1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Xuyên Không] Trò Chơi Của Đấng - Trọng_Mù_St

Thảo luận trong 'Duyệt Truyện Sáng Tác' bắt đầu bởi Trọng_Mù_St, 1/9/19.

Lượt xem: 92

  1. 541
    2,702
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/19
    chungtolabengoan thích bài này.
  2. 541
    2,702
    203
    Trọng_Mù_St

    Trọng_Mù_St
    Forever Alone

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Trò Chơi Của Đấng

    Tác giả: TMSt

    ___oOo___

    Chương 1: Tiếng ngân dịch chuyển

    Nội dung
    Vào khoảng nửa của mùa hè rực lửa, thời tiết như đang thêu cháy từng con người. Giữa lòng thành phố lớn, nơi tấp nập những cư dân bận rộn với hàng tỉ công việc. Thời gian là thứ gì đó tương tự như cổ máy đang hút từng dòng hoạt lực của con người. Ai cũng vậy, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ đều phải lao động vì một phần giúp cho sự sống được hoạt động theo cách hệ thống.


    Chen chút giữa dòng người vào giữa đêm đen, cái thời tiết hanh khô khiến cho tâm người dễ bực dọc. Zo cất từng bức thư thản trên lề phố, cậu đang thực hiện một luận án về động cơ đốt trong để kết thúc học kỳ. Zo hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai tại trường đại học FM trung tâm thành phố, chuyên ngành cậu đang theo đuổi là kỹ thuật nên những vấn đề liên quan rất dễ khiến cậu cảm thấy nhạy cảm.


    Zo chuẩn bị trở về phòng với trên tay là tập luận án dày khoảng một trăm rưỡi trang, cậu tỏ vẻ bực tức ra mặt khi ông phụ trách hướng dẫn lại thay đổi thời gian báo cáo vào sáng mai, cũng chính vì điều đó nên giữa đêm đen thế này cậu phải hối hả dốc hết năng lực để hoàn thành chúng. Áp lực của những ngày gần đây khiến con người cậu lúc nào cũng cau có bực tức, trong đầu cậu lúc này đang mắng nhiếc về điều gì đó: “Chết tiệt... cái con đường này mọi khi vẫn yên ổn sao hôm nay lại xì xầm cả lên vậy? Cả cái lão già chết tiệt ấy nữa, sao lão không quyết định hủy bỏ cái đề tài này luôn đi cho rãnh nợ... hay tốt nhất là trường hủy bỏ cái chuyên ngành kỹ thuật này đi... thậm chí có Đấng nào đó hủy luôn cái thế giới khốn kiếp này nữa...”


    Khi những ý nghĩ đang chạy quanh đầu của Zo chợt dập tắt, cậu dừng hẳn lại ngước mặt nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao nhất tại trung tâm thành phố, ở giữa thân tòa tháp được lắp đặt chiếc đồng hồ rất lớn với những con số là ký tự La Mã, hai chiếc kim giờ và phút được mạ lớp vàng mỏng sáng óng cùng ba dàn đèn dạ quang tạo một khung cảnh của sự trang hoa. Đột nhiên tiếng chuông của chiếc đồng hồ vang lên rất to, nó to hơn hẳn những tiếng chuông thường ngày trấn áp cả những âm thanh khác phải biến mất. Ánh sáng phản chiếu hai chiếc kim đồng hồ lóe lên khiến đôi mắt chỉ cảm nhận được một màu trắng xóa, Zo sững sờ cả người và dường như thân thể cậu cũng rung lên theo tiếng chuông, khi cơ thể vượt quá sức chịu đựng của thứ âm thanh và ánh sáng đó, thân thể cậu buông thõng khiến tập luận án bị gió cuốn phăng khắp nơi trên mặt đất. Trong thâm tâm cậu suy nghĩ: “Thứ chết tiệt gì đang diễn ra vậy? Mắt mình... không thể mở ra được, cái âm thanh quái quỷ đó khiến não mình như bị tê liệt, cả cơ thể mình lúc này cũng...”


    Mọi thứ mà Zo cảm nhận được lúc này chỉ là màu đen lạnh lẽo, cậu không thể xác định được cơ thể của mình nữa, tất cả diễn ra như một giấc ngủ và không gian cũng không được rõ ràng. Khoảng một lúc sau thì Zo mới nhận thức được và từ từ cảm nhận được năm giác quan của mình, cậu đang cố gắng hết sức để mở đôi mắt đang nặng trĩu một cách kỳ lạ lúc này. Khi mi mắt từ từ hé mở thì mọi thứ bắt đầu lộ ra, nó kết nối với cảm giác của Zo và cậu đang nằm trên một mảng đất phủ cỏ dại, cậu hít một hơi thật sâu để lấy toàn bộ sức lực bật người dậy. Zo đưa mắt xung quanh để xác định xem chuyện gì đã xảy ra và cậu đang ở đâu, cậu dần lấy lại sự tỉnh táo và xem xét chi tiết tình hình lúc này.


    Zo đang ngồi trên một mảng đất cỏ nhô ra cạnh bìa rừng, phía dưới mảng đất là một cánh đồng đầy cỏ dại, ngước nhìn cánh rừng thì thấy toàn những loại cổ thụ sừng sững, cậu nhắm mắt lại rồi nhếch môi cười trong sự thư thản: “Một giấc mơ khá hoàn mỹ đấy chứ, cái thời tiết trong xanh gió mát này khiến tâm thức con người cảm thấy như được giải thoát vậy, tiếng cỏ xào xạc phía xa xa hòa vào khung cảnh êm ái như một bức tranh mình đã nhìn thấy lúc nào đó quên rồi. Mà khoan đã...”


    Đưa nhanh bàn tay với vội nhánh cây khô gần đó, Zo run rẩy cùng đôi mắt phân vân về chuyện mình chuẩn bị làm, một tiếng “Ực” vang lên trong cổ họng cậu rồi một cách quyết đoán đâm thẳng vào bắp vai bên kia: “I... ta... đau...”


    Tiếng hét của Zo vang vọng khắp mọi ngỏ ngách của khu rừng rồi quay trở lại ra ngoài bìa rừng, tiếng hét ấy cũng khiến một vài loài chim gần đó hoảng hốt rồi cất cánh bay trong phút chốc. Cặp mắt của Zo lúc này run lên kèm theo một biểu cảm sợ hãi nhẹ, cậu nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ vết đâm khi nãy, chuyện đó không còn quan trọng nữa khi cậu quăng nhanh nhánh cây khô rồi hai tay ôm đầu hoảng loạn: “Xong rồi, xong rồi... chuyến này là không về ăn tết với mẹ được rồi... mà quan trọng hơn là...” Zo đột nhiên đứng bật dậy ngước mặt lên trời rồi hét: “Đây là đâu vậy? Chết tiệt...”


    Tính đến thời điểm hiện tại, Zo khoảng hai mươi tuổi, với vóc dáng không quá chuẩn hay nói thẳng là khá ốm yếu so với độ tuổi này, cậu theo học chuyên ngành kỹ thuật vì trước kia cậu nghĩ nó dễ tìm việc làm, thật ra thì cậu nghĩ nó khá nam tính. Hai năm theo đuổi kiến thức và cậu bắt đầu nhận ra rằng chuyên ngành kỹ thuật ít gái. Zo tích góp kha khá những kiến thức phổ thông vì tính cậu lúc nào cũng nghiêm túc với việc mình đang làm, nhưng tâm tính cậu lúc bình thường thì rất hay quậy phá hay nói thẳng ra là một con khỉ hoạt bát.


    Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Zo mới bắt đầu phân tích tình hình đang diễn ra với mình, cậu phân vân một lúc rồi quyết định cất bức vào rừng. Theo từng bức đi cẩn thận, Zo suy xem xét: “Đây có thể là một trò chơi của một đấng nào đó, hãy xem nó như một ân huệ vì giúp mình tránh xa nơi phồn hoa náo nhiệt. Trò chơi này có thể là xuyên không, nhưng mà không giống như những quyển truyện mình đã đọc trên mạng, thay vì xuyên không cho mình đến cái dị giới nào đó rồi ban cho mình một cái thánh kiếm, tiêu diệt quái vật và thu thập dàn gái đẹp chu du khắp thế giới. Đằng này lại đẩy mình vào cái dị giới trống không, một thân một mình và không một thanh sắt trong tay, đùa chắc...”


    Đi được một đoạn thì Zo mới giật người, mắt vẫn nhìn thẳng và đôi bàn tay thì sờ soạng lên cơ thể từ trên xuống dưới, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên gương mặt trắng bệt: “Cảm thấy lành lạnh từ nãy đến giờ... không một mảnh vải che thân à? Lại đùa...”. Cậu lại hét lên giữa khu rừng không một bóng người, quả thật cậu đang khỏa thân giữa chốn rừng sâu núi thẩm và nếu có bị nhìn thấy thì chỉ có vài con động vật quanh đây xấu số thôi.


    “Bỏ qua cái tình huống ngớ ngẩn này đi, phải đi tìm cái gì đó che thân để đỡ phản cảm, có một vài lá cây khô che tạm vậy”.


    Zo rút những sợi dây leo khô trên thân cây cổ thụ rồi tách nhỏ chúng ra, cậu lại nhặt những chiếc lá khô của dòng cây lá rộng rồi luồn sợi dây leo chắc chắn. Thế là Zo đã sở hữu cho mình chiếc quần lá cây huyền thoại, cậu đứng chóng hông rồi nhếch mép cười: “Muốn đùa ta sao? Ha ha... không dễ đâu. Thật may vì mình đã từng chơi những con trò chơi phiêu lưu như thế này, đặc biệt là dòng trò chơi sinh tồn. Cứ mặc kệ đây là mơ hay thực, Đấng đã muốn chơi thì ta sẵn lòng, ha ha ha...”


    Cắt ngang tiếng cười hả hê của Zo là một tiếng “Gừ” vang lên ở đâu đó lân cận, cậu giật bắn người theo phản xạ rồi lùi lại một bước như thế thủ, đôi mắt cậu lia đi từng ngỏ ngách của khu rừng, cậu nhếch mép cười trong sợ hãi và giọt mồ hôi bắt đầu tuôn xuống: “Đùa thôi... hãy nói là đùa đi mà... Đấng đã sinh ta sao còn sinh thú dữ, không một tấc sắt trong tay thì chơi nhau kiểu gì đây? Dù sao cũng... chạy trước đã...”


    Zo quay đầu và dốc hết sinh lực để chạy để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của mình, đuổi theo phía sau cậu là một con thú dữ với đôi nanh nhọn hoắc trông tựa như loài báo. Những bước chân dẫm lên cành cây khô kêu lên răn rắc càng khiến nổi sợ của Zo nâng lên đến tột cùng, những tiếng thở hồng hộc hòa vào nhịp tim đập cực mạnh khiến cậu biết mình đã đến cực điểm: “Không... không xong rồi... kiểu này... chỉ còn nước... trò chơi... kết thúc... thôi... hừ...”


    Khi không khí không còn kịp vào phổi nữa, Zo quyết định dừng lại rồi quay người hét lên: “Thua... hết hơi rồi... hừ... đến chiếm thân thể ta đi đồ thú dữ... hừ...”.


    Lúc này Zo mới ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của con mãnh thú đang đuổi theo mình nữa, cậu gục xuống với hai tay chống lên đất, hơi thở của cậu còn gấp gáp hơn so với lúc bị rượt đuổi, lấy lại bình tĩnh rồi cậu mới nhếch môi cười trong sự mệt mỏi: “Hà hà... mới bắt đầu mà kết thúc nhanh vậy thì không vui chút nào đâu phải không Đấng? Chắc có lẽ nó đã tìm được mối nào ngon hơn mình rồi, dù sao thân hình của mình cũng toàn xương hà hà...”


    Bị đuổi và chạy một cách vô thức, Zo đã đánh mất phương hướng giữa khu rừng mặc dù định hướng bây giờ không mấy quan trọng. Sau một lúc hồi sức, Zo lấy lại sự bình tĩnh thật sự và nghiêng đầu như tập trung nghe một thứ âm thanh gì đó, thứ tiếng không gây nguy hiểm mà ngược lại giúp ích cho cậu. Bật người dậy rồi một mạch chạy theo một hướng, vẳng theo hướng chạy là tiếng cười hạnh phúc của cậu.


    Khoảng hơn một phút, trước mắt Zo hiện ra một con suối nhỏ, làn nước trong veo ấy chảy giữa cánh rừng bạt ngàn quả là một cảnh tượng tuyệt mỹ, cậu chậm rãi tiến lại gần con suối rồi nhếch mép cười nhẹ: “Tiếng nước chảy... làm sao thoát khỏi ta... không có thức ăn cũng được, nhưng nước uống nhất định phải có. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu đấy... Đấng!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/19
    chungtolabengoan thích bài này.

Chia sẻ trang này