1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Tim Màu Nắng - Hoa Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Hoa Trăng, 18/10/18.

Lượt xem: 26

  1. 1
    14
    3
    Hoa Trăng

    Hoa Trăng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/18
    TIM MÀU NẮNG

    Tác giả : Hoa Trăng

    Thể loại: Truyện ngắn

    mời đọc
    Hắn da ngâm đen, mắt một mí, lại có nụ cười rất đẹp. Ngày tôi vừa chuyển trường đến đã bắt gặp hắn đang hí hoáy chỉnh dây sên xe đạp bị lệch ở gần bãi xe. Định nói gì đó với hắn, nhưng không, tôi cứ thế ngồi im thin thít nhìn hắn cặm cụi làm miệt mài, mồ hôi mồ kê hắn ướt hết cả mặt mũi trông thấy tội vô cùng. Cũng chả biết thế nào lúc đó tôi lại cười khúc khích một cách vô tư đến nỗi hắn nổi quạu với tôi. Sửa xong, hắn bỏ đi, quẳng lại cho tôi một cái gườm thật đáng sợ...


    Đến giờ vào lớp, cô giáo giới thiệu tôi với các bạn học sinh lớp 10A5 khác. Trùng hợp thay, hắn lại là lớp trưởng, từ xa tôi thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt chẳng thiện cảm tí nào. Nhưng tôi lại thích...


    Tôi chọn ngồi ngay bên cạnh hắn, nói thật lúc đó tôi rất muốn hắn đổi cách nhìn về tôi và cũng muốn xin lỗi hắn vì chuyện đó. Oái ăm một cái là trông hắn càng tức giận là tôi lại càng thấy hắn đáng yêu chết đi được


    Những ngày sau, hắn luôn gây “war” (chiến tranh) với tôi. Lúc thì phân chia ranh giới bàn, lúc thì kiểm tra bài trước giờ, tệ hơn nữa là hắn còn ghi tôi vào sổ đầu bài vì tội ăn hàng trong lớp... vâng vâng và mây mây


    Bề ngoài hắn lạnh lùng vô đối thế thôi, nhưng tôi biết hắn rất mềm mỏng. Tôi nhớ có lần, bút của tôi hết mực, chẳng nói chẳng rằng hắn lấy vở của tôi chép cả bài giúp. Tôi lúc đó chỉ biết cười thầm trong bụng “Ôi cái tên mặt lạnh trẻ con”


    Những ngày mùa đông, trời rét lạnh và cũng là ngày hắn không còn giả vờ làm thơ với tôi nữa. Hôm ấy, trời lạnh đến nỗi tôi không thể nào cục cựa được cả cái chân của mình. Nhưng tôi phải lết cái xác mảnh mai lên cả hai tầng lầu để lấy đồ dùng giảng bài cho việc dạy của giáo viên tiết học kế. Xui xẻo sao tôi trượt chân té nhào vào hành lang, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, đau quá làm tôi không chịu nổi phải oà khóc bù lu bù loa.


    Lúc này, hắn ở đâu lù lù xuất hiện như một “vị thần”, vẻ mặt hắn lo lắng thiếu điều như chính hắn bị. Điều đó làm tôi cảm động vô cùng. Thân hình hắn cũng chẳng hơn thua gì tôi cho mấy, mà cũng cố hì hà hì hục cõng tôi xuống hai tầng lầu. Dù không nói, nhưng tôi biết hắn đã mệt lả như con mèo ướt mưa rồi


    Kể từ giây phút đó, tôi với hắn thân nhau lắm, đi đâu làm gì cũng có đôi cả. Việc nặng thì hắn giành làm, còn việc nhẹ thì hắn cũng làm nốt.


    Có lần, hắn mém tí oánh nhau với người lạ vì tôi. Khi đó, có tên con trai lớp trên gẹo tôi một cách quá đáng, thế là hắn xông phi vào định đấm cho tên đó một cái, may mà tôi cản lại kịp, không thì hắn đã bị hạ hạnh kiểm đạo đức mất rồi.

    ...


    Thời gian rồi cũng chớp nhoáng trôi đi như những chiếc lá rụng ngoài sân trường. Gia đình tôi như dự định từ ban đầu sẽ qua Anh để định cư. Tôi chưa bao giờ nói cho hắn nghe về điều đó, vì tôi biết hắn sẽ không dễ chịu tí nào khi biết được sự thật như vậy.


    Ngày tôi đi, hắn chẳng hề hay biết, chỉ tới khi giáo viên thông báo. Hắn thất thần nửa muốn gào lên thật lớn, bỏ mặt tất thảy mọi thứ bên mình, hắn đạp xe lao đi thừa sống thiếu chết đến nhà tôi. Nhưng giờ chỉ còn là ngôi nhà trống không người.... Hắn ngồi phủ phục trước cổng, nước mắt đau đớn chảy trào...


    Chuyến bay hôm ấy đã mang trái tim tôi vùi thây nơi hoang lạnh nhất, dù tôi đã biết trước kết quả sẽ luôn là như vậy. Tôi chính là kẻ bội bạc nhất, đã mang đến cho hắn tình yêu và cũng lấy đi của hắn sự ấm áp....


    Mở tập vở trên tay, vẫn còn một cánh phượng hồng đã được ép khô mà hắn đã dành tặng tôi vào một ngày hè ấy...


    Dù sao những ký ức mà tôi và hắn đã có được sẽ mãi mãi ở tận sâu ở trong con tim màu nắng... sẽ chẳng ai có thể biết được ngoài hai chúng tôi...
     
    Last edited by a moderator: 30/10/18

Chia sẻ trang này