1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Trẻ Và Vụng Về - Quỳnh In Seoul

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Hàm Ngôn, 2/12/18.

Lượt xem: 92

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Trẻ Và Vụng Về
    Tác giả: Quỳnh In Seoul
    Kích thước: 14.5 x 20 cm
    Số trang: 288
    Công ty phát hành: Bloom Books
    Ngày xuất bản: 09-2016
    Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
    Nguồn: wattpad.com (hahaha_99)

    Giới thiệu:​
     
  2. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 1: Lời tâm sự đầu tiên
    Mời đọc
    Bạn biết đấy, thật dễ dàng để chọn một điều gì đây khi nó đã trở thành một thứ được công nhận và an toàn, giống như là chuyện đi học hay kết hôn vậy. Không phải ai cũng thành công với nó - nhưng đại đa số chúng ta đều chọn kết hôn vì tin rằng mình biết trước kết quả. Và phần lớn nghĩ rằng nó đảm bảo một kết quả an toàn.

    Việc đi du học Hàn Quốc hay lập nghiệp ở Hàn Quốc bây gìơ cũng vậy, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc mình mới kéo vali đi Hàn thì không như vậy. Nhớ lại ngày ấy, thật khó khăn để có thể tìm thấy một sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc! Thế mà chỉ 7 năm sau, con số sinh viên Việt ở đây đã tăng lên đến gần 5000 người, thật kỳ diệu. Mình lúc ấy chỉ là cô bé 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống, có thể nói tóm lại là rất “trẻ và vụng về“. Tài sản lớn nhất khi ấy của mình là thời gian và những sự lựa chọn. Giữa muôn vàn sự lựa chọn khi ấy, mình đã chọn đi Hàn Quốc, và nếu bạn đọc hết cuốn sách này thì có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao. Trong những buổi ra mắt cuốn sách đầu tay Hàn Quốc: Đi về phía Bình Minh, khi được hỏi vì sao, mình chỉ có thể trả lời đơn giản là: mình đã nắm lấy cơ hội khi nó được đặt vào tay mình. Khi bạn không biết phải làm gì, phải đi đâu, phải chọn cái gì - thì đơn giản nhất là bạn cứ làm đi, mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ khi bạn quyết định làm một điều gì đó. Mình cũng như vậy, 15tuổi và không biết làm gì, thì mình đã chọn việc nắm lấy bất cứ cơ hội nào có ở đó.

    Khoảng năm ngoái, mình bắt đầu viết blog để chia sẻ cuộc sống của mình sau 7 năm tại Hàn Quốc, cũng như những tâm sự tuổi trẻ của mình với mọi người. Mình viết blog, đơn giản bởi mình là một người yêu viết. Từ khi biết viết, mình đã bắt đầu lúi húi gửi đi rồi. Mình đã có thâm niên “được các báo từ chối” 11 năm ròng rã trong việc gửi bản thảo và xin làm cộng tác viên. Sau bao nhiêu lần bị từ chối vì non nớt, thiếu kinh nghiệm và chẳng biết khơi lên nguồn cảm hứng - mình bắt đầu tìm kiếm một con đường khác. Mình nhận ra rằng, cuối cùng thì mình yêu viết, chứ không phải là muốn trở nên nổi tiếng, vậy nên một góc nho nhỏ trên mạng xã hội là đủ rồi. Thế nên, chuyện hiểu rằng bạn thật sự yêu quý cái gì, và muốn làm gì là rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ khó lòng có được sự hạnh phúc và sự hài lòng.

    Trong vài tháng, mình ngạc nhiên khi có hàng chục nghìn followers, các tòa soạn trực tiếp liên hệ muốn cùng làm việc, những người bạn mới, những cơ hội mới. Vinh dự nhất là được HHT “rủ” làm sách về du học Hàn và có riêng một chuyên mục độc quyền trên báo, riêng cuốn Hàn Quốc đi về phía Bình Minh đứng top 1 best -seller hơn nửa năm. Bạn có biết cảm giác khi những gì bạn làm, lần đầu tiên được công nhận là như thế nào không? Nó giống như lần đầu tiên được điểm 10 môn Toán trong đời vậy. Nhưng song song với những tình cảm quý mến, mình vẫn nhận được cả những ý kiến trái chiều. Mình là con gái, một cô gái trẻ và vẫn còn vụng về, chính vì thế mà những câu hỏi như “có gì về bạn mà quá đặc biệt chứ?” khiến mình suy nghĩ. Rất nhiều người đã nói rằng: với một người “có điều kiện” như vậy thì chuyện thành công có gì đáng ngạc nhiên? Với một người “từng trải” nhiều như vậy thì chuyện tự tin có gì là đáng xem trọng? Với một người “ưa nhìn” như vậy thì chuyện có nhiều mối tình có gì là đáng tự hào?

    Điều đáng tự hào ở đây, là mình chọn theo đuổi điều mà mình yêu quý, chọn việc sống chia sẻ và chọn việc tin vào “tri thức là sức mạnh“. Có rất nhiều người có đặc quyền được đi, được có cơ hội, được học - nhưng họ không chọn việc chia sẻ, họ không chọn theo đuổi đến cùng những gì mà họ yêu. 11 năm, nghe thì đơn giản, nhưng nó không hề ngắn. Nếu chính bản thân mình còn chẳng thể theo đến cùng cái mình khao khát, thì đến lúc ấy mới không có gì để đáng tự hào.

    Bạn hiền thân mến, những chuyện về mình không giống với một điển tích mà bạn sẽ nhìn thấy ở trên mạng. Không có gì thần kỳ, không có gì là một chú cá hồi lội ngược dòng chảy cả. Mình chính xác là một người trẻ tuổi, liều lĩnh với những quyết định của bản thân, nhưng chăm chỉ và quyết tâm. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và bạn biết gì không? Nếu bạn chuẩn bị bước vào cái ngưỡng 20, thì chúc mừng bạn! Bạn có thể quên đi tất cả những gì người ta từng nói không tốt về mình, về những lời nhiếc móc và tiêu cực. Bạn có thể trở thành bất cứ điều gì mà bạn muốn! Và nếu họ vẫn có những ý kiến về chuyện đó, chỉ cần nhớ rằng bạn đang hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào.

    Chào mừng bạn đến với hành trình trẻ của mình, từ một blogger trở thành một tác giả nhỏ tuổi, cho đến việc trở thành một doanh nhân be bé. Những gì bạn chọn làm có thể chẳng liên quan đến nhau, và nó hoàn toàn khác với những gì mà “người ta” cho rằng bạn sẽ trở thành, nhưng điều ấy không sao cả. Hãy tự chọn cho mình một câu chuyện tuổi trẻ thật tuyệt vời nhé!
     
  3. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 2: Về bé lợn
    Mời đọc
    Chào các bạn, bạn có thắc mắc vì sao xuyên suốt cuốn sách này lại có nhiều hình ảnh một chú chó (rất dễ thương) xuất hiện nhiều như vậy không?

    Khi quyết định cho ra mắt Trẻ và Vụng về, mong muốn duy nhất của mình với Bloom Books đó là: nhất định phải có hình vẽ chú Corgi tam thể này ở bìa. Lật giở từng trang sách, bạn hiền sẽ nghe thấy mình nói rất nhiều về cảm giác thèm sống, về việc có những người bạn chứng kiến thành công và thất bại của mình, về việc có những kỷ niệm thật đẹp khi bạn còn trẻ, về việc tìm kiếm động lực trong đời, về ước mơ và về đam mê. Vậy nó có liên quan gì đến chú chó này nhỉ? (Dĩ nhiên, mình không chỉ có mong muốn như vậy vì nó dễ thương)

    Chú chó này tên là Tequila, tên ở nhà gọi là Bé Lợn. Nó là điều xinh đẹp - và đáng yêu nhất - mình từng được nhìn thấy trong đời. Mình chưa yêu một điều gì nhiều như thế. Mình yêu Bé Lợn, giống như cách Hoàng Tử Bé yêu Bông Hồng. Thật không may là Bé Lợn đã ốm và đi xa mất rồi.

    Khi mình được tặng Bé Lợn, mình chưa có gì nhiều trong tay cả. Đối với một cô bé nới tập tành viết lách, việc kiếm được hai triệu một tháng bằng việc này là chẳng hề đơn giản, nói cách khác - để có được một chú Corgi là điều rất khó. Chính vì thế, khi được may mắn tặng Bé Lợn, mình có cảm giác như được tặng một viên kim cương, một phần quà mà mình chắc phải tiết kiệm không biết bao lâu mới có. Mình vừa ngượng, vừa sung sướng, vừa tự hào. Từ sau đó, những hôm trời mùa đông thức thật khuya để viết, hay đi ra ngoài vài gìơ đồng hồ để tìm cảm hứng, mình luôn có Bé Lợn đi cùng.

    Thật tốt, khi cảm giác bạn không chỉ có một mình. Bạn làm việc tốt hơn khi bạn vui vẻ và hạnh phúc. Khi những cơ hội nghề nghiệp đến nhiều hơn, việc kiếm được tiền trở nên không quá khó khăn nữa, bạn sẽ luôn nhớ đến điều đắt fia và đáng quí nhất bản thân nhận được khi chưa có gì. Luôn luôn là như vậy. Bạn sẽ nhớ đến chiếc áo đẹp bạn mua được bằng khoản tiền lương đầu tiên, bạn sẽ nhớ đến người cho bạn mượn tiền lúc khốn khó... Còn với mình, mình luôn nhớ đến chú chó nhỏ đã luôn đồng hành với một cô bé yêu nghề viết. Hình ảnh đó gắn liền với đam mê sâu thẳm của mình: Viết.

    Và chuyện đó xảy ra. Mình mất đi một thành viên gia đình, một người bạn thân thiết, “Bông Hồng” của mình. Không có một điều gì có thể thay thế được khoảng trống đó, mình bỏ viết trong một thời gian dài, sợ cái cảnh phải ngồi vào căn phòng của chính mình, sợ phải cúi xuống mà không nhìn thấy điều gì cả.

    Khi còn trẻ, khi còn non nớt và khi mới bắt đầu một chặng đường dài đầy khó khăn, cái chúng ta cần thiết nhất không phải tiền vốn, không phải là lời giới thiệu vào một chơi làm tốt, mà là một điều gì đó song hành trên mọi quãng đường. Đó có thể là một người bạn hay một ý tưởng. Một điều gì đó thật mạnh mẽ mà ngay cả cái chết cũng không thể làm bạn thôi tin tưởng và yêu quí. Đó có thể là tình yêu với mẹ của bạn, là việc khao khát thay đổi một điều bất công trên thế giới. Đó có thể là niềm tin sâu thẳm bên trong, rằng bạn chính là một siêu anh hùng. Một điều gì đó, nhắc nhở bạn về đam mê của bạn, nhắc bạn về con người thật của bạn.

    Mình có một điều như vậy, một thứ nhỏ bé, xinh đẹp và mãi mãi, đến mức cho dù nó có không ở đây, ngay lúc này, nó vẫn nhắc mình về những giây phút hạnh phúc và đam mê của mình, nhắc cho mình biết mình là người như thế nào. Và cách duy nhất để nuôi lớn “hạnh phúc” - đó là phải tiếp tục ghi nhớ và phát triển nó. Mình đã thử suy nghĩ, mình có thể làm gì để cho Bé Lợn và cô bé nhà văn nhỏ trong mình tiếp tục lớn lên? Mình nuôi dưỡng tình yêu với động vật, nhưng bây giờ mình mong muốn được làm nhiều hơn. Sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở tri thức mà là sẽ chia những tri thức đó, mình đăng ký gia nhập WWF-Việt Nam (World Wide Fund For Nature - Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên). Ở đó, tình yêu của mình, đam mê của mình có thể tiếp tục lớn lên, không giới hạn.

    Mình rất hy vọng, bạn cũng sẽ tìm được “chú chó nhỏ”,“bông hồng nhỏ” cho riêng mình. Một điều vượt qua mọi ranh giới, chỉ của mình bạn, để sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ này, không cô đơn, không ân hận và thật dũng cảm.
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  4. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 3: Trẻ và vụng về
    Mời đọc
    Rất lâu trước đây rồi, khi mình còn học cấp hai tại Chu Văn An, có một lần, cô giáo dạy văn kể một câu chuyện thường ngày của cô, và nó để lại ấn tượng với mình đến tận bây giờ.

    “Các anh các chị ạ (kiểu xưng hô ưa thích của các thầy cô), gần nhà tôi có một hàng gội đầu. Tôi đến đó đều đặn ba lần một tuần và có một cô bé thợ gội đầu ưa thích của mình. Cô bé ấy biết chính xác mức nước tôi muốn, những chỗ tôi hay bị nhức ở trên đầu và biết phải sấy kiểu nào khi xong. Cô bé ấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tôi và không mang đến sự phiền toái nào.

    Việc thay đổi người làm ở các cửa hàng làm đầu là chuyện rất bình thường. Người giỏi sẽ rời đi và những người mới sẽ tới. Các anh các chị có biết một điều về những người mới và trẻ tuổi là gì không?”

    Lúc ấy, bạn mình nhao nhao lên tranh nhau nói, nào là nhiệt huyết, nào là sức khỏe, nào là sự chăm chỉ... Cô giáo chỉ lắc đầu:

    “Không. Phần lớn những người trẻ tuổi đều rất vụng về và thiếu kinh nghiệm. Các anh cá chị sau này cũng vậy thôi.”

    Cả lớp chưng hửng.

    “Cô thợ gội đầu tôi thích đã rời đi, và ngày hôm đó có người mới. Một cô bé có vẻ như đã làm đổ nước vào tai các bà cô khó tính trên dưới chục lần rồi. Dĩ nhiên là bị mắng, các vị khách hàng sốt ruột ngồi sau ái ngại không muốn nhận cô bé cho lần gội đấu xả stress của họ. Hôm ấy đông quá nên tôi đi về. Hôm sau khi ra, tôi có cơ hôih chọn cho mình một cô thợ cũ lành nghề khác, nhưng tôi đã chọn cô bé vụng về kia. Các anh các chị đừng hy vọng quá nhiều, nước vẫn đổ vào tai tôi như dự kiến.

    Nhưng nếu không cho những người trẻ tuổi một cơ hội để học hỏi, thì bao giời họ mới hết vụng về cơ chứ?”

    Trống đánh hết tiết. Mình đi mua bánh và nước, chẳng nghĩ nhiều cho đến ngày hôm nay - khi mình lớn lên, trở thành một người “trẻ và vụng về”, lúng túng trước những thử thách và công việc, với vô vàn câu hỏi và chẳng có chỗ “thử“. Các bạn hiền biết đấy, “thời gian thử việc” thật ra không có ý nghĩa gì cả. Trước khi bạn chuẩn bị đủ, bạn đã ở trên thương trường rồi. Và lại bị hất văng xuống lúc nào không hay.

    Cuốn sách này dành cho các bạn hiền thân mến. Với những người cho rằng mình vẫn còn đang bé: hãy chuẩn bị thật kĩ trước khi bước vào tuổi trẻ. Với những người đang trẻ: hãy sống và thèm sống. Với những người đã hết vụng về: hãy cùng nhìn lại một chặng đường dài của chúng ta, và tự hào.

    _________________
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  5. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 4: Cảm giác thèm sống
    Mời đọc
    “Those have the privilege to know, have the duty to act.”

    (Những người có đặc ân được hiểu biết, có nghĩa vụ phải chia sẻ.) - Albert Einstein

    Bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời mình. Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa...

    Vì sao bạn cần thức dậy để ăn một bát phở vào buổi sáng?

    Có rất nhiều người khao khát sự giàu sang hay cuộc sống xa xỉ, những cuộc thám hiểm dài đầy hứng khởi, hoặc teo thành một giai thoại khiến cho người khác ngưỡng mộ. Và cũng có những người không hứng thú với chuyện đó - người đó có thể là bạn hiền, có thể là mình. Và việc không quá thèm khát sự xa xỉ hay những cuộc thám hiểm cũng chẳng phải là quá tệ đâu.

    Thật ra thì, mình cũng chỉ là một kẻ nhát chết. Một kẻ khiếp chết trước cái viễn cảch mở mắt thức giấc và không biết phải làm gì, kinh hoàng trước cảnh đi ngủ và không biết ngày mai lúc mở mắt mình sẽ làm gì. Mình rất sợ cái cảm giác không biết mình thức dậy vì cái gì đó. Chính vì thế mình luôn phải làm gì đấy, có một kế hoạch, đi theo những tiếng gọi và ý tưởng.

    Nói đơn giản thế này, hồi mình còn có Bé Lợn, lịch sinh hoạt của mình thật lý tưởng: dậy lúc 7h, cho nó đi vệ sinh, tắm rửa trang điểm, sắp xếp cửa hàng, ngồi xuống kiểm tra email, và viết, và làm. Một ngày nọ, chú chó nhỏ của mình chết đi, mình vẫn thức dậy vào lúc 7h như hói quen của những kẻ cầu toàn, nằm đần ra đến 7h rưỡi vì không biết phải làm gì. Cảm giác đó thật kinh khủng.

    Mình biết là trong số chúng ta có rất nhiều người không muốn thức dậy, không muốn đi làm, chán ghét cuộc sống hiện tại và những công việc nhàm chán.

    Nhưng bạn hiền hãy tin mình đi, hãy có một lý do để thức dậy vì nó là một loại hạnh phúc. Nó khiến cho bạn muốn vùng khỏi chăn và chiến đấu. Nó khiến chi bạn cảm thấy chẳng cần ngơi nghỉ, nó tạo cho bạn một nếp sống mà bạn nghĩ là mình chẳng bao gìơ có trước đó, và không ai ép bạn được.

    Bạn chỉ có thể thức dậy, khi bạn thật sự muốn thức dậy. Mở mắt và nằm trên giường, không thể được coi là đã thức giấc. Lê đôi chân đến trường đầy mỏi mệt, ngồi thần người trong văn phòng cả ngày, đờ đẫn trước một mối quan hệ... Bạn có thực tin là lúc đó mình đang tỉnh táo và mở to mắt tận hưởng cuộc sống của mình không?

    Tìm một lý do để mong muốn thức giấc vào mỗi buổi sáng. Học một cái gì đó, làm một cái gì đó, gặp gỡ một ai đó. Thậm chí chỉ đơn giản là bạn muốn thức giấc chỉ để ăn một bát phở cũng được! Cái đó chính là tình yêu cuộc sống, và sự thèm sống.

    Và “sống can trường“. (#liveboldy - Me Before You)
     
  6. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 5: Sức mạnh của sự tự tin
    Mời đọc
    Làm thế nào để trở nên tự tin ở ngưỡng tuổi 20?

    Trong mọi bài viết, show truyền hình hay ở nhà trường và gia đình, chắc chúng ta đều nghe quá nhiều lần câu “phải tự tin lên!” trước khi làm một cái gì đó, quyết định một chuyện gì đó và quan trọng hiện cả, đó là điều chúng ta tự nói với chính mình trước một thứ làm chúng ta sợ, cho dù đó là cơ hội mới, mối quan hệ mới hay một điều ta muốn thay đổi mà không dám. Sợ. Sợ rủi ro và thất bại.

    “Tự tin lên.”

    Đã bao gìơ bạn hiền thử ngồi tách nghiã ra xem từ đó có ý nghĩa gì chưa? Vì sao nó lại quan trọng đến như thế? Vì sao có những người quá thừa tự tin, như thể họ có thể đứng lên...khởi nghĩa - và cũng có những người đến đứng một mình trong đám đông còn không thể?

    Trước hết, là chữ “tự“.

    Khá ít trẻ em ở ta được dạy và được luyện chữ “tự”,thế rồi ít có thói quen “tự” làm một điều gì đó. Vì thế mới nảy sinh ra ti tỉ loại hình dịch vụ mà trong đó chủ yếu người ta chỉ làm hộ bạn hiền những việc mà lẽ ra bạn hiền phải “tự” làm, rồi thu tiền.

    Nhưng nếu không “tự” làm, thì làm sao bạn hiền biết phải làm công việc đó như thế nào được? Nếu không biết phải đi đường nào, gặp ai, mang cái gì, làm ra sao - mà chỉ biết hưởng, thì làm sao bạn có thể “tin” được kia chứ?

    Đúng là như vậy. Bạn phải biết là mình làm được một việc gì, hoặc có thể,có khả năng làm được việc đó, từ kinh nghiệm, từ sự am hiểu, từ những thứ tích lũy được do đã tự mày mò từ trước, thì bạn mới có thể tự tin vào bản thân, tự tin vào tương lai và kết quả, tin vào sự khác biệt và liều lĩnh, tin vào việc mình sẽ là người thành công được. Chẳng có ai tin, khi không có một cơ sở nào để tin trên đời này cả. Tự tin cũng thế, muốn tin, bạn phải biết tự - có tự thì mới tin được. Nếu bây gìơ bảo bạn giao cả cơ đồ cho người khác rồi nói bạn học cách tự tin, quả thật là không thể!

    Thế nên đừng hỏi tại sao bạn không có sự tự tin nữa. Bởi vì bạn không làm gì, không thật sự TỰ làm gì. Bạn có bao gìơ nghiêm túc tìm hiểu, nhúng tay vào làm, vào học, hỏi cặn kẽ, hay chỉ biết gĩư cái tư tưởng: “quăng cho nó cục tiền, thuê tụi này hay tụi kia nó làm cho từ A đến Z?” Để rồi lúc người khác hỏi, bạn cũng chỉ nghệt ra không hay biết gì? Nếu bạn chưa tự làm, đã nghĩ rằng mình không thể, đã muốn quăng cho người khác, đã sợ làm hỏng làm sai - thì đến bao gìơ mới có được sự tự tin?

    Cứ yên tâm là khi “tự”, bạn sẽ sai rất nhiều!

    Chỉ có khi nào bạn tự làm, tự ngã, tự vất vả - bạn mới tin tưởng chính mình được. Đó là sức mạnh thật sự của chữ tự tin, chứ làm gì có chuyện nói một câu thì từ nhút nhát trở nên tự tin ngay! Bạn phải rèn luyện nếp sống và nếp nghĩ cả đời cho tự tin đấy! Nhưng đó là chuyện nên làm, chuyện của mình trên đời, chỉ có tự làm, mới là tốt nhất.
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  7. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 6: Không có ước mơ nào là dễ dàng
    Mời đọc
    Làm thế nào để theo đuổi những giấc mơ của chúng ta đến cùng?

    Khi còn nhỏ, mình có nhiều ước mơ. Mình muốn được như cậu mình - một nhà ngoại giao, bay đi đây đó, gặp thật nhiều người. Mình muốn được như chị mình - làm nhà báo, xông xáo và năng nổ. Mình muốn có người thương như bố mình - một quân nhân luôn hết lòng bảo vệ Tổ quốc và gia đình. Mình muốn làm nhà văn - mình rất thích cảnh được người bên của sổ, uống cà phê và viết, và được mọi người đón nhận.

    Không ai nói với mình, nhưng mình lớn lên. Mình thấy cậu mình về nhà với những nỗi ám ảnh về sự bất công ở nước ngoài, về hậu quả của chiến tranh. Mình thấy chị mình bay đi lấy tin về động đất và sóng thần, ngồi chung thuyền với những nạn nhân và xác chết. Mình cuối cùng cũng biết cảm giác của mẹ suốt bao năm khi bố không về nhà, mà còn phải bảo vệ đất nước. Mình rốt cuộc cũng đã trở thành một người viết sách, nhưng nó không đẹp đẽ như mình hình dung. Mình đã trải qua những cảm giác dồn dập, thiếu ý tưởng, deadline, viết đến mức nổ cả mắt, hoặc nhìn đồng lương và tự hỏi về công sức của mình. Khi ước mơ, chúng ta chỉ biết đến những gì đẹp đẽ nhất, hào nhoáng nhất - bạn thật sự sẽ không có chút khái niệm nào về những gì bạn mong mỏi, cho đến tận khi bạn thật sự trải nghiệm nó.

    Không có một ước mơ nào là dễ dàng, tất cả chúng đều rất nặng nhọc. Chỉ có 1% hào quang và 99% sự cố gắng, mệt mỏi mỗi ngày chỉ riêng bạn biết.

    Bạn DÁM vì ước mơ của mình đến mức nào?

    Khi nghe cấu hỏi đó, ai cũng gật đầu quả quyết nhanh chóng. Nhưng, bạn phải hiểu rằng, chẳng có gì dễ dàng cả đâu. Sẽ đến một lúc nào đó bạn đạt đựơc ước mơ của mình. Khi nhìn lại, bạn thấy mình đã đi qua một con đường chông gai rất dài. Và không một ai thấy điều đó.

    Nhưng đừng lo lắng quá, bạn hiền ạ, bạn sẽ yêu nó. Bạn sẽ yêu tất cả những vất vả đó. Chỉ cần bạn đừng ước mơ vì sự hào nhoáng bên ngoài, thì chắc chắn bạn sẽ yêu giá trị đích thực bên trong. Hãy yêu ước mơ của mình vì bản chất của nó, đừng vì nó không dễ dàng như bạn nghĩ mà bỏ cuộc. Cứ bao giờ nghe thấy ai tâm sự rằng muốn-làm-gì-đó, mình đều ủng hộ hết mức có thể. Sợ hãi trước một ước mơ lớn là một chuyện hết sức bình thường. Và bạn cần mọi sự ủng hộ chân thành nhất. Mình biết rất rõ cảm giác mơ ước, cố gắng - và không được ai công nhận hay động viên là như thế nào. Mình không muốn bất kỳ một người nào phải trải qua cảm giác đó.

    Bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời mình. Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa. Hãy ước mơ, hãy thành công, hãy nói với mọi hậu bối của bạn sự thật sau ánh hào quang, và nói là bạn rất tự hào.

    Bạn hiền nghĩ thử xem, ngày đó nếu vì gian khổ mà Bác Hồ thôi mơ ước, liệu chúng ta có ngày hôm nay không?

    _________________
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  8. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 7: Quan trọng là bạn làm điều gì khiến bản thân hạnh phúc
    Mời đọc
    Vì sao bạn chỉ nên làm điều khiến bạn hạnh phúc?

    Hồi ở Hàn, mình sống chung cùng nhà với một bạn Na-uy và một bạn Anh gốc Ấn. Điều đấy có nghĩa là trong nhiều năm mình không chỉ “ố” và “á” về Hàn Quốc cùng tụi nó, về những khác biệt trong cuộc sống, văn hóa - mà mình còn “ố” và “á” về chính tụi nó, về những quan điểm Ấ-Âu trái ngược và phong cách sống.

    Một trong những chủ đề bọn mình có thể tranh cãi suốt ngày đó là Hôn Nhân - Sự Nghiệp - Bình Đẳng Giới. Nghe thì to tát nhưng cũng chẳng ghê ghớm đến vậy. Ví dụ điển hình là cô bạn Na-uy của mình, có một anh người yêu là thợ làm bánh chuyên nghiệp, và hai đứa tụi nó sống rất hạnh phúc. Có lần bọn mình thật lòng hỏi: “nếu cả cuộc đời này, nó sẽ luôn là người kiếm được nhiều tiền hơn, quen biết rộng hơn, đi nhiều hơn so với bạn trai của nó - thì chúng nó cảm thấy thế nào?”

    Cô bạn người Anh gốc Ấn và mình đều công nhận là ở châu Á, rất khó để một mối quan hệ như vậy trôi qua êm thấm. Có một cái gì đó sẽ len lỏi vào giữa sự kiêu hãnh - và định kiến, để gây ra xung đột giữa hai người. Bọn mình cũng hiểu là tụi nó tư tưởng thoáng và vui vẻ hơn, có thể chấp nhận chuyện đó như một vấn đề bình đẳng rất bình thường. Nhưng phản ứng của nó làm mình rất ngạc nhiên.

    “Cậu không hiểu đâu. Khi cậu thật sự yêu công việc của mình, cậu hạnh phúc khi làm công việc đó thì rất khó để khiến cậu có thể quan tâm đến những thứ kia được. Bạn trai tớ yêu tớ, nhưng anh ấy cũng rất yêu công việc làm bếp, làm bánh. Khi cậu được làm và có thể làm một công việc khiến cậu hạnh phúc, đồng tiền sẽ chỉ mang ý nghiã tương đối mà thôi. Có thể bạn trai tớ không đủ khả năng mua cho tớ những thứ tớ thích - nhưng anh ấy là một người đàn ông hạnh phúc. Một người hạnh phúc sẽ biết cách làm cho cậu hạnh phúc theo cách của họ. Tin tớ đi.”

    Tất cả chúng ta đều rất cố gắng học hành, làm việc và “cày tiền“. Nhưng không phải ai cũng có một công việc đủ làm cho bản thân vui vẻ và hạnh phúc đến mức không quan tâm quá nhiều đến tiền nữa, đúng không nào?

    Điều quan trọng nhất, là bạn hạnh phúc với việc bạn làm. Còn nếu người khác không chấp nhận, đánh giá, nói ra nói vào thì sao? Câu trả lời là: mặc kệ họ.

    Hãy làm việc khiến bạn hạnh phúc. Đó là mức lương cao nhất, chẳng ai trả cho bạn được, ngoài chính bạn. Bởi vì chỉ có người đang hạnh phúc, mới biết thưởng thức cuộc đời một cách đúng đắn nhất.
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  9. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 8: Điều đắt giá nhất của tuổi trẻ
    Mời đọc
    Có những điều dù muốn rất muốn, bạn cũng không thể tự mình thay đổi dẫu cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Bạn chỉ có thể tin là đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ giúp bạn.

    Có những người bạn rất muốn gặp, cần phải gặp, để rẽ đúng hướng đi trong cuộc đời. Những người đó không thể nào tự sinh ra trong quỹ đạo hàng ngày của bạn, chỉ có thể là Cuộc Đời trao vào tay bạn mà thôi. Một ví dụ điển hình là nếu Mã Vân không gặp Thái Sùng Tín, thì sẽ không bao gìơ có Alibaba của ngày hôm nay(1).

    (1) Alibaba là công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc. Năm 1999, khi Mã Vân (Jack Ma) thành lập Alibaba, Thái Sùng Tín đang làm ở AB Inverster Thụy Điển đã đại diện AB đàm phán với Mã Vân về đầu tư, sau 4 ngày làm việc, Thái Sùng Tín quyết định gia nhập Alibaba với mức lương 500 NDT, trong khi lương của AB trả cho ông lúc đó là 1.000.000NDT.

    Thế nên, vào những lúc mất niềm tin và lạc lối nhất, hãy cứ tin là Cuộc Đời vẫn còn đó. Không ai giúp bạn thì đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ sắp xếp cho bạn gặp người phải gặp, làm việc phải làm. Đừng lo. Hãy cứ cố gắng sống hết mình vào ngày hôm nay đi.

    Khi còn trẻ, nhất định phải đầu tư thật nhiều vào tri thức.

    Trẻ con từ năm 2000 thì sẽ như thế nào nhỉ?

    Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại, giật mình nhận ra tụi nhỉ sinh năm 97, 98 thì năm nay cũng đã 18 tuổi cả rồi. Đứa cháu ruột mình sinh năm 2003, thì năm nay cũng đã 13. Mình thì nghĩ là mình vẫn còn trẻ lắm, trong khi các em thì cũng lớn cả rồi.

    Một lý do mà mình băn khoăn viết bài này là bởi vì mình cứ nhìn mãi mấy quán cà phê ở khu phố. Đầu phố có một quán cà phê bụi Việt Nam điển hình: lụp xụp tuềnh toàng, 15k/cốc, tồn tại ngót nghét cũng từ lúc mà mình còn chưa biết cà phê là gì cho đến tận bây giờ. Cuối phố có một hàng rất đẹp, kiểu bọn mình hay thích bây giờ nhưng mà vắng hoe.

    Có nhiều người vẫn nói, cứ phải tầm lớn, tầm trung niên trở lên, con người mới có tiền, có quyền, có rất nhiều thứ trong tay mà ở ngưỡng dưới 30 tuổi không thể nào có được, dưới 20 lại càng không, dưới 15 thì gần như là... đừng hi vọng. Cũng vì thể mà khi sẳn xuất một cái gì đó, người ta luôn nhắm vào “những người có tiền”, muốn nhìn thấy lợi nhuận ngay trước mắt. Tâm lý đó với người kinh doanh đương nhiên là đúng.

    Rất nhiều người nói với mình rằng, các bạn followers của mình vẫn còn bé lắm, vẫn chưa biết nhiều, vẫn chưa có gì trong tay cả. Đúng là như vậy. Có những bé mới chỉ 14, 15 tuổi thôi. Những thứ duy nhất mà các em vó mới chỉ là Sức Khỏe, Thời Gian, Hi Vọng và Tuổi Trẻ.

    Ở cái tuổi khi chưa có một cái gì trong tay, chúng ta có tự do để làm bất cứ điều gì, hi vọng bất cứ điều gì, quyết định chọn lựa bất cứ điều gì cho tương lai của mình. Biết sao không? Vì thế hệ sau 2000, rất nhanh thôi - các em sẽ lớn và làm chủ thế hệ này. Các em sẽ có tất cả các thứ không chỉ của bố mẹ để lại, mà còn là của thế hệ 8x rất lẫy lừng hay 9x đang lên sóng như thần.

    Các em có tất cả những cái gì đáng để người khác đầu tư vào nhất. Các em xứng đáng để được gieo giống tâm hồn, được chăm sóc, được truyền dạy chỉ bảo kỹ lưỡng nhất.

    Mình nhiều lúc vẫn ôm mộng rằng, khi mà mình đã nhăn nheo hơn, và các followers của mình đã lớn - sẽ có một lúc nào đó chúng mình “va nhau” tại những quán cà phê kiểu như Starbucks - lúc đó rất có thể đã thịnh hành hơn cà phê bụi, mọi người vẫn nhận ra “chị Quỳnh đây mà, ngày xưa vẫn hay đọc bài của chị” là vui lắm rồi.

    Hãy đầu tư vào tri thức và nhân văn vào những đứa nhỏ, vì các em lớn nhanh lắm, và cần những món ăn tinh thần bổ dưỡng như vậy.
     
    Zane and Đại Mèo Ngốc like this.
  10. 955
    3,090
    283
    Hàm Ngôn

    Hàm Ngôn
    — ✾ Người Đó Đối Với Tôi Đã Từng Là Kỳ Tích ✾ —

    Tham gia ngày:
    13/11/18
    Chương 9: Tuổi trẻ không có giới hạn
    Mời đọc
    Điều quan trọng nhất, là bạn hạnh phúc với việc bạn làm. Nếu người khác không chấp nhận, đánh giá, nói ra nói vào thì sao? Câu trả lời là: mặc kệ họ.

    Khi không biết đi về đâu, hãy lắng nghe cơ thể và tâm hồn của mình. Có thể bạn không biết phải làm gì, nhưng “chúng” biết, và sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng đó.

    Mình luôn tin rằng chúng ta không “vô tình” giỏi hay thích một cái gì đó. Tâm Hồn và Cơ Thể là hai thứ luôn đi liền với nhau, kể cả khi có những điều bạn nghĩ mình không biết, thì cơ thể của bạn lại biết rất rõ, phản ứng rất mạnh mẽ trước những điều mà tâm hồn của bạn thích, bạn muốn làm và có đam mê. Nhiều lúc, nếu không biết trái tim mình đang muốn gì, hãy thử quan sát biểu hiện của cơ thể mình.

    Mình thích viết, thích đọc. Những ngón tay của mình phản ứng rất mạnh mẽ với việc viết lách. Bạn mình thích âm nhạc, đôi tai của nó phản ứng rất tốt trước mọi loại âm thanh trong cuộc sống. Một người bạn khác thích vẽ, đôi mắt bạn ấy phân biệt hình khối và màu sắc rất nhanh.

    Chúng ta không “vô tình” yêu thích một thứ gì đó. Chúng ta yêu thích vì chúng ta biết làm nó, làm tốt nó và có thể phát triển nó.

    Và luôn có cách để nối những điều mình làm tốt và mình thích làm với nhau. Bạn phải tự xây chiếc cầu nối ấy cho mình. Chỉ cần trên đời có hai điều bạn thích làm và làm tốt, chắc chắn sẽ có một mấu chốt mà bạn có thể nối chúng lại và cùng phát triển sao cho thoải mái và phong phú nhất. Hãy sử dụng mọi thế mạnh của mình như cây kiếm và lá khiên của bạn, hãy yêu nó, hãy rèn giũa nó. Hãy dệt nên một cái mạng nhện mà trong đó, mọi kết tinh đều là một việc bạn có thể làm và làm tốt, thích làm.

    Vì bạn biết mà, tuổi trẻ không có giới hạn!
     
    Zane thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này