1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Bách Hợp] Tam Thế: Hồng Hạnh Xuất Tường - Xiang_Wei

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Tường Vy, 16/1/19.

Lượt xem: 166

  1. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Tam thế: Hồng Hạnh Xuất Tường
    Tác giả: Xiang_wei

    Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Ngược.
    Trạng thái: đang cập nhật.
    Độ dài: 15 chương
    Rating: T
    Nguồn: truyencuatoi.com
    51272892_2540832919320255_284124481906016256_n.jpg
    Văn án:
    Link góp ý: [Thảo Luận] - Truyện của Gió
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/19
  2. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 1: Muốn lấy nữ nhân
    Feedback, please.
    Mời đọc
    Sau khi qua cập kê thì nam nhân sẽ thú thê, nữ nhân sẽ xuất giá. Mẫu thân thường nói với Tiểu Y như thế. Nhưng Tiểu Y không muốn, Tiểu Y không muốn lấy chồng, Tiểu Y muốn thú thê.

    "Ngươi điên rồi, nữ nhân ai lại thú thê. Ngươi xem Linh Lung nhi nữ của trưởng thôn kìa. Nàng ta bằng tuổi ngươi mà đã xuất giá rồi. Năm sau sẽ sinh con cho phu quân của nàng ta."

    Tiểu Y không muốn sinh con cho nam nhân, Tiểu Y không thích nam nhân.

    "Ngươi thật điên rồ. Ngày mai mẫu thân không cho ngươi ra ngoài chơi nữa."

    Tiểu Y không muốn ra ngoài chơi, Tiểu Y không thèm xuất giá, Tiểu Y là muốn thú thê tử.

    "Ngoan nghe lời mẫu thân. Ngày mai con trai của Trương viên ngoại sẽ đến để cầu hôn ngươi. Ngươi ngoan ngoãn lấy hắn, sau này ngươi không cần lo cái ăn cái mặc nữa."

    Tiểu Y không thèm lấy tên vô học đó. Tiểu Y có thể tự kiếm bạc để lo cho bản thân. Tiểu Y không thèm lấy hắn.

    "Các ngươi mau nhốt Tam tiểu thư lại, không được để nàng ta ra ngoài. Ngày mai Trương viên ngoại sẽ đến cầu hôn.

    Tiểu Y ngoan, nghe mẫu thân, ngày mai phải trang điểm thật đẹp nghe chưa. Mẫu thân là vì ngươi mà thôi."

    Tiểu Y không muốn xuất giá, Tiểu Y là muốn thú thê. Không cần mẫu thân. Tiểu Y muốn trốn đi. Không muốn gả cho con trai Trương viên ngoại.

    "Người đâu, Tam tiểu thư trốn rồi."

    "Mau tìm Tam tiểu thư."

    "Mau lên..."

    "Tiểu Y, mẫu thân là vì ngươi, ngươi không được trốn."

    ***

    Rừng đào.

    "Cảm phiền cô nương có thấy một nữ nhân mặc váy xanh chạy về hướng này không?"

    "..."

    "Cô nương có thấy..."

    "Mau cút ngay. Ngươi là ai lại dám làm phiền nơi tiểu thư nhà ta ngắm cảnh thưởng hoa hả?"

    Nữ nhân này giúp Tiểu Y trốn thoát, nữ nhân này che giấu Tiểu Y, nữ nhân này không giao Tiểu Y cho bọn người của mẫu thân.

    "Ta đã nói dối giúp cho ngươi. Từ nay ngươi phải đi theo ta."

    Nữ nhân này đã nói gì đâu? Nữ nhân này đâu có nói dối? Người nói dối là nha hoàn của nàng mà.
    Nữ nhân kì lạ, sao lại bắt Tiểu Y đi theo nàng ta. Nhưng... nàng ta xinh đẹp như vậy. Đi theo nàng ta hẳn không tệ đi.
    Nàng ta sẽ không bắt Tiểu Y xuất giá chứ?

    "Ngươi không ép Tiểu Y phải gả cho nam nhân khác chứ?"

    "Không gả ngươi cho nam nhân khác? Được. Ta không gả ngươi cho nam nhân."

    Nàng ta đồng ý rồi. Không gả cho nam nhân. Vậy Tiểu Y muốn đi theo nàng ta. Nàng ta chắc chắn sẽ không ép gả Tiểu Y như mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân, Tiểu Y lại đau lòng. Tại sao mẫu thân lại thích gả Tiểu Y đi đến như vậy?

    "Còn suy nghĩ gì? Sao lại không lên xe ngựa. Tiểu Y lại đây, ta bế nàng lên."

    Bế? Bế lên? Nàng ta muốn bế Tiểu Y lên. A! Bế lên rồi, nàng ấy thật khỏe.

    "Nhẹ thật. Tiểu Y thật nhẹ."

    Mẫu thân thường nói Tiểu Y rất nặng mà. Sao nàng lại nói Tiểu Y nhẹ?

    "Về phủ thôi. Tiểu Y không thích gả cho nam nhân khác. Vậy gả cho ta đi. Ta không phải nam nhân lại càng không ngu ngốc."

    Gả cho nàng? Nàng muốn Tiểu Y gả cho nàng. Tại sao vậy? Chẳng phải họ chỉ mới gặp sao?

    Nhưng nàng đâu phải nam nhân, nàng là nữ nhân. Tiểu Y có thể gả được rồi. Gả ai cũng vậy. Thôi thì gả cho nàng đi.

    "Tiểu Y đồng ý rồi nhé! Ta gọi Tử Lam. Sau này sẽ là tướng công nga."

    Tướng công? Tử Lam? Vậy tóm lại là phải gọi như thế nào?

    "Ngốc quá. Gọi tướng công."

    ***

    Một năm sau.

    Mẫu thân tìm đến rồi, mẫu thân sẽ bắt Tiểu Y đi. Không muốn. Tiểu Y không muốn xa tướng công. Tiểu Y phải đi tìm tướng công.

    "Tiểu Y nha. Tại sao bao nhiêu nam nhân thích ngươi ngươi lại không chịu gả. Nào về với mẫu thân, con trai Trương viên ngoại đã thề là không phải ngươi không cưới. Tiểu Y ngoan theo mẫu thân về đi.
    Mẫu thân tìm ngươi lâu lăm rồi."

    Không muốn. Tiểu Y muốn tướng công. Tiểu Y đã gả cho người ta rồi. Tiểu Y phải đi tìm tướng công.
    Tướng công, tướng công. Tiểu Y không muốn theo mẫu thân về đâu.

    "Ngoan, Tiểu Y lại đây với tướng công."

    "Các người! Các người điên rồi. Điên hết rồi. Các người đều là nữ nhân tại sao lại dám làm ra chuyện như vậy. Tiểu Y mau theo mẫu thân về."

    "Tiểu Y không về! Tiểu Y muốn tướng công."

    "Nhạc mẫu đại nhân, Tiểu Y đã gả cho ta thì là người của ta. Huống hồ nàng không muốn đi theo người. Mời người về cho. Tiểu Y đã có Tử Lam chăm sóc, người đã có thể yên tâm."

    "Các người điên rồi. Điên rồi."


    Mẫu thân thất thiểu đi ra ngoài. Vừa đi vừa cười. Mẫu thân thật đáng sợ.

    "Dám hỏi nhạc mẫu, yêu thì có gì là sai? Muốn ở bên cạnh người mình yêu thì có gì là sai? Tiểu Y muốn ở bên cạnh Tử Lam, Tử Lam muốn chăm sóc Tiểu Y cả đời. Vậy thì có gì là sai?

    Dám hỏi chúng ta đã sai ở chỗ nào?
    Nếu như yêu là sai vậy tại sao lại còn yêu?"

    Ơ... mẫu thân quay lại. Chẳng lẽ lại muốn bắt Tiểu Y đi hay sao?

    "Tiểu Y, phụ thân nhớ ngươi lắm. Ngày mai về thăm phụ thân đi."

    Mẫu thân lại đi rồi, mẫu thân vuốt tóc Tiểu Y. Mẫu thân không muốn gả Tiểu Y nữa phải không? Tiểu Y đã có thể bên cạnh tướng công rồi.

    "Tiểu Y ngoan, ngày mai chúng ta cùng về nhà."

    Tướng công, Tiểu Y rất thích tướng công. Rất rất thích.
    ***

    Giờ Ngọ ba khắc Tiểu Y đã về đến nhà, đúng như lời mẫu thân nói, phụ thân thực sự rất nhớ Tiểu Y.

    Phụ thân và mẫu thân đối xử với tướng công rất tốt, còn bảo tướng công phải chăm sóc tốt cho Tiểu Y. Tướng công có vẻ cũng rất vui.

    Tiểu Y không biết lý do nhưng Tiểu Y biết nàng hiện tại rất hạnh phúc.

    "Vì nhạc phụ nhạc mẫu đều rất thương Tiểu Y nên vi phu mới được họ thương thôi."

    Vậy là tướng công được thương là nhờ Tiểu Y nha.

    ***
    Tiểu Y không biết, cái hôm mẫu thân Tiểu Y đi tìm nàng là do Tử Lam cố tình cho người đi báo tin cho họ biết.

    Tiểu Y cũng không biết phụ mẫu nàng đã tìm nàng vất vả thế nào.

    Sau khi gặp Tiểu Y, trở về nhà, gia nhân trong nhà đều nghe tiếng mẫu thân nàng khóc.

    "Ta... không... muốn Tiểu Y lấy nàng ta."

    "Phu nhân, bà cứ xem như là có thêm một nữ nhi nữa đi."

    "Nếu như Tiểu Y không hạnh phúc, chẳng phải đến cả nữ nhi tôi cũng không còn sao?"

    Bóng dáng tử y nữ tử bước vào phòng, tiếng nàng dịu dàng nhưng lại rất cương quyết.

    "Tử Lam xin hứa với nhạc phụ nhạc mẫu, Tử Lam sẽ không để Tiểu Y phải chịu ủy khuất."

    "Tại sao ngươi dám hứa như vậy? Ngươi là đang lấy một nữ nhân."

    "Yêu thì có gì là sai? Tử Lam yêu nàng không phải vì nàng là nữ nhân. Mà là chỉ vô tình nàng ấy là nữ nhân.
    Vả lại Tử Lam là tướng công của Tiểu Y. Cả đời này tướng công sẽ đem lại cho nàng ấy hạnh phúc."

    ***
    Nghe nói Linh Lung cô nương rất hạnh phúc. Nàng sinh hạ được một cặp long phượng.
    Nghe nói tướng công nàng ấy rất sủng nàng ấy.
    Trong thôn truyền tai nhau rằng Linh Lung là người hạnh phúc nhất.

    Nàng ấy có hạnh phúc hay không có lẽ chỉ mình nàng ấy biết.

    Tử Lam dắt Tiểu Y dạo bên sông, Tiểu Y lại thấy Linh Lung cùng tướng công của nàng ta đi đến. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ bọn họ rất hạnh phúc.

    Linh Lung thấy phu thê nhà Tử Lam, nàng đứng lặng hồi lâu. Hình như người bên cạnh nàng không còn là tướng công của nàng nữa, mà thay vào đó lại là một nữ tử khác. Hình như là Thiên Thiên khuê mật của nàng.

    ***

    Tiểu Y hỏi Linh Lung có hạnh phúc không? Nàng ta chỉ im lặng.

    Tử Lam vội kéo tay Tiểu Y đi về nhà. Tử Lam bảo Tiểu Y đừng nghịch nữa.

    ***
    Linh Lung đứng lặng người. Hình như nàng thấy Thiên Thiên của ba năm về trước. Thiên Thiên đang cười với nàng. Thiên Thiên đang nói chuyện với nàng.

    "Linh Lung có muốn gả cho ta không?"

    "Mẫu thân nói nữ nhân không thể lấy nhau. Ta sẽ gả cho một nam nhân khác. Ngươi về đi."

    Nếu như lúc đó Linh Lung đồng ý có lẽ khi Tiểu Y hỏi nàng đã cười thật tươi gật đầu.

    "Hóa ra yêu thì chẳng có gì là sai cả. Thiên Thiên, Linh Lung nhớ ngươi. Linh Lung không hạnh phúc."

    ***
    Sau này, người ta thường nghe Linh Lung nói với con của mình:

    "Yêu thì không cái gì là sai cả, nếu đã dám yêu thì hãy dũng cảm đón nhận. Đừng vì cái nhìn của mọi người xung quanh mà bỏ lỡ một tình yêu đẹp."

    "Như phụ thân và mẫu thân phải không?"

    Nghe con hỏi, Linh Lung chỉ lắt đầu.

    "Như Tử Lam cô cô và Tiểu Y cô cô vậy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/1/19
    Khả Phương and Hàm Ngôn like this.
  3. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 2: Cái giá của hạnh phúc
    Feedback, please.
    Mời đọc
    Linh Lung im lặng, Linh Lung không trả lời. Thiên Thiên nè, Tiểu Y không giúp được cho ngươi.
    Ngươi trách Tiểu Y đi, là Tiểu Y vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng không giúp được cho ngươi.

    "Không sao! Tiểu Y đừng tự trách nữa. Tiểu Y ngoan, về nhà với tướng công ngươi đi."

    Tại sao ngươi không trách Tiểu Y, ngươi không giận Tiểu Y sao?

    "Tiểu Y đã rất cố gắng rồi. Ta không giận ngươi nữa, không giận. Tiểu Y về với tướng công ngươi đi. Ngươi đi lâu như vậy, tướng công ngươi chắc đang rất nhớ ngươi."

    Tiểu Y cũng nhớ tướng công lắm. Nhưng Tiểu Y chưa thể về. Tiểu Y không thể hạnh phúc khi hai bằng hữu của mình đang đau khổ.
    Thiên Thiên, Linh Lung và cả Tiểu Y nữa, chúng ta là bạn từ lúc bé mà, phải không? Tiểu Y không muốn hạnh phúc một mình.

    Thiên Thiên, hay ngươi về với Tiểu Y đi. Tiểu Y sẽ bảo tướng công giúp đỡ ngươi.

    "Tiểu Y ngoan, về đi. Đừng lo cho ta nữa."

    Thiên Thiên à, chúng ta chẳng phải bằng hữu sao? Cùng về đi.
    Nếu các ngươi không hạnh phúc làm sao Tiểu Y có thể vui vẻ được.

    Thiên Thiên, chúng ta về nhà đi.

    "Hảo bằng hữu, Thiên Thiên theo ngươi về."

    ***
    Một tháng sau, cuối cùng Tiểu Y đã có thể chứng kiến Linh Lung và Thiên Thiên vui vẻ bên nhau.

    Thế như liệu họ đã có thể hạnh phúc?

    Linh Lung đã có trượng phu của nàng, nàng còn có hai nữ hài tử nữa. Linh Lung, ngươi sẽ làm thế nào đây? Ở bên cạnh phu quân và hài nhi của ngươi hay sẽ từ bỏ tất cả để ở bên Thiên Thiên?

    "Ta muốn ở bên Thiên Thiên. Lạc An xin lỗi ngươi, là Linh Lung ích kỉ, Linh Lung làm tổn thương ngươi và hài tử rồi."

    Linh Lung, ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi sẽ bỏ rơi tướng công ngươi sao?

    "Tướng công ta chỉ có một. Là Thiên Thiên. Là Linh Lung ích kỉ. Tiểu Y, ngươi giúp ta đi."

    Tiểu Y phải làm gì để giúp ngươi?
    ***
    "Tiểu Y muốn bọn họ đến với nhau?"

    Tướng công, Tiểu Y muốn. Người giúp Tiểu Y đi. Được không?

    "Không được đâu, chúng ta phải trở về. Ta rời nhà lâu lắm rồi. Chúng ta phải trở về nhà thôi."

    Đừng mà, tướng công, người đừng nói vậy mà. Đừng từ chối Tiểu Y. Tướng công, Tiểu Y xin người, đừng mà.

    "Tiểu Y, nếu Linh Lung bỏ trốn là phạm phải tam tòng tứ đức. Sẽ bị người đời phỉ nhổ."

    Mặc kệ, Tiểu Y muốn họ hạnh phúc.

    "Hạnh phúc mà nàng đang nói là gì? Cái giá phải trả nàng biết đắt giá thế nào không?"

    Tướng công, Tiểu Y không biết, Tiểu Y cũng không cần biết. Chỉ cần người có tình có thể cùng một chỗ là được rồi.

    "Người có tình có thể cùng một chỗ sao?"

    Tướng công, chẳng phải chúng ta đang cùng một chỗ đó sao?

    "Chúng ta? Chúng ta có tình sao?"

    Tướng công, người sao thế? Người đừng làm Tiểu Y sợ mà.

    "Không sao đâu, Tiểu Y đừng lo lắng. Nếu Tiểu Y muốn tướng công sẽ giúp họ bỏ trốn."

    Tướng công, ta đạ người. Tiểu Y rất vui, rất rất vui.

    ***
    Mọi việc xảy ra đều rất suông sẻ, cuối cùng Thiên Thiên cũng đã dắt Linh Lung bỏ trốn. Bọn họ còn mang theo Nguyệt Tần, nhi nữ của Linh Lung.

    Linh Lung nhét vào tay Tử Lam một mảnh giấy, chỉ thấy trong mảnh giấy ghi vài dòng chữ.

    Chỉ thấy Tử Lam nắm chặt tờ giấy, khẽ gật đầu.

    ***
    Tiểu Y đã ngủ từ lâu, Tử Lam nhẹ nhàng đi lại trên giường, vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Y.

    "Xin lỗi, ta đã nói dối. Xin lỗi, Tử Lam chưa thật sự yêu nàng. Nhưng Tiểu Y đừng lo, Tử Lam hứa sẽ chiếu cố nàng cả đời, không để nàng phải ủy khuất.

    Nhưng nàng biết không? Có lẽ ta sắp yêu nàng rồi.

    Một ngày không xa, Tử Lam sẽ yêu nàng. Được không?"

    Nói rồi Tử Lam nhìn Tiểu Y rất lâu. Tại sao trước mặt vốn là Tiểu Y nhưng trong đầu Tử Lam lại thoáng qua một bóng hình khác?

    Ai đó đang gọi tên nàng.

    Ai đó đang gọi 'Tử Lam'.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/1/19
    Khả Phương and Hàm Ngôn like this.
  4. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 3: Du viên bất trị
    Feedback, please.
    Mời đọc
    Hôm sau, tin tức Linh Lung bỏ trốn đã truyền khắp thôn. Trưởng thôn rất xấu hổ, nói là nếu bắt được Linh Lung sẽ đem trầm lồng heo thả sông.

    Tiểu Y nghe xong liền bị nghẹn kẹo hồ lô.

    "Tiểu Y yên tâm, tướng công đã đưa họ đến nơi an toàn."

    Thế thì may quá. Linh Lung, Thiên Thiên... các ngươi đừng để bị bắt lại nha.

    ***
    "Tướng công tại sao ngươi lại dắt Tiểu Y đi tìm Lạc An?"

    Tiểu Y vẫn không hiểu, rõ ràng là bọn Linh Lung đã trốn thoát, tại sao lại phải tìm Lạc An chứ?

    "Linh Lung muốn gửi đồ cho hắn. Tiểu Y nghe ta nói. Linh Lung bỏ trốn là sai. Vì làm sai nên mới phải xin lỗi. Biết chưa?"

    Tiểu Y biết rồi, làm sai là phải xin lỗi. Sau này Tiểu Y cũng sẽ xin lỗi.

    ***

    Cuối cùng Tử Lam lại dắt Tiểu Y ra bờ sông, Lạc An đang đứng ở đó, nơi mà tối hôm qua thê tử của hắn đã hồng hạnh xuất tường.

    Ánh mắt hắn sao mà xa xăm quá, hắn nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, hắn nhìn thấy cái gì ở trên mặt nước ấy sao? Phải chăng là bóng dáng vị thê tử ngày ngày thường chèo thuyền đi bán vải.

    Bóng lưng ấy cô tịch quá!

    Thấy Tử Lam dắt tay Tiểu Y đi tới, hắn chỉ khẽ cười.

    "Linh Lung đã gửi gì cho ta?"

    Tử Lam không đáp lời, nàng nhẹ nhàng lấy trong tay áo ra một bức thư đưa cho Lạc An. Trong thư Linh Lung có nói:

    "Lạc An, Linh Lung xin lỗi ngươi, người Linh Lung yêu là Thiên Thiên. Linh Lung để con trai lại cho ngươi. Mong ngươi chiếu cố hắn thật tốt.
    Linh Lung chỉ đem theo con gái Nguyệt Tần.
    Ngươi đã có Lạc Chính vậy thì để Nguyệt Tần theo ta đi. Con gái ở bên cạnh mẹ sẽ tốt hơn.
    Ngươi nhớ phải chiếu cố thật tốt Lạc Chính, nó là con trai ngươi.

    Linh Lung xin lỗi ngươi.
    Kiếp này Linh Lung nợ ngươi, kiếp sau xin trả."

    Chỉ thấy đôi bàn tay nam tử ấy run run.
    Chỉ thấy nam tử khẽ cuối đầu cười khổ.

    "Lúc đầu vốn đã không yêu ta. Vậy tại sao còn gả cho ta?
    Lúc đầu đã không yêu ta. Tại sao lại sinh hài tử cho ta?
    Lúc đầu đã không thể yêu ta. Vậy tại sao lại cố gắng tạo nên nghiệt duyên này? Linh Lung ngươi nói đi..."

    Tiểu Y thấy chất lỏng trong suốt đọng trong khóe mặt nam nhân rồi từ từ chảy dài xuống khuôn mặt tuấn tú.

    Tiểu Y không hiểu một đoạn nghiệt duyên mà nam nhân này nói là gì. Tiểu Y chỉ thấy nam nhân này là đang rơi lệ.

    Mẫu thân Tiểu Y thường nói nam nhân không rơi lệ. Tiểu Y thấy người nói sai rồi.

    Hóa ra không phải nam nhân không rơi lệ mà chỉ là không có kẻ nào đủ để làm hắn rơi lệ thôi.

    Cũng như Lạc An... Linh Lung làm hắn rơi lệ rồi.

    Nam nhân cũng biết khóc.

    Tiểu Y bổng nghĩ, nếu một ngày Tiểu Y bị bắt buộc rời xa Tử Lam, chẳng biết Tử Lam có hay không sẽ đau lòng như Lạc An bây giờ?

    Chẳng biết... liệu tướng công có vì Tiểu Y mà rơi lệ. Nhưng tướng công đâu phải nam nhân, nam nhân mới không rơi lệ còn tướng công là nữ nhân mà.

    Chẳng phải chuyện nữ nhân rơi lệ vốn là chuyện bình thường sao.

    "Tiểu Y nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

    Không có, không có gì. Tiểu Y lại trách bản thân nghĩ linh tinh rồi. Sao Tiểu Y lại rời xa tướng công được chứ.
    ***

    Tử Lam bảo Tiểu Y về nhà thôi. Thu xếp lại hành lý để ngày mai cùng trở về ra mắt phụ mẫu Tử Lam.

    Tiểu Y đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn nam nhân đang đau lòng đó. Tiểu Y thấy thương hại hắn. Tử Lam lại giục Tiểu Y về nhanh.

    Tiểu Y vừa quay đầu muốn đi về thì nghe tiếng nam nhân ngâm lên một bài thơ.

    "Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
    Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
    Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
    Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai."

    (Du viên bất trị)

    Dịch nghĩa

    Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
    Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
    Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
    Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài

    Tiểu Y quay sang nhìn Tử Lam.

    Tướng công, bài thơ này... Tiểu Y thấy rất quen.

    "Tiểu Y không biết sao? Là Du viên bất trị."

    Du viên bất trị? Là gì vậy tướng công? Tiểu Y không hiểu.

    "Tiểu Y ngốc nghếch, là nói về nữ nhân đã có phu quân rồi mà còn thông dâm với người khác. Là nói Linh Lung bỏ trốn theo tình lang của nàng ta đó."

    Tướng công lại cốc trán Tiểu Y, đau lắm nha. Chắc là ửng đỏ luôn rồi. Tướng công, người mới ngốc đó.


    "Tiểu Y không chịu nhận mình ngốc, cũng được. Vậy nói xem, tại sao Lạc An lại ngâm bài thơ đó."

    Tướng công! Người chẳng phải đang làm khó Tiểu Y sao?
    Người thừa biết Tiểu Y không nhiều chữ nghĩa. Vậy tại sao còn hỏi Tiểu Y, làm sao mà Tiểu Y biết được đây.

    Người còn cười nhạo Tiểu Y, không chơi với tướng công đâu.

    "Tiểu Y thẹn quá hóa giận rồi à?"

    Ai thẹn chứ! Không có.
    Tiểu Y muốn bỏ về, Tiểu Y đi về, mặc kệ Tử Lam, Tiểu Y giận rồi.

    Tiểu Y đi xa rồi, Tử Lam đứng lại, nàng đang nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Phía xa, Tiểu Y nghe thấy tiếng Tử Lam, nàng đang ngâm lại bài thơ đó. Cốt để Tiểu Y có thể hiểu mà thôi.

    "Guốc dẫm hoa rơi cho xót ai
    Mười lần cửa gọi chín lần cài
    Cả vườn xuân ấy không ngăn được
    Một nhánh hạnh tươi lọt mé ngoài."

    Hóa ra... tất cả chỉ là hồng hạnh xuất tường. Tiểu Y đúng là ngốc mà, như vậy mà chưa hiểu.

    Tiểu Y quay đầu lại, chỉ thấy Tử Lam khẽ cười, thấy Lạc An đang nhìn Tiểu Y... cảm giác thật quen thuộc.

    Một khung cảnh chợt hiện về trong kí ức của Tiểu Y.

    Bỉ ngạn đỏ, hắc y nữ tử cầm trường kiếm, tóc xõa dài đứng lặng nhìn huyết y nữ tử. Chẳng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy hắc y nữ tử khẽ nói:

    "Hỏa Nhiễm, ngươi đang muốn hồng hạnh xuất tường sao?"

    Hỏa Nhiễm người vẫn huyết y như đắm chìm vào sắc hoa bỉ ngạn. Nữ tử chợt mỉm cười, ba phần xinh đẹp bảy phần thê lương.

    "Hồng hạnh xuất tường? Không thể nói."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/19
    Khả Phương thích bài này.
  5. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 4: Trở về nhà.
    Feedback, please.
    Mời đọc
    Tướng công nói sẽ đưa ta về nhà nhưng nhà ở đâu? Chẳng phải trấn Tam Bình luôn là nhà của ta sao?

    Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, song thân của ta cũng ở đây. Vậy đây là nhà của Tiểu Y rồi. Không phải sao?

    Tại sao tướng công lại nói muốn đưa Tiểu Y về nhà? Người là muốn đưa Tiểu Y đi đâu?

    "Tiểu Y ngoan! Đừng nháo nữa, chúng ta cùng về nhà đi."

    Đây là nhà của Tiểu Y, ta không muốn xa song thân.

    "Xem như ra ngoài chơi đi. Chơi một lúc rồi về."

    Đi chơi? Được. Nếu đi chơi thì ta sẽ đi với người. Nhưng chỉ một lúc thôi đó. Nếu đi quá lâu phụ mẫu Tiểu Y sẽ rất lo.

    Nhưng nếu chỉ cần có tướng công chắc mẫu thân sẽ đồng ý nhỉ?

    ***
    "Tiểu Y, nghe ta dặn, đến nhà rồi thì đừng nói gì cả. Đã hiểu chưa?"

    Tiểu Y vẫn chưa hiểu, nàng hỏi tại sao phải im lặng. Tử Lam chỉ khẽ xoa đầu nàng.

    "Ta tự có tính toán của bản thân. Đến lúc đó nàng không cần nói gì cả. Chỉ việc cứ im lặng nghe theo ý ta là được."

    Một khắc ấy, Tiểu Y như nhìn thấy người đứng trước mặt mà sao quá xa xôi. Phải chăng là hư ảo nên Tiểu Y mới không chạm được.
    ***

    Đi suốt ba tháng, cuối cùng Tử Lam cũng dắt Tiểu Y tới một phủ đệ lớn. Ngoài để ba chữ 'Lý Vương Phủ'.

    Tiểu Y ngây ngốc nhìn cái nhà lớn, còn lớn hơn cả cái nhà lớn của trưởng thôn. Tiểu Y chưa bao giờ thấy cái nhà nào lớn như vậy.

    "Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì?" Mau vào đi." Tử Lam hoàn toàn khác hẳn lúc trước, lúc trước nàng dịu dàng với Tiểu Y bao nhiêu thì bây giờ nàng lạnh nhạt bấy nhiêu. Đây chẳng lẽ là cái mà Linh Lung thường hay cười và nói đó là lòng người sao?

    Mới khắc trước còn vui vẻ với ngươi, gần giũ với ngươi, khắc sau như hoàn toàn biết thành người khác. Muốn chạm cũng không chạm được.

    Cửa lớn mở ra, dọa Tiểu Y một phen hoảng hốt. Nếu như là lúc trước người sẽ tới an ủi ta, vỗ về ta, còn bây giờ tại sao người chỉ đứng lặng yên như thế? Bình thản như thế? Chỉ để lại cho ta bóng lưng của người?

    Nhưng cũng có lẽ không ai thấy được, khoảnh khắc Tiểu Y hốt hoảng kia, có người sắp không chịu đựng được mà chạy lại muốn đỡ lấy nàng.

    Gia nhân tùy tùng cuối đầu thi lễ với Tử Lam. Họ nói cái gì mà mừng quận chúa hồi phủ? Tử Lam là quận chúa sao?

    "Tướng công, sẽ đi vào sao?" Bổng dưng cõi lòng Tiểu Y lại hoảng sợ, một nổi ám ảnh vô hình bảo với nàng chỉ cần đi vào thì nàng sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Nàng dè dặt nắng tay áo trượng phu như để xoa dịu nổi sợ trong lòng.

    Một vị phụ nhân nữa bước ra, ánh mắt người khẽ liếc nhìn Tiểu Y rồi nhanh chóng quay sang Tử Lam nở nụ cười nhàn nhạt.

    "Lam nhi về rồi sao?"

    "Mẫu thân, Tử Lam bất hiếu không thể ở nhà chăm sóc người."

    Tử Lam bước đến bên vị phụ nhân ấy, góc áo vuột khỏi tay Tiểu Y.

    Tử Lam đi rồi, ai sẽ nắm lấy tay Tiểu Y? Người vẫn chưa trả lời Tiểu Y, người nói đưa ta về nhà mà, sao lại bỏ ta đứng ở đây?

    Hình như từ lúc vị phụ nhân ấy bước ra Tiểu Y đã hoàn toàn không thể chạm vào Tử Lam.

    ***

    "Tiểu Y à! Người lúc sáng nàng thấy chính là mẫu thân của ta."

    "Mẫu thân? Là người sinh ra ngươi sao?"

    "Tiểu Y thông minh lắm. Nàng phải nhớ, từ bây giờ nàng là Y Nhiễm, không phải Tiểu Y nữa. Biết chưa?"

    Ánh mắt Tiểu Y khẽ thất thần, Tử Lam ngươi không biết Tiểu Y vốn không phải là một hài tử, càng không phải là một cô nương ngốc.

    Nhưng chỉ có cách ngốc nghếch thì mới có thể tồn tại ở Tam Bình trấn, là để mẫu thân ta không ép gả ta cho người khác cũng là đừng để những nam nhân khác cầu thân.

    Bây giờ người đưa ta đến đây, thay tên của ta. Chắc chắn là có mục đích.
    Nhưng Tử Lam biết không, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã hảo hảo yêu ngươi.

    Yêu một người chỉ vừa gặp mặt.

    Đổi tên thì đổi tên, vì ngươi ta sẽ làm. Nhưng làm ơn Tử Lam xin ngươi đừng lừa dối ta, đừng phản bội ta... nếu không ta sẽ nổi giận đó

    Tay khẽ đưa lên má Tử Lam, Tiểu Y nở nụ cười ngây ngô. Nụ cười như lần đầu cả hai gặp mặt.

    "Tiểu Y thích Hàn Mai hơn, hai gọi là Hàn Mai đi?"

    Nắm lấy tay Tiểu Y, ánh mắt Tử Lam có chút biến động nhưng Tiểu Y lại không để ý thấy.

    Tiểu Y trước đây tuy có cãi lời y, nhưng lần này thế nào vẫn cảm thấy là lạ... không giống lúc trước.

    "Không được, Tiểu Y ngoan, nàng đã từng nói sẽ nghe lời tướng công đúng không?
    Ngoan nghe lời nào. Từ giờ nàng gọi Y Nhiễm."

    Đầu dụi dụi vào lòng ngực tướng công. Tiểu Y mắt lim dim. Chỉ là một cái tên, cứ nhường cho tướng công đi.

    "Ta tên Y Nhiễm."

    Tử Lam cười, rất ít khi ngài thấy nàng ấy mới ngoan như vậy, không hỏi lí do tại sao.
    Cuối đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nến cũng tắt, trong phòng một mảng yên tĩnh.

    Cả hai con người, cùng ở trong một căn phòng, nằm trên một chiếc giường. Thế nhưng giờ phút này mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.

    ***

    Nữ nhân ngồi trên ghế, mắt khép hờ, tay mân mê tách trà nhưng không hề có ý muốn uống, trà trong tách cũng đã nguội từ lâu, bất quá nữ nhân kia lại không có ý định sẽ uống.

    "Trà cũng đã nguội lạnh từ lâu thế nhưng cốc chủ vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào là khinh thường Tử Lam chưa đủ tư cách bước vào Độc Lãnh cốc sao?"

    Tử Lam lắc nhẹ ly trà, quả nhiên trà có độc. Nàng nhẹ nhàng đổ nước trà vào chậu hoa sen vàng gần đó.

    Trà vừa đổ xong thì có một nam nhân chạy vào, bộ dáng rất ư là hoảng hốt.

    "Tử Lam chết tiệt... nha đầu xấu xa. Ngươi nỡ lòng nào đổ nước trà vào hoa sen vàng quý giá của ta... oa... kim l8iên hoa của ta. Ngươi đền cho ta đi..."

    "Khóc xong chưa? Nháo xong chưa? Nếu xong rồi thì nghe ta nói chuyện."

    Đối diện với dáng vẻ hài tử mất quà của nam nhân kia. Tử Lam chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt lóe lên một phần không kiên nhẫn.

    Nam nhân này, cái gì mà Quỷ y y thuật cao minh, cái gì mà Dạ kiếm kiếm pháp vô song. Tử Lam thấy hắn như một tiểu nam hài chỉ biết nháo cả ngày.

    "Ngươi độc chết kim liên hoa của ta. Còn ở đó mà đòi nói chuyện?"

    "Ngươi nuôi kim liên hoa bằng nước trà. Ta biết vậy nên mới cho nước trà vào chậu hoa của ngươi.

    À! Trà này là do người của Độc Lãnh cốc chuẩn bị a. Ngươi nói ta đã làm gì sai sao? Mặc Nguyên cốc chủ."

    Được! Con nha đầu Tử Lam này, Mặc Nguyên xem như nói không lại nàng. Bất quá, nha đầu này đến tìm hắn ắt hẳn có việc. Thôi thì đến lúc đó làm khó nàng sau vậy.

    "Quận chúa đến tìm bản cốc chủ chắc không phải để ngắm hoa thưởng trà đâu nhỉ? A Hàn hôm nay cũng đi vắng, tiếc rằng không bồi quận chúa được.

    Còn việc trà có độc ắt không phải lần đầu tiên quận chúa thưởng thức đâu nhỉ?"

    Độc nam nhân nói không sai. Lần nào nàng đến mà chẳng 'may mắn' được thưởng thức chút độc trà ở Độc Lãnh cốc này đâu chứ.

    Hôm nay tìm hắn là có việc, nếu như hắn có thể tìm ra nguyên nhân khiến Tiểu Y cứ mãi ngây ngô như đứa trẻ thì quá tốt rồi. Như vậy chuyện của sau này cũng dễ tính toán đi.

    "Cốc chủ nói cũng không sai. Tử Lam đến chỉ xin người xem bệnh cho một người bằng hữu."

    "Chẳng biết vị bằng hữu nào khiến cho quận chúa phải tận tay đến tìm Mặc Nguyên."

    Chính xác hơn là những lần trước nha đầu này toàn gửi bồ câu gọi hắn tới. Ai bảo hắn lại là thân ca ca của nàng cơ chứ. Nhưng lần này Tử Lam đích thân tới tìm hắn ắt phải nguyên nhân đặc biệt. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì ba chữ Lý Mặc Nguyên làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ.

    "Lý Tử Lam! Ca ca nói lần cuối, nếu muội không nói rõ vị bằng hữu ấy là ai thì đừng hòng ca ca bước chân ra khỏi Độc Lãnh cốc chứ đừng nói là về Lý phủ chuẩn bệnh."
     
  6. 16,962
    25,736
    1,033
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    ༄༂•°Nửa Kiếp Hồng Trần Một Khúc Du Ca°•༂࿐
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Chương 3: Chuẩn bệnh.
    Mời đọc
    "Lý Tử Lam! Ca ca nói lần cuối, nếu muội không nói rõ vị bằng hữu ấy là ai thì đừng hòng ca ca bước chân ra khỏi Độc Lãnh cốc chứ đừng nói là về Lý phủ chuẩn bệnh."

    "Bây giờ không phải lúc nên nói." Tử Lam vẫn ung dung trả lời. Có vẻ như nàng chắc chắn được người ca ca này nhất định sẽ giúp nàng.

    ***
    Lý Vương phủ.

    "Chẳng biết vị kia có xuất thân thế nào mà lại khiến Lam Lam của chúng ta nhất quyết ép thân ca ca này phải về Lý Vương phủ một chuyến chuẩn bệnh nha?" Mặc Nguyên cười trêu chọc. Đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Lý Mặc Nguyên, Tử Lam chỉ nhếch miệng.

    "Dạo này muội thấy huynh hơi nhàn rỗi. Có cần muội xin Hoàng Thượng ban cho huynh một đạo thánh chỉ ban hôn không?"

    Nàng thừa biết điểm yếu của Lý Mặc Nguyên ở đâu. Vị huynh trưởng này của nàng từ bé chỉ thích theo đuổi y thuật, không muốn tiếp nhận Vương phủ càng không muốn thú thê nạp thiếp.

    Quả nhiên nàng nói không sai, vừa dứt lời uy hiếp, Lý Mặc Nguyên đành ngập ngùi im lặng. Tử Lam mỉm cười đưa hắn đến trước giường của Tiểu Y, lúc này Tiểu Y vẫn còn đang say giấc.

    Tối hôm qua Tử Lam sai người đưa tới cho Tiểu Y một chén thuốc. Nói là thuốc bổ nhưng thật ra loại thuốc này lại có thể khiến cho người ngủ suốt mười hai canh giờ. Tất cả chỉ là chờ Tử Lam đem Lý Mặc Nguyên đến chuẩn bệnh cho nàng ấy.

    "Đây là ai? Tại sao lại giống vị Hinh Quý Phi năm đó đến như vậy?"
    Hinh Quý Phi vốn là phi tử được sủng ái nhất hậu cung của Thuận Thiên Đế, nhưng chẳng may mười ba năm trước, lúc Thuận Thiên Đế đi cầu phúc ở Hoàng Giác tự, Hinh Quý Phi vì thân thể suy nhược nên đã ở lại hoàng cung. Nào ngờ nửa đêm tẩm cung bốc cháy, Hinh Quý Phi đã tán thân trong biển lửa cùng với Thất công chúa Hạ Y Nhiễm.

    Thuận Thiên Đế vô cùng tức giận đã cho người xử trảm toàn bộ cung nhân ở Thúy Hà cung. Sau còn cấm người nhắc đến chuyện này. Năm đó Lý Mặc Nguyên mười hai tuổi, thường ra vào cung chơi cùng Trưởng công chúa nên cũng biết rõ phần nào.

    Vốn chuyện đã đi vào quên lãng nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy dung mạo có đến chín phần giống Hinh Quý Phi ngày trước, Lý Mặc Nguyên cũng có chút giật mình.

    "Nàng ta là ai? Tại sao lại có đến tám chín phần giống vị kia như vậy?"

    "Thất công chúa Hạ Y Nhiễm." Tử Lam nhàn nhạt trả lời, không mặn không nhạt, hoàn toàn không để ý vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ca ca nhà mình, nàng cứ như đang nói hôm nay trời thật đẹp.

    "Tại sao nàng lại ở đây? Chẳng phải mười ba năm trước Thất công chúa đã táng thân biển lửa?"

    "Ca ca! Huynh nghĩ thê tử mà Tử Lam muốn lại có thể chết như vậy sao?"

    Mười ba năm trước, Tử Lam tuy chỉ là tiểu hài tử lên mười nhưng khác với những hài tử khác. Lý Tử Lam là một hài tử có chấp niệm rất sâu.

    Lần đầu tiên thấy Hinh Quý Phi dắt tay Thất công chúa đến dự yến tiệc, lòng Tử Lam đã nhận định vị công chúa này chắc chắn phải là tân nương tử của nàng.
    Dù luật pháp Sở Quốc có cấm thì cũng có sao đâu? Tử Lam không tin nàng không thể khiến Thất công chúa thành người của nàng.

    Trận hỏa hoạn năm ấy là nàng lôi kéo Thất công chúa đi dạo hoa viên, vốn chỉ để công chúa có thể tăng hảo cảm với nàng, sau này thú nàng ấy có thể nhanh một chút nhưng ai ngờ sự tùy hứng ấy của nàng lại giúp Thất công chúa tránh một kiếp nạn.

    Nhưng Hinh Quý Phi cũng đã táng thân trong biển lửa, vị công chúa này đã mất đi một người bảo vệ. Cho dù Thuận Thiên Đế có yêu quý công chúa thì tương lai một là gả thấp, hai là hòa hôn. Tử Lam lại không thể để người của mình vuột khỏi tay mình, đành thuận nước đẩy thuyền cho người đánh ngất nàng, đưa nàng xuất cung sau đó giao nàng cho đôi phu thê không có con cái.

    Những chuyện xảy ra sau khi đôi phu thê ấy đưa Thất công chúa rời đi Tử Lam không được biết. Cũng không biết tại sao Tiểu Y lại có thể ngốc nghếch đến như vậy.

    Hai mươi tuổi, Tử Lam cho người tìm Thất công chúa trở về. Lúc này nàng đã lớn, đã có trong tay thế lực trong triều, cũng đã có thể bảo vệ người của nàng.

    Tìm nàng, Tử Lam đã tìm suốt mấy năm.
    Tương tư nàng, Tử Lam cũng đã tương tư mười mấy năm.

    "Ca, huynh xem nàng ấy đi. Tại sao lại ngốc như vậy? Nhớ năm đó, trong buổi yến tiệc nàng là một hài tử rất thông minh." Nàng ấy còn biết ca múa, biết phổ cầm, biết làm thơ.

    Thất công chúa năm đó nếu so sánh với Trưởng công chúa lại khó có thể biết được đến cuối cùng là ai thông tuệ hơn ai, ai tâm cơ hơn ai?

    Bắt mạch chừng một khắc, Lý Mặc Nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Là ai có thể nhẫn tâm hạ độc Thất công chúa như thế, huống hồ lúc ấy nàng chỉ mới là một tiểu hài tử.

    "Ca, sao rồi? Nàng có ổn không?" Uổng công cho Tử Lam quận chúa có thể hô mưa gọi gió chốn quan trường mà giờ phút này lại không thể che giấu chút lo lắng nơi đáy mắt.

    Lý Mặc Nguyên cảm thấy muốn cười nhưng không thể cười nổi.

    "Nàng bị trúng độc. Độc hạ đã lâu, hòa vào trong máu. Nếu bây giờ muốn cứu nàng chỉ có cách loại trừ máu độc. Bất quá máu độc lại quá nhiều.

    Nếu không chữa trị thì độc phát sẽ chết, mà chữa trị thì mất máu mà chết."

    Cách nào cũng chết, chữa hay không chữa nàng cũng chết...

    "Ca ca, không còn cách nào sao?" Tử Lam có thể cảm nhận được tay nàng đang bắt đầu run lên từng hồi, phía sau lưng là một mảng áo ướt đẫm.

    "Cũng không hẳn là không thể... có điều..." Lý Mặc Nguyên suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nói ra nếu như chữa trị sẽ gặp chuyện gì.

    Tuy tin vào y thuật của ca ca nhưng trong lòng Tử Lam vẫn khó tránh được lo sợ.

    "Ca ca, có điều như thế nào?"

    Như nhìn thấy vẻ hoang mang lo lắng ẩn trong đôi mắt của muội muội, Lý Mặc Nguyên xoa cằm một lúc lại nói tiếp.

    "Huyết linh chi có thể giúp nàng ấy tạm thời sản sinh ra máu. Có huyết linh chi thù không cần lo việc mất máu mà chết. Có điều huyết linh chi là báu vật cực hiếm lại vô cùng khó tìm."

    "Độc Lãnh cốc của ca ca thảo dược quý hiếm cái gì có thể không có. Tùy tiện quơ tay là có thể lấy được thảo dược trân quý.

    Huyết linh chi cũng vậy, vốn không khó tìm. Chỉ là ca ca có muốn cho hay không mà thôi."

    Lý Mặc Nguyên mỉm cười, điều này Tử Lam nói không sai, Độc Lãnh cốc rộng lớn như vậy, loại thảo dược quý nào mà có thể không có được đây.

    Chỉ có điều huyết linh chi vô cùng trân quý đâu thể vì một cái Thất công chúa liền cho đi được.

    "Quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Huống hồ Độc Lãnh cốc cũng có quy củ của nó. Dù Lý Mặc Nguyên ta có là thân ca ca của muội cũng không thể muốn liền cho muội."

    "Ý ca ca là phải có trao đổi?" Nghe đến đây khóe môi Tử Lam không tự chủ mà khẽ nhếch lên, vị ca ca này luôn như vậy. Một mặt luôn yêu thương nàng, đau sủng nàng, mặt khác lại dốc hết tâm huyết vào Độc Lãnh cốc.

    Lại nói lần này, muội muội và tâm huyết chạm mặt, nghiên bên nào cũng không được chỉ có thể trước dùng quy củ của Độc Lãnh mà phân xử, sau đó lại âm thầm ra tay giúp vị muội muội này.

    Ca ca, cực khổ cho huynh rồi!

    "Nói đi, huynh muốn đổi huyết linh chi với thứ gì?"

    "Độc hoa Tình."

    Tử Lam như không tin vào mắt, vào tai của bản thân. Lý Mặc Nguyên tuyệt nhiên lại đòi đổi lấy độc hoa Tình?

    Tại sao huynh ấy lại biết trong tay nàng có độc hoa Tình để đòi trao đổi?
     

Chia sẻ trang này