1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tản Văn] Tôi hận con bé đó - Xấu xí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Đoản Văn - Thơ' bắt đầu bởi Bạch Lam, 11/7/18.

Lượt xem: 29

  1. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Tôi hận con bé đó
    Tác giả: Xấu Xí
    Nguồn: truyện org​
     
  2. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Chương 1
    Mời đọc
    Cuộc đời tôi là một cục sít dài. Ừm là cục shit: từ khi có trí nhớ tôi biết ... mình là cô nhi. Cô nhi là gì? Là những đứa không có bố mẹ. Từ khi có kiến thức tôi biết mình là ...kẻ vô gia cư. Kẻ vô gia cư là như thế nào? Là những kẻ không có nơi ở. Bất hạnh nhất tôi biết mình là ... kẻ bị xã hội miệt thị. Bị miệt thị là như thế nào? Là bị xa lánh, đánh đuổi như ôn dịch.

    Người ở mấy xóm quanh đây cứ thấy tôi là tránh như ôn dịch, còn nói với con mình thấy thì tránh xa ra. Tuy thế nhưng ít ra họ chẳng làm gì tôi chỉ chửi vài câu, thấy thì né xa xa. Còn bọn trẻ trong xóm lại khác, thấy tôi chúng nó bu lại. Mỗi lần đi qua ngõ là chúng nó đuổi khiến tôi thở không ra hơi, có lúc gặp may thì thoát được nhưng phần lớn là bị chúng nó dồn vào ngõ cụt đứa đánh, đứa đá...lắm khi còn bị ném đá đến chảy máu. Mỗi lần như thế tôi tủi thân lắm lắm ý(Tôi chẳng hiểu sao lại bị như thế. Chả nhẽ vì tôi Gầy quá?đen quá?xấu quá?hay do tôi hôi quá? Chả biết.), mỗi lần như thế tôi lại đưa mắt về phía sau chúng nó, rớt lại cuối cùng luôn là một con nhóc tóc buộc cao.


    Bao lần bị đánh nhưng chưa lần nào con bé có tên trong danh sách những kẻ hành xác, cũng bao lần tôi mong nó sẽ giúp tôi. Nhưng con bé đó chỉ đứng phía xa xa nhìn tôi bị đánh cho bầm dập máu me be bét (hơi quá), đợi bọn kia về hết sẽ ngồi trên mặt đất (để ngang tầm mắt với kẻ thảm hại này) nhìn tôi thương cảm và nói một câu:" Xin lỗi!", rồi im lặng một lúc mới quay lưng đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy gầy ấy mà tôi..muốn chửi bậy. Nhưng mình là mình có văn hoá lắm.

    Mẹ nó chứ! Thấy thương cái thân gầy còm này sao không bảo bọn kia đừng đánh nữa, chỉ chơ mắt đứng nhìn chán song lại xin lỗi thì có tích sự *** gì.


    Không nói thì thôi, mỗi lần nghe xong câu nói của con bé ấy là tôi có cảm giác " tôi hận chết con bé đó", ngày ngày xem đây bị đánh, ngày ngày coi ánh mắt đáng thương vô hạn của đây như làn khói, ngày ngày nhân lúc không có lũ quỷ kia mang đồ ăn cho đây, lại là đứa nào trời mưa sợ đây rét, trời nắng sợ đây đi lung tung bị đánh? Là đứa nào nói:"Bố mẹ không cho..","...tạm thời ở đây...","...không đánh được thì tránh đi ... ","...Bị đánh...đau lắm ..."? Đứa nào một ngày ,không thấy đây ngủ không ngon, ngồi bên cửa sổ thẫn thờ mất hồn đến lúc đây vác cái xác gầy trơ xương ra chỗ cây Ngọc lan, bốn mắt nhìn nhau mới bình thường? Còn không phải là con nhóc vô tâm ấy sao.

    Cho ăn, cho ở, cho yêu thương, thấy đây bị đánh đau lòng muốn chết, đêm về ôm chăn khóc thầm nhưng chẳng bao giờ chịu nên tiếng để đây bị kẻ khác khi dễ hết lần này đến lần khác.


    Như mấy hôm nay, mang tên đàn ông khác về để hắn đánh đây, tranh đồ ăn,chiếm mất giường của đây. Đúng là đồ có mới nới cũ, đã thấy hết từ đầu đến đó của đây, đêm đêm cùng đây lăn lộn trên một chiếc giường ...

    Người phụ nữ đáng ghét trong nhà đã có một giống đực lại có thể đem kẻ khác về. Sống với nhau bao năm...Haiz...

    "Minh tử ngoan, tao làm sườn nướng mày thích nhất này. Đừng giận nữa ăn đi không làm sao mày chịu được..." Giọng nữ nhẹ nhàng trong veo qua lớp chăn mỏng lọt vào đôi tai đang dỏng cao của tôi. Haha! Tôi biết ngay mà, thả nào chả phải quan tâm đến tôi, giống đực kia cút đi...nhưng tôi chưa vui vẻ bao lâu thì giọng nói khác đã chen ngang:"Em mau lo bữa ăn của em đi con chó béo đấy năng lượng dự chữ của nó đủ dùng trong một tháng nhịn một hai ngày không sao đâu." (Trợn mắt)"Minh tử không phải con chó bình thường mà là người thân của em." Ừm câu này nghe lọt tai này.

    À! Tôi nói tôi là con chó vô gia cư được cô chủ nhặt về 15 năm trước nuôi cho béo tròn béo trục ra chưa? Chưa,thì giờ nói rồi đấy. Giờ phải đi ăn sườn nướng cho tức chết giống đực kia. Ai nhịn đói sáng giờ...

    Các file đính kèm:

    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background-color: rgb(250, 250, 250); border-radius: 5px; color: rgb(20, 20, 20); font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">
     
  3. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Chương 2
    Mời đọc
    Hôm nay là một ngày đẹp trời: không khí trong lành, trời xanh mây trắng. Thế nhưng một ngày như vậy cô lại đang làm gì đây?

    "Bụp" dơ chân đạp cánh của phòng bao của "Dực Thần" đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một đám cả đàn ông lẫn đàn bà chen chúc, bám dính vào nhau trên ghế lô. Trong người chúng mày có nam chạm trái dấu à mà hút nhau ghê thế.

    Nhưng đấy không phải điều cô quan tâm. Ánh mắt lia về phí tên đàn ông ngồi bên trái. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên sắc lẹm như dao một bên tĩnh lặng như bóng đêm.

    Ở bên kia người đàn ông đang ôm trong lòng một cô em thân hình bốc lửa. Người đẹp cả thân trên đã không còn một mảnh vải, bộ ngực vĩ đại cứ như vậy kề sát lồng ngực rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng manh, hai tay lả lướt khoác trên bả vai rộng lớn. Tên đàn ông cũng chẳng kém cạnh, dù chỉ mở hai cúc ngực nhưng nhìn lướt qua ai không thầm cảm thán "yêu tinh hại nước hại dân", đã vậy lúc này một tay kẹp điếu thuốc khoác trên thành ghế, một bên đang lần mò trên bộ ngực vị đại của người đẹp. Nhìn thấy người vào nhưng người đàn ông không có ý định buông tay mà còn nhàn nhã tựa hẳn vào lưng ghế phía sau, bàn tay đang làm việc xấu khẽ chuyển ôm eo kéo người đẹp càng áp dát vào mình hơn, Sau đó cũng bình tĩnh nâng tầm mắt nhìn thẳng về phía ánh dao sắc lẹm đang bắn về phía mình kia.

    -"Nhanh thật, đã tới nơi rồi."

    -"DOÃN DƯƠNG ...TÊN KHỐN KIẾP. Bà đây hạ mình đi theo CON LỢN GIỐNG ĐÀO HOA nhà ngươi mà ngươi lại dám thất tiết sau lưng bà."

    Dãy ra khỏi tay con bạn đi bên cạnh, cô hùng hổ xông về phía tên đàn ông lăng nhăng kia.

    Người đàn ông chỉ khẽ chau mày nhưng điếu thuốc trên tay đã tàn rồi cũng không biết. Tựa tiếu phi tiếu nói:

    -"Tôi chưa từng nói thích người ngực nhỏ." Rồi quay sang nựng người đẹp bên cạnh: "Baby nói có đúng không." Bàn tay trước mắt bao người cũng rất tự nhiên bóp bộ ngực vĩ đại của người đẹp một phát, mà người đẹp bên cạnh cũng rất hối hợp rên rỉ kiều mị.

    -"Doãn Dương...Lạc Lạc buông mình ra hôm nay mình phải đập chết tên này mới thôi..." Để tránh khỏi bàn tay đang gìm chặt mình của con bạn cô vừa ra sức gào thét vừa dãy dũa làm cho phòng bao loạn thành một mảnh. Mấy ả đàn bà hét toáng chạy ra ngoài, còn mấy trên đàn ông vẫn giữ nguyên vị trí chờ xem kịch hay. Nhưng cô chẳng để ý đến mấy điều đó, thậm trí cẳng chân vì dãy dụa đập vào cạnh bàn chảy máu đau điếng cũng chẳng bận tâm, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là giết chết trên bạc tình này đi.

    Đúng lúc này mấy tên vệ sĩ to con đã xông vào phòng lôi hai người ra ngoài. Trước khi bị xách cổ cô kịp với cái cốc trên bàn, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào tên kia :" Bà đây không thèm yêu nữa...". Giọng điệu hùng hồn, ra tay tuyệt tình nhưng khi nói chữ cuối cùng trước lúc bị lôi ra ngoài trên mặt cô đã dàn giụa nước mắt.

    Mà bên kia tên đàn ông cũng chẳng có ý né tránh, cái cốc cứ như vậy nện thẳng vào khuôn mặt như tạc đến bật máu.

    Cô bị kéo đi cả phòng bao trìm trong yên lặng.

    ------/-------/-----/-----/-------/-----/---/

    -"Như thế nào mà Dương thiếu đào hoa một thời lui về ở ẩn, lần đầu tiên tái xuất giang hồ lại bị nữ vương bắt thế thế này!" Một người trong đó lên tiếng.

    -"Mọi ngày tưởng mày nấng niu, trân trọng nữ vương nhà mày như trân bảo cơ mà? Hôm này làm gì mà phũ thế?" Lại một người khác, rồi những người còn lại cũng hùa nhau trêu trọc hắn.

    Hắn cũng chẳng có phản ứng gì cứ mặc kệ cho bọn họ luyện thuyên chỉ nhìn cái cốc vừa nện mình lăn xuống đất ngẩn người.

    -"Cái đồ ngốc này về nhà không biết có tự băng bó vào không nữa." Câu lẩm bẩm của hắn thu hút hết chục con mắt trong phòng. Nhưng ngay khi mọi người còn đang choáng váng hắn thêm một phát nữa. Hắn đấm manh tay xuống bàn, khiến cho cái mặt đang yên lành thủng mất một mảng:

    -" Mẹ cái tên vừa nãy ra tay mạnh thế nỡ tay cô ấy bị ứ máu thì làm sao? Đến cả ông đây còn chưa dám nặng tay với cô một lần nào đâu. Ông phải cho mày biết thế nào khi động vào người phụ nữ của ông."

    Hắn như vậy kéo đến ánh mắt tò mò, nghi ngờ của mọi người, có người hỏi:

    -"A Ngũ bị làm sao thế?"

    Nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người, duy chỉ có người ngồi trong góc vốn im lặng nay lại khẽ nghiêng mình làm lộ ra gương mặt yêu nghiệt chẳng khác hắn là bao và hắn ta đã rất bình thản phán một câu làm mọi người cười đau bụng:

    -"Doãn thiếu bị liệt dương rồi."

    Phải! Hắn không nên nổi nữa rồi, hơn hai tháng nay hắn lạnh nhạt với cô cũng vì vậy, không khiến cô hạnh phúc thì phải để cô tự do, hơn nữa... Mỗi ngày ôm cô mà không làm gì được hắn không chịu nổi nữa rồi... Hắn thẹn, hắn xấu hổ... Hắn "THÈM."
     
  4. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Chương 3
    Mời đọc
    - "Bạn là con gái mà không biết ngại à? Sao cứ suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho con trai thế? Người ta không thích thì phải thức thời đi chứ? Nhìn lại mình xem có gì hơn người mà đòi đi thích người khác? Hãy tránh tớ xa ra tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa."

    Mỗi khi đọc truyện đến đoạn nhân vật Nam để từ chối đối phương đã nói ra những từ ngữ chói tai như vậy thì tôi đã không tiếc gì mà chửi mấy nhân vật nam đó thậm tệ, là lũ tồi, lũ khốn nạn ... Nhưng bây giờ tôi lại mong sao người đó nói với tôi những lời vô tình, có như vậy tôi mới ngộ ra mà từ bỏ mối tình đơn phương này.

    Học chung với nhau hơn một năm, ngồi cách nhau có một cái bàn mà tôi với cậu chưa từng nói với nhau câu nào, chạm mặt thì có nhưng chỉ sợ mới lướt qua đã quên mặt nhau rồi như chúng ta là người xa lạ chứ không phải hai đứa ngồi "gần" nhau trong một lớp. Hai con người "xa lạ" trong một lớp tưởng như cứ thế mà qua hết quãng thời gian cấp ba còn lại thì tôi chợt phát hiện ra:" không biết từ khi nào ánh mắt của tôi luôn dõi theo cậu", dù trong giờ học, giờ ngoại khoá hay thậm chí một con bé chuyên sát giờ mới đến cổng trường như tôi lại chăm chỉ chưa đến 6h đã cắp cặp đi học chỉ để đứng riêng với cậu trong bãi giữ xe, rồi trở lên cà chớm hơn chỉ để có cái cớ trêu cậu mà không bị ai phát hiện ra tình cảm của mình. Bọn bạn chơi cùng thấy tôi thay đổi như vậy mới đầu còn trêu trọc là sự thay đổi này sẽ khiến cho lũ lụt dâng cao. Nhưng rồi cũng có ngày chúng nó biết, mấy đứa rủ nhau nói bóng nói gió coi như gián tiếp thổ lộ. Nói bao ngày, thậm chí có đứa còn thay tôi hỏi cậu :"Nếu có đứa trong lớp thích mày thì mày thế nào?" Nhưng cậu chỉ cười rồi coi như cho qua. Vậy là xong rồi à? Sao có thể. Cậu ngồi một mình tôi muốn lên ngồi cùng nhưng cứ do dự có nên hay không?! Con bạn thân khuyên tôi "cứ nên đi ngại gì"tôi cũng thấy thế, hai đứa cùng lớp ngồi chung có sao đâu với lại thỉnh thoảng có vài bạn nữ trong lớp cũng ngồi chung với cậu mà. Tôi không kiêng kỵ hay ngại ngần gì nữa bỏ con bạn thân cùng bàn mà chạy lên ngồi với cậu. Cả một buổi học, 5 tiết từ 7h đến 11h 20' mà tôi với cậu nói với nhau có 2, 3 câu:

    -" Bạn đi học thêm ngoài chưa?"- Tôi

    -"Học ở nhà không xong, đi học thêm gì nữa?!"- Cậu

    -" Tớ tưởng những người có ước mơ lớn lao thường cắm đầu vào học chứ?"- Có một lần trong trò chơi của lớp cậu đã viết ước mơ của mình là trở thành một nhà quân sự nên tôi mới nghĩ thế.

    -"Ai?" - Cậu hỏi lại ...Hơn 4h đồng hồ, gần 200' tôi với cậu nói chỉ có thế. Tôi hẹn cậu sau giờ học nói chuyện riêng đi cậu lại bảo;" Những việc không quan trọng thì không cần nói." Bây giờ tôi thấy :" Việc gì là việc quan trong chứ?" Nhưng lúc cậu nói câu đó tôi lại chỉ im lặng nhìn cậu đi qua trước mặt mình. Cảm giác của lần tỏ tình đầu tiên thất bại tôi nghĩ nó phải rất đau đớn, rất buồn. Nhưng tôi lại không cảm thấy buồn, nói chính xác là không có cảm giác gì. Có lẽ tình cảm tôi giành cho cậu chỉ là một cơn cảm nắng thôi sẽ nhanh hết. Rằn lòng phải thế, nhưng mỗi khi thấy cậu cười nói với người khác tôi lại khó chịu. Cậu cười với người khác được, nói chuyện với người khác được, đi với người khác được nhưng sao không phải tôi? Tôi add FB lấy số của cậu, tôi đã chủ động nhắn tin làm quen trước. Mới đầu cậu tưởng người lạ còn nt lại xong hỏi này nọ nhưng được vài ngày cậu không rep lại nữa, tôi gọi cậu không nghe. Dù biết một đứa con gái mà làm như thế có phải mặt dày lắm không nhưng tôi biết làm sao khi cứ ngóng cậu rep lại, mà mãi vẫn không thấy, cảm giác chờ đợi dù biết không có kết quả này nó rất khó chịu. Cậu biết không? Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao? Thà cậu cứ nói thẳng " Tớ ghét cậu", " Tớ không thích cậu", " Tớ có bạn gái rồi...(dù tớ biết cậu nói dối)"...Tớ sẽ hết hy vọng nhưng đằng này cậu không nói chuyện, không trả lời tin nhắn, không nghe máy. Cậu im lặng là sao? Tôi lên kết thúc tình cảm một phía của mình hay làm đứa mặt dày chạy theo cậu đây???
     
  5. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Chương 4
    Mời đọc
    Trong màn mưa, cô mặc những giọt nước to như hạt đậu quật vào mặt đau rát vẫn chạy như điên dại về phía trước nơi có câu trả lời rõ ràng cho tình yêu cô đã cố chấp 10 năm, nơi có một vòm ngực ấm áp cho cô tựa vào, nơi có thể chứng minh lời nói của những người kia đều là giả - căn hộ tân hôn cho đám cưới của anh và cô 2 ngày sau.

    Cánh cửa hé mở, không có gì cảm trở cô cứ vậy xông vào. Áo vét, cà vạt, giày nam nữ, quần Tây, váy liền thậm chí đồ lót rải rác trên sàn từ phòng khách đến cửa phòng ngủ, bên trong mơ hồ truyền tới tiếng thở dốc. Tay cô đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng run rẩy không đẩy nổi nó ra...Anh làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Huhu...

    Khuôn mặt mịn màng, phấn nộn như em bé của cô giàn dựa nước mắt, đôi mắt nhắm chặt, khó khăn lắc đầu như phải chịu điều gì đau đớn lắm, đôi môi lại bật ra những câu nói khiến người ta...:"Thác Duy tôi cắt JJ của anh...tên khốn khiếp... Tôi cắt JJ xem anh lừa dối tôi kiểu gì...xem anh XX...Tôi.."

    "MINH HIỂU Á buông tay" chưa nói hết Minh Hiểu Á đang đau lòng muốn chết bị tiếng gầm này đánh tỉnh.

    Trước mắt cô lúc này không phải là khuôn mặt của tên khốn Thác Duy còn gì nữa.

    "Bốp" cô thẳng tay cho khuôn mặt đẹp như tạc một bạt tai:"Tên khốn khiếp yêu anh nhiều như thế anh lại dám.."

    "Im...miệng... Buông...tay...ra" Câu chữ như bật qua kẽ tăng truyền vào tai cô.


    "Minh Hiểu Á từ nay đừng mong đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình nhảm nhí của em nữa." Hắn nói xong cau đó đi thẳng vào nhà tắm.

    Ha ha hoá ra cô nằm mơ con cũng đã 5 tuổi thì còn tân hôn với sắp cưới nỗi gì. Trong mơ cô đi bắt gian một cước đá bay cửa phòng, còn không biết ở đâu ra một cây kéo lớn đòi cắt tiểu đồng chí. Chỉ tội hắn ... Ai kêu mới sáng sớm đã lộn xộn cái gì, hắn không đưa tiểu huynh đệ vào tay cô sao cô có thể nắm chặt không buông...ha ha. Cô gạt giọt nước mặt còn đọng từ giấc mơ lúc nãy:"Anh nhớ lấy ra ngoài léng phéng là em cắ-t"... Nhưng làm ác gặp quả báo, ngay tức khắc bóng người trong nhà tắm vọt ra ngoài đè cô ra đòi lại công đạo cho tiểu huynh đệ nhà hắn.
     
  6. 166
    1,596
    148
    Bạch Lam

    Bạch Lam Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    15/6/18
    Chương 5
    Mời đọc
    Để được hạnh phúc đơn giản lắm.

    Hãy là ngôi sao của giới showbiz như Úc Noãn Tâm.

    Có phong cách giống Như Hoa.

    Hết mình vì công việc như Chử Đồng.

    Hận người ấy đến tận xương tủy như Hàn Thiên Vu.

    Hiên ngang bất khuất như Tư Đồ Thuần.

    Giỏi đua xe như Đông Nhan.

    Ngây thơ như Hàn Ân.

    Xinh đẹp như Mạch Khê.

    Trí dũng song toàn giống Ly Tâm.

    Kiếm một người thanh mai trúc mã

    giống Hạ Cận.

    Sẵn sàng hy sinh một bịch máu như Sam Sam.

    Hay đơn giản nhất là giống con bạn cùng bàn của tôi: nhây-trây-lì

    Mà tôi gần như đã hội tụ đầy đủ các yếu tố đó hẳn là đáng có được một soái ca như ý?

    Lớp 12, chụp ảnh kỷ yếu cho một studio, tôi được làm gương mặt tiêu biểu.

    Phong cách ăn mặc không được tính là thời thượng nhưng cũng đủ chạy kịp với xu thế.

    Dù không phải rất mạnh mẽ nhưng cũng đủ kiên cường.

    Mỗi lần sắp đến kì thi tôi luôn dành ra cả một buổi tối để ôn tập.

    Dù không hận ai thấu xương nhưng thằng nào đắc tội tôi thì cũng chẳng yên được mấy ngày.

    Mỗi lần bị cô giáo phạt tôi rất dũng cảm mà ngẩng cao đầu nhìn vị lãnh tụ vĩ đại treo giữa lớp.
    Tôi không giỏi đua xe nhưng để lạng lách mấy vòng với bọn con trai thì dư sức.

    Chẳng được xem là ngây thơ như bạn Hàn Ân, nhưng giờ bạn hỏi tôi "chíp chíp" là cái gì chưa chắc tôi đã biết.

    Không được như Mạch Khê nhưng cái mặt tôi ra đường là vẫn có người ngắm.

    Ly Tâm là nhân vật có chạy thêm vài đời tôi cũng chẳng kịp. Nhưng đù gì tôi cũng là học sinh giỏi toàn diện từ 1->12 đó.

    Tôi cũng chẳng kém ai, có một thằng trúc mã xát cạnh nhà .

    Từ mùa hè năm 18 tuổi, đến nay đã bốn năm. Năm nào tôi cũng đi hiến máu tình nguyện. Tính ra cũng đã cho đi bốn bịch máu rồi đó.

    Còn độ nhây-trây thì không cần nói, tôi với con bạn cùng một đàn.

    Cái gì cũng có..Vậy mà...

    "Vậy mà sao tôi chưa có người yêu hả? Nhan Dịch Phong." Tôi uất ức oán hận với tên bàn dưới.

    Tên Nhan Dịch Phong này là thằng ngồi dưới tôi từ hồi sơ chung đến giờ, ông ấy cùng với đám tôi là một lũ nhây-trây với nhau, hay còn gọi là cùng một giuộc ấy.

    "Tại cậu không chịu nói muốn có bạn trai với tôi."

    "Ông điên à? Muốn còn lại phải nói ra, nhìn mặt là biết rồi." Tôi muốn yêu lại phải hỏi nó?

    "Sao bảo học xong mới tính yêu đương."

    "Nói chơi thôi." Giỡn hoài, ai chả muốn ngày này ngày kia có thằng tặng hoa, cứ nhìn chúng nó mãi tủi thân lắm chứ( dù là năm nào vào mấy ngày đặc biệt ông ấy cũng tặng tôi một bó hoa bự chà bá. Nhưng mà hai cái đấy sao có thể đánh đồng được)

    "Thế yêu tôi đi."

    Tôi trợn mắt nhìn thằng bên dưới.

    "Giỡn hoài."

    "Ừm! Nói chơi thôi."

    "Tên ôn dịch." Tôi quảng lại ba chữ rồi bực dọc quay lên.

    Điện thoại báo có tin nhắn tôi mở ra xem,tên biển thị: CHÓ BỐN MẮT

    Nội dung:...

    "Để tôi yêu em."
     

Chia sẻ trang này