1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Mặc Nhiên, 6/12/18.

Lượt xem: 82

  1. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Tác phẩm: Tình yêu đau dạ dày - 胃疼的爱情
    Tác giả: Điệp Chi Linh.
    Dịch giả: Đan Tâm.

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại.
    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.
    Số chương: 60 + 4 phiên ngoại.

    Văn án:
    Một chuyến lữ hành ngoài ý muốn khiến cho Vệ Đằng quen biết một nam nhân lạnh lùng và kiêu ngạo. Sau một thời gian dài, hắn nhận ra rằng dưới bộ dạng thờ ơ lãnh đạm của nam nhân đó, là một trái tim mềm yếu nhất thế gian.
     
  2. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 1: Hai tấm vé tình yêu.
    Mời đọc
    Vệ Nam có một giấc mộng. Trong mộng, cô đứng thắp hương ở trong một cái hố lớn, miệng lẩm bẩm, cập nhật chương mới đi cập nhật chương mới đi. Tác giả thân yêu, ngài không cảm nhận được oán giận của chúng tôi sao?

    Gần đây theo dõi một câu chuyện trinh thám, sau khi người đàn ông với vai trò quan trọng nhất đã bị giết, tác giả đại nhân đột nhiên buông tay nói “không có cảm hứng”, khiến cho độc giả buồn bực, có đôi khi trong mộng sẽ xuất hiện các tình tiết giết người phanh thây.

    Vệ Nam dụi dụi đôi mắt, từ từ ngồi dậy, phát hiện di động sáng lên, và có một tin nhắn văn bản bị nhỡ.


    Mở ra vừa thấy, quả nhiên là Diệp Kính Văn gửi.

    “Học muội buổi tối có rảnh không, đến chỗ anh một chuyến. Có thứ tốt cho em nha ^_^”

    Biểu tượng mặt cười cuối cùng từ con người quái dị Diệp Kính Văn, tạo nên hiệu quả thập phần đáng sợ.

    Vâng, hắn là học trưởng. Hắn cần được tôn kính.

    Tốt thôi học trưởng. Thời gian địa điểm?

    Sau khi trả lời tin nhắn, cô đợi rất lâu cũng không có thông báo mới, không biết hắn lại đang bận cái gì.

    Mãi cho đến năm giờ chiều, di động của Vệ Nam lúc này mới sáng lên.

    “Năm giờ rồi, đến dưới lầu của anh đi ^_^”

    Tên này dường như có tâm trạng rất tốt, không để yên còn thêm một biểu tượng mặt cười.

    Vệ Nam tới dưới lầu kí túc xá, chỉ thấy Diệp đại sư huynh một thân áo thun màu đen bó sát người, ngón cái chống cằm, lưng dựa vào tường, nhíu mày, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn.

    “Ồ, học trưởng.” Vệ Nam di chuyển đến trước mặt hắn. Nói thật, cô đối với vị học trưởng này là loại nhìn thôi đã có cảm giác sợ. Khí tức khủng khiếp bao phủ quanh thân hắn làm người ta không dám tiếp cận, đặc biệt là nụ cười nửa miệng đến tà ác của hắn, Vệ Nam chỉ cảm thấy phía sau lưng da gà mọc lên như măng mọc sau mưa.

    Nhìn xem, hắn lại bắt đầu cười.

    “Học muội thật đúng giờ nha.” Diệp Kính Văn nói xong, liền đưa tay vào trong túi quần, lấy ra hai tấm vé tạo hình kì lạ.

    Hai ngón tay giữ vé, soái khí giơ giơ lên, sau đó đưa tới trước mặt Vệ Nam.

    “Cho em này.”

    Vệ Nam có chút khiếp sợ nhận lấy tấm vé trong tay hắn, hóa ra thiên đường thật sự sẽ rớt bánh có nhân...

    “Tới Quế Lâm? Học trưởng, tại sao anh còn không đi?”

    “Hiệp hội du lịch đặt vé, cùng đoàn, quá nhiều người sẽ không thể bồi dưỡng tình cảm của họ. Thật không biết tên kia sẽ nghĩ như thế nào.” Diệp Kính Văn cúi đầu cười khẽ, chợt trở nên ôn nhu tươi cười, khiến Vệ Nam sợ tới mức sửng sốt.

    “Học trưởng, vậy anh cho em vé sao?” Cô nhớ chúng cô... Có vẻ như... không thân thuộc lắm.

    “Đương nhiên là cho em. Nếu không anh kêu em xuống đây làm gì?”

    “Ồ, cái vé này bao nhiêu?”

    “Không cần tiền.” Diệp Kính Văn mỉm cười, xoay người bước vào kí túc xá, vẫy vẫy tay nói. “Chơi vui vẻ đi nha, cẩn thận đừng rơi vào bể tình.”

    Vệ Nam đứng ngốc tại chỗ, cầm hai tấm vé sững sốt hồi lâu, sau đó mới khe khẽ thở dài rồi quay về.

    Vé tình yêu...

    Hai vé số 520 và 521, không biết ai mua, thật đúng là biết chọn số.

    Nhưng vấn đề là, một mình cô, cần hai vé để làm gì?

    Xử lý hai tấm vé này thế nào, lại thành một vấn đề nan giải.

    Gần mười một, Vệ Nam thu dọn hành lý và lên kế hoạch về nhà một chuyến. Mặc dù gia đình ở trong khu vực địa phương, nhưng bận rộn việc học ở trường y khoa, làm cô không thể tìm thấy thời gian cho cuối tuần.

    Không biết anh trai cô có trở về nhà hay không.

    Tên khốn đó, đã lâu không gặp, thật sự là cô có nghĩ đến hắn. Tuy rằng tên này hành vi ác liệt, chưa bao giờ thể hiện mình là một anh trai quan tâm yêu thương em gái, từ nhỏ đã luôn tranh giành đồ chơi của cô.

    Nhưng dù sao cũng là anh trai, quan hệ sâu sắc to lớn, vẫn là có tình cảm.

    Vệ Nam cầm hai tấm vé, ngồi xe điện ngầm về nhà.

    Về đến nhà, ở hành lang là có thể nghe thanh âm kinh thiên động địa bên trong cánh cửa. Cô cau mày mở cửa, quả nhiên, có một thân thể nằm chéo thân trên ghế sofa, trong tay cầm dao gọt hoa quả, vẻ mặt nghiêm túc gọt quả táo. Thanh âm đáng sợ kia phát ra từ màn hình TV, đang trình chiếu chính là phim kinh dị Nhật Bản - Bất Tử Chú Oán.

    “Anh, em về rồi.”

    Vệ Nam bước tới điều chỉnh thanh âm TV nhỏ lại một chút, chỉ thấy người trên sofa đằng kia nhảy dựng lên một chút.

    “Mày trở về làm gì?”

    Nghe này, đây là thái độ của anh trai đối với em gái sao?

    “Em thấy chán, nên trở về xem thử.” Vệ Nam liếc nhìn hắn một cái, vừa kéo vali vào phòng ngủ, vừa nói một cách thờ ơ.

    “Tao còn muốn tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Nếu mày không về thì tốt rồi.” Ngữ khí có chút ai oán.

    “Thực xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, anh trai.” Vệ Nam quay đầu lại nhìn hắn, liếc mắt một cái. Chỉ thấy tóc hắn nhuộm vàng, áo thun ở trung gian có hình đầu một con hổ hung mãnh, quần dài có rất nhiều mảnh vải kì quái. Trông như một miếng vá.

    “Đầu của anh có thể nhuộm lại không?” Vệ Nam có chút chán ghét nhìn anh trai liếc mắt một cái.

    Người kia lại vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bây giờ vẫn còn trẻ, không vội vàng bắt kịp xu hướng, chẳng lẽ chờ già rồi lại nhuộm một đầu tóc dài bạc trắng như ma nữ?”

    “Già rồi tóc sẽ biến thành màu trắng.” Vệ Nam biện bạch, chỉ thấy anh trai không thích thú nhún vai, sau đó bàn tay tương đối chậm rãi tách ra. Đang lúc Vệ Nam cho rằng hắn sắp đến thời điểm luyện công, lại nghe hắn đột nhiên nói:

    “Khoảng cách giữa tao với mày quá lớn, đến mức không thể giao tiếp được.”

    Lắng nghe âm điệu cố ý kéo dài của hắn, nhìn khoảng cách giữa hai tay hắn gần một mét năm, Vệ Nam bất đắc dĩ thở dài.

    Cho đến buổi tối, Vệ Nam mới đột nhiên nhớ tới hai tấm vé tình yêu kia.

    Hay là cho hắn ta một vé?

    Suy nghĩ rất lâu, nhớ lại việc hắn đã từng giết chết vật nuôi, ăn vụng hoa quả, nửa đêm xem phim bắn nhau, đoạt lấy máy tính chơi trò chơi và các hành vi ác liệt khác, Vệ Nam đã từ bỏ ý tưởng đi lữ hành cùng với anh trai mình.

    Chỉ đùa thôi, lữ hành tốt đẹp, cùng hắn ở bên nhau, nó trở thành một sự tra tấn.


    Như vậy... không bằng cho chị em tốt của cô.

    Nghĩ đến đây, Vệ Nam lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Quyên.

    “Nam Nam, có chuyện gì?” Kỳ Quyên thanh âm như cũ, không có độ ấm.

    “Tôi có một vé, đi đến Quế Lâm, gửi cho cậu hay không?”

    Đối phương trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng cười cười, đáp: “Tôi đối với sa mạc mới cảm thấy hứng thú, sơn sơn thủy thủy địa phương không thích hợp với tôi.”

    Du lịch còn phân thích hợp không thích hợp? Tốt thôi, tư duy kì lạ của người chị em này không phải là thứ thường nhân có thể lý giải.

    Vệ Nam có chút ủ rũ cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho Tiêu Tình.

    “Tình nhi, tôi cho cậu một vé, đi Quế Lâm.”

    “Quế Lâm? Cậu sao đột nhiên lại muốn đi Quế Lâm? Ngày lễ Quốc Khánh có triển lãm nha. Cậu thích nhất là xã đoàn đến đây diễn xuất, còn có rất nhiều tác giả tranh biếm họa nổi tiếng, cậu không đi?”

    Nguyên nhân chính là vì tôi muốn đi cho nên mới đem vé cho cậu...

    Vệ Nam vặn vẹo cổ, cười nói: “Là chuyến đi bốn ngày, ngày thứ năm tôi trở về lại đi xem triển lãm sau, cũng chỉ bỏ qua một ngày.”

    Tiêu Tình suy xét nửa ngày, lúc này mới đồng ý.

    Ngày hôm sau Vệ Nam ở quán cà phê và gửi vé tặng đi, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Xoay người lại đi về phía phòng anh trai, hắn vừa nghe có vé miễn phí, không nói hai lời liền đoạt mất.

    Quả nhiên, xấu xa thật, cảm ơn cũng không nói.

    Vệ Nam tự nhận là kế hoạch thiên y vô phùng*.

    *Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể. Ở đây hiểu đơn giản là kế hoạch hoàn hảo, liền mạch.


    Đầu tiên, chính mình phải ở ngốc tại nhà trong ngày Quốc Khánh, nếu không đuổi anh trai đi, hai người cãi nhau là không thể tránh khỏi.

    Tiếp theo, Tiêu Tình mỹ nữ hiện tại còn chưa có bạn trai, vừa hay, cô ấy chỉ thích các chàng trai có điểm đặc biệt, anh trai hẳn là đủ khác biệt rồi? Nói không chừng, một chuyến lữ đồ có thể tạo ra một tia lửa.

    Nhưng không dự đoán được, Tiêu Tình đối với triển lãm cố chấp hơn nhiều so với đi lữ hành ở Quế Lâm.

    Sau khi nhận được vé từ Vệ Nam, cân nhắc luôn mãi, và đưa ra một quyết định quan trọng.

    Anh trai cô soái như vậy, đến bây giờ còn không có bạn gái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài*, dứt khoát tạo cơ hội cho các chị em tốt. Tuy rằng Vệ Nam có đôi điểm không bình thưởng, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu, không biết có phải gu của anh trai cô không. Mặc kệ đi, duyên phận cũng cần phải tạo ra mà.

    *Ý nói những thứ tốt không thể rơi vào tay người ngoài.

    Thời điểm ông nội qua đời, để lại một căn chung cư, các trưởng bối đều có không gian sinh hoạt của riêng họ, vì thế ngôi nhà đương nhiên rơi vào tay Tiêu Phàm và Tiêu Tình.

    Tiêu Phàm dường như đối với nơi này không có cảm tình gì, chỉ cần kéo một túi hành lý đơn giản lên phòng ngủ trên lầu, xem như là dọn vào, ngày thường cũng không tới nơi này sống. Nhưng nói thêm Tiêu Tình, đem nơi này trở thành tổ của chính mình.

    Đợi đã lâu cũng không thấy Tiêu Phàm trở về, Tiêu Tình có chút thấp thỏm gọi điện thoại cho hắn.

    “Tiêu Tình?”

    Đối với em gái không cần phải sử dụng ngữ khí xa lạ như thế... Tiêu Tình có chút buồn bực: “Anh ơi, có kế hoạch nào cho ngày Quốc Khánh của anh không?”

    “Không có.”

    Nói chuyện luôn ngắn gọn và hữu lực, không hổ là học pháp luật.

    “Em có một vé đi Quế Lâm, cho anh đi chơi a, em có việc đi không được.”

    “Không có hứng thú.”

    “Anh đã bao lâu không đi ra ngoài rồi? Luôn buồn bã ở nhà làm trạch nam? Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt mà, anh, đi thôi đi thôi.” Người anh trai này tính bướng bỉnh, có đôi khi thật làm người bất lực. Tiêu Tình da mặt dày dùng ngữ điệu của một đứa trẻ khuyên hắn, “Anh từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi ra ngoài quá lâu, coi như mở rộng tầm mắt xem sao.”

    Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý.

    Có lẽ, thật sự nên đi ra cửa một chút.

    Vệ Đằng nhận được vé liền bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ thấy hắn nhét thật nhiều thứ vào một mớ hỗn độn trong một túi hành lý lớn, quần áo thì không cần phải nói, chuyến đi bốn ngày, hắn mang theo bốn bộ quần áo, quần lót cũng bốn đều.

    Mặt khác, máy ảnh, MP3 và các nhu yếu phẩm linh tinh khác đương nhiên không thể thiếu.

    Ngoài ra còn có kính viễn vọng, kính râm, mũ che nắng, dù, thuốc say xe, thuốc dạ dày.

    Sau đó chính là một đống thức ăn lớn, khoai tây chiên, bánh quy, trứng cuộn, cái gì cần có đều có.

    Sau tất cả mọi thứ đã được giải quyết, Vệ Đằng kéo túi hành lý lên, nhìn em gái cười cười, “Đem khăn lông bàn chải đánh răng dầu gội của tao để vào một bao, phiền mày.”

    Dứt lời, Vệ Đằng cũng không màng mặt em gái biến thành màu gan heo, lo đi tắm rửa.

    Lúc tám giờ sáng ngày mai, Tiêu Phàm sớm đã đến địa điểm được thỏa thuận trước, dựa theo dãy số xếp thành hàng, chờ xuất phát.

    520, con số này thực sự là có một chút quái dị, mà chủ nhân của số 521 bên cạnh vẫn chưa xuất hiện.

    Mãi đến tám giờ rưỡi, khi Tiêu Phàm chuẩn bị bước vào ga, mới thấy một người từ xa chậm rãi đi tới.

    Hắn trên cổ treo MP3 cùng di động, một bên nghe bài hát, tay trái cầm theo một cái bao nilon thật lớn. Mắt nhìn vào, bên trong có rất nhiều thực phẩm, tay phải kéo theo một túi hành lý thật lớn.

    Trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, kiểu dáng rất mới, toàn thân quần áo vẽ đầy hoa văn kỳ quái, màu nền cũng không thấy rõ, khoa trương nhất chính là quần, quần bó sát người liền đem hai chân thon dài bọc đến đặc biệt gợi cảm, vùng dưới đầu gối cũng tạo ra hai lỗ không đối xứng, hiện ra làn da trắng nõn nà.

    Tiêu Phàm liếc mắt đánh giá hắn một cái, trong lòng cười thầm, cái tên này, thật không có phẩm vị*.

    *Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội. Ở đây có thể hiểu là kém sang =))

    Đương nhiên, những người còn lại kinh diễm chiếm đa số.

    Dưới sự hướng dẫn của một người hướng dẫn viên, một đám người bước vào nhà ga.

    Lúc bước vào nhà ga bởi vì đi quá nhanh, người nọ có vẻ rất mệt mỏi, Tiêu Phàm cau mày đỡ lấy cái túi trong tay hắn.

    “Cảm ơn.” Người nọ ngẩng đầu lên, tươi cười sáng lạn, làm người loá mắt.

    Nhưng mà, miệng không cần lại liệt đi, không biết như vậy rất giống quỷ hút máu sao?

    Tiêu Phàm trong lòng cười nhạo, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, lễ phép đáp lại: “Không cần khách khí.”

    “Sao hành lý của anh lại ít như vậy? Anh không mang theo quần áo tắm rửa sao? Tại sao chỉ có một túi nhỏ?”

    “Tôi chán ghét phiền toái.” Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời, mà đối phương lại là cái người quen thuộc, có chút nhiệt tình quá mức.

    “Anh đừng xem tôi mang nhiều đồ đạc, những thứ này đều dùng được cả. Đại giang Nam Bắc tôi đều đi rồi, thành phố trong nước chưa từng đi qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà Quế Lâm vẫn là lần đầu tiên đi, hắc hắc.”

    Hắn là cái máy hát, vừa mở ra liền không dứt.

    Tiêu Phàm cau mày, đối với tiếng ồn ào từ hắn, chỉ là vào tai này ra tai kia, không có chút gì đặt ở trong lòng.

    Tiêu Phàm nói, hắn chán ghét phiền toái, càng chán ghét chim sẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/18
  3. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 2: Cùng nhau bắt đầu hành trình.
    Mời đọc
    Các hành khách, chuyến tàu sắp khởi hành, hãy bảo quản hành lý của bạn...”

    Theo thanh âm ôn hòa của người hướng dẫn, xe lửa cuối cùng cũng rời khỏi sân ga.

    Vé du lịch định ra, qua lại đều là giường nằm, so với tiếng ồn ào khu ghế cứng ở toa xe, nơi này hiển nhiên là có chút an tĩnh quá mức.

    Tiêu Phàm lên xe lúc sau, bước lên cây thang, đem vali đen đặt lên giá hành lý, vừa muốn xuống dưới, lại thấy người kia mở to hai mắt nhìn hắn, có chút hương vị lấy lòng.

    “Muốn tôi giúp anh đặt lên sao?” Tiêu Phàm thuận miệng hỏi đến, chỉ là xuất phát từ
    phép lịch sự, kỳ thật chân đã đặt trên mặt đất.

    “A, cảm ơn.” Người nọ không chút khách khí đem cái vali thật lớn đưa cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chân lại rụt trở về, cau mày cầm lấy cái vali lớn.

    “Nó nặng không?” Tên kia còn rất biết tự mình hiểu lấy, tự giác bò đến bên cạnh cây thang, có ý định giúp Tiêu Phàm đỡ lấy cái vali.

    Không ngờ được Tiêu Phàm vừa dùng sức thì đã có thể đem cái vali thả lên trên, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhảy xuống mặt đất, quay đầu ngồi vào chỗ nằm của chính mình, từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí và bắt đầu xem.

    Vệ Đằng cười hì hì ngồi đối diện hắn, vẻ mặt sùng bái, “Lão huynh, sức lực của anh thật lớn.”

    “Bình thường.”

    “Anh xem cái gì thế?” Vệ Đằng thò lại gần nhìn vào trang bìa, “Báo
    pháp luật? Anh học pháp luật?”

    Tiêu Phàm cau mày gật đầu.

    “Sinh viên a?”

    “Đang học thạc sĩ.”

    “Thạc sĩ luật? Lợi hại lợi hại.” Vệ Đằng tán thưởng một phen, phát hiện đối phương cúi đầu chuyên tâm xem tạp chí, giống như không quá để tâm đến phản ứng của hắn, vì thế hậm hực thu hồi mấy vấn đề linh tinh kế tiếp như là năm mấy, trường học tên gì, chính mình tự mở bao nilon lấy thức ăn.

    “Hình như tận chín giờ đêm nay mới có thể đến Quế Lâm…” Miệng lầm bầm lầu bầu.

    “Thật nhàm chán nha. Ngồi ở trên xe mười hai tiếng đồng hồ, phong cảnh bên ngoài cũng không có gì đẹp.” Tiếp tục lầm bầm lầu bầu.

    “Tôi đi xem có ai chơi bài không.” Lầm bầm lầu bầu xong, đứng dậy đi ra ngoài và nhìn khắ
    p xung quanh.

    Tiêu Phàm xoa xoa huyệt Thái Dương, thật sự không hiểu được người này, nhiệt tình có chút quá mức, lời nói cũng đặc biệt nhiều, còn thường xuyên nhếch miệng cười, giống như thời thời khắc khắc đều mang bộ dạng vui vẻ. Thật là động vật đơn bào mà.

    Mới vừa ở trong lòng mắng, hắn lại đột nhiên bước vào.

    “Này, anh có biết chơi bài không?”

    Tiêu Phàm lắc lắc đầu, “Không.”

    Vệ Đằng mở to hai mắt, không phải chứ? Thời đại này còn có người không biết chơi đấu bài? Xem vẻ mặt đứng đắn, bộ dạng nghiêm túc của hắn, một chút cũng không giống sinh viên tràn trề nhiệt huyết, đổi lại giống như là thanh niên văn
    phòng đã ra công tác mấy năm bị cuộc sống bòi mòn nhiệt tình vậy.

    Này, tuy rằng có điểm hấ
    p dẫn của sự trưởng thành, nhưng mà không phải là quá lãnh đạm rồi sao?

    “Này, được rồi chứ?” Lối đi nhỏ truyền đến một thanh âm trong trẻo. Tiếp theo, một đôi tình nhân đi tới, “Đánh ở đây luôn à? Ở dưới chỗ tôi có người ngủ.”

    Hai người nói xong, liền một trước một sau đi đến.

    Không gian rộng rãi ban đầu lập tức trở nên đông đúc. Tiêu Phàm xê dịch thân thể, ngồi ở bên cửa sổ, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, không để ý tới bọn họ.

    “Người kia, chúng tôi ở đây chơi đánh bài được không? Có làm ồn đến anh không?” Cô gái vỗ nhẹ bả vai Tiêu Phàm, cười rất ngọt ngào.

    Tiêu Phàm cầm tạp chí, nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Không quan trọng.”

    “Như vậy đi, nếu anh ngại ồn, tôi đưa Mp3 cho anh nghe, hắc hắc.” Vệ Đằng từ trong túi lấy ra cái Mp3, mở ra đưa cho tiêu phàm, còn thực tử tế giúp Tiêu Phàm đem nút bịt cắm vào tai, đầu ngón tay trong lúc vô tình lướt qua vành tai.

    Tiêu Phàm đã không đếm được đây là lần thứ mấy nhíu mày, cách quyển tạp chí trừng hắn một cái, sau đó âm thầm đem Mp3 điều chỉnh thành tĩnh âm. Đáng chết, bài hát trong máy hắn, đều là rock and roll, ồn đến người chết bỏ chạy.

    Ba người bắt đầu chơi đấu bài, quả nhiên là nhiệt huyết thanh niên, chơi lên ríu rít ồn ào nhốn nháo, một hồi nói cậu này ngu ngốc không biết ra bài, một hồi lại oán trách bắt được bài quá xấu.

    Vệ Đằng kêu đến khoa trương nhất, mỗi lần bắt được bài tốt liền vẻ mặt hưng phấn, cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thời điểm ra bài cũng thực dùng sức, có đôi khi một lần kích động liền trực tiếp đem bài quăng ra ngoài.

    Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn hắn, khẩu vị quần áo của tên này thật sự làm người không dám gật bừa.

    Nhưng thật ra dáng người cũng không tệ lắm, chiếc quần bó sát người đến mức tận cùng, mỗi lần xoay người, đều có thể nhìn thấy cái mông được bao bọc chặt chẽ mà tròn mượt của hắn.

    Tựa như mông vịt.

    Tiêu Phàm từ nhỏ đến lớn, bạn bè bên cạnh đều rất đứng đắn nghiêm túc, rất hiếm có người đến quán bar và nơi đầy tiền, cái loại địa
    phương ngư long hỗn tạp, tụ hội ăn cơm cũng đều là chọn nhà hàng trang trí ưu nhã, chứ đừng nói đến việc ở bên nhau một bên uống rượu một bên chơi bài.

    Nguyên nhân chính cũng là vì từ nhỏ đã tiếp xúc với người có phẩm vị tốt đẹ
    p, hình tượng ưu nhã, cho nên ở trong mắt Tiêu Phàm, người như Vệ Đằng làm hắn rất khó hiểu được.

    Đánh một ván bài, nhảy tới nhảy lui cũng cao hứng thành như vậy sao?

    Mặc những bộ quần áo màu sắc rực rỡ... Hoặc là không nhìn, nếu tiế
    p tục nhìn, Tiêu Phàm sợ chính mình sẽ không nhịn được đem những bộ quần áo kia đi xé hết, để cho khỏi chướng mắt.

    Chơi xong, ba người bọn họ ồn ào không chịu được, Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn, liền dựa vào chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Không ngờ, Vệ Đằng tuy rằng thực “sôi động”, nhưng cũng còn rất cẩn thận, cho rằng Tiêu Phàm ngủ rồi, liền thu lại bài.

    “Không chơi nữa, sẽ làm ồn đến hắn.” Thanh âm rất nhỏ, cảm giác thực mềm mỏng.

    Tiêu Phàm lông mày nhảy dựng, đột nhiên rất muốn mở to mắt nhìn xem biểu hiện của tên kia, nhưng mà khó được thanh tịnh, làm hắn từ bỏ ý định này, tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ.

    “Tốt thôi, không chơi nữa.” Cô gái thanh âm cũng cố ý đè thấp, “Anh tên là gì?”

    “Vệ Đằng.”

    “Phì...” Cô gái không nhịn được, nở nụ cười, sau một lát kiềm chế lại, áy náy nói, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tên của anh quá đáng yêu.”

    “Được rồi, không có gì đâu, tôi từ nhỏ đã bị người ta cười nhiều rồi. Có người lúc kêu tên của tôi còn cố ý đè chặt dạ dày của mình.” Vệ Đằng ngược lại một bộ dạng không sao cả.

    Tiêu Phàm tâm cười khẽ, người này, tên quả thực rất buồn cười.

    “Đúng rồi, anh là đi lữ hành ở Quế Lâm?” Cô gái hỏi.

    “Đúng vậy.”

    “Anh và bạn mình đi cùng nhau?” Nữ sinh chỉ chỉ Tiêu Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi.

    “Đúng vậy.”

    Tôi từ khi nào đã cùng anh làm bạn bè? Anh cũng quá tự mình đa tình đi.

    Tiêu Phàm đột nhiên mở to mắt, làm Vệ Đằng hoảng sợ, “Đánh thức cậu à?”

    “Không có, tôi đi toilet.” Tiêu Phàm lạnh mặt bước qua đùi Vệ Đằng, ra cửa hướng về
    phía toilet.

    “Ha ha, bạn của anh... Có chút hung dữ.”

    “Đúng vậy, ở bên cạnh có cảm giác không tốt lắm.”

    Vệ Đằng bất đắc dĩ nhún nhún vai.

    Đáng tiếc, không biết là anh xui xẻo hay tôi xui xẻo, vé của chúng ta là một đôi, cho nên toàn bộ chuyến lữ hành này, đều không thể không cùng cái người băng sơn nam này ở chung.

    Tôi cũng thực bất đắc dĩ a, giả bộ tươi cười hoài tôi dễ dàng lắm sao?

    Gần giữa trưa, đoàn tàu tới một trạm ga, ngừng lại.

    Tiêu Phàm xuống xe đi hít thở không khí, cũng có rất nhiều hành khách đi xuống mua đồ ăn. Vệ Đằng an tâm ngồi một chỗ, hắn mang thực phẩm đủ nhiều.


    Chờ xe lại chạy lần nữa, bên trong thùng xe liền tràn ngập hương vị mì gói. Hướng dẫn viên cũng đã kêu, các vị hành khách, toa ăn vì các bạn đã chuẩn bị cơm trưa linh tinh.


    Tiêu Phàm cau mày ngồi ở bên cửa sổ, dựa vào chăn tiếp tục xem tạp chí, hai người chơi bài ở đây cũng trở về ăn cơm, người giường trên người giường giữa, tựa hồ là cả gia đình, từ lúc lên xe liền chạy tới kế bên, hiện tại trở về cầm mì gói ngồi ở lối đi nhỏ ăn.

    Hương vị mì gói bốc lên khắ
    p toa xe, làm Tiêu Phàm có chút phiền lòng thậm chí ghê tởm.

    “Anh ăn không?” Vệ Đằng thực nhiệt tình, mở cái bao nilon lớn, lấy ra một bao khoai tây chiên.

    Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu. Không ăn thực phẩm căng phồng, không ăn KFC MacDonald, không ăn quán rong bên đường, không ăn các loại đồ ăn vặt bọc trong túi. Tiêu Phàm ở phương diện thói quen
    ẩm thực, nói dễ nghe một chút là có quy tắc có tu dưỡng, nói khó nghe, chính là ngoan cố như khoan lỗ sừng trâu.

    “Này, anh không đói bụng sao? Giăm bông có không? Bánh quy đâu?”

    “Tôi không đói bụng, anh cứ ăn đi.”

    Làm ơn, tôi và anh không thân, có cần thiết đến nỗi mỗi loại thức ăn đều lấy ra đem đến trước mặt tôi không? Không biết là tính cách quá rộng rãi nhiệt tình, hay là trong đầu thiếu dây thần kinh, không biết xem sắc mặt người.

    Vệ Đằng xác thật không thấy sắc mặt của Tiêu Phàm.

    Hắn mấy năm nay đi lữ hành qua thật nhiều địa phương, mỗi lần đều sẽ mang rất nhiều đồ ăn, phần lớn đều đem chia cho mấy người ở trên xe lửa.

    Vệ Đằng trong xương cốt có tính khí nhiệt tình hiếu khách của người Trung Quốc, gặp được người đồng dạng không câu nệ tiểu tiết, mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn uống cái gì, trên xe lửa, nơi nào có hắn luôn náo nhiệt phi thường. Nhưng gặp được người lạnh nhạt như Tiêu Phàm, thậm chí là loại băng sơn nam mà người xa lạ không dám đến làm quen, Vệ Đằng cũng quá khó để hòa hợp.

    Nhìn chung, cảm thấy ngồi đối diện hắn có chút buồn bực.

    Tuy rằng ánh mắt hắn không lạnh, trên mặt cũng sẽ không lãnh, ngẫu nhiên còn sẽ cười. Nhưng khí tức đáng sợ bao quanh hắn, hoàn toàn làm thành một vòng tròn bảo vệ chính mình, người tiếp cận, toàn bộ đều bị bắn ngược.

    Đến nỗi không biết nên đối xử với hắn như thế nào.

    Vệ Đằng cúi đầu, chuyển sự chú ý sang đồ ăn, bánh quy lạp xưởng chân gà quả táo, đồ ăn hắn mang thật là đa dạng.

    Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, tấm tắc, tướng ăn thật sự rất giống loài động vật nào đó, chuyên tâm cúi đầu ăn, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

    Heo.

    Nhưng mà kỳ quái chính là, xem bộ dạng ăn bánh quy của hắn đến đặc biệt ngon miệng, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy đói bụng.

    Tiêu Phàm đứng dậy hướng toa ăn bước đi, Vệ Đằng nghe được động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên.

    Nhìn hắn trợn to đôi mắt, Tiêu Phàm đành phải giải thích: “Tôi đi ăn cơm.” Không phải đi giết người, cho nên không cần nhìn tôi như vậy.

    “Anh sẽ không đến toa ăn chứ?” Vệ Đằng dường như rất kinh ngạc.

    Làm sao nào? Toa ăn có vấn đề?

    Biết rằng đối phương nghi ngờ, Vệ Đằng cười giải thích: “Đồ ăn trên toa thường không sạch sẽ, anh nghĩ đi, trên xe lửa có chút nước như thế, có thể rửa sạch sẽ được sao? Hơn nữa lại mắc đến muốn chết, một mâm cà chua xào trứng cần hơn mười đồng tiền, mâm vẫn là hàng tiện lợi, cơm cũng không thế nào chín thực. Tôi kinh nghiệm phong phú a, nghe tôi không sai.”

    Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Phàm xác thật đánh mất ý định đến toa ăn, những thứ khác không có vấn đề gì, từ ngữ mấu chốt là không sạch sẽ.

    Tiêu Phàm có thói ở sạch, không ăn thức ăn không sạch sẽ, cũng không thể chấp nhận trên quần áo có một chút vết bẩn, cho nên luôn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhìn qua có điểm giống nhân viên làm việc văn phòng, mà không phải sinh viên.

    Diệp Kính Văn cũng thường nói hắn nhàm chán. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại cảm thấy một ngày như vậy rất vui vẻ, rốt cuộc nhiều năm qua đã thành thói quen.

    Diệp Kính Văn sẽ vì thích Lâm Vi mà chạy tới tiệm lẩu ăn lẩu cay rát, cay đến muốn chết, vậy mà hải sản trong nồi cũng hết sạch. Tiêu Phàm luôn cảm thấy cách làm của bọn họ đặc biệt ấu trĩ, cũng từng nghĩ tới, nếu là chính mình, có thể hay không vì người mình thích, đi ăn những thức ăn khủng khiếp như thế? Đáp án là không.

    “Anh ăn của tôi đi, tôi mang theo rất nhiều.” Vệ Đằng vừa nói vừa từ trong bao lấy ra hai chén mì gói, “Mì thịt bò Master Khang, hay là thống nhất mì thịt bò phao ớt?”

    Tiêu Phàm nhìn một chén đỏ một chén lục, cũng không biết hai chén này có cái gì khác nhau, cau mày nhìn thuận mắt cầm chén màu xanh biếc kia, sau đó xoay người đi lấy nước ấm.

    Chờ bóng dáng hắn biến mất hút, Vệ Đằng có chút đau đầu thở dài.

    Hắn thậm chí mì gói cũng chưa từng ăn qua? Xem ra thật chưa từng ăn qua.

    Thần linh ơi, hắn rốt cuộc là người của thời đại viễn cổ tới a, hay là nói, rốt cuộc là hào môn thiếu gia nào?

    Vệ Đằng không thích thú nhún nhún vai, người như vậy, sinh hoạt khẳng định thực buồn tẻ vô vị, trách không được không ăn qua mì gói chưa từng chơi đấu bài, không chừng cả ngày làm học thuật nghiên cứu ở đâu.

    Tuổi còn trẻ, giống hệt cái lão già cả ngày cau mày vẻ mặt đau khổ, làm người ta nhìn vào, cũng chán nản y như hắn.
     
  4. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 3: Vệ Đằng = đau dạ dày.
    Mời đọc
    Tiêu Phàm xếp hàng nhận nước ấm, hương vị mì gói, làm cho đầu óc của hắn có chút ngất đi.

    Còn chưa có ăn, đã bị vị cay gay mũi kia làm cho toàn thân không thoải mái, nhưng ở trước mặt Vệ Đằng, trực tiếp ném xuống cũng không tốt, vì thế cau mày ăn chén phao ớt cay đến chết kia.

    Ăn xong lúc sau liền cảm thấy dạ dày vẫn luôn quay cuồng, miệng tràn ngập cay vị làm Tiêu Phàm nhăn chặt mày.

    Vệ Đằng cảm thấy Tiêu Phàm rất thú vị, ăn mì gói, biểu hiện kia, giống như nuốt một con dao.

    Rõ ràng cay đến muốn chết, còn vì sĩ diện chết làm khổ thân, vì hình tượng, không phun ra, thổi thổi đầu lưỡi, đen mặt nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu.

    Tiêu Phàm như vậy, ở trong mắt Vệ Đằng đột nhiên trở nên thú vị lên.

    Nguyên lai người này cũng không phải phong tình quá khó hiểu, ít nhất là ăn xong mì gói rồi, cũng không ngay trước mặt hắn phun ra ngoài.

    Có lẽ nguyên nhân là vì có lễ phép có giáo dưỡng.

    Vệ Đằng xem Tiêu Phàm ngồi ở lối đi nhỏ, trầm mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vì thế cũng đứng dậy qua đó, ngồi ở đối diện hắn.

    “Ăn no chưa? Tôi vẫn còn đấy.”

    Muốn cố ý chọc nghẹo hắn, đúng như dự kiến, đối phương lại nhíu mày, vẻ mặt thống khổ, “Không cần, no thật rồi.”

    “Tốt thôi, tôi đi ăn đây.” Vệ Đằng để lại cho đối phương một gương mặt tươi cười sáng lạn, huýt sáo đi lấy nước, trở về lúc sau ngồi ở trước mặt Tiêu Phàm, lại một lần nữa hương vị mì gói lan tỏa khắp nơi, làm Tiêu Phàm không thể nhịn được nữa, vì thế xoay người đi vào, dựa vào chăn.

    Mà Vệ Đằng lại đem một chén mì gói ăn đến thập phần thơm ngon, làm người ta cảm thấy hắn giống như là đang ăn sơn hào hải vị.

    Hắn hình như là cái loại người dễ thỏa mãn, đồ ăn đơn giản, trò chơi nhàm chán, đều sẽ làm hắn cười rất vui vẻ. Tiêu Phàm nghĩ, người như vậy, sống nhất định rất thoải mái, mặc kệ ở dưới hoàn cảnh nào, hắn đều có thể tìm được lạc thú cho chính mình.

    Nói dễ nghe một chút là lạc quan, nói khó nghe, chính là thô tục, không có chí hướng.

    Tiêu Phàm cũng không biết chính mình vì cái gì mà nhìn hắn không quen mắt.

    Ngoại trừ vóc dáng không có trở ngại, mặt khác, không một chỗ nào thuận mắt.

    Hắn cười giống quỷ hút máu, ăn như một con heo, rống to kêu to không tu dưỡng, nhiệt tình quá mức làm nhân tâm phiền, không xem sắc mặt người khác, không phẩm vị, ngay cả tên cũng đều quái dị nốt.

    Không quen nhìn hắn, có lẽ là tính cách của bản thân và hắn khác biệt quá lớn.

    Nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì khi cùng hắn ở bên nhau, trừ bỏ phiền lòng ở ngoài, còn có một loại cảm giác nhẹ nhàng?

    Tiêu Phàm nghĩ không ra, liền không thèm nghĩ nữa.

    Vệ Đằng sau khi ăn xong mì gói, bưng chén canh lên ăn, ực ực ực ực uống lên cái thấy đáy, sau đó xoa xoa dạ dày, lộ ra thần sắc hạnh phúc vừa lòng.

    Tiêu Phàm nhìn bóng dáng hắn chạy đi ném rác, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

    Bản thân vốn không có khả năng lý giải loại động vật này, bởi vì, chỉ số thông minh không ở cùng một đẳng cấp.

    Lúc sau Vệ Đằng trở về, thì nằm trên giường, cầm lấy Mp3 Tiêu Phàm đặt trên bàn sau khi nghe xong lên.

    Thanh âm mở thật sự lớn, Tiêu Phàm có thể ngẫu nhiên nghe được nút bịt tai phát ra giai điệu, rock 'n roll đinh tai nhức óc, hắn không sợ biến thành kẻ điếc a.

    Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, hoang sơn dã lĩnh, khô đằng lão thụ, thật là nhàm chán, vì thế liền dựa vào chăn muốn ngủ trưa.

    Mười phút sau, Tiêu Phàm ảo não mở to mắt, vị ngồi bên cạnh mang theo nút bịt tai đã ngủ ngon lành kia, có chút buồn bực trợn trắng mắt.

    Hắn là heo, ăn xong liền ngủ, lỗ tai nghe âm nhạc ồn như vậy cư nhiên vẫn có thể ngủ được.

    Tạp chí đã xem xong rồi, vì thế bất đắc dĩ lấy di động ra, trò chơi di động? Cái loại đồ vật ấu trĩ này hắn không thèm chơi. Dùng di động lên mạng? Đáng tiếc xe lửa thường xuyên chui qua sơn động, tín hiệu không tốt. Đột nhiên phát hiện phía trên góc trái có tin nhắn nhắc nhở chưa mở, mở ra vừa thấy, là Lâm Vi gửi đây.

    “Lâm Vi chúc bạn Quốc Khánh vui vẻ, có một kì nghỉ vui sướng.”

    Lại là gửi tin nhắn, hắn ta mỗi lần đều như vậy, ngày lễ ngày tết động một cái là tin nhắn, trực tiếp gọi điện phải là bớt việc không. Lười viết tin nhắn, vì thế mỗi lần đều là Lâm Vi chúc bạn lễ XX vui sướng, vạn năm không đổi.

    Tiêu Phàm biết hắn và Diệp Kính Văn ở bên nhau, không biết đi đâu lêu lổng, vì thế cười trả lời một cái, “Các cậu ở đâu?”

    Sau một lát liền có tin trả lời, “Tôi là Diệp Kính Văn, Lâm Vi đang ngủ trong xe, chúng tôi ở bờ biển. Cậu ở đâu? Có gì sắp đặt.”

    “Tôi ở trên xe lửa, đi lữ hành.”

    “Ồ, chơi vui vẻ ^_^”

    Đáng chết, con sói kia cư nhiên học được từ Lâm Vi dùng cái biểu tượng gương mặt tươi cười đáng yêu này, làm người nhìn đều cảm thấy toàn thân không thoải mái.

    Tiêu Phàm vừa muốn đem điện thoại cất đi, rồi lại nhận được tin nhắn, là em gái Tiêu Tình gửi.

    “Anh đến đâu rồi? Mấy tiếng nữa thì tới Quế Lâm?”

    “Buổi tối đến.”

    “Anh, cái người đồng hành cùng anh, hai người ở chung có vui không?”

    Tiêu Phàm cảm thấy em gái hỏi đến một số câu không thể giải thích được, vì thế đáp lại: “Vẫn tốt.”

    “Ra bên ngoài cửa cần hỗ trợ cho nhau nha, chiếu cố cho người ta nhiều nhiều nha.”

    Tiêu Phàm mắt nhìn Vệ Đằng ở đối diện ngủ giống như lợn chết, nhẹ nhàng cười cười, hắn mới không cần tôi chiếu cố, lại nói, tôi mới không nghĩ sẽ chiếu cố cho loại người như hắn.

    “Hiểu rồi. Anh đến nơi sẽ gọi điện thoại cho em.”

    “Anh trai tốt, cố lên!”

    Ngồi xe lửa thôi mà, thêm cái gì mà cố?

    Tiêu Phàm không hiểu gì cả, đem điện thoại đặt lại trong túi, không biết rằng em gái ở đầu bên kia đang âm thầm cầu nguyện, Nguyệt Lão nhất định phải cho anh trai và Nam Nam dắt tơ hồng a. Nam Nam là một cô gái tốt, tuy rằng cái đuôi sói có hơi dài quá mức, có hơi thâm quá mức, xem tiểu thuyết có hơi mê mẩn quá mức, ngày thường có hơi không bình thường quá mức, nhưng còn rất xứng với anh trai a, tổ hợ
    p nam u uất cùng nữ quái dị, tuyệt diệu a.

    Vệ Đằng ngủ đến hơn hai giờ chiều, mới xoa đôi mắt ngồi dậy.

    Tiêu Phàm lịch sự hỏi, “Dậy rồi?”

    Vệ Đằng thần sắc thống khổ, mặt mũi méo mó.

    Tiêu Phàm khóe miệng cũng có chút run rẩy, làm sao thế, tôi thăm hỏi anh một chút, đến nỗi làm anh khiếp sợ như vậy sao?

    Nhưng Vệ Đằng hiển nhiên không phải bởi vì khiếp sợ, hắn một tay ấn chỗ dạ dày, mông hoạt động, xoay mông hướng về bên Tiêu Phàm bò lại.

    “Dạ dày tôi đau…”

    Thanh âm thực yếu ớt, ánh mắt cũng đáng thương, nắm lấy cánh tay Tiêu Phàm, “Người anh em, anh có thuốc không…”

    Như thế nào lại trông giống kẻ nghiện thuốc
    phiện quá vậy? Tiêu Phàm có chút bất lực nhìn cái tên đang ở trên giường co rúm lại một cục, “Anh có bệnh bao tử sao?” Thanh âm vô thức mềm hẳn đi.

    “Tôi tin thế, thật là đáng buồn. Mẹ tôi lúc trước nếu kêu tôi là Vệ Thư thì tốt rồi, kêu Vệ Đằng làm gì chứ. Từ nhỏ dạ dày của tôi đã không tốt rồi.”

    Có vẻ như có một chút sức lực, thanh âm trở nên to hơn, nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng rất là buồn cười.

    Vệ Đằng, tên này xác thật rất buồn cười, nhưng rất đáng nhớ.

    “Này, anh giú
    p tôi lấy thuốc được không? Tôi hiện tại eo đều không đứng thẳng được.”

    Một khuôn mặt nhe răng nhếch miệng cười như vậy, làm Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy, bộ dạng đáng thương vừa rồi, hình như là hắn gặ
    p ảo giác.

    “Anh để thuốc ở nơi nào?”

    “Trong vali lớn kia.” Vệ Đằng dường như không thoải mái, toàn bộ thân người dựa vào giường, đem gối đầu lót ở chỗ dạ dày.

    Tiêu Phàm gật gật đầu, bước lên cây thang, định đem vali nâng xuống dưới, lại nghe hắn nói: “Kéo khóa ra, có một cái chai ở gác lửng ngoài cùng.”

    Tiêu Phàm theo lời kéo khóa ra, không ngăn được có chút khiếp sợ, đồ vật hắn mang theo là một mớ hỗn độn… Kính viễn vọng đều có, ô che, thật nhiều quần áo giày… Thật đúng là đồ sộ.

    Một bên cảm thán, một bên lấy bình thuốc ra.

    “Có thể giúp tôi lấy nước ấm không?”

    Tiêu Phàm xoay người đi lấy nước ấm, sau đó nước cùng thuốc liền đưa đến bên miệng hắn.

    Thật là, trước nay chưa từng hầu hạ người khác như vậy. Đáng tiếc, cái tên được hầu hạ lại một bộ dạng đương nhiên, không khách khí tiếp nhận cái ly rồi bắt đầu điên cuồng thổi khí, làm nước ấm biến lạnh.

    Xem quá trình hắn uống thuốc, đều cảm thấy rất thú vị.

    Trước tiên vươn đầu lưỡi thử xem nhiệt độ nước, không nóng, sau đó đem thuốc nhét vào trong miệng, uống một ngụm nước, ngẩng cổ nuốt xuống, sau đó lại uống một ngụm, ực ực ực ực, nuốt vào, lại uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, lại dùng mu bàn tay chà chà miệng.

    Một chuỗi động tác tương đương nối liền, Tiêu Phàm nhìn rất muốn cười.

    Không rõ cá tính của loài động vật này, uống thuốc cũng có thể dùng biểu tình hưởng thụ như thế, ăn xong lúc sau còn thở ra một hơi thật dài, giống như là vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn gì đó, sau đó liền y như cá chết bò lên giường bất động.

    Cái này hình như là giường của tôi? Anh bò lại đây, và đã quên bò trở về rồi? Còn thực không khách khí dựa vào tôi ngủ, chúng ta rất quen thuộc sao?

    Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười, chính mình cũng không biết từ khi gặp được Vệ Đằng tới nay, số lần cau mày và mỉm cười, đã vượt xa tần suất thông thường.

    Vệ Đằng ở trên giường bò nguyên một buổi chiều, trong miệng vẫn luôn mắng không ngừng, nhiều nhất chính là nguyền rủa cái dạ dày của hắn, còn oán trách cha mẹ hắn đặt tên này.

    Sau lại cư nhiên ngủ, miệng há ra hô hấp, tựa như con cá bị sóng biển đánh lên trên bờ cát.

    Tiêu Phàm nhẹ nhàng di chuyển cái gối đầu hắn lót ở chỗ dạ dày, để hắn dựa vào mặt trên ngủ thoải mái hơn một chút, vốn dĩ không muốn quản hắn, nhưng gối đầu hắn lót ở chỗ dạ dày nằm ngủ, mông lại chổng lên thật sự cao, toàn bộ thân thể hình thành cái cong, nhìn thật sự chướng tai gai mắt.

    Ngồi ở đối diện, đánh giá hắn một phen.

    Đầu tóc ánh sắc vàng, chải vuốt cũng không chỉnh tề, ngược lại có đôi chỗ dựng thẳng lên, tựa như cái con nhím nhỏ.

    Quá chói mắt.

    Nhìn kỹ mặt hắn, làn da thật rất trắng, nhìn qua có chút thanh tú, cái mũi rất đáng yêu, miệng cũng thực hồng hào, ngũ quan đơn độc xem ra đều không tồi, nhưng hợ
    p thể với nhau như thế nào lại trừu tượng hóa đến vậy? Làm người ta muốn cười.

    Bỏ qua cái đầu như bị xương rồng rớt xuống kia, bề ngoài còn xem như là mang đậm dáng vẻ trí thức ngoan ngoãn. Lời nói luôn luôn cố tình thô tục đầy miệng. Thời khắc hắn cười nhe răng nhếch miệng, thực không có hình tượng, quả thực là không xứng với gương mặt kia.

    Nhưng mà, tưởng tượng trường hợ
    p hắn ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nhàng cười, Tiêu Phàm lại cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà. Vệ Đằng, hắn chỉ biết cười ha ha ha ha, không biết cái gì gọi là hàm súc, càng đừng nói đến hình tượng.

    Một khuôn mặt hơi thanh tú, đầu tóc và trang
    phục đều khoa trương, hơn nữa lại tươi cười đáng sợ, cái miệng nói không ngừng nghỉ, thanh âm phát ra, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng ở bên cạnh hắn, một chút đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy hoàn toàn hài hòa cùng tự nhiên.

    Vệ Đằng, thật là một kẻ lập dị.

    Tuy rằng chính mình không quen nhìn hắn, nhưng nhìn chung không thể nói tôi chán ghét anh cười, chán ghét anh cho tôi ăn, chán ghét anh đối với tôi nhiệt tình?

    Bởi vì tìm không thấy lý do tức giận, Tiêu Phàm đối người này rất là bất lực.

    Trong cuộc hành trình tiế
    p theo còn cần cùng hắn ở chung, tấm vé cùng hắn cư nhiên lại là vé tình yêu, Tiêu Phàm cảm thấy chuyện này có chút xấu hổ.

    Gần thời điểm chạng vạng, Vệ Đằng mới xoa đôi mắt ngồi dậy, kéo cổ tay của Tiêu Phàm nhìn đồng hồ, sau đó lại thả về.

    Anh cũng quá không khách khí đi.

    Tiêu Phàm nhìn vị luôn cho rằng bản thân cùng người khác rất quen thuộc này,
    phát hiện đối phương còn chưa tỉnh hẳn, vẫn luôn ở kia dụi mắt.

    Nửa ngày sau, mới nghe hắn đột nhiên nói: “Sao lại sáu giờ rồi, tôi ngủ lâu như vậy a.”

    Tiêu Phàm không nói chuyện, nghe hắn ở kia lầm bầm lầu bầu.

    “Ăn cơm chiều thôi. Này, anh có muốn ăn hay không? Buổi tối mới đến Quế Lâm, nếu không đến lúc đó ta cùng đi ăn cháo Quế Lâm?” Vệ Đằng ngồi qua bên cạnh Tiêu Phàm, như những người bạn lâu năm với nhau, đem ngón tay đặt trên bả vai đối
    phương, “Anh trai đói chưa?”

    Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngón tay hắn, đối phương lại còn không có ý định dời đi, còn một tấc lại muốn tiến một thước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tôi sẽ ăn một ít bánh quy trước, tôi thực sự có hơi đói bụng. Anh nếu đói cứ việc lấy, dù sao những thứ tôi mang theo, trước khi xuống xe tốt nhất nên giải quyết hết.”

    Dứt lời, từ bao nilon lấy ra một bao bánh quy, dùng răng cắn miệng túi, vẻ mặt tươi cười nhai.

    Nếu nhớ không lầm, thì cái anh chàng một khắc trước còn đau dạ dày đến ôm gối đầu mắng chửi người đâu rồi?

    Tốt rồi, vết thương đã quên đau, lại bắt đầu ăn vặt lung tung rối loạn, quả nhiên là tự làm bậy, không thể sống lâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/18
  5. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 4: Một căn phòng, một chiếc giường.
    Mời đọc
    Đoàn tàu đến muộn, tới Quế Lâm đã là thời điểm trời tối. Một đám người đi theo hướng dẫn viên du lịch lên xe, sau đó chạy tới chỗ ngồi tốt đến khách sạn đã được đặt trước. Lúc sau Vệ Đằng lên xe, đột nhiên an tĩnh hẳn, ngược lại làm Tiêu Phàm có chút không quen mắt. Mắt liếc qua, phát hiện hắn đang cau mày gửi tin nhắn, di động chiếu sáng mặt hắn, giống như một dạng quỷ mị, ngón tay linh hoạt ở trên bàn phím điện thoại lướt nhanh, một hồi một cái tin nhắn, phát tin không dừng.

    “Tao đến Quế Lâm rồi, chờ đợi ăn bún.”

    Thực mau liền có tin trả lời, “Anh là heo, chỉ biết ăn.”

    “Tao đói mà.”

    “Như vậy a, vậy anh mang theo người bạn đồng hành cùng đi, nhớ mời người ta ăn, đừng quá keo kiệt.”


    “Được rồi, tao sẽ mời người ta.” Vệ Đằng quay đầu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt một cái, cười cười, làm cho Tiêu Phàm không thể hiểu được.

    “Anh à, cơ hội cần phải được nắm bắt, anh phải đem mị lực ra phát huy hết biết không?”

    “Biết rồi.” Đi du lịch thôi mà, phát huy mị lực làm gì? Quyến rũ cá tinh trong nước, hay là dẫn dụ lão yêu núi già? Em gái nói thật là không thể hiểu được. Lúc kết thúc việc nhắn tin, Vệ Đằng xoay đầu tới nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên nói: “Hình như tôi còn chưa biết tên của anh a?”

    “Tiêu Phàm.”

    “Tôi tên Vệ Đằng. Vệ của Hồng vệ binh, Đằng của bay lên đằng. Anh thì sao?” Tiêu Phàm nghe hắn giải thích về cái tên xong, cảm thấy khá buồn cười, kéo tay hắn tới, ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống tên của mình.


    “Đó là một cái tên rất hay a, tên là Phàm của bình
    phàm, nhưng trên thực tế một chút đều không tầm thường. Chúng ta đi ăn cháo Quế Lâm đi.” Đề tài thay đổi đến quá nhanh, làm Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng mà, hiện tại đối với phương thức nói chuyện chẳng hiểu đầu đuôi của hắn, đã hình thành miễn dịch.

    Lúc sau xe tới khách sạn, mọi người nghe theo cơ quan du lịch sắp đặt, đi về phòng của chính mình. Tiêu Phàm cùng Vệ Đằng kéo hành lý vào thang máy lên lầu mười hai, ở chỗ ngoặt đồng thời ngừng lại, Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn Vệ Đằng, “Anh ở phòng nào?”

    “Hình như chúng ta cùng phòng.” Vệ Đằng cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, là vé tình yêu, cho nên phòng khách sạn sắp xếp cho cũng là phòng tình nhân. Nhưng vấn đề là, hắn vì cái gì cần cùng một nam nhân không thú vị ở chung một phòng? Vì cái gì mà xui xẻo cùng hắn là vé tình yêu như vậy? Chẳng lẽ vé em gái đưa cho có vấn đề?

    Vệ Đằng nghĩ nghĩ, cảm thấy em gái hẳn là sẽ không thiếu đạo đức đến mức hại mình, có lẽ là vé của người bên kia mới là có vấn đề.


    Đẩy cửa đi vào, phát hiện không gian phòng ở rất rộng rãi, có phòng tắm riêng, còn có tủ quần áo, TV, một đôi sô pha.

    Trong khu vực du lịch đã rất tốt rồi, phòng ở cũng quá tốt đến mức không thể chịu nổi.

    Nhưng vấn đề là, tại sao chỉ có một chiếc giường? Một chiếc giường đôi trắng tinh khôi, hơn nữa chỉ có một chiếc chăn?

    Vệ Đằng có chút buồn bực cầm vé nhìn kỹ xem, lúc này mới phát hiện góc trái bên dưới có một cái vòng tròn nho nhỏ, bên trong viết, vé VI
    P tình yêu.

    Đồng thời, Tiêu Phàm cũng chú ý tới nội thất trong phòng, hai người đứng ở bên cạnh giường trầm mặc một lát, vẫn là Vệ Đằng thiếu kiên nhẫn trước mở miệng. “Yên tâm, tôi không có thói quen bất lương, không đá chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngáy ngủ.”


    “Vậy là tốt rồi.” Tiêu Phàm gật gật đầu, xoay người đi đem đồ đạc trong hành lý ra sắp xếp lại, trong lòng lại suy nghĩ, thật là kỳ, hắn có thói quen ngủ tốt như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng hắn nửa đêm sẽ vung tay vung chân loạn xạ, ở trên giường lăn qua lăn lại, tiếng ngáy khò khè thô tục tựa như con heo kêu đội lốt người.

    “Đi xuống ăn cơm đi, lầu hai của khách sạn này hình như có quán ăn, vì vậy không cần đi ra ngoài tìm, ngồi một ngày xe lửa thật mẹ nó đau chân.” Vệ Đằng không vội sắp xếp đồ đạc, chỉ nhớ mong ăn. Tiêu Phàm đem toàn bộ quần áo ra ngoài, treo lên chỉnh tề, sau đó mới xoay người nhìn Vệ Đằng cười nói: “Tốt rồi, đi thôi.”

    Hai người sóng vai tới lầu hai nhà ăn, Tiêu Phàm tùy ý gọi một phần ăn, Vệ Đằng lại kêu thật nhiều món ăn, màu sắc phong phú.


    Trong quá trình ăn cơm, Vệ Đằng rất an tĩnh, bởi vì chỉ lo ăn, miệng không kịp nói chuyện. Tiêu Phàm ngược lại cũng mừng rỡ hưởng thụ sự thanh tĩnh hiếm có, hơn nữa rất thức thời cúi đầu không xem tướng ăn đáng sợ của đối
    phương, để cho không mất hứng thú ăn uống.

    Dùng cơm xong, Tiêu Phàm vừa định bỏ tiền bao, lại bị Vệ Đằng chặn.

    “Hắc hắc, bữa cơm này tôi mời anh.”

    Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại thấy hắn gãi gãi tóc, nói: “Ra bên ngoài cửa cần hỗ trợ lẫn nhau mà.” Kỳ thật là em gái nói không cần quá keo kiệt, cũng đúng, dù sao kế tiếp còn cần cùng hắn ở chung mấy ngày, mỗi lần ăn cơm từng người đều tự trả tiền cảm giác rất quái lạ, không phù hợp với
    phong cách xưa nay của hắn.

    Tiêu Phàm đem tiền cất lại vào ví, hắn không thói quen tranh giành cùng người khác, cho dù là tranh trả tiền, đều làm hắn cảm thấy ấu trĩ.


    Cơm nước xong, hai người cùng nhau trở về phòng. Vệ Đằng vào cửa liền bật TV, đổi sang kênh thể thao đang phát sóng trực tiếp trận bóng rổ
    NBA. Tiêu Phàm đối với thi đấu thể thao không có gì hứng thú, ngày thường xem TV cũng chỉ xem các kênh truyền hình hoặc các loại chương trình tài chính và kinh tế, càng thích an tĩnh ngồi ở trên sô pha, uống cà phê, xem báo chí cùng tạp chí.

    Tại phía sau Vệ Đằng đứng một lúc, cảm thấy nhàm chán, Tiêu Phàm muốn đi tắm rửa trước. Trước khi đi còn thực hảo tâm nói với Vệ Đằng: “Anh có muốn đi toilet thì mau đi, tôi chuẩn bị tắm rửa.”

    Vệ Đằng trả lời: “Không cần không cần, cũng không phải thực tràng, mới vừa ăn xong liền thải ra.”

    Tiêu Phàm đen mặt cầm vật dùng tắm rửa vào phòng tắm, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm ngốc, như thế nào có thể đem lòng tốt đặt trên cái loại người này chứ, như thế nào có thể ảo tưởng hắn miệng chó phun ra ngà voi.


    Tiêu Phàm ở trong phòng tắm vặn vòi hoa sen chạy đến mức lớn nhất, ngồi một ngày trên xe xác thật rất mệt, ngâm mình ở trong nước, cảm giác toàn thân sảng khoái. Dội nước một lần, nghiêm túc gội sạch đầu, sau đó đổ một tầng sữa tắm lên trên người, vừa muốn xoa rửa, đột nhiên nghe được thanh âm gõ cửa.

    Vệ Đằng hình như đang nói cái gì, tiếng nước quá lớn nghe không rõ, vì thế Tiêu Phàm tắt vòi hoa sen và đi ra
    phía sau cửa, chỉ nghe Vệ Đằng ở kia kêu: “Anh tắm xong chưa, tôi mót quá.”

    Tiêu Phàm đột nhiên có cảm giác kích động, muốn mở cửa ra, hung hăng đem hắn kéo vào phòng tắm, ném lên trên tường, sau đó... một chân đạ
    p hắn! Hắn đã từng gặp qua kẻ phiền phức, nhưng chưa từng gặp qua kẻ phiền phức như vậy.

    “Tôi ra ngay.” Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhanh chóng tẩy sạch bọt xà bông, tùy tay cầm lấy khăn lông xoa xoa, quấn lên một cái khăn tắm ở bên hông rồi đi ra ngoài.


    Vệ Đằng thấy cửa mở, vội vàng vòng qua Tiêu Phàm đi vọt vào, sau một lát, Tiêu Phàm ngoài cửa nghe được có chút thanh âm kỳ quái của người bên trong.

    Vệ Đằng một bên tiêu chảy, một bên ngâm nga hát ca.

    Tiêu Phàm có chút chán ghét xoay người rời xa toilet, vì cảm thấy chính mình đứng ở ngoài cửa chờ hắn giải quyết nhanh lên rồi lại tiếp tục tắm rửa, quả thực là ngu ngốc đến rõ rệt.

    Lúc sau Vệ Đằng từ toilet bước ra, cảm thấy sắc mặt Tiêu Phàm không tốt lắm. Nhưng bỏ qua sắc mặt không tốt kia, dáng người ngược lại cao ráo
    phi thường, cơ bụng cư nhiên xinh đẹp, cơ ngực cũng rất rắn chắc, hơn nữa kết hợp lại với nhau sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn là kẻ cơ bắp tứ chi phát triển, ngược lại có một vẻ đẹp gợi cảm. Chân bị khăn tắm che đậy, những bộ phận lộ ra nhìn qua cũng rất khỏe đẹp.

    Vệ Đằng sờ sờ cái bụng phẳng của mình, cười nói: “Tiêu Phàm anh thường xuyên vận động lắm sao? Dáng người không tồi a.”

    Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt một cái, “Anh giải quyết vấn đề xong chưa? Tôi còn chưa có tắm xong.”

    Vệ Đằng ngẩn người, “Vậy anh mau đi tắm đi a! Làm sao không nói sớm.” Một bên nói một bên đem Tiêu Phàm đẩy về phía phòng tắm hướng tới.

    Nói rồi anh có thể ra sớm? Tôi xem anh ở trong nhà vệ sinh đã rất vui sướng mà, lại còn ca hát.

    Một lát sau, Tiêu Phàm tắm xong đi ra, quấn khăn tắm đi đến tủ để tìm đồ ngủ. Trong quá trình, tầm mắt của Vệ Đằng vẫn luôn theo dõi Tiêu Phàm, đang cơ ngợi dáng người tuyệt hảo của hắn, đồng thời còn kinh ngạc hắn cư nhiên lại mặc áo ngủ.

    Làm ơn, trời mùa hè, nóng đến muốn chết, nam nhân ai mà không vai trần mặc quần đùi đi ngủ a. Hắn cư nhiên mặc đồ dài... Có phải hay không buồn chán đến mức quá trớn rồi?

    Tiêu Phàm đột nhiên xoay người lại, thấy Vệ Đằng cứ lăng lăng nhìn chằm chằm mình, có chút phiền lòng hỏi: “Anh nhìn cái gì?”

    “Ồ, áo ngủ của anh thật tốt, thật tốt.
    ” Vệ Đằng cười pha trò, xoay người đi cầm đồ dùng rửa mặt rồi cũng bước vào phòng tắm.

    Vừa vào cửa đã bị khí nóng xông đến thiếu chút nữa ngất đi, phòng tắm vừa mới có người tắm xong tựa như lồng hấp khí nóng mạo hiểm. Vệ Đằng không khỏi than nhẹ, không ngờ được Tiêu Phàm kia nhìn qua có điểm lạnh lùng, khí nóng trên người lại rất lớn a, tắm rửa một cái mà cũng làm giống như hấp bánh bao.

    Vệ Đằng vui sướng tiến vào tắm, không nghĩ tới Tiêu Phàm ở bên ngoài nghe hắn ca hát lông mày đã ninh thành chữ xuyên (川).

    Kỳ thật, trước kia khi Tiêu Phàm còn học đại học, cũng có hai người bạn cùng phòng yêu thích ca hát trong lúc tắm rửa, khi đó bản thân có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại vì cái gì đổi thành giọng cao âm của Vệ Đằng, liền đặc biệt phiền lòng? Quả nhiên chán ghét một người, sẽ không tự chủ được chán ghét hắn hết thảy đi.


    Vệ Đằng tắm rửa ra cũng quấn khăn tắm xung quanh, ngồi xổm ở góc tường mở túi hành lý ra và lục đồ đạc.

    Tiêu Phàm chỉ có thể nhìn thấy cặ
    p mông cao kều của hắn, còn có hai cái chân thon thả lạ thường vì gầy.

    Hắn ăn nhiều như vậy sao lại không dày thịt? Duyên cớ là do dạ dày không tốt sao?

    Nghĩ đến đây, đối với hắn có cảm tình hơn một chút, sắc mặt Tiêu Phàm cũng tốt đi một ít.

    Vệ Đằng nguyên lai là muốn tìm quần đùi, không e dè làm trò trước mắt Tiêu Phàm.

    “Anh khỏa thân ngủ?” Tiêu Phàm nhíu mày, tuy rằng có chết cũng không có ý định gì với hắn, nhưng hắn muốn khỏa thân, hai người cùng giường vẫn là không tốt lắm đâu.

    Vệ Đằng thực vô tội gãi gãi tóc, chỉ chỉ quần đùi của mình, “Tôi có thói quen mặc loại đồ ngủ này.


    Theo ngón tay hắn nhìn xuống, trước mắt hai chân trắng đến có chút loá mắt, Tiêu Phàm mất tự nhiên dời tầm mắt, đi đến sô pha bên cạnh uống mấy ngụm nước.

    “Tiêu Phàm anh thường ngủ lúc mấy giờ?” Vệ đằng cũng đã đi tới, ngồi ở đối diện trên sô pha.

    “Khoảng mười hai giờ.”

    Vệ Đằng cười cười, còn tốt lắm, tôi còn tưởng rằng anh là bảo bảo ngoan cổ lỗ sĩ đi ngủ lúc tám giờ.

    “Vậy tôi sẽ không sợ làm ồn đến anh, đêm nay có một chương trình, tôi muốn xem đến khuya.”

    “Không có việc gì, anh cứ xem đi.”

    Vệ Đằng từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Tiêu Phàm một điếu, nhưng bị chặn lại.

    “A, anh không hút thuốc nhỉ...” Cư nhiên cả thuốc lá mà cũng không hút, quả nhiên là đồ cổ lỗ sĩ.

    Tiêu Phàm tựa hồ bị kích thích bởi ngữ khí mang đến tiếc hận của Vệ Đằng, lại giơ tay cầm điếu thuốc trở lại, dùng hai ngón tay kẹp. Vệ Đằng thật cao hứng bật lửa, thò lại gần Tiêu Phàm để châm thuốc, chính mình cũng điểm thượng.


    Tiêu Phàm tư thế hút thuốc thực ưu nhã, nhẹ nhàng dựa vào ghế sô pha, hít vào lúc sau chậm chạ
    p thở ra từ miệng, tựa hồ hút thuốc với hắn mà nói là một loại hưởng thụ.

    Vệ Đằng nghĩ, nếu mình có thể hút thuốc ưu nhã giống như hắn, thì thật là viên mãn.

    “Nghe nói người hút thuốc đều rất tịch mịch.”
    Vệ Đằng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm.

    “Anh thực ra rất tịch mịch sao?” Tiêu Phàm hỏi lại. Cái tên này, không phải là cùng mình hàn huyên vài câu liền tự nhận là rất hiểu mình rồi chứ?

    “Tôi tịch mịch cái rắm a, tôi là giả trang đáng sợ mới hút thuốc.” Vệ Đằng lắc tro, đưa khói vào miệng, hơn nữa vẻ mặt tươi cười quái dị cùng đầu kim cương lấp lánh của hắn, khiến cho Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngồi trước mặt mình mười phần là một tên côn đồ.

    “Đáng tiếc em gái tôi nói, tôi hút thuốc như vậy rất giống lưu manh. Nó thì biết cái gì, cái này của tôi gọi là phong cách suy sút của thế kỉ mới.
    ” Vệ Đằng có chút buồn bực gục đầu xuống đem điếu thuốc vứt xuống, “Kết quả hiện tại suy sút đã không còn lưu hành, loại hình ưu nhã thiếu gia như anh, người thích hẳn là rất nhiều đi.”

    Tiêu Phàm trầm mặc không trả lời, Vệ Đằng ngược lại cũng không hỏi tiếp. Hai người đối diện không nói gì, Tiêu Phàm kẹp điếu thuốc ở trong tay, thong thả chậm châm cháy hết.

    Vệ Đằng rõ ràng là loại người đi theo chủ nghĩa lạc quan, luôn cười hi hi ha ha, giống như không có bất cứ tâm sự
    phiền lòng gì. Tiêu Phàm vĩnh viễn không có cách nào sống vui vẻ đơn thuần giống như hắn. Bọn họ là hai con người của hai thế giới, chỉ là không thể hiểu được có một giao lộ không nên ở đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/12/18
    Tường Vy thích bài này.
  6. 21,121
    25,956
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên
    »๖ۣۜVề Vườn๖ۣۜ«
    Người Trồng Hoa Đào Trên Đỉnh Thác
    Thiên Hạ Vô Song

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 5
    Mời đọc
    Một hồi Vệ Đằng xem xong trận bóng, đã là mười giờ tối, em gái lại lần nữa tin nhắn thăm hỏi: “Anh, các anh sắp xếp chỗ ở như thế nào?”

    Vấn đề có một chút không thể giải thích, nhưng Vệ Đằng vẫn trả lời, “Phòng tình nhân.”

    Đối phương dường như rất kinh ngạc, nhắn lại bằng một đống dấu chấm than, “Có phải là hai cái giường không??!!”

    “Một giường, chăn cũng một cái.”

    Một lúc sau, Vệ Nam đột nhiên gọi điện thoại đến, “Anh, tìm một nơi khuất người để nghe điện thoại.”

    Vệ Đằng giật giật khóe miệng, ôm bụng nhìn Tiêu Phàm xin lỗi cười cười, lại lần nữa vào nhà vệ sinh, đi vào sau đó khóa cửa lại, “Nói đi, có chuyện gì nghiêm trọng vậy?”

    “Anh, anh nói hai người vừa mới quen biết, ngủ một cái giường khẳng định là không tốt. Em biết anh là quân tử a, như vậy chính là tổn hại danh dự, em không nghĩ tới vé tình yêu lại không thuần khiết như vậy, cư nhiên là phòng ở cũng đều đặt tốt.”

    “Mày đang nói cái gì thế em gái?” Vệ Đằng gãi gãi tóc, nghe được có chút choáng váng.

    “Anh, anh đêm nay chịu ủy khuất một chút, ngủ dưới sàn nhà đi, nhìn chung không thể để người ta ngủ dưới sàn nhà mà phải không? Dù sao anh từ nhỏ đã thích ngủ dưới sàn nhà…”

    Vệ Đằng vẫn là không hiểu, vì cái gì hai nam nhân ngủ cùng nhau không được, còn ảnh hưởng danh dự, còn một hai phải bắt anh trai nó ngủ dưới sàn nhà.

    Đương nhiên, Vệ Đằng không biết em gái vẫn luôn cho rằng chủ nhân của tấm vé khác là Tiêu Tình mỹ nữ, vì muốn tốt bụng bảo vệ sự trong sạch của bạn, đành phải tạm thời để anh trai chịu ủy khuất.

    “Cứ như vậy đi anh, anh làm như vậy sẽ dễ dàng khiến đối phương sinh ra hảo cảm.”

    “Được rồi, tốt thôi, tao ngủ dưới sàn nhà.”

    Sau khi ngắt điện thoại, Vệ Đằng có chút buồn bực, vì sao tao ngủ dưới sàn nhà thì Tiêu Phàm sẽ đối với tao sinh hảo cảm a? Hắn sẽ cảm thấy tao thực ngu ngốc mới đúng đó.

    Quên đi, dù sao cũng đã đồng ý với em gái, như thế nào cũng phải giữ lời.

    Lúc trở lại sô pha, Tiêu Phàm hình như cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, “Em gái tôi gọi đến, kêu tôi quan tâm đến anh nhiều hơn. Bụng anh thế nào rồi? Có cần uống thuốc không?”

    Vệ Đằng có chút ngượng ngùng sờ sờ gáy, “Không vấn đề, tôi đây là bệnh cũ rồi, giải quyết xong liền thoải mái.”

    Giải quyết xong liền thoải mái? Lời này thế nào lại nghe quái dị như vậy.

    “Vậy tốt rồi, anh đi ngủ đi.” Tiêu Phàm từ trên sô pha đứng lên, đứng chung một chỗ gần gũi như vậy, Vệ Đằng lúc này mới phát hiện hắn so với chính mình cao hơn nửa cái đầu, thời điểm cùng hắn mặt đối mặt, có một loại cảm giác mãnh liệt xâm chiếm.

    Người này tựa hồ cũng không đơn giản… Vệ Đằng miên man suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thì Tiêu Phàm đã xốc chăn lên chui vào.

    “Anh không ngủ?” Tiêu Phàm hỏi.

    “Anh ngủ trước đi, tôi ngủ liền.”

    Vệ Đằng nhìn Tiêu Phàm nằm xuống, liền từ trong túi lấy ra một bộ quần áo trải lên mặt đất, bởi vì quá mức chuyên tâm, không chú ý đến trong khoảnh khắc, ánh mắt Tiêu Phàm đã biến thành lạnh băng.

    Chờ Vệ Đằng trải xong rồi, nằm xuống rồi đắp lên một cái áo khoác, đỉnh đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Tiêu Phàm, có chút trầm thấp, lại mang theo hương vị cười nhạo.

    “Anh cảm thấy, tôi sẽ có hứng thú làm cái gì đó với anh sao?”

    Vệ Đằng sửng sốt, hắn đang nói gì?

    Mà Tiêu Phàm trả lời hắn, lại là một tiếng hừ lạnh.

    Liền ở như vậy ngay giữa bầu không khí quái dị, hai người tắt đèn nhắm mắt.

    Vệ Đằng rất nhanh chóng liền ngủ rồi, chuyện gì hắn đều luôn luôn không giữ trong lòng, nhưng thật ra khổ Tiêu Phàm, trằn trọc ngủ không được.

    Còn tưởng rằng Vệ Đằng là người đơn giản, không ngờ rằng cũng sẽ đối với hắn phòng bị như vậy, giống như hai vị kia thấy mặt hắn liền như thấy dã thú tránh né thì có cái gì khác nhau?

    Tôi đáng sợ như vậy sao? Trên mặt tôi viết muốn làm tổn thương cậu sao? Dường như cho đến bây giờ, đều là các người không ngừng tổn thương tôi mà.

    Nhớ tới chính mình đã từng yêu thầm nhiều người, tâm tình Tiêu Phàm không ngăn được có chút hậm hực.

    Vệ Đằng là vì lạnh cóng mà tỉnh, sàn khách sạn phủ đầy gạch lát sàn, cảm giác lạnh băng thẳng tận xương tủy, hơn nữa nhiệt độ điều hòa quá thấp, Vệ Đằng trong mộng đều co lên run rẩy.

    Tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên giường lớn, nghĩ nghĩ, thế là ném áo khoác xuống chui vào.

    Run…

    Lạnh quá.

    Vệ Đằng vừa định nhắm mắt, lại thấy người bên cạnh đột nhiên trở mình, dưới ánh trăng, ánh mặt sắc bén của người nọ thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, tựa như... con sói trong đêm tối?

    “Ách, anh không ngủ sao?”

    “Anh bò lên đây làm cái gì?”

    Đồng thời lên tiếng sau lại đồng thời trầm mặc, Vệ Đằng không nhận thấy được Tiêu Phàm không vui, thực thành thật trả lời: “Sàn nhà gạch kia lạnh quá, đông chết tôi!”

    Tiêu Phàm vừa định mở miệng, lại cảm giác được một bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay mình.

    Cảm giác sởn tóc gáy, quái dị tựa như bị thi thể bắt được, toàn thân đều nổi lên một tầng da gà.

    “Này, hai ta đổi chỗ ngủ được không?”

    Tiêu Phàm cảm thấy thực khó hiểu, lại nghe hắn tiếp tục nói: “Anh ở trên đây không phải che hết nhiệt độ sao, mượn chút hơi ấm, tôi sắp bị đông chết rồi, được chứ?”

    Nói xong liền dùng bàn tay lạnh lẽo kia cầm cánh tay Tiêu Phàm lắc lắc.

    Tiêu Phàm đen mặt, người cần mặt, cây cần vỏ, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy!

    Cư nhiên đem tôi làm ấm giường cho anh, còn mượn chút hơi ấm, giỏi, thật sự giỏi.

    Tiêu Phàm không thể nhịn được nữa, đang muốn bùng nổ, lại cảm giác được hắn thật sự có chút run, cánh tay cầm lấy tay mình cũng đặc biệt lạnh buốt.

    Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng, vì thế đại nhân đại lượng, không cùng hắn so đo, thực dứt khoát xuống giường, đổi vị trí.

    Vệ Đằng không chút khách khí dịch qua, thực nhanh liền hô hấp đều đều tiến vào mộng đẹp, Tiêu Phàm thở dài bất lực.

    Nếu bên cạnh là người tôi thích, tôi sẽ đem người ôm vào lồng ngực.

    Nhưng bên cạnh là anh, không đá xuống giường, đủ nể mặt anh lắm rồi. Vệ Đằng a, xem ra vừa rồi tôi nghĩ sai rồi, anh ngủ dưới đất không phải bởi vì đối với tôi có phòng bị, mà là bởi vì, anh ngu ngốc.

    Thật là, làm thế nào có thể đánh giá cao chỉ số thông minh của anh.

    Cũng không biết vì sao, Tiêu Phàm tâm lại có chút thoải mái, hậm hực vừa rồi cũng trở thành hư không.

    Cùng bên những người lòng tràn đầy quỷ kế cùng bụng đầy những ý nghĩ xấu, cả ngày đoán tới đoán lui, chơi trò chơi mà so sánh với chỉ số thông minh, Vệ Đằng dù sao cũng không giống. Hắn thực ngay thẳng, thực nhiệt tình, rất lạc quan rộng rãi, cười rộ lên ấm áp như là ánh mặt trời chiếu rọi xuống.

    Nhưng mà, ngay thẳng đến thái quá, có điểm giống ngu ngốc; nhiệt tình quá mức nóng nảy, có điểm giống bà già; rộng rãi quá mức, có điểm không biết tốt xấu; cười quá nhiều, có điểm giống tên lưu manh côn đồ.

    Tóm lại —— xem không hợp mắt.

    Tiêu Phàm nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ, thật vất vả buồn ngủ mới kéo đến, lại cảm giác được ngực mình bị đập một quyền vững chắc.

    Tiêu Phàm bắt lấy nắm tay kia, phát hiện Vệ Đằng đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì.

    Không chừng hắn trong mộng đang đi quát tháo diệt trừ cái ác.

    Tiêu Phàm hung hăng bắt lấy nắm tay hắn, đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại đang muốn ngủ, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng mình bị đạp một đá.

    Tiêu Phàm đen mặt ngăn chân Vệ Đằng lại, thật vất vả cơn buồn ngủ này mới kéo đến được, cứ như vậy bị hắn đem hủy hết đi.

    Kích động liều mạng ngăn chặn người này, đem một chân đá xuống dưới, Tiêu Phàm vừa định bình tĩnh một chút ấp ủ giấc ngủ, không ngờ Vệ Đằng bởi vì tay chân bị chế ngự, vì thế, một đầu đánh tới.

    Toàn bộ cái đầu to vùi vào trong lồng ngực Tiêu Phàm.

    Tiêu Phàm đem Vệ Đằng kéo lên, ném qua một bên, sau đó đứng dậy lấy máy tính xách tay ra, ngồi ở trên sô pha xem bộ phim đang chiếu.

    Xem ra lòng dạ tôi mềm yếu quá rồi, nên đem hắn từ cửa sổ ném văng ra, mà không phải ném lên giường.

    Nhưng nhìn bộ dạng hắn ngủ thực sự vui sướng, Tiêu Phàm lại cảm thấy, so sánh chính mình với cùng người như hắn, quả thực ngu ngốc y chang nhau.

    Nhớ rõ Vệ Đằng nói, hắn không có thói quen bất lương, không đá chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngáy ngủ.

    Đúng vậy, hắn chỉ là sẽ đánh người mà thôi, hơn nữa biến người thành kẻ xấu mà đánh, để thỏa mãn cái tinh thần trọng nghĩa bành trướng kia.

    Thật là cuộc sống tồi tệ trong tám kiếp, trước nay không đi ra ngoài du lịch, vừa đi du lịch đã gặp được cực phẩm như vậy.

    Vệ Đằng nửa đêm đi vệ sinh xong, phát hiện trong phòng có một mạt ánh sáng ảm đạm, dụi dụi mắt đi qua, thấy Tiêu Phục gục trên bàn ngủ.

    Màn hình máy tính chế độ bảo vệ, là biển rộng màu xanh thẳm, ánh sáng xanh mờ sâu kín phóng ra, làm hình dáng Tiêu Phàm trở nên hết sức nhu hòa.

    Vệ Đằng giật giật con chuột, phát hiện thư mục mở ra là một ít phim truyền hình, hồ sơ hình sự, anh hùng hợp pháp và các bộ phim khác về luật pháp. Vệ Đằng tắt máy tính, đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm dựa vào bàn ngủ, có loại cảm giác cô đơn tịch mịch.

    Tiêu Phàm người này, nhất định không biết ca khúc được hoan nghênh nhất nam nay là ca khúc gì, nhất định sẽ không quan tâm kiểu tóc cùng màu sắc thịnh hành, luôn ăn mặc thực nghiêm túc ngắn gọn, an tĩnh đọc báo pháp luật, xem TV liên quan đến luật pháp. Sinh hoạt của hắn rốt cuộc là buồn tẻ đơn điệu đến cỡ nào, Vệ Đằng vĩnh viễn cũng không thể lý giải.

    Nhìn sườn mặt Tiêu Phàm có chút cương nghị, Vệ Đằng khe khẽ thở dài.

    Có lẽ cá tính cao ngạo lãnh đạm của hắn là do hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ phát triển, quyết định thái độ của hắn đối với cuộc sống. Nhưng mà không cảm thấy, tuổi trẻ như vậy, đối với âm nhạc hay trò chơi gì đó đều không biết, có chút đáng buồn quá rồi chăng?

    Này, đi ra ngoài du lịch, ngủ cũng ngủ không ngon, xem bộ dáng hắn này, không lý do có chút đau lòng.

    Quên đi, ai nói rằng Vệ Đằng tôi trời sinh nhiệt tình đâu, lần này sẽ đem tên âm u anh đây kéo đi phơi nắng dưới ánh mặt trời, bằng không nội tạng anh đều phải mốc meo.

    Có chút mệt mỏi đem Tiêu Phàm đỡ lên giường, không tiên liệu được Tiêu Phàm lại đột nhiên mở mắt.

    Giấc ngủ nhẹ như vậy, hắn có phải hay không có tâm sự gì? Vệ Đằng nhìn hắn, tươi cười rực rỡ, “Anh trai, tôi nói anh nếu đã đi ra ngoài chơi, vậy quên hết những thứ không thoải mái, thoải mái chơi một hồi a. Anh xem anh ngủ cũng không ngon, rốt cuộc có tâm sự gì không thể quan tâm chứ?”

    “Tôi ngủ không ngon không phải bởi vì có tâm sự.”

    “Vậy thì vì cái gì?”

    “Bởi vì có một cái tên đã cào cấu tôi.” Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Đằng.

    Vệ Đằng ngẩn người, suy nghĩ nửa ngày mới thấp thỏm mở miệng nói: “Tôi nằm mơ, mơ thấy có một con chó cắn tôi...”

    Sắc mặt Tiêu Phàm nháy mắt hóa đen, một cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm.

    Sau đó trong tuyệt vọng, Tiêu Phàm đem chăn quấn lấy Vệ Đằng.

    Đương nhiên, động tác quấn bánh chương nối liền mà quyết đoán đó, là sau khi Vệ Đằng nhanh chóng ngủ say. Có một ý nghĩa lớn là “Anh tự sinh tự diệt đi, đừng tới phiền tôi”.

    Không biết là bởi vì thật sự mệt nhọc, hay là hô hấp nông cạn của Vệ Đằng làm cho Tiêu Phàm an tâm, sau nửa đêm, Tiêu Phàm đã ngủ khá ngon, vừa cảm giác đến hừng đông.

    Thời điểm Vệ Đằng tỉnh lại, Tiêu Phàm đã ngồi ở trên sô pha xem báo chí.

    Xoa đôi mắt mơ mơ màng màng đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, sửa sang chỉnh tề mái tóc như tổ chim sào một chút, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Phàm.

    “Anh có xem tuyến đường du lịch không, hôm nay là đi Li Giang nhỉ?”

    Tiêu Phàm gật gật đầu, mắt nhìn vẻ mặt vui mừng của Vệ Đằng, hỏi: “Anh rất hưng phấn?”

    “Đương nhiên rồi, khi còn nhỏ đi học về bài Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, liền đã muốn đi Quế Lâm xem thử. Xem phong cảnh sơn thủy, lựa chọn đương nhiên phải là Quế Lâm rồi.” Vệ Đằng hưng phấn nói, lúc sau nhìn khuôn mặt vô biểu tình như cũ của Tiêu Phàm, mới nghi hoặc nói: “Anh đối với Quế Lâm không có hứng thú sao?”

    “Bình thường.”

    Vậy thì tại sao phải chi nhiều tiền để mua vé chơi? Não của anh bị cửa kẹp, thần kinh sai trật tự, hay là có nhiều tiền quá không biết tiêu ở đâu à?

    Đương nhiên những lời này Vệ Đằng không dám nói ra thành lời, chỉ có thể âm thầm chửi thầm một phen.

    Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, người trong đoàn du lịch tập hợp bên ngoài khách sạn để lên xe. Đương nhiên, chỗ ngồi của hai người Tiêu Vệ lại được sắp xếp ở cạnh nhau.

    Hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp và trẻ trung bắt đầu giới thiệu hành trình ngày hôm nay, Vệ Đằng nghe được thật cao hứng, Tiêu Phàm lại có chút nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, cho đến khi bị Vệ Đằng vỗ vỗ bả vai, nói tới địa điểm, mới hồi phục tinh thần lại.

    Phòng trưng bày Baili, phong cảnh sông Lệ Giang.

    Tiêu Phàm cũng không ngăn được, cảm thán cảnh đẹp trước mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không phát giác, Vệ Đằng đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc rất là phức tạp.

    Tin nhắn giống như đòi mạng của em gái lại một lần đúng hạn tới, “Anh a, hai người chơi vui vẻ nhé, hắc hắc.”

    Vệ Đằng trước sau cảm thấy, từ một khắc khi đem tấm vé kia đưa cho mình, biểu hiện em gái liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ là cơn co giật thần kinh không liên tục của nó lại phát tác?
     
    Tường Vy thích bài này.

Chia sẻ trang này