[Truyện Ngắn] Thạch Thảo - Thanh Thanh Tử Câm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Mèo hoang nhỏ, 3/4/22.

Lượt xem: 303

  1. 13
    122
    28
    Mèo hoang nhỏ

    Mèo hoang nhỏ Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    13/6/16
    Thạch Thảo
    Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
    Thể loại: Truyện ngắn
    ***

    Mời đọc

    Hà Nội, chiều thứ sáu.

    Đứng dưới sảnh chờ của công ty anh thở hắt một tiếng, trời đổ mưa rồi. Công ty giờ tan tầm đâu đâu cũng thấy người, có vẻ khá nhiều người không ngờ được cơn mưa này, cũng đang mắc kẹt giống anh. Lớp trẻ thì vẫn tụm năm tụm ba nói chuyện, các chị lớn tuổi một chút người thì than thở cho số phận đống quần áo phơi ngoài hiên, người thì vội gọi nhờ đón con tan học. Anh thì chẳng có mối bận tâm nào cả, chỉ là lời hứa với mẹ hôm nay về sớm dường như không thực hiện được rồi. Nhìn vào chiếc đồng hồ cũ bạc cả dây da anh lại thở dài cái nữa.

    "Anh chưa về ạ?"

    Anh quay người lại, là cô bé nhân viên mới phòng kế hoạch đây mà, tên gì thì anh không nhớ nữa. Nhìn cô bé đang ngại ngùng cúi đầu, anh cười cười.

    "À, anh.."

    "Anh! Anh ơi." Chưa kịp trả lời thì anh nghe thấy một giọng khá quen tai, cái chất giọng lanh lảnh mà lại còn chua thế này thì chỉ có thể là cô em gái của anh thôi. Con bé cầm theo ô từ xa chạy lại, tay vẫy loạn xạ, cũng chẳng nề hà mấy vũng nước dưới chân. Lớn rồi mà tính tình vẫn hệt như con khỉ nhỏ.

    "Giờ anh về đây, em về cẩn thận nhé." Quay đầu trả lời cô bé nhân viên mới, anh vội bước về phía em gái trong ánh mắt dò xét của nó, nhận chiếc ô trên tay em gái anh tiện cầm tay nó lôi đi mà con bé vẫn ngoan cố quay đầu lại nhìn cô gái kia một lần nữa.

    "Bạn gái anh hả?" Nó chọt chọt eo anh.

    "Đồng nghiệp anh. Mày đừng chọt nữa, nhột."

    "Sao em chưa gặp bao giờ ta? Bạn gái đúng không? Anh thừa nhận đi." Nó vẫn không buông tha cho anh, cứ xoay hết bên này bên kia hỏi han.

    "Nhân viên mới, anh còn chẳng nhớ tên là gì." Anh đẩy cô em lên phía trước, xoay trái phải một hồi hai vai nó đã ướt mất rồi.

    "Đi nhanh lên mẹ đang đợi ở nhà kìa." Cô em gái xì một tiếng, nó biết cứ nhắc đến vấn đề này anh nó đều tỏ thái độ dửng dưng như vậy, bố mẹ cũng muốn thúc giục anh lắm vì anh đã hơn ba mươi tuổi rồi.

    Trên đường về nhà, trời vẫn mưa mãi không thôi, mới chưa tới sáu giờ mà trời đã tối sầm lại rồi, nó nhìn ra cửa xe thở dài thườn thượt rồi lại tiếp tục chơi game.

    "Ngồi trên xe đợi anh, anh xuống mua ít đồ." Nó không ngẩng đầu khẽ vâng một tiếng tay vẫn hí hoáy bấm điện thoại, bỗng có tiếng báo tin nhắn, là điện thoại của anh. Màn hình sáng hiện lên bức ảnh một cô gái trên tay cầm bó hồng đỏ, nụ cười tươi như nắng hè. Màn hình vụt tắt, khoang xe tối trở lại, chỉ còn tiếng kêu cạnh cạnh của chiếc cần gạt mưa. Nó khẽ thở dài, nó biết đấy là chị dâu hụt của nó, đã bốn năm rồi nhưng anh vẫn chưa quên được chị.

    Cánh cửa xe bật mở, gió thổi theo hạt mưa bay vào trong, anh vội ném cái ô ra ghế sau, tiện đưa cho nó một bó hoa, một bó thạch thảo tím.

    "Về thôi nào." Nó vuốt mấy hạt nước mưa vương trên cánh hoa, năm nào cũng là một bó thạch thảo tím.

    Hôm nay mẹ làm chuẩn bị mâm cỗ thắp hương đơn giản, cũng không có ai cả, chỉ có bốn người trong gia đình, vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm rồi, nó cầm theo bó hoa lao vội vào nhà.

    "Về rồi à? Vào múc đồ xào ra đĩa cho mẹ, đến giờ rồi." Mẹ tiện tay cầm bó hoa trên tay nó.

    Cắm hoa vào lọ xong thì bố cũng bê mâm cỗ lên, anh từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa gấp ống tay áo. "Bố, mẹ."

    "Ừ, nhanh lên con." Anh tiến lại trước bàn thờ, châm mấy nén nhang rồi cúi đầu làm lễ, nó đứng cạnh nhìn anh thắp hương xong, ngón tay anh khẽ vươn ra chạm vào bức ảnh, người trong ảnh vẫn cười tươi như nắng hè. Đó là chị dâu hụt của nó, hôm nay là ngày giỗ năm thứ tư của chị.

    Nó vẫn nhớ hôm đó trời cũng mưa to như này, chị dâu kết thúc kỳ đi công tác trong Đà Nẵng, hai bên gia đình còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, coi như hai bên gia đình thông gia gặp mặt trước khi tổ chức đám cưới.

    Nhưng thật sự trớ trêu, trên đường về chị gặp tai nạn, cảnh sát điện về báo tin cho người nhà, lúc đó mẹ chị dường như đã lịm đi khi nghe tin. Nó cuống cuồng lục túi xách tìm điện thoại gọi cho anh, lúc bấm điện thoại mà tay nó không ngừng run lên. Tiếng tút tút cứ liên tục vang lên, anh không bắt máy, nó chẳng nghĩ ngợi chạy đến công ty anh. Lúc đó anh đang họp, nó đứng thở hổn hển ở cửa phòng, nghe tin xong anh như người không có trọng lượng, phải bám vào bức tường mới có thể đứng được. Dường như anh vẫn chưa tin vào đôi tai của mình, cách đây chỉ mấy giờ đồng hồ, cô còn vui vẻ nói với anh rằng đã tìm được concept chụp ảnh cưới vậy mà giờ nói cô đã rời xa anh rồi. Nước mắt anh rơi lúc nào không hay. Hôm đó cách lễ cưới của anh và cô vừa đúng hai mươi ngày.

    Thời gian sau đó anh như thể không còn nhựa sống. Anh nghỉ ngang công việc đang làm, đi đến địa điểm chụp ảnh cưới đã đặt, đi hưởng tuần trăng mật một mình. Anh cứ một mình như vậy khoảng nửa năm rồi mới dần dần cân bằng lại cuộc sống. Nhưng tới tận bây giờ, sự ra đi của cô vẫn khiến anh hối hận và tự dằn vặt bản thân, nếu ngày đó anh ra đón cô chắc mọi chuyện sẽ khác đi.

    Sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi uống nước ở phòng khách, nó đang lúi húi gọt hoa quả trong bếp, thấy nó bảo mới học được cách gọt hoa quả siêu đỉnh nên muốn trổ tài.

    "Bao giờ đi công tác thế, bố mới nghe cái My nói?" Anh rót cho bố chén trà, ông cầm lên nhấp một ngụm rồi hỏi.

    "Sang đầu tuần ạ." Con bé này nhanh nhảu thật, anh mới nói cho nó lúc trên đường về mà giờ bố mẹ đã biết rồi.

    "Thấy nó bảo con có bạn gái, nay nó vừa gặp." Mẹ anh cười hỏi, mắt bà hấp háy mong đợi.

    "Mẹ tin nó sao? Đó là đồng nghiệp mới thôi mẹ. Nó chỉ được cái loan tin vịt là giỏi" Anh cười rộ lên.

    "Năm nay cũng ba mươi hai tuổi rồi, cũng phải tính.."

    "Mẹ." Anh ngắt lời mẹ, anh biết mẹ định nói gì. Vấn đề này anh chưa nghĩ đến.

    "Mẹ anh nói đúng đấy, cũng bốn năm rồi, anh cũng phải nghĩ dần đi chứ." Bố khẽ đặt tách trà xuống bàn, với lấy cái điều khiển ti vi chuyển kênh thời sự. "Thế hôm nay qua bên kia chưa?

    "Con có qua cuối tuần vừa rồi." Anh lại nhớ đến bữa gặp mặt bố mẹ cô hôm đó. Một năm anh thường đến nhà cô hai lần, một là dịp tết, hai là ngày giỗ của cô. Lần nào hai người thấy anh đến đều rất vui, coi anh như con cái trong nhà, một tiếng bác hai tiếng con. Lần này sang hai người đều khen anh đẹp trai hơn, phong độ hơn, cũng khuyên nhủ anh nên quên đi, nhưng anh vẫn nhận ra sau nhưng nụ cười ấy là một nỗi buồn phảng phất nơi khóe mắt. Thật lòng anh vẫn chưa thể quên được, mối tình hơn mười năm sao có thể nói quên là quên.

    Nhớ ngày cô mới rời xa anh, quả thực anh không thể chấp nhận nổi chuyện hoang đường ấy, anh thường xuyên uống đến say mèm hoặc dùng thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ. Anh chỉ ngồi trong căn nhà riêng của hai người, ngồi ở ghê sô pha với nhưng lon bia lăn lóc xung quanh. Nơi đây vốn dĩ sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của cô và anh, vậy mà giờ đây chỉ còn anh đối diện với nỗi đau không gì có thể đong đếm được. Anh cứ như vậy cho đến khi phải nhập viện, nhìn bố mẹ như già đi chục tuổi, bố mẹ cô hai mắt cũng đỏ hoe, lúc đó anh mới ý thức được có lẽ rằng cô cũng không muốn anh cứ sống như này mãi.

    Ngồi hàn huyên cùng bố mẹ mấy câu, anh xin phép về phòng nghỉ ngơi, bỏ sau lưng tiếng gào của em gái anh vì không ăn hoa quả nó vừa mang ra.

    Anh gõ tay vào màn hình điện thoại. 21h33, mới tắm xong mà đã muộn vậy rồi. Trên màn hình là ảnh cô, anh nhớ bức ảnh này chụp hồi anh và cô đi du lịch kỷ niệm mười năm yêu nhau, anh còn nhớ ngày đó anh cầu hôn cô nữa. Ngày hôm đó cô rất vui, cười cũng rất nhiều. Anh với cuốn album trên giá sách, khẽ lật từng trang. Họ chụp chung rất nhiều, ngày ấy anh luôn than phiền cô hay chụp ảnh, nhiều lúc trêu chọc cô anh còn cố tình không phối hợp, giờ nghĩ lại thật tốt, thật tốt vì cô giúp anh lưu giữ những kỷ niệm này.

    Năm lớp mười một cô chuyển đến lớp của anh, một cô gái nhí nhảnh, đeo mắt kiếng tròn tròn, mỗi khi cười đôi mắt cong lên như trăng khuyết.

    "Chào mọi người, mình tên là Hoàng Thạch Thảo."

    Mọi người vỗ tay chào mừng, có ai không thích khi có bạn mới dễ thương như này cơ chứ. "Thạch Thảo, Thạch Thảo, Hoàng Thạch Thảo" cái tên cứ văng vẳng trong đầu anh khiến anh ngồi ngẩn ngơ, đến lúc thầy bắt đầu giảng bài anh mới tỉnh táo lại. Đây có được coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không. Nhưng thực sự trái tim mới lớn của anh đã say nắng cô rồi.

    Cô ngồi chéo góc với anh, cách anh một bàn, ngày nào khi nhìn lên bảng anh cũng nhìn qua sườn mặt cô. Thấy chiếc mũi cao cao, thấy mỗi khi cô nhoẻn miệng cười sẽ hiện ra má lúm nhạt nhạt. Anh vẫn cứ nhìn phía sau cô như vậy, cho đến năm lớp mười hai, anh liền đổi chỗ lên bàn phía sau cô. Hai người cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là về học tập, cô yếu ngoại ngữ nên tới tiết Anh Văn luôn quay lại hỏi anh về chia động từ và giới từ đi kèm. Tất nhiên anh cũng chẳng nề hà gì cả, có những câu hướng dẫn đến ba lần nhưng anh vẫn rất vui vẻ mà giảng tiếp.
    Lâu dần họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, anh cũng chẳng ngại dậy sớm và đạp xe thêm vài cây số để đón cô tới trường. Anh chở cô rong ruổi khắp phố phường, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, và rồi hai người chính thức yêu nhau ngay trước kỳ thi đại học. Hai người bí mật hẹn hò, lén lút nắm tay nhau khi vắng người, ngại ngùng trao nụ hôn tạm biệt trước cổng nhà. Họ cứ bình yên như thế, bình yên cùng nhau bước vào cánh cửa đại học.

    Vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, hai người quyết định công khai, tất nhiên chẳng ai cấm cản họ cả. Tình yêu khiến anh và cô luôn cố gắng phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Và họ tiếp tục nắm tay nhau bước sang năm thứ 3 thật đẹp, thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Lật đến bức ảnh hai người chụp chung đầu tiên, là ngày tốt nghiệp cấp 3, cô dơ tay chữ V đứng bên cạnh anh cười bẽn lẽn, nhìn thật dịu dàng, thật ra lúc cạnh anh cô hay cười lớn, anh cũng thích cô cười rộ lên hơn.

    "Anh ngủ chưa? Em vào nhé." Anh khẽ ừ một tiếng, cô em gái mang theo đĩa dưa vàng vào. Nhìn thấy cuốn album đang mở trên bàn nó lại thở hắt một tiếng.

    "Mày đừng thở dài nữa, mới có tí tuổi đầu. Người nào không biết lại tưởng mày nhiều muộn sầu lắm." Nhận lại cú đấm trời đánh vào vai, đau điếng người, anh thầm thương hại cho ai mai sau làm chồng của nó. Nó lật qua lật lại rồi bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh nhí nhảnh của chị dâu.

    "Chị dâu dễ thương phết nhờ."

    "Lật khẽ thôi, rách anh xé mày chấm muối đấy." Nó lườm anh một cái, đặt cuốn album xuống bàn, tiện tay lấy miếng dưa.

    "Anh định như này mãi à?" Anh khẽ lấy tay lau tấm bìa bên ngoài rồi xếp lại trên kệ sách, một hồi cũng không thấy ừ hử gì cả.

    "Cũng bốn năm rồi, chị ấy cũng chẳng muốn anh như này đâu. Với cả bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, anh cứ để mọi người lo lắng mãi thế." A con bé này, dường như nó quên mất nó cũng là một quả bom nổ chậm sao? Anh gõ vào đầu nó một cái khiến nó ôm đầu la lên.

    "Mày chỉ biết lỗi của mỗi mình anh mà hình như mày quên mất mày cũng hai tám tuổi rồi sao? Không lo mà yêu đương đi suốt ngày chỉ công việc thôi."

    "Không phải là em không muốn yêu đương mà là do em chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi." Nói xong nó cúp đuôi chạy về phòng. Căn phòng lại yên tĩnh. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ ngồi một lát mà đã gần nửa đêm rồi, anh khẽ vuốt màn hình điện thoại rồi tắt điện đi ngủ.

    Nắng chiếu thẳng vào phòng khiến anh không ngủ thêm được nữa, tối qua anh lại quên kéo rèm cửa rồi. Cứ nghĩ cuối tuần được ngủ nướng, có vẻ trời không chiều lòng người. Đã tỉnh rồi thì dậy thôi, anh cũng không có thói quen nằm trên giường.

    Hôm nay trời nắng đẹp thật, không đi cà phê thì phí quá. Vừa hay anh có cuộc hẹn tán gẫu với bạn. Vì địa điểm hẹn khá gần nhà nên anh quyết định đi bộ. Không khí Hà Nội cuối hạ đầu thu thật khiến người ta mê mẩn. Nếu cô còn ở bên anh, những ngày như này chắc chắn cô sẽ lôi kéo anh bằng được đi dạo quanh phố.

    Anh nhớ là đã phát hiện ra quán cà phê này khi đi dạo với cô vào một ngày đông, cũng cách đây khoảng năm sáu năm rồi thì phải. Hôm đó cũng là cuối tuần, hai người đi hẹn hò sau khi cô đi công tác nửa tháng trong Đà Nẵng. Anh nắm chặt tay cô trong túi áo măng tô, cô thì vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện khi đi công tác, nào là cô ăn những gì, đi những đâu, gặp rắc rối gì khi giải quyết công việc, cho đến khi hai người dừng lại trước quán cà phê này. Quán nhìn có vẻ khá cũ, bàn ghế cũng bạc cả màu sơn rồi nhưng lại cực kỳ yên tĩnh và riêng tư. Kể từ hôm đó nơi này luôn là điểm đến của hai người, chẳng vì gì cả, chỉ là hai người đều thích không khí nơi đây.

    Hôm đó anh và cô gọi bạc xỉu nóng, ngồi một bàn trong góc quán, cạnh cửa sổ, trên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió, thi thoảng phát ra tiếng kêu leng keng. Hôm nay anh cũng vẫn ngồi vị trí đó, vẫn gọi một cốc bạc xỉu nóng dù thời tiết hôm nay có vẻ món đó không phù hợp.

    Bạn anh chưa tới, theo thói quen anh vuốt dây đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ này là cô mua cho anh, vào đúng lần cô đi công tác đó, từ đó tới nay anh vẫn luôn đeo, nhiều lần bị hỏng nhưng anh cố đi sửa cho bằng được, dù cho nhiều người khuyên bỏ đi vì quá cũ rồi.

    "Xin lỗi ông, tôi đến muộn, cuối tuần vợ bắt chở hai mẹ con sang nhà ngoại chơi rồi mới được đi." Bạn anh sải bước thật nhanh vào bàn, tiện với tay gọi luôn đồ uống. "Cho anh một nâu đá." Đây là bạn nối khố của anh từ tiểu học, bạn anh có một nhóc tì hai tuổi rồi.

    "Cuối tuần sang nhà ngoại là đúng rồi còn gì, nếu tôi là vợ ông tôi còn không cho ông đi chơi ấy." Anh nhấp một ngụm bạc xỉu, nước đã nguội mất rồi, gọi phục vụ mang ra một cốc nước nóng để làm ấm lại. Bạn anh luôn chê bai anh là người bảo thủ, không chịu thay đổi, lần nào cũng chỉ uống duy nhất bạc xỉu nóng.

    "Ôi dào ôi, nàng ta nghe thấy đi với ông, chẳng đồng ý vội ấy chứ, chưa kể với ông chứ nhiều lần đi nhậu tôi đều ông là người rủ đấy."

    "Thằng chết tiệt này." Hai người cười rộ lên. Thực ra nhóm của anh còn mấy người nữa nhưng mà càng lớn thì càng có nhiều công việc rồi lại gia đình. Thành ra gặp mặt nhau rất khó.

    "Nghe nói thằng Minh tháng tám này lấy vợ đấy, nó báo ông chưa." Cô nhân viên vừa mang đồ uống ra, bạn anh khẽ nhấp một ngụm, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh bạn anh khẽ mở lời.

    "Ừ, hôm bữa gặp nó có nói, ba tuần nữa thì phải, nó bảo sẽ gửi thiệp sau. Hôm đó có chuyến đi công tác mới căng chứ."

    "Thấy bảo mới quen có ba bốn tháng, thế nào lại cưới luôn, gấp thật chứ. Mà cô dâu ít hơn tám tuổi nhé." Anh cười cười, khẽ nhấp một ngụm bạc xỉu. Chà, ấm rồi này.

    "Thế còn ông tính sao?"

    "Chưa tính." Anh cười ha ha trả lời bạn. Đúng thật là anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Anh chưa thể quên đi cô thì không nên làm khổ cô gái nào khác. Anh nghĩ cứ như này cũng tốt, hiện tại anh cũng chẳng có hứng thú yêu đương gì cả, cứ kiếm tiền lo cho bố mẹ, lo cho em gái yên bề gia thất, thế là hạnh phúc rồi

    "Hay ông thử chuyển đi nơi khác một thời gian xem, nếu cứ ở đây bao giờ ông mới quên được Thảo." Bạn anh dè dặt đề nghị. Thực ra cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hầu hết ký ức của anh đều có cô, anh chuyển đi đâu cũng như vậy thôi.

    Thời gian cứ trôi như vậy, xuân hạ thu rồi lại đông. Hà Nội vào đông rồi. Những cơn gió lạnh đã dần len lỏi khắp phố phường. Năm nào Hà Nội cũng lạnh như thế. Một cơn gió thổi qua khiến anh khẽ so vai, cố giấu mặt vào sâu bên trong chiếc khăn len màu nâu. Chiếc khăn này từ ngày cô học năm hai, thật sự đến bây giờ cũng rất ấm. Ngày đó rộ lên phong trào đan khăn làm quà nên cô cũng tập tành đan lát rồi tặng anh một chiếc. Sau đó không biết cô nghe ai được "lời nguyền" rằng tặng khăn sẽ chia tay nên nhất quyết bắt anh trả lại. Nghĩ lại thật buồn cười, "lời nguyền" ấy thế nào lại linh nghiệm rồi. Anh thật sự không được gặp cô nữa rồi.

    Sắp đến giáng sinh nên không khí nhộn nhịp hẳn, đến nhạc ở bến chờ xe bus cũng là nhạc giáng sinh. Anh nhớ đến giáng sinh trước khi cô rời xa anh, cô mặc một chiếc áo choàng đỏ, còn mè nheo bắt anh mua cho cô chiếc bờm sừng hươu. Anh nắm tay cô đi ra nhà thờ đón không khí chuyển giao, trời lạnh khiến mũi cô đỏ lên, anh bật cười gọi cô là chú tuần lộc của anh.

    Một chiếc xe buýt dừng lại bến, mọi người tấp nhập đứng dậy lên xe, còn mình anh ngồi lại. Hôm nay đột nhiên anh muốn đi xe buýt, anh nhớ đến cảm giác nắm tay cô đi bộ, nhớ mùi hương thảo trên tóc cô, nhớ cảm giác cô tựa đầu vào vai anh mỗi khi chờ xe buýt tới, anh sẽ vuốt ve những ngón tay thon dài của cô. Anh phát hiện mấy nay anh nghĩ đến cô nhiều hơn, anh cũng mơ đến cô nhiều hơn, mơ được nắm tay cô đi dạo, cô lại huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Anh mơ thấy cô chạy về phía anh khi đón cô giờ tan tầm, cô nhìn anh cười hạnh phúc. Nhưng họ nói nếu mình mơ thấy một người, tức là người đó đang dần lãng quên đi bạn. Có phải cô cũng đang dần quên mất anh rồi đúng không?

    Dạo này mọi người xung quanh anh nhắc nhở anh thật nhiều, nhắc anh hãy lập gia đình, hãy quên cô đi. Nghĩ đến bố mẹ gần sáu mươi tuổi luôn mong mỏi có cháu bế anh lại cười khổ. Đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, anh khẽ xoay nó. Chiếc nhẫn lạnh lạnh, anh luôn đeo nó bốn năm nay chưa từng tháo xuống. Xe buýt của anh tới rồi, anh mỉm cười đứng dậy. Anh nghĩ bản thân sẽ không thể quên cô, còn lập gia đình anh sẽ suy nghĩ, nhưng chưa phải bây giờ. Anh vẫn muốn bên cô hết mùa đông năm nay.

    Giáng sinh năm nay chắc vẫn lạnh lắm, hi vọng sang năm sẽ ấm áp hơn chút nhỉ!

    Thanh

    Hà Nội 08.08.2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/22
    Thu Vàng, Khả Phương and Zest like this.

Chia sẻ trang này