1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Phương Tây] Tiếng chuông ngân đêm

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi Andrea, 6/8/19.

Lượt xem: 170

  1. 116
    3,420
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    00:00

    tác giả: sonderingly
    dịch giả: Andrea
    tình trạng bản gốc: hoàn
    tình trạng bản dịch: hoàn
    bản gốc: wattpad

    tóm tắt:
    Vào lúc 00:00, Lọ Lem chạy trốn hoàng tử của cô ấy, chỉ để lại một đôi giày thủy tinh trên bậc thang đá cẩm thạch khổng lồ.

    Vào lúc 00:00, em chạy trốn khỏi anh. Nhưng không như Lọ Lem, em chẳng để lại thứ gì cả.

    Xét cho cùng, em chẳng phải là công chúa và cuộc đời chẳng phải là một câu chuyện cổ tích.


    đề tặng:
    cho những kẻ thầm ước nguyện dưới ngôi sao băng,
    những người mỉm cười khi đương đầu với nghịch cảnh,
    những kẻ tin vào chuyện cổ tích,
    những người chẳng ngại yêu thương

    ×

    anh ở đây.
    anh ở ngay bên em.
    ổn cả thôi nếu em không yêu anh nữa.
    ổn cả thôi nếu em không thể tiếp tục yêu anh.
    anh ổn mà,
    chóng khỏe nhé.
     
    Hàn Gia Băng and Mặc Nhiên like this.
  2. 116
    3,420
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    23:01
    0,1% bệnh nhân hồi phục không qua phẫu thuật.

    5,0% sống sót sau cuộc phẫu thuật.

    94,9% bệnh nhân tử vong.



    23:02
    Bác sĩ nói rằng phẫu thuật là bắt buộc.

    Nhưng em gần như không có cơ hội sống sót — sao không để em chết quách đi?



    23:03
    Mọi người bảo em rằng luôn có hi vọng.

    Nhưng không, nào có. Nào có hi vọng cho em.



    23:04
    Cha mẹ ép em nằm viện.

    Em cố trốn thoát, nhưng chẳng tác dụng gì.

    Cơ thể em gào thét đòi được cứu giúp, đầu óc em gào thét để được giải thoát.

    Em nhếch nhác, suy nhược, là một thảm họa tự nhiên chuẩn bị ập xuống.



    23:05
    Và rồi, anh đến.

    Anh tự nhiên bước vào đời em như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

    Nhưng em quá bận ăn, em chẳng hề để ý đến anh.



    23:06
    Thật kì lạ, phải không?

    Khi ta biết người còn lại suốt một thời gian dài nhưng chẳng màng chuyện chào hỏi, cũng chẳng thèm lưu ý người kia.



    23:07
    Em đã luôn cho rằng anh là một người đơn giản.

    Nhưng hôm đó, anh thật khác.

    Anh không chỉ bước vào phòng em, thay ga giường cho em, bắt mạch cho em.

    Anh thật khác.



    23:08
    Anh bước vào với dáng vẻ kiệt quệ đến tệ hại.

    Khi anh dọn bữa trưa cho em, anh đánh tuột cái khay, và đồ ăn hất đầy người em.

    Anh nói với em rằng anh sẽ lau sạch nó cho em.

    Thay vì thế, anh lại ngất đi.



    23:09
    Sau đó, anh không bao giờ đến nữa. Họ đổi một y tá khác có ánh nhìn chết chóc thường trực trên mặt.

    Nhưng em thích có anh hơn.



    23:10
    Câu trả lời duy nhất em nhận được khi hỏi anh đang ở đâu rằng đó là bí mật.

    Em biết làm gì lúc này đây?



    23:11
    Trong khi đó, tâm trí em tuôn chảy hàng vạn câu hỏi mà em hi vọng được trả lời.

    Có phải anh rất ốm không? Anh có làm việc quá sức chứ? Cơ thể anh luôn yếu như vậy sao?

    Sau khi thử tìm kiếm tên anh trên những cánh cửa phòng bệnh, em nhận ra rằng em không thể, bởi cái sự thật nhỏ nhoi rằng em thậm chí còn chả biết tên anh.



    23:12
    Em chẳng biết điều gì thúc đẩy em, nhưng em đã mô tả những nét đặc trưng của anh cho một y tá và hi vọng rằng cô ấy biết được anh là ai.

    Cô ấy nói em hay số phòng anh đang ở.

    Và trước khi em kịp nhận ra, em đã chạy hết tốc lực tới phòng anh, dẫu biết rõ rằng hai ta gần như chẳng dính dáng gì đến nhau.

    Vậy chính xác thì điều gì đã khiến em quan tâm anh thế?



    23:13
    Khi em bước vào phòng anh, trông anh thật tiều tụy, mặt anh trắng bệch như một tờ giấy, mạch máu xanh nổi bật trên đôi tay gầy.

    Nhưng đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy em, em cho là vậy.



    23:14
    Em hỏi anh rằng có chuyện gì vậy.

    Anh nói với em rằng anh có một chứng táo bón vô cùng tồi tệ, khiến anh phải nghỉ phép tận hai tuần.

    Không tò mò thêm nữa, em chỉ đơn giản là chúc anh chóng lành bệnh và rời đi.



    23:15
    Anh hẳn rất sốc khi thấy em trong phòng anh vào ngày hôm sau.

    Em chẳng rõ lúc đó em đang làm gì, nhưng em biết rằng em thật sự thích thú với việc biết anh rõ hơn.



    23:16
    Mình tám đủ chuyện trên trời dưới biển.

    Mình nói về cuộc đời, màu sắc yêu thích, bạn thân nhất, thầy cô giáo trong trường, thậm chí là người y tá đã thay thế anh.

    “Cô ấy tệ thật, ha?” Anh cười.

    Với nụ cười trên môi, em gật đầu đồng ý.



    23:17
    “Món ăn yêu thích của em là gì?” Anh hỏi.

    “Em thích… khoai tây chiên?”

    “Eo ơi, khoai tây chiên không tốt đâu.” Anh trả lời.

    Em suýt thì ném giày vào mặt anh vì đã nói thế.



    23:18
    Anh hỏi em rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô thể em vậy.

    Em không trả lời, chỉ lắc đầu và mỉm cười.

    Em nghĩ rằng đấy là cách tốt hơn.

    Anh không cần biết em đã trải qua những đau khổ tồi tệ nhường nào.

    Anh không cần biết anh quan trọng với em đến mức nào đâu.



    23:19
    Anh trở thành nguồn cơn của mọi niềm hạnh phúc trong em.



    23:20
    Em đoán rằng tình cảm của em dành cho anh vừa nở rộ.



    23:21
    Và em ghét phải thừa nhận nhưng em thật ngây ngô vì đã phải lòng anh.



    23:22
    Em không nên làm thế.

    Em nên quay mặt đi ngay khi em có thể; ngay khi em có khả năng làm thế.



    23:23
    Hình như em thật sự thích anh rồi.

    Trong thời gian đó, tất cả những gì em nghĩ tới là tương lai của chúng ta khi bên nhau.

    Nhưng cái khối u ác tính ngu ngốc của em cứ làm em phát cáu lên để bắt em nhớ rằng nó ở đó, nó tồn tại.



    23:24
    Em đã nói anh nghe chưa?

    Em không còn bất tỉnh thêm lần nào cả từ khi em gặp anh.

    Nhưng trong cái may có cái rủi.

    Tin xấu là lần tiếp theo em bất tỉnh, em có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.



    23:25
    Nó không hài hước sao?



    23:26
    Em không biết điều gì đã thúc đẩy em, nhưng em đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói ba chữ em đã luôn muốn nói.

    “Em thích anh.”



    23:27
    Em đã mong đợi một sự cự tuyệt mãnh liệt, nhưng anh chỉ mỉm cười và nói, “Anh cũng thích em. Rất nhiều là đằng khác.”



    23:28
    Anh thích em.



    23:29
    Cảm giác này thật kì lạ.

    Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình đầu vô vọng của em có thể đâm chồi nảy lộc.

     
    Hàn Gia Băng and Mặc Nhiên like this.
  3. 116
    3,420
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    23:30
    Kể từ đó, em chỉ muốn anh xuất hiện trong đời nhiều hơn nữa.

    Bất cứ lời nói nào của anh đều có thể khiến anh cười toét miệng đến tận mang tai.



    23:31
    Và em biết, anh cũng cảm thấy giống em vậy.



    23:32
    Nhưng em đã quá bận rộn suy nghĩ về hai ta, em quên mất căn bệnh của mình trong thoáng chốc.

    Và đầu óc em trống rỗng.



    23:33
    Em có thể nghe thấy tiếng anh gọi tên em.

    Em có thể nghe thấy tiếng anh nức nở.



    23:34
    Nhưng em biết làm gì đây?



    23:35
    Khi em đang phẫu thuật, em không có khả năng suy nghĩ.

    Nhưng em khá chắc rằng em luôn nghĩ về anh, anh, anh, và anh.



    23:36
    Ca phẫu thuật đã thành công.



    23:37
    Việc em sống sót gần như là một phép màu; dù đã có số liệu thống kê chứng minh điều đó.

    Dẫu vậy, thành thật mà nói, em tin rằng ấy là bởi đã có anh ở đó vì em.



    23:38
    Anh ôm chầm lấy em khi em bước vào phòng anh, lập đi lập lại không ngừng rằng anh lo lắng ra sao và anh không muốn mất em như thế nào.

    Em cũng không muốn mất anh.



    23:39
    Nhưng đôi lúc, mình giả vờ quên béng những điều hệ trọng.

    Như em, em đã quên đi căn bệnh của anh.

    Được gọi là chứng táo bón.



    23:40
    Em biết là còn nhiều điều ẩn giấu, nhưng em không thể khiến mình hỏi anh được.

    Chỉ là em không thể, vì em sợ em sẽ mất anh.

    Và anh sẽ không quay trở lại.



    23:41
    Hai ta đều biết rằng sẽ luôn có kết thúc cho những lời nói dối này.

    Sẽ có ngày sự thật được tiết lộ, và đau đớn là điều đương nhiên.

    Nhưng ta đều không muốn nó xảy đến sớm chút nào.



    23:42
    Anh đưa em tới khu vườn của bệnh viện vào một ngày nọ.

    Sau khi bảo em ngồi lên băng ghế, anh vẽ phác hoạ em.

    Dù có đôi chỗ tương đồng, nhưng bản vẽ quá đẹp để có thể là em.



    23:43
    Khi em nói anh nghe điều đó, anh trả lời, “đây là cách em đẹp thế nào đối với anh”.

    Anh là người đầu tiên bảo em xinh đẹp.



    23:44
    Bác sĩ nhắc nhở anh không được hoạt động nhiều, nhưng anh là một kẻ bướng bỉnh nên anh chẳng nghe lời.

    Anh leo lên giường của mình và bảo em nhắm mắt lại.



    23:45
    Em nhắm.



    23:46
    Nhưng rồi, anh ngã xuống.



    23:47
    Và anh không tỉnh lại.



    23:48
    Suốt nhiều ngày, em khóc không ngừng nghỉ, hy vọng anh sẽ tỉnh lại.

    Nhưng anh chưa từng.



    23:49
    Các bác sĩ bảo em rằng anh không thể nào tỉnh lại được trừ khi phép màu xảy ra.



    23:50
    Em mong muốn phép màu xuất hiện, nên em cầu nguyện thật nhiều.



    23:51
    Ngày qua ngày, tình trạng của anh chỉ càng xấu thêm.

    Và đó là khi em mất niềm tin vào những mong ước, những lời cầu nguyện, và hy vọng.



    23:52
    Anh trai anh tới thăm, ngón tay bấu chặt tấm ga giường bên dưới cơ thể không sức sống của anh, khiến tấm ga lem luốc ướt nhẹp bằng nước mắt.

    Em bỏ đi.

    Em không thích cách anh ta hành xử như thể anh đã chết rồi.

    Anh chưa.



    23:53
    Họ chuyển phòng của anh xuống cuối hành lang.

    Như thể họ đang đợi anh rời đi vậy, chỉ chực chờ trái tim anh ngừng đập và da dẻ anh tím ngắt.



    23:54
    Em muốn được nhìn thấy anh lần nữa, được [] và thì thầm câu em yêu anh, được nhìn thấy nụ cười của anh và biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Nhưng em không thể.



    23:55
    Anh trai anh nói rằng tốt nhất là em nên từ bỏ, vậy sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.

    Có thật thế không?



    23:56
    Em khá chắc rằng em ở lại thì hơn, nhưng trái tim em nói điều ngược lại.



    23:57
    Anh luôn bảo em phải nghe lời con tim vì chỉ nó mới biết điều đúng nhất.

    Nhưng em không muốn nghe lời anh.

    Em không muốn rời bỏ anh.

    Cuối cùng, em vẫn chọn rời đi, vì em rất sợ phải chờ đợi một người có thể không bao giờ tỉnh lại.



    23:58
    Em muốn anh nhớ về em, nhớ những nụ hôn của hai ta, những giọt nước mắt ta cùng chảy, và tình yêu ta từng có.

    Nhưng em không nghĩ em xứng đáng để tiếp tục tồn tại trong ký ức của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/8/19
    Mặc Nhiên thích bài này.
  4. 116
    3,420
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    23:59
    Có lẽ thứ cuối cùng mà em để lại cho anh phải là một thứ gì đó đặc biệt, em không thể ngăn bản thân suy nghĩ về nó, trong khi tay chạm tới cái máy ghi âm mà cha đã để lại cho em trước khi ông qua đời.

    Đầu ngón tay lần lữa trên bề mặt kim loại đã rỉ của cái nút bấm, em ngồi xuống đi văng và bắt đầu.

    “Em định sẽ bắt đầu bằng một lời chào giản đơn nhưng nếu em làm thế, anh cũng chẳng nhớ được em là ai mấy đâu.

    Em muốn anh nhớ em sau khi anh đã tỉnh lại và nghe được cuộn băng này, có thể là sau một năm, hai năm, một thập kỉ hay còn lâu hơn thế. Em biết mình thật ích kỉ khi hi vọng anh sẽ bám vào chút ký ức ít ỏi về em dù em thậm chí còn không thể giữ được anh khi anh vẫn còn bên em, nhưng đồng thời, em hi vọng anh hiểu cho em.

    Trẻ con làm sao, em biết chứ. Thật vô lý và ngu ngốc khi em bỏ lại tất cả, kể cả anh. Em biết rằng điều này thật ngờ nghệch và rằng em không nên làm thế, nhưng em muốn anh được hạnh phúc. Khi anh trai anh nói chuyện với em, anh ta bảo rằng anh sẽ muốn em rời đi. Em không muốn tin vào những lời anh ta nói, nhưng thời gian trôi, và em không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng có thể nào, chỉ có thể mà thôi, đó là điều anh thực sự mong muốn.

    Em không biết phải diễn tả thành lời thế nào, em thật sự không biết, nhưng em muốn anh biết rằng em đã suy nghĩ và cân nhắc điều này suốt mấy ngày nay rồi. Chẳng phải là quyết định dễ dàng đâu. Chẳng phải là một thứ gì đó mà em có thể chỉ đơn giản là nghe theo và quyết định rằng ê này, em sẽ rời bỏ anh nhá. Em sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ giữa đôi ta và tiếp tục cuộc đời này bởi vì anh gần như chẳng còn sống nữa. Anh đang hôn mê và em chẳng thể làm gì để đánh thức anh cả – em thậm chí còn chẳng được nhìn mặt anh hay cảm nhận làn da anh hay chạm tay anh hay hôn môi anh, vậy nên ích gì kia chứ? Chờ đợi một người có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại để làm gì kia chứ?

    Đợi chờ thì có ích lợi gì?

    Em biết rằng anh sẽ rất giận em vì điều này, em biết chứ, nhưng em không muốn anh giận em đâu.

    Em đang tỏ ra ích kỉ, phải không?

    Chỉ là… em không biết nữa, em rất là xin lỗi, vì mọi thứ.

    Em xin lỗi vì không thể đợi được, vì em không thể yêu anh nhiều hơn anh yêu em, và vì em chỉ muốn hạnh phúc cho riêng mình thôi. Em xin lỗi vì đã thật ích kỉ và mong rằng anh vẫn cứ yêu em như thế.

    Em xin lỗi.

    Nhưng cảm ơn anh.

    Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được mở mắt nhìn đời mỗi ngày và mỉm cười, biết rằng ngày hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và rằng ngày hôm nay, em sẽ sống mạnh khoẻ hơn những ngày quá khứ. Cảm ơn anh vì đã ở đó vì em, vì đã chờ đợi em, vì đã trao em tình yêu và khoảnh khắc, và vì đã làm cho em cảm thấy em là người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

    Từng phút bên anh giây trôi chậm rãi, một ngày bên anh dằng dẵng như phút, và những tuần bên anh chỉ vỏn vẹn từng ngày.

    Em muốn anh nhiều hơn, nhiều thời gian ở bên anh hơn, nhưng em chưa bao giờ thể hiện đủ sự lo lắng cho bệnh tình của anh, và em xin lỗi vì điều đó. Em xin lỗi vì đã không phát hiện ra rằng anh bị bệnh sớm hơn. Em xin lỗi vì em chẳng biết gì về nó cả. Em xin lỗi vì em chỉ muốn anh là của mình em thôi và không để ý đến những gì anh thực sự mong muốn. Em cực kì xin lỗi.

    Sẽ ổn thôi nếu anh tỉnh lại và quên luôn cả em, sẽ ổn thôi nếu anh không yêu em nữa, và chắc chắn là ổn thôi nếu anh rủa xả em, nhưng hãy hứa với em một điều này.

    Hứa với em rằng anh sẽ sống một đời an vui.

    Đó là tất cả những gì em muốn.

    Tạm biệt, tình đầu của em.”



    00:00
    Có thể nghe thấy tiếng cuộn băng cát-sét quay tròn khắp phòng bệnh, kèm theo tiếng bíp của máy móc. Anh có thể nghe được chúng. Anh có thể nghe được từng từ cô nói, từng hơi thở hổn hển, đặc biệt là sự miễn cưỡng trong lời cô.

    Nhưng anh không thể làm gì được. Anh không thể bò ra khỏi giường và chạy đến bên cô. Anh hôn mê và sẽ chẳng thể tỉnh lại trong tương lai gần — làm sao mà được cơ chứ?

    Khi cuộn băng tiếp tục chạy, máy móc bắt đầu phát ra loạt tiếng bíp chói tai và gấp gáp. Nhịp tim của anh tăng, hơi thở không ổn định và ngón tay bắt đầu co giật không kiểm soát.

    Anh đang cố gắng chuyển động.

    Không có gì xảy ra cả, tất nhiên rồi. Như thể cơ thể anh đã chết, điều duy nhất cho thấy anh vẫn sống chỉ là trái tim còn đập và những dòng suy nghĩ bất tận.

    Khi đoạn ghi âm dừng lại và tất cả lại im lặng bởi sự dễ chịu mà giọng nói của cô mang lại đã tan biến vào thinh không, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má anh khi tâm trí anh loay hoay tìm cách đánh thức cơ thể mình. Từng phần cơ thể anh đều đang khao khát muốn được nghe thấy giọng nói của cô một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và để một vài sợi bị kẹt lại giữa các ngón tay, để dõi theo cô và đặt những nụ hôn lên bất cứ nơi nào tay anh rời khỏi, và ôm cô vào lòng lần nữa.

    Anh muốn cô, muốn cô đến tuyệt vọng và mê muội.

    Thở mạnh một lần cuối, ngón tay anh cuộn tròn thành nắm đấm và người hơi run rẩy, ngón chân anh co giật và linh hồn cào cấu muốn thoát khỏi cơ thể. Tim đập còn nhanh hơn nó đập khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên và tâm trí đánh vần tên cô trên một vòng lặp bất tận, anh buộc mình mở mắt, chắc mẩm bản thân sẽ chẳng thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh một lần nữa.

    Nhưng không phải thế.

    Lần này anh nhìn thấy ánh sáng.

    Đó là ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh, cho thấy anh vẫn có một chút hy vọng còn lại trước khi cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Có lẽ tia sáng đó là tất cả những gì cần để thức tỉnh các giác quan của anh, vì khi các bác sĩ cuối cùng cũng tìm đến phòng bệnh của anh, không có gì ở đó ngoài chiếc giường trống.

    Anh đã đi rồi.

    Đôi môi run rẩy và đôi chân lẩy bẩy, anh gọi một chiếc taxi và lẩm bẩm tên của nhà ga xe lửa gần nhất, khiến tài xế đưa mắt liếc nhìn anh đầy ngờ vực.

    “Cậu ổn chứ?” Người ta hỏi anh, và anh trả lời với một cái gật đầu run rẩy, lấy tay ôm đầu, cố gắng hết sức để ngăn chặn tiếng thét không kiểm soát nổi đang hoành hành trong đầu.

    Anh biết rất rõ rằng anh không nên ra ngoài khi trời lạnh thế này, và anh biết rất rõ rằng ngay từ đầu anh đã không nên tỉnh dậy rồi. Nhưng anh không quan tâm. Anh không quan tâm nếu anh không đối xử tốt với cơ thể mình. Điều duy nhất quan trọng với anh lúc đó là cô, chừng nào anh không còn có cô trong đời nữa, thì anh không còn lý do gì để sống cả.

    Bố mẹ anh thường quá bận rộn không thể chăm sóc anh được, anh trai anh đã tới Macau bảy năm trước rồi và anh thì không có bạn bè nào. Cô là bờ vai duy nhất để anh dựa vào, người duy nhất anh có thể tâm sự, và là người phụ nữ duy nhất có toàn bộ trái tim anh. Nếu cô đi rồi, trái tim anh cũng sẽ chẳng còn nữa.

    Anh không thể để điều đó xảy ra.

    “Bác vui lòng lái xe nhanh hơn được không?” Anh nài nỉ, trong khi người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu và nhún vai, đạp chân ga mạnh hơn. “Cảm ơn,” anh lẩm bẩm.

    Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, anh ta lao ra khỏi nó, nhảy lên thềm ga. Anh không quan tâm nếu anh chưa trả tiền taxi, anh ta không quan tâm nếu mọi người thì thầm và chỉ trỏ vào anh, và anh ta không hề quan tâm nếu anh trông giống như một kẻ điên hoàn toàn.

    Ngước mắt lên và nhìn kim giây tích tắc chạy, anh gào một tiếng đầy khó chịu và nhanh chóng tăng tốc, tiếng thét trong đầu ngày càng to hơn và không thể chịu đựng được nữa.

    Nhưng một lần nữa, anh không hề quan tâm, vì cứ mỗi giây trôi qua mà anh không tìm thấy được cô là từng giây cô dần rời khỏi cuộc đời anh.

    Khi cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ và nghe thấy tiếng đếm ngược tàu chạy, anh dừng hẳn lại và liếc nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm chữ ‘làm ơn’ lặp đi lặp lại.

    Em không thể bỏ anh lại như vậy được.

    Không công bằng.

    “5,” không công bằng chút nào.

    “4,” anh vọt lại gần chuyến tàu và đập thùm thụp vào cửa kính, gào lên tên cô thật rõ ràng.

    “3,” bảo vệ hướng thẳng tới chỗ anh trong khi anh vẫn đang gào tên cô, vì lúc ấy, những gì duy nhất anh có thể nhớ tới và nghĩ về là cô – tiếng cô cười, nụ cười của cô, nước mắt của cô, nụ hôn của em, em.

    “2,” một đôi mắt khác chạm mắt anh ở bên kia cửa, tay đặt lên tay anh nhưng ngăn cách bởi tấm kính.

    “1,” là em.

    “0,” gào lên tên em lần cuối, đoàn tàu rời ga.

    Và anh khuỵu xuống trên nền đất lạnh, cứng như đá.

    -hoàn-
     
    Mặc Nhiên thích bài này.

Chia sẻ trang này