1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Thuận theo ý trời - Tiểu Bạch Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Tiểu Bạch Bạch, 3/3/18.

Lượt xem: 189

  1. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Tên truyện: Thuận theo ý trời
    Tác giả: Tiểu Bạch
    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE
    Tình trạng: Đang sáng tác
    Rating: T
    Độ dài: Hơn 5 chương
    Nguồn: Tự sáng tác (truyện của tui)
    Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại boy love, tức là con trai yêu con trai ai không thích thể loại này xin click back.
    [​IMG]
    Giới thiệu:

    Truyện xoay quanh một cậu sinh viên và một vị giảng viên, trong một lần gặp nạn vị giảng viên kia cứu cậu. Chưa kịp mang ơn thì người nọ đã làm một chuyện điên rồ đến nỗi cậu không thể nào phản ứng kịp, người nọ cư nhiên lại là Gay...
    Một cậu trai với đầu óc cổ hủ làm sao chấp nhận được mối quan hệ với người đàn ông này đây, cậu là vẫn giữ cái quy củ hay là do xã hội này quá hiện đại rồi cậu theo không kịp?
    Công cuộc theo đuổi cậu sinh viên của vị giảng viên chai mặt bắt đầu...
    Link thảo luận ở đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/18
    Tùy Nhã and Khả Phương like this.
  2. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Chương 1: Mọi nguồn cơ bắt đầu từ rắc rối.
    Nhấn vào để đọc
    Trời thu tháng tám, từng đợt gió ẩm thổi qua hàng cây xanh ven đường phát ra từng tiếng xào xạc không trình tự. Tiếng những chú bồ câu đang trên đường bay về tổ, buổi chiều trên khu phố X thực yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh. Ở tỉnh H chỉ có khu phố này là yên tĩnh nhất, khác với những khu khác, phần đất ở đây thuộc về chính phủ, chỉ cấp cho công nhân viên chức về hưu, người có tiền cũng khó mà rớ được chỗ ở nơi này. Nói không điêu, nhìn qua nơi này thật giống một khu an nghỉ tách biệt với xã hội ồn ào, trung tâm là một hồ nước, ven hồ là những con đường nhựa trải dài cây xanh, đan xen vào là những mái đình nghỉ mát, đặt vô số những dụng cụ thể thao xung quanh. Theo phong thủy, có thủy ắc lợi mộc, có mộc sẽ sinh hỏa, có hỏa sẽ có thổ, có thổ ắc giữ kim, thiên địa dung hòa, không khí nơi này tự nhiên sẽ trong lành.

    Chiều tà là lúc vạn vật bắt đầu thay đổi, có sinh vật bắt đầu nghỉ ngơi, có sinh vật bắt đầu một ngày với lối sống về đêm, con người cũng vậy. Hà Ninh từ buổi thảo luận chuyên ngành về nhà, không khí trong lành làm cậu muốn dạo thêm một chút nên đã xuống trạm xe cách nhà một quãng. Thói quen này được hình thành cách đây hai tháng, cậu thường đi dạo đến khi những ngọn đèn đường đỏ rực mới đến nhà.
    .:.
    Cách đó vài trăm mét, trong một con hẻm nhỏ thông với khu phố P, có hai bóng người đang ngồi trong bóng tối.

    - Con đường này nhìn vắng vẻ nhỉ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy trung niên, làm ăn cái quái gì.

    - Mày không biết đó thôi, vài hôm trước tao thấy một nhóc kia rất đã, tao theo dõi được hai hôm rồi, giờ này là nó sẽ về nhà.

    - Mày điên rồi à, đến trai cũng chơi.

    - Mày biết khỉ gì? Chưa chơi qua làm sao biết được, một lát đừng có năn nỉ tao chia phần.

    Chắc bạn đang nghĩ, sao một nơi trị an tốt như khu X lại xuất hiện những thành phần trên, xin thưa, tiền còn có hai mặt huống hồ chỉ là một khu phố, đâu thể có cổng rào, đâu thể bắt người ta trình căn cước kiểm tra tiền án mới cho vào. Cũng không phải an ninh không thắt chặt, do con hẻm này thông với khu phố P lại khó kiểm soát, tìm kiếm trên bản đồ cũng chỉ có một đường nhỏ, không có lấy một dòng địa chỉ. Thì tệ nạn vẫn có thể diễn ra, thế thôi.
    .:.
    - Anh bạn, điện thoại cậu có đèn pin không, làm ơn soi giúp tôi một chút. Ban nãy vô tình làm rơi chìa khóa, tìm mãi không thấy được.

    Tâm trạng Hà Ninh đang không tồi, liền đem điện thoại lấy ra bật đèn pin soi cho người vừa đi tới, theo hắn ta đi vào con hẻm nhỏ, cũng chẳng buồn để ý trên tay hắn có bao nhiên hình xăm, trên tai có bao nhiêu cái lỗ*, trên nét mặt có bao nhiêu nét tà ác.

    (*) Xin lỗi vì sự miêu tả này, không phải ai xăm mình hay sỏ lỗ tai đều là người xấu, chỉ đơn giản đây là một cái hình tượng "cổ điển" của một tên xấu trong đầu tôi. Không có ám chỉ riêng ai cả, đôi khi sát nhân cũng trắng nộn, đeo kính trông trí thức.

    Đi mãi đến nơi khuất ánh đèn đường thật xa, hắn mới rũ bỏ thái độ tìm kiếm mà đứng sau Hà Ninh chặn mất đường chạy ra đường lớn.

    - Còn không mau ra đi, đứng trong đấy mãi đến bao giờ.

    Hà Ninh ngạc nhiên nhìn về phía người kia, ở đây có mỗi cậu và người nọ, thế câu nói này không phải nói cậu thì nói với ai.
    Theo sau câu nói của hắn là một người đi ra, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang hút dở dang. Hà Ninh cảm thấy không ổn, nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Cũng không ngu ngốc hỏi "Các người muốn gì?" hay đại loại những câu tương tự, chỉ im lặng nhìn hai người nọ, lùi ra xa một chút tính đường thoái lui. Thấy phản ứng của cậu hai tên kia cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chúng là những tên lõi nghề, đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu.

    - Điện thoại và tiền đều ở đây, các người muốn thì cứ lấy.

    Hà Ninh đưa điện thoại và ba lô ra trước, ung dung nói. Chắc hẳn bạn đang nghĩ Hà Ninh thật là trâu phải không, nhưng xin lỗi, ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng đã ngàn lần niệm "bồ tát phù hộ" rồi.

    - Mấy thứ đó rồi sẽ lấy, bây giờ tụi này muốn thứ khác.

    Tên lúc nãy lừa cậu lên tiếng, cậu nhất thời không rõ mục đích của hắn, theo bản năng Hà Ninh tắt phụt đèn pin trên điện thoại, không gian nhất thời tối đen, cậu lặp tức chạy trối chết. Nhưng người tính không bằng trời tính, tên trong tối bước ra vừa nãy thật nhanh nhẹn, chỉ một vài động tác đã nắm được cậu, hung hăng lôi lại vào chỗ tối. Lần này cả hai tên kia cùng giữ lấy cậu, tay bị khống chế, chân bị lôi đi đến không đứng vững, miệng cũng bị chặn, một âm thanh kêu cứu cũng không thể vang lên được.

    - Dễ dàng thoát được như vậy hả?

    Một tên lên tiếng, đến khi Hà Ninh giãy dụa đến mệt cũng không thoát được lúc này cậu mới thực sự hoảng sợ, mồ hôi lạnh bất giác thấm ướt áo sơ mi. Một tên giữ chặt hai tay khống chế cậu từ sau, tên trước mặt chặn miệng cậu, không bao lâu thì thay thế bàn tay hắn là một cái khăn to nhét vào miệng. Không phải đơn giản ngậm cái khăn rồi "ưm ưm" như trong phim truyền hình mà bạn hay xem đâu, thử một lần bị nhét khăn vào mồm thật sự đi rồi bạn biết cảm giác nó khó chịu đến đâu. Sau một trận chống trả kịch liệt thì Hà Ninh biết có giãy dụa đến kiệt sức cũng không thoát được, trong lòng cậu lúc này bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến nỗi sau này nhớ lại cũng cảm thấy muốn lạy bản thân một cái.

    Trong hoàn cảnh tối đen như mực, Hà Ninh chỉ có thể thấy cái bóng đen đang đứng trước mặt và một tên khác đang khống chế cậu từ sau, bỗng cái khăn trên miệng bị kéo ra, chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác một cổ lực mạnh bóp lấy cằm khiến cậu há miệng, một viên thuốc đem bỏ vào trong. Hà Ninh đâu ngoan ngoãn nuốt thứ không rõ nguồn gốc này chứ, viên thuốc cứ thế nằm trong khoan miệng, tên kia dường như biết được liền nâng cằm cậu lên, không kịp phòng bị viên thuốc theo tự nhiên chui thẳng xuống dạ dày. Tay tên kia vẫn cứ giữ ở miệng cậu, tránh việc cậu đem viên thuốc kia nhổ ra.
    Hà Ninh ngàn đoán vạn đoán cũng không ra mục đích của bọn người này, cậu hốt hoảng nghĩ có phải gây mê để dễ dàng đưa đi hay không, rồi bọn chúng sẽ làm gì, lấy nội tạng? Nhưng chưa đến một phút sau thì cậu phát hiện không đúng, thay vì buồn ngủ hay ngất xỉu thì trong người cậu dâng lên một cảm giác bức bách khó tả. Hà Ninh cảm nhận nhiệt độ người mình bất giác nóng lên, máu trong người chạy loạn đến khó chịu. Chỉ chưa đầy hai phút cậu đã đổ một tầng mồ hôi, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này thì cậu rõ bản thân đang thật sự gặp chuyện gì, chúng cư nhiên lại cho cậu uống thuốc kích thích, cậu chửi thầm một câu, cố gắng thanh tĩnh suy nghĩ trấn định bản thân. Thoát không khỏi giờ chỉ còn cách kêu cứu, nếu không cậu thực sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cậu đưa chân đá vào cánh cửa sát vách, đá được hai cái đã bị tên kia chặn lại kéo ra xa cánh cửa làm cậu chỉ có thể đá vào hư vô, nhưng có lẽ tiếng động khá lớn cậu cơ hồ nghe được tiếng chó sủa. Hà Ninh liều mình đạp loạn, đúng là trời cao có mắt cậu như thế mà lại đá trúng một bình hoa không biết vị thần thánh nào đặt ở đó, một tiếng "xoảng" thuần túy vang lên. Tiếng chó sủa ngày càng gần, Hà Ninh biết phen này cậu được cứu, như trong dự đoán vài giây sau đã có ánh đèn pin rọi vào trong hẻm. Hai tên kia thấy không ổn liền mắng một tiếng rồi bỏ chạy, cậu bị chúng xô một cái thật mạnh ngã trên đất, trước mắt mơ hồ nghe tiếng chó sủa và tiếng chân gấp gáp truyền tới.

    - Không sao chứ.

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/18
    Tùy Nhã and Khả Phương like this.
  3. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Chương 2: Người tốt xuất hiện
    Nhấn vào để đọc
    Người đến là một người đàn ông, trong bóng tối Hà Ninh không nhìn được mặt người nọ, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói của người đó. Thấy cậu không trả lời, người đó đến kéo cậu dậy, giờ khắc này cậu mới thật sự hiểu được thế nào là không thể điều khiển tay chân mình, trong đầu rõ ràng có ý thức nhưng tay chân không nhất nổi. Người đàn ông kia có vẻ là người tốt, không nói hai lời liền ôm cậu vào lòng đem cậu rời khỏi đó.
    Ra khỏi con hẻm, dưới ánh sáng của đèn đường Hà Ninh mơ hồ nhìn thấy mặt người tốt kia, ánh mắt người này đen thẫm thâm trường nhìn cậu, cậu cố gắng lắc đầu vài cái để thanh tĩnh nhưng có lẽ đã đến lúc thuốc phát huy tác dụng tối ưu, cậu mở miệng muốn nói thế nhưng phát ra cũng chỉ là tiếng thều thào không nên lời. Cơ thể cậu lúc này như không phải của cậu nữa, nóng, khó chịu, có gì đó trong cơ thể cậu như muốn phá vỡ thoát ra ngoài, cảm giác cực kì thống khổ. Hà Ninh dường như mất khống chế, không ngừng cọ sát trên cơ thể người nọ, chính bản thân cậu lúc này không nhận thức được mình có hành động này, lý trí còn sót lại chỉ đủ để cậu thốt lên hai chữ "giúp tôi" đầy khẩn thiết. Cậu ngất xỉu, không phải tự ngất mà bị người ta đánh ngất.

    Nói về người đàn ông cứu Hà Ninh đi.

    Trần Tịch đang dắt đại hắc đi dạo về thì nghe trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng động, đại hắc vểnh tai lên nghe thì sủa ầm lên, còn không ngừng chạy vào hẻm, tiếp đó thì anh nghe một tiếng "xoảng". Lia ánh đèn pin vào trong liền thấy hai người đàn ông đang chế ngự một người, vừa nhìn đã biết đang xảy ra chuyện gì, đang nghĩ sẽ có màn vận động tay chân không ngờ hai tên đó bỏ chạy. Anh thấy không cần thiết đuổi theo, trước mắt xem tình hình thanh niên trước mắt đã. Nhóc này tầm mười tám mười chín tuổi, trên người mặt áo somi nhìn là biết tám phần là sinh viên. Bước tới dìu cậu lên mới phát hiện cậu có điều bất ổn, không phải đã ngất xỉu như Trần Tịch nghĩ, cơ thể cậu nóng rực, lại không có sức lực tùy anh lôi kéo đi. Đến nơi có ánh sáng anh mới nhìn kĩ được cậu, mi thanh mục tú đó chính là từ để hình dung thiếu niên trước mắt, gương mặt đường nét rõ ràng, đôi má phiếm hồng đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Ánh mắt thiếu niên mơ hồ, bờ môi mấp máy nói gì đó anh không nghe rõ, khi cậu đưa tay ôm lấy mình anh mới phát hiện người này thật nóng, nhìn lại biểu hiện của cậu thì mặt anh phút chốc tối sầm lại, không cần nhiều lời cũng đủ biết cậu bị người ta bỏ thuốc. Người này không biết bình thường thế nào, nhưng dáng vẻ hiện tại câu nhân như vậy, không đánh ngất cậu ta không biết anh sẽ đối phó như thế nào với sự khiêu khích này đây nữa.
    Đánh cậu ngất rồi anh mới hối hận phát hiện mình lỗ mãng, nhà người ta ở đâu không hỏi, giờ thì làm sao, đưa đến bệnh viện thì thủ tục rườm rà không khéo lại kéo cảnh sát tới hỏi thăm, dù sao cũng chỉ là bị bỏ thuốc suy nghĩ một hồi đành đưa cậu về nhà của mình trước đã. Nhà Trần Tịch cách đó không xa, anh sống một mình không có gì không tiện, thiếu niên mảnh khảnh thấp hơn anh cái đầu cũng không khó khăn gì lúc di chuyển.
    Đặt thiếu niên trên giường, giúp cậu cởi bỏ áo ngoài để hạ nhiệt, Trần Tịch còn tốt bụng lấy khăn ướt lau người cho cậu. Xong xuôi hết thảy nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, anh lắc đầu cười khổ rồi đi tắm.

    Nói về gia cảnh của Trần Tịch đi.

    Ông nội Trần Tịch là người có công với đất nước, cha anh là thượng tá về hưu, đến đời anh cũng cố gắng leo đến bậc trung tá. Khác với cha và ông, anh nằm trong số sĩ quan dự bị, hiện đang là giảng viên môn quốc phòng an ninh ở trường đại học X. Căn nhà đang ở là của cha cho anh, ông bà Trần đã sớm ra nước ngoài sinh sống chỉ có anh ngoan cố ở lại nơi này, khuyên can mãi cũng không chịu đi. Bà Trần là người yêu thích nghệ thuật, yêu cuộc sống đây đó, ông Trần hứa khi về hưu sẽ đem bà đi mọi nơi, bà Trần thương con không muốn con mình chịu khổ liền muốn cho Trần Tịch đi học nghệ thuật, nhưng nhà có mỗi thằng con trai ông Trần quyết không chịu, bắt anh nối dõi truyền thống gia đình. Hai người cương quyết đến cùng Trần Tịch chỉ có thể xin làm sĩ quan dự bị vừa theo truyền thống gia đình, vừa không phải chịu khổ theo tâm nguyện của bà Trần. Sau khi sắp xếp cho đứa con thì ông bà làm thủ tục rời đi cùng em trai anh, bắt anh mỗi năm phải sang nước ngoài thăm ông bà hai lần. Nhiều lúc Trần Tịch cho rằng có phải cha mẹ anh như vậy thì xem như hết trách nhiệm rồi liền bỏ bê anh hay không, nhưng nghĩ lại cũng do anh cố chấp không chịu rời đi mà thôi. Còn một chuyện quan trọng chưa nói đó là Trần Tịch là gay, từ khi năm mười một anh đã nhận ra tính hướng của mình, đến năm hai mươi ba tuổi anh come out với gia đình, ông Trần đã suýt đánh chết anh, dưới hiểu biết của bà Trần thì dù có đánh chết anh cũng không được gì, chuyện tính hướng đâu thay đổi được. Đau lòng đứt ruột đành trong mong vào Trần Tinh là em trai của anh nối dõi tông đường, đôi lúc ông bà Trần nghĩ may phước lúc trẻ đã sinh được hai đứa chứ không thôi không biết giải quyết chuyện này làm sao. Tính ra thì quan điểm ông bà Trần khá thoải mái, lúc vừa nghe thì có chút không chấp nhận được, có thời gian suy nghĩ lại thì thấy việc kết hôn đồng giới ngoài chuyện không thể sinh con thì không có gì không tốt. Vậy nên miễn con cái thấy hạnh phúc là được rồi.
    ...
    Trần Tịch vừa lau tóc vừa đứng ở cửa nhìn vào xem tình trạng thiếu niên, cậu vẫn chưa tỉnh, đến gần xem thử thì nhiệt độ trên người đã giảm bớt, về vấn đề làm soa vẫn chưa tỉnh làm anh có chút không yên lòng, có phải lúc nãy đã quá tay rồi hay không? Đắn đo một lúc anh quyết định nấu một chút chảo lỏng cho cậu, còn chu đáo pha thêm một ly nước chanh. Cảm thấy thiếu niên không tỉnh một phần do mình nên anh mới túc trực ngồi bên giường chờ cậu tỉnh, nhìn một lúc thì tò mò về thân thế người này, anh suy nghĩ một hồi có nên tìm xem có giấy tờ tùy thân gì không, tìm cách liên lạc về cho gia đình. Quả nhiên tìm được trong túi cậu một cái thẻ sinh viên, ra người này tên Hà Ninh, sinh viên năm nhất anh ngạc nhiên phát hiện cậu là sinh viên trường đại học X, xem ra thành tích cũng ưu tú. Ngoài thẻ sinh viên trong túi quần thì không còn gì cả, anh nhớ lại lúc gặp thanh niên cũng không có thấy vật gì xung quanh cả, có lẽ bị lấy đi cả rồi. Anh nhìn thẻ sinh viên nghiền ngẫm một hồi, khoa luật ư? Trần Tịch không khỏi nhìn cậu với ánh mắt táng thưởng vì trường đại học X lấy điểm xét tuyển luật rất cao. Anh đặt thẻ sinh viên lên bàn rồi xoay người lấy quyển sách, ngồi bên giường đợi Hà Ninh tỉnh.

    Hết chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/18
    Tùy Nhã and Khả Phương like this.
  4. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Chương 3: Lang sói sẽ ăn sạch sẽ cừu non

    Nhấn vào để đọc
    Không biết qua bao lâu Hà Ninh rốt cuộc cũng tỉnh, đầu cậu ong ong nhức, cậu mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm một lúc sao mới nhìn rõ được. Đang mụ mị thì nghe được tiếng một người, người nọ nói gì sao cậu không nghe rõ.

    - Cảm thấy sao, ổn chứ?

    - Không sao chứ?

    Thấy cậu không trả lời người đó lo lắng hỏi thêm một câu. Nghe một hồi cũng nghe ra người nọ đang quan tâm mình, nhìn thoáng qua căn phòng Hà Ninh liền ngồi dậy toang đứng lên cảm ơn. Do cậu đứng lên hơi nhanh nên đầu truyền tới một trận choáng, nhất thời muốn ngã cũng may Trần Tịch phản ứng nhanh đỡ lấy cậu kịp, nếu không chắc lại bị ngã đến ngất lần hai.

    - Cảm ơn, tôi không sao.

    Hà Ninh lúng túng trả lời, giọng cậu có chút khàn khàn nói đặc biệt nhỏ. Trần Tịch ôm Hà Ninh trong lòng có chút hoảng, cậu nhóc này thật biết làm khó người ta mà, vừa dỗ tinh thần an tĩnh thì cậu lại chọc cho nó nổi dậy.

    - Cậu ngồi đây, tôi đi lấy cháo cho cậu.

    Hà Ninh nghe lời ngồi xuống giường, đầu cũng đỡ choáng ánh mắt nhìn theo lưng Trần Tịch khuất sau cánh cửa. Sau khi thanh tĩnh cậu chậm rãi sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra với mình, cậu bị cướp còn bị người ta bỏ thuốc, có người cứu cậu chắc là người vừa nãy. Tổng kết lại, thì cậu đang ở trong nhà người này, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng này khá rộng, rất gọn gàng, xung quanh có rất nhiều kệ sách còn có bàn làm việc, nhìn thôi cũng đủ biết đây là một thư phòng chỉ có giường cậu đang nằm là không thích hợp, có lẽ đặt đây dành cho khi làm việc khuya không muốn về phòng có thể ngủ lại. Nhìn một hồi thì Hà Ninh thấy lạnh, nhìn lại bản thân cư nhiên lại không mặc áo, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm thì thấy áo mình được gấp lại để ở góc giường. Mặt cậu thoáng đỏ, cậu thuộc tuýp người truyền thống, dù ở nhà hay đi tắm biển thì cũng chỉ có áo thun là ngắn tay, cậu chưa bao giờ ở trần cả, có phải trong lúc mơ hồ cậu đã làm gì không đúng không? Đang cài lại nút áo thì Trần Tịch trở lại làm cậu giật mình, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, sau đó mặt đỏ bừng. Cậu hơi ngượng, còn có chút lo mình đã làm gì không phải với người này, sợ người ta cho rằng cậu bị biến thái.

    - Ăn cháo đi, rồi uống ly nước chanh vào sẽ hết khó chịu ngay thôi.

    Hà Ninh yên lặng nhận chén cháo, nhìn Trần Tịch với ánh mắt ái ngại muốn nói lại thôi. Trong lòng lại nghĩ người này tốt như vậy, mình mà lỡ làm gì đó không giống người thì có phải rất bại hoại không. Làm sao bây giờ, xin lỗi, đúng rồi phải xin lỗi.

    Nhìn thấy nét mặt Hà Ninh hết đỏ lại trắng Trần Tịch hơi buồn cười, anh biết nhóc này chắc là đang ngại.

    - Không có chuyện gì đâu, cậu không cần lo lắng.

    Nghe câu nói này Hà Ninh lại càng rối rắm, người này nói như vậy chứng tỏ cậu đã làm cái gì đó kì quái rồi, phen này phải làm sao đây.

    - Tôi... lúc nãy có làm gì đó kì quái anh làm ơn hãy bỏ qua cho.

    Chỉ có câu nói thế thôi mà cậu phải tiêu tốn bao nhiêu can đảm, đắn đo kĩ lưỡng mới thốt ra được. Nghe Hà Ninh nói thì Trần Tịch bất giác ngơ ngẩn, tưởng đâu cậu lo cái gì ai ngờ lại lo chuyện đó, nhìn thấy mặt đỏ đã đỏ như trái cà chua anh muốn cười thế nhưng cố kìm lại, bỗng dưng muốn chọc ghẹo thêm một chút. Trần Tịch trưng ra vẻ mặt đang suy nghĩ nói.

    - Thật ra cũng không có làm gì kì quái, trừ việc cậu ở trên người tôi cọ qua cọ lại thì chẳng có gì cả.

    Phừng, mặt Hà Ninh nóng đến muốn cháy, trong lòng rối ren, làm sao bây giờ, làm sao đây người ta đã nói như vậy có phải đang bắt cậu chịu trách nhiệm cái gì không, mặc dù người này là đàn ông nhưng cậu chiếm tiện nghi người ta rồi thì cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hành vi của cậu diễn ra trong lúc ý thức không tỉnh táo, không có năng lực hành vi vậy, nếu người này có kiện cậu thì cũng không có tội gì. Nhưng mà người ta là ân nhân cứu mạng cậu nha, cậu thế mà còn có mặt mũi làm những chuyện kia. Phải làm sao đây.

    - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh làm ơn bỏ qua có được không. Hay là anh muốn tôi làm sao cũng được.

    Thật ra Trần Tịch thật sự muốn cười lắm rồi, thế nhưng vẫn trưng ra nét mặt không nóng không lạnh nhìn cậu, bộ dạng thiếu niên không tồi, da dẻ trắng trẻo sáng sủa có tiếp xúc qua vài lần cảm giác rất tốt, khuôn mặt thì không cần nói là mẫu người mà anh thích. Câu nói vừa rồi tuy có ý hối lỗi nhưng Trần Tịch nghe sao như có ý muốn ngỏ lời 419* với anh.

    *419: for one night (tình một đêm).

    - Được thôi, là cậu nói đó.

    Trần Tịch đưa tay lấy chén cháo từ tay cậu, có vẻ do bối rối nên trên mép cậu còn dính một chút cháo nhuyễn, anh định đưa tay lau sẵn tiện dọa cậu một chút, nhưng nhìn thấy đôi môi hồng hồng run run thì anh đổi ý rồi. Anh cúi người ngậm lên vị trí dính chút cháo, sau đó đầu lưỡi di chuyển trên môi cậu, hôn môi đối với Trần Tịch đây cũng không phải lần đầu vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thế mà lại đốt lên dục vọng của bản thân. Nhìn phản ứng trơ trơ của Hà Ninh thì nghĩ cậu chắc cũng rành rõi, không phải thường xuyên cùng người khác 419 chứ. Nghĩ đến đây Trần Tịch khẽ cười lạnh một tiếng.

    Hà Ninh không phải không có phản ứng mà trời sinh cậu phản ứng chậm, cậu cơ hồ không đoán được người này sẽ làm như thế, đến khi cậu nhận thức được thì lại nghĩ nếu làm vậy có thể bỏ qua thì cũng không sao đâu ha. Thế nhưng cậu sai rồi, Trần Tịch lần này cũng thật sự điên rồi. Anh không dừng lại được, người trước mặt quá hấp dẫn, mà anh cấm dục đã lâu không thể nào khống chế được. Anh đẩy cậu ngã xuống hung hăng xé áo cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay Trần Tịch không chỉ đặc biệt mất bình tĩnh mà còn đường đột ngu xuẩn. Chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút lại điên rồ làm tới mức này.

    - Anh, đừng như vậy, tôi không phải có ý này.

    Dục vong khiến Trần Tịch không nghe lọt tai chữ nào cả, điên cuồng muốn cậu. Hà Ninh vừa bình phục một chút sức lực cũng không có, làm sao thoát được Trần Tịch nhiều năm lăn lộn trong quân đội.

    - Anh buông ra, tôi không muốn.

    Hà Ninh tức giận, người này rõ ràng quá đáng, biết là có ân cứu mình nhưng hành động này là cưỡng bức, cậu thấy có lỗi khi đem lại phiền phức cho anh, thế nhưng anh ta làm vậy với cậu khác nào những người kia. Hà Ninh liều mạng giãy giụa, cậu là con trai người này không phải điên rồi chứ, muốn đòi hỏi thì cậu có gì để đòi hỏi.

    - Không phải cậu nói tôi muốn làm sao cũng được sao?

    Trần Tịch bị giọng nói khàn đục của mình làm kinh ngạc, lúc này có trách thì trách số phận đi, trước mắt anh chỉ muốn người này. Đưa môi ngậm lấy điểm hồng trên ngực cậu, điên cuồng dày vò, một tay lại nóng vội khuếch trương.

    - A... anh điên rồi, buông ra đồ khốn.

    Cảm nhận phía sau đột nhiên bị mở ra khiến cậu khó chịu, cậu cảm thấy bản thân không cần phải nhã nhặn với người này nữa. Hà Ninh dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được, người này như một mãnh thú khao khát dục vọng, mọi chống cự của cậu cứ như đánh vào tường vậy không có kết quả.

    - A...

    Lại một ngón tay nữa khiến Hà Ninh đau đớn, nhưng kĩ thuật người kia quá tốt, tâm lí muốn chống cự nhưng sinh lí lại ngược lại, dục vọng của cậu cũng bị anh khơi mào. Đầu lưỡi uyển chuyển đi lại trên da cậu, làm cậu run rẩy không thôi, lần đầu tiên có người làm như thế với cậu một thiếu niên ngây ngô truyền thống làm sao chống lại sự kích thích này đây. Hơi thở hai người đồng bộ dồn dập, sau một hồi quan sát phản ứng của thiếu niên anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, không có chuyện thường xuyên làm chuyện kia. Thế nhưng đến mức này mà dừng lại thì Trần Tịch không phải là đàn ông rồi. Chỉ đành chửi bản thân bỉ ổi một câu, đem chính mình hòa nhập vào cậu.

    Đau đớn do người kia đem lại làm cho Hà Ninh hét lên, cảm giác thống khổ không thể chịu được khiến cậu bật khóc nức nở. Phần vì đau đớn, phần vì nhục nhã, người kia mặc cho cậu la hét đến khàn giọng cũng không ngừng đòi hỏi.

    - Xin lỗi em, Hà Ninh.

    Trước lúc đau đến ngất đi, cậu mơ hồ nghe được người này xin lỗi, xin lỗi ư được gì, nếu như lời xin lỗi có thể bỏ qua hết thảy vấn đề thì cần pháp luật để làm gì.
     
    Tùy Nhã and Khả Phương like this.
  5. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Chương 4: Chuyện gì đến cũng sẽ đến

    Nhấn vào để đọc
    Buổi sáng mùa thu không quá lạnh, nhưng nếu không đắp chăn kín thì không mấy dễ chịu, Trần Tịch như đồng hồ báo thức đúng giờ thì “beng” một tiếng mở mắt, dù hôm qua có thức khuya bao nhiêu thì sáng đúng sáu giờ anh đều không thể ngủ được. Khác ngược hoàn toàn với anh, Hà Ninh đang cuộn tròn trong chăn mệt mỏi ngủ chẳng biết trời trăng, có vẻ như cậu ngủ không ngon lắm đôi mày thẳng cứ nhíu lại mãi. Bờ mi rợp bóng dưới ánh sáng kéo một nét dài trên sống mũi, tựa như những lông vũ gãy vào tim anh. Trần Tịch nằm bên cạnh nhìn cậu đến ngơ ngẩn không tự chủ được đưa tay xoa lên mi tâm của cậu, có chút xót xa khi cậu cứ nhíu mày như vậy. Không ngờ hành động này lại làm Hà Ninh tỉnh, anh hơi giật mình nhưng tầm mắt không rời khỏi cậu, chuyện hôm qua quá vội chính anh biết bản thân mình làm chuyện điên rồ, có khi đã làm tổn thương Hà Ninh, bây giờ lại cảm thấy hoảng sợ không biết cậu sẽ tỏ thái độ gì khi tỉnh lại.

    Hà Ninh trong người không thoải mái, khó chịu muốn tìm một vị trí thích hợp để ngủ tiếp, cơ thể quá mệt mỏi khiến cậu không quan tâm bây giờ là mấy giờ hay buổi sáng có tiết học. Xoay xoay một lúc cũng thấy có gì đó không hợp lý, lúc này đầu óc mới mụ mị nhớ lại chuyện hôm qua, cậu hoảng hốt mở bừng mắt. Đập vào mắt cậu là người đàn ông vừa gặp hôm qua, mọi kí ức đêm qua như đoạn phim quay chậm từng hình ảnh rõ ràng, sắc nét lần lượt hiện ra. Hà Ninh tung chăn ngồi dậy, lặp tức muốn rời khỏi nhưng kịp nhìn lại trên người một mảnh vải cũng không có liền kéo chăn che kín người, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn người trước mặt. Thật muốn một đấm đấm chết người đàn ông này, Hà Ninh nghĩ.

    Nhìn thấy phản ứng của cậu Trần Tịch khẽ trầm xuống, anh biết bản thân mình sai, vấn đề là làm sao để cậu nhóc này chấp nhận anh đây, người ta tuổi đời còn trẻ như vậy làm sao chịu cho ông chú như anh chịu trách nhiệm, lỡ như cậu nhóc lại là người kì thị những mối quan hệ như thế này thì phải làm sao. Trần Tịch lần đầu tiên trong đời đau đầu không thôi.

    - Tôi...

    - Tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được, tôi mong cậu có thể bỏ qua hay hãy cầm tiền rồi xem như không có gì xảy ra. Anh định nói vậy đúng không?

    Hà Ninh cắt ngang lời Trần Tịch, cậu biết mà con người là vậy đó, cảm xúc nhất thời luôn đánh bại lý trí, cứ làm những điều điên rồ rồi hậu quả chỉ cần thoái thác cho lý do tôi không cố ý hoặc dùng tiền lấp liếm. Từ nhỏ đến lớn Hà Ninh đọc rất nhiều sách về nhân sinh, cậu hiểu rõ lòng người đáng sợ thế nào mới dặn lòng phải sống sao đúng với lương tâm. Thế mà hôm nay gặp phải tên biến thái này trong vòng vài canh giờ từ nụ hôn đầu cho đến lần đầu tiên đều bị lấy đi sạch sẽ, thế thì làm sao cậu lấy vợ được đây. Hà Ninh là người truyền thống, nói đúng ra là ông cụ non, trong suy nghĩ của cậu đã làm chuyện kia thì phải gắng bó một đời, nếu người đàn ông này cứ như vậy vứt bỏ cậu thì cậu làm sao đây? Cậu làm sao còn mặt mũi mà đến với người tiếp theo.

    Trần Tịch nghe cậu sổ một tràng thì kinh ngạc đến không kiềm chế được nét mặt.

    - Không, tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi biết bản thân mình đã quá đà nhưng hãy nghe tôi nói rõ.

    Hà Ninh yên lặng nhìn anh, cậu thuộc tuýp người biết lắng nghe, người này đã muốn nói thì cậu sẽ nghe đến ngọn nguồn.

    - Chuyện hôm qua chắc cậu cũng biết rồi đó, tôi là gay.

    Trần Tịch ngừng lại một chút nhìn xem thái độ của Hà Ninh, trên mặt cậu vẫn giữ nét giận dỗi như vậy, đôi mắt tròn vẫn nhìn anh chằm chằm không có biến đổi gì khi nghe câu nói này cả.

    - Tôi không biết em có thể chấp nhận việc này không, nhưng nếu được thì có thể cho tôi chịu trách nhiệm với em, được không?

    Giọng Trần Tịch ôn nhu hẳn, lời anh nói là thật lòng, xem như tối qua không có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối không làm được.

    Về phần Hà Ninh, nghe câu nói này cậu thật bất ngờ, vốn tưởng anh sẽ vô lại thoái thác nhưng kết quả lại khác xa, khiến Hà Ninh phút chốc rối rắm. Giờ thì người ta chịu trách nhiệm rồi đó, đúng theo ý rồi đó nhưng mà cậu có chút khó chấp nhận.

    - Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.

    Cậu bốc đồng nói, sau khi nói xong thì bỗng giật nảy, nếu như vậy thì có phải quá hời cho người này rồi không. Nghe câu nói này Trần Tịch hoảng sợ, bất giác ôm cậu vào lòng, đem cả thân hình ôm vào trong ngực, anh thấy hụt hẫng, đây không phải câu trả lời mà anh muốn, anh không muốn bỏ lỡ cậu.

    - Tôi biết mình lỗ mãng, nhưng cho tôi cơ hội có được không. Tôi không giàu có, nhưng tôi có thể nuôi em một ngày bốn bữa đủ no cho đến khi em không ăn được nữa. Có thể đừng không cần tôi không?

    Chắc bạn đang nghĩ anh ta đang nói cái quái gì phải không? Trần Tịch vốn như vậy đấy, bình thường ít nói đến khi đụng việc cũng ăn nói chả ra cái hồn gì cả. Hà Ninh nghe anh nói trong lòng có chút dao động, con người người này cũng không quá tệ, lời nói đó có phải đang tỏ tình không? Cậu ngẩn mặt nhìn anh thật lâu, nếu đã vậy thì cậu phải xử lý thế nào cho đúng đây, giả như cậu là con gái thì có thể dắt về nhà nói đây là chồng tương lai của con nhưng mà cậu là con trai đã vậy còn... làm sao duy trì được mối quan hệ này đây.

    - Tôi... suy nghĩ đã.

    Hà Ninh đắn đo một lúc nói.

    - Không sao, tôi chờ được.

    Bị Trần Tịch ôm trong lòng Hà Ninh hơi ngại, liền đẩy anh ra muốn xuống giường tìm quần áo, còn về nhà chuẩn bị đến lớp nữa. Chết rồi, đến lúc này Hà Ninh mới nhớ từ tối qua đến giờ không về nhà, là không về nhà đó... mẹ cậu giết cậu mất!
    Cậu leo vội xuống giường, trên tay vẫn giữ cái chăn che người mình, đặt chân xuống giường cậu mới bực bội quay mắt trừng Trần Tịch, tên này đúng là lang sói mà. Trần Tịch nhìn ánh mắt oán hận của cậu thì khẽ cười.

    - Cười gì mà cười, do hồng phúc tề thiên của anh cả.

    Trần Tịch không nói hai lời liền khom người bế cậu vào nhà tắm, làm cậu giật mình vội vòng tay ôm lấy cổ anh, đến khi vào phòng tắm vẫn chưa hoàn hồn.

    - Có phải muốn tôi giúp cậu làm vệ sinh cá nhân không?

    Trần Tịch không kiềm được trêu ghẹo cậu, dĩ nhiên là Hà Ninh thà chết cũng đuổi anh ra ngoài mà. Khi người nọ ra ngoài cậu mới nhìn lại mình trong gương, trên ngực trên vai toàn là dấu hôn ngân đỏ tím, một lần nữa muốn gọi tám đời tổ tông anh ta. Mà lúc này Hà Ninh mới nhận ra một chuyện, hình như tên người kia là gì cậu còn không biết...

    Thật ra Hà Ninh cảm thấy không khó chịu lắm, nơi đó rất sạch sẽ chứng tỏ người kia có giúp cậu thu dọn tàn cuộc, áo sơ mi hôm qua bị lang sói kia xé đến không ra dạng gì làm sao mặc lại được, đành phải mặt áo thun của anh. Vấn đề lớn nhất hiện tại giải thích làm sao chuyện cả đêm không về nhà đây, Hà Ninh nghĩ.

    - Để tôi đưa cậu về.

    - Không cần đâu.

    Hà Ninh lặp tức từ chối, nếu cậu về một mình thì có thể nói hôm qua ôn bài ở nhà bạn, nhưng có thêm người này thì rắc rối to a... Mà vấn đề thật sự bây giờ cậu có xu hướng không muốn cho người này biết gì về mình, vì cậu không biết mối quan hệ mà người này đề nghị có thể duy trì được hay không. Nhưng cậu nào biết người ta đến trường cậu học cũng đã biết mà bản thân mới là không biết gì về người ta.

    - Nhưng tôi không yên tâm, hôm qua tôi...

    Trần Tịch định nói hôm qua tôi đã không tiết chế, tôi sợ cậu không ổn.

    - Anh im ngay!

    Hà Ninh đỏ mặt cắt ngang, đưa về thì đưa về đừng có nhắc đến chuyện hôm qua là được.

    Nhà Hà Ninh ở hướng ngược lại qua hai con đường thì đến nhà cậu, Trần Tịch cõng cậu trên vai khiến cho người đi đường hiếu kì nhìn chằm chằm. Hà Ninh xấu hổ chôn mặt vào vai anh, cố gắng cho người ta đừng có thấy mặt, thiệt mất mặt mà...

    Gần đến cổng nhà thì Hà Ninh sống chết đòi xuống, muốn đuổi anh đi về. Trần Tịch chiều ý cậu quay trở về còn cậu thì bắt đầu công cuộc đột nhập vào nhà. Đẩy cổng nhà thật nhẹ nhàng cậu không dám đi cửa chính thành ra phải đi vòng ra cửa sau. Vào đến bếp thì cậu thở phào nhẹ nhõm, mẹ không có ở bếp chắc là đi chợ rồi nên cậu yên tâm mà về phòng. Nhưng nào ngờ mẹ cậu như hung thần đang đứng trước cửa phòng nhìn cậu, mặt không gợn lên một chút cảm xúc nào. Chết!
    Hết chương 4
     
    Tùy Nhã thích bài này.
  6. 4
    24
    3
    Tiểu Bạch Bạch

    Tiểu Bạch Bạch Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/2/18
    Chương 5: Nói với mẹ
    Nhấn vào để đọc
    Một bầu không khí trầm mặc bao phủ, đôi mắt mẹ Hà như hai mũi tên đâm vào người cậu, Hà Ninh trên đời dưới thế không sợ thứ gì chỉ sợ mỗi mẹ mà thôi.

    - Con đã đi đâu?

    Một câu hỏi ngắn gọn xúc tích mà ai cũng đoán được đúng không, thì đúng rồi có người mẹ không hỏi câu này khi con mình cả đêm không về nhà
    .
    - Con đến nhà bạn viết luận, đến khuya mới xong không tiện về nhà. Con xin lỗi.

    - Thế cặp vở đâu?

    - Con nhờ bạn đem đến trường trước rồi con quay về thay đồ thôi à.

    Mẹ cậu híp mắt nhìn cậu thật lâu, chiêu này mẹ cậu hay dùng, khi nghi ngờ ai đó bà sẽ nhìn người đó thật lâu để xem họ còn giấu diếm gì sẽ biểu hiện sự lúng túng. Hà Ninh biết nên rất ngay ngắn nhìn lại thành thành thật thật.

    - Thay đồ, ăn sáng rồi đi học đi, lần sau không được đi qua đêm.

    Qua ải!

    Không phải mẹ Hà Ninh hôm nay dễ dàng bỏ qua mà hiện tại đã đến giờ đi làm, tối về bà nhất định điều tra rõ ngọn ngành. Bà Hà xong xuôi thì chuẩn bị đi làm, bà thuộc tuýp người hướng nội, có xu hướng cuồng công việc còn vì lí do vì sao hồi sau sẽ rõ.

    Hà Ninh cũng nhanh nhẹn nối gót mẹ, đóng cửa đi học. Cậu phải tới bách hóa mua cặp nữa, thiệt khổ mà. Cậu chọn ba lô giống cái cũ để tiện ăn nói với mẹ, nhưng điện thoại của cậu đã mất cậu không có điều kiện mua lại. Hà Ninh thật đau đầu! Nhưng rắc rối chưa ngừng lại ở đó, bước tới cổng trường thì cậu bị bảo vệ gọi ngược lại vì không có thẻ sinh viên, trường X chú trọng an ninh nên việc kiểm soát thông tin rất nghiêm khắc. Chết!

    Mười phút sau cậu vẫn bị giữ ở phòng bảo vệ năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không lung lay được trái tim sắt đá của bác bảo vệ, thử hỏi cậu phải làm sao đây. May mắn thật, trong mắt cậu xoẹt qua hình bóng quen thuộc.

    - Này Kha!

    Người nọ như một đấng cứu thế xuất hiện, hướng cậu ngạc nhiên sau đó thoải mái đi tới.

    - Làm sao thế?

    Trần Hoàng Kha là bạn nối khố của Hà Ninh, hai người từ tính cách đến sở thích đều hợp đến phi thường, không thân cũng hơi bị khó.

    - Tao bị mất thẻ sinh viên rồi bảo lãnh cho tao đi.

    Hà Ninh mếu máo nói, đến bác bảo vệ cũng cảm thấy hơi có lỗi, biết sao giờ nhiệm vụ mà. Sau khi làm thủ tục bảo lãnh hai người cùng nhau vào lớp, nói ra thì có mối quan hệ của Hà Ninh và Trần Hoàng Kha có chút vi diệu, Hà Ninh lớn lên thư sinh nho nhã thì Hoàng Kha lại khá. Hoàng Kha cao hơn Hà Ninh thường chơi thể thao nên thoạt nhìn khỏe mạnh, cả hai thành tích một chút một mười với nhau mà không bao giờ ghen ghét với đối phương. Có lẽ sâu trong lòng Hà Ninh đã đem Hoàng Kha trở thành anh em ruột thịt mà đối phương có lẽ cũng như vậy.

    - Làm sao lại bị mất thẻ sinh viên?

    Mãi cho đến giờ giải lao Hoàng Kha mới có dịp hỏi Hà Ninh.

    - Không biết rơi ở đâu rồi nữa.

    Hoàng Kha nhướng mày, có chút khó tin vì Hà Ninh không như người khác, đồ đạc của cậu ngăn nắp đến vi diệu hỏi đến cậu có thể nói ra vị trí vật đó ngay. Nhìn lại Hà Ninh từ trên xuống dưới, anh cảm thấy cậu hôm nay có gì đó là lạ nhưng cũng không gặn hỏi. Cứ thế kết thúc buổi học, với một số người thì hôm nay khá bình thường nhưng với Hà Ninh thì khá khổ sở. Cổ tay hôm qua bị tên xấu kia nắm hôm nay đau đến cầm viết không nổi, thắt lưng thì mỏi nhừ, lần đầu tiên trong cuộc đời Hà Ninh trải qua buổi học mệt mỏi như hôm nay. Cũng may mà buổi chiều không có tiết nên cậu chọn về nhà ngủ một giấc để kết thúc cơn ác mộng mệt mỏi.
    Tầm gần sáu giờ thì mẹ cậu về, Hà Ninh ngồi trong phòng tay cầm viết mà tâm tư lo sợ, cậu là ai? Là con của bà Hà thì làm sao không biết tính cách của mẹ cậu, thế nào một lát mẹ cậu cũng hỏi thêm một lần nữa cho xem. Đúng như dư đoán, nửa giờ sau mẹ gọi cửa phòng cậu, mẹ đứng ở cửa tay cầm ly sữa nóng vừa pha cho cậu.

    - Ta nói chuyện một chút đi.

    Bà Hà đặt ly sữa lên bàn, ngồi trên giường cậu rồi im lặng nhìn cậu thật lâu. Lại bầu không khí có thể giết người này nữa, cậu không chịu nổi đâu.

    - Hôm qua con đi đâu?

    Giọng bà Hà chậm rãi rõ ràng, mỗi câu hỏi ra giống như đang hỏi cung vậy, xuất phát từ tâm không chút cảm xúc.

    - Con đến nhà Hoàng Kha viết luận mà mẹ.

    Bà Hà lại trầm mặc im lặng, trong mắt hiện lên một tia giận dữ.

    - Mẹ cho con cơ hội lần nữa, mau nói thật cho mẹ.

    Lần này mẹ Hà gằng giọng, có thể thấy bà rất giận vì cậu giấu diếm bà.

    - Con nói thật mà mẹ, mẹ muốn con nói gì nữa đây.

    Hà Ninh lần này dốc hết can đảm nói dối đến cùng, nhưng cậu quên mất một điều vô cùng quan trọng đó là mẹ cậu là ai? Là công tố viên.

    - Nói dối, đồ con mặc hồi sáng to hơn kích cỡ người của Hoàng Kha, còn nữa trên cổ tay có vết thâm, ở cổ còn bầm đỏ.
    Bà dừng lại, đi đến bên bàn cầm cặp sách của cậu lên.

    - Không phải cái mẹ mua.

    Bà đứng thẳng khoanh tay nhìn xoáy vào cậu.

    - Điện thoại con đâu? Trưa mẹ gọi không được, lúc nãy cũng gọi không được, chắc hẳn rơi ở đâu rồi nhỉ? Sách hôm qua con mang đi là giáo trình pháp luật đại cương, một cuốn ngoại ngữ nâng cao và một quyển từ điển. Hôm nay chúng đâu rồi?
    Hà Ninh đổ mồ hôi lạnh, trước ánh mắt của mẹ cậu như hóa thành trong suốt không chỗ nào mẹ không nhìn ra cả. Cậu đành thở dài một hơi...

    - Con xin lỗi.

    - Chuyện gì đã xảy ra?

    - Con bị cướp.

    Mẹ Hà chợt sững lại, bất quá bà nghĩ nhóc con có phải gây sự đánh nhau hay không, vạn vạn không ngờ là bị cướp.

    - Con có sao không, còn bị thương chỗ nào không?

    Bà vội vàng đến gần xem trên người cậu còn có vết thương nào không. Hà Ninh sợ bà phát hiện trên người mình có dấu hôn liền vội nói.

    - Không sao hết ạ, có người cứu con nên không sao cả.

    Bà Hà ôm cậu vào lòng, con trai bà lớn từng này rồi bà không còn che chở được nữa rồi, cũng may lần này không sao. Hà Ninh buộc phải kể lại chuyện mình bị cướp cho mẹ nghe nhưng chuyện phát sinh với Trần Tịch cậu không nói. Dĩ nhiên rồi Hà Ninh mà nói thì người vào tù trước hết là Trần Tịch kia đi.

    Nói về gia cảnh Hà Ninh đi.

    Chắc bạn cũng đang thắc mắc sao có mỗi mình mẹ Hà Ninh hỏi han cậu thôi phải không? Cha Hà Ninh mất bốn năm trước trong một lần làm nhiệm vụ. Cha cậu là lính đặc, công nhiệm vụ là bảo mật tuyệt đối, cho đến khi mẹ Hà và cậu đến nhận xác trên giấy báo tử chỉ gọn gàng ba chữ “đã hi sinh”. Trong mắt của gia đình và người ngoài mẹ Hà như một nữ cường, thậm chí là sắt đá vì trong suốt lúc nghe tin cha cậu mất cho đến đám tang không ai thấy bà khóc cả, chỉ có đôi lúc thất thần thôi. Nhưng chỉ có cậu biết, sau khi an táng cho cha xong xuôi khi mọi người đã về hết chỉ có mình mẹ đứng trước mộ khóc cả một buổi chiều. Mấy ngày sau đó mẹ thường ở trong phòng khóc một mình, cậu biết mẹ không muốn người ngoài thấy bà yếu đuối và không muốn cậu vì vậy mà thêm đau khổ. Sau đó thì mẹ cậu dồn tâm huyết vào công việc, có lẽ vùi đầu vào những vụ án sẽ làm cho mẹ không còn thời gian để đau khổ nữa. Bản thân bà Hà vốn đã phải chấp nhận việc cha cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng thật sự trải qua đau khổ như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
     
    Tùy Nhã thích bài này.

Chia sẻ trang này