1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Trai bán hoa - Mạc Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Trần Thu Hà, 17/9/19.

Lượt xem: 307

  1. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    [​IMG]
    Tên truyện: Trai bán hoa.
    Tác giả: Mạc Nhiên.
    Thể loại: Đam mỹ.
    Tình trạng sáng tác: Đang viết.
    Rating: [T]
    Độ dài: Chưa xác định số chương.
    Nguồn: Tự sáng tác (các nơi đã đăng khác: Sàn truyện).
    Văn án:
    Anh, một kẻ bán thân xác cho người khác. Từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có niềm vui. Có một quá khứ mà anh luôn muốn chôn vùi. Thế giới của anh đã khác năm mười bảy tuổi, khi lần đầu nhìn thấy cậu. Thế nhưng anh chẳng dám lại gần, chỉ dõi theo cậu từ xa. Những tưởng khi yêu thương lớn dần, anh sẽ bày tỏ tình cảm. Nào ngờ bất hạnh ập đến, anh chết mang theo những nuối tiếc, rồi tìm đến cậu trong hình hài một con ma.

    Cậu, một kẻ trầm lặng ghét nhìn vào đôi mắt người khác - những đôi mắt với cậu là phán xét. Một con người luôn che giấu giới tính thật để sống trong gia đình ấm áp của chính mình. Cuộc sống của cậu là hai lớp chồng chéo lên nhau, giữa những yêu thương, ham muốn mà người đời đố kị cùng với đó là kì vọng của cha mẹ cậu, khiến cậu thành học sinh ưu tú, tính tình tốt bụng. Nhưng nào ai biết rằng, sâu bên trong con người cậu là tiếng gào thét , là khao khát tình yêu và che chở từ người đồng giới mà cậu chẳng bao giờ có được.

    Liệu hai người hai hoản cảnh khác nhau, một ma một người. Họ sẽ yêu thương nhau thế nào đây, có chịu thấu hiểu cho nhau và chấp nhận những gì xấu nhất của người kia? Chuyện tình này rồi sẽ đi về đâu…

    Có gì mọi người đọc rồi hãy góp ý cho mình nha. Tại đây: [Thảo Luận] - Các tác phẩm của Mạc Nhiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/19
    Khả Phương and Andrea like this.
  2. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 1: Không đề.
    Mời đọc
    Một đôi chân nặng nề bước trên lề đường, từng hơi thở đầy khó nhọc, Khương cố gắng bước, mặc cho vết thương ở bụng anh đang rỉ máu. Màu đỏ thẫm lan rộng dần trên áo khoác màu xanh da trời. Rồi, hai chân anh giẫm lên nhau, Khương té nhào ra nền đất. Cả người đều đau đớn, mắt anh giờ chỉ mờ mờ nhìn được. Anh cố gắng cựa quậy, thều thào: “Có ai đó… không… giúp tôi… với.” Nhưng dường như không ai nghe thấy, trong mắt anh chỉ còn là những đôi giày của người khác đang đi qua đi lại. Không ai để ý đến thân xác đang tàn tạ này.

    Khi mắt anh sắp nhắm lại, anh chợt nhìn thấy một đôi giày dừng lại, đi về phía mình. Cậu ta cầm hai bắp tay anh, kéo anh ngồi dậy. Cậu ta hỏi han anh bằng một giọng vô cùng lo lắng:

    “Này anh gì ơi. Anh có sao không? Sao anh lại nằm đây?”

    Anh nhìn vào khuôn mặt cậu ta, mái tóc cậu che hết cả khuôn mặt. Bất giác anh đưa tay mình lên, vén mái tóc ấy. Anh thấy một đôi mắt đầy lo lắng của cậu ẩn sau mái tóc và nhận ra cậu, đúng là cậu rồi. Nỗi nghẹn ngào dâng lên trong anh, lần đầu tiên có người thực sự đối xử tử tế với anh như thế từ khi sinh ra. Anh nói như sắp khóc:

    “Cảm ơn cậu...”

    Rồi sau đó anh thấy cơ thể mình nặng trĩu, sập xuống mắt anh là một màu đen, một không gian yên lặng đến đáng sợ. Anh nhìn về phía ánh sáng nhỏ nhoi ở đằng xa, chạy nhanh về phía đó. Màu đen xung quanh anh biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng đầy chói mắt. Anh nhìn xung quanh, nhìn xuống cái nền đất, anh nhận ra đây là chỗ mình đã ngã xuống. Anh nhìn người anh, giờ nó thật trong suốt. Anh giật mình, khi có bóng người lướt qua, họ bước xuyên qua người anh. Anh hiểu rằng mình đã chết và giờ mình là một hồn ma lang thang nơi phố này.

    Nhưng cậu ấy đâu rồi, anh nhìn quanh. Giữa nơi phố thị ồn ào, một bóng ma lặng lẽ đi tìm người mình yêu.
    ***

    Một chân đang lò mò xỏ đôi dép đi trong nhà để ở dưới sàn. Tú lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, với lấy đồng phục đã chuẩn bị sẵn. Mặc xong, cậu làm mọi việc như ngày thường, ăn sáng rồi đi học. Tú nghĩ thầm lại một ngày chán ngắt sắp trôi qua. Nói về gia đình Tú, không nghèo cũng không giàu, chỉ đủ sống. Nhà có bốn người, cha làm viên chức trong cơ quan nhà nước, mẹ là giáo viên dạy Toán ở trường em trai Tú đang học và cuối cùng là Tú. Cuộc sống gia đình cậu nhìn có vẻ khá êm ấm, nhưng vấn đề là ở Tú - một người đồng tính.

    Cuộc sống của cậu vô cùng khép kín chỉ trong từng bước chân của mình. Tú rất ít tiếp xúc với người khác, cậu cắt tóc mái che gần hết mắt, chỉ vì sợ nhìn vào mắt của mọi người. Đối với họ, Tú bề ngoài chỉ là một người ít nói, trầm tính, hiền và học rất giỏi. Còn cuộc sống thứ hai của cậu là thỉnh thoảng nhìn ngắm những đứa con trai và khao khát được che chở bởi người cùng giới. Đối với Tú, sống hai cuộc đời quả thực vô cùng mệt mỏi, phải giấu đi những ham muốn, những thương yêu bị xã hội cho là bệnh hoạn, phải hứng chịu những ánh mắt dèm pha của ai đó.

    Từng ngày của Tú cứ thế trôi qua trong vô vị, rồi năm Tú mười lăm tuổi gia đình cậu chuyển nhà. Nơi ở mới thật ồn ào - Tú nghĩ. Cũng đúng thôi, nơi phố thị này thì làm gì có bình yên đâu cơ chứ. Cậu chỉ cần lờ mọi người đi và sống thôi là được. Nhưng khi về nhà mới, cái suy nghĩ ấy của cậu bị phá vỡ. Cậu không thể lờ đi nổi một cái bóng đen hằng đêm đứng bên giường nhìn cậu ngủ.

    Ban đầu cậu chỉ nghĩ do mình học nhiều quá, mệt mỏi nên khi ngủ mới vậy thôi. Nhưng cái bóng đen ấy lúc nào cũng đứng đó. Đêm lạnh, gió thổi luồn qua tấm màn trắng, làm hắt lên trong phòng cậu chút ánh sáng. Bóng đen ấy đứng đó nhìn cậu, cậu cảm thấy sợ, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, tim cậu đập nhanh như thể muốn nổ ra khỏi lồng ngực. Tú nhắm chặt mắt lại, nhưng không sao ngủ được. Vì mất ngủ mấy ngày liền, nên trông Tú khá xanh xao. Ba mẹ cậu cũng chẳng hỏi gì, họ chỉ nghĩ Tú đang mệt thôi.

    Từng ngày trôi qua của Tú bây giờ đang đảo lộn hết rồi. Mỗi đêm về Tú sợ kinh khủng và không muốn ngủ, vì mỗi khi đặt lưng xuống, cái bóng ma ấy lại xuất hiện. Cậu cố ngủ nhưng không thể được. Một đêm nọ, Tú lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn. Nó vẫn đứng đó, bên giường cậu, đôi mắt nâu của nó nhìn chằm chằm vào người cậu. Tú thấy lạnh khắp cả người, cậu oằn mình xoay người về phía bức tường đối diện với nó. Nhưng Tú vẫn tò mò, muốn biết mặt nó, cậu xoay người trở lại thì đập vô mặt cậu là khuôn mặt của nó. Nó đang dí sát mặt mình vào cậu, cậu sợ hãi hét lớn, nhắm chặt mắt lại… Tú mở mắt ra, trời đã sáng mất rồi. Trong lòng vẫn sợ hãi, cậu nghĩ đó chỉ là mơ thôi nhưng sao giấc mơ ấy lại thật đến vậy.

    Từ ngày đó trở đi Tú không thấy nó bên giường ngủ nữa, cậu cảm thấy nhẹ lòng làm sao. Nhưng vào tối nọ, khi cậu đang nằm trên giường chơi game, khát nước quá đành xuống giường ra ngoài rót ly nước. Lúc hai chân cậu thòng xuống giường, Tú giật mình khi cảm thấy một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy hai cổ chân mình. Như dòng điện giật khắp người, Tú lặng im một hồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn gầm giường. Ơ, không có gì dưới đó cả. Tú nghĩ chắc mình ảo tưởng thôi.

    Một lần khác cậu đang ngồi học, thì cảm tưởng có cái gì đó lạnh toát sau lưng mình, như ai đó nhìn cậu từ phía sau vậy. Tú quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Cậu bắt đầu thấy sợ phòng mình.

    Một hôm khi đang đánh răng trong nhà tắm, cậu chợt nhìn ra cửa. Có ai đó đang đứng ở ngoài cửa, cậu lên tiếng:

    “Duy đó hả. Sao giờ chưa ngủ? Ngủ đi mai anh cho chơi tiếp.”

    Tú nói vậy vì em cậu hay sang phòng cậu chơi game. Hồi lâu sau, không tiếng trả lời, người đó cũng không động đậy. Tú đi ra cửa định dọa em nó đi ngủ, nhưng khi cậu cằm lấy tay nắm cửa, một bàn tay lạnh toát thò ra chụp lấy tay cậu. Cậu giật mình, nó không phải tay em cậu, bàn tay rất to như người trưởng thành. Tú sợ hãi cố gắng kéo tay mình vào. Chẳng lẽ trong phòng mình có trộm.

    “A... Bỏ ra!”

    Tú hét lên, dùng hết sức kéo tay mình vào, tay còn lại vơ lấy cái cốc thủy tinh chuẩn bị đập vào người mà Tú cho là trộm. Rồi cậu cũng kéo được hắn ta vào trong, chiếc cốc thủy tinh đang vung xuống chợt dừng lại. Tú lặng người đi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy trong ánh sáng. Mái tóc vàng nhộm đó, đôi mắt nâu đó… Cậu nhận ra anh ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/19
    Khả Phương and Andrea like this.
  3. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 2: Gặp lại.
    Mời đọc
    Những bước chân lang thang trên hè phố, ánh mắt anh đầy buồn bã nhìn quanh. Đã hơn một năm rồi kể từ ngày anh thành hồn ma và đi khắp chốn tìm cậu. Anh vẫn nhớ mãi ánh mắt ngày đó của cậu, khuôn mặt đó, nhưng sao mãi chưa gặp lại.

    Khương đã đi qua bao phố phường, con hẻm, nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt, bước chân, đôi mắt. Nhưng tất cả đều không phải cậu, anh thấy mệt mỏi và vô vọng. Rồi bước chân anh lại trở về nơi anh lần đầu gặp cậu và anh chờ đợi. Khương ngắm nhìn con phố này, từng ngày nó đổi thay, xây thêm nhà mới, những cô cậu bé lớn lên…

    Từng giờ phút yên lặng trôi qua, anh vẫn đứng đó, nhớ về lần đầu được tiếp xúc thật sự với cậu. Khương lặng lẽ ngắm nhìn những người đang đi xuyên qua mình. Một cô bé tung tăng đang nở nụ cười trên môi, một cặp nhân tình với ánh mắt nhìn nhau ướt át, một cô gái đang cắm mặt vào điện thoại, chú chó mập, chàng trai để tóc che hết mặt đang xách đồ mua về từ bách hóa, rồi va phải một người phụ nữ béo, chàng trai lí nhí nói xin lỗi… Dòng người tấp nập lướt qua anh… Khoan đã, chàng trai đó, mái tóc che kín mặt đó, giọng nói đó. Ánh mắt Khương như ngập niềm vui, ngạc nhiên và mặt anh đờ ra. Anh… anh đã thực sự tìm thấy cậu. Khương chạy nhanh theo sau cậu, len lỏi qua dòng người, anh theo cậu về nhà.

    Hóa ra nhà cậu mới chuyển đến, vì trước mặt anh có rất nhiều người đang khiêng đồ vào nhà. Anh bước theo cậu, cậu đi vào phòng anh cũng đi theo. Phòng cậu có bài trí thật đơn giản và mát. Khương đi qua đi lại trong phòng, nhưng anh không dám bắt chuyện với cậu. Thế là từ đó mỗi đêm, anh đều đứng bên giường ngắm cậu và nghĩ cách bắt chuyện. Nhưng khi anh nhìn cậu, khuôn mặt cậu có vẻ tái nhợt, chắc cậu đã nhìn thấy anh nhưng không muốn nói chuyện.

    Khương không đứng bên giường nữa, anh thấy cậu trông tươi tỉnh hẳn. Khương nghĩ khi đó cậu đã sàng gặp anh, anh chui xuống gầm giường, định dọa cậu vui chút. Nhưng khi anh nắm lấy hai chân cậu, một khoảng không im lặng. Anh nghe thấy từng hơi thở của cậu, cậu không hét la gì cả. Anh chui ra và nhìn thấy cậu đang cúi xuống nhìn gầm giường và khuôn mặt cậu đầy sợ hãi. Đã nhiều lần cậu nhìn thấy anh, cảm nhận được anh, anh chắc thế. Nhưng sao cậu không nói gì, anh quyết hôm nay bắt chuyện với cậu. Khương lặng lẽ đứng ngoài cửa nhà tắm. Cậu nói vọng ra:

    “Duy đó hả. Sao giờ chưa ngủ? Ngủ đi mai anh cho chơi tiếp.”

    Khương vẫn im lặng, chờ đợi, chợt anh thấy tay cậu đang nắm lấy tay nắm cửa. Anh bắt lấy tay cậu, cậu vùng tay, anh vẫn cố nắm kéo lại.

    “Aaaaaaa. Bỏ ra!” Cậu hét lên sợ hãi.

    Hai người giằng co nhau, cuối cùng cậu kéo anh vào trong. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, một tia sáng lóe vụt lên trước mặt anh rồi dừng lại, là chiếc ly thủy tinh.
    ***

    GẶP LẠI:
    Cả hai người nhìn nhau im lặng một hồi rồi Tú lên tiếng:

    “Là anh? Là anh phải không?” Tú nói mà mặt ngỡ ngàng.


    “…”

    Cậu nhẹ nhàng tiến tới về phía anh, đưa tay mình sờ lấy khuôn mặt anh, đây không phải mơ chứ. Nhưng khi chạm đến anh, Tú khựng lại:

    “Anh không phải người?”

    “Ừ.”

    “…”

    Tú im lặng hồi lâu, cậu vừa vui vừa buồn khi anh đang trước mắt mình. Một năm trước, Tú không thể nào quên được đôi tay đã vén tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và chưa có một ai làm như vậy với cậu. Khi câu nói cảm ơn của anh vừa dứt, đôi tay ấy buông lơi xuống nền đất, mắt anh nhắm lại. Tú đã ngồi lặng im ở đó mãi cho đến khi có một chú đến hỏi han cậu và gọi cảnh sát đến. Người ta đưa anh đi mất trong nỗi bần thần của cậu, cậu đã không cứu được anh. Cảnh sát tra hỏi Tú đôi điều và cậu biết được anh đã chết vì bị đâm bằng dao vào ổ bụng và mất quá nhiều máu. Cảnh sát vẫn không truy tìm được hung thủ, vì họ không tìm thấy giấy tờ tùy thân gì của anh, tất cả đều mất sạch. Những người trong khu phố đó đều không biết gì về anh. Mọi thứ như chìm vào quên lãng, nhưng chợt khơi dậy khi bây giờ anh đang đứng đây trước mặt cậu.

    Đèn sáng trong phòng bật lên, Tú và Khương ngồi đối diện nhau:

    “Anh tên gì? Tôi là Tú.”


    “Khương.”

    “Anh bao nhiêu tuổi?”

    “Mười chín.”

    “E, hèm. Tại sao anh lại đi theo tôi?”

    “Vì tôi muốn gặp lại cậu.”

    “Vậy anh đứng bên giường tôi làm gì?”

    “À. Lúc đó cậu đã nhìn thấy tôi mà, phải không? Tôi muốn nói chuyện với cậu?”

    “Ơ. Vậy sao anh nắm lấy chân tôi?”

    “Chỉ để đùa thôi.”

    Đến đây Tú bắt đầu cảm thấy bực, mặc dù không hiểu sao:

    “Thế anh đứng sau lưng tôi chi vậy?”

    “À. Lúc đó cậu viết gì trên giấy ấy, tôi muốn xem thôi à.”

    “Hả. Anh… anh thật là. Không biết nó là chữ luôn sao.”

    “À. Thật ra tôi cũng đọc được vài chữ, nhưng nó khó lắm.”

    “Cái gì! Bộ từ bé đến giờ, anh chưa học nó luôn hả?”

    “Ừ. Tôi chỉ được nhìn sơ qua nó vài lần à.”

    “Trời” Tú lắc đầu, cậu cảm thấy thiệt bó tay với Khương “Giờ tôi ngủ đây, anh muốn làm gì thì làm”

    “…”

    Tú leo lên giường, nằm nghiêng sang một bên, cậu ngủ ngon lành. Chợt sau lưng Tú một nguồn hơi lạnh tỏa ra. Tú ngay lập tức ngồi dậy, bật đèn ngủ:

    “Này, anh phải cho tôi ngủ chứ.” Tú nói một cách tức giận, khi thấy Khương đang đứng thù lù bên giường cậu.

    “Tôi không được đứng đây hả?”

    “Ừ. Phải, phải đó. Anh ra ghế kia ngồi đi.” Tú chỉ vào cái ghế để kế bên bàn học, rồi ngả lưng đi ngủ.

    Khương lặng lẽ ra ngồi xuống ghế, vén màn khung cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Anh cười tinh ranh, khi nghĩ về mái tóc che kín của Tú. Hôm nay anh gặp lại Tú, nói chuyện với cậu và cậu đang ngủ yên gần bên anh. Anh cảm thấy đây là ngày vui nhất của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/19
    Khả Phương and Andrea like this.
  4. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 3: F5 cho Tú.
    Mời đọc
    Tú mở mắt ra, trời đã sáng rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật nên cậu mới được phép lười chẩy thây thế. Tú vẫn còn ngái ngủ, ngồi trên giường ngáp một cái rõ to. Dụi dụi mắt, cậu giật mình khi thấy Khương đang đứng áp sát mặt mình vào mặt cậu.

    “Anh làm cái gì vậy?” Tú vừa la vừa ra hiệu cho Khương dừng lại, khi anh đang vén tóc mái của cậu.

    “Tôi chỉ muốn xem mắt cậu thôi.”

    “Hả.”

    “Vì mắt cậu đẹp mà.”

    “Tôi nói là bỏ raaa!” Tú thực sự cáu giận.

    “Sao vậy?” Khương vừa nói vừa đi theo Tú, khi cậu đang làm vệ sinh cá nhân.

    “… Chỉ là tôi không thích nhìn vào mắt người khác.”

    Tú vừa nói xong, quay qua thì không thấy Khương đâu. Lát sau, khi đã ăn sáng xong Tú vào phòng lôi sách vở ra làm bài tập, đang chăm chú làm, chợt cậu cảm thấy lạnh sống lưng:

    “Nè, anh đừng xuất hiện như vậy chứ.”

    Tú vừa nói vừa nhìn ra đằng sau, cậu giật mình khi anh lại áp sát mặt với cậu. Nhưng anh đang cười, anh nói:

    “Cậu nhìn thẳng mắt tôi được chứ?”.

    “Ưm. Ư. Không, không đượcccc!”

    Tú liền quay mặt lại làm bài tập, tay cậu đang ghi chép, thì đột nhiên một cái gì đó nhọn hoắt lao vút từ sau lưng Tú hướng đến cuốn vở cậu. “Pực.” Tú hết hồn khi nhìn lại đó là một cái kéo, nó đâm xuống cuốn vở kế bên là tay Tú đang ghi chép, chỉ chệch một chút nó sẽ đâm thẳng vào tay Tú.

    Người cầm nó là Khương, Tú nhìn Khương mà đổ mồ hôi: “Anh tính làm gì …”

    Chưa kịp nói xong Khương đã lôi Tú cùng cái ghế cậu đang ngồi đến chiếc gương trong phòng cậu.

    “Cậu sợ nhìn mắt người khác, vậy cậu tập nhìn vào mắt mình trước đi.”

    “Ơ. Nhưng…” Tú nói một cách e dè.

    “Trong lúc đó tôi sẽ cắt tóc cho cậu.”

    “Không.” Tú đưa tay túm lấy tóc mình lại.

    “Vậy cậu định trốn chạy nỗi sợ này suốt đời hả? Yên tâm tôi từng bị thế mà, tôi sẽ giúp cậu.”

    “Tôi… Có thật là anh đã từng?... Vậy tôi sẽ tin anh một lần.”

    Sau đó là cả hai đã tranh đấu với nhau, cắt tóc thôi mà như uýnh lộn:

    “Kiểu này thì sao?” Khương hỏi.

    “Đây là mái năm mươi mà!”

    “Kiểu này?”

    “Trời. Sao nó thẳng băng như thước kẻ vậy?”

    “Còn kiểu này?”

    “Ơ.” Tú lặng đi khi nhìn thấy tóc mái của mình trong cong lên cong xuống như con sâu róm. Tú liền giựt lấy kéo và nói: “Thôi để tôi tự cắt.”

    “Thôi thôi mà, tôi cắt cho.” Khương vừa tỏ vẻ nài nỉ vừa lấy cây kéo ra từ Tú. Nhưng sau đó cả hai uýnh nhau thật và tranh giành cây kéo. Khi thì Khương cắt mái cậu thành lởm chởm như những chiếc đinh nhọn, khi thì cắt tóc mái đẹp nhưng lại tết tóc sau gáy cậu thành cái bím bé xíu, có lúc lại khiến mái cậu bù xù như bờm ngựa. Cuối cùng cậu cũng không cắt được một kiểu tóc mái đàng hoàng nào và tóc cậu vẫn che gần hết mắt. Mặc dù đã phải tranh đấu giành qua lại với Khương , nhưng cậu lại cảm thấy vui, đã lâu rồi không có một ngày chủ nhật vui như thế.

    “Quay lại vấn đề chính, cậu cố nhìn thẳng vào gương xem.” Khương vừa nói vừa vạch tóc cậu ra để lộ rõ đôi mắt. Tú nhìn mắt mình trong gương rồi lại nhanh chóng quay đầu đi.

    “Nhìn được 3 giây. Cậu phải cố gắng hơn nữa đó. Giờ chúng ta đi dọn phòng nào.”

    “Hả, dọn phòng?” Tú nói một cách ngạc nhiên.

    “Căn phòng của cậu trông chán quá đó. Cậu nên thay đổi nội thất đi.”

    Vừa mới dứt câu, xong không hiểu sao Khương lấy đâu ra giấy bút và vẽ một căn phòng rất đẹp, rồi nói:

    “Đây là nơi tôi sống đó.”

    Tú nhìn vào bức tranh, đó là một căn phòng với nội thất đơn giản như cậu, nhưng được bài trí rất đẹp mắt và thẩm mĩ, cậu nhìn phòng cậu, một đống bừa bộn đúng chất của một thằng con trai. Khương nói: “Cậu có muốn tôi chỉ cách bài trí đẹp cho phòng cậu không?” Tú liền gật đầu. Ngay lập tức Khương bắt cậu đứng lên, đẩy cậu ra khỏi cửa phòng. Tú thắc mắc:

    “Anh tính làm cái gì vậy?”

    “Muốn trang trí lại, cậu phải có kinh phí chứ?” Nói rồi Khương đẩy cậu đến trước mặt mẹ cậu. Mẹ cậu ngước lên nhìn cậu. Tú rụt rè lại. Từ trước tới nay, cậu rất ít tiếp xúc cũng như nói chuyện với mọi người, kể cả gia đình mình. Nhưng bị Khương chọc chọc vào người, cậu ngập ngừng nói với mẹ:

    “Mẹ… mẹ này, con muốn trang trí lại phòng mình… mẹ có thể cho con ít kinh phí được không mẹ?”

    Mẹ cậu nhìn cậu với một ánh mắt ngạc nhiên kèm theo một chút vui vui. Có lẽ bà ngạc nhiên khi thấy con trai mình tự dưng chủ động nói chuyện với mình, từ bé đến giờ nó chỉ thường nhốt mình trong phòng, ít nói và lúc nào trông cũng buồn bã. Vậy mà hôm nay bà nhìn nó trông đang rất vui. Bà chỉ cười nhẹ và đồng ý.

    Sau đó, cậu cùng Khương đi chọn đồ nội thất, rồi cả hai chia nhau đi kê lại đồ đạc trong phòng. Đến xế chiều mọi việc mới xong, Tú nằm phịch xuống giường, mệt nhoài. Cậu nhìn căn phòng như mới và cảm thấy rất vui.

    “Cảm ơn anh, ngày hôm nay nhờ có anh mà tôi thấy vui lắm.”

    “Không có gì.” Khương nhìn nụ cười của Tú mà cũng cười theo, anh thấy hạnh phúc vô cùng khi làm cho người mình yêu cười. Tối đó, cả nhà Tú ăn cơm trông rất vui vẻ. Khương nhìn từ xa vui cho cậu, nhưng nhìn một gia đình ngồi cạnh nhau ăn cơm như vậy. Khiến cho anh nhớ về gia đình mình. Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/19
  5. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 4: Một phần quá khứ.
    Mời đọc
    Khương nhớ về những trận đòn lúc bé, gia đình anh vốn là con nghiện ma túy. Ba mẹ Khương lấy nhau lúc vị thành niên rồi sinh ra anh. Họ xem anh như một cục nợ thừa thãi và không quan tâm gì đến anh, mỗi ngày anh chỉ được ăn một bữa. Ngày nào cũng như địa ngục với anh, họ luôn cãi nhau, anh ra can họ thì lập tức bị cả hai đánh, anh đã khóc rất nhiều và chỉ biết bịt tai lại khi ba mẹ anh đang đâm vào nhau bằng những lời nói như dao nhọn. Nhiều lúc anh chỉ biết ngồi một xó nhìn họ hít ngửi cái gì đó trắng trắng và trông họ rất vui và hả hê với thứ đó.

    Khương cũng hay phải ra ngoài để cướp từng miếng ăn của người khác, bởi ba mẹ anh luôn ngà say với cái thứ đó, không quan tâm anh sống chết thế nào. Rồi Khương nghe được rằng cái thứ trắng trắng đó là ma túy và nó có thể giết chết ba mẹ anh. Khương liền chạy về nhà, và thấy họ nằm trên một vũng máu. Mắt Khương như mở to và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, ai đó đã đến và phá tan hoang nhà anh và đâm ba mẹ anh tới chết. Anh ôm lấy ba mẹ mình mà khóc nức nở.

    Một giọng nói ồm ồm vang lên:

    “Ê, mày có nghe thấy tiếng gì không?”

    “Ừ. Tao nghe như tiếng trẻ con khóc?”

    Một giọng nói ồm ồm khác cất lên , Khương giật mình và nghe thấy tiếng bước chân như đang gần lại . Anh nhanh chân chạy đi, tránh vũng máu và trốn ở cửa ra vào ngôi nhà.Với thân hình nhỏ bé, gầy guộc, Khương đã trốn trọn trong đó, rồi anh thấy chúng bước vào. Anh vẫn khóc không thành tiếng và lấy tay bịt chặt miệng mình lại, trong lồng ngực đầy nỗi sợ hãi. Khương chỉ nhìn thấy sau lưng của hai tên đàn ông đó, xăm đầy mình và thân hình lực lưỡng. Một tên cầm súng, tên con lại cầm một mã tấu lớn dính đầy máu. Chúng bước dần vào sâu trong nhà, anh nghe được chúng nói chuyện:

    “Không lẽ tao nghe nhầm. Tức thật”

    “Haha. Chắc mày bị vậy thật.”

    “Mày im không. Không một viên đạn sẽ xuyên từ họng mày tới não đấy.”

    “…”

    “Mày tìm thấy tụi nó để đâu không. Tao nghe là tụi nó được giao cho giữ một số thuốc phiện lớn mà. Tao với
    mày đã tìm ở trong và ngoài ngôi nhà rồi.”

    “Chắc đống đó không có ở đây rồi. Đi chỗ khác đi mày”

    Khương nghe tới đó, cảm nhận được nguy hiểm anh liền len ra khỏi cửa chạy ra ngoài. Anh chạy nhanh hết sức có thể. Không quan tâm gì nữa hết, anh phải trốn khỏi nơi đây. Nhờ thường xuyên ra đi xa kiếm ăn mà anh biết được nhiều ngõ hẻm đường xá. Anh đã chạy mãi đến khi mệt nhoài, nhìn về phía sau lưng mình. May là bọn chúng không đuổi theo anh. Khương nhìn xung quanh, khi ấy anh đang đứng giữa một con hẻm nhỏ vắng người, nghèo nàn xơ xác - một góc nơi phố thị ồn ào. Anh dựa vào một bức tường thở hổn hển và ngồi xuống. Nước mắt lại ứa ra và anh khóc. Năm ấy Khương mới 10 tuổi…

    “Này anh sao thế? Cứ đơ ra vậy.” Khương giật mình khi nhìn thấy Tú đang nhìn anh lo lắng.

    “Không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút thôi.” Anh cười nhẹ rồi bảo Tú đi làm bài tập đi vì cậu còn đang làm dở. Tú cảm ơn anh vì đã nhắc, rồi Tú cười. Anh nhìn nụ cười đó, trong lòng như nhẹ hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/19
  6. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 5: Người bạn năm mười tuổi (1).
    Mời đọc
    “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cậu có cố gắng đó, nhìn được năm phút.”

    “Cảm ơn anh. Đến giờ tôi đi học thêm chiều ở trường rồi. Tôi đi nhé.”

    Tú vừa nói vừa cười. Từ ngày Khương xuất hiện, mỗi ngày trôi qua với Tú lại đầy ắp niềm vui và bất ngờ. Cậu vẫn đang cố gắng tập luyện nhìn vào mắt người khác mỗi ngày dưới sự giám sát của Khương, mặc dù nhiều lúc cậu cảm thấy cả người cứng đờ, run lên ngay cả khi chỉ nhìn vào mắt mình. Ba mẹ Tú dạo này cũng bắt đầu tiếp xúc với cậu nhiều hơn và cậu cảm thấy rất vui vì điều đó. Tú bước nhanh chân, đi ngang qua một nam sinh nọ. Cậu giật mình và nhìn theo người đó, ánh mắt cậu đượm buồn. Quay đầu lại, Tú giật mình khi nhìn thấy Khương đang đứng trước mặt cậu.

    “Ơ. Anh làm tôi hết hồn.”

    “Cậu vừa nhìn ai vậy. Thằng đó là ai?” Khương nói với cái mặt hơi đỏ và giọng anh có vẻ tức giận.

    “Tôi có nhìn ai đâu… tôi chỉ quay lại xem mình vừa đánh rơi cái gì thôi à. Mà sao anh lại ở đây?”

    “Cậu nói dối. Tôi đi theo cậu nãy giờ rồi đó.” Khương có vẻ giận thật và quay đi chỗ khác.

    “Ê mày có đứa tự nói chuyện kìa mày. Chắc nó đang tự kỉ.” (A nói)

    “Haha.” (B nói)

    Tú giật mình khi nhìn thấy có người đi ngang qua mình và Khương. Họ đã nói cậu như vậy, trong đầu cậu hét lên: “Không, không. Này xin đừng, đừng nghĩ tôi là đứa tự kỉ mà. Đừng!” Tú quay sang nhìn Khương với ánh mặt hờn giận, trong lòng nghĩ thầm: “Tại anh hết đó!” Rồi cậu nhanh chân lướt qua Khương rồi vào lớp. Khương giận nhìn theo, rồi anh đột nhiên nhoẻn miệng cười ranh mãnh, bước theo cậu vào lớp.

    Tú đang lấy vở bài tập ra, thì Khương ngồi ngay trước mặt cậu. Lần này cậu không hết hồn nữa mà chỉ lờ anh đi. Cậu cũng đang cảm thấy giận, rồi cậu ngước nhìn lên bảng. Lần này cậu không phải hết hồn mà là hoảng hồn, khi thấy Khương đang đứng cạnh thầy trong lúc thầy đang viết bài. Tú để ý kĩ Khương, anh lại gần thầy và kéo kéo một vài sợi tóc. Rồi mái tóc rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh trong lớp. Họ đều bất ngờ khi biết được thầy mình… hói và sao tóc lại rơi, khi mà trời chẳng mảy may chút gió. Cả lớp cười ầm lên, riêng Tú thì sững sờ nhìn thầy và cũng bất ngờ như bao học sinh khác. Khương thì đứng đó ngạc nhiên. Ông thầy quay lại hỏi sao cả lớp lại cười. Rồi ông nghĩ thầm: “Ủa sao đầu mình nó mát mát.” Rồi quay đi quay lại nhìn thấy bộ tóc giả, ông thầy như chết lặng. Ông lặng lẽ nhặt nó lên rồi đội vào và nói: “Chúng ta tiếp tục bài giảng.” Tú nghĩ không biết Khương sẽ phá gì nữa đây, cậu thở dài.

    Lát sau, khi Tú đang chăm chú nghe giảng. Chợt phía cuối lớp có tiếng ho mạnh, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Một nam sinh trên miệng còn dính miếng bánh tráng. Tú nhìn thấy Khương vừa nhấc tay ra khỏi lưng người đó. Ra là anh đã vỗ vỗ vào lưng bạn đó, khi thấy cậu ta đang cố ăn vụng. Và tất nhiên là cậu bạn đã bị một trận giáo huấn bởi thầy ngay sau đó, kèm theo là một bản kiểm điểm.

    Lát sau nữa, ở bàn học ngang hàng với Tú, hình như hai bạn bàn bên đó, một nam một nữ đang nhìn nhau say đắm, chợt có tiếng rắc rầm, Tú nhìn qua thấy Khương đang bẻ gãy chân ghế của hai bạn. Trong thời gian quay chậm, vài người ngồi kế hai bạn quay qua khi họ nghe cái tiếng ấy và nhìn thấy hai bạn ấy đang va vào nhau rồi hai bạn đã kiss (hôn) nhau, rồi ngã cái ầm xuống đất. Thầy quay lại và đi xuống, hỏi hai bạn ấy trong khi đang đỏ hết cả mặt. Thầy hỏi sao ghế gãy, hai người chỉ im lặng nhận giáo huấn của thầy và lên văn phòng viết kiểm điểm vì tội phá hoại của công. Nhưng trông họ như đang vừa vui vừa khóc vậy.

    Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu vì sao nó tự dưng gãy và đều nghĩ rằng chắc là nó mục rồi, vì trường này cũng đã nhiều tuổi rồi mà. Không ai nghĩ là do Khương, vì tất cả đều không nhìn thấy anh.

    Kết thúc giờ học mọi người ra về, ai nấy đều cười khúc khích vì hôm nay sao có nhiều truyện vui quá. Riêng Tú thì ra về, dù đang giận nhưng vẫn thì thầm hỏi nhỏ Khương: “Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại phá như thế!” Nhưng Khương không chịu nói gì cả và hai người im lặng suốt đường về nhà.
     
  7. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 6: Người bạn năm mười tuổi (2).
    Mời đọc
    Về đến nhà, Tú đang thay đồ, còn Khương thì ngồi trên giường lặng im, chợt anh cất nhẹ tiếng nói:

    “Tại sao cậu lại nhìn nhóc đó mà buồn vậy? Nhóc đó là ai chứ?”

    Tú đột nhiên thấy Khương nói chuyện, có chút vui mừng, cậu lại gần anh và hỏi:

    “Anh hết giận rồi à?”

    “Không. Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi” Khương gằn giọng.

    “Anh… thực sự muốn biết.”

    “Ừ.”
    Tú trầm lặng hồi lâu, rồi chầm chậm nói với Khương. Tất cả bắt đầu từ khi Tú còn nhỏ, lúc đó Tú là một cậu nhóc năm tuổi hồn nhiên. Ba cậu thường xuyên đi công tác, để lại cậu ở nhà cùng với mẹ, khi đó Duy - em cậu vẫn chưa ra đời. Có lẽ những tháng ngày thiếu vắng ba, lại ở dưới sự chăm sóc của mẹ, cậu dần lộ những khác biệt so với giới tính của mình. Cậu thích hoa vì chúng rất thơm và đẹp. Tú luôn ra vườn hoa chăm sóc chúng. Tú cũng thích may vá, năm chín tuổi cậu từng may một trái tim đơn giản bằng chỉ đỏ lên một cái khăn tặng cho mẹ vào dịp sinh nhật bà ấy. Mẹ cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cách bày tỏ tình cảm của cậu thật dễ thương. Vì cậu lúc nào cũng quanh quẩn với mẹ ở trong nhà, thêm nữa cái tính cách trầm lặng ít nói của cậu, Tú chẳng có lấy một người bạn. Thấy con như thế, nên một hôm năm cậu mười tuổi, mẹ cậu dẫn đi công viên chơi. Mẹ ngồi một góc ngắm nhìn cậu.

    Lúc đầu, bà ấy khá lo khi nhìn thấy cậu chơi một mình ở sân cát, trong khi cách cậu không xa có một đám con nít đang vui đùa. Nhưng sau đó, ánh mắt lo lắng của bà đã dịu đi, một đôi chân nhỏ bước về phía cậu. Giọng nói khàn khàn, âm ấm vang lên khiến Tú ngạc nhiên:

    “Này, cậu chơi một mình à? Cho tớ chơi chung với.”

    Tú nhìn người bạn đó, rồi im lặng và quay đầu chơi cát tiếp. Cậu nhóc vẫn lì, ngồi thụp xuống đối diện với mặt Tú và nói: “Tớ hỏi cậu đấy. Cho tớ chơi chung với nhé?” Nói rồi cậu nhóc đó cười ấm áp với Tú. Ngay lúc đó, mẹ Tú mừng vì con có bạn, nhưng bà nào biết rằng nụ cười ấy đã làm trái tim cậu ngã vào một thứ tình yêu mà người ta kì thị. Khi nhìn thấy nụ cười đó, cả thế giới quanh cậu bỗng chốc như bay lơ lửng và thật lấp lánh.

    Cả hai bắt đầu thân nhau và cậu bạn đó là Quân. Đi đâu Quân với Tú cũng như hình với bóng. Quân hiếu động, thích chạy nhảy, thường hay rủ Tú đi đá banh hay ra đồng cỏ bắt dế về đấu nhau. Nhưng Tú thường từ chối, cậu không thích vận động nhiều và ghét côn trùng. Dù khác biệt về sở thích là vậy, nhưng hai đứa rất hợp tính nhau. Ban đầu, Tú chơi rất vui với Quân, nhưng khi lên cấp hai, Tú chợt thấy Quân nắm tay cười đùa với một đứa con gái dễ thương. Trong lòng Tú chợt nảy sinh một cảm giác khó chịu. Tú rất ghét cô gái đó và cậu luôn cố xen vào giữa hai người họ, nhưng mỗi lần như thế ánh mắt Quân nhìn cậu lại tức giận hơn. Tú bắt đầu ở trong phòng nhiều hơn, buồn bã và cậu chỉ nghĩ rằng chắc mình đang ghen vì bị giành mất bạn thân mà thôi. Nhưng cảm giác này ngày một khó chịu hơn, Tú ăn không ngon ngủ không yên, đôi khi thỉnh thoảng Quân cười với Tú, hay chỉ một cái khoác tay chạm vào vai cậu, cũng khiến Tú vui trở lại.

    Rồi cậu cũng nhận ra rằng mình đã không yêu quý Quân như một người bạn, mà đó là tình yêu. Tú đã choáng váng khi nhận ra điều này. Cậu đã rơi vào khủng khoảng tinh thần nặng nề và thu mình trong phòng. Cậu không thể nói được điều gì với chính ba mẹ mình và vô cùng sợ hãi. Quan hệ giữa Tú và Quân cũng ngày một xấu đi, Tú cần Quân quan tâm đến cậu, còn Quân chỉ nghĩ Tú hay hờn giận thật phiền phức và tiếp tục đi bên cô bạn kia, bỏ Tú lại phía sau. Tú cảm thấy đau lắm, dằn vặt trong một tình yêu giấu kín khiến cậu khổ sở vô cùng. Ba mẹ cậu thấy vậy lo lắng cho cậu thì cậu gạt họ ra, đó cũng là lúc mọi người trong gia đình bắt đầu lánh xa cậu. Cho đến khi Tú không thể chịu nổi được nữa, cậu quyết định bày tỏ.

    Hôm đó là một buổi chiều muộn, sau khi Quân đưa cô bạn kia về đến nhà rồi tạm biệt cô bạn và đi bộ về, Tú lặng lẽ đi theo sau Quân. Cả hai cùng đứng ở trạm bắt xe buýt. Khi ấy ánh sáng vàng mượt chiếu qua từng kẽ lá xuống chỗ hai người, xung quanh vắng tanh. Tú ngập ngừng mở lời:

    “Quân. Quân ơi…”

    “Mày muốn nói gì, nói nhanh lên.”

    “Tớ… Tớ có chuyện muốn nói.”

    “Chuyện gì?”

    “À…Tớ… thích... thích cậu.”

    Quân ngớ người ra nhìn cậu một hồi rồi mới mấp máy nói:

    “Cái gì… Mày thích tao á!” Quân nói một cách ngỡ ngàng pha lẫn một sự tức giận và lặng đi một hồi lầu. Rồi ngay lập tức, Quân chộp hai bàn tay mình vào vai Tú và hét lên. Tú giật mình khi lâu rồi Quân nhìn thẳng vào mắt mình như thế.

    “Mày… Mày đang đùa tao phải không? Mày là bạn thân của tao mà. Mày biết tao thích nhỏ kia mà! Không, không thể nào.”

    “Mình…” Tú như bất động trước ánh mắt của Quân, mặt cậu ấy quá gần Tú.

    “Mày biết rõ như vậy, tại sao lại còn chen vào?”

    “…”

    “Thật nực cười. Giờ mày lại bảo là thích tao. Haha. Thật buồn cười.”

    “Không…”

    “Mày là đồ bệnh hoạn. Tao thật bất hạnh khi có đứa bạn khốn nạn như mày. Giờ thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.”

    “Quân… Quânnnnnn!” Tú gào lên khi thấy Quân bước lên xe bus và nó chạy đi xa, cậu chạy theo, nhưng không kịp nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi… Hôm đó, cậu đi về nhà trong thờ thẫn, đôi mắt cậu như nóng lên, cậu cố kiềm chế. Nhưng không, nó vẫn cứ rơi ra, ướt hết tay áo cậu, đúng là không thể kiềm chế nổi nữa sau bao ngày không một giọt nước mắt... Ngày hôm sau mọi người đều biết hotboy Quân đã hẹn hò với hoa khôi My của trường. Khi nghe tin ấy, lòng cậu thêm trĩu nặng. Cậu và Quân lướt qua nhau như người dưng. Cậu nhìn theo bóng Quân đang nắm tay cô gái kia đi tung tăng một cách lặng lẽ. Vì ánh mắt Quân, cậu bắt đầu sợ nhìn vào mắt mọi người - những đôi mắt phán xét, nên cậu đã để tóc mái thật dài để che đi mắt mình. Mối tình đầu của Tú vụn vỡ như chính tâm hồn cậu năm mười ba tuổi…

    Khương nghe hết câu chuyện thì cảm thấy buồn, một hồi lâu sau anh mới cất tiếng nói:

    “Mọi chuyện là vậy sao?”Khương hạ giọng xuống. Anh vẫn nói tiếp.

    “Xin lỗi, khiến cậu nhớ về quá khứ buồn như vậy?”

    “Không sao đâu. Dù gì nó cũng đã 2 năm rồi. Anh đừng lo.”

    “Ừm. Vậy từ nay tôi sẽ không ép cậu nhìn vào mắt người khác nữa, cũng không áp sát mặt hù cậu nữa.”

    “Không. Không sao. Tôi vẫn sẽ cố tập mà. Tập với anh vui lắm.”

    “Vậy hả!”. Dứt câu, Khương nở một nụ cười nhẹ.

    “À. Anh có mối tình đầu nào chưa?”

    “Có.”

    “Ai vậy. Kể tôi nghe được không?”

    “À… Đang ngồi kế cạnh tôi nè.”

    “Hả. Anh…” Nói đến đây Tú đỏ hết cả mặt, chẳng phải là tỏ tình đó sao.

    “Sao?”

    “Anh cho tôi chút thời gian… Bây giờ… bây giờ chưa được.” Tú lúng túng đáp, rồi quay mặt đi chỗ khác.

    “Cậu nhìn đi đâu đó? Tôi giận đấy.”

    “Ơ… Đừng… đừng giận nữa. Làm sao để anh hết giận?”

    “Quay lại đây, nhìn tôi và cười đi.”

    Tú lưỡng lự quay đầu lại, mặt vẫn đỏ và nóng bừng như ớt. Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

    “Được rồi. Cảm ơn cậu.” Nói rồi Khương cười tươi, Tú không biết rằng từ đây anh sẽ yêu luôn quá khứ của cậu, cho dù nó thế nào. Nụ cười của Tú là nguồn sống của Khương, nhìn thấy nụ cười ấy mọi hờn ghen của anh về cậu nhóc tên Quân kia như được thổi bay.
     
  8. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 7: Nhận ra.
    Mời đọc
    “Hôm nay tập đến đây thôi. Giờ cậu lại nhìn vào mắt tôi thử xem.” Khương nói, trong khi Tú đang cố tự vén tóc mình lên và nhìn vào mắt anh. Rồi nhìn chưa được lâu, Tú quay mặt đi chỗ khác và mặt cậu đỏ bừng. Anh thắc mắc sao cậu lại xấu hổ vậy, bình thường cậu nhìn rất tốt trong gương kia mà, còn nói chuyện với anh nữa. Tại sao giờ cậu lại vậy khi nhìn trực tiếp với anh. Tú ấp úng nói:

    “Anh… Anh quay ra bên kia đi.”

    “Sao thế? Mặt tôi vốn đẹp trai thế này mà không nhìn hả? Uổng đấy nhá?”

    “Mặt anh giờ xấu lắm.”

    “Hả. Cậu nói xạo, giờ nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói này. Cậu đang dần tiến bộ rồi mà.”

    “Khôn…” Trước khi Tú kịp nói hết lời, Khương đã đặt hai tay lên má cậu, xoay mặt cậu đối diện mặt mình và nói:

    “Giờ thì nói đi, nãy giờ cậu đang muốn nói gì mà ấp úng mãi vậy.”

    “Không… không có gì. Anh buông ra đi.”

    Nói rồi Tú chạy biến ra khỏi phòng, đóng cửa lại để Khương ở trong phòng với khuôn mặt ngẩn ngơ. Cậu thấy tim mình như đang bị ép lại vậy và nó đập loạn xạ. Khi nhìn thẳng vào mắt Khương, ánh mắt của anh giờ quá đặc biệt đối với cậu, đủ để cậu không thể nhìn lâu. Từ lúc Khương bày tỏ với Tú, cậu bắt đầu trốn tránh anh. Hay vì anh quá ở gần cậu, nên cậu không thể bình tĩnh mà xác định được tình cảm của mình đối với anh. Tú đang cảm thấy bối rối, thì em cậu đứng trước mặt cậu, ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu và nói:

    “Anh ơi, anh giúp em làm bài tập nhé!”

    Nói xong, cậu nhóc ôm lấy chân Tú năn nỉ. Tú vừa ngạc nhiên vừa thấy thật dễ thương, vì trước giờ Duy rất ít khi nói chuyện với cậu, vậy mà hôm nay nó lại chủ động. Tú theo em cậu bước vào phòng, hai anh em ngồi làm bài vui vẻ. Tú ngồi trầm lặng suy tư về Khương, thoắt một cái đã gần 1 năm rồi kể từ khi cậu gặp lại anh.

    Trong vòng 1 năm qua, cuộc sống của Tú đã thay đổi rất nhiều khi có anh, cậu cũng dần mở lòng mình ra với mọi người một chút, cụ thể là ba mẹ. Cậu bắt đầu nhớ về lần cắt tóc không thành với anh, hôm ấy thật vui. Anh luôn làm cậu cười và cảm giác bình yên khi ở bên cạnh. Những khi cậu cố gắng tập nhìn vào đôi mắt mình, lại có anh bên cạnh động viên và đốc thúc. Anh lắng nghe cả những tâm tình không dám nói của cậu, đón nhận câu chuyện tình của cậu một cách bình thản, chứ không phải phản ứng dữ dội như cậu tưởng. Rồi bây giờ là cả lời bày tỏ của anh nữa. Tú lại nhớ về khuôn mặt hờn giận của Khương, khi anh không biết Quân là ai, còn tức giận tra hỏi cậu về Quân. Đến đây mặt Tú thoáng ngạc nhiên rồi đỏ bừng. Cậu nhận ra: Ơ, không lẽ hôm đó anh ấy ghen.

    Duy – em trai cậu thấy anh mình đờ người ra, mặt hao hao đỏ, vội hỏi:

    “Anh ơi. Anh đang mệt ạ. Anh đang sốt hả? Hay anh về phòng nghỉ đi, chỗ bài tập này em sẽ tự làm?” Cậu nhóc 7 tuổi nói hết một hơi dài.

    “À… à. Anh có mệt đâu? Không sao.” Tú vừa nói vừa xoa đầu Duy, rồi tiếp tục làm bài cùng em. Cậu cười khúc khích khi vừa ngộ ra cảm giác của Khương ngày hôm ấy. Trong cậu dần sinh ra một tình cảm khác lạ với Khương mà cậu không hề hay biết.
     
  9. 4
    28
    13
    Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Thành viên

    Tham gia ngày:
    17/9/19
    Chương 8: Đối mặt với những đôi mắt và đổi thay.
    Mời đọc
    Cô nhân viên bán hàng trong nhà sách đang cắm nhìn vào điện thoại, chợt ngước lên khi thấy một chàng trai trẻ đứng ở quầy của mình, cậu ấy đang cầm trên tay vài quyển sách. Cô cầm lấy chúng và kiểm tra mã vạch, rồi in đơn thanh toán. Xem nào, có sách Tiếng việt, tập viết đều là của lớp 1. Xong cô ngước lên cất lời, kèm theo một nụ cười tươi:

    “Của cậu đây. Cảm ơn đã đến nhà sách của chúng tôi.”

    “Hơ… Vâng.” Chàng trai trẻ lúng túng đáp.

    Cô nhân viên thấy khá lạ khi người đó cứ cúi mặt xuống, đến nỗi không thấy nổi mắt cậu ta sau cái tóc mái dài và còn đáp lúng túng nữa. Nhưng cô không để tâm lắm và tiếp tục làm việc. Chàng trai trẻ bước ra khỏi cửa hàng, một nụ cười nở trên khuôn mặt.

    “Mình phải cố gắng hơn mới được.” Chàng trai tên Tú ấy nghĩ thầm, mặc dù cậu vẫn còn cảm thấy đôi mắt của mọi người thật đáng sợ, nhưng nỗi sợ đã bớt hơn phần nào. Cậu nhanh chân chạy về nhà. Mở cánh cửa phòng với niềm hào hứng:

    “Khương ơi, tôi có cái này cho anh nè.”

    Trong khoảnh khắc giây lát, Tú nhìn thấy Khương đang ngồi trên ghế ở bàn học, đôi mắt anh trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trông anh thật buồn. Chợt nghe Tú gọi, anh quay đầu lại mỉm cười và nói:

    “Cậu về rồi hả? Sao sớm vậy?”.

    Tú ngẩn ngơ thoáng chốc không biết vì sao trông anh buồn như thế, nhưng rồi cậu không bận tâm mấy. Chạy lao về phía anh, hồ hởi nói:

    “Hôm nay thứ bảy tôi rảnh, tôi dạy anh học chữ nhá?”

    “Hả. Học chữ?” Khương nói với một vẻ mặt vừa ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng.

    “Không phải anh từng nói anh rất thích học sao?”

    “À… Ừ. Cảm ơn cậu.”

    Rồi cả hai người cùng ngồi trên bàn học của Tú, (Tú lấy ghế khác ngồi cạnh Khương), Khương học chữ khá nhanh và dễ dạy, nhưng vì anh là ma nên Tú gặp khó khăn khi chỉ cách cho anh cầm bút viết, nhưng trông anh học rất vui. Tú cũng khá ngạc nhiên khi anh học nhanh đến vậy, chỉ một ngày là đã học xong bảng chữ cái và viết chúng một thành thạo, dù chữ không đẹp lắm. Trong quá trình học, Tú ngồi khá gần Khương, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Nhưng Khương lại có biểu hiện khá kì lạ, khi cứ đẩy Tú ra xa. Tú hỏi:

    “Anh sao vậy?”

    “Cậu đừng ngồi gần tôi nữa, xa ra, xa ra.” Nói rồi anh quay mặt đi nhìn chỗ khác.

    “Sao thế?” Dứt lời, Tú cũng quay mặt theo, bắt chước anh trước đây hay nhìn thẳng vào mặt cậu. Miệng cười ranh mãnh như chọc ghẹo.

    “Cậu đừng dễ thương như thế nữa được không? Tôi sẽ không chịu nổi đâu. Đừng ngồi gần tôi quá.”

    “Là sao?” Tú cảm thấy khó hiểu, mà cậu có thấy mình dễ thương đâu chứ.

    “Nếu cậu gần tôi quá, tôi sẽ muốn… muốn…”

    “Muốn gì?”

    Khương không nói nữa, anh lấy tay chỉ vào mặt cậu rồi vòng hai tay vào nhau như động tác ôm ấp, rồi chỉ thẳng vào môi cậu. Xong thì anh im lặng quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt hơi thoáng buồn. Tú như dần hiểu ra rồi ngượng ngùng. Anh trầm lặng nói:

    “Đàn ông cũng có ham muốn, bộ cậu không có sao?”

    Sau đó là một khoảng không im lặng giữa hai người. Rồi Tú chợt cười lên xua đi bầu không khí ấy:

    “Thôi chúng ta tiếp tục học đi.”

    “Ừa.”

    Khương quay lại bàn học và ngồi cách xa cậu một cánh tay ngay lập tức. Tú hiểu cậu không nên tiếp tục ngồi đây, vì sẽ làm anh khó xử. Tú ra khỏi phòng, không quên dặn anh ngồi luyện viết, rồi đóng cửa phòng lại. Mặt cậu vẫn thoáng đỏ lên, không nói nổi một lời, cậu chỉ cười mỉm, một mình đứng trước cửa phòng với trái tim đang đập loạn. Rồi nhớ về lời bày tỏ của anh và nghĩ về câu trả lời của mình…
    ***
    Sau bao ngày tập luyện nhìn đôi mắt mình, nhờ có sự động viên của anh, cậu đã có động lực để nhìn vào đôi mắt của mọi người. Từng đường kéo của Khương đang dần đi qua, những lọn tóc cậu dần rơi và cậu nhìn vào mắt mình, tự nhủ hôm nay mình sẽ cố gắng. Cậu nhìn Khương đang nở nụ cười với cậu trong gương: “Cậu trông đẹp lắm. Cố lên.” Nghe anh nói, cậu hơi ngượng, rồi cười đầy tự tin với tóc mái cắt chéo sang một bên để lộ rõ đôi mắt, thay thế cho mái tóc ngố dài trước đây.

    Cậu đi đến trường, mọi người xung quanh cậu nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu vẫn thấy hơi khó khăn nhưng nhớ đến lời nói động viên của anh rằng cậu phải cố gắng bình tĩnh, không có ai muốn ăn thịt cậu chỉ vì nhìn họ cả, trừ những tên xã hội đen. Tú lấy lại bình tĩnh, rồi cứ thế đi đến trường, hôm nay cậu ngẩng đầu mà đi, cậu nhìn qua bao đôi mắt và ngạc nhiên rằng không có ai nhìn cậu như phán xét cả, tất cả chỉ thoáng liếc nhìn và nhanh chóng đi qua cậu. Cũng đúng vì cả cậu và họ đều không quen biết gì với nhau.

    Khi Tú vào lớp, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cậu vì sự thay đổi đó trên khuôn mặt. Một vài chàng trai, cô gái thậm chí còn cười với cậu và khen cậu là đẹp trai. Nhìn thấy nụ cười của họ, môi cậu cũng tự cong lên nở nụ cười… Không có gì đáng sợ như cậu vẫn vẫn tưởng, nhưng cậu vẫn nghĩ đó chỉ là ban đầu, cậu vẫn nên sống khép kín lại. Đôi mắt đó của họ là do họ chưa biết cậu là giới tính thứ ba mà thôi, nhưng dù sao thay đổi này khiến cậu cảm thấy bớt nặng nề với cuộc sống của chính mình và trở nên vui vẻ hơn.

    Kết thúc giờ học, Tú chạy xe máy như bay về nhà. Chưa bao giờ cậu muốn về nhà đến vậy, vì trước đây khi về nhà cậu sẽ thấy ba mẹ, người mà cậu không muốn đối mặt. Cậu hào hứng, vui vẻ và muốn chia sẻ niềm vui này với anh đầu tiên. Cậu lao vào phòng và nhìn thấy anh, bàn tay cậu dang rộng ra về phía anh như ôm lấy. Cậu hét lớn vui mừng:

    “Khương ơi, tôi làm được rồi! Tôi đã nhìn vào mắt của mọi người.”

    “Cẩn thận.” Khương nói với một khuôn mặt hốt hoảng.

    Tú chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy trước mặt mình là nền đất, rồi “ầm” một cái. Cậu ngã úp mặt thẳng cẳng xuống sàn. Tú quên mất Khương là ma, nên cậu đã ôm anh rồi xuyên qua người anh và té hôn nền đất khá là đau. Khương lại gần hỏi han cậu:

    “Ê này, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?” Khương nói một cách lo lắng.

    “Không, tôi không sao.” Tú ngồi gượng dậy, cười cười.

    “Cậu thật là. Làm gì cũng phải có suy …”Khương chưa kịp nói hết thì anh cảm nhận được hơi ấm nơi má mình. (Hôn lên má.)

    “Thế này thì có cần suy nghĩ không?”

    Tú cười tinh ranh, còn anh thì ngường ngượng, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên má mình. Anh nói:

    “Tôi từng nói cậu đừng lại gần tôi. Nhưng hôm nay cậu lại… Cậu chấp nhận tình cảm của tôi.” Tú nhìn anh gật đầu, anh đưa tay để lên ngực mình và nói tiếp.

    “Tôi là đàn ông đó và còn là một con ma nữa. Cậu vẫn…” Tú không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lại gần ôm lấy anh như ôm lấy khoảng không, thay cho lời chấp nhận. Anh thoáng ngạc nhiên rồi ngồi im lặng, cổ họng anh như ngẹn lại vì từng hơi ấm của người Tú đang dần lan sang người anh. Tú vẫn nói:

    “Người anh lạnh quá.”

    “Nhưng… cậu ấm lắm.” Anh nói như nấc, cảm giác tất cả thế giới bây giờ đang gói gọn lại trong vòng tay này và giờ anh cảm thấy cảm xúc mình như vỡ ra thành nghìn mảnh trong niềm vui chỉ vì cậu.
     

Chia sẻ trang này