1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Xuyên Không] Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta - Mặc Bích Vũ Ca

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Hạ Tuyết, 16/5/18.

Lượt xem: 303

  1. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 50: Thà Chết Không Chịu Nhận

    Mời đọc
    Tuyền Cơ hiểu được đây chính Thái hậu.

    Chỉ nghe nam nhân áo lam kia cất cao giọng nói: “Nhi thần Lập Dục bái kiến mẫu hậu, bái kiến Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương.”

    Thái hậu cười vuốt cằm, đối với nam nhân đổi sang sắc mặt hiền lành.

    “Đều là người trong nhà, Tử Ninh vương gia đa lễ.” Một giọng nữ khác thản nhiên vang lên, mềm mại,uyển chuyển.

    Kẻ biến thái này hóa ra là huynh đệ của hoàng đế? Đợi chút, vợ lớn của hoàng đế cũng ở đây?

    Tuyền Cơ lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh thái hậu còn có hơn mười mỹ nữ mặc cung trang, trong đó bên cạnh Thái hậu trái phải có hai, ba người khiến nàng cảm thấy thật hứng thú.

    Người con gái gần bên trái Thái hậu nhất, xinh đẹp động lòng người, váy trước ngực một mảnh vàng nhạt thúc la quần, mị sắc khôn cùng.

    Người đứng thứ nhất bên phải, dung nhan khiêm nhường nhưng lại thanh tú đoan trang, khí chất cao quý, trên người nàng mặc cẩm y thêu trăm phượng hướng hoàng đồ, Tuyền Cơ có cảm giác nàng chính là Hoàng hậu. Nhớ đến vừa nãy người Tử Ninh vương gia thỉnh an có lẽ chính là nàng.

    Mỹ nhân đứng bên cạnh hoàng hậu đưa mắt nhìn từng người trong gian phòng, so cùng người bên tay trái nàng, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một nét.

    Các nàng dù béo gầy cũng đều là mỹ nhân, chẳng lẽ nói Niên Tuyền Cơ này đúng là một trang tuyệt sắc, bằng không vì sao hoàng đế lại triệu nàng thị tẩm? Nàng đột nhiên tò mò muốn biết dung mạo nguyên bản khi lột bỏ lớp da này. Nữ nhân thật sự là động vật kỳ quái, chết đến nơi vẫn còn quan tâm đến dung mạo, nàng bật cười, thân mình cũng không khỏi run nhè nhẹ.

    Có ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, vừa đùa cợt vừa ngoan độc, là tên vương gia hỗn đản kia!Nàng cười lạnh, không chịu yếu thế lại trừng mắt liếc qua.

    “Thái hậu nương nương, tội phi này đã bắt trở về, nên xử trí thế nào ạ?” Cung nữ đứng bên phải thái hậu, lên tiếng.

    Thái hậu ánh mắt dừng ở trên người Tuyền Cơ đánh giá, lạnh lùng nói: “Niên thị lúc trước hạ độc ai gia, sợ tội chạy trốn, tội ác tày trời, người đâu, đem nàng trượng tễ!”

    * trượng tễ: một loại hình phạt rất đáng sợ thời cổ.

    Tuyền cơ kinh hãi, lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều, có thể kéo dài một khắc thì cố một khắc, gấp giọng nói: “Thái hậu nương nương nói nô tỳ hạ độc người, xin hỏi chứng cứ đâu. Nếu cứ mơ hồ như thế chết đi, nô tỳ thật không phục.”

    “Niên muội muội, cung nữ bên người ngươi khai ra như vậy, ngươi còn chống chế?” Hai vị Thu cúc mỹ nhân cười đến kiều mị.

    “Được, sẽ để ngươi hết mơ hồ, đem gian tỳ kia mang vào cho ai gia.” Thái hậu khóe miệng cong lên, trào phúng nói.

    Lúc này, hai tên thái giám kéo một tiểu cug nữ tiến vào, nàng cả người đầy máu tươi, một đôi tay bong da tróc thịt, cúi ở dưới sân, đúng là đã dùng khổ hình tra khảo.

    Nàng vừa nhìn thấy Tuyền Cơ, ánh mắt buồn bã tựa hồ đột nhiên tức giận, nổi điên vọt tới bên người Tuyền Cơ, khóc nói: “Tiểu thư, tiểu thư, các nàng lừa ta, các nàng nói chỉ cần ta nhận tội thì sẽ không truy cứu người.”

    “Ta chết cũng không bán đứng người, là các nàng lừa ta… Ô”

    Đứa nhỏ này mới chỉ cùng lắm là mười ba, mười bốn tuổi, nhưng lại gặp những người khó đắc tội như vậy. Tuyền Cơ đôi mắt nóng lên, hai cánh tay giơ lên, gắt gao ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, ánh mắt quật cường nhìn qua từng người.

    “Bất quá là muốn mạng của ta, hãy tha cho đứa nhỏ này, ta liền nhận tội, bằng không, cho dù đem Niên Tuyền Cơ đánh chết, Niên Tuyền Cơ ta cũng tuyệt đối không nhận.”
     
  2. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 51: Dừng Tay Cho Trẫm

    Mời đọc
    Vị mỹ nhân bên trái cười lạnh: “Nực cười, ngươi nghĩ mình là ai mà dám trái lệnh Thái hậu nương nương!”

    “Ngọc Kết Chi” Thái hậu nhíu mắt liếc ngang, gọi lớn.

    Thái giám Ngọc Kết Chi vội chạy đến, nhìn qua y vẫn còn trẻ, gương mặt tuấn tú. Hắn theo Thái hậu đã lâu sớm hiểu được tâm ý của chủ nhân, lập tức hạ lệnh: “Hành hình”

    Vài tên cấm vệ quân đem Tuyền Cơ và nha hoàn của nàng ấn quỳ xuống đất, Tuyền Cơ giận dữ nói: “Thái Hậu nương nương, dù gì ta cũng là phi tử được đích thân Hoàng thượng sắc phong, Hoàng thượng hiện không ở trong cung, người lại giết chết ta, không sợ sẽ bị truy cứu hay sao?”

    “Niên muội, ngươi chớ quên Hoàng Thượng đi Thu Sơn để bái tế tổ tiên, Hoàng thượng là người hiếu thuận, hiểu rõ phép tắc lễ nghĩa, ngươi mưu hại Thái Hậu, Hoàng thượng sao có thể bao che cho ngươi?”. Mỹ nhân liếc nhìn nàng cười nhẹ.

    Tuyền Cơ đã không còn gì để nói. Tất cả mọi người đều muốn lấy mạng nàng, nàng còn có thể nói gì đây?

    Nếu chỉ vì một đêm sủng hạnh của hoàng đế mà khiến cả hậu cung tìm đủ mọi cách để giết chết nàng, vậy thì người con gái này cũng sống không uổng một kiếp người. Thế nhưng số kiếp Chu Thất sau khi xuyên không của nàng còn ở đâu chứ? Nhất thời hoảng sợ, lại nghe có tiếng xé gió của côn trượng rơi xuống nhưng lạ là nàng không thấy đau đớn. Quay đầu nhìn lại, thì ra tiểu nha hoàn đã lao lên đỡ cho nàng.

    Khi gậy vừa đánh xuống, tiểu nha hoàn liền thổ huyết, máu tươi trào ra nhanh chóng nhuộm đỏ khuôn mặt, càng nhìn càng thêm phần thê lương.

    Dù đã dần mất đi ý thức, nhưng hai tay nhỏ vẫn cố sức ôm chặt Tuyền Cơ, miệng lẩm bẩm: “Tiểu thư, tiểu… thư…”

    Đau lòng, Tuyền Cơ xoay người muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, tiểu nha đầu đã liều mạng để bảo vệ nàng. Đến chết cũng không từ. Nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi, Đã bao lâu rồi nàng mới lại rơi nhiều nước mắt như vậy?

    Dù biết chỉ vô tình được làm chủ nhân của nha hoàn này, bất quá nàng ta vì chính cái xác là Tuyền Cơ mà bảo vệ nhưng nàng vẫn cảm động đến lệ ướt đẫm khuôn mặt.

    Từ khi sinh ra cho đến chết đi, Chu Thất cũng chưa từng trải qua cảm giác tình người ấm áp nhường này, sóng gió hoạn nạn, sống chết có nhau. Sống trên đời hai mươi ba năm, ngay cả khi đột nhiên chết nơi đầu đường, nàng cũng chưa từng được ai đối xử tốt như vậy.

    Mọi sự quật cường đều bị phá vỡ, nàng khàn giọng van xin: “Cầu xin các người, xin buông tha cho nàng, nàng mới chỉ là một cô bé mà thôi. Ta nhận, cái gì ta cũng nhận, thả nàng ra đi …”

    Đáp lại lời cầu xin chính là tiếng cười kinh miệt của đám cung tần mỹ nữ.

    Tất cả chỉ vì một đêm mưa móc của một người đàn ông thôi sao? Nàng cười lạnh, đây là cái thế giới kiểu gì vậy?

    “Thái hậu nương nương, thần thiếp cả gan thỉnh cầu người, chuyện của Niên phi vẫn nên chờ Hoàng Thượng hồi cung xử lý, thần thiếp e là sẽ tổn thương tình cảm mẫu tử của Người cùng Hoàng Thượng…” Hoàng hậu, nãy giờ vẫn trầm mặc, giờ đột nhiên lại quỳ xuống cầu tình.

    “Hoàng hậu, tâm ý của ai gia đã quyết.” Thái Hậu lạnh lùng nói.

    Bàn tay nhỏ bé ôm ở trên người Tuyền Cơ dần dần buông lơi, tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại, hơi thở có phần hổn hển. Thừa dịp này, nàng đem giấu thân hình gầy yếu ra sau mình.

    Vốn nàng cũng đã chết, còn điều gì mà sợ hãi nữa.

    Từng nhát gậy rơi xuống, tiếng vang của đòn roi chát chúa, đau đớn như thấm tận tâm can, thật đúng là đau khổ cùng cực.

    Tuyền Cơ cắn chặt môi, không để một âm thanh yếu đuối, rên rỉ bật ra ngoài.

    Lại là ánh mắt trong sáng như nước, quật cường, bất tuân, Tử Ninh Vương gia hơi hơi nhíu mày.

    Vị ngọt theo cổ họng trào ra, đầu óc bắt đầu mơ hồ, Tuyền Cơ theo bản năng đem đứa nhỏ dưới thân gắt gao ôm lấy, nghĩ rằng đến chết cũng không thể buông ra, không thể buông ra…

    Loáng thoáng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào.

    Có tiếng ồn ào bên tai, một giọng nói vang lên.

    “Dừng tay cho trẫm!”

    Rất nhiều năm về sau, Tuyền Cơ vẫn còn nhớ rõ thanh âm này.

    Thanh âm nhẹ nhàng, tao nhã, lại giống như một ao nước sâu, thấy thật rõ ràng, lại vĩnh viễn không bao giờ biết đáy.
     
  3. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 52: Sấm Kim Loan Điện

    Mời đọc
    Không còn đau đớn do đòn roi mang đến, chỉ nghe thấy âm thanh loạt xoạt của một đám người quỳ xuống

    Tầm mắt mờ ảo, chỉ thấy một thân hình nam nhân cao lớn, tuấn tú. Trừ Thái Hậu ra, toàn hậu viện chỉ có một người vẫn đứng thẳng.

    Người kia … là vị hoàng đế trẻ tuổi?

    Tuyền Cơ cắn răng chịu đau, lết đến trước đôi giày thêu ngân tuyến của Hoàng Đế, nắm chặt đôi giày.

    Bóng dáng nhẹ nhàng cuối xuống, chạm nhẹ vào vai nàng

    Mùi long tiên hương nhẹ thoảng qua, Hoàng đế thấp giọng: “Ái phi chịu khổ rồi”

    “Cứu…” Thanh âm nghẹn ngào ở cổ họng.

    “Trẫm sẽ thay nàng làm chủ.”

    “Cầu xin Người … cứu nàng, nàng… chỉ là… một cô bé …” Nàng run run chỉ tay về phía một thân thể đầy máu, cuối cùng sức lực đã cạn, nàng liền ngã xuống. Trước khi rơi vào hôn mê, Tuyền Cơ cảm nhận được bàn tay trên vai nàng hơi cứng lại.

    Trước khi rơi vào hôn mê, nàng duy nhất cảm nhân được là tay hắn đặt ở trên vai nàng hơi hơi cứng đờ.

    ******

    Ánh đèn mông lung, rèm giường nhẹ nhàng lay động, đau đớn đang giày vò thân thể nàng, chỉ cảm thấy vô số người ra ra vào vào rất nhiều.

    Tràn đầy thân ảnh đang quỳ rạp.

    Bỗng các thân ảnh quỳ rạp xuống, yên lặng không một tiếng động

    “Chữa không khỏi, tất cả các người sẽ bị chôn theo Niên phi.” Thanh âm tuy dễ nghe nhưng giọng nói mang theo sự căng thẳng, tức giận.

    Thanh âm tuy dễ nghe, lại mang theo sự căng thẳng tức giận.

    Tuyền Cơ mí mắt nặng nề, chỉ nhìn thấy vạt áo hoàng bào phất qua, sau đó nhanh chóng biến mất. Bàn tay nàng vương ra như muốn níu giữ vật gì, nhưng lại không thể, nàng giật mình, ngồi dậy.

    “Tạ ơn Trời đất, nương nương, Người tỉnh rồi. Người không biết bệ hạ lo lắng cho người thế nào đâu.”

    Một cung nữ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng vẻ thanh tú, gương mặt toát lên vẻ vui mừng nhìn nàng.





    “Ngươi là …”

    “Nô tỳ kêu Điệp Phong, là bệ hạ điều qua hầu hạ nương nương , gian ngoài còn có nhiều nô tỳ mới cũng là đến để hầu hạ nương nương. Bệ hạ sợ làm ồn nương nương nghỉ ngơi, chỉ cho phép nô tỳ ở đây canh chừng.”

    Tuyền Có đột nhiên nhớ tới điều gì, vội nắm tay Điệp Phong, la lên: “Nha hoàn của ta đâu? Nàng ở đâu?”

    Điệp Phong vừa nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống nói: “Nô tỳ… Không biết.”

    “Hoàng Thượng đâu?” Tuyền Cơ biết hỏi nàng cũng không được kết quả gì.

    “Hồi nương nương, hiện tại vừa qua khỏi thời gian lâm triều, Hoàng Thượng hẳn là còn tại kim loan điện phê duyệt tấu chương.”

    “Ngươi dẫn ta đi tìm!”

    Điệp Phong sợ hãi nói: “Nương nương, việc này theo lễ không hợp… hay chờ đến khi Bệ hạ đến thăm nương nương .”

    “Không!” Tuyền Cơ kiên quyết làm theo quyết định của mình, nàng phải biết được sống chết của tiểu nha đầu kia!

    Lôi kéo Điệp Phong chạy vội tới cung khuyết lầu các trung. Dọc theo đường đi, nàng khiến bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc tò mò nhìn theo.

    Nàng biết như vậy là bốc đồng, càng biết như vậy sẽ bị người khác lấy làm lý do bắt lỗi, nhưng nàng không thể khống chế sự sợ hãi trong lòng, nếu tiểu nha hoàn của nàng đã chết …

    “Chủ nhân, đây là kim loan điện, chúng ta, chúng ta …” Điệp Phong nắm chặt tay nàng, liều mạng lắc đầu.
     
  4. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 53: Răn Đe

    Mời đọc
    Tuyền Cơ giãy tay ra khỏi Điệp Phong, lại bị một tên cấm vệ đang canh giữ cửa ngăn lại, quát: “Người nào?”

    “Niên phi của Phượng thứu cung.” nàng chậm rãi nói.

    Mọi người kinh sợ, lập tức quỳ xuống hành lễ.

    Tuyền Cơ nhân cơ hội đẩy cửa lớn ra, đi vào.

    Nhưng, rất nhanh nàng liền đứng sững ở cửa một cách ngốc nghếch.

    Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hình dáng của hoàng đế.

    Hoàng đế thực trẻ tuổi.

    Một đôi mắt phượng, diệu thạch sâu thẳm, hơi hơi híp, lưu quang trung mỏng manh dày vừa phải, mũi rất cao mà thanh tú, môi bạc như đao tước. Nam nhân này đẹp như bước ra từ trong tranh thuỷ mặc tuyệt mỹ kỳ diệu.

    Đôi ánh mắt xinh đẹp kia, giờ phút này còn mang theo sắc dục, nàng nói không ra lời, đầu của nàng hoàn toàn trống rỗng

    Bởi vì thời điểm nàng đẩy cửa vào, môi của hoàng đế đang từ trên cổ nữ tử trong lòng hắn rời đi.

    Nàng cứ như vậy không biết làm sao chỉ nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

    Người con gái kia quả là một tuyệt sắc giai nhân. Ngày đó ở Phượng Thứu cung đứng gần Thái Hậu nhất.

    Hoàng đế nhanh chóng mở rộng vạt áo của người nữ tử.

    Nữ nhân khóe mắt đuôi lông mày đều là được sủng ái mà tỏa ra mị sắc, vốn dung nhan như ngọc càng thêm phần kiều diễm. Nàng liếc về hướng Tuyền Cơ, đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tức giận.

    “Nơi này là nơi ngươi có thể tùy tiện đến sao?” ánh mắt Hoàng đế trở nên lạnh lùng.

    “Vậy thì vì sao nàng ta có thể đến?” Tuyền Cơ thốt lên. Lời nói ra, mới ý thức chính mình thật sự ngu ngốc.

    Quả nhiên, hoàng đế nhíu mày, liền cười.

    “Hoa phi là người do trẫm tuyên đến, như thế nào, ngươi có ý kiến sao?”

    Tuyền Cơ cắn môi, nói giọng khàn khàn, “Ta. . . . . Thần thiếp chỉ muốn hỏi một chút, nha hoàn của ta, nàng…”

    “Từ Hi.” Hoàng đế cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay qua thái giám đang đứng hầu kế bên, nói: “Truyền ý chỉ của Trẫm, Niên phi điêu ngoa ương ngạnh, tự ý tiến vào Kim loan điện, giáng xuống làm tần, giảm tiền chu cấp ba tháng. Cung nhân phượng thứu cung không tận sức khuyên nhủ chủ tử, bất cứ thái giám, tỳ nữ ở trong Phượng Thứu cung phạt mười lăm trượng hình để răn đe.”

    “Nô tài tuân chỉ.”

    Nghe thanh âm bén nhọn kia truyền đến, Tuyền Cơ mới hồi phục tinh thần lại, đầu “Ông” một tiếng nổ tung, không phải nói hoàng đế đối Niên phi sủng ái có thừa sao?

    Hắn không phải cứu nàng từ trong tay của Thái hậu sao? Vì sao…

    Tuyền Cơ vội la lên: “Hoàng Thượng, thần thiếp một người làm, một người chịu, thỉnh người bỏ qua cho người hầu.”

    “A, Niên tần muội muội thật sự là người chủ tử tốt, yêu quý nô tỳ.” Hoa phi nhẹ giọng mà cười.

    Lời nói trào phúng tựa như kim châm vào lòng vào Tuyền Cơ trong lòng, nàng kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế, người nọ ánh mắt thâm sâu đảo qua người đang quỳ dưới chân.

    Nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, phía dưới la quần là đôi chân trần, vậy mới phát hiện chính mình lại chưa mang giày, cứ như vậy chân trần mà đi ra.
     
  5. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 54: Vả Miệng Năm Mươi Cái

    Mời đọc
    Lúc Tuyền Cơ bị đám cung nữ đưa về cung Phượng Thứu còn nhìn thấy đám thái giám cùng cung nữ bị liên đới đang nằm rạp trên mặt đất chịu đòn, trong đó có cả Điệp Phong.

    Lúc này nàng mới biết được, chỉ một phi tử nơi cấm cung còn có tới ba bốn mươi người hầu hạ.

    Nàng muốn kêu đám thị vệ đang hành hình dừng tay, nhưng lại nhận được ánh mắt khuyên can của Từ Hi, thái giám tổng quản nội vụ, người dù trông có vẻ chỉ là một thái giám thường thường nhưng lại nắm quyền sinh sát còn lớn hơn cả chủ nhân của cả hậu cung. Nàng đã hơi há miệng muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể ngậm miệng nín nhịn.

    Cứ như vậy, nàng đứng trong gian đình viện đón nhận mọi ánh mắt oán hận của đám cung nhân.

    Đột nhiên có một vài tiếng cười nói từ ngoại viện truyền đến, đưa ánh mắt vô hồn nhìn qua, thấy có bốn năm nữ nhân mặc hoa phục đang đứng bên ngoài liếc nhìn nàng, thấp giọng cười nói gì đó.

    Các nàng cũng là nữ nhân của hoàng đế sao?

    Nàng nhắm mắt lại.

    Trừng phạt rốt cuộc cũng kết thúc, nàng ngã đụng phải Điệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói : « Xin lỗi. »

    Điệp Phong tái mặt, nhìn nàng cười đáp, « Xin nương nương đừng nói như vậy, nô tỳ không dám nhận. »

    « Hừ, nếu thấy có lỗi vì làm liên lụy người khác thì ngay từ đầu sao không nhận hết đi. » Một cung nữ bên cạnh Điệp Phong lảo đảo đứng dậy, căm phẫn nói.

    « Hà Phương, em to gan quá rồi đấy, sao dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với nương nương chứ. » Điệp Phong giận dữ nói.

    « Em cũng đâu nói rõ tên họ ai đâu mà Điệp Phong tỷ. » Hà Phương cười khẩy, nhẹ giơ tay ra, hai cung nữ khác vừa chịu hình xong thấy vậy liền cẩn thận tiến lại đỡ lấy nàng.

    Cung nữ tên Hà Phương này mặc quần áo nhìn qua cũng giống với Điệp Phong nhưng nhìn kĩ lại có phần khác biệt. Tuyền Cơ đoán có lẽ nàng ta là cung nữ tổng quản nơi này. Lời nàng ta nói tuy khó nghe nhưng thực sự là đúng. Nàng không đáp lại, chỉ giữ chặt Điệp Phong đang phẫn nộ.

    Điệp Phong nhịn đau kéo Tuyền Cơ kéo sang một bên, thấp giọng nói, « Nương nương, Hà Phương là thân cận của Cát Tường cô cô, người mặc kệ nàng ta đi, nô tỳ được Như Ý cô cô căn dặn, nhất định phải hầu hạ người thật tốt. »

    Tuyền Cơ ù ù cạc cạc nghe nhưng cũng lờ mờ hiểu được điều gì đó trong này.

    Nàng lại được sống một lần nữa dưới danh phận phi tần, nhưng địa vị lại thấp đến mức ngay cả một cung nữ tổng quản nhỏ nhoi cũng có thể thị uy với mình. Khi vừa tỉnh lại, Điệp Phong nói cung Phượng Thứu đã thay đổi toàn bộ cung nhân mới. Xem ra hiện tại đám cung tỳ mới này chia ra làm hai nhóm, được cai quản bởi hai nữ quan là Cát Tường cô cô và Như Ý cô cô.

    Chỉ là, vì sao hoàng đế lại muốn an bài như vậy? Nhớ tới người bản thân đã nhìn thấy trong điện Kim Loan vừa rồi, vẻ mặt thâm sâu, nhìn qua chẳng thể đoán nổi ý tứ, nhưng càng chăm chú quan sát tìm tòi cũng lại càng chẳng hiểu.

    Bỗng Hà Phượng lại nói : « Nếu nương nương không có gì phân phó thì nô tỳ xin được cáo lui trước. »

    Tuyền Cơ còn chưa kịp lên tiếng, Hà Phương đã dẫn đầu một đám cung nữ và thái giám rời đi. Nàng cười khổ, đám cung nhân này, ra cũng chẳng phải phân ra hai nhóm gì, mà chỉ có mình Điệp Phong đứng về phía nàng mà thôi.

    « Chủ nhân chưa có lệnh, ai cho phép ngươi đứng ra làm chủ ! Lôi kẻ điêu nô này bắt lại, vả vào miệng năm mươi cái. »

    Sau lưng thình lình có tiếng nói khiến Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi không thôi. Mặt mũi Hà Phương cũng tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước.

    Một mùi hương xa lạ mà lại quen thuộc, như có như không, thanh khiết mà u uẩn xa xôi, Tuyền Cơ đổ mồ hôi lạnh. (Chỗ này câu cú lủng củng quá, ss sửa hộ em nha.)

    Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt quỳ xuống hô: « Nô tài (tỳ) khấu kiến Hoàng thượng. »
     
  6. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 55: Muốn Nàng Thị Tẩm

    Mời đọc
    Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hoàng đế.

    Hắn chỉ dẫn theo một tiểu thái giám, vẻ mặt thản nhiên, đạm mạc không biểu hiện gì.

    Nàng cười khổ, gặp hắn ba lần, dường như lần nào nàng cũng đều như vậy, thất thố cùng hoảng sợ.

    Nàng học theo những người khác quỳ gối xuống, hắn lại nói : « Ái phi không cần đa lễ. »

    Có tiếng cầu xin của Hà Phương vang lên, lại bị thái giám bên người che miệng lại.

    « Hoàng thượng, thỉnh tha … »

    « Điệp Phong, còn không mau dìu nương nương vào trong ? » hoàng đế chặn ngang lời nói của nàng ta, hướng bên trong đi vào.

    Lúc được Điệp Phong dìu vào trong, Tuyền Cơ liếc mắt còn thấy một đám cung nữ cùng thái giám đang đứng co rúm một góc, ánh mắt run rẩy sợ hãi.

    Nàng đột nhiên không dám nhìn hoàng đế, chỉ cúi đầu nói : « Hoàng thượng, liệu có thể cho Điệp Phong lui xuống trước không ? »

    Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói, « Đây là cung Phượng Thứu, nàng ta là người của nàng. »

    Người của nàng ? Tuyền Cơ chợt nghĩ, vốn nàng chỉ có một mình, sau vài đêm ngắn ngủi, nàng đã học được lối sống, cung cách trong cung.

    « Tạ Hoàng thượng. » Nhéo tay Điệp Phong, nàng nhỏ giọng nói : « Mau trở về bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi. »

    Điệp Phong cảm tạ rồi cũng nhanh chóng lui xuống.

    Có cung tỳ mang trào tiến vào.

    Tuyền Cơ dõi mắt nhìn theo ngón tay dài bưng trà, cái chén nhỏ khẽ chao nghiêng, nước dềnh ra một chút. Vài giọt nước sánh ra ngoài, không hiểu sao nàng bỗng rùng mình. Hắn thậm chí còn chưa làm gì mà nàng lại đã quá mức sợ hãi.

    Cung nữ kia sợ quá tới mức quỳ xuống.

    « Hoàng thượng khó tính, mời ngày khác sang bên cung của Thái hậu nương nương thưởng thức trà do đích thân Như Ý cô cô pha. » Có người nhanh chân bước vào, chính là tiểu thái giám ban nãy, theo sau còn có vài cung nữ.

    Tiếng nói thanh thúy dễ nghe, Tuyền Cơ không khỏi ngước nhìn thoáng qua, thái giám này môi hồng răng trắng, nhìn qua thật là đẹp mắt.

    Lời nói của hắn lớn mật như vậy mà hoàng đế lại không nổi giận, ngược lại còn cười nói, « Hạ Tang, truyền lệnh, đêm nay trẫm ở tại đây cùng Niên tần dùng bữa, về phía nội phủ ngươi nói với Từ Hi, không cần mang bài tử đến Tú Ninh điện. »

    Theo bản năng, Tuyền Cơ đưa mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đã dần khuất về phía tây, chiếu lên bồn hoa cây lá những dải nắng nhẹ nhàng, ấm áp.

    Chờ chút … bài tử, là tấm bài thị tẩm trong truyền thuyết sao ?

    Nàng hổn hển nghĩ, hắn muốn chiều nay cùng nàng dùng cơm tới đêm ?! Vừa hạ thấp địa vị của nàng, lại giúp nàng giáo huấn nô tài, giờ còn muốn ở chỗ của nàng. Người đàn ông này, trong lòng nàng cảm thấy khó hiểu mà sợ hãi.

    Đêm nay, nàng cùng với hắn …

    « Nàng đứng như vậy mãi không thấy mệt sao ? » Hoàng đế thản nhiên nói, « Ngồi đi. »

    « Dạ » Tuyền Cơ nhanh miệng đáp, lại do dự một chút, không ngồi xuống bên cạnh hoàng đến mà chỉ ngồi đối diện.

    Vừa ngồi xuống liền kêu « a » một tiếng.
     
  7. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 56: Sai Càng Thêm Sai

    Mời đọc
    Lập tức « a » một tiếng, nàng vừa mới chịu hình bị đáng vào mông, nên vừa ngồi xuống liền thấy đau.

    Có tiếng cười của thái giám Hạ Tang vang lên, Tuyền Cơ đỏ bừng mặt, liếc nhìn người đối diện một cái, thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

    Tuyền Cơ đang còn không biết làm thế nào, đứng không được mà ngồi cũng không xong, lại thấy hoàng đế nhìn Hạ Tang một cái, hắn liền lập tức ra ngoài.

    Hạ Tang tuyệt đối là người thuộc phái hành động, nàng còn đang sững sờ thì hắn đã nhanh chóng trở về, trên tay cầm một chiếc gối thêu nhỏ.

    Hoàng đế đưa tay nhận lấy, đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ như không có việc gì.

    Tuyền Cơ thầm mắng hoàng đế gian xảo, nàng sẽ không chỉ vì một cái đệm nhỏ mà thay đổi suy nghĩ của mình về hắn.

    « Tạ ơn Hoàng thượng. » Nàng phẫn nộ nói, ngồi xuống bên cạnh hắn.

    « Vết thương trên người thế nào rồi ? »

    Vết đau này cả nửa ngày chịu đựng cũng gần như không còn để ý nhưng hắn vừa nhắc đến thì nàng lại cảm thấy đau đớn cùng nóng rực. Nhưng có điều không đúng, khi đó bị đánh thê thảm như vậy, mà đau đớn như này có phần còn quá nhẹ.

    « Nô tì nhìn không thấy vết thương nên cũng không thấy đau đớn mấy. » Nàng thốt ra.

    Có tiếng phát ra từ phía Hạ Tang, Tuyền Cơ tò mò nhìn hắn, trong mắt Hạ Tang nhoáng lên ánh quỷ dị, lại chỉ cười nói, « Nương nương là bảo bối của bệ hạ, như vậy mọi loại thuốc tốt nhất trong cung đều được mang tới cho người dùng. »

    Khi nàng đang muốn nói ngàn vạn lời cảm ơn với hoàng đế, thì lại nghe nói, « Nếu vậy tối nay ngủ lại, trẫm sẽ giúp nàng nhìn thử. »

    Tuyền Cơ nhất thời đỏ mặt, cầm lấy chén trà uống nhanh một ngụm. Hà Tang xì một tiếng, cười nói, « Niên tần nương nương, chén đó là của Hoàng thượng. »

    Tuyền Cơ lại ai oán than thầm một tiếng, lập tức đem chén trà đưa trả lại cho hoàng đế, lắp bắp nói : « Không … không được. »

    Một lúc lâu sau không thấy hoàng đế tiếp nhận chén trà, trong lòng không yên, ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn lại bắt gặp ngay ánh mắt thâm sâu không thấy đáy.

    Hắn tựa như đang … nhìn thấu nàng.

    Nàng lo lắng không hiểu, trên tay đột nhiên trống không, hắn đã nhận lấy cái chén.

    Tuyền Cơ nhẹ thở ra, lại chợt hoảng hốt nhớ ra … cái chén đó đã uống qua, vậy là nàng để cho hoàng đế uống trà có dính nước miếng.

    … Trời ơi, nàng thật muốn chết mà, muốn ngay lập tức cướp lấy cái chén trên tay hắn.

    Hoảng loạn, không biết làm sao mà nước trà bị sánh ra ngoài, nước trà nóng làm nàng giật mình kêu thé một tiếng, lại nghe thấy bên tai tiếng cười của Hạ Tang khiến nàng cả người lại càng căng thẳng, đột nhiên lại bị hoàng đế ôm vào trong lòng.

    Sợ hãi đến mức tim cũng vọt lên tới cổ họng mà thở cũng không dám thở mạnh.

    Lởn vởn nơi chóp mũi là mùi hương dễ chịu trên người hắn, hơi thở nóng hổi của hắn lại cứ thổi thổi ở sau gáy. Giờ trong đầu nàng chỉ còn lại một suy nghĩ: Nàng đang ngồi trên đùi của hoàng đế...

    Cửa có tiếng kẹt nhỏ đóng lại, Hạ Tang thức thời đã dẫn đám cung tỳ lui xuống.
     
  8. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 57: Lần Đầu Tiên Hôn

    Mời đọc
    Cơ thể Tuyền Cơ bắt đầu căng cứng lại …

    “Ái phi, thả lỏng cơ thể một chút, trẫm đáng sợ như vậy sao?”

    Trong thanh âm của hoàng đế có chút suy nghĩ : « Đây có phải ái phi muốn cự tuyệt nhưng vẫn nghênh đón Trẫm đúng không ? »

    Tuyền Cơ toàn thân căng thẳng, Hoàng đế cũng không để ý, ánh mắt lưu chuyển, còn hàm chứa thâm ý cao sâu.

    “Ái phi có ý gì?”

    Tuyền Cơ ngoài cười nhưng trong không cười, « Đây không phải vì chứng minh nô tì cũng không muốn mà vẫn muốn sao?”

    Nhớ tới hắn ở Kim Loan điện cùng Hoa phi mờ ám ở cùng một chỗ, trong lòng liền cảm thấy không ít hậm hực cùng phiền chán.

    “Ồ, ngụ ý là nàng cho rằng trẫm thực đáng sợ?”

    Miệng hắn giác có chút cong cong châm chọc, “Xem ra trẫm tới cung Phượng thứu là sai lầm rồi.”

    Tuyền Cơ trong lòng than khổ, nàng thật không hiểu được hoàng đế, người đàn ông này, nàng hoàn toàn không biết hắn muốn như thế nào nữa. Cho dù ngày trước đối phó với Tử Ninh Vương gia biến thái kia, nàng cũng không có loại cảm giác rùng mình sợ hãi này, rõ ràng mọi động tác ngữ khí của hoàng đế đều không có chút châm chọc gì, nhưng lại có cảm giác áp bách, khí thế đè chết người

    “Hoàng Thượng thứ tội.” Tuyền Cơ cúi đầu, run giọng nói.

    “Lời nàng nói có vẻ bất đồng .” Hoàng đế đột nhiên nhẹ giọng mà cười.

    Tuyền Cơ dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất.

    “Nô tì đã trải qua sinh tử kiếp nạn, tâm tính khó tránh khỏi có chút biến hóa…”

    Ách, nàng thật sự muốn nói một lí do hợp lí hợp tình hơn.

    “Vậy nàng chứng minh cho trẫm xem.”

    Mùi hương thơm ngát ấm áp tức thì ở trên đầu nàng.

    Tầm mắt phóng khoáng nhìn xung quanh, ngón tay hoàng đế thon dài như ngọc.

    Tim, đột nhiên nảy lên một cái, nàng mở to hai mắt, chăm chăm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang ở gần trong gang tấc.

    Hoàng đế than nhỏ một tiếng, cúi đầu hôn lên môi của nàng.

    Chân Tuyền Cơ mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thân mình không tự chủ ngã xuống.

    Hoàng đế lại mạnh mẽ nắm lấy eo nàng, bàn tay kia vững chắc nắm lấy…

    Tay hắn thật nóng, nhiệt độ xuyên thấu qua quần lụa mỏng mà truyền đến.

    Môi hắn, giống cánh bướm, nhẹ nhàng ở trên môi nàng qua lại .

    Nàng không phải là Tuyền Cơ, nàng chính là… Chính là chu thất, tạm thời sống trong thân thể này, không biết sao lại đến được, lại càng không biết khi nào sẽ rời đi.

    Đây là nụ hôn đầu tiên của Chu thất, mà trong suy nghĩ trăm ngàn lần đều nghĩ là dành cho Lâm thịnh, vị giáo sư đại học tuổi trẻ anh tuấn, chứ không phải là đế vương ngàn năm trước…

    Chu Thất, đẩy ra hắn… Đẩy ra hắn a… Ô, nàng điên rồi, nàng sao có thể cùng hắn hôn say sưa, mà hắn lại như dùng nụ hôn để trừng phạt nàng… Thân thể của hắn thật nóng, giống như có gì bên trong sục sôi, nổi loạn…
     
  9. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 58: Sổ Niệp Long Tu

    Mời đọc
    Cơ thể nàng run run, cánh tay trên eo nàng lại càng siết chặt.

    Hắn chạm tới đâu, da thịt của nàng cảm thấy nóng, rất nóng..

    Đột nhiên trong lúc đó nàng nhớ tới một câu nói đáng giận, trải qua quá nhiều nữ nhân, mới có thể có kỹ xảo vậy… Nghĩ như vậy, hơi hơi ngây người, đầu óc vì thế mà hoa hoa lên , liền nóng nảy tỉnh táo lại.

    Nàng đẩy hắn ra!

    Lại còn phụ thêm một tiếng cười.

    Tiếng cười lớn nhưng cũng đủ làm nàng choáng váng, trời ơi, nàng cười cái gì a… Được rồi, hôm nay có thể phạm được bao nhiêu tội thì nàng cũng phạm đủ hết rồi.

    “Cười trẫm vui như vậy sao?”

    Tuyền Cơ ngẩng lên nhìn hắn —— người nọ môi mím lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng tựa có ý cười.

    “Nô tì đói bụng!”

    Lại càng không hợp lí gì cả nhưng nàng mặc kệ, đã lỡ rồi.

    Nàng thừa nhận, người đàn ông này rất có sức hấp dẫn, vấn đề là nàng thật sự không có cách nào hiểu được rõ hắn, mà hắn lại chính là hoàng đế.

    Lại nói, hắn sủng ái là Niên phi, mà Chu thất lại đang ở trong thân thể nàng.

    Mà nghe nói Niên phi mới tiến cung không lâu, nàng không rõ, vì sao hoàng đế chỉ sủng ái mình nàng? Dung nhan hơn người, hay là bởi vì nàng là con gái cưng của thừa tướng đương triều?

    Nhưng nếu sau nàng là Niên tướng – đại thần được hoàng đế nể trọng, thì Thái Hậu là mẫu thân của hoàng đế, cho dù là vì Hoa phi, cháu yêu của Thái Hậu, cũng không nên lấy nàng ra thị uy …

    Hoàng đế ho nhẹ một chút, Tuyền Cơ mới hồi phục tinh thần lại, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn hoàng đế mà lại miên man suy nghĩ.

    Nàng đỏ bừng mặt, đang muốn chữa ngượng, hoàng đế lại nói: “Xem ra ái phi đói không ít, trước vẫn là truyền lệnh đi.”

    Cái chữ trước, không biết là cố ý vẫn là vô tình, âm sắc lại nhấn mạnh hơn các chữ khác, ở đây là hắn chế nhạo hay ám chỉ cái gì?

    Ăn cơm xong về sau… Bọn họ… Nàng giật mình suy nghĩ miên man.

    Hoàng đế vỗ tay nhẹ một cái, rất nhanh sau đó Hạ Tang đi đến —— hình như hắn là vẫn canh giữ ở cửa hiên .

    Nếu hoàng đế ở bên trong “làm việc”, tiểu thái giám này ở bên ngoài không phải nghe được hết sao?

    Tựa hồ chỉ chớp mắt, Hạ tang đã lệnh cung nhân đem thức ăn bày lên.

    Tuyền Cơ thầm nghĩ, người này tay chân thật sự rất nhanh nhẹn khoáng đạt, chắc chắn chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng thượng.

    Thức ăn bày trên bàn kia, nàng rất nhanh liền thấy hoa mắt choáng váng, buột miệng thốt lên: “Hoàng Thượng, quốc khố của người có phải hay không không có tiền?”

    Khóe miệng Hoàng đế khẽ cong lên, Hạ Tang đã cười ha hả, đến mức khoa trương, thậm chí xoay người ôm bụng mà cười.

    Này trên bàn là canh rau xanh, đậu phụ luộc còn có hai chén cháo mạch nha —— Tuyền Cơ cắn môi, nàng không có hỏi sai a, sai chính là, nam nhân để ý nhất là thể diện, mà tiền cùng quyền là thể hiện mặt mũi, nàng không nên như vậy hỏi một người nam nhân, ngươi có phải hay không không có tiền, mà nam nhân kia lại là hoàng đế.
     
  10. 5,604
    6,044
    413
    Hạ Tuyết

    Hạ Tuyết
    »๖ۣۜLưu ๖ۣۜManh ๖ۣۜCô ๖ۣۜNương«
    ⭐Người Yêu Của Hải Thần⭐
    Tú Tài
    Thi Sĩ
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường

    Tham gia ngày:
    5/2/16
    Chương 59: Mối Quan Hệ Nguy Hiểm

    Mời đọc
    Hai người còn chưa có bắt đầu ăn, người ở bên ngoài đã cầu kiến, Hạ Tang vội vàng đi ra ngoài, lại vội vàng quay lại, ghé bên tai hoàng đế nói nhỏ vài câu, hoàng đế lập tức ngưng mi, nói: “Ái phi trước dùng đi.”

    Nói xong lại cùng Hạ Tang vội vàng rời đi.

    Tuyền Cơ thật không rõ hoàng đế có phải hay không bởi vì bị câu “Quốc khố có phải hay không không có tiền” của nàng đả kích, hay là quả thật có việc rời đi, lại trừng mắt nhìn bàn thức ăn mà không dám động đũa.

    Không biết đợi bao lâu, nàng lại càng thấy đói, chạy tới cửa nhìn mấy lần, sau lưng vài cung nữ đều nhìn nàng chằm chằm.

    Nàng nghĩ rằng mình tốt xấu cũng là cái phi tử, thử gỡ bỏ tự cao tự đại, vẫy vẫy tay nói: “Các ngươi lui xuống trước, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

    Bảo người hầu lui xuống, nàng cố đợi thêm một lúc, rốt cục nhịn không được, bèn một mình ăn trước.

    Lúc đầu nàng còn háo hức, bàn thức ăn nhìn chung bày biện rất đặc sắc, lại tưởng không phải là đậu phụ với rau xanh, nhưng nói đi nói lại, rau xanh vẫn là rau xanh, mà đậu phụ vẫn là đậu phụ thôi.

    Không ngon gì cả… Có suy nghĩ hình như hoàng đế đang muốn chấn chỉnh nàng.

    Dù sao, nàng phạm lỗi cũng quá nhiều, đơn giản không chờ hắn nữa, chính mình tự tắm rửa rồi đi ngủ trước.

    Nghĩ đến chuyện tắm rửa, mới giật mình nhìn lại.

    Không có nước rửa mặt? Sớm biết không nên lệnh cho cung tỳ lui xuống.

    Viện này rất lớn, nhóm nội thị sẽ ở khu sân trong, nàng nhớ rõ nơi đó thật là chằng chịt không ít phòng ốc.

    Đi ra ngoài rồi lại đi vào, đứng ở trong viện, lại do dự muốn rồi lại không muốn đánh thức kẻ dưới, dù sao thế giới, mọi người đều bình đẳng.

    “Nương nương.”

    Nàng thấy sững sờ, có cái âm thanh ôn nhu gọi nàng lại.

    Là Điệp Phong?

    Nàng vừa mừng vừa sợ: “Ngươi còn chưa ngủ?”

    “Nô tỳ nghe vừa rồi hầu gái trở về phòng nói, nương nương còn ngồi chờ Hoàng Thượng, nô tỳ sợ nương nương muốn tìm người hầu hạ, nên không dám đi ngủ.”

    Mặc cho là vì cái gì mà Điệp Phong đối tốt nàng như vậy, cẩn thận săn sóc, trong lòng Tuyền Cơ vẫn cảm thấy thật ấm áp.

    Điệp Phong thực nhanh nhẹn, liền gọi người đem bồn tắm cùng nước ấm tới.

    Tuyền Cơ nhìn thấy còn có cánh hoa thả vào, lại nhớ tới ở trong TV chiếu cảnh mĩ nhân tắm, bất giác buồn cười.

    Nàng không có thói quen để người khác phải hầu hạ, liền bảo Điệp Phong đến bên phòng ngồi nghỉ, hai người cách nhau tấm bình phong cùng tán gẫu, nàng nhân cơ hội này tìm hiểu này trong nội tình trong cung.

    Rất nhanh chóng nắm được tình thế đại cuộc, lại biết được Hoàng đế chẳng qua là rằm trước mới đại hôn, sau cùng lập tam cung phi tử.

    Tây Lãnh quốc hậu cung lấy nhất điện tứ cung vi tôn. Điện Tú Loan của hoàng hậu Úc Di Tú, con gái lớn của đại thần tam triều Úc Cảnh Thanh, Cầm Phương Cung Hoa phi là cháu ngoại của Thái Hậu, Ngọc Lưu Ly cung Tuệ phi, con gái của đại tướng quân.

    Lại có nàng, Niên Tuyền Cơ —— là ái nhi của tả thừa tướng Niên Vĩnh Hoa quyền khuynh hướng đảo.Vị Niên tướng khuynh đảo cả triều, lục bộ, thủ lĩnh quan viên, môn sinh của hắn liền chiếm ba vị trí. Biên quan tướng sĩ hơn mười vạn, từ tam đại thủ thành đại tướng thống lĩnh ba quân, ngoài Ôn Như Khải thân đệ Thái Hậu, và thân phụ Tuệ phi, còn có nghĩa tử của Niên tướng - Niên Tụng Đình.

    Hoàng đế là vì điểm ấy mới sủng ái nàng, có đúng không?
     

Chia sẻ trang này