[Truyện Ngắn] Tình Phồn Hoa - Hỏa Hồ Bích Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Dạ, 9/9/21.

Lượt xem: 170

  1. 601
    2,678
    203
    Dạ

    Dạ
    Kim Chủ Là Chân Ái
    Hỏa Hồ Bích Dạ
    Trăng Thanh Trong Dạ Cảnh

    Tham gia ngày:
    9/4/17
    Tình Phồn Hoa
    Tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ
    Thể loại: Ngôn, cổ đại
    Rating: [T]
    Cảnh báo: Không
    Tình trạng: Hoàn
    Số chương: 1
    Giới thiệu:
    Mời đọc
    Mỗi hồi là một phần khác nhau. Giống như tên, cuộc sống phồn hoa như thịnh, có bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, chúng ta cùng nhau có được, trải qua.

    Hồi:
    Mời đọc
    Thời điểm hắn gặp được nàng, nàng vẫn còn là một tiểu oa nhi nhỏ hơn hắn hai tuổi, đơn thuần chỉ mới mười hai tuổi. Mà thời điểm đó, nàng nổi tiếng khắp thiên hạ là nữ cô nhi giàu có nhất kinh thành Đông Ly triều, nữ nhi thiên hạ đứng đầu Phượng gia Phượng Vĩ Y.

    Phượng gia ban đầu vốn dĩ là gia tộc giàu có ở Đông Ly quốc bỗng trở nên xuống dốc không phanh, người người trong gia người chết, kẻ điên, kẻ dại, kẻ ăn mày, lưu lạc, ly tán khắp nơi. Nàng lúc đó vừa được ba tuổi tròn, khoảng thời gian còn lại, không ai biết hết được rốt cuộc nàng đã trải qua những gì để trở thành ngày hôm nay.

    Mười một tuổi, nàng đột ngột xuất hiện làm chấn động kinh thành một phen. Phượng Vĩ Y có một bộ dạng thanh mảnh yếu ớt, đôi mắt thiếu sắc không có hồn nhưng lại tỏa sáng trong mắt thiên hạ, một loại ánh mắt thu hút người nhìn vào nó, âm trầm tĩnh lặng cao ngạo luôn ở trên cao người khác mà nhìn xuống vạn vật tầm thường. Nàng có một dung nhan tuyệt sắc như họa, không phải là dạng đơn thuần nhất, không phải là nét quyến rũ của thiếu nữ hoa mẫu đơn, cũng không phải vẻ đẹp mạnh mẽ nhiệt huyết khuynh thành đáng ngưỡng mộ, mà là một nét đẹp của đóa hoa trắng tinh khôi bị băng sơn ngàn năm bao giữ, luôn luôn mang lại cảm giác người nhìn một sự bí ẩn âm thầm tạo nên vẻ hiếu kì trong tâm mỗi người.

    Chỉ vẻ đẹp của nàng không phải là tất cả, nàng dùng đôi tay mảnh khảnh của mình, cô độc một mình mà dựng lại Phượng gia, không chỉ đặt Phượng gia trở về vị trí cũ mà còn đem nó ngày ngày phát triển hơn ngàn lần của ngày xưa, trở thành nữ chủ nhân quyền lực nhất kiểm soát Phượng gia. Gia tài của nàng có thể dùng hàng trăm cửa hàng vải lụa, trang sức và đồ cổ nổi tiếng khắp kinh thành để nói rõ. Phượng Vĩ Y còn được quốc chủ Đông Ly quốc yêu quý phong danh Trưởng công chúa công bố thiên hạ.

    Khiến vạn người khắp tứ phương kinh hỉ khâm phục, người người tung hô nàng như một tiểu tiên nữ, là con gái của Phượng Hoàng, tương lai không ngạc nhiên nàng liền có thể trở thành Thiên Hậu.

    Nhưng là Phượng Vĩ Y nàng thành công bao nhiêu, quyền lực bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, nụ cười mỹ nhân vẫn luôn là khó có được nhất, đây là điểm duy nhất mà lời đồn thiên hạ vì nàng lo nghĩ hao tâm. Muốn nàng thoát tục nở ra nụ cười thoải mái? Chi bằng nghĩ cách làm thế nào hái được ngôi sao trên trời còn cho là dễ dàng hơn.

    ...

    Nàng tài hoa như vậy, quyền thế như vậy, còn hắn?

    Lúc nàng nhìn thấy hắn là trong chợ buôn nô lệ của quý tộc.

    Hắn vốn là con cháu hoàng tộc Hoa Thành quốc, đương kim thái tử Hoa Nhan Thần, mười bốn tuổi. Nhưng đất nước của hắn đã bị Đông Ly Quốc đánh chiếm. Hắn bị đưa đến chợ quý tộc trở thành vật buôn bán nô lệ, một thái tử như hắn, chỉ một điểm này đã đem thanh danh và kiêu ngạo của hắn toàn bộ giết sạch, so với việc bị đem chém đầu còn nhục nhã hơn.

    Thời điểm Phượng Vĩ Y vừa nhìn thấy Hoa Nhan Thần, liền bỏ ra một số ngân lượng không hề nhỏ mua về, đối với người dân thiên hạ là chuyện lạ hiếm thấy vô cùng.

    Hoa Nhan Thần là người băng phách lạnh lẽo, cao lãnh khí chất hơn người, thân thể tựa vàng ngọc, là trời sinh bảo vật hiếm thấy, dung mạo cũng được xem là nhất mực không hai. Dù vậy, hắn thế nào vẫn là một tiểu thiếu niên đối mặt sự đời còn kém hiểu biết, trong mắt Phượng Vĩ Y càng chỉ là một đứa trẻ chỉ đẹp mã nhưng thiếu sức mạnh.

    Lí do nàng đem hắn mua về một phần là bị ngoại hình của hắn làm ấn tượng.

    Hắn cả một thân hắc y, tóc dài mượt đen như mực mài quý giá, đôi mắt lại đen như một cái hố sâu rơi tại đáy của vực thẳm, đôi môi mỏng đỏ còn vương vết máu nổi bật. Y phục thiếu chỉnh tề cuốn hút trên cơ thể cao gầy cứng cáp, nhìn rõ được từng đường nét tuyệt mỹ như trạm khắc của một họa nhân tài ba, nước da hắn trắng trẻo như ngọc trai in hằn dấu vết roi tra tấn đậm nhạt hoành hành loạn trên người càng thêm mê hoặc người nhìn.

    Nhưng điểm thu hút Phượng Vĩ Y nhất vẫn là đôi mắt của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo ẩn giấu bao căm thù tăm tối không bao giờ khuất phục, rất giống nàng của ngày xưa, ngày mà nàng phải trải qua những cái khổ nhất trong cuộc đời là một đứa trẻ.

    ...

    "Ngươi thật sự muốn để ta đi?" Cho dù trong lòng không khỏi ngạc nhiên Hoa Nhan Thần vẫn cẩn thận giấu cảm xúc không ở trước mặt nàng hiện ra.

    Hắn được nàng mua về không quá bao lâu thì nàng đã nói thả hắn đi, tuy rằng là lấy được tự do nhưng Hoa Nhan Thần thật muốn biết lí do, không lẽ hắn vô dụng như vậy, đã khiến cho nàng ghét bỏ?

    Phượng Vĩ Y nhu thuận nhâm nhi tách trà hoa nhài, đôi mắt trong trẻo như nước luôn mỹ miều xinh đẹp không hề lay động, hắn càng không thể nhìn ra được rốt cuộc tiểu oa nhi này suy nghĩ cái gì.

    "Đi, đi làm những gì mà ngươi thích. Ta bây giờ cho ngươi tự do, một kẻ như ngươi dù ở lại đây là tổn thất tài năng, không sai lệch lắm một kẻ vô dụng."

    "Có điều tất nhiên không phải là tự do cả đời. Ngươi vốn thông minh tài giỏi, ta lại không dụng nổi ngươi, ra bên ngoài ta tin ngươi sẽ làm được việc, chờ đến lúc ngươi có thể tạo địa vị cho chính mình rồi thì trở về đây, tiếp tục phụng bồi bổn tiểu thư."

    Hoa Nhan Thần nhíu lại hàng lông mày sắc bén, khóe môi nhàn nhạt nâng. "Ngươi lấy ở đâu ra lòng tin như vậy? Dù thế nào cũng đừng quên ta cũng từng là thái tử của Hoa Thành, ngươi không sợ ta có cơ hội tìm được cách đánh chiếm nơi này, trả lại mối thù xưa?"

    Nàng dù thế nào cũng không giống là một tiểu oa nhi, ngốc nghếch đơn giản thế nào có căn cớ để hắn tự do?

    "Ngươi làm thế nào là việc của ngươi, kể cả khi Đông Ly quốc này có thật sự suy tàn, Phượng gia cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, ta có đủ khả năng để bảo về chính mình cùng Phượng gia. Còn ngươi muốn lật đổ Đông Ly triều, ta vẫn nghĩ ngươi sử dụng bộ não thông minh vào việc thực tế thì hơn, trước đem thân phận của mình đủ mạnh mẽ rồi hãy nói chuyện với ta. Hơn nữa, ngươi dù có là vua, vĩnh viễn ngươi vẫn là người của ta."

    Lời nói ra, Phượng Vĩ Y đặc biệt tự tin hơn bất kì ai. Trên người Hoa Nhan Thần có dấu vết của nàng, cả đời này hắn dù nằm mơ cũng sẽ không bao giờ bỏ nó được, kiếp này chính là người của nàng.

    "Vậy sao?" Hoa Nhan Thần không khỏi hứng thú, quả nhiên là Phương Vĩ Y trong lời đồn, nói chuyện vô tình tùy ý, không nể nang ai, nghe nói đến Hoàng Đế cũng cưng chiều nàng mấy phần, tiểu oa nhi này thật được lộng hành.

    "Phượng Vĩ Y, ta thật thắc mắc, ngươi thật ra vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa là nữ nhi, vì lí do gì lại khiến mình ra bộ dạng này?"

    Một tiểu oa nhi, nàng đáng lí phải giống như bao vị tiểu thư khuê các khác mà hắn từng biết, đơn thuần nhu nhược, học tam tòng tứ đức và ngày ngày mơ mộng về cuộc đời hoa mỹ của bản thân. Nhưng đứa trẻ này hoàn toàn không giống, một điểm cũng không, luôn luôn là vẻ điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện trên dưới Phượng gia.

    Hàng lông mi của nàng lay động, dường như là nhớ lại chuyện của quá khứ, khiến nàng càng toát thêm vẻ vô tình.

    "Ta quả thật còn nhỏ, nhưng những thứ ta trải qua không hề ít hơn đám người trưởng thành bọn họ. Con người đều phải có qua một khoảng thời gian hoan hỉ ngây ngô trước khi gặp sóng gió, mà ta thì chỉ là gặp được sớm hơn bọn họ, kết thúc cái thời ngây ngô sớm hơn bọn họ một chút mà thôi. Thứ ta học đều dùng thời gian không sai lệch bọn họ bao nhiêu, vất vả cũng không có ít hơn bọn họ..."

    "Nên ta không phải thiên tài, cũng chẳng là phế vật, càng không phải người duy nhất lấy được những thứ danh hư này. Ngươi cũng vậy, hiện tại ngươi nước mất nhà tan, ta thu thập ngươi là thương hại, giúp đỡ ngươi là cho ngươi cơ hội. Còn lại sau này ngươi mạnh mẽ rồi, trở về báo đáp ta là được."

    "Ngươi tin ta sẽ quay về?"

    "Tin hay không cũng được, ngươi không trở về ta sẽ xem như vứt tiền mà bố thí, không đáng bao nhiêu. Ta hiện cho ngươi một chút tiền xoay xở một thời gian, còn sau này là dựa vào chính ngươi thôi."

    Hoa Nhan Thần nhíu mày. "Ta không cần tiền này của ngươi." Nàng cho hắn tự do, vậy là đủ, hắn có thể tự lo cho mình.

    "Hoa Nhan Thần, ngươi phải biết không có ai là cho không ai cả, mà ai thế nào rồi cũng sẽ cần có một sự giúp đỡ."

    Hắn im lặng, nhìn gương mặt nàng tiểu oa nhi, hắn suy nghĩ một hồi rồi thì gật đầu. "Được, ngươi chờ ta trở về."

    Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là kẻ vô dụng trong lời nàng nói nữa.

    "Ta sẽ chờ."

    Phượng Vĩ Y cong nhẹ khóe môi đáp lại, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười, không phải là nụ cười thờ ơ lạnh nhạt, không phải nụ cười kiêu ngạo bất cần, mà đơn giản chỉ là một nụ cười thoải mái. Nhưng đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời.

    ...

    Đông qua, xuân nay lại tới, hoa đào xinh đẹp sớm nở lại tàn, thời gian thấp thoáng đã qua một đoạn thời gian, bất ngờ thay, nó lại xa đến thế, tám năm, một đoạn thanh xuân khá dài...

    Tám năm sau, Phượng Vĩ Y vẫn là thiên kim đại tiểu thư Phượng gia, Đại thiếu nữ đẹp nhất Đông Ly triều, trưởng công chúa danh giá và là người giàu nhất kinh thành.

    Còn hắn, tám năm sau cái tên Hoa Nhan Thần đã nổi danh khắp thiên hạ với hiệu danh "Đại thương nhân giàu có nhất Tứ phương thành", khắp bốn phương không có ai có khả năng vượt qua sức mạnh của hắn. Là kẻ giàu có nhất, quyền lực nhất, đến các đế vương của bốn cường quốc lân cận đều phải nể hắn vài phần, vì chỉ cần hắn muốn, với quyền lực và sức mạnh trong tay, khả năng để lật đổ một trong số đó đã không còn là khó khăn. Nhưng hắn không làm, hắn chỉ muốn an phận là một thương nhân giàu có, và giàu hơn nữa.

    Tên của hắn ai ai cũng biết, nữ nhân vì hắn ngưỡng mộ không ít, tiền tài hắn không thiếu, hắn đã thật sự đạt được những điều nàng đã nói tám năm trước. Nhưng là qua tám năm sau, hắn chưa một lần trở về tìm nàng...

    Năm đó, Hoàng đế Đông Ly quốc bất ngờ ban hôn Phương Vĩ Y cùng thái tử của hắn, còn hỏi qua ý nàng, bất ngờ hơn nàng lại không từ chối, cứ như vậy mà bước lên kiệu hoa.

    Lễ thành hôn long trọng nhất trong một thập kỷ nay được tổ chức, người dân mở tiệc ăn mừng vô cùng lớn, chúc mừng cho đại tiên tử của bọn họ trở thành Thái tử phi.

    Phòng hoa chúc trang trí rực rỡ, màu sắc đỏ nổi bật xiêm y, giường uyên ương trải đầy hoa hồng đỏ, ánh nến lung linh giữa không gian im lặng, dịu dàng chiếu rọi thiếu nữ mặc hồng y tinh xảo vẫn luôn yên ổn ở trên giường.

    Nàng đang chờ đợi, chờ phu quân của nàng.

    "Két..." Cánh cửa vẫn luôn yên tĩnh bị người nhẹ nhàng đẩy vào, theo sau là tiếng bước chân trầm ổn.

    "Ngươi cuối cùng đã đến rồi." Phượng Vĩ Y bị khăn hỷ che mặt, nhưng nàng không hoang mang, giọng nói vẫn hoàn tự tin.

    Người nam nhân đứng trước mặt nàng im lặng, sau đó lại phát ra tiếng cười rất nhẹ, giọng nói trầm ấm truyền vào tai vô cùng dễ nghe. "Vĩ Y, nàng lớn thật nhiều."

    Sau bao nhiêu năm trổ mã thật tốt, có xương, có thịt, vóc dáng yêu kiều không khuyết điểm, mặc trên người hỷ phục màu đỏ càng thêm thu hút người nhìn. Nữ nhân này lớn rồi lại càng mê hoặc lòng người, hắn để nàng yên bình sống qua lâu như vậy, không biết đã mê hoặc ra bao nhiêu người rồi?

    "Nếu như hôm nay ta không xuất giá, liệu ngươi bao giờ mới chịu hiện hình đây?" Phượng Vĩ Y cười nhạt.

    "Nàng đã biết mình bị cướp dâu?" Người nam nhân không khỏi có phần ngạc nhiên, hắn đã cẩn thận như vậy mà.

    "Ngươi nghĩ chỉ cần chuyển hướng kiệu hoa trong âm thầm, ta liền ngu ngốc không phát hiện ra?" Hắn là đang cho rằng nàng là ai? Nàng thậm chí biết hắn sẽ cướp dâu.

    Lập tức, bàn tay nam nhân kéo xuống chiếc khăn đội đầu, trước mắt nàng lộ ra một gương mặt thanh tao thoát tục của nam nhân, đôi mắt và mái tóc đen quen thuộc, vận trên người bộ hắc y thêu hình rồng uy vũ. Ở trước mặt nàng ngày hôm nay, Hoa Nhan Thần đã không là kẻ vô dụng của trước kia.

    Hoa Nhan Thần đưa tay chạm vào gương mặt nàng, làn da mịn màng xa lạ có cái gì khiến tim hắn như đập khó khăn hơn. "Vĩ Y, tám năm qua ta thật nhớ nàng."

    Hắn nhớ nàng, nhớ nàng đến đến chết đi sống lại, chưa một khắc nào hắn quên đi dung nhan này của nàng, tuy hiện đã có vài nét thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra, là nữ nhân này đã cho hắn có được ngày hôm nay, cả cuộc đời hắn đều do nàng mà có.

    "Ngươi nhớ ta? Vậy vì sao ngươi lại không xuất hiện?" Nàng chất vấn, mặt nhỏ không lộ ra cảm xúc.

    "Từ khi ta thành đạt và giàu có, ta đã luôn lo nghĩ làm sao xuất hiện trước mặt nàng, ta phải mạnh bao nhiêu để đủ xứng đáng đứng trước mặt nàng. Nó khiến thời gian của ta kéo dài hơn, cho đến khi ta nhận được tin nàng lên xe hoa, ta liền không kiềm chế được cướp dâu về đây. Hiện tại, Phượng Vĩ Y, nàng đã cùng ta bái đường rồi, sau này ta là người của nàng, sẽ không cho phép nàng cùng nam nhân khác."

    Hoa Nhan Thần ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận được cơ thể mềm mại yếu ớt, hương thơm quen thuộc của nàng, hắn nhớ đến phát điên.

    Phượng Vĩ Y giang tay ôm gương mặt hắn. "Ngươi đến giờ vẫn ngốc như vậy? Ngươi luôn luôn là người của ta."

    "Vĩ Y, ta bây giờ đã không còn vô dụng, sau này bảo vệ nàng, sẽ không để nàng cô độc chịu đựng, gần hai mươi năm là quá đủ rồi."

    Hắn nói, đặt môi mình lên khóe môi của nàng căng mọng ngọt ngào, nhịp nhàng dây dưa, nàng đáp lại hắn, cùng hắn trao nhau những cái hôn đầu, hai cơ thể nhịp nhàng dán vào nhau triền miên trên giường hỷ, bộ xiêm y nhẹ nhàng hạ xuống đất, e thẹn không dám nhìn cảnh xuân sắc.

    Dường như thời gian trôi rất lâu sau, Hoa Nhan Thần ôm thiếu nữ cơ thể mềm mại ở trong lòng, lời thì thầm ở bên tai.

    "Thần, ngươi cướp dâu như vậy, không sợ sẽ bị truy cứu sao?"

    Hắn cười tự tin. "Đừng lo, ta đã đem kiệu hoa đổi, người đêm nay ở cùng thái tử, tên tiểu tử đó nhất định không chê bai, ngược lại cảm tạ ta."

    "Còn nàng? Không thể trở thành thái tử phi, không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng có giận không?" Hắn hỏi lại nàng.

    Phượng Vĩ Y vẫn luôn nhắm mắt, bình tĩnh trả lời hắn.

    "Mẫu nghi thiên hạ có cái gì? Có được nhiều tiền như ta sao? Có thể tung hoành khắp nơi như ta sao? Còn nữa, mẫu nghi thiên hạ cũng không có vị phu quân giàu như ngươi."

    "Ha ha, thật là một tiểu gia hỏa lợi hại."

    Hoa Nhan Thần thực hài lòng hôn lên mắt nàng.

    Hết.

    -Dạ-​
     
    Last edited by a moderator: 10/9/21

Chia sẻ trang này