1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Thanh xuân dại khờ - Giang Nhân Ly

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Giang Nhân Ly, 9/7/19.

Lượt xem: 376

  1. 22
    154
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Tác phẩm:Thanh xuân dại khờ
    Tác giả:
    @Giang Nhân Ly
    Nguồn: Truyencuatoi.com
    66285207_2319515708309335_2357865594428063744_n.jpg
    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, ngược
    Độ dài: Chưa xác định
    Cảnh báo:[K]


    Link truyện

     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/19
  2. 22
    154
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 1
    Giang Yến Ly - Terisa
    Mời đọc
    Có lẽ, đối với nhiều người, thanh xuân là thời gian tươi đẹp, hồn nhiên và hạnh phúc nhất, nhưng đâu đó thanh xuân lại chính là tuyệt vọng, mất mát và sẵn sàng làm tổn thương nhau!

    Giang Yến Ly tôi chính là như thế!

    Dường như từ ‘Bất hạnh’ tồn tại trên đời này sinh ra là dành cho tôi vậy. Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, tôi lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của cô nhi viện, nói chính xác hơn ‘Cô nhi viện’ mới là nhà của tôi.

    Đến khi tôi bước vào ngôi trường phổ thông, tôi mới thật sự biết nơi đây chính là ‘Thảm họa’ lớn nhất đối với cuộc đời của tôi.


    Cậu ấy là một người tài năng, học giỏi, lại còn rất tuấn tú, từng nét mặt hay cử chỉ của cậu ấy luôn làm cho các cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng trong mắt cậu ấy ngoài người con gái đó thì chẳng thèm để ai vào mắt – Cô ấy chính là Trần Tiểu Di.

    Chúng tôi học chung một lớp đã đành nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi, lại để tôi ngồi phía sau họ. Ngày ngày phải chứng kiến cảnh họ lén lút nắm tay trong lớp, chứng kiến họ tươi cười với nhau, làm người ta không khỏi chướng mắt cùng hâm mộ cặp đôi trời sinh này.

    Tôi biết việc ‘Yêu thầm’ một người là rất đau khổ nhưng vì quá yêu nên tôi phải chấp nhận. Cho dù tôi có quan tâm đến cậu ấy đến đâu, có làm bất cứ việc gì cho cậu ấy thì với tôi cậu chỉ xem là bạn, không hơn cũng không kém.

    Cũng vì sự nhu nhược của mình mà tôi không những không có được tình yêu của cậu ấy, mà chính thức đánh mất tương lai của chính mình, đánh mất sự kì vọng của mọi người đối với mình.

    Tôi vẫn còn nhớ rất rõ – Đó là đêm trước khi tôi tham gia vòng chung kết do nhà trường tổ chức mang tên ‘Âm nhạc học đường’, ai cũng biết nếu có thể đậu được vòng này thì tương lai nổi tiếng của họ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Nào ngờ vòng chung kết ấy lại chỉ còn hai thí sinh chính là Giang Yến Ly và Trần Tiểu Di.

    Thử nghĩ xem giữa ‘người yêu’ và ‘người dưng’ thì cậu ấy sẽ chọn ai? Hỏi thế mà còn hỏi, tất nhiên sẽ là người yêu của cậu ấy rồi.

    Thế mà tôi còn mơ tưởng cơ đấy! Khi cậu ấy hẹn muốn gặp tôi, mọi người không biết tôi đã vui đến mức nào đâu. Tôi nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn lí do mà cậu ấy muốn gặp tôi ‘Chúc tôi thi tốt hay mua cho tôi một lon nước thắm giọng…’ chẳng hạn? Nhưng tôi lại quên đi một điều rằng 'tôi là Giang Yến Ly chứ không phải là Trần Tiểu Di'.

    Có lẽ mọi người thắc mắc lắm nhỉ? Vì sao lại cậu ấy lại muốn gặp tôi? Thật ra, lí do vốn rất đơn giản, là xin tôi hãy rút lui. Tim tôi lúc đó như muốn vỡ vụn, bàn tay vô thức run lên lại chạm phải gương mặt của cậu ấy! Có gì đó ươn ướt rơi vào tay tôi, thì ra là cậu ấy đang khóc. Rơi lệ không phải vì sợ tôi đau lòng mà là vì sợ làm cho người con gái của cậu ấy phải buồn.

    Thật tức cười hơn là, tôi lại đồng ý vì tôi sợ, sợ cậu ấy bị tổn thương!

    Có một câu nói như thế này: “Kết thúc chưa chắc phải là kết thúc”. Từ ngày đó, tôi mang theo trái tim đầy vết thương ra đi, người con gái mang tên Giang Yến Ly đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là Terisa – Cô gái của sự lạnh lùng, mạnh mẽ.

    ----------------------------

    “Này… Terisa, em đi đi chậm ít được không” Mạch Nhan vừa nói vừa hổn hển đuổi theo.

    Terisa hạ kính râm xuống, môi khẽ nhếch lên nụ cười: “Là do chị đi chậm quá, sao lại trách em”, nói xong cô không nhanh không chậm xoay người bước ra khỏi sân bay. Còn Mạch Nhan vẫn đứng yên tại chỗ thầm mắng ‘Con nhỏ này… đúng là… là do chân em dài, chị nhịn’, nói rồi dùng tốc độ tên lửa đuổi theo Terisa.

    Trên taxi Mạch Nhan vui vẻ hỏi cô: “Terisa, khách sạn chị đặt xong rồi, chúng ta đến đó luôn hay sao?”

    Terisa lắc lắc ngón trỏ trước mặt Mạch Nhan: “No no no, chị sao phải vội thế! Về nhà em trước chứ!”

    Mạch Nhan lại bị cô làm cho lửa giận lên tới não, mấy hôm trước trong lúc chuẩn bị hành lí thì cô nhặt được một tấm hình, đó là một cậu thanh niên có tướng mạo rất tuấn tú, vóc dáng lại rất chuẩn, bèn đem ra trêu chọc cô. Nào ngờ, Terisa không những không có biểu cảm gì mà còn quăng cho cô một đống công việc, rồi hành hạ cô suốt bảy tiếng đồng hồ trên máy bay, hỏi ông trời tại sao ông lại cho tôi làm quản lí của một con người lạnh lùng như thế! Có ai biết không, hai ngày… hai ngày rồi cô chưa được ngủ?

    Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa cô nhi viện, bản thân Mạch Nhan cũng hiểu cho Terisa, từ nhỏ cô phải chịu cảnh mồ côi, sau này một mình làm lụng tự nuôi sống bản thân, cô từ hai tay không gầy dựng cho mình chỗ đứng trong giới giải trí quả là không dễ dàng. Nói thật ra, Mạch Nhan cô lại rất hâm mộ Terisa, kể từ khi cô làm quản lí cho cô ấy, ngày nào cũng thấy cô ấy tập luyện, ngày ngày nổ lực không ngừng nghỉ khiến người khác không khỏi đau lòng.

    ‘Reng reng reng’ hồi chuông vừa vang lên, một người phụ nữa trung niên với gương mặt ẩn hiện vài nếp nhăn, mái tóc cũng đã nhiễm đầy màu của nắng sương, bà nở nụ cười nhàn nhạt hỏi: “Xin hỏi hai vị có việc gì?”

    Terisa có hơi lúng túng nhìn bà, tỏ giọng nhỏng nhẽo: “Mẹ, con là Giang Yến Ly, là A Ly của mẹ đây này!”

    Bà nhìn cô, nước mắt bổng rưng rung: “Con bé này, con đi đâu mà…” lời chưa nói hết bà đã vội ôm chặt cô vào lòng. Giang Yến Ly vội lao đi nước mắt trên mặt bà: “Mẹ, con xin lỗi, bảy năm nay con làm cho người phải lo lắng nhiều rồi”.

    Bà nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nói: “Về rồi thì tốt, mẹ không trách con… Nào , nào, vào nhà đi!”

    Giang Yến Ly hôn nhẹ lên đôi má mang vết xước của thời gian kia, tươi cười nhìn bà: “Mẹ, con yêu mẹ nhất!”

    Bà vội gõ đầu cô: “Ngốc! Lần này mẹ sẽ dạy dỗ con nên người”.

    --------------------------

    Mọi cảnh vật bên trong cô nhi viện dường như không thay đổi chút nào. Cô vẫn còn nhớ trước sân có đặt vài chiếc xích đu nho nhỏ, chiều nào cô cũng ngồi đó hát líu ríu cho các bạn nghe, phải thừa nhận rằng, tuổi thơ trôi qua nhanh thật!

    Càng đi vào bên trong viện, kí ức chợt trở thành cuốn phim tua chậm, cô bé nhỏ ngày nào từng chút từng chút một lớn lên, cô được mọi người cùng bạn bè yêu thương hết mực, họ giống như gia đình của thật sự của cô vậy. Với mọi người, cô là ước mơ là sự tự hào của họ. Cho đến một ngày, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Yến Ly đột nhiên mất tích, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có tin tức gì về cô.

    Cuối cùng thì sau bảy năm, cô đã trở về gia đình của mình! Chỉ là cô không còn là Giang Yến Ly ngày xưa nữa…

    “Các con, mau vào đây chào chị đi!”

    “A, chị chị…” Một lũ nhóc vui mừng reo lên chạy đến ôm chầm lấy Giang Yến Ly.

    Cô tươi cười nhìn lũ nhóc, lại nhớ đến mình của ngày xưa, lòng cũng trở nên ấm áp hẳn. Cô xoa đầu chúng nó, nói: “Các em lại đây, chị có quà cho các em này”.

    “Yeah, yeah, có quà, có quà rồi…!” Lũ nhóc lại đồng loạt reo lên trong vui mừng.

    Chợt một bé gái từ phía sau lũ nhóc khi nãy chạy đến ôm chầm lấy cô, nói giọng chắc chắn: “Chị, cuối cùng em cũng được gặp chị ngoài đời thật rồi…!”

    Thấy mọi người chưa hiểu ý cô, cô bé nhìn lũ bạn lên tiếng giải thích:

    “Chị này là người mà mình nói với các bạn đấy, mình còn cho các bạn xem đĩa CD của chị ấy nữa…”, suy nghĩ một hồi cô bé ấp úng nói tiếp “Ừm… À chị, chị là Terisa… là ca sĩ nổi tiếng ấy!”

    Giang Yến Ly có chút giật mình vì cô bé có thể nhận ra mình, ai cũng biết Terisa có một nguyên tắc khi biểu diễn cô sẽ mang mặt nạ không hề lộ diện gương mặt của mình. Nói không chừng số người biết mặt cô cũng không nhiều lắm!.

    Cô nhìn nét hớn hở trên gương mặt ngây thơ của đám nhóc, lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đây là bí mật của chúng ta, các em không được nói cho người khác biết nha?”

    Trẻ con vốn là người dễ gạt nhất, nghe thần tượng nói từ ‘Bí mật’ chúng nó lại thich thú gật đầu: “Dạ!”


    Trở vào sảnh, Giang Yến Ly ngồi đối diện người mẹ đã nhận nuôi mình, giọng nói có chút nặng nề:

    “Mẹ,… Mẹ gầy đi nhiều quá!”

    “Đều chẳng phải vì con sao?” Lời nói mang chút giận hờn nhưng lại ấm áp không thôi, nhìn cô cúi sầm mặt như người phạm lỗi lớn đang bị phạt, bà nói tiếp: “Thôi đi, mẹ không trách con! Nói cho mẹ biết bấy lâu nay con ở đâu và làm gì?”

    Cô biết bà đang lo lắng cho mình cũng không che giấu, bèn kể hết sự tình.

    -------------------------------

    Ngày đó khi cô tự động rút lui ở vòng chung kết, cô chẳng biết mình phải đối diện với mọi người như thế nào cả, chỉ biết sau đó mình đã khóc rất nhiều đến khi kiệt sức thì ngất đi. Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.

    Không lâu sau khi cô tỉnh giấc thì có người đến gặp cô, đó là một thanh niên lớn hơn cô tầm bảy hay tám tuổi, gương mặt nghiêm nghị, dáng vóc cao ráo, trông là người có quyền lực rất lớn làm cho người khác sợ đến rung mình. Anh ấy là Triệu Tư Thần – Người đã giúp cô có được ngày hôm nay.

    Triệu Tư Thần đứng nhìn cô gái đang co rút người sợ hãi, môi lại giương lên nụ cười:

    “Cô có muốn ca hát nữa không?”

    Chỉ câu nói này của hắn làm cho lòng cô có chút xao động, hắn rất biết nắm lấy tâm lí của cô, việc ca hát đối với cô còn quan trọng hơn tất cả, nó là niềm tin là lí tưởng của cô để sống. Thay vì hắn hỏi cô “Có muốn nổi tiếng không?” mà lại hỏi “có muốn hát nữa không?”. Đương nhiên hắn biết câu trở lời của cô cũng nằm trong câu hỏi của hắn.

    Cô nhìn hắn, không ngần ngại trở lời: “Ca hát là lí tưởng sống của tôi.”

    “Được! Nếu đã vậy ta sẽ giúp cô trở lại sân khấu một lần nữa. Tuy nhiên, ta sẽ chẳng giúp được gì cho cô nếu cô không chịu cố gắng.”

    “…” Giang Yến Ly trầm mặt suy nghĩ.

    “Cô có thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu đồng ý thì cứ gọi cho tôi.” Nói rồi hắn chuẩn bị rời đi. Cô chợt lên tiếng cất ngang hành động của hắn “Được, tôi đồng ý! Chỉ cần được ca hát, chuyện gì tôi cũng chấp nhận.”

    Môi hắn giương lên nụ cười giảo hoạt: “Tốt! Từ bây giờ cô chính là Terisa, Giang Yến Ly chỉ là cái tên không còn ý nghĩa.”

    Cũng kể từ giây phút đó, cuộc sống của cô lại bắt đầu một lần nữa! Nhưng khác với lúc trước, môi trường cô sống lúc này càng khắc nghiệt hơn, đó là nơi không có tình người, người ta có thể vì chút lợi ích của riêng mình mà đầy người khác vào chỗ chết,… Nơi đây chẳng những dạy người ta cách trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn mà còn cho cô thấy được, xã hội này ai cũng không đáng để tin.

    Dưới sự giúp đỡ của hắn cô thẳng bước tiến vào giới giải trí, nhưng sự giúp đỡ nào cũng có giới hạn riêng của nó, Triệu Tư Thần chỉ có thể cho cô ăn nhờ ở đậu nhà hắn, còn toàn bộ tiền học phí hay sinh hoạt cô phải tự lo liệu. Nhờ vậy, ở đất nước Mĩ xa lạ cô càng có thêm nhiều kĩ năng và kinh nghiệm để có thể đối mặt với nhiều thứ sau này.

    Nghe cô kể, bà có chút đau lòng không thôi, nắm lấy tay cô bà thủ thỉ: “Con chịu khổ nhiều rồi!”

    Thấy cô vẫn cười cười không nói, bà lại nhìn cô hỏi: “Thế cậu thanh niên ngày xưa giúp đỡ con có về cùng không?“

    “Anh ấy nói còn bận xử lí vài việc, khoảng hai ba ngày nữa bay sang đây?”

    “Cậu ta là người ra sao? Đối xử với con tốt không? Có vợ con gì chưa?” Bà luyên thuyên hỏi.

    Giang Yến Ly nhìn bà, ngây ngốc hỏi lại: “Mẹ hỏi có việc gì ạ?”

    Bà lườm cô một cái rồi cười: “Đương nhiên là đang tìm chồng cho con rồi!”

    Cô bị câu nói của bà làm cho đôi má có chút ửng hồng, thẹn thùng trả lời:

    “Mẹ… Triệu Tư Thần, anh ấy là ông chủ con.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/19
  3. 22
    154
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 2
    Gặp lại người cũ
    Mời đọc
    Nếu như một ngày nọ, vô tình gặp lại người yêu cũ… Không, nói đúng hơn là người mình yêu, chỉ là đơn phương, cảm giác sẽ như thế nào? Sẽ vui mừng chăng, vì những năm tháng dài đằng đẳng xa cách, rồi lại buồn phiền nuối tiếc bởi mình và người ấy cuối cùng cũng chỉ là hai kẻ xa lạ…

    Giá như thời gian có thể trở lại bảy năm trước kia, thì Giang Yến Ly cô sẽ vui mừng biết mấy, nhưng bây giờ, đối với cô người con trai mang tên Tả Tư Ngạn đã chết từ lâu, chỉ là cái cảm giác hối hận bên trong cô vẫn mãi không thể xua đi!

    Không phải hối hận vì không thể bên nhau… Mà hối hận vì đã quen biết nhau!



    Hôm nay thời tiết rất tốt, Giang Yến Ly dậy từ rất sớm, tâm tình thoải mái hơn hẳn. Đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác như thế này, giống như đứa con được trở về vòng tay âu yếm của người mẹ sau bao năm trôi lạc xứ người…

    Khách sạn cô đang ở nằm ngay trung tâm của thành phố, từ trên cao nhìn xuống, với cô mọi thứ thật nhỏ bé. Giang Yến Ly như một nữ hoàng đang nhìn ngắm giang sơn của mình, khẽ gật đầu, cuối cùng thì mọi thứ vốn thuộc về cô cũng đã trở về rồi!

    Cô thay một chiếc áo thun tay ngắn, cùng chiếc quần bò màu nâu, hai thứ rộng phùng phình nhưng khi được mặc vào người cô lại gợi cho người ta cái cảm giác vừa khỏe khoắn mạnh mẽ, vừa quyến rũ lạ thường… Đây cũng là thời trang mà cô thích!

    Lúc trước, vì yêu Tả Tư Ngạn nên cô bắt đầu thay đổi chính bản thân mình, biến thành một Trần Tiểu Di thứ hai, nhưng dù thay đổi như thế nào, ánh mắt của cậu ấy vẫn chưa bao giờ đặt lên người cô. Giống như một câu nói thế này ‘Em ước mình được một lần đắm chìm trong giấc mơ của anh! Nhưng đáng tiếc, giấc mơ ấy lại chưa từng có em...'

    Giang Yến Ly nhanh chóng rảo bước đến siêu thị gần đó, dù cô đã cố gắng ăn mặc một cách giản dị nhất nhưng vẫn không tài nào tránh khỏi những cặp mắt háo sắc nhìn chầm chầm thân thể quyến rũ, trắng trẻo như ngọc này. Đàn ông, quả thật háo sắc đến nổi không thể tin tưởng được!


    Đúng như câu nói: ‘Oan gia ngỏ hẹp’, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay dự định đi siêu thị mua chút đồ cần thiết, nào ngờ vừa ra tới cửa lại chạm phải hai người mà bảy năm qua cô không muốn gặp nhất.

    Hắn và cô ta nói chuyện rất vui vẻ, vui vẻ đến mức không để ý đến người trước mặt cũng đang tiến về phía họ, để rồi hai bên va vào nhau một cái đau điếng. Giang Yến Ly hơi chau mày, bàn tay xoa xoa bả vai đau đớn, ngước mặt nhìn họ, mở miệng nói: “Các người…” đi đứng kiểu gì vậy? Nhưng lời chưa kịp nói ra vì rơi ngay vào tầm mắt cô là thân ảnh của Tả Tư Ngạn đang ôm Trần Tiểu Di, đôi mắt hắn đầy vẻ tức giận nhìn cô quát: “Cô mù à?”

    Giang Yến Ly bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh, nếu là lúc trước cô sẽ vì câu nói này khiến cho đau lòng chết mất, nhưng bây giờ với cô, lời nói ấy cũng trở nên nhạt nhẽo, cô giương mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Trần Tiểu Di nói:

    “Hử? Câu nói ấy, tôi xin dành tặng lại cho hai người”.

    Hắn nhìn ve mặt Trần Tiểu Di, lòng cũng đau đớn thay: “Cô, mau xin lỗi cô ấy!”

    “Anh lấy quyền gì? Thật tức cười” Giang Yến Ly nhìn hai kẻ trước mặt mà bật cười thành tiếng, không để ý đến nét mặt của họ, cô vừa bước đi vừa cười lớn.

    Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng: “Cô dám chống lại tôi?”

    Giang Yến Ly nhìn hắn không chớp mắt, nghiêng đầu quay đi, môi giương lên nụ cười nhàn nhạt:

    “Lâu ngày không gặp, không ngờ cậu vẫn là như thế!”

    Tả Tư Ngạn có chút sửng sốt vì câu nói của cô, bàn tay cũng vô thức thả lỏng cổ tay cô, đầu không khỏi suy nghĩ về câu nói ‘lâu ngày không gặp’ , rốt cuộc là có ý gì? Hình như người con gái khi nãy trông rất quen mắt, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi, nhưng dù có nghĩ đến nát óc cũng vẫn không nghĩ ra. Lúc này, Trần Tiểu Di bên cạnh mới lên tiếng:

    “Là… là Giang Yến Ly?”

    Nói rồi, cô đưa ánh mắt nhìn Tả Tư Ngạn hỏi hắn: “Tư Ngạn, cô ta có phải rất giống Giang Yến Ly không?”

    Đầu hắn bắt đầu chạy quanh cái tên Giang Yến Ly từ lâu đã bị hắn quên lãng, trong kí ức hắn chỉ còn nhớ Giang yến Ly là bạn học của hắn thời cấp ba, hắn đã từng đến nhờ cô giúp một việc cho Trần Tiểu Di… Còn lại những thứ khác, hắn hoàn toàn không biết gì về cô.

    Nhớ lại những năm trước, hắn thấy Tiểu Di vì chuyện thi hát mà lo lắng không thôi, hắn không nỡ để cô buồn nên tối đó đã đến nhờ Giang Yến Ly hãy giúp cô ấy có thể thắng cuộc thi này… Ban đầu, hắn không nghĩ cô sẽ đồng ý dễ dàng như vậy! Hắn cũng chẳng biết nguyên do vì sao cô lại dễ dàng rút lui? Hắn từng nói với bản thân, coi như đã nợ cô một ân huệ, sau này hắn sẽ trả lại cho cô. Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn chẳng còn gặp cô nữa, lời hứa trả ơn cũng quên bén từ bao giờ… !


    -----------------------------

    Giang Yến Ly xoay người rời đi, đứt khoát, mạnh mẽ vô cùng, khóe môi cô hơi nhếch tỏ vẻ khinh bỉ. Bỗng nhớ lại lúc lức trước mà tức cười không thôi. Vì sao cô cứ mãi chạy theo người nam nhân này? Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng hơn ai là bao? “Hừ, thật ngốc nghếch…!” Cô lại chửi chính mình.

    Về phía Tả Tư Ngạn, hắn cũng có chút bối rối, nhớ đến những chuyện lúc trước khiến anh không khỏi áy náy, nếu như không phải do anh thì tương lai của cô hẳn sẽ… Tốt hơn nhiều. Có lẽ đã đến lúc anh nên trả món ân huệ này rồi!

    Tả Tư Ngạn nghĩ như thế, nhưng hắn chẳng thể biết, nhờ 'ơn' của hắn… Giang Yến Ly mới có được ngày hôm nay!

    Hắn vội từ giã Trần Tiểu Di, ngoảnh mặt nhìn theo hướng đi của Giang Yến Ly, nói: “Tiểu Di, hôm nay anh còn có việc, em về trước nha?” Giọng hắn mang chút vội nhưng đầy vẻ áy náy với cô. Vốn hẹn hôm nay dẫn cô mua ít đồ, nào ngờ… Hắn lại thất hứa!

    “Không sao, em tự về được”.

    Thấy cô không có vẻ giận dỗi, liền nhanh chóng rời đi, không quên đặt lên trán Trần Tiểu Di, hôn khẽ “Hôm khác, anh sẽ bù cho em”.

    Cô cười cười: “Được rồi, bận, thì đi nhanh đi!”

    Trần Tiểu Di nhìn theo bóng dáng ngày một nhỏ dần của anh, môi lại cười đến ngọt ngào, rời đi…

    Tả Tư Ngạn nhanh chóng đuổi kịp Giang Yến Ly, thấy cô đang chuẩn bị bước vào thang máy, vội lên tiếng:

    “Ly, đợi một chút!”

    Giọng nói thân thuộc nhưng vô cùng xa lạ này vang lên, khiến cô không khỏi rùng mình, quay đầu. Cô thấy ngay thân người cao ráo của hắn đứng trước bậc thanh khách sạn, gương mặt không chút ý tứ nhìn cô, Giang Yến Ly giả vờ như không nghe thấy, lại ấn thanh máy. Lúc này, hắn mới nhanh chân chạy đến, nói lớn:

    “Ly, khoan đã… Cùng tôi nói chuyện một lúc”.

    “Ly? Là gọi tôi sao?” cô nhìn hắn một cách kiêu ngạo.

    Tả Tư ngạn đối mặt với ánh mắt của cô có chút chột dạ, lại nói: “Ly, thật xin lỗi! Lúc trước, nếu không phải tôi… thì cô…!” hắn lấy hết dũng khí nhưng vẫn không thể mở lời, bèn lảng sang chuyện khác: “Ly… Mấy năm nay cô sống tốt không?”

    Giang Yến Ly nghe tên mình được hắn gọi văng vẳng bên tai, lòng lại càng lạnh lẽo: “Đừng gọi tên tôi, chúng ta cũng không phải quá thân thiết… Còn việc tôi sống tốt hay không, đến lượt ngươi quan tâm sao?” Cô cất lọng lạnh lẽo, con ngươi cũng trở nên sâu thẳm nhìn hắn, nếu như cố tỏ ra có lỗi, cô thật sự không cần! Nếu như là quan tâm, thì sẽ không đợi đến hôm nay…

    Nói rồi, chưa đợi hắn trả lời, rảo người bước vào thang máy.

    Tả Tư Ngạn giương mắt nhìn Giang Yến Ly so sánh, cô so với những năm trước càng trở nên xinh đẹp hơn, tính tình và cách cư xử cũng khác hẳn, từ bao giờ một người dịu dàng như cô lại trở nên mạnh mẽ đến vậy?

    Hắn thật sự không biết, cô lúc trước chính vì hắn mà thay đổi!



    Tối đến, tuy cố trấn an nhưng Giang yến Ly vẫn không thể không ngừng về chuyện buổi sáng, lòng cô có chút nặng nề. Cô biết để quên một người là rất khó, cô đối với hắn cũng chẳng còn tình yêu thuở trẻ nữa. Nhưng chẳng biết sao tâm trạng không có cách nào tốt hơn nữa!

    Rốt cuộc thì cô bị sao thế này…?

    “Reng…Reng…” Hồi chuông vang lên, Giang Yến Ly nhanh chóng mở cửa, cô biết người ngoài kia không ai khác, là Triệu Tư Thần: “Đến rồi à!”

    “Ừ” Anh giương đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chân bước vào phòng cô.

    Triệu Tư Thần ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, đôi mài nhìn cô hơi chau lại: “Lâu rồi không gặp, cô cũng chẳng tốt hơn là bao?”

    Ý tứ trong lời nói của anh, Giang Yến Ly thật sự không hiểu. Nam nhân này, kể từ khi anh cứu giúp cô, tuy chung sống cùng một mái nhà, nhưng khả năng gặp mặt anh cũng đếm trên đầu ngón tay. Cô nhìn anh hỏi lại: “Chúng ta gặp mặt nhau không quá năm lần, sao biết tôi sống không tốt?”

    Triệu Tư Thần nhếch nhếch khóe môi: “Thật sao? Gặp lại người cũ, tâm trạng cô không ổn định?”. Rõ ràng là câu hỏi, nhưng qua miệng anh lại thành câu trả lời chắc nịch. Quả thật, cô không ổn chút nào! Đôi lúc, cô cảm giác sự mạnh mẽ của mình chính là thanh kiếm sắc nhọn, chỉ cần nắm càng chặt thì vết thương càng rỉ máu…

    “Sao anh biết tôi gặp lại hắn?” Giang yến Ly có chút ngạc nhiên hỏi.

    “Chuyện tôi muốn biết, không gì là không thể”.

    “Được rồi! Hôm nay tôi đến tìm cô, là có chuyện muốn bàn bạc”

    Giang Yến Ly gật gầu, tỏ vẻ đồng ý: “Anh cứ nói”

    Giang Yến Ly đối với người đàn ông này cũng chẳng mấy thiện cảm, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng, ăn nói thì nhạt nhẽo, khó hiểu. Không khỏi khiến người khác tức giận. May mà cô thông minh, nếu không đã bị anh làm cho phát điên lên… Nhớ đến khoảng thời gian anh bắt cô luyện tập, từ ca múa hay vũ đạo… Tất cả phải hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất!

    Cũng không thể không cảm ơn anh, nếu như không có Triệu Tư Thần, thì sẽ không có Terisa của hôm nay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/8/19
    Thu Vàng and Khả Phương like this.
  4. 22
    154
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 3
    Con người trăng hoa, cũng muốn 'an phận'
    Mời đọc
    “Tôi muốn cô công khai thân phận” Triệu Tư Thần bắt chéo hai chân, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Giang Yến Ly nói.

    “Sao? Công khai?” Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại hắn. Bảy năm trước chính Triệu Tư Thần anh nói với cô rằng, cái tên Giang Yến Ly coi như đã chết, thay vào đó Terisa được ra đời. Nhưng… hôm nay, ý của anh là sao?

    “Không sai! Kể từ hôm nay, cô được tự do”. Anh biết rõ con người cô, không muốn mắc nợ ai cả. Chính vì lẽ đó, bảy năm qua, anh luôn âm thầm giúp đỡ cô, nhưng lại khiến cô sống trong sự giam cầm, bó buộc của chính mình. Vì vậy, kể từ hôm nay, anh không muốn ai phải nợ ai cả, cũng không muốn làm kẻ trong bóng đêm âm thầm bảo vệ cô nữa. Anh muốn mình đường đường chính chính đứng bên cạnh cô,

    Giang Yến Ly vẫn còn ngơ ngác nhìn anh, môi khẽ mấp máy nhưng vẫn nói không nên lời. Không ai có thể diễn đạt được cảm xúc của cô lúc này là như thế nào, có vui mừng, có hồi hộp cũng có rối bời… Nhưng lí do khiến cô suy nghĩ nhiều nhất vẫn là Triệu Tư Thần anh, vì sao buông bỏ sớm như thế. Cô nhớ, Triệu Tư Thần từng nói với mình, anh sẽ biến ước mơ của cô thành hiện thực, từ vị trí ca hậu, ảnh hậu… Nếu cô muốn anh vẫn sẽ tặng nó cho cô. Nhưng với điều kiện, mọi việc trong cuộc sống của cô đều do anh quản lí.

    Triệu Tư Thần không đợi Giang Yến Ly trả lời, liền đứng dậy rời đi, môi vẫn không quên để lại lời nhắn:

    “Từ bây giờ, hãy làm những điều mà cô muốn!”

    Cô nhìn theo chiếc lưng thẳng tấp, rộng lớn của anh, môi bỗng câu lên nụ cười hạnh phúc ‘Triệu Tư Thần, cảm ơn anh!'



    Gần một giờ sáng, Giang Yến Ly đang trong cơn ngủ say, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô không chần chừ mà vội bắt máy ngay, đây là số điện thoại riêng của cô, ngoài Triệu Tư Thần ra không ai biết đến. Giang Yến Ly cất giọng vẫn còn ngáy ngủ:

    “Alo”

    “Ba ngày sau, cô có một cuộc hợp báo. Đa số là những nhà báo lớn trong nước, vì vậy hãy chẩn bị cho thật tốt!” Trước khi cúp máy, Triệu Tư Thần không quên nhắc nhở: “Đừng mãi trốn trong bóng tối của riêng mình nữa…” Nói rồi, anh thẳng thừng cúp máy.

    Giang Yến Ly không kịp nói một câu, thì anh đã cúp máy. Cô như muốn nổi điên vì những hành dộng kì lạ của Triệu Tư Thần, nhưng dần dần cũng quen với lối sống không giống ai này, môi thản nhiên hé ra, thốt lên hai từ: “Quái nhân”.


    Ngày họp báo, Giang Yến Ly xuất hiện với trang phục vô cùng nổi bật, chiếc váy ren màu đỏ ôm sát những đường cong mềm mại trên thân thể, làn da trắng nõn nà nhanh chóng được tôn lên… Khiến người nhìn phải chảy cả máu mũi.

    Giang Yến Ly cô biết, nếu như hôm nay tháo chiếc mặt nạ này xuống, mọi thứ của cô sẽ không còn là bí mật nữa. Bảy năm trôi qua rồi, đã đến lúc cô nên bước ra ánh sáng. Cũng để chứng tỏ vói mọi người rằng, Giang Yến Ly của trước kia hay sau này chỉ có thành công và thành công hơn, chưa từng thất bại.


    “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến buổi họp báo của tôi ngày hôm nay!” Cô vừa nói vừa cúi đầu nhoẻn miệng cười cười.

    Một phóng viên nữ chợt lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, Terisa vì sao trước giờ luôn che giấu thân phận, nhưng hôm nay lại muốn công khai?”.

    “Vì sao ư? Đối với tôi con đường nghệ thuật là vô tận, tôi muốn thay đổi đôi chút về chính mình, và nó sẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi”.

    “Ý của cô là sẽ bước chân vào một nghành mới thay vì ca sĩ ?” Phóng viên C hỏi tiếp.

    “Đây vẫn còn là một bí mật, rất nhanh thôi mọi người sẽ biết!”

    “Vậy hôm nay Terisa sẽ tháo chiếc mặt nạ này xuống?”

    “Đúng vậy!”

    Vừa dứt lời, Giang Yến Ly giơ tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình. Trái tim tất cả phóng viên cùng fan hôm mộ chợt trở nên hồi hộp, không biết phía sau chiếc mặt nạ ấy là gương mặt như thế nào?

    “Woa… Trời ạ!”

    “Sao? Sao cô ấy lại đẹp đến thế!”

    “Terisa, chị đúng là nữa thần của tụi em”.

    Tiếng reo hò ngạc nhiên của mọi người vang lên, khiến cho tâm trạng Giang Yến Ly trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô tươi cười nhìn mọi người nói: “Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với Terisa”.



    Quả thật không sai, lần lộ diện này khiến cho cả showbiz có một phen náo nhiệt, hiện tại trên khắp báo đài không ai không biết điến buổi họp báo hôm qua. Giang Yến Ly ngồi trong khách sạn, hai tay cầm lấy tờ báo nhìn tiêu đề ‘Mỹ nhân sau chiếc mặt nạ’ cười đám nhà báo này ‘Có cần đặt tiêu đề lố thế không?’. Vội lấy điện thoại gọi cho Triệu Tư Thần, đầu dây bên kia nhanh chóng được nói máy:

    “…”

    “Alo, anh có xem bài báo sáng nay chưa?” Khốn kiếp thật, lần nào gọi điện cô cũng là người bắt chuyện trước. Thật khiến người ta tức chết, nhưng biết làm sao bây giờ? Anh ta lại chính là kẻ nắm giữ tương lai và sự nghiệp của cô, chết cũng không dám đắt tội!”

    “Có”

    “…” Giang Yến Ly chợt im lặng, ngoài chuyện đó ra cô cũng chẳng có gì để nói, liền lên tiếng tắt máy “Ừm, vậy tôi cúp máy đây!”

    “Khoan đã” Triệu Tư Thần vội vàng ra lệnh.

    “Hả? Có chuyện gì sao?”

    “Tối nay cô rảnh không, cùng tôi đến một nơi”.

    Rõ ràng là hỏi ý cô, nhưng chốt lại anh ta vẫn là người quyết định, chưa đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ‘Tút tút’.

    Con người anh ta vốn là như vậy, nói chuyện không đầu không đuôi đã vội đi mất. Cô cũng chẳng muốn chấp nhất, liền cất điện thoại đi chuẩn bị.

    ---------------------------------

    Giang Yến Ly khoác lên người chiếc đầm dạ hội đen tuyền, phía ngoài lại là lớp ren đen huyền bí, khiến chiếc đầm tăng thêm vẻ sang trọng, quyến rủ đến lạ thường.

    Khi Triệu Tư Thần đến cũng đã hơn tám giờ, anh nhìn người con gái trước mắt, trái tim lại nhảy lên một nhịp. Cô một thân toát lên dáng vẻ hoàn mỹ, mái tóc dài đen mun, từng sợi từng sợi lả lướt trên vai, trên ngực cô, càng khiêu khích tầm mắt của anh. Triệu Tư Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với cô: “Lên xe”.

    Đàn ông chính là như thế! Luôn giống như hổ rình mồi, luôn cố giữ bình tĩnh mọi lúc, nếu lỡ phạm một sai lầm, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng.

    Để săn được con mồi này, Triệu Tư Thần đã mất rất nhiều thời gian, nhưng tất cả cũng rất đáng giá. Bởi hôm nay, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được… Ha ha!


    Triệu Tư Thần đưa cô đến một nơi tên là “Black night”, đây là một nơi bí mật chỉ có những người có tiền mới có cửa biết đến. Những con người đến đây được chia làm ba tầng lớp, bao gồm doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng (Ca sĩ, diễn viên hay nghệ nhân...) và tầng lớp quý tộc, được chia làm ba tầng từ thấp đến cao.

    Giang Yến Ly cùng Triệu Tư Thần bước vào thang máy, khi anh nhấn số tầng, cô có chút nghi hoặc 'Anh ta lên tầng ba làm gì ?' liền lên tiếng hỏi:

    “Không phải tầng hai sao?”

    “Tầng hai? Không hợp”.

    Thang máy nhanh chóng mở ra, Triệu Tư Thần theo phản ứng tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của Giang Yến Ly bước vào căn phòng đối diện.

    Còn Giang Yến Ly cũng rất phối hợp, mĩm cười cùng anh diễn kịch.

    “Tư Thần, đến rồi sao?” Người đàn ông bước đến cười cười với Triệu Tư Thần nói. Anh ta nâng ly rượu trước mặt đưa cho Triệu Tư Thần.

    “Ừ”.

    Liếc mắt nhìn về phía Triệu Tư Thần hỏi: “Tiểu thư xinh đẹp này là ai?”

    “…” Triệu Tư Thần làm mặt lạnh, đưa mắt chém anh ta một nhát.Người đàn ông đó liền giả bộ làm ra vẻ tổn thương, đau lòng nói: “Thì ra ngươi một mình ôm người đẹp, mà quên mọi người!”

    “Vậy sao?”, nói rồi quay sang nhìn về phía Giang Yến Ly: “Anh ta là Mộ Ân”.

    Hiểu ý Triệu Tư Thần muốn giới thiệu mình với anh ta, cô liền vui vẻ nhìn người trước mặt cười nói: “Mộ Ân chào anh, tôi là Giang Yến Ly, hân hạnh được biết anh”.

    “Úi chà… Đừng nói thế! Quen biết người đẹp là vinh hạnh của tôi!” Mộ Ân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mềm mại của Giang Yến Ly, đặt lên đó một nụ hôn. Đưa mắt nhìn Triệu Tư Thần một cái, rời đi.

    Khi Mộ Ân vừa xoay lưng, anh liền rút trong áo ra một chiếc khăn, vội nhét vào tay Giang Yến Ly bực tức nói: “Lao nhanh, bẩn chết đi được”.

    Cô có chút khó hiểu nhìn anh ta, đây vốn là cách xả giao hết sức thông thường và lịch sự, thế mà anh ta cho nó là bẩn? Thật không thể hiểu nổi…!

    Biết Triệu Tư Thần và Mộ Ân có chuyện riêng cần nói, cô liền lên tiếng: “Anh có việc thì cứ giải quyết, tôi tự lo được”.

    “Ừ”.

    Ban công tầng ba

    Mộ Ân một tay gác lên ban công, tay còn lại cầm lấy điếu thuốc đưa vào miếng hút mạnh một hơi, nhanh chóng một làn khói trắng như ẩn như hiện lờ mờ che đi một khoảng trước mặt. Nhưng vẫn đủ nhận ra đôi mắt sâu ngoáy lạnh lùng của người trước mặt, anh lên tiếng hỏi: “Hôm nay đến đây là có mục đích?”

    Khóe môi Triệu Tư Thần không nhanh không chậm giương lên, giảo hoạt nhìn Mộ Ân:

    “Không ai cho không ai bao giờ”.

    “Thì ra đến là đòi quà hậu tạ. Chuyện lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ! Tôi tưởng anh quên nên cũng không nhắc, nào ngờ… Haizz, nói đi, thứ anh muốn là gì?”

    “Đơn giản thôi! Bộ phim ‘Dung Nham’ mà cậu đầu tư, tôi muốn cô ấy đảm nhiệm vai chính”

    “Giang Yến Ly?” Mộ Ân mơ hồ hỏi.

    Triệu Tư Thần không trả lời, nhưng Mộ Ân biết, anh im lặng chính là thừa nhận đáp án đấy là chính xác. Liền giương mắt cười trêu chọc: “Không ngờ cậu cũng ngày hôm nay, vì nữ nhân mà phải phí quá nhiều sức lực!”

    “Chúng ta… Như nhau thôi!” Triệu Tư Thần bước đến bên cạnh Mộ Ân, tay khoác lên vai anh ta nói lời chống trả.

    “Được rồi! Vai đó sẽ là của cô ta”. Lòng Mộ Ân cũng mừng thay cho Triệu Tư Thần, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu an phận tìm cho mình một người để sống đến cuối đời. Con người trăng hoa như cậu ta, để đi đến quyết định ngày hôm nay, thật sự không dễ…



    Khi Triệu Tư Thần trở ra, đập ngay vào mắt anh là khung cảnh Giang Yến Ly cùng một nam nhân khác nói chuyện, lại còn cười đùa vui vẻ… Bộ mặt vui vẻ đó, xinh đẹp đó, ai cho phép cô bày cho thiên hạ xem. Con ngươi anh như muốn nổ tung ra, cầm lấy ly rượu gần đó, ực một hơi cạn sạch. Vẻ mặt hung hung hổ hổ tiến đến chỗ Giang Yến Ly.
     
    Thu Vàng thích bài này.
  5. 22
    154
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 4
    Chân em đau, không đi được!
    Mời đọc
    “Đã trễ rồi, chúng ta về thôi!” Nói xong liền bế Giang Yến Ly lên, tiến thẳng về phía cửa, trong sự hâm mộ, cũng như ghen tị của nhiều người. Chỉ riêng Giang Yến Ly vẫn còn ngây ngốc trong vòng tay của ai kia, chẳng biết trời đất gì… Đến khi thang máy phát lên một tiếng ‘Ting’, cô mới giật mình, liền vùng khỏi người anh:

    “Triệu Tư Thần, mau thả tôi xuống!”

    Triệu Tư thần xem lời cô như gió thoảng qua tay, vứt sang một bên, hiên ngang bế cô bước ra khỏi ‘Black night’.

    Giang Yến Ly từ đầu đến cuối không chịu yên, vùng vẫy mãnh liệt, khiến cho Triệu Tư Thần có chút tức giận: “Em còn dám vùng vẫy, tôi sẽ vứt em xuống đây ngay lập tức”.

    “Anh…” Cô thực sự rất tức giận, nhưng lời nói của Triệu Tư Thần giống như một loại thần chú, có thể điều khiển thần trí của con người. Giang Yến Ly liền nghe lời, yên lặng cho ai đó bế đi, rồi nhét vào trong xe.

    Lúc thả cô vào trong xe, Triệu Tư Thần mới giương môi cười:

    “Như vậy mới là cô bé ngoan!”

    Nụ cười tươi tắn ấy, lúc này rơi vào tầm mắt của Giang Yến Ly liền trở thành nụ cười trơ trẽn của loài sói, cô liền rùng mình một cái, cảm thấy có điềm không lành…

    Cô len lén nhìn Triệu Tư Thần đang lái xe bên cạnh, muốn hỏi gì đó nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, liền như con rùa nhỏ, cúi gầm mặt, đôi tay không an phận cứ xoắn xoắn… Làm cho anh có chút buồn cười.

    Triệu Tư Thần vươn tay vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô, giọng đầy cưng chiều: “Cô bé ngốc!”

    Giang Nhân Ly vì động tác nhẹ nhàng của anh khiến tim đột nhiên đập mạnh, hai má cũng nóng lên, thẹn thùng không dám nhìn anh, quay mặt ra phía cửa kính nói vọng lại: “Hừ, anh mới ngốc!”


    Xe anh vừa dừng lại trước sảnh khách sạn, Giang Yến Ly như gặp được hồ nước ở giữa sa mạc, ba chân bốn cẳng chạy vào.

    Khóe mắt của Triệu Tư Thần mang đầy ý cười, không nhanh không chậm đuổi theo con thỏ nhỏ. Trong đầu anh lúc này, toàn là hình ảnh của con thỏ nhỏ đang chạy trốn con sói lớn, dù đã tìm được hang động để nấp, nhưng nó quên rằng, hang động đó không hề kiên cố!

    Anh đứng trước cửa phòng cô, gõ gõ nói:

    “Em không định mời tôi vào uống cốc nước à?”

    Không nghe tiếng ai trả lời, Triệu Tư Thần liền mở cửa bước vào trong. Từ trong nhà tắm truyền ra âm thanh nước chảy ‘Róc rách’ nghe vô cùng ái muội. Anh ngồi đó, nhìn đăm chiêu cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, chân mày khẽ chau lại như đang toan tính điều gì đó?

    Thật ra, Triệu Tư Thần đang nghĩ xem, khi cô bước ra từ phòng tắm đáng vẻ sẽ như thế nào, có mặc đồ hay không và chuyện chính là làm sao đem cô gạo nấu thành cơm… Haizz, con đường cưới vợ thật gian nan!

    Chừng mười phút sau, Giang Yến Ly từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn chưa được lau khô, từng giọt từng giọt theo tóc dài chảy vào trong ngực căn tròn, quan trọng hơn là, chiếc váy ngủ cô mặc trong vô cùng sexy.

    “Aaaa… Triệu Tư Thần, anh làm gì ở đây?” Nhìn người đàn ông như tượng gỗ đăng ngồi trên giường mình, Giang Yến Ly liền hốt hoảng hét lên.

    Còn Triệu Tư Thần vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hòn đá, tượng gỗ, ngây ngốc nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô. Miệng chỉ có thể thốt lên ba từ: “Cửa không khóa”

    Giang Yến Ly nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của Triệu Tư Thần, theo đó rơi trên bầu ngực của cô. Ngực cô không to lắm, có điều chúng trong trắng trẻo, tròn trịa rất dễ thương… Khoan đã, ánh mắt của anh ta như vậy là... ?

    Cô liền cầm lấy chiếc khăn lau tóc nãy giờ, che lấy tầm mắt của Triệu Tư Thần, lên tiếng nói:

    “Này, anh nhìn đi đâu đấy!”

    Triệu Tư Thần mượn thế tiến tới, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô kéo cô nằm xuống giường:

    “Thật không an phận tí nào!”

    Cô giật mình, giương đôi mắt đẹp lên nhìn anh, nói: “Thả ra, Triệu Tư Thần, anh mau thả tôi ra!”

    Tay chân liên tục vùng vậy, vô tình đập trúng chỗ không nên…

    Trán của Triệu Tư Thần liền nổi lên vài sợi gân xanh, giật giật liên lục, anh lên tiếng:

    “Mẹ kiếp, em định hủy chồng mình luôn à?”

    “Tôi không cố ý!” nói rồi, kéo anh ngồi dậy, đôi mắt nhìn chỗ đang trương lên trong quần của Triệu Tư Thần, e thẹn hỏi: “Anh… Không sao chứ?”, anh không bị hư chứ?

    “Ánh mắt em như vậy là có ý gì? Coi thường tôi à!”

    Màn hai nhanh chóng được bắt đầu.

    Triệu Tư Thần nhanh chóng chợp lấy đôi môi Giang Yến Ly, tay cũng vô cùng phối hợp, ngao du trên khắp cơ thể cô, từng đợt hơi nóng phả vào từng tất da, tất thịt, khiến cô mê muội. Cô thích cái cảm giác đê mê này. Nhưng chút ý trí còn sót lại, lên tiếng nhắc nhở cô. Dùng hết sức bình sinh, thoát khỏi khoang miệng của Triệu Tư Thần, cô thở dốc, lên tiếng:

    “Triệu Tư Thần, dừng lại, chúng ta không nên như vậy. Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện trước được không?”

    “Cái gì mà nên với không nên, cái gì mà đi bệnh viện. Tôi chính là muốn em, ngay bây giờ!”

    Buông cô ra, choanh nhanh nhẹn cởi bỏ tây trang trên người, cơ bắp săn chắc, da màu đồng mạnh mẽ, thu hút tầm mắt của Giang Yến Ly. Đến khi trên người Triệu Tư Thần không còn gì cả, cô mới phát hiện… Mình thật sự không xong rồi!

    Anh nhìn cô, miệng giảo hoạt thốt lên vài tiếng khiêu khích: “Có phải là bị thân hình tôi mê hoặc rồi không?”

    “Anh…”.

    Thân thể nam nhân to lớn liền ôm lấy nữ nhân nhỏ bé, không cho cô có cơ hội chạy thoát, môi hé mở ngậm lấy cánh cánh hoa đào phía dưới. Môi lưỡi quấn quýt, khiến cho người ta có cảm giác ngà ngà say.

    Triệu Tư Thần rất biết nắm giữ thời cơ, trong khi cô miên man cảm thụ hương vị mới lạ, đồ ngủ từ khi nào đã bị anh cởi ra, không còn một mảnh…

    Nhìn thân thể trắng hồng, mềm mịn như bông đang nằm dưới thân, chỗ nào dưới thân phản ứng kịch liệt.

    Giang Yến Ly có thể cảm nhận được, chỗ đó của anh để trên người mình, một chuyển biến dần, nó hình như đang to ra… Vừa nghĩ, đã bị hành động của anh làm cho mê muội, môi lưỡi điêu luyện chuyển từ môi, xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực, mút mút điên dại.

    Đến khi thân thể cả hai như muốn phát hỏa, anh lên tiếng: “Em, sẵn sàng chưa?”

    Ban đầu cùng Triệu Tư Thần làm điều ái muội, cô cũng có chút ngượng ngùng, còn có cả khó tin, nhưng đến giờ phút này, Giang Yến Ly cô thật sự không thể từ chối, cũng không còn đường lui nữa…

    Cô đáp lại anh bằng một cái chớp mắt, có mơ hồ, có khoái cảm cũng có cả đê mê. Người đàn ông này, từ lâu cô đã yêu mất rồi! Chỉ là hai người chưa từng có bất cứ gắn bó nào với nhau ngoài công việc. Có lẽ, đã đến lúc Giang Yến Ly cô buông đi quá khứ, tìm đến một người mình có thể yêu thương.

    Khi Triệu Tư Thần tiến vào trong cô, cảm giác chặt khít đó thật tuyệt vời, anh chậm chạp hưởng thụ tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, Giang Yến Ly phải nói là như sét đánh ngang tay, thân thể cô đột ngột căng cứng, phía dưới càng đau rát dữ dội, khiến cô phát ra tiếng rên: “A, đau… Buông ra, anh mau buông ra, xin anh đấy!”

    Người ta nói, lần đầu tiên của người con gái sẽ rất đau, cô chỉ nghĩ nó giống như bị dao cắt phải tay thôi có cần làm quá vậy không? Nhưng, thực nghiệm mới biết, đau đớn vô cùng, cô ghét cảm giác đau đớn này! Cô càng muốn dừng lại, thì như có một thứ gì đó bên trong thân thể cô dụ hoặc khiến cô tiến không được, lui cũng không xong.

    Anh biết, đây cũng là lần đầu của cô, chỉ nhẹ nhàng va chạm, nhưng càng kéo dài, anh càng thích cái cảm giác này hơn, khiến tâm hồn con người ta thoải mái tột cùng.

    Trên người cô, lúc nhanh lúc chậm ra vào, nhìn thân thể kiều mị dưới thân vì bị cơn đau xâm chiếm, anh vội dỗ: “Ngoan nào, nhanh thôi, sẽ không còn đau nữa!”, môi anh ngậm lấy hoa đào trước mặt ngậm mút.

    Giang Yến Ly giương mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn người đàn ông liên tục ra vào trên thân mình, nói: “Anh nhanh lên một chút, tôi không chịu nỗi nữa!”

    “Em định tra tấn anh tới khi nào nữa, mới hơn mười phút… Anh là đàn ông đích thực đấy!”

    Nói rồi, mặc kệ cô đau đớn, đưa vật ấm nóng, nam tính, tiến vào. Thời khắc này còn mãnh liệt hơn bao giờ hết, Triệu Tư Thần hì hục cày cấy, còn Giang Yến Ly như một con rối gỗ, tùy người ta muốn làm gì thì làm.


    Ba tiếng sau

    Cuối cùng Triệu Tư Thần cũng được thỏa mãn, nhìn con gấu bông đang ỉu xìu nằm trong ngực mình, hôn khẽ lên trán cô, thở dài nói: “Vất vả rồi!”



    Giang Yến Ly thức dậy cũng đã hơn mười hai giờ trưa, nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng kêu lên ‘Trễ rồi, trễ thật rồi!’, liền xốc chăn, hướng thẳng đến phía nhà vệ sinh.

    Nào ngờ, vừa bước xuống, hai chân giống như chẳng còn chút sức lực, ngã nhào xuống đất.Cảm giác đau đớn truyền đến, không những ngoài da mà còn có chỗ bí mật kia. Cô đưa mắt kiểm tra một loạt, phát hiện trên người mình lại không mảnh vãi che thân, còn cả những dấu vết đỏ hoan lạc để lại.

    Hàng loạt hình ảnh như công tắc tự động, tua nhanh trong não cô. Nhớ lại cảnh đêm qua, cô cuối gầm mặt nói nhỏ ‘Thì ra là thật, không phải mơ!’. Bây giờ cô phải làm sao bây giờ, làm sao đối mặt với Triệu Tư Thần đây. Giang Yến Ly cô hết đường thật rồi!

    Ngay lúc cô đang ngồi trên sàn nhà lẩmbẩm điều gì đó, Triệu Tư Thần mở cửa bước vào. Nhìn nữ nhân nhếch nhác ngồi trên sàn, vẻ mặt muốn khóc trong vô cùng đáng thương. Anh vội bước tới, bế cô lên, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Sao em lại ngồi dưới sàn?”

    Giang Yến Ly nhìn anh, nước mắt chảy dài, phải nói đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, vẻ mặt làm nũng, đáng thương, tội nghiệp, khiến anh đau lòng không thôi! Bế cô ngồi trên giường, anh dỗ:

    “Nói anh nghe, có chuyện gì? Sao lại khóc?”

    Thật sự thì anh thích dáng vẻ này của cô hơn, kiều mị, mỏng manh, khiến người khác hết mực cưng chìu.

    Giang Yến Ly như cô bé nhỏ được dỗ dành, liền nín khóc ôm lấy Triệu Tư Thần thút thít nói:

    “Chân em đau, không đi được!”

    Mãi về sau này, mỗi khi Triệu Tư Thần nhắc đến sự việc này, liền khiến cô muốn đào một cái hố để chôn mình cho xong! Rốt cuộc, lúc ấy cái liêm sỉ của mình chạy đi đâu mất rồi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/9/19

Chia sẻ trang này