[Review] Sự an ủi của triết học - Alain de Botton

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi theairpaper, 25/2/20.

Lượt xem: 460

  1. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Sự an ủi của triết học
    Alain de Botton



    unnamed_4_4 (1).jpg


    Giống như rất nhiều độc giả khác, mình bén duyên với Alain de Botton từ tác phẩm "Luận về yêu". Khi đó mình đã nghĩ rằng thật kì lạ và kích thích làm sao khi có một người lồng ghép triết học vào tình yêu.

    Alain de Botton dường như có một niềm yêu thích và say mê đặc biệt với triết học, nên cuốn thứ hai được xuất bản ở Việt Nam của ông là "Sự an ủi của triết học". Đúng như cái tên của nó, cả cuốn sách gồm sáu phần, tương đương với sáu triết gia với sáu niềm an ủi khác nhau.

    Mỗi phần trong cuốn sách này đều được diễn giải theo cùng một mạch. Sơ qua về tiểu sử, cách thức tiếp cận triết học và phát triển theo chiều hướng của bản thân.

    Phần I nói về Socrates với sự an ủi khi không được yêu thích. Việc bị xử tử oan của ông làm mình nhớ đến Galileo Galilei. Cả hai ông đều chết cho tư tưởng của mình, và khi đã kết thúc cuộc đời mới đạt được sự công nhận. May mắn thay là Socrates đón nhận cái chết vô cùng bình thản. Mình cực thích bức tranh mô tả cái chết của ông: Khi những người bạn nghẹn ngào và thương tiếc thì Socrates vẫn đang vừa vô tư giảng giải triết lí của mình, vừa với tay lấy ly rượu độc mà không hề có sự do dự. Ở ông có một sự can đảm mà mấy ai có được là nhờ sự thông thái mà ông đã đạt được qua biết bao cuộc trò chuyện với biết bao con người ở thành Athens. Ông chết bởi những kẻ ngu ngốc và thiếu hiểu biết để rồi sau đó không lâu, cả thành Athens đi theo luận lí của ông nhưng lại sụp đổ nhanh chóng vì mọi chuyện đã quá muộn.

    Phần II viết về Epicurus với sự an ủi khi không có tiền. Một vấn đề muôn thuở khi chúng ta hàng ngày vẫn luôn xoay sở giữa việc kiếm và tiêu tiền. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy lời đáp cho câu hỏi: "Tiền có thực sự cần không?" và "Tiền có phải sẽ khiến con người trở nên xấu xa khi chạy theo nó không?". Theo như Epicurus, chúng ta hoàn toàn có thể giàu có, điều quan trọng là nếu đột ngột nghèo đi thì ta phải biết chấp nhận và làm quen. Chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc khi không có tiền và có tiền chưa chắc đã khiến ta thực sự hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta phải biết thỏa mãn với những gì đang có.
    Ở phần này, tác giả cũng nêu lên những điều được cho là hạnh phúc theo quan điểm của Epicurus cũng như việc đã nêu lên cách lập luận và phản biện theo Socrates ở phần trước đó.

    Đến phần thứ III là về Seneca với niềm an ủi cho nỗi thất vọng. Đây là phần mình thích nhất, bởi cảm giác như được khai sáng. Đối với một người thường xuyên suy nghĩ và dễ nổi nóng như mình thì sau khi đọc phần này, nỗi lo sợ hay sự tức giận dường như không là gì, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ. Chúng ta nên biết lường tước những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và chấp nhận nếu nó thực sự xảy ra. Hoặc trong một tình huống khác, thay vì suy nghĩ tiêu cực mang tính đổ lỗi thì cần phải xem xét sự việc một cách khách quan. Điều này không dễ, nhưng lại cần thiết và có thể thực hiện dần dần.

    Phần IV - niềm an ủi cho sự thiếu thốn của Montaigne. Phải nói rằng, trong số sáu nhà triết học được nói đến ở cuốn sách này thì Montaigne là người táo bạo nhất - theo mình. Ông khá phóng túng (có lẽ thế) nhưng lại phóng túng trong sự thông thái. Tức là ông biết chấp nhận cái sự thiếu thốn ấy. Xa hoa khi có thể xa hoa và cũng bình thản khi đối mặt với nghèo khó. Đôi khi cảm thấy ông hơi bao biện, nhưng mình lại cho rằng ông ấy có một tính hài hước khá thú vị - một kiểu lạc quan đầy thông thái. Với mình thì đây là phần vui tươi nhất của cuốn sách.

    Phần V - niềm an ủi cho trái tim tan vỡ của Schopenhauer. Có lẽ vì kì vọng nhiều nên đây là phần mình thất vọng nhất. Không phải thất vọng với tác giả, mà là thất vọng với vị triết gia này. Tất nhiên, những luận lý của ông có những nét mình thấy đúng đắn, nhưng phần nhiều thì không. Mình không thích sự trốn tránh của ông ấy. Đồng ý là ta hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tuyệt vời dù chỉ rúc trong nhà. Nhưng không phải là kiểu nhút nhát của ông. Và mình không tìm thấy sự an ủi ở phần này như những chương còn lại của cuốn sách. Trái tim tan vỡ dường như thật khó chữa lành, hơn cả những nỗi đau khác. Tuy nhiên, giống như Alain de Botton đã viết, thật mới mẻ khi có một người áp dụng triết học vào tình yêu.

    Phần cuối là VI của Nietzsche với niềm an ủi khi khó khăn. Khá thú vị. Mình thích sự liên tưởng của ông giữa triết học với việc leo núi. Nửa đời đầu của ông khá đau khổ, những tưởng nửa đời cuối sẽ tốt hơn. Nhưng không, ông không nhận được tình yêu hay sự ấm áp của gia đình mà ông mong mỏi, để cuối cùng kết thúc cuộc đời ở bệnh viện tâm thần vào tuổi 55, sau khi đã phát điên 11 năm.

    Nếu nói cuốn sách triết học hay nhất mình đọc về triết học phương Đông thì sẽ là Lịch sử triết học phương Đông viết cho thanh thiếu niên còn triết học phương Tây sẽ là cuốn sách này.

    Triết học không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Có thể những tháng năm đầu tiên khi bước chân vào trường đại học, ta thấy thật mệt mỏi khi học nó. Nhưng Alain de Botton đã chứng minh rằng: Triết học mang đến sự thông thái và sự an ủi sâu sắc trong cuộc sống, để ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với những nỗi đau hay điều không mong muốn.

    Một cuốn sách tuyệt vời mà mỗi người đều có thể đọc để kiếm tìm sự chữa lành thông qua triết học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/20

Chia sẻ trang này