[Đam Mỹ] Tiếu đông phong - Cửu Thiên Tùy

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi HwangThien, 9/2/17.

Lượt xem: 766

  1. HwangThien

    HwangThien
    Cửu Thiên Tùy

    Tham gia ngày:
    2/10/16
    [​IMG]
    Tiếu Đông phong

    Tác giả: Cửu Thiên Tùy
    Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn,...
    Rating: T | Length: longfic

    Link thảo luận: Tiếu Đông phong

    Văn án.

    Mời đọc
    Có thể nói, Tuyết Liên Hoa là một nam tử diện như quan ngọc, lưu phong hồi tuyết, mạo tự thiên tiên, trái ngược lại chính là bản chất tâm ngoan thủ lạc, ngang ngược như bạo quân dù diện vô biểu tình.

    Tuy bên ngoài chỉ là một khuôn mặt hoa đào, một thường nhân vô hại, một nam tử như ngọc nhưng không ai biết thế giới của hắn đen tối, mục ruỗng tới nhường nào. Hắn không vừa mắt ai liền khiến kẻ đó hứng chịu thống khổ sống không bằng chết. Đúng. Hắn không giết người, chỉ để kẻ đó tự kết liễu như thể bồi tội cho hắn.
    Người ta gắn cho hắn cái tên không thể đúng hơn: Độc thủ trích tiên.

    Thế gian tương truyền sư phụ Tuyết Liên Hoa là thần tiên giáng trần, truyền thụ cho hắn tất cả y thức độc dược trên thế gian, bản thân hắn chính là dược nhân bách độc bất xâm, ăn thịt hắn có thể trường sinh bất tử. Chính Tuyết Liên Hoa cũng là kẻ có thể cải tử hoàn sinh, đem người từ chốn U Minh về lại dương thế. Vậy mà hắn không một lần thực hiện, chỉ đem người ném xuống âm ti, cũng chưa một lần kéo người trở lại...

    "Tuyết Liên Hoa, trong hắn không có cái gọi là 'tâm'. Hắn chỉ có chính mình mà thôi..."
    Nhân vật
    Mời đọc
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
    ---
    Đệ nhất quyển
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3

     
    Chỉnh sửa cuối: 12/2/17
  2. HwangThien

    HwangThien
    Cửu Thiên Tùy

    Tham gia ngày:
    2/10/16
    [​IMG]

    Chương 1

    Mời đọc
    Từ lúc trời quang chưa ló dạng khắp Ngạo Kiếm đường đã tất bật chuẩn bị cho buổi so tài vào sáng hôm nay. Trong lòng người người đều căng cứng vì nhận được tin Tuyết cung chủ của Cửu Độc cung cũng đến. Đường chủ của Ngạo Kiếm đường cũng căng thẳng không kém, lần này người đó lộ diện là vì cái gì?

    Xưa nay trong giang hồ chỉ nghe qua danh Tuyết Liên Hoa cũng chưa một lần trực tiếp diện kiến ngọc quan của hắn. Còn lịch sử người này thì rành rành như ban ngày, kẻ nào nói chưa từng biết qua ba chữ Tuyết Liên Hoa thì đừng xưng là người lăn lộn giang hồ. Dù Tuyết Liên Hoa chưa từng lộ thân trước mọi người nhưng kẻ có thù với hắn đều nhiều đếm không xuể. Hơn nghìn nhân mạng Vũ Y giáo ba năm trước đã làm một trận sóng to gió lớn cuồn cuộn không thể đần độn nói chẳng biết gì. Ngay cả đứa trẻ năm tuổi hỏi tới đều có thể kể thao thao năm đó Vũ Y giáo như tắm trong biển máu tanh bốc mùi mấy tháng ròng.

    Tuyết cung chủ Cửu Độc cung xuất quan rời núi tham dự tỉ thí ở Ngạo Kiếm đường chỉ trong hai đêm khắp võ lâm giang hồ đều hay tin nên khi trời còn chưa sáng trước cổng Ngạo Kiếm đường đã chật ních người.

    "Đường chủ, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng nơi Tuyết cung chủ tọa lại xem tỉ thí, thỉnh hỏi người còn có dặn dò gì?"

    Đường Uông day thái dương, việc này khiến hắn rất đau đầu, khi không Cửu Độc cung gửi tin báo đến xem tỉ thí phiền trang đường hắn sắp xếp một chỗ. Bây giờ đình cao liễu rũ xa hoa rộng rãi cho người nọ xong rồi lại đến đám người tạp nham chen lấn ngoài kia. Các đại hiệp giang hồ kì cựu không cần bàn thế mà còn ló ra thêm một bầy vắt mũi chưa sạch khao khát 'diện thánh'.

    "Đến giờ ngươi chỉ cần phân phó thêm người trông coi lũ tôm tép là được." Đường Uông khó khăn nhấp một ngụm trà.

    Nghe vậy tên thuộc hạ hỏi lại: "Vậy chỗ Tuyết cung chủ có cần thêm người canh gác không?"

    Đường Uông cười khẩy.

    "Tuyết Liên Hoa cần bảo vệ sao? Nếu một mình hắn đơn độc đến đây thì nếu có chết cũng chính là chúng ta!" tên kia còn cần tùy tùng canh gác tránh ám sát đúng là trò cười, Đường Uông hắn đố tên nào có thể đến gần Tuyết Liên Hoa hai mươi bước hắn lập tức hai tay dâng ra Ngạo Kiếm đường!

    Tên thuộc hạ nuốt nước miếng cuối người lui xuống.


    ---o0o---

    Bên trong ngọa thất lộng lẫy, một thân hình nam tử tuyết trắng thoải mái gối đầu trên nhuyễn tháp lót đệm tơ xa hoa.

    Hàng mi trắng xóa khẽ run lên, đôi đồng tử hắc sắc bừng mở, sâu bên là trong là sự kinh hãi được che giấu tỉ mỉ. Song, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất không còn vệt tích, như thể ánh mắt thất kinh kia chưa từng tồn tại. Những sợi tóc trắng dài theo hướng nằm của nam tử phi tán rơi xuống sàn tựa một dòng suối trắng. Hắn vương bàn tay ngọc hất mấy sợi tóc phủ trên trán, theo sau đó lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, đẹp đến không gì sánh kịp, mê hoặc nhân tâm.

    Nam tử nọ chính là cung chủ Cửu Độc cung - Tuyết Liên Hoa, kẻ có nhân diện không thể lẫn với bất cứ người nào. Vì hắn tựa như tiên thánh, một thân từ đầu tới gót đều nhiễm một màu bạch sắc cao nhã trong trẻo, nhưng con ngươi đen đặc kia lại cực kì u ám không một chút cảm tình, lãnh liệt đến đáng sợ.

    Tuyết Liên Hoa ngồi xếp chân trên tháp, ánh mắt vô thần nhìn về sàn đan rộng lớn, trên đấy có một nam nhân tuấn mỹ vận tử bào an tĩnh ngủ say. Hắn có chút không thể cầm lòng nhưng chẳng tài nào lại gần người kia, vì nam nhân sẽ đẩy hắn ra, mắng hắn cầm thú, đê tiện.

    Trên đời này người duy nhất có thể mắng Tuyết Liên Hoa chỉ có nam nhân đó, người mà hắn dùng trọn tâm cam cốt tủy để yêu rồi nhận được gì ngoài thù hận? Hận đến khắc cốt ghi tâm. Hận đến mức muốn giết chết, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh. Một người cao cao tại thượng như nam nhân bây giờ bị giam cầm trong nhung lụa tựa như sủng vật sao có thể nuốt trôi.

    Hỏi vì sao thế ư?

    Vì Tuyết Liên Hoa đã diệt cả giáo phái môn hạ Vũ Y giáo, nơi có người mà nam nhân yêu thương, có thân phụ mẫu của nam nhân, có tất cả người nam nhân coi trọng. Vậy mà chỉ trong một đêm, cả giáo phái đều chết dưới độc dược ác nghiệt của Tuyết Liên Hoa. Hắn không giết, là do những kẻ đó không chịu nổi giày vò mà tự kết tử. Từ đầu hắn đã nói nếu chịu được một đêm sẽ giao thuốc giải. Chẳng qua là bọn họ kém cỏi, thế sao nam nhân lại oán hận hắn?

    Tuyết cung chủ không hiểu. Ba năm rồi hắn vẫn chưa hiểu ra. Tuyết Liên Hoa hắn thực sự sẽ giao giải dược nếu bọn người đó thật lòng muốn bên cạnh nam nhân, vậy thì phải chịu đựng, dù sao độc năm đó chẳng thể nào chết ngay mà phải đợi tròn hai mươi tư canh giờ. Theo Tuyết Liên Hoa, đáng phải trách là đám người đó, cớ gì phải là hắn. Là bọn họ không cần nam nhân, không muốn vì nam nhân chịu đựng, muốn chấm dứt nhân sinh, kết liễu bản thân để được thoải mái cũng không muốn chịu đựng vì nam nhân mà lưu lại.

    Song thân hắn cũng vậy. Người hắn yêu thương cũng thế.

    Là do bọn họ.

    Đâu phải do Tuyết Liên Hoa...

    Nếu nói Tuyết cung chủ có tội, vậy tội của hắn chính là yêu nam nhân kia...

    Hắn nghĩ, thủ hạ thân cận của hắn cũng cho rằng như thế. Rằng Tuyết hắn không có tội...

    Author note's: thần kinh Tuyết Liên Hoa có chút không giống người bình thường, nếu hắn không tự xuống tay mà chỉ dùng độc thì luôn cương quyết bản thân không giết người, rằng hắn không có lỗi.
    Nói khoa học một chút, nhân vật Tuyết Liên Hoa của tớ có chiều hướng thần kinh.
    Nhấn mạnh lần cuối Tuyết - Liên - Hoa - trí - não - bất - bình - thường!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/17
  3. HwangThien

    HwangThien
    Cửu Thiên Tùy

    Tham gia ngày:
    2/10/16
    [​IMG]
    Chương 2
    Mời đọc
    Tuyết Liên hoa nổi danh là độc thủ trích tiên, dụng độc như thần, tinh thông tất cả thiên hạ kì độc. Không những thế, hắn còn là một tay chế dược, luyện đan xuất thần nhập hóa, vừa hại người lại vừa cứu người. Mà nghiễm nhiên chưa từng cứu bất kì ai.

    Vậy mà Cửu Độc cung lại đào tạo ra toàn sát thủ, các môn hạ của Cửu Độc cung không chỉ có thể dụng độc mà còn là những tay sát thủ ra tay độc ác, người đến người đi như sương khói khó nắm bắt, ai ai cũng có một thân tài nghệ ám sát phi phàm, đặc biệt cực kì tàn nhẫn, già trẻ lớn bé không quan trọng, trọng yếu nhất là mệnh lệnh từ cung chủ. Các môn hạ Cửu Độc cung đối với cung chủ bọn họ cực kì trung thành, mà muốn không trung cũng không được. Cửu Độc cung là chốn nào để người ta có thể nói muốn ám toán là ám toán. Từ khi bước vào cung, bất kì ai cũng đã bị hạ độc, chỉ cần chuyện gì sai sót bọn họ đơn giản động tay một cái lập tức trợn trừng chết tươi!

    Mà người duy nhất trong cung này không bị hạ độc chính là nam nhân kia - Hoằng Thư - kẻ Tuyết Liên Hoa bắt về giam giữ trong nhung lụa ba năm trước.

    Hoằng Thư cực kì hận Tuyết Liên Hoa nhưng bản thân chẳng thể làm gì vì Cửu Độc cung là địa bàn của người kia. Hơn hết, dù trên người không trúng loại độc ‘thường niên’ của cung nhưng lại bị hạ một loại tai quái khác, loại độc này khiến hắn không thể tách khỏi Tuyết Liên Hoa. Nếu cố gắng chống cự chỉ có đường chết. Mà bản thân hắn không muốn, hắn phải trả thù, phải giết Tuyết Liên Hoa, phải để nam tử kia chịu giày vò thống khổ.

    Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, hiện tại Hoằng Thư chẳng thể làm gì được người kia vì hắn quá mức cẩn trọng, cẩn trọng tới mức hai người ở cùng một ngọa thất, chấp nhận ngủ trên nhuyễn tháp cũng không về nơi riêng. Tuyết Liên Hoa là người cực kì cố chấp, dù Hoằng Thư chán ghét kinh tởm hắn thế nào cũng nhất quyết theo bên cạnh, mặc kệ không được gần gũi, nhưng ít nhất phải nằm dưới mí mắt hắn không được xê dịch.

    Hôm nay vẫn như lệ thường, Hoằng Thư an tĩnh ngồi trên giường đọc sách, Tuyết Liên Hoa nằm nghiêng trên nhuyễn tháp đối diện, ánh mắt vô thần chú mục nhìn nam nhân.

    “Ta đến Ngạo Kiếm đường xem tỉ thí, ngươi muốn đi cùng không?” Tuyết Liên Hoa nhàn nhạt hỏi.

    Hoằng Thư như không nghe thấy lời hắn, như cũ chuyên tâm đọc sách.

    “Phần thưởng là ngọc bội Chu Sa.”

    Bàn tay lật sách của Hoằng Thư có chút sững lại, nhưng vẫn không hề nhìn nam tử bên nhuyễn tháp.

    Tuyết Liên Hoa chầm chậm đứng dậy, bước tới gần Hoằng Thư, tự nhiên ngồi lên giường cách hắn một khoảng, song, đưa tay giật quyển sách ném xuống đất.

    Hành động này đáng lẻ xuất phát ra từ người đang tức giận, nhưng không, Tuyết Liên Hoa vẫn một vẻ bình đạm, song mâu vô thần nhẹ chớp mắt nhìn người vận tử bào đang chẳng để ý đến hắn mà trông ra cửa sổ.

    Tuyết Liên Hoa một lần nữa rướn người tới vươn bàn tay thon dài trắng nõn mạnh bạo kéo cằm Hoằng Thư xoay lại nhìn hắn. Trong mắt người kia là tức giận, ghét bỏ, phẫn nộ, căm tức, thù hận.

    Tuyết Liên Hoa chỉ cười cười, buông tay ra, lúc này Hoằng Thư lại nhìn hắn không hề quay đi, nhưng vẫn là ánh mắt căm ghét không mảy may thay đổi.

    “Thư, ngươi hận ta cũng được, ghét ta cũng tốt, nhưng nên nhớ ngươi ở bên ta mới có thể sống. Cho dù ta không có được trái tim ngươi, cũng không cưỡng ép cơ thể ngươi, nhưng ta vẫn muốn ngươi ở trước mặt ta, đơn giản chỉ để ta nhìn thôi cũng được. Nên ngươi đừng lơ ta đi được không? Không nói chuyện với ta cũng tốt, nhưng đừng không nhìn ta.” hắn dừng lại một chút, đưa tay chạm lên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân lại bị hất ra “Thư, đừng như thế. Ta nói với ngươi rồi, ta không giết họ.”

    “Ngươi không giết? Vậy ngươi cho rằng người đứng trước Vũ Y giáo xuống tay là người khác?” Hoằng Thư lúc này lên tiếng, thanh âm trầm thấp không chút cảm tình.

    Tuyết Liên Hoa sững sờ, nam nhân vậy mà trả lời. Đã bao lâu rồi, hẳn đã một năm người này chưa từng nói câu nào với hắn.

    “Thư, ngươi không hiểu.” đúng, nam nhân không hiểu, hắn cũng không thể nói ra.

    Người đúng là hắn mang về, còn chuyện xuống tay vẫn một mực không thừa nhận.

    Lần này đến lượt Tuyết Liên Hoa không trả lời, hắn đứng dậy nói với nam nhân:

    “Ta gọi người vào chuẩn bị. Ngươi nhanh chóng cùng ta đi Ngạo Kiếm đường.”

    Rồi một thân đơn độc bước ra cửa.

    Hoằng Thư ngồi đó lạnh lùng nhìn theo bóng dáng bạch sắc vô cảm biến mất qua khung cửa, có chút suy tư. Vì sao người này giết cả giáo phái môn hạ hắn mà còn đối tốt với hắn. Một lòng suy nghĩ cho hắn, không hỏi cũng biết Tuyết Liên Hoa đi Ngọa Kiếm đường để lấy bội ngọc Chu Sa cho Hoằng Thư. Chưa nói đến chuyện ban nãy, đúng như người kia nói, hắn chưa hề động vào Hoằng Thư, dù là cưỡng chế cũng chưa từng mặc dù có thừa khả năng.

    Đến cuối cùng Hoằng Thư đối với Tuyết Liên Hoa ngoài thù hận còn có một màng mờ mịch không thể lý giải.

    Hắn biết người kia thích hắn nên mới mù mờ. Đã giết cả môn hạ vậy thì phải cưỡng chế hắn mới đúng, đằng này ngược lại còn tận lực không tổn hại hắn. Tuyết Liên Hoa có thể hô mưa gọi gió đứng trước mặt Hoằng Thư cũng chỉ có một vẻ bất lực không nói thành lời.

    Vậy cái người ngang ngược, mắt đỏ ngậu như Tu La ba năm trước diệt môn hắn là ai?

     
    Kcalb, Cỏ Bông Lao and Sói Quỷ like this.

Chia sẻ trang này