1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Convert] Tiện nghi lão công - Minh Tinh

Thảo luận trong 'Truyện convert' bắt đầu bởi Soy Fi, 6/11/17.

Lượt xem: 296

  1. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Tiện nghi lão công
    Tác giả: Minh Tinh
    Converter: Soy Fi
    Thể loại: Hiện đại, tình cảm
    Thảo luận

    Văn án:
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  2. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương mở đầu
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Phương Ân Điển toàn thân áo đen trang điểm, ngồi tại luật sư sở sự vụ trong văn phòng chờ. Không cần bao lâu, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ ngoài cửa đi vào, lập tức, lòng của nàng đột nhiên nhảy một cái, như bị cái gì vật nặng nện vào như vậy khó chịu.

    Nam tử kia hai mươi sáu, bảy tuổi niên kỷ, toàn thân từ phục sức đến linh kiện, đều là có giá trị không nhỏ hàng hiệu, tuấn mỹ ngũ quan phát ra một vòng băng lãnh.

    Hắn như vào chỗ không người bước vào trong văn phòng, cao ngạo ánh mắt cơ hồ không đem bên trong người thả tại trong mắt.

    Trần luật sư nhìn thấy hắn, lập tức cung kính đón, "Phạm tiên sinh, ngài rất đúng giờ, mời ngồi bên này." Hắn ra hiệu hắn ngồi tại phương ân điển bên cạnh trên chỗ ngồi.

    Phạm Quân vừa cười lạnh, nhìn cũng không nhìn phương ân điển một chút tự mình tọa hạ.

    Kia cỗ khí thế cường hãn tràn ngập cả gian văn phòng, để cho người ta cảm nhận được một cỗ gần như sắp áp lực hít thở không thông.

    "Hai vị, các ngươi đều là Lý viện trưởng di chúc bên trong người thừa kế một trong, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút —"

    "Không cần." Phạm quân vừa đưa tay đánh gãy trần luật sư, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, "Thời gian của ta có hạn, trực tiếp tuyên đọc di chúc liền tốt." Đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn là nhìn cũng không nhìn bên người phương ân điển một chút.

    Trần luật sư có chút lúng túng nhìn một chút phương ân điển, gặp nàng cũng mặt không biểu tình, thế là đi hướng bàn làm việc của mình, cầm lấy một phần văn kiện, hắn hắng giọng mở miệng nói: "Phần này di chúc là thánh từ dục ấu viện viện trưởng lý bích hoa nữ sĩ tại thời khắc hấp hối thân bút viết, di chúc nội dung rất đơn giản, nàng phân phó đem mình danh hạ thánh từ dục ấu viện thổ địa quyền sở hữu kế thừa cho phạm quân vừa tiên sinh, nhưng là điều kiện tiên quyết là......"

    Hắn dừng một chút, có chút khó khăn mắt nhìn trước cái này lạnh cả người lại không có chút nào lực tương tác anh tuấn nam tử một chút, "Phạm quân vừa tiên sinh nhất định phải cưới lý bích hoa nữ sĩ nữ nhi phương ân điển làm vợ."

    "Cái gì?" Từ đầu tới đuôi chưa lên tiếng phương ân điển, nghe vậy kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, "Trần luật sư, ngươi không có lầm chứ? Mẹ ta thế nào có thể sẽ lập xuống như thế kỳ quái di chúc? Ngươi có phải hay không sai lầm?"

    "Chúng ta có bác sĩ mở lập chứng minh, lý bích hoa nữ sĩ tại lập phần này di chúc thời điểm, thần trí hết sức rõ ràng, cho nên tại pháp luật bên trên phần này di chúc là có hiệu lực, mặt khác, " Trần luật sư nâng đỡ viền vàng kính mắt, "Lý bích hoa nữ sĩ tại di chúc bên trong nâng lên, có một phần đặc biệt lễ vật muốn tặng cho ái nữ của nàng phương ân điển, còn như phần này đặc biệt lễ vật chỉ có hai chữ, đó chính là — Hạnh phúc.

    "Di chúc tuyên đọc hoàn tất, như vậy...... Phạm quân vừa tiên sinh, phương ân điển tiểu thư, không biết hai vị đối phần này di chúc còn có cái gì nghi vấn?"

    "Đây là cái gì kỳ quái di chúc?" Phương ân điển hoàn toàn bị mẫu thân làm cho hồ đồ rồi.

    Mẫu thân đem mình tân tân khổ khổ kinh doanh hơn phân nửa đời dục ấu viện tặng người còn chưa tính, thế mà còn muốn nàng gả cho bên người cái này so khối băng còn muốn băng lãnh nam nhân còn có kia cái gọi là hạnh phúc, đến cùng là ý gì?

    Phạm quân vừa ưu nhã đứng người lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vô tình thỏa mãn, "Nếu như ta đạt được mảnh đất kia đại giới là muốn đem nữ nhân này lấy về nhà, như vậy...... Ta sẽ tôn trọng lý bích hoa nữ sĩ nguyện vọng, chọn ngày cử hành hôn lễ."

    Phương ân điển trừng lớn con ngươi nhìn về phía hắn, đáy mắt loáng thoáng lóe sợ hãi cùng hoang mang, đối phương cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lại.

    Hắn lấy một cỗ vương giả bễ nghễ khí thế cư cao lâm hạ nhìn xem so với mình thấp một cái đầu tiểu nữ nhân, ý cười không đạt mắt đạo: "Phương tiểu thư, trở về làm tốt lấy chồng chuẩn bị tâm lý đi!"

    Hắn ưu nhã câu lên cằm của nàng, đem mình xinh đẹp môi thiếp hướng bên tai nàng, mắt mang miệt thị, giọng điệu ngả ngớn, "Ta đoán, hôn lễ của chúng ta là ngươi hi vọng đã lâu tâm nguyện, vì mảnh đất kia, ta sẽ thành toàn ngươi."


    Raw
     方恩典一身黑衣素顏,坐在律師事務所的辦公室裡等候。不消多久,一道高大挺拔的身影從門外走進,頓時,她的心猛然一跳,像被什麼重物砸到了似的難受。

      那男子二十六、七歲的年紀,全身從服飾到配件,都是價值不菲的名牌,俊美的五官散發一抹冰冷。

      他如入無人之境般的踏進辦公室內,高傲的眼神幾乎不將裡頭的人放在眼中。

      陳律師看到他,立刻恭敬的迎了過來,「范先生,您很準時,請這邊坐。」他示意他坐在方恩典身旁的座位上。

      范鈞剛冷冷一笑,看也不看方恩典一眼的逕自坐下。

      那股強悍的氣勢瀰漫了整間辦公室,讓人感受到一股幾乎快窒息的壓力。

      「兩位,你們都是李院長遺囑裡的繼承人之一,我先為你們介紹一下—」

      「不必了。」范鈞剛抬手打斷陳律師的話,目光依舊清冷,「我時間有限,直接宣讀遺囑就好。」說話間,目光仍是看也不看身邊的方恩典一眼。

      陳律師有些尷尬的看了看方恩典,見她也面無表情,於是走向自己的辦公桌,拿起一份文件,他清了清喉嚨開口道:「這份遺囑是聖慈育幼院的院長李碧華女士在彌留之際親筆寫的,遺囑的內容很簡單,她吩咐將自己名下的聖慈育幼院的土地所有權繼承給范鈞剛先生,但是前提條件是……」

      他頓了頓,有些為難的看了眼前這個渾身冰冷且絲毫沒有親和力的英俊男子一眼,「范鈞剛先生必須娶李碧華女士的女兒方恩典為妻。」

      「什麼?」從頭到尾未吭聲的方恩典,聞言驚詫的從椅子上站了起來,「陳律師,你沒搞錯吧?我媽怎麼可能會立下這麼奇怪的遺囑?你是不是搞錯了?」

      「我們有醫生開立的證明,李碧華女士在立這份遺囑的時候,神智十分清楚,所以在法律上這份遺囑是具有效力的,另外,」陳律師扶了扶金邊眼鏡,「李碧華女士在遺囑中提到,有一份特別的禮物要送給她的愛女方恩典,至於這份特別的禮物只有兩個字,那就是—幸福。

      「遺囑宣讀完畢,那麼……范鈞剛先生、方恩典小姐,不知道兩位對這份遺囑還有什麼疑問?」

      「這是什麼奇怪的遺囑?」方恩典完全被母親給搞糊塗了。

      母親把自己辛辛苦苦經營了大半輩子的育幼院送人也就算了,居然還要她嫁給身邊這個比冰塊還要冰冷的男人還有那所謂的幸福,到底是什麼意思?

      范鈞剛優雅的站起身,俊美的臉上帶著無情的滿足,「如果我得到那塊地的代價是要把這個女人娶回家的話,那麼……我會尊重李碧華女士的遺願,擇期舉行婚禮。」

      方恩典瞪大瞳孔看向他,眼底隱隱約約閃著恐懼和困惑,對方也用挑釁的目光回望。

      他以一股王者的睥睨氣勢居高臨下的看著比自己矮了一個頭的小女人,笑意不達眼的道:「方小姐,回去做好嫁人的心理準備吧!」

      他優雅的勾起她的下巴,將自己漂亮的唇貼向她耳邊,眼帶蔑視,語態輕佻,「我猜,我們的婚禮是妳盼望多時的夙願,為了那塊地,我會成全妳。」

      第一章

      「方小姐,我是范氏集團總裁范鈞剛先生的私人助理,秦偉明。」

      一名看來二十七、八歲左右的男子,長相斯文,態度恭謹,說話間將一張名片送到方恩典面前。

      她禮貌的接過名片,上面以燙金字體寫著秦偉明三個大字。

      然而刺痛她的,是名片上的范氏集團,僅僅是這個姓氏,也會讓她方寸大亂。

      在陳律師宣佈母親的遺囑一周後,她接到這個叫秦偉明打來的電話,約自己來到這間咖啡廳見面。

      「范先生將你們的婚期訂在下個月九號,今天約方小姐出來,就是想向方小姐匯報一下您未來的一些行程安排。」他拿出PDA輕點了幾下,「三天後,范先生會安排他的服裝設計師和方小姐見面,拍婚紗照的時間約在下週二,還有造型師和美容師,替您在婚禮前進行皮膚保養,另外—」

      方恩典越聽臉色越難看,但還是禮貌的打斷他,「對不起,我想你可能是誤會了,事實上,我從來都沒有想過要和范鈞……呃,范先生舉行什麼婚禮,麻煩你代我轉告范先生一聲,沒有婚禮,先告辭了,我還有事。」

      「方小姐,請等一下。」秦偉明叫住她要離去的腳步,「婚禮的各項事宜都在進行中,如果您不配合的話,我很難向上司交代。」

      她表面上禮貌淺笑,心底卻有些許不滿,「我想范先生應該也並不是真心想娶我的,否則他不會找他的助理來跟我談這種婚姻大事。」

      如果范鈞剛想要用這種方式來侮辱她的話,那麼他成功了。

      自從上次兩人在律師事務所見過一面後,他一個星期來無消無息,然後派了個助理跟她談結婚的事,他到底把她當成什麼了?

      一個生意買賣關係的客戶嗎?

      秦偉明趕緊幫上司說話,「我想范先生他因為日理萬機抽不出空,所以——」

      「再說一次,沒有婚禮。」她不耐煩的道。

      他露出苦笑,「方小姐您真會為難人,這不是在考驗我的工作能力嗎?」

      「既然這樣,我親自去見他,可以了吧?」

      秦偉明趕緊點頭,結婚這種事本就要當事人自己談,他們能見面把話談清楚,自是再好也不過了。

      於是當這幢雄偉壯觀的辦公大樓出現在方恩典面前的時候,她忍不住在心底驚歎。

      范氏集團——果然比她想像中的更加龐大,這些年來,范氏集團的崛起被各大媒體爭先傳頌,就像一則不朽的商界神話,就算她再怎麼故意選擇忽略,還是免不了耳聞。

      能與范鈞剛再產生交集,是她從沒預料到的結果。

      腦海中不期然的浮現出他那讓人過目不忘的英俊面孔。

      深深吸了一口氣,她踏進辦公大樓,迎面的是微笑得體的接待小姐,她做了簡單的自我介紹說明了來意,負責接待的小姐面露些許難色。

      「對不起,范先生目前在接待客戶。」

      「沒關係。」她理解的一笑,「我坐在那邊慢慢等就可以了,如果范先生忙完的話,麻煩妳通知我一聲。」

      她走向一邊的沙發區,靜心等待。

      大概過了半個小時左右,終於看到電梯門敞開,見到永遠都那麼迷人的范鈞剛正與一個身材修長的氣質美女相偕走了出來。

      他那幾乎很少露出笑容的俊臉,此時難得勾起唇角。方恩典有些緊張,起身迎過去,可對方的目光明明已經看到了她,卻裝出一副不認識的模樣與她擦肩而過。

      「范……范先生……」她在他背後輕喚。

      范鈞剛聞聲停住腳步,原本還淡笑的臉瞬間轉成駭人的冰冷。

      「噢?方小姐?」

      「我們約好今天上午十點半見面,現在已經快到十一點了。」

      「原來午餐時間就快到了。」他露出個恍然大悟的表情,看向身邊的氣質美女問:「雪曼,今天中午想吃什麼?西餐好不好?我知道有一家西餐廳的料理,味道很不錯。」

      「好啊!能和范氏總裁共進午餐,是我的榮幸。」

      見兩人邊說邊要往外走,方恩典急急追了過去,擋在范鈞剛面前,「可是范先生,你之前與我約好了的……」

      「很抱歉,我現在得先陪我客戶吃午餐。」面對她時,他又是一臉冷淡,「如果方小姐等得不耐煩的話,我不介意我們另外再約時間。」

      「為了今天的見面,我特意向公司請假——」

      他擺出愛莫能助的表情,「這不關我的事吧。」

      他擺明耍著她玩,方恩典又豈會看不出,看著眼前的他態度親密的和氣質美女站在一起,看起來很匹配,她忍不住心底微酸,勉強露出微笑。「好吧,我會等著范先生午餐歸來。」

      她倨傲優雅的走回沙發坐下,范鈞剛似乎根本不在意似的扭過身,看也不多看她一眼,輕攬著自己的所謂客戶,朝辦公大樓外走去。

      方恩典耐心等待,午餐時間過後,許多外出用餐的員工也都回來了,她左等右等,就是不見范鈞剛回來。

      下午兩點,她苦候多時的人終於回來。她再度迎上去,在對上范鈞剛的眼時,她從他的眼底看到了淡淡的驚訝。

      她不慍不火的說:「范先生有時間接待我了嗎?」

      他冷冷的看著她,「兩點十五分我有一個重要的會議要開,不好意思,如果方小姐不介意的話,可以再等一個小時。」

      就這樣,當方恩典終於被請進范鈞剛辦公室的時候,已經快接近四點了。

      她快速打量週遭環境,他的辦公室裝修得漂亮,空間也很大,足以展現出他的身份地位。

      范鈞剛交迭著雙腿坐在大又舒適的皮椅上,手肘支在桌面十指交握,「我聽我的助理說,方小姐似乎很想見我一面,很抱歉讓妳等了這麼久,現在妳可以說明妳的來意。」
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  3. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương 1
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Chương 1:

    "Phương tiểu thư, ta là Phạm thị tập đoàn tổng giám đốc phạm quân vừa tiên sinh phụ tá riêng, tần vĩ minh."

    Một xem ra hai mươi bảy, tám tuổi tả hữu nam tử, tướng mạo nhã nhặn, thái độ kính cẩn, đang khi nói chuyện đem một trương danh thiếp đưa đến phương ân điển trước mặt.

    Nàng lễ phép tiếp nhận danh thiếp, phía trên lấy thiếp vàng kiểu chữ viết tần vĩ minh ba chữ to.

    Nhưng mà nhói nhói nàng, là trên danh thiếp Phạm thị tập đoàn, vẻn vẹn cái họ này, cũng sẽ để tha phương tấc đại loạn.

    Tại trần luật sư tuyên bố mẫu thân di chúc một tuần sau, nàng tiếp vào cái này gọi tần vĩ minh gọi điện thoại tới, hẹn mình đi vào căn này quán cà phê gặp mặt.

    "Phạm tiên sinh đem các ngươi hôn kỳ đặt trước tại tháng sau số chín, hôm nay hẹn Phương tiểu thư ra, liền là muốn hướng Phương tiểu thư hồi báo một chút ngài tương lai một chút sắp xếp hành trình." Hắn xuất ra PDA Điểm nhẹ mấy lần, "Ba ngày sau, Phạm tiên sinh sẽ an bài trang phục của hắn nhà thiết kế cùng Phương tiểu thư gặp mặt, đập ảnh chụp cô dâu thời gian hẹn tại hạ thứ ba, còn có tạo hình sư và mỹ dung sư, thay ngài tại hôn lễ tiến lên đi làn da bảo dưỡng, mặt khác —"

    Phương ân điển càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, nhưng vẫn là lễ phép đánh gãy hắn, "Có lỗi với, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm, trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng phạm quân...... Ách, Phạm tiên sinh cử hành cái gì hôn lễ, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo Phạm tiên sinh một tiếng, không có hôn lễ, cáo từ trước, ta còn có việc."

    "Phương tiểu thư, xin chờ một chút." Tần vĩ minh gọi lại nàng muốn ly khai bước chân, "Hôn lễ các hạng công việc đều đang trong quá trình tiến hành, nếu như ngài không phối hợp, ta rất khó hướng lên ti bàn giao."

    Nàng mặt ngoài lễ phép cười yếu ớt, đáy lòng lại có một chút bất mãn, "Ta nghĩ Phạm tiên sinh hẳn là cũng cũng không phải là thực tình muốn cưới ta, bằng không hắn sẽ không tìm phụ tá của hắn đến cùng ta đàm loại này hôn nhân đại sự."

    Nếu như phạm quân vừa định phải dùng loại phương thức này đến vũ nhục nàng, như vậy hắn thành công.

    Từ lần trước hai người tại luật sư sở sự vụ gặp qua một lần sau, hắn một tuần lễ đến không tiêu vô tức, rồi mới phái người phụ tá cùng với nàng đàm chuyện kết hôn, hắn đến cùng xem nàng như thành cái gì?

    Một cái sinh ý mua bán quan hệ hộ khách sao?

    Tần vĩ minh tranh thủ thời gian giúp đỡ ti nói chuyện, "Ta nghĩ Phạm tiên sinh hắn bởi vì nhật lý vạn ky giành không được thời gian, cho nên ——"

    "Nói lại lần nữa, không có hôn lễ." Nàng không nhịn được nói.

    Hắn lộ ra cười khổ, "Phương tiểu thư ngài thực sẽ khó xử người, đây không phải đang khảo nghiệm công việc của ta năng lực sao?"

    "Đã dạng này, ta tự mình đi gặp hắn, có thể đi?"

    Tần vĩ minh tranh thủ thời gian gật đầu, kết hôn loại sự tình này vốn sẽ phải người trong cuộc mình đàm, bọn hắn có thể gặp mặt đem lời đàm rõ ràng, tất nhiên là không thể tốt hơn.

    Thế là đương cái này tràng hùng vĩ hùng vĩ đại lâu văn phòng xuất hiện tại phương ân điển trước mặt thời điểm, nàng nhịn không được dưới đáy lòng sợ hãi thán phục.

    Phạm thị tập đoàn —— Quả nhiên so với nàng trong tưởng tượng to lớn hơn, những năm gần đây, Phạm thị tập đoàn quật khởi bị các tạp chí lớn giành trước truyền tụng, tựa như một thì bất hủ giới kinh doanh thần thoại, coi như nàng lại thế nào cố ý lựa chọn xem nhẹ, vẫn là tránh không được nghe thấy.

    Có thể cùng phạm quân vừa lại sinh ra gặp nhau, là nàng chưa từng dự liệu được kết quả.

    Trong đầu bất kỳ nhưng hiện ra cái kia để cho người ta đã gặp qua là không quên được anh tuấn gương mặt.

    Hít một hơi thật sâu, nàng bước vào đại lâu văn phòng, đối diện chính là mỉm cười vừa vặn tiếp đãi tiểu thư, nàng làm đơn giản tự giới thiệu nói rõ ý đồ đến, phụ trách tiếp đãi tiểu thư mặt lộ vẻ một chút ngượng nghịu.

    "Có lỗi với, Phạm tiên sinh trước mắt tại tiếp đãi hộ khách."

    "Không quan hệ." Nàng lý giải cười một tiếng, "Ta ngồi ở kia bên cạnh chậm rãi chờ là được rồi, nếu như Phạm tiên sinh làm xong, làm phiền ngươi cho ta biết một tiếng."

    Nàng đi hướng một bên ghế sô pha khu, tĩnh tâm chờ đợi.

    Đại khái qua chừng nửa canh giờ, cuối cùng nhìn thấy cửa thang máy rộng mở, nhìn thấy mãi mãi cũng như vậy mê người phạm quân cương chính cùng một cái vóc người thon dài khí chất mỹ nữ tướng giai đi ra.

    Cái kia cơ hồ rất ít lộ ra nụ cười khuôn mặt tuấn tú, lúc này khó được câu lên khóe môi. Phương ân điển có chút khẩn trương, đứng dậy nghênh đón, nhưng đối phương ánh mắt rõ ràng đã thấy nàng, lại giả vờ làm ra một bộ không quen biết bộ dáng cùng nàng gặp thoáng qua.

    "Phạm...... Phạm tiên sinh......" Nàng tại hắn phía sau khẽ gọi.

    Phạm quân vừa nghe tiếng dừng bước, nguyên bản còn cười nhạt mặt trong nháy mắt chuyển thành doạ người băng lãnh.

    "Úc? Phương tiểu thư?"

    "Chúng ta hẹn xong mười giờ sáng nay nửa gặp mặt, hiện tại đã nhanh đến mười một giờ."

    "Nguyên lai cơm trưa thời gian cũng nhanh đến." Hắn lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn về phía bên người khí chất mỹ nữ hỏi: "Tuyết man, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Cơm Tây có được hay không? Ta hiểu rõ một tiệm cơm Tây xử lý, hương vị rất không tệ."

    "Tốt! Có thể cùng Phạm thị tổng giám đốc chung tiến cơm trưa, là vinh hạnh của ta."

    Gặp hai người vừa nói vừa muốn đi ra ngoài, phương ân điển vội vã đuổi tới, ngăn tại phạm quân vừa trước mặt, "Thế nhưng là Phạm tiên sinh, trước ngươi cùng ta đã hẹn......"

    "Rất xin lỗi, ta hiện tại trước tiên cần phải theo giúp ta hộ khách ăn cơm trưa." Đối mặt nàng lúc, hắn lại là một mặt lãnh đạm, "Nếu như Phương tiểu thư không đợi được kiên nhẫn, ta không ngại chúng ta mặt khác lại hẹn thời gian."

    "Vì gặp mặt hôm nay, ta cố ý hướng công ty xin phép nghỉ ——"

    Hắn bày ra thương mà không giúp được gì biểu lộ, "Cái này chuyện không liên quan đến ta đi."

    Hắn nói rõ vui đùa nàng chơi, phương ân điển há lại sẽ nhìn không ra, nhìn trước mắt hắn thái độ thân mật và khí chất mỹ nữ đứng chung một chỗ, nhìn rất xứng đôi, nàng nhịn không được đáy lòng vị chua, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười."Tốt a, ta sẽ chờ lấy Phạm tiên sinh cơm trưa trở về."

    Nàng kiêu căng ưu nhã đi trở về sofa ngồi xuống, phạm quân vừa tựa hồ căn bản không thèm để ý giống như xoay qua thân, nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nắm cả mình cái gọi là hộ khách, hướng đại lâu văn phòng đi ra ngoài.

    Phương ân điển kiên nhẫn chờ đợi, cơm trưa thời gian qua sau, rất nhiều ra ngoài dùng cơm nhân viên cũng đều trở về, nàng đợi trái đợi phải, liền là không thấy phạm quân vừa trở về.

    Hai giờ chiều, nàng khổ sở đợi chờ đã lâu người cuối cùng trở về. Nàng lại lần nữa nghênh đón, tại đối đầu phạm quân vừa trước mắt, nàng từ đáy mắt của hắn thấy được nhàn nhạt kinh ngạc.

    Nàng bất uấn bất hỏa nói: "Phạm tiên sinh có thời gian tiếp đãi ta sao?"

    Hắn lạnh lùng nhìn xem nàng, "Hai điểm mười lăm phân ta có một cái trọng yếu hội nghị muốn mở, không có ý tứ, nếu như Phương tiểu thư không ngại, có thể đợi thêm một giờ."

    Cứ như vậy, đương phương ân điển cuối cùng được mời vào phạm quân vừa văn phòng thời điểm, đã nhanh tiếp cận bốn điểm.

    Nàng nhanh chóng dò xét quanh mình hoàn cảnh, phòng làm việc của hắn trang trí đến xinh đẹp, không gian cũng rất lớn, đủ để thể hiện ra thân phận địa vị của hắn.

    Phạm quân vừa giao điệt lấy hai chân ngồi tại lớn lại thoải mái dễ chịu trên ghế da, khuỷu tay đỡ tại mặt bàn mười ngón giao ác, "Ta nghe ta trợ lý nói, Phương tiểu thư tựa hồ rất muốn gặp ta một mặt, rất xin lỗi để ngươi đợi như thế lâu, hiện tại ngươi có thể nói rõ ngươi ý đồ đến."


    Hắn ngạo mạn thái độ, đầy đủ nói rõ lấy hắn đối phương ân điển đùa cợt cùng khinh bỉ.

    Nhưng phương ân điển cũng không nổi giận, vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tu dưỡng, ánh mắt không sợ tới đối mặt, "Đã mọi người thời gian đều rất quý giá, ta liền không nói nhiều lời, hôm qua phụ tá của ngươi Tần tiên sinh đi tìm ta, ta biết đại khái Phạm thị tập đoàn gần nhất muốn khởi công xây dựng một cái cỡ lớn trung tâm thương mại, vừa vặn phải dùng đến thánh từ dục ấu viện mảnh đất trống kia.

    "Mẫu thân của ta di chúc thảo luận, muốn đem mảnh đất trống kia nhận làm con thừa tự cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta kết hôn. Nói thật ra, ý tưởng này với ta mà nói rất hoang đường, cái này cưới...... Ta là sẽ không cùng ngươi kết, hi vọng Phạm tiên sinh từ bỏ ý nghĩ này đi."

    Phạm quân vừa cười lạnh, để cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem nàng, "Ngươi thật giống như rất sợ ta, đúng không?"

    Sắc mặt nàng cứng đờ, cố tự trấn định, "Có sao? Ta tại sao phải sợ ngươi?"

    "Đã không sợ, tại sao không dám cùng ta kết hôn?" Hắn châm chọc hỏi: "Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, không xứng với thân phận của ta?"

    Hắn câu nói này phảng phất giống khởi động cái gì hồi ức, để lòng của nàng như bị quật qua giống như đau hạ, nàng không lưu loát mở miệng, "Ta biết Phạm thị tập đoàn bây giờ tiền tài quyền thế cùng địa vị không người có thể đụng, cũng chúc mừng ngươi đạt được lần này thành tựu, chỉ sợ cái này phía sau gian khổ ——"

    Không chờ nàng lời nói xong, phạm quân vừa không nhịn được đánh gãy nàng, "Phương tiểu thư, chúng ta hôm nay nói chuyện cũng không bao quát ôn chuyện đi?"

    Nàng thở sâu, "Giữa chúng ta cũng không có cái gì giao tình có thể đàm bên trên ôn chuyện hai chữ. Tóm lại, ta ý nghĩ đã truyền đạt cho ngươi biết, hẳn là có thể đạt tới chung nhận thức. Ta nghĩ ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc, ta liền không nhiều làm dừng lại, Phạm tiên sinh gặp lại."

    Nói xong, nàng xoay người rời đi, phạm quân vừa nhíu mày nhìn chòng chọc nàng mảnh khảnh bóng lưng, tại nàng muốn kéo cửa ra sát na, lạnh lùng buông lời, "Phương ân điển, ta chịu cho ngươi gả tiến Phạm gia cơ hội là vinh hạnh của ngươi, ngươi không muốn không biết điều."

    Nàng ngay cả quay đầu đều không có về hắn, "Tạ ơn Phạm tiên sinh nâng đỡ."

    "Hiện tại hối hận còn kịp, một khi ngươi bước ra cánh cửa này, sau này ngươi ngay cả cầu cơ hội của ta cũng không có."

    Phương ân điển kiên định mở cửa, nhàn nhạt ném một câu, "Yên tâm đi, cánh cửa này, từ đây sau này ta sẽ không lại bước vào lần thứ hai."

    Raw
    他傲慢的態度,充份說明著他對方恩典的嘲弄和鄙視。

      可方恩典並不動氣,依舊保持著良好的修養,目光無畏的與之對視,「既然大家的時間都很寶貴,我就不說廢話了,昨天你的助理秦先生找過我,我大概知道范氏集團最近要興建一個大型購物中心,剛好要用到聖慈育幼院那塊地皮。

      「我母親的遺囑裡說,要把那塊地皮過繼給你,但前提條件是我們結婚。說實在的,這想法對我來說很荒謬,這個婚……我是不會跟你結的,希望范先生放棄這個念頭吧。」

      范鈞剛冷冷一笑,讓人看不出在想什麼的雙眸定定看著她,「妳好像很怕我,對吧?」

      她臉色一僵,強自鎮定,「有嗎?我為什麼要怕你?」

      「既然不怕,為什麼不敢跟我結婚?」他諷刺的問:「還是妳覺得現在的妳,配不上我的身份了?」

      他的這句話彷彿像啟動了什麼回憶,讓她的心像被抽打過似的疼了下,她艱澀的開口,「我知道范氏集團如今的財勢和地位無人可及,也恭喜你得到這番成就,恐怕這背後的艱辛——」

      沒等她的話說完,范鈞剛不耐煩的打斷她,「方小姐,我們今天的談話應該不包括敘舊吧?」

      她深吸口氣,「我們之間也沒什麼交情可以談上敘舊兩字。總之,我的想法已傳達給你知道,應該能達到共識了。我想你應該很忙,我就不多做停留了,范先生再見。」

      說完,她轉身就走,范鈞剛皺起眉頭死盯著她纖細的背影,在她要拉開門的剎那,冷冷的放話,「方恩典,我肯給妳嫁進范家的機會是妳的榮幸,妳不要不識抬舉。」

      她連回頭都沒的回他,「謝謝范先生的抬愛。」

      「現在後悔還來得及,一旦妳踏出這道門,以後妳連求我的機會都沒有了。」

      方恩典堅定的打開門,淡淡扔下一句,「放心吧,這道門,從此以後我不會再踏進第二次。」
      
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  4. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương 2
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Nam nhân này...... Thật sự là vượt thành quen càng suất khí, mười tám, chín tuổi lúc đã loá mắt làm cho người khác không cách nào kháng cự mị lực của hắn, bây giờ càng là tản mát ra một cỗ tự tin thành công khí thế, phong thái chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.

    Phạm quân vừa ngón trỏ thon dài chỉ vào tấm kia giấy tờ, "Đầu tiên, ta chiếc kia bản số lượng có hạn Porche bỏ ra ta ròng rã bảy trăm tám mươi vạn nguyên, mua sắm ngày là tháng trước số năm, hiện tại sau xem kính bị con của ngươi dùng thô bạo phương thức đập cho nát bét, cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai trong một đoạn thời gian, ta không thể đem nó mở ra môn, còn phải đưa đi sửa chữa."

    Hắn dừng một chút, cố ý giả trang ra một bộ đau lòng dạng, "Ngươi hẳn phải biết kia bản số lượng có hạn xe tiền sửa chữa cùng phổ thông xe là khẳng định không thể so được, tiếp theo, vừa mua xe bị người đập, tâm ta linh bên trên cùng cảm xúc bên trên nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, làm không tốt lại bởi vì những tâm tình này bên trên ảnh hưởng mà làm trễ nải sinh ý nói sự tình, cứ như vậy, công ty sẽ bị tổn thất, cho nên yêu cầu ngươi bồi thường cái này tám mươi vạn, ta thế nhưng là xem ở chúng ta đã từng điểm này tình cũ bên trên, giảm đi."

    Gặp hắn nói đến mặt không đỏ hơi thở không gấp, phương ân điển thật muốn một quyền đánh hướng trương này anh tuấn mặt.

    "Phạm tiên sinh làm gì như lúc này mỏng, nhi tử ta hắn bất quá chỉ là một cái bảy tuổi hài tử, coi như thật đem ngươi sau xem kính đập cho nát bét, đó cũng là bởi vì cứu mèo sốt ruột nguyên nhân, ta nghĩ ta nhi tử loại hành vi này coi như đáng giá biểu dương."

    Nghe nàng miệng đầy"Nhi tử ta" , phạm quân vừa đáy lòng ghen tuông càng đậm, hắn hừ một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi không biết quá mức cưng chiều hài tử sẽ đem tiểu hài làm hư sao? Ngươi đến cùng là thế nào coi người ta mụ mụ?"

    "Ta tự nhận là ta đem nhi tử ta bồi dưỡng đến coi như rất thành công." Phương ân điển xem thường phản bác.

    "Vậy cũng thật khó cho ngươi, một nữ nhân mang theo một đứa bé sinh hoạt, hẳn là rất không dễ dàng đâu, úc, đối......"

    Hắn lại lộ ra loại kia vô tội lại vô sỉ giả cười, "Nhìn ra được ngươi cùng con trai ngươi sinh hoạt trôi qua khổ cáp cáp, thế nào? Ta nhớ được Lý viện trưởng nữ nhi từ trước đến nay thích nịnh bợ quyền quý, ngươi năm đó không cho mình tìm một cái có tiền có thế điểm nam nhân làm chỗ dựa sao?"

    Câu câu sắc bén nhọn phúng, đánh trúng phương ân điển cơ hồ muốn khóc ra, nàng hung hăng nuốt xuống ngực đau đớn, ép buộc mình lộ ra không quan trọng dáng vẻ, "Thật bất hạnh để ngươi chế giễu, năm đó cái kia để cho ta yêu chết đi sống lại nhi tử ta cha, đích thật là người có tiền có thế nhà giàu đại thiếu gia, thế nhưng là hắn sau đó đem ta cho quăng, làm hại ta chưa lập gia đình sinh con, thời gian trôi qua nước sôi lửa bỏng.

    "Ta hiện tại đã như thế thảm rồi, có thể hay không làm phiền Phạm tiên sinh buông tha ta cùng nhi tử ta một ngựa, không nên ép chúng ta nữa trả nợ?"

    Con trai của nàng cha? Có tiền có thế nhà giàu đại thiếu gia? Đem nàng cho quăng? Chưa lập gia đình sinh con?

    Những chữ này nghe được phạm quân vừa trong tai, không biết là ghen ghét vẫn là phẫn nộ cảm xúc tại lồng ngực lật quấy, càng nhiều hơn chính là đối cái kia hèn hạ nam nhân hận, còn có đối phương ân điển oán.

    Hai người liền như thế gắt gao giằng co, thẳng đến phạm quân vừa trước hồi quá thần, ép buộc mình không đi hồi tưởng quá khứ một màn kia màn, hắn cười lạnh, đem giấy tờ cầm trong tay.

    "Ngươi thiếu tiền của ta, ta một phân tiền cũng sẽ không để ngươi ít bồi, chẳng qua nếu như ngươi không thường nổi, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác đến giải quyết."

    Hắn mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem nàng vẫn như cũ thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ, "Cùng ta kết hôn đi, chỉ cần ngươi làm phạm phu nhân, giữa chúng ta trương mục có thể một bút xóa bỏ."

    Đề nghị này khiến phương ân điển khẽ giật mình. Nam nhân này...... Vì sao lại nhiều lần muốn mình gả cho hắn?

    Hắn rõ ràng...... Hẳn là hận nàng.

    Chẳng lẽ...... Hắn muốn dùng kết hôn chiêu này đến báo thù mình?

    Nàng lắc đầu cự tuyệt, "Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, chẳng phải tám mươi vạn sao? Ta nghĩ ta còn cầm ra được."

    Mắt của hắn càng lạnh như băng, hung hăng nhìn xem cái này trước mắt quật cường nữ nhân, "Tốt, nếu như ngươi có thể cầm được ra tám mươi vạn, ta đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, bất quá phương ân điển, ta không ngại nói cho ngươi một tiếng, một khi thánh từ dục ấu viện bị dỡ bỏ, những hài tử kia ta sẽ lập tức ném cho chính phủ, một phân tiền trợ cấp cũng sẽ không cầm."

    "Ngươi!" Nàng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng một chiêu này.

    Hắn thế nào trở nên như thế vô tình? Hiện tại phạm quân vừa, đã không còn là nhiều năm trước cái kia thích cười, tâm địa thiện lương đại nam hài.

    Hắn trở nên chanh chua mà lại đáng sợ, không từ thủ đoạn chỉ muốn đối nàng trả thù, ngay cả một tia đồng tình tâm đều không thừa.

    Hồi lâu, nàng nhẹ giọng thở dài, "Quân vừa, ngươi...... Liền thật như vậy hận ta sao?"

    Cái này yếu đuối cầu xin tiếng nói, khiến phạm quân vừa tâm hung hăng một nắm chặt, hắn nhìn nàng không chớp mắt, lấy trước kia chuyện lặt vặt giội đáng yêu khí chất không còn gặp, sinh hoạt, có lẽ cho nàng mang đến quá nhiều áp lực, nàng trên trán chỗ gánh chịu nặng nề để hắn cảm thấy rất không đành lòng......

    Nhưng lập tức nghĩ đến mình những năm gần đây thừa nhận hết thảy, cái kia vừa mới phát lên đồng tình tâm, lại lập tức biến mất hầu như không còn.

    Hắn âm tàn cười một tiếng, "Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, ta sở dĩ sẽ muốn cưới ngươi, đơn giản là muốn hoàn thành cầm tới dục ấu viện thổ địa, chỉ thế thôi."

    Phương ân điển gặp hai người nói chuyện căn bản là không có cách lấy được chung nhận thức, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều lãng phí thời gian, liên thanh gặp lại cũng không nói liền xoay người rời đi.

    Thẳng đến kia xóa mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, phạm quân vừa rồi mỏi mệt đem thân thể vùi vào trong ghế, hai tay chống trán, lông mày phong khóa chặt, tùy ý ký ức chi môn, kéo hướng nhiều năm trước mùa đông kia......

    Chương thứ hai

    Khoảng cách thanh lập cao trung sân trường cách đó không xa một cái trong ngõ tối, mấy người thiếu niên đem một cái thân mặc thanh lập cao trung chế phục nam hài. Vòng vây tại bên tường.

    Nam hài ánh mắt bên trong lóe không chịu chịu thua quật cường, "Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?" Tay hắn ôm lấy chế phục áo khoác, mặc dù trước mắt ác thế lực đông đảo, nhưng cũng không để hắn sinh ra bất luận cái gì ý sợ hãi.

    Trong đó một cái nhuộm tóc đỏ thiếu niên một thanh kéo lấy hắn cổ áo, "Tiểu tử thúi, nghe nói ngươi gọi phạm quân vừa đúng không?"

    Bị nắm chặt lên cổ áo nam hài không sợ về nhìn hắn chằm chằm, "Úc? Nguyên lai ngươi ở sau lưng thế mà như thế sùng bái ta, ngay cả ta danh tự đều nghe được nhất thanh nhị sở."

    "Cút mẹ mày đi!"

    Tóc đỏ thiếu niên vung ra nắm đấm, trực kích cằm của hắn, phạm quân vừa bị đánh cho dưới chân một cái. May mắn phía sau có vách tường cản trở, không còn như để hắn ngã sấp xuống.

    Hắn đưa tay lau,chùi đi bên môi tơ máu, lại giương mắt, trong hai tròng mắt đã tích đầy doạ người lửa giận.

    Mấy người thiếu niên bị cái này đáng sợ ánh mắt dọa đến không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể nghĩ nghĩ, bọn hắn nhiều người, tiểu hài này độc thân một cái, còn có thể thế nào?

    Tóc đỏ thiếu niên tiếp tục khiêu khích kéo lấy cổ áo của hắn, ngạo mạn gắt một cái, "Muội muội ta đến tột cùng chỗ đó không xứng với ngươi cái này hỗn đản? Cho ngươi viết thư tình thế mà còn dám khinh thường dừng lại, tiểu tử thúi ta cảnh cáo ngươi, người quá túm là ăn thiệt thòi, thừa dịp tâm tình của ta còn không có xấu đi trước đó, ngoan ngoãn hướng muội muội ta đi nhận cái sai, có lẽ lão tử có thể tha cho ngươi mạng nhỏ một đầu, nếu không ——"

    Hắn đột nhiên sáng lên một thanh đao hồ điệp, uy hiếp gần sát phạm quân vừa tuấn tiếu mê người khuôn mặt, "Cẩn thận đao của lão tử không có mắt, phá vỡ ngươi trương này xinh đẹp tiểu bạch kiểm sẽ không tốt."

    Phạm quân vừa giờ mới hiểu được mình là nơi nào chọc tới bọn này thiếu niên bất lương, hắn hung hăng về trừng mắt sáng gia hỏa tóc đỏ thiếu niên, "Nguyên lai ngươi là kia tướng gì đẹp thơ ca ca?"

    Trước đó không lâu, lớn hắn một giới học tỷ gì đẹp thơ, ngay trước mặt mọi người đưa cho hắn một phong thư tình, đối với hắn điều khiển tự động nàng thích hắn.

    Hắn lập tức từ chối, thoải mái nói mình đã có bạn gái.

    Gì đẹp thơ nghe sau một mặt khó xử, tuyên bố nhất định phải đối với hắn trả thù, nghĩ không ra nàng quả nhiên cầu ái không thành phản sinh hận, ngay cả loại này cấp thấp chiêu thức đều sử được.

    "Hừ! Biết sợ rồi sao." Tóc đỏ thiếu niên đắc ý lộ ra miệng đầy răng vàng, "Nếu như ngày mai ngươi không hướng muội muội ta trước mặt mọi người xin lỗi, ngươi sẽ phá hủy ngươi trương này tuấn tiếu khuôn mặt ——"

    "Để ngươi cái kia ngực to mà không có não muội muội dẹp ý niệm này đi, toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không coi trọng nàng ——"

    Đối phương bị chọc giận, một quyền vung đến, phạm quân vừa linh mẫn tránh thoát.

    Tóc đỏ thiếu niên mang tới người nhìn thấy lão đại động thủ, cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc.

    Mặc dù phạm quân vừa lẻ loi một mình, tay không tấc sắt, nhưng công phu quyền cước cũng không rơi người sau, đối mặt một đám người không thấy chút nào khiếp ý, tiếng đánh nhau không dứt với tai.

    "Các ngươi đám khốn kiếp này!"

    Nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn tiếng mắng chửi, đang đánh đấu bên trong mọi người đều là sững sờ, không bao lâu, chỉ thấy một cái cũng là thân mang thanh lập cao trung chế phục nữ hài, trong tay mang theo một cây gậy gỗ lớn, khí thế hung hung hướng bên này chạy tới.

    Nàng trái vung một chút, right click một hồi, căn bản không có bất luận cái gì đánh nhau kỹ xảo, nhưng những cái kia còn đang ngẩn người thiếu niên lại quên tránh bị nàng cây gỗ đánh tới, lấy lại tinh thần sau mới phát hiện trên người đau nhức ý.

    "Ân điển?" Phạm quân vừa lo lắng bạn gái, "Ngươi thế nào tới? Nhanh lên mau tránh ra cho ta!"

    "Ta thế nào có thể để cho bạn trai của ta một thân một mình đối mặt loại này nhiều hỗn đản vương bát đản?"

    Vừa nói, phương ân điển tựa như một con bị hoảng sợ sư tử con, cầm bổng tử bốn phía bắn phá, kia khởi xướng điên tới bộ dáng người gặp người sợ.

    Mấy tên thiếu niên bất lương bị trước mắt cái này nha đầu điên dọa đến chân tay luống cuống, trong đó một cái mông chịu mấy bổng, tiếng kêu rên liên hồi đạo: "Lão đại, nha đầu này điên rồi, dựa vào! Lão tử cái mông!"

    Trong lúc nhất thời, hiện trường đánh nhau mười phần kịch liệt, thẳng đến phương ân điển trước khi đến báo cảnh, cảnh sát chạy đến, hét lớn dừng tay, mấy cái đều bị mang vào cục cảnh sát.

    Phạm quân vừa đám người trên thân đều có lớn nhỏ khác biệt vết thương, liền ngay cả phương ân điển cũng bị trật chân, cánh tay cũng bầm đen, nhìn vô cùng đáng thương.

    Thật vất vả làm xong ghi chép, bị cảnh sát dạy dỗ một phen, mới hai người rời đi.

    Còn như đám kia thiếu niên bất lương, bởi vì trên thân mang theo đao, tạm thời bị câu lưu, phải đợi người đến nộp tiền bảo lãnh.

    Vừa ra cục cảnh sát đại môn, phạm quân vừa không kịp chờ đợi đem đầu tóc loạn, khuôn mặt ô uế, ngay cả chế phục cũng phá bạn gái nắm ở trong ngực, "Đồ ngốc, không cho phép ngươi ngươi lại có lần tiếp theo, ngươi có biết hay không vừa mới tràng diện nguy hiểm cỡ nào, há lại ngươi một cái nữ hài tử có thể ứng phó?"

    Phương ân điển từ trong ngực hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một vòng dã tính cười ngây ngô, trở tay vòng lấy cổ của hắn, "Ta thế nào khả năng để cho ta bạn trai một mình mạo hiểm, đừng quên, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là cùng nhau."

    Raw
    這男人……真是越成熟越帥氣了,十八、九歲時已耀眼得令人無法抗拒他的魅力,如今更是散發出一股自信成功的氣勢,風采有增無減。
      范鈞剛修長的食指指著那張賬單,「首先,我那輛限量版保時捷花了我整整七百八十萬元,購買日期是上個月的五號,現在後視鏡被妳兒子用粗暴的方式砸個稀巴爛,也就意味著在未來的一段時間裡,我不能將它開出門,還要送去修理。」
      他頓了頓,故意裝出一副心痛樣,「妳應該知道那限量版車子的維修費和普通車子是肯定不能比的,其次,新買的車子被人砸了,我心靈上和情緒上一定會受到影響,搞不好會因為這些情緒上的影響而耽誤了生意談的事,這樣一來,公司將會蒙受損失,所以要求妳賠償的這八十萬,我可是看在我們曾經的那點舊情上,打了折扣了。」
      見他說得臉不紅氣不喘,方恩典真想一拳揍向這張英俊的臉。
      「范先生何必如此刻薄,我兒子他不過就是一個七歲的孩子,就算真把你的後視鏡砸個稀巴爛,那也是因為救貓心切的緣故,我想我兒子的這種行為還算值得表揚了。」
      聽她滿口「我兒子」,范鈞剛心底的醋意更濃,他哼了一聲,「難道妳不知道過份寵溺孩子會把小孩慣壞嗎?妳到底是怎麼當人家媽媽的?」
      「我自認為我把我兒子培養得還算很成功。」方恩典不以為然的反駁。
      「那也真難為妳了,一個女人帶著一個孩子生活,應該很不容易吧,噢,對了……」
      他又露出那種無辜又欠扁的假笑,「看得出妳和妳兒子的生活過得苦哈哈的,怎麼了?我記得李院長的女兒向來喜歡巴結權貴,妳當年沒給自己找一個有錢有勢點的男人當靠山嗎?」
      句句犀利的尖諷,擊得方恩典幾乎想哭出來,她狠狠嚥下胸口的痛楚,強迫自己露出無所謂的樣子,「真不幸讓你看笑話了,當年那個讓我愛得死去活來的我兒子的爸,的確是個有錢有勢的富家大少爺,可是他後來把我給甩了,害得我未婚生子,日子過得水深火熱。
      「我現在已經這麼慘了,能不能勞煩范先生放過我和我兒子一馬,不要再逼我們還債了?」
      她兒子的爸?有錢有勢的富家大少爺?把她給甩了?未婚生子?
      這些字眼聽到范鈞剛的耳中,不知是嫉妒還是憤怒的情緒在胸膛翻攪,更多的是對那個卑鄙男人的恨,還有對方恩典的怨。
      兩人就這麼死死對峙著,直到范鈞剛先回過神,強迫自己不去回想過去的那一幕幕,他冷冷一笑,將賬單拿在手中。
      「妳欠我的錢,我一分錢也不會讓妳少賠,不過如果妳賠不起的話,我們可以用另一種方式來解決。」
      他眼眨也不眨的看著她依舊清純可人的小臉,「和我結婚吧,只要妳做了范太太,我們之間的帳目可以一筆勾消。」
      這個提議令方恩典一怔。這男人……為何三番兩次的要自己嫁給他?
      他明明……應該是恨著她的。
      難道……他想用結婚這招來報復自己?
      她搖頭拒絕,「欠你的錢,我會想辦法還給你,不就八十萬嗎?我想我還拿得出來。」
      他的眼更冰冷了,狠狠的看著這個眼前倔強的女人,「好啊,如果妳能拿得出八十萬,我當然欣然接受,不過方恩典,我不介意告訴妳一聲,一旦聖慈育幼院被拆除,那些孩子我會立刻丟給政府,一分錢的補助都不會拿。」
      「你!」她沒想到他竟然會用這一招。
      他怎麼變得這麼無情?現在的范鈞剛,已經不再是多年前的那個喜歡笑、心地善良的大男孩了。
      他變得尖酸刻薄而且可怕,不擇手段的只想對她報復,連一絲同情心都不剩。
      許久,她輕聲歎了口氣,「鈞剛,你……就真的那麼恨我嗎?」
      這柔弱乞求的嗓音,令范鈞剛的心狠狠一揪,他目不轉睛的看著她,以前那種活潑可愛的氣質不復見,生活,或許給她帶來太多的壓力,她眉宇之間所承載的沉重讓他覺得很不忍……
      但隨即想到自己這些年來所承受的一切,那剛剛生起的同情心,又馬上消失殆盡。
      他陰狠一笑,「妳太高估妳自己了,我之所以會要娶妳,無非是想完成拿到育幼院的土地,僅此而已。」
      方恩典見兩人談話根本無法取得共識,再也不想多浪費時間,連聲再見也沒說就轉身離去。
      直到那抹纖細的身影消失在門外,范鈞剛才疲憊的將身子埋進椅子內,雙手撐額,眉峰緊鎖,任由記憶之門,拉向多年前的那個冬天……
      第二章
      距離青立高中的校園不遠處的一個暗巷內,幾個少年將一個身著青立高中的制服男孩。圍堵在牆邊。
      男孩眼神中閃著不肯服輸的倔強,「你們究竟想怎樣?」他手勾著制服外套,雖然眼前的惡勢力眾多,但並未讓他產生任何懼意。
      其中一個染著紅髮的少年一把扯住了他的衣領,「臭小子,聽說你叫范鈞剛是吧?」
      被揪起衣領的男孩無畏的回瞪著他,「噢?原來你在背地裡居然這麼崇拜我,連我的名字都打聽得一清二楚。」
      「去你媽的!」
      紅髮少年揮出拳頭,直擊他的下顎,范鈞剛被打得腳下一個躎趄,幸虧身後有牆壁擋著,不至於讓他摔倒。
      他伸手抹了下唇邊的血絲,再抬眼,雙眸內已積滿駭人的怒火。
      幾個少年被這可怕的眼神嚇得不禁冷汗直流,可想想,他們人多,這小孩孤身一個,還能怎樣?
      紅髮少年繼續挑釁的扯住他的衣領,傲慢的啐了一口,「我妹妹究竟哪裡配不上你這個混蛋?給你寫情書居然還敢不屑一頓,臭小子我警告你,人太拽是會吃虧的,趁我的心情還沒有變壞之前,乖乖向我妹妹去認個錯,或許老子可以饒你小命一條,否則——」
      他突然亮起一把蝴蝶刀,威脅的貼近范鈞剛俊俏迷人的臉蛋,「小心老子的刀不長眼,劃破了你這張漂亮的小白臉就不好了。」
      范鈞剛這才明白自己是哪裡惹到這群不良少年了,他狠狠回瞪著亮傢伙的紅髮少年,「原來你是那相何美詩的哥哥?」
      前不久,大他一屆的學姐何美詩,當著眾人的面送給他一封情書,對他自動控制她喜歡他。
      他當下回絕,大大方方的說自己已經有了女朋友。
      何美詩聽了後一臉難堪,揚言一定要對他報復,想不到她果然求愛不成反生恨,連這種低級招式都使得出來。
      「哼!知道怕了吧。」紅髮少年得意的露出滿口黃牙,「如果明天你不向我妹妹當眾道歉,你就毀了你這張俊俏的臉蛋——」
      「讓你那個胸大無腦的妹妹死了這條心吧,全世界的女人都死光了,我也不會看上她——」
      呯!對方被激怒,一拳揮來,范鈞剛靈敏躲過。
      紅髮少年帶來的人看到老大動手了,也紛紛加入戰局。
      雖然范鈞剛隻身一人,手無寸鐵,但拳腳功夫也不落人後,面對一群人絲毫不見怯意,打鬥聲不絕於耳。
      「你們這群王八蛋!」
      遠處傳來一道尖銳的叫罵聲,正在打鬥中的眾人皆是一愣,沒多久,就見一個也是身著青立高中制服的女孩,手中拎著一根大木棒,來勢洶洶的向這邊跑來。
      她左揮一下,右擊一下,根本沒有任何打架技巧,可那些還在發呆的少年卻忘了躲的被她的木棒打到,回過神後才發現身上的痛意。
      「恩典?」范鈞剛擔心女友,「你怎麼來了?快點給我閃開!」
      「我怎麼能讓我的男朋友一個人獨自面對這種多混蛋王八蛋?」
      邊說,方恩典就像一隻受驚的小獅子,拿著棒子四處掃射,那發起瘋來的模樣人見人怕。
      幾個不良少年被眼前這個瘋丫頭嚇得手足無措,其中一個屁股挨了好幾棒,慘叫連連的道:「老大,這丫頭瘋了,靠!老子的屁股!」
      一時之間,現場打鬥十分激烈,直到方恩典來之前報的警,警察趕來,大喝住手,幾個全被帶進了警局。
      范鈞剛等人的身上皆有大小不同的傷痕,就連方恩典也扭傷了腳,手臂也烏青了,看起來可憐兮兮的。
      好不容易做完筆錄,被警察訓了一番,才兩人離開。
      至於那群不良少年,因為身上帶了刀,暫時被拘留,得等人來保釋。
      一出警局大門,范鈞剛迫不及待的將頭髮亂了、臉蛋髒了,連制服也破了的女友攬在懷中,「傻瓜,你不准你再有下一次,你知不知道剛剛的場面有多危險,豈是你一個女孩子能應付的?」
      方恩典從他懷中仰起小臉,露出一抹野性的傻笑,反手環住他的脖子,「我怎麼可能讓我的男朋友獨自涉險,別忘了,從小到大,我們都是一起的。」
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  5. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương 3
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Câu nói này, trùng điệp đập phạm quân vừa ngực, đau đớn lại vui vẻ lấy.

    Đúng vậy, hắn cùng phương ân điển là từ nhỏ cùng một chỗ sinh trưởng tại dục ấu viện bên trong, hắn không nhớ rõ mình mấy tuổi lúc nhận biết nàng, chỉ nhớ rõ mình vẫn là tại ngây thơ niên kỷ thời điểm, bị người đưa vào dục ấu viện, cái thứ nhất nhận biết nữ hài, chính là dục ấu viện viện trưởng nữ nhi phương ân điển.

    Khi đó, nàng ôm lấy hai đầu đáng yêu bím tóc, gương mặt bên trên phun ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền nhỏ, rất có thể lôi kéo tay của hắn, ngửa đầu hỏi viện trưởng mụ mụ, "Cái này tiểu ca ca từ đây sau này sẽ cùng chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao?"

    Non nớt tiếng nói, tràn ngập tại trong tai của hắn, hẳn là từ trong nháy mắt đó lên, hắn liền thích cái này gọi phương ân điển tiểu nữ hài.

    Hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, thẳng đến nàng mười sáu tuổi năm đó, bắt đầu chính thức yêu đương, đánh giá tình yêu tư vị, hết thảy đều là như thế thuận thuận lợi lợi.

    Phương ân điển phụ thân qua đời đến sớm, cả gian dục ấu viện gánh nặng rơi xuống mẫu thân của nàng lý bích hoa trên thân, nàng hoàn mỹ chiếu cố nữ nhi, may mắn có phạm quân vừa giúp nàng chiếu cố, bồi bạn phương ân điển, nàng cũng đem phạm quân vừa coi là đã xuất, xem như con ruột yêu thương.

    Phương ân điển là cái điển hình dã nha đầu, bình thường tinh nghịch đến không tưởng nổi, luôn luôn để ngươi thao lấy hết tâm, vì chiếu cố nàng, phạm quân vừa cố ý hàng một năm cùng nàng cùng lớp, cô gái nhỏ này chán ghét làm bài tập, chán ghét học tập, hắn nhậm chức cực khổ nhâm oán toàn bộ đều gánh chịu xuống tới.

    Đầy mười sáu tuổi sau, phạm quân vừa liền tự mình dọn ra ngoài ở, thuê ở giữa nho nhỏ gian phòng, vừa đi làm một bên lên lớp, sinh hoạt mặc dù bận rộn, nhưng cũng có một loại lớn lên, tự do cảm giác.

    Ngày mười bốn tháng hai lễ tình nhân, hắn gạt ra thời gian bồi tiếp hôn hôn bạn gái đi dạo phố, nhìn xem phim, cho dù kinh tế bên trên không phải quá giàu có, nhưng vợ chồng trẻ tình cảm lại tốt không lời nói.

    Hai người bên cạnh dạo phố vừa nói nói đùa cười, trong lúc vô tình, phương ân điển ánh mắt bị bên đường trong tủ kính, một đầu xinh đẹp bạch kim dây chuyền hấp dẫn lấy.

    Sợi dây chuyền này kiểu dáng rất đặc biệt, tinh tế dây xích, mặt dây chuyền là từ hai viên tạo hình rất đặc biệt hình trái tim nối liền nhau, hai trái tim bên trên các khảm một khối nhỏ chói mắt kim cương, tại tủ kính ánh đèn làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ xinh đẹp.

    Nàng tựa như cái hài tử bướng bỉnh, xích lại gần tủ kính nhìn tới nhìn lui, phía sau, một con thon dài đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng."Thích không?"

    Nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu." Nàng nhìn thoáng qua phía trên yết giá, cũng không phải là nàng cùng hắn tất cả mua sắm nổi.

    "Bất quá...... Đẹp mắt đồ vật đều chỉ thích hợp thưởng thức, nếu là chiếm được, liền không hiếm lạ."

    Phương ân điển kéo lên cánh tay của hắn nghĩ chuyển di lực chú ý, nàng rất thỏa mãn, có thể dạng này cùng âu yếm bạn trai cùng một chỗ, nàng đã rất vui vẻ rất hài lòng, không cần những cái kia bên ngoài vật phẩm trang sức.

    Nàng nhún nhảy một cái hướng một bên khác đi đến, "Quân vừa, chúng ta qua bên kia ăn cá viên có được hay không? Chính là chúng ta thường xuyên đi nhà kia, mỗi lần đều muốn xếp hàng rất lâu......"

    Phạm quân vừa mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhịn không được lại quay đầu nhìn một cái trong tủ kính, đáy lòng ngũ vị tạp trần, bởi vì chính mình không có năng lực cho bạn gái mua một đầu kỳ thật cũng không phải là nhiều đắt đỏ dây chuyền.



    Lễ tình nhân qua sau, ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, phạm quân vừa lấy xuống trên đầu nón bảo hộ, trên mặt anh tuấn dính dán bẩn thỉu vết bẩn.

    "Tiểu Phạm, gần nhất như thế liều mình, phải cẩn thận thân thể a." Đốc công đem một lại chồng tiền mặt phóng tới trong tay hắn, "Đây là tiền công tháng này, nhìn xem có hay không ít."

    "Tạ ơn Lý thúc." Hắn lễ phép cười, đem tiền nhét vào trong túi. Đã ròng rã hai tháng, mỗi ngày ngoại trừ nguyên bản làm công bên ngoài, ban đêm còn muốn đến công trường, ngày nghỉ đi làm gia giáo, cuối cùng tồn đủ tiền mua đầu kia dây chuyền.

    Còn có mấy ngày liền là ân điển sinh nhật, hắn hi vọng tại nàng sinh nhật thời điểm, mình có thể tự tay đem dây chuyền vì nàng đeo lên.

    Gần nhất hắn vội vàng làm công, bồi ân điển thời gian thiếu đi, không biết cô nàng kia có thể hay không trách hắn lạnh nhạt nàng?!

    Mười giờ tối, hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà, đối diện nhìn lại, mình thuê chung cư đứng ở cửa một cái bóng người quen thuộc. Là ân điển! Đáy lòng của hắn run lên, vội vàng tỉnh lại lên tinh thần đến, lộ ra một cái to lớn tiếu dung.

    "Như thế chậm, thế nào còn ở nơi này chờ ta?"

    Phương ân điển nguyên bản thanh thuần tú mỹ khuôn mặt nhỏ, hôm nay nhìn phá lệ không giống bình thường, hai đầu lông mày mang theo vài phần tiều tụy cùng mỏi mệt, thế nhưng là khi nhìn đến hắn lúc, cũng là cả kinh cấp tốc khôi phục một mặt đáng yêu mỉm cười.

    "Đột nhiên có chút muốn ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không tại."

    "A, ta vừa mới cho học sinh học bổ túc xong bài tập." Hắn nói nhất quán hoang ngôn.

    Phương ân điển cười gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ bước vào chung cư."Quân vừa, sắc mặt của ngươi giống như rất kém cỏi, có phải hay không còn không có ăn cơm chiều?"

    Nàng đầy mắt đau lòng, xem ở trong mắt của hắn ngược lại thành tội lỗi của hắn, vội vàng tiến lên trấn an nàng, "Đừng ngốc, ta thế nào có thể sẽ như vậy ngược đãi mình, ngược lại là ngươi, như thế chậm một cái nữ hài tử đến chỗ của ta, nếu như gặp phải người xấu thế nào xử lý?"

    "Vậy là ngươi không hi vọng ta tới tìm ngươi sao? Không muốn nhìn thấy ta sao?"

    "Ta thế nào khả năng không muốn nhìn thấy ngươi?! Chớ suy nghĩ lung tung." Hắn xoa xoa nàng phát.

    "Ngươi gần nhất thật tốt bận bịu a......" Thanh âm của nàng tốt ai oán, mang theo một tia bất mãn."Tiểu Văn nói, ngươi làm không tốt là bổ chân, khác cho tân hoan......" Nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, liền sợ cái này bối rối nàng mấy ngày phỏng đoán là thật.

    Hắn bật cười, "Ngươi đồng học kia Tiểu Văn như thế yêu châm ngòi ly gián a, sau này không cho phép cùng với nàng đi quá gần, ta cũng rất muốn ngươi, chỉ là gần nhất thật tương đối bận rộn mà thôi."

    "Vậy ngươi tại sao...... Tại sao......" Nàng có chút khó mà khải miệng, nói đến ấp úng, "Không đi cùng với ta......"

    "Ân?" Phạm quân vừa không hiểu"Cùng một chỗ" ? Bọn hắn không phải đã sớm ở cùng một chỗ sao?

    Phương ân điển lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, "Liền là...... Để cho ta biến thành ngươi......"

    Hắn nghe vậy chấn động. Nàng...... Biết chính nàng đang nói cái gì sao?

    "Tiểu Văn nói, một cái nam sinh nếu quả như thật thích một người nữ sinh, nhất định sẽ muốn đem nàng biến thành mình, thế nhưng là ngươi...... Chúng ta kết giao như thế lâu, ngươi đối ta đều vẫn là giống ca ca đối muội muội đồng dạng......"

    Hắn dở khóc dở cười, hai người mặc dù là tình lữ, nhưng hắn một mực rất tôn trọng nàng, xem nàng như thành trong lòng bàn tay chí bảo yêu thương lấy, hôn cùng bắt tay là hắn đối nàng thân mật nhất biểu hiện, còn như cuối cùng nhất một bước, như là thần thánh lãnh địa, hắn giúp nàng thận trọng chờ đợi lấy.

    "Ta đối với ngươi mới không phải ca ca đối muội muội." Hắn mắt trở nên thâm trầm.

    Dù cho mệt mỏi cả ngày, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nghe được người yêu nói đến đây chủ đề, tuổi nhỏ huyết khí phương cương hắn, vẫn là không nhịn được lên không nên có dục vọng.

    "Ân điển, nếu như ngươi biết ta nhịn được có bao nhiêu vất vả liền tốt." Thanh âm êm ái từ hắn xinh đẹp trong môi phun ra, nhàn nhạt, mang theo từng tia từng tia mị hoặc.

    Phương ân điển thần sắc khẽ giật mình, thật to trong mắt lóe ra chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không xác định quang mang, trắng noãn hàm răng nhẹ nhàng cắn tiểu xảo hồng nhuận môi, nổi lên một đầu nhàn nhạt tái nhợt.

    "Quân vừa, đêm nay...... Chúng ta cùng một chỗ có được hay không?" Giống như là đã quyết định thật là lớn quyết tâm, nàng phát ra nhỏ bé yếu ớt muỗi kêu thanh âm, tựa như một đầu sợ hãi bị kinh sợ thú nhỏ.

    Gặp hắn chần chờ, nàng đột nhiên ôm chặt lấy hắn, "Không muốn cự tuyệt ta......" Hai tháng này cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn hắn cho tới bây giờ không có tách ra như vậy lâu qua, coi như hắn dời ra ngoài mình ở, trước kia tan học sau cũng sẽ cùng đi uống chén đồ uống cái gì, nhưng là hắn hiện tại, loay hoay phân không ra một chút thời gian cho nàng, để nàng mười phần thấp thỏm.

    Nàng cần một điểm chứng cứ, chứng minh bọn hắn vẫn là yêu nhau, nàng đối với hắn vẫn là không lực hấp dẫn.

    Hắn phản ôm nàng, "Ân điển, ngươi thế nào? Có phải hay không gặp cái gì không vui sự tình?"

    Nàng không có trả lời hắn, đầu vừa nhấc, trực tiếp hôn lên môi của hắn.

    Kia tiểu xảo ấm áp lưỡi thò vào môi của hắn ở giữa, dùng một loại vụng về phương thức trêu đùa hắn.

    Nụ hôn này đốt lên tuổi trẻ trong thân thể dục vọng chi hỏa, hừng hực liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

    Thẳng đến hai người trần trụi gặp nhau, trước mắt bộ này mảnh mai thân thể sắp bị hắn chiếm cứ thời điểm, phạm quân vừa rồi vi kinh muốn ngừng hạ điên cuồng động tác.

    "Ân điển...... Ta không thể...... Sẽ thương tổn đến ngươi." Đây là nàng lần thứ nhất, hắn muốn vì nàng giữ lại đến bọn hắn tân hôn đêm thứ nhất.

    Phương ân điển vũ mị hai tay ôm lấy cổ của hắn, sắc mặt ửng hồng cười cười, "Đừng sợ, ta có ăn thuốc tránh thai."

    Câu nói này đánh tan hắn cuối cùng nhất một tia lý trí, dù sao, ân điển sớm tối đều là hắn, đời này hắn tuyệt sẽ không buông tay nàng ra, hắn chỉ có thể mặc cho dục vọng, dẫn đầu bọn hắn hướng thiên đường bay đi......

    Đêm nay, ánh trăng cực đẹp, Á Đương cùng hạ bé con trò chơi, mặc dù bị cho rằng là một trận mỹ lệ sai lầm, nhưng trên đời này nam nam nữ nữ, vẫn cam nguyện trầm luân, coi như sẽ tiếp nhận hậu quả xấu, cũng đều không quan trọng......



    "Ông chủ, đây là còn lại dư khoản, ta đến mua lần trước ta mời ngươi giữ lại đầu kia dây chuyền."

    Đương phạm quân vừa đem một chồng tiền mặt phóng tới trên quầy, đáy lòng của hắn nhảy cẫng mà hưng phấn. Cuối cùng có thể tự tay đem ân điển lễ vật mua đến tay!

    Hắn tưởng tượng lấy khi hắn đem lễ vật giao đến trên tay nàng lúc, không biết ân điển có thể hay không vui vẻ đến cái này quá khứ? Nhìn đồng hồ, cách ân điển sinh nhật Party Còn có một giờ.

    Ông chủ cười ha hả đem đóng gói rất xinh đẹp cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt hắn, "Tiểu hỏa tử, đây là dùng để truy bạn gái đi?"

    Phạm quân vừa trên khuôn mặt tuấn mỹ khó được lộ ra một vòng thẹn thùng đỏ ửng, xấu hổ cười cười, "Hiện tại là bạn gái, tương lai liền là lão bà."

    Ông chủ vỗ vỗ đầu vai của hắn, "Chúc ngươi thành công a."

    "Tạ ơn!"

    Hắn cao hứng bừng bừng đi vào sinh nhật Party Hiện trường, là tại một nhà KTV Bên trong, ân điển nhân duyên không sai, mọi người góp vốn giúp nàng chúc mừng, trong nhà có một chút tiền Tiểu Văn, còn đưa nàng một kiện hàng hiệu màu trắng nhỏ lễ phục, đưa nàng ăn mặc hết sức xinh đẹp.

    Vừa đi vừa về quần nhau với giữa bạn học chung lớp, phương ân điển lại là ca hát lại là khiêu vũ năm, còn bị rót mấy cốc bia.

    Raw
    這句話,重重敲擊著范鈞剛的胸口,疼痛且快樂著。

      是的,他與方恩典是從小一起生長在育幼院裡,他不記得自己的幾歲時認識她,只記得自己還是在懵懂年紀的時候,被人送進育幼院,第一個認識的女孩,便是育幼院院長的女兒方恩典。

      那時,她紮著兩條可愛的小辮子,臉蛋上綻出兩個深深的小酒窩,很可能的拉著他的手,仰頭問院長媽媽,「這個小哥哥從此以後會和我們永遠住在一起嗎?」

      稚嫩的嗓音,充斥在他的耳際,應該就是從那一瞬間起,他就喜歡上了這個叫方恩典的小女孩。

      兩人青梅竹馬兩小無猜,直到她十六歲那年,開始正式談戀愛,品嚐愛情的滋味,一切都是這麼順順利利。

      方恩典的父親過世得早,整間育幼院的重擔落到了她母親李碧華的身上,她無暇照顧女兒,幸虧有范鈞剛幫她照顧、陪伴著方恩典,她也將范鈞剛視為已出,當成親生兒子般的疼愛。

      方恩典是個典型的野丫頭,平時頑皮得不像話,總是讓你操盡了心,為了照顧她,范鈞剛特意降了一年與她同班,這小妮子討厭寫作業、討厭學習,他就任勞任怨的全部都承擔了下來。

      滿了十六歲後,范鈞剛就自己搬出去住,租了間小小的房間,一邊打工一邊上課,生活雖然忙碌,但也有了一種長大、自由的感覺。

      二月十四日的情人節,他擠出時間陪著親親女友逛逛街、看看電影,縱使經濟上不是太富裕,但小兩口的感情卻好得沒話說。

      兩人邊逛街邊說說笑笑,無意間,方恩典的視線被路旁櫥窗裡,一條漂亮的白金項鏈吸引住了。

      這條項鏈的樣式很特別,細細的鏈子,墜子是由兩顆造型很獨特的心形串在一起,兩顆心上各鑲了一小塊耀眼的鑽石,在櫥窗燈光的映襯下,顯得格外漂亮。

      她就像個頑皮的孩子,湊近櫥窗看來看去,身後,一隻修長的大手輕輕撫摸著她的頭髮。「喜歡嗎?」

      她淡淡點了點頭,「很漂亮也很可愛。」她看了一眼上面的標價,並不是她和他所有購買得起的。

      「不過……好看的東西都只適合欣賞,若是得到手,就不希罕了。」

      方恩典挽起他的手臂想轉移注意力,她很知足的,能這樣和心愛的男友在一起,她已經很開心很滿意了,不需要那些外在的裝飾品。

      她一蹦一跳的向另一邊走去,「鈞剛,我們去那邊吃魚丸好不好?就是我們經常去的那家,每次都要排隊好久的……」

      范鈞剛微笑點頭,目光忍不住又回頭望了一下櫥窗裡,心底五味雜陳,因為自己沒有能力給女友買一條其實並不是多昂貴的項鏈。

      



      情人節過後,日復一日,時間過得飛快,范鈞剛摘掉頭上的安全帽,英俊的臉上沾黏著髒兮兮的污漬。

      「小范,最近這麼拚命,要小心身體哦。」工頭將一又疊鈔票放到他手中,「這是這個月的工錢,看看有沒有少。」

      「謝謝李叔。」他禮貌的笑著,將錢塞進口袋裡。已經整整兩個月了,每天除了原本的打工外,晚上還要來工地,假日去做家教,終於存夠錢買那條項鏈了。

      還有幾天就是恩典的生日,他希望在她生日的時候,自己可以親手將項鏈為她戴上。

      最近他忙著打工,陪恩典的時間少了,不知道那妮子會不會怪他冷落了她?!

      晚上十點,他拖著疲憊的身子回家,迎面望去,自己租賃的公寓門口站著一個熟悉的人影。是恩典!他心底一顫,急忙振作起精神來,露出一個大大的笑容。

      「這麼晚了,怎麼還在這裡等我?」

      方恩典原本清純秀美的小臉,今天看起來格外的與眾不同,眉宇間帶著幾分憔悴和疲憊,可是在看到他時,也是一驚的迅速恢復一臉可愛的微笑。

      「突然間有些想你了,所以就來找你,沒想到你不在。」

      「哦,我剛剛給學生補習完功課。」他說著一貫的謊言。

      方恩典笑著點頭,和他一起踏進公寓。「鈞剛,你的臉色好像很差,是不是還沒吃晚飯?」

      她滿眼的心疼,看在他眼中倒成了他的罪過,急忙上前安撫她,「別傻了,我怎麼可能會那麼虐待自己,倒是你,這麼晚了一個女孩子來我這裡,如果遇到壞人怎麼辦?」

      「那你是不希望我來找你嗎?不想看到我嗎?」

      「我怎麼可能不想看到你?!別胡思亂想了。」他揉揉她的發。

      「你最近真的好忙哦……」她的聲音好哀怨,帶著一絲絲的不滿。「小雯說,你搞不好是劈腿,另給新歡了……」她越說越小聲,就怕這困擾她幾天的臆測是真的。

      他笑了出來,「你那個同學小雯這麼愛挑撥離間啊,以後不許跟她走太近,我也很想你,只是最近真的比較忙而已。」

      「那你為什麼……為什麼……」她有些難以啟口,說得支支吾吾,「不跟我在一起……」

      「嗯?」范鈞剛不解「在一起」?他們不是早就在一起了嗎?

      方恩典鼓起勇氣抬起頭來看著他,「就是……讓我變成你的……」

      他聞言一震。她……知道她自己在說什麼嗎?

      「小雯說,一個男生如果真的喜歡一個女生,一定會想要把她變成自己的,可是你……我們交往了這麼久,你對我都還是像哥哥對妹妹一樣……」

      他哭笑不得,兩人雖然是情侶,但他一直很尊重她,把她當成掌中至寶般疼愛著,親吻和拉手是他對她最親密的表現,至於最後一步,如同神聖的領地,他幫她小心翼翼的守候著。

      「我對你才不是哥哥對妹妹。」他的眸變得深沉。

      即使累了一整天,渾身疲憊不堪,可聽到心愛的人說著這樣的話題,年少血氣方剛的他,還是忍不住起不該有的慾望。

      「恩典,如果你知道我忍得有多辛苦就好了。」輕柔的聲音從他漂亮的唇內吐出,淡淡的,帶著絲絲魅惑。

      方恩典神情一怔,大大的眼內閃爍著恐怕連她自己都不確定的光芒,潔白的貝齒輕輕的咬著小巧紅潤的唇,泛起一條淡淡的蒼白。

      「鈞剛,今晚……我們在一起好不好?」像是下定了好大的決心,她發出細弱蚊吟的聲音,就像一頭害怕受到驚嚇的小獸。

      見他遲疑,她突然一把抱住他,「不要拒絕我……」這兩個月和他聚少離多,他們從來沒分開那麼久過,就算他搬出來自己住,以前下課後也會一起去喝杯飲料什麼的,但是現在的他,忙得分不出一點時間給她,讓她十分忐忑。

      她需要一點證據,證明他們仍是相愛的,她對他仍是不吸引力的。

      他反摟住她,「恩典,你怎麼了?是不是遇到了什麼不開心的事?」

      她沒有回答他,頭一抬,直接吻上他的唇。

      那小巧溫熱的舌探進他的唇齒間,用一種笨拙的方式挑逗著他。

      這個吻點燃了年輕身體裡的慾望之火,熊熊燎原,一發不可收拾。

      直到兩個人赤裸相見,眼前這副嬌弱的身子即將被他所佔據的時候,范鈞剛才微驚的想停下瘋狂的動作。

      「恩典……我不能……會傷害到你。」這是她的第一次,他要為她保留到他們新婚的第一夜。

      方恩典嫵媚的雙手勾住他的脖子,臉色潮紅的笑了笑,「別怕,我有吃了避孕藥。」

      這句話擊潰了他最後一絲理智,反正,恩典早晚都是他的,這輩子他絕不會放開她的手,他只能任慾望,帶領他們往天堂飛去……

      這晚,月色極美,亞當與夏娃的遊戲,雖然被認為是一場美麗的錯誤,可天底下的男男女女,仍甘願沉淪,就算會承受惡果,也都無所謂……

      



      「老闆,這是剩下的餘款,我來買上次我請你保留的那條項鏈。」

      當范鈞剛將一疊鈔票放到櫃檯上,他的心底雀躍而興奮。終於可以親手將恩典的禮物買到手了!

      他幻想著當他將禮物交到她手上時,不知道恩典會不會開心得這過去?看了看時間,離恩典的生日Party還有一個小時。

      老闆笑呵呵的將包裝得很漂亮的小盒子遞到他面前,「小伙子,這個是用來追女朋友的吧?」

      范鈞剛俊美的臉上難得露出一抹害羞的紅暈,靦腆的笑了笑,「現在是女朋友,將來就是老婆了。」

      老闆拍了拍他的肩頭,「祝你成功哦。」

      「謝謝!」

      他興高采烈的來到生日Party現場,是在一家KTV裡,恩典的人緣不錯,大家集資幫她慶祝,家裡有點錢的小雯,還送了她一件名牌白色的小禮服,將她打扮得十分漂亮。

      來回周旋於同學之間,方恩典又是唱歌又是跳舞年,還被灌了好幾杯啤酒。
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  6. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương 4
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Thân là nàng bạn trai phạm quân vừa tự nhiên cũng là trong đám người tiêu điểm, hắn dáng dấp đẹp trai, bài tập tốt, là thanh lập cao trung số một bạch mã vương tử, rất nhiều nữ sinh đều vụng trộm coi hắn là thành thần tượng, huống chi vị này đại suất ca như cái kỵ sĩ thời khắc bảo hộ tại bạn gái bên người, có thể nào không tiện sát người bên ngoài?

    Thẳng đến mọi người hát xong sinh nhật ca, phương ân điển cười hì hì cắt xong đời bánh ngọt, thổi ngọn nến cho phép nguyện, phạm quân vừa rồi đem lễ vật lấy ra giao cho nàng, tại bên tai nàng lẩm bẩm đạo: "Đáp ứng ta, đại học tốt nghiệp sau, chúng ta kết hôn có được hay không?"

    Phương ân điển nghe vậy, sắc mặt hơi cương, tránh né lấy ánh mắt của hắn, tự mình cầm qua hắn lễ vật.

    Phạm quân vừa mặc dù cảm thấy bạn gái giống như là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mong đợi chờ nhìn nàng mở ra lễ vật lúc biểu lộ.

    Xinh đẹp màu đỏ nhung tơ cái hộp nhỏ bên trên buộc lên màu hồng băng gấm, đám người rất hiếu kì hắn đưa cái gì.

    Phương ân điển nhẹ nhàng kéo ra băng gấm, mở hộp ra, bên trong là một đầu xinh đẹp bạch kim dây chuyền, chính là mấy tháng trước lễ tình nhân nàng tại dạo phố lúc nhìn thấy đầu kia.

    Nàng đáy mắt lóe ánh mắt phức tạp, bên cạnh đồng học đều nhỏ giọng sợ hãi thán phục, chờ mong phương ân điển động tác kế tiếp, liền là nhào vào đại suất ca phạm quân vừa trong ngực, rồi mới trước mặt mọi người hô to một tiếng ta yêu ngươi.

    Nhưng nàng để mọi người —— Bao quát phạm quân vừa thất vọng, nàng vẻn vẹn đem dây chuyền từ trong hộp chống lên, lộ ra một cái lãnh đạm tiếu dung, "Thứ này, cũng không giá trị cái gì tiền đi."

    Phạm quân vừa mười phần ngạc nhiên. Ân điển phản ứng thật kỳ quái?

    Nàng ngước mắt, đùa cợt nói: "Phạm quân vừa, ngươi sẽ không phải coi là cầm cái như thế cũ nát đồ vật, liền có thể lấy ta niềm vui đi?" Nói, tay nhỏ hất lên, đầu kia dây chuyền bị không lưu tình chút nào ném tới một bên.

    "Ân điển, ngươi......"

    Nàng nhún nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, "Phạm quân vừa, đến hôm nay, ta không ngại nói cho ngươi một tiếng, kỳ thật từ đầu tới đuôi, ta đều là đang vui đùa ngươi tên ngu ngốc này chơi."

    Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, phạm quân vừa hoàn toàn không dám tin.

    Hắn như cái đồ ngốc đồng dạng đứng tại đám người ở giữa, kinh ngạc nhìn trước mấy ngày còn giống con bé mèo Kitty đồng dạng núp ở ngực mình, bây giờ lại giống như đao phủ băng lãnh vô tình phương ân điển, nội tâm tràn đầy không hiểu.

    Tại sao? Tại sao có thể như vậy?

    Giống như là nghe được trong lòng của hắn thanh âm, nàng mở miệng cho hắn đáp án, mắt hạnh có chút trợn to, giễu cợt đạo: "Ngươi sẽ không phải cho là ta là đang cùng ngươi đùa thật a? Như ngươi loại này cha mẹ đều không có cô nhi, chúng ta thế nào có thể sẽ có tương lai? Ta mới không muốn cùng lấy ngươi chịu khổ đâu!"

    Chữ chữ vô tình tự thuật, như đằng tiên rút đấm phạm quân vừa ngực.

    Trước mắt cái này thanh thuần mỹ lệ nữ hài, hắn tự nhận trên thế gian duy nhất sẽ không tổn thương đến hắn người, lúc này lại dùng như thế tàn nhẫn ngôn ngữ đánh nát hắn tâm.

    "Ân điển?" Thật vất vả, hắn tìm về thanh âm của mình, "Ngươi...... Ngươi là đang cùng ta nói đùa đúng hay không?"

    Bao sương lặng im xuống tới, có người điểm ca cũng liền bận bịu bị kẹt rơi, không ai dám lên tiếng nhìn xem bọn hắn.

    Đối mặt hắn run rẩy chất vấn, phương ân điển lộ ra một vòng tàn nhẫn khinh miệt ý cười, "Trò đùa?! Ta bây giờ nói mới là thật."

    "Như vậy......" Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc nàng, "Tại thế giới của ngươi bên trong, ta đến tột cùng là cái gì?" Hắn không tin hắn sẽ nói ra loại lời này, nhất định có cái gì nguyên nhân, nhất định là!

    Nàng vô tình cười lạnh, "Tiêu khiển đồ chơi, chỉ thế thôi."

    Loại này đả thương người, chỉ cần một câu, như vậy đủ rồi.

    Hắn nhắm mắt lại, lại từ từ mở ra, "Quá khứ như vậy nhiều năm tình cảm, lại tính cái gì?"

    Nàng nhún nhún vai, nói đến không thèm quan tâm, "Chơi trận này trò chơi thẻ đánh bạc đi."

    "Như vậy...... Đêm hôm đó đâu?" Phạm quân vừa nín hơi chờ đợi nàng thuyết pháp.

    Đêm đó giữa hai người phù hợp, nàng bị hắn hoàn toàn chiếm hữu, nhỏ bé yếu ớt thở gấp, mười ngón khấu chặt, từng tiếng yêu ngữ, những cái kia đều là giả sao?

    Phương ân điển nao nao, vẻn vẹn như vậy một nháy mắt, nàng cả người lại trở nên lạnh lùng, "Đương nhiên cũng là thẻ đánh bạc một trong."

    Giờ khắc này, phạm quân vừa cả người phảng phất đều quan điểm thẩm mỹ đánh tan giống như, "Đáng giá không?" Thanh âm nhẹ cơ hồ khiến người nghe không được.

    "Ta chơi đến rất vui vẻ." Nàng lạnh lùng phun ra câu nói này.

    Nhưng rất tàn nhẫn, là phía dưới câu này ——

    "Phạm quân vừa, tương lai có tư cách có thể cưới nam nhân của ta, nhất định phải là thiếu gia nhà giàu, xuất thân cao quý, trọng yếu là, hắn muốn có tiền đến bạo, mà ngươi phạm quân vừa, không xứng!"

    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


    Phạm quân cương mãnh từ trên giường ngồi dậy, tỉnh lại lúc, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Trong mộng phương ân điển kia tuyệt tình tiếu dung, băng lãnh cánh môi bên trong chỗ chảy ra chữ câu chữ câu vẫn gọi hắn ẩn ẩn làm đau nhức.

    Như thế nhiều năm, hắn vẫn như cũ quên không được cái kia đáng sợ đêm.

    Nhìn trước mắt xa hoa gian phòng, trong phòng tùy tiện một cái bài trí, đều là giá trên trời.

    Hắn vĩnh viễn quên không được năm đó sự tình, hắn đương từ chịu nhục, sự kiện kia cơ hồ thành toàn bộ thanh lập cao trung trò cười, phẫn nộ cùng hận ý mọc lan tràn trong lòng để hắn nghỉ học, phảng phất vì đấu một hơi, hoàn toàn biến mất tại phương ân điển thế giới bên trong.

    Trải qua nhiều năm vất vả cùng cố gắng, hắn cuối cùng bò lên trên hôm nay địa vị, thành cái trên thương trường không thay đổi chiến tướng, có được thần thoại to lớn tập đoàn, tùy tiện dậm chân một cái, liền có thể tuỳ tiện ảnh hưởng toàn thế giới kinh tế, hắn hôm nay, ngân hàng tiền tiết kiệm nhiều đến hắn liều mình hoa dã xài không hết.

    Có thể có được đây hết thảy, hoàn toàn là năm đó phương ân điển một câu ——

    "Phạm quân vừa, tương lai có tư cách có thể cưới nam nhân của ta, nhất định phải là thiếu gia nhà giàu, xuất thân cao quý, trọng yếu là, hắn muốn có tiền đến bạo, mà ngươi phạm quân vừa, không xứng!"

    Hiện tại, hắn còn chưa xứng sao?

    Hắn cười lạnh một tiếng, trước mắt mình, tài phú cùng quyền thế dễ như trở bàn tay, phương ân điển nữ nhân kia còn có cái gì tư cách ở trước mặt của hắn kiêu ngạo?

    Tiếng đập cửa vang lên, quản gia từ bên ngoài đi vào, "Tiên sinh, hôm nay là hôn lễ của ngươi, còn có một giờ liền đến tiệc cưới thời gian, vừa mới Tần tiên sinh gọi qua điện thoại, thuyết khách người cũng đã lần lượt đến."

    "Ta đã biết." Phạm quân vừa chậm rãi rửa mặt mặc quần áo, một bộ hoàn toàn không đem cuộc hôn lễ này để ở trong mắt biểu lộ.

    Hôm nay, là hắn cùng phương ân điển hôn lễ, bao nhiêu châm chọc mà buồn cười!

    Khi hắn đi vào tiệc cưới hiện trường thời điểm, hài lòng nhìn xem hiện trường xa xỉ mà xa hoa bố trí, nếu là không có hắn tài lực, cái này phô trương tuyệt đối không lay động không ra được.

    Hắn chính là muốn phương ân điển nhìn xem, hắn bây giờ quyền quý cùng địa vị.

    Hắn thân mang một bộ thuần trắng lễ phục, danh gia chuyên nghiệp thủ công may, đột hiển ra hắn cao không thể chạm thân phận.

    Tần vĩ minh xét hắn xuất hiện, chỗ tối nhẹ nhàng thở ra, "Phạm tiên sinh, khách nhân đều đã đến đến không sai biệt lắm, còn có phương pháp tiểu thư......" Hắn ra hiệu cách đó không xa người mặc màu trắng áo cưới nữ nhân.

    Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, xuất hiện tại phạm quân vừa trong mắt, là phương ân điển dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh.

    Hiển nhiên hắn thuê tạo hình sư chuyên nghiệp đỉnh tiêm, dù cho phương ân điển đã hai mươi sáu tuổi, nhưng vẫn đưa nàng trang điểm đến giống nhau lúc trước tuổi trẻ thanh thuần, mà nàng hai đầu lông mày kia xóa u buồn, càng là tăng thêm nàng mấy phần vận vị.

    Đáy lòng như bị cái gì đồ vật va chạm một chút giống như đau đớn khó nhịn, bao nhiêu năm trước, hắn từng ngóng nhìn có thể đem nàng cưới lúc môn, làm vợ của hắn, để hắn che chở yêu thương cả một đời.

    Nhưng nàng lại tự tay đánh nát giấc mộng của hắn, để hắn trở nên hận đời, không còn tin tưởng bất cứ tia cảm tình nào.

    Phương ân điển ánh mắt cũng hướng hắn bên này quét tới, tân lang tân nương nhìn lẫn nhau, vốn hẳn nên hàm tình mạch mạch, nhưng bây giờ lại thành giằng co tràng diện, hai người trong ánh mắt khuấy động hỏa hoa, tuyệt không tình yêu thành phần.

    Hắn cất bước hướng nàng đi đến, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

    Tần vĩ minh theo sát sau nói rõ, "Ta đã đã thông báo Phương tiểu thư, nàng bên kia thân thích cùng bằng hữu, hôm nay đều không có có mặt cuộc hôn lễ này."

    Phạm quân vừa cười lạnh, cố ý dùng để phương ân điển có thể nghe được thanh âm nói: "Loại này thượng lưu xã hội hôn lễ, há lại bọn hắn loại kia hạ đẳng dân nghèo có thể tùy tiện tới địa phương. Úc, đối, còn có nàng cái kia nhỏ vướng víu, hôm nay cũng không đến đây đi?"

    "Tiểu thiếu gia...... Ách, ta nói là cái kia gọi đơn thuốc húc tiểu nam hài, hiện tại đã bị tiếp vào ngài biệt thự."

    "Ân, ta cũng không muốn để cái kia nhỏ vướng víu tồn tại, ảnh hưởng ta hôm nay kết hôn tâm tình, vì một khối đất, làm người nào đó tiện nghi lão công ta đã đủ ọe, còn biến thành một cái tiểu bất điểm tiện nghi lão ba, ta hi sinh cũng quá lớn."

    Hắn vững tin mình vừa mới kia lời nói tất cả đều thu vào trong tai nàng, nhưng phương ân điển không hề tức giận dấu hiệu, nghe như không nghe thấy, ưu nhã duy trì lễ phép vừa vặn biểu lộ, nhìn thấy hắn đứng vững trước mặt mình, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu mỉm cười, "Ngươi hôm nay cách ăn mặc nhìn rất không tệ."

    Hắn cũng lộ ra đồng dạng vừa vặn mỉm cười, "Ngươi phong thái cũng giống nhau nhiều năm trước mê người, chỉ bất quá......" Hắn ác độc đem môi tiến đến bên tai nàng, "Liền là ngươi mặc vào thánh khiết áo cưới, nhưng vẫn là cho ta một loại không thuần khiết cảm giác, ân điển, ngươi nói...... Vận mệnh có phải hay không rất tàn khốc cũng rất thú vị đâu?"

    Nàng quật cường không chút động đậy, đối mặt hắn ác ý châm chọc, vẻn vẹn vứt cho hắn một cái không so đo cười yếu ớt, "Ngươi lý giải không sai, vận mệnh, đích thật là rất tàn khốc."

    "Đáng tiếc." Hắn than nhẹ, "Ngươi chung quy là chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh, ngay từ đầu tự cho là rất có cá tính không muốn để ý tới đầu kia gả cho ta làm vợ di chúc, bây giờ còn trọc ngoan ngoãn làm ta phạm quân vừa nữ nhân, ta đoán ngươi bây giờ tâm tình hẳn là sẽ rất phức tạp, còn có, bên cạnh ngươi cái kia nhỏ vướng víu không thể có cơ hội tận mắt thấy hắn mẹ hôn lễ, đây coi là không tính là con vật nhỏ kia sinh mệnh tiếc nuối?"

    "Ta nghĩ, nhi tử ta không cần tham gia loại trường hợp này, hắn cũng rất bận rộn."

    Phạm quân vừa hừ lạnh một tiếng, "Thật đúng là sẽ vì mình tìm lối thoát hạ, dối trá làm cho người khác đồng tình."

    Phương ân điển không quan trọng nhún nhún vai, "Coi như ta dối trá tốt, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta sự tình, phá hủy thánh từ dục ấu viện sau, những cái kia tiểu bằng hữu ngươi phải bị đi toàn trách, an bài thỏa đáng."

    "Ngươi lời nói này là nghĩ vĩ đại cho ai nhìn? Ngươi cũng sẽ quan tâm chết sống của người khác sao?"

    "Ta cũng không vĩ đại, chỉ hi vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn."

    Raw
    身為她男友的范鈞剛自然也是人群中的焦點,他長得帥、功課好,是青立高中的頭號白馬王子,許多女生都暗地裡把他當成偶像,更何況這位大帥哥像個騎士般時刻保護在女友身邊,怎能不羨煞旁人?

      直到大家唱完了生日歌,方恩典笑嘻嘻的切完蛋糕、吹了蠟燭許了願,范鈞剛才把禮物拿出來交給她,在她耳邊低喃道:「答應我,大學畢業後,我們結婚好不好?」

      方恩典聞言,臉色微僵,躲避著他的眼神,逕自拿過他的禮物。

      范鈞剛雖然覺得女友好像怪怪的,但也沒多想,期待的等看她打開禮物時的表情。

      漂亮的紅色絲絨小盒子上繫著粉色緞帶,眾人很好奇他送了什麼。

      方恩典輕輕拉開緞帶,打開盒子,裡頭是一條漂亮的白金項鏈,正是幾個月前的情人節她在逛街時看到的那條。

      她眼底閃著複雜的目光,旁邊的同學皆小聲驚歎,期待方恩典下一個動作,就是撲進大帥哥范鈞剛的懷中,然後當眾大喊一聲我愛你。

      可她讓大家——包括范鈞剛失望了,她僅僅是將項鏈從盒子中挑了起來,露出一個冷淡的笑容,「這東西,應該不值什麼錢吧。」

      范鈞剛十分愕然。恩典的反應好奇怪?

      她抬眸,嘲弄的說:「范鈞剛,你該不會以為拿了個這麼破舊的東西,就能討我歡心吧?」說著,小手一甩,那條項鏈被毫不留情的扔到了一邊。

      「恩典,你……」

      她聳聳肩,一臉無所謂的表情,「范鈞剛,到了今天,我不介意的告訴你一聲,其實從頭到尾,我都是在耍著你這個笨蛋玩。」

      眾人聽得面面相覷,范鈞剛完全不敢置信。

      他像個傻瓜一樣站在人群的中間,怔怔的看著前幾天還像只小貓咪一樣縮在自己懷中,現在卻猶如劊子手般冰冷無情的方恩典,內心滿是不解。

      為什麼?為什麼會這樣子?

      像是聽到他心裡的聲音,她開口給他答案,杏眸微微睜大,取笑的道:「你該不會以為我是在跟你玩真的吧?像你這種爸媽都沒有的孤兒,我們怎麼可能會有未來?我才不想跟著你吃苦呢!」

      字字無情的敘述,如籐鞭般抽擊著范鈞剛的胸口。

      眼前這個清純美麗的女孩,他自認世間上唯一不會傷害到他的人,此時卻用這麼殘忍的語言擊碎他的心。

      「恩典?」好不容易,他找回自己的聲音,「你……你是在跟我開玩笑的對不對?」

      包廂靜默下來,有人點的歌也連忙被卡掉,沒人敢出聲的看著他們。

      面對他顫抖的質問,方恩典露出一抹殘忍輕蔑的笑意,「玩笑?!我現在說的才是真的。」

      「那麼……」他臉色瞬間蒼白,目光冰冷的死盯著她,「在你的世界中,我究竟是什麼?」他不相信他會說出這種話,一定有什麼原因,一定是的!

      她無情冷笑,「消遣的玩具,僅此而已。」

      這種傷人的話,只要一句,就足夠了。

      他閉上眼,又慢慢睜開,「過去那麼多年的感情,又算什麼?」

      她聳聳肩,說得毫不在乎,「玩這場遊戲的籌碼嘍。」

      「那麼……那天晚上呢?」范鈞剛屏息等待她的說法。

      那晚兩人之間的契合,她被他完全的佔有,細弱的嬌喘、十指緊扣,一聲聲愛語,那些都是假的嗎?

      方恩典微微一怔,僅僅是那麼一瞬間,她整個人又變得冷漠起來,「當然也是籌碼之一。」

      這一刻,范鈞剛整個人彷彿都審美觀點擊潰似的,「值得嗎?」聲音輕得幾乎讓人聽不到。

      「我玩得很開心。」她冷漠的吐出這句話。

      但更殘忍的,是下面這一句——

      「范鈞剛,將來有資格可以娶我的男人,一定要是富家少爺,出身高貴,重要的是,他要有錢到爆,而你范鈞剛,不配!」

      
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


      范鈞剛猛地從床上坐起,醒來時,額頭上滲出一層冷汗。

      夢中的方恩典那絕情的笑容,冰冷唇瓣內所流洩出來的字字句句仍叫他隱隱做痛。

      這麼多年了,他依舊忘不了那個可怕的夜。

      看著眼前豪華的房間,屋子裡隨便一個擺設,都是天價。

      他永遠忘不了那年的事,他當從受辱,那件事幾乎成了整個青立高中的笑柄,憤怒和恨意橫生心頭讓他退了學,彷彿為了斗一口氣,徹底消失在方恩典的世界之中。

      經過多年的辛苦和努力,他終於爬上了今天地位,成了個商場上不改的戰將,擁有著神話般的巨大集團,隨便跺跺腳,就能輕易影響全世界的經濟,如今的他,銀行的存款多到他拚命花也花不完。

      能擁有這一切,完全是當年方恩典的一句話——

      「范鈞剛,將來有資格可以娶我的男人,一定要是富家少爺,出身高貴,重要的是,他要有錢到爆,而你范鈞剛,不配!」

      現在,他還不配嗎?

      他冷笑一聲,眼前的自己,財富和權勢唾手可得,方恩典那女人還有什麼資格在他的面前驕傲?

      敲門聲響起,管家從外面走了進來,「先生,今天是你的婚禮,還有一個小時就到婚宴的時間了,剛剛秦先生打過電話,說客人都已經陸續到了。」

      「我知道了。」范鈞剛慢條斯理的梳洗穿衣服,一副完全不把這場婚禮放在眼中的表情。

      今天,是他和方恩典的婚禮,多麼諷刺而又可笑!

      當他來到婚宴現場的時候,滿意的看著現場奢侈而豪華的佈置,要是沒有他的財力,這排場絕對不擺不出來的。

      他就是要方恩典看看,他如今的權貴以及地位。

      他身著一襲純白禮服,名家專業手工縫製,突顯出他高不可攀的身份。

      秦偉明見他出現,暗處鬆了口氣,「范先生,客人都已經到得差不多了,還有方小姐……」他示意不遠處身穿白色婚紗的女人。

      順著他的視線望去,出現在范鈞剛眼中的,是方恩典婀娜多姿的身影。

      顯然他聘請的造型師專業頂尖,即使方恩典已經二十六歲了,可仍將她妝點得一如從前的年輕清純,而她眉宇間的那抹憂鬱,更是增添了她幾分韻味。

      心底像被什麼東西撞擊了一下似的疼痛難忍,多少年前,他曾盼望著可以將她迎娶時門,做他的妻,讓他呵護疼愛一輩子。

      可她卻親手打碎了他的夢,讓他變得憤世嫉俗,不再相信任何感情。

      方恩典的目光也向他這邊掃了過來,新郎新娘相互對望,本應該含情脈脈,但現在卻成了對峙的場面,兩人目光中激盪的火花,絕無愛情的成分。

      他舉步朝她走去,她站在原地一動不動。

      秦偉明緊跟其後說明,「我已經交代過方小姐,她那邊的親戚和朋友,今天都沒有出席這場婚禮。」

      范鈞剛冷笑,故意用讓方恩典能聽到的聲音說:「這種上流社會的婚禮,豈是他們那種下等貧民能隨便來的地方。噢,對了,還有她那個小拖油瓶,今天也沒來吧?」

      「小少爺……呃,我是說那個叫方子旭的小男孩,現在已經被接到您的別墅。」

      「嗯,我可不想讓那個小拖油瓶的存在,影響我今天結婚的心情,為了一塊土地,做了某人的便宜老公我已經夠嘔了,還變成一個小不點的便宜老爸,我的犧牲也太大了。」

      他確信自己剛剛那番話全都收進她耳內,可方恩典沒有動怒的跡象,聽若未聞般,優雅的保持著禮貌得體的表情,見到他站定在自己的面前,也只是淡淡點頭微笑,「你今天的打扮看起來很不錯。」

      他也露出同樣得體的微笑,「你的風采也一如多年前的迷人,只不過……」他惡毒的將唇湊到她耳邊,「就是你穿上聖潔的婚紗,可還是給我一種不純潔的感覺,恩典,你說……命運是不是很殘酷也很有趣呢?」

      她倔強的文風不動,面對他惡意的諷刺,僅僅拋給他一記不計較的淺笑,「你的理解沒錯,命運,的確是很殘酷。」

      「可惜。」他輕歎,「你終究是逃不過命運的安排,一開始自以為很有個性的不想理會那條嫁給我為妻的遺囑,如今還濁乖乖的當我范鈞剛的女人,我猜你現在的心情應該會很複雜,還有,你身邊的那個小拖油瓶沒能有機會親眼看到他老媽的婚禮,這算不算是那小東西生命中的遺憾?」

      「我想,我兒子不需要參加這種場合,他也很忙的。」

      范鈞剛冷哼一聲,「還真是會為自己找台階下,虛偽得令人同情。」

      方恩典無所謂的聳聳肩,「就算我虛偽好了,你也別忘了答應過我的事,拆了聖慈育幼院後,那些小朋友你要負走全責,安排妥當。」

      「你這番話是想偉大給誰看?你也會關心別人的死活嗎?」

      「我並不偉大,只希望你遵守承諾。」
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18
  7. 8
    40
    13
    Soy Fi

    Soy Fi Thành viên

    Tham gia ngày:
    29/10/17
    Chương 5
    Converter: Soy Fi

    Cv
    Hắn lệch không muốn để cho nàng vừa lòng toại nguyện, "Vậy phải xem ta tâm tình như thế nào."

    "Phạm quân vừa, làm gì như lúc này mỏng, đừng quên năm đó ngươi cũng là tại dục ấu viện bên trong trưởng thành cô nhi."

    Câu nói này nói chuyện, lập tức đưa tới hắn lăng lệ đáng sợ ánh mắt.

    Hai người ngươi tới ta đi, không cam lòng yếu thế, nhưng mặt ngoài đều duy trì lấy vừa vặn mỉm cười, người bên ngoài gặp, còn tưởng rằng bọn hắn đang nói tình nói yêu, liếc mắt đưa tình, như thế nào biết được ở trong đó sóng ngầm mãnh liệt.

    Hơi sau, phạm quân vừa giống cố ý chọc giận phương ân điển giống như, cùng đến đây xinh đẹp khách nữ khách cười cười nói nói, thái độ mười phần thân mật.

    Thấy thế, phương ân điển cũng là hào phóng không cho so đo, rồi mới cảnh tượng như vậy trong mắt mọi người xung quanh, lại có thuyết từ, cái gì chim sẻ biến Phượng Hoàng, dù cho mắt thấy lão công mình cùng những nữ nhân khác tán tỉnh, thân là tân nương nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, không dám nhiều lên tiếng nửa câu.

    Tiệc cưới cuối cùng chính thức cử hành, chủ hôn người tuyên đọc lời thề, hai cái tương hỗ trao đổi nhẫn cưới, người chủ trì đem microphone đưa tới phạm quân vừa trước mặt.

    "Phạm tiên sinh, vào hôm nay cái này ngày đại hỉ bên trong, xin hỏi ngài nghĩ đối với ngài thê tử phương ân điển tiểu thư nói chút cái gì sao?"

    Hắn tiếp nhận microphone, giữa răng môi bộc lộ một vòng đùa cợt châm chọc, "Cũng không có cái gì dễ nói, cưới vợ đương mua áo, bây giờ ta bất quá là nhiều kiện quần áo mới mà thôi, mà lại hiện tại thị trường mang tính lựa chọn như vậy nhiều, quần áo kiểu dáng cũng đều có khác biệt, làm không tốt ngày nào, nhìn bộ y phục này không vừa mắt, liền sẽ đổi một kiện khác."

    Thốt ra lời này xong, chúng tân khách xì xào bàn tán, người chủ trì sắc mặt xấu hổ, lại nhìn về phía tân nương tử, biểu lộ lại không cái gì to lớn biến hóa, phảng phất liệu chuẩn sẽ có loại này lúng túng tình huống phát sinh giống như.

    Người chủ trì chuyển di lực chú ý nhìn về phía tân nương, "Như vậy...... Xin hỏi mới nhậm chức phạm phu nhân, ngài...... Ngài có muốn hay không tại trường hợp này bên trong, đối...... Đối Phạm tiên sinh nói chút cái gì?"

    Ưu nhã tiếp nhận microphone, phương ân điển thái độ thong dong mà tự tin, "Tục ngữ nói, trượng phu trượng phu, trong vòng một trượng là ta phu, còn như ngoài một trượng, chỉ sợ cũng không phải ta phạm vi quản hạt chuyện, đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn ta tâm tình có được hay không, gặp phải không tốt thời điểm, coi như hắn ở trước mặt ta, cũng làm làm là cái gì cũng không tính là......"

    Đám người càng là không ngờ tới tân nương tử sẽ như thế nói, người chủ trì kém chút té xỉu, không khí hiện trường khẩn trương đến cực điểm, mà phạm quân vừa sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh biến đen, doạ người không thôi.

    "Úc, đối, vừa mới có khách người hỏi ta, tại sao hôm nay không có ta nhà mẹ đẻ thân bằng hảo hữu tới tham gia cuộc hôn lễ này, ở chỗ này ta giải thích một chút, bởi vì loại này cấp thấp yến hội bất nhập lưu, ta sợ bọn hắn đến, sẽ điếm ô chân của bọn hắn......"

    Cấp thấp yến hội? Bất nhập lưu? Kia đến tham gia bọn hắn tính cái gì? Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau.

    Phương ân điển câu câu sắc bén phản cơ, đem nguyên bản cảm thấy mình chiếm thượng phong phạm quân vừa khiến cho chật vật đến cực điểm, hắn hung hăng trừng phương ân điển một chút, ti nghị sợ hãi đem microphone cầm về, tuyên bố mang thức ăn lên.

    Một trận xa hoa tiệc cưới, ngay tại tân lang tân nương kính tặng như băng, tân khách nghị luận ầm ĩ phía dưới tiến hành......

    Chương 3:

    "Phương ân điển, ngươi đến tột cùng là ý gì?"

    Đương tiệc cưới tại không khí ngột ngạt bên trong kết thúc sau, phạm quân vừa mặt lạnh lấy, mang theo phương ân điển trở lại biệt thự, rốt cuộc kìm nén không được bão nổi.

    Gặp nàng đối với hắn chất vấn nhìn như không thấy, hắn tức giận đến một thanh kéo lấy cổ tay của nàng, nàng bị ép tới bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không có e ngại cùng lùi bước.

    "Ngươi còn không có cho ta một hợp lý giải thích, ngươi tại tiệc cưới đã nói kia lời nói, đến tột cùng là ý gì?"

    Nàng bất tuân trừng mắt liếc hắn một cái, bên môi lộ ra một cái giọng mỉa mai tiếu dung, "Ngươi là ý gì, ta chính là ý gì."

    Nam nhân này thế nào không trước kiểm điểm mình, hắn trước mặt mọi người nói tới mỗi một câu nói, đều như sắt chùy đập lồng ngực của nàng.

    Đao có thể đưa người cận kề cái chết, như vậy nam nhân này miệng tuyệt đối có thể sống sống đem người hạ độc chết.

    Thái độ của nàng đem hắn chọc giận, hai người giương cung bạt kiếm, tựa hồ có khai chiến chi thế, trong biệt thự người hầu sớm tại bọn hắn trở về thời điểm liền lui ra, cho dù có người tại, cũng không ai dám tiến lên tham gia.

    Ngoại trừ một cái căn bản tình trạng bên ngoài tiểu nhân nhi bên ngoài ——

    "Mummy......"

    Một đạo thanh âm non nớt xuất hiện tại hai người bên tai, phương ân điển lập tức biểu lộ biến đổi, theo bản năng hướng lùi lại mấy bước, tận lực cùng phạm quân vừa duy trì thích hợp khoảng cách.

    Động tác này để phạm quân vừa khó chịu. Thân phận của hắn rất nhận không ra người sao? Mà cái kia hô nàng một tiếng Mummy tiểu tử thúi tựa như một cái không nên tồn tại bên thứ ba, để hắn nhìn rất chướng mắt.

    Đơn thuốc húc mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem mẫu thân cùng hắn mới nhậm chức ba ba, sắc mặt hai người đều rất khó coi, mặc dù hắn năm nay mới chỉ có bảy tuổi, nhưng tuổi còn nhỏ lại không có nghĩa là không hiểu chuyện."Mummy, hai người các ngươi không có sao chứ?"

    Đối với hạng này mới ba ba, hắn có chút kính sợ cũng có chút sợ hãi, trước đó còn cần túi sách không cẩn thận đập người ta xe, không nghĩ tới không lâu về sau, hắn thế mà thành Mummy lão công?!

    Ách...... Mặc dù cái này mới ba ba rất đẹp trai, nhưng xem ra mười phần không tốt thân cận, để hắn có chút sợ hãi.

    Nhưng tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong, lại có thể bản năng nghĩ đối trước mắt nam nhân sinh ra ỷ lại, mỗi cái tiểu hài tử đều nghĩ có ba ba, hắn cũng không ngoại lệ, cho dù hắn nhìn qua một bộ thật không tốt chung đụng bộ dáng.

    Phương ân điển lộ ra một vòng mỉm cười, cúi xuống thân đem nhi tử kéo đến trước mặt, nhìn trước mắt trương này cùng mình có chín phần tương tự khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đưa tay tại nhi tử trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái.

    "Mummy không có việc gì, ta nghe nói chúng ta hành lý đã bị quản gia bá bá chuyển vào tới, nhỏ húc, quản gia bá bá an bài cho ngươi gian phòng không có, ngươi có thích hay không?"

    Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu triển lộ ra thuần chân tiếu dung, "Ân, gian phòng rất xinh đẹp, so với chúng ta trước kia nhà còn muốn lớn." Hắn dùng tay so một cái to lớn vòng vòng, "Lớn như thế nhiều lần đâu."

    Gặp nhi tử một mặt hưng phấn, phương ân điển cũng từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn, chỉ là đáy lòng có chút buồn vô cớ, bởi vì nhi tử bị phạm quân vừa chán ghét lấy, không bị cho phép đi tham gia hôn lễ của bọn hắn.

    Nàng cảm thấy lòng chua xót, không khỏi oán hận lên phạm quân vừa vô tình, người này...... Thật trở nên mười phần đáng sợ, để nàng đều có chút không nhận ra.

    Còn tốt nhi tử hiểu chuyện, tính tình lại ôn hòa đến không tưởng nổi, như thế nhiều năm tỉ mỉ giáo dục, cũng không có để nhi tử dưỡng thành thói quen, đây đại khái là nàng đời này duy nhất thành công chỗ đi.

    Gặp mẹ con hai người thân mật hỗ động, xem ở phạm quân vừa trong mắt liền thành một cây lớn như vậy đâm, phương ân điển nhìn đơn thuốc húc ánh mắt để hắn ghen ghét đến sắp phát cuồng, giống như...... Giống như đứa bé kia phía sau, đứng đấy một cái nam nhân khác không thoải mái.

    "Phương ân điển, ta nghĩ chúng ta ở giữa lời nói còn không có nói xong."

    Hắn hận không thể đem trước mắt tiểu quỷ này tùy tiện ném đến cái nào nơi hẻo lánh, chỉ cần nghĩ đến đây tiểu tử là nàng cùng nam nhân khác sinh loại, đáy lòng của hắn liền lão đại không cao hứng.

    Chính dỗ dành nhi tử phương ân điển tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn làm lấy hài tử mặt cùng ta cãi nhau sao?"

    Bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, đơn thuốc húc mở to một đôi vô tội lại hoang mang mắt to, vừa đi vừa về nhìn xem hai cái đại nhân.

    Kia nhóc đáng thương bị hoảng sợ gương mặt, giống như bị ai hãm hại giống như, đương nhiên, gia hại người tự nhiên là hắn, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm thấy có chút phẫn nộ cũng có chút nhụt chí, quay người, đầu hắn cũng không trở về đi ra ngoài cửa, chỉ muốn né ra hai mẹ con này bên người.

    Thẳng đến hắn ngồi vào xe thể thao chạy lên đường, đáy lòng như cũ rất khó chịu.

    Hắn đến tột cùng là thế nào, rõ ràng là một cái hai mươi bảy tuổi thành thục nam nhân, vậy mà lại tại một nữ nhân cùng hài tử trước mặt như thế tùy hứng ngây thơ, như thế không thể nói lý.

    Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới nhiều năm trước, phương ân điển cái kia đáng sợ mà tuyệt tình khuôn mặt, cùng kia đả thương người chữ câu chữ câu, hắn đầy ngập hận ý lại bị dấy lên.

    Phương ân điển cùng nàng nhi tử trong mắt vô tội, trong mắt người ngoài, hắn thật đúng là như cái ác ma bá vương, thật tình không biết, chân chính thương tâm tuyệt vọng người kia là hắn, nhưng không có ai biết đáy lòng của hắn khổ.

    Ân điển, ta nên bắt ngươi thế nào xử lý?

    Ngươi đùa bỡn tình cảm của ta, liều lĩnh đem ta vung đến một bên, lại leo lên quyền quý cùng nam nhân khác sinh hạ hài tử, đối mặt dạng này ngươi, nói cho ta, nên bắt ngươi thế nào xử lý?

    Hôn lễ của người khác qua sau, chính là ngọt ngào mật mật đi hưởng tuần trăng mật, nhưng mà đối với hắn và phương ân điển mà nói, hôn lễ so tang lễ còn muốn cho người khổ sở.

    Khi hắn ác liệt muốn mẹ con bọn hắn bồi thường làm hỏng hắn xe sau xem kính tám mươi vạn, lại cầm dục ấu viện các tiểu bằng hữu tương lai vấn đề uy hiếp phương ân điển gả cho mình làm vợ, hắn lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn trả thù nàng nhiều năm trước đùa bỡn tình cảm của mình thù.

    Hắn không yêu nàng, sớm tại tám năm trước bị nàng nhẫn tâm vứt bỏ một khắc kia trở đi, cũng đã không còn yêu nàng.

    Cuộc hôn lễ này, là xây dựng ở báo thù cơ sở bên trên, hắn sẽ đem hết thủ đoạn, để nàng nếm đến so với hắn năm đó thống khổ hơn tao ngộ.

    Một mình hắn đi quán bar uống rượu, nghe kia sống động giai điệu, phương ân điển kia vô tội lại quật cường gương mặt, vung đi không được xuất hiện trong đầu.

    Thuở thiếu thời, nàng thường xuyên giống con gấu koala ôm hắn, hai người cùng một chỗ ngồi tại dục ấu viện trên sân thượng ngắm sao, hắn biết dỗ lấy nàng, vì nàng giảng truyện cổ tích, sẽ còn tại nàng ngủ thời điểm, vụng trộm hôn lấy nàng non nớt hai gò má.

    Nhưng là bây giờ ban đêm, hắn chỉ có thể cùng cồn làm bạn, đối mặt mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đưa cho cho hồi báo chỉ có tiền tài bên trên thỏa mãn.

    Không có tình yêu không có nụ cười, âm tàn tuyệt tình tác phong, thế mà cũng sẽ bị người ca tụng là lãnh khốc vương tử?!

    Khi hắn mang theo một chút men say về đến trong nhà thời điểm, đáy lòng ở giữa không hiểu thấu đối cái này nhiều hai người nhà có chút chờ mong......

    Hắn không khỏi cười khổ, mình đến tột cùng đang chờ mong cái gì đâu?

    Trận này hôn nhân, thế nhưng là hắn buộc phương ân điển cử hành, nàng thà rằng đem mẫu thân để lại dục ấu viện hai tay dâng lên, cũng không nguyện ý gả cho hắn.

    Nhìn đồng hồ, đã nhanh mười một giờ, tâm tình của hắn thoáng bình phục, thế là đem xe quay đầu, dự định về biệt thự.

    Trong nhà người hầu đều đã ngủ rồi, hắn đi qua phòng khách, nghe được từ phòng bếp chỗ truyền đến thanh âm yếu ớt, kia đèn cũng lóe lên.

    Tìm thanh âm đi vào phòng bếp, hắn nhìn thấy một vòng thân mang quần áo ở nhà tinh tế bóng lưng, kia tóc dài tùy ý quán tại não sau, là phương ân điển.

    Nàng không biết tại làm cái gì xử lý, trong phòng bếp tung bay một cỗ mùi thơm.

    Raw
    他偏不想讓她稱心如願,「那就要看我心情如何了。」

      「范鈞剛,何必如此刻薄,別忘了當年你也是在育幼院裡長大的孤兒。」

      這句話一說,立即招來他凌厲可怕的眼神。

      兩人你來我往、不甘示弱,但表面上都維持著得體的微笑,旁人見了,還以為他們在談情說愛、打情罵俏,怎會知曉這其中的暗潮洶湧。

      稍後,范鈞剛像故意氣方恩典似的,與前來的漂亮女賓客有說有笑,態度十分親密。

      見狀,方恩典倒也大方的不予計較,然後這樣的場景看在別人眼中,又有了說詞,什麼麻雀變鳳凰,即使眼看著自己老公與別的女人調情,身為新娘的她也只能隱忍著,不敢多吭半句。

      婚宴終於正式舉行,主婚人宣讀誓言,兩個相互交換婚戒,司儀將麥克風遞到范鈞剛面前。

      「范先生,在今天這個大喜的日子裡,請問您想對您的妻子方恩典小姐說些什麼嗎?」

      他接過麥克風,唇齒間流露一抹嘲弄諷刺,「也沒什麼好說的,娶妻當買衣,如今我不過是多了件新衣服而已,而且現在的市場選擇性那麼多,衣服的款式也各有不同,搞不好哪天,看這件衣服不順眼了,就會換另一件。」

      這話一說完,眾賓客竊竊私語,司儀臉色尷尬,再看向新娘子,表情卻沒什麼巨大變化,彷彿料準了會有這種尷尬的情況發生似的。

      司儀轉移注意力的看向新娘,「那麼……請問新上任的范太太,您……您想不想在這個場合中,對……對范先生說些什麼?」

      優雅的接過麥克風,方恩典態度從容而自信,「俗話說,丈夫丈夫,一丈之內是我夫,至於一丈之外,恐怕就不是我管轄範圍的事了,當然,這也要看我心情好不好,趕上不好的時候,就算他在我面前,也當作是什麼都不算的……」

      眾人更是沒料到新娘子會這麼說,司儀差點昏倒,現場氣氛緊張至極,而范鈞剛的臉色由白轉青,由青轉黑,駭人不已。

      「噢,對了,剛剛有個客人問我,為什麼今天沒有我娘家的親朋好友來參加這場婚禮,在這裡我解釋一下,因為這種低級的宴會不入流,我怕他們來,會玷污了他們的腳……」

      低級的宴會?不入流?那來參加的他們算什麼?眾賓客面面相覷。

      方恩典的話句句犀利的反譏,將原本覺得自己佔上風的范鈞剛搞得狼狽至極,他狠狠瞪了方恩典一眼,司議惶恐的將麥克風拿回來,宣佈上菜。

      一場豪華婚宴,就在新郎新娘相敬如冰、賓客議論紛紛之下進行……

      第三章

      「方恩典,你究竟是什麼意思?」

      當婚宴在尷尬的氣氛中結束後,范鈞剛冷著臉,帶著方恩典回到別墅,再也按捺不住的發飆了。

      見她對他的質問視若無睹,他氣得一把扯住她的手腕,她被迫與之四目相對,眼內沒有畏懼和退縮。

      「你還沒給我一個合理的解釋,你在婚宴上說的那番話,究竟是什麼意思?」

      她不馴的瞪了他一眼,唇邊露出一個譏誚的笑容,「你是什麼意思,我就是什麼意思。」

      這男人怎麼不先檢討自己,他當眾所說的每一句話,都如鐵槌般敲擊著她的胸口。

      刀子可以置人於死,那麼這男人的嘴絕對可以活活將人毒死。

      她的態度把他激怒了,兩人劍拔弩張,似乎有開戰之勢,別墅裡的傭人早在他們回來的時候就退下,就算有人在,也沒人敢上前介入。

      除了一個壓根狀況外的小人兒之外——

      「媽咪……」

      一道稚嫩的聲音出現在兩人耳邊,方恩典立刻表情一變,下意識的向後退了幾步,刻意與范鈞剛保持著適當的距離。

      這個動作讓范鈞剛不爽起來。他的身份很見不得人嗎?而那個喊了她一聲媽咪的臭小子就像一個不該存在的第三者,讓他看了很刺眼。

      方子旭滿臉擔憂的看著母親和他新上任的爸爸,兩人的臉色都很難看,雖然他今年才只有七歲,可年紀小卻不代表不懂事。「媽咪,你們兩個沒事吧?」

      對於這號新爸爸,他有些敬畏也有些害怕,之前還用書包不小心砸了人家的車子,沒想到不久之後,他居然成了媽咪的老公?!

      呃……雖然這個新爸爸很帥,但看來十分不好親近,讓他有些怯怯的。

      可在他幼小的心靈中,又能本能的想對眼前的男人產生依賴,每個小孩子都想有爸爸,他也不例外,縱使他看上去一副很不好相處的樣子。

      方恩典露出一抹微笑,彎下身將兒子拉到面前,看著眼前這張和自己有九分相似的小臉,忍不住伸手在兒子臉上輕輕掐了一記。

      「媽咪沒事,我聽說我們的行李已經被管家伯伯搬進來了,小旭,管家伯伯給你安排了房間沒有,你喜不喜歡?」

      可愛的小臉展露出純真笑容,「嗯,房間很漂亮,比我們以前的家還要大。」他用手比了一個大大的圈圈,「大這麼多倍呢。」

      見兒子一臉興奮,方恩典也由衷感到滿足,只是心底有些悵然,因為兒子被范鈞剛討厭著,不被允許去參加他們的婚禮。

      她感到心酸,不由得怨恨起范鈞剛的無情,這人……真的變得十分可怕,讓她都有些不認識了。

      還好兒子懂事,脾氣又溫和得不像話,這麼多年細心的教育,並沒有讓兒子養成惡習,這大概是她這輩子唯一的成功之處吧。

      見母子兩人親密的互動,看在范鈞剛的眼中就成了一根偌大的刺,方恩典看方子旭的眼神讓他嫉妒得快要發狂,好像……好像那孩子的背後,站著另一個男人般不舒服。

      「方恩典,我想我們之間的話還沒有談完。」

      他恨不得把眼前這小鬼隨便丟到哪角落,只要一想到這小子是她和別的男人生的種,他心底就老大不高興。

      正哄著兒子的方恩典沒好氣的瞪了他一眼,「你一個大男人,難道要當著孩子的面和我吵架嗎?」

      氣氛再度緊張起來,方子旭睜著一雙無辜又困惑的大眼,來回看著兩個大人。

      那小可憐般受驚的面孔,好像被誰迫害似的,當然,加害者自然是他,一時之間,他不禁感到有些憤怒也有些洩氣,轉身,他頭也不回的向門外走去,只想逃開這對母子身邊。

      直到他坐進跑車駛上路,心底仍舊很彆扭。

      他究竟是怎麼了,明明是一個二十七歲的成熟男人了,竟然會在一個女人和孩子的面前如此任性幼稚,如此不可理喻。

      可是,只要一想到多年前,方恩典那可怕而又絕情的面孔,以及那傷人的字字句句,他滿腔的恨意又被燃起。

      方恩典和她兒子眼中的無辜,在外人眼中,他還真像個惡魔霸王,殊不知,真正傷心絕望的那個人是他,但沒有人知道他心底的苦。

      恩典,我該拿你怎麼辦?

      你玩弄了我的感情,不顧一切的把我甩至一邊,又攀附權貴的跟別的男人生下孩子,面對這樣的你,告訴我,該拿你怎麼辦?

      別人的婚禮過後,便是甜甜蜜蜜的去度蜜月,然而對他和方恩典而言,婚禮比喪禮還要讓人難過。

      當他惡劣要他們母子賠償打壞他車子後視鏡八十萬,又拿育幼院小朋友們的未來問題威脅方恩典嫁給自己為妻,他滿心只有一個念頭,他要報復她多年前玩弄自己的感情的仇。

      他不愛她,早在八年前被她狠心甩掉的那一刻起,便已經不再愛她。

      這場婚禮,是建立在復仇的基礎上,他會使盡手段,讓她嘗到比他當年更痛苦的遭遇。

      他一個人去酒吧喝酒,聽著那動感的旋律,方恩典那無辜又倔強的面孔,揮之不去的出現在腦海中。

      年少時,她經常像只無尾熊抱著他,兩人一起坐在育幼院的天台上看星星,他會哄著她,為她講童話故事,還會在她睡著的時候,偷偷親吻著她幼嫩的面頰。

      可是現在的夜晚,他只能與酒精作伴,面對美女的投懷送抱,所給予的回報只有金錢上的滿足。

      沒有愛情沒有笑容,陰狠絕情的作風,居然也會被人譽為冷酷王子?!

      當他帶著些許醉意回到家中的時候,心底間莫名其妙的對這個多了兩個人的家有些期待……

      他不禁苦笑,自己究竟在期待什麼呢?

      這場婚姻,可是他逼著方恩典舉行的,她寧可將母親遺留下來的育幼院雙手奉上,也不願意嫁給他。

      看了看時間,已經快十一點,他心情稍稍平復,於是將車掉頭,打算回別墅。

      家裡的傭人都已經睡下了,他走過客廳,聽到從廚房處傳來的微弱的聲音,那燈也亮著。

      尋著聲音來到廚房,他看到一抹身著家居服的纖細背影,那一頭長髮隨意綰在腦後,是方恩典。

      她不知在做什麼料理,廚房裡飄著一股香味。
     
    Last edited by a moderator: 1/4/18

Chia sẻ trang này