[Ngôn Tình] Tình Anh Đã Lỡ - Khả Phương

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Khả Phương, 29/4/17.

Lượt xem: 6,132

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 4,523
    10,530
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 10:
    Sự Cố Chấp Của Ai Đó

    Mời đọc
    Xe lao nhanh ra khỏi nội thành và không có dấu hiệu dừng lại. Gió táp thẳng vào mặt, Trâm bừng tỉnh khi giọt mưa rơi vào mắt. Cô đang ở đâu đây? Nhìn sang bên đường chỉ là hàng cây nối tiếp nhau lùi về phía sau, xe chạy nhanh đến nỗi cô cố nhìn vào cột km bên đường nhưng không thể nhìn rõ được. Hình như đây là đường cao tốc! Không biết làm thế nào cô càng bấn loạn hơn. Cố đập tay vào cửa kính để lôi kéo sự chú ý của người ngồi bên cạnh. Cô nói như hét:

    - Dừng xe! Dừng xe! Tôi muốn xuống.

    Thiên nhíu mày, cô không biết đây là đường cao tốc sao? Anh đạp thắng, Trâm theo đà thắng gấp ngã về phía trước, đầu đập vào kính xe. Cô giữ nguyên tư thế, nhăn mặt trấn tĩnh lại tinh thần, đưa tay lên xoa xoa trán. Rất may cô có phản xạ tốt, nếu không có thể giờ này máu đã đầy mặt mình. Cô xoay qua nhìn người kế bên bằng ánh mắt tức giận:

    - Anh bị điên à?

    Thiên dằn sự bực bội trong lòng mình xuống, anh không hiểu sao mình đi lo chuyện của người khác làm gì không biết, để giờ đây bị nói là điên, anh cười gằn:

    - Phải. Tôi điên khi can thiệp vào chuyện của người khác, tôi điên khi tự chuốc họa vào mình, tôi điên khi tự tay đưa cô ra khỏi nơi đó.

    Anh tức giận đánh tay vào vô lăng nhìn con đường phía trước. Cô ta dám nói anh bị điên sao? Trời ạ! Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói anh như vậy. Trời đã khuya, không gian trở nên yên tĩnh, trên đường thỉnh thoảng có vài xe lao nhanh rồi mất hút. Có lẽ họ vội vã về với gia đình sau một thời gian làm việc mệt mỏi. Mưa bắt đầu lất phất vài giọt nặng trĩu, rơi lên kính, bay thẳng vào trong xe. Trâm rùng mình, tên đó còn không định kéo cửa kính lên, muốn ướp lạnh cô sao? Mà khoan đã. Cô đang ngồi trên xe của một người xa lạ, nếu không nhân cơ hội này xuống thì cô không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi mình cũng có phần sai, liếc trộm qua người ngồi bên cạnh. Hình như hắn ta vẫn còn đang tức giận, phải nói lời xin lỗi thôi. Trâm hít mạnh một hơi:

    - Tôi...

    - Xuống xe.

    Tiếng nói dứt khoát trong đêm làm Trâm giật mình. Cô định nhượng bộ nhưng người ta không cho nói thì thôi vậy. Trâm mở cửa xe, bước xuống đóng rầm cửa lại. Chiếc ô tô xanh dương lại lao nhanh đi, thoáng cái đã mất hút như chưa từng tồn tại ở đây. Trên đường chỉ còn lại cô gái mặc váy trắng mỏng manh. Trâm cảm thấy hụt hẫng, cô đứng đó, khuôn mặt vô cảm. Ngày mẹ và cô chia cách cũng giữa đêm mưa thế này, cô độc lớn lên trên từng bước chân không có người thân dìu dắt. Đã bao lần cô muốn ngã quỵ nhưng tâm trí vẫn còn thấp thoáng hình ảnh mẹ cười dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Cô có lòng tin vào một ngày nào đó mình sẽ gặp lại mẹ. Vì lẽ đó nên cô không thể bỏ dở đoạn dường phía trước được, dù khó khăn đến đâu cô cũng phải vượt qua. Phì cười, Trâm cuối xuống xách đôi giày cao gót trên tay. Không hiểu sao cô thích đi chân trần trong lúc mưa như vậy. Có lẽ nó cho cô cảm nhận được nỗi đau khi tự đi trên chính đôi chân của mình mà không cần sự trợ giúp. Trâm xoay người đi ngược lại hướng xe đó. Mưa không có gió nhưng vào giữa đêm khuya thế này làm môi cô trở nên tê cứng. Trâm bặm môi, vòng hai tay giữ ấm cơ thể nhưng càng lúc càng lạnh hơn. Mấy ngày nay đã quá mệt mỏi với đủ thứ chuyện, giờ này cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Tầm mắt trở nên mờ ảo, gắng gượng để đứng vững nhưng không thể, con đường phía trước xoay tròn rồi tối mịt. Trâm ngã xuống, tâm trí rơi vào vô thức. Một chiếc xe đi ngược chiều dừng lại, một người bước xuống lại gần cô gái nằm dưới đất. Nước mưa ướt đẫm khuôn mặt cô trở nên trắng bệt. Người đó đứng một lúc lâu, ánh mắt hẹp dài cứng rắn bỗng sụp xuống. Anh ngước lên trời, lại nhìn xuống cô gái. Lần này là ánh mắt ấm áp lạ thường, anh chỉ muốn trừng trị cô vì tính bướng bỉnh, không xem ai ra gì. Lúc xe đi được một đoạn, anh mới nhớ ra đường này khá vắng. Lại nghe mọi người nói hay xảy ra cướp, anh bỗng trở nên sợ hãi. Lỡ cô có chuyện gì thì sao? Chính anh là người chở cô đến đây, lúc đó anh sẽ ân hận cả đời. Quay xe lại mặc dù biết đó là đường ngược chiều, phải mau tìm cô trước khi quá muộn. Thiên thở phào khi thấy bóng ai đó thấp thoáng phía xa, tắt đèn cho xe chạy chậm lại theo sau, anh nhíu mày. Hình ảnh này... Hình như anh đã từng gặp cô ở đâu đó. Suy nghĩ bị cắt ngang khi thấy cô lảo đảo rồi ngã xuống...

    "Lại phiền phức nữa đây!"

    Thiên thầm nghĩ, bế cô lên xe. Chiếc xe lao nhanh đi trong màn mưa trắng xóa.
     
    Thu Vàng, Hắc Lang, Zest and 3 others like this.
  2. 4,523
    10,530
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 11:
    Gặp Lại
    Mời đọc
    Mặc dù rèm cửa đã được kéo lại cẩn thận, nhưng nắng vẫn xuyên qua hắt vào mặt cô gái đang an tĩnh ngủ. Khuôn mặt cô tựa một thiên thần, làn mi cong vút, môi vẫn còn nhợt nhạt do đi trong mưa đêm qua. Thiên ngồi bên cạnh, cả đêm anh không chợp mắt dù chỉ một chút. Anh nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ cô bé hay nắm tay anh nũng nịu, rồi anh lại nhìn vào sợi dây chuyền nằm trong tay mình. Cảm giác như đã tìm được thứ gì đó, anh chưa chắc cô có phải là cô bé năm xưa hay không. Vì vậy anh không dám ngủ sợ cô tỉnh giấc sẽ lại rời xa anh nữa. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của cô, cảm giác bình yên lạ thường.

    Nhạc không lời của tiếng chuông điện thoại vang lên, hàng mi cong khẽ động đậy. Đôi mắt mơ màng nhưng vẫn với tay lấy điện thoại:

    - A lô! Trâm nghe.

    Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy cô nhíu mày, mắt mở to nhìn xung quanh. Cô sững người khi thấy có người ngồi kế bên mình, anh ta đang cười theo kiểu thích thú. Trâm trợn mắt nói nhỏ:

    - Sao tôi lại ở đây?

    Thiên cười cười hất mặt vào điện thoại, Trâm nhìn theo vội vã tắt máy.

    - Anh nói đi. Sao tôi lại ở đây?

    Thiên cúi xuống gãi gãi trán, nói bâng quơ:

    - Đêm qua có người ngất ngoài đường... Vì vậy... Đây là nhà tôi.

    Trâm xoa trán, đầu cô đau như búa bổ.
    Thiên nhìn cô một lúc lâu, hỏi ngập ngừng:

    - Tôi hỏi cô một chuyện, được không?
    Trâm ngước lên nhìn anh khó hiểu, sau đó gật nhẹ đầu.

    - Cái này... là của cô nhỉ?!

    Trâm nhìn sợi dây chuyền trên tay Thiên, vội vã sờ lên cổ mình. Cô đưa tay chụp nhưng Thiên đã nhanh hơn nắm tay mình lại, anh tiếp tục nói:

    - Tôi cần một câu trả lời. Yên tâm đi, nghe xong tôi sẽ trả lại cho cô.

    - Tại sao anh có hứng thú với thứ đó? – Trâm nhíu mày.

    - À... Thiết kế của nó khá lạ. Theo tôi biết thì hiện nay không còn thịnh hành những mẫu như vậy nữa. Chắc nó đã có từ lâu, tôi đang định hỏi xem đó là của cô, được ai tặng, hoặc đã mua lại thôi.

    Trâm trầm ngâm khá lâu, ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, không biết cô nghĩ gì. Thiên định tiến đến trả lại thì đột nhiên cô lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ đủ để hai người nghe.

    - Đó là kỉ niệm lúc nhỏ của tôi. Một kỉ niệm có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ quên được.

    Thiên vẫn nhìn cô không chớp mắt, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết.

    - Cô nói tiếp đi.

    Trâm quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên, sự kiên cường hiện rõ qua đôi mắt đen lay láy.

    - Đó là của một người anh đã tặng cho tôi. Lúc đeo vào cổ tôi anh ta đã nói một câu.

    - Câu gì? – Thiên chen ngang câu nói của cô, anh không thể kiểm soát cảm xúc mình lúc này nữa.

    “Món quà này tuy không đáng giá, nhưng anh quý nó nhất. Em giữ hộ anh, khi nào tự anh kiếm ra được tiền, anh sẽ mua tặng em một món khác đắt giá hơn. Hứa với anh, dù thế nào cũng không được làm mất nó.”

    Lúc đó anh đã sợ, rất sợ thời gian sau anh sẽ không còn được gặp cô nữa, nên anh mới tặng cô sợi dây chuyền của bà để lại cho mình. Đó cũng là tín vật để sau này anh có thể nhận ra cô. Thật không ngờ, ngay khi anh không còn hi vọng nữa thì cô lại xuất hiện. Thiên nắm chặt mặt dây đến nỗi có cảm giác nhói đau anh mới giật mình. Trâm vẫn chăm chú nhìn anh, đưa tay ra trước mặt mình.

    - Trả lại được rồi chứ?

    Thiên đặt sợi dây chuyền vào tay cô, vẻ mặt anh trở lại như lúc ban đầu. Anh sẽ không nói cho cô biết mình là cậu bé đó, hoặc anh sẽ nói vào một dịp gì đó mà không phải vào lúc này. Anh kết thúc câu chuyện tại đây.

    - Ra ăn sáng đi, tôi đưa cô về.

    Thiên quay lưng bước vội ra cửa phòng, mặt anh có cảm giác nóng lên. Khỉ thật...

    Về... Ừ đúng rồi! Dương đang chờ cô ở nhà, chắc anh lo lắm đây. Vừa rồi khi điện cho cô giọng anh không bình thường chút nào. Vừa định bước xuống giường cô đã nhanh chóng chùm chăn trở lại. Anh ta... Anh ta thay đồ cho cô ư?

    Thiên thấy Trâm cúi đầu bước vào phòng ăn, anh ngó lơ tỏ vẻ như không có chuyện gì, bày chén đĩa ra. Trâm ngập ngừng ngồi xuống, cô lén nhìn anh ở một góc nghiêng, đẹp không tì vết. Cô thầm cảm thán trong lòng.

    - Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì...

    Trâm vội nhìn xuống đĩa thức ăn. Cô nói nhỏ nhẹ:

    - Cảm ơn anh đã giúp tôi...

    - Về cái gì?

    - Về tất cả.

    Thiên cười, nụ cười đúng chuẩn mà trước nay anh chưa từng thể hiện.

    - Có lẽ là định mệnh.

    Trâm gật gù:

    - Có thể. Mà... Anh ở một mình sao?

    Thiên gom lại chén đĩa, rửa tay. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà giải thích một vấn đề khác, cũng như giúp cô trả lời thắc mắc trong lòng.

    - Đêm qua đồ em bị ướt, tôi đã nhờ người thay hộ. Vì không biết kích cỡ của em ra sao, nên tôi đã đặt mua theo size của nhân viên giới thiệu. Không ngờ lại vừa vặn như vậy. Vừa nói Thiên vừa nhìn từ trên xuống dưới, làm Trâm càng thêm ngượng.

    - Tôi sẽ trả tiền lại cho anh.

    Thiên nhướng người về phía trước, nhìn thẳng cô. Anh nói:

    - Ngay bây giờ?

    Thiên cười thầm, một show diễn của cô chưa chắc đã mua được bộ đầm đó. Nhưng anh không có ý định đòi cô, chỉ muốn chọc con mèo nhỏ này chút thôi. Trâm cuống quýt:

    - Đúng... À không. Tôi...

    Thiên bật cười:

    - Đùa em thôi. Ra xe đi.

    Trâm chưa nhận ra anh đã thay đổi cách xưng hô, cô thở phào. Lúc này đây cô chưa có khả năng trả, nhưng cố gắng cày một thời gian có lẽ sẽ đủ. Cô không muốn mắc nợ ai cả.
     
    Hắc Lang, Zest, Andrea and 2 others like this.
  3. 4,523
    10,530
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 12:
    Có Nỗi Nhớ Nào Bằng
    Mời đọc
    Dương ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình. Đêm qua anh đã lo lắng tìm cô khắp nơi, gọi điện lại không bắt máy. Anh sợ, thật sự rất sợ cô sẽ biến mất giống như lần trước. Nhưng, trong khi anh lo lắng thì cô lại ngủ ngon lành ở một nơi khác, lại là nhà của một người đàn ông xa lạ. Sự lo lắng bỗng chốc biến thành cơn tức giận:

    - Hắn ta là ai?

    Cô gái đan hai tay vào nhau sau đó đưa lên gãi gãi mũi, tỏ ý là mình đã biết lỗi:

    - Em không biết...

    Câu trả lời nhỏ xíu nhưng Dương vẫn nghe rõ, anh chồm người lên:

    - Cái gì? Em không biết hắn là ai mà dám. Em...

    Câu nói không thốt nên lời, cô gái này... Vẻ rụt rè hiện giờ của cô làm anh không thể nào lớn tiếng được. Nhưng cơn giận vẫn còn, anh nhìn sang hướng khác.

    - Không sao là tốt rồi, em nghĩ ngơi đi. Anh bận chút việc phải đi trước.

    Trâm gật đầu, bình thường cô hay bắt nạt Dương. Nhưng hôm nay cô là người có lỗi, đành làm một con mèo ngoan vậy.

    Đứng lên đưa Dương ra cửa, không quên cười một nụ cười nịnh với anh. Dương phì cười, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi vội bước ra xe.

    - Alo! Điều tra cho tôi chủ nhân chiếc xe có biển số xxF-xxx.xx.

    Dương nhắm mắt lại chờ đợi. Anh không muốn cô bị tổn thương thêm lần nào nữa, một người con gái đã chịu quá nhiều mất mác trong cuộc đời. Chưa đến năm phút, tiếng chuông điện thoại vang lên:

    - Tôi nghe.

    “...”

    Mày Dương chau lại, anh ném điện thoại sang ghế phụ. Sao có thể chứ? Tất cả hồ sơ đều được bảo mật. Thân thế của người đó như thế nào mà một chút manh mối cũng tìm không ra? Nhìn vào ngôi nhà nhỏ một lần nữa, anh lái xe phóng vọt đi.

    --Club Xoay--

    Thiên ngồi trong góc tối cả giờ. Mà không phải, là cả tuần nay. Anh đến đây chỉ muốn chờ đợi một người. Bao nhiêu ca sĩ đã luân phiên nhau nhưng bóng dáng đó chẳng thấy nơi đâu. Anh hớp chút rượu cuối cùng, đặt mạnh ly xuống bàn sau đó rời đi vội vã.

    Trâm nằm chéo chân trên giường, tay liên tục search mạng. Cả tuần nay cô tự thưởng cho mình một ngày không lo gì cả, tách biệt với thế giới bên ngoài: Không bước ra khỏi nhà, từ chối các cuộc gọi, ăn đồ ăn nhanh hoặc gọi shipper và chỉ việc nằm trên giường. Vừa định lấy tai nghe cắm vào điện thoại thì tiếng chuông cửa vang lên.

    Không biết giờ này ai còn đến đây quấy rầy cô? Chắc không phải là Dương, cô đã nói anh không được đến đây vào ban đêm mà.

    Mang vội dép lê ra mở cửa, cô đứng hình vì người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt.

    - Anh... Anh đến đây làm gì?

    Thiên nhìn cô chăm chú, chỉ mấy ngày không nhìn thấy cô cảm giác trong anh khó chịu lạ, còn cô gái này... Có vẻ vẫn vô tư không hề nghĩ đến anh. Thiên đẩy tay cô ra khỏi tay nắm cửa, bước vào nhà nhìn xung quanh. Qua thông tin anh biết cô sống ở đây, trong một ngôi nhà khá đơn giản. Nhưng anh không nghĩ nó lại đơn giản đến mức phòng khách chỉ có bộ sofa.

    - Anh... Ai cho phép anh tự tiện xông vào nhà người khác hả?

    - Bao năm qua em sống vẫn ổn chứ? – Thiên quay lại nhìn Trâm hỏi một câu không liên quan.

    Trâm vẫn đứng ngoài cửa, cô mở to mắt nhìn người đàn ông bá đạo đó, anh ta lấy quyền gì tự ý vào nhà cô, còn hỏi câu thừa như vậy. Cô tựa vào cửa, nhếch miệng:

    - Tôi chỉ là một ca sĩ nghiệp dư, nghèo hèn. Làm gì mà ở được nhà cao cửa rộng. Vì vậy, mong anh hãy ra khỏi đây.

    Thiên phớt lờ câu nói của cô, anh ngồi xuống dựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại. Thật lâu anh mới mở miệng:

    - Ngày nào anh cũng đến chờ em, không biết bao nhiêu ngày, không biết uống bao nhiêu ly rượu. Từ lúc tiếng nhạc xập xình nổi lên cho đến lúc chỉ còn lại lưa thưa vài người, tầm mắt mờ đi lại thấy loáng thoáng hình bóng quen thuộc, nhưng khi đến gần đó không phải là em. Thật sự thì, anh không muốn phiền em, không muốn ra mặt như thế này. Nhưng... con tim đã không còn nghe theo lý trí nữa. Anh nhớ em...

    Trâm đứng sững ở đó, rồi cười nhạt:

    - Anh nhớ tôi? Xin hỏi nhớ theo kiểu nào? Là thoáng qua hay muốn làm một nhân tình bí mật? – Cô cười lớn, nụ cười xen lẫn chua chát.

    Từ lúc vào nghề cô đã gặp biết bao loại người, họ cũng chỉ có một dụng ý muốn cô làm nhân tình của họ. Cô rẻ mạt vậy sao? Còn anh? Một người chỉ gặp mặt một lần, nói chuyện vài câu mà anh bảo đã nhớ cô, nực cười thật.

    Thiên mở mắt ra, anh đứng lên tiến lại gần cô, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt. Kéo cô ôm vào ngực.

    - Anh xin lỗi!

    Trâm ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người anh, quen quá, mùi hương đã từng trải qua trong hồi ức, nhưng cô lại không biết người đàn ông này là ai? Trâm đẩy anh ra lau vội nước mắt.

    - Tôi và anh không quen nhau, anh cũng không có lỗi gì với tôi. Mời anh đi ra.

    Thiên kìm nén cảm xúc lại, anh nắm tay Trâm kéo ra xe mặc cho cô đang vùng vẫy. Cửa xe đóng rầm lại, Trâm giật mình nín bặt.

    Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, Trâm biết mình không nên ồn ào, lỡ người đàn ông này làm bậy rồi giết cô luôn không chừng. Cô nhỏ giọng, ánh mắt trở nên đáng thương:

    - Là tôi sai, anh nhớ tôi phải không? Giờ gặp rồi anh cho tôi xuống xe được chưa? Khuya rồi, tôi muốn vào ngủ.

    Thiên quay sang nhìn cô, mắt anh híp lại:

    - Em muốn ngủ?

    Trâm thấy lời nói có gì không ổn, cô bối rối xua tay:

    - À không, không buồn ngủ.

    Thiên đặt tay lên vô lăng, anh nhìn thẳng phía trước nói:

    - Anh đưa em đến một nơi.
     
  4. 4,523
    10,530
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 13:
    Duyên Số

    Mời đọc
    Trâm đứng đó với hai hàng nước mắt chảy dài. Vẫn ghế đá năm nào nằm dưới tàn cây cổ thụ, nhưng giờ nó đã bị phủ một lớp rêu xanh. Cô nhớ như in hình ảnh ngày xưa, vào mỗi buổi chiều, có một cô bé ngồi đó chờ cậu bé. Có những ngày trời mưa, cô bé vẫn chờ nhưng cậu bé đó không hề hay, dẫu biết mình làm vậy là ngốc nghếch, nhưng chờ đợi với cô mà nói là một niềm hạnh phúc. Thiên bước lên, anh đưa tay lao đi giọt nước mắt trên mặt cô.

    - Ngày xưa, có một cô bé hay ngồi dưới tàn cây kia, đôi mắt to tròn luôn nhìn về hướng mặt trời lặn. Vì hướng đó sẽ có một cậu bé xuất hiện mỗi khi chiều về. Trên tay cậu bé lúc nào cũng có món quà nhỏ, những thứ cậu thích nhất đều dành tặng cho cô. Có một ngày, cậu quyết định tặng sợi dây chuyền mình quý nhất, đó là món quà cuối cùng cậu tặng cô. Ngày hôm sau, cô nhi viện bị cháy...

    Tiếng của Thiên nhỏ dần.

    Trâm ôm chầm lấy Thiên khóc nức nở, niềm mơ ước bấy lâu nay đã đạt được một nửa. Được một lúc, cô rời khỏi vòng ôm của anh, nhìn khoảng đất trống phía trước, sau đó đi đến băng ghế, sờ nhẹ lên lớp rong rêu mềm mại rồi mỉm cười.

    - Vậy hóa ra anh đã nhận ra em từ đêm hôm đó?

    - Ừm. - Thiên đưa tay vuốt tóc cô, anh hít thật sâu mùi hương thoang thoảng trên mái tóc mềm mượt ấy. Nói tiếp:

    - Sợi dây chuyền... Hôm em bị ngất anh vô tình phát hiện được.

    Thiên cởi áo khoác trải lên băng ghế để cô ngồi xuống, hai người trầm mặc rất lâu, tựa như đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khi đó. Trâm nghiêng đầu tựa vào vai Thiên, cô nhớ lại ngày hôm đó, anh đã hỏi về sợi dây chuyền. Cô thắc mắc tại sao anh lại có hứng thú với nó nhưng đành để trong lòng khi không thích nói chuyện với người lạ. Thì ra anh đã nhận ra cô. Cô nói nhỏ:

    - Nơi này dường như đã bị bỏ quên rồi anh nhỉ? Em xin lỗi vì không giữ được những món quà đó.

    Đêm bắt đầu lạnh dần, Trâm nép sát vào anh hơn để cảm nhận được hơi ấm bấy lâu nay mình đã đánh mất, mùi hương quen thuộc, cô như được trở về với những năm tháng trước đây.

    Thiên im lặng không nói gì nữa. Giờ đây mọi lời nói đều không bằng cô gái bé nhỏ đang ở trong vòng tay này. Tiếng thở đều đều vang lên, cô đã ngủ rồi sao?

    "Này, nếu một ngày em đột nhiên biến mất, anh sẽ làm gì?"

    "Anh sẽ tìm em, tìm đến khi nào gặp mới thôi!"

    Đó là câu trả lời anh luôn tự nói với bản thân mình, khi hay tin cô nhi viện bị cháy, anh đã cho người đi tìm cô bé tên Tâm. Nhưng đến tận bây giờ, những cô gái có tên Tâm đến trước mặt anh đều không mang lại cho anh một sự tin cậy và quen thuộc. Hóa ra cô đã đổi tên, tại sao chứ?

    Nhìn xuống cô gái đang ngủ ngon lành này, anh thì thầm:

    - Vậy nếu anh không còn nhớ em nữa, em sẽ như thế nào?
    ------------------

    - Hù...

    Dương không giật mình khi đã nghe tiếng giày cao gót, anh nhìn xuống đường phố với những ánh đèn nhiều màu sắc, lắc nhẹ ly rượu vang rồi uống cạn. Cảm giác trống trải khiến anh sắp quên luôn cô gái đi cùng mình đến đây.

    - Này, anh có lương tâm không vậy?

    Dương quay lại nhìn cô:

    - Sao?

    Minh Vy mở to mắt như không thể tin được. Cô nói:

    - Anh dẫn tôi đi sự kiện cùng, đến nơi anh lại vứt bỏ tôi không thương tiếc. Anh nhìn xem, có phải tôi lẻ loi, cô độc lắm không?

    Dương nhìn cô, bộ váy dạ hội xanh dương làm tôn lên làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, đôi sandal cao gót làm cho cô đứng khó khăn hơn. Đó là những gì anh đã chọn cho cô vào buổi chiều khi có quyết định mời cô đi cùng, anh phì cười:

    - Khó chịu lắm sao?

    Cô vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói:

    - Ừm, đây là lần đầu tôi mặc như thế này. Còn bao lâu nữa vậy? Tôi muốn về.

    Dương nhìn quanh một vòng, những cái bắt tay xã giao, những nụ cười giả tạo. Nơi này không hợp với cô thật.

    - Đi thôi! Tôi đưa cô về.

    Vừa ra khỏi đại sảnh, Minh Vy thở phù ra một hơi, động tác của cô khiến Dương phải bật cười. Anh đi đến bãi đỗ xe, mở cửa cho cô bước vào.

    - Sao anh lại muốn tôi đi cùng?

    Vy loay hoay thắt dây an toàn, thấy vậy Dương chồm người sang thắt hộ cô. Vy quay mặt sang hướng khác che đi vẻ ngượng ngùng cùng với nhịp tim đang loạn nhịp. Dương nói:

    - Có thể không trả lời được không?

    - Ờ...

    Câu trả lời của anh đánh tan hi vọng nhỏ nhoi trong cô. Cô quay ra cửa xe, nhìn dòng người tấp nập trên phố, thầm nghĩ anh đang xem cô là gì trong khi có nhiều cô gái đẹp xung quanh anh.

    Còn Dương, anh không biết trả lời với cô như thế nào. Tuy cô đơn giản nhưng lại có điểm gì đó thu hút anh ngay lần đầu gặp gỡ. Vào giữa đêm khuya, có một cô gái mang dép lê, quần tây đen phối với áo sơ mi hồng nhạt, tay mang túi xách nhỏ đi trên đường bị anh nắm lại không buông. Kể từ hôm đó, đêm nào anh cũng lái xe đến đoạn đường cô đã đi qua, cho xe chạy chầm chậm phía sau đến tận nhà cô mới thôi. Có lần, cậu em nhỏ của cô phát sốt trong đêm, khi âm thầm theo sau cô về tới nhà, thấy có người phụ nữ lớn tuổi đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng, anh chần chừ chưa muốn quay về. Hai người nói chuyện vài câu, cô liền chạy vội vào nhà sau đó ẵm một đứa trẻ trên tay chạy ra với vẻ mặt lo sợ, anh vội xuống xe hỏi có chuyện gì xảy ra, lúc đó cô vừa khóc vừa nói: Em tôi bị sốt cao lắm, làm ơn! Anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô vào, chở hai người đến bệnh viện. Giờ nghĩ lại, đó không biết có phải là duyên số của anh không? Nhờ vậy anh mới có cơ hội nói chuyện với cô, biết được một ngày cô phải làm tăng ca đến khuya để có tiền lo cho cuộc sống của hai chị em. Ba mẹ đã mất cách đây vài năm, còn người phụ nữ đứng tuổi kia là hàng xóm, vì thương hoàn cảnh của hai chị em bà đã giúp trông nom cậu em nhỏ để cô an tâm đi làm.

    - Anh cho tôi xuống đây được rồi.

    Tiếng Vy vang lên cắt ngang suy nghĩ của Dương, anh thắng xe lại, nhìn cô khó hiểu.

    - Chưa đến nhà mà.

    Vy mở cửa xe bước xuống, cô khom người nhìn vào anh, mỉm cười nói:

    - Tôi muốn đi dạo một lúc, anh về trước đi.

    Nói rồi cô quay người bước đi, những bước chân khập khiễng có vẻ không ổn lắm. Dương nhíu mày, anh xuống xe bước vội theo cô. Vy quay lại:

    - Sao anh chưa về?

    Dương cho hai tay vào túi quần, nói bâng quơ:

    - Tôi cũng muốn đi dạo.

    - ...

    Vy nghẹn lời, tại sao lại muốn đi dạo cùng cô chứ?

    Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Mặc đồ như vậy, lại đi một mình. Định để anh lo lắng hay sao?
     
  5. 4,523
    10,530
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 14:
    Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc

    Mời đọc
    - Anh Dương, đây này!

    Dương nhìn lên tầng trên của quán, Trâm đang đứng vẫy tay cười híp mắt với anh. Tìm quán đã khó, vào tìm người càng khó hơn. Cũng may cô biết ra đón anh.

    - Em tìm đâu ra nơi này vậy? - Dương vừa bước lên bậc thang vừa hỏi.

    - Một người bạn dẫn em đến đây. - Trâm ra vẻ bí mật, tay chắp phía sau, miệng cười cười, xoay người đi thẳng về một góc quán. Dương khó hiểu đi theo sau, anh nhìn hướng cô đang đi đến. Những tiếng leng keng của chuông gió, thoang thoảng mùi hương hoa ly thật dễ chịu, đó là một khung cảnh gợi cho người ta cảm giác ấm áp. Anh đứng lại, nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình, sau đó nhìn Trâm đang chìa tay về ghế đối diện. Cô đưa tay lên miệng giả vờ ho nhẹ, người đàn ông ngước lên nhìn Trâm rồi đóng laptop lại:

    - Hửm? Người đã đến rồi sao?

    Nghe tiếng nói, Dương thôi đánh giá người đàn ông trước mắt này. Anh đi thẳng đến bên cạnh Trâm rồi nói như đang trách móc:

    - Hôm nay anh cứ tưởng ngọn gió nào đã làm lay động trái tim em, khiến em hẹn anh ra một nơi lãng mạn như thế này. Hóa ra là còn một người nữa.

    Thiên đứng lên, chìa tay ra với phép lịch sự:

    - Chào anh! Tôi tên Thiên. Anh là Dương phải không?

    Dương bắt tay với Thiên. Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế:

    - Đến tên của anh người ta cũng biết rồi. - Vừa nói Dương vừa lắc đầu cười nhẹ. Nói không còn tình cảm với cô là không thể, nhưng từ lâu anh đã chấp nhận buông bỏ, chấp nhận đứng phía sau bảo vệ cô, nhìn cô vui, nhìn cô hạnh phúc, để không khiến cô phải tự động rời khỏi cuộc sống mình. Anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

    Thiên ngồi xuống nhìn Dương dò xét. Ngoại hình người đàn ông này không thua kém anh bao nhiêu, nhưng anh ta đã bên cạnh Trâm trong khoảng thời gian dài, giúp cô vượt qua bao khó khăn. Với anh mà nói, đây là một đối thủ đáng gờm. Thiên nắm tay Trâm thể hiện sự chiếm hữu. Vừa lúc đó một nhân viên đi đến, Trâm vội rút tay lại khiến cho người nào đó cảm thấy khó chịu. Cô nhân viên nhìn Dương hỏi:

    - Thưa anh! Anh dùng gì ạ?

    - Cho tôi ly cafe đen. - Dương trả lời nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Thiên chăm chú. Thiên cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó, anh nói:

    - Tôi không thích người khác nhìn mình như vậy đâu.

    Dương khẽ cười quay sang nhìn Trâm:

    - Người này hôm rồi đưa em về phải không?

    Trâm gật đầu:

    - Vâng. Và cũng là người quen lúc nhỏ em đã kể với anh.

    Dương im lặng không nói nữa. Anh biết câu chuyện của cô, biết cô vẫn đang tìm kiếm bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ. Giờ thì người đã xuất hiện, anh mừng cho cô và cũng bắt đầu chuyến đi dài hạn cho mình. Những năm qua, vì cô anh đã từ chối nhiều hợp đồng của đối tác nước ngoài, có lẽ đây là lúc anh nên rẽ sang một lối đi khác. Cả ba người im lặng, không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của từng người, Dương xin lỗi rồi bước vội ra ngoài nghe máy.

    - Cô gái của tôi ơi! Lại là chuyện gì đây? - Dương dựa người vào tường nhìn ra khoảng không phía trước hỏi.

    - Dạ thưa sếp! Khi đi đâu anh có thể nói cho tôi biết trước một tiếng được không? Có người tìm anh này. - Vy thở dài, cô vào làm việc cho anh đã hơn một tháng, và đây không biết là lần thứ mấy anh bỏ cô tự tiếp khách của mình như vậy. Cô tiếp tục nói vào điện thoại:

    - Anh tính sao để tôi còn biết trả lời với người ta?

    - Tôi về liền. - Nói rồi anh tắt máy, quay sang chợt thấy Trâm đang đứng bên cạnh từ lúc nào.

    Trâm bước lên, nhìn thẳng anh:

    - Hình như anh có điều muốn nói với em?

    Dương cười rồi đưa tay xoa đầu cô, động tác rơi vào mắt của người ngồi gần đó, anh ta tiếp tục lấy laptop ra làm việc, thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn cô gái của mình, vẫn có một chút ghen tỵ trong đó.

    - Sắp tới anh phải đi Úc một thời gian, em ở đây nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Có anh ta bên cạnh em anh cũng an tâm phần nào. - Dương nói nhỏ nhẹ, chậm rãi.

    Trâm hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí, cô quay ra nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mặt, cười nhẹ.

    - Em định rút khỏi Vbiz.

    Dương không bất ngờ khi cô nói ra câu đó, anh đã nhiều lần khuyên nhưng cô bỏ qua. Giờ cô quyết định lại cũng đúng thôi, một nơi phức tạp như vậy không thích hợp với cô.

    - Ừ! Vậy em định làm gì?

    Trâm đứng thẳng người, cô đi tới đi lui một cách uyển chuyển nhưng nghiêm túc:

    - Một thư ký... của anh ấy. - Cô chìa tay về hướng Thiên, tình cờ ngay lúc anh cũng đang nhìn mình, hai người mỉm cười với nhau. Thấy vậy Dương nói:

    - Anh còn có việc phải đi trước. Hẹn gặp em sau vậy.

    - Ừm.

    Dương đi vào nói tạm biệt với Thiên và không quên dặn dò anh phải bảo vệ Trâm thật tốt. Cô trời khỏi Vbiz đồng nghĩa với việc ít xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn. Trước khi bước xuống cầu thang, anh quay đầu lại nhìn hai người một lần nữa. Vô tình nhìn lướt qua một thanh niên đang ngồi gần đó, cậu ta đội nón che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ vết sẹo nhỏ. Anh cũng không để ý nhiều vì đây là nơi công cộng. Khẽ mỉm cười, mong sao Thiên sẽ cùng cô thực hiện ước mơ còn dang dở và mang lại hạnh phúc cho cô.

    Trâm nhìn vào laptop trước mặt Thiên rồi cười khúc khích, anh quay sang véo mũi cô đầy cưng chiều. Yêu cầu cô làm thư ký cho mình cũng là cách bảo vệ cô, nằm trong vòng kiểm soát của anh. Anh không muốn mất cô một lần nữa. Hai người cười đùa vui vẻ mà không hay có người vẫn đang dõi theo mình.

    - Tôi đã gửi hình qua cho anh, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng. Số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cho tôi đi.

    - ...

    - Ok.

    Người thanh niên đứng lên, chỉnh sửa lại nón của mình rồi bước ra khỏi quán.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này