1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Thanh Lý Nước Mắt - Tùy Dật Nghiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Đại Mèo Ngốc, 27/10/18.

Lượt xem: 124

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Thanh Lý Nước Mắt
    [​IMG]
    Tác giả: Tùy Dật Nghiên
    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình
    Rating: [K]
    Nguồn: Truyencuatoi.com
    Summary

    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Các Tác Phẩm Của Tùy Dật Nghiên
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/18
  2. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 1: Tôi Chỉ Muốn Là Một Phần Bí Mật Của Em Thôi
    Mời đọc
    Trước khi được đưa đến nhà Bin, Khiết Như cũng đã từng có thời gian nằm bất động trong bệnh viện suốt một tuần. Lúc đó bác sĩ cũng đã hẹn riêng và nói rõ trực tiếp với gia đình Bin về bệnh tình của Khiết Như cụ thể như thế này.

    Ông ta nói:

    - Mọi người không cần phải quá lo lắng về tình trạng của con bé bây giờ đâu, con bé chỉ là tạm thời bị mất đi một phần kí ức của mình thôi. Về chuyện khôi phục lại chuyện trước kia cho con bé, cái này phải trông chờ vào người nhà của con bé khôi phục thế nào rồi!

    Bà Vũ vừa nghe thấy đã đăm chiêu gật nhẹ đầu:

    - Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ!

    Và cũng là để bù đắp một phần trách nhiệm trong việc gây tai nạn vừa rồi, bà Vũ bên cạnh đó cũng muốn nhận nuôi dưỡng Khiết Như, biến nó trở thành hôn thê được đính ước của Khải Nguyên - con trai thứ của bà.

    ***

    Trở lại với căn phòng đặc biệt được nằm chót vót tận lầu năm, Khiết Như sau khi trải qua một tuần nằm im không cử động được thì lúc này cũng đã chuyển biến tích cực hơn bình thường. Nó vừa mở mắt ra đã thều thào:

    - Đây... Là đâu vậy?

    Cạch...

    Rốt cuộc ông trời cũng đã nhìn thấy được sự cực khổ của nó cho một thiên thần bước chân vào, đồng thời hào quang cũng xuất hiện ngay sau khi Korean trông thấy vật nhỏ trước mặt mình. Khuôn mặt xinh xắn đó là cô bé lọ lem mà trước đó cậu đã gặp mặt hay sao chứ?

    Thôi suy nghĩ, Korean bèn tiến đến hỏi Khiết Như:

    - Nè cô bé, em còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra với em không?

    Rốt cuộc người nào đó vẫn không nhớ gì lắc nhẹ đầu, cậu bé đó cũng gật đầu, sau đó ngồi xuống đỡ Khiết Như tựa lưng vào thành giường, lại hỏi thêm:

    - Vậy sao?

    Rồi lại dịu dàng đưa tay đặt lên trán Khiết Như, lần nữa cậu ta cũng thở phào:

    - Cũng còn may em đã hạ sốt rồi, không uổng công tôi đã chăm sóc em một tuần qua. Bây giờ có thể nói không còn là lọ lem nữa rồi nhỉ?

    Nói rồi, cậu đưa tay xoa xoa đầu Khiết Như, nó vẫn còn cảm nhận mọi thứ thật sự rất xa lạ đối với mình, nheo nheo mày:

    - Anh đang nói gì dạ?

    - Không hiểu sao?

    Không đáp, nó gật đầu, người nào đó rốt cuộc cũng chịu cười:

    - Không sao, vậy sau này em sẽ hiểu, vậy nha đồ trẻ con! Tôi không có thói quen phải nói đi nói lại cho một đứa ngốc nghếch thế này đâu. Hiểu rồi chứ?

    Cậu nhướng mày, sau đó cho người đứng dậy, hai tay để yên trong túi quần, người hơi khom xuống nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đối diện mình.

    Hạo Thy Nhật trong bất giác chợt cười:

    - Nhìn em rất baby đấy cô bé, nhưng mà baby này lại thật sự ngốc nghếch quá chừng đi. Vậy thì bây giờ, tôi sẽ gọi em là baby siêu ngốc nhé! Được chứ?

    Khiết Như mất một giây ngơ ra trước khi gật nhẹ đầu đồng ý với nick name mà Korean đặt cho mình. Được một lúc, nó lại nhìn cậu cười:

    - Anh đã đặt nick name cho tôi rồi, vậy để chứng minh nhã ý của tôi, tôi cũng sẽ đặt cho anh một nick name. Để xem, nên gọi là gì mới được đây?

    Khiết Như ngây ngô nói, quả nhiên cậu bé vừa nghe xong đã khước từ:

    - Không cần đâu, tôi chỉ muốn mình là một phần bí mật của em thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/18
  3. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 2: Không Muốn Nhưng Cũng Đành...
    Mời đọc
    Bà Vũ vừa trông thấy Korean bước ra từ phòng bệnh của Khiết Như liền không chịu được hỏi han cậu rốt cuộc nó thế nào? Sắc mặt hoàn toàn rất khẩn trương:

    - Korean, bác nghe nói con bé đã tỉnh lại rồi phải không? Vậy bây giờ con bé sao rồi hả? Con bé có sao không?

    Hạ Thiên Hàn lo lắng, rốt cuộc Hạo Thy Nhật chỉ lắc đầu:

    - Bác đừng quá lo lắng, em ấy không sao hết, nhưng mà người có sao lại mới là cháu đây. Nếu không còn chuyện gì khác, bác có thể vào trong thăm con bé được rồi. Cháu xin phép đi trước!

    Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi...

    Hạ Thiên Hàn chỉ biết nhìn theo sau bóng dáng vội vã rời đi của cháu trai, bà lắc đầu:

    - Thật là... Thằng bé này hôm nay nó làm sao vậy chứ? Cả nói chuyện cũng không chịu nói rõ ràng nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

    ***

    Tại Hạo Gia...

    - Ông nội!

    Korean vừa về đến nhà đã nhìn thấy ông nội liền bước đến trước mặt Hạo Gia Minh cúi nhẹ đầu, rốt cuộc thì người đàn ông trong bộ âu phục màu đen trang nhã ngồi ở Sofa cũng chịu đưa mắt nhìn cháu trai.

    Ông Hạo tấm tắc gật nhẹ đầu:

    - Ừm, được rồi Korean, cháu có biết ông gọi cháu về đây là muốn nói với cháu chuyện gì không?

    Quả nhiên cậu thật sự đoán không nhầm, ông cậu từ trước đã có vụng ý muốn đưa cậu trở về Luân Đôn rồi hay sao? Còn chuẩn bị hộ chiếu và hành lý trước cho cậu nữa kia chứ! Thật là...

    Hạo Thy Nhật ghé mắt vào hộ chiếu đặt trên bàn, khóe môi khẽ cong lên:

    - Nếu như ông đã quyết định như vậy rồi, thì còn hỏi ý kiến của cháu làm gì nữa kia chứ?

    Cậu nhướng mày, sau đó xoay lưng lại với ông.

    - Dù sao cháu cũng không có ý kiến gì. Trở về đó cũng tốt thôi, ít nhất cháu cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ông mà sống cho qua ngày. Điều đó không phải rất tốt hay sao chứ?

    - Cháu...

    Hạo Gia Minh cứng họng, Hạo Duy Thần đúng lúc xuất hiện nói xen vào:

    - Hạo Thy Nhật, cháu có biết mình đang nói chuyện với ai hay không vậy?

    Nói rồi anh tiến lại gần Korean, đưa tay kéo đem cháu trai ngỗ nghịch quay lại đối diện mình.

    Shyz ra lệnh:

    - Mau lên, mau nói xin lỗi với ông đi!

    Quả nhiên Korean nghe xong liền khước từ, cậu đồng thời cũng cong môi:

    - Cháu không làm được, nó thật sự rất khó đó chú à. Cũng giống như việc cháu phải cố chấp nhận cuộc sống không có mẹ bên cạnh mình từ nhỏ vậy, điều này chú là người hiểu rõ mới đúng chứ?

    - Chú...

    Cũng phải, anh và Korean cùng chung hoàn cảnh không phải sao?

    Rồi quay lại nhìn ông nội, cậu tiếp lời:

    - Ngày mai cháu sẽ làm theo lời của ông quay trở về Luân Đôn. Vì vậy trong thời gian này cháu không có ở đây, ông cũng đừng cảm thấy quá nhàm chán đó!

    Sau đó cũng không quên quay lại nhìn Duy Thần.

    - Khi cháu quay lại đây, cháu mong chúng ta sẽ có một mối quan hệ thật tốt đẹp. Còn bây giờ, cháu đi đây!

    Nói xong, Hạo Thy Nhật cúi xuống cầm lấy hộ chiếu rồi nhanh chóng đi lên lầu...

    Hạo Duy Thần mặc dù rất khó chấp nhận việc cháu trai vô lễ với ba nhưng anh không còn cách nào khác để ngăn cản sự việc này, rõ ràng chính ông là người có lỗi rồi còn gì?

    Người nào đó trầm luân, giọng trầm khàn:

    - Chắc thằng bé vẫn còn có thành kiến với ba về chuyện mẹ nó của trước kia, cho nên mới lạnh nhạt với chúng ta đến như vậy!

    Quả nhiên ông Hạo nghe xong liền mỉm cười, ông nhìn lại con trai rồi hỏi anh:

    - Nếu có một ngày nào đó ba cũng làm tương tự như vậy đối với con, lúc đó con có giống Korean, oán hận ba như ngày hôm nay không Duy Thần?

    Điều này...

    Duy Thần bất giác trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng, cũng trả lời:

    - Nếu như có ngày hôm đó xảy ra thật, thì con chắc chắn sẽ hận ba, hận ba suốt cả cuộc đời này!
     
  4. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 3: Không Muốn Nhưng Cũng Đành... (2)
    Mời đọc
    Tại sân thượng bệnh viện PN...

    - Bây giờ con bé đã quên hết tất cả rồi, anh có thể yên tâm mà giao nó lại cho chúng tôi. Tôi hứa, chúng tôi sẽ chăm sóc và nuôi dạy con bé thật là tốt, cũng sẽ không bao giờ nói ra việc tôi đã từng đến đây để gặp mặt anh đâu. Còn về tên của con bé, tôi xin phép được giữ lại. Vì cái tên đó, nó thật sự rất hợp với Khiết Như. Nhưng mà từ bây giờ trở về sau, tên con bé sẽ là Vũ Khiết Như, anh không cảm thấy buồn lòng chứ?

    Người đàn ông nào đó vừa nghe đến đây đã không thể chế ngự được cảm xúc ở trong lòng, ông Đồng buộc im lặng trong vài phút trước khi đồng ý với lời đề nghị của mẹ Bin. Rốt cuộc thì ông cũng đã bán đi chính đứa con gái của mình cho bọn họ rồi hay sao?

    Giọng Đồng Khỏi Minh nghèn nghẹn lại:

    - Các người có chắc chắn sẽ cho con bé một gia đình hạnh phúc không? Sẽ không vì điều này, mà xem Khiết Như là con nuôi của mình chứ?

    Căn bản không đành lòng, ông thật sự không đành lòng!

    Vừa nói, Đồng Khởi Minh vừa ứa nước mắt, Hạ Thiên Hàn biết rõ người đàn ông này đang lo lắng điều gì, điềm tĩnh trấn an ông:

    - Anh Đồng, anh cứ việc an tâm mà giao Khiết Như cho chúng tôi. Tôi hứa, tôi sẽ lấy danh dự của mình để hứa chắc chắn với anh rằng: Chúng tôi sẽ tuyệt đối yêu thương con bé như con ruột của mình. Anh Đồng, anh không cần suy nghĩ quá nhiều đâu!

    Đồng Khởi Minh nghe xong mấy lời này cũng an tâm hơn phần nào, ông gật đầu:

    - Tôi mong cô nói được sẽ làm được!

    Sau đó cẩn thận trao lại cho Hạ Thiên Hàn sợi dây chuyền, nhận lấy, bà hiếu kỳ:

    - Đây là...

    - Đúng vậy, phiền cô trao lại sợi dây chuyền này cho Khiết Như, nó thật sự rất quan trọng đối với tương lai con bé về sau này. Tôi không thể cho con bé một tương lai như những gì đã hứa với nó, vậy thì phải nhờ vào gia đình các người rồi!

    Hạ Thiên Hàn giữ chặt sợi dây chuyền có hình một con hạc giấy ở trong tay, một mực gật nhẹ đầu:

    - Anh cứ việc an tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi với Khiết Như của anh đâu!

    ***

    “Thì ra con bé tên thật là Đồng Khiết Như sao? Vậy thì người đàn ông đó, ông ấy đúng là cha của con bé sao? Nhưng mà tại sao mẹ mình lại quyết định như vậy chứ?”.

    Thiên Minh vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện của mẹ mình, đúng lúc này lại dừng lại trước phòng bệnh của Khiết Như. Đồng thời cũng tình cờ bắt gặp được Hạo Thy Nhật vừa từ bên trong bước ra ngoài, cậu ta nhìn Bin có vẻ khá hiếu kỳ:

    - Bin, mày cũng đến đây sao?

    Cậu không giấu được bối rối, bất đắc dĩ gật đầu:

    - Ừm, Korean, sao mày cũng ở đây vậy? Mày là đến để thăm Khiết Như sao?

    - Khiết Như?

    Korean kinh ngạc, sau đó nhìn vào bên trong phòng bệnh của Khiết Như, rồi quay lại nhìn Thiên Minh.

    Cậu nheo mày hỏi lại Bin:

    - Bin, mày nói con nhóc đang nằm ở trong đây, con bé tên là Khiết Như sao?

    Không sai!

    Vũ Thiên Minh không phủ nhận điều này, cậu tán đồng:

    - Ừm, đúng vậy, chính là Đồng Khiết Như!
     
    Hàm Ngôn, Kyubi and Tiểu Nghiên like this.
  5. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 4: Không Muốn Nhưng Cũng Đành... (3)
    Mời đọc
    - Thì ra mọi chuyện là như vậy, thảo nào một tuần qua không có ai đến nhận cô bé đáng thương kia!

    Cuối cùng thì Vũ Thiên Minh cũng nhận ra được người ở bên cạnh Khiết Như một tuần qua không ai khác là Korean, cảm giác xung quanh cậu dường như đang quay cuồng. Không rõ, nhưng cậu hoàn toàn rất khó chịu.

    Phải chăng, cậu đang ghen tị vì Korean có được cơ hội ở bên cạnh cô nhóc kia?

    Nếu như thế thì...

    Vũ Thiên Minh trầm ngâm, đáy mắt u buồn hướng thẳng về người con trai đang đứng bên cạnh mình, rõ ràng trong lòng càng không vui. Đúng vậy, cả hai là bạn thân, từ nhỏ chơi cùng nhau, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác bất an khi ở cùng Hạo Thy Nhật đến như vậy. Nhưng tại sao lần này...

    Cảm xúc lại không rõ ràng đến như thế?

    Hạo Thy Nhật biết rõ trong lòng Vũ Thiên Minh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng quay sang trêu ghẹo Bin:

    - Nhìn tao làm gì chứ? Mày có biết mày đang nói một bí mật động trời với ai không? Nếu một ngày nào đó tao không vui, chắc chắn sẽ nói ra. Lúc đó mày không sợ mày cũng bị ảnh hưởng gì à?

    Nghe thấy, Bin cười cười:

    - Tao đã nói ra với mày rồi, thì tao cảm thấy rất an toàn. Vì tao biết được mày không phải là loại người đó mà, có đúng không?

    Cậu bé kia cũng cười:

    - Nếu tao phải thì sao?

    - Sẽ không như vậy đâu, đặc biệt, nếu là người mày thích. Dù đó là một bí mật khiến mày đau đến chết đi chăng nữa, mày cũng sẽ không bao giờ nói ra. Tao nói không sai chứ?

    Rồi Bin lại tự cười, sau đó cậu quả thật đã thú nhận:

    - Vì tao cũng như vậy!

    Không sai, Vũ Thiên Minh cũng có tình cảm đặc biệt với Khiết Như, điều này cậu thật sự đoán không nhầm.

    Hạo Thy Nhật lờ đi câu nói đó của Bin, giọng thâm trầm:

    - Tao sắp đi rồi!

    - Sao?

    - Không tin đúng không?

    - Đúng vậy, tại sao lại đi?

    - Không nói được!

    - Nếu vậy, hôm nay mày đến đây, có phải là...

    - Ừm, tao muốn chào tạm biệt con bé. Nhưng mà khi gặp được mày, và biết được mọi thứ, thì tao lại không muốn chào tạm biệt nó nữa!

    Korean cảm thán, sau đó bất giác xoay người đi, âm vực ở cổ thốt ra đã nhạt dần:

    - Tao không thích cái gì quá đáng thương xuất hiện trước mặt mình, đặc biệt là cái người bị tao hại phải nằm đó. Bây giờ lẳng lặng rời khỏi đối với tao, có lẽ là cách tốt nhất rồi!

    Rồi quay lại nhìn Thiên Minh.

    - Do đó, mày phải ở lại bù đắp tình thương cho nó thay tao đó có biết không? Một ngày nào đó, nếu có cơ hội tao nhất định sẽ quay lại tìm lại mày. Và lúc đó, tao sẽ giành lại nó. Còn bây giờ, tạm biệt!

    Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi...

    ***

    Trở lại với Khiết Như...

    Đồng Khởi Minh ngay sau khi thương lượng cùng với Hạ Thiên Hàn về việc sẽ nhận nuôi Khiết Như xong thì đã chủ động tìm đến chào tạm biệt với nha đầu, ở đây, ông cũng đã vô tình gặp được Bin. Vũ Thiên Minh ngay sau khi nhìn thấy ông cũng đã lễ phép chào hỏi vị trưởng bối trước mặt mình.

    Cậu cúi đầu:

    - Bác trai!

    Sau đó tiến đến gần với ông.

    - Bác đến nói lời tạm biệt với con bé có đúng không?

    Đồng Khởi Minh sửng người, mắt dán chặt vào Thiên Minh, giọng nói đầy hoài nghi:

    - Cháu là...

    - Cháu là Thiên Minh, con trai trưởng nhà họ Vũ. Sau này cháu cũng sẽ thay bác chăm sóc cho Khiết Như. Vì vậy, bác không cần phải lo lắng cho tương lai của con bé sau này đâu!

    Ông Đồng cuối cùng cũng chịu cười, quay mặt lại nhìn vào cô bé nào đó đang nằm say giấc ở trên giường. Rốt cuộc, ông cũng không kiềm được cảm xúc trong lòng mình, căn dặn Bin:

    - Vậy từ giờ trở đi, cháu phải chăm sóc cho nó thật tốt có biết không? Con bé ngốc nghếch này, nó thật sự rất yếu đuối. Người hiểu nó, sẽ cũng lại càng đau khổ hơn rất nhiều. Bác chỉ e, con không chịu được con người của nó thôi.

    Rồi ông lại vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của nha đầu, cân nhắc thêm cho người ở phía sau là Thiên Minh.

    - Sau này khi mà cháu biết mình đã đau khổ vì nó rồi, thì lúc đó cháu hãy tự thoát ra có biết không? Nhưng mà Thiên Minh, bác có một việc muốn yêu cầu...

    Ông bỏ lửng câu, Bin ở sau hiếu kỳ:

    - Yêu cầu sao?

    - Đúng vậy, yêu cầu của bác chính là: Dù là khi cháu đã có hạnh phúc riêng cho mình rồi, hay là con bé đã tìm được hạnh phúc riêng của nó đi chăng nữa. Thì cháu phải luôn luôn nhớ rằng: Không được bỏ rơi nó có nghe không? Vì nó, rất sợ cái cảm giác cô đơn. Điều này cháu hiểu chứ?

    Nói rồi ông đứng dậy quay nhanh người bỏ đi...

    Bin cũng lại nói với theo:

    - Bác định đi thật sao?

    Rốt cuộc những lời này của cậu cũng đã giữ được bước chân ông, Đồng Khởi Minh dừng lại gật nhẹ đầu:

    - Ừm, bác phải đi rồi. Những lời bác nhờ cháu tuy có phần rất quá đáng, nhưng mà bác vẫn mong là cháu hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha này!

    Ông tiếc nuối, Bin lắc đầu:

    - Không có, nó không hề quá đáng một chút nào hết! Bác cứ việc yên tâm mà rời khỏi đây, cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cho Khiết Như thật là tốt!

    Ông cười trừ:

    - Vậy thì bác yên tâm rồi!

    Sau đó bất đắc dĩ rời đi...
     
  6. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 5: Thanh Lý Nước Mắt
    Mời đọc
    Một thời gian sau

    Khiết Như gặp được Hạo Duy Thần, cùng anh trải qua những lần hạnh phúc, đau đớn nhất trong đời. Song, lại vì sự khinh bỉ của ba anh mà dồn cô gái nhỏ vào đường cùng. Nó tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

    Điển hình là cơn mưa nặng hạt cuối tháng hai, ngày mà Hạo Duy Thần không bao giờ quên được mình và những người còn lại đã phải sống trong chuỗi ngày dài sau đó như thế nào.

    Hôm đó dưới mặt đường, anh đã được tận tay ôm chặt cơ thể bé nhỏ của người nào đó vào trong lòng, nước mắt không hẹn chảy theo ra.

    - Khiết Như, cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi có được không? Hức, anh xin lỗi!

    Lần đầu tiên anh khóc vì một người, cũng lại chính là lần cuối cùng!

    Rốt cuộc thì người nào đó cũng nghe được những lời đau lòng của Duy Thần, miễn cưỡng trêu chọc anh:

    - Từ bao giờ, anh... Lại giống như một đứa trẻ vậy chứ?

    Nó thều thào hỏi, âm vực ở cổ họng đã không chế ngự được run run. Nó còn tưởng khi nó biến mất sẽ không còn được nhìn thấy Hạo Duy Thần mà nó thích xuất hiện trước mặt nó nữa kia chứ?

    Rồi lại tiếp tục cười:

    - Đừng khóc, em chỉ là ngủ thôi mà. Chỉ là giấc ngủ này... Nó lâu hơn bình thường một chút thôi. Không sao hết, thật sự không sao mà. Anh...

    Cuối cùng, Khiết Như cũng không chịu được ngất lịm đi...

    Duy Thần đau đớn ôm lấy Khiết Như lắc lắc đầu:

    - Đúng vậy Khiết Như, không sao! Đúng vậy! Em sẽ không sao hết!

    ***

    - Kỳ lạ, tại sao tự nhiên tim mình lại đau đến vậy chứ?

    Quả nhiên tim cậu thật sự rất khác thường, Nike sau khi nhìn thấy Bin như vậy liền quay sang nhếch môi lên:

    - Anh không cảm thấy ba mẹ rất không công bằng sao? Tại sao lại vì nó mà bắt chúng ta quỳ gối suốt cả đêm chứ?

    Đồng thời điều này cũng nhắc nhớ đến điều Bin đang linh cảm trong lúc này, không lẽ...

    - Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!

    Rốt cuộc thì người nào đó cũng không chịu được đứng dậy khập khiễng rời khỏi phòng..

    Dưới nhà...

    Cảnh tượng mẹ cậu đang ngồi khóc, kế bên ba cậu còn đang suy tư trấn an bà. Bin trông thấy nhưng không hiểu ra được tại sao thần sắc khó coi hơn.

    - Em đừng lo lắng mà, nhất định con bé sẽ không còn sao đâu. Bây giờ, chúng ta sẽ đến đó với Shyz, hửa?

    Quả nhiên Bin vừa nghe thấy cuộc đối thoại liên quan đến Khiết Như liền nhanh chóng lao xuống nhà, cậu luống cuống:

    - Ba mẹ, con bé mà ba mẹ đang nói đến, đó có phải là Khiết Như hay không vậy? Con bé đã xảy ra chuyện gì chứ?

    Bà Vũ chỉ lắc đầu, giọng nói đã nghẹn đi:

    - Mẹ...

    - Anh đừng hỏi nữa, chắc chắn là nó đang rất hạnh phúc ở bên cạnh của Shyz rồi. Đâu bằng chúng ta phải quỳ gối suốt cả đêm thế này chứ!

    Nike vọt miệng nói, lập tức cậu ta liền nhận được cặp mắt khó coi từ chỗ của daddy. Ông thông báo trong đau lòng:

    - Bin và Nike, hai đứa nghe cho rõ những lời ba nói đây. Khiết Như, con bé hiện tại...

    ***

    Tại bệnh viện ZEUS

    - Tôi thành thật chia buồn cùng cậu, tôi không thể cứu được người cậu thích. Nhưng nếu cậu không thể chấp nhận việc con bé đã ra đi, thì tôi không còn cách nào khác. Hạo Duy Thần, tôi mong cậu đừng cảm thấy có lỗi với con bé nữa. Nếu con bé biết, nhất định nó sẽ không vui đâu!

    Người con trai nào đó vừa nghe Tiêu Nhiên thông báo xong liền như không tin vào tai mình, Duy Thần cương quyết lắc lắc đầu:

    - Tôi không tin con bé đã biến mất, cậu đang nói dối tôi có đúng không?

    Anh gắt, K.O cũng lại lắc lắc đầu. Shyz vẫn không bỏ đi ý định nhìn Tiêu Nhiên rồi tiếp lời:

    - Nếu như việc đó là sự thật, tại sao cậu lại không cho tôi gặp con bé chứ?

    Điều này...

    Tiêu Nhiên chợt thở dài, anh đưa tay vỗ vai Shyz, sau đó cũng trả lời:

    - Đó là quyền lợi của bệnh nhân, tôi không thể làm khác được. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, con bé đã từng nhờ tôi rằng: Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, thì hãy để bệnh viện lo liệu. Nó không muốn phải mang ơn bất kỳ ai, đặc biệt là cậu và nhà họ Vũ. Do đó, tôi thành thật xin lỗi!

    Rốt cuộc những gì không muốn nghe anh cuối cùng cũng đã nghe, chân người con trai nào đó trong nhất thời không thể tự chủ được lùi lại ngay sau mình.

    - Hì, Khiết Như, con bé không thể nào đâu! Làm sao con bé có thể như vậy mà đi chứ! Không thể nào!

    Tiêu Nhiên đứng trên phương diện là bác sĩ cũng lại lần nữa trấn an Hạo Duy Thần:

    - Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin giống như cậu thôi. Nhưng mà thành thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm cậu thất vọng rồi!

    Nói xong, anh xoay người...
     
  7. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 6: Bình Minh Tím Liệu Nó Có Thật Sự Tồn Tại?
    Mời đọc
    Tại phòng bệnh của Khiết Như, lúc này đồng hồ cũng đã điểm đúng con số là một giờ, người nào đó vẫn không quên lời hứa của mình với nha đầu, túc trực bên cạnh Đồng Khiết Như cho đến trời gần ló bình minh.

    Ngồi bên giường nó, anh trăn trở:

    - Anh là bác sĩ, anh có bổn phận bảo vệ những bệnh nhân của mình. Nhưng mà anh không ngờ, cũng có lúc anh lại gây tổn thương cho người khác. Còn nữa, lại là tiếp tay để nói dối những người quan tâm em nhất. Rốt cuộc, anh cũng không biết điều anh đang làm là đúng hay sai nữa. Khiết Như, anh làm như vậy có đúng không?

    Nói rồi Tiêu Nhiên nhanh chóng đứng dậy quay người đi, vừa ra đến cửa thì..

    “Cạch”

    Quả nhiên là có người đã đứng đợi anh từ bao giờ, ông Tiêu vừa nhìn thấy cháu trai bước ra đã buộc miệng trêu chọc anh:

    - Tiêu Nhiên, hóa ra cháu là bận quan tâm đến cô nhóc đang nằm trong phòng kia đó sao?

    Tiêu Nhiên không giấu được nỗi niềm, bất đắc dĩ gật đầu:

    - Thành thật xin lỗi ông, cháu đã không nói với ông về chuyện của Khiết Như. Cháu thật sự...

    - Được rồi K.O!

    Ông Tiêu quả nhiên là người hiểu lý lẽ hơn người, ông biết rõ cháu trai đang nghĩ gì, càng không phản đối anh dành quá nhiều thời gian cho Khiết Như. Tuy nhiên, sự nghiệp ở Paris của ông cũng nên cần có người về điều hành, việc này không thể chậm trễ được!

    Tiêu Khải Hoàng bước đến gần hơn với cháu trai, ông cười hiền:

    - Ông không trách cháu, nhưng cháu đừng quên việc mình hứa với ông là được rồi!

    Sáng hôm sau

    - Mình... Vẫn còn sống sao?

    Khiết Như vừa mở mắt ra đã lầm bầm, toàn bộ đại não của nó hầu như vẫn còn rất linh hoạt khi nhớ đến chuyện vừa rồi mới xảy ra, nhất là dáng vẻ đáng thương đó của Duy Thần. Hạo Duy Thần lúc đó đã khóc vì nó sao?

    Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bệnh của nó cũng được ai đó đẩy nhẹ vào.

    “Cạch”

    Lại nhìn vật nhỏ trước mặt mình cười như hoa:

    - Nè nhóc, em làm sao vậy? Sao vừa mới tỉnh lại đã không vui như vậy rồi?

    Người nào đó vừa nghe thấy anh hỏi đã lắc đầu:

    - Không có!

    - Còn nói không có nữa sao? Anh nhìn ra được em thật sự có nhiều tâm sự mà!

    Rồi tiến đến kéo đem Khiết Như tựa lưng vào thành giường, lần nữa vươn tay véo yêu đôi má phúng phính của Khiết Như, anh lại cười:

    - Thôi nào, khi em cười nhìn sẽ xinh đẹp hơn nữa đó cô bé. Vậy đi, anh chịu thiệt đưa em đi ngắm bình minh tím có chịu không?

    Bình minh tím ư? Trên đời này có thật sự có cái gọi được là bình minh tím hay sao chứ?

    Khiết Như tròn xoe hai mắt lên:

    - Anh... Đưa em đi ngắm bình minh tím thật sao? Nhưng mà...

    - Không sao, anh là bác sĩ mà. Nếu như anh đã hứa đưa bệnh nhân của mình ra ngoài, thì chắc chắn sẽ bảo vệ người đó thật là tốt. Cho nên em cứ việc an tâm đi, sẽ không mất một sợi tóc nào đâu!

    Anh cướp lời, Khiết Như trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu:

    - Dạ được!
     
  8. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Chương 7: Cảm Giác An Toàn (End)
    Mời đọc
    Cả hai cuối cùng cũng đã đặt chân đến bãi biển cách bệnh viện ở đó không quá xa, trời lúc này cũng đã không còn thích hợp để ngắm bình minh lên nữa rồi. Cuối cùng, anh cũng lại thất hứa với Khiết Như, vẻ mặt người nào đó căn bản không vui lại vì chuyện này càng thấy không vui hơn. Rốt cuộc, Tiêu Nhiên cũng không chịu được bước đến khụy gối xuống nhìn lên tiểu nha đầu cười hiền từ:

    - Anh xin lỗi Khiết Như, anh đã không thực hiện được lời hứa của mình là để em nhìn thấy bình minh tím rồi. Nhưng mà anh có thể hứa với em, nhất định sau này, anh sẽ để em thật hạnh phúc. Có chịu không?

    Khiết Như bị anh làm cảm động gật nhẹ đầu, nhưng cũng chẳng buồn chẳng vui đáp lại anh. Điều này khiến cho Tiêu Nhiên cảm thấy không an lòng, anh nhìn nó rồi nói thêm:

    - Khiết Như, em trả lời anh biết có được không? Em sẽ đi cùng anh trở về Pháp có đúng không? Trở về đó sống cùng anh và ông anh, ông của anh cũng rất có thiện cảm đối với em. Chỉ cần em nói một câu thôi, được hay không?

    Khiết Như lần nữa cũng lại gật nhẹ đầu:

    - Dạ được!

    Nó đáp, rồi vươn người về phía trước ôm chặt cổ Tiêu Nhiên, giọng điệu có chút rất khác thường:

    - Em sẽ theo anh trở về Pháp, nhưng mà K.O, em khát nước, anh có thể mua nước cho em có được không?

    Nói rồi nó từ từ để Tiêu Nhiên ra xa mình, Tiêu Nhiên nghe nó nói sẽ cùng một trở về Pháp liền vui đến mức không hiểu được vụng ý của Khiết Như.

    Anh tán đồng:

    - Được rồi, anh đi mua nước một chút. Em ở lại đây không được đi lung tung đó có nhớ chưa? Nếu anh quay lại mà không nhìn thấy em, anh sẽ giận em đó, biết rồi chứ?

    - Dạ được, em sẽ đợi anh quay trở lại mà!

    Cuối cùng, nó cũng đợi được Tiêu Nhiên làm theo lời mình quay người đi...

    Bình thường anh rất sáng suốt không phải sao? Sao bây giờ lại ngốc nghếch như thế chứ?

    Khiết Như nhìn theo sau bóng dáng vội vã rời khỏi của Tiêu Nhiên, trong lòng đau đến không thể nói nên lời.

    Nội tâm đang gào thét xin lỗi anh:

    “Hức hức, K.O em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em có được không? Hức, em hoàn toàn không muốn nói dối anh đâu. Nhưng mà, em không thể hại anh phải hao tổn công sức vì em. Hức, em thành thật xin lỗi anh! Tạm biệt anh, K.O!”.

    ***

    Đúng lúc này tại Vũ Gia, Vũ Thiên Minh cũng đang cảm nhận được có gì đó không ổn diễn ra đối với mình...

    Đúng vậy, quả thật sau đó Bin không cẩn thận để ngay ly nước rơi vọt khỏi tầm tay, rơi xuống vỡ nát dưới sàn nhà, mi tâm ở giữa trán cậu nheo lại:

    - Mình... Làm sao vậy? Sao lại vụng về như vậy chứ?

    Rồi cúi xuống nhặt hết đống thủy tinh, đoạn, Bin vô ý cũng để mảnh vỡ thủy tinh đâm phập vào tay mình, đúng lúc này Vũ Khải Nguyên cũng từ bên ngoài tiến nhanh vào...

    Cậu ta cũng làm như anh trai cúi xuống gom lấy mẫu thủy tinh, thay vì nghe được câu nói dễ nghe từ miệng của Thiên Minh thì cậu lại nhận được những lời lẽ đầy khinh thường.

    - Em định dở trò gì nữa đây?

    Thiên Minh bực tức, Khải Nguyên sau đó chỉ cười cười, cậu nhìn lên anh trai nhếch môi lên:

    - Muốn cá cược không?

    - Gì?

    - Không có gì, chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn của em thôi. Nếu sau này chúng ta lớn lên, ngộ nhỡ cùng thích chung một người con gái. Anh có vì thương đứa em trai này, mà nhường cô ấy cho em hay không vậy?

    Nghe thấy, Bin cong môi:

    - Ai nói anh thương em?

    Sau đó đứng ngay dậy.

    - Còn nữa, sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra đâu. Vì người anh thích, con bé đã đi rồi. Em nghe rõ rồi chứ?

    ***

    - Khiết Như, em đang ở đâu vậy? Mau trả lời anh biết đi! Khiết Như, rốt cuộc em có nghe anh gọi hay không vậy? Khiết...

    Rốt cuộc cảnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy lúc này cũng diễn ra, Khiết Như ngay sau khi đợi Tiêu Nhiên rời đi thì đã liền tìm cách tự kết liễu sinh mạng mình. Cuối cùng, ông trời cũng không cho ý định này của nó diễn ra khiến K.O nhanh chóng quay trở về, anh vừa trông thấy vật nhỏ đi ra biển liền một mạch lao thẳng về phía của Khiết Như.

    Anh hét:

    - Khiết Như, em đừng đi ra đó, nguy hiểm lắm có nghe không?

    Nó nghe rõ lời anh, nhưng không cách nào để quay đầu. Không thể, nó không thể luyên lụy anh.

    Hai mắt nhắm nghiền, Khiết Như đi sâu ra biển hơn, đoạn, lại bị Tiêu Nhiên ở sau nhanh chóng tóm lấy cổ tay mình, đem Khiết Như xoay lại đối diện anh.

    Anh bực tức quát to lên:

    - Khiết Như, em đang suy nghĩ gì khi quyết định làm vậy vậy kia chứ? Em không cảm thấy em có lỗi với anh sao?

    Nó cũng lại không nghe lời K.O lắc lắc đầu:

    - Hức hức, sao anh lại cứu em làm gì chứ? Hức, em sẽ luyên lụy anh, sẽ khiến anh mất mặt, sẽ là một gánh nặng cho anh về sau này. Sẽ là...

    - Anh không quan tâm đến những điều mà em vừa nói đâu Khiết Như, cái anh quan tâm hiện giờ là làm sao để chăm sóc tốt cho người thân đang ở trước mặt mình. Cho nên Khiết Như, em cũng đừng mong lấy nó làm cái cớ này để uy hiếp anh nữa đâu!

    Rồi cũng lại hạ thấp giọng:

    - Cơ thể của anh vì em mà ướt hết rồi, vì vậy em mau chịu trách nhiệm đi!

    - Hả?

    Nó tròn mắt, bộ dạng ngượng nghịu này của Khiết Như khiến Tiêu Nhiên lắc nhẹ đầu, anh trực tiếp đưa tay kéo vật nhỏ áp sát vào người mình, lại nói thêm:

    - Nhóc con, từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em. Cho nên, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, em cũng không có gì phải sợ. Đã nhớ rõ chưa hả?

    - Tiêu Nhiên, em...

    - Anh không thích nghe lời từ chối từ miệng của em đâu Khiết Như, do đó, cùng anh trở về Pháp có được không?

    Khiết Như trầm mặc, đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, nó sau đó cũng đã vòng tay xiết chặt lấy cơ thể của Tiêu Nhiên.

    Bây giờ thì nó cũng đã hiểu được rồi, thật ra mà nói: Ở bên cạnh ai không quan trọng, cùng ai đi cả cuộc đời này không quan trọng, chỉ cần người đó toàn tâm toàn ý với mình là đủ rồi!

    ___End___
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/18
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này