[Review] Thế giới của Sophie - Jostein Gaarder

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi theairpaper, 3/5/20.

Lượt xem: 237

  1. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Time flows in you
    Hoàng hôn và gió đêm
    Darkness doesn't belong to humans
    Ẩn sĩ

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Thế Giới Của Sophie

    Tác giả : Jostein Gaarder
    Người Dịch: Huỳnh Phan Anh



    1_367843.jpg


    Từ trước đến nay, bản thân mình luôn cho rằng, mỗi cuốn sách là một thế giới, một cuộc đời.

    Nhưng, Thế giới của Sophie đã phá vỡ nhận định này.

    Cuốn sách đi theo trình tự xuyên suốt lịch sự hình thành và quá trình phát triển của triết học, từ thời xa xưa với các nhà triết học tự nhiên, kéo dài đến tận thế kỉ hai mươi mốt của chúng ta, trở thành một tác phẩm nhập môn cực kì thu hút và vô cùng dễ hiểu.

    Vốn dĩ Jostein Gaarder là giáo viên dạy triết học người Na Uy, ông trăn trở làm sao để giúp các học sinh của mình đón nhận và tiếp thu môn học dễ dàng gây sợ hãi này. Do đó, ông đã tạo nên câu chuyện dưới góc nhìn của một cô bé mười lăm tuổi - ở cái ngưỡng trưởng thành, khi đã có được những nhận thức nhất định về thế giới xung quanh, nhưng cũng là độ tuổi cởi mở, ham học hỏi kiến thức mới. Quá trình tư duy và phát triển của Sophie có thể thúc đẩy chúng ta tò mò về cuộc sống, và tìm đến lời giải đáp thông qua triết học.

    Giống như cô bé, khi đọc cuốn sách, biết đâu bạn sẽ chợt tự hỏi những điều mà trước nay mình chưa từng để ý tới, hoặc nghĩ đến nó nhưng gạt phắt đi vì không tìm được đáp án như: “Tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này?” hoặc “Làm thế nào để bình thản chấp nhận những gì chúng ta không thể thay đổi?”,.. cũng có thể chỉ đơn giản là muốn hiểu rõ hơn về sự biến đổi trong tư duy triết học, hay thắc mắc liệu có nhà triết học nào là phụ nữ không. Mà biết đâu, mỗi người đọc có thể biết thêm vài vị triết gia cùng những tư tưởng cực kì hay ho phù hợp với bản thân đến nỗi phải thốt lên rằng: “Đáng tiếc khi không biết đến nhà triết học này sớm hơn”, giống như cái cách Nietzche yêu thích Scopenhauer. Với mình thì là Epicurus qua trích đoạn này:“'Cái chết không can dự đến ta', Epicurus nói một cách khá giản dị, 'vì khi ta còn tồn tại, cái chết chưa có mặt. Và khi cái chết đến, ta không còn tồn tại.'”

    Mình thực sự rất thích cách xây dựng và lối viết truyện vừa nhẹ nhàng, vừa hài hước nhưng cũng rất đời thường, không hề màu mè hoa mỹ của Jostein. Có đôi khi, ông khiến mình cảm thấy mình chính là Sophie, hoặc Sophie chính là mình ở cái tuổi mười lăm đó, như thể bản thân thực sự đã hòa vào trong thế giới kì ảo này, nhưng cũng không hề tách khỏi thế giới thực tại, bởi luôn phải đi tìm danh tính thực sự của mình, như: "Sartre tin rằng cuộc sống phải có ý nghĩa. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Nhưng chính ta là người phải tạo ý nghĩa cho cuộc đời mình. Tồn tại là sáng tạo cuộc đời mình."

    Điểm đặc sắc nhất của cuốn sách có lẽ là sự ví von độc đáo về thế giới, con người, các nhà triết học, thể hiện ngay ở bìa sách với hình ảnh cái mũ và con thỏ. Ngoài ra, mình cực thích chương thứ hai mươi chín khi ông nói đến Karl Marx. Tuy ngắn, nhưng giống như một bản tổng kết những điểm cốt lõi nhất của chủ nghĩa xã hội và bản chất kinh tế chính trị Karl Marx vậy. Bên cạnh đó, cách đặt tên nhân vật chính cũng nói lên sự tỉ mỉ và tinh tế của tác giả.

    Duy chỉ có một vấn đề khiến mình cảm thấy khá khó chịu khi đọc sách, đó là tên một nhân vật trong truyện cùng tên của vài vị triết gia bị thiếu tính nhất quán. Không rõ là do bản gốc của tác giả hay lỗi của khâu biên tập. Ví dụ như phần đầu để là Socrates, nửa cuối cuốn sách lại là Sokrates. Nhưng nhìn chung, cá nhân mình đánh giá cuốn sách này thật sự rất xuất sắc, và nghĩ rằng nếu nó được đưa vào trường đại học để kết hợp với các giáo trình khác, ít nhất bởi vì sự cô đọng và súc tích, cũng dễ gây hứng thú và không khó hiểu thì tuyệt.

    Tóm lại, đây là một cuốn sách cực kì đáng đọc, dù khá dài.



     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/20
    Hàn Tử and Hàn Gia Băng like this.

Chia sẻ trang này