1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Thanh xuân khờ dại - Giang Nhân Ly

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Giang Nhân Ly, 9/7/19.

Lượt xem: 64

  1. 21
    136
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Tác phẩm:Thanh xuân dại khờ
    Tác giả:
    @Giang Nhân Ly
    Nguồn: Truyencuatoi.com
    66285207_2319515708309335_2357865594428063744_n.jpg
    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, ngược
    Độ dài: Chưa xác định
    Cảnh báo:[K]
    Link truyện

     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/19
    Mặc Nhiên and Khả Phương like this.
  2. 21
    136
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 1
    Giang Yến Ly - Terisa
    Mời đọc
    Có lẽ, đối với nhiều người, thanh xuân là thời gian tươi đẹp, hồn nhiên và hạnh phúc nhất, nhưng đâu đó thanh xuân lại chính là tuyệt vọng, mất mát và sẵn sàng làm tổn thương nhau!

    Giang Yến Ly tôi chính là như thế!

    Dường như từ ‘Bất hạnh’ tồn tại trên đời này sinh ra là dành cho tôi vậy. Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, tôi lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của cô nhi viện, nói chính xác hơn ‘Cô nhi viện’ mới là nhà của tôi.

    Đến khi tôi bước vào ngôi trường phổ thông, tôi mới thật sự biết nơi đây chính là ‘Thảm họa’ lớn nhất đối với cuộc đời của tôi.


    Cậu ấy là một người tài năng, học giỏi, lại còn rất tuấn tú, từng nét mặt hay cử chỉ của cậu ấy luôn làm cho các cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng trong mắt cậu ấy ngoài người con gái đó thì chẳng thèm để ai vào mắt – Cô ấy chính là Trần Tiểu Di.

    Chúng tôi học chung một lớp đã đành nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi, lại để tôi ngồi phía sau họ. Ngày ngày phải chứng kiến cảnh họ lén lút nắm tay trong lớp, chứng kiến họ tươi cười với nhau, làm người ta không khỏi chướng mắt cùng hâm mộ cặp đôi trời sinh này.

    Tôi biết việc ‘Yêu thầm’ một người là rất đau khổ nhưng vì quá yêu nên tôi phải chấp nhận. Cho dù tôi có quan tâm đến cậu ấy đến đâu, có làm bất cứ việc gì cho cậu ấy thì với tôi cậu chỉ xem là bạn, không hơn cũng không kém.

    Cũng vì sự nhu nhược của mình mà tôi không những không có được tình yêu của cậu ấy, mà chính thức đánh mất tương lai của chính mình, đánh mất sự kì vọng của mọi người đối với mình.

    Tôi vẫn còn nhớ rất rõ – Đó là đêm trước khi tôi tham gia vòng chung kết do nhà trường tổ chức mang tên ‘Âm nhạc học đường’, ai cũng biết nếu có thể đậu được vòng này thì tương lai nổi tiếng của họ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Nào ngờ vòng chung kết ấy lại chỉ còn hai thí sinh chính là Giang Yến Ly và Trần Tiểu Di.

    Thử nghĩ xem giữa ‘người yêu’ và ‘người dưng’ thì cậu ấy sẽ chọn ai? Hỏi thế mà còn hỏi, tất nhiên sẽ là người yêu của cậu ấy rồi.

    Thế mà tôi còn mơ tưởng cơ đấy! Khi cậu ấy hẹn muốn gặp tôi, mọi người không biết tôi đã vui đến mức nào đâu. Tôi nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn lí do mà cậu ấy muốn gặp tôi ‘Chúc tôi thi tốt hay mua cho tôi một lon nước thắm giọng…’ chẳng hạn? Nhưng tôi lại quên đi một điều rằng 'tôi là Giang Yến Ly chứ không phải là Trần Tiểu Di'.

    Có lẽ mọi người thắc mắc lắm nhỉ? Vì sao lại cậu ấy lại muốn gặp tôi? Thật ra, lí do vốn rất đơn giản, là xin tôi hãy rút lui. Tim tôi lúc đó như muốn vỡ vụn, bàn tay vô thức run lên lại chạm phải gương mặt của cậu ấy! Có gì đó ươn ướt rơi vào tay tôi, thì ra là cậu ấy đang khóc. Rơi lệ không phải vì sợ tôi đau lòng mà là vì sợ làm cho người con gái của cậu ấy phải buồn.

    Thật tức cười hơn là, tôi lại đồng ý vì tôi sợ, sợ cậu ấy bị tổn thương!

    Có một câu nói như thế này: “Kết thúc chưa chắc phải là kết thúc”. Từ ngày đó, tôi mang theo trái tim đầy vết thương ra đi, người con gái mang tên Giang Yến Ly đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là Terisa – Cô gái của sự lạnh lùng, mạnh mẽ.

    ----------------------------

    “Này… Terisa, em đi đi chậm ít được không” Mạch Nhan vừa nói vừa hổn hển đuổi theo.

    Terisa hạ kính râm xuống, môi khẽ nhếch lên nụ cười: “Là do chị đi chậm quá, sao lại trách em”, nói xong cô không nhanh không chậm xoay người bước ra khỏi sân bay. Còn Mạch Nhan vẫn đứng yên tại chỗ thầm mắng ‘Con nhỏ này… đúng là… là do chân em dài, chị nhịn’, nói rồi dùng tốc độ tên lửa đuổi theo Terisa.

    Trên taxi Mạch Nhan vui vẻ hỏi cô: “Terisa, khách sạn chị đặt xong rồi, chúng ta đến đó luôn hay sao?”

    Terisa lắc lắc ngón trỏ trước mặt Mạch Nhan: “No no no, chị sao phải vội thế! Về nhà em trước chứ!”

    Mạch Nhan lại bị cô làm cho lửa giận lên tới não, mấy hôm trước trong lúc chuẩn bị hành lí thì cô nhặt được một tấm hình, đó là một cậu thanh niên có tướng mạo rất tuấn tú, vóc dáng lại rất chuẩn, bèn đem ra trêu chọc cô. Nào ngờ, Terisa không những không có biểu cảm gì mà còn quăng cho cô một đống công việc, rồi hành hạ cô suốt bảy tiếng đồng hồ trên máy bay, hỏi ông trời tại sao ông lại cho tôi làm quản lí của một con người lạnh lùng như thế! Có ai biết không, hai ngày… hai ngày rồi cô chưa được ngủ?

    Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa cô nhi viện, bản thân Mạch Nhan cũng hiểu cho Terisa, từ nhỏ cô phải chịu cảnh mồ côi, sau này một mình làm lụng tự nuôi sống bản thân, cô từ hai tay không gầy dựng cho mình chỗ đứng trong giới giải trí quả là không dễ dàng. Nói thật ra, Mạch Nhan cô lại rất hâm mộ Terisa, kể từ khi cô làm quản lí cho cô ấy, ngày nào cũng thấy cô ấy tập luyện, ngày ngày nổ lực không ngừng nghỉ khiến người khác không khỏi đau lòng.

    ‘Reng reng reng’ hồi chuông vừa vang lên, một người phụ nữa trung niên với gương mặt ẩn hiện vài nếp nhăn, mái tóc cũng đã nhiễm đầy màu của nắng sương, bà nở nụ cười nhàn nhạt hỏi: “Xin hỏi hai vị có việc gì?”

    Terisa có hơi lúng túng nhìn bà, tỏ giọng nhỏng nhẽo: “Mẹ, con là Giang Yến Ly, là A Ly của mẹ đây này!”

    Bà nhìn cô, nước mắt bổng rưng rung: “Con bé này, con đi đâu mà…” lời chưa nói hết bà đã vội ôm chặt cô vào lòng. Giang Yến Ly vội lao đi nước mắt trên mặt bà: “Mẹ, con xin lỗi, bảy năm nay con làm cho người phải lo lắng nhiều rồi”.

    Bà nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nói: “Về rồi thì tốt, mẹ không trách con… Nào , nào, vào nhà đi!”

    Giang Yến Ly hôn nhẹ lên đôi má mang vết xước của thời gian kia, tươi cười nhìn bà: “Mẹ, con yêu mẹ nhất!”

    Bà vội gõ đầu cô: “Ngốc! Lần này mẹ sẽ dạy dỗ con nên người”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/19 lúc 13:00
    Mặc Nhiên and Khả Phương like this.
  3. 21
    136
    28
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
    Chương 2
    Mẹ, anh ấy là ông chủ con

    Mời đọc
    Mọi cảnh vật bên trong cô nhi viện dường như không thay đổi chút nào. Cô vẫn còn nhớ trước sân có đặt vài chiếc xích đu nho nhỏ, chiều nào cô cũng ngồi đó hát líu ríu cho các bạn nghe, phải thừa nhận rằng, tuổi thơ trôi qua nhanh thật!

    Càng đi vào bên trong viện, kí ức chợt trở thành cuốn phim tua chậm, cô bé nhỏ ngày nào từng chút từng chút một lớn lên, cô được mọi người cùng bạn bè yêu thương hết mực, họ giống như gia đình của thật sự của cô vậy. Với mọi người, cô là ước mơ là sự tự hào của họ. Cho đến một ngày, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Yến Ly đột nhiên mất tích, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có tin tức gì về cô.

    Cuối cùng thì sau bảy năm, cô đã trở về gia đình của mình! Chỉ là cô không còn là Giang Yến Ly ngày xưa nữa…

    “Các con, mau vào đây chào chị đi!”

    “A, chị chị…” Một lũ nhóc vui mừng reo lên chạy đến ôm chầm lấy Giang Yến Ly.

    Cô tươi cười nhìn lũ nhóc, lại nhớ đến mình của ngày xưa, lòng cũng trở nên ấm áp hẳn. Cô xoa đầu chúng nó, nói: “Các em lại đây, chị có quà cho các em này”.

    “Yeah, yeah, có quà, có quà rồi…!” Lũ nhóc lại đồng loạt reo lên trong vui mừng.

    Chợt một bé gái từ phía sau lũ nhóc khi nãy chạy đến ôm chầm lấy cô, nói giọng chắc chắn: “Chị, cuối cùng em cũng được gặp chị ngoài đời thật rồi…!”

    Thấy mọi người chưa hiểu ý cô, cô bé nhìn lũ bạn lên tiếng giải thích:

    “Chị này là người mà mình nói với các bạn đấy, mình còn cho các bạn xem đĩa CD của chị ấy nữa…”, suy nghĩ một hồi cô bé ấp úng nói tiếp “Ừm… À chị, chị là Terisa… là ca sĩ nổi tiếng ấy!”

    Giang Yến Ly có chút giật mình vì cô bé có thể nhận ra mình, ai cũng biết Terisa có một nguyên tắc khi biểu diễn cô sẽ mang mặt nạ không hề lộ diện gương mặt của mình. Nói không chừng số người biết mặt cô cũng không nhiều lắm!.

    Cô nhìn nét hớn hở trên gương mặt ngây thơ của đám nhóc, lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đây là bí mật của chúng ta, các em không được nói cho người khác biết nha?”

    Trẻ con vốn là người dễ gạt nhất, nghe thần tượng nói từ ‘Bí mật’ chúng nó lại thich thú gật đầu: “Dạ!”


    Trở vào sảnh, Giang Yến Ly ngồi đối diện người mẹ đã nhận nuôi mình, giọng nói có chút nặng nề:

    “Mẹ,… Mẹ gầy đi nhiều quá!”

    “Đều chẳng phải vì con sao?” Lời nói mang chút giận hờn nhưng lại ấm áp không thôi, nhìn cô cúi sầm mặt như người phạm lỗi lớn đang bị phạt, bà nói tiếp: “Thôi đi, mẹ không trách con! Nói cho mẹ biết bấy lâu nay con ở đâu và làm gì?”

    Cô biết bà đang lo lắng cho mình cũng không che giấu, bèn kể hết sự tình.

    -------------------------------

    Ngày đó khi cô tự động rút lui ở vòng chung kết, cô chẳng biết mình phải đối diện với mọi người như thế nào cả, chỉ biết sau đó mình đã khóc rất nhiều đến khi kiệt sức thì ngất đi. Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.

    Không lâu sau khi cô tỉnh giấc thì có người đến gặp cô, đó là một thanh niên lớn hơn cô tầm bảy hay tám tuổi, gương mặt nghiêm nghị, dáng vóc cao ráo, trông là người có quyền lực rất lớn làm cho người khác sợ đến rung mình. Anh ấy là Triệu Tư Thần – Người đã giúp cô có được ngày hôm nay.

    Triệu Tư Thần đứng nhìn cô gái đang co rút người sợ hãi, môi lại giương lên nụ cười:

    “Cô có muốn ca hát nữa không?”

    Chỉ câu nói này của hắn làm cho lòng cô có chút xao động, hắn rất biết nắm lấy tâm lí của cô, việc ca hát đối với cô còn quan trọng hơn tất cả, nó là niềm tin là lí tưởng của cô để sống. Thay vì hắn hỏi cô “Có muốn nổi tiếng không?” mà lại hỏi “có muốn hát nữa không?”. Đương nhiên hắn biết câu trở lời của cô cũng nằm trong câu hỏi của hắn.

    Cô nhìn hắn, không ngần ngại trở lời: “Ca hát là lí tưởng sống của tôi.”

    “Được! Nếu đã vậy ta sẽ giúp cô trở lại sân khấu một lần nữa. Tuy nhiên, ta sẽ chẳng giúp được gì cho cô nếu cô không chịu cố gắng.”

    “…” Giang Yến Ly trầm mặt suy nghĩ.

    “Cô có thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu đồng ý thì cứ gọi cho tôi.” Nói rồi hắn chuẩn bị rời đi. Cô chợt lên tiếng cất ngang hành động của hắn “Được, tôi đồng ý! Chỉ cần được ca hát, chuyện gì tôi cũng chấp nhận.”

    Môi hắn giương lên nụ cười giảo hoạt: “Tốt! Từ bây giờ cô chính là Terisa, Giang Yến Ly chỉ là cái tên không còn ý nghĩa.”

    Cũng kể từ giây phút đó, cuộc sống của cô lại bắt đầu một lần nữa! Nhưng khác với lúc trước, môi trường cô sống lúc này càng khắc nghiệt hơn, đó là nơi không có tình người, người ta có thể vì chút lợi ích của riêng mình mà đầy người khác vào chỗ chết,… Nơi đây chẳng những dạy người ta cách trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn mà còn cho cô thấy được, xã hội này ai cũng không đáng để tin.

    Dưới sự giúp đỡ của hắn cô thẳng bước tiến vào giới giải trí, nhưng sự giúp đỡ nào cũng có giới hạn riêng của nó, Triệu Tư Thần chỉ có thể cho cô ăn nhờ ở đậu nhà hắn, còn toàn bộ tiền học phí hay sinh hoạt cô phải tự lo liệu. Nhờ vậy, ở đất nước Mĩ xa lạ cô càng có thêm nhiều kĩ năng và kinh nghiệm để có thể đối mặt với nhiều thứ sau này.

    Nghe cô kể, bà có chút đau lòng không thôi, nắm lấy tay cô bà thủ thỉ: “Con chịu khổ nhiều rồi!”

    Thấy cô vẫn cười cười không nói, bà lại nhìn cô hỏi: “Thế cậu thanh niên ngày xưa giúp đỡ con có về cùng không?“

    “Anh ấy nói còn bận xử lí vài việc, khoảng hai ba ngày nữa bay sang đây?”

    “Cậu ta là người ra sao? Đối xử với con tốt không? Có vợ con gì chưa?” Bà luyên thuyên hỏi.

    Giang Yến Ly nhìn bà, ngây ngốc hỏi lại: “Mẹ hỏi có việc gì ạ?”

    Bà lườm cô một cái rồi cười: “Đương nhiên là đang tìm chồng cho con rồi!”

    Cô bị câu nói của bà làm cho đôi má có chút ửng hồng, thẹn thùng trả lời:

    “Mẹ… Triệu Tư Thần, anh ấy là ông chủ con.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/19 lúc 12:12
    Khả Phương and Mặc Nhiên like this.

Chia sẻ trang này