[Xuyên Không] Thượng Hạ Tương Phùng - Thủy Cúc

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi thuycuc, 21/11/21.

Lượt xem: 85

  1. thuycuc

    thuycuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/21
    Tên Truyện: Thượng Hạ Tương Phùng
    Tác giả: Thủy Cúc
    Số chương: 16 chương
    Mô tả: Tên truyện nghe có vẻ nhàm chán nhưng khi đọc rồi thì cuốn hút lạ lẫm
    Note: Vừa đọc vừa nghe một bản nhạc midi không lời thì tuyệt vời



    Chương I (1): Cô học trò nghịch nghợm


    Gió chiều đẩy nhẹ cành Lan,

    Ghen hờn Mây đó lang thang suốt ngày.

    Tương phùng ánh mắt thơ ngây,

    Duyên trời Thượng Hạ mới mong xum vầy.

    - Hạ Đan, đã tới nơi rồi... Ồ, quả là một khu rừng to lớn đầy bí ẩn mình hãy đi vào trong thử xem.
    - Trời! chưa vào mà mình đã thấy âm u, khó chịu quá, mình cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác thật là bất an. Đừng đi, ta trở ra nha Thái Mỹ.
    - Giờ này mà buồn ngủ gì! Bạn vào chưa mà biết là có cảm giác đó? Hỏng được đâu, trong đề án tốt nghiệp phải có ảnh chụp và luận án khám phá chi tiết bí mật về khu rừng này. Chẳng phải đây là đề án bạn chọn hay sao?

    - Ơ Lúc đầu mình thấy thú vị nhưng bây giờ thì sợ rồi.
    - Hỏng được đâu, hay là mình vào trước rồi bạn đi theo sau mình là được rồi nha Hạ Đan.-
    - Huhu, cũng được.
    - Bạn nhát gan hết sức.
    Một lúc sau…
    - Hạ Đan, phía trước quả là âm u, nếu biết trước tình hình này mình đã nhờ thầy và Lý Sư đi theo rồi.
    - Á….. một con ma, con ma ở dưới chân tôi.
    - Á, đâu đâu, ma…ma……………. Ma mà ở dưới chân sao? Thường thường trong phim ma xuất hiện trước mặt mà.
    - Ờ, tại vì tối quá, đèn pin bật lên đi, thôi về cho rồi, lần sau mời thêm thầy đi cùng nhé Thái Mỹ
    - Ừ, quyết định vậy đi…Tớ cũng sợ quá.


    Hạ Đan, cô sinh viên Sử Thi của Học Viện Khoa Học Bắc Kinh sắp ra trường với đề án định mệnh của mình, Hạ Đan vừa tròn hai mươi tuổi tâm hồn bị đắm chìm trong thế giới xa xưa, tìm tòi khám phá lịch sử của loài người là sự ham muốn của cô. Nhưng trong lần đi thực tế này cô lại có cảm giác của sự buồn bã vô tận, dường như lực hút của khu rừng nơi cô chọn làm đề án quá lớn đến nỗi mới vào mà tưởng như tới một thế giới xa lạ, nỗi buồn tựa cái chết!

    Sau khi họ rời đi lá cây xì xào vẻ âm u càng tăng dữ dội, làn không khí trở nên hỗn độn. Thái Mỹ phân tích sự việc hôm qua trước mặt thầy và nhóm bạn

    - Thưa thầy em nói thiệt, chúng em đi buổi sáng có ánh nắng chói chan vậy mà vào trong khu rừng đó lại âm u, lạnh lẽo hết biết đường ra.
    - 'Các em nói thầy không tin được, có phải là lại muốn trốn tránh làm đề án nên mới nhờ thầy phải không? Không lẽ việc gì thầy cũng phải nhúng tay vào mới thành công sao? Các em cần phải tự thân vận động.' Thầy Thái Quân nhặn xị đáp.

    - Hạ Đan, bạn hãy nói với thầy một câu đi.
    - Ờ… Tôi…tôi...Thưa thầy, em vào đó đầu óc mệt mỏi như bị say xe, cơ thể thì nhẹ bổng như bay lên trời.
    - Em nói bậy gì vậy Hạ Đan. Thôi được, ngày mai thầy sẽ đi cùng các em, em vui rồi chứ.
    - “ Hoan hô thầy, cảm ơn thầy.” Thái Mỹ tung hô
    - Hạ Đan, hôm nay em có làm gì không, hãy đi với thầy tới nơi này nhé.
    - Dạ nơi nào vậy thầy? em không bận, nếu thầy hứa giúp tụi em làm đề án thì em sẽ đi cùng thầy, hihi.
    - Ừ, thầy đã hứa giúp là sẽ giúp. Vậy khoảng bảy giờ tối thầy sẽ đến đón em. Bye các em.
    “Khoảng bảy giờ tối thầy sẽ đến đón em đó nha.”Thái Mỹ hùa theo lời thầy.
    - Chọc tui hoài, thầy chỉ rủ đi bàn về đề án đó thôi mà.
    - Thầy rủ đi vô khách sạn đó.
    - Thái Mỹ, ăn nói cẩn thận nha, thầy là giáo viên sao có thể làm như vậy được.
    - Chuyện thầy thích bạn cả trường đều biết, chỉ có bạn ngây thơ vẫn nghĩ đó là tình thầy trò thôi. Còn không biết đáp lại tình thầy nữa.
    - Thái Mỹ, bạn đã làm mình thay đổi ý định rồi từ đây mình sẽ không đi chung với thầy nữa, sẽ không nói chuyện với thầy nữa.
    - Hạ Đan, mình nói chơi thôi mà, sao lại giận.


    Bảy giờ tối....reng, reng

    “ Điện thoại reo kìa con.” Mẹ Hạ Đan réo
    - Dạ… Alô…
    - Hạ Đan đó hả, thầy Thái Quân đây, thầy đang chờ trước cổng nhà em, hãy ra đây nhé.
    - Dạ thưa thầy, xin lỗi thầy hôm nay nhà em có việc bận rồi, không thể đi được, thầy thông cảm nha.
    - Nhà em có chuyện gì?
    - Em không tiện nói đâu.
    “ Nhà em sao hả? Vậy tôi sẽ vào nhà em, xin phụ huynh em.”Thầy Thái Quân liên tục hỏi thăm Hạ Đan.

    - Không, thầy đi về đi.
    - Sao em cứ tránh mặt tôi, hãy mở cửa ra cho tôi chào hỏi cha mẹ em. Nếu không lần sau là họp phụ huynh đó.
    - Thầy quá đáng. Em sẽ mở cửa, thầy đừng mời phụ huynh.
    - Tốt.


    Hạ Đan đành ra mở cửa mời thầy vào nhà trong sự gượng gạo.

    - Mời thầy vào nhà.
    - Khoan đã Hạ Đan, sao em lại tránh mặt tôi.
    - Em đâu có tránh mặt thầy. Mời thầy vào ạ.
    “ Con chào Bác gái. Con là thầy chủ nhiệm của em Đan.”Thầy Thái Quân lễ phép chào phụ huynh
    - À, chào thầy. Thầy tới đây có việc gì không ạ?
    - Con tới để bàn về đề án tốt nghiệp Đại Học sắp tới của em.
    - À, Vậy thì mời thầy vào phòng Hạ Đan. Đan à, thầy sẽ vào phòng con đấy.
    - Cái gì?

    Trong phòng……

    - Mời thầy uống nước. Hay là Thầy về nhà đi, ngày mai em sẽ đem đề án tới lớp để cùng bàn với các bạn luôn, thầy nhé.
    - Em thích lừa gạt tôi lắm phải không? Nhà em đâu có chuyện gì, Em chỉ muốn tránh mặt tôi thôi. Tôi đã làm gì sai, hôm nay tôi định rủ em ra biển dạo chơi cho tinh thần thư giản vậy mà em cũng làm tôi thấy hụt hẫn.
    - Ơ, Thưa thầy sao phải là em, thầy có thể rũ bạn Thái Mỹ đi cũng được mà thầy.
    - Tôi cũng xin nói thật. Tôi đã yêu em từ năm nhất.
    - Thầy! mấy ngày nay em vẫn chưa hiểu những cặp mắt kia cứ đổ dồn về em, quả là các bạn nói đúng sao thầy lại có thể thích em được, trong khi chúng ta là thầy trò.
    - Tình yêu không bao giờ có ranh giới của những giai cấp và tuổi tác, em có hiểu không?
    - Em không yêu thầy dù là một ít, tình thầy trò bao năm xinh đẹp bỗng bị thầy lấy mất trong một giây.

    “Hạ Đan…”

    - Mời thầy về cho.
    - Chắc là em bất ngờ, vậy thầy về nhé , thầy sẽ chờ quyết định của em. Em hãy suy nghĩ lại.

    Buổi sáng ……. di động Hạ Đan reo...


    “ Alô.” Hạ Đan nhấc máy
    “Bạn không đi à, mọi người đã đến cổng trường rồi, còn bạn nữa thôi đó.” Thái Mỹ đầu dây bên kia.
    - Mình không đi đâu, mình bệnh rồi, nhờ bạn đó.
    - Hạ Đan, đó có phải do mình đâu, bạn chỉ muốn trốn tránh thầy thôi.
    - Ừ, mình đang trốn, chào bạn.
    - Hạ đan, Hạ đan.......Thầy ạ, bạn ấy bệnh rồi, kế hoạch hôm nay đành dời lại.
    “ Thầy sẽ đến thăm Hạ Đan, còn bây giờ các em về nhà nha”Thầy Thái quân đang cố chuyển biến tình thế
    - Xin lỗi Thầy...

    15 phút sau ….

    Điện thoại Hạ Đan reo lên.
    “ dạ Alô”
    - Hạ Đan sao em không đi với các bạn.
    - Thưa thầy em đang bị bệnh truyền nhiễm, không tiện gặp mọi người đâu. Không chừng nói một lúc nữa bệnh của em truyền qua điện thoại của thầy luôn ấy, chào thầy ạ!... Hay quá, mình sẽ giả bệnh, một căn bệnh truyền nhiễm.
    “ Từng tưng”…….”từng tưng” chuông cổng nhà Hạ Đan reo
    “ Hạ Đan à, có chuông cửa kìa con, mẹ đang bận, ra mở cổng giúp mẹ, hôm nay mẹ có hẹn với mấy người bạn đi mua sắm, chắc là họ.” Mẹ Hạ Đan lên tiếng.
    - Bạn của mẹ sao? Dạ con nghe rồi.
    Cổng nhà thật kín, Hạ Đan không thể thấy gì trừ khi mở cửa ra.
    “ Trời! Thầy...”
    - Tôi thấy em khỏe mạnh quá không có một chút biểu hiện gì của bệnh tật, em đi theo tôi ra đây, tôi có chuyện muốn nói.
    - Chuyện gì vậy ạ, em chưa xin phép mẹ mà.
    “Dạ con xin phép bác gái cho em Đan đi với con một lát, xong rồi đó.”Thầy Thái Quân la lớn tiếng và cũng hy vọng Bác gái nghe thấy giọng của mình.
    - Hả? Như vậy mà là xin à, mẹ em tận trong bếp.
    “ Im lặng, ta đi thôi.”

    Mưa nhẹ, Hạ Đan cùng Thầy Thái Quân ngồi ở một quán nước có thiết kế phủ bằng kiếng trong, nên những người hẹn họ trong quán dễ dàng nhìn thấy những giọt mưa trong suốt đang lăn dài trên kiếng, thật đẹp!


    - Em giận anh hả, Hạ Đan?
    - Thầy, sao Thầy lại thay đổi xưng hô như vậy, em....em....
    - Anh lớn hơn em 5 tuổi, xưng hô như vậy là đúng rồi, em gọi anh đi.
    - Thầy thật biết đùa. Em sẽ méc Thầy hiệu trưởng đó.
    - Cho em méc luôn, anh mất việc cũng được anh sẽ tìm được việc khác mau thôi, miễn sao em chịu làm bạn gái của anh.
    “ Chết con rồi mẹ ơi.....” Tâm hồn Hạ Đan lên tiếng.
    - Vậy chúng ta đi chơi đi Thầy. Giờ đi luôn.
    “ Em muốn đi đâu.”
    “ Lần này làm cho Thầy sợ mà chạy mất dép luôn, hihi.” Hạ Đan suy nghĩ một cách lém lĩnh
    - Dạ đi đến khu vui chơi, có Khủng long bạo chúa hay mấy trò chơi cảm giác mạnh đó Thầy.
    - Sao ta không cùng nhau đến Khu rừng Trường Kiếm để hoàn thành bảng đề án tốt nghiệp trước các bạn, anh muốn giúp em, anh muốn em đậu loại Giỏi. Anh muốn làm gì đó cho người anh yêu, các bạn em sẽ ngạc nhiên, đi thôi.
    “ Thảm rồi.” Hạ Đan nhăn nhó nói nhỏ trong miệng.
    - Bây giờ Thầy không đi đúng không? Không đi thì thôi, em cũng sẽ không hứa hẹn gì cho một cuộc tình sắp tới.
    - Nếu anh đi, em cũng sẽ không làm bạn gái anh đâu, anh biết mà.
    “ Thông minh quá” Hạ Đan bất ngờ nhận ra
    - Vậy thì đi tới khu vui chơi trước rồi hãy tới khu rừng Trường Kiếm, được không Thầy.
    “Ý hay, nhưng em không gọi được một tiếng "anh" sao?”
    - Lẹ lên Thầy.


    Khu vui chơi…

    “ Thầy, lên tàu lượng siêu tốc này đi.” Hạ Đan bắt đầu thách thức thầy Thái Quân.
    - Ôi không, anh sợ độ cao lắm em, đừng bắt anh lên trên đó.
    - Nếu sợ thì tập luyện cho sau này bớt sợ, Thầy lên không?
    - Anh lên.........Á......Á.....A.......À......Ạ.....
    “ Sao Thầy? tàu này chưa hay, mình qua "chiếc bánh lớn" đằng kia đi, chắc thú vị lắm.” Hạ Đan tiếp tục hành hạ Thầy Thái Quân
    - Anh không đi nữa đâu.
    - Lên trên đó vui lắm cơ, có thể nhìn thấy Thành phố luôn Thầy. Đó không phải là cảm giác mạnh.
    - Anh thích nhìn ngắm mặt đất hơn thôi.
    - Thầy lên đi, em cũng lên mà.
    - Được rồi.....Á.....Á...Á...Á....chết tôi rồi.
    - Trò chơi này cũng được. Đúng không Thầy.
    - Em lừa tôi, đây là cảm giác cực mạnh mà, về thôi em! mấy bài giảng của tôi giờ nó cũng bị văng ra khỏi cái đầu tôi rồi.
    - Không, chúng ta chơi tiếp, tới đằng kia đi Thầy. Lên trên tháp đó chắc vui lắm.
    - Em ác với tôi lắm, em muốn tôi sợ mà từ bỏ theo đuổi em đúng không? Em lầm rồi, tôi có cách để trị em mà. Hình như ngày mai có bài cũ thì phải!
    - Thầy, đừng nói là Thầy kêu em lên làm bài tập, trả bài hay đại loại là chép phạt nha, bây giờ về cũng được mà , thầy đừng nổi giận nha.
    - Thông minh lắm. Em mà cũng biết sợ sao? Trả bài vào ngày mai là chuyện đương nhiên rồi.
    - Em xin lỗi Thầy, đừng trả bài được không, em chưa thuộc.
    - Em biết trước là sẽ xấu hổ trước mặt các bạn mà em cũng chọc giận anh.
    “ Sao Thầy lại có uy lực thế này mà mình không thấy.” Tâm hồn Hạ Đan nhắc nhở
    - Bây giờ sao đây.
    - Thầy đừng bắt em trả bài ngày mai, em sẽ nghe lời Thầy hôm nay, Thầy muốn đi về hay đi tới khu rừng Trường Kiếm.
    “ Haha. Haha.”
    “ Ủa, sao Thầy cười ạ.”
    - Anh chỉ muốn em gọi anh bằng anh. Sao? làm được không?
    - Em không gọi được.
    “ Vậy thì chờ đến sáng mai anh sẽ cho em thấy cơn tức giận của mình.” Thầy Thái Quân thay đổi tình thế bắt nạt Hạ Đan
    “ (ôi mẹ ơi), em sẽ về học bài ngay.”
    - Không gọi thiệt à? Bây giờ là 9 giờ tối rồi, có học nỗi không.
    - Thầy còn ác hơn em hồi nãy nữa đó.
    - Thật sao? Tới nhà em rồi đấy? Có gọi không? Anh về đây!
    - Anh......Được không Thầy?
    - Được! được cái đầu em, thôi vào nhà đi cô bé, anh chỉ hù dọa em thôi, làm sao anh lại làm buồn người yêu anh được.
    “Dạ, chào Thầy.”

    Thái Quân đã đi khỏi được một đoạn.

    “ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ lừa đảo, anh hả? Đừng hòng tôi đi chơi với Thầy lần nữa, coi chừng đó!” Hạ Đan bừng bừng tức giận rủa sau lưng thầy nhưng cô nàng đâu biết rằng Mẹ cô nàng còn tức giận hơn.

    - Hạ Đan, con làm gì trước nhà mình vậy, vào đây mẹ có chuyện muốn nói.


    “ Dạ.”

    - Từ trước tới giờ mẹ có cho phép con đi chơi đêm như thế này lần nào chưa? Nằm sấp xuống, mẹ đánh lần này là cho con nhận ra lỗi sai nghe chưa. Cha con đi công tác xa, vài ngày nữa về mà thấy không dạy được con, ông ấy có buồn không hả?
    - Huhu, mẹ ơi đau lắm.
    - Hứa với mẹ thế nào....
    - Không dám đi nữa.
    - Lời hứa phải được thực hiện nghe chưa?? Về phòng đi
    “ Huhu, Sao mẹ không hỏi mình đi với ai chứ, mình bị lừa chứ bộ.”

    Buổi sáng...

    “ Hạ Đan, không đi học sao? Học hành là chiếc chìa khóa cho tương lai, nếu ba mẹ phát hiện điều gì không tốt về chuyện học hành của con thì con sẽ biết như thế nào là cuộc đời.” Mẹ Hạ Đan lớn tiếng vọng lên lầu
    - Nghe thảm quá đi, buổi sáng dậy sớm! đi học! còn bị Mẹ ca thán không còn gì tệ hơn thế.
    - Con đi ngay đây...Chào mẹ.

    Trong lớp ...

    “ Hạ đan, hôm nay em nghỉ à?” Đã vào tiết học Thầy Thái Quân không chăm chú giảng bài lại cứ liếc nhìn ra cửa chính.
    - Các bạn, còn khoảng 3 tháng nữa là các bạn phải đặt bài thuyết trình về chuyến đi thực tế của mình trên bàn của tôi để tôi tổng kết việc thi tốt nghiệp Đại Học sắp tới của các bạn.......Còn bây giờ, tôi sẽ kiểm tra bài cũ.
    “Thưa Thầy em đến trễ.” Hạ Đan bỗng ùa vào lớp.
    - Ngồi xuống đi em. Hạ Đan tôi muốn biết việc chuẩn bị kiến thức của em tới đâu, mời em lên
    - Em chưa thuộc đâu, Thầy cứ cho con số không thật to vào vở.
    - Thôi em ngồi xuống đi.
    “ Cơn tức của mình làm sao hạ xuống đây nhỉ?” Hạ Đan lải nhải
    “ Anh muốn tốt cho em mà, kiến thức của anh, anh sẽ giao hết cho em để em thi tốt, vậy mà...”Thầy Thái Quân thổn thức trong suy nghĩ
    - Các em, mở sách trang 135, chúng ta ôn kiến thức.


    Giờ ra chơi....

    - Hạ Đan, lại đây nói chuyện với tôi.
    - Em với Thầy không có gì để nói hết.
    - Tôi đã làm gì sai, em nói đi. Nếu không tôi sẽ mời phụ huynh.
    - Thầy đừng hòng đem lời trẻ con đó ra hù dọa em nữa, không sợ nữa rồi. Dù gì hôm qua cũng bị đánh, đánh nữa cũng không sao.
    - Hôm qua em bị mẹ đánh hả? Đánh ở đâu, đau không, cho anh xem.
    - Thầy có biết, em ghét Thầy như thế nào không? Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi.
    - Được, Thầy sẽ không xen nữa, nhưng chuyện gì hôm qua, sao em bị đánh.
    - Đi về khuya, cha mẹ chưa bao giờ cho phép đi quá 8-9 giờ tối. Em không còn lời gì để nói với Thầy nữa, hy vọng Thấy từ bỏ ý định, chào thầy.
    - Hạ Đan.......

    7 giờ tối ở nhà Hạ Đan…….chuông cửa reo không ngớt…. từng tưng từng tưng
    “ Hạ Đan mở cửa đi con.” Mẹ Hạ Đan lên tiếng.
    - Dạ.....
    “…Thầy, Thầy đến đây làm gì?” Hạ Đan bất ngờ
    “ Dạ con là giáo viên chủ nhiệm của em, con vào nhà được không ạ.” Thầy Thái Quân bỏ qua câu hỏi của Hạ Đan mà chào hỏi luôn phụ huynh.
    - Mời thầy vào.
    “ Lêu lêu…” Thầy Thái Quân trêu hạ đan
    - Dạ thưa bác gái, hôm qua em Đan bị đòn là do con, con đã nhờ em Đan giải quyết giúp con một việc nhưng em ấy chưa làm được ạ, không phải lỗi do em ấy đâu ạ.
    “ Trời, chuyện đã xong rồi, đã bị đòn xong rồi mà còn giải thích gì nữa.” Hạ Đan bối rối.
    “ Sao thầy biết Hạ Đan bị đòn, chuyện gì đã xảy ra và hôm qua phải giải quyết việc gì mà về trễ vậy.” Mẹ Hạ Đan hỏi tới tấp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/21
  2. thuycuc

    thuycuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/21
    Chương II (2): Khu rừng định mệnh

    “ Dạ mẹ, Thầy nhờ con giúp các bạn làm thuyết trình, nhưng thầy nhờ nhầm người nên phải đích thân làm lại. Dạ thôi thầy về làm lại đi ạ.” Hạ Đan chen ngang

    - Có đúng vậy không Hạ Đan, nói dối là mẹ cho ăn thêm vài cây.

    “ Mẹ muốn cho người ta thấy cảnh con bị đánh, bị mắng như vậy mới được sao?” Hạ Đan vừa rơi nước mắt vừa nói.

    - Mẹ không muốn con nối dối bất cứ điều gì.

    - Hạ Đan, em nói cho mẹ hiểu đi.

    - Thầy là ai mà có quyền ra lệnh cho em.

    Mẹ Hạ Đan bất ngờ với giọng điệu hổn xược của Hạ Đan liền giơ tay tát Hạ Đan một cái…Hạ Đan nhìn mẹ và thầy Thái Quân như trăn trối, cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa.


    - Ôi trời ơi, Bác đã sai rồi, con đuổi theo con bé giúp Bác với.

    - Bác yên tâm, con sẽ đuổi kịp em Đan, thưa bác!

    - Hạ Đan, đứng lại Hạ Đan!

    “Huhuhu, Thầy đừng bước tới” Hạ Đan đứng trước cửa nhà mình khóc nức nở.

    - Anh biết em đang rất bực bội trong lòng nhưng hãy nghe anh một lần thôi, mẹ em không cố ý đâu, nhé

    - Tại sao mẹ lại đánh em trước mặt Thầy chứ!

    - Anh không thấy gì đâu mà, lúc đó mắt anh đang nhìn mẹ em.

    - Không đúng, mắt thầy nhìn ngay mặt em mà, huhuhu

    “Chết thiệt chứ!” Thầy Thái Quân tự trách trong lòng.

    - Thôi đừng khóc nữa mà cô nương, ngày mai anh dẫn tụi em đi ăn kem và sau đó đến khu rừng trường kiếm để chụp ảnh đề án tốt nghiệp vì sắp đến kỳ hạn nộp bài rồi. Có bí mật này anh muốn chia sẻ cùng em…anh sẽ làm giùm em đề án này nhưng em không được nói lại với mấy bạn nhé

    “Sao thầy lại dịu dàng với em? Em có xứng đáng với thầy không?” Tâm hồn Hạ đan tự vấn

    - Dạ, em cảm ơn thầy ạ!

    - Em vào ôm mẹ đi, làm hòa với mẹ nhé!

    “Dạ”


    Buổi trưa hôm sau … Hạ Đan cùng thầy và các bạn đến khu rừng Trường Kiếm chụp hình ảnh thực tế cũng như tận mắt chứng kiến cảnh đẹp kỳ lạ của khu rừng, âm thanh của gió cùng sự âm u khác thường của những tán lá đã làm tác động đến tinh thần của các thành viên, không ai dám chụp một tấm hình làm tư liệu mà lén lút ra về vì cảnh vật khá là đáng sợ.

    “Hạ Đan về thôi em, anh và các bạn muốn đi về, khi về anh nhất định sẽ thay đổi đề tài làm luận án tốt nghiệp cho em…vì nó ghê quá” Thầy Thái Quân vừa kéo Hạ Đan, vừa bước đi.

    Hạ Đan cố bước tới phía trước để chụp một tấm hình làm tư liệu, ánh đèn flash máy ảnh của Hạ Đan lóe sáng đúng lúc đó cánh cửa không gian trong khu rừng được mở ra dường như nó được kích hoạt một cách màu nhiệm, lực hút của cánh cửa mạnh đến nỗi cuốn Hạ Đan vào bên trong một cách vô hình và đóng sầm lại ngay lập tức…chẳng kịp cho Hạ Đan thốt một lời nào.

    “Hạ Đan….Hạ Đan” Thái Quân hoảng hốt nhận ra một luồng gió nhanh lướt qua mình lạnh lẽo, thầy cố gọi Hạ Đan trong bóng tối u ám ấy, cuối cùng họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Thầy Thái Quân và các bạn rời đi trong sợ hãi chỉ kịp vang vọng đâu đó tiếng thầy Thái quân gọi Hạ đan khắp khu rừng vắng.

    Trong không gian của khu rừng văng vẳng âm thanh của gió như một sự nhắn nhủ bí hiểm của thiên nhiên:

    “Một sứ mệnh của vị thần tình ái,Phủ lên nàng nhan sắc tựa ban mai.Cơn mộng mị không dễ làm lay giấc,Gió du dương như mật ngọt hoa hồng.Trong một chuyến xuyên không đầy thần bí,Chỉ để nàng gặp tình nhân tri kỷ.”


    Giấc ngủ xinh đẹp của Hạ Đan có lẽ đã được thần Gió che chở mang đến cánh đồng hoa lưu ly tím ngắt thoang thoảng nỗi buồn xa xứ, nơi có dòng sông Mây hiền hòa, lạnh lùng và phẵng lặng cách kinh thành vùng Thượng hơn 50km.

    “ Bẩm Đại ca, phía trước là dòng sông Mây, ta phải đi hơn 100 dặm đường nữa mới tới kinh thành của Thượng Hoàng ạ.” Tiểu Tiện lên tiếng.

    “ Nhanh lên, chúng ta nhất định phải tới đó trước ánh bình minh để kịp thời trà trộn vào bọn vùng Thượng dự buổi lễ thành công vụ mùa, thức ăn chắc nhiều lắm …và trang sức, vàng bạc, các ngươi nhất định phải lấy thật nhiều vì rất hiếm khi có mấy dịp này lắm…hahaha.” Tiểu Đại hùa theo

    - Á, Đại ca ơi, ối đại ca ơi, ồ đại ca ơi…..

    - Các ngươi điên à.

    - Em, em thấy có một xác chết kinh hoàng cản đường chúng ta.

    - Đâu?…Bình tĩnh tiến lại phía trước xem thử. Á, các ngươi đừng đụng vào ta.


    - Bọn em có đụng đại ca đâu.

    “ Huhu….”

    Tiểu Đại bước lên xem mặt Hạ Đan.

    - Ồ, một người đẹp, đẹp quá tụi bây ơi, vẫn còn thở đây này.

    - Đại ca ơi, kệ nó đi, thức ăn để sống quan trọng hơn người đẹp đang thoi thóp.

    - Tụi bây im lặng……(hùng hỗ) Nếu có một người mà có thể ngăn cản bước tiến của chân ta đi khắp thế gian này…..thì chính là nàng.

    - Hahaha, hahahaha. Đại ca ơi, người ta sắp chết rồi, không lo cứu là sẽ không kịp đâu đó.

    - À, tụi bây nói phải nhỉ. Tiểu Tiện đâu, vác cô ta đi.

    - Đại ca ơi, em yếu lắm rồi.

    - Tụi bây có tổng cộng 7 tên luôn ta là 8 mà không lấy nổi một người bạo dạng, anh hùng hết vậy, thôi thì để ta.

    Trên đường đi đến vùng Thượng, bọn Tiểu Đại chính là bọn cướp chưa có tiếng tăm vừa thấy nàng nằm ngủ gần dòng sông Mây, họ đã mang nàng đi theo cùng. Do đường xa, có dốc gập ghềnh Hạ Đan bừng tỉnh cơn mê man.

    - Mình đang ở đâu mà cái đầu lại chỏng xuống đất thế này nhỉ…..Á, hãy thả tôi xuống ngay.

    “ Yên nào cô bé……….Hả? Nàng đã tỉnh giấc rồi à.” Tiểu Đại bất ngờ thốt

    - Các người là ai, muốn làm gì hả?....Cha Mẹ ơi…..Thái Mỹ…..Thầy Thái Quân ơi mọi người ở đâu hả?

    - Này này, tỉnh dậy rồi muốn gọi đồng bọn hả?

    - Đồng bọn gì, tôi chỉ gọi người thân tôi thôi, các anh có thấy họ không chỉ giúp giùm đi.

    - Ta chỉ thấy nàng nằm ngủ rất xinh đẹp bên dòng sông kia thôi, ngoài ra không thấy ai hết nè.

    “ Hu hu hu, sao mọi người lại bỏ tôi lại một mình để bọn xấu thừa cơ hội bắt cóc đi vậy.” Hạ Đan khóc lớn

    - Đại ca ơi, nó nói tụi mình là bọn xấu bắt cóc nó kìa.

    - Này cô nàng xinh đẹp, tụi này chỉ đi cướp bóc của người giàu để ăn, chỗ nào nhiều nhiều mới lấy đi thôi, nàng được quyền ra đi chứ bọn ta không hề ép đi theo. Ta có lòng tốt mà không được chấp nhận thì thôi.

    - Ăn cướp là ăn cướp , ngoài kia biết bao nhiêu nghề nghiệp mà không chọn, ví dụ như …. bốc xếp, xây dựng, bán ve chai hay đại loại là làm việc chân tay dành cho những người không có trình độ, ngoài ra chính phủ cũng có những quy luật mới dành cho họ rồi mà, cũng hay lắm đấy…

    - Chả hiểu cái gì, bây giờ có đi không? Bỏ lại cô nàng cho biết mặt.

    - Các anh đi đâu vậy?

    “ Ăn cướp.”

    - Cướp ở đâu vậy? Nghề mới, chắc Cha Mẹ không biết đâu, chỉ nghịch một chút thôi mà, đang đói nữa...thôi kệ, cho đi với.

    - Hahaha, thật vui quá đi, nào cùng đi. Có người đẹp đi theo ta như tăng thêm sức mạnh, bọn bây cướp thật nhiều vào cho ta.

    Đến vùng Thượng, cảnh quan xung quanh trong mắt nàng bất ngờ vô cùng, đó chỉ là một ngôi làng đơn sơ, người dân ăn mặc giản dị…áo vải xẻ đôi, quần vải ống rộng chỉ có một dải lụa quấn quanh người để giữ chặt chúng với nhau, không phải là loại nông thôn chưa có kỷ thuật tiên tiến mà dường như đây chính là thời cổ đại xa xưa chưa hề có một phát minh nào phục vụ. Những con người vẫn đang đói rách và chịu sự thống trị.

    “ Trời ơi, mình đang ở đâu đây, sao họ lại ăn mặc thế này, lo nói chuyện mình cũng quên nhìn lại cách ăn mặc của bọn cướp lúc nãy. Sao mình lại ở đây? Cố bình tĩnh nhớ lại ký ức xem nào….mình có cải vả với mẹ và Thầy Thái Quân…sau đó là chạy ra cửa….sau đó nữa là mình đến khu rừng Trường kiếm với Thầy và các bạn?…..chắc mình chưa tỉnh giấc, không được rồi phải trở lại chỗ mà mình nằm ngủ để kiểm chứng lại.” Hạ Đan bắt đầu suy nghĩ liên hồi về cái thế giới không thân mấy này.

    - Anh ăn cướp ơi.

    - Gì thế nàng.

    “ Ôi trời! Cách xưng hô, đừng …đừng như vậy nữa.” Hạ đan bắt đầu không tin vào sự thật

    - Có thể cho em hỏi đây là đâu không?

    - Hà hà, chúng ta đang trà trộn trong đám dân đen vùng Thượng Triều để ăn mừng Hoàng đế trúng lớn vụ mùa lúa mạch niên này, nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng lo cho nàng việc ăn ở sau này, hãy tin ở ta.

    - Ôi trời! Vùng Thượng Triều là gì vậy? có gần Bắc Kinh không? Tôi muốn về nhà. Ở đây có gần Thành phố không anh? Anh có thể đem em lại chỗ anh đã nhìn thấy em được không?

    - Nàng điên à, ta đã băng qua đó để đến được đây, khi xong việc ta mới quay lại được.

    - Bao lâu mới được về.

    - Nàng nhớ nhà rồi à.

    - Đúng, lúc nào cũng nhớ. Muốn quay về nhà ngay lập tức…huhuhuhuhu

    “ Mọi người nhìn kìa, đừng khóc lớn như vậy, bọn họ nhận ra ta thì sao! Hay là nàng lại chỗ an toàn đằng kia mà ngồi đi….cô nàng ngốc nghếch của ta.” Tiểu Đại cố dỗ dành Hạ Đan

    - Cũng được, khi nào xong việc thì "hú" cho em một tiếng.

    “ Thôi đừng dùng từ bản địa nữa, tụi nó xem mình là "thú" nữa thì mệt. Lạy chúa cứu con.” Hạ Đan bình tĩnh tự chỉnh bản thân

    Hạ Đan ngồi ở một góc khuất gần chỗ phát chẩn lương thực cho dân (nàng vốn không biết đây là nơi chẩn phát) mải miết theo những dòng suy nghĩ tìm cách trở về nhà. Quả thật nàng vẫn chưa biết mình đang bị lạc vào thế giới cổ đại nơi 3000 năm lịch sử đang diễn ra, mà cứ nghĩ đây là vùng chưa được khai phá chỉ cách thành phố Bắc kinh gần đây thôi.

    “Quân đâu hãy mau cùng ta chuẩn bị chẩn phát lương thực cho dân chúng, đúng lúc mặt trời mọc ở hướng Tây sẽ phát chẩn, tiếp theo sau đó là đưa các cung nữ đi khắp làng múa ca, tiếp theo sẽ là lúc long trọng Hoàng thượng thân chinh ngồi trên kiệu rồng cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng để những người biết và chưa biết một lần nữa được tận mắt thấy vị Hoàng đế đương triều anh minh xuất chúng.” Tướng quân Thiết Nhĩ đang tuyên truyền cho dân nhưng lại bị Hạ Đan ngồi gần đó nghe thấy.

    “Ủa? Theo kiến thức mình học được thì mặt trời luôn luôn mọc ở hướng Đông mà, phải nói ông ta biết mới được.” Hạ Đan đang ở nơi chẩn phát lương thực nghe rõ mồn một từng lời của tướng quân Thiết Nhĩ.

    “Anh gì đó ơi, mặt trời mọc ở hướng Đông nhé, chẳng phải ở hướng Tây đâu.” Hạ Đan xuất hiện đồng thời chỉnh lại lời nói của tướng quân.

    “ Có thích khách, người đâu bắt nàng ta lại.” Thiết Nhĩ bị bất ngờ kinh ngạc

    “ Ế...ế.....Tôi..tôi không phải ăn cướp à nha, chỉ là người tạm thời bị lạc thôi.” Hạ Đan tự giải vây.

    - Ngươi đã nghe lén ta, nghe lén hết cuộc nói chuyện này.

    - Tôi không những nghe mà còn sửa sai kiến thức cho anh đấy, không có gì khách sáo đâu, mau thả tôi ra là được.

    “ Ngươi sẽ bị chém đầu ngay lập tức, vì đã nghe lén ta.” Tướng quân Thiết Nhĩ gằng giọng.

    - Khoan đã, hãy nghe tôi nói một lần. Việc tôi đã nghe lén chỉ là chẩn phát lương thực cho dân chúng và chiêm ngưỡng dung nhan của Hoàng đế thôi, điều đó không quan trọng lắm, ai rồi cũng sẽ biết …tội không đáng chém đầu, khi nào tôi nghe lén tin bí mật quốc gia thì lúc đó cũng đáng để thủ tiêu.

    “ Có lí lẻ, chắc là con của một nhà nho giáo. Đất nước cũng đang rất cần những kiến thức này để ngày càng phồn vinh, Ta cứ bắt về rồi tính.” Thiết Nhĩ bắt đầu bị thuyết phục

    - Tất cả những việc nghe lén lớn nhỏ đều bị xử theo chuyên chế chém đầu làm gương….người đâu dẫn đi.

    - Đừng mà, tôi phải về nhà nữa, cha mẹ đang chờ, bây giờ không đi được đâu, hẹn lại dịp khác được không?

    - Có dịp khác nữa hả cô nương? Tên gì vậy?

    - Hạ Đan. Đừng có đụng đến tôi đó, tôi nói cho anh nghe , bạn tôi đang đứng ở bên ngoài, võ công thâm hậu, nếu cần thì tôi kêu vô đây mà nói chuyện.

    - Có cả đồng bọn à.

    “ Anh ăn cướp ơi, anh ăn cướp ơi, cứu tôi với “ nét mặt Hạ Đan ngây thơ như vô tội

    “Đáng yêu, đâu ra vị cô nương đáng yêu thế này, nếu được thì xong việc này ta sẽ tâu Hoàng đế ban cho lể thành phu thê.” Trái tim Thiết Nhĩ réo gọi

    Tiểu Đại nghe tiếng Hạ Đan liền chạy xồng xộc đến chỗ chẩn phát

    - Chuyện gì vậy nàng, có người kiếm chuyện hả?

    Tiểu Đại ngước mặt lên nhìn liền hai chân rung rẩy vì sức vóc và vẻ anh hùng lộ rõ của Tướng Quân

    “ Kêu vô đây chi vậy, lỡ gây chuyện thì chịu một mình đi. Người xấu đó, còn không mau chạy lẹ.” Tiểu Đại nói nhỏ với Hạ Đan

    “ Kìa! Mặt trời mọc hướng Đông, Tây, Nam …Bắc luôn kìa.” Hạ Đan liền đánh lạc hướng tướng quân Thiết Nhĩ và bọn lính

    Một hiện tượng kỳ lạ, mọi người đều ngoái cổ nhìn theo….

    “Chạy, chạy đi kìa, còn đứng đó ngó mặt trời...dốt hết sức.” Hạ Đan nói thẳng với Tiểu Đại

    Tướng quân nhìn lại Hạ Đan thì nàng đâu mất dạng.

    “ Bị lừa rồi, đuổi theo mau lên, nhất định phải bắt nàng cho bằng được, không được làm bị thương.” Thiết Nhĩ ra lệnh

    “Tuân lệnh.” Quân lính hô to

    - Anh ăn cướp chạy nhanh lên, chúng đuổi theo kịp bây giờ.

    - Trời ơi, chuyện gì thế này, ta đang đi ăn cướp mà, chưa cướp được gì mà lại phải trốn chui thế sao. Ai đã làm ta xui xẻo thế này.

    “ Chỉ tại cô nàng xinh đẹp thôi ta mới chịu đựng đó, đúng là gặp người đẹp nên mới xui.” Tâm hồn Tiểu Đại tự an ủi bản thân

    Mặt trời đã ló dạng từ lâu vậy mà chưa có tín hiệu chẩn phát hay việc cung nghênh đón tiếp hoàng đế diễn ra, dân chúng thì đã chờ đợi xếp hàng dài đến cuối đường làng…..

    Dân chúng đã bắt đầu xôn xao, ồn ào muốn phản động, bọn họ không muốn chờ thêm nữa nên đã tự động lấy phần lương thực của mình cả ngôi làng dường như chìm trong sự hỗn loạn.

    “ Quân đâu! Cứ đuổi bắt như vậy sẽ không bao giờ ta đạt được mục đích, tất cả hãy nghe lệnh ta bao vây khắp làng, ngỏ ngách, gấp rút truy theo.” Thiết nhĩ tiếp tục chỉ đạo

    Vua Thượng đang chờ trong Kiệu rồng mệt mỏi liền ra ngoài dạo chơi…than thở

    “ Thiết Nhĩ làm ăn kiểu vậy thì các dịp lễ hội lần sau ta nên cân nhắc.” Thượng Tấn trách tướng quân của mình.

    Hạ Đan cùng Tiểu Đại len lõi khắp mọi nơi để trốn, bỗng nhiên Hạ Đan bắt gặp một cái Kiệu lộng lẫy, rộng rãi, cả hai đều nhanh chân tiến lên Kiệu rồng trốn tránh quan binh.

    - Kìa, có 1 tấm khăn lớn, anh ăn cướp lấy che mình lại đi nếu không sẽ bị phát hiện đó.

    - Nàng cũng vậy đi.

    “ Thôi chết, mặt trời đã ló dạng từ lâu, kế hoạch của ta?” Thiết Nhĩ quay lại nơi chẩn phát lương thực thì ra mọi việc đã điêu tàn như thế này, người dân thì đâu mất chỉ còn lại những mảnh rác, lương thực bị rơi vãi xuống đất…thảm nhất là Hoàng đế vẫn đang trông đợi.

    “ Thôi chết, Hoàng thượng của ta?”

    Thiết Nhĩ bay khinh không lên tuấn mã phi thật nhanh đến chỗ Thượng Tấn. Thấy Hoàng thượng đã ra khỏi Kiệu rồng, Thiết Nhĩ biết mình đã mang trọng tội.

    - Hoàng thượng khai ân…Hạ thần có tội lớn, xin hoàng thượng khai ân.
     

Chia sẻ trang này