1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tập Truyện Ngắn] [TPDTCDHH] Cô Dâu Của Quỷ - Mạc Hân Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Mạc Hân Di, 23/8/18.

Lượt xem: 57

  1. 4,367
    8,736
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    Chỉnh sửa cuối: 24/8/18
  2. 4,367
    8,736
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    Giới thiệu

    Mời đọc
    Underland là một thế giới mà con người, thợ săn và Quỷ sống chung với nhau. Trong lịch sử lâu đời, con người yếu đuối luôn bị Quỷ hành hạ, thậm chí là ăn tươi nuốt sống. Họ bắt buộc phải phục tùng và chịu khuất phục dưới sự cai trị của loài Quỷ.

    Những con người đáng thương với thể chất và sức mạnh tầm thường chả đáng là bao so với Quỷ - loài được cho là ma lực nhất lúc bấy giờ.

    Họ phải sống trong lo sợ không biết lúc nào mình gặp xui xẻo mà rơi vào tầm mắt của chúng. Trong nhận thức của họ, một khi đã rơi vào tay chúng chỉ có chết.

    Họ ghét Quỷ!

    Họ cho rằng chúng là thứ không may mắn, mang lại sự chết chóc.

    Nhưng càng ghét càng chứng tỏ một điều là họ sợ, họ sợ họ sẽ bị giết, họ sợ chết và họ sẵn lòng bán đứng cả người thân của mình chỉ để được sống.

    Chúa Quỷ ra quy định rằng mỗi năm con người đều phải cống nạp một số người nhất định cho chúng thì sẽ được bình yên mà sống, đặc biệt toàn bộ đều phải là các cô gái còn trẻ.

    Nếu không đủ số lượng mà hắn đưa ra thì hắn sẽ để mặc cho thần dân của mình được tự do tràn lan xuống các khu có người ở và muốn làm gì tùy thích.

    Bọn chúng phá phách mọi nơi, gặp người nào thì bắt lấy làm trò chơi, tra tấn dã man rồi xé thân thể ra làm nhiều mãnh và bắt đầu cắn xé như những con thú điên. Máu dính đầy khắp mọi nơi. Gây không biết bao đau thương cho dân làng.

    Để bảo vệ những người còn lại, những gia đình nào có con gái đều phải đắng lòng đưa con đến vùng đất Quỷ.

    Không biết bao nhiêu cô gái đã trở thành tế lễ dâng lên Chúa Quỷ và một đi không trở lại.

    Không biết bao nhiêu là tin đồn của người khác truyền lại, những cô gái đó bị biến thành nô lệ tình dục, bị đem ra hãm cho đến chết.

    Biết bao nhiêu oán hận ghi sâu vào tận đáy lòng của mỗi người nhưng rất đáng tiếc họ không có khả năng có thể chống lại Quỷ. Có biết bao nhiêu người đã anh dũng đứng lên chiến đấu với chúng nhưng đều vô nghĩa. Đều nhận cái kết đau thương và chỉ đành chấp nhận sự thật rằng “Con người không thể thắng Quỷ”.

    Nhưng nhiều năm trôi qua cuối cùng ánh sáng cũng đã đến với họ, trong số loài người cuối cùng cũng xuất hiện những người mang sức mạnh phi thường có thể đối chọi lại với Quỷ. Một trong những người thế hệ đi đầu mang sức mạnh đó chính là Hunter và từ đó cái tên của ông được chuyên biệt dùng để gọi những người có năng lực siêu nhiên và phụ trách bảo vệ Underland khỏi lũ Quỷ xấu xa.

    Cuộc chiến giữa Hunter và Quỷ xảy ra đầy cam go.

    Sức mạnh của Hunter cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với chúng nên từ từ tách biệt ra làm hai phân khu ngăn cách nhau bởi một khu rừng và ký giao ước không đụng chạm vào lãnh thổ của nhau.

    Hunter trở thành dòng tộc cao quý nhất ở Underland, được mọi người tôn trọng và hết mực kính sợ. Họ trở thành những người có thế lực cao và nắm quyền điều khiển.

    Cuộc sống cuối cùng cũng bước vào giai đoạn yên bình.

    Hay thực chất chỉ mới là bắt đầu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/8/18
  3. 4,367
    8,736
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    Chap 1: Đứa Con Tội Đồ

    Mời đọc
    _____________5000 năm sau_____________

    “Lêu lêu.”

    Những tiếng đó phát ra từ miệng của những đứa trẻ tầm mười một tuổi hay gì đó. Bọn nó quay quanh một cô bé cũng chạc tuổi, cô bé nằm sấp dưới đất, toàn thân trầy trụa, áo quần rách nát và dơ bẩn vô cùng. Cô bé chống tay dưới đất cố gượng dậy nhưng lại bị những đứa khác cầm nào đá, rau cải hư, cà chua,… mà chọi thẳng vào lưng cô làm cô sụp hẳn xuống. Hai hàng nước mắt rưng rưng và bất lực. Cô khóc thét trong lòng cầu mong ai đó sẽ đến giúp mình.

    Nhưng bề ngoài tự dặn lòng tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.

    Không được để họ thấy mình yếu đuối.

    Từ đâu xuất hiện một cậu bé khác ăn mặc trông có vẻ là một cậu quý tử con nhà giàu. Cậu chạy thẳng tới đẩy mấy đứa kia ra rồi đứng che chắn cho cô bé đó, cậu ta hét thẳng vào mặt những đứa còn lại.

    “Bọn bây làm cái quái gì vậy hả. Cút hết cho ta.”

    Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu ta, bọn trẻ kia rất hoảng sợ, e dè rồi co giò chạy đi. Có vẻ vị thế của cậu bé này không hề nhỏ. Trước khi rời khỏi, bọn chúng còn xin lỗi ríu rít rồi mới đi.

    Cậu bé quay qua đỡ cô bé đứng dậy, phủi hết bụi trên người cô xuống. Nhìn thấy người cứu mình chính là Alexandre Petit – Cậu thiếu gia kế thừa của dòng tộc mang dòng máu Hunter cao quý. Cô vừa tủi vừa vui mừng khóc òa lên.

    “Lilian! Cậu không sao chứ!”

    Alex lo lắng xuýt xoa chỗ bị thương của Lilian, nét mặt có phần chuyển đỏ vì tức giận. Lilian hơi khụy chân, cô bé bị đạp mạnh vào đầu gối cộng thêm lúc té chà sát xuống nền đất chảy máu nên còn rất đau. Mặt mày cũng chả khác gì con mèo nhem nhúa. Cố kéo nước mắt chảy ngược lại nhưng cái rát khiến cô bé cứ không ngừng khóc và vô thức đứng đó mà thút thít. Còn Alex thì vỗ vai im lặng nhìn cô.

    Cứ thế một khoảng thời gian trôi qua. Mắt của Lilian sưng hút lên thấy rõ.

    Alex cố gắng nhịn cười nên mặt quắn quéo khó coi vô cùng. Lilian nhìn thấy cũng bật cười và cứ thế cả hai cười phá lên. Bầu không khí u ám nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ.

    Khung cảnh ấy thật yên bình và hạnh phúc nhưng có lẽ cũng là khoảnh khắc ít ỏi, nhanh chóng biến mất mà thôi.

    _____________________________

    Alex đưa Lilian về nhà vì cô bé vẫn còn rất đau.

    Nhà của Lilian nằm xa khu dân cư mà mọi người sinh sống, nó vẫn nằm thuộc mảnh đất dưới sự quản lý của Hunter nhưng ở một ngọn đồi vắng vẻ và dường như chẳng có ai sinh sống ở đó. Vì vậy Lilian không được đến trường mà chỉ ở nhà tự học và thầy giáo của cô cũng chính là ba của mình.

    Mỗi lần Lilian đi mua đồ đều phải đi một chặng đường rất xa và phải đi từ sáng sớm. Nhưng ít khi cô bé được vào thị trấn mà hầu hết đều là ba cô đi và mỗi lần đi đều mua rất nhiều đồ để dự trữ.

    Hơn nữa muốn đi đến ngọn đồi phải đi qua một thành phố từng là nơi cư ngụ của bọn Quỷ, nó tồi tàn và còn chất chứa rất nhiều bí ẩn. Tuy rằng Hunter đã đánh đuổi bọn Quỷ nhưng ai biết được có còn mầm mống nào còn lưu lại đây.

    Lilian cũng chả biết sao ba mẹ cô lại chọn nơi sống như vậy?

    Sao lại chọn sống tách biệt với mọi người hay thật chất cô vẫn còn quá bé để có thể hiểu được như ba cô nói.

    Chắc cũng đúng!

    Lilian quen biết được Alex cũng xem như là một cái duyên.


    ________Flashback_______

    Tính cách của Alex rất hiếu động nên cậu bé chẳng biết sợ gì và cũng như chẳng kiên nể ai. Bản chất kiêu ngạo một phần cũng do gia thế của cậu ảnh hưởng. Giọt máu kế thừa của Hunter cao quý, một cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, mang trong mình sự kỳ vọng và nể trọng của mọi người thì có gì cậu ta không có.

    Nên càng cấm cậu điều gì cậu càng phải làm cho bằng được. Đương nhiên thử thách chính là đến khu di tích này để khám phá. Vô tình khi Lilian đang nằm phơi mình trên cánh đồng hoa mà ba trồng thì một tên lạ mặt bước đến hiên ngang đứng che mất ánh mặt trời dịu nhẹ mà cô đang tận hưởng.

    “Này cái tên kia! Sao lại vô duyên đến vậy?”

    Lilian bực bội ngồi dậy nhìn tên hỗn xược trước mắt, mắt như viên đạn nhìn chân Alex đang đạp nát bông hoa mà ba cô bé mới trồng.

    “Bị đui à! Cô là ai mà dám nạt bổn thiếu gia.”

    Mặt hầm hầm, Lilian liếc xéo Alex rồi hừ lạnh một tiếng kiểu chả quan tâm. Bị cho ăn bơ là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời Alex.

    Con nhỏ Quỷ sứ này là ai mà dám cả gan bơ lời mình nói.

    Cái con đáng ghét này!

    Trong lòng tức anh ách nhưng không lẽ giờ lại đánh cái con nhỏ này.

    Không cần đợi Alex nghĩ xong thì nguyên cuốn tập đã vô đầu. Đầu óc có chút phẩn ứng lại không kịp, mắt hơi choáng nhưng lập tức lấy lại thăng bằng ngay.

    Nhìn theo hướng cuốn sổ bay. Là con nhỏ chết tiệt chọi?

    What?

    Nó dám. Alex gru gru tức giận, tay co thành nấm đấm.

    “Lập tức bước ra khỏi chỗ hoa đó ra! Nhanh!”

    Trời! Nó dám ra lệnh mình. Dù trong lòng tức lắm nhưng không hiểu sao bất giác Alex lại nghe theo và vô thức bước ra khỏi chỏm hoa mới vừa lú ra mấy cái nụ cỏn con thì đã bị mình đạp cho xẹp lép như tờ giấy.

    Lần đầu tiên có người dám…

    Nhưng trong lòng có cảm giác rất lạ.

    Thích thích sao ý!

    Cảm giác này, có khi nào mình bị điên không nhỉ?

    Vì là người của dòng tộc Hunter nên chả ai dám trái lời hay lớn tiếng với cậu. Thế mà giờ lại có người dám làm vậy. Cảm giác cũng không tệ.

    Nhìn xem người trước mặt sẽ làm gì tiếp theo, Lilian chậm rãi đi đến lụm quyển sách lên rồi quay lưng đi một mạch. Alex chỉ biết đứng đó ú ớ chả biết nói hay làm gì.

    Cậu mà lại rơi vào thế bị động?

    Không thể chấp nhận được. Cái tôi trong cậu không cho phép điều đó.

    Alex lủi thủi đi phía sau tìm cách trả thù, trong lòng cũng có chút thắc mắc là tại sao mà con nhỏ này nó lại sống ở một nơi khỉ ho cò gáy không một dấu hiệu của sự sống vậy.

    Nó bị tự kỉ à?

    Lilian biết có người đi theo bám đuôi mình, trong lòng cũng bực bội nhưng cứ giả ngu mà đi thật nhanh về phía trước.

    Alex theo đuôi phía sau cũng tăng tốc theo, đến một khúc thì Lilian chạy thục mạng về nhà để cắt đuôi tên ôn thần thích bám váy phụ nữ à lộn thích đi rình người khác.

    Nhà đã ở phía trước, Lilian càng nhanh chân hơn, cô bé cứ đâm đầu tới mà quên nhìn đường. Lilian va mạnh vào người đàn ông đang đi ra.

    “Ui da!”

    Lilian xoa mông mình, người đàn ông lo lắng chạy tới đỡ cô bé lên.

    “Con không sao chứ Lilian?”

    “Ba!”

    Người đàn ông bồng con trên tay rồi xoa đầu Lilian. Ông quay người định đưa con vào trong thì cũng là lúc Alex chạy tới.

    Cậu bé thở hì hục.

    Con nhỏ này chạy nhanh dữ.

    Ma rượt nó hay sao ý? Dù có gặp Quỷ chắc con Quỷ cũng ngao ngán nó, để tóm được mấy cái cẳng của nó cũng là một vấn đề lớn đấy.

    Nhìn thấy Alex, Thomas Laurent – Daddy của Lilian dừng hoạt động lại.

    “Con là ai?”

    Có một cậu bé đến đây là chuyện đầu tiên xuất hiện. Lý do ông chọn nơi này vì nó vắng vẻ và bí hiểm nên sẽ ít mà thậm chí không ai qua lại, đương nhiên những người khác càng không cho phép con của họ bén mảng đến đây.

    Sự xuất hiện của cậu bé này là sự bất ngờ không thể nào nghĩ tới của ông.

    Alex định giở giọng thiếu gia của mình nhưng nhìn nét mặt của Thomas và Lilian có vẻ đang sợ điều gì đó nên cậu bé lém lỉnh quyết định giả nai để chọc tức con nhỏ láo xược này.

    “Cháu là bạn thân của con gái chú!”

    Tuy đã cố gắng trá hình nhưng giọng điệu vẫn rõ thấy ghét. Lilian nắm chặt bờ vai của daddy mình, ánh mắt liếc xéo Alex, chỉ hận cô bé không thể một phát cắn cha nội này cho hắn sợ mà bỏ đi. Nếu daddy cô mà biết được là do cô vô ý dẫn tên mắc dịch này đến đây thì sẽ la cô mất.

    “Bạn thân?” Ánh mắt của Thomas đầy kinh ngạc. Xưa nay Lilian rất ít khi được cho ra ngoài, những lúc được cho ra ngoài chợ chơi thì đều buồn bã mang thương tích về nhà. Ông biết việc sống cách biệt làm cô bé như người ngoại tộc, bị xem như là một cơn dịch bệnh mà nó trở thành lý do để cho bọn trẻ vô tri khinh bỉ con bé và còn mang con bé ra làm trò đùa.

    Sống một nơi như vậy, đã không có bạn mà còn bị chán ghét. Đó hẳn là cú sốc rất lớn.

    Ông cũng thể giải thích hết cho con mình hiểu, cũng chỉ có cách cấm nó ra ngoài mới mong bảo vệ được nó nhưng càng làm căng càng khiến nó không hiểu, càng khó khống chế.

    Cứ lẻn ra rồi lại mang thương tích về sau đó lại bị trầm cảm. Ông biết Lilian trốn ra để làm gì. Chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa cùng nhau.

    Nhìn con mà ông xót xa cả lòng.

    Nó chỉ là một đứa trẻ, vậy định mệnh nào đã khiến nó như vậy?

    Là Quỷ?

    Hay chính là lòng người?

    Bây giờ cậu bé này lại xưng là bạn thân của con bé. Tuy nhiều nghi vấn nhưng thôi kệ, Lilian có bạn là ông mừng rồi.

    Alex cười đắc ý khi thấy mặt Lilian méo mó.

    Thomas mời Alex vào nhà rồi mời trà và bánh vui vẻ, căn nhà trang trí tông màu dịu nhẹ, nhìn đơn sơ nhưng rất đẹp, tuy nhỏ nhưng lại không cảm thấy chật hẹp chút nào.

    Alex tuy ở nhà cao cửa rộng thậm chí nói thẳng ra nó chính là tòa lâu đài thuộc quyền sở hữu của dòng tộc Hunter nhưng để được cảm nhận tình cảm gia đình thì không bao giờ có.

    Nói là gia đình gia thế nhưng bên trong nó đen tối vô cùng.

    Sau khi về nhà, Alex không hề được hỏi han thăm hỏi xem mình đã đi đâu từ gia đình, người thân ngoài vú nuôi của mình. Họ có thật sự là người nhà của cậu. Một cảm giác ghen tỵ lẫn nhớ cái cảm giác vui vẻ và được quan tâm ở nhà con nhỏ đáng ghét.

    Rồi cứ như một thói quen, ngày nào Alex cũng lén ra ngoài và đến chơi cùng Lilian.

    Thoáng mắt đã mấy năm.


    ________End________


    Alex đỡ Lilian đi từng bước một cho đến khi đi ngang một con hẻm cũ trong thành phố tàn tích, những thanh âm thảm thiết vang lên khiến người nghe thoáng chốc cũng dựng tóc gáy.

    Hai đứa bé nhìn nhau, dự cảm có chuyện không lành xảy ra.

    Ở trong thế giới này, khi nghe tiếng thảm thiết như vậy, nguyên nhân mà người ta nghĩ trong đầu đầu tiên đó chính là…

    “Sột soạt”

    “Rẹt”

    Những âm thanh cơ thể bị xé toạc ra vang dội lên. Hai đứa bé tò mò đứng ngay góc hẻm mà câm lặng.

    Một con Quỷ đang xé nát cái xác của một người đàn bà ra thành từng miếng như thịt gà rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép một cách ngon miệng. Cơ thể nó to lớn, lưng còng hẳn xuống, các ngón tay dài khoằng nhọn hoắc đâm xuyên qua cơ thể của người phụ nữ đó, trên người hắn có rất nhiều đường vân kỳ lạ màu đỏ, con ngươi to banh ra hết tròng mắt, đôi mắt màu máu thèm khát thịt người.

    Hắn nhai cái xác với mấy cái hàm răng sắc nhọn xếp chồng lên nhau, nên những khúc xương chẳng là nhằm nhò gì với hắn. Nhìn hắn mà Lilian nghĩ trong lòng, có khi đến sắt hắn cũng có thể xem như là kẹo dẻo mà nhâm nhi ý chứ.

    Đúng kinh tởm!

    Nhìn đôi mắt trợn trắng của người phụ nữ cũng không khỏi gợn người. Cũng phải nhìn thấy thứ kinh khủng trước mắt ai mà chẳng hoảng sợ.

    Mặc dầu Hunter liên tục càn quét và canh gác nhưng vẫn không thể nào loại trừ và đuổi hết được bọn khách không mời này ra khỏi vùng đất. Hoàn cảnh này vẫn xảy ra đâu đó hằng ngày, mỗi ngày đều có những người vô cớ bị biến mất và đa số đều là phụ nữ.

    Lilian ghét nhất là Quỷ, trong lòng của cô bé, Quỷ là thứ đáng ghét, đáng giết nhất trên đời nhưng khi cô nêu cao tinh thần và sự căm hận của mình đối với loài Quỷ thì ba cô bé lại luôn lên tiếng bênh vực cho chúng. “Nào là con tuyệt đối không được nói như vậy!” rồi còn “Quỷ không đáng sợ và tàn độc như những người khác nói đâu, con đừng nghe người khác nói bậy!”

    Ba nói cứ như đúng rồi ý. Ba đâu có thấy hết những chuyện này đâu, ba lại nhân hậu nên cứ nghĩ ai cũng tốt như ba. Cảnh tượng trước mặt chính là minh chứng tốt nhất cho tất cả.

    Tất cả chứng tỏ rằng ba đã sai!

    Vết thương bỗng nhiên nhức nhói, khẽ đụng phải chân vào bức tường, Lilian vô thức kêu “A” lên một tiếng. Alex nhanh chóng bịt miệng cô bé lại.

    Có lẽ bị phát hiện rồi.

    Con Quỷ đang uống máu một cách ngon lành thì nghe tiếng Lilian, hắn quay phắt qua dùng con mắt đáo lia đáo lịa. Cái lưới hắn dài cả mấy mét đang luồn qua tròng mắt mà moi con ngươi ăn.

    Mũi hắn hơi nhếch nhếch lên đánh hơi. Alex kéo Lilian vào núp sau mấy cái thùng rác.

    Thúi không tả nổi!

    Chả biết mấy người này bỏ cái gì vô đó mà thúi quá. Chắc dồn rác của mấy chục năm để đây không vứt bỏ ra bãi rác chung hay sao ý.

    Nhìn mấy vũng nước nhiễu xuống. Lilian nép sát vào người Alex.

    Ở đây kinh quá đi!

    Dù trong lòng cả hai đều rất khó chịu nhưng vẫn phải cố nhịn. Một là tránh tầm mắt của tên Quỷ, hai là dùng mùi rác kinh này để át đi mùi hương trên cơ thể và đánh lạc hướng kẻ thù.

    Tên Quỷ chắc cũng đã nhận thấy sự tồn tại của hai đứa bé, chúng quên rằng con ngươi của bọn Quỷ còn có một khả năng đặc biệt là nhìn được thân nhiệt và xác định vị trí con mồi.

    Hắn nhép miệng, liếm hết vành môi rồi nhe răng đi đến chỗ của bọn nhóc. Bước chân nhẹ đến mức hai đứa bé cũng không thể nhận ra rằng tên Quỷ đang nhìn chúng từ phía trên.

    Cánh tay hắn rắn chắc quất nhẹ một cái thì tất cả đều bay sang một bên lộ ra hai đứa bé ôm chầm nhau. Nét mặt kinh ngạc.

    Khiếp! Hắn mà cho một vố vô đầu là nát.

    Alex kéo Lilian chạy đi, chớp mắt cái hắn đã đứng trước mặt. Tốc độ nhanh gớm.

    Thấy kiểu này chạy chỉ có chết chứ sao mà nhanh hơn hắn, một mình còn tìm cách được nhưng còn Lilian.

    Alex lấy trong người ra một khẩu súng thượng cổ ma pháp của dòng tộc, hướng về tên Quỷ bắn không ngừng. Hắn nhanh chân phóng sang bên và né hết mọi phát súng.

    Hắn tung người lên rồi hướng tay về phía bọn trẻ, cánh tay lập tức như những nhánh cây nhọn nhanh chóng phân tách ra nhiều nhánh đâm thẳng đến. Alex nhanh chóng phóng ra một viên đá, nó vừa chạm đất liền tan biến như những hạt bụi rồi một vòng ma pháp xuất hiện xoáy lên tạo thành một kết giới bảo vệ hai đứa.

    Những nhánh tay ấy đâm xuyên qua kết giới nhưng như bị nuốt trọn vô thì đúng hơn, Alex xoay tay, bề mặt trở nên như hang nghìn lưỡi dao tam giác bén xoáy nát cánh tay của hắn.

    Hắn bị bật lại phía sau. Đầu cánh tay nát bấy như thịt xay.

    Mẹ kiếp!

    Thằng Quỷ sứ! Nó dám cắt tay ông.

    Con Quỷ rừ lên giận dữ, nó hóa to hơn rồi ngay chỗ vết thương cánh tay lại mọc ra và còn to hơn trước. Hắn điên loạn đấm liên tục vào kết giới, Alex cười mỉa.

    Muốn phá kết giới của ông đây đâu phải dễ.

    Nhưng chuyện mà Alex không thể ngờ đến chính là Lilian. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở và đuối sức. Alex mất tập trung, trong một vài giây thoáng qua đó, tên Quỷ nhanh chóng chớp cơ hội dồn hết sức lực vào một cú mà đập nát kết giới. Áp lực mà kết giới vỡ tạo thành quá lớn khiến cả hai bên bị bắn bay ra xa một khoảng.

    Cú phá đó ảnh hưởng không ít đến Alex. Cậu bé bị tổn thương không hề nhẹ. Lilian thì đỡ hơn, cô được cậu đỡ nên cũng không bị ma sát với mặt đất gì nhiều.

    Không hiểu sao mà sức lực của Alex như có ai đó rút trộm vậy!

    Xem ra lần này cậu không đủ sức để có thể tạo kết giới một lần nữa nhưng chiến đấu thì…

    Có vẻ tên Quỷ đã trấn tĩnh lại được, hắn lòm khòm ngồi dậy, đôi mắt đỏ hơn bao giờ hết.

    Để ăn được hai đứa nhiều chuyện này khiến hắn đói quá.

    Hắn ngoắc đầu một cái rồi như con thú hoang lao thẳng đến chỗ Lilian và Alex.

    Đang thế thượng phong cao nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại, vẻ mặt biến tấu chuyển sang trắng bệnh, cơ thể hắn như bị cái gì đó vô hình trói chặt. Lilian và Alex có thể nhìn thấy rõ cơ thể hắn đang quắn quéo. Những đường vân màu đỏ trên cơ thể hắn nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Bắp thịt cũng trở nên trắng sáp chuyển sang xám rồi “bùm” một cái.

    Tên Quỷ tan biến.

    Mặt hai đứa đờ ra đó.

    Chuyện gì đã xảy ra?

    “Lilian!”

    Từ đằng sau một người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy Lilian. Nhìn khuôn mặt người này có thể khiến cho người ta sợ đến chết khiếp cộng thêm tinh thần của bà ta không được bình thường, thậm chí có thể coi là điên nặng nên tất cả khi thấy nơi nào có bóng dáng của bà đều lảng tránh.

    Người đàn bà điên khùng đó chính là mẹ của Lilian - Camille Moreau.

    Tuy thần trí không được bình thường nhưng bà là một người mẹ đúng chuẩn, chẳng thể chăm lo cho con như những người mẹ khác nhưng tình thương vô bờ bến thì không hề khiếm khuyết.

    Bản năng của người làm mẹ! Nó thiêng liêng và vĩ đại đến dường nào.

    Một bà mẹ không minh mẫn nhưng khi con mình gặp chuyện gì có thể nhào tới che chở cho nó, có thể sẽ bị thương thậm chí chết cũng không rời bỏ.

    Một bà mẹ không thể chăm lo hết mọi thứ cho con, không thể dạy con học bài, may đồ cho con, nấu cho con những món ăn ngon mà bà chỉ có thể ôm chầm lấy con, ôm hôn bằng tất cả tình yêu.

    Là lặng lẽ đứng nhìn con trưởng khôn, lặng lẽ đi theo sau.

    Một người mẹ đáng thương đến thế khiến cho người khác phải đau lòng chậc lưỡi tiếc nuối.

    Nhưng với tâm lý một đứa trẻ, Lilian sợ mẹ.

    Lilian tránh xa mẹ, gạt bỏ mẹ, hét lớn khi mẹ đến gần, hất hủi mẹ đi.

    Cô luôn cho rằng chính mẹ là nguyên nhân nhà phải ở một nơi như vậy, là lý do khiến cho mọi người chán ghét cô.

    Cô căm hận mẹ!

    Tại sao cô lại có một người mẹ đáng khiếp đến vậy?

    Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

    Sao không thể cho cô một người mẹ bình thường như bao người khác.

    Cô không cần!

    Cô không muốn người đàn bà này là mẹ cô!

    “Bà tránh ra đi!”

    Lilian dùng hết sức đẩy Camille ra. Bà mất trớn ngã hẳn ra phía sau. Ánh mắt ngỡ ngàng.

    Nhìn ánh mắt xót xa của mẹ mình, Lilian có chút quá đáng nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến.

    Không!

    Bà ta không phải mẹ cô! Bà ta là một con quái vật!

    Camille chồm tới con, Lilian giẫy giụa vô ý đạp mặt vào tay bà, có chút đau nhưng nó chả là gì cả, bà muốn được ôm con. Trong tâm trí bà chỉ tồn tại duy nhất một cái tên.

    Lilian!

    Lilian sợ hãi cố lật người lại tạo trớn rồi bỏ chạy mặc cho chân vẫn còn rất đau. Đối với cô bé hiện giờ, chỉ cần tránh xa người đàn bà đó là được. Bà ta xấu xí và chả khác gì bọn Quỷ đáng ghét kia cả.

    Alex cũng chạy theo Lilian để lại Camille ở lại nhìn với theo con với hai hang nước mắt rơi nhòe khóe mi.

    “Lilian!”

    _____________________

    Chạy giữa đường thì Lilian gặp Thomas đang đi kiếm hai mẹ con. Thấy con ông liền chạy đến.

    “Con đi đâu vậy Lilian, con có đi cùng mẹ con không?”

    Ông nắm chặt vai con mình đồng thời ngó ngang ngó dọc để xem Camille có đi chung với con bé hay không? Nhưng đáp án là không. Lilian rung rung nước mắt hét toáng lên.

    “Bà ta không phải mẹ con!”

    Sắc mặt Thomas trầm xuống, ông tức giận quát lại Lilian tại sao lại có thể phủ nhận người mẹ đã hi sinh tất cả để sinh ra cô. Nhưng ông càng làm vậy Lilian lại càng giẫy giụa phản kháng. Trong phút nóng giận ông tán một cái thật mạnh vào mặt cô, Lilian ngã xuống.

    Cô sốc đến cực độ.

    Ba chưa bao giờ đánh cô mạnh đến như thế.

    Tại sao chứ?

    Vì người đàn bà quái vật kia sao?

    Bà ta là đồ quái vật! Quái vật! Quái vật!

    Nhìn bàn tay mà mình đã không kìm nén được mà lỡ ra tay đánh đứa con gái yêu quý của mình. Ông run run nhìn dấu năm ngón tay đỏ đậm trên má con, vừa khóc vừa xót. Ông quỳ xuống đất rồi lết từng bước một đến chỗ con, Lilian hốt hoảng thụt người lại.

    Nhìn Lilian sợ mình như vậy mà Thomas đắng lòng.

    Làm sao con mới hiểu cho ba mẹ đây Lilian.

    Đứa con gái ngây thơ ngốc nghếch của ba.

    Cùng lúc đó Camille và Alex cũng chạy đến nơi. Thấy Lilian ngồi khóc thút thít trên mặt đất thì liền chạy đến.

    “Bà đừng lại gần tôi!”

    Lilian hét lên làm Camille đứng khựng lại không dám nhúc nhích. Thomas giận dữ.

    “Lilian!”

    Bỗng nhiên Camille nhảy dựng lên, hình như bà đã nhìn thấy được bóng ai đó ngay góc tối đằng kia. Một đám tầm bốn tên đi đến, trên tay cầm nào là cây sắt và đao kiếm, nhe răng cười khinh mỉa. Camille nhào lên phía trước đứng chắn cho Lilian.

    “Hôm nay tụi bây phải chết!”

    Không biết chuyện gì xảy ra, bọn chúng như chó điên nhào tới cắn người. Alex và Thomas chạy lên chống đỡ còn Camille vẫn đứng bên Lilian, bà sợ con bị gì nên chẳng dám rời xa.

    Nhưng vẫn có hai tên lọt qua được và tiến thẳng đến chỗ mẹ con bà. Camille gầm gừ, bọn chúng càng khoái chí mà vung cây lên đánh. Camille ôm chầm lấy Lilian mà chịu những cú đó. Những đòn giáng xuống như muốn kết thúc luôn mạng sống của đối phương. Xương sống của Camille nứt ra. Bà đau đớn đến tận cùng nhưng vẫn nhất quyết không buông con ra. Càng như vậy bọn thú điên càng thích thú mạnh tay hơn.

    Thomas nhìn thấy cũng đau lòng nhưng lại bất lực không làm gì được. Ông vốn dĩ chỉ có thể cầm chân một người chứ không có khả năng đánh lại hết bọn chúng.

    Alex điên tiết lên. Đôi mắt cậu hóa trắng. Tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, cả bốn tên đều phút chốc bị đánh văng ra một bên.

    Bóng đen đứng ngay gốc cây lại làm một động tác gì đó. Một loạt những ảo ảnh xuất hiện trước mắt Camille, bà lắc đầu vẻ mặt không thể chấp nhận được.

    Đột nhiên cơ thể bà nổi lên những đường vân đỏ, cả người đỏ ngầu lên. Bà điên tiết nhào lên giết chết hết bọn trước mặt. Thomas nhìn thấy liền chạy lên ngăn lại.

    “Camille! Bình tĩnh lại đi em!”

    Ánh mắt Lilian hoảng sợ vô cùng. Bà ta là Quỷ!

    Bà ta đúng là Quỷ!

    Còn Camille cứ giẫy giụa lên muốn thoát khỏi vòng tay của Thomas, bà gầm gừ nhưng miệng vẫn không ngừng kêu.

    “Lilian!”

    Camille dùng bàn tay với những ngón tay sắc nhọn của mình đâm ngược về phía sau xuyên hẳn qua cơ thể của Thomas.

    Đôi mắt Thomas trợn trắng, máu cũng búng ra khắp nơi. Lilian như rơi xuống đáy sâu bóng tối. Cô bé lắp bắp.

    “Ba…Ba…”

    Hai hàng nước mắt tuôn không ngừng.

    Không!

    Bà ta giết chết ba rồi!

    “Ba ơi…”

    Alex rút ra một thanh kiếm rồi đứng trước mặt Lilian. Camille nhìn thấy liền điên cuồng tấn công cậu. Bà tạo hang ngàn những dây mây màu đỏ đầy gai nhọn và chứa chất độc phân hủy mục tiêu.

    Alex cố gắng chặt hết sợi này đến sợi khác nhưng cái khó của dòng Quỷ có khả năng điều khiển thực vật chính là khi hạ nhánh sợi nào nó lại tái sinh khó mà triệt để được.

    Chết tiệt! Nếu cứ anh chặt rồi nó lại mọc ra thì đến chừng nào mới có thể giết được nó.

    Những sợi dây gai này quá nhiều, trong lúc đuối sức, Alex bị nó quấn chặt lấy rồi siết chặt. Hơi thở bắt đầu hiếm hoi.

    Một sợi dây nhọn lơ lửng giữa không trung rồi hướng Alex mà đâm thẳng tới, mục tiêu chính là tim cậu.

    Lilian nhìn thấy thì chạy thẳng tới đứng chắn cho cậu, sợi dây áp sát cô, nó lập tức dừng lại.

    Camille dịu xuống.

    “Lilian!”

    “Bà là đồ đáng sợ!”

    Lilian vừa nói vừa khóc. Camille trợn mắt, một vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân bà, ánh mắt bà trở lại bình thường. Bà nhìn xung quanh, thấy bốn tên kia đã bị xé xác nằm ngổn ngang và bên cạnh còn có…

    Lilian! Lilian! Lilian của mẹ!

    Bà đưa mắt nhìn con. Con bé không sao! Con bé vẫn an toàn.

    Bà mừng rỡ.

    Nhưng ánh mắt đó! Sao con lại nhìn mẹ với ánh mắt đầy căm hận như vậy?

    Thomas!

    Bà quay phắt qua.

    Vết thương đó! Là bà làm sao? Là bà đã ra tay giết chết chồng mình.

    Không! Không phải!

    Aaaaaaaa!

    Tất cả dây gai đều được thu về, bà xoay cuồng trong đau khổ.

    Cùng lúc đó thì dân làng cùng ông Hội Đồng chạy tới. Lilian đỡ Alex đến chỗ họ, cô nghiến răng.

    “Bà ta là Quỷ, bà ta đã giết chết ba cháu, làm bị thương Alex và giết những người kia nữa.”

    Nhìn thấy ông Hội đồng, Lilian như tìm được nguồn cứu rỗi. Cô tin rằng ông ấy sẽ lấy lại công đạo cho mình và giết bà ta.

    Camille thấy nhiều người đến như vậy, sợ họ làm hại đến Lilian. Lilian thì lại trốn phía sau lưng ông ta nhìn bà với ánh mắt hận không thể giết chết bà vậy.

    Lilian!

    Ông Hội đồng phất tay, một tóp người liền nhào tới bắt lấy bà, bà lấy ra một con dao nhanh chóng rạch ngực mình một đường dài rồi đẩy hết bọn họ ra mà nhắm tới chỗ Lilian.

    Lilian sợ hãi. Khi Camille đến sát bên, một làn khói bao chặt lấy bà, trong cơn mê mang bà vẫn hướng mắt nhìn con.

    Lilian!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/8/18

Chia sẻ trang này