[Tản Văn] Thư gửi anh - Gnasche

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Gnasche, 9/7/22.

Lượt xem: 227

  1. Gnasche

    Gnasche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    9/7/22
    Ngày 22.10.2000

    Anh hai, là em, út Quyên đây. Không biết anh còn nhớ em không? Em đùa đấy, sao anh lại không nhớ được? Hì, cũng nhanh quá rồi nhỉ. Năm nay em đã hai mươi tuổi rồi đấy. Em đã thực hiện được ước mơ của em rồi này anh. Em đang học Đại học Y Hà Nội đó! Em thậm chí còn có được học bổng cơ, anh nói xem em có giỏi không nào?

    Giá mà anh hai còn để chúc mừng em nhỉ. Em sẽ đòi anh dẫn đi khắp nơi mua sắm cùng em cho coi!
    Từ sau chuyện đó cũng mười lăm năm rồi nhỉ anh?
    Anh em mình mất ba do một đợt bão to trên biển. Anh nhớ không? Mùa thu năm ấy ba ra khơi đánh cá cùng các chú trong làng. Em đã treo rất nhiều búp bê cầu nắng bên cửa sổ đó, em nhớ anh còn bế em lên để treo cao cho linh nghiệm cơ mà. Ấy vậy nhưng chẳng tác dụng anh nhỉ? Nghĩ lại em cứ thấy tại mình không treo cao hơn nữa cơ… Cuối cùng sau ba ngày mong mỏi chờ đợi, đoàn thuyền cũng quay về. Tiếc là lại không thấy ba về nhà. Ba ở lại với biển rồi. Hồi đó em còn quá nhỏ. Chỉ biết mẹ khóc thút thít, anh hai thì lại thật mạnh mẽ, tuy giọng run rẩy nhưng vẫn gượng cười, anh ôm em mà an ủi. Thật, em nào thể quên chứ anh?
    “Út Quyên đừng lo, ba nói do ba thích biển lắm, nên sẽ về muộn hơn thôi. Nao ba về, ba dẫn út Quyên với anh ra đầu làng mua kẹo kéo ăn nhé?”
    Em, một đứa trẻ ba tuổi, em lại cười thật tươi. Việc em cảm thấy có lỗi nhất với mẹ chắc là ngày ngày đòi mẹ gọi ba về. Nhìn dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi của mẹ em lại chẳng dao động chút nào, chỉ vì ích kỷ của bản thân…
    Năm em lên bốn, mẹ bỏ hai anh em mình mà đi. Em không nhớ rõ nữa. Thấy anh hai khóc lóc ỷ ôi kéo tay mẹ với khuôn mặt ướt nhèm, chẳng hiểu sao em bất giác gào lên. Em khóc cùng anh.
    “Mẹ! Mẹ đừng đi mà con xin mẹ! Chẳng lẽ mẹ không cần con và em nữa rồi sao?!”
    Em không nhận thức được là mẹ định bỏ rơi anh em mình rồi. Em chỉ khóc theo bản năng. Em thật là tồi tệ anh nhỉ?
    Anh hai cũng nói dối em. Anh nói rằng mẹ chỉ đi công tác xa thôi. Thế mà năm đó em cũng tin thật đấy anh ạ! Em không trách anh đâu, tuy nói dối là xấu lắm, nhưng anh à, có lẽ lời nói dối của anh lại quá nhân hậu rồi đi…
    Anh bỏ học, anh đi làm thêm ở tiệm cơm của bác Hai cuối ngõ. Quán bác ấy cũng đông lắm. Anh hai lại chăm chỉ, thỉnh thoảng còn được bác ấy tặng cơm. Vì vậy tiền sinh hoạt không cần lo nữa rồi! Đấy là anh nói em thế thôi nhỉ.
    Tiền lương của anh đều dồn tiền cho em đi học hết, còn vài đồng ít ỏi thì anh vắt óc ra suy nghĩ, tính toán chi tiêu sao cho hợp lí để đủ cơm ăn cả tháng.
    Anh à, kể từ khi bố mẹ đều bỏ chúng ta mà đi, một mình đôi vai gầy của anh tần tảo nuôi em. Nhưng anh không một lần than trách hay cáu giận em. Anh hai luôn cười thật tươi với em.
    “Út Quyên giỏi quá! Cuối tuần anh sẽ dẫn út Quyên đi ăn ốc luộc nhé!”
    “Hai không sao đâu mà. Em cứ đắp chăn đi ngủ đi, anh dùng vỏ bao gạo này là ấm lắm rồi.”
    “…”
    Anh đi dép tổ ong của bố, rách lỗ chỗ nhưng vẫn cố gắng sắm cho em đôi giày ba ta. Anh ôm cái bụng đói đi làm từ sáng đến tối, mà vẫn để dành tiền mua quà vặt cho em.
    Em, mặt ngây ngô luôn nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, chìa tay xin quà mỗi lúc anh đi làm về. Sao thế, em lại tự trách mình, sao lại không hỏi anh có mệt không? Anh có đói không? Để đến lúc anh ra đi rồi, cũng chẳng thể báo hiếu anh một lần.
    Em nhớ năm đó em năm tuổi. Anh thì mười tuổi. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng anh trưởng thành và ấm áp biết bao nhiêu.
    Hồi đó trong làng, bạn Lan là con nhà giàu. Bố bạn ấy ở Sài Gòn về mua cho bạn ấy một con thuyền nhựa. Hồi đó đồ chơi nhựa là xa xỉ lắm. Nó là một chiếc du thuyền tây ba tầng, được tỉa chi tiết rất tỉ mỉ. Lớp sơn bóng càng khiến con tàu nổi bật hơn. Nhìn mà thích mê.
    Cái Lan cùng bọn cái Mi, cái Linh, chị Huyền tụ tập ra bờ biển kéo dây cót cho con thuyền chạy. Nó chạy nhanh quá đi. Cái Lan cho em nghịch thử. Hồi đó em nhìn con thuyền như cái gì đó kì diệu lắm ấy anh ạ! Thì làm gì có gì mà chơi đâu.
    Nhìn nó có cái thuyền em cũng thích lắm. Nhưng cái đó thì lại xa xỉ biết bao nhiêu. Em có hỏi anh hai mua cho em, nhưng anh từ chối. Em lại hậm hực. Trời, cái tính bướng bỉnh không hiểu chuyện của em thật làm em thấy tức bản thân ghê!
    Thế là anh biết gì không? Em lấy giấy ăn ở nhà Bác hai đó, em vẽ hình con thuyền ra giấy rồi đem thả trên biển anh ạ. Em cứ nghĩ là nó sẽ trôi được thật cơ. Và rồi tờ giấy rách tơi rách tả.
    Em về nhà với vẻ mặt như đưa đám, cọ cọ hai chân tỏ vẻ khó chịu, ấm ức. Anh hai đi làm về, thấy em bực dọc như thế, cũng chẳng nhắc em làm bài tập. Anh ngồi xuống phản cùng em mới hỏi em làm sao.
    “Út Quyên sao nay khó chịu đấy? Giận anh à?”
    “Không ạ!”
    “Xin lỗi em vì anh không mua con thuyền được, nhưng nó đắt lắm, em ăn mười bữa kẹo kéo còn không bằng một con thuyền đó đâu!”
    Em mới nước mắt rưng rưng nhìn anh rồi ăn vạ chứ. Cũng chỉ trách em không hiểu chuyện. Em biết là nhà mình nghèo, em cũng biết là em mất ba, mất mẹ mãi mãi rồi. Nhưng con thuyền đồ chơi của cái Lan ấy cứ như thôi miên em vậy. Ngày ngày thấy nó ra biển thả thuyền chạy là em lại ghen tị vô cùng.
    Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu em. Sau đó anh mới dắt em ra bụi chuối gần nhà. Anh hái một lá chuối to, dày xuống và đem về nhà.
    Em vẫn còn nhớ cảnh anh ngồi kiên nhẫn dùng kéo, nhựa keo cắt dán con thuyền bằng lá chuối cho em.
    Em bỗng lại thích con thuyền vô cùng. Tuy không phải bằng nhựa, không lên dây cót, cũng không sơn bóng loáng như con thuyền “xịn” của cái Lan kia, nhưng em chắc chắn em thích con thuyền anh hai làm hơn hẳn con thuyền của nó.
    Chẳng đợi được lâu. Ngay sáng sớm hôm sau em đã chạy ra biển mà thả con thuyền bằng lá chuối đấy rồi. Sóng đưa đẩy nó đi thật nhẹ nhàng, cảm giác yên bình làm sao. Anh đã không làm một chiếc du thuyền, anh gấp nó thành một con thuyền đánh cá. Như con thuyền đánh cá nhỏ mà ba từng đưa anh em mình ra khơi lúc ba còn sống.
    Ngày nào em cũng chơi với nó. Thậm chí em còn bắt chước anh, đi hái lá chuối về cắt thành hình người, giả bộ làm người dân chài đang đánh cá trên đó cơ. Dần dà, nó trở thành món đồ chơi đầu tiên cũng như yêu thích nhất của em.
    Nhưng vào ngày hôm đó, chính là ngày đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi.
    Như thường ngày, em đem con thuyền ra biển chơi.
    Em đóng giả làm thuyền trưởng, ra lệnh cho con tàu ra khơi. Em xắn quần lên qua đầu gối, bì bõm đẩy con thuyền ra xa.
    Hôm đó trời lặng gió, vậy mà chẳng hiểu sao sóng lại to. Nó tạt vào chân em dòng nước lạnh mạnh đến nỗi em suýt ngã ngửa ra sau. Lúc em còn đang choáng váng, cơn sóng đó đã kéo chiếc thuyền lá ra thật xa, khỏi cả tầm với của em. Em hốt hoảng chạy lại muốn túm lấy, nhưng chiếc thuyền càng trôi xa hơn. Nó trôi thật xa, thật xa, rồi mắc kẹt vào một tảng đá cạnh vách biển.
    Ôi, làm thế nào bây giờ? Em chạy lại chỗ mỏm đá, xa phết chứ chẳng đùa. Em cố gắng trèo lên mỏm đá, do trơn quá nên em đã bị ngã dập mông.
    Em khóc ầm ĩ chạy lại chỗ quán cơm của bác Hai, nơi anh đang làm việc để bắt anh lấy lại con thuyền cho mình.
    Tuy anh đã nói anh sẽ làm lại chiếc khác cho em, nhưng em lại ứ chịu cơ, em vùng vằng đòi anh phải lấy con thuyền kia cho bằng được.
    Anh buộc phải tạm nghỉ lúc đó, chạy theo đứa trẻ mè nheo này đến chỗ mỏm đá.
    Mỏm đá to đùng, ghồ ghề trơn trượt do nước làm mòn. Anh chần chừ một lúc rồi bắt đầu leo lên. Lần một ngã, lần hai ngã, lẫn ba ngã. Thế mà em lại chẳng hỏi anh có đau không, chỉ cáu bẳn bắt anh phải nhanh chóng lấy con thuyền lên nếu không nó sẽ trôi mất.
    Anh chỉ cười gượng với những lời nói khó nghe của em. Lần thứ tư, anh trèo được lên nó rồi.
    Con thuyền lá kẹt giữa mỏm đá to anh đang đứng và mỏm đá nhỏ phía dưới. Quanh khu vực đó có rất nhiều đá to nhỏ, mực nước cũng sâu, đáng nói là dòng nước ngầm ở khu vực đó nguy hiểm và chảy siết, chẳng ai muốn ở lại cái nơi xúi quẩy này lâu cả.
    Em đưa cho anh cành cây nhỏ bị em bẻ ra. Anh dùng nó, vụng về cố vớt chiếc thuyền lên. Cứ lôi được một chút lại rớt. Em thì sốt ruột vô cùng. Anh liền tiến lại gần hơn mép đá, ra sức kéo con thuyền lên.
    Em ở đằng sau anh, cũng đứng trên một tảng đá nhỏ, muốn kiễng chân lên xem như thế nào rồi. Sau cùng, lúc anh đang khều gần được con thuyền lên đến nơi, em trượt chân ngã sõng soài ra đất. Anh giật mình quay lại, chỉ lo em đập đầu vào đá. Và em không thể nào quên được, anh vì lo cho em, mà bất cẩn trượt tay chống. Lao đầu ngã thẳng xuống mỏm đá nhỏ phía dưới rồi lăn xuống biển.
    “Anh hai ơi…?”
    Em ngơ ngác gọi anh trước khi chạy đi tìm người cứu giúp.
    Lúc người ta vớt được anh lên, anh đã chẳng còn hơi thở. Anh do va chạm đầu mạnh vào tảng đá nên đã tử vong ngay tại chỗ.
    Khu vực của những mỏm đá đó đã được niêm phong lại, để không ai xảy ra bi kịch giống như anh hai nữa.
    Năm tuổi, em lại mất đi anh. Người mà đáng ra em phải trân trọng, thương yêu suốt đời. Chỉ vì cái tính ích kỷ của em.
    Sau đó gia đình bác Hai đã nhận nuôi em, những ngày tháng đó em chẳng còn nhớ rõ ràng gì nữa. Em chỉ còn nhớ được hình ảnh của anh và những câu chuyện năm xưa, em vẫn mang nặng kí ức đó đến tận bây giờ…
    Anh à, mùa đông năm nay lạnh quá, em đang đứng ở bờ biển năm đó em hay ra thả thuyền đây. Ngôi nhà của chúng mình đã được san bằng và khu đất đó đã cải tạo thành một khách sạn xa hoa.
    Cứ đến cái mùa này, em cảm thấy cô đơn nhất thì em lại nhớ anh vô cùng. Nhớ cái hồi mà anh châm lửa nướng củ khoai củ sắn cho em ăn, nhường chăn cho em đắp, nhịn ăn từng bữa để mua cho em áo ấm mà mặc,… Thế nhưng đến lúc em muốn trao lại sự ấm áp đó cho anh thì anh lại chẳng còn.
    Chiếc thuyền lá đó anh gấp siêu nhỉ? Em đã thử lại nhưng vẫn chẳng bắt chước được. Đành gửi tạm anh con thuyền hơi méo mó một tí vậy.
    Bức thư này em gửi anh, em gấp lá thư thành hình con hạc, để trên con thuyền lá em gấp, hi vọng con thuyền đủ bền để vượt qua sóng gió của đại dương, đưa tình yêu và sự nhớ thương của em đến với anh. Em chỉ hi vọng anh ở nơi chân trời xa tít tắp có thể nhận được thư của em. Em chỉ muốn nói với anh rằng em đang sống rất hạnh phúc và đầy đủ, nên anh hai đừng lo cho em nhé!
    Khi anh nhận được, chắc chắn sóng biển sẽ hồi âm lại cho em. Lúc chúng ta nhét thư vào lọ gửi bố anh đã từng nói vậy mà.
    Em nhớ anh, anh hai, cảm ơn anh vì tất cả! Em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời! Anh luôn là người ấm áp và tuyệt vời nhất của em…

    Em gái của anh
    Quyên
     
    Hàn Gia Băng and Thu Vàng like this.
  2. 4,523
    10,528
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chào bạn @Gnasche
    Bạn thêm tên tác phẩm, tên tác giả, thể loại vào đầu bài viết. Cho nội dung truyện cho vào thẻ spoiler luôn nhé.
     

Chia sẻ trang này