1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Nhật Ký] Tủ sách của 安定志向

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi 安定志向, 12/1/20.

Lượt xem: 73

  1. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Mỗi cuốn sách là một thế giới, một cuộc đời.
     
  2. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Những màu khác - Orhan Pamuk

    [​IMG]

    "Trên hết, tiểu thuyết là một con tàu chuyên chở trong nó một thế giới ước mơ mà ta muốn gìn giữ, mãi mãi sinh tồn và mãi mãi sẵn sàng. Tiểu thuyết gắn kết với nhau bằng những mẩu nhỏ mộng tưởng giúp ta, từ khoảnh khắc ta bước vào chúng, quên đi cái thế giới buồn tẻ mà chúng ta mong đào thoát. Chúng ta càng viết, những giấc mơ này càng trở nên phong phú và dường như cái thế giới thứ hai bên trong con tàu đó càng trở nên rộng rãi hơn, chi tiết hơn, hoàn thiện hơn. Chúng ta khám phá thế giới này thông qua việc viết, và càng biết rõ nó, chúng ta càng dễ lưu giữ nó trong đầu.

    ...

    Cho nên, vâng, người ta có thể định nghĩa tiểu thuyết như một hình thức cho phép người thạo nghề biến câu chuyện riêng của anh ta thành câu chuyện về ai đó khác, nhưng đây chỉ là một khía cạnh của môn nghệ thuật vĩ đại và đầy mê hoặc đã lôi cuốn bao nhiêu người đọc và gầy cảm hứng cho bao nhiêu người viết trong gần bốn trăm năm. Đó chính là cái khía cạnh khác đã thu hút tôi đến với đường phố của Frankfurt và Kars: dịp để viết về cuộc đời của người khác như thể là cuộc đời của chính tôi. Chính là bằng cách nghiên cứu thế này mà các tiểu thuyết gia có thể bắt đầu thử nghiệm lằn ranh xác định ranh giới cái "tha nhân" kia và trong khi làm vậy thì cũng thay đổi đường biên chính căn cước của ta. Tha nhân trở thành 'ta' và 'ta' trở thành tha nhân. Lẽ dĩ nhiên một tiểu thuyết có thể đạt được hai điểm này cùng lúc. Ngay cả khi mô tả cuộc đời ta như thể cuộc đời người khác, nó cũng mang lại cho ta cơ hội mô tả cuộc đời của người khác như thể cuộc đời của chính ta."

    "Chernishevsky nhìn nhận con người là tính bản thiện; nếu được "khai sáng" nhờ vào khoa học và lý trí, họ sẽ thấy cư xử một cách hợp lý thì sẽ có lợi ích; ngay cả khi chỉ theo đuổi lợi ích của riêng mình, họ vẫn có thể tạo ra một xã hội không tưởng duy lí hoàn hảo. Nhưng Người Dưới Hầm kiên trì tin rằng con người - thậm chí ngay cả nếu họ có đầy đủ lí trí và có thể hiểu rõ quyền lợi của mình - vẫn là những sinh vật không thể luôn luôn hành động theo quyền lợi của họ."

    "Ta không muốn cha chúng ta là những cá nhân, ta muốn họ chồng khít vào cái hình mẫu lý tưởng của ta về họ.
    Mãi về sau này, khi gác tất cả những điều ấy lại, khi giận dữ và ghen tuông không còn che mờ cách tôi nhìn về người cha chưa bao giờ la mắng tôi, chưa bao giờ cố áp đặt tôi, tôi từ từ nhìn thấy - và chấp nhận - nhiều điểm tương đồng không tránh khỏi giữa tôi và ông.
    Cái chết của mỗi con người khởi đầu từ cái chết của cha họ."


    Cuốn sách này hơi mang chiều hướng chính trị và triết học nhưng là cuốn sách cực kì đặc sắc của một tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/20
  3. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Lễ hội của vô nghĩa - Milan Kundera


    [​IMG]

    “Hãy nhìn tất cả bọn họ! Nhìn kìa! Ít nhất một nửa số người con nhìn thấy trông thật xấu. Xấu, ấy cũng là quyền của con người ư? Và con có biết thế nào là mang vẻ xấu xí suốt cuộc đời không? Chẳng được ngưng nghỉ chút nào? Giới tính của con nữa, con cũng không chọn. Cả màu mắt con. Cả cái thế kỉ của con. Cả đất nước của con. Cả mẹ con. Không được chọn bất cứ thứ gì trong số những cái đáng kể hết. Các quyền mà một con người có thể có chỉ liên quan đến những điều phù phiếm mà ta chẳng có chút lí do gì để chiến đấu hay viết những Tuyên ngôn lừng danh vì chúng!”

    “Nhưng nhân loại là gì? Chẳng là cái gì khách quan cả, đấy chỉ là biểu tượng chủ quan của ta, có nghĩa là: những gì ta có thể nhìn thấy quanh ta bằng chính mắt mình...- Staline”

    “Tính chất đầu tiên của một ý chí là gì?
    Là tự do của nó. Nó có thể khẳng định điều nó muốn. Tiếp nhé. Câu hỏi thật sự là như thế này: Trên hành tinh này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu biểu tượng về thế giới; điều đó không khỏi gây ra hỗn loạn; làm thế nào để lập lại trật tự trong hỗn loạn ấy? Câu trả lời rất rõ: Bằng cách áp đặt cho mọi người một biểu tượng duy nhất. Và chỉ có thể áp đặt nó bằng một ý chí duy nhất, một ý chí mênh mông duy nhất, một ý chí ở trên mọi ý chí.....- Staline”

    "Tự thấy hay không tự thấy mình có lỗi. Tớ nghĩ tất cả nằm ở đó. Đời là một cuộc đấu tranh của mọi người chống lại mọi người. Ai cũng biết vậy. Nhưng cuộc đấu tranh ấy diễn ra như thế nào trong một xã hội ít nhiều văn minh? Không thể cứ vừa thấy nhau là người này nhảy bổ vào người khác được. Thay vì thế, họ cố đổ lên đầu người khác sự sỉ nhục là kẻ phạm lỗi. Kẻ thắng là kẻ kết tội được người khác. Người thua là người thú nhận tội của mình."

    "Tớ đếch cần những kẻ gọi là vĩ nhân mà tên tuổi treo khắp các ngả đường. Họ nổi tiếng vì những tham vọng, khoe mẽ, những dối trá, tàn bạo của họ. Kalinine là người duy nhất mà tên tuổi sẽ còn lưu lại trong kí ức như một nỗi đau khổ mà mỗi con người đều biết đến, như một cuộc đấu tranh tuyệt vọng chẳng gây hại cho bất cứ ai ngoài chính mình."


    Đây là một cuốn tiểu luận của Milan Kundera. Tuy mỏng nhưng cảm giác cả cuốn sách này là triết lý ấy. Siêu đỉnh cao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/20 lúc 21:49
  4. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chỉ là mơ ước thôi - Grégoire Delacourt

    [​IMG]
    "Việc tự tay mình làm ra có một cái gì đó rất đẹp; sống chậm quan trọng lắm chứ. Đúng, tôi nghĩ rằng mọi thứ diễn ra nhanh quá. Chúng ta nói quá nhanh. Chúng ta suy nghĩ quá nhanh, mỗi khi phải suy nghĩ! Chúng ta gửi email, tin nhắn mà không hề đọc lại trước, chúng ta đánh mất vẻ đẹp của việc viết đúng chính tả, phép lịch sự và ý nghĩa của mọi điều. Tôi đã thấy bọn trẻ đăng ảnh chúng nôn mửa trên facebook. Không, không, tôi không hề phản đối sự tiến bộ; tôi chỉ sợ nó khiến con người ngày càng xa cách nhau thôi. Mới tháng trước, có một cô bé muốn tự tử, nó đã báo trước cho 237 bạn của nó mà không có ai trả lời. Cô nói sao? Vâng, con bé đã chết rồi. Nó tự treo cổ. Không một ai nói cho nó biết rằng đó sẽ là hai mươi phút đau đớn tàn khốc. Chúng ta ai chẳng muốn được cứu, thế mà đáp lại lời thỉnh cầu nghẹt thở ấy chỉ là sự im lặng."

    “Lạnh lùng hơn, góc cạnh hơn. Nỗi đau luôn nhào nặn lại bạn một cách đáng ngạc nhiên.”

    “Đàn ông biết tỏng những tai họa mà một vài câu nói gây ra trong trái tim các cô gái.”

    “Lòng tham thiêu đốt tất cả trên đường nó đi qua.”

    “Giàu có là nhìn ra mọi điểm xấu xí bởi người ta sẽ ngạo mạn cho rằng người ta có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ cần trả tiền là xong.”


    Sẽ thế nào nếu bạn trúng xổ số giá trị lên đến con số hàng tỉ?
    Một câu chuyện cực hay về lòng người: thiện - ác, lòng tham, tình yêu. Tất cả đều chỉ gói gọn trong chưa đến 200 trang giấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/20 lúc 21:50
  5. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Bóng hình của gió - Carlos Ruiz Zafón
    [​IMG]

    "Hiếm có gì để lại dấu ấn trong lòng người đọc sâu đậm như cuốn sách đầu tiên tìm được đường vào trái tim người đó. Những hình ảnh đầu tiên ấy, tiếng vọng của những từ ngữ mà ta tưởng mình đã bỏ quên lại phía sau tự khi nào, chúng vẫn đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời, chúng khắc tạc một lâu đài trong kí ức ta, nơi mà sớm hay muộn - bất kể ta có đọc bao nhiêu cuốn sách, khám phá ra bao nhiêu thế giới, thậm chí học được cách lãng quên bao nhiêu điều - chúng ta vẫn sẽ quay trở lại."

    "Con người ta thường có xu hướng phức tạp hóa cuộc sống của họ, cứ như thể việc sống không thôi chưa đủ phức tạp vậy."

    "Sách như tấm gương: cậu chỉ nhìn thấy trong chúng những gì cậu đã có sẵn trong bản thân mình."


    Lấy bối cảnh Tây Ban Nha thời kì cận đại, đây thực sự là một cuốn sách hay.
    Đây là cuốn sách hiếm hoi mình ghét hầu như tất cả các nhân vật (chính xác là chỉ không ghét một người) nhưng lại đọc liền mạch không thể dứt ra vì quá thu hút.
    Đọc xong cảm thấy không phí thời gian tí nào luôn.
    Ngoài ra thì có cuốn Tù nhân của thiên đường cùng series này. Tuy không hay bằng nhưng cũng ok, và mình đang đợi cuốn cuối cùng trong series, hi vọng cũng tuyệt vời nhau vậy.
     
  6. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Nắp biển – Banana Yoshimoto

    [​IMG]

    Phải chăng chính vì các vị thần biết rằng con người sẽ khổ sở nếu nhận ra mọi thứ trên đời này thực sự rất mong manh, nên mới ban cho chúng ta một cơ thể trải qua được khoảng thời gian đủ dài để lãng quên, để có thể không nghĩ quá nhiều?”

    “Cán cân giữa từ bi và tàn nhẫn trên cõi đời này lớn hơn rất nhiều so với những gì ta hình dung được. Nó to lớn đến mức con người chỉ có thể bơi bên trong, giật mình sửng sốt và rồi chấp nhận.”

    "Vì con người ta chẳng ai muốn đau khổ, chẳng ai muốn sợ hãi cả, ai cũng muốn cảm thấy hạnh phúc."

    "Vì vậy mà khi ai đó sắp ngã, tuyệt đối không được hùa vào để đẩy họ ngã thêm."

    "Con người chúng ta cứ liên tục tạo ra những kỉ niệm, sản sinh ra chúng, chúng ta bơi mải miết trong thời gian, nhưng những kỉ niệm đó lại không ngừng bị nuốt vào trong bóng tối đen kịt khổng lồ. Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Mãi mãi cho đến khi chết. Chúng ta chỉ có thể mải miết tạo ra kỉ niệm rồi lại đánh mất dần đi."

    "Điều tôi có thể làm được chỉ là chăm sóc tốt chậu hoa của mình để nó nở tràn những bông hoa đẹp. Tôi không thể dùng tư tưởng của mình để thay đổi thế giới. Tôi chỉ có thể sống với cõi lòng bình lặng trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, không hổ thẹn với ông trời, có thể mãi là chính mình, nghe hiểu được lời của linh hồn cư ngụ sau tảng đá hay dưới bóng cây. Tôi chỉ có thể cố gắng sống trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp được cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào những việc đáng hổ thẹn."


    Chỉ muốn nói 1 câu là sách của Banana đỉnh lắm, đỉnh thật sự luôn.
    Cuốn này mỏng mà hay thôi rồi.
     
  7. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Lắng nghe yêu thương - Susana Tamaro

    [​IMG]

    “Hoặc có lẽ đúng như nhiều người vẫn nói, thiên đường trống rỗng, và mọi thứ xảy ra như một chu kì vận động không ngừng; vật chất bắt đầu tích tụ hàng niên đại trước, và giờ nó không thể dừng lại các dạng thức mà nó sản sinh ngày càng phức tạp hơn. Sự phức tạp ấy mở đường cho một hư cấu lớn khiến chúng ta tin có Ai đấy ở đâu đó trên trời.”
    “Và, nói chung, ý nghĩa của cuộc đời con người là gì nhỉ? Tại sao người ta luôn phải lặp lại những hành động giống nhau? Bỏ qua thói quen, bỏ qua sự nhàm chán, bỏ qua sự bất lực để hình dung ra thứ gì đó khác biệt hoặc để tự vấn chính mình? Hoặc có lẽ bỏ qua sự sợ hãi, vì sẽ dễ dàng hơn khi cứ đi theo một lối mòn có sẵn.”
    “Cuộc sống nào thì có ý nghĩa? Và cuộc sống có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta lại có hai chân để đi lại và hai tay để làm viêc? Tại sao chúng ta lại làm thơ, vẽ tranh, sáng tác những bản giao hưởng?
    Có ai mong muốn tới thế giới này đâu. Một ngày đẹp trời, không được báo trước, chúng ta thấy mình bị xô ra sân khấu; một số được trao vai chính, số khác chỉ là vai phụ, và dù vậy số khác đó bước ra khỏi cảnh trước khi màn diễn kịch kết thúc hoặc muốn xuống khỏi sân khấu và thưởng thức màn diễn từ hàng ghế đầu - để cười, khóc, hoặc thấy buồn chán, tuỳ vào chương trình của ngày hôm đó.
    Bất chấp khởi đầu gian nan là thế, nhưng một khi đã chào đời, không ai lại muốn rời bỏ nó. Vậy ý nghĩa của trách nhiệm cá nhân là gì? Cháu có là người được chọn lựa, hay bị chọn?
    Cháu không chọn để tới thế giới này, nhưng cháu có thể chọn khi nào sẽ nói lời tạm biệt; cháu không tự nguyện đến đây, nhưng cháu có thể trở lại khi nào cháu muốn.
    Nhưng đến từ đâu? Trở lại đâu? Có cái gọi là ở trên trời hay dưới đất không? Hay chỉ là hoàn toàn hư vô.”


    Lời văn mượt mà.
    Nội dung hơi buồn.
    Không biết nói gì nữa nhưng mà hay lắm.
    Cuốn này là tập 2, tập 1 tên là Trái tim mách bảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/20 lúc 21:48
  8. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Thạch sùng con trên gác mái - Trịnh Lịch Nhi

    [​IMG]

    “Bé con, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu, mỗi người đến thế giới này đều kèm theo một ý nghĩa cần theo đuổi và bắt buộc phải hoàn thành khác nhau. Khi đó còn trẻ ta cũng không hiểu vì sao, cuộc sống thuận lợi đủ đường như thế lại khiến ta không sao vui nổi. Về sau, ta chán ghét việc ngày lại ngày giăng mạng bắt mồi, ta không giăng nữa! Bắt đầu sống kiểu ăn bữa nay nhịn bữa mai, tất cả nhện trong rừng đều chê cười ta, những cô nhện cái vốn ngưỡng mộ ta cũng dần dà không thích ta nữa, vì ta không còn là một chàng nhện đực cường tráng khi xưa. Những chuyện này khiến ta thấy hết sức nực cười, khi cháu gạt bỏ mọi điều kiện có lợi cho mình, đám đông bèn không thể chấp nhận hình ảnh trần trụi của cháu, bọn họ cho rằng cháu sai lầm lệch lạc, không muốn lại gần cháu, cháu bắt đầu cô độc. Nhưng khi cháu sở hữu hết thảy mọi điều kiện có lợi, đám đông tuy nịnh nọt tung hô cháu, nhưng sểnh ra là dùng con mắt đố kỵ gây tổn thương cho cháu, cháu cũng rất cô độc. Mối quan hệ bầy đàn kiểu này khiến ta nản lòng vô cùng, vì vậy ta rời khỏi nơi đó.”

    “Ta tới một thành phố, ở thành phố, không dễ gì loài nhện chúng ta có thể sinh tồn. Con người thành phố rất ưa ngăn nắp sạch sẽ, nhà cửa đều thuê người giúp việc quét dọn sạch bong tinh tươm; thế nhưng lạ một nỗi, không hề thấy họ quét dọn tâm hồn mình. Bọn họ thường xuyên làm ra vẻ cao quý ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm lại đầy rẫy dục vọng tham lam ích kỉ”.


    Bề ngoài thể hiện là truyện thiếu nhi nhưng không hề thiếu nhi luôn :<
    Cuốn sách mỏng dính, nhưng đọc lại thấy thấm.
     
  9. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Mùa thu của cây dương - Kazumi Yumoto

    [​IMG]

    “Được ngủ là sướng nhất trên đời
    Chỉ có kẻ ngốc mới thức làm việc.”

    “Phải chăng bất kì ai đó chết cũng là vì người khác, vì điều gì đó? Vậy bố tôi chết vì điều gì? Vì loài người ư? Vì mẹ? Hay vì tôi?”


    “Tôi đã làm gì với chính mình? Tôi yêu một người đàn ông quá kiệm lời, có quá nhiều thứ trong tâm trí anh mà tôi không biết.
    Thật điên rồ khi yêu một người mà bạn không biết họ nghĩ gì. Nhưng tôi lại thấy dễ chịu khi ở bên một người tự gian mình trong lớp vỏ chắc chắn như anh. Tôi không thấy thoải mái khi phải giao tiếp với những người giỏi ăn nói, giỏi ba hoa, ở họ có gì đó khiến tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ."

    Câu chuyện về quá trình trưởng thành của một cô gái bị ám ảnh bởi cái chết của bố mình.
    Ngoài ra tác giả còn 2 cuốn sách nữa về mùa xuân và mùa hè. Tuy nhiên cuốn về mùa thu này là cuốn nặng nề nhất.

     
  10. 153
    62
    28
    安定志向

    安定志向 Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Tín ngưỡng thờ mẫu Tứ Phủ - Chốn thiêng liêng nơi cõi thực
    Thạc sĩ Trần Quang Dũng chủ biên

    toa-dam-tho-mau-tu-phu.jpg


    Quan lớn Đệ Ngũ

    “Loa đồng hỏi nước sông Tranh
    Đao thiêng cứu nước tung hoành là ai
    Sông Tranh cất tiếng trả lời
    Có Quan Đệ Ngũ sáng ngời chiến công”
    (Trích Văn chầu Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh)


    Quan Lớn Đệ Ngũ (còn được gọi là Quan lớn Tuần Tranh). Trong dân gian thường lưu truyền câu chuyện Ngài là vị tướng tài trấn giữ vùng bến sông Tranh, lập được nhiều công lao to lớn nên được sắc phong Công hầu. Sau này do bị hàm oan, Ngài bị đày lên chốn Kỳ Cùng (Lạng Sơn) và rồi hóa ở chính nơi đây. Ngài hiển Thánh linh ứng, có phép nhà trời, cao quản âm binh, ra oai giúp dân sát quỷ, trừ tà, dẹp hết những kẻ hại nước hại dân, được nhân dân biết ơn lập đền thờ phụng.

    Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, Quan lớn Đệ Ngũ thường ngự áo màu lam. Ngài được thờ ở Ban Công đồng trong các đền, điện, phủ của Tín ngưỡng.

    Đền chính thờ Quan lớn Đệ Ngũ là đền Tranh (hay đền Ninh Giang), xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương – chính là quê nhà của Ngài; đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

    Ngày tiệc Quan lớn Đệ Ngũ là 14/2 và 25/5 (âm lịch) hàng năm.


    Bạn nào có tính đồng bóng như mình thì đọc cuốn này thích lắm luôn á :"> Cực kì thích tìm hiểu về Tứ Phủ
     

Chia sẻ trang này