
     
  8. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 7
    Chờ quan binh rời đi, bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng khóc thê thảm của Lâm gia.
    Mời đọc
    Nghe thấy thanh âm ồn ào ngoài cửa, Sở Thiền hơi tò mò, Sở Trân cũng chạy ra từ trong phòng, liếc nhìn Sở Thiền một cái, cũng không nói gì. Từ lần ăn cơm cùng đại phòng và nhị phòng, nàng bị Sở Vân làm bẽ mặt một phen, sau đó cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, mấy ngày nay không nhằm vào Sở Thiền.

    Sở Trân dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, lúc này cũng rất tò mò bên ngoài, thấy Sở Thiền bất động, nàng suy nghĩ, tự mình chạy tới mở cửa lớn ra nhìn, chốc lát trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ.

    Tằng thị và Tôn thị cũng đi ra, tuy chưa nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng biết rõ ràng, thở dài nói, “Thật là tạo nghiệt mà.”

    Sở Thiền trong lòng khẽ động, chậm rãi đi tới cổng, ngoài cổng vẫn còn rất nhiều tiếng ồn ào, có mấy người ăn mặc như quan binh đứng nghiêng đối diện với cổng, bọn họ đang chửi mắng, “Tất cả mọi người đều phải nộp tiền, cũng không phải chỉ có một mình nhà ngươi nộp, còn không nhanh lên, lát nữa bọn ta còn phải tiếp tục đi thu phú.”

    Thu phú? Sở Thiền nhớ tới thuế của thời đại này, thông tin về thuế dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu nàng, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

    Thu phú tức là thu thuế, thời đại này sưu cao thuế nặng, cực kỳ hà khắc nặng nề, mỗi nhà mỗi hộ đều phải thu thuế đầu người, còn có thuế ruộng đất, thuế kinh doanh, thuế gia súc và các loại thuế phụ thu. Tóm lại mặc kệ ngươi làm ruộng, trồng trọt hay nuôi gia cầm đều phải nộp thuế, Sở Thiền nói thảo nào trong nhà không nuôi một con gà con vịt nào.

    Rõ ràng, loại thuế này cực kỳ nặng. Ví dụ như thuế đầu người, mỗi tháng nộp một lần, một người năm mươi quan tiền, tam phòng Sở gia hiện giờ tổng cộng mười người, nô lệ Bình Nhi cũng không tính là thành viên, trả theo hộ khẩu, như vậy một tháng phải nộp năm trăm quan tiền, một năm gần sáu ngàn quan tiền, cũng chính là sáu phiến lá vàng.

    Nếu là thuế ruộng đất, nói chung là giao ra một nửa sản lượng đồng ruộng, không phải ai cũng có ruộng, thực sự không kham nổi.
    Về gia súc, có nuôi cũng chỉ đủ nộp thuế.

    Người ngồi nghiêng đối diện cửa lúc này Sở Thiền nhìn thấy có chút ấn tượng, nhớ rõ họ Lâm, qua lại cũng không nhiều, lúc này Lâm thẩm đã xụi lơ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, “Quan lão gia, cầu xin ngài cho thêm mấy ngày, thật sự kiếm không ra nhiều tiền bạc như vậy, cầu xin quan lão gia.”

    Lâm gia có khoảng mười người lớn nhỏ, cũng cần năm trăm quan tiền, mấy ngày trước hai đứa nhỏ Lâm gia sinh bệnh, tiêu rất nhiều tiền, giờ phút này bọn họ không thể nộp thuế nổi.

    Xung quanh có rất nhiều người vây xem, nhưng không ai dám đứng ra, đứng ra thì sao, chẳng lẽ quan sai sẽ không thu thuế, có thể còn vô duyên vô cớ bị đánh một trận.

    Người nhà họ Sở cũng chỉ đứng nhìn ở cửa, Sở Thiền thở dài trong lòng, đây chính là bi thương của thời đại này.

    Binh lính cũng không cho Lâm gia cơ hội, vào lục soát trong nhà, lấy đi toàn bộ đồ vật có giá trị. Lâm gia căn bản không có đồ vật gì, nhiều lắm là bàn làm việc và đồ dùng nhà bếp, cuối cùng quan binh đi từng nhà thu thuế theo thứ tự.

    Sở gia cần nộp năm trăm quan tiền, căn bản không giao không được, Tằng thị thở dài, trở về phòng cầm năm trăm quan tiền ra.

    Chờ quan binh rời đi, bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng khóc thê thảm của Lâm gia.

    Buổi tối Sở phụ trở về, nghe được chuyện này, có chút sửng sốt, “Sao thuế đầu người lại nhiều như vậy? Ta nhớ trước kia không phải một người chỉ có mười lăm quan tiền sao?”

    Tằng thị thở dài nói, “Lúc con đi là mười năm trước, không đến hai năm đã tăng lên ba mươi, hiện tại đã lên tới năm mươi rồi, trước kia mỗi tháng con chỉ gửi cho gia đình một trăm quan tiền, vẫn là Thục Văn cả ngày bôn ba bên ngoài kiếm đủ tiền.”

    Sở phụ càng thêm hổ thẹn, trong lòng cũng có chút mê mang, đây là Đại Tần mà hắn đã làm việc cho? Bóc lột bá tánh để nuôi dưỡng quân doanh Di Châu, rốt cuộc là vì cái gì?

    Lại nói, Sở Thiền cũng đã đọc qua một số ghi chép lịch sử, thời cổ đại có sưu thuế rất nặng nề, nhưng còn có tính công bằng, thuế ở thời đại này thực sự quá nặng.

    Tần Vương đãi ngộ rất tốt với những binh lính đi tòng quân, lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, mồ hôi nước mắt của nhân dân lại dùng để nuôi dưỡng các binh lính canh giữ Di Châu. Thực hiển nhiên, Tần Vương chỉ chú trọng binh lực, vì sợ nước láng giềng đánh tới, nói đến cùng vẫn là coi trọng vương vị của bản thân, ham hưởng lạc, một quốc gia như vậy, chỉ sợ là…

    Sở Thiền cũng không nhiều lời, mấy ngày sau nàng đều rầu rĩ không vui, thời đại này sinh hoạt khổ cực như vậy, cho dù nàng có một cái đầu thông minh thì sao? Thời đại này không thể thay đổi chỉ bằng cái đầu thông minh của nàng. Trước mắt những gì nàng có thể làm chỉ là sử dụng những gì nàng biết để làm cho cuộc sống của gia đình tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong nhà tuy còn có hơn hai mươi phiến vàng, nhưng cũng không thể chỉ ngồi mà ăn. Mỗi ngày Sở phụ có thể săn một ít con mồi, thỉnh thoảng để lại một ít cải thiện sinh hoạt, còn lại đều cầm đi đổi lấy tiền bạc, để còn nộp thuế! Trong nửa tháng qua cũng kiếm lời được ba bốn trăm quan tiền.

    Thời đại này thuế kinh doanh cũng rất nặng, điều đáng ăn mừng duy nhất chính là thời đại này không khinh thường thương nhân, ngoài quý tộc, địa vị của thứ dân, thương nhân và công nhân đều ngang nhau, không có cách nói sĩ nông công thương.

    Những ngày tiếp theo, ngoài việc học chữ từ đại huynh và nhị huynh, Sở Thiền không ngừng suy nghĩ xem phải làm gì để kiếm chút tiền.

    Hôm đó Sở Duật và Sở Hoằng từ trường về nhà, hai người dạy cho Sở Thiền những thứ đã học được hôm nay, Sở Trân cũng âm thầm đến học.

    Sở Trân tuy không thông minh như Sở Thiền, nhưng đã cùng Sở Thiền cố gắng rất nhiều, nếu không học được trong một chốc một lát, nàng sẽ ghi lại trên thẻ tre, buổi tối tiếp tục học tập, nếu còn không học được, ngày hôm sau lại tiếp tục nỗ lực, cho dù Sở Trân không quá thông minh, cũng theo kịp với tiến độ của hai người.

    Hai ngày nay, Sở Thiền đã nghĩ tới, nàng khẳng định không thể kiếm được lợi nhuận quá lớn, nếu là kiếm đầu to, có thể lợi dụng chênh lệch giá cả giữa hai nước để kiếm lời. Ví dụ Tần quốc thừa thãi ngọc thạch, ngọc thạch Tần quốc có giá rẻ nhất. Nước láng giềng Ngô quốc lại thừa thãi tơ lụa làm từ tơ tằm. Nàng có thể vận chuyển ngọc thạch sang Ngô quốc bán, lại mua rất nhiều tơ lụa trở về Tần quốc bán.

    Không phải là không có loại thương đội này ở thời đại này, tự nhiên có thể kiếm được không ít, nhưng có thể gánh chịu rủi ro cũng rất lớn, nếu không có tài lực và địa vị nhất định, cơ hồ không có khả năng thành lập thương đội.

    Sở Thiền còn biết một số kiến thức khác, nhưng những điều này không thể dễ dàng tiết lộ, tài nghệ nấu ăn của nàng còn có thể nói là trời sinh, những kiến thức này không thể giấu được người nhà, kể cả người thân thiết nhất cũng sẽ xa lạ với nàng, sẽ cho rằng nàng là yêu quái.

    Điều duy nhất có thể làm chính là sử dụng tài nghệ nấu ăn của mình, chỉ là nàng vẫn chưa hiểu biết lắm về ẩm thực của thời đại này, cũng không biết khẩu vị và khả năng chi tiêu của bá tánh bình thường, chỉ có thể đi quan sát trước.

    Sáng sớm hôm sau, Sở Thiền nói với Tôn thị muốn ra ngoài đi dạo, Tôn thị chiều con gái, cho nàng hai mươi quan tiền để cầm theo.

    Mới vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Sở Vân và Sở Xu Muội đến tìm nàng.
     
  9. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 8
    Nửa đêm hôm sau nàng thức dậy, xuống bếp thắp đèn dầu và bắt đầu vo, đập đậu nành đã ngâm, lọc bã, đun sôi, để nguội và cuối cùng là làm tào phớ.
    Mời đọc
    Sở Xu Muội ngày thường không thích ra ngoài, lần này hiếm thấy đi theo Sở Vân đến tìm Sở Thiền.

    Đại phòng và nhị phòng không hòa hợp lắm, chủ yếu là do đại bá mẫu Vệ thị quá khắc nghiệt, nhưng những hài tử của hai nhà vẫn rất hòa thuận, quan hệ giữa Sở Vân và Sở Xu Muội cũng tốt.

    Sở Vân thấy Sở Thiền mặc y phục màu lam, mái tóc đen cũng được buộc lên đỉnh đầu, dùng một cây trâm gỗ cố định, trên người cũng không có trang sức, nhất thời khó phân biệt được nam nữ, không khỏi mở to mắt hiếu kỳ nói: “A Thiền, muội hóa trang thế này làm gì?”

    Sở Thiền cười nói: “Ra ngoài đi dạo, các tỷ có muốn đi cùng không?”

    Sở Vân vội vàng gật đầu, “Đi, ta đương nhiên đi cùng muội.” Sau đó quay đầu lại hỏi Sở Xu Muội, “Đại tỷ, tỷ có muốn đi cùng không?”

    Sở Xu Muội mỉm cười gật đầu.

    Ba người cùng nhau đi ra ngoài, rẽ vào hai con ngõ đi vào đường lớn, lúc này còn sớm, chợ còn náo nhiệt, cửa hàng đủ loại, công nhân làm việc, bán hàng rong náo nhiệt, bán đủ các loại đồ vật, ngọc thạch, trang sức, rau khô, cá sống, thức ăn vặt,... Ngoài phần lớn bánh kếp đậu làm từ bột gạo và bã đậu, còn có bánh bao hấp và màn thầu, không phải làm bằng bột mì trắng mà là được dùng để trộn với các loại đậu, tức là lúa mì và đậu nành, làm từ bột, màu sắc tự nhiên không phải trắng tinh, có chút xám. Ngoài bánh bao và màn thầu còn có bánh hồ.

    Sở Thiền mua ba bát sữa yến mạch và ba chiếc bánh kếp đậu, ba quan tiền.

    Sở Thiền nếm một ngụm, sữa đậu nành không đường, còn ấm, mùi vị rất bình thường, còn một ít cặn đậu chưa lọc, bánh kếp đậu càng không cần phải nói, vỏ thô ráp.

    Sáng nay ba người đều chưa ăn cơm, trong chốc lát đã ăn sạch sành sanh, Sở Thiền hỏi hai đường tỷ, “Đại tỷ, nhị tỷ cảm thấy hương vị của sữa và bánh như thế nào?”

    Sở Vân liếm liếm miệng, “Không tệ.”

    Sở Xu Muội cũng gật đầu, “Nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn ở nhà tiểu muội.” Sở Xu Muội vẫn luôn gọi Sở Thiền là tiểu muội, lúc này vẫn chưa sửa.

    Sở Vân cũng vội vàng gật đầu, “Vẫn là đồ ăn ở nhà A Thiền ngon nhất.”

    “Lần tới trong nhà có đồ ngon lại gọi các tỷ qua.” Sở Thiền cười nói.

    Nhìn thấy trên đường phố chỉ có mấy loại đồ ăn vặt, Sở Thiền trong đầu đã có ý tưởng đại khái.

    Sau khi trở về cùng hai đường tỷ, Sở Thiền bắt đầu bận rộn, nàng không dám nghĩ tới tửu lầu, lúc này mở tửu lầu đều phải có chút quyền thế, còn phải trả tiền cho quan phủ, trong nhà chỉ còn dư hơn hai mươi phiến vàng, huống hồ nàng cũng biết Tằng thị tuyệt đối sẽ không đưa tiền bạc ra.

    Chỉ có thể bắt đầu bằng một công việc kinh doanh nhỏ, mục tiêu trước mắt của Sở Thiền rất đơn giản, để người nhà có thể sống một cuộc sống tốt, không cần lo ăn uống. Còn sau này ra sao, trong lòng nàng lại mờ mịt.

    Buổi tối Sở phụ trở về, Sở Thiền năn nỉ Sở phụ làm cho nàng một cái xe đẩy nhỏ, còn tự mình vẽ một bản vẽ đơn giản, ở giữa xe đẩy nhỏ còn muốn thêm một chỗ để đặt bếp lò, trời lạnh, đồ ăn phải được hâm nóng bằng bếp lò mới được.

    Sở phụ lắm miệng hỏi một câu, “A Thiền muốn loại xe đẩy nhỏ này làm gì?”

    Sở Thiền làm nũng nói, “Phụ thân đừng hỏi, chờ làm xong phụ thân sẽ biết.”

    Giọng nói ngây thơ của con gái nhỏ làm Sở phụ cười toe tóe, không hỏi nhiều nữa, “Được được, nghe A Thiền, phụ thân không hỏi là được.”

    Ngoài loại xe đẩy nhỏ này, Sở Thiền còn xin Tôn thị hai trăm quan tiền để đến tiệm thợ rèn, nhờ người làm cho nàng hai cái thùng sắt để đựng thức ăn.

    Sắt ở thời đại này thực sự quá đắt, hai thùng sắt đựng thức ăn đã tiêu tốn của nàng hai trăm quan tiền.

    Sở phụ nhanh chóng tháo dỡ những tấm gỗ cũ không dùng đến ở nhà để làm xe đẩy, Tằng thị nhìn thấy chỉ nói, “Con làm hư con gái mất thôi, cô nương nhà nào sao lại có nhiều ý tưởng điên rồ vậy.” Nhưng cũng không nhiều lời.

    Ba ngày sau, chiếc xe đẩy nhỏ của Sở phụ và chiếc thùng sắt đã làm xong, Sở Thiền lại xin Tôn thị một trăm quan tiền để mua mười cân đậu nành, nửa cân đường mía, một cân bột mì, một ít gừng tỏi, nấm khô, nước tương và giấm, còn mua mười cục xương lớn. Phần thịt to đã được lọc bỏ xương nên cũng không đắt.

    Đậu nành giá hai mươi quan tiền, đường mía mười quan tiền, bột mì ba quan tiền, còn lại gừng tỏi, nấm khô gì đó giá ba mươi quan tiền, mười cục xương lớn chỉ có mười quan tiền, tổng hơn bảy mươi quan tiền.

    Sau khi trở về, Sở Thiền đun sôi xương lớn, ngâm đậu nành và nấm khô, rồi ngủ thiếp đi.

    Nửa đêm hôm sau nàng thức dậy, xuống bếp thắp đèn dầu và bắt đầu vo, đập đậu nành đã ngâm, lọc bã, đun sôi, để nguội và cuối cùng là làm tào phớ.

    Món nàng muốn làm chính là tào phớ, đơn giản dễ làm, thời đại này lại không có, hương vị cũng không tồi, mặn ngọt đều có thể.

    Tào phớ ngọt thì chuẩn bị đường mía, tào phớ mặn thì thái hạt lựu rồi cho nấm hương đã ngâm vào xào cùng, gừng và tỏi băm nhuyễn, thêm xì dầu và một ít giấm để làm nước tương.

    Phần xương to được dùng để làm nước dùng nấu bã đậu viên.

    Sau khi làm tào phớ dư lại bã đậu thì dùng cùng bột mì làm thành bã đậu viên, không cần cho quá nhiều gia vị, chỉ cho muối và chút nước tương, sau đó đun trong nước dùng, nêm nếm vừa ăn, hương vị tự nhiên tươi ngon.

    Sở Thiền bận được một lúc thì bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tôn thị mặc áo choàng từ bên ngoài đi vào, thấy là Sở Thiền, đau lòng nói, “Đứa nhỏ này, sao lại dậy vào giờ này?” Lại nhìn thấy đồ trên thớt, thở dài nói, “Đây là con mấy ngày nay mày mò sao? Sau này định ra ngoài mở quầy sao?”

    Sở Thiền cười tủm tỉm gật đầu, nhanh nhẹn đem một bát tào phớ đã đọng lại, bên trên thêm chút đường mía, đưa cho Tôn thị, nàng nhớ Tôn thị thích ăn đồ ngọt, “Nương, mau nếm thử đi, đây là tào phớ con làm.”

    Tôn thị nếm một ngụm liền sững sờ, nàng biết con gái nấu ăn rất ngon, món canh cá trước đó đã khiến nàng kinh ngạc rồi, nhưng lần này thật khiến nàng khen không dứt miệng, món này vào miệng là tan, cơ hồ không cần nuốt.

    Sở Thiền cười nói, “Nương, ăn ngon sao? Nương nghĩ nếu con ra ngoài bày hàng, người khác sẽ ăn không?”

    Tôn thị âu yếm vuốt tóc Sở Thiền, “Ngon lắm, đồ ăn con gái ta làm đương nhiên là ngon nhất.” Lại không khỏi thở dài, “Đứa nhỏ này, nuôi nấng gia đình là việc của ta và phụ thân con, trong nhà còn có tiền bạc, con thức khuya dậy sớm cũng quá hại thân thể.”

    Sở Thiền cười nói, “Ngủ sớm dậy sớm mới tốt.”

    Tôn thị không nói, yên lặng mặc áo choàng vào, “Ta cũng giúp con, còn cần làm cái gì?”

    Công tác chuẩn bị của Sở Thiền cũng gần xong, thịt viên cũng chuẩn bị xong, chỉ còn chờ bỏ thịt viên vào nồi nấu, Tôn thị cũng không giúp được gì. Lúc thịt viên được luộc trong nước dùng, cả gian bếp tràn ngập hương vị thơm ngon.

    Bình Nhi, Tằng thị và Sở phụ, đại huynh nhị huynh cũng dậy, ngửi thấy mùi thơm đều chạy tới, Sở Thiền cho mọi người ăn thử, mọi người biết đây là nàng định đi ra ngoài bày hàng, đều luyến tiếc ăn.

    Trời đã rạng sáng, Sở Thiền để lại một ít canh thịt viên đang hâm nóng trong nồi, nhờ Sở phụ giúp nàng dọn đồ lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó chậm rãi đẩy nó ra khỏi cửa.

    Tôn thị căn bản không yên tâm, mọi người đều không yên tâm, Tằng thị và Tôn thị đi theo.

    Tới chợ, hầu như tất cả những người bán hàng đã đến, Sở Thiền tìm một vị trí đợi.

    Chờ đến lúc dần dần có nhiều người, Sở Thiền không chê, trực tiếp hô lên, “Tào phớ ngọt, tào phớ mặn, canh thịt viên ngon.”

    Đây đều là thức ăn mới mẻ, mọi người chưa từng nghe qua, đã có người đi tới, “Đây là món gì, sao chưa từng nghe qua.”

    Sở Thiền cười nói, “Tất nhiên là chưa từng nghe qua, toàn bộ Đại Tần chỉ có một mình ta bán, vị đại ca này nếm thử xem?”

    Vừa nói, nàng vừa mở nắp, để lộ nồi tào phớ và canh thịt viên bốc khói nghi ngút bên trong.

    Trong nháy mắt mở ra, khách nhân có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát, nhịn không được hỏi giá.

    Sở Thiền cười nói, “Tào phớ một chén một quan tiền, canh thịt viên một chén hai quan tiền.”

    Cuối cùng khách nhân chọn canh thịt viên, nhận được tiền, Sở Thiền vội vàng bưng thêm một chén canh thịt viên đưa cho khách nhân, chỉ cắn một miếng, khách nhân đã choáng váng, sau đó ngấu nghiến cả chén canh thịt viên, thở dài nói: “Không biết trên đời lại có món ngon như vậy, hóa ra bã đậu làm thịt viên lại ngon như vậy.”

    Có một thì có hai, những người còn lại cũng có chút hưng phấn, những người này đều gần đi làm, sáng sớm cũng không có thời gian, chỉ mang theo một ít lương khô cứng mà thôi, hơn nữa bọn họ đều muốn một cái gì đó ấm áp.

    Chờ đám người tan đi, tào phớ và canh thịt viên của Sở Thiền đã bán được một nửa, lúc này người thu thuế của quan phủ cũng tới.

    Bất cứ ai dựng quầy hàng trong chợ đều phải trả ba quan tiền một ngày, đây là loại thuế nhẹ nhất trong tất cả các loại thuế.

    Nhóm người thu thuế kinh doanh không giống nhóm người thu thuế đầu người hôm trước, hôm nay chỉ có ba người, trong đó có hai nam tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi, người còn lại khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, râu ria xồm xoàm, đây là người dẫn đầu.

    Lúc đến nơi, thấy Sở Thiền là người mới, người này nhịn không được nhìn hai lần.

    Sở Thiền cũng biết thuế là bao nhiêu, liền lấy ra ba quan tiền đưa cho người này, cười nói: “Đại nhân mệt rồi, tiểu nhân có canh thịt viên và tào phớ tươi đây, ba vị đại nhân có muốn nếm thử không?”

    Thời đại này, hoàn cảnh này, kết giao với nhiều người hơn luôn là điều tốt, Sở Thiền đương nhiên sẽ không kết giao với tất cả loại người, người dẫn đầu này nhìn như đã ngoài ba mươi, tuy rằng có chút lôi thôi, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, đụng phải ánh mắt của người khác cũng sẽ không trốn tránh nửa phần, là người có nghĩa khí.

    Vừa rồi nàng cũng chú ý tới người này đi một đường, hầu hết các chủ quầy hàng đều tươi cười, thỉnh thoảng sẽ có người nói vài câu với người này, trên mặt hắn cũng có chút tươi cười đáp lại. Có thể thấy được người này rất được những chủ quầy này yêu thích, được các chủ quầy yêu thích tự nhiên không phải người xấu.

    Người này vốn định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói, đứa trẻ trước mắt đã mở nắp ra, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không khỏi nhìn vào bên trong.

    Chỉ nghe đứa trẻ nói, “Đây là canh thịt viên, bên này là tào phớ, có mặn, có ngọt, các vị đại nhân muốn ăn cái gì?”

    Người này suy nghĩ một chút rồi gọi một chén canh thịt viên, hai người còn lại đều gọi tào phớ mặn.

    Mấy người nếm thử đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa bao giờ được nếm qua thứ gì ngon như vậy.

    Sau khi ăn xong, người này định trả tiền, Sở Thiền vội nói, “Chỉ là chút đồ ăn vặt, đại nhân không cần chiết sát(*) tiểu nhân, nếu đại nhân trả tiền, tiểu nhân sẽ không nhận.”

    (*)Chiết sát (折杀), cảm thấy xấu hổ khi nhận thứ mà mình không đáng được nhận.

    Người này cũng không nói gì, hiển nhiên là đã nhận cảm tình của đứa trẻ.

    Sau khi bọn họ rời đi, Sở Thiền nhịn không được lộ ra ý cười.

    Đồ ăn dùng bếp lò hâm nóng, cũng không sợ nguội, chờ khi hai loại thức ăn buổi trưa bán hết sạch, lúc này Tôn thị và Sở Thiền mới đẩy xe nhỏ đi về.
     
    Orihime Kayena thích bài này.
  10. Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    Pú Cà Số Dzách
    Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng
    Chỉ Có Tử Biệt Không Có Sinh Ly
    Khả Phương | Hoshi Shiori | Mạc Hân Di
    In Another Life I Would Be Your Girl
    Thiên Địa Làm Thành Ước Nguyện
    Nút kim cương cống hiến 2021
    Mod box Dịch

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 9
    Sở Chí không nghe, bắt đầu khóc lóc lăn lộn trên mặt đất, “Đại tỷ nấu ăn là ngon nhất…”
    Mời đọc
    Sau khi hai người trở về, Tôn thị bảo Sở Thiền đi nghỉ ngơi, tự mình dọn dẹp mọi thứ, Sở Thiền tự nhiên không muốn Tôn thị bận rộn một mình, vì vậy hai người cùng nhau dọn dẹp mọi thứ, Bình Nhi còn bận những chuyện khác, cả ngày nấu cơm, giặt giũ, quét tước cũng rất mệt.

    Tằng thị nhìn thấy hai người trở về, nói, “Trong phòng bếp có để lại thức ăn cho các con, mau đi ăn chút đi.”

    Tằng thị tuy có chút tò mò cháu gái mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ quầy hàng, nhưng không trực tiếp hỏi, tuy rằng bà có chút tật xấu, nhưng cũng sẽ không thèm muốn số tiền mà cháu gái nhỏ kiếm được.

    Hai người vào bếp ăn đồ nóng rồi mới trở về phòng, Sở Thiền cởi chiếc túi nhỏ buộc quanh hông nàng xuống, trút tiền bên trong ra, chất thành một đống lớn.

    Đếm này, có một trăm chín mươi sáu quan tiền, Tôn thị cũng ngây người, “Sao nhiều thế này?” Nàng còn tưởng rằng có thể kiếm được vài chục cũng tốt lắm rồi.

    Sở Thiền biết rõ, nàng đã dùng hết số đậu nành mua ngày hôm qua, tào phớ ước chừng hơn sáu mươi chén, canh thịt viên cũng chừng đó.

    Mặc dù hôm qua nàng mua sắm hơn bảy mươi quan tiền, nhưng đường mía, tương vẫn còn dư, hôm nay chỉ cần mua đậu nành và xương lớn là được.

    Trừ đi phí tổn, hôm nay một ngày đại khái kiếm lời một trăm năm mươi quan tiền, tính sơ một tháng có lẽ cũng kiếm được bốn ngàn quan tiền, nhiều hơn cả lương của Sở phụ trong quân doanh.

    Chu thị có lẽ cũng đoán ra số tiền này, lộ ra vẻ không thể tin nổi, quay đầu nhìn Sở Thiền hỏi: “A Thiền, tính ra một tháng chẳng phải có bốn ngàn quan tiền sao?”

    Sở Thiền mỉm cười gật đầu, “Chưa chắc đã nhiều đến vậy.”

    Tôn thị thương tiếc nhìn Sở Thiền, đau lòng không nói nên lời.

    Sở Thiền yêu cầu Tôn thị giữ hết số tiền kiếm được, Tôn thị lại từ chối, “Đây đều là tiền con kiếm được, nương tin số tiền này ở trong tay con sẽ hữu dụng hơn trong tay nương.”

    Sở Thiền cũng không từ chối, cất hết tiền bạc.

    Một lát sau, Sở Vân và Sở Xu Muội đến tìm Sở Thiền, Sở Thiền đang muốn đi ra ngoài mua đậu nành và xương lớn, hai người đi theo, Sở Vân hiếu kỳ nói, “A Thiền, muội mua mấy thứ này làm gì?”

    Sở Thiền nói về việc làm đồ ăn và mở một quầy hàng nhỏ, Sở Vân sùng bái nói, “Vẫn là A Thiền lợi hại, nhưng mà A Thiền làm món gì?”

    Đúng là cái đồ sành ăn, Sở Thiền nhịn không được muốn cười, “Ngày mai chuẩn bị xong sẽ để dành cho tỷ, sáng mai tỷ tới lấy.”

    Sở Vân kích động gật đầu, “A Thiền là tốt nhất.”

    Lần này Sở Thiền mua một trăm cân đậu nành, bảo người đưa đến Sở gia, lại đặt xương lớn, mỗi ngày mười cân cũng đưa đến Sở gia, đến cửa đưa tiền, sẽ trả cho hai quan tiền phí chạy vặt, chủ quán đương nhiên cho phép.

    Sáng sớm hôm sau, Tôn thị lại dậy sớm giúp Sở Thiền, lần này Sở Thiền làm nhiều chút, phần còn dư để đại phòng và nhị nếm thử.

    Sở Vân và Sở Xu Muội nếm xong tào phớ và canh thịt viên đều cực kỳ kinh ngạc, Sở Vân thậm chí còn nói muốn tới phụ giúp công việc, chỉ cần cho nàng ăn là được.

    Sau đó mỗi ngày hai đường tỷ đều đến giúp Sở Thiền làm những gì có thể làm, làm sạch đậu và xương lớn, thái gừng gì đó.

    Sở Vân cũng thực sự siêng năng kiếm ăn, ban ngày giúp việc, nửa đêm đến giúp Chử Chấn nhóm lửa, mỗi sáng sớm đi theo Sở Thiền đến quầy hàng. Còn Sở Xu Muội, hai ngày liền bị Vệ thị nhốt trong nhà, không cho nàng đến tìm hai vị đường muội.

    Có Sở Vân hỗ trợ, Tôn thị cũng không cần mệt mỏi như vậy, Sở Thiền bảo nương gánh vác gia đình, có nàng và Sở Vân là đủ rồi.

    Đương nhiên, mặc dù Sở Vân làm vì ăn, Sở Thiền cũng không thể như vậy sai bảo nàng, có nàng hỗ trợ, Sở Thiền cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho nên mỗi ngày đều cho Sở Vân hai mươi quan tiền.

    Sở Vân cũng sững sốt, cuống quít xua tay, “A Thiền làm gì vậy, ta không giúp được bao nhiêu, sao lại cho tiền? Không cần, lần sau làm đồ ăn ngon chia cho ta một ít là được.” Nói xong, vẫn lộ ra ý cười vui sướng như cũ.

    Sở Thiền bị nàng chọc cười, “Mau cầm tiền đi, đồ ăn cho tỷ còn rất nhiều, mỗi ngày tỷ giúp muội thu dọn đồ đạc, dậy sớm giúp muội nhóm lửa, đương nhiên tỷ xứng đáng với số tiền này. Tỷ giúp muội, nương muội cũng có thể nghỉ ngơi, sức khỏe bà ấy không tốt, cho dù tỷ không giúp ta, muội cũng sẽ nhờ người khác giúp, tiền vẫn là người khác kiếm.”

    Sở Vân trừng mắt, “Thật sao?”

    “Đương nhiên là thật.” Sở Thiền bật cười, đưa tiền cho Sở Vân.

    Sở Vân lúc này mới không từ chối, vui vẻ nhận tiền.

    Thức ăn bán hết, Sở Vân cầm tiền trở về, cũng không giấu Tạ thị và Sở nhị bá, Tạ thị nghe nói giúp đỡ một chút đã trả hai mươi quan tiền cũng kinh ngạc, vội nói, “Nha đầu này, chỉ là giúp đỡ một chút, lấy tiền A Thiền làm chi, gia cảnh nhà nó cũng không tốt, chân cẳng thúc phụ con không tiện, trong nhà còn mấy người, vậy mà con còn đòi tiền, nha đầu con…”

    Tóm lại là muốn Sở Vân trả lại tiền.

    Sở Vân vội vàng giải thích những gì A Thiền nói, nhưng Tạ thị vẫn không yên tâm, một mình đến tìm Tôn thị, kể lại sự việc cho Tôn thị, còn thắc mắc tại sao Tôn thị lại giao hết tiền bạc cho một đứa trẻ.

    Không ngờ Tôn thị lại cười nói, “A Thiền đã quyết định thế thì cứ để A Vân nhận là được, quầy hàng này đều là một mình A Thiền khởi động, tiền nó kiếm được đương nhiên sẽ do nó giữ.”

    Tạ thị cũng yên tâm, nhưng vẫn nói, “A Thiền rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, vẫn nên chú ý đến nó một chút mới yên tâm.”

    Tôn thị cười nói, “Đâu, đứa nhỏ này có gì để chú ý đâu, từ lần hết bệnh lúc trước, tính tình A Thiền cũng thay đổi, làm người khác bớt lo không ít.”

    Tạ thị cảm thán, “Chắc đây là phúc khí của muội.”

    Tôn thị nghĩ thầm, đây thực sự là phúc khí của nàng, bọn nhỏ đều hiểu chuyện hơn, nàng hà tất còn phải canh cánh trong lòng chuyện Sở phụ, dù sao có hắn hay không có hắn cũng không khác gì nhau.

    Tạ thị được sự đồng ý của Tôn thị, cũng không rối rắm nữa, mỗi ngày vẫn bảo con gái đến giúp đỡ. Lại nói tiếp, cuộc sống của nhị phòng cũng không quá tốt, có thu nhập này cũng nhẹ nhàng không ít.

    Chỉ là Tạ thị nhưng không định nói cho đại phòng, con người đại tẩu khắc nghiệt, nếu biết chuyện nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, hơn nữa chính đại tẩu không cho Sở Xu Muội giúp đỡ.

    Từ nay về sau có Sở Vân hỗ trợ, Tôn thị cũng rảnh rỗi tu dưỡng thân thể.

    Những công việc này cũng không nặng nhọc, buổi chiều có Sở Vân giúp đỡ, nửa đêm công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Sở Vân mỗi ngày còn có thể bớt thời giờ học chữ cùng đại huynh và nhị huynh.

    Sở Trân vẫn khinh thường việc Sở Thiền ra ngoài mở quầy hàng, đối với nàng mà nói, đây là những việc chỉ có thứ dân mới làm, cho nên lúc Chu thị bảo nàng thân cận với Sở Thiền một chút, hỏi vòng vèo mỗi ngày Sở Thiền làm việc kiếm được bao nhiêu tiền, Sở Trân nói thẳng, “Nương, chỉ là chút thức ăn, có thể kiếm được bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể nhiều hơn tiền lương của phụ thân sao? Hừ, xem như nàng ta cũng có chút tiền đồ.”

    Chu thị nói, “Bảo con đi hỏi một chút thôi mà, con cũng không phải không biết phiến vàng của nương con đều bị phụ thân con lục lọi, hiện giờ trong tay tiền cũng không có, muốn mua cho con trang sức cũng không được. Nếu muốn kiếm tiền, con đến giúp đỡ, bảo nó chia cho con một nửa là được.”

    Sở Trân tức giận nói, “Con không muốn tự làm khó mình như thế này. Nếu nương muốn đi, nương có thể tự đi.” Nàng trước giờ chưa từng làm loại chuyện này, đây đều là chuyện hạ nhân mới có thể làm, nàng chỉ muốn học chữ đọc sách, tương lai gả vào nhà cao cửa rộng.

    Thấy Sở Trân tức giận bỏ đi, Chu thị không khỏi thở dài, nàng đã chịu khổ sở dưới tay Sở Thiền, tất nhiên không thể mặt dày đi hỏi Sở Thiền. Huống hồ mấy ngày nay Sở phụ vẫn không nguôi giận, hai người vẫn ngủ phòng riêng, nhưng Sở phụ cũng không đến phòng Tôn thị, Chu thị mới an tâm không ít.

    Chu thị tuy không tự mình hỏi Sở Thiền, lại thừa dịp không có ai hỏi Sở phụ, Sở phụ lạnh lùng nói một câu không biết rồi đuổi nàng đi.

    Chu thị tức giận, chỉ có thể trở về phòng giận dỗi, nhớ tới ba mươi phiến vàng, lòng đau không chịu nổi, thấy nhi tử đang ở một bên làm ầm ĩ, trong lòng sầu không được, “Đứa nhỏ này, đều lớn cả rồi, còn không hiểu chuyện như vậy, bảo đi theo đại huynh và nhị huynh đến trường đọc sách cũng không nghe.”

    Sở Chí lau bàn tay bẩn thỉu trên người, lẩm bẩm nói, “Con không muốn đến trường, con muốn ở nhà ăn đồ ăn đại tỷ làm!”

    Chu thị vừa nghe, đầu óc nổ tung, “Đứa nhỏ này, nó làm gì biết nấu đồ ăn ngon, con thèm cái gì mà thèm!”

    Sở Chí không nghe, bắt đầu khóc lóc lăn lộn trên mặt đất, “Đại tỷ nấu ăn là ngon nhất…”

    Chu thị bị sự ồn ào của nó lấn át, vội vàng kéo nó dậy dỗ dành, “Được được, đại tỷ con nấu ăn là ngon nhất.”

    Sở Chí lúc này mới nín khóc mỉm cười.

    Hôm sau, Sở Thiền nấu ăn rất ngon, mọi người đều thức dậy, bước vào đầu tiên chính là Sở Chí thân hình béo một vòng, vừa tiến đến đã ồn ào, “Đại tỷ, đệ muốn ăn canh thịt viên, còn muốn ăn tào phớ! Muốn ngọt!”

    Sở Thiền múc một chén canh thịt viên nhỏ và một chén tào phớ nhỏ bỏ thêm đường mía đưa cho Sở Chí, cười tủm tỉm nói, “Nhanh ăn đi, đại tỷ đều giữ lại cho đệ đó.”

    Sở Chí vui mừng nói, “Đại tỷ tốt nhất!”

    Bây giờ đã bước vào giữa tháng mười hai, tiết trời càng ngày càng lạnh, Sở Thiền đã mở quầy hàng ở chợ được một tháng, cũng đã quen thuộc với những người thu thuế. Nam tử cao gầy khoảng ba mươi tuổi họ Trần, tên Trần Thanh, là quan phủ Sắc phu, nhiệm vụ thu thuế, tính tình chính trực, thỉnh thoảng sẽ ở chỗ Sở Thiền ăn chút đồ nóng, cũng coi như quen thuộc với Sở Thiền.

    Trưa hôm đó, thức ăn đã bán hết, Sở Thiền và Sở Vân đang định trở về thì nhìn thấy cửa nha môn cách đó không xa náo loạn, rất nhiều người vây xem.

    Sở Thiền không thích xem náo nhiệt, Sở Vân thì khác, chỗ nào có náo nhiệt là một hai phải lôi kéo Sở Thiền đi xem, hai người đành để đồ cạnh một người bán hàng quen thuộc nhờ trông chừng hộ. Sở Vân lôi kéo Sở Thiền đi thẳng đến nha môn.
     

Chia sẻ trang này