1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Khác] Tình Yêu Đến Muộn - Eva

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Đại Mèo Ngốc, 28/8/18.

Lượt xem: 92

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    Tình Yêu Đến Muộn
    Tác giả: Eva
    Thể loại: Truyện Teen
    Nguồn: Sàn Truyện
    Trạng thái: Full
    Độ dài: 20 chương

    Văn án:
     
  2. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C1
    Mời đọc
    Trên xe không có nhiều người lắm, và đương nhiên là chẳng có ai quen mặt cả. Trường hơi ngả ghế ra, cắm tai phone vào, ấn tay vào chiếc điện thoại Nokia đã cũ để nghe những bản Bolero đang thịnh hành. Hôm nay anh phải rời xa vợ con để lên thành phố tìm việc làm. Cũng bởi năm nay thiên tai nhiều qua, dân làng ai cũng mất mùa cả. Nhà năm miệng ăn mà chỉ trông chờ vào cái sào ruộng bé tí thì chẳng đủ mà sống. Biết rằng xa vợ sẽ buồn, nhưng vì các con, Trường không còn cách nào khác.

    Trước khi đi, vợ Trường vẫn luôn dặn anh rằng:

    - Nếu như anh có đi tìm gái thì cũng phải nhớ giữ mình. Đừng có mang bệnh tật gì về cho vợ con đấy nhé.

    Trường tự ái, giãy nảy lên:

    - Tôi đi làm chứ có phải đi phè phỡn đú đởn đâu mà cô nói thế. Cô không tin tưởng tôi chứ gì?

    Vợ anh vốn là người cẩn thận, cô lúc nào cũng dặn những điều rất thiết thực nhưng lại bị người khác bỏ qua. Ai cũng biết nếu xa vợ con, đàn ông dễ dàng sa ngã. Chẳng nói đâu xa, phụ nữ cũng thế thôi. Cho nên cô rất sợ.

    Xe bắt đầu lăn bánh, Trường mở mắt nhìn cảnh vật lùi lại đằng sau. Tự hỏi trong lòng không biết phía trước là điều gì đang chờ đón anh, thành công hay thất bại!



    "Này dậy đi ông tướng, còn định ngủ đến bao giờ nữa?" - Phụ xe đến lay Trường dậy, chuyến xe đi mất nửa ngày mà anh ngủ không biết trời trăng là gì cả.

    Trường vội vàng ôm cái ba lô màu xanh quân đội của mình xuống dưới. Một quang cảnh hiện đại, ồn ào đập ngay vào mắt. Những toà nhà cao chọc trời, những chiếc xe ô tô đời mới lao vun vút trên đường, các cửa hiệu thời trang mọc lên như nấm. Ở nơi này, trên vỉa hè có nhiều người đi lại. Có chỗ ngồi chờ bến xe bus, thậm chí còn có cả những quán ăn bán đồ ăn miền quê mà anh đã ăn đến mòn răng hàng ngày. Trường đứng bơ vơ trước một ngã tư lớn, anh không biết phải đi về hướng nào nữa.

    - Bác tài ơi, chờ với, chờ tôi với!

    Một chiếc xe bus vừa lao vụt qua, không để ý đến tiếng la hét của cô gái đang hớt hải đuổi theo. Cô gái chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Cô lẩm nhẩm trong miệng một tiếng chửi rất rõ ràng. Trường hơi bật cười. Cô ta nghe thấy, quay lại, chỉ lườm anh mà không nói gì. Trường đi tới hàng ghế chờ xe bus, ngồi xuống ngay cạnh cô và hỏi:

    - Cô biết trung tâm việc làm Minh Khuê ở chỗ nào không?

    Cô gái lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ không nghe thấy.

    - Thú thực với cô, tôi từ dưới quê lên đây, cô chỉ cho tôi với. Tôi phải đến để trình hồ sơ cho người ta trước khi chiều tối.

    Cô gái xoè bàn tay ra và nói:

    - Có địa chỉ không?

    Trường ngơ ngẩn một lúc rồi mới gật đầu lia lịa. Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã giật lấy, đọc và bảo:

    - Xin lỗi, tôi cũng vừa mới lên thành phố này thôi.

    Nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười, dúi lại tờ giấy vào trong tay của Trường và bỏ đi. Trường nhìn theo cô ta, lắc đầu. Đúng là một kẻ tính toán. Anh chỉ cười cô ta có một cái thôi mà cô ta thù dai như vậy. Còn chưa kể, cái việc cô chửi người khác đâu có tốt đẹp gì. Rất đáng để cười mà.

    Trường tìm đến công ty việc làm Minh Khuê, họ có rất nhiều lựa chọn về công việc. Theo hồ sơ của anh thì họ nói anh chỉ hợp với việc chân tay. Trường đồng ý ngay khi nghe mức lương. Ở dưới quê anh có cày cấy cả năm thì mới lãi được hơn hai mươi triệu đồng. Còn ở đây, chỉ cần làm một tháng cũng được những sáu triệu. Chưa kể bao ăn, ở, rồi được đóng bảo hiểm, được thưởng khi làm chăm chỉ nữa. Trường thấy mình lên thành phố là một quyết định đúng đắn nhất kể từ khi sinh ra.

    Trường được phân công vào một căn phòng với chín người đàn ông khác. Căn phòng khoảng 30 mét vuông, vệ sinh khép kín, giường tầng, ẩm thấp và đầy mùi mốc meo của chăn gối, của vải quần áo. Song trông ai cũng mệt mỏi vì làm cả ngày, họ chẳng để ý gì đến những chuyện đó nữa.

    - Xin chào!

    Không có ai đáp lại tiếng chào của Trường. Anh cười gượng gạo rồi đến chiếc giường của mình. Cấp trên đã cho anh nghỉ nốt hôm nay, ngày mai bắt đầu làm việc. Công việc đầu tiên là người vận chuyển. Nhưng anh không phải người vận chuyện trên đường. Anh giúp chủ nhà bê các đồ vật từ trên xuống dưới. Nhà sáu tầng. Hầu hết những vật nặng đều nằm trên nhà kho tầng thứ sáu.

    Cứ như thế Trường lao vào công việc. Anh là một trong số những người năng nổ nhất. Anh khoẻ khoắn, dai sức, cao lớn nên lúc nào làm việc cũng năng suất. Đương nhiên không tránh khỏi rủi ro là một số lần bị mấy người phụ nữ gạ tình. Dù chồng con họ vẫn còn sờ sờ ở đó, thì họ vẫn cứ muốn cùng anh lén làm trò đồi bại. Lúc này Trường mới thấy, không chỉ có đàn ông, mà phụ nữ đôi khi cũng không kiềm chế được bản thân mình. Không biết là do nhu cầu của họ cao, hay là họ thích trêu đùa đàn ông nữa.

    Lần gần đây nhất và nguy hiểm nhất chính là có một người phụ nữ thuê anh đến dọn nhà, nhưng khi anh đến, bà ta chỉ bắt anh cọ nhà vệ sinh. Anh vào trong nhà vệ sinh rồi mới tá hoả đó là một cái bẫy. Người đàn bà liền trút bỏ áo choàng vốn đã hờ hững ở trên người, để lộ ra thân hình đã phát tướng vì tuổi tác, bà ta lao vào anh như một con mãnh thú.

    - Chị làm gì thế?

    - Nào đừng nóng, em trai. Chỉ cần chiều chị, thì muốn gì cũng được. Chị có rất nhiều tiền.

    - Đồ điên!

    Trường đẩy bà ta ra, anh chạy ra bên ngoài. Người đàn bà đuổi theo, giữ tay anh lại:

    - Chị sẽ cho em ba triệu. Nếu không chị sẽ gọi điện đến công ty của em và nói em sàm sỡ chị.

    Trường hất tay bà ta ra, tự nhiên anh có cảm giác buồn nôn và ghê tởm. Anh chỉ kịp lắc đầu, bởi vì nếu nói ra điều mình đang nghĩ thì anh sẽ nôn ngay lập tức. Trường cứ chạy mãi trên đường, anh còn chưa hết sợ hãi. Chuyện này anh đã gặp nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng. Anh không biết tại sao ở nơi này lại có nhiều người phụ nữ ham tình đến vậy. Ở tuổi của họ đáng ra đã không còn nhu cầu nữa mới phải. Càng nghĩ Trường càng cảm thấy thật kinh khủng. Anh chạy vào một hàng cà phê ngồi để bình tĩnh lại.

    Lúc này Trường mới cảm thấy lo sợ, nếu bà ta gọi điện đến công ty của anh, thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc. Anh mới làm ở đây được một tháng, số tiền anh gửi về cho vợ khiến cô vui đến nỗi khóc thút thít trong điện thoại. Trường chưa bao giờ hạnh phúc như thế, dù không ở gần cô. Nhưng nếu giờ anh mất việc, vợ anh sẽ lại phải khóc, khóc vì buồn và thất vọng. Anh không muốn như vậy.

    - Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

    "Nước cam!" - Trường vừa nhìn xa xăm suy nghĩ, vừa đáp gọn.

    Anh không biết phải làm sao với những tình huống như thế này. Thảo nào mà công ty chỉ có nam. Bởi đây là công việc có sự rủi ro quá ư là tế nhị.

    Khoảng năm phút sau, nhân viên mang nước cam ra và đặt lên trên bàn. Lúc này Trường mới để ý đến cô nhân viên, trông cô rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Nhìn thêm một lúc nữa thì bị cô ta phát hiện. Cô khoanh tay lại, dò hỏi:

    - Trên mặt tôi có gì hả?

    Trường gãi đầu, ngại ngùng:

    - Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Nhưng nhìn cô rất quen.

    - Câu nói này lỗi thời rồi anh giai ạ!

    Cô gái bỏ về quầy nước, không để ý gì đến Trường nữa. Trường vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô. Sự quên lãng làm anh thấy khó chịu. Anh chắc chắn rằng anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Mới gần đây thôi.

    "A tôi nhớ ra rồi, chính cô, cô gái chửi thề hôm đó." - Trường reo lên như thể thích thú lắm. Không gian xung quanh đột nhiên im bặt sau câu nói đó. Một số vị khách bắt đầu huýt sáo, cô gái kia mỉm cười đáp lại rất tự tin. Sau đó cô dựa người vào quầy, bảo:

    - Đây có phải là cách để gây sự chú ý không? Anh thích tôi đấy à?

    Đây là sự gặp gỡ định mệnh hay chỉ là thoáng qua? Sự trùng hợp ngẫu nhiên này sẽ mở ra mối quan hệ giữa hai người. Liệu rằng vợ của Trường có biết điều đó?
     
  3. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C2
    Mời đọc
    Trường thành thật lắc đầu. Cô gái bỏ đi.

    Một lúc sao Trường thấy cô ta được mấy người khác đến trả tiền, vài người còn dúi thêm cho cô ta vài đồng. Cô gái mỉm cười e lệ, cất tiền đi rồi tỏ ra như không biết gì. Trường không hiểu được, anh vội vàng đứng dậy, đi tới chỗ cô và bảo:

    - Làm thế nào mà cô lại được họ cho tiền như thế?

    Cô gái vừa lau quầy vừa nói:

    - Anh không biết sao? Đấy gọi là tiền tips. Một dạng như tiền boa.

    - Nhưng cô đâu phải là gái?

    Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh:

    - Chúng ta không thân thiết đủ để nói về vấn đề này. Phải không?

    Trường gật đầu. Cô gái xoè tay ra:

    - Vậy thì trả tiền rồi đi giùm cho.

    Trường như nhớ ra, anh móc tiền trả cho cô. Nhưng anh không đi ngay lúc đó. Anh có vẻ suy tư và lưỡng lự. Cô gái chống tay lên quầy nhìn anh, chờ đợi xem anh chuẩn bị nói gì.

    - Làm thế nào để được làm công việc này?

    - Việc này chỉ tuyển nữ, không tuyển nam.

    - Vậy hả? Tôi cứ tưởng.

    Trường thở dài rồi đi ra ngoài. Anh vừa mới thoát khỏi một vụ gạ tình nữa. Anh nhận ra công việc này chứa chấp đầy rủi ro không báo trước. Ở chỗ của anh, một số người đã dễ dàng xa ngã. Có đợt anh thấy họ đi cùng mấy mụ già rồi bị chồng mấy mụ già đó đánh. Trường bắt đầu nhận ra, đồng tiền kiếm được trên này có rất nhiều dạng. Không phải lúc nào cũng nhuốm đầy mồ hôi, xương máu như thời dưới quê.

    Vợ của Trường là Huệ vẫn hay gọi điện lên. Cô cứ kể về đứa con trai của hai người đang làm gì trong ngày hôm đó. Hỏi anh có giữ gìn sức khoẻ rồi biết tự chăm sóc mình không. Đương nhiên cô vẫn sẽ hỏi anh có nhớ cô không. Lần nào anh cũng thành thật trả lời là nhớ. Thật sự là anh thấy nhớ cô. Anh xa nhà đã gần hai tháng, anh cảm thấy thành phố này quá lớn đối với anh.

    "Đừng sa ngã nhé!" - Huệ nói - "Em sợ lắm, đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh và một người phụ nữ khác đi bên nhau. Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Nhưng nó ám ảnh em cả ngày hôm sau."

    - Sao em cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Anh ở trên này chỉ đi làm thôi. Làm từ sáng đến tối muộn mệt bỏ xừ, lấy thời gian đâu mà đi cùng người khác.

    - Thật không? Anh hứa đi.

    - Anh hứa.

    Thật ra anh đã hứa hàng trăm lần rồi nhưng cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Huệ là kiểu người như vậy, cô ấy lo xa ti tỉ thứ. Có lúc còn lo đến chuyện hai người sẽ ly hôn vì một người con gái khác. Trường vừa tức vừa thương cô, nhưng cũng chẳng biết làm gì.

    Vừa về đến công ty, câu đầu tiên mà Trường nhận được là hai từ “sa thải”. Anh đã biết trước được điều này, nhưng không ngờ họ lại tuyệt tình đến như thế.

    - Tôi đã làm rất chăm chỉ. Là bà ta lao vào tôi trước.

    Tay trưởng nhân sự nhìn anh bằng một con mắt khinh khỉnh, nói:

    - Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nghĩ cậu đủ ngon để bà ta để ý à? Với lại cậu vẫn đang trong thời gian thử việc nên đừng có nói nhiều. Về phòng gói đồ đạc rồi cút khỏi đây đi.

    - Không, anh không được đuổi việc tôi. Vợ con tôi sẽ thất vọng lắm, họ vẫn đang sống dựa vào tôi và công việc này.

    Hắn đẩy tay Trường ra, không quên đá vào chân anh một cái.

    - Bị ngu à? Tôi bảo cậu bị sa thải.

    - Vậy còn tháng lương này của tôi? Ngày kia là hết tháng rồi.

    - Công ty còn vừa phải thu dọn đống hổ lốn mà cậu gây ra kia kìa. Lương lậu cái gì?

    Hai tròng mắt Trường long lên, anh lao đến túm cô tên trưởng nhân sự. Mặt hắn không một chút sợ hãi. Trong đó chỉ có lạnh lùng và dửng dưng.

    - Thằng khốn, mau trả tiền cho tao.

    - Đừng có gây hoạ gì ở đây, không thì cậu sẽ lãnh hậu quả đấy.

    "Mau trả tiền cho tao!" - Trường nhắc lại - "Mày chỉ cần trả tiền cho tao thì tao sẽ đi."

    Đúng lúc đó có hai tay bảo vệ đi vào, họ đã nhìn thấy vụ ẩu đả từ xa. Nói là bảo vệ, nhưng chính xác họ là những tay bảo kê chuyên nghiệp. Cả người đầy hình xăm, tóc trên đầu đã được cạo hết, họ cao lớn như những cây cột chống nhà.

    - Lôi thằng này ra ngoài đi. Ở đây cắn lộn nãy giờ.

    Hai tay bảo vệ đến gỡ Trường ra khỏi trưởng nhân sự. Trường vùng vẫy, la hét, nhưng nhận lại được chỉ là những cú đấm, cú đạp không thương tiếc. Giấc mơ về một cuộc sống sung túc sụp đổ dưới chân, Trường chưa bao giờ nghĩ thành phố lại đáng sợ như thế. Con người ta không hề giống với những người mà anh có thể tưởng tượng được. Họ có thể đổi trắng sang đen một cách trắng trợn mà không sợ ai hết.

    Không còn cách nào khác, Trường đành phải ôm bọc quần áo đến trước quán cà phê của cô gái kia. Lúc cô ta nhìn thấy anh, khuôn mặt chỉ tỏ một vẻ ngán ngẩm. Tại sao lại là tên này nữa? Hắn không thích cô mà cứ bám theo cô. Hắn không biết đây là chỗ làm việc của cô sao?

    "Tôi vừa bị đuổi, tôi muốn làm việc ở đây." - Trường nói thẳng thắn.

    - Anh nghĩ muốn là được à? Anh phải đi tìm việc ở những chỗ đang cần người ấy. Với lại tôi nói rồi, ở đây không tuyển nam.

    - Thế cô biết chỗ nào tuyển nam mà vẫn có tiền tip như chỗ cô không?

    - Anh biết tính toán không?

    - Không giỏi lắm.

    - Biết Tiếng Anh không?

    Trường lắc đầu.

    - Biết pha chế không?

    Trường lắc đầu. Cô gái thở dài, kéo tay anh đứng dậy nói:

    - Anh nên đi về quê đi, ở nơi này thật sự không hợp với anh đâu.

    Trường vẫn cố chấp lắc đầu, anh giữ tay cô lại:

    - Xin cô hãy giúp tôi, tôi không quen ai trên này cả. Ở nhà còn có vợ con tôi đang chờ từng đồng lương tôi gửi về. Tôi chỉ muốn một công việc mới thôi. Có rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

    Cô gái nhìn Trường một lúc, trong lòng nổi lên một sự thương hại. Anh ta cũng giống như cô, chỉ là dân nghèo lên thành phố với ước mơ được đổi đời. Có thể ước mơ của anh nhỏ hơn cô, đó chỉ là những đồng lương thấp kém. Nhưng cô mong hơn thế, cô sẽ tiến xa hơn. Cô sẽ trở nên giàu có, cô sẽ đưa em gái sang bên Mỹ du học. Cô sẽ không để ai chà đạp cuộc đời của hai chị em.

    - Anh tên là gì?

    - Trường. Còn cô.

    - Tôi là Nhiên.

    "Nhiên." - Trường nhắc lại cái tên của của. Bất giác mỉm cười. Nhiên nhìn vào cái bọc quần áo trong tay của Trường, trên khuô mặt anh còn có một vài vết thâm tím. Hẳn là vừa rồi anh đã bị người ta đánh. Nhiên nhìn đồng hồ, còn khoảng hai mươi phút nữa là cô hết ca làm. Nhiên nói:

    - Anh có chỗ nào để đi nữa không? Tôi biết có một công việc nhưng phải ngày mai mới có thể đến nói chuyện được.

    Trường đáp:

    - Tôi trước kia được người ta nuôi ăn nuôi ở, giờ bị đuổi rồi nên… Họ còn lấy cả tiền lương tháng này của tôi nữa.

    Nhiên thở dài:

    - Anh ngốc thật. Ở thành phố này không được tin ai hết. Anh chỉ được tin bản thân mình thôi.

    - Nhưng…

    Nhiên khoanh tay vào cắt lời:

    - Anh có ở chỗ tôi được không? Đêm nay tôi sẽ cho anh ở nhờ.

    - Ở… ở chỗ cô á?

    Nhiên gật đầu, tỏ ra như không có gì.

    - Tôi sống một mình trong một căn phòng trọ cách đây chừng một cây số. Đằng nào anh cũng không có nơi nào để đi. Đêm nay ở tạm chỗ tôi, sáng hôm sau tôi sẽ dẫn anh đi xin việc.

    - Cô không ngại gì chứ?

    - Người có vợ như anh không ngại thì tôi ngại cái gì. Anh có thể ngủ dưới đất.

    Trường vui mừng, gật đầu ngay tắp lự. Anh không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh cảm thấy tin tưởng cô vô điều kiện. Chẳng hiểu sao nữa. Có thể Nhiên là một cô gái giống như anh, lên thành phố này tìm chút cơ hội giữa cuộc sống nghèo khó. Cô ấy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn anh, cũng biết nhiều mánh khoé để sống hơn nữa.



    Tan làm, Nhiên dẫn Trường về phòng trọ của mình. Hai người đi qua một con phố là đến. Nhiên mua thêm một chút đồ về nấu ăn, cô ấy nói tự nấu ăn là một cách để tiết kiệm.

    Phòng trọ của Nhiên nằm giữa hai phòng trọ khác. Một là của tay giang hồ, một là của hai vợ chồng không rõ gốc tích. Không có một chút thông tin về hai vợ chồng đó. Hằng ngày họ đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Chẳng nói chuyện với ai.

    - Anh ngồi ở giường đi, tôi sẽ nấu ăn.

    - Được.

    Chẳng mấy chốc mà nhà trọ đầy ồn ào. Nhiều người đi qua phòng Nhiên liền trêu chọc vì sự xuất hiện của Trường. Nhiên không biện hộ gì, cô chỉ cười với họ.

    Hai người ăn cơm, hỏi han nhau về tuổi tác, nơi chốn. Lúc này mới biết là đồng hương. Chỉ là không cùng một làng. Thế là họ lại càng cảm thấy thân thiết hơn. Quả là một sự trùng hợp! Trong thành phố rộng lớn này, có thể gặp được một người như Nhiên cũng là may mắn cho Trường.

    - Cô không có bạn trai gì sao?

    "Tôi sẽ lấy đại gia." - Nhiên đáp - "Tôi phải thật giàu có để đưa em gái tôi đi du học. Nó học giỏi lắm, nó bảo nó sẽ sang Mỹ."

    - Đó là lý do cô lên thành phố này à?

    Nhiên gật đầu, đôi mắt chợt sáng lên:

    - Đúng thế. Đó là lý do duy nhất là lớn nhất của tôi.

    Lúc đi ngủ, Trường trải chiếu xuống dưới đất nằm. Anh nói chuyện với vợ qua điện thoại, trùm chăn nói thật khẽ để không ảnh hưởng đến Nhiên. Nhiên ở trên giường cười tủm tỉm, cô quay mặt vào tường, nghĩ về tương lai của mình. Cô là người sống lạc quan và năng động. So với những người ở quê lên thành phố làm, cô tự tin mình là những kẻ mạnh mẽ nhất.

    - Anh yêu vợ lắm hả?

    "Đương nhiên." - Trường đặt điện thoại lên trên chiếc ghế cạnh đó. Đắp chăn chuẩn bị ngủ.

    - Ngày mai tôi sẽ đưa anh tới một xưởng cơ khí. Ở đó họ không có tiền tip, nhưng tử tế hơn cái chợ người mà anh đang làm việc.

    - Tốt quá rồi!

    Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh. Những âm thanh hết sức tình tứ. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ để phòng bên cạnh nghe thấy.

    Âm thanh mờ ám càng ngày càng lớn dần. Tay Trường bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiên cũng cảm thấy không khí trong phòng lúc này thật quái dị.

    Trong một không gian mờ ám như thế này, trong tình cảnh hai người ngủ chung một phòng này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường sẽ giữ được lời hứa với vợ chứ?
     
  4. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C3

    Mời đọc
    Trường từ từ ngồi dậy, anh nhìn Nhiên đang nằm trên giường, mặt quay vào tường. Cô như đã ngủ, cơ thể chuyển động khe khẽ. Anh thở dài, lắc đầu rồi nằm xuống, trùm chăn đi ngủ. Lúc ấy, trong đầu Trường chợt vang lên tiếng khóc của vợ. Cô nói: “Đừng sa ngã nhé!”



    Sáng hôm sau, Trường được Nhiên dẫn đến một xưởng cơ khí. Không gian khá bẩn thỉu, các công nhân đều mặt lấm lem dầu mỡ. Nhưng khuôn mặt họ có vẻ chân thật hơn. Nhiên vừa đi vừa nói:

    - Tôi có một người quen ở đây, anh ấy có thể giúp chúng ta.

    Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước tới, vì khuôn mặt quá bẩn nên Trường không thể nhìn rõ xem anh ta trông như thế nào.

    - Đây là anh Đại. Anh ấy từng xin giúp tôi vào quán cà phê. Đại, đây là Trường, là đồng hương của tôi.

    Đại nhìn Trường bằng một vẻ dò xét, Trường nhận ra người đàn ông này có tình ý với Nhiên. Anh mỉm cười, chào:

    - Chào Đại. Tôi là Trường.

    "Chào!" - Đại lạnh lùng đáp lại. Nhiên đứng giữa hai người, cô nói:

    - Có thể cho anh ấy vào đây làm được không? Anh ta vừa bị người ta lừa hết tiền. Vợ con ở nhà thì đang nheo nhóc.

    Lúc này khuôn mặt Đại mới giãn ra một chút, anh ta cởi mở hơn với Trường. Đại vỗ bàn tay đầy dầu máy vào cái áo phông đã sờn của Trường:

    - Được chứ, ở đây lúc nào cũng thiếu công nhân.

    "Nhưng ở đây có nuôi ăn ở không?" - Trường hỏi.

    Đại bật cười, lắc đầu:

    - Chỉ nuôi ăn thôi, không nuôi ở đâu.

    "Vậy hôm nay xong việc tôi sẽ dắt anh đi tìm nhà trọ." - Nhiên nói.

    Trường gật đầu cảm ơn cô. Anh thấy vui sướng trong lòng khi quen biết được những người bạn như thế này. Quả thật ở thành phố không hề dễ sống, người có thể một mình vươn lên rất hiếm. Người như anh có thể vươn lên được thì lại không tồn tại. Anh ngốc nghếch, chưa kể không hiểu biết gì. Có lẽ anh phải mời Nhiên làm giáo viên hướng dẫn của mình.

    Những công việc tay chân không bao giờ làm khó được Trường, anh luôn biết mình cần gì trong công việc nặng nhọc. Anh em trong xưởng cơ khí thân thiện hơn những người trước, họ không hề mệt mỏi mà lúc nào cũng vui tươi. Làm việc ở đây rất tốt, nếu không nói là cực kỳ tốt. Vì cái đầu tiên đó là Trường không cần phải từ chối bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Anh cảm thấy an toàn.

    Đến tầm chiều, Nhiên đến đón anh đi tìm nhà trọ như đã hẹn. Cô không bao giờ thất hứa nếu đã hứa với ai cái gì. Lúc cô xuất hiện, Đại cứ nhìn theo cô mãi. Trường muốn giúp anh ta một chút, để trả ơn anh ta đã cho anh vào đây làm. Thế nên anh bước đến chỗ Nhiên và nói:

    - Tôi đi vệ sinh một chút, cô đứng đây đợi tôi nhé.

    - Được thôi.

    Trường vừa chạy đi khỏi thì Đại liền bước lại gần chỗ Nhiên. Nhiên mỉm cười rất tự nhiên với anh. Cô không có tình cảm với anh, anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

    - Tối nay em có làm gì không?

    - Em có, em phải ngủ.

    Đại chưng hửng:

    - Đi chơi với anh đi.

    - Em mệt lắm, em đã làm cả ngày nay rồi.

    Đại định cầm lấy bàn tay của Nhiên, nhưng lại thấy tay mình có quá nhiều dầu mỡ. Anh đành phải rụt lại. Đại thở dài:

    - Em chẳng hiểu ý anh gì cả Nhiên ạ!

    Nhiên nhún vai, không đáp. Cô hiểu thì được gì? Hiểu thì cô cũng không yêu anh, đó là một sự thật hiển nhiên.

    "Em thích cậu ta à?" - Đại đánh mặt về hướng mà Trường vừa chạy đi.

    Nhiên nhíu mày, tỏ ra khó chịu:

    - Anh đừng có nói linh tinh có được không? Anh ta có vợ có con rồi đấy.

    Đại cười:

    - Anh chỉ hỏi vậy thôi.

    - Câu hỏi đó không chỉ có vậy đâu đúng không?

    Đại tắt đi nụ cười, anh cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Nhiên quay người bỏ ra ngoài. Một lúc sau Trường quay lại, không thấy Nhiên và Đại đâu cả. Anh nhìn quanh xưởng, mọi người cũng đang chuẩn bị ra về.

    Trường chạy ra ngoài, thấy Nhiên đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ngạc nhiên trước việc cô hút thuốc. Khi cô hút thuốc, khuôn mặt thật sự rất dửng dưng. Cô nhìn anh, lạnh lùng như không quen biết. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?

    "Đi thôi!" - Nhiên vứt điếu thuốc xuống dưới chân. Dụi đi. Đi gần nửa vòng thành phố vẫn không tìm được cái nhà trọ nào cho nên hồn, cuối cùng Nhiên đành đưa Trường về khu nhà trọ mà mình ở.

    "Còn một phòng trống." - Nhiên nói - "Mụ chủ nhà thì cũng dở hơi. Bình thường loại người nào cũng chấp nhận, nhưng chỉ riêng cái phòng đấy là kén cá chọn canh."

    - Nếu không được thì cô cho tôi ngủ lại một hôm nữa. Tôi xin lỗi!

    - Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi giúp anh vì anh là đồng hương của tôi mà.

    Mụ chủ nhà nhìn Trường từ trên xuống dưới, mụ có khuôn mặt béo ị, mặc một bộ pyjama quái dị màu hồng phấn, dù tuổi mụ có lẽ đã trên năm mươi. Mụ thở dài, quắc mắt nhìn sang Nhiên, hỏi:

    - Đặt cọc trước tiền trọ sáu tháng. Điện nước thì thu sau.

    Khi Nhiên vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên thì Trường lại méo mặt. Anh kéo cô ra một góc, nói nhỏ:

    - Tôi không có nhiều tiền ở đây để đặt cọc.

    - Trời, sao anh không nói sớm. Tất cả nhà trọ trên thành phố này đều phải đặt cọc sáu tháng trước.

    - Sao bây giờ?

    Mụ chủ nhà liếc nhìn hai người, bắt đầu bĩu môi khinh bỉ. Khó khăn lắm mới có một tên trông được, có thể cho thuê, ấy vậy mà lại là tên kiết xác không có tiền.

    "Tôi sẽ cho anh vay." - Nhiên tặc lưỡi nói.

    "Có được không?" - Trường ngại ngùng hỏi lại.

    - Bộ anh định tính thế nào nữa mà không được? Đó là cách duy nhất vào lúc này.

    - Tôi thật sự rất cảm ơn cô!

    - Đừng nói nhiều.

    Vậy là Nhiên cho Trường vay sáu tháng tiền nhà, cô không nghĩ được là mình lại làm một chuyện bồng bột thế. Trong khi trước đó, Nhiên từng dạy Trường rằng ở thành phố này ngoài bản thân ra thì không được tin một ai hết.



    Những ngày sau đó, hai người bận rộn với công việc từ sáng đến tối mịt. Ít khi gặp nhau. Trường vẫn gọi điện về cho vợ đều đặn, anh kể nhiều chuyện ở xưởng khiến cô cười ngất. Dần dà, Huệ đã bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Trường nói đợi khoảng một năm nữa, anh ổn định rồi sẽ đón cô và con lên chung sống. Hai người mơ về một hạnh phúc không hề xa vời. Đó là được ở cạnh nhau.

    Nhiên thì vẫn làm ở quán cà phê nửa ngày, nửa ngày còn lại cô làm nhân viên quét dọn trong một khu trung tâm thương mại. Thứ bảy, chủ nhật thì cô làm những công việc như phát tờ rơi, mặc bộ đồ con thú đứng trong công viên cho các bé đến chụp ảnh, nô đùa. Nhiên làm hết sức lực của mình để nuôi em gái. Chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là nó sẽ học xong cấp ba.

    Ông chủ ở quán cà phê rất tốt với cô, có đôi lúc còn tốt quá mức. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người tốt. Theo cô thì là vậy. Thi thoảng ông có tăng lương, có hỏi về tình hình của cô. Ông ít khi la mắng cô, trong khi những nhân viên khác thì lúc nào cũng bị ông chỉnh đốn. Ông bảo cô là người thông minh, biết chủ cần gì. Cô không biết điều đó có thật không, nhưng nó khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc.

    "Ái chà, làm muộn quá nhỉ?" - Ông chủ đến khi quán đã vãn khách. Lúc ấy Nhiên đang lau quầy chuẩn bị ra về. Nhiên cười lấy lòng, nói:

    - Cũng không chăm bằng anh đâu.

    Ông chủ thích được nhân viên gọi mình là anh, trong khi ông ta đáng tuổi chú của cô. Ông ta gật đầu hài lòng, nói:

    - À vào đây anh phát lương cho. Hôm nay là mười sáu rồi.

    Nhiên cười tươi, cô vội vàng tháo tạp dề ra rồi chạy vào bên trong. Nhưng vào trong rồi mới biết đó chỉ là một cái bẫy.

    Ông chủ đột nhiên đóng cửa lại rồi lao vào ôm hôn cô. Nhiên hốt hoảng đẩy cơ thể phát tướng của ông ta ra nhưng điều ấy quá vô ích. Cô khó nhọc nói:

    - Anh làm gì vậy?

    "Nhiên, em đẹp lắm, anh thích em!" - Ông chủ như phát điên, cứ cố hôn bằng được Nhiên.

    - Tránh ra, tôi la lên đấy.

    Ông chủ cười cợt:

    - Để dành sức la sau đi. Em sẽ bất ngờ đấy.

    Nhiên hoảng sợ. Ông chủ giữ chặt hai tay Nhiên cố gắng kéo áo cô xuống.

    - Cứu… đừng làm thế với tôi… xin ông!

    Khi mọi thứ trước mắt đã trở nên tuyệt vọng, đột nhiên cánh cửa đằng sau bị ai đó đạp ra. Ông chủ bị ai đó xách lên và đấm một cú vào mặt. Ông ta ngã ra, mũi bắt đầu chảy máu.

    - Mày là thằng nào?

    Lúc này Nhiên mới nhìn được ra người vừa cứu cô là Trường. Anh đứng che khuất một phần ánh sáng nên cô không thấy được vẻ mặt của anh như thế nào. Anh lao vào xách cổ ông chủ lên, đấm một cái nữa. Giọng nói của anh nghe chừng rất tức giận:

    - Sao ông dám động vào cô ấy?

    Tại sao Trường lại ở đây và tại sao anh lại biết Nhiên đang gặp nguy hiểm mà tới cứu? Ông chủ sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh? Liệu ông ta sẽ gây khó dễ cho cả hai người không?
     
  5. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C4
    Mời đọc
    Nhiên đứng dậy đẩy anh ra xa, cô kéo lại một bên vai áo bị ông chủ kéo lệch. Ông ta nhìn cả hai bằng một đôi mắt cầm giận, ngón tay run run chỉ vào hai người.

    - Chúng mày… tao sẽ cho chúng mày biết tay.

    - Ông còn dám nói nữa tôi cho ông thêm một trận nữa đấy.

    Nhiên vội vàng ngăn Trường lại, cô khoá lấy hai tay anh hòng để anh bình tĩnh.

    - Đừng, anh yên lặng đi. Ông chủ, tôi xin được nghỉ việc. Tôi không làm ở đây nữa, tôi cũng không cần nhận lương tháng này.

    "Cô tưởng cô muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc?" - Ông chủ nhếch môi cười nhạt, nói với Trường - "Còn mày, tao nhất định sẽ không cho mày bước ra khỏi quán tao dễ dàng đâu."

    Vừa nói xong, người đàn ông đã lấy điện thoại gọi điện cho một ai đó, nói giọng rất hách dịch:

    - Mày đang ở gần đây không? Ra quán đi, có thằng gây sự với tao.

    Trường nhìn Nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ông ta dù có gọi thêm một người nữa thì cũng không phải là đối thủ của anh. Hồi ở dưới quê, mà kể cả khi lên trên này, anh làm nhiều việc chân tay nên thân hình cường tráng, sức mạnh không kém ai cả, anh có thể vật được hai người đàn ông bình thường. Nhưng vẻ mặt Nhiên hiện lên một sự lo lắng tột độ. Cô thở mạnh, rồi bước đến trước mặt ông chủ của cô, quỳ xuống. Trường lao lên:

    - Nhiên, cô làm gì thế?

    "Anh đứng đó cho tôi!" - Nhiên hét lên. Sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn ông chủ - "Xem như hôm nay chúng tôi đã sai, mong ông lượng thứ. Chúng tôi đều chỉ là những kẻ nghèo hèn, không đấu lại được với ông. Là chúng tôi không biết tự lượng sức mình. Thú thật với anh, đây là bạn trai của tôi. Anh ấy… anh ấy không thể làm ngơ được khi nhìn bạn gái mình bị như vậy."

    Trường đứng tần ngần, cô ấy vừa nói anh là bạn trai của cô, là nói dối để cả hai được ra khỏi đây sao?

    Nhiên làm nhiều công việc, cô cũng đã tiếp xúc nhiều loại người. Cô hiểu được với mỗi loại người thì bản thân cần phải làm gì. Với ông chủ, nếu đối đầu với ông sẽ chỉ như trứng chọi đá thôi, cho nên cách tốt nhất vẫn là mềm mỏng.

    Vừa lúc đó, có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Một toán thanh niên xuất hiện, trông ai cũng bặm trợn, phách lối. Trên tay họ là gậy sắt, dao rựa, họ nhìn vào Trường dữ tợn. Đột ngột, một tay to béo trong đó bước lên xách cổ áo Trường, hét lớn:

    - Mày đánh anh tao đúng không?

    "Tôi… "- Trường hơi run, nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu và nói - "Là tôi đánh đó. Chính ông ta sàm sỡ bạn gái tôi trước."

    "Đánh nó cho tao!" - Ông chủ chỉ tay về phía Trường.

    Cả đám lao lên hết đấm rồi lại đạp, một số còn dùng gậy sắt. Trường chỉ có thể chống đỡ được lúc đầu, càng về sau anh càng đuối sức nên dần quỵ ngã. Nhiên ở bên ngoài vừa quỳ vừa ôm chân ông chủ của mình khóc lớn. Cô van xin ông hãy tha cho anh, nhưng ông ta chỉ cười trước sự khốn khổ của hai con người.

    Đến khi cả khuôn mặt Trường thâm tím và đầy máu me thì toán thanh niên mới dừng lại, người đàn ông bước lên trước, đặt bàn chân của mình lên khuôn mặt của Trường, nói:

    - Đã hiểu thế nào là mùi đời chưa? Mày đấm tao một cái, tao trả lại mày gấp mười. Còn nữa, con bạn gái mày cũng chả là cái thá gì trong tay tao. Tao muốn làm gì nó là việc của tao.

    Trường cắn răng, cố gắng vùng lên thì một tên nào đó đá mạnh vào bụng anh khiến anh gần như bất tỉnh.

    Nhiên đỡ Trường chạy ra bên ngoài, cô bắt một chiếc taxi đưa anh đến bệnh viện. Suốt cả đường đi Trường mất dần nhận thức. Anh chỉ nói được một câu duy nhất với Nhiên là:

    - Cô không sao chứ?

    Nhiên bật khóc. Trong khi anh đang máu me đầy mình thì vẫn còn lo cô bị người ta hại. Anh ta ngốc thật, anh ta nên ở lại quê, chen chân lên thành phố này chỉ khiến vợ con lo lắng thôi. Nhiên thấy rất có lỗi với anh và người phụ nữ của anh, vì cô mà anh bị tổn thương, vì cô mà anh suýt nữa đã bị người ta đánh chết.

    Cũng may là Trường không bị tổn thương ở bên trong, anh chỉ bị những vết thương hoặc vết rách ngoài da. Bác sĩ có hỏi anh ta đã làm gì mà để bị đánh như thế này? Nhiên chỉ lắc đầu cười khẽ. Ông ta cũng không để ý mà bỏ đi. Băng bó xong, Nhiên đưa Trường về nhà trọ. Lúc này Trường đã tỉnh táo lại, anh nói giọng đầy tức giận:

    - Chúng nó cậy đông hiếp yếu.

    - Tôi sẽ nghỉ việc ở đó. Lần sau anh đừng vì tôi mà làm mấy chuyện nguy hiểm nữa. Không đáng đâu.

    Trường thở dài, nói:

    - Có phải chúng ta ở trên thành phố này chỉ như một con kiến không? Chúng ta chỉ có thể luồn cúi mà không dám đương đầu?

    - Chừng nào anh có tiền, anh có thể làm được bất cứ điều gì mà anh muốn.

    Trường trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, chỉ có tiền mới khiến anh và Nhiên trở thành một người mạnh mẽ hơn tất thảy. Họ sẽ không bị người khác bắt nạt hay đánh đập nữa. Anh đã bị hai trận đòn kể từ khi lên thành phố, như vậy là quá đủ để hiểu được ở trên này người ta không dễ dàng như ở quê. Người ta bạo lực hơn và tàn nhẫn hơn. Kẻ nào mạnh kẻ ấy là vua.

    - Nhưng sao anh lại đến quán cà phê mà tôi làm? Tôi tưởng anh đang ở xưởng?

    - Hôm nay tôi được nhận lương. Tôi xin về sớm, định sẽ mời cô đi ăn và trả cô số tiền mà tôi nợ. Đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu cứu của cô trong buồng.

    - Đó là lý do mà rất nhiều nhân viên nữ đã nghỉ. Tôi nhìn ra, nhưng ông ta có thể trả lương cho tôi nhiều hơn những chỗ khác.

    - Tiền cũng tốt, nhưng cô đừng nên coi thường bản thân mình. Cô phải giữ mình.

    Nhiên bật cười, cô cố tình vỗ trúng vào một bên vai bị đau của Trường khiến anh phải nhăn mặt.

    - Đừng có dạy tôi. Tôi đang là thầy của anh đấy. Còn nữa, anh đừng nghĩ gì về chuyện tôi nói anh là bạn trai của tôi nhé? Tôi chỉ là… ừm, tuỳ cơ ứng biến thôi.

    Trường gật đầu:

    - Tôi biết mà.

    "Nhưng anh rất được đấy Trường!" - Nhiên giơ ngón cái lên, tán thưởng - "Anh ga lăng và rất dũng cảm."

    Trường gãi đầu cười, anh thấy xấu hổ khi được con gái khen. Lúc ấy anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng Nhiên chỉ có mình anh ở đó, nếu anh không bảo vệ cô thì rất có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

    - Cô không có bạn trai à?

    - Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ lấy đại gia.

    Trường gọi điện về cho vợ, anh kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Vợ anh lo lắng đến nỗi hét toáng lên trong điện thoại. Cô còn định bắt xe lên với Trường luôn nhưng anh đã ngăn lại. Cô xin anh chuyển điện thoại cho Nhiên, hai người nói chuyện rất lâu. Có vẻ như vợ anh hơi giận, anh thấy Nhiên cứ cúi đầu xin lỗi mãi. Đến khi Nhiên chuyển lại máy, cô ấy không nói gì mà đi về phòng. Có lẽ cô ấy giận chăng? Trường suy nghĩ. Nhưng anh cũng không dám hỏi vợ nhiều.

    - Anh không được gần cô ấy nữa, anh biết chưa? Loại gái như vậy lên thành phố làm sao mà biết được?

    - Nhưng cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều. Cô ấy còn cho anh vay tiền để thuê nhà nữa. Không có cô ấy, anh cũng không có công việc ngày hôm nay.

    - Thế thì anh về đi. Chẳng lẽ em để anh lên thành phố là dựa dẫm vào một người con gái sao?

    - Em buồn cười quá, chúng ta sống phải biết trước biết sau chứ.

    - Em không cần biết, anh muốn làm gì thì làm. Đừng có đến gần con nhỏ đó nữa, đợi việc trên đó ổn định, em sẽ lên với anh.

    T rước việc Huệ không tin Nhiên là người tốt khiến Trường rất khó chịu. Không phải là anh yêu Nhiên hay là muốn bảo vệ cô ấy. Mà đúng là cô ấy rất tốt bụng. Cô hết lòng giúp đỡ, không bao giờ cằn nhằn hay gì cả. Nếu không có cô, giờ này chắc anh vẫn đang vất vưởng ở đâu đó. Anh là một thằng đàn ông, anh phải kiếm ra tiền. Anh đâu cần vợ phải muốn có tiền hay không, tự tôn của anh nói anh phải để vợ con được sống ấm no. Nhiên đã giúp anh một phần nào, nhưng cô đâu phải là kẻ sai khiến cuộc đời anh mà Huệ phải lo chứ!

    Khi Trường đang nằm vắt tay lên trần nhà nghĩ ngợi thì đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh. Trường vội vàng ra mở cửa, Nhiên liền ngã vào lòng anh. Cả người cô đầy mùi rượu. Cô bám vào chỗ đau trên vai anh, nói:

    - Sao ai cũng bảo tôi là gái? Tôi đã ngủ với anh bao giờ đâu mà vợ anh lại nói thế với tôi?

    Trường không biết vợ mình lại chửi Nhiên như vậy. Anh nâng cô lên nhưng không được. Cô say chẳng biết gì nữa rồi. Nhiên kéo áo Trường, trườn bàn tay vào bên trong, thì thầm:

    - Hay là để tôi ngủ với anh cho họ được toại nguyện?

    Trường như thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Cả người anh bủn rủn cả đi. Tay cô lạnh quá, nhưng chính cái lạnh ấy như khiến anh bị khoá cứng lại.

    Trường sẽ làm gì khi phải đứng trước tình cảnh này? Anh sẽ chung thuỷ với vợ hay sẽ nổi lên bản tính đàn ông với Nhiên? Giữa hai người sẽ còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra.
     
  6. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C5
    Mời đọc
    "Cô sao vậy Nhiên?" - Trường nói. Anh cố dựng cô đứng thẳng nhưng cô lại đổ vào người anh như một cái cây bị bật gốc. Trường vỗ nhẹ lên má cô, gọi - "Này, tôi đưa cô về phòng nhé?

    Nhiên không nói gì, cô cười một mình rồi thở ra hơi rượu. Trường bế thốc cô lên, mở cửa rồi đưa cô về phòng. Phòng của Nhiên là hai chai rượu rỗng, và một bao thuốc lá để mở. Có lẽ cô vừa mới uống một mình. Trường đặt cô lên chiếc giường nhỏ, cởi giày và đắp chăn cho cô. Khi anh đang định đi pha nước chanh thì Nhiên giữ anh lại.

    - Anh có phải là bạn tốt của tôi không?

    Trường không để ý nhiều, anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi đáp:

    - Chúng ta đều là bạn tốt của nhau.

    - Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi chứ?

    - Phải, mãi mãi.

    Nhiên không ngủ được, cô ta liên tục hỏi chuyện này chuyện kia, không đầu không cuối. Phải đến khi Trường vỗ nhẹ lên vai cô, ru cô ngủ thì cô mới từ từ thiếp đi. Nhìn Nhiên ngủ say, Trường cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tội nghiệp cô ấy. Trường nghĩ. Một người con gái phải làm mọi cách để vươn lên, cô ta thật nghị lực. Ít nhất là hơn anh.



    Nhiên không còn nhớ gì về chuyện xảy ra vào tối qua nữa, có những hình ảnh mang máng cô đã đến phòng của Trường, nhưng khi cô hỏi thì anh lại lắc đầu bảo không có chuyện gì. Có lẽ là cô say quá nên tự ảo tưởng.

    Rượu lúc này mới ngấm, Nhiên không buồn ăn uống gì, cô còn chẳng muốn làm gì nữa hết. Ca làm của cô là vào buổi tối, có lẽ là cô vẫn có thể chống chọi được. Nhiên tìm một vài công việc mới, làm nhân viên trong một cửa hàng bán đồ fast food, nghe có vẻ tử tế hơn là một quán cà phê bình dân.

    Buổi trưa Trường có về nhà, anh đem cho cô một hộp cháo.

    - Tôi lo cô không ăn gì nên mua về cho cô đấy.

    - Cảm ơn anh.

    Hai người ngồi ăn trưa với nhau, Trường cố tình không biết gì về vụ Nhiên đã sang phòng anh làm loạn. Anh nghĩ đó chỉ là trong một lần không kiểm soát được bản thân cô ấy mới làm vậy. Còn chưa kể, Huệ lại mắng cô ấy và nói những lời khó nghe nữa. Xem ra, anh có không ít lỗi lầm.

    "Tôi bảo này." - Nhiên vỗ vai Trường - "Sắp tới có hội chợ sinh viên ấy, anh có muốn góp vốn với tôi mở một quầy hàng không? Đảm bảo có lãi."

    - Làm sao mà cô biết nó có lãi?

    - Sinh viên trên này nhiều vô kể, còn nữa, đây là một trong những hội chợ lớn mà sinh viên hay lui tới. Khó khăn lắm tôi mới tìm được mối đấy.

    Trường suy tính, anh không có nhiều tiền để góp vốn với cô. Hầu hết nhận lương xong anh đều gửi về cho vợ, chỉ giữ lại vài ba trăm tiền ăn và tiền điện. Nhiên thấy Trường đang phân vân, cô xua tay, cười xoà:

    - Thôi được rồi. Tôi không làm khó anh nữa. Coi như là tôi bỏ vốn ra, lúc đó anh phụ tôi đi bán là được.

    - Phụ?

    - Ừ, tôi cần người bê đồ. Tôi định bán đồ ăn. Chắc tôi sẽ làm người làm, anh là người thu tiền đi.

    Hai người bàn tính rất nhiều về quầy hàng đó, về mô hình và cái tên. Họ lên mạng tìm kiếm một vài món đồ ăn vặt dễ làm, nhanh gọn mà được giới trẻ ưa thích. Cuối cùng họ quyết định chọn món bánh mỳ nướng muối ớt. Đó là một thứ dễ làm, cũng không mất nhiều thời gian.

    Nhiên hình như rất hiểu tâm lý học sinh - sinh viên, cô biết được giờ nào họ sẽ chọn món ăn vặt này, cô cũng biết được sinh viên rất ham cái mới lạ. Cho nên cô định làm mô hình của Nhật, mặc đồ Nhật, và để Trường là người thu hút. Anh có thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, chỉ cần một chút hoá trang nữa là có thể thu hút được nhiều người đến ăn.

    - Đây là toàn bộ số tiền mà tôi đang có, cho nên anh phải thật cố gắng đấy.

    Trường gật đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối giúp Nhiên một việc gì. Kể từ khi cô giúp anh tìm việc, cho anh vay tiền nhà thì anh đã tin cô vô điều kiện. Cô thông minh, vui tươi, hiểu đời, có chí tiến thủ, cô là một người có sức hút khiến người ta rất muốn đến gần.

    Trường biết Đại vẫn luôn thích Nhiên, lúc làm ở xưởng, anh ta chưa bao giờ che giấu điều đó. Đại lúc nào cũng bảo anh ta sẽ lấy Nhiên, còn nói với Trường tác thành. Thật ra Trường không phải là không muốn tác thành, nhưng anh sợ Nhiên giận. Lần trước anh tạo điều kiện cho anh ta ở xưởng, cô đã khó chịu một lần rồi. Anh không muốn Nhiên phải buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, một người thích một người không phải là chuyện của mình. Biết đâu chỉ là tình yêu một chiều, mình giúp họ lại thành vô duyên.



    Hội chợ sinh viên diễn ra vào cuối tuần, các sinh viên hoặc là những người trẻ tuổi đổ về đây rất đông. Hàng bánh mỳ của hai người đắt khách đến nỗi làm không xuể tay. Khách hàng nữ có vẻ rất thích Trường, bởi anh nói chuyện hiền lành, dễ thương.

    Hết hội chợ, hai người mua đồ về phòng của Nhiên ăn mừng. Nhiên cho Trường một phần tư số tiền mình kiếm được. Anh giả lại cô và lắc đầu nói:

    - Tôi chỉ giúp lại cô thôi. Đừng khách khí thế.

    Nhiên dúi tiền vào tay anh, trợn mắt đe doạ:

    - Anh đang khách khí thì có. Mau nhận đi!

    Hai người ăn uống vui vẻ tới tận khuya. Nhiên nói sẽ dùng số tiền này để giúp em gái mình đến với giấc mơ Mỹ. Trường hỏi:

    - Còn cô thì sao?

    Nhiên đặt tay lên ngực mình, nói trong cơn say:

    - Tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền và trở nên giàu có.

    Không gì có thể phủ nhận được ý chí của Nhiên, cô ấy luôn xác định được mục tiêu của đời mình. Còn anh, anh chỉ muốn kiếm tiền đem về cho vợ, miễn là nhiều hơn số tiền anh kiếm được ở quê.

    - Nếu anh muốn đưa vợ con lên đây thì anh phải giàu hơn nữa.

    - Giàu hơn nữa là giàu như cô?

    Nhiên xua tay:

    - Không không, phải có nhà, phải có… ít nhất là xe máy. Phải có tài khoản tiết kiệm. Phải có một con chó cảnh để nuôi.

    - Đó là đại gia chứ đâu phải là giàu nữa.

    - Đó chưa là gì hết với đại gia đâu. Ở trên này, dân người ta giàu gấp mấy lần mình ở dưới quê. Cho nên anh phải nghĩ rộng ra, lúc nào cũng phải nghĩ thật rộng ra.

    Khi đã quá say, trời bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa. Mưa rào rất lớn, bắn cả vào bên trong. Nhiên vội vàng bước ra đóng cửa, Trường cũng vội chạy lên bảo:

    - Để tôi.

    Hai người đứng nhìn trời mưa, ngất ngưởng trong hơi rượu. Rồi họ nhìn nhau, tủm tỉm cười. Không ai nói gì cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không xác định được thời gian là sớm hay muộn. Phía cuối chân trời có nổi lên những ánh chớp lập loè rồi sấm rền vang. Nhiên bịt tai lại, Trường theo phản xạ ôm lấy cô vào lòng.

    Nhiên ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhiên vuốt lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật chội, nhưng sao không có ai bỏ đi? Trường nói:

    - Trời mưa rồi!

    - Ừ, mưa rồi.

    - Vợ tôi ở đây thì tốt.

    - Phải, như thế thì tốt hơn.

    Hai người càng ngày càng ghé sát vào nhau. Cho đến khi hai bờ má của họ chạm vào nhau thì họ mới dừng lại. Đôi môi Nhiên bắt đầu động đậy. Trường kéo cô về phía mình. Hai người bắt đầu hôn nhau. Quần áo trên người dần trượt xuống.

    Trời vẫn đang mưa, ở dưới sàn là rượu, thuốc lá, đồ ăn, quần áo ngổn ngang. Một đợt sấm nữa khiến cả hai giật mình. Nhiên hốt hoảng đẩy Trường ra, nhưng anh bám chặt lấy cô, thì thầm:

    - Muộn rồi!

    Đây chỉ là chuyện bộc phát trong lúc say và ảnh hưởng từ cơn mưa đầu hạ, hay là hai người đã thật sự có tình cảm với nhau? Nếu Huệ - vợ của Trường biết thì cô ấy sẽ làm gì?
     
  7. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C6
    Mời đọc
    Những gì đã xảy ra trong đêm hôm trước, cả hai đều nhớ rất rõ. Sáng hôm sau, Nhiên dậy đi làm từ sớm, để Trường ở lại ngủ phòng mình. Cô đã xin được việc mới ở ca sáng, cửa hàng fast food đã nhận cô vào làm. Nếu làm chăm chỉ, lương có thể cao hơn chỗ quán cà phê.

    Nhiên năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi ấy. Cộng với tinh thần vui tươi, sôi nổi của cô nên làm quen mọi người rất dễ dàng. Những anh chàng ở trong cửa hàng rất thích Nhiên, một số thích theo kiểu nam nữ, một số chỉ thích nói chuyện với cô vì thấy vui vẻ. Dù thế nào thì Nhiên cũng bỏ qua.

    Trường vẫn làm công việc ở xưởng cơ khí của mình, cả người lấm lem dấu máy cả ngày. Huệ một ngày gọi điện ba lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Cô nói dạo này anh ít gọi điện về nhà.

    - Dạo này xưởng bận quá, anh gần như còn chẳng có thời gian ăn trưa. Sếp mà thấy bỏ làm ra làm việc riêng là trừ lương ngay.

    - Thế à? - Huệ nói - Anh còn thân thiết với con bé Nhiên đó nữa không?

    Trường giật mình, anh nhớ lại cái đêm say hôm đó. Trong lòng cũng có chút bồi hồi, nhưng chỉ là một chút thôi. Vì gần cơ thể phụ nữ khác, lại là một người bạn của mình cho nên cảm giác không giống như bình thường cũng phải. Trường chép miệng, nói qua loa:

    - Em nghĩ anh có thời gian à? Anh đã nói rồi, giờ xưởng đang rất nhiều công việc. Với lại em thôi cái trò nói người khác không ra gì đi. Họ giúp mình không phải để nhận mấy lời không đâu này đâu.

    Huệ luôn có cảm giác chồng mình đang bảo vệ cho người con gái đó. Dù cô có nói như thế nào thì anh cũng không nghe. Mà trước đó, anh rất nghe lời cô. Huệ thấy hối hận khi để Trường lên thành phố làm, nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ đâu.



    Nhiên đang làm việc thì có một người khách đến order, lúc ngẩng đầu lên cô phát hiện đó là Trường. Anh mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng cô lại lạnh lùng nhìn anh, hỏi:

    - Mời anh chọn món ạ!

    Trường hơi ngạc nhiên, anh gọi tạm một khoai tây và một phần gà cho mình, tiền cũng đã giả rồi nhưng anh không đi ngay. Anh nhìn cô hỏi:

    - Cô sao vậy?

    Nhiên đi say quầy bên cạnh, Trường đi theo.

    - Cô không định tránh mặt tôi đấy chứ?

    Nhiên liếc anh một cái, lén chỉ lên cái camera trên trần nhà:

    - Trong giờ làm việc, anh hiểu chứ?

    Trường quay lại nhìn, anh hiểu ra rồi gãi đầu cười.

    - Tôi cứ tưởng cô…

    - Anh đừng suy nghĩ gì cả. Đó là một chuyện rất bình thường.

    - Nhưng tôi không muốn vì thế mà phớt lờ cô. Tôi nghĩ mình cần có một chút trách nhiệm.

    - Không sao cả, đó là rượu. Và chúng ta ai cũng hiểu mà.

    - Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?

    Nhiên cười, gật đầu:

    - Đương nhiên rồi.

    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở mức đó, càng ngày hai người càng thân thiết hơn. Anh và cô có những phút giây đụng chạm khác, và họ không ngại ngần làm điều đó nữa. Họ coi đó giống như một chuyện để giúp nhau giải toả, không coi đó là tình yêu. Cả hai vẫn nói những chuyện xa vời. Cô vẫn mong muốn cưới được một người đàn ông giàu có, còn anh thì vẫn mong sẽ đón được vợ lên để cùng chung sống.

    Cô có những công việc không cố định, số tiền tiết kiệm không rõ là bao nhiêu nhưng ngày nào cũng nhẩm tính. Ngay lúc nằm cạnh anh cô cũng không yên. Nhiều lần anh ôm cô vào lòng vào bảo:

    - Cô đừng suy nghĩ gì nhiều, rồi em gái cô sẽ được đi du học thôi. Cô đã rất cố gắng.

    - Tôi ước mình có thể giàu lên ngay được.

    - Đó là điều mà ai cũng mong muốn.

    Cả hai người không dám ngủ trong phòng trọ. Họ thuê nhà nghỉ, hoặc là ở đâu đó kín đáo. Trong một phòng riêng tư, họ có thể làm những gì họ thích. Cười đùa và nói chuyện thoải mái. Cô vẫn hay hút thuốc, hỏi anh về Huệ. Hầu như họ không che giấu điều gì.

    - Có phải chúng ta đang sưởi ấm cho nhau giữa thành phố này không? Tôi rất nhớ quê, tôi nhớ cả em gái nữa. - Nhiên ôm lấy bàn tay của Trường và nói.

    - Đúng. Đó giống như tôi nhớ Huệ.

    Một hôm, hai người đang nằm trong khách sạn thì đột nhiên Trường nhận được một cuộc điện thoại.

    - Là Huệ!

    Cả Trường và Nhiên bật dậy, cả hai người đều không mặc quần áo. Cả hai đều căng thẳng. Trường mở máy lên nghe:

    - Anh đang ở đâu? Ra bến xe được không?

    - Để làm gì?

    - Đón em!

    Suýt chút nữa thì chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Trường choáng váng cả mình mẩy. Huệ lên đây sao? Cô ấy đang ở thành phố này. Nếu cô biết anh đang nằm cạnh một người con gái khác thì sao? Nhưng Trường cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nói:

    - Được, em đứng ở đó anh đến ngay đây.

    Trường không hỏi cô tại sao, hay những câu rườm rà gì nữa. Điều ấy khiến Huệ thấy nghi ngờ. Anh không thích cô tự ý làm việc mà không bàn trước, đáng ra việc cô lên trên này sẽ khiến anh bị sốc. Nhưng anh lại chỉ nói cô đứng ở đây đợi anh. Huệ nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên cô thấy khó chịu. Hay là anh đang che giấu cô điều gì?

    Lúc đó ở trong phòng khách sạn, Trường và Nhiên mặc quần áo ra ngoài. Lúc này đang là sáu giờ sáng, tức là vợ của Trường bắt xe đi từ rất sớm. Hai người đều không nói gì với nhau, Nhiên định đến chỗ làm luôn dù giờ chưa mở cửa. Trường đưa cô ra bến xe bus rồi hai người chia tay nhau ở đó. Anh nhìn theo chiếc xe bus mãi, không hiểu sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Lẽ ra anh không nên làm vậy, lẽ ra đêm đó anh nên dừng lại như cô. Nhưng anh đã không cưỡng lại được.

    Khi Trường đến nơi, anh thấy vợ mình đang ngồi ở trước cổng bến xe. Trông cô quê mùa và ủ rũ, hình như cô đang giận dỗi gì đó. Vừa nhìn thấy anh, cô đã chạy đến ôm chầm lấy.

    - Anh đây rồi, em nhớ anh quá!

    Trường cũng ôm cô thật chặt, anh vỗ vai cô:

    - Anh cũng rất nhớ em!

    Huệ nói cô đã gửi con cho ông bà nội, cô chỉ lên đây xem tình hình ăn ở của anh như thế nào. Đã lâu rồi cô không được gặp anh.

    - Đáng ra em phải lên sớm hơn, nhưng cứ bận đồng áng với con cái quá. Em xin lỗi nhé!

    Trường cười, lắc đầu:

    - Anh cũng không về thăm em được, anh phải xin lỗi em mới đúng.

    Trường đưa Huệ về nhà trọ của mình. Mọi người đã dậy và đánh răng rửa mặt ngay ở bên ngoài. Ai cũng nhìn Huệ bằng một con mắt lạ lẫm. Huệ ở quê vốn là người dạn dĩ, nhưng đứng trước những người này cô cũng thấy ngại ngần mà cúi đầu.

    Bà chủ nhà không hiểu sao hôm nay lại đi “thị sát”, vừa thấy Huệ và đã nhìn ngó rồi lắc đầu.

    - Thằng này, lại bạn gái mới đó hả?

    Huệ ngẩn ngơ nhìn Trường, hỏi:

    - Lại là sao?

    Bà chủ nhà bĩu môi:


    - Tao còn tưởng cái con cho nó vay tiền là người yêu.

    Huệ biết đó là ai, cô thở hắt một cái nhưng không nói gì. Hai người đi vào nhà, Trường nhìn ngó bên ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này anh mới giải thích:

    - Đừng để ý đến bà ta. Ở dãy nhà trọ này bà ta tự cho mình cái quyền nói cái gì cũng được.

    - Nhưng không phải như thế chứ? - Huệ nhìn Trường đầy ẩn ý.

    Trường nghiêm mặt:

    - Em muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào.

    - Em chẳng nói gì cả. - Huệ nhún vai.

    Cô lách người đi qua anh rồi nhìn xung quanh phòng trọ. Vì là phòng của đàn ông nên có hơi bừa bộn. Huệ thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp cho anh.

    - Em nghỉ đi đã, cứ kệ đấy vì mai em về nó lại bừa bộn thôi.

    - Sạch lúc nào thì hay lúc ấy chứ, anh ở thế này bệnh vào người.

    Huệ quét dọn rất tỉ mẩn, cô lau nhà, sắp xếp lại đồ đạc cho chồng. Ở trên giường của anh là một núi quần áo cũ, cô cũng đem chậu ra giặt tay hết. Đã lâu rồi Huệ không được ngửi mùi người chồng, cũng không được nhìn thấy khuôn mặt anh, nên cô chỉ cần gặp anh là đã muốn làm mọi thứ cho anh.

    Đang giặt, bỗng nhiên có một vật gì đó nhọn đâm vào tay khiến Huệ giật thót mình. Cô luồn tay vào túi quần và lôi nó ra. Đó là vỏ bao cao su! Huệ chao đảo, như có ai đó vừa đập mạnh vào đầu cô khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ trong một thoáng. Chồng cô, anh ấy lại luôn giữ thứ này bên mình. Nhưng nó lại là thứ đã được dùng rồi. Huệ ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng nén sự xúc động.

    Trước khi đi cô có dặn anh nếu có tìm người để giải quyết sinh lý thì phải biết cách phòng tránh, anh đã nghe lời. Song không hiểu sao cô lại thấy đau lòng đến vậy.

    Từ đống quần áo của Trường, Huệ lại lôi ra được một cái quần tất của con gái. Lần này thì Huệ không còn cảm giác anh đang muốn tìm người để giải toả sinh lý nữa. Hình như anh đang phản bội cô.

    - Em giặt hộ anh đôi tất này với.

    Huệ ngẩng đầu lên nhìn chồng, lúc đó trên tay cô đang là cái quần tất của ai kia. Nước mắt cô đang chực trào.

    Liệu Huệ có phát hiện ra chồng mình đã ngủ với Nhiên, người phụ nữ mà cô không muốn nhất? Trường sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Anh sẽ đối xử với Nhiên ra sao?
     
  8. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C7
    Mời đọc
    "Đây là cái gì?" - Huệ đứng dậy, cô cố gắng không khóc. Cô đã để chồng lên đây làm việc, với hy vọng đời sống của gia đình sẽ trở nên tươi sáng hơn. Lúc anh đi, trong lòng cô thấp thỏm lo âu. Cô lo anh bị ốm, lo anh bị người ta hại, và cũng lo anh sẽ sa ngã chốn đô thành. Cô có cảm giác mình là một người mẹ đang lo lắng cho con, đêm lúc nào cũng chợp mắt muộn, ngày ngóng đợi những cuộc điện thoại của anh. Vậy mà anh đã làm gì với cô? Anh đã đối đáp lại sự lo lắng của cô như thế nào đây?

    Trường cúi đầu, anh không nói gì. Anh không muốn biện hộ, vì anh không muốn lừa dối vợ thêm nữa. Nhưng anh không yêu Nhiên, đây là sự thật. Anh biết mình nói ra thì Huệ cũng chẳng tin, anh chọn cách im lặng.

    - Tại sao anh không nói gì? Anh phải nói với em rằng không phải như thế, đây là hiểu lầm đi chứ?

    - Để làm gì? Anh không muốn lừa dối em điều gì cả.

    Huệ rưng rức khóc, cô lao đến đánh anh. Mỗi lần đánh là một lần đau đớn, cuối cùng cô gục trên ngực anh nấc lên thành tiếng.

    - Có những lúc người ta nên nói dối mà, anh có biết anh làm như vậy là giết em không?

    Trường ôm Huệ vào lòng, anh hôn lên tóc cô và nói:

    - Bọn anh không hề yêu nhau. Người anh yêu vẫn là em.

    - Anh nói thế mà nghe được à? Anh ngủ với người ta xong anh nói yêu em. Sao anh lại có thể ghê tởm như thế? Anh là loại đàn ông gì vậy hả Trường?

    - Em nói đúng, anh thật đáng ghê tởm. Vậy em định như thế nào?

    Câu hỏi của Trường khiến Huệ kinh ngạc, anh hỏi cô định như thế nào, nghĩa là anh đã nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ cô sao? Vài giây trước anh còn nói yêu cô cơ mà. Huệ không ngờ được chung sống với anh bao nhiêu năm, có với anh một đứa con, đến tận bây giờ cô mới nhìn ra bộ mặt thật của anh. Nhưng ngay sau đó, Trường lại nói:

    - Em có định lên đây sống không? Anh nghĩ hai mẹ con lên đây đi. Anh sẽ lo được.

    Huệ rũ người xuống, anh định một năm nữa mới đón vợ con lên, nhưng chỉ vì chuyện này anh lại đón cô lên sớm.

    Trường thì không nghĩ như vậy, không phải đến tận bây giờ mọi chuyện bị phát giác anh mới muốn đón vợ lên. Anh chỉ thấy nhớ cô, những lúc như vậy anh lại không kìm nén được sự cô đơn của mình. Anh muốn có hơi ấm, anh muốn ôm một ai đó vào lòng. Đó là lý do anh tìm đến Nhiên. Anh chỉ coi cô như một người bạn, trong lòng không hề có tình cảm gì cả. Song ai mà thèm tin điều đó. Đó chỉ là một lời nguỵ biện vụng về nhất trên đời thôi.

    Ngoại tình thì vẫn mãi là ngoại tình. Làm gì có phân ra theo loại này hay loại kia chứ!

    Hơn một phút sau, Huệ mới trả lời anh:

    - Em sẽ lên đây sống. Nhưng còn con cái, em sẽ gửi bà nội. Khi nào đến tuổi đi học, chúng ta sẽ đón nó lên.

    - Con cái sống xa bố mẹ có sao không?

    - Em không biết, nhưng anh nghĩ anh đi xa như thế nó có sao không? Rồi còn chuyện bố nó cùng người khác… thôi đi, em không muốn con chúng ta biết được việc làm dơ bẩn đó của anh.

    - Anh thật sự xin lỗi! Dù có làm thế nào anh biết mình cũng không thể nào lấy lại lòng tin hay sự tha thứ của em được.

    - Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu, cho nên anh đừng vội mừng.

    Trường kéo tay Huệ lại, anh nhíu mày nói:

    - Em định làm gì?

    - Chẳng phải cô ta đang sống trong khu trọ này đó sao? Một là nó rời đi, hai là anh. Anh chọn đi!

    "Được, chúng ta sẽ chuyển đi." - Trường trả lời ngay mà không suy nghĩ. Đây là nơi Nhiên đã sống, tiền nhà của anh cũng là cô ấy cho mượn, anh không có quyền đuổi cô ấy đi. Huệ cười nhạt trước câu trả lời của Trường, cô vứt cái tất chân xuống:

    - Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn bảo vệ cô ta, đúng không?

    - Em đừng có nghĩ lung tung. Chuyện này là do anh. Chính anh đã khơi mào trước.

    - Anh? Không có lửa thì làm sao có khói! Hẳn là cô ta phải quyến rũ anh nữa.

    - Đừng nói bừa. Em không hiểu gì hết.

    - Phải, tôi không hiểu gì đấy. Tôi chỉ là con vợ quê mùa của anh, bắt gặp anh đi chơi gái mà không biết phải làm gì thôi.

    - Cô nói ai là gái?

    - Tôi nói con nhỏ đó đấy. Anh làm gì được tôi?

    Trương giơ tay lên định tát Huệ, Huệ trừng mắt lên nhìn anh không hề tránh đi. Nhưng Trường không đánh cô. Anh từ từ bỏ tay xuống, cúi mặt. Anh gần như đã kiệt sức. Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa so với dự tính. Anh làm thế này chỉ khiến vợ anh càng ghét Nhiên, càng thêm hận Nhiên mà thôi. Trường kéo Huệ vào lòng, ôm chặt. Cô vùng vẫy nhưng anh không để cô đi. Trường nói:

    - Anh xin lỗi! Tất cả đều là tại anh. Chúng ta sẽ chuyển đi, anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy. Nếu em muốn, chúng ta về quê cũng được.

    - Anh nói thật không? Chỉ cần anh cắt đứt với cô ta.

    - Được. Anh làm được.

    Trường nhìn vào cánh cửa khoá chặt của Nhiên, trong lòng anh dâng lên một sự buồn bã. Anh không biết sự buồn bã ấy là vì điều gì. Anh chỉ thấy buồn thôi. Anh thật tồi tệ! Anh đã có lỗi với hai người. Chắc là Huệ không biết, anh chính là người đàn ông đầu tiên của Nhiên. Đó là lý do anh nói anh phải có trách nhiệm với cô. Nhưng… anh chỉ được chọn một thôi. Và anh sẽ chọn Huệ. Cô ấy là vợ anh, là mẹ của con anh. Cô ấy vất vả sớm tối, là người đã hy sinh quá nhiều. Anh không muốn cô ấy phải đau lòng thêm nữa.

    Khi Nhiên trở về nhà, thì bên nhà của Trường vẫn tối om. Anh ta chắc đang đi chơi cùng với vợ. Nhiên nghĩ thế rồi mở cửa. Đột nhiên từ then cài, một tờ giấy rơi xuống. Nhiên nhặt nó lên rồi đi vào trong nhà. Cô mở tờ giấy ra đọc.

    “Nhiên, tôi xin lỗi! Tôi và vợ phải rời khỏi chỗ này, cô ấy đã phát hiện ra chuyện đó. Tôi biết làm thế này thật hèn hạ, nhưng hãy hiểu cho tôi. Tôi chỉ là một thằng đàn ông đã có gia đình. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chúc cô luôn hạnh phúc.”

    Nhiên cầm tờ giấy một lúc, rồi thản nhiên xé nát nó vứt ra bên ngoài. Cô lấy thuốc ra hút. Anh ta đúng là một thằng khốn nạn thật. Anh ta có thể ngủ với cô, nói có trách nhiệm với cô, rồi sau đó lại chạy đi cùng với vợ. Sao không trực tiếp gặp cô mà tạm biệt một tiếng? Cô ghét ai đi mà không tạm biệt. Như thế chẳng lịch sự chút nào.

    Từ ngoài cổng trọ có tiếng ồn ào của nam, sau đó là một toán người xuất hiện. Họ có vẻ như đang tìm ai đó, trông không giống dân du côn, nhìn như những người lao động. Chỉ có điều họ bịt khẩu trang, cô không rõ đó là những ai. Họ đi tới trước mặt Nhiên hỏi:

    - Có cô Nhiên ở đây không?

    Nhiên chỉ vào mình:

    - Tôi đây, có chuyện gì thế?

    Cả đám người không nói gì, họ đem mắm tôm và tương ớt đổ lên người Nhiên rồi chửi bới:

    - Con khốn này, chết đi!

    Xong xuôi, họ kháo nhau chạy. Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngồi giữa một đống bầy nhầy, hôi thối. Nhiên nhìn quanh, lúc này một số người trong phòng trọ khác đã mở cửa ra xem. Ai cũng chỉ trỏ, cười cợt. Nhiên nhìn điếu thuốc trong tay mình đang lụi dần. Cô ngửa đầu hét lên một tiếng.

    Đây có phải là một việc trả thù của Huệ? Trường có biết điều này? Và anh có thật sự sẽ cắt đứt hoàn toàn với Nhiên? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Nhiên bị người khác hãm hại?
     
  9. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C8
    Mời đọc
    Huệ là người nhà quê, cô không biết một chút gì chốn đô thành này. Cô chỉ biết rằng tuy cô chẳng bằng ai, nhưng cô cũng có thứ thuộc về mình. Đó chính là Trường. Anh ấy là của cô, không ai có quyền động vào hết. Ngay từ nhỏ, bà ngoại đã nói với cô rằng thứ gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, thứ gì của người khác có cướp cũng không được. Cô luôn giữ lấy lời nói của bà đến tận hôm nay. Nhưng Trường có phải của cô thật không thì chỉ anh mới biết được.

    "Em sẽ tha thứ cho anh chứ?" - Trường ôm Huệ ở trong lòng, hôn lên tóc cô và khẽ khàng hỏi. Huệ im lặng. Nếu như anh biết cô vừa cho người đến trả thù Nhiên thì sẽ như thế nào? Anh có bảo vệ cô ta và anh có ôm cô, hôn cô như thế này nữa không?

    - Tha thứ? Anh cần gì sự tha thứ ở em đâu.

    - Sao em lại nói như vậy?

    - Em nghĩ anh đã yêu con hồ ly tinh đó mất rồi. Dù anh có ở bên em, thì anh hay em đều có những lấn cấn trong lòng. Có phải là anh thấy có lỗi với con nhỏ đó đúng không?

    Huệ đã nói trúng tâm can của anh, cô ấy là người hiểu anh nhất. Đúng là anh thấy có lỗi, nhưng anh sẽ không có ý định gặp lại Nhiên nữa. Anh đã hứa với Huệ thì chắc chắn sẽ thực hiện, anh sẽ không bao giờ phản bội cô nữa.

    - Vậy là điều em lo sợ đã đúng, anh cũng sẽ ngã vào vòng tay người khác.

    Trường không biết nói gì hơn, bởi mọi chuyện đúng là như vậy. Anh không thể nào biện minh cho hành động của mình được. Anh đã ngủ với một người con gái khác không phải vợ mình.

    - Tại sao anh lại im lặng? Đó giống như là một sự thừa nhận. Em đã muốn anh cố gắng để khiến em tin vào một câu chuyện giả dối nào đó anh tự nghĩ ra, nhưng anh lại không làm.

    - Anh chỉ không muốn lừa dối em nữa. Anh biết lỗi rồi, em muốn phán xét anh thế nào cũng được.

    Huệ thở dài, cô không muốn anh biết cô đã làm chuyện đó với Nhiên. Tâm lý phụ nữ anh làm sao hiểu được. Một khi đã ghen tuông thì họ sẽ không cần biết đúng sai, hay những thứ liên quan đến lương tâm nữa.

    Nhiên trở về cuộc sống của mình, cô không cần phải tìm hiểu xem ai thuê người đến trả thù nữa, cô biết đó là vợ của Trường. Nhiên tự cho rằng đó là hình phạt thích đáng. Nhiên hứa với bản thân rằng cô sẽ không dây vào người nào nữa. Đúng là trên đời này, chỉ có bản thân là người đáng tin nhất.

    Song mọi chuyện không dừng lại ở đó, Nhiên thường xuyên bị người ta gây khó dễ tại chỗ làm. Luôn có những kẻ móc máy cô, luôn có người đến nói cô là loại con gái chuyên đi giật chồng người khác. Nhiên không thể làm yên ổn được ở những chỗ làm đó. Cô không biết vì sao Huệ phải dồn cô bước đường này.

    Nhưng Nhiên bỏ qua mọi chuyện, cô cắt đứt luôn cả với Đại vì nghĩ anh ta có liên hệ với Trường. Đại nhiều lần hỏi Trường, nhưng anh không nói. Anh trả lời qua loa rằng anh không biết, hai người không còn quan hệ gì nữa.

    - Có phải cậu và cô ấy giận nhau không?

    Trường vừa lau đầu máy, vừa nói:

    - Làm gì có gì mà giận. Vợ tôi lên đây, chúng tôi chuyển nhà thế là mất liên lạc thôi.

    - Hai người thân nhau đến thế cơ mà?

    "Đừng hỏi nữa, tôi không biết đâu. Mà anh yêu cô ấy thì phải chủ động đi chứ, liên quan gì đến tôi." - Trường có vẻ bực bội khi Đại cứ suốt ngày hỏi về Nhiên.

    Sự thật là Trường không thể nào quên cô được. Một sự dai dẳng nào đó khó biến mất trong tâm can. Đó như một nỗi ám ảnh. Đôi khi vợ anh vẫn dùng cái tên Nhiên để nói lại chuyện cũ, anh im lặng. Anh vẫn chịu đựng những lời nói của vợ. Cô chưa một lần tha thứ cho anh, anh biết như vậy.

    Nhiên quyết định sẽ mở một cửa hiệu đồ ăn vặt nhỏ. Tiền thuê quán khá đắt nên giá đồ ăn cũng không phải rẻ, không nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Nhiên biết được kinh doanh luôn phải chịu lỗ, nên cô luôn suy nghĩ tích cực.

    "Cho một phần đi!" - Huệ ngồi xuống, nhìn Nhiên và nói.

    Nhiên hơi khựng lại, cô cảm thấy người phụ nữ này có một điều gì đó khá lạ. Cô không biết mặt Huệ vì chưa bao giờ nhìn thấy chị ta. Nhiên mỉm cười, cúi đầu nói:

    - Chị chờ em mười phút ạ!

    Huệ cố gắng ăn mặc đẹp, trang điểm để đến đây. Nhưng nhìn cô trông giống như một con tắc kè hoa, già hơn cả chục tuổi. Huệ đã tìm thông tin đầy đủ của Nhiên, cô muốn đến gặp Nhiên một lần, xem cô ta có gì mà khiến chồng cô đến bây giờ vẫn chưa quên được.

    "Quán này có vẻ vắng nhỉ?" - Huệ dò hỏi.

    Nhiên vừa bày đồ ăn ra đĩa, vừa nói:

    - Dạ vâng, quán mới mở!

    - Cô đã có người yêu chưa?

    Nhiên không hiểu vì sao người phụ nữ này hỏi như vậy, nhưng nó hình như không có thiện ý lắm thì phải. Song vì khách hàng là thượng đế, cho nên Nhiên vẫn nói:

    - Tôi chưa. Làm ăn thế này thì yêu đương gì hả chị!

    Đúng là hồ ly tinh, ngủ với chồng người khác cả trăm lần mà giờ có thể mạnh miệng nói chưa từng yêu đương ai. Huệ nhếch môi cười nhạt, cô nắm chặt bàn tay lại. Cô chưa từng căm ghét ai đến mức như thế. Cô đã tìm mọi cách để tra được ra người phụ nữ này, và giờ cô sẽ làm gì với cô ta đây?

    Khi đồ ăn đã bê ra, Huệ bình tĩnh ăn, nhưng không còn hỏi gì nữa. Nhiên luôn để ý đến cô, hai người đều có những suy nghĩ riêng. Khi đã ăn xong, Huệ gửi tiền và nói:

    - Cô có bao giờ nghĩ sẽ tìm một người đàn ông để chống đỡ hộ mình khoản nợ này không?

    Rồi Huệ bỏ đi. Binh pháp Tôn Tử có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

    Trước khi đến đây, Huệ đã tìm hiểu rất kỹ về Nhiên. Cô tìm thám tử để dò hỏi về người con gái này. Cô hiểu được sinh hoạt, giờ giấc của cô ấy, giống như chính cô cũng đang sống giờ của cô ấy vậy. Trường đương nhiên là không biết chuyện này, nếu anh biết, anh sẽ giận cô. Cô biết chồng cô chẳng thể nào quên được cô ta, mỗi lần cô cố tình nói đến thì anh đều im lặng như một sự bảo vệ âm thầm. Anh không biết anh càng im lặng thì cô càng muốn trả thù hay sao? Anh không biết anh càng nhẫn nhịn thì càng chứng tỏ anh đã phải lòng cô ta rồi hay sao? Điều ấy càng khiến Huệ thấy căm tức.

    Nhiên nhìn theo dáng của Huệ xa dần, trong lòng tự hỏi vì sao chị ta lại biết được cô ta có một khoản nợ? Khoản nợ ấy là do cô vừa mở quán ăn, cô đã vay tiền để khởi nghiệp. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm một người đàn ông nào đó. Đó không phải là cách tốt để giải quyết chuyện này. Và cô tin ai cũng sẽ nghĩ như vậy. chị ta hỏi thế là có ý gì?

    Câu trả lời ấy đáng ra Nhiên nên tự trả lời sớm hơn, nhưng cô đã không làm như thế. Cô để lại, cố gắng gạt ra khỏi đầu. Cô đã nghi ngờ, cô đã nghĩ đến một cái tên, nhưng cô luôn tự nhận rằng như thế là không phải. Để rồi cuối cùng phải nhận lấy một hậu quả.

    Đêm hôm ấy, khi Nhiên đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, họ nói với cô rằng:

    - Chị có phải là chủ quán ăn vặt Nhiên không?

    - Vâng, đúng là tôi.

    - Thế thì chị đến đây nhanh nhé, quán chị vừa xảy ra hoả hoạn, thiệt hại rất lớn. Chúng tôi cần làm một số việc liên quan đến pháp lý, chị cứ bình tĩnh thôi, mọi chuyện đều đã trong tâm kiểm soát rồi, không có thiệt hại gì về người đâu.



    Huệ đặt chiếc điện thoại xuống, rồi quay sang nhìn Trường đang say ngủ. Cô vuốt vầng trán rộng lớn của anh, mỉm cười. Anh không biết cô yêu anh đến thế nào đâu. Anh không biết vì anh, cô sẵn sàng huỷ hoại bất cứ ai. Trường đột ngột tỉnh dậy, nhìn cô. Huệ hơi giật mình. Anh hỏi:

    - Anh vừa mơ một giấc mơ.

    - Giấc mơ gì?

    - Anh mơ thấy mình ở trong một đám cháy.

    Huệ hơi im lặng, rồi cô cúi xuống hôn anh, đồng thời luồn tay vào trong áo của anh và nói:

    - Đừng lo, đó chỉ là cơn ác mộng thôi.

    Trường có biết được vợ mình vừa làm một điều khủng khiếp với Nhiên? Trước việc cô đang nợ, và quán ăn bị cháy rụi, Nhiên sẽ phải làm gì để đối đầu với những khó khăn đang chờ ở phía trước?
     
  10. 13,980
    10,331
    783
    Đại Mèo Ngốc

    Đại Mèo Ngốc
    Đệ nhất tầm thư tháng 12
    ⏤͟͟͞͞★ °ᕼôᑎ° Tᕼê° ᑕủᗩ° TᕼIếᑌ° GIᗩ° ꗄ➺
    Tịch Mịch Tận Xương

    Tham gia ngày:
    23/8/18
    C9
    Mời đọc
    Nhiên mất hết toàn bộ, và cô phải gánh thêm một khoản nợ nữa từ việc bồi thường và đầu tư quán. Theo điều tra, họ cho rằng cô đã không đóng van gas và dẫn đến cháy nổ ngoài ý muốn. Nhiên không hiểu tại sao lại như vậy, cô cũng là người cẩn thận, trước khi ra về bao giờ cũng kiểm tra kỹ càng mọi thứ, van gas cũng vậy.

    Suốt cả một ngày trời, cô không thiết ăn uống gì, cô chỉ nằm một chỗ. Nhiên nhớ có đợt cô cũng nằm một ngày như thế này, rồi Trường đi mua cháo cho cô. Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa cả. Em gái cô vài tháng nữa là sẽ chuẩn bị mọi thủ tục, cô đã hứa với nó là sẽ lo liệu tất cả. Nhìn cô lúc này mà xem, ngay cả lo cho bản thân còn không nổi nữa là.

    "Chị không sao chứ?" - Giọng em gái vang lên trong điện thoại.

    Nhiên nén nước mắt, nói thật bình thường:

    - Không, chị bị đau họng chút thôi. Ở nhà học hành vẫn tốt đấy chứ?

    - Vâng ạ! Chị phải giữ gìn sức khoẻ vào nhé, đừng làm nhiều quá. Nếu không được thì em học ở đây cũng được mà. Đâu nhất thiết phải qua bên đó.

    Nhiên lắc đầu:

    - Không được, đó là ước mơ của em và cũng là ước mơ của chị. Chỉ có học hành thì mới đổi đời được. Em không được nản lòng.

    - Em chỉ lo cho chị thôi.

    - Đừng lo cho chị, chị sắp giàu rồi. Giờ đây chị sống tốt lắm.

    - Vậy tuần sau em lên chỗ chị nhé?

    - Tuần sau không được, chị bận lắm.

    "Lúc nào cũng bận." - Em gái Nhiên phụng phịu rồi ngắt máy. Nhiên nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nước mắt lăn dài trên má. Giờ cô phải làm sao đây? Cô nợ quá nhiều, trước đó cô còn bỏ hết mọi công việc. Nhưng cô không được từ bỏ.

    Nhiên lau nước mắt, quyết định sẽ bắt đầu lại. Cô không tin ông trời tuyệt đường sống của cô. Dù có phải cố gắng gấp đôi, hay là gấp ba nữa thì cô cũng sẽ làm được.

    Trường đứng ở trong xưởng, bên cạnh là Đại. Hai người cùng đọc chung một tờ báo. Trên đó là ảnh của Nhiên đang nhìn vào cửa hàng đã cháy rụi của mình. Khuôn mặt cô thất thần, tuyệt vọng. Trường nhìn Đại, không nói câu gì. Đêm đó anh đã mơ thấy mình đang ở trong một đám cháy rất lớn, chẳng lẽ đó là báo hiệu cho anh sao?

    Trường ngồi xuống một cái ghế gần đó, anh thở dài. Trong lòng anh là rất nhiều suy nghĩ, anh không thể nào thất hứa với vợ mà chạy đến bên cô được. Anh cũng đã nói rằng hai người nên cắt đứt liên lạc. Nhưng nhìn cô gặp nạn như thế này trong lòng anh quả thật không nỡ. Anh đã ngủ với cô, và bỏ rơi cô. Anh không thể vô trách nhiệm như thế.

    "Không biết bây giờ cô ấy ở đâu nữa." - Đại đặt tờ báo xuống, mệt mỏi nói. Trường nhìn anh đầy tha thiết:

    - Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?

    - Chuyện gì?

    - Anh cứ hứa với tôi đi đã.

    - Tôi không thể hứa khi chưa biết đó là chuyện gì.

    - Chuyện liên quan đến Nhiên.

    Đại im lặng nhìn Trường. Đã từ lâu anh luôn nghi ngờ cậu ta có tình ý với Nhiên, chỉ là cậu không nói và cậu đã có vợ. Không có lý do gì một người con gái giúp cậu ta đến vậy mà cậu lại làm ngơ. Còn chưa kể hai người sớm tối bên nhau, chuyện trò, tâm sự.

    - Cậu yêu Nhiên đúng không?

    Trường không trả lời câu hỏi này, anh chỉ đáp:

    - Có lẽ là tôi biết cô ấy ở đâu. Anh hứa sẽ giúp tôi chứ?



    Buổi chiều tối, khi Nhiên bước về nhà sau một hồi phỏng vấn căng thẳng. Cô bị tất cả từ chối, chỉ bởi vì không có bằng đại học. Có lẽ mơ về một công việc văn phòng là quá sức đối với cô.

    Nhiên chợt dừng đứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà trọ của cô. Anh mặc một bộ quần áo lấm lem dầu máy, một thân hình cao lớn, một nước da ngăm màu đồng. Đó là Đại. Tại sao anh ta lại biết cô ở đây?

    Đại chạy tới chỗ Nhiên đang đứng, anh nắm lấy hai bờ vai gầy của cô, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Nhiên tưởng tượng anh đang khóc, hoặc là đang quá xúc động. Đại nói:

    - Anh đã biết tất cả rồi Nhiên ạ!

    - Anh biết gì cơ?

    Đại buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

    - Tại sao em cứ phải lạnh lùng với anh như thế? Em không thể thẳng thắn một lần hay sao?

    - Được rồi, anh đến đây có việc gì không?

    Đại thở dài, anh nói:

    - Anh đã đọc tin tức trên báo. Và anh biết em đang cần người giúp đỡ.

    - Em tự lo được mà.

    Nhiên lách qua Đại, lấy chìa khoá ra mở cửa. Đúng lúc ấy mụ chủ nhà từ đâu đi tới, túm lấy áo của Nhiên kéo lại. Mụ liếc mắt qua Đại, rồi nói với Nhiên giọng không mấy tốt đẹp gì:

    - Hai tháng tiền nhà bao giờ mới xong đây? Cô đã nợ quá lâu rồi đấy.

    Nhiên chắp tay vào, làm bộ van xin:

    - Ôi tháng này cháu kẹt quá. Cháu hứa là cháu sẽ thanh toán cho cô vào vài ngày tới.

    - Mày suốt ngày có đàn ông bao bọc thế này mà không có tiền à?

    - Làm gì có đâu cô, họ đều là bạn của cháu thôi.

    Mụ chủ nhà bĩu môi:

    - Bạn cơ đấy! Bạn mà toàn dần về phòng rồi hú hí với nhau. May mà đợt trước tao không phanh phui mày ra với con vợ thằng Trường, không thì mày chết với nó rồi.

    Nhiên ngại ngùng cúi đầu, cắn môi. Tại sao bà ta phải nói như vậy ở đây? Bà ta cũng biết chuyện vợ của Trường thuê người đến để đổ mắm tôm và tương ớt đúng không? Mụ chủ nhà luôn biết tất cả, và dùng những gì mụ ta biết để công kích người khác. Không ai biết trong quá khứ mụ đã gặp phải những chuyện khủng khiếp gì mà lại có ác cảm với người khác như vậy.

    - Được rồi, cô, tiền nhà của cô ấy là bao nhiêu? Cháu sẽ trả.

    Cả mụ chủ nhà và Nhiên đều quay ra nhìn Đại, lúc ấy anh đã lấy tiền trong túi ra, sẵn sàng giúp cô trả nợ. Mụ chủ nhà há miệng định nói thì Nhiên vội vàng ngăn lại, cô cười cười:

    - Thôi mà cô, cháu ở đây lâu như vậy chưa bao giờ ăn quỵt của cô đồng nào. Đây cũng có phải tháng đầu tiên cháu xin khất đâu. Cô thư thư cho cháu vài ngày nữa, cháu đảm bảo sẽ trả cô đủ.

    Mụ chủ nhà thở hắt một cái, rồi chừng như suy nghĩ. Lúc sau mụ mới chỉ tay nói:

    - Mày cứ liệu cái thần hồn mà lo cho tao tiền trọ đi. Không có thì đi khỏi đây đấy.

    - Vâng, cháu biết mà, cô yên tâm đi ạ.

    Mụ chủ nhà còn lẩm bẩm vài câu khó nghe gì đó nhưng không ai còn quan tâm. Khi mụ ta vừa đi khỏi thì Nhiên dựa người vào tường đầy mệt mỏi. Cô lấy thuốc ra hút, sau đó nhìn Đại nói:

    - Anh đừng tốt với em quá được không? Tình yêu của anh ấy… em không thể đáp lại được đâu.

    Đại dúi số tiền vào tay của Nhiên, nói rất chân thành:

    - Anh sẽ phải tốt với em cho đến khi nào anh không còn tình cảm với em nữa. Cho nên em cứ cầm lấy số tiền này đi.

    Nhiên nhìn cục tiền dính đầy dầu máy trong tay của mình, không biết được suy nghĩ trong lòng cô lúc này là gì. Đại như có vẻ hồi hộp, anh sợ cô sẽ không nhận số tiền đó. Nhiên nói:

    - Anh biết em không chỉ nợ tiền nhà đúng không?

    Đại gật đầu, không nói.

    - Em đã nợ ngập đầu rồi, em gái em lại sắp làm thủ tục. Hôm nay em đi xin việc bị người ta từ chối thẳng thừng chứ không phải là về nhà và đợi điện thoại liên lạc của chúng tôi. Em giống như một con cá mắc trên cạn rồi.

    Đại thở dài, bước đến ôm Nhiên vào lòng:

    - Anh sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần em muốn. Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ.

    Ở đằng sau cánh cổng nhà trọ là Trường, anh đã nhìn thấy tất cả. Hình như là anh đã biết mọi chuyện đều sẽ xảy ra như thế này. Chính anh là người đã đưa số tiền đó cho Đại và nhờ anh ta giúp đỡ. Anh không thể trực tiếp giúp Nhiên được, Huệ sẽ biết thôi. Anh cũng không thể bảo vệ cho cô ấy được, anh đành phải nhờ Đại làm điều đó. Đó là cách trả ơn của anh. Cho dù nó có làm anh buồn.

    Trường cúi đầu xuống, anh nghĩ ở đây sẽ không còn chuyện của mình nữa, có lẽ anh nên đi về nhà, ôm vợ và ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu.

    - Tại sao anh còn đến đây?

    Trường ngẩng đầu lên, thấy Huệ đang đứng đối diện mình. Trái tim anh hẫng đi một cái, một sự lo lắng tột cùng trào ngược lên. Câu này đáng ra anh nên hỏi cô. Bởi vì cô không có lý do gì để xuất hiện ở đây cả. Chẳng lẽ, cô ấy theo dõi anh?

    Tất cả đều đã xuất hiện ở đây, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi Huệ bắt gặp Trường xuất hiện ở chỗ của Nhiên? Tuy anh không gặp cô, nhưng Huệ có thể tin được điều ấy khi anh đã đánh mất niềm tin ở cô một lần.

    Về phía Nhiên, cô ấy sẽ chấp nhận tình yêu của Đại? Dù tiền Đại đưa cho cô là tiền của Trường.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này