1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Thằng Nhóc Gọi Tôi Là Chị - Chô

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Tường Vy, 19/8/18.

Lượt xem: 79

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Thằng nhóc gọi tôi là chị


    Tác giả: Chô
    Bìa: @TTS_colorteam
    Thể loại: Tiểu thuyết
    Nguồn: wattpad

     
    Eriko_chan0210 thích bài này.
  2. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    CHAP 1: THẰNG NHÓC GỌI TÔI LÀ CHỊ
    Mời đọc
    Nhà tôi ở ngoại ô thành phố, một căn nhà không quá to, nhưng nằm giữa vùng không khí trong lành mát mẻ, thiên nhiên sinh sôi nảy nở, trẻ con nô đùa thoả thích. Nơi này đối với đám con nít trong xóm tôi là cả một thiên đường, bởi vì chúng tôi tha hồ bày trò chơi, tha hồ lăn lội khắp các bãi đất trống.

    Khi tôi năm tuổi và vừa chuyển đến đây, tôi gặp Nam, một thằng nhóc bằng tuổi.

    Ừ, bằng tuổi, nhưng cậu ấy bé xíu, thấp hơn cả tôi, giống như đứa em họ ba tuổi hay núp sau lưng tôi mỗi khi tôi đến nhà nó vậy.

    Nhà Nam ngay bên cạnh nhà tôi, phòng tôi với phòng cậu ấy cách nhau có một cái ban công nhỏ tí, nhưng đối với đứa trẻ như Nam khi đó, cái ban công kia có lẽ cũng là cả một căn phòng đủ để cậu ấy lăn qua lăn lại.

    Tôi và Nam thân nhau trong một lần tình cờ thế này.

    Hôm đó, tôi cùng mấy đứa trong xóm xách xô đi nghịch cát ở bãi đất trống gần nhà, đi qua một khúc vỉa hè, tôi thấy Nam đang bị một bọn con nít cao to hơn bắt nạt.

    Bọn con nít kia đứa thì cao lêu nghêu, đứa thì tròn trùng trục, nhưng mà bọn nó chắc chắn hơn tuổi chúng tôi.

    Đám bạn tôi thấy thế chạy hết, chúng nó cũng kéo tôi chạy theo, nhưng mà nhìn Nam khóc rất tội nghiệp, cho nên tôi không nỡ bỏ đi.

    Mẹ tôi luôn dặn là phải biết giúp đỡ và bảo vệ những người yếu hơn mình, và tôi là một đứa trẻ rất nghe lời mẹ dặn.

    Tôi làm anh hùng, xông ra chắn trước mặt Nam và bọn con nít “côn đồ” ấy, Nam thút thít sợ hãi, co rúm lại trốn sau lưng tôi.

    – Các anh không được bắt nạt bạn ấy!

    Cái giọng tôi khi đó còn ngọng, lại không biết xưng hô mày tao gì hết, cho nên nghe tôi nói, bọn con nít kia được trận cười khoái trá.

    – Con nhóc như mày thòi boi làm gì, tránh ra đi!

    Mấy đứa chúng nó mới có tí tuổi đầu mà đã đầu gấu như thế rồi, đúng là hỏng, hỏng bét!

    – Em sẽ mách mẹ các anh!

    – Mày làm như tao sợ lắm ấy, thích thì mày cứ mách đi!

    Cái thằng cao lêu nghêu gạt tôi qua một bên, định túm lấy Nam. Mà tôi tuy bé, nhưng tôi không sợ mấy đứa này đâu. Tôi đẩy ngã cái thằng cao lêu nghêu kia, sau đó lại chắn trước mặt Nam.

    Bọn con nít kia thấy thế chuyển sang đánh tôi, năm thằng xúm lại đánh một đứa con gái.

    Cái thằng tròn trùng trục bị tôi đá vào chân đau điếng, nằm vật ra đất khóc nhè ăn vạ.

    Cái thằng cao lêu nghêu mới đứng dậy lại bị tôi tuỳ tiện vung tay tát ngay vào mặt, ôm má hu hu gọi mẹ.

    Ba thằng còn lại thì có mấy đứa bạn tôi mà dẫn đầu là thằng Phong nhảy vào cào cấu tới bến, không dám to loa mạnh miệng gì nữa.

    Một lúc sau, nhỏ Ngọc gọi toàn các bà mẹ đến nhận con, mấy dì ấy thấy con mình bị đánh đầu tiên quắc mắt nhìn tôi ghê lắm, mẹ tôi cũng hỏi tại sao tôi đánh chúng, nhưng mà tôi chưa kịp trả lời thì Nam đã vừa thút thít vừa nói:

    – Tại các anh ấy đánh con trước, chị bảo vệ con cho nên mới đánh lại.

    Mấy bà mẹ kia không nói gì nữa, ấm ức dắt con mình về. Tôi với Nam cũng được mẹ dắt về, hai mẹ con tôi còn được mẹ Nam mời sang nhà ăn bánh.

    Bánh do mẹ Nam tự làm, bánh bông lan kem ngon cực kì, tôi ngồi ôm một đĩa bánh ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng lên hóng hớt hai mẹ nói chuyện.

    Mẹ tôi hỏi Nam:

    – Sao con lại gọi bạn Thuỳ là chị?

    – Tại vì chị cao hơn con, lớn hơn con.

    Tôi cốc đầu cậu ấy một cái, giọng rất ra dáng giảng giải cho con nít:

    – Ngốc, bọn mình bằng tuổi, cậu không thể gọi mình là chị.

    Mà Nam bị tôi cốc đầu, mắt rưng rưng nhìn thấy mà tội nghiệp. Hai con mắt cậu ấy to tròn đen láy, long lanh ngấn nước, giống như chỉ một chút nữa thôi thì dòng nước ấy sẽ tràn khỏi bờ mi, chảy xuống má thành hai dòng lệ. Nhìn cậu ấy lúc đó rất đáng thương.

    – Không sao, Nam thua Thuỳ tận sáu tháng, gọi là chị được.

    Mẹ của Nam nói với chúng tôi, Nam nghe thấy thế liền vui mừng gật đầu.

    – Vậy con sẽ gọi chị là chị.

    Gọi chị là chị, giọng trong trẻo ngọng nghịu của Nam làm cả mẹ tôi lẫn mẹ cậu ấy đều phì cười. Kể từ ngày hôm đó thằng nhóc chính thức gọi tôi là chị, mà tôi thì cũng bị cái tiếng gọi “chị” ấy của Nam làm cho bất đắc dĩ tự đặt lên vai mình trọng trách vô cùng cao cả, đó là xem cậu ấy như đứa em trai nhỏ bé cần được bảo vệ.
     
  3. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    CHƯƠNG 2

    Mời đọc
    CHAP 2: CÓ NAM THƯƠNG CHỊ

    Nam bằng tuổi tôi, và cậu ấy gọi tôi là chị, xưng Nam gọi chị.

    Tôi nhớ, tuổi thơ của tôi là luôn luôn dắt theo một cậu em trai đi chơi khắp làng trên xóm dưới. Nam rất nghe lời, tôi bảo ngồi im, cậu ấy sẽ ngồi một chỗ, tôi cho cậu ấy chơi cùng, cậu ấy sẽ rụt rè bám theo tôi.

    Trong đám nhóc hồi ấy, có tôi, có Nam, có thằng Phong và có nhỏ Ngọc, bốn đứa chúng tôi là thân nhau nhất. Và trong ba đứa còn lại bao gồm cả tôi, Nam thân tôi nhất.

    Nam bé tí, đứng với tôi trông cứ như đứa em bé nhỏ, lại còn rất nhát, mà đám con nít chúng tôi thì luôn bày ra những phi vụ nghịch ngợm động trời, thành ra những trò ấy Nam không thể tham gia, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Nhưng cậu ấy không hề kêu ca gì hết, rất ngoan ngoãn đợi tôi chơi xong sẽ nắm tay tôi dung dăng dung dẻ đi về.

    Hồi ấy chúng tôi năm tuổi, Nam rất thích chơi trò dung dăng dung dẻ.

    “Dung dăng dung dẻ

    Dắt trẻ đi chơi

    Đến cổng nhà trời

    Lạy cậu lạy mợ


    Cho cháu về quê

    Cho dê đi học

    Cho cóc ở nhà

    Cho gà bới bếp

    Xì xì xì xụp

    Ngồi thụp xuống đây.”

    Cái trò trẻ con ấy, nhưng Nam lại rất thích, chỉ cần cùng cậu ấy chơi trò này thì cậu ấy sẽ rất vui. Cho nên ngày nào đi chơi tôi cũng dắt tay cậu ấy rồi lẩm nhẩm bài đồng dao ấy, và mỗi lần như vậy thì Nam sẽ cười khanh khách.

    Tôi thích nhìn Nam cười, rất thích! Cũng rất thích cảm giác ta đây người lớn mỗi khi Nam níu bàn tay tôi và gọi chị, không biết từ khi nào, tôi thực sự cho rằng Nam là em tôi, một cậu em trai cần tôi, cần tôi bao bọc, chăm sóc và thương yêu.

    Nam sống trong căn nhà rất to nằm cạnh nhà tôi, nhưng ba mẹ cậu ấy không hòa hợp lắm thì phải. Tôi chỉ thấy Nam và mẹ cậu ấy ở nhà, còn ba cậu ấy, chú ấy đi làm ở đâu đó, cả năm mới về một lần. Mãi đến năm bảy tuổi tôi mới gặp chú ấy lần đầu tiên.

    Tối hôm ấy tôi ngồi trong phòng thì nghe tiếng Nam gọi.

    Tôi mở cửa sổ, cái cửa sổ phòng tôi rất to, đủ để trèo từ bên trong sang ban công phòng của Nam. Cậu ấy bảy tuổi rồi mà vẫn bé, vẫn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu.

    Nam loay hoay một lúc rồi trèo sang phòng tôi, sang được rồi thì ôm tôi khóc nức nở. Tôi hoảng, hỏi han loạn xạ:

    – Làm sao đấy? Bị ngã à? Hay là ai mắng mày? Ai bắt nạt mày đúng không?

    Giọng Nam nức nở đến tội nghiệp, sụt sùi mãi rồi cậu ấy mới kể:

    – Ba mẹ Nam cãi nhau chị ạ. Ba không thương Nam, ba về mà không bế Nam, không nói chuyện với Nam.

    Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này. Ba mẹ tôi xưa nay đều rất hòa thuận, có đôi khi to tiếng với nhau, họ sẽ lập tức xin lỗi tôi và nhanh chóng làm hòa. Tôi dù gì cũng là đứa trẻ hạnh phúc, ba mẹ tôi yêu thương tôi rất nhiều. Cho nên bây giờ tôi không biết phải an ủi Nam thế nào hết.

    – Ngoan nào, ba không bế Nam, không nói chuyện với Nam là tại vì ba mới đi làm về, đang còn mệt. Đợi ba hết mệt thì ba sẽ yêu thương Nam cho mà xem. Còn nữa, không phải ba mẹ Nam đang cãi nhau đâu, họ chỉ là đang tranh luận thôi.

    Tôi nói đại như thế, giống như dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ con nít, thực tế, tôi biết ba mẹ Nam đang xảy ra cãi vã, lời mà người lớn nói với con nít về những vấn đề xảy ra xung quanh họ bao giờ cũng khác xa sự thật. Trước đây tôi không thích những lời ấy chút nào, nhưng bây giờ thì tôi bắt buộc phải dùng đến những lời tương tự như thế để dỗ dành cậu em đang khóc nhè của tôi. Những lời người lớn nói với con nít, có đôi khi là những lời nói dối, phải, những lời nói dối rất trắng trợn. Nhưng những lời nói dối ấy lại góp phần xây dựng một tuổi thơ tươi đẹp cho bọn nhóc, để chúng được sống trong một cuộc sống đầy màu hồng, để chúng không phải đối mặt với những sự thật rất đỗi phũ phàng như ba mẹ chúng không thương yêu chúng, hay là gia đình chúng đang ở trên bờ vực tan vỡ mà không có cách nào cứu vãn. Tôi nhận thức được điều này từ khi bảy tuổi, bởi lẽ tôi có một đứa em trai cần được bao bọc, bởi tôi có một đứa em rất cần tôi.

    Nam tin tôi, và cậu ấy nín khóc.

    Tôi dắt Nam xuống nhà, hôm ấy Nam ở lại nhà tôi.

    Ba mẹ tôi rất thích con nít, thấy Nam bé bé dễ thương lại càng thương. Tối hôm ấy mẹ tôi làm rất nhiều món, còn đặc biệt chuẩn bị cho Nam mấy món cậu ấy thích.

    Còn ba tôi, ba tôi lấy ra bộ đồ chơi xếp hình mới cứng từ trong ngăn kéo, rất vui vẻ cùng Nam ngồi chơi.

    – Ba bảo bộ đó khi nào con lớn mới chơi được mà, sao Nam bé hơn con mà ba lại cho chơi?

    – Tại vì thằng nhóc này thông mình. Con thấy không? Nhanh như vậy đã xếp xong nửa bức tranh rồi, đến ba còn không làm được như nó.

    Tôi cau có nhìn ba và em mình vui vẻ, hậm hực đi vào trong bếp bám chân mẹ.

    – Mẹ, sao món nào cũng có nhiều cà rốt vậy ạ? Con không thích ăn cà rốt đâu.

    – Nhưng mà Nam thích.

    Tôi tức, tôi giận. Tại sao Nam lại được ba mẹ tôi yêu quý như vậy, là tại vì cậu ấy bé sao?

    Ăn tối, ba mẹ tôi thi nhau gắp đồ ăn vào bát của Nam. Nam rất thích ăn cà rốt, được ăn nhiều như vậy thì rất vui, cười không ngừng.

    – Ăn đi con, ăn cho mau lớn!

    Câu này bình thường là ba nói với tôi, nhưng mà hôm nay ba lại nói với Nam, thậm chí mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng rất nhiệt tình.

    Tôi có chút bực bội, là một đứa trẻ, khi mọi sự chú ý mọi người dành cho mình bỗng nhiên bị cướp đi bởi một thứ gì khác thì tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tôi cũng vậy.

    Tôi đặt đôi đũa lên bàn, thở dài một hơi.

    – Mọi người đúng là hết thương con rồi!

    Ba mẹ tôi nhìn tôi, có lẽ lúc này tôi rất giống một bà cụ non, dáng vẻ não nề, chống cằm than thở. Ba mẹ tôi không nói gì, chính xác hơn là không biết nên nói gì, chỉ cười thành tiếng.

    Mặt tôi ỉu xìu, bĩu môi tội nghiệp, không hiểu Nam ngồi bên cạnh thấy thế nào, cậu ấy cũng bỏ đũa xuống, nắm cánh tay tôi lắc lắc.

    – Chị, có Nam thương chị mà!

    Suýt chút nữa thì tôi đã khóc. Khuôn mặt Nam khi nói với tôi câu đó trong rất chân thành, rất đáng thương.

    Tôi muốn khóc, một phần là vì cảm động bởi câu nói của Nam, một phần còn lại là bởi vì…tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.

    So với tôi, Nam thiệt thòi hơn nhiều. Mặc dù nhà cậu ấy khá giả hơn nhà tôi, nhưng tiền có thể mua được tình cảm con người không? Ba của Nam cả năm đi biền biệt, đến khi về cũng không thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của đứa con trai dễ thương này. Nam là đứa trẻ cần có tình thương, phải, cần rất nhiều tình thương bởi vì cậu ấy thiếu thốn tình cảm. Còn tôi, tôi lại có thừa thứ gọi là tình thương, tình cảm. Ba mẹ tôi yêu tôi không để đâu cho hết, trong khi tôi thừa, Nam thiếu, vậy mà chỉ vì ba mẹ tôi quan tâm Nam một chút tôi liền thấy khó chịu. Tôi thật là tệ!

    Ba mẹ tôi yêu thương Nam thì có sao? Cậu ấy đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, chút tình thương cậu ấy cần tôi cũng không thể sẻ chia, vậy làm sao tôi làm chị cậu ấy được đây?

    Trong khi tôi hậm hực vì cảm giác mình không được quan tâm, thì Nam vẫn đối với tôi chân thành như vậy. Khi tôi khó chịu vì ba mẹ yêu thương Nam quá nhiều, thì Nam vẫn một mực nói cậu ấy thương tôi.

    Ừ, chị cũng thương mày lắm, Nam ạ! Cho dù không ai thương mày, vẫn có chị ở đây.

     
  4. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    CHƯƠNG 3

    Mời đọc
    CHAP 3: NHẪN CỎ VÀ NHẪN KIM CƯƠNG

    Chúng tôi mười tuổi, tôi cùng Nam, Phong và Ngọc vẫn thân thiết như vậy.

    Nam có lớn lên một chút, tuy vẫn bé hơn tôi, vẫn hơi hơi nhát, nhưng cậu ấy hoạt bát hơn trước rất nhiều.

    Sau xóm tôi có một ngọn đồi, gọi là đồi, nhưng mà thực chất nó chỉ là một cái gò đất nhô cao hơn mấy cái gò đất bình thường khác một chút.

    Bốn đứa chúng tôi kéo nhau ra ngọn đồi ấy chơi, ở đó cỏ mọc xanh mướt, tha hồ cho chúng tôi nô đùa chạy nhảy.

    Chơi trò đóng giả gia đình, Phong là ba, Ngọc là mẹ, tôi là con gái, còn Nam là con trai.

    Mấy đứa chơi với nhau cứ như thật, Phong với Ngọc thì cứ anh anh em em ngọt xớt, thỉnh thoảng nhỏ Ngọc nó quay sang nựng tôi với Nam như nựng hai đứa con nhỏ. Nhìn mặt nó diễn ra dáng bà mẹ bỉm sữa lắm, nhưng mà nghe cái giọng nó thì sởn hết cả da gà.

    Mà hình như ba mẹ nhỏ Ngọc vừa đi chụp ảnh kỉ niệm đám cưới hay sao, bây giờ nó cũng nằng nặc đòi kỉ niệm đám cưới với thằng Phong, còn kéo thêm hai “đứa con” là chị em tôi đây vào hùa.

    Ừ thì kỉ niệm đám cưới, cái đám cưới tốc độ nhất lịch sử. Cưới nhau năm phút có hai đứa con, mười lăm phút sau đi chụp ảnh kỉ niệm.

    Chúng tôi tết cho nhỏ Ngọc cái vòng hoa đội trên đầu, tìm một đám cỏ may cho nó cầm cho giống cô dâu.


    Còn thằng Phong, không hiểu nó học ở đâu cái trò này, đổ nước vào tay, sau đó vuốt vuốt lên đầu, được một lúc thì tóc ướt nhẹp, thế mà nó còn vỗ ngực tự hào bảo với tôi:

    – Ba mày mới vuốt gel tóc mới đẹp được như thế.

    Rốt cuộc là chỉ còn hai chị em tôi là hai đứa bình thường nhất cái nhà này. Đáng ra cái đầu của Nam cũng chịu chung số phận với thằng Phong cơ, nhưng mà tôi nhất quyết không cho, nhất quyết bảo vệ mái tóc mềm mại gọn gàng của Nam trước bàn tay đầy nước của thằng bạn.

    Thằng Phong nó muốn xấu thì cứ xấu một mình, không được kéo Nam của tôi xấu theo.

    Nhà bốn người, tạo dáng đủ kiểu trên ngọn đồi gió mát, uốn éo hết kiểu này kiểu nọ được một lúc, nhỏ Ngọc mới vỗ đùi nghe cái “đét” rồi la lên:

    – Quên mất, đám cưới mà không có nhẫn à?

    – Kỉ niệm thôi mà, cứ xem như mày gửi vào ngân hàng lấy tiền tiết kiệm rồi đi, chứ bây giờ kiếm đâu ra nhẫn cho hai đứa chúng mày đeo?

    Cả cái ngọn đồi toàn cỏ thế này, kiếm đâu ra nhẫn?

    Mặt nhỏ Ngọc ỉu xìu, thằng Phong thì vuốt cằm suy nghĩ.

    Cái bọn này, mười tuổi mà còn chơi trò này đã là trẻ con lắm rồi, lại còn nghiêm túc thái quá như thế nữa. Tôi mặc kệ hai đứa nó, định kéo Nam đi chỗ khác.

    Ơ nhưng mà, Nam chạy đi đâu mất rồi?

    Ngó trước ngó sau, ngó tới ngó lui mãi một lúc, tôi mới phát hiện cái dáng người bé nhỏ của Nam đang lúi húi ở vạt cỏ đằng xa.

    Cậu ấy lon ton chạy về phía chúng tôi, xòe hai bàn tay đưa cho Phong với Ngọc hai cái vòng tròn nhỏ nhỏ màu xanh.

    – Nhẫn đấy.

    Ờ, nhẫn thật kìa. Cái nhẫn làm bằng cỏ, nhìn rất xinh.

    – Sao mày làm được thế?

    – Bà ngoại dạy Nam đấy, chị thấy có đẹp không?

    Tôi gật đầu, đẹp quá chứ lị. Thằng nhóc em tôi trông thế mà khá, khéo tay phết chứ đâu có đùa.

    – Chị thích không?

    Tất nhiên là có, tôi gật đầu, mắt chăm chú nhìn hai “vợ chồng” kia đeo nhẫn cho nhau. Bọn này định lấy nhau thật đấy à? Sao lại nhập tâm thế?

    Có nhẫn rồi, bốn đứa tiếp tục diễn sâu. Mãi đến khi nghịch nhiều mệt quá mới nằm thẳng ra ngắm trời.

    Ở đây thấy bầu trời xanh ghê, bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân thật là sung sướng.

    Nhà tôi ở ngoại ô thành phố, gần giống như là một vùng nông thôn. Ở thành thị bây giờ đông đúc, kiếm đâu ra sân chơi thoải mái cho con nít thế này? Năm năm đầu đời tôi cũng từng ở trung tâm thành phố, ở đó khói bụi ô nhiễm, không khí ngột ngạt, tôi suốt ngày phải ở trong nhà, rất chán. Về đây rồi thì ngày nào cũng được đi chơi, chơi rất nhiều trò. Bịt mắt bắt dê rồi thả diều, đến trèo cây hái quả tôi cũng thử rồi nữa.

    Nằm ngửa trên đồi cỏ mát rượi, gió vi vu thổi bên tai cảm giác rất yên bình. Hai đứa Phong với Ngọc nằm bên cạnh tôi ngủ khì khì từ lúc nào mất rồi, còn Nam…

    Lần thứ hai trong ngày tôi phải hỏi câu này, Nam đâu nhỉ?

    Tôi bật dậy, nhìn không thấy lại phải chạy đi tìm.

    Cái thằng này không biết đi đâu rồi, đúng là con nít, hở ra một tí là chạy ngay.

    Nam nhìn thấy tôi thì cười như được mùa, vẫy vẫy tay gọi.

    Tôi chạy lại, Nam cười toe toét.

    – Chị đưa tay cho Nam!

    Tôi giơ tay lên trước mặt, Nam cầm lấy, tay bên kia của Nam đeo vào ngón tay tôi một cái vòng tròn xinh xinh nhỏ nhỏ màu xanh lá, bên trên có thêm một bông hoa xiu xíu màu vàng.

    – Mày làm gì đấy?

    – Nam làm nhẫn tặng chị đấy. Nhẫn của chị đẹp hơn nhẫn của hai đứa kia nhiều.

    Đúng là cái này đẹp hơn nhẫn Nam làm cho Phong với Ngọc thật, nhưng mà tôi không phải cô dâu, Nam không phải chú rể, tặng nhẫn làm gì?

    Hồi đó trong đầu tôi, cái gì nó cũng phải đúng quy củ kìa, ví dụ như không phải cô dâu chú rể thì không được tặng nhẫn cho nhau chẳng hạn.

    Nhưng mà Nam lại khác, cậu ấy ngây thơ, chỉ cần tôi thích, thì cho dù không chơi trò đám cưới cậu ấy cũng sẽ tặng nhẫn cho tôi.

    – Chị thích không?

    – Thích. Nhưng mà chị nói này, nhẫn là sau này lớn lên, mày cầu hôn ai mày mới tặng nhẫn cho người ta, cho nên không thể tặng nhẫn lung tung thế này được, nhớ chưa?

    Nam gật đầu chắc nịch, đáp:

    – Nam nhớ rồi. Chị yên tâm, sau này Nam không tặng nhẫn cho bất cứ ai nữa, đợi khi nào lớn lên, Nam sẽ mua nhẫn kim cương tặng chị.
     
  5. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    CHAP 4: NAM BẢO VỆ CHỊ CẢ ĐỜI
    Mời đọc
    CHAP 4: NAM BẢO VỆ CHỊ CẢ ĐỜI

    Tôi còn nhớ, năm mười hai tuổi, tôi có một lần oan ức khó quên.

    Cây xoài nhà ông Lực đầu xóm năm đó ra quả lần đầu tiên, so với những cây khác già hơn trong xóm, quả cây nhà ông Lực ngon hơn nhiều.

    Chúng tôi đi học, là vài lần đi qua khu vườn cây sai trĩu quả kia, mà cây xoài ấy lại nằm ngay mép bờ rào, quả xoài xanh đung đưa lủng lẳng, mùi thơm ngát đưa qua lỗ mũi bọn tôi. Kích thích không tả nổi.

    Cứ mỗi lần nhìn lên cái cây không quá cao mà quả trĩu cành ấy, mấy đứa con nít cứ phải gọi là chảy hết cả nước dãi. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ dám nhìn một lát, đến khi nước miếng đứa nào đứa nấy tuôn như suối, sắp tràn bờ đê chảy ra khỏi miệng rồi thì mới lủi thủi đi về. Biết làm sao được, ông Lực ông ấy dữ quá mà.

    Có đứa mạnh dạn đi qua lễ phép hỏi ông Lực:

    – Ông ơi, xoài nhà ông nhìn ngon quá, ông cho cháu một quả được không ông?

    – Tiên sư cái thằng này. Xoài tao mất công trồng lên cho mày ăn à? Thích thì về nhà trồng lấy một cây, léng phéng chỗ này tao đánh bây giờ.

    Thế là mạnh dạn mấy cũng co giò chạy mất, xoài nhà ông Lực vẫn cứ là một mình ông hưởng.

    Ờ, ông Lực ấy nổi tiếng tham lam khắp làng trên xóm dưới, cả cái chỗ này có ai là không biết đến cái tính ki bo bủn xỉn của ông ấy đâu cơ chứ. Cho nên muốn ăn xoài nhà ổng, tốt nhất là nên tự thân vận động, chứ xin nữa xin mãi cũng không có tác dụng đâu.


    Đấy là mấy thằng bạn trong lớp tôi nghĩ thế, bọn nó hôm đó sau giờ học giở trò thần thần bí bí, ôm bao tải đi về phía đầu xóm nhà ông Lực.

    Tôi khi ấy cũng có việc đi qua, mẹ nhờ tôi đạp xe lên nhà dì ở xóm trên, đưa cho dì ít cam vườn mẹ mới mua.

    Không hiểu thế quái nào mà lúc tôi đang đạp xe về, ông Lực hùng hùng hổ hổ, trong tay cầm cái roi vừa to cừa dài ra chặn đầu xe, nhìn tôi mà gầm lên:

    – Con nít ranh, mày trộm xoài nhà ông đúng không?

    – Dạ không, con trộm bao giờ.

    Ông Lực nắm cái giỏ xe tôi mà giật một cái, tay cầm roi chỉ về phía cây xoài

    – Tao rình mấy hôm rồi, thấy mày ngày nào đi qua cũng nhìn cây xoài nhà tao, lúc nãy mày đạp xe đi tao còn nhìn thấy trong giỏ xe mày có cái túi đựng gì đấy, quay vào nhà đã thấy mất hơn chục quả xoài. Nói, mày lấy xoài nhà tao mang đi bán rồi đúng không? Á à à, hay là mày đem cho thằng nào rồi? Đi, tao trả mày cho ba mẹ mày dạy dỗ. Con gái con gớm mới có tí tuổi đầu đã thế này rồi đây, đúng là cái đồ hư hỏng.

    Hàng xóm xung quanh nghe ồn ào chạy ra hết, đứng nghe câu được câu mất rồi chỉ trỏ bàn tán về tôi. Khi đó tôi tức run người, tức muốn ứa cả nước mắt. Rõ ràng tự nhiên đang đi ngon lành bỗng dưng không đầu không cuối bị mắng cho một tràng, đã vậy lại còn vì cái tội trời ơi đất hỡi mà bản thân không hề liên quan đến. Chết tiệt thật!

    – Cái đứa con gái hư hỏng này nhá, xem ba mẹ mày biết rồi xử lí mày thế nào nhá.

    – Con không biết gì cả, xoài nhà ông mất trộm sao ông lại mắng con? Con hư hỏng hồi nào?

    – Mày còn cãi này!

    Ông Lực xô ngã cái xe đạp của tôi, dí đầu tôi mấy cái, vung cái roi hất xuống đất mấy lần.

    – Cái con này mất nết quá rồi, người lớn dạy bảo còn không nghe, xem cái mặt nó kìa, hỗn thế là cùng.

    Tức hơn nữa là người ngoài không hiểu chuyện rồi cứ bàn tán lung tung, từ trước giờ tôi luôn ghét nhất là loại người lắm chuyện, không hiểu đầu đuôi sự việc mà vẫn cứ ngang nhiên chen vào nói thêm cho được một câu.

    Ông Lực bị mất mấy quả xoài tươi, ông ấy tức, nghi ngờ người ta lấy trộm thì tra hỏi là chuyện đương nhiên, nhưng mà lần này ông ta quá đáng, chưa gì đã kết luận tôi là đứa ăn trộm, lại nói tôi hư hỏng, thử hỏi tôi làm sao mà chấp nhận?

    Nhưng mà đứng giữa một đám người không hiểu chuyện lại thích chỉ trích người khác như thế này, tình cảnh của tôi hoàn toàn là bất lợi. Đám người này rõ ràng cổ hủ, người lớn hơn nói cái gì cũng đúng, còn lời bọn con nít chúng tôi nói gì cũng bị gạt phắt sang một bên. Như thế thì thanh minh kiểu gì?

    – Lũ khốn nạn, xoài nhà tao trồng mấy năm mới ra quả, mất bao nhiêu công sức để mày trộm hết thế này à? Trả cho tao, đền tiền cho tao, nhanh!

    – Con không trộm, sao phải đền?

    Quả thật là khi đó mặt tôi hơi bị câng, tại vì tôi tức quá, không kìm chế được, giọng cũng cao lên đôi chút.

    Và ngay lập tức tôi bị ăn bạt tai.

    Đau điếng, ông Lực hằm hằm in hằn bàn tay lên mặt tôi bằng một cú đánh dồn hết lực. Tôi đau, tôi tức trào nước mắt, xung quanh còn có tiếng người nào đó hô to:

    – Đánh cho chừa cái thói nó đi!

    Tôi phẫn uất nhìn bọn họ, đám đông im bặt, tôi lại đưa mắt nhìn ông Lực, ông ta vẫn còn tức, giơ tay lên định đánh tôi tiếp.

    – Ông mà đánh chị ấy nữa, có thế sẽ bị kiện vì tội bạo hành trẻ vị thành niên đấy ạ.

    Là Nam.

    Mười hai tuổi, Nam cao lên một chút, nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Đi với tôi cậu ấy trông nhỏ bé, nhưng mà bình thường như thế cũng được rồi, đặc biệt là lúc cậu ấy bước đến chỗ tôi bây giờ, trông chững trạc hẳn ra.

    – Đó là chưa kể ông không có bằng chứng mà đã dám nói chị ấy ăn trộm, như thế là tội vu khống, lại còn lăng mạ chị ấy trước mặt mọi người, cũng có thể bị gán tội danh xúc phạm danh dự và xâm phạm trực tiếp đến quyền của trẻ em. Chừng đó cũng đủ bị khởi tố và bị bắt giam đấy ạ.

    Nam bước lại gần chỗ tôi, trôi chảy nói với ông Lực mà mặt không biến động lấy một giây. Thằng nhóc em tôi, thực sự không còn rụt rè như hồi bé nữa rồi.

    – Mày nghĩ mày doạ được tao à?

    Ông Lực cố chấp la vào mặt Nam, nhưng mà cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh nhún vai một cái rồi nói tiếp:

    – Ông không tin cũng được, đến khi ba mẹ chị ấy đâm đơn kiện thì ông sẽ biết lời con nói là thật hay giả.

    Nói xong rồi Nam quay sang nhìn mặt tôi, trông cậu ấy xót xa ghê lắm.

    – Chị đau không?

    Tay tôi ôm bên má vừa bị đánh, tủi thân oà lên nức nở. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Nam thế này, lần đầu tiên tôi không phải một bà chị ra dáng người lớn trước mặt Nam.

    – Tao vu khống cho nó hồi nào, rõ ràng tao canh trước cổng từ chiều, chỉ có mỗi nó đạp xe qua, đã vậy trong giỏ xe còn có sẵn túi bóng, không phải để ăn trộm xoài thì là gì?

    – Cái túi bóng đó là túi đựng cam, mẹ nói con mang sang cho dì, ông không nhìn rõ thì đừng có đặt điều lung tung.

    – Bây giờ mày còn dám lên mặt với tao đấy à?

    Ông Lực cầm cây roi định vung xuống, lập tức bị cái giọng lạnh tanh của Nam cản lại.

    – Ông cứ thử đánh chị ấy tiếp xem.

    – Mày nghĩ tao không dám à?

    – Đủ rồi đấy!

    Lần này là giọng ba tôi, nhỏ Ngọc chạy trước, ba tôi với mẹ tôi được nó dẫn theo sau.

    Lần này thì cãi nhau to rồi, ba tôi với ông Lực cãi nhau kịch liệt luôn, mà xung quanh thì người ta vẫn không chịu giải tán.

    – Ông dựa vào cái gì mà động đến con gái tôi?

    – Dựa vào cái hành vi ăn trộm vô đạo đức của nó. Tưởng bác sĩ trưởng khoa thì phải thế nào, hoá ra dạy con cũng không nên, để nó ra ngoài hư hỏng như vậy.

    Ba tôi giận tím mặt, tay nắm thành quyền, gằn lên từng chữ:

    – Tôi dạy con thế nào là việc của tôi, con gái tôi ngoan ngoãn, từ trước đến nay một lần cũng chưa từng bị đánh, ông dám động đến nó thì cứ biết tay tôi.

    – Tôi làm gì sai à? Con gái anh ăn trộm xoài nhà người ta, lại còn lì lợm không chịu nhận tội, tôi thay anh dạy dỗ lại nó, thế là sai à?

    – Ai bảo cậu ấy ăn trộm? Rõ ràng là ông đặt điều vu khống.

    Lần này thì lại đến lượt Phong xách cổ một đám con trai lớp tôi đi đến, Phong hung dữ nhấn đầu mấy thằng kia vài cái, sau đó trịnh trọng giới thiệu:

    – Mấy thằng này mới là đứa trộm xoài nhà ông đấy ạ.

    Nói rồi còn ném một bao tải toàn xoài xanh ra trước mặt ông Lực, ông ta nhìn mà không nói nên lời.

    Sau đó ông Lực miễn cưỡng xin lỗi ba tôi, nhưng mà ba tôi một câu cũng không đáp trả, tức giận quay người bỏ về.

    Mấy bà hàng xóm xung quanh hóng chuyện, thấy hung thủ trộm xoài là con trai mình bị thằng Phong lôi đến thì xanh cả mặt, lẳng lặng kéo con về.

    Còn tôi, tất nhiên là về nhà tức giận khóc lóc chửi rủa cho đã đời, ai bảo tự nhiên bị đổ oan một cách trắng trợn, ấm ức không biết xả đi đâu.

    Tôi ngồi trong phòng la hét dăm ba câu, hai đứa Phong với Ngọc nghe điếc tai liền chuồn êm xuống nhà tôi ngồi ăn bánh, còn lại mỗi Nam chịu ở bên cạnh tôi thôi.

    Tôi hỏi Nam:

    – Lúc nãy mày nói lão ấy phạm tội gì gì đó là thật à?

    – Ừ, Nam đọc sách thấy người ta viết như thế, xong rồi thấy chị bị đánh mà không biết làm sao cho nên lôi ra doạ lão một chút.

    – Mày nhớ được cơ à?

    – Dễ mà!

    Ừ, riêng việc Nam đọc mấy cái quyển sách pháp luật dày cộp như vậy cũng đủ chứng minh đầu óc chúng tôi cơ bản khác nhau như thế nào rồi.

    Nam nhìn tôi một lát, do dự rồi cuối cùng lên tiếng:

    – Chị, Nam quyết định rồi, sau này lớn lên Nam sẽ làm luật sư.

    Tôi tò mò, đây là lần đầu tiên Nam nói với tôi về tương lai của cậu ấy.

    – Tại sao?

    – Để lỡ chị có bị người ta đánh hay vu oan, Nam có thể là người bảo vệ chị. Nam sẽ bênh vực chị đến cùng, Nam hứa đấy! Nam bảo vệ chị cả đời!
     
  6. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    CHAP 5: ĐỐI VỚI TÔI, NAM RẤT QUAN TRỌNG
    Mời đọc
    Bạn hỏi tôi Nam có đẹp trai không ấy à? Tất nhiên là có rồi.

    Ngày đầu tiên tôi gặp Nam khi hai đứa năm tuổi, cậu ấy trông dễ thương vô cùng. Má phúng phính mắt tròn to, đáng yêu cực kì. Mười hai tuổi, cậu ấy cao hơn một chút, ra dáng thiếu niên hơn hẳn. Mười bốn tuổi cao bằng tôi, hoạt bát năng nổ hơn rất nhiều. Mười sáu tuổi…tôi đứng chỉ đến vai cậu ấy, và khuôn mặt Nam thì đẹp khỏi bàn đi.

    Trước giờ tôi luôn tự tin rằng nhan sắc tôi khá là ưa nhìn, nhưng đùng một cái thằng nhóc gọi tôi là chị bỗng cao lớn đẹp trai như vậy, đi bên cạnh cậu ấy tôi tự nhiên lại thấy mình đúng là ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn.

    Cái thằng ngày xưa gầy gầy bé tí, lớn lên cao lớn khoẻ khoắn đến phát hờn. Cái mặt ngày xưa dễ thương mà tội nghiệp, mắt lúc nào cũng rưng rưng muốn khóc, bây giờ cười lên chói loá không để đâu cho hết. Ngày xưa nhút nhát bao nhiêu bây giờ hoạt bát năng nổ bấy nhiêu. Nói chung là rất khác.

    Lớp mười khi mới nhập học, đi đến đâu cũng có ngươi ngoái lại nhìn Nam. Mấy đứa con gái cùng khối, mấy chị lớp trên, thậm chí là cả nam sinh cũng nhìn cậu ấy ngưỡng mộ.

    Đặc biệt, kể từ khi Nam được đích thân thầy dạy thể dục kiêm huấn luyện viên ghi tên vào danh sách đội bóng đá của trường, cậu ấy lại càng nổi như cồn, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán sốt dẻo.

    Còn tôi, vẫn là người chị hằng ngày cùng Nam đi học, chiều chiều ngồi đợi cậu ấy tập cùng đội bóng, tối tối lại ngồi bên cửa sổ cùng cậu ấy làm bài tập.

    Câu chuyện bắt đầu từ khi hai đứa lên lớp 11, khi tôi bỗng dưng phát hiện, Nam không còn là đứa em của riêng tôi nữa rồi.

    Tất cả các buổi chiều sau giờ học thêm, Nam đều phải ở lại tập cùng đội bóng, và tôi cũng sẽ ngồi lại đợi cậu ấy tập xong rồi cùng về.


    Kể ra thì cũng không chỉ có một mình tôi, còn có rất nhiều nữ sinh khác ở lại nhìn Nam, điều đó làm tôi không thích.

    Họ hét tên Nam khi cậu ấy sút một đường bóng đẹp, cho dù đó chỉ là tập luyện thôi nhưng những nữ sinh kia vẫn không tiếc lời khen ngợi cậu ấy, và trong số họ, chưa đến một nửa thực sự hiểu về bóng đá.

    Họ khen cậu ấy đẹp trai ở mọi góc độ, điều này tôi biết, tôi biết rõ. Làm sao có thể không biết Nam đẹp trai nhường nào trong khi ngày ngày là tôi luôn đi bên cạnh cậu ấy? Những lời khen ngợi kia là thừa thãi đối với tôi, chúng làm tôi khó chịu.

    Và ngay khi cậu ấy được nghỉ, đám nữ sinh đứng xung quanh lập tức sẽ xúm lại, nào khăn nào nước, tíu tít hết cả lên. Riêng tôi chỉ ngồi nhìn, vì tôi biết Nam sẽ chủ động đến bên tôi, điều này giống như thói quen, thói quen mà Nam dành cho riêng tôi, điều này làm tôi không khỏi có phần tự mãn.

    – Chị thấy Nam thế nào? Chị có thấy đường bóng lúc nãy không? Rất đẹp phải không chị?

    Cậu ấy lúc nào cũng hỏi tôi như thế, còn tôi, luôn giơ quyển sách trong tay lên và nhún vai một cái, cậu ấy sẽ làm bộ mặt “tiếc quá” sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

    Nam nghĩ tôi bỏ lỡ mất pha làm bàn tuyệt đẹp của cậu ấy, nhưng thực ra tôi đã nhìn cậu ấy không rời mắt kể từ ban đầu, làm sao có thể bỏ lỡ?

    Còn nữa, khi Nam ngồi xuống và uống chai nước tôi để bên cạnh, cũng là lúc những ánh mắt ghen tị hướng về tôi. Các bạn nữ sinh nhìn Nam ngưỡng mộ bao nhiêu thì nhìn tôi thù hằn bấy nhiêu. Nhưng tôi không thấy khó chịu vì những ánh mắt ấy đâu, trái lại còn rất thích nữa kìa. Ánh mắt đó khiến cho tôi có cảm giác giống như họ ghen tị vì Nam là của tôi vậy, thế đó. Tôi đúng là hâm dở mà!

    Nam cao hơn, đẹp trai hơn, hoạt bát hơn, nói chung là khác xưa rất nhiều, duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn lẽo đẽo theo tôi và luôn nắm tay tôi không ngừng. Chính điều này đã gây ra không ít hiểu nhầm.

    Từng có rất nhiều người hỏi tôi, rằng tôi là bạn gái của Nam à, ban đầu tôi một mực phủ nhận, nhưng rồi sau đó, tôi luôn tìm cách tránh né không trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Tôi và Nam, giữa chúng tôi như thế nào, tôi không muốn người khác biết, điều đó cần thiết ư? Tôi nói phải, họ không tin. Tôi nói không phải, họ lại có có hội mơ mộng về Nam. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như có một ngày Nam tay trong tay cùng cô gái khác, bước đến trước mặt tôi và nói: “Chị, đây là bạn gái Nam.” Khi đó tôi sẽ hụt hẫng biết chừng nào. Tại sao ư? Bởi vì Nam là đứa em trai bé bỏng của tôi, cho dù cậu ấy có cao hơn tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là đứa em cần có tôi, hay nói đúng hơn thì Nam là đứa em mà tôi muốn bảo vệ, sẽ thế nào nếu như Nam không còn cần tôi? Tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Nam đối với tôi rất quan trọng, và tôi muốn tôi cũng quan trọng như vậy với cậu ấy. Cậu ấy gọi tôi là chị mà, không phải sao?

    Nhưng Nam bây giờ giống như người của công chúng, năm đầu tiên tham gia đội bóng khi học lớp 10, Nam ghi liên tiếp ba bàn trong trận chung kết và mang về thắng lợi vẻ vang cho trường. Tên cậu ấy được nhắc đến trong suốt mấy tháng liền sau giải đấu, và khi thành tích ấy vừa lắng xuống, người ta lại biết đến tên cậu ấy với vị trí thủ khoa của kì thi cuối kì.

    Mọi người ngưỡng mộ, thậm chí là thích thầm cậu ấy, tôi có cảm giác như Nam không còn là đứa em của riêng tôi, nhưng cậu ấy không biết điều đó và vẫn cứ vui vẻ.

    Tôi tự hào về Nam, nhưng cũng lo sợ rằng một ngày nào đó cậu ấy không muốn gọi tôi là chị nữa. Đối với tôi, Nam qua trọng, và có phải tôi quá ích kỉ không khi cũng muốn cậu ấy xem tôi quan trọng như thế? Tôi không biết! Nhưng tôi biết rằng tôi là chị, một người chị rất sợ có một ngày đứa em mình lớn lên và không cần mình nữa. Có ai giống như tôi không? Có ai là chị và giống như tôi không?

    Tiếng Nam gọi tôi là “chị”, nó cũng quan trọng giống như chính bản thân Nam. Cậu ấy gọi như thế từ khi chúng tôi năm tuổi, bây giờ chúng tôi mười sáu tuổi, có nghĩa là mười một năm rồi. Mười một năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, mười một năm thời gian trôi không ngừng nghỉ, cũng chính là mười một năm làm cho tôi quên đi một điều quan trọng: Nam không phải em tôi, và cậu ấy lớn rồi!
     
  7. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    CHAP 6: CHỊ XINH NHẤT!
    Mời đọc
    Hôm nay, có một cô bé rất xinh đến tìm Nam.

    Cô bé ấy là hotgirl khối 10, vừa trắng trẻo vừa cao, tên là Nhã.

    Tôi thấy cô bé ấy đứng đợi Nam từ đầu buổi tập, khi cậu ấy được nghỉ thì lập tức đến bắt chuyện, và hai người nói chuyện rất lâu.

    Có chút thất vọng vì Nam không nhìn về tôi, nhưng tôi vờ như không biết, cắm cúi vào quyển sách trong tay cho dù không chữ nào vào đầu. Nam có quyền nói chuyện với người khác, đó là lẽ đương nhiên, là quyền riêng tư. Và biết đâu cô bé kia và Nam quen biết lâu rồi. Tôi cố nghĩ như vậy để thôi chú ý cậu ấy, nhưng đầu óc tôi vẫn toàn là hình ảnh cậu ấy và cô bé kia cười cười nói chuyện.

    – Người quen à?

    Tôi hỏi, cố gắng làm sao cho tự nhiên nhất, nhưng rốt cuộc lại thành ra kiểu giọng lạnh tanh và có chút giận dỗi.

    – Chị sao thế? Giận à?

    Thằng nhóc này đúng thực tinh tường hết chỗ nói. Tôi thầm chửi rủa một câu, sau đó ngẩng lên nhìn Nam tươi cười:

    – Ngốc! Chị giận cái gì? Chỉ là hỏi mày có quen cô bé kia không thôi mà.


    Tôi nghĩ Nam sẽ trịnh trọng giới thiệu với tôi về người bạn xinh xắn này cơ, nhưng cậu ấy lại lắc đầu.

    – Không quen.

    – Không quen? Thế sao nói chuyện lâu thế?

    – Vài chuyện linh tinh ấy mà. Thôi, chị đợi Nam tập xong lần này nữa rồi về, một lát thôi!

    Nói xong cậu ấy chạy về phía sân, bỏ lại tôi ngây ngốc ngồi nhìn. Nam giấu tôi chuyện gì đó, Nam không muốn tôi biết về cô bé kia cũng như những gì hai người đã nói. Tôi thở dài, Nam lớn rồi, cũng có bí mật muốn giấu tôi rồi!

    Hồi bé ấy à, có gì cậu ấy cũng kể tôi nghe, bạn gái xinh xinh nào cho cậu ấy kẹo cậu ấy cũng kể cho tôi nghe, xong rồi còn nhường hết chỗ kẹo ấy lại cho tôi. Nghĩ đến đây bất chợt phì cười, không để ý có quả bóng đang bay cực nhanh về chỗ tôi đang ngồi.

    “Bụp!” Một bóng dáng cao lớn vững chãi chắn trước mặt tôi, giơ chân nhắm chuẩn xác vào quả bóng mà đá nó đi. Nam gào lên về phía một tên trong đội:

    – Mày làm cái trò gì đấy? Không thấy có người ngồi đây à?

    Tôi hơi bị sốc, tại chưa bao giờ nghe giọng Nam tức giận đến thế. Không chỉ có tôi, mà toàn bộ những người có mặt ở đó cũng đều nín thinh. Bất ngờ thật đấy! Nam cáu kìa!

    – Chị không sao chứ?

    Tôi gật đầu.

    – Đợi Nam một lát nữa thôi, nha!

    Tôi lại gật đầu.

    Hú hồn thật!

    Nam nắm tay tôi, hai đứa cùng đi bộ về nhà. Bàn tay tôi hình như rất được Nam ưa thích thì phải, cậu ấy chưa bao giờ ngừng nắm tay tôi thế này. Và tôi cũng rất thích!

    Tay của Nam hồi xưa bé tí, toàn là tôi dắt đi. Bây giờ tay cậu ấy to mà ấm lắm, nắm trọn bàn tay tôi, cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

    Đi bên cạnh Nam thích cực, cậu ấy cao, vai cậu ấy rộng, cho nên tôi cứ có cảm giác đi bên cạnh cậu ấy thì nắng mưa cậu ấy che cả, tôi chỉ việc ở bên cạnh thoải mái bước đi. Có vẻ giống như cậu ấy mới là người bảo vệ tôi ấy nhỉ? Tôi cũng thích thế nữa!

    Tôi hỏi Nam:

    – Sao mày thích nắm tay chị thế?

    Cậu ấy trả lời:

    – Để chị không lạc khỏi Nam.

    Tôi lại hỏi Nam:

    – Chị đứng mới đến vai mày, đi cạnh nhau nhìn lệch lắm đúng không?

    Cậu ấy lại trả lời:

    – Không sao, Nam thấy hai đứa mình đi cạnh nhau nhìn dễ thương mà.

    Và tôi bĩu môi với cậu ấy.

    Bây giờ là đầu năm học, trời mùa thu se se lạnh, buổi tối ở khu ngoại ô lúc này không khí rất trong lành dễ chịu. Tôi ngồi gần cửa sổ, Nam ngồi ngoài ban công, hai đứa cùng làm bài tập về nhà.

    Tôi với Nam mỗi đứa đeo một bên tai nghe, cùng nghe một bài hát, rất tập trung vào bài vở. Chợt Nam tháo tai nghe của tôi ra, tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy đôi mắt cậu ấy giống như cả một bầu trời đầy sao yên tĩnh.

    – Chị không thắc mắc chuyện hồi chiều à?

    – Chuyện gì?

    Tôi ngu ngơ hỏi lại, thấy Nam thở dài một hơi. Cậu ấy không nhìn tôi nữa, quay đầu nhìn vào quyển vở bên cạnh, tay xoay xoay cây bút, sau một lúc thì rất tự nhiên nói tiếp:

    – Chuyện cô bé kia đến tìm Nam ấy.

    À, tôi vỡ lẽ.

    – Thì mày bảo hai đứa chỉ nói chuyện linh tinh thôi còn gì?

    Nam im lặng không nói gì cả, cắm cúi làm bài tập. Thật lạ, hôm nay cậu ấy sao trông tâm trạng như vậy?

    Nam dừng bút, nhìn tôi, sau đó cậu ấy bắt đầu cất giọng. Giọng Nam trầm mà ấm, đều đều cất lên nghe êm ru mượt mà, giống như đang kể chuyện tôi nghe.

    – Cô bé hồi chiều tìm Nam hỏi chuyện, cô ấy hỏi có phải tám năm trước Nam từng tham gia một cuộc thi piano hay không.

    Tám năm trước, là khi chúng tôi học lớp 3. Đúng rồi, tôi còn nhớ, khi đó Nam có tham gia một cuộc thi piano và được giải nhất. Buổi biểu diễn của cậu ấy tôi không đến xem bởi vì bị ốm, lúc đó tôi tiếc lắm, không ngừng thút thít với Nam, nói rằng tôi muốn xem cậu ấy biểu diễn, muốn xem cậu ấy nhận giải mà không được. Sau đó Nam không bào giờ nói về cuộc thi đó nữa, vì mỗi lần cậu ấy nhắc đến là tôi lại cảm thấy tiếc hùi hụi, vậy đó.

    Hoá ra cô bé kia là khán giả của Nam, đã xem cậu ấy chơi đàn từ tận tám năm trước.

    – Nam với cô bé ấy nói chuyện lâu, là bởi vì cô ấy cứ hỏi xem Nam còn chơi piano nữa hay không, hỏi Nam có tham gia cuộc thi nào nữa hay không, và hỏi Nam có thể bớt chút thời gian đến nghe cô ấy đàn ở buổi diễn tập văn nghệ hay không.

    Tôi nhìn Nam, chờ câu trả lời.

    – Nam từ chối rồi.

    Và tôi cười. Bỗng dưng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Thú thật là khi nghe Nam nói cô bé kia muốn Nam đến nghe cô ấy đàn, tôi có chút bồn chồn mà không hiểu tại sao. Tôi rốt cuộc đang mong đợi điều gì, tôi không rõ! Tôi chỉ biết rằng mình đã thở phào khi Nam nói cậu ấy đã từ chối lời mời kia. Thực sự thở phào đấy!

    Tôi bâng quơ chống cằm lơ đãng, gật gù nhận xét:

    – Thực ra cô bé kia rất xinh. Nói chuyện có vẻ cũng rất nhẹ nhàng, đúng không?

    – Ừ.

    – Chị biết mà! Hotgirl khối 10 đấy.

    – Nhưng không bằng chị.

    Tôi giật nảy, thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Nam, và tôi thấy chính tôi phản chiếu trong đôi mắt đó, giống như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ hình ảnh mình trong mắt Nam long lanh đến vậy.

    – Mày mới nói gì đấy?

    – Thì Nam mới khen chị mà. Hotgirl cũng chả bằng chị đâu. Chị xinh nhất!

    Tôi sung sướng lắm cơ, sung sướng kinh khủng khiếp. Nhưng mà là con gái, phải dữ giá một chút, vì thế tôi chỉ mỉm cười rất nhẹ, mặc cho trong lòng dậy sóng mãi không thôi.

    – Cũng coi như mày có mắt thẩm mĩ.

    Nam gật đầu lia lịa, lại thêm một câu:

    – Chị xinh nhất!

    Thế là tôi cười ha ha, xoa xoa đầu Nam rồi cười tít cả mắt. Khiếp! Giọng ngọt thế chứ lị! Tôi là con gái, và có đứa con gái nào lại không muốn được nghe lời khen từ một người quan trọng? Kể cả người đó có là một người tôi xem là em trai, giống như Nam, thì lời khen ấy cũng làm tôi hạnh phúc vô cùng. “Chị xinh nhất!” Nam nói câu đó nghe mới đáng yêu làm sao, tôi bất chợt lại có suy nghĩ, ước gì cậu ấy chỉ dành lời khen ấy cho một mình tôi, mãi mãi sau này cũng chỉ dành cho tôi. Cả cái nhìn và giọng điệu, cả cách hình ảnh tôi hiện lên sáng ngời trong đôi mắt cậu ấy lẫn giọng ngọt ngào khi cậu ấy khen tôi, ước gì chúng mãi mãi thuộc về tôi.
     
  8. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    CHAP 7: HÔM NAY TRỜI MƯA

    Mời đọc
    Ngày hôm nay bầu trời âm u lạ lắm, sắp mưa, mưa đầu mùa đấy.

    Tôi là đứa tuỳ hứng, mưa, đôi khi tôi rất thích, cũng có khi tôi không thích.

    Thích khi được ngồi bên cửa sổ, đọc sách và nghe nhạc cùng Nam trong khi mưa rả rích rơi.

    Không thích khi tôi phải bì bõm lặn lội, và mặc cho tôi khổ sở thì những chiếc xe đi qua vẫn cứ liên tục làm nước mưa bắn tung toé.

    Tôi đến trường khi bầu trời còn xám xít, tôi bước vào lớp khi trời đổ cơn mưa, và điều đáng ghét là: tôi quên mang theo ô!

    Sẽ ra sao nếu như trời mưa to thế này mà phải đầu trần chạy về? Tất nhiên là ta sẽ ướt như chuột lột. Cái cảm giác toàn thân ướt nhẹp đến run rẩy ấy, chẳng thích tẹo nào!

    Mưa đầu mùa, mát lắm! Ngồi trong lớp mà mắt cứ phải gọi là nhíu hết lại. Tôi nhìn một vòng, thấy đám bạn đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, nhỏ Ngọc thậm chí ngủ gật luôn cơ.

    Mà tôi đã nói chưa nhỉ? Bốn đứa bao gồm tôi, Nam, Phong với Ngọc trước giờ đều học chung một lớp đấy, mười một năm liền. Nghe giống duyên số quá phải không?

    Phong với Ngọc, hai đứa hồi nhỏ chơi trò vợ chồng kêu anh em ngọt xớt, thế mà bây giờ cứ như chó với mèo, suốt ngày chí choé. Ấy thế mà tôi vẫn luôn tin rằng hai đứa này hợp nhau cơ đấy.


    Phong cũng ở trong đội bóng giống Nam, mỗi tội làm thủ môn, cũng khá là cừ chứ chẳng chơi.

    Ngọc thì là lớp phó văn thể mĩ, là gương mặt tiêu biểu luôn luôn nhiệt tình trong các tiết mục văn nghệ của trường. Nhỏ này lớn lên cũng trắng trẻo đẹp gái, nổi tiếng phết.

    Còn tôi, bạn đừng vì tôi không giới thiệu bản thân mà nghĩ tôi chỉ là thành viên lớp không mấy nổi trội, nhầm to đấy!

    Tôi chính là lớp trưởng, quyền lực chỉ sau giáo viên chủ nhiệm, lời tôi nói uy lực ghê lắm chứ không đùa được đâu. Nhưng mà cũng tại vì tôi là lớp trưởng, cho nên hôm nay mới gặp phải tình huống tréo ngoe thế này.

    Hôm nay học bốn tiết, và sau tiết bốn, khi mà đáng lẽ tôi được cùng Nam đi chung một chiếc ô về nhà (vì Nam có mang ô) thì tôi lại phải ở lại họp trọn hết tiết năm. Đắng thế chứ lị!

    Lớp trưởng mà, chức to bao nhiêu thì trọng trách càng lớn bấy nhiêu, tôi trốn làm sao được? Cho nên tôi ngoan ngoãn chịu cắp sách đi họp, còn tỉu nghỉu dặn Nam:

    – Mày về trước đi không mưa lại to hơn đấy! Chị đợi họp xong rồi tạnh mưa là về liền.

    Nam gật đầu, cầm cái ô bước ra ngoài.

    Tôi đứng tiếc ngẩn ngơ một lúc, lủi thủi ôm vở với bút lên văn phòng.

    Họp hành gì? Thầy cô bàn về chuyện tổ chức dã ngoại, mấy đứa lớp trưởng chúng tôi ngồi im thin thít, ghi ghi chép chép, nhận thông báo về tuyên truyền lại cho cả lớp, thế là xong. Ấy mà cũng mất hẳn một tiết đấy, bốn lăm phút chứ chẳng đùa.

    Lúc đầu mới vào họp, trời tạnh mưa hẳn, ba mươi phút đầu tiên bên ngoài còn sáng lên một chút. Tôi mừng thầm, cứ nghĩ kiểu này là thoải mái về nhà rồi, trời nắng rồi. Thế mà mười lăm phút sau tự nhiên sấm chớp giật đùng đùng, mưa ập xuống một cái trắng xoá cả sân. Kiểu này mà đi ô thì ô cũng bay chứ đừng nói đến đầu trần chạy bộ.

    Tôi ôm cặp trân trân nhìn màn mưa hung hăng trút xuống, mấy giọt mưa này cũng nghịch quá đi! Nối đuôi nhau liên tục thế này, chạm mặt đất rồi lại nảy lên, bắn tứ tung không chừa chỗ nào. Thế này thì về kiểu quái gì đây?

    Miệng tôi đang chửi thề, thật đấy!

    – Anh Thuỳ! Bạn về với mình nhé!

    Có người gọi, tôi quay lại, và đập vào mắt là một khuôn mặt lạ hoắc, nhưng được cái đẹp.

    Người gọi tôi là một cậu con trai khá là cao ráo, có lẽ chỉ thấp hơn Nam một chút xíu thôi. Cậu ấy có cái răng khểnh, cười lên rất duyên, nhưng mà nhìn mãi tôi vẫn chả thấy cậu ấy đẹp bằng Nam.

    – Mình là Huy, lớp trưởng 11A5.

    Quả thực không có ấn tượng. Tôi gật đầu một cái, định hỏi xem nhà cậu ấy ở đâu, có tiện đường cho tôi đi ké hay không thì phía sau đã xuất hiện một thằng khác.

    Thằng Nam chứ còn thằng nào?

    – Chị ấy về với mình được rồi, bạn cứ đi trước đi!

    Nam tươi cười, khéo léo đuổi bạn Huy, bạn Huy định nói gì đó cơ, tự nhiên nhìn xuống thấy Nam nắm tay tôi thì im bặt, khẽ “ừ” một tiếng rồi cúi gằm bỏ đi.

    Thế đấy, Nam cậu ấy vừa cắt đứt cơ hội làm quen trai đẹp của tôi rồi đấy.

    Tôi gầm gừ liếc sang, Nam vẫn cười. Thế là tôi mủi lòng, thôi thì tha cho cậu ấy vậy.

    – Chị bảo mày về đi cơ mà.

    – Không thích! Nam muốn đợi chị cùng về. Về một mình chán lắm.

    Nói đến đây cậu ấy dừng lại, ngước lên nhìn bóng lưng của Huy một lúc rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi:

    – Với cả nếu như Nam nghe lời chị, không phải bây giờ chị đang sóng vai với thằng khác à? Nam không thích!

    Này thì không thích! Tôi cốc đầu cậu ấy cái bốp, miệng làu bàu:

    – Mày không thích nhưng mà chị thích!

    Nam cười hì hì, kéo tay tôi về.

    Trời hôm nay mưa to âm u thật đấy, nhưng mà tôi không lạnh, cũng không phiền lòng cái gì hết, bởi vì bên cạnh tôi có Nam. Cậu ấy vì tôi mà ngồi đợi tận bốn mươi lăm phút, cậu ấy che hết ô cho tôi còn mình thì ướt cả. Nhìn cậu ấy ướt nhẹp mà tôi cảm động lắm luôn.

    “Cũng coi như mày không phụ lòng chị, cũng có quan tâm đến chị, phải không Nam?”
     
  9. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    CHAP 8: NAM ƠI, CHỊ MỆT!
    Mời đọc
    Sắp tới là 20 tháng 11, trường tôi tổ chức mít-tinh lớn lắm.

    Hôm trước đi họp, thầy hiệu trưởng dặn mỗi lớp đều phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ, ít nhất phải từ hai tiết mục trở lên. Và đương nhiên, trong những sự kiện trọng đại như thế này, cán bộ lớp sẽ là những người mệt nhất.

    Tôi đứng trên bục giảng thông báo cho cả lớp, bên dưới lập tức ồ lên một tiếng chán nản. Nói thật thì bọn tôi không khoái lắm vụ văn nghệ văn gừng này đâu, bọn tôi chỉ cần có ăn có vui là được.

    Nhiệt tình nhất chắc chỉ có mỗi nhỏ Ngọc, lớp phó văn thế mĩ cơ mà. Cả buổi nó theo đuôi tôi ríu rít hỏi han này nọ, hỏi múa thì sao, hát thì sao, hay làm trò gì đặc biệt hơn một chút. Cái giọng nó oang oang bên tai, nói thật là nhức hết cả óc.

    Ngày hôm nay bọn tôi đến trường, nhưng không học, mà thay vào đó là phải dọn vệ sinh cho lớp.

    Nói thật nhé, những lúc thế này tôi bỗng nhớ giờ học biết bao, ngồi dưới quạt mát rượi, thỉnh thoảng nói chuyện riêng rồi ngủ gật, cảm giác sung sướng gấp mấy lần là phải cầm chổi quét lấy quét để mà quay qua quay lại vẫn cứ thấy bẩn thế này.

    Đáng lí ra dọn vệ sinh thì lớp trưởng chẳng cần động tay động chân gì đâu, nhưng mà tôi thì lại là một đứa gương mẫu, thương bạn thương bè, cho nên tôi lăn xả ra làm việc, làm không biết trời đất giờ giấc gì luôn.

    Mấy đứa bạn tôi đi qua, đứa nào đứa nấy nhìn tôi cảm kích, có đứa còn sấn lại ôm tôi.

    – Lớp trưởng ơi, tao yêu mày nhất!


    – Lớp trưởng của bọn mình tốt quá đi!

    – Lớp trưởng, mày là số một đấy!



    Miệng tôi cười cười, nhưng lòng thì đang nguyền rủa bọn bạn.

    “Tiên sư chúng mày, tao có tên có tuổi đàng hoàng, ba mẹ tao sinh tao ra đặt tên tao đẹp như thế, mắc mớ gì chúng mày đổi tên tao? Lớp trưởng, lớp trưởng cái con khỉ!”

    Thế nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn cứ mặc kệ, vẫn cứ lao động miệt mài.

    Cả lớp bốn mươi mấy đứa, đông là thế, vậy mà rốt cuộc cũng chỉ có Nam quan tâm tôi. Tôi làm gì cậu ấy cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Tôi bảo cậu ấy đi lấy nước, cậu ấy vui vẻ. Tôi bảo cậu ấy lau nhà, cậu ấy cười tươi. Tôi bảo cậu ấy đi đổ rác, cậu ấy cũng rất rạng rỡ mà gật đầu. Cả cái lớp này, tính ra chỉ mỗi hai đứa tôi chăm chỉ nhất.

    Một mình tôi, à không, còn có Nam cùng ôm hết việc. Sàn nhà còn bẩn, tôi lau lại, cửa sổ chưa sạch, tôi leo lên lau tiếp, thềm dính kẹo cao su, tôi ngồi cạo, tường bẩn, cũng là tôi tẩy nốt.

    Cả một buổi sáng tôi cong lưng tất bật, những đứa bạn thoải mái ngồi cắn hạt dưa. Dọn xong lớp cũng là lúc máu dồn lên não, tôi nộ khí xung thiên không kìm chế nổi bộc phát tức giận. Gào lên inh ỏi:

    – Chỗ này tao mới quét, mấy đứa mày lại xả rác. Mắt chúng mày có vấn đề hết rồi hay sao mà không nhìn, hay là muốn chết cả rồi?

    – Sàn tao vừa mới lau, đi vào thì bỏ dép ra hộ cái!

    – Tiên sư cái thằng này, mày nhìn cái bảng xem, sạch thế này mà mày dám vẽ lên, lau lại ngay không tao lột áo mày ra lau đấy!



    Nói chung rất là cực.

    May mắn làm sao, công sức tôi bỏ ra không bị uổng phí, lớp tôi đạt giải nhất phòng học đẹp. Sạch đẹp thế mà không nhất mới là lạ.

    Bây giờ đến lượt văn nghệ, còn hai tuần để tập, và lớp tôi vẫn chưa thống nhất nên chọn cái gì.

    Múa, ừ thì múa, cái này để nhỏ Ngọc tự biên tự diễn, cái trò múa máy này nó giỏi nhất.

    Còn hát, ừ thì hát, để Song Đình hát đi. Con bé Song Đình này cũng xinh xắn, bình thường là MC của trường, giọng ngọt lắm, hát chắc cũng được.

    Còn một tiết mục nữa. Lớp tôi muốn chơi trội, muốn chọn ba tiết mục, mỗi tội cái thứ ba nên chọn cái gì đây, nghĩ mãi mà không ra.

    Nam nói:

    – Hay thôi để Nam diễn?

    – Diễn cái gì? Piano á? Không được!

    Tôi không muốn tiết mục còn lại là Nam chơi piano, bởi vì có ba lí do:

    Một, cô bé Nhã học lớp 10 hình như cũng chơi piano, nếu Nam cũng chơi piano, như vậy sẽ trùng tiết mục.

    Hai, tôi không muốn mấy nữ sinh kia lại có thêm lí do để hâm mộ Nam. Cái này nghe có vẻ ích kỉ, nhưng thật ra lí do này không phải do tôi đưa ra, mà là do toàn bộ cả lớp tôi đồng ý đưa ra. (Bọn lớp tôi giấu nhân tài ghê lắm!)

    Và ba, lí do cuối cùng cũng quan trọng nhất, đó chính là, bọn tôi không đủ tiền thuê đàn cho Nam đánh.

    Thế là ý kiến của Nam bị bác bỏ, và tiết mục thứ ba do không biết nên là cái gì, cho nên cũng đứng trên bờ vực bị xoá bỏ, lớp tôi còn lại hai tiết mục thôi.

    Thời gian này tôi chạy ngược chạy xuôi lo di thuê đồ diễn cho lớp, các bạn đừng hỏi tại sao không thấy cô chủ nhiệm. Chuyện là trường tôi oái oăm thế nào lại ra thông báo, giáo viên chủ nhiệm phải để học sinh tự lo toàn bộ mọi thứ, trừ kinh phí thì có thể giúp đỡ. Cho nên cô giáo của lớp tôi sau khi đưa tiền thì cũng không còn cách nào khác, cô muốn giúp nhưng không được, đành đợi xem bọn tôi làm ăn ra cái trò gì.

    Rốt cuộc mọi trọng trách đổ lên đầu tôi. Và đến khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ mít-tinh, vào đúng ngày đăng kí tiết mục cho lớp, tôi lăn đùng ra ốm. Ôi! Định mệnh!

    – Chị ốm à?

    Nam hỏi, và tôi thút thít gật đầu.

    “Hắt xì!”, “khụ khụ khụ”, “khịt…khịt khịt!”.

    – Thôi hôm nay chị ở nhà đi!

    – Chị ở nhà thì ai đăng kí cho lớp?

    – Nam.

    Tôi vốn không đồng ý đâu, tôi là lớp trưởng, và đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của tôi. Nhưng mà…

    “Hắt xì!”, “khụ khụ khụ!”, “khịt…khịt khịt!”.

    Thôi vậy!

    Tôi ốm suốt một tuần còn lại, trong giờ học trên lớp lúc nào cũng bẹp dí như con gián, về nhà là nằm vật ra giường mà không đoái hoài cái gì luôn.

    – Ngày mai mít-tinh rồi, chị có đi được không?

    – Chắc là…không!

    Tôi thấy Nam mặt ỉu xìu, nhưng mà bây giờ tôi đang vô cùng mệt, chân tay rã rời, người mềm nhũn, còn tâm trí đâu để ý đến cậu ấy nữa. Mồm miệng khô khốc, đắng nghét, cứ nghĩ đến ngày mai mọi người vui chơi còn tôi nằm nhà là lại thấy tủi thân. Đáng ghét! Tại sao tôi lại ốm ngay ngày hôm nay cơ chứ?

    Nam ngồi cạnh tôi cả buổi chiều, và khi cậu ấy vừa mời “trèo” về nhà để ăn tối, thì nhỏ Ngọc với nhỏ Song Đình đến thăm tôi.

    – Thế là ngày mai mày không đến trường à?

    – Mày nghĩ tao có đến được trong cái tình trạng này không? Khụ khụ!

    Hai đứa nó nhìn nhau, Song Đình chép miệng:

    – Tiếc quá! Mày không biết đâu, hôm trước thằng Nam đi đăng kí, ghi vào danh sách tận ba tiết mục.

    Tôi ngơ ngác, ba tiết mục cơ á?

    – Sao lại ba, tao tưởng có hai thôi mà?

    – Ừ thì bọn tao cũng tưởng thế, nhưng Nam đăng kí rồi, mà tiết mục thứ ba là gì thì chả đứa nào biết cả.

    Đêm hôm đó tôi ngủ không nổi, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không biết tại sao Nam lại đăng kí hẳn ba tiết mục. Múa rồi, hát rồi, vậy cái còn lại là gì đây? Nhiều lúc định bật dậy gọi Nam, nhưng mà nhìn sang thấy phòng cậu ấy tắt đèn rồi cho nên lại thôi.

    Và cuối cùng, sáng hôm sau, tôi quyết định đến trường.

    Tôi trang bị đầy đủ áo ấm khăn choàng, mặc dù tháng mười cũng chưa hẳn là mùa đông rét căm căm, nhưng tôi đang ốm. Bước ra khỏi cửa rồi mới phát hiện Nam không ở nhà, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi không đến, cho nên đến trường trước rồi.

    Tôi lê bước chân nặng nề, đến trường vừa đúng lúc bọn con gái lớp tôi bắt đầu múa.

    Thấy tôi đến, thằng Phong ngay lập tức nhường cho tôi chỗ ngay đầu hàng, cái này có thể gọi là ưu đãi đặc biệt dành cho lớp trưởng có công với cả lớp nè.

    Tôi thoải mái ngồi nhìn nhỏ Ngọc với mấy đứa con gái đang múa trên sân khấu, chỉ là không thấy Nam đâu. Có lẽ cậu ấy đi chuẩn bị.

    Tiếp theo là Song Đình, nhỏ này hát ngọt ghê gớm, đúng là không phụ lòng mong mỏi của tôi. Tôi thấy thằng Vĩ bên cạnh ngồi nghe Song Đình hát mà ngẩn cả người. Bạn nam tên Vĩ này cũng là một trong những hotboy nổi nhất trường tôi đấy, không thua kém Nam tẹo nào. Kiểu này Song Đình có lẽ phải cảm ơn tôi ghê lắm.

    Và cuối cùng thì tiết mục tôi mong chờ nhất cũng đã đến, Nam xuất hiện, nữ sinh các lớp bên cạnh xuýt xoa một hồi.

    Giản dị, rất là giản dị nha! Sơ mi trắng quần âu, rõ là đồng phục bình thường mà. Chắc do tôi ốm, lớp hết tiền cho nên Nam đành mặc đồ bình thường. Nhưng mà thế thì đã sao? Mặc thế này lên sân khấu, Nam nhìn đẹp chán!

    Eo ơi, phong độ với cả khí chất, à, cái gì nhỉ? Đúng rồi, là soái khí, soái khí ngập mặt!

    Nam cười! Xong! Cả sân trường oà lên sung sướng.

    Chỉ là cười thôi mà! Ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy cười hết.

    Nam nhìn về phía tôi, cậu ấy vẫy tay, tất nhiên là với tôi. Và mấy bạn gái lớp bên cạnh hú hét ầm ĩ, mấy bạn í tưởng Nam chào mấy bạn í.

    Rồi, ồn ào thế đủ rồi, Nam bắt đầu tiết mục của mình, sân trường im thin thít.

    Tôi còn nghĩ Nam sẽ chơi piano cơ, nhưng mà không phải.

    Cậu ấy thổi tiêu mọi người ạ, là thổi tiêu đấy!

    Quen cậu ấy mười một năm, chưa bao giờ thấy cậu ấy cầm cây tiêu chứ đừng nói đến thổi. Thế mà hôm nay tự nhiên Nam rất là tự tin biểu diễn hẳn một bài thổi tiêu điêu luyện trên sân khấu. Sốc! Tôi sốc toàn tập!

    Hơn nữa, bài mà cậu ấy thổi chính là “Phi tuyết ngọc hoa”-một bài trong bộ phim hoạt hình ” Tần thời minh nguyệt”.

    Tôi bị cuồng phim này, mà xem phim thì thích nhất bài này. Ở nhà tôi mở “Phi tuyết ngọc hoa” ra nghe không biết bao nhiêu lần rồi, không ngờ Nam lại biết thổi bài này cơ.

    Cậu ấy thổi, không trật một nốt, nghe y chang bản mà tôi hay nghe vậy đó.

    Cảm động chết mất! Tôi nhớ là Nam không xem phim này, tôi chỉ nói với cậu ấy tôi thích bài này đúng một lần duy nhất, và bây giờ cậu ấy đang thổi tiêu cho tôi nghe. Chính xác hơn là cho cả trường nghe, nhưng mà tôi vẫn cứ cảm động.

    Nam vừa kết thúc màn biểu diễn, bên dưới vỗ tay rầm rầm, có mấy em nữ lớp 10 còn khóc rồi. Đến mức vậy sao?

    Tôi bây giờ rất là muốn chạy đến chỗ Nam, khổ nỗi, lại sốt rồi!

    Tôi gắng gượng về lớp, trong đó có nhỏ Ngọc, có Song Đình và mấy bạn nữ khác đang tẩy trang, bọn nó thấy tôi thì vui mừng ra mặt, tíu ta tíu tít hỏi bọn nó múa hát hay không.

    Tôi cũng muốn khen lắm chứ, nhưng mà, xin lỗi các bạn! Việc đầu tiên tôi làm khi bước vào lớp là ngồi ngay vào bàn đầu tiên và úp mặt xuống. Mệt không thở nổi rồi!

    – Mày làm sao đấy?

    Ngọc hỏi tôi, Song Đình thì đưa tay lên trán tôi, và:

    – Trán mày suýt nướng cả tay tao đấy! Sốt cao vậy à?

    Tôi chả biết nữa, hai mắt díu lại với nhau, đầu ong ong quay cuồng, miệng đắng nghét, tai ù đi. Nói chung là cực kì khó chịu.

    – Chị lại sốt à?

    Tôi gật đầu, bên tai nghe thấy tiếng rất nhẹ của Nam.

    – Nam đưa chị về nhá!

    Tôi lại gật đầu, và, Nam cõng tôi lên.

    Hồi bé, Nam nhỏ con đến mức tôi cõng còn thấy nhẹ, lớp 7 rồi tôi vẫn cõng cậu ấy ngon ơ.

    Nhưng mà đổi lại, Nam cõng tôi thế này là lần đầu tiên đấy. Lưng cậu ấy rộng, vai cậu ấy vững chãi, tựa lên thích cực kì.

    Tôi vòng tay qua cổ Nam, đầu tựa vào vai cậu ấy. Nam vừa cõng tôi, vừa đi, vừa hỏi:

    – Chị thấy Nam lúc nãy không?

    – Có.

    Tôi phát hiện giọng mình khàn đặc.

    – Nam thổi tiêu hay không?

    – Có.

    – Chị thích không?

    – Có.

    Chợt Nam dừng lại, tôi cũng không nói gì. Cậu ấy ngoảnh mặt sang, rất gần với tôi.

    – Chị mệt lắm đúng không?

    Tôi khẽ ừ.

    – Sau này chị mà mệt, nói với Nam, được không? Nói rằng Nam ơi, chị mệt!

    Câu này, sao mà nghe quen quá? Hồi bé có lần Nam ốm, tôi sang thăm, tôi hỏi cậu ấy mệt không, cậu ấy cười và lắc đầu. Khi đó tôi thương Nam lắm, chỉ ước gì tôi ốm thay Nam. Tôi đã khóc rất nhiều, còn vừa nức nở vừa nói với Nam:

    – Mệt thì nói với chị, nói rằng chị ơi, Nam mệt! Như thế thì chị mới biết đường chăm sóc mày, nhớ chưa?

    Và bây giờ cậu ấy lại nói với tôi điều tương tự. Tôi muốn khóc quá!

    Tôi ôm Nam chặt hơn, dụi mặt vào lưng cậu ấy, gật đầu.

    – Chị nói đi! Nói Nam nghe! Nếu không Nam lo lắm!



    – Nam ơi, chị mệt!

    ***

    Mình đọc truyện mình viết mà thấy nó nhanh kinh khủng luôn các bạn ạ! Bạn @khanhgiangchinte có nói là diễn biến hơi nhanh, mình cũng thấy thế mà không biết làm thế nào đây Xin lỗi bạn thật nhiều!!!

    Chap trước hơi ngắn, chap này mình định viết dài để bù cho các bạn, cuối cùng lại thành ra vừa dài vừa dại. Xin lỗi các bạn nhiều nhiều nhiều!!!

    Nhưng dù gì cũng cảm ơn các bạn đã đọc, đã vote và đặc biệt là đã comment cho mình có động lực viết tiếp. Mấy chap sau mình sẽ cố gắng kìm hãm diễn biễn cho nó chậm lại, vừa phải nhất có thể, chứ với cái tốc độ này, mình đọc còn thấy đau dạ dày vì nhanh. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ, mình sẽ cố gắng ra chap đều đều.

    Còn nữa, như các bạn thấy đấy, mình đã tag một bạn đọc vào mà không được, thử đi thử lại vẫn như văn bản bình thường. What should i do? Anybody help me?
     
  10. 15,125
    15,766
    783
    Tường Vy

    Tường Vy
    ꧁༺SÓI☆HẮC☆ÁM༻꧂
    °•~♡ Cô Dâu ☆ Của Quỷ ♡~•°
    Trọn Đời Bên Nhau

    Tham gia ngày:
    19/6/18

    CHAP 9: CẮM TRẠI TRONG PHÒNG VÀ GIẤC MỘNG THANH XUÂN
    Mời đọc
    Ba tiết mục văn nghệ của lớp tôi mang về kết quả thành công rực rỡ.

    Múa giải nhất, hát cũng giải nhất, riêng thổi tiêu giải đặc biệt. Công của Nam là lớn nhất.

    Cả lớp tôi ẵm tiền thưởng, quyết định chủ nhật ôm lều bạt ra công viên cắm trại, quậy phá. Riêng tôi, lại sốt!

    Hôm thứ bảy tôi có đỡ hơn một tí, nài nỉ mãi rồi ba mẹ mới gật đầu đồng ý cho đi. Vui mừng không kể xiết.

    Sáng ngày hôm sau, vào lúc hai giờ sáng, tôi sốt đùng đùng, cả người như cái lò than mà quấn chăn kín mít.

    Rốt cuộc nhận lệnh ba mẹ, không đi chơi đâu hết.

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi ba mẹ ra khỏi phòng không phải là nằm ngủ, mà là lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nam: “Chị lại sốt, không đi chơi được rồi.”

    Tôi còn muốn nói cậu ấy đi chơi vui vẻ, nhưng nghĩ lại thấy tủi thân quá nên lại thôi. Ỉu xìu cất điện thoại lên bàn, quấn chăn quanh người rồi khó nhọc lim dim.

    Sáu giờ sáng mai lớp tôi sẽ tập trung tại công viên, sau đó dựng trại, rồi chơi trò gì đó, khi nào đói sẽ nướng đồ ăn, ăn xong lại chơi, chơi xong lại ăn, nói chung là sẽ quậy tưng bừng đến tận chiều, còn tôi, sẽ nằm nhà cả ngày với cái đầu nóng hầm hập.


    Đồng hồ chỉ sáu giờ đúng, mẹ tôi dựng tôi dậy. Tôi còn tưởng ba mẹ đổi ý cho tôi đi chơi rồi cơ, ai ngờ…

    – Dậy ăn cháo đi con, ba mẹ bây giờ phải đến bệnh viện. Con ăn xong rồi ngủ tiếp, lát nữa nhớ dậy uống thuốc đúng giờ!

    Dạ vâng!

    Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, công việc không thể bỏ bê. Tôi là đứa con ngoan, tôi biết! Cho nên rất nghe lời ngồi dậy ôm bát cháo ăn hết. Cháo mẹ tôi nấu bao giờ cũng ngon, chỉ là bây giờ miệng tôi đắng nghét, ăn cái gì cũng đắng, cho nên tôi ăn vội ăn vàng cho xong rồi chán nản nằm xuống giường tiếp.

    Nhìn sang phía bên kia cửa sổ, phòng Nam sáng đèn rồi. Chắc là cậu ấy đang chuẩn bị đồ để đi chơi. Eo ơi sướng thế không biết!

    Rõ ràng tôi ốm là vì tận lực với lớp cơ mà, thế mà chút đãi ngộ cũng chẳng được hưởng, đã thế lại còn cái cảm giác tủi thân khi mọi người đi chơi mỗi mình nằm nhà này nữa. Khó chịu!

    Tôi nuốt nước mắt và định bụng ngủ đi, cũng kìm lại suy nghĩ muốn gọi điện cho Nam. Gọi để nghe giọng cậu ấy hào hứng lại càng tủi thân.

    Tôi lim dim đi vào giấc ngủ, bỗng nghe tiếng “cạch, cạch, cạch”, cái tiếng “cạch” ấy kéo dài mãi đến khi tôi mở mắt ra, Nam đứng bên ban công nhà cậu ấy và đang gõ cửa sổ phòng tôi.

    Ừ thì tôi lê bước chân nặng nề ra mở cửa, Nam ngay lập tức trèo sang.

    Nam bây giờ không còn là cậu nhóc bảy tuổi mãi loay hoay giữa cái ban công và khung cửa sổ rộng nữa, bây giờ cậu ấy bước một bước liền có thể từ bên kia sang phòng tôi rồi. Và trước mắt tôi hiện giờ là Nam với áo phông và quần đùi dài chấm gối, rõ ràng là đồ ở nhà. Tôi há hốc.

    – Sáu giờ hơn rồi còn chưa thay đồ, mày không định đi chơi à?

    Nam ừ, và trong sự ngạc nhiên đến tròn cả mắt của tôi thì cậu ấy vẫn rất bình thản đưa tay lên trán tôi rồi chép miệng:

    – Chị vẫn sốt à?

    – Sao lại không đi? Mày đùa chị chắc?

    – Không đùa!

    – Thế sao không đi?

    – Tại chị đang sốt.

    Ôi vãi cả liên quan! Tôi chẳng thèm để ý Nam nữa, leo tót lên giường chùm chăn kín mít nằm ngủ. Nhưng mà ai ngờ là Nam lẽo đẽo theo tôi, ngồi cái phịch xuống sàn cạnh giường tôi, hai tay với cằm thì tựa vào mép giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi.

    – Mấy giờ chị phải uống thuốc?

    – Tám giờ!

    – Thế thì ngủ đi rồi tám giờ Nam gọi chị dậy!

    Nói thật nhé! Trước khi Nam gõ cửa rồi trèo sang đây, tôi thực sự rất rất buồn ngủ và thiếu chút nữa thì ngủ được rồi. Nhưng mà bất thình lình cậu ấy xuất hiện và tuyên bố sẽ không đi chơi, cơn buồn ngủ trong tôi bỗng nhiên bị thổi bay đi mất, không để lại dư âm, giống như một cơn gió. Và bây giờ tôi có nhắm mắt lại và đếm đến hàng trăm con cừu thì vẫn không thể nào ngủ được. Tất cả là tại Nam!

    – Mày đi chơi đi!

    – Không thích!

    – Sao lại không thích? Đi cắm trại vui mà.

    – Ngồi cạnh chị vui hơn.

    Trò chuyện kết thúc. Tôi câm nín nhìn lên trần nhà. Ừ thì vui!

    Nam ngồi trong phòng tôi, đúng một kiểu ngồi đầu tựa lên mép giường như thế, mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi như thế, và cậu ấy cho là vui.

    Tôi hỏi Nam:

    – Cắm trại thì sẽ như thế nào? Có vui không?

    – Cũng tuỳ.

    – Bây giờ lớp mình đang làm gì ấy nhỉ?

    – Cắm trại.

    Trò chuyện một lần nữa kết thúc, và tôi lại một lần nữa câm nín nhìn lên trần nhà.

    – Nam ơi, chị cũng muốn đi cắm trại!

    Tôi than thở, Nam đứng dậy, xoay người, đi thẳng, một lần nữa trèo qua cửa sổ, sang bên kia ban công.

    Ơ, cứ thế bỏ về à? Hôm nay cậu ấy lạ thật đấy!

    Một phút.

    Hai phút.

    Ba phút.

    Bốn phút.

    Năm phút.

    Và…

    “Phịch”, Nam ném một túi gì đó khá là to sang phòng tôi, rồi cậu ấy trèo sang, trên tay là một đống sách dày cộp với cả cây tiêu hôm trước cậu ấy thổi nữa.

    – Mày làm gì đấy?

    – Cắm trại.

    Nam mở cái túi, lôi ra một thứ gì đó trông như một cái túi khác, to và kêu loạt xoạt. Nam lấy ra mấy cái thanh kim loại gì đấy, bày bừa ra hơn nửa cái phòng của tôi.

    Cậu ấy loay hoay lúi húi một lục, gắn cái túi to vào cái thanh này, rồi lại gắn đầu kia cái túi vào cái thanh kia, bẻ mấy cái thanh cho nó tạo thành cái khung cong, cố định bốn đầu cái túi. Và xong, một cái lều sừng sững chiễm chệ nằm trong phòng ngủ của tôi.

    Nam kéo khoá cửa cái lều, tôi nhòm vào, rộng cực!

    Cậu ấy ôm hết gối ôm gối ấp trên giường tôi nhét vào cái lều, ngay cả cái tôi đang gối với cái chăn tôi đang đắp cũng bị cậu ấy lôi đi rồi ném vào cái lều.

    Tôi thấy Nam dựng mấy cái gối, trải cái chăn, xếp mấy quyển sách, gắn một cái đèn bé xíu bên trong nóc lều rồi đứng dậy tươi cười.

    – Chị, lại đây!

    Tôi bước tới, ở bên trong cái lều trông như một cái ổ, ấm áp vô cùng! Bao xung quanh là gối, trải ở giữa là cái chăn phao bùng nhùng mềm mại của tôi, trong góc có một chồng sách xếp khá cao, ánh đèn vàng dịu từ trên nóc lều chiếu xuống. Trông thích cực!

    Tôi không ngần ngại phi vào trong, kéo chăn chùm đến tận cổ. Nam ở ngoài bật cái quạt cây số nhỏ nhất, cho nó quay qua quay lại tạo nên một làn gió nhè nhẹ thổi đến, cảm giác giống như tôi đang cắm trại ở một nơi lộng gió.

    Nam đưa thuốc và một cốc nước cho tôi uống, tôi uống xong thì cậu ấy cũng chui vào bên trong cái lều, cũng kéo chăn đắp kín mít, cười như được mùa.

    – Thích không chị?

    Tôi gật đầu sung sướng. Cái lều này rộng lắm ý, hai người nằm tha hồ thoải mái, bây giờ có thêm một đứa con nít bảy tuổi chui vào nằm vẫn rộng cơ mà.

    – Cái lều này mày kiếm đâu ra đấy?

    – Quà sinh nhật ba mới tặng Nam.

    Đấy, tôi nói đâu có sai mà. Ba của Nam thực chất rất yêu thương Nam, chẳng qua là chú ấy có lí do nào đó mà không thể hiện ra thôi. Này nhá, sinh nhật Nam chú ấy đều nhớ, đi công tác xa cũng gửi quà về. Rồi năm lớp 8, cuối năm cậu ấy mang về cái bảng điểm cao chót vót, đứng đầu toàn khối, lúc đó ba Nam ở nhà, chú ấy xem bảng điểm xong không nói gì, cũng không khen, nhưng mà đến khi Nam vừa chạy đi chơi thì chú ấy liền cười ngoác cả miệng, kiểu cười tự hào mà hạnh phúc ấy. Tận mắt tôi nhìn thấy chú ấy cười cơ mà (tại khi đó tôi đang ở nhà Nam).

    Tôi ngắm nghía cái lều, màu xanh dương, phía bên ngoài màu đậm hơn một chút. Tôi lại ngắm nghía cái ổ ấm áp mình đang nằm, vừa thấy Nam đang đọc một quyển sách khoa học nặng trịch thì liền đảo mắt đi, oái oăm thế nào lại nhìn sang chồng sách khác của cậu ấy, cũng dày và nặng không kém.

    Tôi cầm cây tiêu của Nam lên xem, nó có màu đen, kèm những hoa văn trắng.

    – Sao chị chưa thấy nó bao giờ nhỉ?

    – Tại chị không để ý thôi, ba Nam tặng khi Nam tám tuổi cơ mà.

    – Thổi chị nghe, bài “Phi tuyết ngọc hoa” hôm trước ấy.

    Và Nam bỏ quyển sách trong tay xuống, cầm lấy cây tiêu và bắt đầu thổi.

    Nghe gần thế này lại càng thấy hay hơn. Tôi cười tươi, thấy Nam cũng vừa thổi tiêu vừa cong cong đuôi mắt, giống như bình thường lúc cậu ấy cười cũng thế.

    Cây tiêu để dọc, môi Nam chạm một đầu, những ngón tay linh hoạt, trông cậu ấy thổi tiêu cũng đẹp trai nữa.

    – Sao mày biết bài này mà tập vậy?

    – Vì nó hay.

    Tôi ừ hứ, Nam nói tiếp:

    – Và vì chị thích nữa.

    Tôi cười, hai tay che nửa khuôn mặt, cười rung cả hai vai. Nam vì tôi mà tập bài này, thích thật đấy!

    – Dạy chị thổi tiêu với!

    – Đợi đến sinh nhật chị đã, khi đó Nam sẽ tặng chị một cây tiêu rồi dạy sau.

    Sinh nhật tôi? Để xem nào, bây giờ là tháng mười, vậy là còn tháng mười một, mười hai, một, hai, ba. Tận năm tháng nữa cơ á? Lâu như vậy tôi làm sao chờ nổi? Vốn dĩ định nói với Nam là lâu quá, nhưng mà tại vì tôi mới uống thuốc hay sao ấy, tự nhiên lại ngáp dài một cái.

    – Chị buồn ngủ à?

    Tôi gật đầu, dụi dụi mắt.

    – Thế thì ngủ đi một lúc!

    Tôi lắc đầu, vẫn dụi mắt.

    – Không muốn đâu. Này Nam ơi, nói chuyện gì với chị để chị hết buồn ngủ đi!

    – Nói gì bây giờ?

    Tôi ngẫm nghĩ một lúc, xong rồi nghĩ ra một chuyện. Chuyện này tôi muốn nói với bạn tôi từ lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp thích hợp để nói, thôi thì hôm nay nói với Nam vậy, dù gì thì Nam cũng vừa là người tôi xem là em trai, vừa là bạn thân nhất của tôi.

    Tôi cầm cây tiêu nghịch nghịch bàn tay Nam, nói:

    – Chị nghe người ta nói, rằng tuổi thanh xuân cũng giống như một giấc mộng đẹp, có thể gọi là giấc mộng thanh xuân đi. Đó là một giấc mộng mà khi tỉnh lại thì ai ai cũng đều luyến tiếc, vừa lưu luyến kỉ niệm đẹp, vừa tiếc nuối kí ức buồn.

    Nam im lặng, tiếp tục lắng nghe tôi:

    – Con người khi đi ngủ, mơ một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì sẽ quên đi ít nhất là một phần của giấc mơ đó, cho dù có muốn nhớ lại bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nhớ nổi. Nó cũng giống như kí ức buồn trong giấc mộng thanh xuân mà ta tiếc nuối, tiếc nuối khi không thể giữ nó trọn vẹn bên mình. Còn khi mơ một giấc mơ đẹp, khi tỉnh lại hình ảnh ấy vương vấn mãi trong đầu, khiến cho chúng ta mỗi khi nhớ lại, dù biết chỉ là mơ thôi cũng hạnh phúc mỉm cười. Đó là kỉ niệm đẹp trong giấc mộng thanh xuân mà con người lưu luyến. Ai ai cũng vậy, kể cả Nam, kể cả chị.

    Tôi biết là tôi vuồn ngủ lắm rồi, hai mắt díu lại vào nhau rồi, nhưng vẫn cố nói hết.

    – Chị hỏi Nam này, nếu như ngày mai ngủ dậy, mày phát hiện mình vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng thanh xuân, vậy thì mày sẽ lưu luyến điều gì nhất và luyến tiếc điều gì nhất?

    – Nam còn chưa mơ hết giấc mộng của mình, làm sao mà biết sẽ lưu luyến hay luyến tiếc cái gì đây? Khi nào lên Đại học, chị hỏi lại câu này, khi đó Nam sẽ trả lời. Còn bây giờ thì chị ngủ đi!

    Tôi muốn thức, nhưng cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Tôi nhắm mắt lại, và tôi mơ.

    Trong mơ, tôi bỗng thấy má phải mình chợt ấm.

    Trong mơ, tôi nghe thấy giọng Nam thủ thỉ.



    – Giấc mộng thanh xuân của chị, đẹp nhất là có mày đấy Nam!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này