[Tản Văn] Thứ hư vô chân thực - Hỏa Hồ Bích Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Dạ, 11/9/21.

Lượt xem: 124

  1. 601
    2,678
    203
    Dạ

    Dạ
    Kim Chủ Là Chân Ái
    Hỏa Hồ Bích Dạ
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh

    Tham gia ngày:
    9/4/17
    Tên tác phẩm:
    ~Thứ hư vô chân thực~
    Tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ.
    Thể loại: Tản văn.
    Tình trạng: Hoàn.
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Các Tác Phẩm Của Hỏa Hồ Bích Dạ
    Văn án:
    Mời đọc
    Đã bao nhiêu lần, tôi không nhớ rõ.

    Trong cơn mơ màng đi cùng nỗi thống khổ, khi màn đêm buông xuống, một dòng chảy nóng ấm sưởi ấm tâm hồn...

    Và lạnh dần.

    Dập tắt.

    Nghe nói, con người một khi nào đó bước vào giới hạn của sự tuyệt vọng, họ bắt đầu mong đợi vào thứ gì đó gọi là "Giấc Mơ".

    ...

    Đêm đen.

    Không.

    Tôi dường như không còn phân biệt được giữa ngày và đêm được nữa.

    Tối.

    Tôi đã ở trong căn phòng tối này quá lâu, đủ lâu để có thêm những cái suy nghĩ có thể làm cho người ta khiếp sợ.

    ...

    Quá khứ.

    Tôi đang nhớ về nó, một lúc lại càng thêm rõ ràng, dù không muốn, hay nói trắng ra là sợ hãi.

    Là một thứ gì đó, có đẹp có xấu, là thứ làm cho con người ta luôn nuối tiếc. Sâu thẳm trong tâm hồn này, bị ăn mòn bởi quá khứ.

    Là một dải nắng ấm áp đang nhạt nhòa dần theo sự chai sạn của thời gian.

    ...

    Nhỏ giọt.

    Nước mắt gần như cạn kiệt, sức lực héo khô, môi mỏng hô hấp khó khăn, đôi mắt nặng trĩu chìm vào giấc mộng không hay.

    Giống như đang ở giữa một hố đen địa ngục, sự trống trải một cách đáng sợ, bỗng dưng bên tai vang lên tiếng gọi thân thuộc, thân thuộc đến nỗi trong lòng đau nhói từng hồi.

    Những bóng lưng từng yêu thương đến vô bờ hiện lên trước mắt, là do bóng lưng của họ lạnh lẽo hay do tim này quá cô độc mà vì sao run sợ?

    ...

    Giai điệu.

    Có một bản nhạc đang du dương đâu đây, giọng hát trong trẻo nhưng ngắt quãng làm mọi thứ càng thêm hư ảo, cảm giác lại vô cùng chân thật.

    ...

    Bàn tay.

    Cảm nhận được hơi nóng từ đôi bàn tay đặt trên trán, khi mở mắt, tôi nhìn thấy được đôi mắt ấm áp nhìn mình, người đàn ông lớn tuổi nói với tôi.

    "Con gái, sáng rồi, mau dậy đi thôi."

    Tôi đã hoảng hốt, người đàn ông này, là người đàn ông tôi hận nhất, khinh bỉ nhất, người tôi muốn tránh xa nhất.

    Nhưng vì sao? Đôi mắt đó quen thuộc, giống như mới ngày hôm qua, hay xa hơn thế nữa, tôi đã từng yêu quý nó đến tận xương tủy.

    Không tài nào chịu đựng nổi sự nhung nhớ, nhưng kèm theo luôn là vết thương không thể chữa lành.

    ...

    Nụ cười.

    Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, im lặng đứng chờ, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

    "Đi học thôi, muộn rồi."

    Đôi mắt tôi mông lung đến kỳ lạ.

    Hai thân ảnh lại bước đi trên con đường thân thuộc.

    Có phải đã quá lâu rồi không? Tôi nhớ nó đến phát điên.

    Đây là... Chúng tôi đã làm hòa?

    Buổi học ngày hôm đó, tôi mong ước thời gian kéo dài mãi mãi, bởi vì lại được cười, cười đến thoải mái, cậu ấy lại ngồi bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi, nhìn tôi vẽ.

    Tôi đã trở lại những ngày tháng học trò vui vẻ nhất.

    ...

    Giọng hát ấm áp.

    Âm thanh này khác, nó không trong trẻo, cũng không đứt quãng mà trầm ấm, êm tai.

    Khi chợt bất ngờ nhận ra, đã nằm gối đầu lên người này từ lúc nào.

    Giọng hát dừng lại, cái dáng người cao vút của người kia che khuất cả tầm nhìn, người đó cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi, cất giọng:

    "Em khỏe không?"

    Ngạc nhiên cùng kinh hỉ, hình dáng người trước mắt làm tôi vừa sợ vừa vui mừng.

    Người quay về rồi? Là thật, đúng không?

    "Không."

    Tôi biết, nó không thật, càng lúc càng không thật.

    Có thể tôi biết rõ đây có lẽ chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp, và nó chân thực đến kỳ lạ. Trong tiềm thức, tôi đã muốn tin nó là thật.

    Dù chỉ là trong giây lát ngắn ngủi.

    Vào thời khắc nhìn người mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, chớp nổi lên, đem theo cả giấc mộng.

    ...

    Mở mắt.

    Nghe thấy ngoài kia tiếng lộp bộp không ngừng, hình như mưa rơi rồi.

    Tôi cười, khóe môi cong lên bất cần đến chính bản thân cũng không thể ý thức. Lạnh không? Hình như không, nhưng nó "Giá".

    Sáng nay mưa mau qua, quét lên từng lớp da thịt trên đường đến trường, một ngày bình dị lại đến.

    Bình dị đến đáng sợ.
    -Dạ-
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/21

Chia sẻ trang này