[Review] Thế Lưỡng Nan Của Người Tù - William Poundstone

Thảo luận trong 'Review Sách' bắt đầu bởi Aesir, 19/9/20.

Lượt xem: 244

  1. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20

    Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

    William Poundstone -



    *


    Nhớ lúc chơi Debát Tournament, mình luôn dặn các em của mình hai điều:

    Thứ nhất, không phải lúc nào người giành quyền đi trước cũng sẽ là người chiến thắng. Chỉ đi trước khi thấy mình có khả năng giành chiến thắng tuyệt đối.

    Thứ hai, đừng cố gắng triệt toàn bộ đường đi của đối phương. Những gì họ đúng, hãy chấp nhận và thoải mái với nó. Những gì họ sai, chiếm làm lợi thế và phát triển ý tưởng đó theo cách phù hợp nhất.

    Và thứ ba, điều mà mình chưa từng nói nhưng rất vui khi các em đều đã làm, đó là tôn trọng đối thủ. Hợp tác tranh luận khi hai bên thoải mái vào cuộc, nhưng không do dự đánh phủ đầu nếu cần thiết.

    Đây chính là những chiến lược cơ bản được xây dựng từ bài toán Prisoner’s Dilemma – Thế lưỡng nan của người tù. Trò chơi này là nguồn cảm hứng cho hàng loạt những show trí tuệ, tiểu thuyết trinh thám, hoạt hình, và đặc biệt có ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của nhiều lĩnh vực cao như tâm lý, kinh tế, xã hội, công nghệ, và chính trị.


    *​


    Vậy thì "Thế lưỡng nan của người tù" được giải thích như thế nào?

    Đặt tình huống giả sử, phạm nhân A và B bị cảnh sát bắt giữ khi bị nghi ngờ có hành vi phi pháp. Họ không có đủ chứng cứ để kết tội cả hai một cách hoàn chỉnh, vì thế họ giam hai người A và B ở hai nơi khác nhau.

    Họ nói với A và B thế này:

    (1) Nếu hai người thành khẩn thú nhận, cả hai sẽ nhận kết án 5 năm tù.

    (2) Nếu không ai khai nhận, cả hai sẽ nhận mức án 1 năm tù.

    (3) Nếu một trong hai khai ra đối phương mà kẻ còn lại im lặng, người khai báo sẽ được tự do, còn kẻ im lặng sẽ bị kết án và ngồi tù 20 năm.

    Nếu xét về lựa chọn an toàn, hiển nhiên cả hai sẽ tố cáo đối phương. Không ai muốn mạo hiểm 25% khả năng phải ngồi tù 20 năm, dù sự thật là cũng có 25% khả năng đồng phạm sẽ không khai ra anh ta. Vậy nên, họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cho dù lợi ích của việc hợp tác có lớn đến đâu đi chăng nữa.

    Để nói một ví dụ thân thiện hơn với chúng ta, cạnh tranh kinh doanh. Những nghề tự do (freelance) như dịch thuật hay design đang chứng kiến một sự phá giá tàn khốc, nơi các công ty và cá nhân sẵn sàng hạ giá dịch vụ xuống mức thấp nhất để cạnh tranh tài nguyên. Nếu họ đồng lòng chốt một mức giá tốt, khách hàng không thể tìm được nơi nào khác rẻ hơn, họ sẽ được chia đều lợi nhuận. Nhưng không. Một cái giá được đưa ra là để phá xuống mức sâu hơn, sâu hơn nữa, thậm chí là chạm đến mức âm của đồng vốn. Hậu quả là, lợi nhuận của công ty và cá nhân sụt giảm liên tục, và trò chơi sẽ kết thúc bằng con số không tròn trĩnh.

    Thế nhưng, những vấn đề mang tính lịch sử không chỉ đơn giản nằm ở tiền.

    Đó là lúc chúng ta cần đọc một cuốn sách từ người có vốn hiểu biết sát sao về toán học và phân tích. Không, ta không cần một lối văn nhàm chán đơn điệu như các nhà toán học báo cáo kết quả nghiên cứu. Một người biết chọn chủ đề cuốn hút, có lối tư duy mạnh về xã hội học và tâm lý học sẽ tốt hơn nhiều.

    Người đó là William Poundstone.

    Nếu là một người thích thú với lịch sử, công nghệ và tâm lý học, bạn sẽ đọc được kha khá câu chuyện thú vị trong cuốn sách này. Làm sao một kì tài như John von Neumann – cha đẻ của máy tính hiện đại và là một trong những bộ óc sắc bén nhất của thế kỉ - có thể đưa ra những ý tưởng về lý thuyết toán tử và vật lý hạt nhân từ việc quan sát tiểu xảo của những tay chơi poker. Làm sao RAND Corporation, từ một trụ sở chiến lược quân đội trở thành cái nôi nuôi dưỡng hàng loạt nhân tài đạt giải thưởng Nobel.

    Và thú vị hơn cả, làm thế nào mà cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Bang Xô Viết đã không kết thúc bằng một đầu đạn hạt nhân.

    Những chiến thuật để đối phó với song đề lưỡng nan cũng được đưa ra theo cách giải quyết của từng sự kiện trong lịch sử. Chiến lược được gọi tên nhiều nhất hiện nay hiển nhiên là tit-for-tat, hay còn gọi với cái tên khá thân thuộc, “ăn miếng trả miếng”. Bản thân mình thích gọi đó là “cộng sinh”, nơi mà tính toán liên tiếp của mình đều được đưa ra dựa trên nước đi của đối thủ. Nếu họ chủ động chìa tay, ta sẽ sẵn sàng hợp tác trong vui vẻ. Nếu họ có ý định lấn sân chơi, hủy diệt họ không nhân nhượng.

    Tit-for-tat là một lối chơi đẹp, nhưng chỉ có thể sử dụng khi chúng ta đang ở một cuộc cạnh tranh ngoài ánh sáng. Trong thế giới thật, có không ít những con hổ đang âm thầm phát triển dưới lớp áo tầm thường nhất, và vô cùng nhiều những kẻ có tiếng mà không có miếng. Hợp tác với họ, một là bị nuốt chửng lúc nào không biết, hai là uổng công nhọc lòng nhưng không đem lại kết quả chi.

    Con người muốn phát triển cần sự hợp tác. Một nền kinh tế phát triển cần sự hợp tác. Nhưng hợp tác với ai, ở thời điểm nào, trong khuôn khổ nào, đó lại là một vấn đề cần kinh nghiệm và suy nghĩ hợp lý. Từ những việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày, như chọn lấy một người bạn tốt, một nơi làm việc lý tưởng, một mục tiêu để phấn đấu, cho đến những cú bắt tay giữa các cường quốc hay việc thôn tính lãnh thổ, tất cả đều có đánh giá cẩn thận giữa song đề lưỡng nan.

    Vì có những lúc, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc giậm chân tại chỗ trong hai mươi năm đâu.

    Một cuốn sách đáng đọc, và giá trị hơn nếu được đọc nhiều lần.


    “Shake with your right hand, but hold a rock in the left.”

    “Bắt tay bằng tay phải, nhưng cầm hòn đá trên tay trái.”

    Frank Underwood – House of Cards.


    Aesir.

    05

     

Chia sẻ trang này