[Event] Truy tìm member mạnh nhất diễn đàn kỳ II

Thảo luận trong 'Hoạt Động Đặc Biệt' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 8/3/20.

Lượt xem: 167,109

  1. 4,111
    31,510
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜÁc ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [​IMG]


    Event truy tìm người mạnh nhất diễn đàn
    Từ 8/3/2020 đến hết 8/4/2020



    Như tiêu đề bài viết, event tặng ngân lượng tri ân member của 4r sẽ hai năm lại quay về một lần. Mọi người nhanh tay moi tiền từ túi của ác men xinh đẹp hiền hậu @Hàn Gia Băng ta đi nhé. :Nhamnho::Nhamnho:

    Ngàn năm mới được một thuở ta ra tay hào phóng như thế này. Dành cho những ai đang muốn kiếm tiền set title, kiếm tiền trả nợ, bao nuôi hậu cung... bla bla. Và đặc biệt sẽ được bàn dân thiên hạ nhớ đến muôn đời với dòng title danh hiệu có 1 -0 - 2 :Hayqua:, được ghi danh vào sử sách để con dân nghìn năm sau học tập ca tụng :Nhattri:. Mọi người hãy nhanh tay tham gia.

    I. Hình thức event

    - Mảng sưu tầm: sẽ do admin @Hàn Gia Băng kiểm duyệt.

    + Sưu đủ 3k chap trong thời gian event diễn ra và báo danh tại topic này.

    + Yêu cầu truyện dự thi phải được thông qua topic kiểm duyệt : [Thông báo] - Nơi kiểm duyệt truyện sưu tầm dành cho các thành viên [2]Các member có thể chọn truyện sưu chưa hoàn tại topic để sưu nối.

    + Ai về đầu tiên sẽ đạt giải nhất với trị giá giải thưởng là 3000 ngân lượng cùng 1 dòng title tri ân "Sách vàng vô đối".

    + Mẫu đăng ký:
    - Tên nick:
    - Mảng đăng ký tham gia:
    - STT: tương ứng với thứ tự hoàn thành nhiệm vụ.
    - Link: ( đối với truyện sưu nối phải ghi rõ sưu nối từ chap bao nhiêu, page mấy trở đi.)


    Kỳ I người đạt giải là smod @Tinna My

    - Mảng sáng tác : sẽ do @Khả Phương kiểm duyệt xem đủ tiêu chuẩn dự thi chưa? Admin @Hàn Phong Vũ sẽ là người chọn ra bài viết đạt giải.

    + Tất cả những truyện ngắn đoản văn được upload trên 4r.
    + Truyện dài: sáng tác trên 30 chap hoặc đã hoàn

    + Member đăng ký dự thi theo mẫu sau:
    Tên nick:
    Mảng dự thi:
    Stt: tương ứng với thứ tự dự thi của từng mảng.
    Dẫn link truyện:


    + Người đạt giải nhất sẽ được 3000NL cùng với dòng title "Cây bút vàng".




    - Mảng dịch thuật: sẽ do admin @CPQ kiểm duyệt.

    + Yêu cầu: truyện dịch được upload trên 4r và phải dịch được trên 5 chap.

    + Hình thức: Dịch 1 chap chưa được upload làm bài dự thi.

    + Mẫu đăng ký
    Tên nick:
    Mảng đăng ký tham gia:
    Stt: số thứ tự đăng ký dự thi.
    Link truyện upload trên 4r:
    Bài dự thi: yêu cầu bản raw, convert và bản dịch.


    + Giải nhất 3000NL cùng với dòng title "Phi tiên chuyển ngữ".

    Kỳ I người đạt giải là @Tây Khinh Mạn

    II. Chú ý:

    - Không giới hạn member tham gia event.

    - Tuân thủ nội quy khi tham gia, đặc biệt không spam tại topic này.

    - Mọi thắc mắc - thảo luận - chém gió xin vào đây:
    [Thảo Luận] - Event tặng ngân lượng

    Ngoài ra, đây cũng là event tổng hợp cho cả 3 mảng trong năm nên sau khi event kết thúc sẽ gỡ hết tất cả các title danh hiệu mà member đạt giải ở mùa trước xuống nhé!

    Thân mến.
    @chungtolabengoan @Mạc Hân Di @Mặc Nhiên @Tiểu Ngư @Yan Yan @Hạ Tuyết@Tường Vy @Tinna My @Sói Ca @Sói Quỷ@Sói Bảo Bối @Trọng_Mù_St @QuyBàBà@Moon king @Accel @Cáo @Tùy Nhã@Vương Xảo Linh @Lạc Cảnh Băng @Cỏ Bông Lao @Ngôn @Thiên Kim Anh @Quất Chính Hy (Tey) @Khả Phương @Thiên Nam @Tường Vy v.v
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/3/20
  2. 945
    896
    153
    Koichi Sekai

    Koichi Sekai Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chỉnh sửa cuối: 31/3/20 lúc 17:31
  3. 30
    244
    33
    Giang Nhân Ly

    Giang Nhân Ly Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    11/7/18
  4. 56,602
    55,813
    1,033
    Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    »๖ۣۜNghiệp Chúa๖ۣۜ«
    Quý Cô Thời Đại Mới
    Đíu Còn Là Con Người
    Cordelia Thương Yêu
    ⊹⊱✿Công Chúa Sứa✿⊰⊹
    Sách Vàng Vô Đối
    Mod box convert

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Last edited by a moderator: 12/3/20
  5. 4,111
    31,510
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜÁc ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    :204::204:Mem dịch và sáng tác đâu hết rồi.
     
  6. 100
    844
    98
    Đùi Gà Siêu Giòn

    Đùi Gà Siêu Giòn Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    5/3/20
  7. 4,111
    31,510
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜÁc ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Dịch và sáng tác đâu hết rồi nà....... :102:
     
  8. 1,070
    1,031
    253
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
  9. 56,602
    55,813
    1,033
    Hoshi Shiori

    Hoshi Shiori
    »๖ۣۜNghiệp Chúa๖ۣۜ«
    Quý Cô Thời Đại Mới
    Đíu Còn Là Con Người
    Cordelia Thương Yêu
    ⊹⊱✿Công Chúa Sứa✿⊰⊹
    Sách Vàng Vô Đối
    Mod box convert

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Tên nick: @Hoshi Shiori.
    Mảng dự thi: Dịch.
    Link truyện: [Ngôn Tình] - Đích Nữ Trở Về, Một Đời Phong Hoa - Bất Yếu Tảo Tuyết
    Stt: 1.

    Raw
    韓江雪的話還沒說完,墨離便已然明白她的想法。
    他直接接過話道:「你這般想的話,可就小瞧我護墨閣的整體實力了。放心吧,我那邊少他們四個完全不會有半點的影響,反倒是你身旁多他們幾人,我才能安心。」
    沒有過多的言語,一句「我才能安心」便將心底裡頭最為真摯的情意表露無疑,韓江雪知道墨離所做的一切都是為了她,因此心中又是歡喜又是有些過意不去。
    她並不希望自己成為他人的累贅,可事實上,如今她的實力當真博弱得無法形容。與劉氏打打嘴皮子仗,鬥鬥心思什麼的還成,真正動刀動槍的時候,她的劣勢便一下子暴露無疑。
    她明白,自己想要強大到足夠與宮裡頭的那位主叫板,最起碼得有一些真正握在手中的硬實力才行,然而這一點卻當真並不容易。
    微微閃了閃神,韓江雪還是很快便恢復了常態,想了想后朝墨離說道:「好吧,我現在也清楚自己的底細,事關身家性命,所以倒也不與你多做那些矯情客套,這四名隱衛我先收下,反正連性命都欠上你一條了,也就不在乎再多欠更多了。」
    她果真不再東想西想,表明態度后再次說道:「我也還是以前那句話,有什麼我幫得到忙的地方,或者韓家能夠做的事,你只管開口,一定全力而為之!」
    墨離也知道韓江雪的心性,並不願意單純願意接受的人,若是不讓她做點什麼的話,只怕這心裡頭一直都會有那種過意不去的想法。
    因此他倒也順著這丫頭的心思,很快一副認真不已的模樣說道:「好吧,既然你這般說了,我這裡還真有兩件事得讓你幫忙才行。」
    「真的?」韓江雪一聽,頓時開心不已,連忙催促道:「什麼事,快說吧,包在我身上了。」
    看到這丫頭如此神情,墨離亦心中開懷,不過卻並沒有過多的表露什麼,而是繼續說道:「第一件事,我知道你們韓家幾乎掌管了南通邊境那一塊的茶絲等生意,所以我想借你們韓家在南通那邊的商貿關係一用。」
    其實這個請求倒也不算完全是為了讓韓江雪安心。墨王府在南通邊境那邊的勢力的確比較博弱,而現在他也需要在那裡建立一處特別的聯絡網。南通邊境現在的重要性還沒有完全體現出來,不過日後卻絕對是個極為特殊而有價值的地方。
    而這幾年,墨離也早早的開始關注那邊,如果不藉助韓家在那邊勢力的話,墨王府照樣也能夠憑藉自身的實力做到這一些,只不過相對來說消耗的時日以及代價當然要大得多。而如今,若是可以藉助韓家在那邊已有基礎,那麼自然是事半功倍。
    「南通邊境?」韓江雪聽后,反問一聲,當下說道:「那還真是個好地方,當年我外公曾駐守過南通邊境。外公說那裡進可攻,退可守,中可扼制本土,又邊領三國,地理位置極其顯著,是個不折不扣的要塞之地。只不過這幾十年以來,東明皇室一直將目光盯著西漠與北塞兩處,更主要的是,南通邊境向來較為安定繁華,各國百姓皆和平安穩,不似西漠與北塞邊境的鄰國一般貪婪好戰,所以那反倒是讓人極易忘記那份兵家必爭的優勢性。」
    見韓江雪竟然對南通邊境的情況如此了解,墨離倒還真是有些意外,看來譚嘯這個外公還真不同於一般長輩,連與外孫女相處時所說的一些東西也都如此的特別。
    「你說得一點也沒錯,韓家以往十多年也是因為藉助了你外公駐守之勢,所以才會在那裡佔據著最為有利的優勢。」墨離笑了笑,也沒隱瞞什麼,繼而朝韓江雪坦言道:「打通南通邊境那條聯絡通道的話,我所要做的事自然不是普通商貿之舉,而是要增加一份與東明皇室相抗的籌碼,制約了他們的同時自然也就等於給自己這一方取得了多方面的利好與優勢。同時,也等於是替墨王府再多添一處最終有可能用得到的安全退路。」
    墨離的話已經說得相當明白,而韓江雪自然也聽懂了那個中看似簡單卻又極為複雜的交錯關連。她不由得看向眼前之人,心中暗生佩服之情。
    她從頭到尾所做的一切,為的都只不過是一步步化解眼前之危,一步步的想要改變著前世的那些個人命運,即使已經抱著與東明皇室相抗的堅定心意也不過是被逼出來的,頂破了天就是那種見招折招,永不妥協罷了。
    而墨離則完全不同,這個只比她大了幾歲的男子,卻早有好些年以前便看清楚了整個的時局,並且用他卓越的眼光、過人的心智提前做出了反攻的準備與布局。
    墨離的相抗,並不受限於皇室的擺布與控制,更不用去理會皇室出招的步伐與招數,他更像一個下棋之人,而不僅僅只是皇室所想要吞掉的棋子。
    他將一切都想在前頭,算在前頭,一早便將皇室與墨王府之間必然的對立做為最終的結局,從而把整個一盤棋全都牢牢的控制在他的掌握之中。不論將來皇室用什麼樣的方式來撕破這層最後的臉面,他都能夠從容應對化解,甚至於反撲!
    對!反撲!
    想到這個詞時,韓江雪只覺得自己的心突然不受控制的狂熱了一把,當人家把刀架到你脖子上的時候,不反撲才怪!
    到那時,管對方是誰,皇室又如何?不給別人生路,難不成還指望別人老老實實的伸長脖子讓你為砍嗎?
    「墨離,若是有一天,皇上不再有任何的顧及,而是君要臣死之際,你當如何?」韓江雪目光如炬,直直的盯著墨離隱隱有著幾分興奮之色。
    看到韓江雪眼中的狂熱,墨離反倒是收起了先前臉上的笑意,同樣極為關注的盯著韓江雪,片刻后卻是應聲道:「君要臣死,臣不得不死!但墨離卻並不是那種愚忠之臣,更不會拜那昏殘之君。若到了那等絕境之際,必定攜全力相制約,若制約還不夠,那麼……」
    說到這,他停了下來,臉上是毫無隱瞞的坦白與從容,沖著韓江雪傲然而道:「若制約還不能夠讓昏殘之君停步反省,那麼,反了這天下又如何!」
    反了這天下又如何!
    韓江雪心怔神激,有種說不出來的暢快衝向周身。自古以來,君君臣臣本就非一成不變,當年四家三王追隨東明祖帝征戰四野,開疆拓地之際,不也是反了那個時候所謂的天下嗎?
    墨離向來不是那種只會說說了事的人,不論什麼話,只要是從他嘴裡說出來的,必然都是經過了深思熟慮的,而關乎到天下這般大的事情更是如此。
    韓江雪知道,眼前的男子所擁有的胸懷與氣魄足夠配得起這樣的話,而墨離也才是四王三家裡頭,真正有這等手腕與心志之人。
    這一世,她沒有錯過這麼一個精彩不凡的人物崛起,是她之幸!
    四家三王安逸得太久,數百年前的那種血性與意志已經被富貴榮華打磨得所剩無幾。唯獨墨王府內那並不惹眼的深處卻還深藏著這麼一號將令整個東明皇室,令整個天下震驚的強勢所在!
    墨離並沒有在她面前掩飾那份甚至於可以稱之為野心的東西,這樣的信任超乎一切,也不僅僅只是信任,更是一份無可替代的交付。
    韓江雪沒有再多問南通邊境那邊,墨離所要具體做的事情,。而是爽快的應了下來,待回去后交由兄長具體派人與墨離那邊的人單獨聯繫便是。反正不論什麼樣的要求,只要他們這邊做得到的一律無條件辦到。
    而墨離所說的第二件事情也顯得有些神秘。墨離將紫月手中的那些暗衛全數要了過去。除去今日與黑衣人交戰的那十五人以外,另外還讓韓江雪從韓家挑出二十個信得過的護衛一併交給他。
    墨離並沒有具體表明他要這些人做什麼,但說最多五個月後便會將這些人悉數歸還,一個都不會少。
    韓江雪見狀,自然也沒有不同意的,更沒有過多的追問墨離要這些人去做什麼,總之在她看來能夠幫到忙便好,也沒有必要過多的干涉墨離的事情。
    一通談話之後,墨離再次將話題轉到了今日之事上來。劉氏身份特殊,所以若是處理不當的話,反倒容易讓韓江雪自身陷入麻煩之中,所以墨離還是有些擔心此事的後續發展,覺得韓家還是儘快將劉氏給清除才好。
    縱使沒有了劉氏,宮裡頭的那位主還是會用其他方式打壓韓家,但是於韓家而言性質卻完全改變。
    最少韓家當家人再也不會猶猶豫豫,再也不會受那些不必要的東西的干擾,也不會再對那個所謂的君主抱有任何的幻想。韓家當家人的態度一旦真正強硬起來,那麼韓江雪身上所肩負的擔子也會相應輕鬆一些,他日所積蓄的力量也更將飽滿得多。
    知道墨離是擔心自己,所以韓江雪也並沒有隱瞞,微微理了理,便將自己的打算一一說道給墨離聽。
    聽罷這后,墨離倒是不由得點了點頭,韓江雪的想法與他很是相近,兩人又交換了一下細枝末葉后,此事他這才沒有再去多提。
    見時候不早了,兩人也沒有再在寺中久留,臨走之際,墨離將貼身所掛的玉佩取了下來送給韓江雪,說是給她的生辰禮物。
    他也知道韓江雪從來不在真正生辰那天過生日,所以借著今日這個時候送出倒也合適。
    同樣也是玉佩,與那次武試時張浩成隨身摘下遞給她被拒的命運完全不一樣,韓江雪只是略微頓了頓,便伸手接過了墨離遞給她的那塊玉佩。
    玉佩是最為上等的玉質,式樣卻是最為簡單的祥雲圖案,只不過正中間刻著一個醒目的「離」字,上頭還帶著墨離的體溫,看著便讓人覺得喜歡。
    「上一回你賭輸了隨手摘下了手上的扳指,這一回我過生辰你又隨手扯下這麼一塊玉佩,看來日後你出門身上可得多帶些好東西,不然碰上事多人多的話,怕是送都送不過來了。」
    她心裡開心,嘴上卻故意打趣著墨離,說話的功夫已然將玉佩給收入懷中。
    墨離見狀,不由輕笑,神情愉悅萬分,很快出聲回道:「除了你以外,我從沒將任何貼身之物送人,以前沒有,日後也不會有。況且,我長這麼大身上一直帶的總共就是那兩樣東西,如今都到了你那裡了。」
    「扳指的話倒還普通,只是近幾年才戴的,那塊玉佩……是我五歲時父王送給我的。」墨離的臉上閃才一抹懷念與溫暖,而後卻是現沖著韓江雪笑了笑道:「若是我父王還在的話,我想他一定會很喜歡你的。」
    聽到這些,韓江雪心中亦湧現出一道暖流,那塊玉佩承載著墨離對其父親的思念與情感寄託,這樣的感受,她十分明白!
    而如今,墨離將那塊對他來說最為緊要的玉佩送給了她,這其中所代表的情意自然不言而喻。
    所以,她也沒多想,看了墨離一眼,很快便將從小到大,一直掛在自己脖子上的那心型小玉墜取了下來。
    取下來后,韓江雪也沒急著有所行動,同樣頗有感觸的盯著手中的心型小玉墜喃喃說道:「這是我娘親懷我的時候特意給我準備的,形狀大小都是特意為我小時候而尋的。我娘親過世后,爹爹便將這條玉墜給我帶上,一直到現在,哪怕我長大了,哪怕它顯得那麼的小,哪怕上頭的紅線不知換了多少根,但它卻始終陪著我。」
    她微微嘆了口氣,臉上並無難過之色,反倒卻是閃過一道溫柔。片刻之後,她抬起了頭,再次看向墨離,露出一抹愉悅的笑意肯定地說道:「若是我娘親還在的話,我想她也一定會很喜歡你的。所以,我將她留給我的這塊小玉墜送給你。」
    說著,她親自將那塊心型小玉墜戴到了墨離的脖子上,眼中帶著幾分朦朧的淚意。那不是悲傷,不是難過,那是一瞬間的感動,為娘親,為墨離,也為自己。
    墨離心中一怔,這一刻的韓江雪讓他無比動容。
    他伸手摸著那塊小小的玉墜子,每一下都帶著說不出來的溫柔與珍惜。他以前從來不曾想過,這世上竟然真會有一個這樣的女子與他心意相通。他總有種曾經與韓江雪險些失之交臂的錯覺感,所以如今無論如何也不會錯過這個因為上天眷顧而讓他幸運碰到的獨一無二的女子!
    「我也會一直貼身戴著它,像你一樣的珍惜!」他沒有說太多,但那目光之中的情意卻是無法替代。有的時候,話不必太多,真正用心便足夠。
    兩物相換,無需多言,卻是定情!
    五華寺一來一回之間,整整花費了近三個時辰,等韓江雪回到韓家時,韓敬這會還沒有回來,而一家之主韓風同樣也不在家中。
    一進門,韓江雪便帶著紫月直接往自己院子而去,與以往一般,父親不在的話,連派人向劉氏知會一聲都費事省去了。
    剛進後院便看到韓雅靜帶著弟弟韓端在一旁的亭子裡頭下棋,姐弟兩個說說笑笑的看上去極其的融洽不已。
    韓端很快便看到了韓江雪,臉上的笑意更顯親切,邊叫著大姐邊直接起身直接往韓江雪那邊跑了過去。
    聽到韓端叫大姐,韓雅靜卻是嚇了一跳,立馬扭頭朝韓端所跑的方向看去。
    與韓端神情完全不同的是,看到韓江雪的瞬間,韓雅靜整個人頓時如同見到了鬼一般難看到了極點,兩隻眼睛瞪得大大的,似乎完全無法相信自己的眼睛,亦或者說是不願意相信。
    「端兒這麼早下學堂了?」韓江雪沒有理會韓雅靜那如同見了鬼似的目光,而是自然不已的摸了摸已然跑到自己跟著的韓端的腦袋詢問著,完全如平日一樣,並沒有顯露出並絲的異樣。
    韓端自然是什麼都不知情的,只知道今日大姐去寺裡頭上香去了,這會回來碰上了,所以便跑過來,並不曾多想其他。
    「剛剛下學堂呢,正跟二姐在下棋玩。」韓端人不大,卻也算聰明懂事,簡單回過韓江雪的話后便關心地說道:「大姐今日出門一定累了吧,端兒送你回去休息吧。」
    「端兒真是越來越懂事了,如今還知道心疼大姐了,真是我的好弟弟。大姐是有點累了,所以這就回屋去休息了,也不用你送,你自己去玩就行了。等改天有空時,大姐一定帶你去溜馬!」韓江雪倒是真心的誇讚,對於韓端自然不會與劉氏母女放在一起的。
    韓端聽說改天能夠跟韓江雪去溜馬,當下更是開心不已,連聲謝過大姐,心滿意足的跑回去繼續找二姐下棋去了。
    「二姐,你怎麼啦?」見大姐已經走遠不見了,二姐卻還定定的站在那裡望著大姐離開的方向發獃,韓端不由得拉了拉韓雅靜的袖子,顯然不知道這是怎麼一回事。
    雖說他也知道二姐與大姐如今之間的關係不太好,所以剛才兩人連招呼都沒打,可是二姐突然這般神情卻還是極不正常的。
    「端兒,二姐有些累了,先不陪你玩了,你去找慶兒他們玩吧。」韓雅靜這會哪裡還有心思呆在這裡陪韓端下棋,徑直打發韓敬去找二房、三房幾個叔叔的孩子去玩。
    話音剛落,韓雅靜便提著裙擺,小跑似的快速離開去找劉氏了。
    看到韓雅靜如此匆忙的身影,韓端不由得嘟嘴搖了搖頭,而後倒也沒追什麼,吩咐下人將棋給收了,而後去找自己那幾個年紀相訪的唐兄弟玩去了。
    韓雅靜一頭鑽進劉氏屋子后,二話不說便將屋子裡頭的人全都趕了出去,又氣又恨的朝著劉氏說道:「娘,怎麼回事,韓江雪怎麼沒有死?她怎麼沒有死?」
    「靜兒,你說什麼?韓江雪沒死?」劉氏一聽,頓時也大驚不已,連忙反問道:「你先別急,慢慢說清楚,你怎麼知道韓江雪沒死?」
    雖然這會暗衣那邊還沒有人送消息過來,不過劉氏卻並不覺得暗衣會失手,最多不過是動手的時間有所調整,所以那頭還沒這麼快將好消息給送進來。
    而自己女兒這會卻是突然沖了進來,氣急敗壞的說韓江雪還沒有死,這可是怎麼能讓她不擔心。
    「怎麼知道、怎麼知道!我剛才都親眼看到她回來了,活生生的回來了,連一點傷都沒有,甚至於一點受到驚嚇的樣子都沒有!難不成會見鬼嗎?」
    韓雅靜恨得不行,想起韓江雪竟然沒事人一樣好端端的,她怎麼可能忍得住心中的怒火,連聲質問起劉氏來:「娘,那些暗衣是怎麼辦事的?我看他們壓根就沒有動手,不然的話,韓江雪怎麼可能像個沒事人一樣,根本就沒有半點的異常!您趕緊去查查到底怎麼回事,怎麼回事,這些人到底怎麼辦事的?」
    「好好好,靜兒你先別著急,我這就派人去查!」聽女兒說親眼看到韓江雪活生生,毫髮無傷的回來了,甚至於像是根本就什麼事都沒發生一般,劉氏這會也是坐不住了。
    她立馬便喚來了親信,令其親自去聯絡暗衣,看看這到底是怎麼一回事。
    正如女兒所言,除非暗衣根本就沒有動手,不然的話,韓江雪不可能會毫髮無損,半點驚嚇都沒有。難不成,中途發生了什麼突變,所以才會導致暗衣不得不臨時中止計劃嗎?
    可如果是這樣的話,那麼最少她應該得到消息才對,可為什麼如今韓江雪都已經安危無恙的回來,暗衣那邊卻是半點消息都沒有呢?
    劉氏心中焦急,卻不得強行冷靜,一邊安撫好女兒,一邊想著對策。
    而劉氏所派出的親信剛剛出府,一道鬼魅般的身影便無聲無息的跟了上去。
    Convert
    Hàn Giang Tuyết nói còn chưa nói xong, Mặc Ly liền đã là minh bạch nàng ý tưởng.


    Hắn trực tiếp tiếp lời: “Ngươi như vậy tưởng nói, đã có thể coi khinh ta hộ mặc các chỉnh thể thực lực. Yên tâm đi, ta bên kia thiếu bọn họ bốn cái hoàn toàn sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là ngươi bên cạnh nhiều mấy người bọn họ, ta mới có thể an tâm.”


    Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, một câu “Ta mới có thể an tâm” liền đem đáy lòng bên trong nhất chân thành tha thiết tình ý biểu lộ không thể nghi ngờ, Hàn Giang Tuyết biết Mặc Ly sở làm hết thảy đều là vì nàng, bởi vậy trong lòng lại là vui mừng lại là có chút băn khoăn.


    Nàng cũng không hy vọng chính mình trở thành người khác trói buộc, nhưng trên thực tế, hiện giờ thực lực của nàng thật sự bác nhược đến không cách nào hình dung. Cùng Lưu thị đánh tát da trượng, đấu đấu tâm tư cái gì còn thành, chân chính động đao động thương thời điểm, nàng hoàn cảnh xấu liền lập tức bại lộ không thể nghi ngờ.


    Nàng minh bạch, chính mình muốn cường đại đến cũng đủ cùng trong cung đầu vị kia chủ gọi nhịp, ít nhất đến có một ít chân chính nắm trong tay ngạnh thực lực mới được, nhưng mà điểm này lại thật sự cũng không dễ dàng.


    Hơi hơi lóe lóe thần, Hàn Giang Tuyết vẫn là thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, nghĩ nghĩ sau triều Mặc Ly nói: “Hảo đi, ta hiện tại cũng rõ ràng chính mình chi tiết, sự tình quan thân gia tánh mạng, cho nên đảo cũng không cùng ngươi nhiều làm những cái đó làm ra vẻ khách sáo, này bốn gã ẩn vệ ta trước nhận lấy, dù sao liền tánh mạng đều mắc nợ ngươi một cái, cũng liền không để bụng lại nhiều thiếu càng nhiều.”


    Nàng quả thực không hề đông tưởng tây tưởng, cho thấy thái độ sau lại lần nữa nói: “Ta cũng vẫn là trước kia câu nói kia, có cái gì ta giúp được đến vội địa phương, hoặc là Hàn gia có thể làm sự, ngươi chỉ lo mở miệng, nhất định toàn lực mà làm chi!”


    Mặc Ly cũng biết Hàn Giang Tuyết tâm tính, cũng không nguyện ý đơn thuần nguyện ý tiếp thu người, nếu là không cho nàng làm điểm cái gì nói, chỉ sợ này trong lòng vẫn luôn đều sẽ có cái loại này băn khoăn ý tưởng.


    Bởi vậy hắn đảo cũng theo nha đầu này tâm tư, thực mau một bộ nghiêm túc không thôi bộ dáng nói: “Hảo đi, nếu ngươi như vậy nói, ta nơi này thật là có hai việc đến làm ngươi hỗ trợ mới được.”


    “Thật sự?” Hàn Giang Tuyết vừa nghe, tức khắc vui vẻ không thôi, vội vàng thúc giục nói: “Cái gì sự, mau nói đi, bao ở ta trên người.”


    Nhìn đến nha đầu này như thế biểu tình, Mặc Ly cũng trong lòng thoải mái, bất quá lại chưa từng có nhiều biểu lộ cái gì, mà là tiếp tục nói: “Chuyện thứ nhất, ta biết các ngươi Hàn gia cơ hồ chưởng quản Nam Thông biên cảnh kia một khối trà ti chờ sinh ý, cho nên ta muốn mượn các ngươi Hàn gia ở Nam Thông bên kia thương mậu quan hệ dùng một chút.”


    Kỳ thật cái này thỉnh cầu đảo cũng không tính hoàn toàn là vì làm Hàn Giang Tuyết an tâm. Mặc vương phủ ở Nam Thông biên cảnh bên kia thế lực đích xác tương đối bác nhược, mà hiện tại hắn cũng yêu cầu ở nơi đó thành lập một chỗ đặc biệt liên lạc võng. Nam Thông biên cảnh hiện tại tầm quan trọng còn không có hoàn toàn thể hiện ra tới, bất quá ngày sau cũng tuyệt đối là cái cực kỳ đặc thù mà có giá trị địa phương.


    Mà mấy năm nay, Mặc Ly cũng sớm bắt đầu chú ý bên kia, nếu không tạ trợ Hàn gia ở bên kia thế lực nói, mặc vương phủ làm theo cũng có thể đủ bằng tạ tự thân thực lực làm được này một ít, chẳng qua tương đối tới nói tiêu hao thời gian cùng với đại giới đương nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Mà hiện giờ, nếu là có thể tạ trợ Hàn gia ở bên kia đã có cơ sở, như vậy tự nhiên là làm ít công to.


    “Nam Thông biên cảnh?” Hàn Giang Tuyết nghe xong, hỏi lại một tiếng, lập tức nói: “Kia thật đúng là cái hảo địa phương, năm đó ta ông ngoại từng đóng giữ quá Nam Thông biên cảnh. Ông ngoại nói nơi đó tiến nhưng công, lui nhưng thủ, trung nhưng bóp chế bản thổ, lại biên lãnh tam quốc, địa lý vị trí cực kỳ lộ rõ, là cái không hơn không kém pháo đài nơi. Chẳng qua này vài thập niên tới nay, đông minh hoàng thất vẫn luôn đem ánh mắt nhìn chằm chằm tây mạc cùng bắc tắc hai nơi, càng chủ yếu chính là, Nam Thông biên cảnh từ trước đến nay tương đối yên ổn phồn hoa, các quốc gia bá tánh toàn hoà bình an ổn, không giống tây mạc cùng bắc tắc biên cảnh nước láng giềng giống nhau tham lam hiếu chiến, cho nên kia ngược lại là làm người cực dễ quên kia phân binh gia tất tranh ưu thế tính.”


    Thấy Hàn Giang Tuyết thế nhưng đối Nam Thông biên cảnh tình huống như thế hiểu biết, Mặc Ly đảo thật đúng là có chút ngoài ý muốn, xem ra đàm khiếu cái này ông ngoại thật đúng là bất đồng với giống nhau trưởng bối, liền cùng ngoại tôn nữ ở chung khi theo như lời một ít đồ vật cũng đều như thế đặc biệt.


    “Ngươi nói được một chút cũng không sai, Hàn gia dĩ vãng mười mấy năm cũng là vì tạ trợ ngươi ông ngoại đóng giữ chi thế, cho nên mới sẽ ở nơi đó chiếm cứ nhất có lợi ưu thế.” Mặc Ly cười cười, cũng không dấu diếm cái gì, tiện đà triều Hàn Giang Tuyết thản ngôn nói: “Đả thông Nam Thông biên cảnh cái kia liên lạc thông đạo nói, ta sở phải làm sự tự nhiên không phải bình thường thương mậu cử chỉ, mà là muốn gia tăng một phần cùng đông minh hoàng thất chống đỡ lợi thế, chế ước bọn họ đồng thời tự nhiên cũng liền bằng cấp chính mình này một phương lấy được nhiều phương diện lợi hảo cùng ưu thế. Đồng thời, cũng bằng là thế mặc vương phủ lại nhiều thêm một chỗ cuối cùng có khả năng dùng được đến an toàn đường lui.”


    Mặc Ly nói đã nói được tương đương minh bạch, mà Hàn Giang Tuyết tự nhiên cũng nghe đã hiểu cái kia trông được tựa đơn giản rồi lại cực kỳ phức tạp đan xen liên quan. Nàng không khỏi nhìn về phía trước mắt người, trong lòng ám sinh bội phục chi tình.


    Nàng từ đầu tới đuôi sở làm hết thảy, vì đều chẳng qua là đi bước một hóa giải trước mắt chi nguy, đi bước một muốn thay đổi kiếp trước những cái đó mạng người vận, cho dù đã ôm cùng đông minh hoàng thất chống đỡ kiên định tâm ý cũng bất quá là bị buộc ra tới, đỉnh phá thiên chính là cái loại này thấy chiêu chiết chiêu, vĩnh không thỏa hiệp thôi.


    Mà Mặc Ly tắc hoàn toàn bất đồng, cái này chỉ so nàng lớn vài tuổi nam tử, lại sớm có hảo chút năm trước kia liền thấy rõ ràng toàn bộ thời cuộc, hơn nữa dùng hắn trác tuyệt ánh mắt, hơn người tâm trí trước tiên làm ra phản công chuẩn bị cùng bố cục.


    Mặc Ly chống đỡ, cũng không chịu giới hạn trong hoàng thất bài bố cùng khống chế, càng không cần đi để ý tới hoàng thất ra chiêu nện bước cùng chiêu số, hắn càng giống một cái chơi cờ người, mà không chỉ có chỉ là hoàng thất suy nghĩ muốn nuốt rớt quân cờ.


    Hắn đem hết thảy đều tưởng ở phía trước, tính ở phía trước, sáng sớm liền đem hoàng thất cùng mặc vương phủ chi gian tất nhiên đối lập làm cuối cùng kết cục, do đó đem toàn bộ một bàn cờ tất cả đều chặt chẽ khống chế ở hắn trong lòng bàn tay. Bất luận tương lai hoàng thất dùng cái dạng gì phương thức tới xé rách tầng này cuối cùng thể diện, hắn đều có thể đủ thong dong ứng đối hóa giải, thậm chí còn phản công!


    Đối! Phản công!


    Nghĩ đến này từ khi, Hàn Giang Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tâm đột nhiên không chịu khống chế cuồng nhiệt một phen, đương nhân gia thanh đao giá đến ngươi trên cổ thời điểm, không phản công mới là lạ!


    Đến lúc đó, quản đối phương là ai, hoàng thất lại như thế nào? Không cho người khác sinh lộ, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác thành thành thật thật duỗi trường cổ làm ngươi vì chém sao?


    “Mặc Ly, nếu là có một ngày, Hoàng Thượng không hề có bất luận cái gì bận tâm, mà là quân muốn thần chết hết sức, ngươi đương như thế nào?” Hàn Giang Tuyết mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Ly ẩn ẩn có vài phần hưng phấn.


    Nhìn đến Hàn Giang Tuyết trong mắt cuồng nhiệt, Mặc Ly ngược lại là thu hồi lúc trước trên mặt ý cười, đồng dạng cực kỳ chú ý nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết, một lát sau lại là ứng tiếng nói: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Nhưng Mặc Ly lại không phải cái loại này ngu trung chi thần, càng sẽ không bái kia hôn tàn chi quân. Nếu tới rồi kia chờ tuyệt cảnh hết sức, nhất định huề toàn lực tương chế ước, nếu chế ước còn chưa đủ, như vậy……”




    Nói đến này, hắn ngừng lại, trên mặt là không hề dấu diếm thẳng thắn cùng thong dong, hướng về phía Hàn Giang Tuyết ngạo nghễ mà nói: “Nếu chế ước còn không thể đủ làm hôn tàn chi quân dừng bước tỉnh lại, như vậy, phản này thiên hạ lại như thế nào!”


    Phản này thiên hạ lại như thế nào!


    Hàn Giang Tuyết tâm giật mình thần kích, có loại nói không nên lời vui sướng nhằm phía quanh thân. Từ xưa đến nay, quân quân thần thần vốn là phi nhất thành bất biến, năm đó bốn gia tam vương đi theo đông minh tổ đế chinh chiến khắp nơi, khai cương thác mà hết sức, không phải cũng là phản lúc ấy cái gọi là thiên hạ sao?


    Mặc Ly từ trước đến nay không phải cái loại này chỉ biết nói nói xong việc người, bất luận cái gì lời nói, chỉ cần là từ hắn trong miệng nói ra, tất nhiên đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mà liên quan đến đến thiên hạ như vậy đại sự tình càng là như thế.


    Hàn Giang Tuyết biết, trước mắt nam tử sở có được lòng dạ cùng khí phách cũng đủ xứng với nói như vậy, mà Mặc Ly cũng mới là tứ vương tam trong nhà đầu, chân chính có bực này thủ đoạn cùng tâm chí người.


    Này một đời, nàng không có sai quá như thế một cái xuất sắc bất phàm nhân vật quật khởi, là nàng chi hạnh!


    Bốn gia tam vương an nhàn đến lâu lắm, mấy trăm năm trước cái loại này tâm huyết cùng ý chí đã bị vinh hoa phú quý mài giũa đến còn thừa không có mấy. Duy độc mặc vương phủ nội kia cũng không đáng chú ý chỗ sâu trong lại còn ẩn sâu như thế nhất hào quân lệnh toàn bộ đông minh hoàng thất, làm cả thiên hạ khiếp sợ cường thế nơi!


    Mặc Ly cũng không có ở nàng trước mặt che dấu kia phân thậm chí còn có thể xưng là dã tâm đồ vật, như vậy tín nhiệm vượt quá hết thảy, cũng không chỉ có chỉ là tín nhiệm, càng là một phần không thể thay thế giao phó.




    Hàn Giang Tuyết không có lại hỏi nhiều Nam Thông biên cảnh bên kia, Mặc Ly sở muốn cụ thể làm sự tình,. Mà là sảng khoái ứng hạ, đãi sau khi trở về giao từ huynh trưởng cụ thể phái người cùng mặc cách này biên người đơn độc liên hệ đó là. Dù sao bất luận cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần bọn họ bên này làm được đến giống nhau vô điều kiện làm được.


    Mà Mặc Ly theo như lời chuyện thứ hai tình cũng có vẻ có chút thần bí. Mặc Ly đem Tử Nguyệt trong tay những cái đó ám vệ toàn bộ muốn qua đi. Trừ bỏ hôm nay cùng hắc y nhân giao chiến kia mười lăm người bên ngoài, mặt khác còn làm Hàn Giang Tuyết từ Hàn gia lấy ra hai mươi cái tin được hộ vệ cùng nhau giao cho hắn.


    Mặc Ly cũng không có cụ thể cho thấy hắn muốn những người này làm cái gì, nhưng nói nhiều nhất năm tháng sau liền sẽ đem những người này kể hết trả lại, một cái đều không phải ít.


    Hàn Giang Tuyết thấy thế, tự nhiên cũng không có không đồng ý, càng chưa từng có nhiều truy vấn Mặc Ly muốn những người này đi làm cái gì, tóm lại ở nàng xem ra có thể giúp được vội liền hảo, cũng không cần phải quá nhiều can thiệp Mặc Ly sự tình.


    Một hồi nói chuyện lúc sau, Mặc Ly lại lần nữa đem đề tài chuyển tới hôm nay việc đi lên. Lưu thị thân phận đặc thù, cho nên nếu là xử lý không lo nói, ngược lại dễ dàng làm Hàn Giang Tuyết tự thân lâm vào phiền toái bên trong, cho nên Mặc Ly vẫn là có chút lo lắng việc này sau tục phát triển, cảm thấy Hàn gia vẫn là mau chóng đem Lưu thị cấp thanh trừ mới hảo.


    Cho dù đã không có Lưu thị, trong cung đầu vị kia chủ vẫn là sẽ dùng mặt khác phương thức chèn ép Hàn gia, nhưng là với Hàn gia mà nói tính chất lại hoàn toàn thay đổi.


    Ít nhất Hàn gia đương gia nhân không bao giờ sẽ do do dự dự, không bao giờ sẽ chịu những cái đó không cần thiết đồ vật quấy nhiễu, cũng sẽ không lại đối cái kia cái gọi là quân chủ ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Hàn gia đương gia nhân thái độ một khi chân chính cường ngạnh lên, như vậy Hàn Giang Tuyết trên người sở gánh vác gánh nặng cũng sẽ tương ứng nhẹ nhàng một ít, ngày nào đó sở tích tụ lực lượng cũng càng đem no đủ đến nhiều.


    Biết Mặc Ly là lo lắng cho mình, cho nên Hàn Giang Tuyết cũng cũng không có dấu diếm, hơi hơi sửa sửa, liền đem tính toán của chính mình nhất nhất nói cấp Mặc Ly nghe.


    Sau khi nghe xong này sau, Mặc Ly nhưng thật ra không khỏi gật gật đầu, Hàn Giang Tuyết ý tưởng cùng hắn rất là gần, hai người lại trao đổi một chút tế chi cuối sau, việc này hắn lúc này mới không có lại đi nói thêm.


    Thấy thời điểm không còn sớm, hai người cũng không có lại ở trong chùa ở lâu, trước khi đi hết sức, Mặc Ly đem bên người sở quải ngọc bội lấy xuống dưới đưa cho Hàn Giang Tuyết, nói là cho nàng sinh nhật lễ vật.


    Hắn cũng biết Hàn Giang Tuyết chưa bao giờ ở chân chính sinh nhật ngày đó ăn sinh nhật, cho nên nương hôm nay lúc này đưa ra đảo cũng thích hợp.


    Đồng dạng cũng là ngọc bội, cùng lần đó võ thí khi trương hạo thành tùy thân tháo xuống đưa cho nàng bị cự vận mệnh hoàn toàn không giống nhau, Hàn Giang Tuyết chỉ là hơi dừng một chút, liền duỗi tay tiếp nhận Mặc Ly đưa cho nàng kia khối ngọc bội.


    Ngọc bội là nhất thượng đẳng ngọc chất, kiểu dáng lại là nhất đơn giản tường vân đồ án, chẳng qua chính giữa có khắc một cái bắt mắt “Ly” tự, phía trên còn mang theo Mặc Ly nhiệt độ cơ thể, nhìn liền làm người cảm thấy thích.




    “Thượng một hồi ngươi thua cuộc tùy tay tháo xuống trên tay nhẫn ban chỉ, lần này ta quá sinh nhật ngươi lại tùy tay kéo xuống như thế một khối ngọc bội, xem ra ngày sau ngươi ra cửa trên người nhưng đến nhiều mang tốt hơn đồ vật, bằng không gặp phải việc nhiều người nhiều nói, sợ là đưa đều đưa bất quá tới.”


    Nàng trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại cố ý trêu ghẹo miêu tả ly, nói chuyện công phu đã là đem ngọc bội cấp thu vào trong lòng ngực.


    Mặc Ly thấy thế, không khỏi cười khẽ, biểu tình sung sướng vạn phần, thực mau ra tiếng trả lời: “Trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta chưa từng đem bất luận cái gì bên người chi vật tặng người, trước kia không có, ngày sau cũng sẽ không có. Huống hồ, ta trường như thế đại trên người vẫn luôn mang tổng cộng chính là kia hai dạng khác biệt đồ vật, hiện giờ đều tới rồi ngươi nơi đó.”


    “Nhẫn ban chỉ nói đảo còn bình thường, chỉ là gần mấy năm mới mang, kia khối ngọc bội…… Là ta năm tuổi khi phụ vương tặng cho ta.” Mặc Ly trên mặt lóe mới một mạt hoài niệm cùng ấm áp, rồi sau đó lại là hiện hướng về phía Hàn Giang Tuyết cười cười nói: “Nếu là ta phụ vương còn ở nói, ta tưởng hắn nhất định sẽ thực thích ngươi.”


    Nghe đến mấy cái này, Hàn Giang Tuyết trong lòng cũng xuất hiện ra một đạo dòng nước ấm, kia khối ngọc bội chịu tải miêu tả ly đối này phụ thân tưởng niệm cùng tình cảm ký thác, như vậy cảm thụ, nàng thập phần minh bạch!


    Mà hiện giờ, Mặc Ly đem kia khối với hắn mà nói nhất mấu chốt ngọc bội đưa cho nàng, này trong đó sở đại biểu tình ý tự nhiên không cần nói cũng biết.


    Cho nên, nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn Mặc Ly liếc mắt một cái, thực mau liền đem từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn treo ở chính mình trên cổ kia tâm hình tiểu ngọc trụy lấy xuống dưới.


    Gỡ xuống tới sau, Hàn Giang Tuyết cũng không vội vã có điều hành động, đồng dạng rất có cảm xúc nhìn chằm chằm trong tay tâm hình tiểu ngọc trụy lẩm bẩm nói: “Đây là ta mẫu thân hoài ta thời điểm cố ý cho ta chuẩn bị, hình dạng lớn nhỏ đều là cố ý vì ta khi còn nhỏ mà tìm. Ta mẫu thân sau khi qua đời, cha liền đem này ngọc trụy cho ta mang lên, mãi cho đến hiện tại, chẳng sợ ta trưởng thành, chẳng sợ nó có vẻ như vậy tiểu, chẳng sợ phía trên tơ hồng không biết thay đổi nhiều ít căn, nhưng nó lại trước sau bồi ta.”


    Nàng khẽ thở dài một cái, trên mặt cũng không khổ sở chi sắc, ngược lại lại là hiện lên một đạo ôn nhu. Một lát lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Mặc Ly, lộ ra một mạt sung sướng ý cười khẳng định mà nói: “Nếu là ta mẫu thân còn ở nói, ta tưởng nàng cũng nhất định sẽ thực thích ngươi. Cho nên, ta đem nàng để lại cho ta này khối tiểu ngọc trụy tặng cho ngươi.”




    Nói, nàng tự mình đem kia khối tâm hình tiểu ngọc trụy mang tới rồi Mặc Ly trên cổ, trong mắt mang theo vài phần mông lung lệ ý. Kia không phải bi thương, không phải khổ sở, đó là trong nháy mắt cảm động, vì mẫu thân, vì Mặc Ly, cũng vì chính mình.


    Mặc Ly tâm trung ngẩn ra, giờ khắc này Hàn Giang Tuyết làm hắn vô cùng động dung.


    Hắn duỗi tay vuốt kia khối nho nhỏ ngọc hoa tai, mỗi một chút đều mang theo nói không nên lời ôn nhu cùng quý trọng. Hắn trước kia chưa bao giờ từng nghĩ tới, trên đời này thế nhưng thật sẽ có một cái như vậy nữ tử cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn luôn có loại đã từng cùng Hàn Giang Tuyết suýt nữa lỡ mất dịp tốt ảo giác cảm, cho nên hiện giờ vô luận như thế nào cũng sẽ không sai quá cái này bởi vì trời cao chiếu cố mà làm hắn may mắn đụng tới độc nhất vô nhị nữ tử!


    “Ta cũng sẽ vẫn luôn bên người mang nó, giống ngươi giống nhau quý trọng!” Hắn không có nói quá nhiều, nhưng kia ánh mắt bên trong tình ý lại là vô pháp thay thế. Đôi khi, lời nói không cần quá nhiều, chân chính dụng tâm liền cũng đủ.


    Hai vật tương đổi, không cần nhiều lời, lại là đính ước!


    Năm hoa chùa một đi một về chi gian, suốt tiêu phí gần ba cái canh giờ, chờ Hàn Giang Tuyết trở lại Hàn gia khi, Hàn Kính này sẽ còn không có trở về, mà một nhà chi chủ Hàn Phong đồng dạng cũng không ở trong nhà.


    Vừa vào cửa, Hàn Giang Tuyết liền mang theo Tử Nguyệt trực tiếp hướng chính mình sân mà đi, cùng dĩ vãng giống nhau, phụ thân không ở nói, liền phái người hướng Lưu thị thông báo một tiếng đều tốn công tỉnh đi.


    Mới vừa tiến hậu viện liền nhìn đến Hàn Nhã Tĩnh mang theo đệ đệ Hàn Đoan ở một bên trong đình đầu chơi cờ, tỷ đệ hai cái nói nói cười cười nhìn qua cực kỳ hòa hợp không thôi.


    Hàn Đoan thực mau liền thấy được Hàn Giang Tuyết, trên mặt ý cười càng hiện thân thiết, biên kêu đại tỷ biên trực tiếp đứng dậy trực tiếp hướng Hàn Giang Tuyết bên kia chạy qua đi.


    Nghe được Hàn Đoan kêu đại tỷ, Hàn Nhã Tĩnh lại là hoảng sợ, lập tức quay đầu triều Hàn Đoan sở chạy phương hướng nhìn lại.


    Cùng Hàn Đoan biểu tình hoàn toàn bất đồng chính là, nhìn đến Hàn Giang Tuyết nháy mắt, Hàn Nhã Tĩnh cả người tức khắc giống như gặp được quỷ giống nhau khó coi tới rồi cực điểm, hai con mắt trừng đến đại đại, tựa hồ hoàn toàn không thể tin hai mắt của mình, cũng hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng.


    “Đoan nhi như thế sớm hạ học đường?” Hàn Giang Tuyết không để ý đến Hàn Nhã Tĩnh kia giống như thấy quỷ dường như ánh mắt, mà là tự nhiên không thôi sờ sờ đã là chạy đến chính mình đi theo Hàn quả nhiên đầu dò hỏi, hoàn toàn như ngày thường giống nhau, cũng không có hiển lộ ra cũng ti khác thường.


    Hàn Đoan tự nhiên là cái gì đều không hiểu rõ, chỉ biết hôm nay đại tỷ đi trong chùa trên đầu hương đi, này sẽ trở về đụng phải, cho nên liền chạy tới, cũng không từng nghĩ nhiều mặt khác.


    “Vừa mới hạ học đường đâu, đang theo nhị tỷ tại hạ cờ chơi.” Hàn Đoan người không lớn, lại cũng coi như thông minh hiểu chuyện, đơn giản hồi quá Hàn Giang Tuyết nói sau liền quan tâm mà nói: “Đại tỷ hôm nay ra cửa nhất định mệt mỏi đi, Đoan nhi đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”


    “Đoan nhi thật là càng ngày càng hiểu chuyện, hiện giờ còn biết đau lòng đại tỷ, thật là ta hảo đệ đệ. Đại tỷ là hơi mệt chút, cho nên này liền về phòng đi nghỉ ngơi, cũng không cần ngươi đưa, chính ngươi đi chơi là đến nơi. Chờ hôm nào có rảnh khi, đại tỷ nhất định mang ngươi đi lưu mã!” Hàn Giang Tuyết nhưng thật ra thiệt tình khen, đối với Hàn Đoan tự nhiên sẽ không cùng Lưu thị mẹ con đặt ở cùng nhau.


    Hàn Đoan nghe nói hôm nào có thể cùng Hàn Giang Tuyết đi lưu mã, lập tức càng là vui vẻ không thôi, liên thanh cảm tạ đại tỷ, cảm thấy mỹ mãn chạy về đi tiếp tục tìm nhị tỷ chơi cờ đi.


    “Nhị tỷ, ngươi như thế nào lạp?” Thấy đại tỷ đã đi xa không thấy, nhị tỷ lại còn bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn đại tỷ rời đi phương hướng phát ngai, Hàn Đoan không khỏi lôi kéo Hàn Nhã Tĩnh tay áo, hiển nhiên không biết đây là như thế nào một chuyện.


    Tuy nói hắn cũng biết nhị tỷ cùng đại tỷ hiện giờ chi gian quan hệ không tốt lắm, cho nên vừa rồi hai người liền tiếp đón cũng chưa đánh, chính là nhị tỷ đột nhiên như vậy biểu tình lại vẫn là cực không bình thường.




    “Đoan nhi, nhị tỷ có chút mệt mỏi, trước không bồi ngươi chơi, ngươi đi tìm Khánh nhi bọn họ chơi đi.” Hàn Nhã Tĩnh này sẽ nơi nào còn có tâm tư ngốc tại nơi này bồi Hàn Đoan chơi cờ, lập tức tống cổ Hàn kính đi tìm nhị phòng, tam phòng mấy cái thúc thúc hài tử đi chơi.


    Vừa dứt lời, Hàn Nhã Tĩnh liền dẫn theo làn váy, chạy chậm dường như nhanh chóng rời đi đi tìm Lưu thị.


    Nhìn đến Hàn Nhã Tĩnh như thế vội vàng thân ảnh, Hàn Đoan không khỏi đô miệng lắc lắc đầu, rồi sau đó đảo cũng không truy cái gì, phân phó hạ nhân đem cờ cấp thu, rồi sau đó đi tìm chính mình kia mấy cái tuổi tương phóng Đường huynh đệ đi chơi.


    Hàn Nhã Tĩnh một đầu chui vào Lưu thị nhà ở sau, không nói hai lời liền đem trong phòng người tất cả đều đuổi đi ra ngoài, lại tức lại hận hướng tới Lưu thị nói: “Nương, chuyện như thế nào, Hàn Giang Tuyết như thế nào không có chết? Nàng như thế nào không có chết?”


    “Tĩnh Nhi, ngươi nói cái gì? Hàn Giang Tuyết không chết?” Lưu thị vừa nghe, tức khắc cũng kinh hãi không thôi, vội vàng hỏi ngược lại: “Ngươi đừng vội, chậm rãi nói rõ ràng, ngươi như thế nào biết Hàn Giang Tuyết không chết?”


    Tuy rằng này sẽ ám y bên kia còn không có người đưa tin tức lại đây, bất quá Lưu thị lại không cảm thấy ám y sẽ thất thủ, nhiều nhất bất quá là động thủ thời gian có điều điều chỉnh, cho nên kia đầu còn không có như thế mau đem tin tức tốt cấp đưa vào tới.


    Mà chính mình nữ nhi này sẽ lại là đột nhiên vọt tiến vào, tức muốn hộc máu nói Hàn Giang Tuyết còn chưa chết, đây chính là như thế nào có thể làm nàng không lo lắng.


    “Như thế nào biết, như thế nào biết! Ta vừa rồi đều tận mắt nhìn thấy đến nàng đã trở lại, sống sờ sờ đã trở lại, liền một chút thương đều không có, thậm chí còn một chút đã chịu kinh hách bộ dáng đều không có! Chẳng lẽ hội kiến quỷ sao?”


    Hàn Nhã Tĩnh hận đến không được, nhớ tới Hàn Giang Tuyết thế nhưng giống như người không có việc gì êm đẹp, nàng như thế nào khả năng nhẫn được trong lòng lửa giận, liên thanh chất vấn khởi Lưu thị tới: “Nương, những cái đó ám y là làm sao bây giờ sự? Ta xem bọn họ căn bản liền không có động thủ, nói cách khác, Hàn Giang Tuyết như thế nào khả năng giống cái giống như người không có việc gì, căn bản là không có nửa điểm dị thường! Ngài chạy nhanh đi tra tra được đế chuyện như thế nào, chuyện như thế nào, những người này rốt cuộc làm sao bây giờ sự?”


    “Hảo hảo hảo, Tĩnh Nhi ngươi trước đừng có gấp, ta đây liền phái người đi tra!” Nghe nữ nhi làm mai mắt thấy đến Hàn Giang Tuyết sống sờ sờ, lông tóc vô thương đã trở lại, thậm chí còn như là căn bản là cái gì sự cũng chưa phát sinh giống nhau, Lưu thị này sẽ cũng là ngồi không yên.


    Nàng lập tức liền gọi tới thân tín, lệnh này tự mình đi liên lạc ám y, nhìn xem này rốt cuộc là như thế nào một chuyện.


    Chính như nữ nhi lời nói, trừ phi ám y căn bản là không có động thủ, nói cách khác, Hàn Giang Tuyết không có khả năng sẽ lông tóc không tổn hao gì, nửa điểm kinh hách đều không có. Chẳng lẽ, trên đường đã xảy ra cái gì đột biến, cho nên mới sẽ làm cho ám y không thể không lâm thời bỏ dở kế hoạch sao?


    Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ít nhất nàng hẳn là được đến tin tức mới đúng, nhưng vì cái gì hiện giờ Hàn Giang Tuyết đều đã an nguy không việc gì trở về, ám y bên kia lại là nửa điểm tin tức đều không có đâu?


    Lưu thị trong lòng nôn nóng, lại không được mạnh mẽ bình tĩnh, một bên trấn an hảo nữ nhi, vừa nghĩ đối sách.


    Mà Lưu thị sở phái ra thân tín vừa mới ra phủ, một đạo quỷ mị thân ảnh liền vô thanh vô tức theo đi lên.
    Dịch
    Hàn Giang Tuyết còn chưa nói xong, Mặc Ly đã hiểu được tâm tư của nàng.

    Hắn tiếp lời: “Nói như nàng, thì là khinh thường thực lực chỉnh thể của Hộ Mặc Các ta rồi. Nàng yên tâm, ta không có bốn người bọn họ bên cạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại là nàng bên cạnh bọn họ, ta mới có thể an tâm.”

    Không cần nhiều lời, một câu “Ta mới có thể an tâm” đã biểu lộ tình ý chân thành mà tha thiết nhất từ tận đáy lòng của Mặc Ly. Hàn Giang Tuyết biết Mặc Ly làm tất cả đều là vì nàng, trong lòng vừa hạnh phúc vừa có chút băn khoăn.

    Nàng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng thực tế, thực lực hiện giờ của nàng thật sự yếu đến không cách nào hình dung. Cuộc chiến chống lại sự kiêu ngạo của Lưu thị, trong lòng thì muốn chiến đấu, nhưng khi thật sự khởi động đao thương, toàn bộ nhược điểm của nàng sẽ lập tức bị phơi bày.

    Nàng hiểu rõ, nếu muốn đủ mạnh mẽ để ngang hàng với người đứng đầu trong cung kia, ít nhất nàng phải có thực lực vững chắc trong tay, nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng.


    Chớp nhoáng, Hàn Giang Tuyết nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Mặc Ly: “Được rồi, thiếp cũng biết mình đang làm gì. Chuyện này liên quan đến tính mạng, cho nên cũng không khách sáo với chàng, bốn gã ẩn vệ thiếp xin nhận lấy. Dù sao cũng đã nợ chàng một mạng, nợ thêm cũng chẳng sao.”

    Nàng quả thực không hề nghĩ đông tây, cho thấy thái độ, sau đó tiếp tục nói: “Vẫn là câu nói trước kia, nếu có việc gì thiếp có thể giúp, hoặc là việc Hàn gia có thể làm, chàng chỉ cần mở miệng, nhất định toàn lực mà làm!”

    Mặc Ly cũng biết tâm tính của Hàn Giang Tuyết, nàng sẽ không đơn giản nhận lấy người. Nếu không cho phép nàng làm gì đó, chỉ sợ trong lòng nàng vẫn luôn suy nghĩ băn khoăn.

    Bởi vậy hắn cũng chiều theo tâm tư của nha đầu này, vô cùng nghiêm túc nói: “Được rồi, nếu nàng đã nói như vậy, ta có hai việc phải nhờ nàng hỗ trợ mới được.”

    “Thật sao?” Hàn Giang Tuyết vừa nghe, tức khắc vui vẻ không thôi, vội vàng thúc giục: “Việc gì vậy, mau nói đi, thiếp nhất định sẽ làm.”

    Nhìn nha đầu này biểu hiện như vậy, Mặc Ly cũng thoải mái trong lòng, nhưng chưa tiết lộ gì, tiếp tục nói: “Chuyện thứ nhất, ta biết Hàn gia nàng gần như kiểm soát lụa và các doanh nghiệp khác ở biên giới Nam Thông, cho nên ta muốn mượn mối quan hệ kinh doanh của Hàn gia ở Nam Thông dùng một chút.”

    Kỳ thật thỉnh cầu này cũng không hoàn toàn để làm Hàn Giang Tuyết an tâm. Thế lực của Mặc vương phủ ở biên giới Nam Thông tương đối yếu, mà hiện tại hắn cũng cần thành lập một mạng lưới liên lạc đặc biệt ở đó. Tầm quan trọng của biên giới Nam Thông vẫn chưa được thể hiện hoàn toàn, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ là một nơi rất đặc biệt và có giá trị cao.

    Mấy năm nay, Mặc Ly đã sớm chú ý đến nó. Nếu không dựa vào thế lực của Hàn gia, thực lực của Mặc Vương phủ cũng có thể làm được, chẳng qua tương đối tốn thời gian và chi phí chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Mà hiện giờ, nếu có thể dựa vào nền tảng của Hàn gia ở đó, như vậy tự nhiên làm ít công to.

    “Biên giới Nam Thông?” Hàn Giang Tuyết nghe xong, hỏi lại một tiếng, lập tức nói: “Nó thật sự là một nơi tốt. Năm đó ngoại tổ phụ của thiếp từng đóng quân ở biên giới Nam Thông. Ngoại tổ phụ nói nơi đó tiến nhưng công, lui nhưng thủ, trung nhưng bóp chế bản thổ, lại là biên giới của tam quốc, vị trí địa lý cực kỳ nổi bật, là một pháo đài không hơn không kém. Chẳng qua vài thập niên tới nay, Đông Minh hoàng thất vẫn luôn thèm thuồng Tây Mạc và Bắc Tắc. Càng quan trọng hơn chính là, biên giới Nam Thông trước nay tương đối yên ổn phồn hoa, các quốc gia bá tánh toàn hoà bình an ổn, không giống các nước láng giếng ở biên giới Tây Mạc và Bắc Tắc, đều tham lam hiếu chiến, cho nên rất dễ quên đi lợi thế của quân đội chiến đấu.”

    Thấy Hàn Giang Tuyết hiểu biết tình trạng của biên giới Nam Thông như thế, Mặc Ly đúng là hơi bất ngờ. Xem ra ngoại tổ phụ Đàm Khiếu thật sự rất khác với những trưởng bối thông thường, lời nói và hành động khi ở bên ngoại tôn nữ cũng thật đặc biệt.

    “Nàng nói quả thật không sai chút nào, mười mấy năm nay Hàn gia cũng vì tận dụng việc ngoại tổ phụ đã từng đóng quân trong quá khứ, cho nên mới chiếm được ưu thế thuận lợi nhất.” Mặc Ly mỉm cười, cũng không che dấu điều gì, tiện đà nói thẳng với Hàn Giang Tuyết: “Nếu ta muốn mở một mạng lưới liên lạc ở biên giới Nam Thông, những gì ta phải làm không chỉ là động thái kinh doanh bình thường, mà phải tăng thêm một lợi thế để chống lại Đông Minh hoàng thất, kiềm chế bọn họ, đồng thời đạt được nhiều ưu thế trên nhiều phương diện. Mặc Vương Phủ cũng có thêm một chỗ dùng để làm đường lui ăn toàn.”

    Mặc Ly nói rất rõ ràng, Hàn Giang Tuyết cũng nghe đã hiểu được mối liên hệ đan xen tựa như đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp này. Nàng không khỏi nhìn về phía người trước mắt, trong lòng âm thầm bội phục.

    Tất cả mọi thứ nàng làm từ đầu đến cuối, đều là vì muốn từng bước hoá giải nguy hiểm trước mắt, muốn từng bước thay đổi số phận của những mạng người kiếp trước, cho dù đã ôm tâm ý kiên quyết chống lại Đông Minh hoàng thất thì cũng là vì bắt buộc, những con người phá thân là những con người vĩnh viễn không thể thỏa hiệp.

    Mà Mặc Ly hoàn toàn khác biệt, nam tử này chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, lại sớm thấy rõ toàn bộ thời cuộc từ nhiều năm trước. Hơn nữa, hắn sử dụng tầm nhìn trác tuyệt, tâm trí hơn người để chuẩn bị bố trí ra một cuộc phản công trước tiên.


    Mặc Ly phản kháng, không chịu giới hạn trong sự bài bố và khống chế của hoàng thất, càng không cần để ý đến tốc độ và mánh khóe của hoàng thất. Hắn giống như một người chơi cờ, hơn là một quân tốt mà hoàng gia có thể nuốt.

    Hắn suy tính về mọi thứ ở phía trước, đã sớm biết kết cục cuối cùng là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa hoàng thất và Mặc Vương phủ, do đó khống chế chặt chẽ toàn bộ bàn cờ trong lòng bàn tay. Bất luận tương lai hoàng thất dùng cách gì xé rách lớp thể diện cuối cùng này, hắn đều có thể thong dong ứng đối hóa giải, thậm chí phản công!

    Chính xác! Phản công!

    Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Giang Tuyết đột nhiên cuồng nhiệt đến không thể kiểm soát. Khi có kẻ kề đao lên cổ mình, không phản công mới là lạ!

    Đến lúc đó, mặc cho đối phương là ai, hoàng thất phải làm thế nào đây? Không cho người khác con đường sống, chẳng lẽ còn mong đợi người khác thành thật duỗi dài cổ chờ mình chém sao?

    “Mặc Ly, nếu có một ngày, hoàng thượng không hề bận tâm đến, chỉ là quân muốn thần chết, chàng sẽ làm thế nào?” Hàn Giang Tuyết mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Ly, ẩn vài phần hưng phấn.

    Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Giang Tuyết, Mặc Ly thu hồi nụ cười, đồng thời cực kỳ chú ý nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết, một lát sau mới lên tiếng: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Nhưng Mặc Ly này lại không phải loại thần tử ngu trung, càng sẽ không tôn thờ hôn quân. Nếu gặp phải tình huống tuyệt vọng như vậy, nhất định toàn lực kiềm chế, nếu kiềm chế vẫn chưa đủ, vậy thì…”

    Nói đến đây, hắn ngừng lại, trên mặt không hề che giấu, thẳng thắn thong dong, hướng về phía Hàn Giang Tuyết ngạo nghễ mà nói: “Nếu kiềm chế còn không đủ làm hôn quân dừng bước tỉnh lại, như vậy, phản lại thiên hạ thì thế nào!”

    Phản lại thiên hạ thì thế nào!

    Hàn Giang Tuyết toàn thân giật mình, có loại vui sướng không nói nên lời bao quanh toàn thân. Từ xưa đến nay, quân quân thần thần vốn không có động tĩnh gì, năm đó tứ đại gia tộc đi theo Đông Minh tổ đế chinh chiến khắp nơi, mở ra lãnh thổ, không phải cũng là phản lại cái gọi là thiên hạ lúc ấy sao?

    Mặc Ly trước nay không phải loại người chỉ biết nói suông, bất luận lời nào, chỉ cần từ trong miệng hắn nói ra, đều đã được suy nghĩ cặn kẽ, mà đại sự liên quan đến thiên hạ càng càng phải như thế.


    Hàn Giang Tuyết biết, nam tử trước mắt có được lòng dạ và khí phách xứng đáng với những lời nói như vậy. Mặc Ly mới chính là người đứng đầu tứ gia tam vương, là người thực sự có thủ đoạn và tâm trí.

    Đời này, nàng không bỏ lỡ sự trỗi dậy của một nhân vật xuất sắc bất phàm như thế, là vinh hạnh của nàng!

    Tứ gia tam vương an nhàn lâu rồi, tâm huyết và ý chí từ mấy trăm năm trước đã bị vinh hoa phú quý mài giũa đến không còn thừa lại chút nào. Duy nhất Mặc Vương phủ không đáng chú ý kia, ẩn sâu bên trong là một sức mạnh mẽ có thể gây sốc cho toàn bộ Đông Minh hoàng thất, là nơi cường thế làm cả thiên hạ khiếp sợ!

    Mặc Ly đã không che giấu nàng những thứ có thể gọi là tham vọng, chứng tỏ tín nhiệm vượt qua tất cả, cũng không chỉ là tín nhiệm, còn là một phần giao phó không thể thay thế.

    Hàn Giang Tuyết không hỏi cụ thể Mặc Ly muốn làm gì ở biên giới Nam Thông nữa. Nàng sảng khoái chấp nhận, đợi sau khi trở về sẽ nhờ huynh trưởng phái người đến liên hệ với Mặc Ly. Bất luận là yêu cầu gì, miễn là bọn họ có thể làm, sẽ làm vô điều kiện.

    Việc thứ hai Mặc Ly muốn nói có vẻ hơi thần bí. Mặc Ly mượn Tử Nguyệt và toàn bộ ám vệ. Ngoài mười lăm người giao chiến với hắc y nhân hôm nay, còn giao cho hắn hai mươi hộ vệ đáng tin cậy bên Hàn Giang Tuyết.

    Mặc Ly cũng không nói rõ hắn muốn những người này làm gì, nhưng nói nhiều nhất là năm tháng sau sẽ trả lại tất cả, một người cũng không thiếu.

    Hàn Giang Tuyết thấy thế cũng không từ chối, càng chưa từng truy vấn Mặc Ly muốn những người này làm gì. Tóm lại nàng có thể giúp được gì là tốt lắm rồi, cũng không cần phải quá can thiệp vào việc của Mặc Lý.

    Một hồi nói chuyện, Mặc Ly lại chuyển đề tài đến việc hôm nay. Lưu thị có thân phận đặc biệt, cho nên nếu xử lý không đúng cách, ngược lại dễ dàng khiến Hàn Giang Tuyết lâm vào phiền toái, nên Mặc Ly hơi lo ngại không biết việc này sẽ phát triển như thế nào, cảm thấy Hàn gia vẫn nên nhanh chóng trừ khử Lưu thị mới tốt.

    Cho dù không có Lưu thị, vị đứng đầu trong cung kia cũng sẽ dùng cách khác chèn ép Hàn gia, nhưng tính chất của Hàn gia sẽ hoàn toàn thây đổi.

    Ít nhất Hàn gia sẽ không bao giờ do dự, không bao giờ bị quấy nhiễu bởi những thứ không cần thiết, cũng sẽ không ôm ảo tưởng gì về cái gọi là quân chủ. Một khi thái độ của những thành viên Hàn gia được củng cố, gánh nặng trên người Hàn Giang Tuyết sẽ nhẹ hơn, ngày nào đó sức mạnh cũng tích lũy được đầy đủ hơn.

    Biết Mặc Ly lo lắng cho mình, Hàn Giang Tuyết cũng không che giấu, suy nghĩ một chút, sau đó nói cho Mặc Ly nghe tính toán của mình.

    Sau khi nghe xong, Mặc Ly không khỏi gật đầu, ý tưởng của Hàn Giang Tuyết rất gần giống hắn, hai người trao đổi chi tiết xong, việc này hắn không nhắc đến nữa.

    Thấy thời điểm không còn sớm, hai người cũng không ở trong chùa lâu. Trước khi rời đi, Mặc Ly lấy khối ngọc bội đeo trên người xuống, đưa cho Hàn Giang Tuyết, nói là tặng nàng làm quà sinh thần.

    Hắn cũng biết Hàn Giang Tuyết chưa bao giờ có một ngày sinh thần đúng nghĩa, cho nên hôm nay vừa lúc thích hợp tặng quà.

    Cũng là ngọc bội, nhưng hoàn toàn khác với khi Trương Hạo Thành tùy thân tháo xuống đưa cho nàng trong võ thí lần đó. Hàn Giang Tuyết hơi dừng một chút, rồi vươn tay nhận lấy khối ngọc bội Mặc Ly đưa cho.

    Ngọc bội là chất lượng ngọc thượng đẳng nhất, kiểu dáng là đám mây bay lượn đơn giản nhất, chính giữa có khắc một chữ “Ly” bắt mắt, phía trên vương vấn nhiệt độ cơ thể của Mặc Ly, vừa nhìn đã rất thích.


    “Lúc trước chàng đặt cược thua thiếp, tùy tay tháo xuống nhẫn ban chỉ, lần này sinh thần thiếp lại tùy tay tháo xuống một khối ngọc bội. Xem ra ngày sau chàng ra ngoài nên mang theo nhiều đồ tốt một chút, bằng không gặp phải việc có nhiều người, sợ là đưa không đủ.”

    Trong lòng nàng rất vui vẻ, ngoài miệng lại cố ý trêu ghẹo Mặc Ly, nói chuyện một hồi đã cất ngọc bội vào trong người.

    Mặc Ly thấy thế, không khỏi cười khẽ, biểu tình sung sướng vạn phần, nhanh chóng trả lời: “Ngoài nàng, ta chưa từng đem đồ vật bên người tặng cho ai, trước kia không có, ngày sau cũng sẽ không có. Huống hồ, trên người ta chỉ có hai thứ giá trị nhất, hiện giờ chúng đều là của nàng rồi.”

    “Nhẫn ban chỉ còn bình thường, gần mấy năm mới mang, nhưng khối ngọc bội… Là phụ vương tặng cho ta khi ta năm tuổi.” Trên mặt Mặc Ly lóe lên một nụ cười hoài niệm và ấm áp, sau đó cười nói với Hàn Giang Tuyết: “Nếu phụ vương ta còn sống, ta nghĩ ông ấy sẽ rất thích nàng.”

    Nghe đến đây, trong lòng Hàn Giang Tuyết cũng chảy ra một dòng nước ấm, khối ngọc bội này chứa đựng những tưởng niệm và tình cảm mà Mặc Ly dành cho phụ vương, nàng cảm nhận rất rõ ràng!

    Mà hiện giờ, Mặc Ly tặng cho nàng khối ngọc bội quan trọng nhất, tự nhiên đã biểu lộ được tình ý của hắn.

    Cho nên, nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn Mặc Ly một cái, nhanh chóng gỡ xuống viên ngọc nhỏ hình trái tim nàng đeo trên cổ từ nhỏ đến lớn.

    Gỡ xuống xong, Hàn Giang Tuyết cũng không vội vàng, xúc động nhìn chằm chằm viên ngọc nhỏ hình trái tim trong tay, lẩm bẩm: “Đây là mẫu thân chuẩn bị cho thiếp, cố ý vì thiếp mà tìm đủ hình dạng lớn nhỏ. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đã đưa viên ngọc này cho thiếp, mãi cho đến hiện tại, chẳng sợ thiếp trưởng thành, chẳng sợ nó nhỏ, chẳng sợ tơ hồng phía trên thay đổi bao nhiêu, nó luôn ở bên thiếp.”

    Nàng khẽ thở dài một cái, trên mặt cũng không có sự buồn bã, ngược lại là hiện lên một sự ôn nhu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Ly, lộ ra ý cười sung sướng, khẳng định mà nói: “Nếu mẫu thân thiếp còn sống, thiếp nghĩ bà ấy cũng sẽ rất thích chàng. Cho nên, thiếp đem khối ngọc nhỏ hình trái tim bà ấy để lại, tặng cho chàng.”

    Nói, nàng tự mình đeo viên ngọc lên cổ Mặc Ly, trong mắt mang theo vài phần mông lung muốn khóc. Đó không phải bi thương, không phải khổ sở, đó là trong nháy mắt cảm động, vì mẫu thân, vì Mặc Ly, cũng vì chính mình.

    Trong lòng Mặc Ly ngẩn ra, giờ khắc này Hàn Giang Tuyết làm hắn vô cùng cảm động.

    Hắn vươn tay chạm vào khối ngọc nhỏ, mỗi một chút đều mang theo sự ôn nhu và quý trọng không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trên đời này sẽ có một nữ tử cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn luôn có loại ảo giác cảm đã từng suýt lỡ mất dịp tốt cùng Hàn Giang Tuyết, cho nên hiện giờ vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ nữ tử độc nhất vô nhị mà hắn đã may mắn được trời cao đã chiếu cố!

    “Ta sẽ luôn mang nó bên người, quý trọng giống như nàng vậy!” Hắn không nói nhiều, nhưng tình ý bên trong ánh mắt không thể thay thế. Đôi khi, lời nói không cần quá nhiều, dụng tâm chân chính là đủ.

    Hai vật tương đổi, không cần nhiều lời, chính là đính ước!

    Tốn gần ba canh giờ đi đến chùa và trở về nhà, khi Hàn Giang Tuyết đến nhà, Hàn Kính vẫn chưa về, chủ nhà Hàn Phong cũng không có trong nhà.

    Vừa vào cửa, Hàn Giang Tuyết mang theo Tử Nguyệt đi về sân của mình. Như thường lệ, khi phụ thân không có nhà, Hàn Giang Tuyết sẽ sai người đến thông báo cho Lưu thị để nàng không phải bận tâm.

    Mới vừa tiến vào hậu viện, nàng nhìn thấy Hàn Nhã Tĩnh và đệ đệ Hàn Đoan đang chơi cờ trong đỉnh đầu, tỷ đệ nói cười nhìn qua cực kỳ hòa thuận không thôi.

    Hàn Đoan nhanh chóng phát hiện ra Hàn Giang Tuyết, ý cười trên mặt càng thêm thân thiết, vừa kêu đại tỷ vừa chạy đến chỗ nàng.

    Nghe Hàn Đoan kêu đại tỷ, Hàn Nhã Tĩnh hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn đến chỗ Hàn Giang Tuyết.

    Biểu tình hoàn toàn khác với Hàn Đoan, nháy mắt nhìn thấy Hàn Giang Tuyết, cả người Hàn Nhã Tĩnh tức khắc giống như gặp phải quỷ, vô cùng khó coi, hai con mắt trừng rất to, dường như hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, nói đúng hơn là không muốn tin.

    “Đoan nhi tan học sớm thế?” Hàn Giang Tuyết không để ý đến ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ của Hàn Nhã Tĩnh, xoa đầu hỏi han đệ đệ Hàn Đoan, hoàn toàn giống như ngày thường, không biểu lộ ra cái gì bất thường.

    Hàn Đoan đương nhiên không biết gì cả, chỉ biết hôm nay đại tỷ đến chùa thắp hương, trở về nhìn thấy, cho nên chạy tới, cũng không nghĩ nhiều gì khác.

    “Vừa mới tan học, đang cùng nhị tỷ chơi cờ.” Hàn Đoan tuy còn nhỏ, nhưng cũng xem như thông minh hiểu chuyện, trả lời Hàn Giang Tuyết xong liền quan tâm đến nàng: “Hôm nay đại tỷ ra ngoài nhất định rất mệt rồi, Đoan nhi đưa tỷ về nghỉ ngơi.”

    “Đoan nhi ngày càng hiểu chuyện, bây giờ còn biết lo lắng cho đại tỷ, thật là đệ đệ tốt của tỷ. Đại tỷ hơi mệt, cho nên về phòng nghỉ ngơi đây, cũng không cần đệ đưa, đệ đi chơi đi. Chờ hôm nào rảnh, đại tỷ nhất định mang đệ đi cưỡi ngựa!” Hàn Giang Tuyết thật lòng khen ngợi, nàng đương nhiên sẽ không gộp chung Đoan nhi với mẹ con Lưu thị.

    Hàn Đoan nghe hôm nào có thể cùng Hàn Giang Tuyết đi cưỡi ngựa, càng vui vẻ không thôi, liên tục cảm tạ đại tỷ, cảm thấy mỹ mãn chạy về tiếp tục tìm nhị tỷ chơi cờ.

    “Nhị tỷ, tỷ sao thế?” Thấy đại tỷ đã đi xa không thấy, nhị tỷ vẫn bình tình nhìn về hướng đại tỷ rời đi, Hàn Đoan không khỏi lôi kéo tay áo Hàn Nhã Tĩnh, hiển nhiên không biết có chuyện gì.

    Tuy hắn cũng biết quan hệ giữa đại tỷ và nhị tỷ không được tốt, cho nên vừa rồi hai người không thèm chào nhau, nhưng nhị tỷ đột nhiên biểu tình như vậy vẫn rất không bình thường.

    “Đoan nhi, nhị tỷ hơi mệt, không chơi cùng đệ được, đệ tìm Khánh nhi chơi đi.” Hàn nhã Tĩnh làm gì còn tâm tư ngồi đây chơi cờ, lập tức tống cổ Hàn Đoan đi tìm mấy hài tử nhị phòng, tam phòng mà chơi.

    Vừa dứt lời, Hàn Nhã Tĩnh kéo váy, nhanh chóng chạy đi tìm Lưu thị.

    Nhìn thấy Hàn Nhã Tĩnh vội vàng như thế, Hàn Đoan không khỏi đô miệng lắc đầu, cũng không tìm hiểu cái gì, phân phó hạ nhân cất cờ, sau đó đi tìm mấy đường huynh đệ bằng tuổi mà chơi.

    Hàn Nhã Tĩnh chui đầu vào phòng Lưu thị, không nói hai lời liền đuổi tất cả người trong phòng ra ngoài, vừa tức vừa hận nói với Lưu thị: “Nương, chuyện này là sao, tại sao Hàn Giang Tuyết không chết? Tại sao nàng ta không chết?”

    “Tĩnh nhi, con nói cái gì? Hàn Giang Tuyết không chết?” Lưu thị vừa nghe, tức khắc cũng kinh hãi không thôi, vội vàng hỏi ngược lại: “Con đừng vội, chậm rãi nói rõ ràng, tại sao con Hàn Giang Tuyết không chết?”

    Tuy rằng ám y chưa đưa tin đến, nhưng Lưu thị lại không cảm thấy ám y sẽ thất thủ, bất quá là có chút trục trặc thời gian, cho nên vẫn chưa đem tin tốt đến.

    Mà nữ nhi lại đột nhiên chạy vào, tức muốn hộc máu nói Hàn Giang Tuyết chưa chết, làm nàng lo lắng không thôi.

    “Tại sao biết, tại sao biết! Vừa rồi con tận mắt thấy nàng trở về, sống sờ sờ trở về, một chút vết thương cũng không có, thậm chí một chút bộ dáng đã chịu kinh hách cũng không có! Chẳng lẽ là ma sao?”

    Hàn Nhã Tĩnh vô cùng căm hận, nhớ lại bộ dáng êm đẹp như không có chuyện gì của Hàn Giang Tuyết, nàng không thể nhẫn nhịn lửa hận trong lòng, liên mồm chất vấn Lưu thị: “Nương, chuyện ám y làm sao đây? Con xem bọn họ đã không động thủ, nếu không, tại sao Hàn Giang Tuyết lại thản nhiên như vậy, căn bản không có gì bất thường! Nương nhanh điều tra xem chuyện này là thế nào, những người này rốt cuộc bị làm sao?”

    “Được được được, Tĩnh nhi đừng gấp, ta liền phái người đi tra!” Nghe nữ nhi nói tận mắt thấy Hàn Giang Tuyết sống sờ sờ, lông tóc vô thương trở về, thậm chí còn như chưa từng có chuyện gì, Lưu thị cũng đứng ngồi không yên.

    Nàng lập tức gọi thân tín, lệnh hắn tự mình đi liên lạc ám y, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.

    Chính như lời nữ nhi nói, trừ phi ám y không động thủ, nếu không, Hàn Giang Tuyết không thể không hao tổn lông tóc gì, nửa điểm kinh hách cũng không có. Chẳng lẽ, trên đường đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, cho nên mới làm ám y phải bỏ dở kế hoạch sao?

    Nhưng nếu là như vậy, ít nhất nàng phải nhận được tin báo mới đúng, nhưng tại sao hiện giờ Hàn Giang Tuyết đã bình an trở về, ám y vẫn chưa có chút tin tức nào?

    Trong lòng Lưu thị nôn nóng, không thể đủ bình tĩnh được nữa, vừa trấn an nữ nhi, vừa nghĩ đối sách.

    Thân tín của Lưu thị vừa mới ra khỏi phủ, một thân ảnh quỷ mị đã vô thanh vô tức đi theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/20 lúc 18:31
  10. 1,963
    1,558
    253
    Tây Khinh Mạn

    Tây Khinh Mạn
    ๖ۣۜღ S Thuần Chủng ๖ۣۜღ
    Thân Vương Huyết Tộc
    Ngòi bút vàng kỳ III
    Đệ nhất dịch giả mùa II
    Phi tiên chuyển ngữ

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Tên nick: @Tây Khinh Mạn
    Mảng dự thi: Dịch
    Stt: 2
    Link truyện: [Xuyên Không] - Mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn - Vượng Tài Thị Chích Miêu
    Bài dự thi:
    Raw
    "可以啊. . ." 唐御不太在意的点点头, 把车开到一栋公寓的地下停车场.

    "好吧. 我妈听见一定会骂我没礼貌." 钱浅叹了一口气.

    "所以啊 ——" 唐御突然把脸凑近钱浅, 吓了钱浅一跳: "老老实实的叫'御哥哥' 还是冒着被骂的危险叫'唐御' 自己选. 现在, 下车吧."

    说完唐御伸手给钱浅解开安全带, 率先下车了.

    钱浅跟在唐御身后, 认真思考了一下, 回答道: "我觉得我还是不能接受'御哥哥' 这个腻歪的称呼, 只好没礼貌的叫你全名了, 请担待我的无礼."

    唐御无所谓的点点头, 带着钱浅来到一间公寓, 钱浅环顾四周才反应过来, 这是把她带回家了? ?

    公寓很大, 家具并不多, 显得有些空旷. 钱浅一眼就看出, 摆在客厅中间看似不起眼的沙发是一个意大利的着名家居品牌, 没有几十万下不来. 茶几上摆着一个陶瓷花瓶, 可惜是空的, 真是浪费了这个爱马仕限量版.

    天花板上的灯是个瑞典的先锋照明品牌, 非常有设计感, 当然也非常不便宜. 没有看到繁复的欧式古典家具钱浅表示安慰! ! 证明男主君的品味还是值得肯定的.

    "先等我一下, 我换个衣服." 唐御指挥钱浅坐到沙发上. 钱浅老老实实的坐下, 并没有无礼地随意乱看.

    片刻之后, 唐御换了一身衣服出来, 冲着钱浅招呼: "走吧."

    钱浅继续老老实实的跟在唐御身后, 出了公寓大门. 男主家观光游到此结束, 连水都没混上一杯. 果然是标准龙套待遇! !

    "时间来不及了, 等你下次再来我好好招待你." 唐御笑着看了钱浅一眼.

    钱浅: . . . 客气话说得真假, 哪有龙套总是到男主家做客的.

    "呵呵呵, 不用不用." 钱浅也笑眯眯的跟唐御客套.

    唐御看着钱浅虚了吧唧的笑脸并没有继续解释什么, 开着车带着她到了奢侈品专卖店云集的购物广场, 让她自己选礼服.

    钱浅对这种事超级有经验, 选礼服速度十分快. 这世界的奢侈品牌跟钱浅的原生世界有一小部分是重合的, 她随便找了一家熟悉的品牌就进去了, 问清楚哪里是当季新品, 就直眉瞪眼奔过去, 抓起一条黑裙子, 让店员看她身材选合适码数包起来. 连试穿都没有!

    连 7788 都对钱浅的速度叹为观止: "钱串子, 你太牛了! ! !"

    "那是!" 钱浅得意的挑挑眉, "龙套君酒会准则: 得体, 保守, 不出色. 大众款小黑裙就最合适!"

    "那你干嘛还要买新的. 想要不出色, 随便一条大众款小黑裙就可以了, 原主衣柜里一定有." 7788 表示不解.

    "这你就不懂了吧!" 钱浅终于有个机会鄙视 7788 了"说你系统不如人你还不信! 这样的正式场合, 就算差不多的款式, 也必须要穿当季新款. 我便宜爹虽然不如男主, 好歹也是霸道总裁, 如果我穿过时的款式被那些大小姐发现, 隔天就会有风言风语出来. 说好的是我不受宠, 万一有人传我家出经济问题咋办."

    "穿多贵的礼服都有讲究. 像我这种龙套, 要不显眼又得体. 刚刚那个牌子就最合适, 款式保守, 做工一流, 一般成衣连衣裙的价格两万靠上, 三万以下, 价格不贵也不廉价, 最合适! ! 你这种就会按数据分析的死脑筋不懂啦! !" 钱浅简直得意死了! ! 好不容易有机会碾压 7788.

    唐御全程旁观了钱浅光速的选衣服过程, 挑挑眉笑了. 这姑娘够懂行的啊! ! 真看不出来. . .

    莫雨不是说她不喜欢这样的场合么, 平时还总嫌自己胖, 不肯穿裙子. 传言真是不可信, 看来莫雨对他妹妹并不了解.

    选好了衣服鞋子, 唐御就把钱浅扔在了一家看起来很不错的美容沙龙, 说了一句: "六点半来接你." 就消失不见了.

    钱浅只简单交代造型师, 皮肤好好护理一下, 妆不要太浓就没再管了, 喜庆的小胖子再化了大浓妆, 那不成年画儿了.

    六点半, 钱浅看着镜子里的自己, 很好! 很满意! ! 很路人甲! ! !

    唐御对于钱浅的造型并没有什么意见, 他看着钱浅打了腮红显得气色很好的圆脸蛋, 突然想要捏一捏, 鼓鼓的一定手感很好.

    他这么想着, 就伸手了. 可惜钱浅并不合作, 一蹦三尺远, 义正辞严的拒绝: "你不是要捏我脸吧! ! ! 刚化好的妆, 被你一捏就花了! !"

    唐御乐了, 原来这还是只灵活的包子. 他咳嗽一声, 假装板着脸: "快点走, 要迟到了."

    钱浅老老实实的跟他上车, 把自己换下来的衣服和包包都堆在了唐御车的后座上, 只拿出手机放进晚装包.

    这个时候钱浅才想起来, 她真的跟着唐御去参加宴会了, 那林悠悠怎么办. . .

    事实证明, 主角什么时候都用不着她这个小龙套操心. 在钱浅和唐御到达宴会现场不久, 林悠悠就出现了, 正如原着描述的那样万众瞩目, 只不过手臂挽着另一个不认识的男人. 根据 7788 的线报, 是痴情的男配君, 女主的学长, 也是个出身不错的富二代.

    钱浅看着林悠悠的穿着打扮, 果然也如原着描写一般无二, 穿着白色蕾丝蓬蓬裙. 呃. . . 看文字没那么直观, 现场看到真人, 真是有点一言难尽! 不知道作者跟林悠悠是什么仇什么怨, 好好一个姑娘弄成这样. 蕾丝蓬蓬裙神马的, 淘宝风演出服, cosplay 小天鹅. . .

    左右环顾了一下, 看看周围姑娘很正常的装扮, 钱浅陷入浓浓的困惑中. 原着上说, 林悠悠这件衣服价值十几万, 是唐御亲自选的. . . 真是蜜汁审美. . .

    今天刚参观过唐御公寓的钱浅觉得, 男主的品味不至于是这种水平吧? ? ! ! 虽然今天唐御没能给林悠悠选衣服, 但是这件十几万的小天鹅制服还是出现在了林悠悠身上, 钱浅真的很想知道, 唐御对这件衣服的看法.
    Convert
    "Có thể a. . ." Đường Ngự không quá để ý gật đầu, đem xe chạy đến một tòa nhà trọ dưới mặt đất bãi đỗ xe.

    "Được rồi. Mẹ của ta nghe thấy nhất định sẽ mắng ta không có lễ phép." Tiền Thiển thở dài một hơi.

    "Vì vậy a ——" Đường Ngự đột nhiên đem mặt để sát vào Tiền Thiển, dọa Tiền Thiển nhảy dựng: "Thành thành thật thật gọi là 'Điều khiển ca ca' còn là tỏa ra bị chửi nguy hiểm gọi là 'Đường Ngự' bản thân chọn. Hiện tại, xuống xe đi."

    Nói xong Đường Ngự thò tay trả thù lao màu xanh nhạt cỡi giây nịt an toàn ra, trước tiên xuống xe.

    Tiền Thiển đi theo Đường Ngự sau lưng, chăm chú suy tư một chút, hồi đáp: "Ta cảm thấy đến ta vẫn không thể tiếp nhận 'Điều khiển ca ca' cái này chán lệch ra xưng hô, đành phải không có lễ phép bảo ngươi tên đầy đủ rồi, mời tha thứ của ta vô lễ."

    Đường Ngự không sao cả gật đầu, mang theo Tiền Thiển đi vào một gian nhà trọ, Tiền Thiển ngắm nhìn bốn phía mới phản ứng tới, đây là đem nàng mang về nhà rồi hả? ?

    Nhà trọ rất lớn, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, lộ ra có chút trống trải. Tiền Thiển liếc thấy ra, bày trong phòng khách lúc giữa nhìn như không ngờ ghế sô pha là một cái Italy được chứ danh gia cư trú nhãn hiệu, không có hơn mười vạn sượng mặt. Trên bàn trà bày biện một cái gốm sứ bình hoa, đáng tiếc là trống không, thật sự là lãng phí cái này Hermes bản số lượng có hạn.

    Đèn trên trần nhà là một cái Thụy Điển tiên phong chiếu sáng nhãn hiệu, vô cùng có xếp đặt thiết kế cảm giác, đương nhiên cũng vô cùng không rẻ. Không nhìn thấy phiền phức cách thức Châu Âu cổ điển đồ dùng trong nhà Tiền Thiển tỏ vẻ an ủi! ! Chứng minh nhân vật nam chính quân thưởng thức còn là đáng giá khẳng định.

    "Trước chờ ta với, ta đổi lại quần áo." Đường Ngự chỉ huy Tiền Thiển ngồi vào trên ghế sa lon. Tiền Thiển ngồi đàng hoàng xuống, cũng không có vô lễ mà tùy ý nhìn loạn.

    Sau một lát, Đường Ngự thay đổi một bộ quần áo đi ra, hướng về phía Tiền Thiển mời đến: "Đi thôi."

    Tiền Thiển tiếp tục thành thành thật thật đi theo Đường Ngự sau lưng, ra nhà trọ đại môn. Nhân vật nam chính nhà ngắm cảnh bơi đến đây là kết thúc, liền nước cũng không có lăn lộn trên một ly. Quả nhiên là tiêu chuẩn áo rồng đãi ngộ! !

    "Thời gian không còn kịp rồi, chờ ngươi lần sau lại đến ta hảo hảo chiêu đãi ngươi." Đường Ngự cười nhìn Tiền Thiển liếc.

    Tiền Thiển: . . . Khách khí lời nói được thiệt giả, nào có áo rồng dù sao vẫn là đến nhân vật nam chính nhà làm khách đấy.

    "Ha ha a, không cần không cần." Tiền Thiển cũng cười tủm tỉm cùng Đường Ngự khách sáo.

    Đường Ngự nhìn xem Tiền Thiển hư nhượt rồi a tức khuôn mặt tươi cười cũng không có tiếp tục giải thích cái gì, lái xe mang theo nàng đã đến xa xỉ phẩm cửa hàng tụ tập mua sắm quảng trường, lại để cho chính nàng chọn lễ phục.

    Tiền Thiển đối với loại sự tình này siêu cấp có kinh nghiệm, chọn lễ phục tốc độ thập phần nhanh. Thế giới này xa xỉ phẩm bài cùng Tiền Thiển nguyên sinh thế giới có một phần nhỏ là trùng hợp đấy, nàng tùy tiện tìm một nhà quen thuộc nhãn hiệu liền tiến vào, hỏi rõ ràng ở đâu là {làm:lúc} quý sản phẩm mới, liền mắt mở trừng trừng chạy qua, nắm lên một cái váy đen con cái, lại để cho nhân viên cửa hàng nhìn nàng dáng người chọn phù hợp mã số bọc lại. Liền mặc thử đều không có!

    Liền 7788 đều đối với Tiền Thiển tốc độ xem thế là đủ rồi: "Dây xâu tiền (*người coi trọng đồng tiền), ngươi quá trâu rồi! ! !"

    "Đó là!" Tiền Thiển đắc ý lựa chọn lông mày, "Áo rồng quân tiệc rượu chuẩn tắc: Vừa vặn, bảo thủ, không xuất sắc. Đại chúng khoản Tiểu Hắc váy liền thích hợp nhất!"

    "Cái kia ngươi làm gì thế còn muốn mua mới đấy. Đều muốn không xuất sắc, tùy tiện một cái đại chúng khoản Tiểu Hắc váy là được rồi, nguyên chủ trong tủ treo quần áo nhất định có." 7788 tỏ vẻ khó hiểu.

    "Ngươi đây liền không hiểu đi!" Tiền Thiển rốt cuộc có một cơ hội khinh bỉ 7788 rồi" nói ngươi hệ thống không bằng người ngươi còn không tin! Như vậy chính thức nơi, coi như là không sai biệt lắm khoản tiền chắc chắn kiểu, cũng nhất định phải mặc {làm:lúc} quý style mới. Ta tiện nghi cha tuy rằng không bằng nhân vật nam chính, dầu gì cũng là bá đạo Tổng giám đốc, nếu như ta xuyên qua lúc khoản tiền chắc chắn kiểu bị những cái kia đại tiểu thư phát hiện, hôm sau sẽ có tin đồn đi ra. Đã nói rồi đấy là ta không bị sủng, vạn nhất có người truyền nhà ta ra vấn đề kinh tế trách bạn."

    "Mặc nhiều quý nhân lễ phục đều có chú ý. Giống ta loại này áo rồng, muốn không thấy được có được thân thể. Vừa mới cái kia tấm bảng liền thích hợp nhất, kiểu dáng bảo thủ, chế tác nhất lưu, bình thường thợ may váy liền áo giá cả hai vạn bụp lên, ba vạn phía dưới, giá cả không đắt cũng không giá rẻ, thích hợp nhất! ! Loại người như ngươi sẽ theo như số liệu phân tích chết đầu óc không hiểu á! !" Tiền Thiển quả thực đắc ý đã chết! ! Thật vất vả có cơ hội nghiền ép 7788.

    Đường Ngự toàn bộ hành trình bàng quan Tiền Thiển tốc độ ánh sáng chọn quần áo quá trình, lựa chọn lông mày nở nụ cười. Cô nương này đủ hiểu công việc đó a! ! Thực nhìn không ra. . .

    Lớn lao mưa không phải nói nàng không thích như vậy nơi sao, bình thường vẫn luôn chê bản thân béo, không chịu mặc váy. Đồn đại thật sự là không thể tin, xem ra lớn lao mưa đối với muội muội của hắn nhập lại không biết.

    Chọn xong quần áo giầy, Đường Ngự sẽ đem Tiền Thiển ném vào một nhà thoạt nhìn rất không tệ mỹ dung phòng khách, nói một câu: "6:30 tới đón ngươi." Liền biến mất không thấy.

    Tiền Thiển đầu đơn giản nói rõ thợ trang điểm, làn da hảo hảo hộ lý một cái, trang không nên quá nồng sẽ không xen vào nữa rồi, vui mừng nhỏ mập mạp lại hóa lớn đậm đặc trang, cái kia không thành tranh tết con trai rồi.

    6:30, Tiền Thiển nhìn xem trong gương bản thân, rất tốt! Rất hài lòng! ! Rất người qua đường giáp! ! !

    Đường Ngự đối với Tiền Thiển tạo hình nhập lại không có ý kiến gì, hắn nhìn lấy Tiền Thiển đánh cho mang màu đỏ lộ ra khí sắc rất tốt mặt tròn trứng, đột nhiên đều muốn xoa bóp, phình nhất định xúc cảm rất tốt.

    Hắn nghĩ như vậy, liền đưa tay. Đáng tiếc Tiền Thiển nhập lại không hợp tác, nhảy lên ba thước xa, nghĩa chánh từ nghiêm cự tuyệt: "Ngươi không phải là muốn bóp ta mặt đi! ! ! Vừa hóa tốt trang, bị ngươi sờ liền xài! !"

    Đường Ngự vui vẻ, nguyên lai đây là đầu linh hoạt bánh bao. Hắn ho khan một tiếng, làm giả nghiêm mặt: "Nhanh lên đi, bị muộn rồi rồi."

    Tiền Thiển thành thành thật thật cùng hắn lên xe, đem mình bị thay thế quần áo cùng Bao Bao đều chồng chất tại Đường Ngự xe chỗ ngồi phía sau lên, đầu lấy điện thoại di động ra bỏ vào đồ dạ hội bao.

    Thời điểm này Tiền Thiển mới nhớ tới, nàng thật sự cùng theo Đường Ngự đi tham gia yến hội rồi, cái kia Lâm Du Du làm sao bây giờ. . .

    Sự thật chứng minh, nhân vật chính lúc nào đều không cần phải nàng cái này con rắn bộ quan tâm. Tại Tiền Thiển cùng Đường Ngự đến yến hội hiện trường không lâu, Lâm Du Du liền xuất hiện, chính như lúc đầu lấy miêu tả như vậy vạn chúng nhìn chăm chú, chỉ bất quá cánh tay kéo khác không nhận ra người nào hết nam nhân. Căn cứ 7788 tuyến báo, là si tình nam xứng quân, nữ nhân vật chính học trưởng, cũng là xuất thân thật tốt phú nhị đại.

    Tiền Thiển nhìn xem Lâm Du Du ăn mặc, quả nhiên cũng như lúc đầu lấy miêu tả độc nhất vô nhị, ăn mặc màu trắng Lace bồng bồng quần. Ách. . . Nhìn văn tự không có như vậy trực quan, hiện trường chứng kiến người thật, thật là có điểm một lời khó nói hết! Không biết tác giả cùng Lâm Du Du là cái gì kẻ thù cái gì oán, hảo hảo một cô nương biến thành như vậy. Lace bồng bồng quần Thần Mã đấy, đào bảo gió áo quần diễn xuất, cosplay tiểu thiên ngỗng. . .

    Tả hữu nhìn quanh một cái, nhìn xem chung quanh cô nương rất bình thường trang phục, Tiền Thiển lâm vào nồng đậm hoang mang trong. Lúc đầu lấy trên nói, Lâm Du Du bộ y phục này giá trị hơn mười vạn, là Đường Ngự tự mình chọn đấy. . . Thật sự là chất mật thẩm mỹ. . .

    Hôm nay vừa đi thăm qua Đường Ngự nhà trọ Tiền Thiển cảm thấy, nhân vật nam chính thưởng thức không đến mức là loại trình độ này đi? ? ! ! Tuy rằng hôm nay Đường Ngự không thể cho Lâm Du Du chọn quần áo, nhưng mà cái này hơn mười vạn tiểu thiên ngỗng chế ngự vẫn là xuất hiện ở Lâm Du Du trên người, Tiền Thiển thật sự rất muốn biết, Đường Ngự đối với bộ y phục này cách nhìn.
    Dịch
    "Có thể..." Đường Ngự thờ ơ gật đầu, lái xe vào bãi đậu xe ngầm của một chung cư.

    "Hay rồi. Mẹ em mà nghe thấy nhất định sẽ mắng em vô lễ." Tiền Thiển thở dài một hơi.

    "Vậy nên là...” Đột nhiên Đường Ngự kề sát mặt tới gần Tiền Thiển, dọa Tiền Thiển nhảy dựng lên: "Tự em chọn đi, ngoan ngoãn gọi “Ngự ca ca” hoặc bất chấp gọi “Đường Ngự” với nguy cơ ăn mắng. Còn giờ thì xuống xe đi."

    Nói xong Đường Ngự đưa tay giúp Tiền Thiển tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống trước.

    Tiền Thiển đi sau Đường Ngự, nghiêm túc nghĩ một lát, đáp lại: "Em thấy mình không thể chịu được xưng hô “Ngự ca ca” chán ngấy này, đành phải hỗn láo gọi tên đầy đủ của anh thôi. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của em."

    Đường Ngự hờ hững gật đầu, dẫn Tiền Thiển vào một gian chung cư. Tiền Thiển ngắm nhìn bốn phía mới đột nhiên nhận ra, đây là đưa cô về nhà rồi hả?

    Chung cư rất lớn, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều nên nhìn có phần trống trải. Tiền Thiển liếc mắt đã phát hiện, ghế sô pha đặt giữa phòng khách nhìn như tầm thường nhưng lại mang nhãn hiệu trứ danh của Ý, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Trên bàn trà đặt một bình hoa bằng gốm sứ, tiếc rằng lại để không, thật là lãng phí cái bình số lượng có hạn này của Hermes.

    Đèn trên trần nhà là nhãn hiệu chiếu sáng dẫn đầu của Thụy Điển, rất có cảm giác thiết kế, đương nhiên giá cũng không rẻ. Không nhìn thấy đồ dùng rườm rà mang phong cách cổ điển Châu Âu khiến Tiền Thiển tỏ vẻ thoải mái! Cái này chứng minh thưởng thức của nam chính vẫn chấp nhận được.

    "Chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo." Đường Ngự kêu Tiền Thiển ngồi xuống ghế sô pha. Tiền Thiển đàng hoàng ngồi xuống, cũng không vô lễ đưa mắt nhìn lung tung.

    Sau một lát, Đường Ngự thay một bộ quần áo mới đi ra, gọi Tiền Thiển: "Đi thôi."

    Tiền Thiển tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Đường Ngự ra cửa chung cư. Chuyến dạo chơi ngắm nhà nam chính tới đây là kết thúc, ngay cả nước cũng không mời lấy một chén. Quả nhiên là tiêu chuẩn đãi ngộ của diễn viên quần chúng mà!

    "Không kịp giờ rồi, chờ lần sau em đến tôi sẽ đón tiếp em thật tốt." Đường Ngự cười cười nhìn Tiền Thiển.

    Tiền Thiển: . . . Lời khách sáo thật thật giả giả, làm gì có diễn viên quần chúng nào luôn tới nhà nam chính làm khách.

    "Ha ha ha, không sao, không sao.” Tiền Thiển cũng cười tít mắt khách sáo với Đường Ngự.

    Đường Ngự nhìn gương mặt tươi cười giả lả của Tiền Thiển cũng không giải thích gì, lái xe đưa cô đến khu mua sắm chuyên bán hàng hiệu để tự cô chọn lễ phục.

    Tiền Thiển cực kỳ có kinh nghiệm với chuyện này, tốc độ chọn lễ phục cũng cực kỳ nhanh. Hàng hiệu ở thế giới này có một phần nhỏ trùng khớp với thế giới gốc của Tiền Thiển nên cô tùy tiện chọn một nhãn hiệu quen thuộc rồi bước vào. Sau khi hỏi rõ sản phẩm quý mới ở đâu thì bước tới lấy một chiếc váy đen, bảo nhân viên cửa hàng nhìn dáng người cô lấy size thích hợp rồi gói lại. Mặc thử cũng không mặc!

    Ngay cả 7788 nhìn tốc độ của Tiền Thiển cũng không khỏi kinh ngạc: "Tiền Xuyến Tử, cô quá trâu rồi!!!"

    "Đương nhiên!" Tiền Thiển đắc ý nhướn mày, "Nguyên tắc tham gia tiệc rượu của diễn viên quần chúng: Vừa vặn, bảo thủ, không nổi bật. Váy đen phổ thông là thích hợp nhất!"

    "Vậy sao cô phải mua mới? Muốn không nổi bật thì chọn bừa một cái váy đen phổ thông là được rồi, kiểu gì trong tủ quần áo của nguyên chủ chẳng có thứ này." 7788 tỏ vẻ không hiểu.

    "Mày không hiểu được nhỉ!" Cuối cùng Tiền Thiển cũng có một cơ hội khinh bỉ 7788: "Bảo Hệ Thống mày không bằng người mày còn không tin! Trong trường hợp trang trọng thế này, dù kiểu dáng tương tự cũng nhất định phải mặc kiểu mới ra của quý. Dù ông bố hời của tao không bằng nam chính nhưng ổng cũng là tổng giám đốc bá đạo. Nếu kiểu dáng tao mặc bị đám đại tiểu thư phát hiện, hôm sau sẽ có tin đồn truyền ra nói tao không được cưng chiều, chẳng may có người truyền ra vấn đề kinh tế nhà tao thì xử lý thế nào."

    "Lễ phục đắt thế nào cũng rất quan trọng. Diễn viên quần chúng giống tao nếu không muốn chú ý thì càng phải thế. Thương hiệu vừa rồi là thích hợp nhất, kiểu dáng bảo thủ, tay nghề chế tác hạng nhất. Loại váy liền áo này từ hai vạn trở lên, ba vạn hất xuống, giá không đắt cũng không rẻ, thích hợp nhất! Loại đầu óc chết chỉ biết phân tích số liệu như mày không hiểu đâu!" Tiền Thiển quả thực đắc ý lên trời rồi! Cuối cùng cô mới có cơ hội đè bẹp 7788.

    Cả quá trình Đường Ngự đứng ngoài nhìn quá trình Tiền Thiển chọn quần áo với tốc độ ánh sáng, nhíu mày cười. Cô gái này rất hiểu việc nha! Vậy mà không nhìn ra...

    Chẳng phải Mạc Vũ nói cô không thích những trường hợp thế này sao, bình thường luôn chê mình béo, không chịu mặc váy. Quả nhiên không thể tin vào lời đồn, Mạc Vũ cũng không hiểu rõ em gái cậu ta.

    Chọn xong quần áo giày guốc, Đường Ngự lại ném Tiền Thiển tới một salon làm đẹp thoạt nhìn rất tốt, nói: "Sáu rưỡi tới đón em." Rồi biến mất luôn.

    Tiền Thiển nói đơn giản với thợ trang điểm, chăm sóc da tốt một chút, đừng trang điểm quá đậm rồi không xen vào nữa. Đã mập còn trang điểm đậm thì thành tranh nhi đồng treo cửa đón tết luôn mất.

    Sáu rưỡi, Tiền Thiển nhìn mình trong gương, rất tốt! Rất hài lòng! Rất người qua đường Giáp!!!

    Đường Ngự cũng không có ý kiến gì với tạo hình của Tiền Thiển. Hắn nhìn gương mặt tròn đánh má hồng tràn đầy sức sống của Tiền Thiển, đột nhiên muốn đưa tay véo, nhất định cảm giác phình lên rất hay.

    Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay ra. Tiếc là Tiền Thiển không chịu hợp tác, cô nhảy xa ba bước, nghiêm túc từ chối: "Anh muốn véo mặt em hả?! Vừa trang điểm xong, anh véo là xong đấy!"

    Đường Ngự vui vẻ, thì ra là một bánh bao năng động. Hắn ho khan một cái, giả bộ nghiêm mặt: "Đi nhanh thôi, trễ rồi."

    Tiền Thiển ngoan ngoãn lên xe với hắn, chất đống quần áo và túi xách vừa thay ra ghế sau xe Đường Ngự, chỉ lấy điện thoại bỏ vào túi dạ hội.

    Lúc này Tiền Thiển mới nhớ, cô tham gia yến hội với Đường Ngự thì Lâm Du Du làm sao bây giờ...

    Sự thật chứng minh, bất kể lúc nào thì nhân vật chính cũng không cần tới diễn viên quần chúng như cô quan tâm. Khi Tiền Thiển và Đường Ngự tới yến hội không lâu thì Lâm Du Du xuất hiện. Cô nàng cũng thu hút ánh mắt của bao người như nguyên tác, chỉ khác là lúc này đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt. Dựa theo tình báo của 7788, đó là nam phụ si tình, là học trưởng của nữ chính, cũng là phú nhị đại xuất thân không tệ.

    Tiền Thiển nhìn trang phục của Lâm Du Du, thực sự không khác nguyên tác miêu tả chút nào. Cô nàng mặc váy trắng viền ren bồng bềnh. Hự... Nhìn con chữ không trực quan như vậy đâu, chính mắt nhìn thấy ở hiện trường mới thật là một lời khó nói hết! Không biết tác giả có thù oán gì với Lâm Du Du mà biến một cô gái xinh đẹp thành cái dạng này. Má nó cái váy viền ren này... trang phục diễn xuất cosplay thiên nga nhỏ trên Taobao.

    Đưa mắt nhìn quanh, Tiền Thiển nhìn trang phục bình thường của các cô gái xung quanh, Tiền Thiển chìm trong hoang mang vô tận. Nguyên tác nói bộ trang phục này của Lâm Du Du có giá trị mười mấy vạn, là Đường Ngự tự mình chọn... Thẩm mỹ thật là mật ngọt....

    Tiền Thiển hôm nay vừa tham quan chung cư của nam chính cảm thấy, thưởng thức của nam chính không đến trình độ này chứ?! Mặc dù hôm nay Đường Ngự không chọn trang phục cho Lâm Du Du, nhưng trang phục thiên nga nhỏ hơn mười vạn vẫn hiện diện trên người Lâm Du Du. Tiền Thiển thật sự rất muốn biết cách nhìn của Đường Ngự về bộ trang phục này.
     

Chia sẻ trang này