[Tập Thơ] Tình Thơ Cho Ngày Mai - Thu Vàng

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Thu Vàng, 8/11/20.

Lượt xem: 282

  1. Thu Vàng

    Thu Vàng Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    15/9/17
    Cho Tôi Chép Lại
    ------------------------

    Cho tôi chép lại vần thơ cũ
    Gởi kẻ tri âm xa cách rồi
    Chưa phải quen thân và chẳng lạ
    Nhưng buồn chung bước nhớ chung đôi

    Mai đây nước mắt người rơi giọt
    Tôi cũng nghe đau tựa vạn đòn
    Chử nhỏ này ơi đừng thất lạc
    Khối tình muôn thuở nét còn non

    Thuvang​
     
  2. Thu Vàng

    Thu Vàng Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    15/9/17
    Nhớ Mãi
    ---------

    Ngập vàng góc phố đấy người ơi
    Tiếng nói chia tay mãi nghẹn lời
    Trách Hạ vô tình đem nắng nóng
    Cháy hồn Thu đó lệ rơi rơi

    Sau này lá rụng không ai đếm
    Đêm tối một mình bóng nguyệt vơi
    Hiên vắng ai chờ vai lạnh buốt
    Nụ cười ký ức lại chia đôi

    Thuvang
     
    Ân Tĩnh thích bài này.
  3. Thu Vàng

    Thu Vàng Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    15/9/17
    Có Ngày Mai Để Được Vui
    ----------------------

    Bước của ngày đêm
    sau với trước
    Đắn đo nhiều chỉ tội lòng thêm
    Sân còn nở nụ màu hoa đỏ
    Thềm sáng bình minh đổ ấm êm

    Mưa thuở xưa rơi
    nức nở hoài
    Hồn tàn tro dậy vực cơn say
    Bài thơ ngèn nghẹn câu sau cuối
    Trời vẫn cùng ta mãi chỗ này

    Đem quả tim
    chia người kế cận
    Mời ly rượu ngọt vị bòn bon
    Lặng thinh dòng máu luân lưu hiểu
    Cổ thụ cây còn đợi lá non

    Có những phật lòng
    đừng ấp ủ
    Bàn tay
    đôi mắt
    tôi và người
    Giữ điều xinh đẹp trong tâm khảm
    Để có ngày mai sẽ lại vui

    Thuvang
     
    Ân Tĩnh thích bài này.
  4. Thu Vàng

    Thu Vàng Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    15/9/17
    Thương... Thương
    ------------------

    Ờ... muốn nói thương
    Mà ngần ngừ quanh qua quạnh lại
    Phải
    Trái
    Sớm
    Muộn
    Lúc nào để biết mình đã lớn
    Khi nào đây tính được chuyện mai sau
    Hay là sẽ cứ lận đận lao đao...!

    Nhớ ơi nhớ... chắc là thương
    Thôi rồi phải tỏ tường
    Vui
    Buồn
    Ngọt
    Đắng
    Ấp a ấp úng nước đầy tràn ly
    Lững chững nửa chừng trách trời than đất

    Chả lẽ thương bắt mình cam chịu...

    Nếu vậy thì
    Em dành dụm nụ cười
    Gởi tặng người
    mỗi ngày và mỗi tối
    Giấc ngủ mê cơn mơ không qua vội
    Đêm không tàn đèn không giận canh thâu

    Nếu vậy thì
    Em tần tiện buâng khuâng
    Gom lá thu nhặt tuyết rơi lóng lánh
    Hòa lẫn nhau đợi mau mau Xuân đến
    Dẫu hai nơi mà gần gũi trăng sao

    Nếu vậy thì
    chung con đò chung bến bồi bến lở?
    Nỗi niềm riêng gởi sông nước đầy vơi
    Làm sao đây
    nói cho hết ý hết lời
    Thiệt nhà quê
    hễ nói thương là mắc cỡ...

    Thuvang
     
    Ân Tĩnh thích bài này.

Chia sẻ trang này