[Review] Tận cùng của thế giới - Koichi Sekai

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi Aesir, 1/8/20.

Lượt xem: 67

  1. 24
    177
    28
    Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20
    Tận cùng của thế giới
    Koichi Sekai -




    *
    Một trong những thói quen cố hữu của mình khi đọc sách là lựa tên truyện, dạo quanh văn phong, chậm rãi nghiền ngẫm, rồi lựa một truyện mình thấy thú vị để viết cảm nhận.

    Thành ra, khi mình đọc những tác phẩm của Koichi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là thế này:

    À, tối giản câu chữ và hành văn. Điển hình của văn học Nhật. Và nếu ngôn từ được sử dụng đều mang màu sắc đời thường, hẳn là có phần nào ảnh hưởng từ Light Novel.


    *


    “Tận cùng của thế giới” là một cái tên khá thú vị, và càng đặc biệt khi nó được đặt cho một câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân. Một tập hợp tản văn với những chủ đề ngẫu nhiên, không theo một trình tự nào cả, như một tập hợp những suy nghĩ bất chợt thoáng qua.

    Mình sẽ chia những tản văn Koichi viết thành hai chủ đề.

    Chủ đề thứ nhất, viết hoàn toàn ngẫu nhiên. Đọc để vui, giống như một phần của cuốn nhật kí vậy. Một chút nắng mưa, một chút cảm hứng, một chút tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ. Cá nhân mình thì thích “Unrequited love” và “Hoa ba trồng” – có lẽ vì câu chuyện được viết rất chân thành và dịu dàng.

    Chủ đề thứ hai, câu chuyện về sự trưởng thành. Một chút chiêm nghiệm về cuộc sống, về thiện lương và bản ngã của con người. “Trưởng Thành”, “Thay Đổi”, “Thân” và “Tận cùng thế giới”, là một vài ví dụ. Hầu hết những câu chuyện sử dụng trích đoạn của cuốn sách bạn đã từng đọc qua, những trải nghiệm của cá nhân và bạn bè xung quanh làm khung, sau đó để lại những suy nghĩ và cảm tưởng về cuộc sống hiện tại của mình.

    Trưởng thành của bạn xoay quanh hai cuộc hành trình: cân bằng quan hệ và trở nên kiên cường. Cân bằng quan hệ, nghĩa là lắng nghe mong muốn của bản thân mình, học cách tin tưởng người khác, hiểu được rằng cho người khác tình cảm chưa chắc nhận lại phần tương xứng.

    Trở nên kiên cường là học cách nhẫn nại, chấp nhận, quay lưng. Kiên nhẫn, chấp nhận bản thân mình không đặc biệt, quay lưng khi thấy cần thiết.

    Trưởng thành của Koichi còn xoay quanh cả nỗi sợ. Sợ mình mất đi cảm xúc, sợ tổn thương, và sợ cô độc. Không ít người sợ cô độc, càng nhiều người sợ tổn thương. Nhưng sợ mình vô cảm lại là điều đáng quý, bởi điều đó nói lên rằng đây là người có bản chất hướng thiện.

    Thật ra thì, nếu dùng văn chương nói lên được tính cách, mình thấy Koichi là người sống thiên về tình cảm, rất nữ tính và mềm mại. Trừ khi có một sự kiện nào đó xảy tới quá đột ngột, có lẽ bạn sẽ giữ mãi được phần “người” trong tâm hồn mình thôi.

    Nếu bạn là người yêu quý Koichi, hoặc chỉ đơn giản muốn tìm hiểu về một phần tính cách và con người bạn, tập tản văn này là một bước khởi đầu khá tốt.


    *


    Koichi có một câu cảm thán thế này, trong một câu chuyện nào đó bạn viết: “Cốt truyện mình nhạt.”

    Cái này xem chừng có lí. Nhưng nhạt vì cái gì, có lẽ vì trải đời chưa đủ. Từ những cốt truyện đầu tiên về tình bạn, tình yêu, về chiêm nghiệm trong cuộc sống, bạn sẽ thấy trong đó phảng phất nét hồn nhiên. Một người nâng niu và coi trọng những điều giản đơn, ôn hòa, cổ điển, nhưng gặp khó khi chia sẻ những thứ trừu tượng hơn như cái tôi hay bản ngã. Có bi kịch lại chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ sắc lạnh, tuồng như chỉ là hình dung vết thương từ những trích đoạn trong cuốn sách yêu thích. Mượn lời người để cởi tấm lòng là điều tốt, nhưng quá nhiều người cho một mẩu truyện ngắn lại thành văn vở.

    Cũng chính vì thiếu trải nghiệm, thành ra viết chưa tới. Dăm số đoạn tản văn, “Văn Chương”, “Chính” chẳng hạn, lại được viết như nghị luận xã hội, hơi khô. Dăm số tản văn khác, đặc biệt là thể loại tình cảm kiểu “Death - Rebirth”, lại nặng phần bi lụy.

    Kết hợp với tối giản câu chữ của văn học Nhật, nếu chỉ lướt qua không để lại quá nhiều ấn tượng.

    Hy vọng sau này bạn sẽ thể hiện cái tôi của mình nhiều hơn.




    Team Review TCT
    Aesir



    01


     
    Chỉnh sửa cuối: 4/8/20
  2. Bạo Vũ Lê Hoa

    Bạo Vũ Lê Hoa
    Serendipity
    Trạch Nhất Thành Chung Lão
    Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân
    Đại Khả Ái Tòa Soạn
    Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại?
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Lời đầu tiên, cảm ơn Á đã review tác phẩm của mị nà. Các tác giả thì lúc nào cũng đói bình luận mà =))

    Thật ra trừ 4 cuốn Cô gái văn chương đọc cách đây 3 năm thì tôi không hề đọc light novel luôn, nếu không muốn nói là khá ghét (cũng không hiểu sao), nhưng tôi thích văn học Nhật, và đặc biệt là bác Ichikawa Takuji. Có lẽ văn phong của tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ đó.

    Trong tản văn này vốn có nhiều bài viết đã cũ. Giờ đây ít khi tôi có cảm giác tức giận hay bi lụy về các mối quan hệ quá nữa (trừ khi nhắc đến tình yêu thôi).

    XIII và Unrequited Love khá bi lụy. Nếu Á đọc các truyện của tôi, hẳn sẽ thấy 1 bóng hình xuất hiện thường trực trong đó mà tôi hay gọi với cái tên Trạch Nhất. Tình yêu 7 năm thì sao không bi lụy cho được, đó cả cả tuổi trẻ của tôi, người tác động mạnh mẽ nhất lên sự trưởng thành của tôi. Những dòng khi đó viết ra là bởi muốn từ bỏ, nhưng lại không quên nổi.

    Nếu Á đọc Những tháng ngày dài như vậy thì truyện đó là tôi viết để hoàn, chứ được nửa chừng bỗng chán nản, thế nhưng nó là tác phẩm thật nhất, kể lại những sự thật diễn ra quanh tôi. Nhưng tôi không muốn đọc lại nó, chỉ đơn giản là vì không thích thôi.

    Còn nếu là Thư tình hay hành trình của gã khờ, là tác phẩm tôi muốn viết cho "người đó", chương ngay trước Vĩ thanh, là nhưng gì tôi muốn nói, chỉ là vẫn chưa đủ hết mà thôi.

    Theo đánh giá cá nhân thì cuộc sống của tôi khá êm đềm, hoặc do tôi quá vô tâm để chú ý đến những điều đau khổ. Từ giờ, tôi thích viết những điều vui vẻ hơn. Nhưng quả thực đời tôi là những chuỗi ngày học cách cân bằng các mối quan hệ xung quanh và trở nên kiên cường hơn.

    "Chính" lại là phần tôi thích nhất, cũng là bài muốn viết nhất, dù nó quả thật hơi khô. Hơi ngược đời nhỉ?

    Á là người đầu tiên và duy nhất nói tôi nữ tính, mềm mại =)) cái này có lẽ phải cảm ơn "người đó" rồi.

    Nhân vật chính trong 2 truyện dài đều là tôi, nhưng trong Thư tình hay hành trình của gã khờ, các nhân vật khác cũng có 1 phần của tôi, Á có thể đọc thử truyện này, nó tốt hơn so với Những tháng ngày dài như vậy.

    Ngoài ra thì, tôi thích chèn trích dẫn vào truyện lắm =)) cái này chắc phải sửa thôi.

    Hong biết nên nói thêm gì nữa =)) dù sao cũng yêu nhiều nhó :3
     

Chia sẻ trang này