[Nhật Ký] Tiếng lòng của Hải Âu

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ, 11/10/20.

Lượt xem: 76

  1. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Trái tim tưởng như bình yên nhất nhưng lại là trái tim đã hứng chịu nhiều đau thương nhất!


    Nó vẫn luôn tự nhận mình là một người rất lạc quan, nhưng rồi sau này khi hiểu chuyện nó mới hiểu ra rằng, không ai có thể mạnh mẽ được mãi. Nó hướng nội lắm và rất ghét bị ai thương hại bởi từ bé đến lớn nó đều sống trong ánh mắt thương hại của người khác. Vì sao? Đơn giản chỉ vì nhà nó không có điều kiện, mẹ nó lại là bà mẹ đơn thân, từ khi sinh ra nó đã không biết cha mình là ai,... Nên người thân quen đều thương hại nó.

    Nó biết, sau lưng mình người ta vẫn luôn dị nghị nhiều thật nhiều, nhưng rồi nó vẫn mỉm cười làm như không nghe thấy, vậy là cứ như vậy trải qua thời ấu thơ. Tới khi lớn một chút, có lẽ là từ lúc học mẫu giáo nó đã có chút hiểu chuyện rồi, nó có thể tự đi bộ từ trường về nhà vì mẹ nó còn đang phải vất vả làm việc nuôi nó. Đứa bé đó lớn hơn một chút nữa thì biết vo gạo, nấu cơm và giặt quần áo. Khi đó nó chỉ nghĩ phải làm chút gì đó mới khiến bản thân trở nên có tác dụng, hoặc không thì cũng nhất định phải thật ngoan ngoãn, ít nhất không khiến người ta cảm thấy phiền mà ghét bỏ nó. Nó bắt đầu tự tìm thú vui cho bản thân, cứ thế lủi thủi một mình tự chơi không làm phiền mẹ nó.

    Nó có hai người chị gái, chị cả rất thương yêu và chiều chuộng nó, còn chị hai thì lúc nào cũng sừng sổ đánh nhau với nó. Thế nhưng đó chỉ là vấn đề mà nhà nào cũng gặp phải, trong thâm tâm thì chị em nó rất yêu thương nhau. Mối quay hệ giữa ba chị em có chút đặc biệt, chị em nó đều là cùng mẹ khác cha, nhưng nó chưa từng để ý gì đến vấn đề đó. Cái ngày mà nó hơi hiểu chuyện rồi, có lẽ là mười mấy tuổi gì đó nó chợt nghĩ, phải chi người chết không phải chị cả mà là nó thì có lẽ tốt biết bao. Năm ấy chị ấy mới 18 tuổi, còn nó chỉ là đứa trẻ con 9 tuổi, chẳng khác nào một con nhỏ ăn bám thừa thãi trong nhà. Nó bắt đầu cảm thấy đó không còn là nhà của mình nữa, chị ấy còn sống thì đã có thể đỡ đần gia đình, còn chị hai có lẽ cũng không phải đi làm ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông, mẹ cũng sẽ bớt khổ. Nó chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc phân bì dòng máu giữa hai chị em, nó tự đẩy mình ra, tự nhắc mình không có quyền bắt ai phải có trách nhiệm với mình cả.

    Từ một đứa nhỏ lạc quan, nó trở nên tự ti vô cùng...

    Không dưới một lần nó nghĩ tới chuyện làm tổn thương bản thân, dù chỉ là một suy nghĩ xẹt ngang qua thôi những cũng thật đáng sợ. Đến giờ nó vẫn còn cảm thấy như vậy, thế nhưng nó bất lực, nó không thể làm gì ngoài việc phải sống dựa vào gia đình. Nó chỉ có thành tích học tập có thể đáng coi một chút để khẳng định mình có chút giá trị. Nó vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, vào người chị chỉ có chung một nửa dòng máu với nó. Nó áp lực và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, đêm hôm ấy màu của máu xẹt ngang qua mắt nó rồi may mắn tắt đi nhanh chóng.

    Giây phút nó bất lực nhất nó lại nhớ đến chị cả, khoảng cách tuổi tác khiến nó cảm nhận được sự bảo vệ của chị thật rõ ràng. Chị đã bảo vệ nó suốt 9 năm tuổi thơ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó. Mỗi lần nhớ chị, nó lại như tỉnh lại, nó như tìm được mục đích sống tiếp, nó phải sống thay chị nó.

    Đôi cánh Hải Âu đã vướng nhiều vết thương rồi, nhưng vẫn đang kiên trì vỗ cánh vượt đại dương.

    11/10/20
     
    Ân Tĩnh, Thu Vàng, Zest and 2 others like this.

Chia sẻ trang này