1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Hiện Đại - Tình Cảm] Thân gửi người ấy cả trời thanh xuân - Gnirevol

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Cục Bột, 25/11/19.

Lượt xem: 187

  1. 10
    10
    3
    Cục Bột

    Cục Bột Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/19
    Tiêu đề: Thân gửi người ấy cả trời thanh xuân
    Tên tác giả: Gnirevol
    Thể loại: Hiện đại, học đường
    Độ dài: Hai phần, một phần 10 chương
    Nguồn (bắt buộc): Tự sáng tác
    .
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Gnirevol và những câu chuyện câu chuyện thanh xuân của nó


    Giới thiệu nhân vật
    Nhân vật chính:

    Đường Ái Thi: Từ nhỏ không sống chung với ba mẹ nên rất hiểu chuyện, đây là điển hình của một cô gái hoàn mỹ. Cô học tập tốt, ngoan ngoãn lễ phép, thân thiện, có trái tim nhân hậu, thế nhưng lại che giấu tình cảm quá sâu, rồi tự mình đau khổ dằn vặt.

    Ngô Trí Mẫn: Giống như Ái Thi, Trí Mẫn từ nhỏ ít nhận được sự quan tâm của ba mẹ. Tính cách kiểu ngoài ấm trong lạnh, khi Trí Mẫn mơ hồ chưa kịp nhận ra tình cảm của mình thì đã bị nhịp sống vội vã làm cho lãng quên.

    Nhân vật phụ:

    Nguyễn Gia Bảo: Lần đầu nhìn thấy Ái Thi trên sân bóng, cậu đã đem lòng yêu mến, nhưng Ái Thi đã sớm rung động vì người khác. Sau này, họ là đồng nghiệp, Gia Bảo cố gắng theo đuổi cô, lại lần nữa đau lòng khi nhận ra, bao nhiêu năm bản thân yêu thầm cô cũng là bấy nhiêu năm cô dành trọn thanh xuân để yêu người con trai ưu tú tên Trí Mẫn.

    Bùi Thanh Thanh: Dây mơ rễ má không họ hàng với Trí Mẫn. Từ nhỏ lớn lên bên Trí Mẫn, nên luôn tự mặc định Trí Mẫn là của mình, cô không cho phép ai được cướp lấy. Chính tình yêu điên cuồng và ích kỷ, cô ngày càng đẩy Trí Mẫn ra xa.

    Ngô Nguyễn Thông Minh: Lớp trưởng lớp chuyên Văn. Em họ của Thanh Thanh. Ba của Minh là anh ruột của ba Mẫn, mẹ của Minh là em họ của mẹ Mẫn, vì thế từ nhỏ đến lớn cả hai vẫn luôn tranh giành làm anh. Thông Minh sống nội tâm khép kín cho đến khi gặp Ái Thi, mọi bí mật đều bị lột sạch trần trụi.

    Trần Thị Ngân Anh: bạn thân của Ái Thi, sau này được gả cho một người đàn ông giàu có, hơn cô mười lăm tuổi.

    Nguyễn Cẩm Nhung: Bạn thân của Ái Thi, sớm vất vả nhưng cũng sớm hái được trái ngọt .

    Võ Thanh Tòng: Bạn cấp hai của Ái Thi, sau này lấy Kim Liên

    Phan Thị Kim Liên: Ban đầu chơi chung với Thanh Thanh, nhưng luôn bị ức hiếp, cuộc đời về sau chỉ có Võ Tòng.

    Nguyễn Thị Trà My: Bạn của Thanh Thanh, tính cách cực khó ưa.

    Đường Hiếu Văn: Em trai ruột của Ái Thi, rất thương chị và nghe lời.

    Phạm Gia Hoàng: học sinh lớp chuyên Toán, tình cảm phức tạp

    Nguyễn Du Tố Như: Thường gọi là Du, bạn đại học của Ái Thi, thông mình và thấu hiểu lòng người.

    Hoàng Khang: Bạn đại học của Ái Thi, không thích nữ, không thích nam, chỉ thích Sở Văn Thành.

    Sở Văn Thành: Bạn đại học của Ái Thi, không thích nam, không thích nữ, chỉ thích Hoàng Khang.

    Nguyễn Thế Anh: Bạn thân của Du

    Nguyễn Văn Dương: Chồng của Ngân Anh.
    Trích dẫn
    "Năm ấy, nắng chiếu sân trường, nhìn bạn cười, tôi rung động.
    Bây giờ, mưa ngoài khung cửa, nhớ nụ cười của bạn, lòng tan nát.”


    “Nhiều người trách duyên phận không cho họ gặp nhau sớm một chút, còn tôi chỉ ước giá như hai chúng ta gặp nhau trễ một chút, chí ít cũng là khi tôi đủ trưởng thành để nhận ra tôi cần bạn ở bên đến dường nào.”

    “Tôi ước nguyện trong từng cánh phượng rơi của mùa hè, rằng nếu như sau này không thể ở bên bạn thì hãy để tình yêu của tôi hóa thành may mắn của bạn, như vậy cả đời này bạn sẽ luôn bình an và hạnh phúc.”

    “Tôi nợ bạn mười năm thanh xuân, nợ bạn hai phần ba cuộc đời còn lại.”

    “Chớ nên buồn vì tình, chẳng phải người ta nói yêu không được phá cho hôi sao, cứ cua đi, nếu thất bại, ta mua một cây súng nước, pha nước mắm tôm lên men, bắn nó ướt nhẹp.”

    “Lúc đầu tôi nghĩ trong câu chuyện của Thanh Thanh và Trí Mẫn, tôi là kiểu nữ phụ chính trực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ả cũng không đủ tố chất làm nữ chính vì thiếu lương thiện.”

    Phần 1: Câu chuyện thanh xuân
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/11/19
    Tường Vy and Andrea like this.
  2. 10
    10
    3
    Cục Bột

    Cục Bột Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/19
    Chương 1: Ngồi cùng bàn với lớp phó học tập
    Không khí của ngày đầu nhận lớp vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Mặc dù Ái Thi đến sớm hơn yêu cầu nửa tiếng, nhưng vừa đến cửa lớp đã bị Ngân Anh kéo vào tụ tập chung với nhóm trường cấp hai cũ.

    “Một lát mọi người nhớ bình chọn tôi làm lớp phó phong trào nha!” Ngân Anh lôi kéo bạn bè trước. Đây cô bạn Ái Thi quen từ khi học mẫu giáo, vô cùng thân thiết, thành tích học tập mặc dù không phải là dạng giỏi siêu cấp nhưng hoạt bát, năng động, nhiệt tình tham gia các phong trào tập thể.

    “Không, tiến cử ngươi làm lớp trưởng.” Võ Tòng đứng ở vòng ngoài, vừa tu chai nước ngọt vừa xen vào nói. Võ Tòng năm cấp hai từng tham gia đội kịch của Ngân Anh, có một vở cậu ta đóng vai vương gia rất khí thế, nên bạn bè trong khối thường gọi vương gia. Cậu ta cũng thấy làm thích, từ đó cứ xưng hô ta ngươi, nghe rất vương giả.

    “Đúng rồi, kéo hết nhóm trường mình để bầu, thắng chắc, lũ bá dơ mà...” Băng Huệ vừa nói vừa đưa mắt lườm về nhóm phía trước.

    “Vụ gì vậy?” Ái Thi nghe ngữ khí của Huệ, đoán chắc là có chuyện.

    “Mày đến trễ, chuyện nguội bớt rồi.” Ngân Anh nói rồi xoay sang Huệ “Bà kể lại cho nó nghe đi, tôi thêm mắm dặm muối vô cho.”

    “Nhắc còn tức, lúc nãy tôi đi rửa tay thì nghe cái con duỗi tóc thẳng đơ phía trước nói trường cấp hai tụi mình là lũ bá dơ, vì cùng tuyến nên mới được xét tuyển hết vô trường cấp ba giỏi nhất quận, mấy đứa yếu kém trung bình đầy cả ra, nó còn nói Toán thi năm sáu điểm mà cũng đậu lớp chuyên Toán được.” Băng Huệ đang nói bỗng khựng người lại nhìn Ái Thi, tự nhiên không nói nữa.

    “Bà khỏi phải ngại, hôm đó con Thi chưa đến một phần ba thời gian mà đã làm được nhiêu đó điểm rồi, tụi nó có chín mươi phút làm bài, được mấy đứa tròn điểm, hạng hai là Ngọc trường mình nhé, chín điểm Toán.” Ngân Anh vỗ vai Thanh Ngọc.

    “Vấn đề người cao điểm nhất là học sinh trường tụi nó, điểm Toán mười đó.” Băng Huệ nói có chút mất mát, tiếp tục kể “Nhưng mà con nhỏ đó còn nói, nó lo về sau thế nào cũng có mấy con mượn cớ hỏi bài Mẫn, chắc tôi thèm nhào vô thằng đó của nó chắc, nói nghe không biết nhục hả?” Băng Huệ nghiến răng bực bội.

    “Trí Mẫn, ở đây nè!”

    Một giọng nói ngọt đến lạnh người phát ra từ những dãy bàn phía trước, khiến cuộc nói chuyện như bị gián đoạn.

    “Vừa nhắc đã vào tới.” Ngân Anh liếc nhẹ một cái, như kiểu nhìn kẻ thù.

    “Nhìn cũng đẹp mà!” Vài bạn gái trong nhóm xì xầm.

    Mặc dù đang ngồi ở cuối lớp, Ái Thi vẫn thấy rõ được cậu con trai mới vào, dáng người có chút ốm, gương mặt sáng, mắt mũi miệng tuy không phải dạng đẹp nổi bật nhưng lại rất hài hòa. Điểm nhấn trên gương mặt cậu ta là đôi lông mày dài đậm mà gọn như vẽ, chúng làm Ái Thi bỗng dưng nhớ đến đặc điểm của đàn ông chung tình trong cuốn nhân tướng học mình từng xem lúc trước.

    “Mày lại coi tướng à?” Ngân Anh đánh nhẹ vào vai Ái Thi một cái khi phát hiện cô bạn của mình đang nhìn chăm chăm cậu con trai kia.

    “Đừng nhìn tao như thế, thấu lòng tao còn gì?” Cô lè lưỡi với Ngân Anh.

    “Thầy sắp vô rồi đó, một lát bầu chọn cho Ngân Anh, cấp ba rồi, chắc không chia bàn đâu ha, tụi mình tự chia đi, ngồi gần gần nhau, tám chuyện cho vui.” Băng Huệ cho ý kiến.

    “Tui ngồi chung với bà nha Huệ.” Thanh Ngọc vào bàn ngồi chung. Trong khi đó Ngân Anh bắt cặp với Cẩm.

    “Sao bà không ngồi chung với con Thi, trưa nào chả đi chung.” Huệ cười nửa miệng.

    “Thân nhau quá, ngồi kế nhau cãi lộn suốt, chán lắm!” Ái Thi thở dài.

    “Ái phi, ngồi chung với bổn vương.” Võ Tòng kéo tay Ái Thi ngồi chung bàn. Cả nhóm cười khúc khích.

    “Ông mơ đi nha, bỏ cái tay ra, cả năm lớp chín ngồi gần với ông, tôi khổ sở lắm rồi, đừng có ám nữa” Ái Thi đập tay Tòng, tuy miệng nói lời cay độc nhưng mặt không chút giận dữ.

    Quăng cặp vào ghế bên cạnh Linh, xem như Ái Thi đã xác định chỗ ngồi. Võ Tòng thì giở bộ dạng cao quý ra nói “Điêu dân to gan, dám chối bỏ ân sủng của bổn vương”, Ái Thi nhếch mép cười một cái “Xin mượn dòng nước trong để gột bỏ sự ô uế của ngài trên tay tiểu nữ”. Cả nhóm lại thêm một trận cười.

    Chẳng ngờ Ái Thi lại ra khỏi lớp thật. Nhân cơ hội này đi lướt qua coi danh sách lớp dán ngay cửa, vài hôm trước cô chỉ coi qua danh sách xếp lớp toàn khối theo thứ tự ABC ở bảng thông báo trường. Trên tờ danh sách ngoài cửa lớp, vị trí đầu bảng là Ngô Trí Mẫn, Văn bảy điểm, thấp hơn cô hai điểm, Anh Văn mười, Toán mười. Bất ngờ nhất là cậu ta có ngày tháng năm sinh trùng với cô. Ái Thi nghĩ thầm “Con trai cung Thiên Bình, chẳng có gì đáng sợ cả.”

    ...

    Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10CT tên Toàn, mới ngoài bốn mươi, gương mặt vô cùng phúc hậu. Sau màn tự giới thiệu bản thân, điểm danh làm quen mặt thành viên lớp, thầy cũng công khai số điện thoại để tiện liên lạc vì năm ấy điện thoại bỏ túi đã rất phổ biến. Tiếp theo đó, trong buổi họp lớp đầu năm, phần không thể thiếu là phân chia cán bộ lớp.

    “Thưa thầy! Em đề cử bạn Thanh Thanh làm lớp trưởng vì bạn có kinh nghiệm làm lớp trưởng suốt bốn năm cấp hai.” Một bạn nữ tóc xoăn dài đến hông tên Kim Liên đứng lên nói đầu tiên.

    “Thưa thầy! Em đề cử bạn Ngân Anh, bạn luôn dám đứng lên bảo vệ mọi người và có thành tích học tập tốt.” Võ Tòng đứng lên đề cử, giống như đáp trả lại Kim Liên.

    “Vậy chúng ta biểu quyết nhé!” Thầy cười nhẹ nhàng.

    Đúng như bàn tính lúc sáng, Ngân Anh làm lớp trưởng với tỷ số áp đảo. Thầy giáo cũng giao luôn chức lớp phó phong trào, kỉ luật cho Thanh Thanh.

    “Trong đợt thi vào lớp chọn này, thầy đặc biệt tuyên dương bạn Trí Mẫn đã đạt điểm Toán tuyệt đối. Bên cạnh đó, cũng mong bạn sẽ trở thành lớp phó học tập lớp ta, giúp đỡ các bạn còn yếu, nâng cao thành tích thi đua học tập của lớp 10CT. Bạn Trí Mẫn, đồng ý nhé!”

    Trong trí nhớ của Ái Thi nhiều năm sau đó, không bao giờ quên khi ấy Trí Mẫn đứng lên cúi đầu trước thầy, quay sang trái, phải, trước, sau cúi đầu với các bạn trong lớp, giọng nói rõ ràng, đầy lễ phép và chừng mực “Cảm ơn thầy tin tưởng, mong các bạn giúp đỡ!” Đáp lại đó là cả tràng vỗ tay của lớp.

    “Còn một chuyện quan trọng nữa, cấp ba rồi, các em cũng lớn rồi, thầy cũng không nên sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Nhưng hiện tại các em đến từ nhiều trường cấp hai khác nhau, các em sẽ có một thói quen tụ tập ngồi với những bạn mình quen, như vậy lại mất thêm thời gian để các em làm quen với tất cả mọi người. Ba năm cấp ba, trôi qua rất nhanh, quý mến nhau đó, giận hờn nhau đó rồi cũng thành kỉ niệm, mong rằng các em luôn trân trọng thời gian bên nhau. Người bạn cùng bạn biết đâu sẽ là người bạn đồng hành cùng các em suốt những năm tháng về sau.”

    Câu nói của thầy lúc đó khiến nhiều học sinh ngơ ngẩn ra, và sau đó ai cũng đồng tình với quyết định bắt cặp chỗ ngồi theo danh sách lớp của thầy, như vậy vừa ngẫu nhiên có bạn mới vừa cân bằng học lực. Ái Thi ngồi nhẩm tính, hạng cao nhất xếp cùng bàn với hạng chót, nếu vậy, cô sẽ được xếp chung với Trí Mẫn. Âu cũng là duyên số.

    Ái Thi ngồi ở dãy thứ hai từ ngoài cửa tính vào, bàn thứ hai từ bục giảng tính xuống. Vị trí đẹp này thường dành cho lớp phó học tập. Cô khẽ gật đầu chào người bạn cùng bàn, Trí Mẫn cũng lịch sự chào lại.

    Sau khi mọi người ổn định vị trí mới, thầy dặn dò một số thứ về đồng phục, thời khoá biểu, nhắc người phân chia lau lại bàn ghế, dọn lớp học cho tươm tất, rồi xin phép ra sớm để họp giao ban cho các lớp chuyên.

    Thầy vừa ra khỏi lớp, Thanh Thanh đã bước đến bàn Trí Mẫn, cất giọng ngọt nhẹ nhàng:

    "Hay là xin thầy đổi chỗ đi, mọi khi Mẫn hay ngồi một mình mà, với lại vừa học vừa kèm cặp người khác như vậy, Thanh thấy..."

    "Thấy sao?" Trí Mẫn lau lau lại bàn, không hề ngước lên nhìn.

    "Không chừng ảnh hưởng đến kết quả học tập."

    "Sẽ không。" Trí Mẫn dường như rất kiệm lời với Thanh Thanh.

    "Ê! Bạn cùng bạn, nói chuyện khó ưa quá vậy? Không phải Ái Thi của bổn vương hôm đi sức khỏe không tốt nó thì ngươi còn tụt hạng đó."

    "Bổn vương? Thần kinh!" Thanh Thanh chửi không nể mặt.

    "Có một số người thật kì lạ, biết mình học không giỏi Toán còn đèo bồng vô lớp chuyên." Một người bạn tên Trà My lên tiếng .

    "Thích!" Ngân Anh từ phía sau chống cây chổi lên bàn ra vẻ thách thức. Trà My gương mặt bừng bừng sát khí.

    "Làm gì hung dữ vậy, đợi tý lau bàn xong giúp mày quét lớp" Ái Thi chạy tới cầm cây chổi xuống, bỏ ngoài tai lời nói những người đứng xung quanh, trong lòng thầm nghĩ mới bữa đầu nhận lớp, cũng không nên gây sự làm gì, sau đó xoay qua kéo chân bàn để quét.

    "Để tôi giúp bạn kéo bàn ra" Trí Mẫn thấy Ái Thi hì hục kéo bàn, cũng lịch sự ngỏ lời muốn giúp, đặt tay lên bàn.

    "Không cần!" Ái Thi giật lại, không may kẹp phải tay Trí Mẫn.

    "Này, đừng có giả vờ cao giá." Thanh Thanh chợt nhào đến xô Ái Thi khiến cô chợt mất đà té xuống.

    Cả nhóm của Thanh Thanh khúc khích cười. Ngân Anh chạy tới bên Ái Thi, kéo cây chổi ra khỏi người cô trước.Trí Mẫn đưa tay ra định đỡ Ái Thi, nhưng cô rất nhanh đã đứng lên được.

    "Lo cho cái tay của bạn trước đi, không có người lại xót." Ái Thi nói rồi cầm cây chổi đi quét lớp.

    "Mẫn, tay bạn không sao chứ?" Thanh Thanh cầm tay Trí Mẫn lên nhưng rất nhanh lại bị tách ra.

    "Đi ra dùm." Trí Mẫn có chút bực bội. Thanh Thanh cũng biết ý bèn quay về lau dọn bàn mình.

    Nhác thấy Thanh Thanh đi xuống một số bạn xì xầm nói "Quá đáng vừa thôi chứ, nghĩ mình là ai mà hống hách." Một số người học chung với Ái Thi ở phía sau không ngừng chửi rủa "Sớm muộn gì cũng quả báo."

    Không biết là linh nghiệm hay trùng hợp mà vừa dứt lời Thanh Thanh đã ngã lăn vì nước lau sàn trơn. May mà được Kim Liên đỡ lên.

    Tiếng cười còn to hơn cả lúc nãy. Vui nhất là Võ Tòng, phá lên cười nói:

    “Chưa kịp gạt chân cho té đã té rồi.”

    “Đồ thứ con trai vô duyên.” Kim Liên quát lại.

    “Nếu ta mà có duyên, mi chính là duyên của ta” Võ Tòng là kiểu người rất thích đấu võ mồm và chọc ghẹo các bạn nữ. Nhưng câu nói này như lời thần chú giáng vào cuộc đời của một cậu con trai ngông cuồng cho những năm tháng về sau.

    Sau khi lớp học được dọn dẹp gọn gàng, mọi người lần lượt ra về thì một tốp nữ lớp khác chạy đến trước cửa lớp, một bạn nữ trong nhóm bị đẩy lên, cúi mặt bước vào, đưa cho Trí Mẫn một tờ giấy đã xếp lại làm bốn rồi chạy đi thật nhanh. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, xung quanh tiếng hò hét trêu ghẹo xôn xao “Mẫn ơi, Ngọc thích Mẫn”, “Mẫn ơi, em yêu anh, anh làm bạn trai em nha”, “Nếu thích em rồi, anh hãy nói wo ai ni”.

    Vừa lúc đó Cẩm Nhung, bạn thân của Ái Thi và Ngân Anh, học lớp 10A3 cũng ghé qua để rủ nhau về chung. Trái với hai người bạn thân mọt sách , Cẩm Nhung là đại diện cho kiểu con gái không mặn mà với việc học, nhưng tay nghề nữ công cực khéo. Cô mặc dù có chút lãng trí, đôi khi vô tâm nhưng luôn đối xử chân thành với mọi người.

    Trên đường từ lớp ra bãi giữ xe, Cẩm Nhung thuật lại câu chuyện tỏ tình ban nãy:

    "Vừa rồi con Ngọc lớp tao qua đưa thư tình cho thằng Mẫn lớp mày đó. Tao mới vô nhận lớp bữa đầu mà nghe đến đầy lỗ tai.” Cẩm Nhung thở dài một cái, kể tiếp "Tụi nó khen thằng đó đẹp trai lại còn biết đàn piano, năm cuối cấp hai vừa đánh đàn vừa hát tiếng Anh. Con Ngọc thích thằng Mẫn lâu rồi, hôm nay bị tụi bạn khích nên tỏ tình luôn, nghe nói lớp mày tao cũng chạy qua coi, hồi nãy không nhìn rõ mặt lắm, đẹp trai không?"

    "Ngồi kế tao, không đẹp cũng không xấu.” Ái Thi trả lời theo cách cũ, không khen ai xấu, không chê ai đẹp.

    Cẩm Nhung xị mặt, cách trả lời của cô bạn này có cũng bằng không, xưa nay mỗi lần lựa đồ cứ hỏi đến Ái Thi cái nào đẹp, y như rằng là đẹp như nhau, xanh với đỏ cái nào đẹp thì sẽ hỏi có màu hồng không, đi ăn mì xào bắp cải hay cải xanh, chắc chắn nói cả hai, mỗi loại môt nửa. Thậm chí chẳng chút quá đáng nếu như nói cuộc đời Ái Thi chính là đau khổ bởi lựa chọn.

    “Rồi mày có nghe gì về con Thanh Thanh không? Tao ghét nó ghê, thấy con Thi ngồi chung với thằng Mẫn lại kiếm chuyện.” Ngân Anh nhớ đến chuyện ban nãy, vừa nghĩ vừa tức.

    “Có luôn, con nhỏ đó nhà kế bên thằng Mẫn, kiểu thanh mai trúc mã á. Hồi nãy con Ngọc nghe ghẹo tới con Thanh với thằng Mẫn là khóc. Nghe nói con đó hung dữ lắm, kêu người đánh dằn mặt luôn.” Cẩm Nhung hùng hồn kể

    “Tao nghĩ nói quá, trong trường tưởng muốn đánh là đánh à.” Ái Thi lên tiếng phản bác.

    “Mày coi chừng nó thuê người xử mày luôn nha Thi.” Cẩm Nhung trêu.

    “Con Thi nhìn vậy chứ không có hiền.” Ngân Anh tiếp lời.

    Đi đến bãi xe, Ái Thi mở khóa xe đạp, leo lên chạy ra cổng, không quên ngoái đầu lại nói “Tao dữ lắm nha Ngân Anh, mày đi bộ nha!”

    “Ê con kia đứng lại mày, cái con người của mày á.”

    Ái Thi chạy đến cổng thì khựng lại, ánh mắt cô chiếu xuống dáng người Trí Mẫn cao cao đang đứng trước cổng, cậu ấy đang mỉm cười với cô. Thời gian như lệch đi vài giây, đầu óc cô bỗng chốc trở nên trống rỗng, tưởng chừng quên đi mất tiếng la hét của Ngân Anh.

    Ánh nắng cuối hè, đầu thu của mùa tựu trường trong vắt, dịu dàng đến lạ.

    ...

    Có câu nói “Giao tình của người quân tử nhạt như nước lã”, câu này quả thật không sai chút nào khi gắn với Trí Mẫn. Trong mắt mọi người Trí Mẫn luôn ứng xử khéo léo, ít làm phật ý người khác, nhưng đối với Ái Thi, chính là người kiểu người ngoài ấm trong lạnh, nội tâm thâm sâu khó lường. Hôm đầu tiên đi học, Ái Thi đã nghe Cẩm Nhung kể, Trí Mẫn qua thẳng lớp 10A3, đưa cho Ngọc một tờ giấy trắng và nói: “Bạn vì tôi mà tốn một tờ giấy, tôi trả lại bạn một tờ giấy. Chúng ta học chung trường thì là bạn chung trường, còn mối quan hệ khác, tôi không làm được”. Sau đó nghe nói bạn Ngọc chết tâm, không bao giờ nhắc đến ba chữ Ngô Trí Mẫn nữa.

    Ái Thi tuy ngoài miệng không nói nhưng thực chất đã cực kì chướng mắt chướng tai với hành động và lời nói của Thanh Thanh, chính vì thế, trong lòng tự bài xích Trí Mẫn. Rõ thế nên dù ngồi chung nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, cô lại rất thích bộ dáng Trí Mẫn trong lúc giải toán. Cách cậu ấy xoay bút, búng lên chụp vô cùng đẹp. Mỗi lần không kiềm được mà len lén nhìn như vậy, cô đều thầm tự sỉ vả mình là đồ thần kinh.

    Ngược lại, Trí Mẫn cảm thấy vô cùng bất lực với người bạn cùng bàn. Nhiều lúc rất muốn hỏi tình hình bài vở, nhưng đối phương hễ rảnh là gục đầu xuống ngủ. Giờ ra chơi thì chạy xuống chơi với lớp trưởng. Đáng sợ nhất phải nói đến hôm kiểm tra Toán số học, khi Trí Mẫn vừa nhìn đề đã bắt tay vô làm, đối phương vừa nhìn đề vừa ngáp. Hai mươi phút sau, Trí Mẫn làm xong, Ái Thi mới bắt đầu đặt bút, không kìm được, Trí Mẫn mới hỏi nhỏ rằng “Tôi có thể giúp gì không?” cô nhìn sang, vẻ mặt ngơ ngác hỏi “Sao?”, ngay lập tức bị thầy giáo tằng hắng nhắc nhở, trong mắt mọi người lúc đó, giống như Trí Mẫn đang hỏi bài Trí Mẫn, trong tích tắc cô đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn người bạn cùng bàn, kiểu như bạn ngậm miệng lại cho tôi.

    Tiết Toán kết thúc liền đến giờ ra chơi, nhóm của Thanh Thanh lại kéo lên bàn Trí Mẫn, nhác thấy từ xa, Trí Mẫn lập tức đi ra khỏi lớp, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Ái Thi vừa định bước ra khỏi ghế đã bị Trà My chặn lại. Ngân Anh từ phía sau vội chạy lên bàn hai.

    “Bài nào không hiểu, để tụi này giảng cho bạn được không?” Thanh Thanh đem cuốn sách Toán ra kiểu thị uy.

    “À không cần!”

    “Vậy giờ kiểm tra làm ơn đừng quay sang hỏi bài được không?”

    “Này nha, từ lúc vào học đến giờ tại sao ba người cứ kiếm chuyện với tôi vậy? Chỉnh đốn thái độ trước khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng nha.” Ái Thi tức giận lên tiếng “Còn nữa, tôi không có hỏi bài bạn Mẫn yêu quý của ba người. Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi.”

    Cả lớp phá lên cười vì bốn chữ “chỉnh đốn thái độ” của Ái Thi.

    “Chỉnh đốn thái độ lại nha Thi, sao để bạn bè kiếm chuyện hoài vậy?” Ngân Anh vỗ vai tươi cười, mừng vì cô bạn đã chịu phản ứng hay vì im lặng.

    “Không chỉnh đốn thái độ được thì để Thi chỉnh đốn xương hàm nha” Một số bạn nam phía sau lên tiếng.

    Tình hình trước mắt, cả lớp giống như đang bênh vực Ái Thi, Thanh Thanh cảm thấy ấm ức kéo Trà My và Kim Liên ra khỏi lớp, đơn giản vì chẳng biết làm sao để gây khó dễ..

    Ái Thi nhìn theo ba người họ, thầm nghĩ, ba người này căn bản cũng chẳng thân thiết gì, chỉ có điểm chung là đều thích Trí Mẫn, cô ngồi chung với cậu ấy, tự dưng trở thành mục tiêu bị căm ghét.

    “Đang yên đang lành, bỗng nhiên họa từ đâu giáng xuống mình.” Ái Thi thầm than.

    ...

    Ái Thi học giỏi cả môn tự nhiên lẫn xã hội, không những thế, cả đánh cờ và vẽ tranh cũng rất điêu luyện. Điểm yếu duy nhất của cô chỉ chính là môn thể dục và những thứ liên quan đến vận động. Ở trường cấp một và cấp hai, thể dục chẳng qua chỉ là môn cưỡi ngựa xem hoa, quơ tay quào quào mấy cái là đạt điểm cao, lúc đó cô là học sinh giỏi, luôn được ưu ái hơn hẳn, giờ thể dục thường trốn một góc xem truyện. Lên cấp ba, nghĩ rằng mọi thứ cũng như vậy, nhưng cô đã nhầm.

    Thầy thể dục là chủ nhiệm của câu lạc bộ thể dục thể thao trong quận, tinh thần thể thao cuộn trào dữ dội. Ngay ngày đầu tiên, gã đã bắt học sinh chạy ba vòng sân trường. Hồi cấp hai sân trường rất nhỏ, đường chạy phải vòng qua một dãy lầu, Ái Thi và các bạn nữ thường đứng lại dãy lầu khuất mắt giáo viên, chờ mọi người chạy vòng cuối mới chạy theo theo về. Sân trường cấp ba, bốn bề mênh mông, dưới con mắt của thầy, đừng mong có thể cúp vòng. Hôm đó vừa chạy xong, Ái Thi mặt mày xanh ngắt, Võ Tòng và Ngân Anh phải chạy ra dìu vào bóng râm, thầy giáo thì không ngừng bóng gió nói thanh niên bây giờ lười thể dục thể thao nên sức khỏe kém.

    Môn học thể dục chính xuyên suốt của năm lớp mười là bóng chuyền. Vì môn học này, cổ tay trắng nõn của Ái Thi hằn lên những vết bầm xanh, nhưng kĩ thuật chuyền lẫn phát bóng vẫn vô cùng tệ hại. Trái lại với Ái Thi, Thanh Thanh chơi bóng chuyền rất tốt vì năm cấp hai đã được học qua. Thật không may mắn khi thầy thể dục lại giao Ái Thi cho Thanh Thanh tập luyện, đồng thời gia nhập nhóm của Thanh Thanh. Ba người Thanh Thanh, Trà My, Kim Liên không ngừng mượn cơ hội này dằn vặt Ái Thi, đến giờ chuyền bóng, toàn cố ý phát bóng trúng người Ái Thi, cho dù muốn tránh bóng cũng khó.

    Bài kiểm tra Toán đầu tiên, trong lớp chỉ có hai người được mười, là Ái Thi và Trí Mẫn, trong khi bàn trên, bàn dưới kết quả cực kì thảm hại. Đến lúc này Trí Mẫn mới hiểu ra, bạn cùng bàn chính là người thông minh bẩm sinh. Thanh Thanh nhìn con sáu trên bài làm của mình, trong lòng vô cùng ghen tức Ái Thi. Hôm biết điểm môn Toán là ngày thứ năm hai tiết đầu. Hai tiết sau học thể dục, Thanh Thanh cố tính phát bóng về phía Ái Thi với lực cực mạnh, trình độ tránh bóng của Ái Thi chút tiến bộ, thêm niềm vui đạt điểm cao nên tinh thần vô cùng tốt.

    “Chơi bóng chuyền hay chơi tránh bóng vậy?” Thanh Thanh gắt gỏng hét lên, cả lớp như ngừng tay, quay lại nhìn.

    “Chị đại nổi nóng rồi kìa tụi bây, coi chừng bị cắn!” Từ đằng xa, Võ Tòng buông lời chọc ghẹo. Vừa dứt lời một quả bóng chuyền bay thẳng vô đầu cậu, người ném bóng là Kim Liên.

    “Con điên kia, chơi một ván nè!” Võ Tòng dùng lực mạnh phát bóng về phía Kim Liên, người ngoài nhìn vào tưởng là ném trả nhưng cậu ta hoàn toàn không hề có ý ném vô đầu, Kim Liên bắt được bóng, cả hai vừa chuyền vừa đấu khẩu. Lúc này, mọi người chuyển hướng xem Kim Liên và Võ Tòng mèo chó chửi nhau. Ái Thi cũng bắt đầu tập trung nhìn sang hướng Võ Tòng chơi bóng.

    Ở một góc khác, Trà My mới lấy một trái bóng, xì xầm to nhỏ với Thanh Thanh, rồi chạy ra đứng gần với Ái Thi. Rất nhanh, Thanh Thanh tung bóng về phía Trà My, thực chất là nhắm thẳng tới mặt Ái Thi, mọi thứ đi theo quỹ đạo cực kì hoàn hảo theo tính toán của Thanh Thanh, tiếp theo đó cô sẽ nói là mình ném bóng cho Trà My, vô tình trúng Ái Thi, thế nhưng tới phút cuối một bàn tay đánh đập lực lên trái bóng khiến nó lăn ra giữa sân trường. Người vừa đánh ra chính là Trí Mẫn. Ngân Anh ở gần đó ôm tim, ban nãy chưa kịp la lên thì đã có người đỡ bóng. Ái Thi thì ngơ ngác trước mọi thứ, chưa định thần lại được.

    Tại sao lại như vậy? Thanh Thanh cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nếu như người gạt qua bóng ra là một người khác thì tốt rồi. Cô ghét Trí Mẫn bỗng dưng tốt với người khác như vậy. Tám năm trước và cả cuộc đời về sau, cậu ấy chỉ được tốt với cô thôi. Ái Thi chẳng qua chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi, làm sao có cơ hội gần Trí Mẫn như cô được.

    “Thanh, uống nước đi!” một giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Thanh Thanh, người trước mặt, đang cầm chai nước là Gia Hoàng. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm cô, nghe Trà My nói, Gia Hoàng thầm mến mình từ năm lớp chín.

    Gia Hoàng tốt thật, nhưng với Thanh Thanh vẫn không bằng Trí Mẫn, mặc kệ, có một người con trai quan tâm mình, sao lại phải từ chối? Rất nhanh, cô chụp lấy chai nước, tranh thủ kiếm chỗ ngồi nghỉ mười phút cuối giờ.

    Ngồi ở một góc khuất với Ái Thi, Ngân Anh không ngừng thêm mắm dặm muối qua lời kể:

    “Hồi nãy tụi mày lo nhìn Vương gia chơi bóng với gian phụ Phan Kim Liên, đâu có để ý thằng Mẫn nó đỡ trái banh cho mày, cực đẹp luôn. Nhìn cái mặt con Thanh lúc đó như bánh tráng nhúng nước, tao vui quá.”

    “Biết đâu đi ngang qua thấy bóng vui quá, sẵn trong tầm tay nên đập ra một cái.” Ái Thi vừa nói vừa cắm đầu vô quyển sách trong tay.

    “Nói cứ như thằng Mẫn bị khùng.” Ngân Anh trề môi.

    “Mày nói cứ như nó bình thường.” Ái Thi rất nhanh phản bác lại, tay lật sang trang tiếp theo.

    Ngân Anh cảm thấy vô cùng chướng mắt với kiểu đọc sách chăm chú của Ái Thi, lập tức giât lấy quyển truyện trong tay Ái Thi, ra giọng cảnh cáo “Cắm đầu trong cuốn truyện ha, tao không trả mày, coi tiết giáo dục mày làm gì ha.”

    “Ê, trả tao mày, tao giận luôn đó!” Ái Thi giành lại cuốn truyện nhưng thất bại.

    “Cho mày giận, tao cho mày giận!” Ngân Anh bỏ chạy, Ái Thi lại đuổi theo, bao nhiêu năm vẫn luôn như thế, cô không bao giờ chạy lại Ngân Anh.

    Vừa lúc đó tiếng chuông reng lên, báo hiệu giờ vô học, Ngân Anh lại tăng tốc, Ái Thi chạy nhanh hơn, nhưng vừa đến cầu thang, đã theo không nổi, đành đứng lại ôm bụng thở hổn hển.

    “Không sao chứ?” Trí Mẫn có vẻ như thuận đường, dừng lại đưa một tấm khăn giấy cho Ái Thi.

    “Không sao!”

    “Cho bạn đó, lau mặt đi, vô tiết cuối rồi.”

    Ái Thi ngước lên nhìn, lần đầu tiên cô nhìn người bạn cùng bàn ở một cự li gần như vậy, vẫn đôi lông mày đẹp tựa vẽ ấy, đôi môi khẽ mỉm cười, cặp mắt sâu thằm như nhấn chìm người nhìn. Như vậy có thể tạm được gọi là hoàn mỹ không?

    “À, cảm ơn lớp phó” Cô tự trả mình với hiện thực, sau một giây giằng xé suy nghĩ hỗn loạn bằng lời cảm ơn khách sáo rồi ngại ngùng bước lên những bâc thang. Nếu như Trí Mẫn có thể đọc được những suy nghĩ này của cô, chẳng biết cái mặt này phải giấu đi đâu.

    Ái Thi lắc nhẹ đầu một cái tự nhủ thầm “Không được suy nghĩ linh tinh”.

    Ái Thi vừa vào đến bàn, đã thấy trên bàn Trí Mẫn có quyển ban nãy mình đọc, nghĩ là do Ngân Anh quăng bừa lệch hướng lên nên kéo lại phía mình, cũng chẳng may may đến việc đánh dấu, cô lật đúng trang mình đang xem dở, nhét xuống dưới quyển sách giáo khoa.

    Có thể nói Giáo Dục Công Dân là môn học nhàn hạ nhất, giáo viên bộ môn cực kì dễ tính, cho phép tự soạn bài, tự học miễn là giữ trật tự. Ái Thi say sưa với quyển truyện cho đến khi chuông tan học vang lên. Rất nhanh sau đó, Ngân Anh đã đeo cặp tươm tất, quẳng cuốn truyện lên bàn Ái Thi, tươi cười nói:

    “Nhờ cuốn này của này của mày, tao có cái giải trí.”

    Mặt Ái Thi trở nên ngơ ngác, cầm quyển truyện mình đang đọc đưa lên, nghi hoặc “Không phải mày trả tao rồi hả?”

    “Điên à! Tao trả thì lấy gì đọc. Ủa mà cái này này của ai?” Ngân Anh cũng trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

    Trí Mẫn cười thân thiện rồi nói “Của tôi, chắc Gia Hoàng trả lại.”. Ái Thi mới tá hỏa, tự nhiên đưa hai tay dâng cuốn truyện cho Trí Mẫn, bộ dạng luống cuống “Lớp...phó, xin lỗi, tôi nhầm, trả bạn.”

    “À không sao, thấy bạn chăm chú đọc nên ngại đòi lại” Trí Mẫn cười cười làm Ái Thi thêm chột dạ.

    “Bạn cứ kiểm tra lại, sách có hư hay gãy nếp, tôi đổi cho bạn.”

    “Mở sách góc 45 độ như vậy, chắc chắn không hư hao gì, với lại chắc tôi cũng không giữ sách kĩ như bạn.” Trí Mẫn nói pha chút trêu đùa.

    Ái Thi nghĩ thầm, cậu ta quan sát mình lúc đọc sách ư? Thật là đáng sợ!

    “Trí Mẫn, về thôi!” Thanh Thanh từ bạn dưới chạy lên kéo nhẹ tay áo Trí Mẫn đi. Hôm nay đối với Thanh Thanh thật không vui vẻ gì, điểm Toán không tốt, chọi bóng bất thành, giờ ra về lại thấy Trí Mẫn cười nói bên bạn cùng bạn, nhưng cô lại càng hụt hẫng hơn khi nghe Trí Mẫn nói “Ái Thi, lớp trưởng, bye nhé”. Trước đây, cô chưa bao giờ nghe Trí Mẫn nói lời tạm biệt với mình, càng ít khi nghe cậu ấy gọi tên mình. Lúc nhỏ Trí Mẫn cứ theo cậu em họ Thông Minh, gọi cô là chị, mãi cho đến lớp sáu vẫn gọi là chị theo thói quen. Nhờ một lần cô khóc bù lu bù loa lên, Trí Mẫn mới thôi không gọi chị. Chắc có lẽ từ ấy, cô không còn nghe Trí Mẫn gọi tên mình nữa, cũng chưa một lần cậu ấy chủ động bắt chuyện, đến cả cười cũng ít đi.

    Thanh Thanh chợt cảm thán, thời gian còn dài, rồi sẽ có ngày tình cảm của mình được đáp trả. Nếu như Trí Mẫn không thích cô, quyết không để cậu ấy thích người con gái khác.

    …..

    Đầu tháng mười một, mặc dù tất bật cho việc chuẩn thị bài thi giữa kì, mọi người vẫn hào hứng bàn về các hội thi phong trào mừng ngày nhà giáo Việt Nam sắp diễn ra.

    Vẫn như mọi năm, trường mở hai hội thi thể thao và văn nghệ. Lớp mười mới trong giai đoạn tuyển hội viên thể thao nên cơ hội ra sân chỉ dành cho hai khối trên, nên lớp mười chỉ tham gia thể thao trí tuệ như đối đáp, cờ tướng. Về phần thi văn nghệ, đây là phần thi xôm tụ nhất với nhiều tiết mục tham gia, Ngân Anh đã lên kế hoạch tập kịch từ cuối tháng mười trước khi điền vào đơn đăng kí. Ái Thi xưa nay không mặn mà với tất cả phong trào này, nên dưới sự lôi kéo của Ngân Anh, cô chỉ tham gia viết kịch bản.

    Thế nhưng, vào một hôm đẹp trời, Ái Thi đi ngang qua cửa tiệm đồ chơi, thấy bộ láp ráp mà em trai mình rất thích nên đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua, thành ra tháng này chi tiêu của cô hết sức chật vật. Vào giờ nghỉ trưa, Ái Thi đem câu chuyện túng thiếu ra than thở với hai người bạn thân. Ngân Anh bèn kể giải thưởng của cuộc thi thơ năm nay được tài trợ bởi một nhà văn cựu học sinh của trường nên có trị giá khá cao, khuyên Ái Thi đăng kí ghi danh. Tới lúc cô hỏi thủ tục đăng kí thì Ngân Anh lại lên giọng trách móc:

    “Hôm qua Mẫn nó cầm tờ đăng kí thi thơ, mày đọc truyện nên không để ý. Tao nghĩ mày không buồn tham gia nên không nói mày. Cho mày chừa cái tật cứ cắm đầu đọc truyện là trời sập cũng không hay.”

    “Lớp Toán cũng có tờ đăng kí thi thơ hả? Lớp phó học tập cũng đứng ra lập danh sách hả?” Cẩm Nhung vu vơ hỏi.

    “Có luôn mày, mà lớp tao chả thấy ai hưởng ứng. Hôm họp phong trào ở văn phòng đoàn, con Thanh bày đặt kiếm chuyện nhờ thằng Mẫn làm dùm phiếu thi thơ, nói là nó bận quá nhờ giúp, nghe chói tay ghê.” Ngân Anh kể lại hôm họp ban cán bộ lớp về triển khai phong trào, vẻ mặt cực kì chán ghét.

    “Ủa nói vậy giờ tao đăng kí không được hả?” Ái Thi hỏi.

    “Mày hỏi thằng Mẫn đi, nếu nó chưa nộp về văn phòng đoàn thì ghi tên vô là được”. Nói đoạn Ngân Anh còn nói thêm “Con Thanh mà biết mày đăng kí thi thơ, nó tức chết, nó tưởng không ai đăng kí thi thơ.”

    Đến đầu giờ tăng tiết, Ái Thi không biết làm sao để mở miệng hỏi phần thi phong trào, bèn lấy một đôi giấy viết “Lớp phó, thi văn nghệ còn đăng kí được không?” rồi đưa sang cho Trí Mẫn.

    Trí Mẫn nhận được tờ giấy, rất nhanh liền viết rất nhiệt tình “Thi vũ đạo, ca hát, kịch đăng kí với lớp trưởng, thi ca hát, đối đáp kiến thức thì đăng kí cho lớp phó phong trào nhé.”

    Ái Thi liếc mắt đọc hàng chữ, thầm nghĩ chữ viết cũng không tệ, nhưng không đúng ý cô cần hỏi, vậy thì cô đành hỏi thẳng “Thi thơ thì sao?”

    “Hôm qua giờ trưa tôi có hỏi, không thấy ai trả lời nên nộp bảng đăng kí trắng luôn rồi.” Trí Mẫn viết lại vài dòng, Ái Thi nhìn mà lòng tê tái.

    “Vậy là không đăng kí được sao?” Ái Thi viết thêm vài dòng tựa như tiếp cho bản thân chút hy vọng, nhưng Trí Mẫn chỉ viết lại vỏn vẹn một chữ ừ, cuối cùng cuộc trò chuyện trên giấy kết thúc bằng một chữ cảm ơn của Ái Thi.

    Trên bảng đen, cô Lý vẫn giảng bài đều đều. Trí Mẫn lúc này mới để ý Ái Thi có đôi tay rất đẹp, chẳng trách chữ viết lại trau chuốt như vậy. Một thoáng lo ra, không tập trung của Trí Mẫn gặp đúng lúc giáo viên gọi đứng lên hỏi bài, ngập ngừng giây lát, được Ái Thi nhắc bài cậu mới bừng tỉnh và trả lời được, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cô Lý cũng chưa nhận ra được sự lúng túng của Trí Mẫn, còn khen cậu thông minh. Ái Thi ngồi cạnh bên không giấu được nụ cười tinh ranh cùng đôi mắt tròn xoe.

    Đến giờ ra chơi, Ái Thi cũng không buồn ra sân xem thi đấu bóng rổ với mọi người, ủ rũ nghĩ mãi đến chuyện không còn cơ hội lấy giải thướng, bèn lấy hai bịch bánh tráng ớt của Cẩm Nhung ra ăn để giải sầu, chưa được năm phút sau, Trí Mẫn đã quay trở lại, cô thoáng nhận ra chân mày cậu ấy dang chau lại. Như một phép lịch sự, cô đưa bịch bánh tráng mời “Ăn một miếng cho vui”, Trí Mẫn cũng không từ chối, rút một miếng ra nhai, hành động cực kì tao nhã, tiếp theo đó cậu rút từ trong cặp trong ra một túi nhỏ hình vuông rồi xé miệng bao ra mút uống. Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Ái Thi đang dán lên người mình, cậu chỉ biết nói “Cái này không mời bạn lại được”. Ái Thi trong lòng bắt đầu chửi thầm, cô đâu có tham ăn đến vậy, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy từng đỡ bóng giúp mình, nên vẫn cố tươi cười hỏi:

    “À không sao, mà đó là gì vậy? Ngon không?”

    “Thuốc bao tử.” Trí Mẫn cười khổ.

    Từ nhỏ đến lớn, cô từng uống qua loại thuốc này nên không biết, Ái Thi nhìn xuống bịch bánh tráng, cảm thấy có chút áy náy, liếc mắt qua bên Trí Mẫn thì cậu ấy đã nằm gục xuống bàn. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cô lại khều Trí Mẫn một cái, hỏi “Lớp phó, có cần xuống phòng y tế nằm không?”

    “Không cần, tôi mới xuống xin thuốc.” Vẻ mặt Trí Mẫn rất trầm tĩnh, không hề biểu thị sự đau đớn. Cô chợt tới Hiếu Văn, em trai của mình, mỗi lần cu cậu bệnh đều rất ngoan, mệt thì ngủ, tỉnh táo thì vẫn cố tươi cười, đối với cô đó là cậu nhóc kiên cường và mạnh mẽ. Không giấu được suy nghĩ của mình, cô buột miệng:

    “Bạn giống hệt em trai tôi! Đau cỡ nào cũng không thể hiện ra. Mỗi lần chích thuốc nó đều không bao giờ khóc.”

    “Tôi lúc nhỏ cũng vậy!” Trí Mẫn nhớ đến lúc nhỏ, ba mẹ cậu đều là bác sĩ, họ thường nói khi chích ngừa không được khóc, nếu khóc ba mẹ sẽ bị đồng nghiệp cười chê, vậy nên cậu không dám khóc bao giờ.

    “Có một lần nó khóc, tôi khóc còn to hơn nên nó rất sợ.” Ái Thi nhớ đến chuyện ba năm trước, khi Hiếu Văn bị ngộ độc, ba mẹ không có nhà, nửa đêm cô cõng nó ra phòng khám tư gần nhà, khóc bù lu bù loa.

    “Đấy là do bạn cao tay, bái phục!” Bất giác Trí Mẫn cảm thấy nói chuyện với Ái Thi vô cùng thoải mái, không có cảm giác tù túng, muốn trốn tránh như khi đối diện Thanh Thanh. Cô khác những bạn nữ mà cậu từng tiếp xúc, khi trò chuyện luôn mang đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mình mà không chút lo ngại, tránh né.

    “Tôi nghĩ bạn nên xuống phòng y tế nằm nghỉ một tiết đi, tiết Văn tôi có thể chép bài hộ bạn. Sức khỏe là thứ không đùa được, thật đấy!” Ái Thi cũng thành thật khuyên, chẳng ngờ Trí Mẫn lại nghe theo

    “Vậy tiết Văn nhờ bạn nhé.” Trí Mẫn lấy cuốn tập học môn Văn đưa cho Ái Thi.

    “Mau đi đi” Ái Thi giục.

    Tiếng chuông đến tiết lại reo. Ái Thi mới sực nhớ túi bánh tráng còn đang ăn dở bèn nhanh chóng tống hết vào miệng, vừa cay vừa vội nên tránh không khỏi sặc, Trí Mẫn nhìn tình cảnh chật vật của Ái Thi có chút buồn cười, còn cô cảm thấy vô cùng mất mặt.

    “Bớt ăn đồ cay lại. Sức khỏe là thứ không đùa được. Thật đấy!” Trí Mẫn nói rồi đi thẳng ra cửa lớp

    Ái Thi nghe câu nói này có vẻ quen quen, sau đó mới sực nhớ ra bản thân mình vừa mới thốt ra đấy thôi. Đây gọi là mất mặt một cách triệt để.

    Cô giáo dạy Văn lớp chuyên Toán là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Văn. Trong tiết Văn, Ái Thi là học trò được cô Vy ưu ái nhất, thậm chí cô còn nói bóng gió mong muốn chuyển cô qua lớp Văn. Tiết học hôm nay là môn ca dao thương thân và yêu thương, tình nghĩa.

    “Ái Thi, lớp phó học tập nay vắng à?” Cô hỏi Ái Thi

    “Dạ, lớp phó xin xuống phòng y tế nằm nghỉ rồi.” Ái Thi thành thật trả lời.

    “Em xem giúp Mẫn soạn lại ý chính này, bài này có khả năng ra thi đó”

    “Dạ”

    “Thi ra bài này, lớp phó mà điểm thấp là hỏi tội em nhé.” Cô Vy lại trêu, trong lớp khúc khích cười. Giữa không khí ấy, Thanh Thanh trong lòng bực bội vô cùng.

    “Em không ra bài này được đâu cô” Ái Thi tinh ranh chơi từ đồng âm khác nghĩa.

    “Nói linh tinh, đề thi chứ không phải Ái Thi, đứng lên đọc văn bản cho tôi.” Cô Vy cười, có thể nói lớp chuyên Toán nhờ có Ái Thi mà thoải mái hơn hẳn. Nghe nói lớp chuyên Anh, môn Văn cũng do cô Vy dạy, tiết học chẳng khác gì địa ngục vì không có học sinh nào làm cô vừa mắt.

    Trí Mẫn quay lại lớp khi kết thúc cả hai tiết Văn, Ái Thi lo chép sườn bài cho Trí Mẫn nên vẫn chưa chép bài cho mình, tranh thủ cuối giờ nán lại viết nốt. Điều này làm Trí Mẫn cảm thấy có chút áy náy, cậu nhìn vào quyển vở của mình, hai trang giấy đầy những nét chữ tròn đều tăm tắp của Ái Thi, phải luyện bao lâu mới có thể viết được chữ đẹp như vậy. Trong lúc đó, Ái Thi vừa hí hoáy viết bài, vừa nói:

    “Bạn sắp khen chữ tôi đẹp đúng không? Tôi biết rồi, cảm ơn nhé!”

    Trí Mẫn cười nói “Tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng”

    “Khá lắm, lớp phó!” Ái vừa nói vừa viết.

    Không biết có phải trùng hợp hay không, hôm nay Ngân Anh và Cẩm Nhung vừa reng chuông đã kéo nhau ra về mà không đợi Ái Thi. Thanh Thanh thì đại diện lớp họp phong trào nên cũng không đến quấy rầy. Không có Thanh Thanh, hai người Trà My, Kim Liên kia cũng không dám lại gần Trí Mẫn, vì thế, hôm nay cô và Trí Mẫn lại cùng nhau ra bãi gửi xe.

    “Nói chứ vẫn phải cảm ơn bạn giúp tôi soạn bài”

    “Cô Vy nói, nếu đề thi ra bài này, bạn điểm không cao, cô sẽ xử tôi đó.” Ái Thi nhắc lại lời cô dạy Văn.

    “Vậy thì bạn chết chắc rồi.” Trí Mẫn lại giở giọng trêu đùa

    “À nhà bạn ở đâu vậy?” Trí Mẫn sực nhớ ra mình vẫn chưa biết gì nhiều về người bạn cùng bạn này.

    “Tôi ở gần trường cảnh sát, còn bạn?”

    “Ngược đường với bạn, tôi ở gần cao đẳng công nghệ.”

    “À, bao tử đỡ chút nào chưa?” Ái Thi thật sự quan tâm nên hỏi thăm.

    “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn nhé!”

    “Xe tôi ở đây rồi, bye lớp phó nhé. À! Bạn sau này ăn uống cẩn thận nhé! Sức khỏe không phải thứ đùa được đâu. Thật đấy!”Ái Thi vui vẻ nhắc lại câu nói cũ, khiến Trí Mẫn bật cười:

    “Nếu như sau này tôi trở thành bác sĩ, tốt nhất bạn không nên là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ viết lên đơn thuốc câu “Sức khỏe không phải thứ đùa được đâu, thật đấy!”

    Hóa ra ước mơ của cậu ấy là trở thành bác sĩ, Ái Thi thầm nghĩ.

    Ánh nắng của buổi chiều tan trường bao giờ cũng đẹp, vẫn mang hơi hướng ồn ào tất bật của phố thị giờ tan tầm, nhưng tâm hồn của lũ học sinh khi ấy chưa bị những ưu phiền bủa vây.




    Tôi hôm đó, Cẩm Nhung rủ Ái Thi ra quán trà sữa để tụ tập, nhưng cô bận dạy Hiếu Văn đánh vần nên từ chối. Tivi như thường lệ, phát sóng chuyên mục tư vấn sức khỏe, người dẫn chương trình là nghệ sĩ hài, câu cửa miệng luôn là “Tôi nói cho khán giả xem đài biết, sức khỏe không phải là thứ đùa được đâu, thật đấy!” nhưng gương mặt lại cực kì thiếu nghiêm túc, khiến người xem cười trong vô thức.

    Ba Ái Thi là phóng viên tác nghiệp bên Trung Quốc, tính chất công việc cực kì phức tạp và nguy hiểm, thời gian của ông ấy ở Việt Nam là cực kì ít. Mẹ Ái Thi làm nghiệp vụ một công ty điện tử có văn phòng chính gần tòa soạn ba cô làm, nửa năm nay đã chuyển hẳn công tác qua bên Trung Quốc. Ái Thi từ nhỏ đến lớn vật chất không thiếu nhưng cô khao khác được ba mẹ chở đi chơi, tối về được quây quần bên mâm cơm, với cô đó là điều xa xỉ, thậm chí có khi đến Tết, ba cũng không về được. Khi còn nhỏ, cô từng giận họ vì không dành thời gian cho mình, lớn lên một chút tự hiểu ra, ba mẹ nảo chẳng yêu con cái, họ chấp nhận hy sinh tất cả chỉ để đổi lại cuộc sống tiện nghi, sung túc cho con họ.

    Khi ba mẹ gọi điện về, cô luôn kể những câu chuyện vui, không quên dặn ba mẹ yên tâm công tác. Có lẽ yên tâm là thứ duy nhất cô có thể làm cho họ.

    Nhưng thường ngày, cô dạy Hiếu Văn học rồi cho thằng nhóc đi ngủ, mọi thứ xong xuôi cũng tầm chín giờ, may là còn bà giúp việc, nên mọi việc mới nhanh chóng. Khi cô vừa chuẩn bị xem đề văn thì nghe tiếng Ngân Anh và Cẩm Nhung í ới dưới nhà nên chạy xuống mở cửa

    “Tao mua vị dâu mà mày thích nè” Ngân Anh dúi vào tay cô một ly trà sữa lạnh.

    “Cảm ơn tụi bây nha, vô nhà nói chuyện.” Ái Thi giục.

    “Nhanh nhanh, tao có chuyện hay để kể nè, à khỏi đi, tụi tao về liền, khỏi vô nhà.” Cẩm Nhung từ chối

    “Vụ thi thơ mày có đăng kí được không? Chiều giờ chưa hỏi mày được?” Ngân Anh hỏi.

    “Không! Mẫn nó nộp giấy rồi.” Ái Thi theo đúng sự thật trả lời.

    “Tao nói mà mày không tin, tao nghi là hỏi cho con Thi mà” Cẩm Nhung đắc chí nói, giống như đã biết hết mọi thứ

    “Vụ gì vậy?” Ái Thi tò mò cực độ trước thái độ dồn dập của hai người bạn thân, chẳng trách tan học Ngân Anh vội vàng kéo Cẩm Nhung về, chắc chắn là bàn về chuyện gì đó liên quan đến cô.

    “Chiều nay, hồi tiết ba sau ra chơi, tao vô phòng đoàn nộp danh sách thi văn nghệ, thấy thằng Mẫn lớp mày đang bị ông Huân la té tát, ổng nói giấy nộp rồi sao còn xin viết lại nữa, rồi kêu thằng nhỏ lục tìm trong nguyên xấp giấy, lúc đó nhìn môi nó trắng bệch, tội lắm!” Cẩm Nhung kể.

    “Thì tao kể với mày, giờ Văn nó xuống phòng y tế mà” Ngân Anh nói xen vào “Theo tao biết thằng Mẫn chỉ cầm mỗi tờ đăng kí thi thơ thôi, ông Huân bí thư khó chịu lắm, giấy tờ hay vứt lung tung, mà hỏi kiếm lại là ông cáu liền.”

    “Nó vì mày mà hy sinh nghe chửi luôn?” Cẩm Nhung ngờ vực hỏi Ái Thi

    “Chắc, chắc vì tao chép bài giúp nó nên nó giúp tao, bạn bè mà, chuyện nên làm thôi, hy sinh gì đâu, nói nghe nặng dữ!” Ái Thi ngập ngừng.

    “Bạn bè luôn? Tao nhớ là mày không ưa con Thanh nên né thằng Mẫn mà” Ngân Anh hỏi dò.

    “Rồi ý tụi mày là gì?” Ái Thi như ngửi được mùi nguy hiểm.

    “Thằng Mẫn thích mày!” Cả hai đồng thanh nói.

    “Chuyện không thể.” Ái Thi quả quyết chứng minh rồi lảng sang chuyện khác “Rồi tụi mày định tào lao tới mấy giờ, tối rồi, tao còn học bài nữa.”

    “Tao lạy mày đó Thi, mày học quá chi để giờ mấy nhà trong xóm mỗi lần nói con nhà người ta, tao muốn nói mấy bả sao không nói đại là con Thi nhà chú Biện đi.” Cẩm Nhung than thở rồi kéo Ngân Anh ra về.

    Khoảnh khắc còn lại một mình trong sân, Ái Thi nghĩ về những điều Cẩm Nhung và Ngân Anh nói, nghĩ đến Trí Mẫn, nghĩ đến bản thân rốt cuộc đang muốn điều gì? Cơn gió đêm vụt qua như thổi những suy nghĩ trong cô bay tán loạn.

    ….


    Hai ngày hôm sau, Trí Mẫn được người nhà xin phép cho nghỉ hai ngày, toàn bộ bài vở đều được Ái Thi chép tươm tất vào cuốn sổ tay của mình. Thanh Thanh tuy ngoài miệng nói quan tâm, nhưng cũng chẳng đá động gì đến việc sẽ viết bài hộ, các thầy cô cứ giao hết cho Ái Thi, khiến hai ngày này cô bận túi bụi. Điêu bất ngờ nhất là cô Vy gọi Ái Thi và một số bạn lên văn phòng đoàn để bàn chủ đề thi thơ. Nếu Trí Mẫn vì cô mà chịu mắng, vậy thì việc cỏn con giúp cậu ấy chép bài, cô làm sao dám than thở?

    Nhác thấy bóng dáng Trí Mẫn, Ái Thi thầm nghĩ bạn cùng bạn nhìn sắc mặt tốt như vậy chắc hai ngày nay được bồi bổ không ít. Sau màn lịch sự cảm ơn quyển sổ tay của cô, cậu ta liền hỏi:

    “Cuối tuần này tôi thi cờ tướng, nhớ đi cổ vũ nhé!”

    Ái Thi quay sang, vẻ mặt ngơ ngác thay cho câu hỏi, bạn vừa nói gì. Trí Mẫn nhầm tưởng sự ngơ ngác vì bất ngờ của Ái Thi thành nghe không rõ nên mới lặp lại:

    “Cuối tuần tôi thi cờ tướng, nhớ đi cổ vũ. Nếu tôi có giải, chia cho bạn được không?”

    “Được! Được!” Ái Thi nghe nói đến phần thưởng thì mắt sáng rỡ, sau khi thấy thái độ mình có chút thái quá liền lập tức nghiêm túc lại.

    “Hôm đó bạn cũng thi thơ mà đúng không? Tôi đi cổ vũ bạn!”

    Quả đúng như những gì Cẩm Nhung nói, cậu ấy đã lên văn phòng đoàn xin cho cô. Có một loại cảm xúc vừa vui mừng vừa khó hiểu đan xen trong lòng Ái Thi.

    “Có phải cũng nên có gì trả ơn đúng không?” Trí Mẫn dường như hiểu được Ái Thi đang nghĩ gì nên hỏi.

    “Thế lớp phó muốn tôi trả ơn sao?” Ái Thi trả lời không chút ngần ngại, thậm chí nếu cậu ấy muốn gì cô cũng đáp ứng được.

    “Môn Sử tôi chưa học bài kĩ, lát kiểm tra giúp tôi được không? Còn nữa câu cuối đề Toán bạn giải như thế nào?”

    Ái Thi đưa đầu sang nhìn đề bài rồi nói:

    “Không phải chứ, câu này dễ mà”

    “Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ này” Trí Mẫn bèn đưa cây bút chì, khoanh vào một chi tiết trong đề. Ái Thi chưa bao giờ phũ nhận, Trí Mẫn khi ngồi giải Toán rất có khí chất.

    ...

    Báo Mực Tím tuần trước dự báo Thiên Bình sẽ gặp quý nhân và được may mắn đưa lối thành công. Ngẫm lại những đoạn lời bình trong đó, Ái Thi cảm thấy chính xác vô cùng. Trong hội thi thơ này, giải nhất thuộc về Ái Thi một cách dễ dàng, hôm đó cũng nhiều bạn lớp 10CT đi tham gia cổ vũ. Nhận giải xong, cô cũng không quên mời nước mọi người.

    Lại nói, ban đầu là Trí Mẫn nói sẽ đi cổ vũ cho Ái Thi, bởi vì cậu nghĩ mình chắc chỉ đánh xong ván đầu là thua, nào ngờ đánh qua ba ván, vô vòng đối đầu cuối với Bí thư trường là Trần Mạnh Huân lớp mười hai chuyên Anh. Thành ra khi Ái Thi thi thơ, Trí Mẫn không thể đi cổ vũ cô được, tuy vậy Ái Thi vẫn vui vẻ, chẳng chút giận dỗi, lúc mua nước, vẫn không quên mua thêm một chai nước suối

    “Mọi người ai cũng uống coca, sao lại có một chai nước suối?” Ngân Anh phụ Ái Thi xách nước ngọt mời mọi người, thấy khác lạ nên hỏi

    “Cho thằng Mẫn, nó bị bao tử” Ái Thi nói

    “Quan tâm dữ vậy? Thế nó đâu rồi? Tao nhớ nó đâu có tới.” Ngân Anh hỏi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.

    “Đi thi cờ tướng bên kia, nhanh, phụ tao chia cho mọi người rồi qua coi đánh cờ. Mà này bí mật nha.” Ái Thi giục.

    “Nhanh nhanh Nhung ơi có chuyện vui nè.” Ngân Anh nháy mát với Cẩm Nhung đang phụ chia nước cho mọi người trong lớp Ái Thi.

    Trí Mẫn thi cờ tướng chỉ nói cho một mình Ái Thi biết, nên cả lớp không ai biết mà đến cỗ vũ, nếu họ biết chắc người cổ vũ thi thơ cũng không đông đến vậy, hơn nữa khu vực đánh chờ cũng yêu cầu tĩnh lặng để tập trung, mọi người có thể vây quanh xem nhưng phải im lặng.

    Ái Thi vừa nhìn mấy nước chơi rồi kéo Ngân Anh và Cẩm Nhung ra vòng ngoài, đứng gần cửa sổ.

    “Trận này tao biết ai thắng rồi, khỏi xem nữa, đứng đây chờ kết quả.”

    “Ông Huân bí thư hả?” Ngân Anh hỏi

    “Không, thằng Mẫn.” Ái Thi nói chắc như đinh đóng cột.

    “Em gái chắc đoán bừa rồi, có biết chơi cờ không mà nói?” Một ông anh lớp mười hai chuyên Văn cũng xì xào nhập bọn với nhóm Ái Thi.

    “Anh cứ chờ kết quả, nếu em đoán không sai bên Trí Mẫn sẽ dùng con Mã để chiếu Tướng trong vòng sáu nước nữa.” Ái Thi phân tích.

    “Vậy chờ kết quả nhé, nếu đúng như em dự đoán, cho em một cây kẹo mút” Ông anh tươi cười rút một cây kẹo trong túi kẹo ra nhử.

    “Bọn em đến ba người lận, một cây không đủ!” Cẩm Nhung nhân cơ hội gạ thêm.

    “Tính luôn Trí Mẫn là bốn, nếu không đúng, em thua anh một chai coca, chịu không?” Ái Thi thuận đà lên tiếng.

    “Chơi luôn nhé cô nhóc.”

    Kết quả đúng như những gì Ái Thi dự đoán, Trí Mẫn dùng Mã để chiếu tướng. Đàn anh lớp 12 không giấu được vẻ mặt trầm trồ, sau khi vui vẻ đưa cho Ái Thi bốn cây kẹo thì chạy lên kể:

    “Không tin được luôn, ban nãy em gái này đoán kết quả như thần tụi bây ơi”

    Trí Mẫn nhìn về phía Ái Thi đang giơ viên kẹo lên cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, cậu thật sự không ngờ Ái Thi lại là một tay chơi cờ giỏi như vậy, nếu có cơ hội nhất định sẽ đánh một ván với cô, xem ai đoán nước cờ của ai tốt hơn.

    “Ban nãy tao sẵn có chai coca nên cá chơi với ổng cho vui thôi, tao chỉ nghĩ nếu là tao, tao sẽ đánh như vậy, ai ngờ lớp phó cũng chơi nước cờ như tao.” Ái Thi cười nói.

    Cẩm Nhung bỗng nhiên nháy mắt đến Ngân Anh, hiểu ý bạn mình, Ngân Anh liền nói:

    “Tao đi mua đụng cụ diễn kịch với con Nhung trước, mày về sau nha Thi.”

    “Tao theo với”

    “Tụi tao đi xong rồi ra tiệm net chơi game, mày theo làm gì”

    Ái Thi nghe nói đánh game liền từ chối, cô rất sợ chơi rồi sẽ nghiện, nên làm gương cho Hiếu Văn.

    Ái Thi cùng Trí Mẫn nhẹ bước đi ra sân trường, họ ngồi xuống băng ghế đá dưới bóng râm. Cô đưa cho cậu một chai nước và cây kẹo mút nói là mời sau khi giải nhất. Trí Mẫn như lời hứa, đem phong bì phần thưởng cho Ái Thi.

    “Tôi hôm nay cũng có thưởng rồi, hay là bạn cho tôi huy chương đi, ít ra tôi có cái lưu lại.” Ái Thi tìm cách từ chối khéo.

    “Được, vậy tặng bạn” Trí Mẫn bất ngờ đeo huy chương vào cổ cho Ái Thi, cô thoáng chút đỏ mặt, còn Trí Mẫn thì vẫn cứ nụ cười quen thuộc trên môi.

    Rất nhiều năm sau đó, khi nghĩ về Trí Mẫn, nghĩ về hôm nay, Ái Thi viết:

    “Ta nhớ người, mắt cười năm ấy,
    Tựa mùa xuân mang nắng trở về,
    Phút ngỡ ngàng chợt tỉnh cơn mê,
    Hóa ra đông đã về kín ngõ...”
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/19
  3. 10
    10
    3
    Cục Bột

    Cục Bột Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/19
    Chương 2-1: Tuổi học trò, bạn từng rung động trước ai chưa?
    "Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải,
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu,
    Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu,
    Còn phút giây chạnh lòng như mới lớn."(*)


    Vẫn tiết Giáo Dục Công Dân chán ngắt, giáo viên nhắn nhủ soạn bài xong rồi mất tăm. Hôm nay không có truyện dọc, Ái Thi đành ngồi ngẫm vu vơ, chép lại bài thơ cũ. Cô bỗng nhớ lời Cẩm Nhung nói, khi đi học nhất định phải thầm thích một người trong lớp, như vậy mới có động lực đến trường. Ngày trước cô nói động lực đến trường chính là đạt điểm cao, nghĩ kĩ hơn cô thấy điểm số chỉ giống mục đích, hoàn toàn không phải động lực. Đến trường vì có Ngân Anh và Cẩm Nhung? Càng không đúng, thậm chí cả khi không học chung trường, cả ba cũng rất thân thiết. Chẳng lẽ bao năm nay cô đến trường học chỉ là đi theo cái cái vòng thời gian lẩn quẩn được vạch ra mà thôi?

    Dạo gần đây, Ái Thi cảm nhận cuộc sống có vẻ thú vị hơn hẳn, một bài Toán khó, một bài thơ hay cô đều muốn tìm Trí Mẫn chia sẻ, thậm chí còn bỏ thời gian ngồi đoán cậu ấy sẽ trả lời ra sao.

    "Caro không?" Trí Mẫn đưa một đôi giấy trắng ra giữa bàn. Ái Thi dù đang miên man suy nghĩ vẫn không từ chối. Rất nhanh sau đó Trí Mẫn đã mở được hai đường ba, ván này đánh nữa cô cũng thua, cho nên dừng bút.

    "Đang nghĩ gì à? Sao hôm nay lại thua nhanh thế?" Trí Mẫn viết vài dòng ngay dưới ván cờ trên giấy.

    "Đang lo môn Lý kiểm tra không làm bài được." Ái Thi viết đại một lý do không thật lòng thay vì viết tôi đang suy nghĩ không biết bản thân mình đang suy nghĩ về điều gì.

    "Tôi không tin!" Trí Mẫn viết kèm theo biểu tượng mặt cười.

    "Chơi lại một ván?" Ái Thi không biết phải trả lời ra sao bèn thách đấu tiếp một trận.

    Một bàn caro khác lại bày ra. Lần này Ái Thi vô cùng tập trung, không cho Trí Mẫn cơ hôi mở đường ba. Cả tờ giấy phút chốc ngập kí hiệu o, x. Đến khi tiếng trống trường vang lên, cả hai vẫn bất phân thắng bại.

    "Trời đất, giờ này còn chơi caro, thú vui của học sinh giỏi có khác." Ngân Anh nhìn tờ giấy trên bàn một cách ngao ngán.

    "Mẫn, về thôi!" Thanh Thanh đứng bên cạnh bàn Trí Mẫn giục.

    "Về trước đi!" Trí Mẫn vẫn không rời mắt khỏi ván cờ. Thanh Thanh ném một ánh mắt đằng đằng sát khí vào hư không rồi cất bước đi.

    Võ Tòng cũng đừng gần đấy, lấy một cây bút xanh đánh loạn xạ vào tờ giấy.

    "Nát cả tờ giấy rồi, đánh gì nữa, đi về."

    "Vương gia đê tiện mất nết!" Ái Thi lườm Võ Tòng. Trí Mẫn thoáng chút lắc đầu, từ đầu đến cuối gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ ngồi gom tập vở vào cặp

    "Bổn vương thích." Võ Tòng lại ra oai trêu ghẹo.

    "Ngài thích dâm phụ vương phi của ngài thì đúng hơn." Ngân Anh nói chen vào. Mọi người xung quanh đều không giấu được ý cười trên gương mặt.

    "Nói năng hàm hồ." Võ Tòng không biết nói gì thêm, đi thẳng ra cửa, chẳng biết hấp tấp hay sao mà đụng phải Kim Liên từ cửa đi vào. Lần này mọi người có mặt đều cười thành tiếng.

    "Con điên, mắt để dưới mông à?"

    "Mới đi vệ sinh, chưa rửa tay, mắt kém quá, không biết có vô mặt ngươi không?" Kim Liên vẫy bàn tay còn đầy nước lên mặt Võ Tòng.

    "Không những điên mà còn mất vệ sinh, mất nết." Võ Tòng hậm hực đưa tay gạt nước trên mặt như kiểu đuổi tà.

    "Như vậy mới hợp làm bàn cùng bàn đó, biết không thằng điên?"

    Học sinh lớp chuyên Toán chẳng lạ gì với kiểu cãi tay đôi của Võ Tòng và Kim Liên. Hai tuần trước Võ Tòng với Thanh Thanh có xích mích trong tập kịch, vốn sẵn không ưa nhau nên Võ Tòng trực tiếp xin đổi chỗ với thầy. Thầy một mặt khuyên nhủ nhưng vẫn đổi cho cậu ta chỗ mới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa kiểu nào, cậu ta lại được xếp ngồi kế Kim Liên, vừa chạm mặt đã cãi nhau chí chóe. Thầy giáo thở dài nói được mỗi câu “Võ Tòng, Phan Kim Liên hai nhân vật này vốn cũng không ưa nhau, hai em ráng mà nhường nhịn chút đi, lớn hết rồi”. Từ đó cả lớp hay chọc ghẹo hai người là đôi gian phu dâm phụ. Theo như những bộ phim truyền hình oan gia nổi như cồn thời đó, hai người này hội tụ đủ cả tính cách lẫn hoàn cảnh của đôi nam nữ chính.

    Sau hôm thi cờ tướng, Ái Thi và Trí Mẫn như bắt được sóng của nhau. Cả hai thường ngồi giải Toán khó chung, giờ Văn cũng ngồi bàn sôi nổi với nhau về các tác phẩm liên quan. Những tiết giáo viên khó tính một chút thì nói chuyện bằng giấy viết. Khoảng thời gian này Ái Thi mới phát hiện Trí Mẫn nói chuyện với cô còn nhiều hơn cả với Thanh Thanh, có nhiều khi cô muốn hỏi về mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng rồi lại thôi, dù gì cũng không phải việc của mình, không nên quá tò mò.

    Cho đến một hôm, Thanh Thanh chủ động tìm Ái Thi nói chuyện riêng sau giờ tan học, bản thân Ái Thi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân nên chỉ lẳng lặng đi, không hề nói cho Ngân Anh biết.

    “Bạn thích Trí Mẫn à?” Rất trực tiếp, Thanh Thanh hỏi

    “Không! Tôi chỉ thích giải Toán với Mẫn.” Ái Thi thẳng thắn trả lời, cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt Ái Thi.

    “Thế còn cái này?” Thanh Thanh đưa một tờ giấy lên, nội dung chính là bài thơ Ái Thi chép hôm học môn Giáo Dục Công Dân.

    “Tôi viết.”

    “Lại còn bảo không thích. Bạn có biết Trí Mẫn một năm nhận được bao nhiêu thư tỏ tình không? Bạn tưởng dùng cái cách trẻ con, viết thơ kẹp vào sách là tỏ tình thành công hả?” Thanh Thanh cười nhạt.

    Ái Thi chửi rủa thầm trong bụng, khi không lại học chung với cái con điên thích xem phim truyền hình tên Thanh Thanh này. Hôm đó chỉ có Trí Mẫn vơ đại kẹp nhầm lung tung, Đường Ái Thi cô có tỏ tình, chẳng việc gì phải mượn thơ của người khác để chép, đúng là đồ ấu trĩ.

    “Tôi thích thì sao? Không thích thì sao? Có một số chuyện bạn nên hỏi Mẫn trước nhé, tôi còn em nhỏ ở nhà. Chào!” Nói rồi Ái Thi đứng lên đeo cặp lên vai.

    “Bạn có biết ước mơ của Trí Mẫn là gì không?” Thanh Thanh cố níu chân Ái Thi lại bằng một câu hỏi.

    “Tôi không rảnh quan tâm.” Ái Thi tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cô vẫn nhớ Trí Mẫn từng nói cậu ấy sẽ trở thành bác sĩ.

    “Chỉ có ba tôi mới nâng đỡ Mẫn vào trong bệnh viện tốt, ba mẹ Mẫn làm bác sĩ, từ nhỏ Mẫn chỉ có ước mơ làm bác sĩ.”

    “Bạn nói những cái này liên quan gì đến tôi?” Ái Thi cắt đứt lời Thanh Thanh, nghĩ rằng mình sẽ im lặng cho xong, nhưng nghĩ đến nội dung quen thuộc của những bộ phim truyền hình bèn nói thêm vài câu “Bạn đừng nói, bạn được đính ước từ nhỏ với Mẫn, nói tôi phải cách xa bạn ấy ra, thực tế chút đi, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, chẳng lẽ bạn bắt Mẫn nghỉ học mới hả dạ?”

    Ái Thi nói xong rồi đi thẳng, bỏ lại Thanh Thanh với cơn giận ngút trời ở phía sau vì thái độ bất cần của mình.

    Cả đoạn đường về nhà, Ái Thi vẫn không thôi nghĩ đến câu hỏi của Thanh Thanh “Bạn thích Trí Mẫn hả?”. Cô cũng đang tự hỏi mình “Ái Thi, mày thích Trí Mẫn hả?”. Tối hôm ấy, Ái Thi mất cả đêm để tra trên mạng những biểu hiện khi thích một người.

    “Khi thích một người sẽ tự nhiên vui buồn vô cớ.” Ái Thi thầm nghĩ mình không có triệu chứng này, bỏ qua.

    “Rất thích kiếm chuyện giận dỗi để được cậu ấy năn nỉ.” Cô rùng mình, cái thể loại gì đây?

    Cảm thấy hụt hẫng khi cậu ấy quan tâm bạn nữ khác.” Trí Mẫn cũng chẳng quan tâm ai, không kiểm chứng được.

    “Vì một khoảnh khắc nào đó của bạn ấy mà nhớ mãi không thôi.” Ái Thi bỗng liên tưởng đến lúc Trí Mẫn ngồi giải Toán, gương mạnh góc cạnh với bàn tay dài cầm hờ cây bút chì, lúc ấy giống như cà thế giới này không thể quấy nhiễu được bạn ấy.

    “Nếu có tất cả những điều trên, thì chúc mừng bạn đã thích cậu ấy” Ái thở phào nhẹ nhõm, chắc là bản thân mình vẫn chưa thích.

    Người ta thường nói ban ngày nghĩ về điều gì nhiều, ban đêm trong mơ sẽ gặp. Trong khung cảnh mờ mờ, Ái Thi thấy Trí Mẫn đang cùng mình giải Toán, đang giải nửa chừng thì Thanh Thanh xuất hiện lôi Trí Mẫn đi. Cô đuổi theo, kéo tay Trí Mẫn về, nhưng cậu ấy lạnh lùng gạt ra khiến cô mất đà, lao từ cầu thang xuống, cả người nhẹ tênh, còn văng vẳng nghe Trí Mẫn đọc lại bài thơ cô viết cho Thanh Thanh nghe, rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ.

    Ái Thi giật mình tỉnh dậy, lúc này chỉ mới bốn giờ sáng. Cây kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đầu giường vẫn kêu lạch cạch phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Cố nhắm mắt ngủ cũng không cách nào ngon giấc được, đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện mình đã dậy trễ mười lăm phút.

    Ái Thi vừa chạy đến cổng thì chuông reo, hú hồn vì không đi trễ. Vừa ổn định chỗ ngồi Trí Mẫn đã hỏi:

    “Hôm qua Thanh kiếm bạn?”

    “Bài thơ tôi viết tiết Giáo Dục bạn đưa cho Thanh đúng không?” Ái Thi rất thắc mắc là Trí Mẫn đưa bài thơ đó cho Thanh Thanh hay cô ta tình cờ có được.

    “Không” Trí Mẫn trả lời dứt khoác

    “Không có gì, hiểu lầm thôi.” Xem ra tên lớp phó này không nhiều chuyện như cô nghĩ, cũng chẳng có chuyện hai người đó đọc thơ cho nhau nghe như cô mơ thấy.

    “Tối qua ôn Lý mất ngủ à?” Trí Mẫn nhác thấy vẻ mặt đờ đẫn cho Ái Thi bèn mở lời thăm hỏi。

    “Phải lấy cần cù bù thông minh chứ。” Về môn Lý, Ái Thi không học tốt được như Trí Mẫn, nhất là phần vẽ sơ đồ mạch điện.

    “Cho bạn đấy!” Trí Mẫn đặt trang tập trắng của Ái Thi một viên sủi. Chính từ đấy về sau cô đâm ra nghiện uống C sủi.

    Giờ kiểm tra môn Lý, như mọi khi có tất cả bốn đề, đảm bảo bàn trên dưới, hai bên không trùng nhau. Ái Thi đáng lí phải làm đề C, thoáng nhìn đề bài cô như sắp khóc, chẳng ngờ trong giây phút, Trí Mẫn nhanh tay đổi đề D cho cô, giống hệt bài mẫu cô Lý từng giảng, chỉ khác số lượng. Làm xong bài cô cũng không quên cảm ơn người bạn cùng bàn này.

    “Mẫn, câu cuối đề D kết quả bao nhiêu vậy?” Võ Tòng dựa theo vị trí đoán Trí Mẫn làm đề D nên hỏi。

    “Tôi làm đề C!” Trí Mẫn bình tĩnh trả lời.

    “Chết rồi, vậy nhầm đề rồi, không biết có sao không?” Ái Thi ngồi kế bên có chút chột dạ, vờ như hoảng hốt hỏi.

    “Chắc không sao đâu, kết quả là 20 đúng không?” Võ Tòng hỏi.

    “Tôi cũng ra 20.” Ái Thi vui vẻ trả lời.

    Ở ngoài khung cửa, trời nắng dịu nhẹ. Miền Nam của những ngày cuối năm có chút khác đi vì cái se se lạnh buổi sáng, giáng sinh cũng sắp về rồi.
     

Chia sẻ trang này